• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Mèo “Son..Đố..Mì..!”

Tình cờ tôi – CTHÐ –  tìm được bức ảnh xưa thật là xưa: ảnh năm 1955 khi Chủ Tịt Hồ Chí Minh về Hà Nội, “Bác” nhẩy điệu nhẩy do bọn Tầu Cộng đặt ra, tên là “Nhẩy Hoà Bình.” Một tên khác của điệu nhẩy cóc, nhẩy nhái này là nhẩy “Son..Ðố..Mì..” Mấy em 15, 16 mặc váy, sơ-mi, đi vớ cao, nhẩy “Son..Ðố..Mì..” với Bác là con gái những nhà giầu Hà Nội tưởng bở ở lại với “Bác”. Ðiệu Nhẩy Khỉ Gió này về Hà Nội được nửa năm là chết ngay, không ai nhẩy nữa. Dù ưa hay ghét “Bác Hồ”, trông mặt “Bác” với mắt nhìn và miệng cười ai cũng thấy là “Ðểu” quá là đểu.

Chỉ những người Việt năm nay tuổi đời Tám Bó mới biết chuyện dân Hà Nội nhẩy “Son..Ðố..Mì..” 50 năm xưa.

o O o

Ðể chia tay với Năm Hổ.

Ðể chào đón Năm Mèo.

Mời quí vị đọc bản tin đặc biệt cuối năm về Chủ Tịt  Hồ Chí Minh, lãnh tụ của bọn đảng viên Ðảng Cộng sản. Năm Mèo trở lại, nhiều người Việt không vui vì bị ám ảnh bởi Năm Mèo 1975. Với nhiều người Việt, Hồ Chí Minh là  một quái nhân thuộc loại Mèo Già hoá Cáo.

Bản tin về Hồ Chí Minh Tháng 12, 2010  được phát trên Internet, ghi là tin của “http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/08/736018/)”

Tin như sau:

Việt Nam phản đối Thuỵ Ðiển về biếm hoạ Hồ Chí Minh.

Việt Nam cho biết đã triệu hồi một nhà ngoại giao Thuỵ Ðiển hôm 30/8 để phản đối một bức biếm hoạ “báng bổ” Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức tranh được đăng trên tờ báo Nerikes Allehanda ngày 18/8, mô tả đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mình của một con chó. Tác giả là hoạ sĩ người Thuỵ Ðiển Lars Vilks.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố.

“Việt Nam kịch liệt lên án việc xuất bản bức chân dung báng bổ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tờ báo này. Việc làm đó đã xúc phạm những người cộng sản. Ðáng tiếc là xu hướng của một số người châu Âu trộn lẫn tự do ngôn luận với việc cố ý xúc phạm 3 triệu người cộng sản tại Việt Nam đang gia tăng.”

Nhà ngoại giao Thuỵ Ðiển này cho biết chính phủ ông “hoàn toàn chia sẻ quan điểm của cộng đồng cộng sản và coi việc đăng tải bức tranh này là đáng tiếc”.

Trung Quốc cũng đã phản đối việc đăng tải bức biếm hoạ nói trên. Vụ việc diễn ra hai năm sau khi một số nước phản đối việc đăng 12 biếm hoạ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tờ báo lớn nhất của Ðan Mạch.

Việt Nam cho biết sẽ tư vấn với các nước cộng sản khác là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Lào, để quyết định đường lối chống lại việc đăng tải những bức biếm hoạ khiêu khích như vậy trong tương lai.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã ra tuyên bố lên án việc đăng tải bức biếm hoạ báng bổ này và kêu gọi chính phủ Thuỵ Ðiển trừng phạt hoạ sĩ và tờ báo, cũng như đòi chính phủ Thụy Ðiển phải xin lỗi.

Ông NÐ Mạnh nói:

“Ðây là một hành động vô trách nhiệm và hèn hạ với những ý định khiêu khích, nhân danh cái gọi là tự do ngôn luận, nhằm xúc phạm những người cộng sản Việt Nam.”

Hết bản tin.

Mới đọc bản tin, tôi – CTHÐ – tưởng đây là bản Tin Thật. Tôi nhớ lại vài chuyện tôi nghe được ở Sài Gòn những năm 1970, 1971, 1972.. Trong thời gian ấy có nhiều người ba nước Bắc Âu – Na Uy, Thụy Ðiển, Ðan Mạch – kịch liệt phản đối việc quân đội Mỹ tham chiến ngăn chặn bọn Bắc Cộng xâm lăng Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, những người này ra mặt ủng hộ bọn Bắc Cộng. Báo, đài phát thanh Hà Nội loan tin nhiều người Bắc Âu nói:

“Uớc gì sau một đêm ngủ dậy thấy mình là người Việt Nam.”

Ðấy là chuyện mấy người Bắc Âu chống Mỹ, bênh Bắc Cộng những năm 1970. Ðể rồi bây giờ, 40 năm sau, cũng những người dân Bắc Âu vẽ đầu Hồ Chí Minh lên thân một con chó đăng lên báo của họ.

Nhưng.. tôi chỉ bị lừa trong 5 phút. Bản tin trên là bản Tin Giả, bản tin do một người Việt Nam nghĩ ra nhân vụ một hoạ sĩ Thụy Ðiển vẽ đầu Giáo Chủ Mohamed lên thân con chó. Vụ này xẩy ra năm 2008.

Tôi phục ông Việt Nam nào đã làm ra bản Tin Giả Ðầu Hồ Chí Minh trên cổ Chó làm tôi tưởng đó là Tin Thật. Dù chỉ tưởng là Tin Thật trong 5 phút cũng là tưởng thật, tôi phục tài bịa của tác giả.

Thưa ông tác giả bản tin Hồ Chí Minh Ðầu Chó. Xin ông cho tôi gửi lời bái phục. Chúc ông Năm Mèo dzui như năm ông 20 tuổi, ông hun cô Mèo thứ nhất trong đời ông.

o O o

Tôi có người bạn văn tên là Phạm Huy Khuê bị kẹt lại ở Hà Nội sau năm 1954. Hai mươi năm sau Khuê gặp lại tôi ở Sài Gòn. Anh từng đi tù nhiều năm trong 20 năm bị kẹt. Khuê nói cho tôi nghe nhiều chuyện linh tinh của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghiã, anh dặn tôi:

– Với bọn cộng sản thì tội nào cũng có thể tha thứ được, chỉ có tội xúc phạm Bác Hồ của chúng nó là chúng nó không tha. Mày nhớ đấy, đừng bao giờ đụng đến Ông Hồ!

Những ngày u ám ghê khiếp liên tiếp theo nhau đến với tôi.. Sống quẩn quanh ngày tháng nó nặng triền triền… Ngày qua ngày muộn, đêm phiền theo đêm.. Những năm 1976, 1977…, tôi buồn quá đỗi, buồn đến không thể nào chịu được, buồn đến không sao có thể sống được.

Tôi đâu có muốn làm thơ. Tôi biết sống trong gông cùm của cộng sản mà làm thơ sầu buồn, oán hận, cộng sản ác ôn nó vớ được là mình không chết cũng khốn khổ khốn nạn mí nó. Sống với nó mình chỉ than buồn thôi nó đã đem mình đi nó cất kỹ năm, bẩy năm. Nhưng vì sầu buồn quá đỗi tâm trí tôi cứ tự động làm thơ, trái tim tôi làm thơ mà phớt lờ khối óc.

Tôi làm mấy bài Vịnh 12 Con Giáp:

Gà què ăn quẩn cối xay
Ðùi teo, cật lép lại hay động tình.
Ðêm không chịu ngủ một mình,
Ngày thì gạ mái cứ inh cả nhà.
Cà-ri ta đến tiệm Chà,
Mua ngay mấy gói cho gà đi đoong!

HEO

Nhiều loài ở bẩn hơn tôi,
Sao tôi chịu tiếng để đời: như heo!
Chủ về chẳng kịp đi theo,
Não nùng cám mốc gặp bèo phôi pha.
Chán chường vì nỗi người ta,
Lợn lành đem chữa hoá ra lợn què!

NGỰA

Ðường dài hay sức ngựa phi,
Một thời tuyệt-phích, dzô-kề đã xa.
Ngựa già cho đến ba-toa,
Ngựa non cám mốc, roi da đã đời!

MÈO

Mèo già đuôi lại dài đuôi,
Ðã không bắt chuột lại lười, ngủ trưa.
Lưỡi dài chỉ giỏi liếm bùa,
Bao giờ hóa cáo cho ra Ba Ðình.

Ta có câu “dán bùa l.. mèo” để gọi những việc làm qua loa, qua quít, làm cho có làm, làm được ít ngày là hỏng ngay, như việc dán lá bùa vào l.. em mèo cái, em này liếm một cái là lá bùa rơi ra liền một khi. Ta lại có câu “mèo già hóa cáo.” Với mấy câu vịnh Mèo tôi ngầm nhắc đến Già Hồ, nhiều người gọi Già Hồ là Cáo Hồ. Con mèo trong bài Thơ vịnh 12 Con Giáp của tôi bao giờ hoá cáo sẽ được tôi cho ra Ba Ðình, nơi có lăng Cáo Hồ, để nằm với Cáo Hồ.

Bọn Công An Thành Hồ đến nhà bắt tôi vớ được tập Thơ của tôi trong có ghi mấy bài Vịnh 12 Con Giáp. Quan trọng với tôi nhất là bài vịnh Mèo Lưỡi Dzài.

Những đêm dài nằm trằn trọc trong xà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, nhớ đến bài Mèo Già, và nhớ lời Phạm Huy Khu căn dặn: “Xúc phạm Bác Hồ của chúng nó là chúng nó không tha..!

Tôi ân hận ơi là ân hận.

Trong đời tôi có làm vài việc để tôi phải ân hận, nhưng không có việc nào làm tôi sợ bằng việc tôi làm bài Thơ đặt loài Mèo Lưỡi Dài Liếm Bùa ngang hàng với “Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu” của bọn Bắc Cộng.

Tôi ân hận và tôi sợ. Sợ quá là sợ. Ðêm không ngủ được, nằm như xác chết trên sàn xà-lim, tôi nghĩ:

« Nó tó được bài thơ mình chửi Bác chúng nó, chúng nó sẽ không tha mình. Chúng nó sẽ cho mình đi tù mút mùa không có ngày về..! Mình.. chắc chít quá..! »

Nhưng qua hai lần tù đày — 8 niên — tôi không chết.

Nhiều người tù bị đày ải ác liệt, ghê khiếp gấp không phải trăm lần mà gấp ngàn lần tôi, nhưng những người ấy vẫn không chết.

Hôm nay, một ngày cuối năm ở Xứ Người, trong cảnh buồn tôi có niềm hứng thú là :

«  Tôi  làm Thơ tả « Bác Hồ » của bọn Bắc Cộng như loài mèo có cái lưỡi dzài chỉ giỏi liếm bùa, tôi vẫn sống để hôm nay tôi viết những dòng chữ này. »

Tôi thả hồn trở về những cư xá đèn vàng của Sài Gòn thương yêu những tối gần Tết năm xưa. Những cư xá như Cư Xá Tự Do, cư xá ở giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền. Cư xá trong có căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi, căn nhà vợ chồng tôi đã sống quanh quẩn với nhau trong 20 năm, những năm u tối mà ngạt ngào thương yêu, hạnh phúc, căn nhà bọn Công An Thành Hồ đem xe bông đến cửa đón tôi đi hai lần, căn nhà vợ tôi đã phải sống 8 năm không có tôi, căn nhà tôi từ đó xách túi đi tù hai lần, căn nhà hai lần tôi từ Ngục Tù Cộng Sản trở về.

Nhớ quá đi mất !

Tôi nhớ tôi còn nợ quí vị bài viết về Cư Xá Tự Do.

Tôi sẽ viết về Cư Xá Tự Do và Người Cư Xá Tự Do trong những ngày Xuân Mèo.

Xin hưá chắc như bắp rang !

—————————————————————————

* CTHÐ hội viên chân chính-chuyên chính-thâm niên của Hội Hưá Lèo Quốc Tế!

Advertisements

35 Responses

  1. Kính gởi Đại Huynh CTHD.

    Năm mới ,xin kính chúc Đại Huynh và Đại Tỷ cùng quý quyến vạn sự an khang ,và nhiều sức khỏe. Nhân đây cũng xin phép Đại Huynh cho đệ nói lại cho đúng. Đại Huynh không phải là hội viên gì sất , mà Đại Huynh chính là HỘI TRƯỞNG (viết Hoa) của Hội Hứa Lèo Quốc Tế đấy ạ.

    Xin Đại Huynh xá tội ,nhưng sự thật nó là như thế ,có các bác trên diễn đàn làm chứng . Chuyện Đại Huynh là Hội Trưởng là điều tự nhiên như không khí ai cũng biết , nhưng ở đây là việc CHÍNH DANH !! Nói Đại Huynh là Hội Viên là xúc phạm Đại Huynh , như vậy là không phải phép.

    Vài hàng gan ruột, mong lượng cả bao dung. Nay Kính. Bk54.

    • Bác Back54 ơi! Bác thông cảm cho Bố Già CTHĐ đi nào. Thiển nghĩ, Bố già nay đã 8 bó nên không thể vượt qua định luật “lực bất tòng tâm”. Tôi chỉ mong CTHĐ của chúng ta viết tiếp, viết gì cũng đươc. Bởi vì CTHĐ còn viết là còn sống khỏe. Riêng đối với tôi, và có lẽ đối với nhiều độc giả khác, còn được đọc CTHĐ là đời còn hạnh phúc.

    • Ban Thuong Vu Tong Hoi Hua Leo Quoc Te trang trong va nghiem tuc kinh bao:
      SAIGON VANG BONG duoc gui di nho Lay-out trong tuan nay. Co vi Thi chu co hao tam chi khoan tien cho viec in. Chac chi vai thang nua la SGVB xuat hien giang ho va den tu gia, tu that cua qui vi. Xin dung nong ruot. Please Wait and Read.
      Tong Thu Ky HHLQT.

  2. Công Tử siêu tầm ở đâu ra được tấm hình bác hồ nhẩy Son Đố Mì mí với các cháu nhi đồng nom ấn tượng quá!! Nhưng … giá cặp mắt của bác bớt gian gian, hàm răng bác bớt vêu vêu, và cái đầu (chó) của bác đừng trọc tếu thì các cháu đỡ … tủi thân hơn khi sòn đố mì mí bác!

    Và giá cái bản tin “hồ chí minh đầu chó mình cáo” có thêm cái hình minh họa nữa thì ấn tượng biết mấy! Không có đầu chó thì ta gắn tạm đ.. chó vào đầu bác vậy! Hình trong link dưới đây tuy hơi thiếu văn hóa nhưng “3 triệu người cộng sản tại Việt Nam” xem xong sẽ cảm thấy bớt tủi thân hơn.

  3. Bạn hiền PhuongLe của tôi ơi.

    Nào tôi có dám Không thông cảm cho Bố Già đâu , chỉ là cách nói vui với Bố Già sau khi đọc xong bài của Bố mà thôi. Đúng như bạn ta nói ,ngày nào còn đọc được bài của Công Tử ,là ta biết Công Tử vẫn còn mạnh khỏe ,vậy là ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Những anh già ngấp nghé bẩy bó như chúng tôi đều là hội viên của hội hết trơn nhưng vì mắc cở ,hổng có can đảm nói ra sự thật như Công Tử của mình mà thôi. Thôi thì để tạ lỗi với Công Tử và bạn hiền của tôi ,xin bắc chước Công Tử mần thơ Ca Ngợi Tuổi Già Tám Bó như sau(thơ hỏi thở tự nhiên lai láng ,ngăn lại hổng kịp các bác !) :

    Sáu mươi tuổi bước vào….Đời !
    Bẩy mươi vừa đúng tuổi người..thanh niên
    Tám mươi vẫn cứ còn duyên
    Viết bài vẫn khỏe như hồi hai lăm.
    Vẫn còn bạn đọc hỏi thăm
    “Đọc chàng ,cứ tưởng đi qua đời…mình !” (*)

    –(*) :Nhân đọc ý kiền của nữ độc giả bẩy bó thơm như múi mít Swan42 của Công Tử , cảm khái cách gì !! Ai dám bảo 8 bó là hết duyên đâu nào ??? Suy ra 7 bó kém như tui vẫn còn hy vọng phải không các bác ? Thân mến ,Bk54.

  4. Kinh chao chu Hht , con la Tam o phila , da co dip ghe tham chu . Khi nao SHvb ra doi nhat dinh con se den tham chu ,xin dac truoc 3 cuon da doc va gui tang , con van theo doi cac bai chu viet , con kinh chuc chu manh khoe , cho con gui loi tham Thim manh gioi

  5. @kieuphong:

    Bọn ăn cướp sắp tụ họp tại hang ổ của chúng ở Ba Đình để chia chác chức vụ và lợi lộc. Tôi không biết công lao nhà anh đã ba đời làm khuyển mã cho bọn này có giúp anh làm nên cơm cháo gì không? Nhưng toàn thể nhân dân VN, trong đó có tôi – ngoại trừ vài triệu đảng viên còn “trung kiên” (vì quyền lợi kếch xù) của bọn côn đồ này chia chác- ai cũng thấy đảng các anh chỉ rặt một phường ăn hại đái nát, mãi quốc cầu vinh.

    Bộ mặt bán nước của hồ chó mao và đồng đảng của y, trong đó có giòng họ ba đời nhà anh, đã phơi bày với những lý lẽ không thể chối cãi được.

    Anh biết phải làm thế nào để đoái công chuộc tội không? Hãy làm theo kiểu cảm tử quân Hồi Giáo là thượng sách! Nhớ đứng gần gần mười ba thằng đầu sỏ ăn cướp nhé! Thế mới “đạt chỉ tiêu”.

    Sử VN và dân tộc VN sẽ ngàn đời ghi công của anh, sướng chưa nào?

  6. Trong khi toàn đảng toàn dân toàn quân VN đang hồ hởi phấn khởi đón chào đại hội đảng thì một thiểu số người Việt lại điên cuồng chống đối.Đúng là bọn người ếch ngồi đáy giếng, lạc hậu mà cứ tưởng mình hay.
    Các anh Phương Lê, Backy54, Ngan Vo, pham(cholon) hãy mau hối cải trở về trong lòng dân tộc trước khi quá muộn, nếu không, lịch sử sẽ đào thải các anh.
    Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 3 đế quốc lớn là Pháp, Nhật, Mỹ, bây giờ đang xây dựng đất nước giàu đẹp, vậy mà mấy người lại lội ngược dòng, thật quá nực cười

    • Sau mấy ngày không nhăng nhít trên diễn đàn, nên tôi cũng hơi dỗi hơi một tí.

      Loài người chân chính của chúng ta – xin nhấn mạnh tĩnh-từ kép “CHÂN CHÍNH”, là vì loài người chúng ta có tổ tiên là loài người, không phát xuất từ loài khỉ.

      Loài người này thường thương yêu súc vật nên từ thời ăn lông ở lỗ, hoặc bây giờ gọi là thời tiền sử đã biết dạy bảo nuôi nấng súc vật và thuần hóa chúng.

      Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những con sổng chuồng bởi nó hóa rồ, hóa dại. Mấy con vật này nó hay cắn hoảng, tru ẩu, sủa bậy làm phiền con người chúng ta không ít.

      Tôi thường hay mặc kệ chúng tất. Năm nay gió chướng về muộn, hoa lá trổ bông chậm. Nên buồn vì mùa màng sang năm lại thất bát như năm nay nữa thì tội nghiệp bọn nông dân lắm.

      Vơ vẩn thế nào lại gặp một tên ngông cuồng, dám tiếm phạm danh nghĩa là người Việt Nam.

      Chú mày ạ, sủa một mình như thế phỏng có ích gì ? Sao không vào bắc bộ phủ, rủ thêm mấy thằng thủ lợn vào đây sủa chung cho xôm tụ ?

      Đến tận sợ diệp thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn la hoảng là đánh 3 tên đế quốc đầu xỏ ư ?

      Đánh được đấy (cứ cho là như thế đi). Mà đánh cho ai ? Ai khiến ? Ai mướn ? Ai cần ?

      Té ngửa ra, là lũ việt cộng nhà chú mày đánh cho thằng đế quốc Tàu phù. Để nó độc quyền cai trị, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam tang thương rách nát thêm một lần nữa/

      Ta thách chú em mày dám đứng giữa đường lớn nào đó ở Hà nội – chẳng hạn như Phố Huế, Bà Triệu là một đường vào, một đường ra Hà nội (tính từ Hà Tây.

      Hoặc đứng ngay ngã ba Trần Hưng Đạo (là Đức Thánh Trần – người từng đánh tan tác bọn giặc phương Bắc. Với đường mang tên một tay bán nước hữu hạng (thuộc loại bậc nhâ

    • GỬI CHO MẤY THẰNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN.

      Tôi và hai người anh em trai tôi rất hãnh diện mình là người Việt gốc Tầu. Nhưng trên hết đã từng là Quân nhân QLVHNCH, đã có người em anh dũng hy sinh cho tự do của dân tộc Việt Nam.

      Tôi thành thật chia buồn vì tương lai hiển hiện : 90 triệu người dân sống trong mảnh đất hình chữ S, sẽ không xa lắm trở thành người Tàu gốc Việt thì khốn nạn lắm thay.

      PHỤ BẢN

      Về cuộc mật đàm giữa Tổng Bí-thư Đỗ Mười, Thủ-tướng Võ Văn Kiệt và Chủ-tịch nhà nước Trung-quốc Giang Trạch Dân năm 1997.

      Lời giới thiệu của IFA

      Tháng bẩy năm 1977, Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ được cử làm trưởng đoàn Pháp, của Ủy-ban trao đổi y học Pháp-hoa (Comité médical Franco-Chinois=CMFC) dẫn phái đoàn Pháp sang Trung-quốc làm việc trong hai tháng ở Bắc-kinh.

      Đang lúc ông ở Bắc-kinh, thì Tổng-bí thư đảng Cộng-sản VN. Đỗ Mười và Thủ-tướng CS. Võ Văn-Kiệt cũng sang đây, hội với Chủ-tịch Trung-quốc Giang Trạch-Dân. Nhờ quen thân với một vài ký giả ban Việt-Ngữ của đài tiếng nói Bắc-kinh, ông biết khá nhiều về cuộc mật nghị này. Trở về, ông viết thư cho một người bạn là ký giả Hồ Anh, chủ nhiệm bán nguyệt san Văn-nghệ Tiền-phong ở Virginia, Hoa-kỳ. Tuy là thư riêng, nhưng đây là một tài liệu lịch sử bang giao Hoa-Việt, nó có thể giúp độc giả một cái nhìn rõ ràng hơn về bang giao giữa hai đảng Cộng-sản Trung-quốc, Việt-Nam, nên chúng tôi xin đăng nguyên văn, để một biến cố lịch sử này không bị chôn vùi. Cứ như nội dung bài này, thì năm 1997, đảng Cộng-sản VN còn kênh với đảng CS Trung-quốc, thế mà sau đó sang thời kỳ Lê Khả Phiêu, thì Trung-quốc dùng phép tắc nào mà biến VN thành một thuộc địa? Điều này xin để các vị cao minh giải đoán.

      Paris ngày 20 tháng 9 năm 1997.

      Kính thăm anh, và cháu Thủy-Tiên của chú.

      Tôi vừa đi Trung-quốc về anh ạ. Sau hai tháng ăn cơm Tầu, tôi lên ba ký. Cái bụng trông giống bụng Đổng Trác quá. Nhờ vậy sức khỏe tương đối dồi dào, ngày nào cũng nộp thuế cho cô bạn gái, vì vậy cổ cũng xí xái cho cái tội, bỏ cổ một thân một mình ở giữa cái xứ Paris ồn ào này, ngày ngày ngồi vọng phu. Đi xa về kể chuyện cho anh và cháu đọc, gọi là chút quà của xứ sở của Khổng-tử, và xứ sở của Khuất-Nguyên, của Văn Thiên-Tường.

      Bắt đầu từ tháng sáu, chúng tôi đã chuẩn bị. Sau cả tháng hội họp, phân chia nhiệm vụ, chúng tôi lên đường Hoa du. Đoàn của tôi gồm 9 đứa, thuộc Ủy-ban trao đổi y học Pháp-Hoa (CFMC). Lần này chúng tôi làm nhiệm vụ trao, tức đem chuông đi đánh xứ người, mà chủ đề là giải phẫu chỉnh hình.

      Tất cả 9 đứa đều là giáo sư y khoa. Lớn nhất 64 tuổi, nhỏ nhất 45 tuổi, chia ra sáu đực, ba cái. Tám đứa đều là con cháu tộc Gaullois, còn tôi là con Rồng cháu Tiên. Kể về khả năng y khoa thì tôi đứng hạng bét. Nhưng sở dĩ tôi được làm trưởng đoàn, vì sống lâu lên lão làng. Cả 8 đứa đều mới được nghị định bổ nhiệm đâu năm, sáu năm. Riêng tôi, tôi đã ở trong CMFC đúng 20 năm. Vả lại, tôi được các bằng hữu Trung-quốc tín nhiệm, lại là thổ công trên đất Hoa-hạ, nên tôi nghiễm nhiên làm trưởng đoàn. Oai hơn tổng Cóc! Cả tám đứa đều có vợ hay chồng tháp tùng, bởi mấy khi được Hoa du. Có đứa còn mang cả con đi. Thành ra trên danh nghĩa có 9 đứa, mà phái đoàn lên tới 21 người. Được cái túi tiền của CMFC khá lớn, do các viện bào chế UPSA, UP John, Rhône Poulenc, Roche, MSD, Roussel… đài thọ, nên tôi chi cho phái đoàn thoải mái.

      Chúng tôi tới Bắc-kinh ngày 2 tháng 7 năm 1997 bằng phi cơ Air France. Khi phi cơ vừa chạm đất, tôi ra oai:

      – Tất cả tụi bây ngồi tại chỗ, nhường cho hành khách xuống trước.

      Chúng tôi thuộc loại VIP, được đón rước, tặng hoa, chào mừng nên không phải xếp hàng, mọi thủ tục quan thuế, đóng dấu trên thông hành đã có người lo.

      Sắp xếp, ấn định chương trình xong, nhiệm vụ của tôi coi như không còn gì đáng quan tâm. Anh biết không? Ở xứ Pháp mà một người đàn ông có chút máu văn nghệ như tôi đi ra ngoài cu ky một mình thì bị coi là ích kỷ, là bệnh hoạn, nên tôi đã hẹn danh ca Diệu-Nghi của đoàn văn công Hàng-châu gặp nhau ở Bắc-kinh. Nàng tới Bắc-kinh trước, khi tôi tới phi trường, thì nàng mặc bộ xiêm y khi đóng vai Dương Quý-phi, đón tôi, làm cả đoàn CMFC lé mắt phục tôi. Sau khi mọi việc chạy tốt, tôi xé lẻ, tiếu ngạo Bắc-kinh với Dương Quý-phi !

      Anh biết không, sang Bắc-kinh, ngoài nhân viên phái đoàn, tôi không có ai là bạn cả để bàn chuyện văn chương, ngoài Diệu-Nghi. Diệu-Nghi tuy đẹp, nhưng văn chương thì nàng ẹ quá (Không lẽ suốt ngày lên giường?). Buồn nẫu ruột ra được. May ơi là may, tôi gặp một anh bạn cũ, hiện làm việc trong ban Việt-Ngữ đài Bắc-kinh. Thế là hữu bằng tự viễn phương lai (1), tôi có bạn mà bạn có thể nói tiếng Hoa, tiếng Việt. Hơn nữa chúng tôi có nhiều hiểu biết về vấn đề VN. Anh bạn cũng có vợ là danh ca người Tô-châu. Thế là 4 chúng tôi cùng tiếu ngạo khắp kinh đô cổ kính này. Anh ta giới thiệu cho tôi mấy người bạn mới. Mấy anh ấy đều là Tầu lai, trước đây sống ở Chợ-lớn, Hà-nội cả. Nghĩa là Tầu thì bảo họ là Ố-nàm nhần. (2) Còn Việt thì bảo họ là Chệt.(3)

      Tôi sang được bẩy ngày, thì anh bạn ký giả báo cho biết rằng :

      “Quốc-vương Đỗ Mười và Tể-tướng Võ Văn-Kiệt sắp sang chầu Thiên-tử Giang Trạch Dân”.

      Anh ta nói :

      “Nghe đâu phái đoàn không đông lắm, và cũng không đi tham quan chỗ này chỗ kia. Cuộc chầu thánh Thiên-tử này coi ra có vẻ căng căng, không khéo lại có bài học nữa,(4) thì thanh niên Việt-Hoa tha hồ mà chết”.

      Thế rồi, anh bạn mất tích. Bốn ngày sau, anh gặp tôi, luôn mồm xin lỗi, vì phải theo dõi cuộc hội đàm. Anh than :

      “Tổ bà nó, bọn mình là người có học, có tư cách, thành ra không làm bí thư tỉnh, bí thư khu được. Diễn biến các cuộc họp mình biết hết. Thế mà lại phải trình bầy lại cho những thằng dốt hơn con bò. Nó nghe chán rồi nó phán: Điều này nên tiết lộ, điều này không. Sự thực thế này, nhưng phải viết quẹo như thế kia. Nghe chúng phán, tức muốn ứa gan. Cáu quá, tối về tao banh cái miệng Mao Chủ-tịch của vợ (5) rồi hét lên : Tôi là thằng hèn, không xứng đáng là con cháu ông Đổng, ông Giản (6). Bây giờ tao tìm mày để thổ lộ cho bõ tức”.

      Chú giải đoạn 1 của Văn-nghệ Tiền-phong:

      (1) Câu này lấy trong sách Luận-ngữ, ý nói : Có người bạn từ xa đến, chẳng đáng vui sao.

      (2) Ố nàm nhần. Tiếng Quảng-Đông, nghĩa là An-Nam nhân.

      (3) Chệt. Chỉ người Hoa.

      (4) Bài học. Hồi 1978, Đặng Tiểu-Bình đem quân đánh VN, rồi nói rằng dạy cho một bài học.

      (5) Miệng Mao Chủ-tịch. Tiếng lóng, mà dân chúng Trung-quốc dùng để chỉ cái ngàn vàng của phụ nữ.

      Đổng là Đổng Hồ, người nước Tấn. Giản là người nước Tề. Hai ông làm quan Thái-sử. Dù bị kề gươm vào cổ, bắt phải chép sai sự kiện lịch sử, vẫn chép đúng.

      Anh kể : Giang Trạch-Dân là người có học, thâm trầm, mưu cơ, tính toán rất cẩn thận. Mỗi lời, mỗi ý đều nói rất văn hoa, lại ưa xen vào những câu trong kinh điển cổ, hoặc những câu thơ, câu từ. Thế nhưng trong buổi họp ông ta gặp gã Đỗ Mười dốt đặc cán mai. Y lại hay lẫn (1). Một sự kiện đã nói rồi, bàn rồi, lát sau y quay trở lại. Đã thế, thông dịch viên của y thì nói giỏi, nhưng dốt văn chương cổ, không đủ kiến thức diễn giải hết ý của Giang. Tỷ như Giang nói móc Đỗ Mười trong bữa ăn rằng Mười xuất thân là tên hoạn lợn bằng câu :

      “Lợn Trung-quốc không to béo như lợn Việt-Nam, vì chúng ham nhảy cái quá. Còn lợn VN hầu hết là lợn thái giám, nên to lớn”.

      Thế nhưng anh thông dịch, dịch là :

      “Lợn Trung-quốc không to béo như lợn VN, vì bọn nuôi lợn ham tán gái, thiếu chăm sóc. Còn lợn VN thì do cán bộ chăm nuôi cẩn thận”.(2)

      Tôi hỏi :

      – Thế khi bắt tay nhau, thì Giang nói trước hay Đỗ nói trước ?

      – Không ai nói trước cả. Sau khi bắt tay, thì Giang ứng khẩu đọc hai câu thơ như sau :

      Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
      Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

      Thông dịch, dịch như sau : Sau khi trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn. Hôm nay, gặp lại nhau, cười một cái, mới hiểu rõ ai là bạn, ai là thù. Theo mày, ý Giang muốn nói gì ?

      Tôi phát biểu ý kiến :

      – Tao thử giải nghĩa theo kiểu Tây xem có đúng không nghe. Độ là bến đò. Tận là hết. Kiếp là tiếng nhà Phật để chỉ tai vạ. Ba là sóng gió. Câu này hiểu theo nghĩa đen thì : Từ trước đến nay, Trung-quốc như răng, VN như môi. Hồi 1979, Đặng Tiểu-Bình xua quân đánh VN, rồi nói rằng dạy Hà-nội bài học ; thì không còn cái tình môi hở răng lạnh nữa, mà là răng cắn môi máu chảy ròng ròng. Anh em ta, những người Cộng-sản mí nhau trải qua một tai kiếp như đò vượt qua sông đầy sóng gió. Bây giờ các đồng chí sang đây, thì chúng ta lại cũng vẫn là anh em… Cộng-sản. Chúng ta phải xiết chặt tình huynh đệ, bằng không thằng cảnh sát quốc tế nó dùng đô la, nó nhét vào mồm chúng ta, rồi chúng ta lại đánh nhau thì chết.

      Không ngờ tôi giảng nghĩa kiểu cà chớn như vậy, mà mấy anh bạn lại cười khúc khích :

      – Cũng gần đúng ý Giang. Giang cũng muốn nói như vậy.

      – Còn câu thứ nhì, thì ý nghĩa giản dị thôi. Tương phùng là gặp nhau. Nhất tiếu là cười một tiếng. Mẫn là hiểu rõ. Ân là ơn. Cừu là thù. Toàn câu này ý nghĩa như sau : Hôm nay anh em gặp nhau đây, cười một tiếng, hiểu rõ đâu là ân, đâu là cừu.

      – Không hẳn như vậy, theo tao thì Giang muốn nói : Chúng ta gặp nhau đây hãy quên đi những gì là cừu thù, mà chỉ nên nhớ đến cái ân khi xưa Trung-quốc đã viện trợ cho VN suốt ba chục năm liền.

      Thế nhưng ba hôm sau, một trong ba anh bạn đó nói riêng với tôi rằng :

      “Cái câu thứ nhất, nó có ý nghĩa rất sâu xa, đại ý đe dọa Mười, Kiệt rằng : Bọn bay hãy coi gương thằng Lê Đức Anh. Nó bị méo miệng, một mắt nhắm không được. Bán thân bất toại”.

      Tôi kinh hãi hỏi :

      – Ẩu ! Trong hai câu thơ trên chữ nào chỉ vào việc ấy

      – Mày ăn phó mát Camember riết rồi quên mẹ nó cả chữ nghĩa. Tao hỏi mày, thế chữ Huynh tiếng Việt nghĩa là gì ?

      – Là… Anh ! Ừ nhỉ. Chết cha thằng Lê Đức-Anh. Câu trên hiểu theo nghĩa khác là : Sau khi chúng mày với tao đấm đá nhau, thì thằng Lê Đức-Anh còn nằm chình ình ra kia. Bây giờ gặp nhau đây, tao cười một tiếng, để chúng mày biết cái tội lấy oán trả ân.

      Tôi tò mò :

      – Thế bọn Giang đánh thuốc độc Lê Đức-Anh từ bao giờ ? Đánh bằng cách nào ?

      – Cách đây mấy năm, bộ ba Mười, Anh, Kiệt sang Quảng-Đông triều kiến. Trong dịp đó Anh được tặng một cái áo. Chính cái áo tẩm nước hoa có thuốc đó đã làm cho Anh bị xuất huyết não, thành bán thân bất toại.

      – Xạo ! Tao đếch tin.

      – Uổng cho mày là giáo sư y khoa, bị mấy con Đầm hớp hồn rồi thành lú lẫn.

      – Tao chưa hề xài Đầm ! Từ hồi 18 tuổi đến giờ tao toàn ăn cơm Việt hoặc cơm Xẩm. Mày thấy không? Sang đây tao đi với Diệu-Nghi, chứ có đầm đìa nào đâu ?

      – Im cái mồm đi! Cãi chầy. Tao hỏi mày hôm rồi ông thủ trưởng của tao than rằng, thỉnh thoảng trong đêm ông ấy bị lên cơn đau tim, mày cho ông í một hộp cao dán. Mày dặn rằng: Khi lên cơn thì dán vào ngực, rồi hôm sau đi tìm bác sĩ. Có đúng không ?

      – Đúng.

      – Thuốc đó là thuốc gì ?

      – Cordipatch.

      Tôi chợt hiểu : Thì ra Lê Đức Anh bị Trung-quốc dùng một thứ thuốc thấm qua da, rồi thình lình bị huyết áp cao, sinh tai biến mạch máu não mà thành bán thân bất toại. Biết thế, nhưng tôi giả bộ ngây người ra không hiểu, để anh bạn tôi phải nói ra. Quả nhiên anh mắc bẫy. Anh hỏi tôi :

      – Tao hỏi mày câu này : Mày có nhớ năm 1789, khi sai Thành Lâm sang phong vương cho vua Quang-Trung, vua Càn-Long gửi tặng cho vua Quang-Trung chiếc áo có thêu kim tuyến bẩy chữ :

      Xa tâm chiết trục đa điền thử

      Tất cả các quan Tây-sơn, Đại-thanh đều không ai hiểu ý nghĩa bẩy chữ này. Hiểu theo nghĩa đen là : Giữa cái xe, trục bị gẫy, đa số là do con chuột đồng. Ngô nghê thậm ! Nhưng năm 1792, vua Quang-Trung bị não xuất huyết, nằm bán thân bất toại mấy tháng rồi băng. Năm đó là Nhâm Tý, người ta mới hiểu rõ : Chữ Xa với chữ Tâm là chữ Huệ, tên vua Quang-Trung. Xa tâm là Huệ, chiết trục là gẫy trục, tức chết… Thử là con chuột, chỉ năm Tý, vua Quang-Trung sẽ băng. Trong áo đó tẩm thứ thuốc ngấm dần vào da. Mày hiểu chưa?

      – Hiểu.

      Tôi trở lại vấn đề:

      – Thế Mười, Kiệt có hiểu ý nghĩa hai câu thơ đó không ?

      – Ngay tại đương trường thì chúng không hiểu. Nhưng tối về, bọn trí thức đi theo cố vấn cho chúng. Chúng hiểu. Vả cái vụ vua Quang-Trung, Lê Đức-Anh, Đào Duy-Tùng, Lê Mai bị đầu độc, Mười, Kiệt đều biết cả. Nên ngu gì thì ngu, chúng cũng hiểu.

      Chú giải đoạn 2 của Văn-nghệ Tiền-phong :

      Tin này khá chính xác. Vũ Thư-Hiên trong Đêm giữa ban ngày cũng thuật : Trước đây Đỗ Mười bị bệnh tâm thần, phải vào nhà thương điên hai lần. Theo tin trong nước thì gần đây Mười bị chứng lẫn, đú.

      2. Hồi chưa theo Cộng-sản, Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn (Thiến lợn). Thấy cái nghề này quá bẩn, Hồ Chí-Minh mới sai chép trong tiểu sử của Mười rằng y làm nghề thợ sơn.

      – Thế giữa Đỗ với Giang có bàn về việc chủ quyền hai quần đảo Hoàng-sa, Trường-sa không ? (1)

      – Có ! Đỗ than rằng trong khi các bên bàn luận chưa ngã ngũ ra sao, thì hải quân Trung-quốc cứ nhằm hải quân Việt-Nam mà tấn công. Như vậy thì sao có thể mẫn ân cừu được ?

      – Giang trả lời sao ?

      Giang cười xòa, rồi nói rằng :

      – Quần đảo Tây-sa (Hoàng-sa) do Trung-quốc chiếm từ chính quyền miền Nam VN, không liên quan gì tới đảng Cộng-sản Việt-Nam cả. Còn những cuộc đụng độ mới đây tại quần đảo Nam-sa (Trường-sa) thì đó là những biến cố nhỏ. Chúng ta gặp nhau đây, hãy bàn đại cuộc thì hơn.

      Đỗ Mười không chịu, y cãi :

      – Đụng chạm nhỏ gì mà tới 9 lần. Thiệt hại nhân mạng lên tới mấy trăm. Nhất là cuộc tấn công của hải quân Trung-quốc ngày 14-3-1988, khiến ba chiến hạm Việt bị chìm (2), mấy trăm nhân mạng bị chết.

      Giang bèn xuất ra một văn kiện, do Thủ-tướng Phạm Văn-Đồng ký trước đây. Giang nói :

      – Ngày 4-9-1958, khi Trung-quốc ra bản tuyên cáo lãnh thổ 12 hải lý, với bản đồ đính kèm, thì ngày 14-9-1958, Thủ-tướng Phạm Văn Đồng của VN, ký văn thư gửi cho Thủ-tướng Chu Ân Lai của Trung-quốc, công nhận bản tuyên bố lãnh hải. Từ ngày ấy cho đến nay, phía VN chưa bao giờ chống đối văn kiện này. Như vậy rõ ràng VN công nhận toàn bộ vùng biển Đông, trong đó có hai quần đảo Tây-sa (Hoàng-sa) và Nam-sa (Trường-sa) thuộc Trung-quốc. Quần đảo Tây-sa, Trung-quốc đã đánh chiếm từ chính quyền Sài-gòn ngày 19-1-1974. Còn quần đảo Nam-sa (Trường-sa), sau ngày 30-4-1975, VN đem quân tới chiếm đóng. Như vậy là VN xâm lăng, lấn chiếm lãnh thổ Trung-quốc, nên hải quân Trung-quốc phải nổ súng đuổi quân xâm lược là lẽ thường tình.

      Mười cãi :

      – Tại Trường-sa còn có quân đội của Phi-luật-tân, Đài-loan, Mã-lai. Tại sao thủy quân Trung-quốc không tấn công vào quân hai nước đó, mà chỉ tấn công vào thủy quân Việt-Nam? Giang cười rằng: Quần đảo này hiện đang trong vòng tranh chấp giữa Trung-quốc với Phi-luật-tân, Mã-lai, nên Trung-quốc không thể tấn công họ, như vậy là bá quyền. Còn quân của Đài-loan ư? Quân Đài-loan cũng là quân Trung-quốc đóng trên lãnh thổ Trung-quốc, nên hải quân Trung-quốc không thể nổ súng, vì như vậy là huynh đệ tương tàn. Mươì cãi rằng : Nhưng tại Trường-sa từ trước đến giờ không hề có quân Trung-quốc đóng. Nay Trung-quốc dùng sức mạnh, chiếm mất mấy đảo của VN, như thế là phi lý.

      Giang bèn trả lời rằng :

      – Đảng Cộng-sản VN hiện nêu cao việc dùng tư tưởng của Chủ-tịch Hồ Chí Minh, thì đồng chí hãy tuân thủ tư tưởng của Hồ Chủ-tịch, vì chính Hồ chủ-tịch ra lệnh cho đồng chí Phạm Văn Đồng ký văn thư công nhận các quần đảo Nam- hải là của Trung-quốc.

      Tôi hỏi :

      – Cuộc mà cả cuối cùng ra sao ?

      – Cả hai bên đều cù nhầy. Giang thì nhất định không chịu nhượng bộ, vì căn cứ vào văn thư do Phạm Văn Đồng ký năm 1958. Không còn gì để bàn nữa.

      Tôi hỏi :

      – Thế họ có cãi nhau gì liên quan đến vấn đề Cao-man không ?

      – Hỏi thế mà cũng hỏi. Quốc-vương Đỗ triều kiến Thiên-tử Giang mục đích về vấn đề này mà thôi.

      – Họ bàn gì ?

      – Có bàn cái đếch gì đâu ? Giang chửi Đỗ sai con nuôi là thằng Hun-Sen bóp cổ thằng con lai ngoại hôn Ranariddh của Giang. Như vậy là không tôn trọng những gì cam kết trước đây (3).

      – Tại sao Ranariddh lại là con lai ngoại hôn ?

      – À xin lỗi, đây là câu nói lóng của bọn tao. Vì khi xưa bọn Lê Duẫn đem quân sang đánh thằng Pol Pot, thì anh chàng Ranariddh đang sống tại Pháp. Anh ta được Pháp giúp đỡ, lập mặt trận, la làng rằng bọn VC nó cướp nước tôi. Vậy có phải mẫu quốc Pháp đẻ ra anh ta không ? Sau khi về nước chấp chính, anh ta đếch có thực lực, anh ta phải ngước đầu nhìn về Thiên-quốc, xin ông bố Đặng Tiểu-Bình giúp đỡ. Thế thì anh ta là đứa con lai, nửa chệt nửa Tây. Khi Trung-quốc thấy cái thằng Pol Pot bị thế giới kinh tởm quá, thì cho nó bệnh(4), rồi đem tất cả lực lượng trao cho Ranariddh, để hợp pháp hóa đám thợ giết người này, hầu giữ chân ở Cao-man. Tưởng như vậy là không ai nói gì được. Nào ngờ thằng cảnh sát quốc tế nó sai Quốc-vương Đỗ Mười đá thằng Ranariddh. Đỗ bèn sai thằng Hun-Sen làm. Đúng ra việc làm của Hun-Sen phải kết tội, mà các cơ quan truyền thông của Mỹ gọi nó là anh hùng. Mẹ kiếp, anh hùng cái mả mẹ nó í. Vì vậy Giang thiên tử mới triệu hồi Quốc-vương, Tể-tướng Ố-nàm sang để tính tội (5).

      Tôi cố khai thác :

      – Thế Thiên-tử Giang tính tội Đỗ quốc vương ra sao ?

      – Người nổi giận, chỉ vào mặt Đỗ quốc vương mắng rằng :

      “Đế quốc Mỹ kéo thằng Cao-man, Miến-điện vào ASEAN với mục đích gì ? Các người nhập ASEAN có phải phải các người định dùng quần lang chiến hổ phải không ? Có phải các người dựa vào thằng đế quốc để chống Trung-quốc không ?”.

      – Thế bọn Đỗ Mười trả lời sao ?

      – Tên Võ Văn-Kiệt trả lời rằng : Khi nhà bị cháy, thì dù nước sông, nước biển, nước cống, nước rãnh gì cũng phải múc mà dập tắt lửa.

      – Cuối cùng hai bên thỏa thuận ra sao ?

      – Thỏa thuận cái con khỉ tườu. Bọn mặt dầy Mười, Kiệt khi đã bám đít được cái tên cảnh sát quốc tế rồi, thì nó có coi bọn Giang ra cái đếch gì. Mày ở Pháp, thì mày phải biết chứ ? Thằng Mỹ đã huấn luyện mấy trăm sĩ quan của Hà-nội về phối hợp liên quân Đồng-minh (6). Đồng-minh đây là ai ? Nếu không phải bọn ASEAN, bọn Nam-hàn, bọn Nhật-bản, bọn Đài-loan, Thái-lan, Phi-luật-tân ? Phối hợp để đánh ai ? Chống ai ? Nếu không phải là bọn bá quyền Giang ? Hơn hai mươi năm trước, bọn mày bị bọn Mỹ bỏ rơi, bọn Hà-nội được Nga-sô, Trung-quốc giúp, đánh cho thua bét tỹ ra, phải chạy đi khắp nơi. Bây giờ bọn mày là Liên-Âu, là Mỹ rồi, bọn Mười, Kiệt phải quỳ gối trước Liên-Âu, trước Mỹ hát bản nhạc có hai nốt (7). Nay mai, mày về VN, làm cố vấn Mỹ, tha hồ mà hét tụi nó.

      – Tao ở Tây, tao có đánh nhau với ai đâu mà thua với được. Tây đếch cố vấn cho ai hết. Vả Tây có cố vấn cho Mười Anh Nông Dân, cũng không bao giờ dùng đến tao (8). Lý do tao là nhà văn, là có nhiều bạn làm ký giả… hơi tí là đem lên báo.

      Trong dịp này mấy anh bạn cho tôi xem cuốn vidéo quay quang cảnh buổi họp. Khi tới chỗ Mười bắt tay Giang, thì anh ta bấm nút cho máy dừng lại rồi chỉ vào đôi câu đối treo trên tường :

      – Đôi câu đối này chính Giang đưa ra ý kiến, rồi bọn Hoa-kiều bị Lê Duẫn đuổi khỏi VN làm. Mày thử đọc xem, có gì lạ không ?

      Tôi đọc :

      Nam-thiên đại thiện, nhân nhân thức.
      Bắc-quốc điền thăng xứ xứ tri.

      – Mày hiểu không ?

      – Có đếch gì mà không hiểu. Nam-thiên để chỉ VN, đại là lớn. Thiện là vua nhường ngôi cho người hiền. Nhân nhân thức là ai ai cũng biết. Toàn câu này, Giang có ý diễu Đỗ Mười có cai trị dân như bọn phong kiến. Nhưng nay Mười sắp sửa nhường ngôi cho người khác, chứ không có cái vụ bầu bán gì cả.

      – Giỏi. Còn câu sau ?

      – Bắc-quốc là Trung-quốc. Điền là ruộng. Thăng là lên. Xứ xứ tri, là khắp thế giới ai cũng biết. Toàn câu ngụ ý : Mấy năm nay, ruộng nương Trung-quốc tăng sản lượng cao, phải nhập cảng gạo VN rất ít. Nhưng cũng ngụ ý nói : Nước sông đưa lên ruộng, làm cho dân no đủ, đó là nhờ Giang Trạch Dân. Bởi giang là sông. Trạch là ruộng. Tóm lại hai câu này ngụ ý : Anh là tên phong kiến, đang chuẩn bị nhường chức tổng bí thư cho đàn em. Cả nước VN ai cũng biết. Còn bên Trung-quốc này, ta là Giang Trạch Dân, ta có kế hoạch làm cho nông sản dư thừa, cả thế giới đều biết.

      Anh bạn tôi gật đầu :

      – Tao cũng nghĩ như thế. Câu đối đó gói ghém nhiều ý thực. Nhưng ở Bắc-kinh này thiếu gì người hay chữ, mà phải nhờ tụi Hoa-kiều ? Bọn tao nghĩ nát óc ra mà không giải thích được. Vậy mày về Pháp, mày thử mò xem, có còn ý khác không ? Nếu mày giải được, thì thư cho bọn tao.

      Chú giải đoạn 3 của Văn-nghệ Tiền-phong :

      (1) Hai quần đảo mà Trung-quốc, Việt-Nam đang tranh chấp là Hoàng-sa và Trường-sa. Đảo Hoàng-sa người Hoa gọi là Tây-sa. Còn đảo Trường-sa họ gọi là Nam-sa.

      (2) Mẩu tin này tiết lộ: Hải-quân Trung-cộng đã tấn công hải quân Việt-cộng trước sau 9 lần, làm hư hại 6 chiến hạm, và 3 chiến hạm chìm, chết mấy trăm người.

      (3) Qua tiết lộ này, ta biết trong cuộc họp hồi Mười, Anh, Kiệt sang Trung-cộng mấy năm trước có cam kết rằng VC phải để cho Ranariddh, thân Trung-cộng làm đệ nhất thủ tướng Cao-miên.

      (4) Qua tiết lộ này, ta mới biết Trung-cộng đã đầu độc Pol Pot.

      (5) Mẩu tin này tiết lộ : Trung-cộng kết tội VC bây giờ làm con hờ của Mỹ. Muốn đá tung cái vòi con bạch tuộc Trung-cộng khỏi Đông-Nam-Á, Mỹ sai VC làm. VC bèn sai đứa con ngoan ngoãn Hun-Sen ra tay. Hèn gì, Mỹ cũng như các nước tự do chỉ phản đối Hun-Sen lấy lệ.

      (6) Độc giả ở Hoa-kỳ nào biết rõ ràng về tin này, xin cho chúng tôi biết chi tiết.

      (7) Bản nhạc hai nốt : Tiếng lóng của giới bình dân Trung-quốc để chỉ tiền Hoa-kỳ dollar. Hai nốt là đô và la.

      (8) Mười Anh Nông Dân để chỉ Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh. Dân để chỉ Võ Văn Kiệt, vì Kiệt có bí danh là Sáu Dân.

      Anh Hoàng ơi !

      Từ hôm về Pháp đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi về ý nghĩa hai câu trên. Nào chiết tự ? Nào chia chữ. Nào hợp chữ, mà cũng không tìm ra ý nghĩa. Sau, tôi thấy cái vế dưới để nói về Giang, thì tôi nghĩ cái vế trên phải có cái gì nói về Đỗ. Hai câu này do Hoa-kiều làm thì phải có ý nghĩa tiếng Việt ở trong. Mà tiếng Việt thì hay nói lái. Cuối cùng tôi đã tìm ra :

      Nam-thiên đại thiện nhân nhân thức,
      Bắc-quốc điền thăng xứ xứ tri.

      Đại là lớn. Đại thiện là lớn thiện, nói lái của tiếng thiến lợn.

      Còn vế dưới điền thăng là thằng điên.

      Tóm lại đôi câu đối trên, Giang móc Đỗ Mười là thằng hoạn lợn, là thằng điên.

      Vậy hai câu trên bao hàm ba nghĩa khác nhau :

      Nghĩa thông thường :

      Tại Việt-Nam, Đỗ Mười sẽ nhường ngôi cho đàn em. Ai cũng biết.
      Bên Trung-quốc, ruộng nương xanh tốt, gạo dư thừa. Cả thế giới đều hay.

      Nghĩa thâm trầm :

      Tại Việt-Nam, Đỗ Mười là tên phong kiến, độc tài, đi chệch hướng của chủ nghĩa Cộng-sản, giữ ngôi bí thư như của riêng.

      Bên Trung-quốc, Giang là người làm cho dân chúng có đủ lúa, gạo.

      Nghĩa bí hiểm :

      Tại Việt-Nam Đỗ Mười chỉ là thằng hoạn lợn. Ai cũng biết.
      Bên Trung-quốc, người nào cũng biết y là một thằng điên.

      Thôi đi xa về kể chuyện cho anh đọc như vậy đủ rồi. Nghe nói hồi này anh hay sang Pháp chơi. Dính Đầm rồi hả ? Báo cho anh biết, cái hũ phó mát Camembert của mấy cô Đầm mà tí toáy vào rồi, thì không bao giờ có thể dứt ra được đâu.

      Viết đến đây, tôi cảm thấy ơn ớn lạnh. Chơi với anh gần ba mươi năm gì mà tôi không biết anh. Đe giết anh, anh không sợ. Nhưng không cho anh làm báo thì anh hóa điên. Khi làm báo, thì anh coi độc giả của anh như vua. Cho nên viết thư cho anh, tôi sợ anh đăng tên tôi lên, thì tôi sẽ mất job. Vậy tôi xin hăm trước : Anh mà đăng lên, thì đúng ngày mùng một tết tôi sẽ sang Arlington bẹo tai anh. Tôi nói được thì tôi làm được.

      Kính chúc anh khỏe. Cho tôi hôn cháu Thủy-Tiên của chú. Nhớ nó gớm.

      Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ.

      Ghi chú của IFA:

      Quả nhiên ký giả Hồ Anh cho đăng bức thư này vào Văn-Nghệ Tiền-Phong số xuân Mậu Dần, sau khi đã sửa chữa đi đôi chút, dưới hình thức một người bạn ở Costa Mesa, California, viết thư cho ông. Nhưng đảng Cộng-sản VN cũng đoán ra người viết là ai, nên Yên-tử cư-sĩ mới bị liệt vào một trong 80 tên phản động nhất.

      Các anh Phương Lê, Backy54, Ngan Vo, pham(cholon) hãy mau hối cải trở về trong lòng dân tộc trước khi quá muộn, nếu không, lịch sử sẽ đào thải các anh.

      Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 3 đế quốc lớn là Pháp, Nhật, Mỹ, bây giờ đang xây dựng đất nước giàu đẹp, vậy mà mấy người lại lội ngược dòng, thật quá nực cười.

    • Năm chó cũng sủa. Năm mèo cũng sủa. Sủa ngu, sủa láo mà cứ sủa hết năm này qua năm khác. Vừa ồn ào, vừa thối tha mà cứ tưởng ai cũng nghe mình, ai cũng thích mình.

      Đúng là…vietcong !

  7. Nguồn : https://dailyvnews.wordpress.com/2011/01/07/b%e1%bb%a9c-%e1%ba%a3nh-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng/

    TS. Nguyễn Sỹ Phương,
    CHLB Đức
    Theo TBKTSG

    (TBKTSG) – Trước lễ Giáng sinh, Thủ tướng Đức, bà Merkel đột ngột đáp máy bay tới thăm chợ Noel của đội quân Đức đồn trú ở Masar-I-Scharif, Afghanistan. Không may lúc đó một lính Đức, 21 tuổi, bị thiệt mạng vì tai nạn, bà đành phải bỏ dở, để dự lễ tang và đọc điếu văn, với tư cách thay mặt nhà nước trước một người con của dân tộc Đức đã ngã xuống ngay trước ngày vui nhất trong năm của dân tộc.

    Trong chuyến hành trình trên, tại chặng dừng máy bay trước đó, bà Merkel tới thăm một đơn vị đóng quân ở Kundus. Bức ảnh chụp hoạt động của bà được thông tấn xã Đức DPA đăng tải không phải ảnh nghi thức đón tiếp hoành tráng long trọng, rợp trời biểu ngữ, cờ quạt tung bay, hay cảnh tuyên dương công trạng, úy lạo binh sĩ, mà thực ra muốn cũng không có, bởi bà Merkel tới đây để thực hiện công việc thị sát tình hình, chứ không phải khách mời của một đại lễ.

    Tin liên quan:

    Văn hóa Việt Nam chứa đựng khoảng cách quyền lực lớn
    Cái gọi là “đền ơn, báo đáp đất nước” là cái gì?

    Thủ tướng bê khay thức ăn tại trại lính Đức đồn trú ở Kundus.
    Thay vào đó, là bức ảnh trên, với dòng chú thích xác thực: Thủ tướng bê khay thức ăn tại trại lính Đức đồn trú ở Kundus. Lúc đó trại đang giờ ăn, binh lính ngồi kín chỗ. Họ phấn khởi trông về phía bà, người cười, người nói, người ngồi đưa máy ảnh chụp chơi. Bà Merkel tay bê khay tìm chỗ ngồi, miệng cười nói đáp lại vui vẻ.

    Không một binh sĩ nào đứng dậy đỡ khay giùm, hay nhường chỗ cho Thủ tướng. Bởi với họ nhà ăn tập thể là nơi ăn uống cá nhân, Thủ tướng cũng có tay, chân, như bất kỳ ai, phải tự phục vụ lấy nhu cầu cá nhân mình, khác với vua chúa đóng vai trò thiên tử, không còn là người trần, nhất cử nhất động đều có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Nếu nói đến một xã hội dân chủ, nơi cá nhân ai cũng bình đẳng ngang nhau, thì bức ảnh trên có ý nghĩa chân thực hơn bất kỳ lý luận, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền cao siêu nào!

    Nhiều người Việt ở Đức ấn tượng mãi chuyến thăm đột ngột nhà hàng ăn nhanh Soup & Nem của người Việt trong chuyến du hành bằng tàu hỏa xuyên Đức của Thủ tướng Merkel tháng 9-2009, khi bà dừng chân qua Leipzig thăm nhà bảo tàng mang tên Zeitgeschichtlichen Forum trưng bày kỷ vật phong trào biểu tình mùa thu 1989 tại Leipzig, nhân dịp 20 năm bức tường Berlin sụp đổ.

    Sau 23 phút thăm triển lãm, bà Merkel cùng đoàn tháp tùng rời bảo tàng, cuốc bộ trở lại nhà ga Leipzig để tiếp tục cuộc hành trình. Đây là con phố nối nhà ga chính với trung tâm thành phố nhộn nhịp người qua lại, cao điểm lưu lượng tới dăm chục người/1 phút. Giữa con phố dài chỉ chừng 500 mét này, nổi bật nhà hàng ăn nhanh của người Việt, với biển hiệu Soup & Nem.

    Đoàn cuốc bộ của bà Merkel hòa trong dòng người ngược xuôi trên phố, như bất kỳ khách bộ hành nào khác, không phân biệt, ai cũng mải miết đi theo công việc của mình; tới nhà hàng Soup & Nem, bà bị cảnh trí ấn tượng của nhà hàng thu hút ngoái nhìn sang. Một nhân viên phục vụ đứng trước quầy tiếp khách đối diện thẳng ra cửa trông thấy, ngạc nhiên, phản xạ tự động, giơ cao tay vẫy, miệng lớn tiếng hallo liên hồi, như bất chợt phát hiện được bạn thân xa cách lâu ngày ngang qua.

    Bà Merkel sửng người, dừng lại, rồi rẽ băng luôn vào nhà hàng, chìa tay bắt rất chặt, lắc lắc, tươi cười chào hỏi. Thực khách Đức đang ngồi ăn cứ nhìn tủm tỉm cười cảm kích nhân viên nhà hàng người Việt thật thân thiện, và quá hiếu khách, hoàn toàn không hề phân biệt người khách đó là thủ tướng. Bởi với họ, ai vào nhà hàng cũng chỉ là thực khách, và Thủ tướng đi công tác, gặp công dân bắt tay, cũng chỉ là một công việc như bất kỳ công việc nào giao cho bất kỳ ai đảm nhiệm.

    Thủ tướng Merkel thăm nhà hàng Soup & Nem trở thành một sự kiện đặc biệt trong cộng đồng người Việt ở Đức. Không ít người đề xuất sáng kiến, nhà hàng nên treo bức ảnh Thủ tướng bắt tay, để khuếch trương thanh thế, thu hút thực khách. Lời khuyên của chuyên gia Đức khi tư vấn, làm bao người đề xuất bất ngờ: “Nhà hàng sẽ bị coi thường, bởi người ta biết ngay động cơ vụ lợi kiếm tiền bằng chính trị, người Đức rất kỵ. Chính trị là chính trị, kinh tế là kinh tế, sử dụng chính trị chỉ làm mất đi chứ không tạo nên thương hiệu …”.

    -SAO Y BỔN CHÁNH –

    Đầu năm cọp dê dzô đây đặng quý vị đọc giải phiền chơi cho đời đỡ bùn cô đơn.

  8. Nhân bài về mèo. Tôi xin gửi đến quý vị 1 bài cũng về mèo tương tự.

    Xem mèo thằng nào hơn mèo thằng nào. Hoặc là thằng nào chơi mèo bảnh hơn, khiếp đảm hơn thằng nào.

    MỐI TÌNH RÙNG RỢN CỦA SADDAM HUSEIN

    07/01/2011 DailyVNews Để lại phản hồi Go to comments


    (Tamnhin.net) – Parisoula Lampsos trở nên nổi tiếng thế giới vào năm 2004, không lâu trước khi quân đội Mỹ và đồng minh tấn công Iraq. Lúc bấy giờ trong một bài trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình, bà tuyên bố rằng mình là tình nhân của Cố tổng thống – nhà độc tài Saddam Hussein, ông này đã bị tòa án Irak treo cổ. Câu chuyện tình rùng rợn được bà kể lại là một bài học lịch sử không chỉ của riêng ai.

    Lần đầu tiên tôi gặp Saddam Hussein năm 16 tuổi. Tôi không sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này: không ai có thể nói với tôi rằng cuộc đời tôi sẽ có một bước ngoặt như thế nào sau buổi tối hôm đó. Trước mùa hè năm 1968, mọi chuyện trong đời tôi đều êm ả. Tôi chỉ sợ một điều – có ai đó trong gia đình tôi sẽ tức giận tôi. Người ta đặt nhiều hy vọng về tôi. Và mong tôi cam phận.

    Trước khi gặp Saddam, tôi sống một cuộc đời quý phái, vô tư ở Baghdad. Tôi không biết gì về chính trị, tự gọi mình là cô gái châu Âu, vì gia đình tôi theo đạo chính thống Hy Lạp. Khi chúng tôi gặp nhau, Saddam đã gần 30 tuổi. Nhưng sự cách biệt tuổi tác không đóng một vai trò như là sự khác nhau về nguồn gốc xuất thân của chúng tôi. Saddam sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn gần Tikrit, phía bắc Baghdad. Bố ông ta hoặc đã chết, hoặc bị mất tích trước khi Saddam ra đời. Mẹ Saddam đi bước nữa, và phần lớn tuổi thơ của nhà độc tài tương lai trôi qua trong ngôi nhà ông chú ở Baghdad. Có một sự cách biệt rất lớn giữa cuộc đời tôi và cuộc đời Saddam, và điều đó đặt tôi vào thế bất lợi. Saddam từng trải và thường xuyên tìm cách trả thù cho quá khứ. Còn tôi thì không biết gì ngoài sự xa hoa và những điều bố mẹ nói với tôi. Tôi tự hào về gia đình mình, gốc gác của mình, và biết thế nào là sự tôn kính.

    Tôi thường tự hỏi, vì sao đến giờ tôi vẫn sống. Vì sao tôi sống sót, trong khi nhiều người gần gũi với Saddam đều đã bị giết hại. Và vẫn như xưa tôi không biết lúc bấy giờ tôi có điều gì hấp dẫn Saddam. Có lẽ, trong thế giới của ông ta tôi là người duy nhất không sợ đánh mất mình trước mặt ông. Cố nhiên, thái độ đó thay đổi khi tôi biết được ông là ai. Nhưng vào buổi tối đầu tiên đó, buổi tối thứ sáu định mệnh tháng 8 năm 1968, tôi không biết gì hết, và điều đó đã quyết định số phận tôi.

    Từ nhà Harut vọng ra tiếng nhạc máy hát. Đúng lúc đó có mấy vị khách bước vào salon. Ba người đàn ông. Một người ngay lập tức khiến tôi chú ý. Ông ta ăn vận rất lịch sự: áo vét lụa màu xanh và sơ mi trắng tinh. Đó là Saddam Hussein. Nhưng trước hết tôi chú ý tới cặp mắt của ông ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cặp mắt ai kỳ lạ như vậy. Chúng lấp lánh như kim loại. Một lát sau tôi nói với ông:
    – Ông có cặp mắt như mắt loài thú. Cũng lạnh lùng như vậy.
    Vì những lời đó kẻ khác có thể bị xử tử. Nhưng chúng chỉ làm Saddam bật cười.

    Một lúc sau mọi người bỏ đi, để lại tôi một mình với Saddam. Thậm chí tôi không nhận thấy mọi việc diễn ra như thế nào: tôi quá mãi bận bịu với việc gạt tay Saddam ra khỏi thân thể mình. Bây giờ ông ta ôm eo tôi, mở cánh cửa căn phòng khác và đẩy tôi vào buồng ngủ sơn màu trắng. Giữa phòng đặt một chiếc giường rất lớn phủ vải ga trắng tinh, trên đó là một bông hồng đỏ.
    – Tôi muốn làm cho cô gái châu Âu thích, – Saddam nói. – Em thấy thế nào?
    Tôi không thể nói dối. Tất cả thật mỹ mãn. Tất cả đều được lựa chọn vì tôi: món ăn, bầu không khí, âm nhạc, hương thơm. Chỉ cần nhìn thấy bông hồng đỏ nằm trên tấm vải phủ giường trắng là tất cả mọi ý nghĩ dường như biến mất. Bước vào phòng tôi là cô gái, còn bước ra là một người đàn bà, và không bao giờ quên được đêm ấy. Dường như tôi đi qua lằn ranh giữa các thế giới.

    Giờ đây tôi biết rất rõ rằng ngoài tôi ra đã có hàng ngàn phụ nữ chung chăn gối với Saddam. Nhưng lúc bấy giờ tôi không nghĩ tới điều đó. Tôi phải lòng ông, và ông đã ban cho tôi một sự khoái cảm không thể hình dung nổi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn vui sướng vì đã đánh mất sự trinh bạch trong một hoàn cảnh lãng mạn như vậy. Những người phụ nữ khác kém may mắn hơn tôi. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên bởi đã cảm thấy thích thú như vậy với một người đàn ông nổi tiếng tàn bạo.

    Những năm về sau tôi thường ngắm Saddam ngủ. Gương mặt mệt mỏi. Vũ khí để ở đầu giường. Thậm chí trong giấc ngủ ông ta cũng không thể thư giãn: những nỗi sợ hãi và hoài nghi không cho phép ông yên giấc. Phải chăng đây chính là người đàn ông ấy? Tôi vừa nghĩ vừa nhìn ông ta. Làm sao lại có thể như vậy?

    Hôm nay, khi nhớ lại những cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Saddam, tôi nhìn sự việc theo cách khác. Giờ đây tôi biết rằng ông ta thường xuyên quan hệ với các cô gái trẻ và đẹp – các con trai của ông ta cũng vậy. Những người đàn ông dòng họ Saddam có những nhân viên đặc biệt chuyên săn lùng và cung cấp món hàng mới và hấp dẫn nhất. Họ quyến rũ các cô gái bằng những lời hứa hẹn hoặc đơn giản là đe dọa tra tấn họ. Quan trọng là kết quả, chứ không phải phương tiện. Tôi không nghĩ rằng người ta đối xử khác với tôi. Sự khác nhau duy nhất là ở chỗ quan hệ của tôi với Saddam không kết thúc, mà kéo dài nhiều thập kỷ. Em sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi sẽ giết chết em trước khi chia tay với em, ông ta nói.

    Saddam Hussein thích bóng tối. Trong bóng tối ông ta cảm thấy an toàn. Quân đội của ông ta thường tấn công vào ban đêm. Đêm đêm những chiếc ôtô màu đen ập đến bắt người. Máy bay của Saddam cất cánh trước khi những con chim đầu tiên thức dậy. Dưới lòng đất Baghdad ông ta đào một hệ thống đường ngầm để có thể đi lại mà không ai biết. Và càng cao tuổi ông ta càng thích xây cho mình những hang bí mật và hầm trú ẩn. Sau này khi người Mỹ tìm thấy Saddam Hussein trong một boong-ke dưới lòng đất, tôi không chút ngạc nhiên. Suốt đời Saddam sống trong bí mật. Dưới ánh sáng ông ta cảm thấy không an toàn. Nói chung Saddam không bao giờ cảm thấy an toàn. Chính vì thế mà ông ta có nhiều người đóng thế như vậy. Sự tồn tại của họ khiến ông ta yên tâm. Tôi vẫn nhớ như in những giờ buổi sáng trên giường trong ngôi biệt thự bên bờ sông. Saddam thức dậy vào lúc bình minh. Đó là thời điểm thuận lợi nhất cho việc chém giết. Tôi bắt đầu nhận ra mùi máu. Một lần ngửi thấy nó, bạn sẽ không bao giờ quên…

    Trong các phương pháp của Saddam Hussein không có gì mới mẻ hay đặc biệt. Nhưng dù sao tất cả mọi người đều lờ đi những chuyện xảy ra. Không ai làm ầm ĩ, vì trong nước cũng như ở nước ngoài có nhiều người cần đến Saddam. Các công ty từ khắp nơi trên thế giới đầu tư vào Iraq. Ngành công nghiệp khai thác dầu mang lại hàng đống tiền và đẻ ra nhiều nhà giàu mới. Ai cũng có việc làm. Các nhà máy được hiện đại hóa, không ai bị đói, thậm chí phụ nữ cũng có được nhiều quyền hành hơn. Và nhiều người coi đó là công lao của riêng Saddam. Nhưng không ai ngờ rằng điều đó sẽ biến thành tai họa như thế nào. Saddam không phải là kẻ tạo dựng, mà là phá hoại. Kể cả những cái do chính ông ta xây dựng nên. Nói gì đến những thứ do những người khác trước ông tạo ra.

    Tôi và Saddam gặp nhau thường xuyên. Tất cả mọi người biết điều đó, và tất cả đều im lặng. Không ai dám bàn luận về cuộc đời riêng của kẻ độc tài. Nhưng khi Saddam vẫn cầm quyền, ở bên cạnh ông ta, tôi cảm thấy an toàn. Tôi là tình nhân của một kẻ độc tài khát máu mà ai cũng sợ, và tất cả những gì họ có thể làm là im lặng và khinh bỉ tôi. Không ai bình luận về những điều đang diễn ra. Thỉnh thoảng tôi nói điều đó với Saddam.
    – Ông cần gì ở em? – tôi hỏi. – Vì sao ông không để em yên?
    Chỉ có thể hỏi những câu như vậy khi Saddam đang trong tâm trạng phấn chấn và sẵn sàng tán gẫu. Đáp lại, nếu Saddam hạ cố hưởng ứng, tôi luôn luôn nghe ông ta nói:
    – Em là bông hoa tôi đã ngắt được và chỉ thuộc về tôi.
    Hoặc là:
    – Vì tôi không muốn sống thiếu em, sharka (“cô gái tóc vàng”). Em luôn luôn ở bên tôi.
    Đôi khi tôi làm Saddam bật cười. Lúc đó ông ta thốt lên:
    – Ồ, tôi biết làm gì với em? Em điên thật rồi!
    Đôi khi để trêu chọc Saddam, tôi làm ra vẻ ghen tuông, hỏi ông:
    – Ông có bao nhiêu người phụ nữ khác?
    Tôi phải luôn luôn cảnh giác. Phỏng đoán tâm trạng của Saddam để không làm ông ta nổi cơn thịnh nộ. Còn nhớ, một lần tôi hỏi về những người phụ nữ khác trong cuộc đời ông ta. Saddam ngồi trên ghế bành, tôi cứ mãi tán chuyện, bỗng nhiên ông ta rút súng lục và nhả đạn lên trần nhà. Lạy Chúa! Tôi sợ hãi đến mức tưởng rằng mình sắp chết. Lại một phát súng nữa! Rồi phát nữa. Ba lần liên tiếp.
    – Câm ngay, con bé tóc vàng!

    Tôi không thể tha thứ cho Saddam. Không thể tha thứ cho những tội ác mà ông ta đã gây ra cho tôi và những người khác. Tôi không thể hiểu nổi khát vọng quyền lực của Saddam. Không thể hiểu nổi tham vọng phá hoại và chém giết. Nhưng mỗi dân tộc có một người lãnh tụ xứng đáng của mình. Nhiều người Iraq thời đó đã biến Saddam thành lãnh tụ của mình, bởi vì Saddam đã làm vừa lòng họ. Ít ra là hồi trẻ. Đất nước muốn nhìn thấy một con người mạnh mẽ và quyền uy trên cương vị tổng thống, có khả năng vỗ vào ngực mình và nói: “Tôi quyết định. Tôi ở khắp nơi. Hãy làm như tôi nói”.

    Tôi sẽ không quên cái ngày vô tuyến truyền hình chiếu cảnh quân Mỹ lôi Saddam Hussein bẩn thỉu chui từ dưới đất lên. Trái tim tôi rỉ máu, vì ông cũng là một con người. Một con người gần gũi với tôi.

    Trần Hậu (Theo Thanh niên Matxcova)

  9. @ Hai bác Phương Lê & Backy54,

    Hễ Công Tử sáng tác ra bài nào về “bác” của chúng nó thì cứ y như rằng thì là cái đám nô bộc bốn chân của “bác” đánh hơi ra ngay. Tài thật!! Nhất là khi “bác” chúng nó đang chén khúc “dồi chó” còn nóng hôi hổi!!

    Hai bác lại có dịp mang ra cây đả cẩu bổng lâu ngày không dùng đến rồi đấy.

  10. Quý Bác có biết loài chó có mấy loại không ?

    Nó có hai loại đấy quý Bác ạ. Một loại chỉ cần ngửi thấy mùi máu của đồng loại thời nó bệnh, hoặc chạy đi chỗ khác mà ra dáng buồn khổ lắm. Loại này là loại chó chân chính.

    Còn một loại thì người ta chỉ cần quẳng cho một khúc xương nhỏ là đủ để xông thẳng vào mà cắn xé nhau. Loại này cũng có hình dong ra dáng chó lắm. Nhưng nó không xứng đáng làm chó. Bởi nó chỉ là con má mà thôi.

    Con người chân chính – tôi xin nhấn mạnh hai chữ “chân chính” ở đây một tí. Bởi họ có tổ tiên là con người. Còn bọn khác cũng có dong mạo như con người chân chính như chúng ta vậy.

    Nhưng hỡi ôi ! Bọn chúng lại có tổ tiên khác hoàn toàn với loài người chân chính của chúng ta … bởi tổ tiên của chúng là một loài dã thú : KHỈ. Cho nên chúng ta hay gọi chúng là VẸM là vì thế đó.

    Bọn chúng nhân danh nhân dân ta để dễ bề hút máu, hút mủ, nhai xương, rút tủy nhân dân Việt Nam đau thương của chúng ta.

    Loài người thường thương yêu súc vật, từ thời tiền sử đã nuôi dưỡng chúng, để giáo dục chúng. Vậy mà vẫn thỉnh thoảng có con sổng chuồng để tru hoảng, cắn ẩu, sủa càn.

    Tôi cũng lấy làm lạ, sao chúng không vào bắc bộ phủ rủ thêm vài cái thủ lợn vào đây sủa thêm cho đông, cho vui ?

    Âu cũng là chuyện bình thường.

    Sau mấy ngày đăm chiêu, suy ngẫm mà buồn thương cho số phận của nông dân Việt Nam nói chung, miền Nam nói riêng. Thời tiết bao năm nay không được thuận hòa, nên mùa màng không được phong đăng. Đời sống càng thêm muôn vàn cơ cực.

    Đang nẫu ruột cho kiếp người dân Việt … thẫn thẫn, thờ thờ thế nào lại gặp một tên dám ngông cuồng tiếm phạm với cái nick nguoivietnam.

    Đến sơ diệp thế kỷ XXI rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ để làm người. Vẫn còn dám ngoác miệng, nỏ họng ra mà rống : Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 3 đế quốc lớn là Pháp, Nhật, Mỹ, …..

    Khổ chưa ! Ai lãnh đạo ai nhỉ ! Ai đánh thắng 3 đế quốc lớn cho ai nhờ, ai cần, ai mướn.

    Khổ thân cho chú em mày quá. Đánh 3 thằng đế quốc đó để thằng đế quốc tàu phù được độc quyền cai trị, hút máu, hút mủ, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam ta. Sao chú em mày không qua Bắc kinh để kể công, kể lao với bọn Dân, Đào, Bình gì gì đó có phải là được tí máu tanh của dân Việt Nam mà húp không ? Vào đây kể làm gì thế … dốt ạ.

    Ta cũng chẳng cần nói nhiều, bởi chú mày là loại ngu từ bẩm sinh, ngu từ trong trứng nước, ngu từ trong gia phả ngu ra tới đầu làng. Ta chỉ thách chú mày dám đứng ở giữa đường mà hiên ngang :

    TỔ TIÊN SƯ CHA THẰNG TÀU PHÙ.

    Khổng Minh cần Ngụy Diên ngửa cổ hét những ba tiếng. Ta đây chỉ cần chú em mày gục mặt xuống (bởi nhát và hèn) mà nói 1 câu thôi, dù là thầm thì. Dám không nào ? ĐỒ HÈN. QUÂN MẠT HẠNG ! CÒN DÁM VÀO ĐÂY KHUA MÔI MÚA MỎ ! NHỤC NHÃ THAY !

    Chúng ta đây thà rằng ngồi dưới đáy giếng, vẫn còn hơn để lũ bán nước chúng bay đầy toàn dân xuống tận đáy vực thẳm của nhục nhã bởi mất nước.

    Rồi chúng bay rán chống mắt mà chờ tòa án nhân dân và tòa án lịch sự trị tội chúng bay.

  11. Kính mời quý vị thưởng lãm

    http://www.uminhcoc.com/forums/showthread.php?t=112041

    Đây là link nói về chân dung của một huyền thoại độc đáo nhất lịch sử Việt Nam.

    Kính mời.

  12. @Các bác Ngan Vo, Van Toan, Backy54, Phuong Huynh, TT Lan Paris …

    Âm mưu của tên Vc kieuphong là lôi kéo chúng ta ra khỏi bài Mèo “Son…Đố…Mì”, vì bài này mới mở ra thì “bác” của hắn đã bị chửi te tua. Hắn kéo chúng ta tuốt qua bài “Ông Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan”. Hắn đã “thành công” vì đã làm chúng ta quần thảo với hắn nên quên hài tội tên gian ác đầu sỏ hồ chó mao.

    Giỏi lắm, anh kieuphong! Càng lớn càng léo lận, lưu manh, láo khoét, tráo trở và… “điếm”, không khác gì tên thầy giáo của ba đời nhà anh là hồ chó mao !

    • Bác nói đúng đấy, thôi chẳng nên phí thì giờ vào mấy chuyện lẩm cẩm. Mới đầu cái mả bố thằng ăn mày giữa Ba Đình được ăn khúc dồi chó thơm quá, thằng nguoivietnam rống lên sủa. Sau đó laivang kéo qua bài ông tướng Loan để giả mù sa mưa. Xưa rồi Diễm. Từ nay tôi sẽ thận trọng hơn không để cho sa đà quá mức vào việc “chanh nuận” với kẻ khiêu khích.

    • Các bác, hễ có bài viết nào của CTHD nói về lão già dzịch dâm tặc này là y như cái đám Việt gian việt cộng này nhảy vào sủa, nhưng chúng lại post trong bài viết khác để đánh lạc hướng mọi người, làm giảm người đọc bài nói về lão ôn-mắc dịch này.

      Nay dĩ độc trị độc, các bác, một là ignore chúng, hai là post comment trong những bài viết như bài ” Mèo “Son..Đố..Mì..!”này.

  13. I have had no doubt that Mr. Ho Chi Minh’s life was a trail of hippocrisy, lies, conspiracies and perversion. Now that his acts of pedophile are added to his long list of crimes against humanity and the Vietnamese people.

    I can’t imagine what kind of sentences are enough for him, should he be tried by our justice ?

  14. @ lai vang = kieuphong:

    Trích lời anh viết bên bài Ông Sáu Leò “Nguyễn Ngọc Loan”

    …”nếu các bác chứng minh được là lý tưởng các bác đúng thì tôi sẽ đứng về phe các bác, ủng hộ các bác chống lại cộng sản…”

    Anh bảo chúng tôi chứng minh cái gì cơ ? Gần năm trăm triệu nhân dân Liên Xô và Đông Âu đã nhất tề vứt cái chủ nghĩa CS vào sọt rác, mà Liên Xô còn chính là cái nôi của CNXH, mà vẫn chưa đủ để “chứng minh” là các anh sai thì hỏi còn có gì hơn để “thuyết phục” anh chứ?

    Anh là cái thá gì, con ai, hoc hành tới đâu, giàu có bao nhiêu, quyền hành ra sao mà bắt chúng tôi phải “chứng minh” cho vừa ý anh cơ?

    Đúng là đồ… hồ chó mao ! Mất dậy, lưu manh mà cứ muốn đè đầu cưỡi cổ và đòi lên lớp với mọi người.

    Anh nên qua mạng http://www.dcvonline.net để lên lớp mới thích hợp. Sẽ có khối người chứng minh cho anh thấy ai đúng ai sai. Tha hồ mà tiếp thu nhá, nếu anh thành khẩn học tập !

  15. Gửi quý vị đồng hồ 2 link này chơi cho dzui cửa dzui nhà :

    http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/index.htm

    Link này dzui lắm, mình cứ nhắp “chụt” dzô ngày tháng nào thì sẽ nhận được những hình ảnh hoặc tài liệu ngăn ngắn về ngày đáng chú ý của thế giới.

    http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm

    Còn link này là 1 bứa họa khổng lồ có rất nhiều người nổi tiếng của thế giới. Có cả Mai Thái sơn (Myke Tyson) v.v…

    Không may cho chúng ta lại không có hình pork ho để nghía hắn ra răng. Mình nhắp chụt dzô ai là hiện lên một trang về tiểu sử của người đó. Tùy theo công nghiệp của người đó bự hay bé, tài liệu của người đó sẽ hiện ra tương ứng.

    Thân ái.

    • Even a whore like Marilyn Monroe is remembered and had more influence than the scoundrel named… Ho Chi Minh !

      • ” scoundrel named… Ho Chi Minh !”

        Đúng quá !! hcm tên vô lại, tên du thủ du thực !!!

  16. Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).
    Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những nhóm chữ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, Nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…

    Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của kỹ nghệ truyền thông, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.

    Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:

    1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao, ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ – Diệm kìm kẹp”? Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??

    2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải “hồ hởi” mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?

    3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?

    Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (h**p://archives. cbc.ca/id- 1-69-324/ l….ty/boat_ people).

    Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 – 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp, thiên đường”?

    4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt Nam?

    5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ thông hành nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???

    6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960?

  17. Xin các Bác dọc bài này em mượn từ TVVN (Thư Viện Việt Nam)sau đó nhờ ông kiểu phong trả lời dùm nhé ,đỉnh cao trí tuệ mà ăn thua gì mấy câu hỏi phản động này,cám ơn ông trước

    • Hoan hô tom trinh,

      Hỏi như bác thì ông cố nội của vẹm là pork hồ, pork mao còn bí(đé), huống chi là bọn tép riu, rơm rác cỡ kieuphong !

      @kieuphong : anh thử trả lời những câu của tom trinh cho lô gích xem nó ra làm sao? Nếu anh thành khẩn nhìn nhận sự thật để trả lời thì đã “chứng minh” ai đúng ai sai rồi, khỏi cần ai viện dẫn chi cho dài dòng.

  18. Vào đầu thập niên 70, Sàigòn bỗng dưng bắt đầu xuất hiện một số những bản nhạc được gọi là “nhạc ngoại quốc lời Việt”. Nhạc Pop ngoại quốc lời Việt với trống đàn rộn rã thường sôi động, lời ca mới mẻ và đôi khi ngộ nghĩnh nên dễ thu hút một số đám đông giới trẻ sinh viên, học sinh thời bấy giờ. Lúc đó, không biết ai là người đầu tiên đã có sáng kiến dịch hay phóng tác những bản nhạc Pop thời danh của Mỹ, Pháp sang lời Việt?

    Trong số những “chuyên viên” phóng tác nhạc ngoại quốc sang lời Việt thời đó phải kể đến Trường Kỳ, Vũ Xuân Hùng, Kỳ Phát và Nam Lộc. Đa số những bài nhạc Pop được những vị này chuyển sang lời Việt rất thoáng, một số rất hay, mới nghe còn tưởng là đang nghe nhạc Việt. Nhưng cũng có một ít bài dịch sát nghĩa quá, không thích hợp với ngôn ngữ Việt Nam, nghe đến ngô nghê. Ngược lại, cũng có vài bản nhạc được “phóng” quá đến nỗi làm biến đi hoàn toàn nội dung của bài hát nguyên thủy. Một thí dụ là bài “Tell Laura I Love Her” mà bác Nam Lộc nhà ta đã phóng thành “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu”. Trong “Tell Laura I Love Her”, mơ ước lớn nhất của người thanh niên là có đủ tiền mua chiếc nhẫn cưới cho người yêu mặc dù Nàng chẳng bao giờ đòi hỏi ba cái lẻ tẻ này (?) Chàng đã liều lĩnh tham dự một cuộc đua xe đầy rủi ro với giải thưởng chẵn một sín đôn tươi, một món tiền khá ấn tượng vào thập niên 60, trong lúc vị hôn thê của chàng đang chờ làm lễ cưới ở nhà thờ. Việc gì đã xẩy ra trong cuộc đua xe thì không ai được rõ, nhưng đám cưới đã không bao giờ xẩy ra, vì trong lúc mỏi mòn chờ đợi Nàng đã nghe thoảng trong gió lời thì thầm, như lời hấp hối của người yêu “… Tell Laura I love her Tell Laura not to cry My love for her will never die …” Đấy là sơ lược Tell Laura I Love Her, còn lời nhạc của bản “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” thì … các bác đã biết rồi đó!!

    Nếu kể về số lượng thì Phạm Duy là ông vua về loại nhạc ngoại quốc lời Việt này, tổng cộng có thể lên tới cả trăm bài. Adieu Jolie Candy, Both Sides Now, You Don’t Have To Say You Love Me … đã biến thành Tiễn Em Nơi Phi Trường, Hai Khía Cạnh Cuộc Đời, Không Cần Nói Anh Yêu, vân vân và vân vân. Phạm Duy không phải là một khuôn mặt mới lạ trong lĩnh vực này, trước đó khá lâu ông đã từng có Dòng Sông Xanh (Danube Bleu), Sérénade (Dạ Khúc), Sóng Nước Biếc … từ những nhạc phẩm cổ điển nổi danh.

    Một trong những bản nhạc ngoại quốc lời Việt khá ngộ nghĩnh và rất phổ thông của Phạm Duy là bài Khi Xưa Ta Bé, phóng từ nhạc phẩm Bang Bang, My Baby Shot Me Down, do ca sĩ Thanh Lan trình bầy mà trong đó tôi chỉ nhớ lõm bõm vài lời ca “… chơi công an đi bắt quân gian … Anh bắn ngay em … bang bang … Em ngã trên sân … bang bang … Tiếng súng khi xưa … bang bang … Ta sẽ không quên bao giờ …” Bản Bang Bang lần đầu tiên do Cher hát ở Mỹ lập tức trở thành top hit, không riêng ở Mỹ mà là trên khắp thế giới. Cũng trong thời gian này, Sheila hát Bang Bang lời Tây cũng rất thành công ở Pháp.

    Và bây giờ … thì xin các bác dành ra mấy phút nghe lại vài “tiếng súng khi xưa bang bang” từ video clip của cô ca sĩ kiêm tài tử Sheila để “ta sẽ không quên bao giờ” cái thời điểm vàng son vào đầu thập niên 70 ở Sàigòn.

    Trong clip, trông Sheila vẫn còn phong độ quá, hả mấy bác? Mấy bác thử đoán xem cái clip này được shot vào lúc nào, chứ theo tôi tính nhẩm thì bây giờ kiều nữ Sheila dễ đã tròn sáu bó lẻ mấy que rồi!!

    Xem xong clip này, có bác nào tưởng tượng ra được cái cảnh bác hồ đang diễn bang bang với kiều nữ Sheila trên sàn nhẩy như bác đã đú đởn sòn-đố-mì với các cháu nhi đồng trong tấm hình của bài viết “Mèo Son.. Đố.. Mì..!” này không? Nếu có thì chắc án mạng phải xẩy ra thôi!! Bác hồ mà không Từ Hải chết đứng vì quá … hưng phấn thì kiều nữ cũng phải bất tỉnh lăn đùng ra sàn vì bác hồ … mốm thồi quá!!!

    • Clip này chắc khoảng 96 phải không hả bác? Em thích cái hồi xưa, hồi mới có technicolor cưa. Mỗi lần em xem clip này là em lại nhớ đến cô bạn đạo Tin Lành học chung với em hồi thời trung học. Cũng dáng cao cao ấy, cũng tóc dài như thế …

      • Bác đoán cũng khá lắm đấy chứ!! Chỉ sai biệt có 3 năm thôi. Bản Bang Bang này Sheila hát vào năm 1999.

        Thú thật, trước khi nhờ các bác đoán tôi cũng chưa biết Sheila hát bản này vào năm nào, vì đó là một câu hỏi chứ không phải câu đố. Sau khi bác đoán xong tôi mất cả tiếng đồng hồ mới google ra được cái chú thích bên dưới một đoạn clip khác về ông host phỏng vấn Sheila trong cùng chương trình ca nhạc.

        Nguyên văn lời chú thích:
        Sheila s’explique sur sa nouvelle coiffure en 1999 dans “La chance aux chansons” de Pascal Sevran.

        Tạm dịch, không bảo đảm trúng trật:
        Sheila giải thích kiểu tóc mới của cô năm 1999 trong chương trình “La chance aux chansons” của Pascal Sevran.

        Bác đoán giỏi như vậy, nhân dịp năm sắp hết Tết sắp đến, tại sao không thừa thắng xông lên bói tiếp một quả nữa:

        Khi nào thì chế độ cộng sản ở VN sập tiệm và mấy thằng việt cộng đầu sỏ mới chịu cuốn gói đi tị nạn?

        Tôi hy vọng bọn tàu cộng sẽ không chứa chấp cái đám ký sinh trùng này khi chúng xin tị nạn. Nếu thế thì sự lựa chọn của “dũng sang trọng” (công ty mafia mới thành lập từ năm 2011) quả thật rất giới hạn và khiêm tốn.

        Bác nghĩ chúng sẽ xin tị nạn ở Cuba hay Bắc hàn?

    • Chúa ơi !!! Bác làm em nhớ “người tình trong mộng” năm xưa của em quá đi mất. Néu các bác sống ở Sài Gòn dạo khỉ chưa vào thành phố, ắt còn nhớ bản nhạc này từng vang vọng ở các quán cà phê thủ đô năm nào. Mời các bác thuởng thức giọng ca vàng do “người tình” của em trình bày : Francoise Hardy qua bài Tous les garcon et les filles :

  19. Rộng lớn nhất : hồ Ba Bể.
    Yên ổn nhất : hồ Trị An.
    Buồn tẻ nhất : hồ Than Thở.
    Chậm chạp nhất : hồ Con Rùa

    Thơm tho nhất : hồ Xuân Hương.
    Sính ngoại nhất : hồ Tây.
    Sắc nhọn nhất : hồ Gươm
    Hữu nghị nhất : hồ Hòa Bình

    Nổi danh nhất : hồ Dầu Tiếng.
    Quậy nhất : hồ Lắc.
    Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn.
    Bạc bẽo nhất : hồ Tam Bạc.
    Ướt át nhất : hồ Thủ Lệ.
    Thư thái nhất : hồ Thanh Nhàn.

    Côn đồ nhất : Hồ Cẩm Đào.
    Khốn nạn nhất : HỒ CHÍ MINH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: