• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thổ Công Phải Đòn

Thi sĩ Tản Ðà mở lớp dậy về Thi Văn. Tranh khôi hài của Tứ Ly, một bút hiệu khác của Hoàng Ðạo, đăng trên Tuần Báo Phong Hoá. Lời ghi dưới tranh: “Thi sĩ Tản Ðà dậy: Tửu nhập, thi xuất.”

Tháng Chạp Tây 2010. Mời quí vị đọc một chuyện xưa, chuyện đã sống 70 năm ở cõi đời này, một Truyện Thật Ngắn được viết từ 70 năm trước.

THỔ CÔNG PHẢI ÐÒN. Người viết TẢN ÐÀ

Trong một xứ, một khoa thi, xẩy ra hai chuyện:

Một nhà có con gái đã hứa gả cho một người học trò nghèo, nhà cô gái nuôi anh hoc trò ăn học để đi thi, nhưng khoa thi ấy anh học trò thi trượt. Về làng, anh bị nhà vợ bỏ lời hưá sẽ gả con gái cho anh.

Một nhà khác: con trai nhà ấy đi thi đỗ, anh này về nhà bỏ vợ.

Cuối năm, Sổ Gia Thư đệ lên Thiên Tào, Ngọc Hoàng nổi giận vì chuyện người trần thi trượt, thi đỗ, vợ bỏ, bỏ vợ, bèn cho gọi hai Thổ Công hai nhà ấy lên, mắng:

“Ta cho các ngươi xuống làm Thổ Công nhà người ta, ngày giỗ, ngày Tết, mồng một, ngày rằm, khi dựng nhà, lúc bán lợn, các ngươi đều được nhà chủ đãi cơm no, rượu say; chức vụ của các ngươi là giữ cho người ta sống có đạo đức. Vị chi một sự khoa danh nhỏ mọn mà con nọ bỏ chồng, thằng kia rẫy vợ. Danh giáo đổ nát như thế các ngươi ở đấy làm việc gì?”

Ngọc Hoàng ra lệnh đánh mỗi Thổ Công ba mươi roi, cách tuột chức Thổ Công, đuổi đi. Xong, Ngài cho gọi ông Xếp (Chef) Tòa Tư Văn đến, phán:

“Việc thi cử ở trần gian có hại cho luân lý như thế, từ nay bỏ đi, không cho chúng nó thi nữa.”

Ông Tư Văn cố xin Ngọc Hoàng gia ân cho người trần thi thêm mấy khoa nữa. Ngọc Hoàng quyết định: những xứ khác được thi thêm ba khoa nữa, xứ xẩy ra vụ vợ bỏ, bỏ vợ bị cấm thi luôn.

Hai bác Thổ Công sau khi bị đòn và bị cách chức, bỏ đi mất. Hai chú Táo Quân ở nhà không thấy Thổ Công về, tìm hỏi, biết chuyện,  nói với nhau:

“May cho chúng ta, nhờ ăn xó, mó niêu trong bếp mà không bị tội vạ.”

Hai chú Táo tức cảnh làm bài thơ:

Thế gian đổi vợ với thay chồng.
Ba chục roi đòn đít Thổ công.
Nhắn bảo trần gian cho chúng biết:
“Mày thi mà hại đến phường ông!”

Hết truyện Thổ Công Phải Đòn.

Thi sĩ Tản Ðà viết truyện thật ngắn “Thổ Công Phải Ðòn” ở Hà Nội khoảng năm 1930. Chuyện đã sống được tới nay là 70 năm.

Thi sĩ Tản Ðà, sinh năm 1888,  Nhà Văn Phan Khôi, sinh năm 1897, và Thi sĩ Trần Tế Xương, sinh năm 1870, là ba ông viết văn, làm thơ cuối cùng của nền văn học An Nam Lều Chõng đi thi chữ Hán. Hai ông Phan Khôi, Trần Tế Xương đi thi chữ Hán còn vớ được cái bằng Tú Tài – người có Tú Tài không được ra làm quan – hai ông được đời gọi là ông Tú Xương, ông Tú Khôi. Riêng ông Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu thi truợt, ông thi mà không có cả cái bằng Tú Tài. Nghe nói vì ông đi thi không đỗ, không được ra làm tri huyện, tri phủ, ông không cưới được cô gái ông muốn làm vợ ông. Vì vậy ông chán đời, ông than trong Thơ:

Vèo trông lá rụng đầy sân.
Công danh phù thế có ngần ấy thôi.

Ông Tú Xương đau cái đau thi truợt, than:

Một việc văn chương thôi cũng nhảm.
Trăm năm thân thế có ra gì.

Trong ba ông Trần Tế Xương, Phan Khôi, Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu, tôi thấy ông Tản Ðà có vẻ là người cần công danh nhất và cay cú vì việc thi trượt nhất – viết rõ hơn ông Tản Ðà là người muốn được, cần được thi đỗ cử nhân để được làm tri phủ, tri huyện – nhưng ông văn thơ hay mà ông lại thi trượt, cả cái bằng Tú Tài ông cũng không có.

Thi sĩ Nguyễn Du tài hoa nhất, làm nhiều Thơ nhất, nhưng ông không làm một bài thơ nào về việc Học và Thi của ông.

Câu chuyện thật ngắn “Thổ Công phải đòn” cho tôi thấy ác cảm của Thi sĩ Tản Ðà với việc thi cử. Ðúng hơn là “ác cảm với việc thi trượt.” Nếu cậu Ấm Nguyễn Khắc Hiếu, nếu thầy Khoá Trần Tế Xương lều chõng đi thi mà đậu Tiến Sĩ, Cử Nhân, ra làm quan hiển hách Tuần Phủ, Tổng Ðốc, cuộc đời này chắc đã không có Nhà Thơ Tản Ðà, không có Nhà Thơ Tú Xương. Văn học Việt Nam đã không có những bài Thơ Tê Tái về Nỗi Buồn Thi Trượt. Phải viết thêm rằng nếu hai ông Tú Xương, Tản Ðà thi đỗ Tiến Sĩ, ra làm Tuần Phủ, Tổng Ðốc, văn chương An Nam vẫn có hai Nhà Thơ Tản Ðà, Trần Kế Xương nhưng Thơ của ông Nhà Thơ Quan Lại này sẽ là thứ Thư Hưởng Lạc, Thơ Cô Ðầu, Cô Ðuôi như Thơ của các ông Tiến Sĩ Cử Nhân Dương Khuê, Nguyễn Khuyến, Dương Tự Nhu; những lời Thơ đường- rượu- da thịt đàn bà như:

“Ngã lãng du thời quân thượng thiếu.
Quân kim hưá giá, ngã thành ông.” Dương Khuê.

Ngoài vòng cương toả chân cao thấp.”
Trong thú yên hà mặt tỉnh say.” Yên Ðổ

“ Quân thị giai nhân hồng phấn nữ.”
Ngã vi du hoạn thiếu niên nhân.” Dương Tự Nhu

Mấy ông Tiến sĩ, Cử nhân trên đây làm những bài Thơ Rượu Ðàn Bà Ðẹp ấy trong những năm Thực Dzân Pháp đưa ca-nông, tầu sắt, súng mút-cơ-toong vào đánh chiếm nước An Nam.

Lê Duẩn: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghiã.” Lệnh của Tổng Bí Lê Duẩn năm 1976 khi hắn hung hăng tính làm chuyện thừa thắng xông lên. Năm nay, 2010, Lê Duẩn có sống lại nghe khẩu hiệu ấy cũng phải “buồn nôn.”

Nguyễn Du, Nhà Thơ Tài Hoa Nhất nước tôi cũng từng lều chõng đi thi, nhưng cũng không có bằng Tú Tài. Như vậy là ba Thi Sĩ Tài Hoa Nhất đời tôi: Nguyễn Du, Tú Xương, Tản Ðà, đều thi trượt.

Phải chăng cuộc đời này có quy luật “Bỉ sắc, tư phong”: có cái này thì không có cái kia? Phải chăng tôi có thể nói:

“Những thi sĩ Việt chân chính, những thi sĩ Việt làm Thơ Hay, Tuyệt, không cần có bằng cử nhân, không cần thi đỗ.”

Những năm 1930 khi hai ông Thi sĩ Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu, Tú Xương Trần Tế Xương thi trượt và cay đắng vì thi trượt,  người anh em cùng vợ với tôi là H2T chưa ra đời. 80 năm sau – năm 2010 – anh người Việt tuổi đời Bẩy Bó sống biệt xứ là tôi, CTHÐ, ở Kỳ Hoa Ðất Trích, đêm buồn nằm đọc chuyện “Thổ Công phải đòn”do ông Tản Ðà viết, tôi thấy lòng tôi bất bình. Tôi muốn kêu lên:

Thổ Công bị đòn oan!”

Nếu tôi là một trong hai Thổ Công bị Ngọc Hoàng mắng, kể tội  và đánh đòn, tôi sẽ nói:

“ Muôn tâu… Ngài uýnh tui thì tui phải chịu thôi, nhưng Ngài phải cho tui nói là tui oan. Ngài cho tui xuống trần coi xét chuyện đạo đức trong nhà chúng nó nhưng Ngài không cho tui quyền trừng phạt chúng nó. Tôi thấy chúng  nó làm việc sằng bậy tui ngăn, chúng nó không nghe, chúng nó cứ làm, tôi làm gì được chúng  nó?? Ngài phạt tôi là Ngài vô lý thấy mồ đi.”

Chuyện “Thổ Công phải đòn” của Tản Ðà Tiên sinh còn làm tôi  théc méc:

“Chi mà viên chức Thiên đình sống trong nhà dân nhiều dzữ dzậy??

Nhà anh phó thường dân nghèo rớt mồng tơi, đói rơi lá lốt, rách tuột lá đa, đã có Táo Quân mai phục – nằm vùng nhưng công khai, có công bố, chỉ có vợ chồng chủ nhà là không nhìn thấy, hay biết có mà quên – vợ chồng Táo Quân đóng đô, đặt văn phòng, ăn ngủ ngay trong bếp, nghe ngóng, dò xét, ghi chép mọi chuyện xẩy ra trong nhà, thường là ghi tội chủ nhà nhiều hơn ghi công, ghi những chuyện bê bối nhiều hơn ghi những chuyện tử tế, đã vậy nhà anh thường dân lại còn có Thổ Công.

Hai ông Táo, một ông Thổ Công. Là ba ông. Nhiệm vụ của ba ông này có trùng nhau không? Ba ông này là viên chức Công An Thiên Ðình sống vảnh-cát suya vảnh-cát – 24/24 – trong nhà người dân. Ba ông này ghi hết những việc người dân làm, những lời người dân nói, kể cả những gì người dân nghĩ, ba ông toàn ghi những việc bọn chủ nhà làm bậy, cuối năm ba ông đem hồ sơ lên cái gọi là Thiên Ðình nộp cho Ngọc Hoàng.

Mèn ơi.. Vòng kiểm xoát dân gian của Sở Phú-lít Thiên Ðình thật là dzễ sợ. Bọn Bắc Cộng kiểm xoát dân chúng Sài Gòn đã được kể là khít, chặt, cứng ngắc, khắc nghiệt, tàn nhẫn thậm tệ nhưng cũng phải từ 300 đến 400 nhà dân mới có một tên công an khu vực giữ việc kiểm xoát, dzò xét nhân dân. Một tên Công An Khu Vực VC kiểm xoát đời tư khoảng 500 người dân. Sự kiểm xoát ấy  không đi đến đâu so với sự kiểm xoát của Phú-lít Thiên Ðình. Trong vòng kiểm xoát của Phú Lít Thiên Ðình mỗi nhà dân, nghèo cũng như giầu, có 3 Phú-lít hành sự tại chỗ, thường trực, ăn ngủ ngay trong nhà, làm việc quanh năm không nghỉ một ngày, ghi tội lúc nửa đêm, gà gáy, thu âm chuyện vợ chồng thì thầm trong giường ngủ: Ba ông Phú-lít Thiên Ðình ấy là hai Táo Công, một Thổ Công. Hai Táo Công có chung một bà Táo, tức hai ông Táo chung vợ. Không thấy sử sách ghi Thổ Công có vợ hay không.

Chuyện Thổ Công bị đòn oan do ông Tản Ðà kể làm tôi cảm khái, và như tôi đã viết: nưả đêm xứ người, phòng ấm, đèn vàng, yên lặng, an ninh tối đa, nằm đọc chuyện thấy hai ông Thổ Công bị đòn oan thật là oan,  tôi thương mấy ông “Oan ơi Ông Ðiạ”. Theo đúng qui luật “tâm viên, ý mã” chuyện nọ dzọ chuyện kia, tôi  nhớ đến chuyện những người Việt chống Cộng ở Kỳ Hoa – lâu dzồi – bị những người Việt ở Kỳ Hoa  bợ đít bọn Bắc Cộng chế riễu là bọn người Việt ngu si “đầu đông đá”, bọn chuyên “làm những trò chống Cộng nhảm nhí, mần việc ruồi bâu, biểu tình, biểu tọt lẹt đẹt vài chục người.”

Ðường tiến lên Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa.

Ðêm cuối năm ở Xứ Kỳ Hoa, thương có những đám người Việt căm thù bọn Bắc Cộng chừng vài chục mạng leo heo đứng ngoài trời mưa tuyết trương cờ vàng, biểu ngữ phản đối bọn CS ác độc tàn hại đất nước và nhân dân trong lúc bọn Bắc Cộng và thân hữu của chúng cả ngàn người ăn nhậu, hát xướng om sòm trong Toà Lãnh sự đèn điện sáng choang, máy ấm, không khí thơm phức mùi nước hoa, mùi da thịt đàn bà no đủ, phởn phơ, động cỡn. Những người Việt căm thù bọn Cộng biểu tình chống Cộng ở ngoài đường lạnh run, mót đái, tức ói máu mà không làm gì được, họ trơ mắt chẫu nhìn những tên Việt Kiều Ðực Chồn Lê, Việt Kiều Cái Lộn Chuồng ở Mỹ, Úc, Anh, Ðức, Pháp vác mặt thớt về Hà Nội đú đởn ca hát bốc đít Hồ Chí Minh, hít hà .. Hồ chí Minh thơm như múi mít..vv..vv.” Bọn Việt Chồn ấy trở lại Mỹ, Pháp, công khai kể chuyện chúng về Hà Nội, chúng được bọn Hà Nội tiếp đón. Chúng nhơn nhơn bản mặt một lằn, những người Việt chỉ có thể khinh bỉ, ghê tởm chúng mà chẳng làm gì được chúng ngoài việc chửi rủa chúng. Nhưng chúng nghe chửi như chúng nghe hát hay. Người chửi chúng chỉ mỏi miệng và bẩn miệng.

Những người Việt nạn nhân Cộng sản sống ở Kỳ Hoa vì nặng lòng thù hận bọn Cộng sản, họ thù hận không phải chỉ vì bọn Cộng làm đời họ đau khổ, thảm não mà còn là vì bọn Cộng đầy đọa, giết hại đồng bào của họ, bọn Cộng bán nước của họ nên họ chống Cộng. Nói họ “dziệt Cộng” đúng hơn. “Dziệt Cộng trên đất Mỹ.” Tại sao không? Thấy bọn Việt Cộng xuất hiện ở đâu, người Việt chửi chúng, kể tội chúng, đuổi chúng  ở đấy.  Họ dziệt Cộng đúng hơn là nói họ chống Cộng.

Với những người Việt diệt Cộng sống ở những nước ngoài, bọn Việt Cộng Hà Nội Ác Ôn không làm gì được họ, kể cả chuyện chúng đụng được đến cái lông của họ, nên họ dziệt Cộng, họ không cần chống Cộng. Bọn Cộng ló mặt chồn lậu ra ở đâu, họ đánh cho VC chồn lui ở đó. Họ không cho lá cờ Cộng Máu VC được bay trên đất Kỳ Hoa. Vì họ không cho, đã gần 40 năm qua, dù các chính phủ Kỳ Hoa kế tiếp nhau giao dịch, công nhận, tiếp đón bọn Bắc Cộng, lá cờ máu Cộng Sản Việt Cộng vẫn không thể bay ở bất cứ chỗ nào trên lãnh thổ Kỳ Hoa, trừ ở mấy ổ chuột chù gọi là Toà Ðại sứ, Toà Lãnh sự VC.

Người Việt ở hải ngoại không chỉ căm thù bọn Việt Cộng, họ còn khinh bỉ và họ chửi rủa những tên Việt bỏ nước để  trốn nạn cộng sản, nay sống bơ sữa lền mồm, lờn mép ở Kỳ Hoa mà bợ đít bọn Cộng sản;  nhưng vì họ – những nguời Việt dziệt Cộng ở Kỳ Hoa – không có quyền gì cả ngoài việc vác cờ vàng xuống đường phơi nắng, hứng gió, hít bụi, dzầm mưa, dzãi tuyết biểu tình, hô đả đảo cộng sản. Vì họ chỉ làm được những việc như thế nên không tên người Việt bợ đít Cộng nào ở Kỳ Hoa ngán sợ họ. Chúng vẫn phây phây làm cái việc bợ đít Cộng. Chúng làm trò bợ đít Cộng công khai. Không chỉ làm công khai, chúng còn nhâng nháo khoe việc chúng bợ đít Cộng:

“Chúng ông, chúng bà bợ đít Cộng đấy. Chúng ông, chúng bà khen đít Việt Cộng thơm đấy. Chúng mày làm ký gì được chúng ông, chúng bà?”

Những người Việt dziệt Cộng ở Mỹ bị lâm vào tình trạng giống như tình trạng các ông Thổ Công bị Ngọc Hoàng sai xuống trần thế để kiểm xoát đạo đức, luân lý trong những nhà dân. Thổ Công được trao công việc phải làm: giữ cho đạo đức, luân lý, lễ nghiã được tôn trọng trong những nhà dân,  nhưng các Thổ Công không được trao quyền trừng phạt khi bọn dân ngu không chịu giữ đạo đức, lễ nghĩa. Cái quyền trừng phạt này ta theo Tầu gọi là “biện pháp chế tài.” Tức quyền ra lệnh:

“Mày không được làm việc này, việc này.. Mày cứ làm, tao cho lính nọc cổ mày ra đánh đòn cho chúng mày tét đít, tao bỏ tù mày mút mùa Lệ Thủy, mút chỉ cà tha.”

Thổ Công không có cái quyền đó, và khi bọn dân ngu không giữ đạo nghiã, huỵch toẹt là làm bậy, Thổ Công phải đòn. Oan thật là oan. Oan quá là oan.

Ông bạn Hát Ô cho CTHÐ xem mấy đoạn phim ghi vài chuyện ruồi bâu của Việt Kiều Bợ Ðít Cộng  Nguyễn Cao Kỳ. Ông bạn Hát Ô Già không siu tầm tài liệu về NC Kỳ vì ngưỡng mộ đương sự mà vì khinh bỉ đương sự. Ông bảo CTHÐ:

“Tôi muốn anh xem, anh nghe nó dzài mồm ra nó nói như thế này có đáng cho mình chửi nó không?”

Những đoạn phim video ghi những cảnh như cảnh trong bữa ăn ở Cali, Chủ Tịch Nước CS Nguyễn Minh Triết hỏi – cố ý hỏi xỏ lá:

“Có “anh” Nguyễn Cao Kỳ đấy không nhỉ?”

Và Nguyễn Cao Kỳ đứng lên, hàng ria mép rung rinh, kính cẩn: “Thưa Chủ Tịt, có Kỳ đây…”

Còn có đoạn phim Nguyễn Cao Kỳ nói chuyện với khoảng 20 người Việt trong một hàng ăn ở Cali – trong đoạn phim này, Nguyễn Cao Kỳ hỏi những người Việt diệt Cộng ở Mỹ hai câu:

“Những người Cộng sản Việt Nam nay hết còn là cộng sản. Sao các anh cứ gọi họ là cộng sản mãi?”

Và:

“Các anh nói các anh chống Cộng? Ðã ba mươi năm các anh chống Cộng, các anh chống Cộng được ký gì?”

Hắn dzài mồm ra hỏi – “dzài mồm” đúng quá là đúng – cái bản mặt hắn bì bì, sam sám, nghe hắn nói và trông mặt hắn khó chịu quá chời – khó chịu như khi ta thấy cái gì bẩn – xong trả lời câu hỏi của hắn cũng dzễ thôi:

“Bọn Bắc Cộng lâu dzồi, từ năm 1990, theo đít những người Ba-lan, Hung, Lỗ, Ðức ..vv.. không còn theo chủ nghiã cộng sản nưã. Chúng bị bắt buộc phải bỏ Ðảng, phải ngưng việc “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa cộng sản.” Tại sao chúng phải bỏ? Vì không bỏ chúng chết đói. Chúng phải bỏ Cộng sản để đi theo Tư Bổn. Chúng đã tự động vứt cái gọi là chủ nghĩa cộng sản xuống hố rác. Với người Việt em nhỏ lên ba cũng biết như thế. Chúng không còn là cộng sản nhưng chúng vẫn giữ nguyên những tính Ác Ðộc của bọn Cộng sản, nên người dân Việt Nam vẫn gọi chúng là Cộng sản.”

Và, riêng tôi, tôi trả lời:

“Tôi làm được cái việc ngăn, cấm không cho lá cờ máu của bọn Bắc Cộng được xuất hiện ở bất cứ đâu trên đất Kỳ Hoa, ngoài ở cửa những Ổ Chồn Lậu của chúng: cửa Tòa Ðại Sứ Bắc VC ở Washington, DC, cửa hai Toà Lãnh Sự Bắc VC ở San Francisco, Houston.”

Trong 30 năm nay, tôi – và đồng bào tôi ở Kỳ Hoa – đã làm được hai việc đó. Không phải chỉ từ sau năm 1975, ngay từ những năm 1970 tôi đã khó chịu, đã gai người khi phải nghe những tin loan trên radio về việc bọn lãnh tụ Bắc Cộng đến những thủ đô Âu châu như Paris, Roma, Berlin, Amsterdam vv..vv… Chúng được những người Việt sống ở những nơi đó đến Toà Ðại Sứ chào đón, “kính dâng lòng biết ơn muôn thưở lên Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,” những ông bà người Việt ấy kính cẩn cúi đầu nghe VC Phạm Văn Ðồng ban lời giáo huấn:

“Người Việt sống ở đâu phải tuân phục pháp luật ở đó nhưng tim óc phải hướng về Tổ Quốc thân yêu.”

“Tổ quốc” của bọn Ma Ðầu CS không phải là “Tổ Quốc thương yêu” mà là “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghiã.”

Tháng Mười 2010, ở khu Bolsa, Santa Ana, Caili, nơi được gọi là Thủ Ðô của Người Việt Tị Nạn CS, có một số ông người Việt lập ra cái gọi là Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng Chống Tuyên Truyền Cộng Sản 36 Kiểu. Ủy Ban này mở cuộc hội báo chỉ tên, kết tội một số người Việt mà Uỷ Ban cho là làm lợi cho CS. Vì việc ấy, có người phản đối và đặt câu hỏi với Ủy Ban trên Web:

Giả sử nếu phát hiện ra những phần tử CS xong rồi thì các ông trong Ủy Ban Phối Hợp sẽ làm gì? Không làm gì được cả! Và cuối cùng các ông vẫn phải bám vào những bản lên tiếng, những văn kiện hữu danh vô thực, sẽ mờ đi theo thời gian trôi qua. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.

Ðúng thôi. Cay đắng mà nhận là đúng. Tủi hổ, nhục nhã mà nhân là đúng. Không muốn tôi cũng phải ngậm đắng, nuốt cay nhận là đúng. Khi tìm ra, khi chỉ ra đúng, không vu cáo, không gây oan, không hiểu lầm những kẻ cố ý hay vô tình phụ họa trò tuyên truyền của bọn VC ở Mỹ, những người Việt chống Cộng ở Mỹ chẳng làm gì được bọn cũng là người Việt nhưng lộn đầu đội đít Cộng đó, ngoài việc tố cáo việc làm của chúng, chửi rủa chúng. Chúng không sợ, chúng cứ làm. Ai làm gì được chúng?

Không làm gì được cả! Ngoài việc bám vào những bản lên tiếng..” Ðúng thay! Ðau thay! Người Việt chống Cộng ở hải ngoại như những ông “Thổ Công phải đòn” trong Truyện Thật Ngắn của ông Tản Ðà, những ông Thổ Công có trách nhiệm mà không có quyền lực. Cũng còn đỡ là các ông không bị nọc cổ đánh đòn, các ông chỉ bị rè bỉu, cười riễu, bị chê là ngu, bị gọi là bọn người Việt “đầu đông đá”, bọn làm những trò nhảm nhí, ruồi bâu.

Những ông Thổ Công Người Việt Chống Cộng ở Kỳ Hoa, Pháp, Úc là những ông Thổ Công tự nguyện, các ông tự thấy các ông phải tranh đấu chống Cộng ở hải ngoại, các ông chống Cộng theo lương tâm của các ông. Theo Trái Tim của các ông đúng hơn. Nếu không chống Cộng, nếu không kể những tội ác của bọn VC, nếu không tranh đấu để lá cờ máu VC không thể bay ở những nơi có đông người Việt sinh sống, nếu không vạch mặt, không chửi rủa bọn bợ đít Cộng, các ông không phải là người. Vì không được ủy nhiệm, các ông không có quyền lực, các ông chỉ có cái quyền xuống đường biểu tình. Bọn Cộng sợ bị các ông liệng đồ dzơ vào mặt nên cho đến nay, đã 35 mùa lá rụng, không tên Cộng nào dám chường mặt ra gặp trực tiếp người Việt ở nước ngoài, ít nhất là ở Kỳ Hoa.

“Xuống đường” là một thành ngữ do những ông nhà báo Sài Gòn đặt ra từ sau năm 1963 khi Sài Gòn có những cuộc biểu tình chống chính phủ.

Biết là không thể thực hiện được những việc mình muốn thấy xẩy ra, những người Việt dziệt Cộng ở hải ngoại vẫn cứ phải làm. Tôi – CTHÐ – thấy người ta ở đời khi muốn làm việc gì đó cần làm hết sức mình – quân tử Tầu gọi là “tận kỳ nhân lực” – việc thành thì tốt, không thành cũng vẫn phải làm, miễn là mình làm hết sức mình.

Trong những bài Viết ở Rừng Phong đầu tiên – 10 năm trước – tôi đã viết tôi muốn Ngày 30 Tháng Tư đến, tôi đầu bù, tóc rối, đi chân đất, vòng xích sắt quanh cổ, đến ngồi ở một góc sân Trung Tâm EDEN, nhịn ăn, không uống nước từ sáng đến tối. Tôi muốn tôi làm thế để tạ tội với Ðất Nước, để xin lỗi đồng bào, và để xin anh linh những tử sĩ của Quốc Gia VNCH tha tội tôi đã không liều chết giữ nước, không bảo vệ được đồng bào.

15 Ngày 30 Tháng Tư đã trở lại, đã đi qua trên Kỳ Hoa Ðất Trích kể từ năm tôi đến xứ sở này, tôi không làm được việc tôi muốn làm trong Ngày 30 Tháng Tư như tôi vừa kể. Nay – Tháng 12, 2010 – hy vọng có ngày được nhìn thấy đồng bào đập phá Nhà Mồ Hồ Chí Minh, đào mả Lê Duẩn, qua năm tháng đã nhạt mờ trong tim tôi. Tôi còn niềm an ủi nhìn thấy Cờ Vàng của tôi bay trên xứ sở Kỳ Hoa này. Nhưng nếu mai đây, chẳng may có một ngày nào đó, tôi đến một trung tâm thương mại của người Việt ở Kỳ Hoa mà nghe có người nói:

“Không được để xe ở đây. Chỗ này dành cho xe của ông Ðại sứ.”

Nghe ông chủ tiệm phở mời chào:

“Kính chào ông bà Ðại sứ. Mời ông bà ngồi bàn này. Như mọi khi, ông Ðại Sứ dzùng Phở Tái Gầu Lộn, bà Ðại Sứ dùng Phở Ngầu Pín??”

Nếu có ngày ấy, tôi mong tôi được đi khỏi cõi đời này trước khi nó đến.

Advertisements

8 Responses

  1. Đọc đoạn tả đám tiệc thằng Triết đãi thằng Kầy tôi chợt nhớ tới cảnh đám tiệc của Hồ tôn Hiến có Thúy Kiều giúp vui. Nó giết chồng mình mà bây giờ mình muối mặt làm trò vui cho nó trong đám tiệc. Tôi tởm thằng Kầy này quá. Chỉ xót thương cho những tử sĩ VNCH, đặc biệt là những tử sĩ cùng binh chủng với thằng Kầy. Xin mượn 2 câu, hình như của cụ Tản Đà, để nói lên cái đau xót này:
    Sè sè nắm đất bên sông nọ
    Hồn có nghe chăng mấy ngón đàn?

    • kÍNH GỬI :

      Ô.Ô. HOÀNG HẢI THỦY
      NGAN VO
      PHUONG LE
      PHAN SINH
      VÕ HƯƠNG
      NỤC NÂM
      BACKY54
      VÀ QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ

      NGÀY VUI LỚN CHO TÀU CỘNG !

      ——————————————————————————–

      Ngộ thiệt, khi tổng thống Hoa Kỳ Obama đoạt giải Hòa Bình Nobel, nước Mỹ nói chung và chính quyền Mỹ nói riêng rất hãnh diện, vui mừng chào đón. Đến khi ông Lưu Hiểu Ba đoạt được giải cũng Hòa Bình Nobel, nhân dân Trung Quốc thì vui mừng chào đón chào đón khắp thế giới, trong khi đó Nhà cầm quyền Tàu Cộng lại từ chối sự vô cùng hãnh diện này.

      Bởi vậy , không lạ khi người ta đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ Tàu Cộng tại Hà Lan (Netherlands) vào ngày 10 tháng 12 năm 2010, và cuộc đối thoại đã xảy ra như sau:

      – Chào buổi sáng, tôi muốn đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ và muốn gặp ông đại sứ.

      – Đại sứ là ông Jun (Zhang Jun), ông có thể vào.

      – Tốt, cám ơn nhiều lắm, cám ơn.

      – Cám ơn
      ….
      – Kính chào ngài đại sứ, tên tôi là …, tôi đại diện cho dân tộc Hà Lan, đến để tặng ông bó hoa này.

      – Xong ngay, cám ơn ông nhiều lắm. (vị đại sứ biểu lộ niềm vui mừng)

      – Ông có biết hôm nay là ngày vui lớn cho dân tộc Trung Quốc không?

      – Ông… có ý… muốn… nói gì?

      – Ông biết, hôm nay là ngày vui lớn của dân tộc Trung Quốc mà, ngày 10 tháng 12 năm, bởi vì ông là người Trung Quốc, ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel.

      – … Nhưng… tôi… có sự suy nghĩ khác về điều đó. (biểu lộ sự ấp úng thấy rõ)

      – Ông phải có sự hãnh diện chứ, vì ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel mà, đúng hơn là ông Lưu (Lưu Hiểu Ba). Vì thế, đó là lý do tôi cám ơn, và tôi hy vọng rằng trong tương lai, Nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ thắng thêm nhiều giải Hòa Bình Nobel nữa, bởi vì cái cách mà ông (Nhà Cầm Quyền của ông) đã đối xử với dân của ông tuyệt vời lắm (đưa 2 ngón tay cái lên để diễn tả “số một”, đây là điều chơi xỏ lá đối với ông đại sứ Zhang Jun )

      – Uh, huh (Trong tình cảnh này, khó dịch qúa, nó giống như “vâng, đúng vậy”)

      – Ông có muốn nói gì với người dân Hà Lan không?
      – Cám… ơn, cám… ơn, tôi… chào đón ông đến đây,
      tôi đang chờ đợi những sinh viên đại học Hà Lan…

      – Nhưng. đặc biệt là giải Hòa Bình Nobel 2010, ông có hãnh diện với nó không?

      – …Tôi… không thích… nói nhiều … về việc này. (lúng túng qúa, thấy rõ)

      – Ông cứ nói đi

      – Thành thật mà nói, anh biết, hiện giờ, chúng tôi phản đối việc trao giải nhân quyền. Chúng tôi cảm thấy ân hận rằng giải Hòa Bình Nobel đã trao cho ông Lưu. Ông biết, ông Lưu là một tội nhân ở trong tù đã phạm tội đối với Nhà Cầm Quyền Trung Quốc. Tôi không muốn tiếp tục bàn cãi về vấn đề này nữa.

      – Một câu hỏi nữa thôi, ông có dự định trong tương lai trong việc đối xử với những người đoạt giải Hòa Bình Nobel? Ông có bỏ họ vào tù hay không?

      – Dự định của chúng tôi rất rõ là cố gắng khuyến khích quyền và sự tự do cho mọi người dân Trung Quốc, nhưng phải dựa trên những luật lệ… Ông muốn gây lộn với tôi à? Tôi không muốn bất cứ ai bảo chúng tôi phải làm gì, hiểu không? (đại sứ lúc này nóng máu rồi)

      – Cám ơn ông, (đại sứ bỏ đi hổng chịu bắt tay) chúc ông vui vẻ với giải Nobel Hòa Bình, và mong muốn ông có nhiều người thắng giải Hòa Bình trong tương lai.

      – Nhưng không phải giống như Ủy Ban Chấm Giải đang làm việc hiện tại.

      – Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi vì ông, cám ơn cho sự hiếu khách của ông. Một ngày lớn cho dân tộc Trung Quốc, cám ơn, chào tạm biệt.

      Nghĩ cũng tội nghiệp, người ta thường nói: “ăn cơm chúa phải múa tối ngày”, ông đại sứ Tàu Cộng Zhang Jun chắc cũng không phải ngoại lệ. Coi như làm việc cho Đảng, phải phục vụ Đảng, còn phục vụ cho dân, lẽ dĩ nhiên sẽ khác.

      Ngày 16 tháng 12 năm 2010
      Mylinhng@aol.com
      http://mylinhng.multiply.com
      Xin phổ biến tự do

      PS: Đoạn băng đặc biệt:

      Để chúng ta hiểu vá biết rõ hơn thái độ của bọn cộng sản nói chung và bọn nguỵ quiyền cộng sản Hà nội nói riêng về vấn đề nhân quyền.

      Chúng quả thật đã bị thế giới (theo ngôn ngữ của vẹm) tiến bộ “bề hội đồng” tana nát cỡ nào.

      Kính.

  2. Năm xưa, nhà giáo, nhà văn Nguyễn Bá Học đã viết: “…Người ta trong lúc thiếu niên, lòng xuân phơi phới, như trăng mới lên, như hoa mới nở, việc đời chưa hề từng trải, tư tưởng những việc cao xa. đến lúc tuổi càng cao, kinh lịch càng lắm, bấy giờ mới biết, việc đời là khó, tài mình là hèn, chân đã mỏi, đường còn xa, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi nhạt…”
    Năm nay, bác Hòang viết : “…10 năm trước – tôi đã viết tôi muốn Ngày 30 Tháng Tư đến, tôi đầu bù, tóc rối, đi chân đất, vòng xích sắt quanh cổ, đến ngồi ở một góc sân Trung Tâm EDEN, nhịn ăn, không uống nước từ sáng đến tối. Tôi muốn tôi làm thế để tạ tội với Ðất Nước, để xin lỗi đồng bào, và để xin anh linh những tử sĩ của Quốc Gia VNCH tha tội tôi đã không liều chết giữ nước, không bảo vệ được đồng bào.

    15 Ngày 30 Tháng Tư đã trở lại, đã đi qua trên Kỳ Hoa Ðất Trích kể từ năm tôi đến xứ sở này, tôi không làm được việc tôi muốn làm trong Ngày 30 Tháng Tư như tôi vừa kể. Nay – Tháng 12, 2010 – hy vọng có ngày được nhìn thấy đồng bào đập phá Nhà Mồ Hồ Chí Minh, đào mả Lê Duẩn, qua năm tháng đã nhạt mờ trong tim tôi…”

    Thân lưu lạc xứ người, chiều cuối năm lạnh lẽo cô đơn, đọc xong bài Bác viết, cảm khái cách gì…

    • Kính Hoàng huynh & Võ đại ca,

      Chỉ có tư tưởng như Hoàng huynh thôi là đủ để ngưỡng mộ rồi. Dám nói lên tư tưởng ấy, là thật đáng được khâm phục, nhưng làm đưọc chuyện ấy, thử hỏi có ai?
      Năm xưa, De Castries nhận cái lon Thiếu Tướng của Quân đội Pháp thả dù xuống Điện Biện Phủ ( hồi xưa Ba tôi gọi như vậy, không phải Điện Biên Phủ) là để ông Tướng này, với trách nhiệm của vị tướng lãnh, sẽ ” tuẩn tiết” khi thất trận. De Castries đã không làm như vậy ( ngu sao làm!), nhưng về sau, không nghe vị tướng này làm chuyện gì khác để bị bêu riếu! Các tướnglãnh VNCH, có vị đã tuẩn tiết, có nhiều vị đã lưu vong, tù đày… nhưng có một ông (!) thì không giống De Castries, không giống Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, …cũng không giống Tướng Hoàng Cơ Minh. Ông ta cũng không giống những Mercenaires hay Légionnaires ( tôi nhớ bản Mon Légionnaire do Édith Piaf hát )…Vậy 6ng ta giống ai ? Hoàng huynh đã điểm mặt hắn rồi, tôi khỏi cần nhắc lại. Ba năm trước, Cali bị cháy rừng dữ dội, vùng Irvine và phía Nam Cali,tôi có làm bài thơ trong đó có câu:

      Lửa ơi, xin lửa một điều,

      San Diego có thằng “Kiều” lộn ngôn,

      Những thằng đón gió, lòn trôn,

      Lửa thiêu, lửa đốt tiêu hồn chúng đi!

      Lửa mà thăm Việt Weekly,

      Dân ta chắc sẽ tôn vì ” Lửa Thiêng”.

      Ps: Trích trong bài ” Lời nguyện càu cho Cali”, ngày 27/10/2007 đăng trong ilvengoclan.com.
      Thằng ” Kiều” hay thằng Cầy, thằng Kỳ thì cũng thế! Năm đó, dân Việt ở Bolsa biểu tình chóng Việt Weekly vụ chậu rửa chân có hình cờ VNCH (?).

    • Toi muon co bai ” Duong di kho khong kho vi ngan song, cach nui..” cua O. Nguyen Ba Hoc nhung toi khong tim duoc. Duong nhu bai nay dang trong 1 quyen Van Hoc cua O. Duong Quang Ham nhung quyen ay khong duoc in lai o Hoa Ky. Ban nao co bai ay lam on cho toi. Cam on. CTHD

  3. Chừng vài chục năm nữa, thế hệ công tử và thế hệ sau đó sẽ không còn nữa. Chừng đó nếu bọn bắc cộng vẫn còn sống nhăn răng thì quả thật là buồn biết mấy. Thế hệ con em sau này ở trong nước hay ngoài nước đều không có ý thức rõ ràng về quốc gia và việt cộng, về cái ngày quốc hận 30-4-1975…

  4. Nếu Thổ Công của nhà cụ Tản Đà phại bị ăn 30 hèo chỉ vì cụ thi rớt khóa âý thì thổ công nhà Nguyễn sinh Cung phải bị đem ra tùng xẻo hoặc chém đầu !

    Vì sao? Bởi vì tên ôn con này thi rớt vào trường thuộc địa nên hắn mới đi ‘tìm đường cứu nước” , làm cho cả một dân tộc điêu linh khốn khổ từ hơn nửa thế kỷ nay !

    Giả sử hắn có thi đậu thì hắn bất quá chỉ làm tay sai cho Pháp.

    Tay sai cho Pháp, chưa có ai giết dân hại nước nhiều như tên họ hồ này!

    • Quên! Nói cho chính xác, nếu đem tội ác của những tên Việt gian làm tay sai cho ngoại bang từ xưa đến nay, nghĩa là từ những thời ta bị Tàu đô hộ và thời thực dân Pháp cộng lại, thì tội ác của bọn này chỉ là con đom đóm so với ngọn lứa hỏa thiêu mà thằng giặc già họ hồ đã nhóm. Hào quang của đom đóm chả làm nên đám cháy, nhưng ngọn lửa của tên lưu manh này mới làm cho cháy nhà.

      Nhà đó là gì, của ai, thưa các bác ? Xin thưa: ĐÓ LÀ NHÀ VIỆT NAM, LÀ TIỀN ĐỒ CỦA CHA ÔNG TA ĐỂ LẠI !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: