• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bu-Lít_Dzơ Hồ Chí Meo

Giải Bu-lít-dzơ Hồ Chí Meo. Giải Nhất gồm 100.000 tờ Giấy Bạc Một Ngàn Tỉ Ðồng trên đây. Trị giá của Giấy Bạc được sự bảo đảm của Âm Phủ Ngân Hàng: AMFU Bank.

Thấy Mỹ Tư Bổn Lề có Giải Pulitzer, Bắc Việt Cộng – trên con đường tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống Hố Cầu Tiêu Xã Hội Chủ Nghiã Quốc Tế – cũng bắt chước mở ra cái gọi là Giải Bu-lít-dzơ Hồ Chí Meo.

Theo truyền thống Thi Ðua Giải Rút của bọn đàn anh Liên Xô – bọn Ác Quán Mãn Doanh đã chết ngỏm từ 20 năm trước – bọn đảng viên Ðảng Bắc Cộng cứ 5 năm họp đại hội Ðảng một lần, mỗi lần đại hội là chúng lập ra một cái gọi là Kế Hoạch Xây Dzựng Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa trong 5 năm.  Năm thứ nhất của một Kế Hoạch Năm Năm được chúng gọi là Năm Bổn Lề. Năm nay, 2011, chúng họp đại hội, đặt ra một kế hoạch Năm năm tào lao bắt đầu từ năm 2011 đến năm 2016.

Và chúng gọi năm 2011 là Năm Bổn Lề.

Ðể cho Năm Bắc Cộng Bổn Lề thêm phần nặng ký, bọn Bắc Cộng lập cái gọi là Giải Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo. Giải sẽ được long trong tổ chức phát ở Hà Nội trong Ngày Mồng Một Tết Năm Mèo Liếm Buà.

Giải Nhất Dzanh Dzự  Bu-lit-dzơ Hồ Chí Meo Năm Bổn Lề 2011 gồm:

– 100.000 tờ Giấy Bạc Một Ngàn Tỉ Ðồng Bắc Cộng – tờ giấy bạc được in hình trong bài Viết ở Rừng Phong Cuối Năm, tức bài viết này –  được trao cho những tác giả các Bộ Môn Lề Thơ, Phóng Sự, Ký đoạt Giải Nhất.

Giải Nhất Dzanh Dzự Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo Bộ Môn Thơ là:

Bài Thơ Ðái Dzắt

Tiếng nuớc đái nhỏ giọt trong bồn cầu tí tách
thứ nuớc ấm sóng sánh vàng hổ phách trong người tôi tuôn ra
phải rồi tôi là đàn bà hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ
bây giờ đuợc ngồi rồi trên bàn cầu chễm chệ
tương lai không chừng tôi sẽ to con mập phệ
tí tách như mưa
ngọn cỏ gió đùa.

Nghe nói Bài Thơ Ðái Dzắt được Nữ Thi sĩ Ðái Dzắt sáng tác trong Nhà Mồ Hồ Chí Meo ở Hà Nội. Vì Nữ Thi sĩ Ðái Dzắt sống ở Hoa Kỳ nên – theo tin Ðài Phát Thanh Á Châu Phi Tự Dzo – Cộng Quyền Hà Nội đã gửi “cuốc thư” – và vé máy bay – mời Nữ Thi sĩ về Hà Nội trong Tết Mèo Liếm Bùa này để nhận Giải.

Theo chương trình, Nữ Thi sĩ sẽ trở vào Nhà Mồ Hồ Chí Meo đọc bài thơ Ðái Dzắt trước quan tài Hồ Chí Meo. Cũng theo tin Ðài Á Châu Phi Tự Dzo “Cuốc Thư”, vé máy bay đã được nhân viên Toà Ðại Sứ Bắc Cộng trao tận tay  Nữ Thi sĩ. Và Nữ Thi sĩ đã hoan hỉ nhận lời về Hà Nội lãnh Giải.

Giải Thượng Hạng Bu-Lít -Dzơ Hồ Chí Meo Năm Bổn Lề gồm 900.000 tờ giấy bạc Một Ngàn Tỷ Ðồng được trao cho Thi sĩ tác giả bài Thơ:

Sài Gòn Ðái

Ði giữa lòng Sài Gòn bây giờ.
Mà nghe lòng tê…
Tái.
Xe, cộ, người, ngợm luồn lách qua lại.
Xe tránh xe tránh cộ đôi khi không tránh chó, không tránh người.
Dập ổ gà rỡn tóc gáy.
Hoảng cả hồn.
Nghe tưng                                                                            .
Tức cả hòn                                                                                 .
Dái.

Cái thành phố mang tên Bác.
Quá tải bụi bậm hôi tanh rác rãi.
Coi mà…
Hãi.

Cả mấy triệu dân Thành Hồ láo nháo
Con nít, trẻ, già, trai, gái.
Tìm không ra một chỗ
Ðái.

Ðèn giao thông tuy có
Nhưng hỗn độn ô tô lớn nhỏ xanh, vàng, đỏ.
Hối hả mạnh ai nấy
Lái.

Trên đường phố  Sài Gòn.
C
nh sát giao thông khi thổi còi
Là trắng trợn đòi tiền
Bất kể xe đi phải hay
Trái.

Ðêm Thành Hồ.
Lố nhố quan chức các sở, các cấp.
Tụ tập về nhà hàng, mát-sa, quán bar để tìm
Gái.

Thành phố Hồ ly tinh.
Ðảng uỷ, Tỉnh ủy, Ủy trống, Uỷ mái
Không cần kính chiếu yêu cũng nhìn thấy
Toàn đám cà rồng ma
Quái.

Lần bước qua các cửa ải.
Cơ sở, cơ quan, lâu đài có cờ đỏ sao vàng.
Thằng tôi lại chỉ muốn…
Ðái.

Vì những lý dzo riêng Thi sĩ tác giả bài Thơ “Sài Gòn Ðái” không chịu cho người đời biết tên, biết mặt. Tin cho biết các vị thông tín viên những cái gọi là Cơ Quan Truyền Thông Ðại Chúng Quốc Tế, như Reuter, AP, UPI, VOA, BBC, RFA.. đang ráo riết thi đua truy tầm Thi sĩ Tác giả và sẽ loan tên tuổi, ảnh Nhà Thơ  Sài Gòn Ðái trước Lễ Phát Giải, tức trước Ngày Mồng Một Tết Mèo Liếm Bùa.

o O o

Giải Dzanh Dzự Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo 2011 Bộ Môn Lề VĂN gồm 100.000 tờ giấy bạc Một Ngàn Tỷ Ðông in hình Bác Hồ Một Lằn – đăng trên trang báo này –  được trao cho:

Nhà Văn Chánh Tổng ở Paris  với bài viết đựợc Hội Ðồng Xét Giải vinh danh là “Ðại Phóng Phét”. Bài này viết về cảnh và người Sài Gòn những năm Sài Gòn Ðen Hơn Mõm Chó, Sài Gòn Rách hơn cái Lá Ða Ca Dzao,  những năm 1978, 1979. “Nhà Văn Chánh Tổng” là danh hiệu được bọn Bắc Cộng đặt cho ông Ðặng Tiến ở Pháp.

Năm 1979, Nhà Văn Chánh Tổng Ðặng Tiến  từ xứ Pháp — nơi những năm 1970 ông được chính phủ Quốc Gia VNCH cho sang đi học rồi cho làm việc trong một cơ sở ngoại giao VNCH — về thăm Việt Nam lần đầu, ở chơi hai tháng hè. Trở lại Paris, Ðặng Tiến viết bài “Nhân một chuyến về thăm quê hương”, đăng trên báo Ðoàn Kết ngày 17.11.1979, song song với bài thơ “Paris và Hà Nội”. Cả hai bài đều ký tên Nam Chi.

Những năm ấy bọn Bắc Việt Cộng không cho bất cứ anh công dân cà chớn nào của Quốc Gia VNCH được ký tên thật dưới những bài viết đăng báo, kể cả những bài Nâng Bi, Thổi Ống Ðu Ðủ ca tụng chúng, hay những bài viết mạt sát Quốc Gia VNCH như những bài của ông Chánh Tổng.

Không phải ông Chánh Tổng không muốn ký tên cúng cơm Ðăïng Tiến dưới những bài ông viết kể trên đây mà là vì bọn Bắc Cộng không cho ông ký tên thật, ông bị bắt buộc phải sài tên giả

Trong bài “Nhân một chuyến về thăm quê hương” có những đoạn như sau làm bài viết được trao Giải Dzanh Dxự Bu-Lít-Dzơ Mèo Liếm Buà Bộ Môn Lề VĂN:

“Về đến Việt Nam, những ưu tư bỗng nhiên lắng xuống. Quả có nghèo thật, có khó thật, nhưng không khốn khổ. Guồng máy chính quyền có nặng nề thật, nhưng không bức bách. Còn có bất công, nhưng không có áp chế. (…)

“Không còn những khuôn mặt phì nộn, nhưng cũng không có khuôn mặt nào hốc hác. Không ai ăn mặc sang trọng, nhưng không ai rách rưới.(…)

“Có thể là ăn không ngon, nhưng ăn no. Về sau, tôi có dịp đi khắp đất nước, thăm mọi giai tầng xã hội, và kiểm chứng điều này: toàn quốc không còn người đói. (…)

“Một vài ngày sau, tôi đã gặp lại rất nhiều bà con, bạn bè, nhất là các anh em trong giới trí thức, văn nghệ. Cái mừng thứ nhất là ai nấy đều rắn rỏi, khoẻ mạnh, tuy nói chuyện lâu cũng có người ngỏ ý xin thuốc phòng thân, vì thuốc men rất khan hiếm. Cái mừng thứ hai là ai nấy đều có công ăn việc làm, kể cả những anh em đi học tập mới về. (…) Có người không chịu đi làm vì chê lương ít, việc làm vất vả, phải đi xa; nếu thật sự muốn đi làm thì không ai bị từ chối. (…)

“Chỉ có một khó khăn: đồng lương không đủ sống. Nhưng anh em vẫn làm, vì ngoài những quyền lợi vật chất ra, sự lao động khôi phục cho họ tư cách công dân và thành viên của một xã hội mới. Một xã hội đang vật vã tiến lên nhưng nhất định phải tiến lên. Vì định mệnh của năm mươi triệu người đều gắn liền với xã hội đó: anh là đảng viên, cán bộ, hay là tư nhân, đều phải no đói có nhau; xã hội sản xuất nhiều hay ít thì người dân hưởng nhiều hay ít. Con người trách nhiệm về bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc. Trên cơ sở lý luận đó, thành tố chính trị trong xã hội Việt Nam ngày nay còn nhẹ nhàng lắm. Ðó là điều làm tôi thoải mái nhất, và hy vọng nhất, trong hai tháng mùa hè tại quê nhà.”

o O o

Trên báo Ðoàn Kết ngày 31. 5.1980 có bài “Ðọc thư nhà” của Ðặng Tiến, cũng ký tên Nam Chi. Trong bài có những đoạn được vinh danh là Giải Nhất VĂN Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo như sau:

“Xa nước mười mấy năm qua, kỳ hè vừa qua tôi mới có dịp về thăm quê hương trong hai tháng. Lúc về Pháp, mãi cho đến bây giờ, con người tôi nó cứ ngẩn ngơ như kẻ ốm tương tư. Chạm đến da thịt của đất nước, mình bỗng thấy đời sống ở nước ngoài, dù được ưu đãi đến đâu, vẫn phù phiếm. (…)

“Ðọc những dòng thư đậm đạp như thế, tôi vừa phấn khởi, vừa băn khoăn. Phấn khởi vì quê nhà cái mưa, cái nắng vẫn bình thường. Ngọn lúa vẫn trổ bông. Người bạn dạy học vẫn dạy học và tìm cách giới thiệu cái hay, cái lạ. Người nhạc sĩ vẫn hát, và hát nhiều, hát lành mạnh. Người bạn họa sĩ vẫn vẽ, vẽ đẹp và vẽ lớn. Và người làm thơ thì vẫn làm thơ.

“Tôi lại cũng băn khoăn vì thấy đời sống của mình ở xứ người, chắp vá, đắp đổi, là một cái gì không bình thường. Và không bình thường trong cơ bản. Ngược lại, quê hương như một dòng sông đang chảy về phía đồng bằng, mỗi ngày một điều hòa. Và cũng như mọi dòng sông, nó có tiếp thu, có gạn lọc, và cũng có đào thải.

“Cái băn khoăn của tôi là: làm sao cho khỏi bị đào thải.”

Ngưng trích Văn Chánh Tổng

o O o

Giải Nhì Bộ Môn Ký Bu-Lit-Dzơ gồm 900.000 tờ Giấy Bạc Một Ngàn Tỷ Ðồng Hồ Chí Meo Một Lằn được trao cho Nhà Văn Vũ Thư Hiên với bài Ký:

Bác Hồ Thối Mồm

Chuyện do ông Cháu Ngoan Bác Hồ Vũ Thư Hiên kể trong Ðêm Giữa Ban Ngày:

Nhưng tôi còn biết một Bác Hồ khác. Mùa hè năm 1950, đang ở Thái Nguyên, tôi nhận được thư cha tôi gọi tôi tới ATK – An Toàn Khu –. Tôi tới nơi kịp lúc để được dự lễ mừng Lục tuần đại khánh – 60 tuổi – của Bác.

Trong bộ quần áo ta bằng lụa nâu, ông Hồ ngồi sau cái bàn tre ghép, trên có mấy tờ báo tiếng Pháp. Trong ngôi nhà vách nứa lợp cọ ở Thác Dẫng, Tổng Hành Dinh lực lượng kháng chiến, ông giống một lão nho tiên phong đạo cốt, một nhà thơ, một bậc hiền triết phương Ðông hơn là một thủ lĩnh nghĩa quân, vị thống soái của cách mạng. Tôi bước vào, đứng nghiêm, đưa tay chấm vành mũ lá. Ông hiền từ ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh :

– Chà, thằng nhỏ vận bảnh hả ? Bộ đội giờ quần áo đẹp đấy chớ ! – ông nói với cha tôi – Mới được phát, hả ?

Giọng ông âm vang, ấm áp, một giọng nói pha trộn âm sắc Nghệ An với nhiều vùng khác của đất nước, của riêng ông, rất đặc biệt, rất dễ thương, không giống giọng nào khác. Có điều hơi thở của ông rất hôi. Tôi nghĩ tới bệnh lao phổi mà ông mắc từ khi về nước. Bệnh có vẻ không đỡ. Tôi xót ông, lòng tôi tràn ngập niềm kính trọng đức hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của ông.

o O o

Giải Pulitzer Mỹ nổi tiếng nhất, được nhiều người thế giới biết nhất là những Tấm Ảnh đoạt Giải.

Ảnh được trao Giải Ảnh Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo Mèo Liếm Bùa 2011 ở Hà Nội.

Bu-Lit1-Dzơ Hồ Chí Meo năm Mèo Liếm Bùa 2011 cũng có những tấm ảnh đoạt giải “rất ấn tượng.”  Mời quí vị thưởng thức bức ảnh đoạt Giải Dzanh Dzự đăng trên trang báo này.

Tên của ảnh là Ảnh: Hà Nội Tụt Quần

Vài lời gọi là “thuyết minh” cho Ảnh Ðoạt Giải:

Dễ đã hơn một năm cả chục ngàn dân Việt Nam từ khắp các tỉnh kéo về Hà Nội, Sài Gòn biểu tình đòi nhà cầm quyền Cộng sản xét trường hợp họ bị bọn Cán Cộng địa phương cướp đất, phá nhà, đuổi đi.

Những người Việt khốn khổ này gọi việc làm của họ theo ngôn từ Tầu Cộng, là “khiếu kiện.” Nghĩa của tiếng Tầu đó chỉ là “kêu kiện.”

Họ ăn ngủ ở những vườn hoa, những vỉa hè thành phố, cả tháng trời ròng rã. Họ trương biểu ngữ gọi tên những thằng Cán Cộng cướp đất của họ. Có nhiều gia đình đưa cả mẹ già, con nhỏ đến ăn ngủ dzầm dzề ngay trên những vỉa hè những nơi gọi là “thủ đô” để “khiếu kiện”.

Trên những trang Web Việt ở hải ngoại tràn đầy hình ảnh đồng bào trong nước tụ họp, công khai và lê lết, ăn ngủ vỉa hè, để biểu tình đòi công lý, dân quyền ở quê nhà. Khốn nỗi trong ách cai trị của bọn Cộng sản, làm gì có những cái gọi là “công lý, dân quyền” mà đòi.

Không ai kêu gọi, rủ rê ai, những người bị bọn Cộng cướp đất, đưổi nhà ngang xương tự động kéo nhau về thủ đô đòi bọn cầm quyền phải xét xử trường hợp oan ức của họ. Có bà, sồn sồn, trạc 50, 55 tuổi, đang đứng trước cửa một công sở, một nơi gọi theo ngôn từ Bắc Cộng là Trụ Sở Ủy Ban, bị bọn Công An đến đuổi, bà dân oan này phản đối bằng cung cách rất “xã hội chủ nghĩa” kiêm “văn minh cộng sản” là cởi áo, rồi tụt luôn cả quần. Không những chỉ tụt quần dzài mà tuột cả slip.

Hình ảnh Cháu Ngoan Bác Hồ — bà sồn sồn này 30, 40 năm trước là Cháu Ngoan Bác Hồ, nay bà là Cháu Ngoan Bác Hồ Tụt Quần — được ai đó thu vào video, gửi ra phổ biến tùm lum trên những Trang Web, Net Việt Hải Ngoại.

Xin gửi lời ca ngợi vị nào đã dùng video thu được cảnh Phụ Nữ Ba Ðảm Ðang Cháu Ngoan Bác Hồ Tụt Quần Dzí Dzô Mặt  Bác ở Hà Nội. Tấm ảnh Bu- Lít-Dzơ Hà Nội Tụt Quần làm cho những vị trong Ban Tổ Chức Giải Pulitzer Mỹ phải ghen tức.

Ảnh này đoạt Giải Bu-Lít-Dzơ  Hồ Chí Meo Mèo Liếm Bùa 2011 thật xứng đáng.

Nghe nói UNESCO đã cho ủy viên đến Hà Nội vừa dự Lễ Trao Giải Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo Mèo Liếm Buà, vừa toan tính việc UNESCO xin phép được trưng bầy tấm ảnh Hà Nội Tụt Quần ở Viện Bảo Tồn Lịch Sử Thế Giới của Liên Hiệp Quốc.

Advertisements

112 Responses

  1. Trích :

    …”“Xa nước mười mấy năm qua, kỳ hè vừa qua tôi mới có dịp về thăm quê hương trong hai tháng. Lúc về Pháp, mãi cho đến bây giờ, con người tôi nó cứ ngẩn ngơ như kẻ ốm tương tư. Chạm đến da thịt của đất nước, mình bỗng thấy đời sống ở nước ngoài, dù được ưu đãi đến đâu, vẫn phù phiếm. (…)

    (ngưng trích)

    Nếu đời sống ở nước ngoài quả là “phù phiếm” thì tại sao tên chánh tổng văn nô này không chịu ở luôn trong nưóc kìa ? Đúng là một bọn lưu manh xỏ lá, ăn nói léo lận quen mồm!

    @ (hiện tượng) Hà Nội tụt quần: Tào Tháo và cung đình của nhà Ngụy bên tàu so ra vẫn còn văn minh và có liêm sĩ hơn bọn vc bây giờ, DÙ HỌ SỐNG CÁCH ĐÂY ĐÃ GẦN HAI NGÀN NĂM.

    Chuyện Nễ Hành tụt quần thay đồ trước mắt Tào Thào và tay chân của y , và to giọng mắng bọn gian thần trong triều đã làm vua tôi họ Tào phải xấu hổ và che mặt lại.

    Còn mấy thằng ăn cướp đang chễm chệ ở Mỹ Đình thì sao? Xin lỗi! Dẫu có mấy chục ngàn người tụt quần chửi bới vào mặt, chúng sẽ vẫn trơ mặt ra mà tiếp tục bốc hốt, đừng hòng nói đến chuyện chúng hổ thẹn mà nghe đến nguyện vọng của dân tình, xưa lắm!

  2. Những người như Nữ Thi sĩ Ðái Dzắt hoặc Ông Chánh Tổng sao không từ bỏ quốc tịch họ đang mang, về Việt Nam sống, ca ngợi cộng sản? Thật là một lũ ăn cháo đái bát.

    Họ đã sống trên xương máu của những người xả thân bảo vệ miền Nam, trong đó có lẽ không ít người là họ hàng của họ.

    Việt Cộng vào Sài Gòn, sống không nổi nên vượt biên tìm tự do, họ may mắn được các quốc gia trên thế giới nhân đạo cho phép cư trú, lại còn được cấp dưỡng, con cái họ được ăn học đàng hoàng. Vậy mà, không hiểu vì lý do gì, lại đi ca ngợi cho cái chủ nghĩa đã bị quăng vô sọt rác năm nảo năm nào.

    Tôi là người sanh sau đẻ muộn, năm 1975 mới 14 tuổi, nhờ phước đức ông bà cha mẹ được sanh ra và lớn lên ở SÀI GÒN. Chỉ ở với cộng sản 5 năm, nhưng đã hiểu quá rõ về bản chất của họ. Năm 1980 được gia đình cho đi vượt biên, may mắn không chết, được định cư ở Tây Đức. Trong lòng lúc nào cũng mang ơn 2 quốc gia đã cưu mang tôi:

    – Việt Nam Cộng Hòa, nơi tôi có những ngày thơ ấu đẹp đẽ dù chỉ 14 năm ngắn ngủi
    – Tây Đức, quốc gia đã cho tôi hít thở bầu không khí tự do 31 năm nay, quốc gia không có liên hệ gì đến 1 người da vàng tóc đen như tôi, nhưng cho tôi quyền sống và nói những gì tôi muốn nói.

    Những điều tôi muốn cho Nữ Thi sĩ Ðái Dzắt hoặc Ông Chánh Tổng biết là tôi chỉ là hàng con em của quý vị ấy, có một thời ở chung với quý vị ấy trong 1 quốc gia, nói cùng một thứ tiếng, nhưng không vì lý do gì nào đó lại đi rao bán cho 1 chế độ mình đã từ bỏ khi bước chân ra đi tìm tự do, mặc dù biết chuyến đi ấy có thể không bao giờ đến đích.

    Nếu quý vị ấy muốn cổ võ cho cái chủ nghĩa cộng sản lưu xú vạn niên thì cứ việc từ bỏ quốc tịch ngoại quốc, về Việt nam sống với đám côn đồ lãnh đạo nước tiến lên hố rác xã hội chủ nghĩa, tôi sẽ là người ủng hộ quý vị ấy.

    Còn tôi, một người tầm thường, vẫn hãnh diện được giáo dục trong một môi trường trong sáng, là con dân của Việt Nam Cộng Hòa. Tự hào trong 31 năm qua, chưa 1 lần về quê hương nghìn trùng xa cách đó. Bởi gì còn gì nữa đâu, khi màu cờ đã đổi, khi chỉ còn những quá khứ đau thương hiện về khi nhắc đến Việt Nam.

  3. Hay quá,xin cảm ơn Phan80,bạn thật sự viết như tôi nghĩ trong lòng,tôi yêu đất nước nơi tôi được sinh ra,và đất nước thứ hai nơi đã mở rộng vòng tay nhân ái cho tôi được cơ hội làm người,đêm ngủ không sợ bị gõ cửa,nói những gì tôi nghĩ,đeo đuổi nhũng ước mơ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện
    Quê huơng nơi tôi được sinh ra đã mất vào tay rợ hồ từ phương Bắc
    Bạn bè Canada hỏi tôi từ đâu tới ,câu trả lời luôn luôn là
    Tôi là người Việt Nam tỵ nạn công sản

  4. Hoan hô bạn Phan80

    Viết thế mới là viết. Bài viết của bạn đáng để Thi sĩ Đái Dzắt và Chánh Tổng Lòn Đặng Téng đọc và suy nghĩ thế nào là nhục thế nào là vinh. Cảm ơn bạn đã nói hộ đám già vong gia thất thổ chúng tôi những điều mà chúng tôi hằng muốn nói ra từ lâu rồi nhưng chưa có dịp. Những kẻ như Thi Sĩ Đái Dzắt ,Chánh Tổng An Nam, Nguyễn Hữu Liêm , Nhật Tiến là những con,thằng không phải là đám già mất nước già tỵ nạn mà là già mất nết , già dơ , già một lằn ,già lộn đầu về bợ đít cộng nô ,hân hoan được bưng bô đổ kít cho cộng chó. Chúng xứng đáng được gọi là bọn già lộn đầu ! Cảm ơn bạn trẻ mình lần nữa.Thân mến.

  5. Mến gửi anh Phan80.

    Đọc bài viết này của anh là con của một gia đình “ngụy”, đối lại với em con là gia đình “cách mạng” em thấy mấy điểm giống và khác nhau khiến em phải trăn trở :

    Anh lớn hơn em những 14 + 13 = 27 năm. Đúng ra em phải gọi anh bằng CHÚ và xưng là CHÁU. Nhưng em nghĩ lấy tinh thần tuổi trẻ (vì anh cũng từng qua thời đó rồi) nên em xin được phép xưng hô là ANH – EM cho dễ thông cảm với nhau.

    Anh được 19 tuổi cùng gia đình rời khỏi quê hương để đến nước Mỹ tự do.

    Em được 9 tuổi cùng gia đình rời quê cha đất tổ (Nam Định) vào miền Nam tìm cái tàn dư của Mỹ – Ngụy để sinh sống.

    Anh và em đều phải bước đầu rất gian khổ nơi quê hương mới. Sau đó anh và em đều được dễ thở hơn, dễ sống hơn trước kia nhiều. Tuy rằng khác biệt rất lớn về ý nghĩa thực tại của nó.

    Anh và em đều yên phận với quê hương mới. Anh và em đều tự hào về quê hương của mình. Nhưng lại khác nhau, anh lấy nước Việt Nam Cộng Hòa làm hãnh diện. Còn em chỉ lấy quê hương là tỉnh Nam Định mà thôi. Em chưa biết tự hào về cái đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa bao giờ. Vì em chưa bao giờ hiểu nó nên không thể yêu nó được.

    Quê em rất đẹp, rất hiền hòa và còn rất nghèo. Tỉnh Nam định của em nổi tiếng với những địa danh đi vào lịch sử. Ví dụ có chùa Tháp Bút, ngôi chùa này được xây dựng từ thời các vua nhà Trần, có phủ Thiên Trường là cung điện của những vị Thượng Hoàng thiết triều. Và còn nhiều nữa. Em rất tự hào về quê hương bao đời của gia đình em.

    Sau bao năm miệt mài học tập trong ghế nhà trường, được nhồi sọ biết bao điều giả dối, rất nhiều bài phải học phản khoa học và vô nhân đạo. Nhưng phải tin tưởng vào những bài học đó là những chân lý.

    Em và bạn bè đều học cho thuộc chủ yếu là đối phó với thang điểm học tập mà thôi, những loại bài học đó không còn trong trí nhớ của em nữa. Lứa tuổi bọn em đã chứng kiến biết bao điều thực tế hoàn toàn trái ngược lại tất cả những gì bị nhồi sọ.

    Gia đình em đã thu gom hết tất cả tài sản, và chạy vạy thêm để cho em du học bên Singapore. Suốt thời gian 4 năm học tập bên đó em mở mắt ra rất nhiều. Người Việt Nam mình bị khinh khi và dè bĩu nhiều lắm. Không có đúng với tất cả những gì mà báo đăng cũng như trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Em và bạn bè em ở bên đó lấy làm xấu hổ lắm.

    Bên Sing có rất nhiều con cháu cán bộ thuộc loại trung bình và trên trung bình qua đó học tập và sinh sống rất nhiều. Họ đến từ Hà Nội là đa phần. Và họ rất cố gắng phát triển để được nhập tịch, dù rằng việc này rất là khó khăn. Có nhiều cán bộ khá giả cho con mua nhà ở hẳn bên này (1 triệu đô Sing).

    Như thế, bọn em có đáng hãnh diện, tự hào là người Việt Nam nữa không anh? Em không kể những công nhân thuộc diện xuất khầu lao động qua các nước Mã lai, hay Indo. Họ bị đối xử rất là thiếu tôn trọng. Những người Việt Nam có tiền qua các nước Thailand, Malaysia, Indonesia cũng bị ngấm ngầm coi thường ghê lắm.

    Họ trả khách sạn để đi chỗ khác hoặc về nước, thì luôn luôn bị nhân viên xem xét rất kỹ càng tuy là kín đáo. Họ đến các nhà hàng để ăn nhậu thì thường hò la ồn ào, nên dễ bị đối xử thiếu tôn trọng, tuy bề ngoài những nhân viên vẫn tỏ ra bình thường.

    Đến những khu hội chợ trái cây ở Bangkok, người Việt mình làm như chết đói, bạ gì cũng lấy ăn (vì không phải trả tiền). Có người vừa cắn một miếng là nhả ra rồi quẳng đi. Thật là nhục nhã hết sức. Em cũng không kể đến những trường hợp người Việt du lịch qua đó ăn cắp vặt trong khách sạn họ cư trú.

    Em và các bạn nhờ ra ngoài học nên được hấp thụ môi trường giáo dục rất cao, khác hẳn với những gì bọn em được hấp thu trong nước. Bên này họ tôn trọng sự thật, ghét nói dối. Họ sẵn sàng chấp nhận và nhìn nhận cái sai, cái dở để thẳng thắn sửa. Trong khi bọn em ở trong nước luôn luôn là chối. Chối bay, chối biến. Cho đến nỗi đổ lỗi cho người khác hoặc bí lắm thì đổ cho hoàn cảnh.

    Em kết luận rằng :

    Với nền tảng là xã hội chủ nghĩa để làm việc, để học tập, để giáo dục, để sinh sống thật khó mà theo kịp các nước láng giềng khu vực chúng ta. Đó là một điều vô cùng đau xót cho tất cả những người Việt Nam chân thành ÁI QUỐC.

    Qua 12 năm hệ phổ thông và 3 năm hệ mẫu giáo của xã hội chủ nghĩa, tuổi trẻ bọn em tự đánh giá mình thua quá xa với chúng bạn đồng tuổi ở nước ngoài (khu vực Đông Nam Á). Họ rất cởi mở, tự lập, tự chủ và rât tự trọng. Và nhất là họ rất tôn trọng luật pháp. Cho nên họ xứng đáng được các dân tộc khác kể cả người Tây tôn trọng họ. Những điều này ở Việt Nam hầu như là chưa có được nhiều.

    Vì em còn quá trẻ nên không dám lên tiếng khi trên diễn đàn này có nhiều người tự bịt mắt, tự ngu dốt để hô hào là hãnh diện là người Việt Nam xã hội chủa nghĩa. Đúng là giả dối bịp bợm một cách xuẩn ngốc và đáng thương hại nhất.

    Nay đọc ý kiến của anh, em tự thấy mình phải nói, nói lên phần nào sự thật của lớp trẻ chúng em. Nếu quý ông hoặc quý bác, ai không tin xin cứ đến nước Singarpore xem bọn trẻ chúng cháu học tập và sinh sống thì mới hiểu được nền giáo dục tư bản là tốt đẹp hơn xã hội chủ nghĩa nhiều lắm.

    Em có thể nói là thanh niên Việt Nam qua đây đa phần là con cán bộ cả, còn những thành phần xã hội khác cũng có nhưng tỷ lệ ít hơn nhiều.

    Em kính chào anh.

    • Một tấm lòng chân tình, một con người biết nói thật quả thật rất khó tìm trong xã hội VN ngày nay.

      Bạn trẻ Kiều Hiếu Ân là một trong những trường hợp hiếm hoi ấy.

      • Kính gửi ông (bà) Phương Lê.

        Cháu cám ơn ông (bà) đã đọc. Nhưng những người có ý nghĩ như cháu thì rất cô đơn.

        Cháu chào ông (bà)

    • toi Kham phuc cho nhung phat bieu chan tinhcua em, cau chuc nhung nguoi biet tu trong va co tam hon nhu em se khong bao gio le loi.
      Chuc em thanh dat tren duong doi.

  6. Kính thưa quý vị,
    Tôi là độc giả thường xuyên của website này, và đọc hết các ý kiến ý cò nhưng hiếm khi có ý kiến. Dạo gần đây tôi thấy xuất hiện nhân vật mới là ông Thành nên sau khi suy nghĩ kỹ tôi xin có một số ý kiến.
    Ông Thành nói có vẻ là người Việt quốc gia lắm, nhưng ông lại hăm he sẽ nặng lời thì lại có vẻ giống Dáng Đứng Bến Xe. Đúng là hư hư thực thực, lấy thực làm hư lấy hư làm thực.
    Vậy bây giờ Âu dương Phong tui bèn xin phép con cà con kê một chút. Xin quần hùng đừng mắng là lạc đề, nghe có vẻ lạc đề nhưng không lạc đề.
    Số là ngày xửa ngày xưa lúc còn ở trong thiên đường xã hội chủ nghĩa tôi được ưu ái cho đi học khóa kỹ sư cải tạo tại đại học Nam Hà. Những ai đã từng theo ngành kỹ sư cải tạo hay bác sĩ chính trị phạm dù chỉ một ngày cũng đều hiểu từ ăng ten có nghĩa gì. Ăng ten làm cho người tù khó chịu nhất vì người tù phải ăn ngủ chung, đi ra gặp mặt đi vô cũng gặp mặt. Ăn nói phải giữ gìn. Bạn bè đâm ra nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng có một ông bạn tù làm tụi tui ngạc nhiên. Cái nhà ông này lúc nào cũng bơ bơ làm ra vẻ ngây thơ vô số tội. Làm ra vẻ tin tưởng ăng ten như phe mình làm tụi này phát hoảng. Nhưng mà ăng ten lại cóc moi được một mẩu tin giá trị nào của ổng hết. Chỉ toàn tin xe cán chó hay là tin được xào nấu theo ý ổng. Tới lúc hiểu ra bọn này phục lăn. Mà phục nhất là đến cả ăng ten quản giáo sau này cũng đâm hồ nghi chẳng biết tin nào là thật tin nào là giả nữa. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, vỏ quít dầy gặp móng tay nhọn.
    Hồi xưa quân tử Hớn có câu lấy độc trị độc. Tới trào quân tử Bánh Mì có câu chia để trị. Xảy tới kỳ quân tử Sao Sọc có ngón đòn lấy người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Sau cái ngày Bính Ngọ tháng 3 thiếu năm Ất Mão đầu giờ Tỵ thì cả nước hồ hởi phấn khởi bước vào thời kỳ đồ đểu. lúc này quân tử Liếm Bùa Búa Liềm (*) có chiêu thức dùng người tù đánh người tù, lấy ăng ten moi tin tức. Nhưng mà lại đụng phải quân tử … tù lại lấy ăng ten chơi ăng ten thật quá siêu.
    Bây giờ thôi hết con cà con kê trở về chuyện ông Thành. Tui chẳng dám kết luận gì về ông Thành vì tôi thấy người phe mình bị phân hóa quá nhiều vì các đòn hiểm của bọn Cộng. Nhưng mà tui kể câu chuyện trên để cho hải nội chư độc giả thấy rằng đòn hiểm gì thì đôi khi cũng gặp những cú đà đao hay hồi mã thương đau điếng.
    Với các nạn nhân Cộng sản thì tui rất là thông cảm. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ huống chi là cả tàu đều ngất ngư. Nhưng mà với bọn Cộng thì Âu dương Phong tui có ngón Hàm mô công lâu dzồi chưa đem ra xài nè.
    Cuối cùng, nếu lão Độc Vật tui ăn nói có câu nào thất thố hay ngờ oan cho ai, tôi chắp tay xin vị ấy một sự tha thứ.
    (*) Chữ liếm bùa ở trên tại hạ mượn của Hoàng lão gia. Hoàng bang chủ đúng là quá siêu về nghệ thuật nói lái.

    • @Bác Tây Độc.

      Bác ơi ! Theo riêng tôi ông Thành (bộ ngôn) không có gì đâu. Tôi có thể tin là như vậy. Bởi có mấy lý do sau :

      1 – Tôi có mấy người bạn (trước cùng trong đơn vị với tôi) là người mạn ngược, trong đó có sắc tộc Thổ, Nùng thậm chí có người Mèo, người Mán nữa bác ạ. Họ không xâu xa như mình nghĩ đâu.

      Bác mà gặp mấy người Thượng trong Nam nữa thì bác đến khổ vì cách ăn nói của họ. Nhưng tất cả đều tốt cả.

      Bác hãy tin rằng họ mà ghét ai thì ghét đến chết. Mà đã thương ai, kính trọng ai, thì dẫu có Thiên lôi giáng búa họ cũng chấp nhận.

      Trong đơn vị tôi có mấy ông trước kia theo FULRO rồi sau họ trở lại quân đội Quốc gia mình. Sở dĩ như vậy là do sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết, họ mất người để họ tôn thờ. Nên họ chả tin ai nữa. Họ cho tôi biết là như vậy.

      Bọn việt cộng nó hiểu điều đó, nên cho người giả dạng làm lính mình vào bản thượng của họ làm điều vô luân. Thế là phong trào FULRO mới nổi lên ầm ầm vào thời Nguyễn Khánh là vì thế. Chánh phủ mình rất vất vả mới chiêu hồi họ lại được.

      Hiện tại, tôi còn chơi với hai ông cựu FULRO đang ở Ea-Suk qua khỏi Bản Mê Thuột chừng hơn 30 cs. Họ nhất quyết không nói chuyện và không hợp tác với “cán bộ”. Cứ hễ “cán bộ” tới nhà là họ lỉnh đi ngay.

      2 – Vì chúng tôi vẫn ở tại trong nước, nên không bị vây hãm tứ giăng như ở bên ấy, tôi nghe nói ở bên ấy tình trạng Quốc – Cộng rất là “kỳ cục”.

      Chúng tôi bên này thì một là “TA”, hai là “NÓ”. Rõ ràng, rành mạch lắm. Giả – chân. Chân – giả đâu là ra đó. Còn thành phần “chết nhát” thì họ ngậm miệng ăn tiền. Gió chiều nào họ ngả theo chiều đó. Dễ hiểu nhau ai là ai. Cái nào là cái nào.

      Có lần tôi “ý kiến” trên một trang mạng khác ở hải ngoại. Tôi có nói : Ở bên này tuy vậy mà sướng hơn mấy ông ở bên đó nhiều. Nói là cứ việc nói, Cùng lắm, đêm hôm phia phắt, có mấy thằng mọi nó tới nó bắt bỏ tù là cùng. Chả sợ thằng tây con đầm nào chụp mũ, chụp mão gì cả. Còn bên đó thì bị nghi ngờ tứ phía. Ăn nói không đúng “tiêu chuẩn” thì bị cho là thế này thế nọ. Đến khổ.

      Đến như Ls LTCN, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Lm Nguyễn Văn Lý v.v… vẫn bị báo chí, web site bên ấy thân tặng cho dép râu, nón cối đem mở tiệm bán không kịp.

      Ông bạn tôi bị tù hết 6 năm nhưng không đi HO vì cha mẹ già không ai chăm sóc. Vừa mới qua bên đó thăm ông em ruột (ông này bảo lãnh) được Tổng lãnh sự cho đi 2 tháng. Nhưng qua bên đó không biết ăn nói làm sao, non 1 tháng là phải lặn về ngay vì … bị chụp nguyên cái nói cối to đùng. Không những thế còn bị “hội đồng” te tua nữa. Mặc dầu ông em hết lòng bảo vệ, che chở cho ông anh. Nhưng vẫn không xong.

      Tôi không thể hiểu được 100% về ông Thành (bộ ngôn), nhưng có thể nói là già nửa. Nhất là nhờ vào ông ấy mới tin Chúa, theo như tôi hiểu là ông ấy theo Tin Lành (bởi cách cầu nguyện của người Tin Lành khác với cách cầu kinh của người Công giáo). Thì ông này không thể nào là ang ten được.

      Nhược bằng có làm ăng ten chăng nữa thì phỏng có ích gì ? Ở báo nào cũng thế, đám đó chỉ no đòn hội thôi. Trên VOA có mấy tên {Nho (Texas) là tiêu biểu}. Ở bên danlambao, có tên nguyen viet cuong là điển hình. Còn bên báo gì đó tôi quên rồi … thì khỏi nói, hễ hơi lu lú ra một tí là bị chửi rất ư là tàn tệ. Chửi rất là tục tĩu. Ở bên đó chắc bác rành hơn tôi ở bên này nhiều.

      Cứ tên nào ló đầu ra là thiên hạ quất đã thì thôi. Vả lại chính ông ấy cũng nói rõ điều đó ngay bức thư trần tình đầu tiên.

      Cuối cùng, theo tôi hiểu là ông ấy rất ân hận vì “lỡ lời” nên ông ấy tỏ ra rất nhũn nhặn trong các reply với từng người. Nên tôi thấy làm sao ấy … nhất là ” không được bác Backy54 cho thay thế con chó nhà bác ấy để tiếp chuyện”. Mặc dầu thế ông Thành (bộ ngôn = thành thật) vẫn êm ả nhỏ nhẹ.

      Tôi không biết đây là trường hợp đặc biệt nhất ở trên diễn đàn này hay không. Nhưng tôi nghĩ ông Thành (bộ ngôn) là trường hợp “kỳ dị” nhất cho riêng tôi.

      Tôi xin được nghĩ sao nói vậy, những xin Bác Tây độc bỏ hết ngoài tai nếu như tôi nói không phải. Tôi vốn là thằng lính, mà hiện là dân nhà nông nữa, nên ăn nói cũng không phải là thấu triệt hết hai chữ TÌNH và LÝ cho được.

      Vả lại, các cụ xưa từng nói : Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại. Phải không ạ !

      Thân mến.

      TB- Chúng ta có thể chú ý tới câu đại khái là : Cứ lấy tên tục của ông ấy là Thành (bộ ngôn) mà chửi. Để khỏi nói tới mấy thằng vc làm gì. Và TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY CŨNG ĐÃ CÓ RỒI !

      • Thưa bác Van Toan,
        Cảm ơn bác về những chia sẻ chân tình, tôi xin trân trọng ghi nhận. Quả thật như bác nói ở bên Mỹ này phe mình bị phân hoá dữ lắm. Phần vì đòn chia rẽ của bọn Cộng, phần vì phe ta hăng quá nên buôn nón cối cũng hơi nhiều. Tuy nhiên cũng còn mừng là hơn 35 năm rồi mà tinh thần chống Cộng của chúng ta vẫn không suy yếu. Về phần những người trẻ trong nước, thú thật tôi rất nản khi thấy các comments của những người như toiyeuvietnam, nguoivietnam, laivang,… Tuy nhiên gần đây thấy có bạn trẻ Hiếu Ân có suy nghĩ rất sâu sắc về hiện trạng đất nước làm tôi rất mừng. Họ là những Nguyễn trường Tộ của đất nước. Có những người như thế chúng ta có quyền hy vọng ngày tàn của phỉ quyền Cộng Sản sẽ không còn xa
        Kính chào bác

  7. xin goi cac bac bai tho cua Tran Chieu Yen
    Anh khuyên tôi: “Hãy quên đi thù hận”
    Về quê hương xây dựng nước non nhà
    Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa
    Ðảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ!

    Anh khuyên tôi hãy “khép lại quá khứ”
    Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam
    Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
    Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận!

    Anh bảo tôi quên những ngày lận đận
    Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
    Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
    Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn

    Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng
    Ði mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
    Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu
    Ðêm u tịch hãi hùng: “kinh tế mới”!

    Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi
    Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no
    Nhưng dân tôi ÐANG khắc khoải mong chờ
    Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc

    Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
    Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
    Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
    Khổ đến nổi đem con mình đi bán!

    Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
    Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
    Vì dân tôi ÐANG sống kiếp dọa đày
    Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ÐỊNH!

    Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
    Ðến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
    Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
    Cuộc hòa giải với người dân quốc nội:

    Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
    Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân
    Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần
    Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy

    Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
    Ðạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
    Hứa hòa hợp hòa giải ở đầu môi
    Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể

    Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
    Ðảng độc tài cộng sản (đảng vô lương)
    Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
    Ðem tài sức hiến dâng cho đất nước

    Hứa với anh, tôi là người đi trước!

    Trần Chiêu Yên

  8. Trời Canada đang lạnh …te tái từ đầu đến chân trong những ngày giáp Tết ta, ấy vậy mà đoc bài cuả CTHĐ mà lòng xôi máu …giận và hận! Đất nẻ nào chui ra những thứ sâu bọ như những “phường ăn cháo đái bát” kia? Bọn nó không xứng đáng đươc làm cái kiếp người, có là …phân bón cây cũng chỉ làm hư cây thối trái! Nhiều khi nhìn qua ngó lại “trời lưu vong” mà “sầu” hết biết! Anh em đâu mất bóng? Từ những người “tỵ nạn” nay đã quên …lý do phải tỵ nạn, haòn toàn trở thanh những kẻ vô tâm, vô ơn! Thậm chí còn thiếu xót dậy dỗ con cái để con em chỉ biết vẽ cái cờ máu cộng sản là biểu tượng cho “quốc gia” cuả con cháu người tỵ nạn cộng sản!
    Hết lòng ngưỡng mộ các bạn Phan80 và tomtrinh! Xin đươc gọi các bạn là “ANH EM”, nếu cho phép?

  9. Chúng ta nên cười ?

    Chuyện vui: Tương lai của Việt Nam trong 10 năm tới
    Posted by expressvnn on May 3, 2010

    Chuyện vui: Tương lai của Việt Nam trong 10 năm tới

    Nông Đức Mạnh sang Úc, được mời tới thăm một xưởng chế tạo điện toán. Kỹ sư trưởng biểu diễn cho Mạnh thấy hiệu quả của chương trình:

    – Này nhé, chương trình điện toán của tôi có thể hỏi bất cứ điều gì. Thí dụ tôi hỏi máy “Tương lai của nước Pháp sẽ ra sao trong hai mươi năm tới?”. Lập tức máy sẽ in ra mấy chục trang cho biết về tương lai của nước Pháp bằng chính ngôn ngữ của quốc gia họ mới hay chứ!

    Mạnh tỏ ý không tin, nhưng nóng ruột quá hỏi lại:

    – Đâu ông thử hỏi xem VN trong 10 năm tới sẽ ra sao?

    Kỹ sư trưởng bấm máy. Máy in ra mấy chục trang báo cáo về VN 10 năm tới. Kỹ sư trưởng cầm xấp giấy lên đưa cho Mạnh và nói:

    – Đó! Ông đọc thử xem

    Mạnh cầm xấp giấy lật qua lật lại rồi lắc đầu:

    – Chết mẹ! Đọc không được! Toàn chữ Tàu không thôi!

    Sưu tầm từ phần comment của Talawas Vũ Trà My trên

    http://www.talawas.org/?p=19759

  10. Nói với bạn trẻ Kiều Hiếu Ân,
    NHững lời cuả bạn tuy gởi cho Phan80, nhưng tôi rất chú ý, vì hai lẽ, xin gởi đôi lời.
    Thứ nhất, tôi có một người cháu – in-law – đã du hoc tại Singapore, và hiện đang đi làm tại đó.
    Thứ hai, năm ngoái tôi theo phái đoàn Văn khố thuyền nhân trở về trại tỵ nạn, nên đã ghé lại Singapore và có dịp gặp gỡ người cháu này lần đầu.
    Lời lẽ cuả bạn thật sự đã đem lại nhiều niềm phấn khởi và hy vọng trong tôi về những người trẻ VN mà tôi hoàn toàn thất vọng khi gặp người cháu in-law năm ngoái. Bởi vì người cháu ấy là in-law cho nên tôi không thể “phỏng vấn” …trắng trợn cảm tưởng cuả bạn trẻ này – nếu là cháu ruột cuả tôi thì đã khác – , nhưng trong lúc chuyện trò, tôi đã cố tình đưa chiều hướng câu chuyện để tìm hiểu suy nghĩ cuả cháu ấy sau 7 năm vừa học và làm việc tại Singapore. Thú thật tôi rất thất vọng vì cháu tỏ ra rất là “ignorant” về thực trạng đất nước cũng như sự …vô cảm cuả cháu khi nhìn thấy sự khác biệt quá rõ ràng giưã VN và các nước “tự do, dân chủ” trong vùng Đông Nam Á. Hay vì lẽ nào đó cháu e ngại …nói thật như là một bản tính cố hữu cuả những con người sống trong chế độ cộng sản? Điều này không đúng trong trường hợp giữa vợ chồng tôi và cháu, vì cháu biết rõ sau hơn 25 năm, chúng tôi đã chọn chuyến đi “Về Bến Tự Do” thăm lại trại tỵ nạn và tìm lại những mồ mả bỏ hoang cuả những người đồng hành xấu số năm xưa, thay vì về Vn vui chơi như nhiều người khác. Tôi hy vọng những lời tâm tình cuả bạn tới đươc các bạn trẻ du hoc sinh VN trên khắp thế giới để khơi dậy hay thức tỉnh những đầu óc ù lì, mê muội bị cộng sản đầu độc trong những chuỗi ngày thiếu niên. Chỉ cần tất cả các bạn nhận thức đươc sự thật thì tương lai VN còn nhiều hy vọng, các bạn ơi!

    • Kính gửi ông (bà TVNguen)

      Thưa ông (bà), những nhận xét của ông (bà) hoàn toàn đúng với đa số thanh niên Việt nam chúng cháu trong nước cũng như ở nước ngoài mà chúng cháu đi du học và làm việc.

      Có thể nói không sai rằng, mọi người chỉ chú trọng đến vật chất, và những bên ngoài mà thôi. Không ai biết đến Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, lm Nguyễn Văn Lý v.v…

      Cháu rất nản và thật cô đơn.

      Cháu cám ơn ông (bà) đã đọc tâm sự của cháu.

  11. Tôi cũng xin nói như ông TV Nguyễn : ” Hết lòng ngưỡng mộ tất cả các vị đã viết những lời bình luận sắc sảo trên đây. Chư vị đã nói hết những điều cần nói về một bọn đáng kinh tởm, mặt người, óc thú ! Nếu chúng nó viết ra thành thực những điều chúng nó nghĩ, dù là chúng nghĩ như loài vật, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua, kệ cha chúng nó.Nhưng có một bằng chứng hiển nhiên là bọn này chỉ muốn liếm trôn giặc cộng để hy vọng được ăn đồ dơ, do giặc cộng thải ra, chứ không bao giờ nói thực cái chúng thấy, chúng nghe, chúng biết.. Bằng chứng ấy là: chúng không bao giờ dám từ bỏ cái nơi đang cưu mang chúng, để về nằm trong cái chăn đầy rận chí của giặc, mà chúng biết quá rõ, nhưng chúng uốn lưỡi để tiện liếm trôn giặc. Chúng lại càng không dám cho con chúng về học những cái giặc cộng dạy dổ. Chúng chẳng dại gì đem vợ con chúng về thành Hồ để sớm được ” xuất khẩu ” sang Đài Loan, sang Hán Thành làm dzơ thuê, hay ở lại thành Hù để thành loại gái ” môi nhạt mầu son; gốc cây đói, đời buồn đứng đợi…! ” Trong số bọn nói láo, bỉ ổi nhất có tên Chánh Tổng. Không biết thằng mất dạy này có dịp nào ghé mắt lòi cũa nó để đọc trang này, và lời nguyền rủa nó, của đồng bào tị nạn giặc cộng ?

  12. Kính thưa quý vị,

    Trước hết cháu xin cảm ơn bác Hoàng, cảm ơn admin bacthan đăng bài viết trên trang của bác, mặc dù không xin phép trước.

    Kính gởi các bậc trưởng thượng tomtrinh, Backy54, TVNguyễn: xin cám ơn quý vị.

    Mến gởi bạn trẻ Kiều Hiếu Ân:

    Cám ơn bạn đã để ý đến bài viết của tôi. Thật tình đó là những quan điểm tôi muốn nói trên cương vị một thuyền nhân 31 năm về trước. Tôi muốn đi tìm những người bạn đồng hành năm cũ, vì cái chế độ cộng sản phi nhân rũ áo ra đi bất kể đến sống chết, chỉ mong được đến bến tự do, được sống đúng với ý nghĩa cuả nó.

    Có những người trong chuyến hải hành năm ấy, khi được định cư ở quốc gia khác, bỗng nhiên như bị alzheimer (mất trí), quên đi thảm cảnh hải hành hãi hùng trên biển, quên mất những ngày sống ở trại chuyển tiếp chờ đựơc định cư, quên luôn những thuyền nhân xấu số khác bỏ xác trên biển Đông, quên mất lý do tại sao họ ra đi, nay trở về đánh bóng cho đám người vô thần tiếp tục hút máu dân mình.
    Tôi xấu hổ đã có những bạn đồng hành như thế, và cầu mong có ngày nào đó, họ làm ơn quên luôn quốc tịch họ đang mang hoặc trả lại cho đất nước thứ hai đã cấp cho họ.

    Nhân đây xin kể bạn biết lý do tại sao chúng tôi ra đi:
    – Mồ mả ông bà cha mẹ chúng tôi họ cũng không để yên. Thử hỏi người chết còn tội tình gì nữa lại đi giải tỏa nghĩa trang xây nhà cho cán cộng ở?
    – Năm 1979 họ đem con em ngụy quân ngụy quyền đi nướng ở Cam Bốt. Số tôi còn may mắn nên không bỏ xác ở đó.
    – Không được học hành nếu lý lịch không tốt. Còn học thì tối ngày nhai đi nhai lại những khẩu hiệu cũ rích, nhàm chán đến độ chả ai buồn nghe.

    Chúng tôi, những người may mắn, được ông bà cha mẹ, thầy cô dậy dỗ yêu cái tốt, ghét cái xấu, được đi học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, tất nhiên phải biết thế nào là đúng sai chớ. Chúng tôi không cần ai phải tuyên truyền rằng chế độ này tốt, chế độ kia sai vì đời sống của người dân chứng minh chế độ ấy tốt xấu thế nào. Nếu chế độ cộng sản tốt đẹp thì sẽ không có cảnh thuyền nhân tị nạn 30 năm trước, sẽ không có cảnh đoạn trường phụ nữ Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới vẫn còn tiếp diễn. Nếu chính quyền lãnh đạo tốt sẽ không có lời tuyên bố (ma cô) của người đứng đầu quốc gia đại khái như: “Mời quý vị đầu tư vào nước tôi, đến nước tôi đi, nước tôi có nhiều gái đẹp lắm”… Thật nhục nhã vô cùng.

    Những lời tôi muốn gởi đến bạn, những người trẻ tuổi trong nước, nếu các bạn có điều kiện thì hệ thống truyền thông internet là nơi để các bạn tra cứu, kiểm soát tin tức đúng sai. Đừng để bọn chóp bu lãnh đạo ngu dốt tiếp tục vùi dập bao thế hệ thanh niên, biến Việt Nam thành một nước lạc hậu nhất trên thế giới, hoặc trở thành chư hầu của Tàu cộng. Mong lắm thay.
    Thân mến

  13. Hay quá Phan80 ơi,được làm bạn với Phan80 là vui lắm rồi,chứ kêu là bậc Truỏng Thượng,rõ ràng là không hợp với tuổi tác của tui so với Phan80,mình không lớn hơn quá năm đâu ngón tay đâu
    Bậc Trưởng Thượng trên diễn đàn này hiếm lắm chẳng qua là các cụ sợ già,và khiêm nhường không dám nhận thôi chứ mình thấy các Bác sáu,bảy bó nhiều lắm, nhớ lại hồi mới ti toe vào diễn đàn có lỡ gọi Bác BK54 là bác xưng cháu bị cự quá xá,.thành ra đành phải gọi bác xưng em thấy hình như Bác ấy vui hẳn ra,
    còn các Bác Van Toan,Nam Phục,Pham Cholon,Ngan Vo,Phan Sinh,Vo Huong
    và hình như là bác Tbui nữa thì phải vvv,,vàvvv,còn nhiều lắm tui không nhớ hết, theo tui có lẽ Hoàng sư bá là thâm niên nhất
    trong dịp xuân về xin kính chúc sức khỏe Sư bá và cô Alice,cảm ơn Sư bá nhiều, nhiều lắm

  14. Cám ơn tất cả các vị. Bài viết nào cũng sâu sắc, cũng hay ho. Đặc biệt là bài của tuổi trẻ VN hôm nay, Kiều Hiếu Ân, dù đã được nhuộm đỏ rất kỹ. Tôi cũng là thuyền nhân đang sống ở Canada. Cũng có những trăn trở về đất nước như quý vị nên tôi cũng rất buồn khi thấy thiên hạ ùn ùn kéo nhau về VN ăn chơi. Tất cả đều lú lẫn chứ không còn sáng suốt như em Ân, một người sống dưới môi trường cộng sản. Cũng vì khinh ghét Bắc cộng mà tôi lấy tên “Nục nâm” để nhớ cái ngọng mất dạy của chúng.

  15. Bài thơ của nữ thi sĩ Đái Dzắt hình như đã hơn một lần được Công Tử trích dẫn trong những bài viết trước đây. Có thể Công Tử đã nhìn ra một đặc điểm gì đó trong bài thơ này chăng? Một là bài thơ mang tính chất “đột phá” mới lạ, theo trường phái thi văn Liếm Láp? Hai là bài thơ có chứa đựng nhiều tính “nhân bản”, cảnh báo đến mọi người về một căn bệnh khó chữa, đó là bệnh … đái dzắt? Ba là bài thơ quả thực có giá trị “nghệ thuật”, cả về tứ thơ lẫn cách sử dụng ngôn từ?

    Ở đây ta không bàn loạn về tính “đột phá” và “nhân bản” của bài thơ Đái Dzắt bởi vì cả hai đề tài này vốn quá lớn cho một bài thơ vốn quá bé, như bài thơ Đái Dzắt này. Chúng ta chỉ bàn chút chút về khía cạnh “văn chương nghệ thuật” của bài thơ thôi!!

    Thường thì một bài thơ, dù là làm theo lối thơ Đường thơ Mật, thơ lục bát, thơ mỗi câu năm chữ, tám chữ, một chữ hay một vài chục chữ như thơ tự do, đều có một bố cục na ná giống nhau, tựa như bố cục của một bài văn, một truyện ngắn hay truyện dài. Nghĩa là bài thơ gồm có ba phần hoặc bốn phần chính. Thí dụ trong thơ Đường Mật, một bài thất ngôn bát cú được chia làm bốn phần: Đề (chủ đề bài thơ), Thực (giải thích đề), Luận (tán rộng đề) và Kết (tóm tắt). Câu một là Phá đề, câu hai là Thừa đề (để chuyển ý câu Phá đề sang phần Thực ở câu ba, bốn). Nhờ cô giáo Tbui làm ơn kiểm tra dùm xem có điều chi sai sót?

    Trở lại với bài thơ Đái Dzắt kẻo lạc đề. Trong câu phá đề

    Tiếng nuớc đái nhỏ giọt trong bồn cầu tí tách

    Nữ thi sĩ cho ta chút khái niệm về không gian (toa-lét), thời gian (giờ Tí canh ba?), tốc độ (nhỏ giọt, tí tách) của chủ đề (nước đái) và vai chính chưa xuất đầu lộ diện (nam hay nữ, chó hay mèo đây?)

    Ở câu thừa đề, câu hai

    thứ nuớc ấm sóng sánh vàng hổ phách trong người tôi tuôn ra

    Tác giả bài thơ cho ta biết thêm về nhiệt độ (ấm), màu sắc (hổ phách) và tốc độ (tuôn ra) của cái chất nước đặc biệt này. Ngoài ra, tác giả cũng cho ta biết thêm là bài thơ này tả người, chứ không phải tả chó, tả mèo hay súc vật chi cả, mà là tả chính tác giả. Tuy nhiên, chữ “tuôn ra” dùng ở đây thì thật là phá cách, là có vấn đề. Đang từ “tí tách” ở câu đầu bỗng dưng chuyển tông đột ngột sang “tuôn ra” ào ào như thác đổ ở ngay câu kế tiếp, thì nhất định phải có một “chất xúc tác” nào mãnh liệt lắm mới khiến nữ thi sĩ thay đổi đột xuất như thế, nghe hao hao tựa như khi Phạm Duy đột xuất chuyển lời nhạc trong bản Phố Buồn.


    Hạt mưa, mưa rơi “tí tách”
    Mưa “tuôn” dưới vách
    Mưa xuyên qua mành

    Vậy thì chất xúc tác ni là cái chất chi mà ghê gớm đến như thế? Theo nguồn tin khá chính xác từ thi sĩ tác giả bài thơ Sàigòn Đái thì bài thơ Đái Dzắt này được nữ thi sĩ sáng tác trong ngôi nhà Đái Ị tập thể ở Ba Làng, Hà Nội, aka lăng bác. Cũng theo lời khá đông khách thập phương từng viếng lăng thì hình ảnh bác được treo la liệt, được trang trí khắp mọi nơi trong lăng, nhiều nhất là trong toa-lét. Cũng nghe kể thôi, trong những toa-lét dành riêng cho VIP, hình bác treo kín cả tường, treo cả lên trần phòng toa-lét, sàn phòng cũng được cẩm marbles hình bác, ngay đến bồn cầu cũng được chạm trổ hình bác rất công phu!! Vậy thì chúng ta có thể đi đến một giả thuyết là nữ thi sĩ Đái Dzắt, trong chuyến viếng lăng bác vừa qua, khi ngồi trên bồn cầu VIP trong lăng bác đã quá xúc cảm khi nhìn thấy hình ảnh bác tràn ngập khắp mọi nơi, ở ngay cả trên “bồn ngồi” của mình, và đã bật ra những vần thơ “tuyệt tác” trong phần mở đầu của bài thơ Đái Dzắt??

    Mấy câu Thực và Luận của bài thơ Đái Dzắt không có chi đáng bàn. Đại khái nữ thi sĩ than vãn số phận đàn bà hẩm hiu đời mình, như đái không qua ngọn cỏ, dù tương lai có ăn uống tẩm bổ cho mập phì, to đùng lên vài ba trăm pounds thì cũng chỉ đưa đến kết cục là

    tí tách như mưa
    ngọn cỏ gió đùa.

    Ngọn Cỏ Gió Đùa là tựa một truyện dài của cụ Hồ Biểu Chánh, phỏng theo Les Misérables của Victor Hugo, mà cụ đã chuyển từ cốt truyện nguyên bản sang khung cảnh VN đầu thế kỷ 20. Truyện kể lại cuộc đời của những người dân quê khốn cùng trong xã hội phong kiến VN với tệ nạn cường hào ác bá.

    Đối với những người khó tính, thi phẩm Đái Dzắt có thể bị xem là nghèo nàn về nội dung, chỉ sao bản, cóp ý của người xưa (Phạm Duy, Hồ Biểu Chánh, Victor Hugo), dung tục về ngữ pháp, chuyên dùng những từ tục tằn như đái ị, rất tối kỵ trong thi văn, ngoại trừ thơ văn trào phúng, như bài thơ Sàigòn Đái chẳng hạn. Trái lại, cũng có một số giới thưởng ngoạn trong nước – khoảng 3 triệu – lại đánh giá rất cao về bài thơ Đái Dzắt này!!

    Tóm lại, bài thơ Đái Dzắt của nữ thi sĩ Đái Són đang được một số đông độc giả trong nước đánh giá là tuyệt tác, có thể được dùng để ngâm vịnh ở những nơi “trang nghiêm” thường được ruồi nhặng, mèo mả gà đồng lui tới thăm viếng, như lăng bác chẳng hạn!! Bài thơ này rất xứng đáng được nhận giải nhất danh dự về bộ Môn-Lề Thơ của giải Bu-Lờ-Dzơ Hồ Chí Meo!!!

    Chú thích của Công Tử:
    Bộ Môn Lề Thơ = bộ Môn Thơ cho năm bản Lề của việt cộng (2011).

    Hoan hô thi sĩ bài thơ Sàigòn Đái, người đã rất tinh mắt nhận ra thi tài của nữ thi sĩ Đái Dzắt!!!

    Tin giờ chót:

    Theo như thông tin rò rỉ từ WikiLeaks thì tác giả bài thơ Sàigòn Đái sẽ rất hân hạnh dành tất cả số tiền thưởng vào việc nhờ một hãng sản xuất giấy toilet in hình tờ giấy bạc Một Nghìn Tỉ Đồng lên mỗi mặt giấy toa-lét của 87 triệu cuộn “giấy súc” (nôm na của nghĩa chính là giấy vệ sinh, không phải nghĩa phụ là giấy cho súc vật xài), và sẽ phát không cho 87 triệu dân VN để dùng vào … việc ấy. Ngoài những ấn bản thường, thể theo lời yêu cầu của tác giả bài thơ Sàigòn Đái, nhà sản xuất giấy toilet còn in thêm 3 triệu ấn bản “giấy súc” (xin hiểu theo cả hai nghĩa chính và phụ) đặc biệt có ướp thêm … phân Mèo, nhân dịp Tết con Mèo kêu meo meo, dành tặng riêng cho đảng ăn cướp để chúng nó dùng thay cho … napkins, vào những dịp đại tiệc long trọng, với những món khoái khẩu, như “c.. chó bẩy món” chẳng hạn. Và đặc biệt hơn nữa là vài trăm ấn bản “giấy súc” thượng hạng (hai nghĩa), đó là giấy toa-lét tẩm … phân người, dành riêng tặng cho tất cả những “ủng hộ viên” của đảng ăn cướp để những vị này dùng vào việc … liếm láp, mỗi khi thèm cái món ấy chết đi được!! Nữ thi sĩ Đái Dzắt và nam văn sĩ Chánh Tổng Paris chắc chắn sẽ có trong danh sách được nhận tặng phẩm thượng hạng này!!

    Cũng vẫn theo một nguồn rò rỉ rất đáng tin cậy của WikiLeaks thì nữ thi sĩ Đái Dzắt sẽ dùng toàn bộ món tiền thưởng từ giải nhất danh dự bộ Môn-Lề Thơ vào việc chuẩn bị ra mắt tập thơ kế tiếp. Khi được nhà báo yêu cầu có thể tiết lộ đôi chút về tập thi tuyển sắp ra lò này không thì nữ thi sĩ đưa ngón trỏ lên cặp môi đang chu chu ra, nghiêm túc giả nhời “Chưa thể bật mí được mí các you lúc này, nhưng tập thơ sắp xuất bản của me sẽ chỉ rặt những bài thơ hoàn toàn mới lạ, mang đầy tính chất khai phá!” Sau cuộc phỏng vín nho nhỏ loại bỏ túi ấy, nữ thi sĩ vừa dợm chưa được mươi bước đã nghe loáng thoáng sau lưng giọng cậu nhà báo vỗ vai anh bạn đứng cạnh “Cuộc 10 ăn 1 với mày, tập thơ mới của thi sĩ Đái Dzắt này sẽ được bà ta đặt cho nó một cái tên mà chưa có một thi sĩ nào trên thế gian dám đặt, kể từ ngày loài người bắt đầu biết mần thơ, nó sẽ mang tên là thi tập … Táo Bón!!!”

    • Ông này xúi này chỉ xúi bậy. Toàn dân thiên hạ bị lòi trĩ hết cả đám.

    • Quá đã ! Nghe không kém gì chuyện chó vịt cừu về VN để tìm “món nhậu khoái khẩu” của chúng !

  16. Kính chào toàn thể quý vị.

    Hiện giờ hai đứa chúng tôi đang ở Dalat. Đúng dịp hoa đào nở rộ, tuyệt đẹp quý bác ạ.

    Đẹp quá ! Nhưng tôi vẫn (hình như mình hoài cổ quá chăng) thấy Dalat xưa đẹp hơn ngày nay nhiều lắm. Đẹp từ con người, đẹp từ lời ăn tiếng nói. Đẹp cả ngôn ngữ giao thiệp, đẹp tới tư cách.

    Đẹp phố, đẹp phường bởi các cháu học sinh tiểu học cho đến nam nữ học sinh và sinh viên. Nói chung là đẹp tất cả.

    Vẫn biết rằng Dalat bây giờ mở rộng rãi ra hơn xưa, màu mè hơn xưa, lớn hơn xưa … nhưng vẫn không thể nào bằng (đủ mọi phương diện) như xưa được.

    Dalat thật lạnh, ngồi trong khách sạn mở laptop ra đọc tất cả bài của Hoàng lão tiên sinh cho đến quý vị thân hữu kính mến, khiến hai đứa chúng tôi thấy ấm hẳn. Thề không gian dối và nói phóng đại !

    Thiệt là tiếc. Trên website này không có chỗ riêng để độc giả gửi bài và ảnh được, Bời hoa đào Dalat rất là con gái (con nhà giàu). Không phải năm nào cũng đúng vào thời khắc như nhau mà nở ra đâu. Nên năm nay rất đặc biệt là trùng dịp Tết mà có đào nở rộ. Nhớ lại cụ Vũ Đình Liên quá sức. Với cụ họ Vũ thì ai ai cũng nằm lòng bài ông đồ.

    Nhưng tôi lại nhớ bài HỒN XƯA. Nhân đây tôi xin trả bài cho quý bác. Nếu có ấp úng chỗ nào, có đọc không thông nơi đâu thì xin đừng cho điểm kém là được. Còn quên thì không dám đâu em còn vẫn thuộc bài.

    Với bài này, hình như là của riêng tôi. NHỮNG CẢNH VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT – TỰ BAO GIỜ MÀ NAY BIẾT TÌM ĐÂU ?

    Mời quý vị cùng thưởng thức :

    Lặng lẽ trên đường lá rụng mưa bay,
    Như khêu gợi nỗi niềm thương tiếc.
    Nhớ cảnh và những người đã chết,
    Tự bao giờ mà nay biết tìm đâu ?

    Những cảnh xưa rực rỡ đến trăm màu,
    Mà êm ả, mà tưng bừng, mà bé nhỏ.
    Đẹp như bức tranh, hay bài thơ cổ,
    Những ngày xưa yên lặng nhẹ nhàng.

    Có những điều ước vọng mơ màng,
    Mà bây giờ chúng ta không có nữa.
    Nhưng biết tìm đâu cảnh xưa người cũ ?
    Lặng lẽ bên đường lá rụng mưa bay.

    VŨ ĐÌNH LIÊN

    Nhà thơ của ÔNG ĐỒ bất hủ đã tạ thế vào ngày 29-01-1996 tại Hà nội. Ôi ! Những người muôn năm cũ – hồn ở đâu bây giờ ?!? Qua đây tôi xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ tới Cụ.

    Bài này làm tôi nhớ đến một người bạn chí thân, ông có nick là KHÙNG, vừa mới giỗ đầu xong. Tuổi già hột lệ như sương, hơi đâu chuốc lấy hai đường chán chưa (câu này của một người bạn có nick là “NÓ”).

    Thảo nào, những ai sinh trưởng ở những nơi đầy vẻ thiên nhiên, thường dễ là văn hoặc thi nhân. Hai đứa chúng tôi mới lên đây độ mấy ngày mà tôi đã tức cảnh sinh tình rồi … thảo nào !

    Cũng lạ một điểm … hễ ma maison có bên cạnh là tôi hình như là người khác. Nói năng lưu loát, có ý có tứ, có văn có vẻ. Nhứt là có air Bắc kỳ nữa chớ (bạn bè ai cũng nói dzị đó). Không có thì tôi trần tục như thế nào …

    Tại sao vậy ta ?

  17. Thưa bác “hàng xóm” và bác “đàn chị”,
    “Gần tiên thì thanh thoát” mà lị!
    Chúc gia đình anh chị tìm đươc những ngày Xuân vui.
    “Đàn em”

    • Dzạ Đúng dzậy !

      Cám ơn Trứng Vàng họ Nguyễn về câu chúc. Và cũng chúc madame cùng ông “2 tào 8” được nhiều phúc.

      Thân mến.

  18. Nói …hớt với Namphục
    Phải nói “hớt” trước, vì sẽ có nhiều bình luận “diêng” sẽ bàn tán về ý kiến cuả namphuc. Tôi không phải cô giáo hay thầy giáo gì, cho nên chấm điểm bài cuả namphục là …phục qwá xá!
    Té ra hình boác cuả chúng nó trị đươc bịnh …yếu đường tiểu – weak flow? – Từ “tí tách” mà “tuôn” đươc thì quả là thần kỳ. Các cụ ông nên “rước” cái thang thuốc ấy về treo trong cầu xí, khỏi phải đi bác sĩ.
    Sẽ đón xem trong “thi tập Táo bón” có thuốc nào trị …táo bón không?

    • Cám ơn bác TVNguyễn đã trao cho giải khuyến khích. Lần tới chúng em sẽ cố gắng hơn khi Công Tử ra đề tài mới.

      Với đà lạm phát hiện nay ở VN, không chắc nữ thi sĩ sẽ có cơ hội ra mắt tập thơ mới với món tiền thưởng khá khiêm tốn vừa rồi!

  19. @ Bác Nam Phục , cám ơn sự ưu ái của bác đối với tôi, bài viết của bác viết tuyệt cú mèo, điểm 20/20 (điểm này là hạng nhất thời trung học của chúng ta).

    @ Bác TVNguyễn, trích:”Các cụ ông nên “rước” cái thang thuốc ấy về treo trong cầu xí, khỏi phải đi bác sĩ.” Bác ơi,chữa vừa xong bệnh weak flow lại phải đi bác sĩ chữa bệnh thần kinh, nhìn cái bản mặt này là cả môt quá khứ tù tội, bất an, của các ông và gia đình lại hiện ra.

    • Cám ơn bác Tbui đã chấm điểm rộng rãi, có quá tay không hả bác? Ngày xưa lớp học của cô giáo Tbui chắc đông học sinh lắm?

    • Bác Tbui ơi, nghĩ lại quả là xúi dại, thôi thì cứ thuốc mà uống cho cầm chắc. Thượng cái hình mắc dịch ấy vào … nhà tắm trước tiên là thấy mất mỹ thuật, thứ hai sẽ làm gia chủ sợ hãi như vào căn phòng kinh dị hay vào mấy ngôi nhà ma ám!

  20. Khó Bì Kịp “Bác”!

    Gian manh chắc chắn “bác” hơn tôi!
    Đạo đức nhân luân “bác” lại tồi!
    Dốt nát văn tôi hao sức viết
    Thiên tài thơ “bác” tốn công hôi!
    Tôi lên hoặc xuống là dân dã
    “Bác” nhục hay vinh cũng bếp bồi!
    Phút “bác” đầu thai, Trời chột bụng?
    Ma nào lèo lộn “bác” lên ngôi?

    • Bác Pham(cholon) à, bác đã nhiều lần kể là bác gốc Hoa ở Chợ Lớn. Cháu phục văn chương của bác quá! Mấy thanh niên VN văn chương được một góc của bác! Hay thật hay!

      • TTLan à. Chết tui thiệt tình. Bài thơ trên là tui cọp dzê của người khác mà hổng biết tác giả tác thiệt là ai.

        Tui xin lỗi, vì mình quên gõ thêm mấy chữ “copy” vào nữa.

        Nói thiệt tình với bạn rằng, tôi nói cũng như ăn và viết, phần nhiều là nhờ ma maison “dạy dỗ” cho đó.

        Bạn làm tui kiếm chỗ vá xe (bị bổ lỗ mũi) không kịp là bắt thường bạn đó nha.

        Thân mến.

      • Mr. VanToan, are you and Mr. Pham (cholon) the same person? TTLan Paris apparently applauded Mr. Pham(cholon), NOT YOU.

      • No star where. Các bác trên dđ viết hay trích các bài nào cũng hay cả! Đọc các bác chửi mấy thằng cộng phì là khoái chí tử!! Mong các bác ăn Tết vui vẻ và sức khỏe mãi dzồi dzào để đập cộng càng ngày càng độc địa!!! Kính,

  21. LTH: Nói về Trịnh Công Sơn, một đỉnh điểm điển hình cho một công dân sáng tác đóng góp vào việc làm mất Miền Nam vào tay Miền Bắc. Tôi nghe một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình trên net, bà Đặng Tuyết Mai vợ phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ kể lại bà cho mời ông Trịnh Công Sơn vào hát nhạc tình ca và bắt tay với nhau khen nhau này nọ trong dinh thự ông Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Rồi chính ông Trịnh Công Sơn ra ngoài làm nhạc Phản Chiến nhiều hơn ai hết. Thời ấy mấy ai dám làm nhạc Phản Chiến đĩnh đạc và được sống sốt như ông Trịnh Cộng Sơn. Phản Chiến là phong trào Quốc Tế. Tôi nghe nói có lúc chính quyền Miền Nam đòi bắt ông Trịnh Công Sơn, nhưng Người Mỹ không cho. Rồi tôi lại nghe ông Trịnh Công Sơn theo VC với những người thân và bạn thân của Nhóm Huế của ổng theo fò VC tối đa, đến độ VC về Sài Gòn năm 1975 là Trịnh Công Sơn nhào ra hát bài Nối Vòng Tay Lớn trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Tôi cũng mê nhạc Trịnh Công Sơn, mê chết đi được. Nhưng thú thật, ở một cương vị cá nhân bị mất mát quá nhiều vì chiến tranh, tôi cũng phải nhìn lại cuộc chiến với suy tư để tự đi tìm cho mình một lời giải thích. Tôi muốn hỏi ông một câu ông nghĩ sao về trường hợp của Trịnh Công Sơn?

    HHT: Tôi khinh anh ta.

    http://www.gio-o.com/Tet2011HoangHaiThuy.htm

    Bốn chử “Tôi khinh anh ta” là câu đánh giá rất chính xác cũa CTHD về TCS. Phải chi CTHD ghép chung TCS vào với DT cho vài viết ở trên thì chắc bài viết còn tuyệt vời hơn nửa . Kính chúc CTHD và gia đình nhiều sức khoẻ, đầy may mắn

  22. Kính các bác trên dđ, đọc xong bài này cháu sực nhớ đến chuyện cười TPHCM sau đây, gửi lên đây để cười với nhau. Rất tiếc là chuyện này phải là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt…mất hết…cái tếu…
    VIETNAM’S DAI BAY :
    A western tourist asked a vietnamese tourist guide:
    I have been to VN many times and I have been to Ha Long BAY and Cam Ranh BAY but there is a third bay I have seen it advertised on the walls, everywhere, but I cannot find it.
    Tourist guide: really, what does it say?
    Tourist: Cam Dai BAY!

    Tourist guide nearly chuckled but a bright idea went thru his mind, he whispered to Tourist’s ear :
    Sh..tt! Don’t mention that name! Top secret! We don’t know where it is! Around here people call it DAI BAY for short, meaning GREAT BAY, reserved for GREAT people, ONLY politburo and top party members !! Only they know how to go DAI BAY, they love to go DAI BAY, they are all trained in DAI BAY! But the Champion of all Champions in DAI BAY is our Great Leader HCM himself!! That’s why you can find on writings on the walls “BAC HO B(V)I DAI” everywhere!! You keep this to yourself ok? Top secret!
    Tourist: ok ok my lips are sealed! Top secret!

    Có Bí Đái thì phải đi Đái Bậy!! Anh chàng chỉ dẫn du lịch này gặp được cơ hội nói cho bõ ghét!!! :):)

    • Cùng người Paris
      Đoạn đầu đã có nghe, khéo khen người Paris đã sưu tầm đoạn sau, đáng tuyển chọn vào “Tiếu lâm chuyện thành hồ” .

  23. @Kevin (Bolsa): Trích:

    “Mr. VanToan, are you and Mr. Pham (cholon) the same person? TTLan Paris apparently applauded Mr. Pham(cholon), NOT YOU.”

    Ngưng trích.

    Cám ơn bạn Kevin. Tôi đọc câu trên từ chiều hôm qua, nhưng cố ý đợi xem nhân vật Van Toan có phản ứng gì thêm không.

    Có thể nói bằng cách căn cứ vào bút pháp (composition technique), Van Toan chính là Pham (cholon), Thanhbongon, xox, xonxon, Kiều Hiểu Ân, TV Nguyen, Phụng v v … và ngay cả … TT Lan Paris nữa !

    Dựa vào văn phong, tên này không phải là tên vc kieuphong. Hắn chỉ là một tay am hiêủ phần nào quá khứ và tâm lý của Người Việt Quốc Gia. Tên kieuphong có lẽ cứ vào đây là bị bạt tai, đá đít nên mướn hắn để đánh phá diễn đàn này dưới nhiều nick khác nhau.

    Cách ngụy tạo lý lịch của tên này giống nhau lắm, chỉ đọc đến lần thứ hai là thấy ngay. Các bác đọc lại những đoản bút của y qua những nick nói trên sẽ nhận ra.

    Cũng như thời còn chiến tranh VN, trong khi VNCH xây dựng đất nước và chỉ biết chiến đấu để tự vệ thì bọn vc chỉ biết đánh, phá, chém giết và điên cuồng lao đầu vào những chuyện này với sự hỗ trợ của toàn khối cs. Chúng chỉ ngưng khi kẻ thù gục ngã, tức là chúng đã “chiến thắng”.

    Diễn đàn này là một chiến tranh VN thu nhỏ. Một vài tên văn nô làm công tác phá hoại ăn lương full-time, được cả một chế độ hậu thuẫn. Chúng chỉ có ĐÁNH và PHÁ liên tục bằng mọi mưu chước và thủ đoạn cho đến khi “banh” diễn đàn này mới thôi. Đối lại, chúng ta chỉ là những người bàng quang thỉnh thoảng góp ý và đấu tranh tư tưởng với bọn này trên choàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện và tự giác. Chúng ta vì tôn trọng tự do ngôn luận nên vẫn để chúng mặc tình thao túng.

    Nhưng rồi chúng có “thành công” như hồi chiến tranh VN hay không?

    Xin xem những hồi sau, sẽ rõ.

    • @Bác Phương Lê:

      Bác thật tinh mắt. Tôi xin được đóng góp thêm chút đỉnh:

      Trích:

      1-> xuất xứ từ bài này: Bu-Lít_Dzơ Hồ Chí Meo

      Van Toan, on January 26, 2011 at 6:15 pm said:

      “To Mr. Dao van Le.

      Tuyệt hay ! ” TÔI KHINH ANH TA”

      Ông nhận ngay được như vậy thì tôi cũng xin nói ; ÔNG CŨNG TUYỆT HAY !

      Tôi xin cám ơn ông cho tôi biết link http://www.gio-o.com/Tet2011HoangHaiThuy.htm này. Nên càng khâm phục Hoàng lão tiên sinh.

      Cám ơn ông rất nhiều.”

      2 ->Xuất xứ: Sài Gòn Tết Mèo

      ” Van Toan, on January 27, 2011 at 5:08 pm said:

      Phương Lê bạn tôi ơi !

      xox nói một người đàn bà nào đó mang tên Huệ. Bà này xài tĩnh từ “khô khốc”. Rồi nhân vật ẩn tên là xox nói là độc đấy chứ.

      Bạn nói lại là lãng nhách ??? Thì xox nàm thao mà hiểu cho đặng …

      Trong dân gian “đương đại” có câu :

      Không sợ KHÓ, không sợ KHỔ. Chỉ sợ KHÔ …. khốc….”

      Ngưng trích.

      Xin quý vị chú ý thời điểm 2 bài viết:

      Ở bài post thứ hai, Mr. Van Toan viết “…một người đàn bà nào đó mang tên Huệ…”, trong khi ông ta reply ở bài thứ nhất “…Tôi xin cám ơn ông cho tôi biết link http://www.gio-o.com/Tet2011HoangHaiThuy.htm này. Nên càng khâm phục Hoàng lão tiên sinh…”

      Mr. Van Toan đã biết cuộc phỏng vấn bác Hoàng Hải Thủy do bà Lê Thị Huệ thực hiện hôm 26.01. Ông post bài này lúc 6:15 pm. Qua hôm sau, 27.01, 5:08 pm, ông viết “…người đàn bà nào đó mang tên Huệ…” thì thật không hợp tình hợp lý tí nào.

      Xin Mr. Van Toan làm ơn trả lời câu hỏi của bạn @Kevin (Bolsa) cũng như nghi vấn của tôi hầu có thể làm sáng tỏ chuyện này. Xin đa tạ.

      • @ Phan 80 mến.

        Ông có thể theo dõi bằng ngày giờ tháng năm của từng reply một của tôi thì mọi sự sẽ sáng tỏ không khó chi.

        Tôi có thể bịa cái gì cũng được, nhưng ngày giờ tháng năm hiện trên đầu của mỗi reply thì chịu ông ạ.

        Thân mến.

    • You are welcome, Mr. Phuong Le.

    • @Phương Lê
      tôi chẳng biết bạn là ai, biết Phương
      Lê là Phương Lê, và TV Nguyễn là tôi, tôi là TVNguyễn, mắc gì bạn lôi tôi …dính vào một chùm Phamcholon, xox, v.v… ? Cái này có là …vu khống không đây? Đa nghi như Tào tháo vậy?
      Tôi đang ở xứ Cờ phong lạnh run người, còn bác Phamcholon đang dung giăng dung giẻ ở Đà Lạt, làm gì có chuyện một người ở tới hai chỗ trong cùng một thời điểm đựơc chớ? cho nói lại đó.

      • Bác bị oan thì cho tôi xin lỗi vậy. Không có tật thì không phải giật mình.

      • (@ TV Nguyễn, tiếp…) Vả lại, chuyện này dài lắm, có liên hệ đến một cao thủ của tông phái vẹm tên là kieuphong. Chắc bác là người mới nên không biết. Chỉ có các bác theo dõi diễn đàn này từ hai năm trở lại mới hiểu thôi.

        Các bác. Xin các bác làm chứng cho là tôi có thành tâm xin lỗi bạn TV Nguyễn rồi nhé.

        Bác TV Nguyễn, ngày nào có cơ duyên hội ngộ, tôi sẽ xin cụng vài chai Molson Canadian hoặc Kokanee để tạ lỗi, bác đồng ý?

    • Ấy, Ấy, mấy bữa không trở lại dđ, tại sao lại có cái chuyện “gặp mặt đặt tên” cho tôi thế này các bác (chú, bạn, em …) Phương Lê!! Tôi ở thành phố Ba Lê nên chệch giờ giấc với các Bác, hở ra một tí là bị vơ đũa cả nắm!! Mà tôi chẳng hiểu tại sao, và chuyện gì xảy ra thực sự??? Khen ông Pham(cholon) bài thơ hay chửi Hồ thì đã làm sao mà các bác vơ đũa cả nắm vậy??? Cho tôi xin hai chữ bình yên nhé!!!

  24. Bác VanToan , mong bác lên tiếng về théc méc của Mr Kevin(Bolsa) và cũng của chúng tôi nữa.

    If you are Mr Pham(cholon) ,No problem, you can keep quiet. If not , Why đông du Xây Xâm Xinh Mo ?????????????

  25. Bạn hiền Phương Lê ơi ,

    Bạn tôi đúng là gà tồ chả để ý gì hết , bác TV Nguyen cùng phe kẹp tóc như bác Tbui mà bạn tôi đòi cụng vài chai Molson Ca để nhận lỗi thì coi bộ hơi khó à nghen. Tuy nhiên tôi xin làm chứng cho sự thành tâm của bạn , vậy tôi có được…ăn theo chai nào chăng ? Thân mến.

    PS…Trường hợp Mr Van Toan và Pham(cholon) làm tôi bần thần mấy bữa nay ,thiệt chả biết tin ai .

    • Khà khà…!!! TV Nguyễn chắc cũng đang bần thần vì tưởng là bạn đồng môn với “vợ” của Pham(cholon). Giờ thì Van Toan và Pham(cholon) đã lòi mặt chuột và sẽ lặn ít bữa. Chúng sẽ trồi lên với những nickname khác để đánh phá. Tuy nhiên, “xè lom” vẫn hoàn “xè lom” ! Chúng ta sẽ im lặng để quan sát và sẽ ra tay khi thuận tiện. Chẳng hạn bạn Kevin(Bolsa) nào đó, không biết bạn là ai mà bỗng lao vào “mổ” vẹm một cú thật đích đáng? Thật ra thì chúng cần múa mỏ kẻo vợ con chúng đói, bởi vì tôi tin rằng bọn này làm việc ăn lương của vẹm. Chúng sẽ đánh phá liên tục cho đến khi diễn đàn này “banh” mới thôi. Tuy nhiên, chúng có thành công hay không thì… xin xem những hồi sau sẽ rõ !

      À quên, để coi… Tôi sẽ mời bác một chai Labatt Blue, chịu chưa nào?

      • I like the readers’ feedbacks on this forum and glad that mine was well received.

      • Bạn Phương Lê!
        Tuổi đời mà tới …5 bó thì ắt hẳn bó nhìn cũng …to à nhe, chưa kể cân lượng. Vậy thì đâu hễ hở ra nghe tới ba cái vụ như wikileak là …leak theo đến bị …bần thần? Cộng đồng VN tại hải ngoại , nhất là trên diễn đàn, bây giờ khác xa với cái cộng đồng cuả 20 năm về trước, khi mà bàn tay dơ dáy cuả bọn cs VN còn gầy guộc và ngắn ngủn vì thiếu ăn! Nghi phạm ra tới toà còn đươc hưởng quy chế “benefit of the doubt” kia mà, cớ sao tôi lại tin ngay mấy ông công tố viên diễn đàn mà kết tội người khác lẹ vậy? À quên, chính tôi cũng còn bị “thượng” lên cái ghế bị cáo chứ đâu phải đươc ngồi ghế cuả juror.
        Vả lại, cái xóm “trường Trứng” cuả chúng tôi dân số không nhiều lắm đâu, đã từng đi về trong “xóm” thì nghe tiếng dép là biết người cùng xóm, cái này hy vọng bạn cũng có kinh nghiệm riêng? Nếu chưa thì ráng …kiểm nghiệm đi, thú vị lắm.
        Cám ơn mấy chai bia bạn mời, một nửa tôi thì không uống được, nhưng “nửa còn lại” cuả tôi nó uống khá lắm, đừng lo!

    • Bác thấy đó… Chúng ta vào diễn đàn này và đấu với vẹm không ăn lương, nhưng tôi thấy sướng rên mé đìu hiu lắm. Đố bác biết vì sao?

      Ngày xưa, khi chúng “phóng tay” đấu tố địa chủ, chúng bắt con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau v v… người dân điêu đứng vì phải nắm đầu nhau ra mà vạch tội, chửi bới, tố cáo nhau đến chết cho vừa lòng bọn chủ nhân ông mới của đất nước : VẸM !

      Hổm rày, tôi thấy các bác trong diễn đàn đã làm bọn VẸM nắm đầu, lôi râu “bác” của chúng ra mà chửi bới đủ mọi cách, chỉ vì muốn được chúng ta tin tưởng, nghe chẳng sướng tai lắm ru?

  26. Lần này tổng cục 2, cơ quan tình báo việt cộng, của tướng (cướp) vc nguyễn chí vịnh làm ăn như c.., ấy quên, làm ăn như … món điểm tâm của bác hồ!! Gián điệp mạng cỡ pham(cholon), van toan, phandong … mà đụng trận với chiến sĩ phe ta như Kevin(Bolsa), Phương Lê, Phan80 … thì chỉ có từ chít … cho tới chít mà thôi!! Bao nhiêu mặt nạ của bọn chuột kẹp gian ác như van toan, phandong, pham(cholon) tức phẩm chợ lớn … rụng ào ào như sung rụng!! Thiệt là wá đã … wá đã …!!

    Hoan hô bác KEVIN (BOLSA)!!!

    Hoan hô bác PHƯƠNG LÊ!!!

    Hoan hô bác PHAN80!!!

    Cuối năm Dần, khi được hỏi về tương lai của việt cộng trong năm Mão sắp đến, thầy Thiên Hổ xủ một quẻ Dịch, xong cười to ba tiếng trước khi phán: “Không khác … Tunisia!!!” Cùng là độc tài độc đảng, cùng loạn tham nhũng hết thuốc chữa, hố sau giầu nghèo quá cách biệt, lạm phát phi mã, thất nghiệp Tunisia 14% so với thất nghiệp VN … 140% (hoặc có thể hơn, vì 100% của 87 triệu dân thất nghiệp mà còn phải đóng hụi chết cho 3 triệu đảng viên của đảng ăn cướp).

    Thầy Thiên Hổ phán tiếp: “Nhanh lắm!! Nhanh hơn mọi người tưởng tượng nhiều!!” Chế độ độc tài ở Tunisia chỉ mất vỏn vẹn đúng một tháng để sụp đổ hoàn toàn. Chuyện bắt đầu từ việc sinh viên Bouazizi tốt nghiệp đại học môn điện toán không kiếm ra việc làm, phải bán hoa quả, rau đậu kiếm sống qua ngày cũng không yên thân, bị công an tịch thu gánh hàng rong. Sau khi đóng xong tiền phạt vạ, Bouazizi xin lại gánh trái cây thì được công an tặng cho một tràng cười hô hố “Chúng tao ăn hết cả rồi!! Xéo!!” Quá phẫn uất, anh sinh viên 26 tuổi đã tẩm xăng tự thiêu sống mình trước dinh thống đốc nơi anh cư ngụ. Những gì xẩy ra một tháng sau đó thì các bác đã biết rồi!!

    Tổng thống Ben Ali của Tunisia chỉ mới độc tài có 23 năm, bác hồ và dư đảng đã độc tài hơn nửa thế kỷ!!

    Tham nhũng Tunisia thấm thía gì so với tham nhũng ở VN hiện nay?

    Thất nghiệp ở Tunisia = 14%, thất ngiệp tại VN = 140%.

    Tunisia có vài sinh viên uất ức như Bouazizi, VN có cả triệu sinh viên không bao giờ có thể ngóc đầu lên để cạnh tranh công bằng trong việc làm với đám “con cháu các cụ” (cccc).

    Bảo đảm với các bác, đố có báo việt cộng nào dám đăng tin về Tunisia. Nhưng không bảo đảm lắm về những rỉ tai từ đám Vịệt kiều về quê ăn Tết năm nay!!

    Tin giờ chót:

    Ký giả Alan Boutzan đã viết một bài báo với tựa “Vietnam as Tunisia in waiting” trên tờ Asia Times Online ngày 28-1-2011 với một dự đoán là kịch bản Tunisia sẽ xẩy đến VN trong những ngày tháng sắp tới!!

    Có điều gì trùng hợp giữa quẻ Dịch của thầy Thiên Hổ và bài báo của ký giả Alan Boutzan?

    Tin thêm:

    Đầu năm ngoái, năm Dần, thầy Thiên Đức (em thầy Thiên Hổ) đã bói một quẻ Dịch về chủ tịt kiêm danh hài nguyễn minh triết sẽ về vườn sau khi chủ tịt đóng vai nông dân ngửi đ.. trâu trong lễ Tịch Điền nhân ngày đầu năm.

    Anh phải hơn em chứ!!!

  27. Kính thưa toàn thể chư liệt vị trên diễn đàn.

    Bác Backy54 kính.

    Trích : “PS…Trường hợp Mr Van Toan và Pham(cholon) làm tôi bần thần mấy bữa nay ,thiệt chả biết tin ai.”

    Chân thành cám ơn Bác rất nhiều.

    Thứ nhất qua mấy link nhạc mà bác cung cấp cho. Thứ nhì, nay với hàng chữ trên chúng tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

    Tôi có đôi lần tự giới thiệu rằng : Ngày xưa suốt thời gian đi lính, thì giờ không có, tiền bạc cũng không gọi là dư dật gì, nên các tiểu thuyết nổi tiếng của những nhà văn Mai Thảo, Hoàng Hải Thủy, Văn Quang v.v… chả biết được là bao, nay được đọc các reply của các vị trên diễn đàn kháo nhau về những tiểu thuyết ấy, thấy mà thèm, chỉ biết đọc mà tiếc nuối.

    Sau ba chục thứ tang (chúng tôi thường kháo với nhau là như vậy). Tù tội đủ thứ, đủ loại, đủ kiểu. Về đến nhà, chẳng lẽ lại ăn bám cha mẹ, các em cho đến vợ con, nên chúng tôi rủ nhau xuống miền nông thôn, người ra biển, kẻ lên rừng để tự cày cuốc mà kiếm cái ăn, cho khỏi mang tiếng : quan ấy ăn lương vợ.

    Tôi đọc truyện Thép Đen của niên trưởng Đặng Chí Bình đến đoạn, bà mẹ mù lòa vì thương khóc ông. Phải giả vờ suốt ngày mắng nhiếc, chửi bới ông là đồ ăn bám trong khi cha thì bị bệnh hoạn, mẹ thì bị mù lòa … mà thương ông mà cũng tự thương cảm lấy mình.

     Từ lúc đầu đọc thấy ông Kevin (Bolsa) viết : Mr. VanToan, are you and Mr. Pham (cholon) the same person? TTLan Paris apparently applauded Mr. Pham(cholon), NOT YOU.

    Sau đó đến những vị khác nữa thì chúng tôi tự bảo với nhau : Bên này chúng mình đối với nhau khác bên kia nhiều lắm. Thôi thì tụi mình tự phẹc mê bu tích thế là xong. Chứ thực ra tụi mình cũng chỉ độc là nói leo bàn góp thôi chứ chả có tích sự gì. Chúng tôi cũng chả hề buồn, chả dám có ý kiến ý gương chi. Quý vị trong diễn đàn nghĩ gì thì chịu vậy. Nói cho lắm cũng chỉ mang tiếng này kia kia nọ.

    Tôi và bạn bè gửi đến vài website hải ngoại khá nhiều “ý kiến”. Trong đó chính tôi từng viết :
    Kể ra chúng tôi ở bên này sướng hơn quý Bác ở bên đó nhiều lắm. Được ăn, được nói thả dàn, nói chả sợ thằng Tây con Đầm nào chụp mũ, chụp nón hết. Cùng lắm vào một buổi tối trời đen hơn mõm chó mực nào đó, có tên công an nào đó đến nhà, rồi mở sớ Táo quân ra đọc thì cùng lắm ủ tờ là hết.

    Còn bên nớ của quý Bác lớ ma, lớ mớ là mở shop bán nón cối, bán dép râu không kịp.

    Ông Kelvin (Bolsa) bảo Bác Phạm là tôi là một. Thật chả có gì là sai cả. Bởi chúng tôi rất trung thành với ý chí và lý tưởng tự do – dân chủ và trên hết là lý tưởng chống cộng của chúng tôi.

    -Chỉ khác một điều duy nhất. Bác ấy vẫn là bác ấy. Tôi lấy tên cúng cơm là Van Toan vẫn chỉ là Van Toan không là bác Phẩm tức Pham (cholon) được. Hoàn toàn là hai người, có hai gia đình, có hai người vợ và lũ con riêng biệt. Và với những người bạn (hoặc không hề là bạn) khác cũng xem xem.
    Thưa bác Backy54, trên diễn đàn này tôi từng bị một lần rồi. Số là tôi và mấy người bạn chí thiết từng gửi ý kiến trên diễn đàn này, trong đó có : bác Phụng. Một lần tôi qua nhà bác Phụng uống rượu như chúng tôi thường đến nhà nhau. Già rồi, mắt thì mờ, người thì mệt vì say dẫu rằng uống cũng chả mấy tí. Nên chúng tôi thường ở lại qua đêm tại nhà “khổ chủ”.
    Lần đó, tôi lấy máy của bác Phụng ra gó tứ lung tung. Cứ theo thói quen sau khi viết xong, liền click vào Post Comment thế là hoàn tất. Ai ngờ sáng hôm sau, bác Phụng la tôi chí chóe. Và đưa tôi đọc phần đính chính của bác ấy. Nay lỗi ấy bác Phẩm nhà tôi lại bị dính chấu thê thảm.
    Số là, hai ông bà từ Dalat (hay đi bất cứ đâu thuộc về miền Đông hoặc miền Trung) về Saigon, thường transit tại nhà tôi cho gần (thay vì về nhà người con trưởng không tiện đường bằng), và để nghỉ ngơi trước khi xuống lại miền quê tiếp tục cầy cấy. Vì nhà tôi không có Wireless, nên bác ấy không dùng laptop của bác ấy được. Chuyện chỉ có thế thôi Bác Backy54 ạ.
    Trên những diễn đàn của những Website khác, đám lính tráng chúng tôi với nhau, nói ra một tiếng, hỏi với nhau một câu là nhận ra chiến hữu, là phe ta tức thì. Không sao lẫn được. Thậm chí chúng tôi trở thành Fan ruột, đồng thời cũng là những cây bút (nói cho nó to, cho nó le ấy bác ạ) được độc giả trên những diễn đàn ấy quý mến nữa.
    Còn ở đây “hình như” quý vị dân văn là hầu hết, trừ bác Phan Sinh là dân DLO SĐ 21 BB (Sét Miền Tây). Cũng nhờ bác Phan Sinh mà cái dốt, sự thiếu hiểu biết về ngoại ngữ của chữ ĐỀ LÔ, mãi tận ngày nay chúng tôi mới được sáng tỏ.
    Chúng tôi rất cảm động với thái độ chân tình của bác Tây Độc khi viết về ông Thanh (bộ ngôn).
    Tôi vốn dân nhà binh chính cống, không hề biết đào ngũ lấy 1 ngày, vắng mặt bất hợp pháp mấy bữa để du hí vớ vẩn thì có. Sau đó về trình diện niên trưởng thì bị la rầm trời Việt Nam … xong xuôi là huề cả làng. Nên mình cảm, mình thấy sao thì nói thẳng ra. Tôi đã có Reply với bác Tây Độc về ông Thành (bộ ngôn).
    Tôi không hề thấy bị đau đớn, hay buồn khổ khi đọc những hàng chữ không còn thân thiện và tin cậy như trước. Thậm chí có vị còn mạt sát, hả hê vì lột mặt nạ chúng tôi. Cơ khổ mặt nạ chúng tôi có đâu.
    Và thật là khiếp đảm, họ cho chúng tôi cá mè một lứa với bọn vẹm nữa. Tuy vậy, chúng tôi không hề coi đó là một sự sỉ nhục. Chúng tôi thuần túy là chúng tôi. Mãi mãi là chúng tôi. Vẹm là vẹm. Nhưng nếu vẹm biết hoàn lương thì lúc ấy họ vẫn có quyền như là chúng ta. Là những người yêu nước chân chính.
    Cũng chả sao cả. Đến độ cho rằng chúng tôi chui vào đây để đánh phá, để cái này cái nọ … cũng được. Chúng tôi không muốn trích dẫn từng chút.
    Nhưng … thôi ! Cay đắng và nhục nhã nào còn ý nghĩa gì với chúng tôi sau bao năm trời tù tội và bị đè đầu cưỡi cổ. Quen rồi Bác ạ. Chúng tôi có thể trưng dẫn để tự chứng minh sự trong sạch của mình bằng những Website hải ngoại mà chúng tôi thường xuyên “ra vào” … nhưng để làm gì và được gì ?
    Dẫu biết : Có mợ chợ vẫn đông. Không mợ, chợ vẫn không buổi nào. Chúng tôi tự thấy hãnh diện và sung sướng, vì trên diễn đàn này, đã được ít nhất hơn một lần bầy tỏ niềm hãnh diện, sự sung sướng mà chúng tôi hằng ấp ủ, hằng thỏa thuê từ thời còn trai trẻ.
    Vả lại, đến ngần này tuổi rồi, chúng tôi đã tự gạt bỏ cái tôi của mình ra ngoài nhiều lắm.
    Nếu, chỉ vì một lần dẫm (KK) mà tự chặt chân mình sao ? Mà sự nhầm lẫn vì thói quen và vì vô ý vô tứ đó của chúng tôi, có đáng gọi là dẫm (KK) ?
    Thưa Bác Backy54 và quý vị, chúng tôi vẫn lưu giữ tình cảm của mình với toàn thể quý vị nói chung và nhất là với Bác Backy54 nói riêng.
    Hôm nay, sau khi thu hoạch đã xong xuôi. Tôi mới có thì giờ lên mạng và xin được có đôi lời.

    Chúng tôi rất thông cảm quý vị. Bởi “môi trường” bên ấy khác xa, khác xa diệu vợi với “môi trường” bên này ghê gớm lắm. “Môi trường” bên này có 3 loại. Một là TA, hai là NÓ. Còn thành phần thứ BA thì hoàn toàn theo gió mà ngả, hoặc né tránh, đánh trống lảng. Không can dự dưới bất cứ hình thức nào.

    Không lẫn, không lộn được. Rõ ràng, ngô là ngô, khoai là khoai. Không bao giờ bị cầm nhầm.

    Chúng tôi xin kết thúc ở đây, và sẽ không có bất cứ một lời thanh minh, thanh nga nào nữa. Chúng tôi dân nhà banh nó quen rồi. Cứ thi hành trước. Khiếu nại sau. Hạ hồi phân giải.

    Hôm nay đã là 28 Tết rồi, tôi (Van Toan) xin thay mặt những người bạn chí thiết gồm :

    Phan V Đông, Phụng, Phẩm = Pham (cholon), Van Toan (không có dấu gì cả) và một số bạn bè khác nay tuổi quá già, sức khỏe không còn bao nhiêu nữa nên không còn có ý kiến trên diễn đàn này nữa. Chân thành kính chúc :

    Trước là Hoàng lão tiên sinh,

    Bác Batthan, Bác Backy54, Bác Phan Sinh, ông Phương Lê là người chúng tôi rất quý mến, và tự gọi ông ấy là bạn thân mến của tôi. Cùng toàn thể chư liệt vị.

    Một năm mới thật an bình, hạnh phúc. Sức khỏe khang kiện. chống cộng hăng say.

    Và trên hết, chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì đã được trò chuyện thân tình và thân thiện với quý vị trên diễn đàn này.

    Kính.

    P/S. Chúng tôi quả thật rất bận bịu với vườn tược, đồng áng cuối năm nên (chiều – 28 Tết) mới reply được. Chứ không có ác ý, hoặc hậu ý gì khác. Chân thành mà nói như thế. Vì bị chi phối của sự phân hóa đến độ thê thảm như cộng động người Việt tỵ nạn tại hải ngoại ngày nay, nếu quý vị tin thì thành thật cám ơn rất nhiều. còn không tin thì chúng tôi vẫn cám ơn rất nhiều. Bởi chúng tôi không phải tự thẹn, tự thống hối với tất cả những gì chúng tôi đã gửi lên diễn đàn này từ trước đến nay.

    Tất cả chúng tôi sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện dù với bất cứ nick tào lao nào khác. Đối với chúng tôi đó cả là một sự HÈN HẠ và BỈ ỔI. Chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn sự hãnh diện và tự trọng của một người lính chiến. Chúng tôi xin nhấn mạnh hai chữ LÍNH CHIẾN. Bởi chúng tôi chưa một lần làm ô uế DANH TỪ ĐẦY MÁU XƯƠNG CỦA BIẾT BAO NGƯỜI. Kể cả trong ngục tù.

    • Theo như tiểu sử viết trên thì cháu phải gọi các bác, các chú thì mới đúng phép! Chuyện thật là dễ hiểu! Bác Pham(cholon) đi xa ghé sang thăm nhà bác VanToan, tiện dùng máy của bác để minh bạch một cách rất khiêm nhượng là bài thơ mà cháu khen là bác ấy trích chứ không sáng tác. Cháu đọc bài nào chống cộng chửi Hồ là cháu cũng khoái! Đâu ngờ đâu cháu lại gây ra cái chuyện hiểu nhầm lẫn nhau, rồi phê phán tùm lum. Cháu xin các Bác các Chú nên đổ công đánh kẻ thủ chung là CS chứ đừng quay súng chĩa vào anh em..chỉ béo thằng cs mà thôi! Đừng làm giống như chúng nó : chụp mũ, xuyên tạc, ngoan cố và vơ đũa cả nắm!! Trước thềm năm mới, hậu sinh cháu xin chúc các Bác trên dđ thật nhiều sức khỏe để tranh đấu đến cùng!! Kính,

  28. Kính các bác trên diễn đàn,

    Dù muốn hay không, đây là một diễn đàn tự do, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình, đúng theo tinh thần của tự do ngôn luận.

    Im lặng cũng là một hình thức của tự do ngôn luận, nghĩa là quyền không muốn phát biểu gì cả.

    Ai muốn tin, muốn ngờ những gì đọc được trên diễn đàn thì cũng là quyền của họ, chả ai bắt bớ gì được nhau. Hình như ai muốn đến muốn đi lúc nào cũng được thì phải.

    Mục đích của vẹm là tạo sư nghi kỵ lẫn nhau trên diễn đàn để rồi ai cũng ngán ngẩm và không còn muốn phát biểu gì nữa.

    Chúng ta vô tình hay cố ý tạo nghi kỵ lẫn nhau là đã trúng kế của vẹm. Từ chối giải thích để hiểu biết nhau hơn rồi vẫy tay goodbye diễn đàn luôn lại càng làm chúng vỗ tay reo mừng.

    Thú thật, có thể tôi đã có những kết luận nông nổi vì bác Van Toan bắt mọi người chờ đợi quá lâu trước khi có thể giải thích

    • (tiếp..) Tuy không mấy thuyết phục lắm, nhưng tôi vẫn thấy khích lệ vì đã được bác trả lời, nghĩa là chúng ta vẫn còn đối thoại, còn bàn bạc, và còn trao đổi nhau cho… ấm diễn đàn .

      Như tôi đã có nói với TV Nguyễn là nếu mình có tật thì không có gì mà phải giật mình. Tôi tin rằng nếu bác còn phát biểu thì diễn đàn này vẫn có người tiếp tục kháo chuyện với bác.

      Còn nếu bác không muốn nói gì nữa thì cũng là một cách thể hiện quyền tự do ngôn luận mà thôi, đó là quyền im lặng khi không muốn nói.

      Dù là cách nào đi nữa thì tôi, và có lẽ tất cả các bác trên diễn đàn, đều tôn trọng quyết định của nhau, bác đồng ý ?

      • Bạn Phương Lê thân mến.

        Trích ” Còn nếu bác không muốn nói gì nữa thì cũng là một cách thể hiện quyền tự do ngôn luận mà thôi, đó là quyền im lặng khi không muốn nói. ”

        Nhưng nếu chúng ta hiểu và tin yêu nhau, thì có bao giờ tụi tui lại im lặng. HA !

        Thôi tụi mình bỏ qua hết đi, chiệng đâu còn có đó. Ông bạn già Van Toan của tụi tui nói đúng đó. Cứ thi hành trước, khiếu nại sau. Hạ hồi phân giải. ……

        Để rồi sẽ thấy : ” Hương thanh bình lên phơi phới “.

        Cái này là tui trích nha. Xin kính chúc tất cả quý vị :

        1. Chúc quý vị : 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây vạn sự như ý…

        2. Năm mới : Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.

        3. Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.

        4. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng !

        5. Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.

        6 . Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu.

        7. Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên.

        8. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh rộng rãi tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

        9. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…

        10. Chúc năm mới :

        – Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
        – Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
        – Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo.
        – Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
        – Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
        – Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
        – Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
        – Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
        – Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
        – Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

        11. Công thức nấu món đêm 30 tết :

        – Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để cho ráo nước
        – Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
        – Trộn đều với : Một chút tin yêu – Một chút kiên nhẫn – Một chút can đảm – Một chút cố gắng – Một chút hy vọng – Một chút trung thành.
        – Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước.
        – Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “những điều tâm niệm của riêng mình”.
        – Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “nồi yêu thương” và nấu với “lửa vui mừng”.
        – Đem ra ăn với “nụ cười” trong chén “bao dung”.

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        20. Chào buổi tối, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm. Chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới.
        Đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. Happy new year!

        Mến chào.

      • Này bạn Phương Lê
        Tôi với bạn chả biết đầu Ngô mình Sở ra sao, lý gì bạn chua chát với tôi là thế? Hai lần bạn có lòng nhắc nhở tôi rằng “không có tật thì đừng giật mình”, phải vậy không? Xin hỏi lại là bỗng một ngày tôi hô hoán lên Phương Lê là …thế này thế nọ, bạn có giật mình không? Con người tôi có cái dở là chưa hoc đươc chữ “TỊNH” , nên khi bị gọi tới tên là tôi trả lời liền một khi cho ra nhẽ chứ, sao lại “không có gì” đươc. Hơn nữa, tôi đã không chủ ý “vạch lá tìm sâu”, nhưng quả thật là bạn “chơi chữ” khi bạn “tin rằng” nếu tôi chịu khó phát biểu thì thế nào cũng có người “KHÁO CHUYỆN” với tôi. Trong khi ngừơi ta “ĐỐI THOẠI, BÀN BẠC TRAO ĐỔI” với bạn trên diễn đàn, nhưng nếu tôi may mắn hay …duyên dáng lắm thì sẽ tìm đươc người để KHÁO CHUYỆN hoặc nghe người khác KHÁO CHUYỆN? Chà… chà…, đúng là văn vẻ người đầy chữ nghĩa. Theo tự điển VN, KHÁO : là đem chuyện người ta đi mà nói, kháo chuyện xấu cuả người ta. Vậy thì tôi phải hiểu thế nào để khỏi …giật mình lần nữa?
        Duy có điều nhận định này cuả bạn : “Tôi tin rằng nếu bác còn phát biểu thì diễn đàn này vẫn có người tiếp tục kháo chuyện với bác” sẽ không là lý do cuả cái chuyện “còn” hay “không còn phát biểu” cuả tôi đâu, bạn ạ.

      • @TV Nguyễn: Xin bác đọc kỹ đoạn:… “Như tôi đã có nói với TV Nguyễn là nếu mình có tật thì không có gì mà phải giật mình. Tôi tin rằng nếu BÁC còn phát biểu thì diễn đàn này vẫn có người tiếp tục kháo chuyện với bác”…

        Chữ BÁC có ý là bác Van Toan, chứ không phải bác. Sự trích dẫn chỉ là nhắc bác ấy rằng tôi đã có ý nghĩ ấy, chứ không có ý “cay đắng” nhiều lời với ai cả.

        Về sự ngộ nhận thì tôi đã có xin lỗi bác rồi, xin lỗi lại một lần nữa có cần thiết không ạ?

    • Trích: …”nếu mình CÓ TẬT thì không có gì mà phải giật mình”..

      Xin sửa lại là : …”nếu mình KHÔNG CÓ TẬT thì không có gì mà phải giật mình”..

  29. Bác Van Toan ơi ,

    Khi tôi gõ những giòng này cho bác thì ngoài trời hổng phải…mưa bụi bay mà là mịt mù tuyết đổ ,trắng đường trắng xá ,lạnh dưới mười mấy độ âm. Nhưng đọc xong bài tâm sự trãi lòng của bác ,tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng vì cất được cái gánh nặng trong lòng mấy bữa nay. Nếu tôi biết trước 2 bác là bạn thân của nhau thì tôi đâu có phải bần thần hết mấy ngày, xét ra cũng giống như kỳ bác Phung vậy thôi. Thôi thế này bác ạ ,chén để trong chạn cũng còn khua, bác cũng chẵng nên buồn làm gì nếu bị hiểu lầm đôi chút từ các bạn trẻ của chúng ta trên diễn đàn. Điều quan trọng là ở tấm lòng trung thực, ở trong trái tim (tuy có hơi già mà) vẫn còn nhiệt huyết ăn ti còm mu nít thì chả sợ gì phải mở tiệm bán nón cối hay là nón sắt ,phải không bác ? Nếu thật sự bác là vẹm (không viết hoa đâu) vào diễn đàn để nằm …mùng thì với tôi ,cho đến bây giờ bác vẫn chưa giở một chiêu nào để gọi là xa gần nâng bi bọn cộng. Không biết các bác khác có thấy điểm nào không , chứ tôi thật sự là không.

    Theo sự suy nghĩ ngu của tôi thì với những thằng cộng chó trình độ chăn trâu, hoạn lợn ,và bồi tàu thì muôn đời chúng cũng không thể viết được như bác đã viết , nói được như bác đã nói. Sự khác biệt rõ ràng , hãy xem cựu tổng bí đái lông đít mệt tuyên bố trong diễn văn khai mạc đại hội đảng XÍ(có dấu sắc) là xu hướng của nhân loại sau cùng sẽ tiến lên CNXH !! “Tầm cao ” của chóp bu cộng tới đó thì bọn văn công lèm bèm trên mạng khả năng viết lách và suy nghĩ tới đâu ?.

    Nói đi thì cũng nói lại bác ạ ,những diễn đàn tự do như dđ Công Tử cũng cần phải có những bạn trẻ hăng hái và xông xáo như các bác PhuongLe và NamPhuc (mà tôi có lần gọi là Song Kiếm Trấn Ải ) thì bọn cộng nó mới không làm loạn. Tuy rằng đôi lúc có hơi quá khích một chút , nhưng điều đó chúng ta hiểu và thông cảm được .Bản thân tôi..nhị thập niên tiền cũng giống các bác ấy thôi. Thôi thì chín bỏ làm mười ,vui vẻ cả làng ,đừng để anh kiều phong ảnh ngồi nhịp giò ghẻ cười ruồi phe ta.

    Hy vọng vẫn còn gặp lại bác và các bác bên nhà trên dđ Công Tử , nếu không thì ôi buồn biết mấy… Thôi thì để bác không thể nào một đi không trở lại , có link nhạc này cũ người mới ta ,gởi bác để nghe “Hồn thu tới nơi đây nghe buồn lây “:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gNjlQqGDK1

    …..Thân mến.

    P/S : Bài viết này có tính cách hơi riêng tư một chút , xin tất cả các bác trên dđ thứ lỗi. Kính , Bk54.

    • @ bác Backy54: cám ơn bác đã giải thích hộ.

      @bác namphục: cám ơn những khích lệ của bác, về sự “bắn lầm” phe ta, em xin chịu lỗi tất cả.

      @bác Van Toan, Pham(cholon), Phụng: xin lỗi đã làm các bác bị hàm oan. Mong được các bác tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trên diễn đàn. Tuy nhiên, mong các bác lên tiếng sơm sớm hơn, nếu lỡ có chuyện tương tự như xảy ra như lần này, để tránh bị ngộ hận trong tương lai.

    • Bác Backy54 mến.

      Dân Trois Bâteaux tụi tui thì cái gì xếnh xái được là xếnh xái hết bác à. Xếnh xái là 9 bỏ làm 10 đó bác.

      Hề chi ! Hề chi !

      Tui nhớ bác Khùng tui hết sức. Ổng nói chín bỏ làm mười nhưng ở trong Nam mình thì một chục tới mười mấy lận. Cũng bỏ luôn.

      Năm cũ qua, cái gì qua cho qua. Còn không qua được cũng cho qua hết.

      Ý ông bạn vàng Van Toan của tụi tui không xuất đầu lộ diện, có nghĩa là lấy nick khác rồi nhảy dzô đây tào lao. Đó là HÈN. Và cũng không lên tiếng phân bua hay biện bác chi hết nữa, dầu rằng các tiếng nói của những anh em vẫn không buông tha cho.

      Đó nói là vậy đó, chớ trang web này tụi tui sao bỏ nổi bác.

      Còn cái link nhạc này là tụi tui phải tốn một hai xị mới nghe được đó bác à. Bác “hại” bạn bè không. Cám ơn bác nhiều lắm.

      Thân mến.

      P/S. Tui rất muốn nói chuyện với Mme Trứng Vàng Nguyễn vài câu nhưng chưa có ý đầy đủ. Chỉ luôn chúc Madame và ông 2 tàu 8 luôn hạnh phúc.

      Truyện gì rồi cũng tới hồi oong poăng phi nan thôi. Có gì đâu Madame ôi. Vàng là vàng mà Madame. Đâu có lộn được phải hông Madame.

      Ma maison tính sau khi dzìa sẽ có vài lời làm quen với Madame, đùng cái bom rơi đạn lạc um xùm nên Bả khựng cái cụp. Thấy tội quá xá.

      Thân ái.

  30. Những lời của bác Backy54 thật là thấm thía. Cháu (5 bó thôi) mong là giờ “vui vẻ cả làng” và mình ngồi lại nhìn nhau là “Gà nhà”. Dĩ hòa vy quý. Chuyện này qua đi như năm cũ sắp qua. Vì trái đất xoay tròn, thời giờ chênh lệch, VN cách Pháp 7-8 tiếng, Pháp cách US 7-11 tiếng, nên những gì xảy ra cũng dễ hiểu!! Chúng ta đều đồng lòng là phải tẩy chay tụi Việt gian, cán cộng nằm vùng mọi nơi, đồng thời phải cố bảo tồn, kính trọng những người phe ta đi trước để được học hỏi ý chí và kinh nghiệm của họ. Trong câu chuyện hiểu nhầm cuối năm này, mình cũng rút tỉa được một bài học sống. Thế là quý rồi!! Và hơn nữa, không gì quý hơn khi ANH EM nhìn lại nhau như sau bao năm xa cách.
    Hôm nay trời Paris lạnh buốt xương buốt tủy, nhưng trong lòng cháu ấm lại khi thấy các bác vẫn còn đây…Cháu đang nghe bài “Ai lên xứ hoa đào”…để tưởng nhớ về Đà Lạt…nơi hai bác Pham(cholon) sinh sống…Thân kính,

    • @Madame TTLan thân mến.

      Thưa với Madame rằng :

      – Thứ nhứt tui chỉ hơn madame chừng bó mấy thôi, xin cho tui được kết bạn với Madame là hãnh diện cho giới Trois Bâteaux tui lắm rồi. Có chi mà tự xưng tới “cháu” lận. Chết tui còn gì Madame.

      – Thứ nhì : Hai đứa tụi tui đi ngắm hoa đào Dalat. Madame à, mấy khi người ngoài Dalat mà thấy được hoa đào Dalat nở đâu, cho nên hai đứa tụi tui mới bỏ hết công ăn chuyện làm ở dưới miền Tây để “hấp hôn” cho tình duyên vẫn được nồng ấm như ngày nào.

      Như tui đã thưa rằng : hoa đào Dalat rất là con gái (con nhà giàu) lắm. Nàng ưng nở lúc nào là nở, còn không ưng là mình ráng chờ.

      Được đọc những dòng chữ của Madame mà tui coi như được uống mấy thang thuốc bổ đó.

      Thân mến.

      • Thưa Bác Pham(cholon)! Tiếng Việt xưng hô rắc rối nhỉ? Bố mẹ xưa vẫn dạy : con xưng hô lễ phép với người lớn, rồi nếu họ cho phép mới được…”lên lon”… Thế là đại ca cho cháu lên lon làm đàn em rồi!! Thì mấy liều thuốc bổ chưa đủ ân huệ này. Đàn em cám ơn các huynh trưởng thật nhiều!! Xin cho em miễn chữ Madame…nghe như là Tú bà ấy..phát rét xương sống!:):) Tết con Mèo đến, là 3 con giáp kể từ khi mất nước! Lại một năm Mèo mang đến những thay đổi gì đây?? Mong là VN sớm thay đổi hoàn toàn thể chế để có ngày mong được diện kiến với nhau trong thân tình…Anh chị ăn Tết vui vẻ nhé!! Này, dzu dzương Đà Lạt…mùi quá cỡ…làm đàn em tiếc nhớ Đà Lạt mà em viếng thăm lần chót là năm 74, lúc ấy mới 14 tuổi, lên đấy để đi tang người trong họ…thế mà vẫn mê Đà Lạt một cách lạ lùng…Nhớ bài ‘Tiếng hát đồi sim’ của Hoàng Lang mà Thanh Lan hát hồi đó mà nay không sao tìm lại được…Anh chị giữ gìn sức khỏe nhé…Thân mến,

  31. Kính bác “hàng xóm” Pham(cholon)
    Lời chúc Tết và lời nhắn cuả bác đã cho tôi một mẻ cười đến nỗi quên tuốt luốt là …mình giận cái chi?
    Vậy là hai bác đã chu du xứ hoa đào về rồi? Bác thấy cái Hồ Xuân Hương có được “nhà nước ta” đổ nước đầy lại chưa? Nếu chỗ đó không có nước thì sẽ đươc gọi là gì? À mà lạ, cái hồ ấy là cái hồ tên Xuân Hương, hay là lâu ngày người ta bỏ bớt một chữ là họ cuả bà Hồ Xuân Hương? Bác Pham có hảo tâm giải đáp thắc mắc dùm tôi đôi chút? Ngày xưa tôi chậm chạp chưa có dịp ghé thăm ĐàLạt, giờ thì không biết đến khi nào? Về mà thấy cái cờ máu là mắt nó xốn, miệng nó ngậm không lâu đươc, sợ nói năng tùm lum có haị cho “tình hình an ninh” bản thân bác à, thôi thì trong khi chờ đợi, nghe chuyện “kháo” cũng hay!
    Xin bác nhắn với bác gái là đàn em đây cũng muốn kết tình “tỷ muội” cuả con cháu Hai Bà lắm lắm, ở diễn đàn khác tôi cũng hân hạnh hội ngộ với vài cái Trứng Vàng …chói lọi, gặp đươc “Trứng …non” các chị …cưng lắm!
    Thân kính.

  32. Bác Backy54 thân mến.

    Được bác thông cảm cho là quý hóa quá rồi. Tất cả những gì chúng tôi muốn đáp thư đến bác và quý vị trong diễn đàn này, thì bác Phẩm nhà chúng tôi đã huỵch toẹt hết cả rồi.

    Đấy bụng dạ chúng tôi như vậy đấy bác ạ.

    Khi xưa chúng tôi đang thắng thế rõ ràng … bỗng bị oanh tạc cơ Mỹ (cố tình ?) bỏ bom lầm mém chết. Nên quen rồi. Nay lại bị oanh kích lầm lần nữa cũng không sao bác ạ.

    Dân nhà banh chúng tôi nó vậy đấy. Ủng oẳng (xin lỗi) đê em mờ tứ lung tung với nhau, xong là huề tiền ngay . Không bao giờ để bụng.

    Cuối năm nghe bài “Hồn thu tới nơi đây nghe buồn lây “ thấy hết bệnh. Cám ơn tất cả các link bác đã và đang gửi cho chúng tôi.

    Thân mến.

    • Hy vọng bác P. Lê đã lầm về các bác VanToan và Pham(Cholon).

      Nếu gã công an mạng Kieuphong mà là 1 trong 2 bác VT hoặc Pham(Cholon) thì thật là buồn. (Vì em rất thích đọc những comments của các bác)

  33. Gửi đến bác Backy54 :

    http://www.uminhcoc.com/forums/showthread.php?p=1020746#post1020746.

    Đây là loại nhạc khiến tôi phải “mê man bất tỉnh” trong một thời gian đủ gọi là lâu. Thật là tuyệt diệu !

    Thân mến.

  34. I am not quite convinced with Mr. Van Toan’ s explanations because of the original locations and timing of the postings. Look the following postings and its timing :

    – Pham(cholon), on January 26, 2011 at 12:28 pm said:
    “Khó Bì Kịp “Bác”!

    – TTLan Paris, on January 27, 2011 at 5:42 pm said:
    Bác Pham(cholon) à, bác đã nhiều lần kể là bác gốc Hoa ở Chợ Lớn…

    – Van Toan, on January 27, 2011 at 8:19 pm said:
    TTLan à. Chết tui thiệt tình…

    Mr. Pham(cholon) has been on vacation in Dalat with his wife and Mr. Van Toan has been busy with the farm’s work. But, to change the name Pham(cholon) into Van Toan onthe posting, Mr Van Toan has to have Mr. Pham(cholon)’s computer on hand since he claimed that both of them are using the same computer. From what I understand, both are still far apart from one another up to this point.

    HOW COULD MR. VAN TOAN AND MR.PHAM(CHOLON) USE THE SAME COMPUTER IF THEY ARE APART FROM ONE ANOTHER ?

  35. @Kevin(Bolsa)
    Here, open your eyes wider: Quote: “Số là, hai ông bà từ Dalat (hay đi bất cứ đâu thuộc về miền Đông hoặc miền Trung) về Saigon, thường transit tại nhà tôi cho gần (thay vì về nhà người con trưởng không tiện đường bằng), và để nghỉ ngơi trước khi xuống lại miền quê tiếp tục cầy cấy. Vì nhà tôi không có Wireless, nên bác ấy không dùng laptop của bác ấy được. Chuyện chỉ có thế thôi Bác Backy54 ạ.”
    I hope your Vietnamese is still …OK?

    • It took Mr. Van Toan 2 full days to come up with all the facts that you mentioned.

      We all know, with 2 days on his hand, a good liar can come up with any arranged facts that make his story sounds logical.

      Logical , but not convincing !

      By the way, how do you know exactly what he meant and what he thought, and even confidently answered my question on his behalf ?

      • Calling people names ( GOOD LIAR) is not a polite thing, indeed!
        By the way, I understand WHAT people WROTE, no way to “KNOW EXACTLY WHAT HE MEANT OR WHAT HE THOUGHT”, do you?
        Do you have “xâm xinh eozzzz” to say for the New Year?

      • By accusing Bác Pham(cholon) and bác Van Toan of being the same person, what exactly are you implying? That they’re working for the ‘other side’?

        I for one think Bác Pham(cholon), bác Van Toan, bác TVNguyễn, among other users here have made some of the most insightful, interesting, and of course humourous comments that I’m sure we both enjoy reading. And we all know that communists have NO sense of humour. 😉

        You couldn’t possibly point fingers at everyone who tries to clarify bác Pham(cholon)’s explanation to you, could you? With all due respect, you, my friend, are what we’d call a “buzzkill.” 🙂

      • @ TV Nguyen and “whatever” tournes01: you still can’t convince or even impress me!

        If you are a liar, I’ d call you a liar. Can’t do it differently, sorry !

      • No one’s botching up your name, don’t see why you can’t at least type mine properly… But that’s all well and good, I wasn’t exactly going for an “impress Kevin” approach, anyhow.

  36. Tôi vẫn thỉnh thoảng vào diễn đàn này để xem, nhưng khi có ý kiến vì phải dùng máy của con tôi. Dạo gần đây, diễn đàn thấy có xào xáo, hiểu lầm nhau chút đỉnh, nhưng đã giàn xếp êm rồi thì phải. Tôi có đọc kỹ lại từ đầu bài của quí vị liên hệ, nhất là bác Van Toan. Tôi vẫn thắc mắc và buồn bực về phát biểu dưới đây của bác (cũng trong bài này):

    Trích:

    — Van Toan, on January 24, 2011 at 10:39 pm said:

    … “Đến như Ls LTCN, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Lm Nguyễn Văn Lý v.v… vẫn bị báo chí, web site bên ấy thân tặng cho dép râu, nón cối đem mở tiệm bán không kịp”…

    Ngưng trích.

    Xin hỏi bác Van Toan: bác căn cứ vào những sách báo nào để đi đến kết luận trên? Tôi cho rằng: nói năng vu vơ, không có bằng chứng thảy đều là hành động tung hoả mù để vu khống người vô tội.

    Tôi cũng như bác, đều là trên bảy bó, không thể đổ thừa rằng mình già cả lú lẫn để tự cho mình cái quyền ăn nói vô tội vạ như thế được.

  37. Bác Quốc Việt mến.

    Sau khi cùng gia đình đón giao thừa xong, tôi mở lại bài trả lời, nhưng không thấy, nên tôi xin viết lại để bác tường.

    Bác có thể mở Google ra đánh conongviet.com và tinparis,com thì sẽ rõ ngay. Chúng tôi không dám hồ đồ đâu bác ạ.

    Nói là nói thế, tôi tin rằng các bác ở bên đó rành hơn chúng tôi bên này nhiều lắm mới phải.

    Xin gửi đến bác cùng quý quyến lời Cung Chúc Tân Xuân.

    Mến.

  38. Ông Van Toan,

    Cám ơn đã gọi tôi là “bác Quốc Việt thân mến”, nhưng tôi xin ông đừng. Tôi ngán mấy chữ thân thiện này lắm! Tôi thấy nhiều lắm rồi, vc tuy gọi nhau là đồng chí mà hễ vì quyền lợi là chúng sẽ có “nghĩa vụ” thanh toán nhau không thương tiếc. “Cách mạng” sau 30 tháng 4 đã kêu gọi quân, công, cán, chính ra trình diện với những lời dụ dỗ ngot ngào như chính ông đã có nhắc lại ở trên : “Vả lại, các cụ xưa từng nói : Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại. Phải không ạ !”.

    Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra cho họ và thân quyến họ, ông đã biết !

    Tôi đọc bài báo do link ông gởi, thì ra đó là một bài báo tôi đọc đã lâu, nhưng vì lập luận mơ hồ của nó nên tôi không muốn nhớ tới. Tôi nhận xét thấy:

    — Bài báo chỉ nêu lên ý kiến của một ký giả, chứ không nhất thiết đó là lập trường của cả tờ báo. Ông dư biết đó là vì họ có quyền tự do ăn nói và phát biểu.

    — Giả sử những dư luận bỉ ổi bôi nhọ Ls LTCN hoặc Lm Nguyễn Văn Lý có là lập trường của tờ báo con ong việt đi nữa thì nó không nhất thiết phản ánh lập trường của đa số, hoặc tất cả báo chí VN ở hải ngoại.

    — Và dù đó là lập trường của tất cả báo chí VN ở hải ngoại thì cũng không nhất thiết là những điều mà tất cả người Việt hải ngoại tin vào. Cũng như tôi tin chắc rằng chẳng có người dân VN nào trong nước tin vào những “tin tức” do 700 tờ báo “lề phải “ở VN đăng tải, trong đó có thể có cả ông.

    Câu của ông đã làm người đọc có cảm nghĩ là có rất nhiều báo chí ở hải ngoại đang bêu rếu Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân. Đề cập đến hai nhân vật khả kính đang miệt mài tranh đấu cho lý tưởng tự do và dân chủ mà ông không nêu dẫn chứng cụ thể ngay, sao lại chờ chúng tôi hỏi mới đưa ra một tờ báo lá cải vu vơ để làm “bằng chứng” ?

    Lúc gần đây, dư luận trong nước xôn xao vì một tờ báo “uy tín” hàng đầu ở VN đã loan tải loạt bài tung hô Thủ tướng (cướp) Nguyễn Tấn Dũng, và nói là họ “dịch” bài ấy lại từ một bài báo nào đó của Đức. Đến khi truy ra thì mới biết đó là một bài viết vớ vẩn do một trang blog quảng cáo vô danh đăng ké.

    Ông đã làm như vậy với dụng ý gì thì chỉ có ông biết. Tôi xin tất cả quí vị độc giả đọc kỹ lại những gì ông Van Toan đã viết để thẩm định và phán đoán.

    Về những lời chúc tết của ông đến quí quyến của tôi thì tôi cũng chả dám nhận.

    Năm xưa, tên giặc già hcm năm nào cũng chúc tết cho “đồng bào” của hắn. Hắn chúc mọi nhà đạt hết thắng lợi này đến thành tích nọ. Chẳng thấy thắng lợi gì mà chỉ thấy nhân dân càng ngày càng đói khổ khốn nạn. Có đạt “thành tích” mấy cũng chỉ được hắn bố thí cho dăm cái bằng khen không đủ để…chùi đít !

  39. Thưa ông Quốc Việt,
    Tuy ông và ông Van Toan trả lời nhau, Âu dương Phong tui cũng xin ghé vô. Nếu tôi nhớ không lầm thì câu ông Van Toan nói có người vu khống luật sư Lê thị Công Nhân, hoà thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn văn Lý là trong phần trả lời cho tôi. Vì thế tôi nghĩ nếu tôi xía vô các vị sẽ không trách
    Tôi nghĩ ông Van Toan chẳng có gì sai khi nói như thế. Ông Van Toan nói có người, báo chí vu khống, thì ông đã dẫn chứng. Ông Van Toan có nói là lời vu khống ấy đúng, hay nhiều người tin vào, hay tờ báo đó có uy tín đâu mà ông bắt bẻ.
    Tôi thấy người Việt ở Hoa kỳ phức tạp quá. Nói chuyện câu trước câu sau là có chuyện. Nhất là cái nạn chụp mũ mà ông Van Toan nói hoàn toàn không sai, rất chính xác, vậy mà cũng bị bẻ hành bẻ tỏi. Tôi sở dĩ hay đọc các comments nhưng hiếm khi có ý kiến cũng vì vậy, tôi sợ vạ miệng. Nếu mình nói ra mà bị mọi người đem kính hiển vi ra soi từng chữ, từng câu thì phiền hà quá, tốt nhất là nói ít hay không nói.
    Thưa ông Toan, nếu ông Quốc Việt không nhận những lời tử tế hay chúc tết của ông thì thôi vậy. Riêng tôi, tôi vẫn kính trọng ông cũng như ông Pham(cholon) và thích các comments của ông, chúc ông năm mới mọi sự tốt lành.
    P/S Chuyện hiểu lầm ông và ông Pham(cholon) vừa rồi, tôi rất thông cảm cho hai ông.

    • Bác Tây Độc kính.

      Sung sướng quá, cùng gia đình mới đi chùa đón Xuân về nhà xong thì nhận được câu chúc Tết của bác.

      Tôi cũng xin chúc bác và quý quyến được vạn sự như ý trong năm con mèo 2011.

      Thân mến.

    • Hoan hô Bác Tây Độc…

  40. T. Pham, Van Toan, tây độc …

    Read these guys’ comments. They jumped out from nowhere, claimed to be perfect strangers to one another, but promptly defended each others’s rhetoric, hands in hands. Are they the same people ? You’ ll be the judge.

    • Heh! You left out my name, TVNguyễn, Why? Yes, we’re “the same people” who love Freedom and Democracy. WE ARE THE ONE : FRIENDS!
      I’ll be the witness for that, but not THE JUDGE!

      • Good for you, and be quiet, M. Van Toan! You need not giving any further explanations. See who will believe in your b.s and reply you from now on. I myself won’t bother talk to you anymore.

        Good bye, Mr. Van Toan.!

      • @Kevin (Bolsa): Calm yourself! You’re probably not that much older than me, considering you ONLY reply in your amateur English, but you’re rather rude! I think we can all agree that it’s YOU who no one’s listening to anymore, buddy. 😛

    • Hello Kevin (Bolsa) ,

      You probably won’t believe me when I say this but I actually really like you ever since you started posting here .

      The reason is very simple: I imagined that you like to read Vietnamese but feel uncomfortable to express yourself in Vietnamese, therefore you have to use English. It’s like a breath of fresh air on this forum.

      BTW, I am not Uncle VanToan nor Tay Doc at all , however, it would be an honor for me just to meet them.
      Please do not insult them like that from now on (I’m young enough to be their son).

      You can check with Admin. (uncle Bacthan) to verify the IP address(es) of each of us if you don’t believe me.

      (I guess you must be in your 20 to 30 yrs old so you still have a long road ahead of you).

      Finally, let me remind an old Vietnamese proverb : ***Respect the elderly , then you will live longer***

      Happy New Year to you and your family.

      Xin lỗi các bác vì Kevin(Bolsa) chỉ viết tiếng Anh nên cháu đành phải múa rìu qua mắt thợ vậy.

      • Kính thưa tất cả quý vị trên diễn đàn này.

        Kính thưa ông Kevin (Bolsa).

        Tôi là Van Toan, và bất cứ ở trên diễn đàn nào, kể cả trong mục đá banh vớ vẩn của World Cup vừa qua trên VOA hoặc Website khác. Tôi chỉ một mực lấy tên Van Toan (không có dấu) mà thôi.

        Rất tiếc. Rất tiếc thay, trình độ Anh ngữ của tôi quá kém cỏi, không thề hiều rõ hết với những gì ông Kenvin(Bolsa) nói. Nên tôi đành cam thất lễ.

        Thưa ông Kenvin (Bolsa).

        Nếu ông không hài lòng những gì nơi tôi, tôi xin được rút tên và xin vắng mặt nơi diễn đàn này VĨNH VIỄN. Vì ĐẠI CUỘC của nước Việt chúng ta.

        Tôi xin nhận tất cả những gì mà ông nghi ngờ nơi tôi. Nhưng tôi, tôi vẫn trọng ông. Tôi luôn tin rằng ông là một người yêu nước.

        Kính.

        Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi đang ở trong gông cùm của cộng sản. Chúng tôi vẫn hết sức cố gắng để đứng thẳng lưng mà chiến đấu và chiến thắng với CHÍNH MÌNH. Để làm sao chính mình không HÈN NHÁT …

        Và chúng tôi (xin thú thật) cũng có đôi phút giây VÔ CÙNG HÈN NHÁT.

        TÔI : VAN TOAN KHÔNG LÀ AI KHÁC.

        Chúng tôi phải đánh vật với bức tường lửa, rồi đến bao nhiêu thứ lửa khác nữa mới có được đôi dòng lên những trang báo ở hải ngoại.

        Nhưng tôi và chúng tôi chỉ là hạt bụi. Diển đàn https://hoanghaithuy.wordpress.com/ mới là cần thiết và vĩ đại. Sự có mặt của tôi và của chúng tôi chỉ là … đáng gì.

        Bạn Phương Lê thương mến của tôi ơi ! Tôi sẽ nhớ bạn mãi. Nhất là khi bạn đã từng mượn đến Tư Mã Tử Kính nói về Khổng Minh khi tôi nhắc và nhớ đến Cụ Ngô.

        Nay kính và xin kết thúc.

        TB- Bác Backy54 ơi. Tôi nhớ bác mãi.

      • Mr. Van Toan,

        If my youth and hot head had bothered you and turned you away from this forum, it was not what I want. It’ s my quest for the truth that made me jumped out from my accustomed silence and jumped all over you and others. Now that your determination as a freedom fighter for VN and its people has captured my admiration, I sincerely apologise for the misunderstanding that I have had for you so far.

        If I fell into my silent world again as I always had been before, no one would be surprised. But if you do, you’ d be missed by many, including me. I must confess that I enjoy your writings very much, too.

        Did we achieved some mutual understanding now, Mr. Van Toan ?

        Regardless of the outcoming response from you, I’d like to be back into my silent world again, where it has been more suitable for me, and probably less trouble for others. As I said, nobody would be surprise, you know ?

        Happy New Year, Mr. Van Toan.

  41. Thưa các bác
    Cái tôi là cái đáng ghét , nhưng đành phải nói để các bác thông cảm.

    Cái nỗi sợ người nước ngoài nó đã có trong tôi từ khi còn bé tí đeo đẵng theo tôi cho đến tận bây giờ. Lúc mới năm ba tuổi thì sợ ông tây bà đầm vì“`sao họ đẹp thế và giàu sang thế v..vv,đến khi lớn lên một chút thì lại vừa sợ vùa ghét Mẽo. Đến nay những năm cuối đời lại sống chung với tây và đầm ,những vị mà mình kính nhi viễn chi suốt đời, thiệt là chạy trời không khỏi nắng, rõ chán. Những tưởng vào trang nhà của công tử là được sống trong thế giới của của người mình với cà pháo mắm tôm ,với tình tự dân tộc. Dè đâu có ông Mỹ biết đọc tiếng Việt nhưng không thèm viết tiếng Việt ,ông ” ra ” ông ” vào ” toàn bằng tiếng Mẽo làm nỗi sợ trong tôi tưởng rằng đã ..ngủ yên nay bổng nhiên le lói trở lại. Đối với những anh già cả quỷnh như tôi , tiếng Anh giỏi nhất Đông Dương ,giỏi nhì Bắc Mỹ thì để hiểu hết ý của ông Mỹ muốn nói gì là cả một sự khó khăn vô cùng tận cho chúng tôi. Vả lại, theo sự suy diễn cà chớn của tôi là Những ai dùng ngôn ngữ của dân tộc khác để nói với người cùng chủng tộc với mình thì người ấy đích thị là người mất gốc và KHÔNG biết tôn trọng người đọc và KHÔNG tôn trọng chính mình.

    Vài hàng tâm sự ,mong thứ lỗi nếu có ai đó phiền lòng. Nay kính.

    • DISRESPECT to this forum? You mean all the people living in Canada and the US, who can’t communicate in English, have shown DISRESPECT to the countries that adopted them ?

    • Kính chào Bác Backy54 ,

      Thật đúng là gừng càng già càng cay…các cụ mình nói chẳng sai 1 ly ông cụ nào hết.

      Xin chúc các Bác trên diễn đàn và gia quyến một năm mới được dồi dào sức khỏe , gặp nhiều may mắn , vạn sự cát tường.

    • @bác Backy54, Van Toan, Pham(cholon), TV Nguyễn, T. Pham, và nhiều bác nữa
      Trước hết cho Âu dương Phong tui vòng vo một tí. Số là năm nào cũng thế, tôi luôn thức dậy rất sớm vào sáng mùng 2 Tết và thức luôn cho tới sáng. Tôi khởi sự viết đoạn comment này vào lúc gần 2 giờ sáng mùng 2 Tết, giờ miền viễn Tây Hoa Kỳ. Ôi 2 con số 2 oan nghiệt đó tôi nhớ suốt đời, cho đến ngày tôi xuống mồ. Đó là khoảng thời gian mà tiếng súng của CS nổ lần đầu tiên ở Huế vào Tết Mậu Thân. Tôi mất đứa em tôi vào khoảng thời gian đó. Sao tôi lại nói chuyện này, xin cứ đọc hết đến dòng cuối cùng.
      Bây giờ tôi trở lại mục đích chính bài viết. Tôi rất thích trích đoạn Tâm Hồn Cao Thượng, bản dịch của Hà Mai Anh trong một comment gần đây của bác Backy54. Không thiếu kẻ chột bụng với bài này. Đúng là:
      Sấm bên đông, động bên tây
      Tuy rằng nói đấy nhưng đây động lòng
      Nếu để ý kỹ một chút, chúng ta có thể thấy diễn đàn này từ trước tới giờ, hễ có vẹm vào là bị bợp tai đá đít đích đáng. Gần đây, có một kẻ Kevin(Bolsa) xía vô, và ta thấy ngay diễn đàn này có sự chia rẽ. Dù ông Van Toan đã giải thích, kẻ này vẫn liên tục bới móc cốt để duy trì sự chia rẽ và tạo sự gây gổ này.
      Thấy Kevin bới móc chưa đủ phê, Quốc Việt nhào vô bới tiếp với một lý lẽ lãng nhách, mơ hồ. Kevin lại còn chịu khó sưu tầm giờ giấc từng comments một rồi trích dẫn, mà chẳng chứng minh được gì. Trên diễn đàn này ông Van Toan có xích mích với Kevin hồi nào đâu mà y cứ làm như thù ghét ông Toan từ đời ông cố ông sơ vậy? Lý do gì? Động lực gì?
      Thú thật tôi đọc rất kỹ các comments của các vị từ trước tới giờ, tôi thấy giọng văn ai ra đó, không thể nào ông Van Toan lại là Pham(cholon) được. Cái lối viết ông Pham(cholon) rất “phổi bò” rất đặc trưng “Ba Tàu” (xin lỗi tôi không có ý xúc phạm). Cách hành văn ông Pham(cholon), thường có thấp thoáng nụ cười đằng sau, không giống ông Van Toan tí nào.
      Dạo gần đây vẹm không thấy xuất hiện, nhưng thay vào đó lại có một kẻ khăng khăng kích động gây chia rẽ, mặc dù đã có vẻ êm rồi nhưng vẫn cố tìm cách khơi lại, chúng ta có một sự hồ nghi hợp lý rằng đây là một chiêu thức mới.
      Tôi lại càng nghi ngờ hơn khi thấy Kevin luôn dùng tiếng Mỹ. Phải chăng là muốn che đậy văn phong “xè lom” của mình nếu sử dụng tiếng Việt? Không hiểu tiếng Việt phải dùng tiếng Mỹ khác rất xa với hiểu tiếng Việt nhưng vẫn dùng tiếng Mỹ. Khác rất xa. Và đó là sự thiếu kính trọng, đúng như bác Backy54 nói. Một kẻ đọc kỹ các comments, hiểu hết nội dung của từng cái, không thể nói là kẻ đó yếu tiếng Việt được. Còn nếu bảo không đánh được chữ tiếng Việt? Không đủ thuyết phục, cứ việc không bỏ dấu, ở đây Hoàng lão gia cũng làm thế. Nhất định cứ dùng tiếng Anh trong một forum toàn Việt Nam và xài toàn tiếng Việt thì nhất định phải có lý do.
      Nhưng cũng có thể Kevin thích “trộ”, cái khả năng này có thể. Gặp người Việt thì làm bộ quên tiếng Việt, xổ tiếng Anh ra cái điều trí thức đá cá lăn dưa. Nhưng gặp Mẽo thiệt thì chỉ dám hê lô, gút mo ninh chứ cóc dám nói nhiều vì sợ lộ ra cái thứ tiếng Mỹ giả cầy của mình.
      Chiêu thức kích động gây chia rẽ là chiêu thức ruột của Việt cộng. Cứ xem vụ Mậu Thân (lại Mậu Thân) hay đọc quyển Biến Động Miền Trung của ông Liên Thành thì thấy cái trò phá rối kích động của Kevin giống như một vụ “Phật giáo tranh đấu” thu nhỏ. (Xin lỗi tôi không nói xấu Phật Giáo, tôi là một Phật tử) .
      Ngày Tết ngày nhất đáng lẽ phải nói toàn chuyện vui vẻ, tử tế với nhau. Đàng này lại có kẻ cứ khăng khăng gây nghi kỵ. thù hận, pháo kích không ngừng vào thời điểm đầu năm, đúng là … truyền thống Mậu Thân.
      Tưởng niệm em tôi nói riêng và đồng bào Huế nói chung bị thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân xong tôi sẽ phải về Tây Vực chăm sóc cho bầy rắn rồi. Xem ra tôi thấy loài rắn cũng có điểm đáng yêu: dù nọc nó cực độc, nhưng cũng chưa độc bằng miệng lưỡi và cái tâm ác của con người. Ngoài ra, dù độc, nhưng nọc loài rắn còn có thể chữa bệnh được, chứ còn cái miệng lưỡi độc địa thì chỉ có … vô tích sự. Đúng là … xè lom!

      • Happy New Year Bác Tây Độc ,

        Cháu hoàn toàn đồng ý về những điểm bác viết ra. Tại sao chúng ta, những người Việt quốc gia , lại thích bới lá tìm sâu ,để mà chỉ trích , châm chọc nhau???

        Một trong những lý do tụi vẹm hơn được chúng ta là vì chúng ta thiếu sự đoàn kết( xin lỗi cháu phải dùng từ mà vẹm hay dùng). Trước ngày mất nước , chúng ta đã có đảo chính , rồi chỉnh lý , ngày ký giả ăn mày…chỉ lo chống đối nhau mà quên kẻ thù chung trước mặt. Kết quả ra sao thì ai cũng đã biết.

        Một vài người trong đây , không biết vô tình hay hữu ý ,mà cứ đi theo vết xe đổ ngày xưa.

        Cháu thấy bác đã biết rõ về ác chiêu này của VC nên ủng hộ bác liền khi bác lên tiếng.

        Vậy mà cũng được ưu ái trao cho 1 cái nón.

      • Chào Bác Tây độc theo thiển ý của em như thế này,bạn Kev đã ỏ trong diễn đàn này cũng khá lâu rồi,ít nói,nhưng khá chính xác,tiếng Việt
        của Kev thì em không biết chứ tiếng Anh của Kev rất khá,căn cứ vào lối dúng chũ của Kev ,lại theo thiển ý của em có lẽ Kev học hành và lớn lên ở đây,nói cho cùng Kev chỉ nói những gì mà anh ta suy nghĩ thôi không phải là không có lý,mình có không đồng ý với nhau thì thôi dè bỉu,mạt sát nhau cũng chẳng được gì,em nói thiệt với mấy bác em cũng mong hiểu tiếng Việt và Viết tiếng Anh giống như Kev
        vài hàng tâm sự,mong mấy bác thông cảm cho,đúng hay sai đây vẫn là ý kiến của em

  42. Cảm ơn TV Nguyen và t0urnes0l. Hy vọng hai vị không phiền về bài trên của tôi. Thân mến .

    • Thưa bác Backy54, cháu không có ý dùng tiếng Mẽo trong diễn đàn này, nhưng cháu sợ bạn Kevin không rành tiếng Việt, té ra bạn đó cũng không rành tiếng Anh hơn tiếng Việt, có lẽ??? 😛

  43. Bravo Bac Quoc Viet

  44. @ bác TV Nguyen.

    Nếu tôi muốn nói ” Ồ ,xin cảm ơn ngài sẽ không làm phiền ,đó là điều chúng tôi hằng mong mõi ” bằng tiếng Ăng Lê thì phải viết như thế nào , bác giúp tôi với được không ?. Bác có rãnh dịch dùm hay không cũng không sao ,nhưng en ni uê ,vẫn cảm ơn bác trước. Ngoài ra xin bật mí tí xíu với bác , bà chủ nhà của tôi cũng là dân Trứng Vịt bác ạ ,ra trường đâu năm 70-71. Lòng vòng cũng bà con không há. Thân mến chào bác.

    @ bác Tây Độc ,bác VToan , bác Phẩm, bác Phụng.

    Vô tình đọc lại tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng của tác giả Hà Mai Anh ,tác phẩm mà tôi đã đọc những ngày còn nhỏ xíu ,đến nay gần mấp mé cổ lai hy đọc lại vẫn thấy xúc động ,các bác ạ.

    Mới xem lại được it bài thôi nhưng rút ra được vài câu bổ ích muốn chia sẻ cùng các bác như sau :

    –Sự bố thí của người lớn là 1 việc làm phúc, nhưng sự bố thí của trẻ con không những là 1 việc làm phúc mà còn là 1 sự vỗ về nữa, vì mỗi lần đứa trẻ đem cho thì hình như đồng tiền kèm với bông hoa ở trong tay nó rơi ra.

    –Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là 1 bổn phận thiêng liêng của con ngườị Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn 1 điểm thành thực trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt vui, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.

    Xin chúa ban phước lành cho ai có tấm lòng nhân. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha và mẹ. Cảm khái quá các bác ơi.

    P/S :Pháo của bác VToan mình nổ dòn lắm lắm , xin cảm ơn…bác Pham(cholon) !!!! Hì hì , đùa tí ti vì có người muốn vậy mà phải không ạ . Kính chào các bác.

  45. Hai bác Song Kiếm Chấn Ải ui:

    Ngày xuân em muốn ti toe lẩy Kiều 1 chút được chăng :

    -***Chữ Kiều(Phong) liền với chữ Ke(vin) một vần***

    Có thể không 2 bác, N. Phục và P. Lê???( Không phải 2 béc tôn lù dzà chó minh đâu )

  46. Kính chào chư vị,

    Năm mới xin chúc tất cả chư vị cùng gia quyến an khang, phước lộc dồi dào. Xin chư vị hãy bỏ qua các hiềm khích nếu có để ủng hộ cho các bài viết sắp tới của CTHĐ. Dĩ hòa vi quý, chẳng hay hơn sao?

    Tui chỉ là người đọc các bài viết của CTHĐ, không dám bình luận chi hết. Cám ơn chư vị.

  47. Cung Chúc Tân Xuân – Chúc mừng năm mới
    ————————————————————-
    trang nhà Công Tử nhộn vô cùng

    tết Mẹo được nghe pháo đì đùng
    nón sắt anh kia hao hức đội

    dép xấu chị đưa buộc phải dùng

    nọ bác Phương Lê vung bút sắt

    kia Mister Toan nói kiếm cung

    ai chân, ai giả, ai gian lận?

    ai là người sau trước thủy chung?

    bữa nay tết nhất, xin đình chiến

    nhậu chút Martell, ấm tấm lòng

    chờ xem Công Tử ra bài mới
    ta sẽ cùng nhau luận anh hùng

    • Chúc mừng năm mới Bác Tâm Bùi .

      Cho cháu dựa hơi bài thơ của bác:

      Trang nhà Công tử vẫn đàng hoàng
      Bỗng đâu tiếng chó sủa vang vang
      Nón cối chẳng ai mong muốn đội
      Dép lốp chị đưa dạ chẳng màng

      Kìa bác P. Lê vung bút sắc
      Tủi bác V. Toan lệ bẽ bàng
      Ai chân, ai giả , ai gian lận
      Rồi đây đen trắng sẽ rõ ràng

      Xuân sang năm mới xin đình chiến
      Rượu bánh mời nhau tỏ nỗi niềm
      Nay mai Công tử ra bài mới
      Cùng nhau ta sẽ rõ đá vàng

      Xin các bác dĩ hòa vi quý.***Xè lom*** mới là đối tượng của chúng ta .
      Mong lắm thay.

      @ Các bác P. Lê , Tây Độc….
      Theo như cháu hiểu xè lom là vẹm nhưng : Xin hỏi xè lom là gì vậy??? Nó từ chữ nào ra vậy.

      Cám ơn các bác rất nhiều .

      • Thưa cô/cậu T. Pham
        xè lom từ câu ngạn ngữ tiếng Pháp le style, c’est l’homme, có nghĩa là người như thế nào thì văn chương thế ấy, tiếng Việt có câu tương tự: văn là người.
        Ở diễn đàn này Âu dương Phong tui không có thâm niên như các bác Song Kiếm Trấn Ải, tiểu đoàn 11 nhảy dù, Nam Phục, Phương Lê (có lẽ là tác giả của chữ xè lom?), nên theo tui hiểu thì trong số vẹm vào đây, có nhà anh kiều phong là danh trấn giang hồ nhất, là bí hư (chứ không phải bí thư) chỉ đạo của mấy anh vẹm nhi nhô khác. Khi anh này múa bút thì văn phong lộ ra ngay, nên đôi khi hắn phải mướn tay sai viết dùm. Từ đó chữ xè lom, nói nôm na là chính hắn, hay theo ngôn ngữ mộc tồn hạ cờ tây là đúng rồi, nó đây rồi.
        Như vậy hiểu là vẹm cũng không sai, nhưng nghĩa chính là chỉ chú công an nhăn răng kiều phong.
        Vài lời giải thích quê mùa như vậy, nếu có sai xin bác Phương Lê hay các bác có thâm niên hơn giải thích thêm. Đa tạ.
        P.S. Trong chữ nghĩa của tôi, có pha trộn chuyện chưởng Kim Dung và những từ chỉ thông dụng trước năm Ất Mão đen thui, nên với lớp người trẻ có thể hơi khó hiểu. Thành thật xin lỗi.

  48. Wow !!! The entire forum sounded like firecrakers, unleashed for the New Year!

    Thank you for your understanding, tomtrinh and T.Pham. Time will tell who’ who, I’d supposed.

    Happy New Year to you all.

  49. To : Mr. Kenvin (Bolsa).

    Nhè một gã nông dân dốt đặc cán táu như tôi, mà ông cứ phang độc tiếng Tây tiếng U làm tôi tối tăm măt mũi.

    Nhân đọc được câu chúc năm mới rất lịch sự của ông, nên tôi cố gắng đánh vât với tự điển mà ráng nặn ra được đôi dòng sau :

    Happy Lunar New Year to You and your Family.

    Wishing all of us forget harsh feelings from past year and looking forward to happiness, freedom and independence to our nation and our people and the near future.

    Rất mong được bỏ qua mọi chuyện cũ trong năm trước, để cùng nhau hướng tới hạnh phúc, tự do, dân chủ cho quốc gia và dân tộc chúng ta trong ngày mai.

    Thân mến.

    • @ Bác Tây Độc,

      Cám ơn Bác Tây Độc đã cắt nghĩa rõ ràng***con chữ*** xè lom cho cháu.

      (Cháu là dân húi cua trăm phần trăm chứ không phải là con cháu của Hai Bà Trưng ).

      Còn ngôn ngữ của K. Dung thì cháu hiểu trăm phần trăm , càng đọc càng thích .

      ***Cháu bị dị ứng nặng với những từ của Vẹm , chẳng hạn như ***sự cố*** , ***tư duy*** ,***con chữ*** etc…nhưng không hiểu tại sao nhiều người trong chúng ta lại thích dùng???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: