• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Tết Mèo

Sài Gòn vẫn rất dễ thương
Cái tên dù lạ con đường vẫn quen

Tôi hay “viện dẫn” hai câu thơ của mình mỗi khi phải hồi âm một cánh thư đến từ xa nào đó, thường là câu hỏi:

“Sài Gòn bây giờ ra sao?”

Trong cảm nhận của tôi, Sài Gòn vẫn thế. Bởi dù trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Ðông, thủ đô trong những trái tim miền Nam ngày nào vẫn không bao giờ thay đổi.

Sài Gòn của một thời tôi mới lớn, những “con đường tình ta đi” Duy Tân, Trần Quý Cáp, Tú Xương, Công Lý. Những chiều bát phố Lê Lợi, Tự Do. Những rạp ciné. Món bánh tôm hẻm Casino (Sài Gòn). Những xe bò viên Nguyễn Thiện Thuật. Bánh mì thịt trước chợ Trương Minh Giảng, gỏi đu đủ – khô bò – nước mía Viễn Ðông (góc Lê Lợi – Pasteur)…

Sài Gòn của tôi “sáng nắng chiều mưa”. Mưa như được lập trình sẵn. Hoặc chiều hoặc sáng, có khi… cùng giờ nên người Sài Gòn có thể nhởn nhơ bát phố khi “cơn mưa qua”, rất ít khi mưa như… đòi nợ. Chuyện này những năm gần đây hình như thay đổi, Sài Gòn có mưa dầm và mưa… mất trật tự, người Sài Gòn vốn quen kiểu “mưa xưa” chẳng biết đâu mà lần! Nắng Sài Gòn không quá gắt. Có lẽ nhờ thế nên mới chợt mát chỉ qua màu áo lụa Hà Ðông.

Sài Gòn của tôi có những ngôi trường đi vào thơ và nhạc như Văn Khoa, Luật, Gia Long, Trưng Vương, những con đường toà báo báo như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão… Ở những nơi này hồn đất và hồn người quyện nhau hồn hậu, chân tình.

Sài Gòn của tôi có nhà trường Quốc vương Cam-bốt từng du học, người Sài Gòn chê hàng Thái, không thèm xài Colgate vì Sài Gòn  có kem Hynos. Bạn còn nhớ lời quảng cáo của Hynos ngày xưa:

Anh yêu em, anh yêu luôn kem.”

Sài Gòn của tôi trẻ — luôn luôn trẻ. Không phải vì thiếu phố cổ hay người Sài Gòn không thích “ra vẻ cụ” mà vì Sài Gòn luôn luôn mới, hồn nhiên và dễ thương, không điệu đà, kệch cỡm.

Sài Gòn của tôi còn nhiều cái đặc biệt hơn thế. Không diễn tả hết được Sài Gòn dù người tả có văn hóa cách mấy. Chỉ giản dị như lời hát:

“Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”

Không lớn lao gì, kỷ niệm về Sài Gòn của tôi chỉ chứa đầy ngăn cặp học trò. Sự ồn ào sống động, dễ thương của vùng đất và con người. Ði xa, cứ về đến cầu Sài Gòn hay cầu Bình Ðiền là coi như đến nhà.

Như bạn bè cùng trang lứa, tôi giữ Sài Gòn như giữ chính cuộc đời mình. Khóc một ngày khi Thương xá Tam Ða bị thiêu rụi. Thức một đêm khi Eden bị đập bỏ. Có thể thay vào sẽ là một tòa nhà đẹp hơn, nhưng Eden của ngày nào:

“Qua hành lang Eden ghi kỷ niệm
Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi, không lạnh – lính mà em!”

Thì không bao giờ còn nữa

Vẫn biết có những sự đổi thay tốt hơn, đôi khi cần thiết, nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng. Hơn sáu mươi năm hãnh diện làm “dân Sài Gòn”. Bỗng chợt giật mình tự hỏi, có khi nào người ta phù phép để Sài Gòn biến mất không nhỉ? Có khi nào Vương Cung Thánh Ðường, chợ Bến Thành, Bưu điện Sài Gòn, một sớm mai thức dậy người Sài Gòn ngơ ngác hay tin Sài Gòn chỉ còn những   trung tâm thương mại, cao ốc chọc trời…

Ôi! Sài Gòn của tôi!!

Tôi vẫn nói vui rằng mình giữ lại “Sài Gòn xưa”. Từng tên đường, góc phố, giữ lại những buổi chiều hẹn hò: “Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” và giữ lại mãi mãi,những dấu yêu xưa!

Và rồi lại buốt tim khi nghĩ đến một ngày nào “Sài Gòn của tôi” sẽ chỉ còn là hoài niệm. Vô tình ai đó sẽ tìm thấy Sài Gòn trong những trang sách hằn dấu thời gian ở một hiệu sách cũ.

Sài Gòn ơi!

Sài Gòn 1960

Tôi gặp lại họ rất tình cờ, trong một… tiệm sách cũ, nơi thường lưu lại những gì mà ta còn nhớ hay đã quên.

Những trang giấy đã không còn nguyên màu trắng. Những dòng chữ như cũng nhạt theo năm tháng. Nhưng hình ảnh, dù phôi pha, thì nụ cười, ánh mắt cũng gợi nhớ một thời ta đã sống. Thời mà tên tuổi họ trên môi người hâm mộ Nghệ thuật Thứ bảy, và họ được gọi một cách trang trọng là tài tử minh tinh.

Chưa xa lắm nhưng cũng đủ để quên những gì không muốn nhớ. Khi mà muốn xem phim người ta không thể làm gì khác hơn là đến rạp, và cứ có phim hay là rạp chật như nêm… Và rạp hát nào cũng treo đầy ảnh minh tinh tài tử, không phải Hồng Kông, Hàn Quốc như bây giờ mà toàn Việt Nam. Tôi say mê điện ảnh, dù chưa tới tuổi “đến rạp một mình” và yêu họ, dĩ nhiên…

Dạo đó chưa có những chương trình giao lưu, tài tử điện ảnh, ca sĩ tân nhạc cũng chưa phải “chạy sô” như bây giờ. Họ coi nghệ thuật như cứu cánh của đam mê và cả cuộc sống thực tế, nghề tay trái hầu như không có.

Ngày xưa chẳng ai nghe nói Thẩm Thúy Hằng phải đi… biểu diễn tân nhạc để kiếm thêm, cũng không thấy Kiều Chinh tham gia chương trình “đại nhạc hội”. Họ cũng chẳng đóng cùng lúc hai, ba phim như các diễn viên “đắt khách” bây giờ. Dù đó là những tên tuổi lớn của điện ảnh Sài Gòn thuở ấy, những tên tuổi mà lứa tuổi 40, 50 hôm nay, nếu yêu điện ảnh khó mà quên được.

Một Kiều Chinh tuyệt vời trong “Hồi Chuông Thiên Mụ”, Thẩm Thúy Hằng với “Người Ðẹp Bình Dương”, “ Kiều Nguyệt Nga” – Thu Trang trong “Lục Vân Tiên”, Túy Phượng diễm kiều với vai Công chúa trong phim “Thạch Sanh – Lý Thông”… Tôi yêu nét thùy mị của Thu Trang, vẻ sắc sảo của Kiều Chinh, và nét đẹp duyên dáng Thẩm Thúy Hằng. Nam tài tử có La Thoại Tân, Anh Tứ, Lê Quỳnh, Anh Sơn, Ðoàn Châu Mậu, Tâm Phan, Huy Cường, Trần Quang… Vân Hùng chuyên đóng kịch với kỳ nữ Kim Cương, thỉnh thoảng cũng “lên phim”. Rất nhiều, thời nào thì nghệ thuật cũng cần rất nhiều. Dù trong số họ không phải ai cũng đến được vinh quang, và để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có diễn viên chính.

Tình cờ tôi gặp lại họ trong tiệm sách cũ. Nơi mà quá khứ lẫn với hiện tại, nơi mà thời gian chừng như bất lực, tôi thấy chút vui pha lẫn ngậm ngùi khi bắt gặp Lê Hoàng Hoa thời “mới làm quen với máy quay”, một Lê Mộng Hoàng hơn ba mươi năm về trước vẫn nhăn nhó… như bây giờ. Nụ cười Kiều Chinh và ánh mắt Thu Trang vẫn còn đó.

Một thời tôi đã lớn lên cùng với tên tuổi họ. Rồi tất cả bỗng như không còn, bỗng như chưa từng có. Người ta trôi theo nhịp sống bằng những cách khác nhau, và lưu giữ hay xóa đi dĩ vãng tùy thuộc mỗi người. Có điều chắc chắn rằng những gì đã có thì vẫn còn đâu đó, và ta sẽ gặp khi tình cờ một lúc nào đó đảo ngược được thời gian…

Và… thời gian đã đảo ngược với tôi, trong một tiệm sách cũ… Tình cờ!

Lý Thụy Ý

o O o

Quí vị vừa đọc một bài ngắn viết về Sài Gòn bây giờ của cô Lý Thụy Ý. Cô Lý Thụy Ý vẫn sống ở Sài Gòn, Cô là một người viết – làm thơ, viết truyện gửi ra nước ngoài – bị bọn Công An Thành Hồ gọi là “Biệt Kích cầm bút.” Cô bị Công An Thành Hồ bắt năm 1984, tuy không liên can xong cô bị ghép vào nhóm “Biệt Kích cầm bút” với các ông Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt.

Năm 1988 nhóm “ Biệt Kích cầm bút” bị đưa từ Nhà Tù Chí Hoà ra toà. Trong 4 năm tù, hai người trong nhóm là Nhà văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Nhà Văn Quân đội Dương Hùng Cường, đã chết trong tù.

Ra toà, Lý Thụy Ý bị phang án tù khổ sai 6 năm. Tuy bị coi là cùng bọn, tôi – CTHÐ – không biết gì nhiều về cái gọi là “tội phản động” của cô. Tôi chỉ nghe nói cô là tác giả bài thơ trong có mấy câu:

“Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.”

“Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”

Tháng Năm 1985 nhóm “Biệt Kích cầm bút” bị đưa từ Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu sang Nhà Tù Chí Hòa. Trên xe cam nhông, những người tù văn nghệ sĩ gặp lại nhau sau một năm bị giam, họ cười nói râm ran. Tôi có cảm tưởng như họ là những người trên xe đi dự đám cưới, họ không phải là những người tù thời Cộng sản trên đường từ nhà tù này sang nhà tù kia.

Trên xe tù, Lý Thụy Ý nói với tôi:

“Trong phòng em có mấy con nhỏ thích đọc truyện của anh. Biết em chung vụ với anh, chúng nó yêu cầu em: Chị để ý thấy hôm nào ông ấy đi làm việc, chi cho chúng em biết, chúng em chờ nhìn xem ông ấy.”

Khu B trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu là khu có phòng tù giam Tù Nữ. Khu này có những phòng thẩm vấn tù. Những phòng tù trong Khu B có cửa kéo sắt nên phòng được thoáng mát, người nữ tù ngồi sau cửa kéo có thể nhìn thấy người tù ở những khu A, C1, C2 đi đến khu thẩm vấn. Người tù đi thẩm vấn không nhìn thấy rõ những người nữ tù ngồi sau khung cửa kéo của phòng giam.

“Ði làm việc” là tiếng gọi việc tù đi chịu thẩm vấn, đi đến phòng hỏi cung.

Lý Thụy Ý kể tiếp:.

“Hôm ấy thấy anh đi làm việc, em bảo tụi nó. Chúng nó ngồi chờ nhìn anh khi anh về. Thấy anh rồi, chúng nó nói với em: Chị đừng cho bọn em nhìn thấy ông ấy thì hay hơn. Nhìn thấy ông ấy, chúng em thất vọng quá.”

Ðời tôi chưa bao giờ tôi buồn não nề như khi tôi nghe chuyện Lý Thụy Ý kể về tôi trên xe tù. Từ lúc nghe chuyện Lý Thụy Ý, tôi hết còn cười nói được với anh em tù trên xe.

Năm ấy là năm 1985. Thấp thoáng vậy mà thời gian đã qua 25 năm.

Từ nhà tù cộng sản trở về mái nhà xưa năm 1990, năm 1994 tôi sang Kỳ Hoa. Tôi chắc Lý Thụy Ý từ trại tù khổ sai trở về Sài Gòn khoảng năm 1992, nhưng cô và tôi không gặp lại nhau.

Chiều cuối năm, tình cờ thấy bài cô viết về Sài Gòn trên Internet. Tôi nghe nói những năm sau này cô làm việc kinh doanh, đời sống kinh tế của cô và các con cô ở Sài Gòn rất khá. Mời các vị coi ảnh Cô Lý Thụy Ý đăng cùng bài này. Ảnh cô ở Sài Gòn năm 2000.

Sang Kỳ Hoa, gặp lại ông Hồ Anh Văn Nghệ Tiền Phong, tôi được biết khoảng năm 1980 cô Lý Thụy Ý gửi bản thảo tiểu thuyết “Ngọc Lai” sang cho ông Hồ Anh. Tác phẩm “Ngọc Lai” được ông Hồ Anh xuất bản ở Kỳ Hoa. Tất nhiên tên tác giả không phải là Lý Thụy Ý.  Khi tôi đến Kỳ Hoa năm 1994 Nhà xuất bản Văn Nghệ Tiền Phong đã bán hết “Ngọc Lai.” Tôi hỏi xin một bản nhưng nhà xuất bản không còn quyển “Ngọc Lai” nào cho tôi.

Trong một phiên toà ở Sài Gòn năm 1987, những văn nghệ sĩ kể tên dưới đây bị kết án vì “Tội viết và gửi tác phẩm ra nước ngoài.”:

– Doãn Quốc Sĩ, tù 9 năm, vì tôi viết những bài “Bố về. Ði, Người vái tứ phương.”

– Khuất Duy Trác tù 4 năm về tội làm bài ca “Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.”

– Trần Ngọc Tự tù 4 năm, tội chụp một số ảnh “Người Sài Gòn trên vỉa hè Sài Gòn,” trong số có tấm ảnh cô thiếu nữ Sài Gòn ngồi sau tấm bạt trải trên vỉa hè, trên bạt có mấy chồng bát đĩa, cái bàn ủi, cái máy sấy tóc. Dưới ảnh có ghi hàng chữ “Nhìn Em đi anh!” Trần Ngọc Tự gửi những ảnh này sang Paris cho ông bạn không Quân của ông là ông Trần Tam Tiệp.

– Dương Hùng Cường bị bắt về tội viết một số bài gửi ra nước ngoài, trong số có bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai.” Dương Hùng Cường chết trong một xà-lim ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu năm 1986, trước khi các bạn văn của ông ra tòa.

– Hiếu Chân Nguyễn Hoạt bị bắt về “tội liên lạc với những tổ chức phản động ở nước ngoài.” Ông chết trong đêm ở Nhà Tù Chí Hoà năm 1986.

– Lý Thụy Ý tù 6 năm vì tội làm bài thơ trong có những câu kể trên đây.

– Nguyễn Thị Nhạn, nhân viên Nhà Bưu Ðiện Sài Gòn tù 5 năm vì tôi: “giúp bọn Biệt Kích cần bút” gửi tác phẩm ra nước ngoài, nhận những tài liệu phản động từ nước ngoài gửi về trao cho bọn Biệt Kích.”

Năm 1984 khi nhìn thấy anh Thợ Viết H2T, người anh em cùng vớ với tôi – CTHÐ – trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, mấy cô độc giả của anh đã “thất vọng quá chời” vì các cô thấy anh ta nát quá là nát. Tôi không thể tưởng tượng được các cô – nay đã thành những Lão Bà trẻ nhất cũng tuổi đời Sáu Bó – năm nay, năm 2011, sẽ có cảm nghĩ gì khi các bà lại nhìn thấy “Chàng văn sĩ năm xưa” thời các bà son trẻ nay sống vất vưởng ở Kỳ Hoa Ðất Trích.

Ðến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục “Nhớ Về Sài Gòn Xưa” của Ban Tùm Lum.

Advertisements

22 Responses

  1. Chao buoi sang bac Hoang Hai Thuy
    Sau khi doc bai phong van cua bac Hoang Hai Thuy
    tren gio o, thay ong Nguyen Quoc Tru binh nhu sau:

    Theo NQT tôi, nhận xét của LTH và thái độ của HHT, chỉ nói lên bề mặt của trường hợp TCS.

    Với HHT, ông ở lứa tuổi không bị gọi lính, cũng đã từng sống 1 phần nào, thì cứ nói đại như vậy, cuộc đời của mình, khác hẳn với 1 người như TCS, 1 nghệ sĩ thù ghét chiến tranh, như mọi nghệ sĩ, và rất yêu cuộc đời, chưa từng biết mùi đời nó ra làm sao, vậy mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp, mỗi khi ra đường, bị Quân Cảnh thộp cổ!
    TCS chắc chắn nghiêng về phiá VC, nhưng ông không thể chọn đường lên rừng theo VC, vì ông đâu có mê cái chuyện cầm súng giết người, hay cổ võ người khác đi giết người, theo cái kiểu, đường ra trận mùa này đẹp lắm!
    Còn bảo nhạc của ông phản chiến ư? Có thể nói, phản chiến là ‘yếu tính’ của cả 1 miền đất, là Miền Nam Cộng Hòa. Cả 1 miền đất nói không với cuộc chiến, chưa kể cái đám khốn kiếp nằm vùng tiếp tay cho cuộc chiến. Làm sao không mất nước?
    Mất nước rồi thì đổ tội tứ lung tung, sao không thấy cái tội của chính mình ở trong đó?
    Trong bài viết thật ngắn, ngay khi TCS đi xa, Gấu đã viết về cái điều cả 1 miền đất nói “Không” đó. (1)

    Phản chiến quốc tế là của quốc tế, còn phản chiến của Miền Nam, là của lòng người Miền Nam, khác hẳn thứ tâm lý ăn cướp của Miền Bắc, và, ngay cả cái tâm lý ăn cướp này nó cũng có những lý do tiềm ẩn của nó! Cái tâm lý ăn cướp của Miền Bắc còn đánh lừa được cả một đế quốc CS quốc tế, làm sao mà chúng ta không bị lừa cho được?

    Cả 1 đế quốc Đỏ đứng đằng sau Miền Bắc, phục vụ ý đồ ăn cướp của Miền Bắc, ngụy trang bằng chân lý nước Việt Nam là một, bằng chiến thắng thằng Mỹ là chiến thắng của CS chống lại Tư Bản bóc lột vv và vv…

    Quốc tế Đỏ chẳng đã từng khuyên, thôi tha cho thằng Mẽo, sức mạnh quân sự của nó ghê gớm lắm đấy, đừng chọc giận nó, anh VC Miền Bắc phán, việc đó để tụi em lo, đàn anh chỉ cần chi viện, đủ súng, đủ đạn, đủ hoả tiễn, là OK!

    [còn lèm bèm tiếp]

    (1)

    … Phải tới khi đứa em trai mất, tới lượt tôi vào Trung Tâm Ba Quang Trung, trong những đêm cận Tết, nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, một anh chàng nào đó, chắc là quá nhớ bồ, cứ thế huýt sáo bài Tình Nhớ gần như suốt đêm, thế là tiếng nhạc bám riết lấy tôi, rứt không ra… Lúc này, tiếng nhạc của anh, đối với riêng tôi, qua lần gặp gỡ trên, như trút hết những âm tiết địa phương, và trở thành tiếng nói chung của cả miền nam, tức là của cả thế giới, vào thời điểm đó, khi cùng nói: hãy yêu nhau thay vì giết nhau. Bởi vì chưa bao giờ, và chẳng bao giờ miền nam chấp nhận cuộc chiến đó. Chính vì vậy, họ lãnh đạm với chính quyền, ưu ái với miền bắc, vì họ đều tin một điều, miền bắc sẽ kết thúc cuộc chiến, và người Mỹ sẽ ra đi. Như cả nhân loại tiến bộ, họ chỉ có thể tiên đoán đến đó. Nhạc Trịnh Công Sơn nói lên tiếng nói đó. Tính phản chiến của nhạc của anh, chính là tính phản chiến của cả một miền đất.

    TCS, sau 1975, bị VC đầy đọa như thế nào, thì chúng ta biết, ông “phản tỉnh” như thế nào, thì chúng ta hay, “đéo” phải là cuộc chiến giải phóng, mà là nội chiến, rồi ông “sám hối” bằng rượu, đến nỗi bị Hồ Tôn Hiến làm nhục, chúng ta cũng biết, vào gái, toàn chiêm ngưỡng gái đẹp, chiêm ngưỡng và kính trọng, contemplation et respect, tình yêu lý tưởng, amour platonique….
    Chúng ta có thể “thương” ông, nhưng làm sao… khinh ông ?

    Khinh, là khinh thế nào? Ông đâu làm gì mà khinh ông? Lên Đài Phát Thanh Sài Gòn hát Nối Vòng Tay Lớn? Đó không phải là giấc mộng lớn của cả dân Mít? Nó không trở thành giấc mộng lớn, thì phải khinh, phải thù cái lũ VC khốn nạn, đánh lừa dân Mít, bằng lời hứa lèo giấc mộng lớn, chứ sao lại khinh người hát nó?

    • Bác Pham(cholon) thân mến.

      Thôi hai ông bà cứ “ru rương” mí nhau đi, để tôi xin mạn phép thay mặt ông để hầu chuyện với ông Langtu cho. Thân mến.

      Mến gửi ông Langtu :

      Trước tiên cho tôi xin hỏi thăm ông và quý quyến vẫn mạnh khỏe chứ, và sao dạo này thấy ông ít lên diễn đàn quá vậy. Kế tới tôi cám ơn ông đã post đầy đủ bài của mông xừ Trụ cho rộng đường dư luận.

      Vì đây là bài của ông Trụ, nhưng ông Langtu post lên, nên tôi xin phép được trò chuyện với ông.

      Tôi không rõ là TCS xuất hiện trên “băng tần” ca nhạc từ năm nào, nhưng tôi biết bài hát đầu tiên (tuy không hẳn là bài thứ nhất của TCS) là bài gì mà không nhớ tên, chỉ nhớ đại khái vài câu : chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu …. Là vảo khoảng tháng 3, tháng tư năm 1966.

      Phải thành thật công nhận dòng nhạc của Trịnh mang luồng gió mới đến người yêu nhạc. Cái gì cũng vậy, ăn mãi một món dù có ngon đến mấy cũng ngán. Hồi đó toàn là nghe những Anh Chương, Phạm Duy, Phạm Mạnh Cương, Phạm Đình Chương, Minh Kỳ, Y Vân v.v … hoài cả chục năm không nghỉ thì ai mà không nhàm, nên TCS đắc thời.

      Không những thế sản phẩm của TCS lại được một người chào hàng hết sức nồng nhiệt và phù hợp nữa nên ngày càng thành công. Đó là Khánh Ly.

      Phải công nhận giọng ca được mệnh danh là liêu trai này rất hợp jeu với nhạc TCS. Nên từ đó ngày càng thành công vang dội cho cả hai. Vì từ trước đó, có mấy ai biết KL trừ mấy tay thích phòng trà ?

      Ngoài TCS, sau đó mắt thiên hạ cứ lé xẹ bởi những Đỗ Lễ (Sang ngang). Vũ Thành An với những bài không tên. Saigon nói riêng và toàn quốc nói chung, đến cả những tỉnh lẻ cải lương và vọng cổ là món ăn ruột, họ cũng phải nghe và biết tới những nhạc sĩ này và những bài hát của họ.

      Đến nỗi, trong giới trẻ, ai mà không biết lấy 1 bài nào của TCS, VTA, Sang ngang thì bị coi là lạc hậu, là cả quỷnh, là cù lần. Trong đó có tôi. Rồi sau đó có thêm một tay ca sĩ người Chàm lại đắc thời nữa. giọng ca này hoàn toàn quá mới mẻ, mới đến độ chưa có một giọng ca nào tương tự. Thế là thắng lớn. Và thắng cho đến tận sau rất nhiều năm kể từ 1975 ở hải ngoại.

      Thú thật với ông Langtu, từ đó cho đến tận ngày hôm nay, râu tóc đã bạc nhiều, tôi vẫn không thể nào chọn lấy một bài trong những bài của họ vào tủ nhạc riêng của tôi, dù hết sức cố gắng.

      Tôi nghe nhạc hoàn toàn bằng lỗ tai của con trẻ, không biết và không hề biết phẩm bình, suy xét. Nghĩa là rất vô tư, vô tâm. Thấy thích là tự nhiên nó nhẩy ào vào tâm hồn. Còn không lọt vào được thì tự nó không thể nào ngự trị trong tôi.

      Chắc ông Langtu đồng ý với tôi. Nói như thế là để tôi chứng minh rằng :

      1- TCS thành công không phải vì đáp ứng được tinh thần chán, sợ hoặc chống chiến tranh để nảy ra, hoặc a dua theo phong trào phản chiến.

      2- Sự thưởng thức và chấp nhận âm nhạc hoặc bất cứ thể loại văn chương, nghệ thuật nào, kể cả điện ảnh, kịch nghệ v.v… của đại đa số dân chúng là thích mới và lạ. Càng mới, càng lạ là càng dễ (có thể) thành công.

      Tôi không bao giờ tin hoặc cho rằng TCS là một nghệ sỹ lớn, một nhạc sĩ có tài. Mặc dù sáng tác phẩm của ông ta có thể nói là rất đồ sộ.

      Với tôi, thuần túy TCS chỉ là một loại người gặp thời, gặp vận mà thôi. Nếu ông ta là một người có tài thực sự, và lớn thực sự, thì đến nay khán, thính giả phải được nghe tới, biết tới và thuộc những bài hát mà ông ta sản xuất sau chiến tranh. Trong đó có những sáng tác phẩm theo đơn đặt hàng mới phải ?

      Là nghệ sỹ nhớn thì sáng tác nào cũng dễ trở thành bât hủ, nếu không cũng phải được lưu truyền với cường độ mạnh nhẹ, ít nhiều chứ ? Phải không ạ !

      Với TCS, thì những sáng tác sau ba chục thứ tang đều hoàn toàn rơi ngay vào vùng quên lãng. Không hể để lại một chút dư âm, dư hưởng, dư ba nào.

      Tôi xin kết thúc sự lạm bàn với ông về dòng âm nhạc song song thời chiến tranh Nam – Bắc. Trong đó nổi lên có loại được mệnh danh là nhạc phản chiến. Mà một trong những tác giả đó, có người nổi tiếng lớn nhất chính là Trịnh Công Sơn.

      Trở lại chữ KHINH mà ông Hoàng Hải Thủy riêng tặng cho TCS, tôi thấy thật là quá tế nhị. Vì nó có chút gì nhẹ tay quá, giảm khinh quá … đáng là đằng khác nữa.

      Tôi không muốn nói đến những hoạt động nói riêng và sinh hoạt của TCS nói chung. Mà chỉ nói leo theo bác Phương Huỳnh rằng :
      “Tôi không biết nói gì, nhân nhắc tới một tên tuổi có cỡ, xin vào đảng nhưng bị tay giám đốc sở văn hóa không tin thời đó gạt phăng. Hắn ta bèn chửi : Mày là cái thằng mặt en lờ.
      Đến chết xin được táng vào nghĩa trang thành hồ mà cũng không được nốt.
      Một tay hề thuộc loại nham nhở có hạng cũng được phong nghệ sĩ ưu tú. Đau đớn thay cúc cung phản chiến để đến chết vẫn không được cái danh hiệu hão huyền nào.”
      Từ đây, ta có thể thấy ngoài ông Hoàng Hải Thủy khinh ra. Thì chính chủ nhân của TCS cũng khinh khi, rẻ rúng ông ta nữa.

      Bác Langtu thấy đó. ĐÂU CÓ OAN tí ti ông cụ nào đâu … phải không ạ.

      Nhân đây, cũng sắp sửa đến Tết rồi, tôi mến chúc bác và gia đình được nhiều hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.

      Hy vọng với những “hàn huyên” của tôi không khiến đôi mắt bác bị kèm nhèm.

      Thân mến.

      • Bravo bác VanToan ! Viết thế mới là thấu đáo. Dẫn chứng thế mới là xác đáng. Kết luận thế mới là… đích đáng !!!

      • Kinh bác Van Toan.

        Bác tài khôn quá! Làm tui hết đường nói “chiệng”.

        Tuy vậy vẫn cám ơn bác nhiều. Bác nói rất là “vô ngôn chi giáo”. Bởi bác nói hết ý của tui. Nhưng tui là tui còn nói tới nữa. Nói cho tới không còn gì để nói về TCS. Một tên nằm vùng không đáng nằm vùng, một tên gián điệp cũng không là gián điệp. Một tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản cũng không phải luôn.

        Thú thiệt với bác nó là thằng phi cầm phi thú.

        Thân mến.

  2. blog cua ong Nguyen Quoc Tru
    http://www.tanvien.net/

  3. Ông NQT, những người miền Nam thua trận sau ngày 30/4/75, bị Bắc Công ngược đãi như quân thù mặc dù họ đã buông súng, và biết bao nhiêu người Việt hai miền bỏ đất nước ra đi và chết trên biển hay bỏ thây nơi rừng sâu, ông TCS có một bài hát cho họ ? Đã có Cho Một Người Nằm Xuống sao lại không có một bài cho người lính VCNC trong tù cải tạo ? Đã có Hát Trên Những Xác Người sao lại không co Hát Trên Những Xác Chết Trên Biển Đông ? Nhạc sĩ hèn nên không viết ra vì sợ Thử hỏi CTHD đã làm như thế bằng những bài văn và bài thơ dù biết có phải tù tôi thì điều ông khẳng định qua bốn chử “TÔI KHINH ANH TA” thì hoàn toàn hợp tình và hợp lý

    • Ca sĩ Khánh Ly đã từng kể lế công ơn dạy dỗ của TCS khi dạy cô phải sống tử tế với tha nhân qua bài hát Đễ Gió Cuốn Đi Bao nhiêu người mê nhạc họ Trịnh trước 75 đã chết tức tửi trong rừng sâu, biển lớn vì tìm tự do hay đã mất trong lao tù CSVN ông đã có ít nhất một lần bày tỏ sự tử tế cho họ bằng một bài nhạc đồng cảm ? Sống như thế thì tử tế gì đâu phải không ông NQT ? Làm sao không KHINH cho được !

  4. Kính chào ông Nguyễn Quốc Trụ
    Trước khi ông Hoàng Hải Thủy trả lời, tôi xin phép góp ý như sau:
    Ông bênh vực ông Trịnh Công Sơn với luận điệu là: Trịnh Công Sơn là nghệ sĩ, nghệ sĩ lớn là chống chiến tranh. Thế xin hỏi ông, nghệ sĩ lớn Trịnh Công Sơn chỉ chống chiến tranh Việt Nam trước 1975. Còn sau 1975 người nghệ sĩ lớn này sao lại câm họng và có phần toa rập với sự độc tài bóp nghẹt tự do của người Việt Nam. Nếu đã gọi là nghệ sĩ chân thật và là nghệ sĩ lớn thì phải nói lên tiếng nói lương tâm của nhân loại. Thấy chiến tranh sai thì chống, thấy độc tài sai thì chống, thấy đàn áp tự do nhân quyền sai thì chống luôn. Thế mới gọi là NGHỆ SĨ LỚN và là NGHỆ SĨ ĐÍCH THỰC chứ
    Bởi vậy tôi thấy ông Hoàng Hải Thuỷ kinh ông Trịnh Công Sơn là cũng có cái lý của ông

  5. Xin kính gửi đến quý bác :

    Tôi copy nguyên văn :

    Cuốn Lịch Sưu Tầm Lịch Sử Thế Giới

    Các bạn chỉ cần click vào ngày nào trong cuốn lịch, các bạn sẽ thấy những diễn biến trong lịch sử thế giới .

    Không tin ư ???

    Các bạn hãy click thử vào ngày 30-4 xem thế nào nhé !!!

    Code:
    http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/index.htm

    Thưa với ông langtu,

    Rất tiếc, hai đứa chúng tôi đang đi dạo, tôi không muốn phá vỡ những phút giây thiêng liêng của chúng tôi.

    Nên tôi hứa sau khi về, tôi sẽ có bài reply.

    Kính.

  6. Nghe nhà thơ Lý Thụy Ý nhắc đến Thu Trang (hoa hậu, minh tinh), nghe nói bà có ra hồi ký. Không biết bác Hoàng Hải Thủy có biết gì về huyền thoại này không. Hôm nào rảnh bác phóng lên một bài. Chúc bác luôn khỏe mạnh.

  7. Tôi không biết nói gì, nhân nhắc tới một tên tuổi có cỡ, xin vào đảng nhưng bị tay giám đốc sở văn hóa không tin thời đó gạt phăng. Hắn ta bèn chửi : Mày là cái thằng mặt en lờ.

    Đến chết xin được táng vào nghĩa trang thành hồ mà cũng không được nốt.

    Một tay hề thuộc loại nham nhở có hạng cũng được phong nghệ sĩ ưu tú. Đau đớn thay cúc cung phản chiến để đến chết vẫn không được cái danh hiệu hão huyền nào.

    Với link này ta thấy hai con người trái ngược.

    http://quanviahe.multiply.com/journal/item/6268

    Cảm-động nhất, là hình-ảnh này diễn ra vài ngày trước khi chúng ta mất nước, ngay tại thủ-đô phản-chiến, tuyên-truyền có lợi cho việt-cộng ghê-gớm nhất : Ba-lê vào những năm phong-trào hyppie và yé-yé cực-thịnh trên thế giới Tây-phương.

  8. Mặc dù không post trên trang web này nhưng vẫn thường xuyên theo dõi bài của CTHD . Đọc bài phỏng vấn CTHD của nhà văn LTH thấy đã quá Không thấy Công Tử tỉnh lẻ khô khốc như người phỏng vấn gán cho Mà thấy ông “hành” ngược lại người phỏng vấn một cách tỉnh queo như người Saigon, ngồi quán cafe đầu hẻm đổ ly caphe vợt vào dĩa cho nguội rối húp một ngụm lấy hơi và khôi hài đen chuyện nhân tình thế thái O Huệ ui, bỏ cái tĩnh từ khô khốc gán cho CTHD đi Tui thấy Công Tử HD trả lời mượt mà như những giọt sương mai trên đầu tháng giêng cỏ non đấy chứ Kính chúc CTHD và qúy quyến một năm mới nhiều hạnh phúc, đầy tràn sức khoẻ, cũng như văn chương vẫn còn mượt mà như thời viết tác phẩm Kiều Giang

  9. Tui lại thấy bà Huệ chơi chữ “khô khốc” độc đấy chứ. Tưởng tượng “Khô Khốc Đại Ca” ngồi quán cafe đầu hẻm đổ ly caphe vợt vào dĩa cho nguội rối trước khi đưa lên miệng nhấp một ngụm thì hất giọng khây khẩy nói lạnh lùng: “Tôi khinh anh ta” …

    • Lãng nhách !!!

      • Phương Lê bạn tôi ơi !

        xox nói một người đàn bà nào đó mang tên Huệ. Bà này xài tĩnh từ “khô khốc”. Rồi nhân vật ẩn tên là xox nói là độc đấy chứ.

        Bạn nói lại là lãng nhách ??? Thì xox nàm thao mà hiểu cho đặng …

        Trong dân gian “đương đại” có câu :

        Không sợ KHÓ, không sợ KHỔ. Chỉ sợ KHÔ …. khốc.

        Người ta nói thế là trúng wá chớ. Vậy mà bạn của tôi nói người ta lãng nhách ???

        Bởi vì, với 7 bó mấy gần 8 bó, người ta có quyền nghi ngờ Hoàng lão tiên sinh của chúng ta nên …. là :

        Sợ MỆT. Sợ MỎI. Chỉ sợ MỀM.

        Vậy thì bạn Phương Lê thương mến của tôi ơi !

        Coi chừng bạn hiều lầm đó.

        Thân mến.

      • @bác VanToan : vâng, cám ơn bác. Nói “Khô Khốc Đại Ca” (CTHD) uống cà phê bỏ dĩa, phán một câu “Tôi khinh anh ta” rồi lại…thả lửng. Tôi nói lãng nhách vì cái thả lửng ấy và vi không thấy cái hay ho của chữ “khô khốc” như bác đã giải thích, thế thôi.

    • CTHD có sao nói dzậy người ơi Cớ sao phải bắt ông hoa hoè hoa sói trã lời những câu hỏi đầy cạm bẫy và chông mìn Mặc dù là công tử HD nhưng bản chất ngay thẳng của người Saigon vẫn là ông Gỗ qúy thì hửu xạ tự nhiên hương Được biết nhà phê bình Huỳnh Phan Anh được người đời gán cho tiếng “Khô Khốc Thiền Sư” chư’ bảo CTHD là “Khô Khốc Văn Sĩ thì chơi ép quá vì các bài viê’t phiếm nào của ông cũng để lại cho người những nụ cười đầy tràn hạnh phúc mặc dù ông có đề cập đến những khổ đau hay chia lia`

      • Các bác già tự ái rân tộc nhanh và xệ quá. Coi chừng bọn trẻ và đàn bà họ cười cho. Đàn ông trai tráng được khen “Khô Khốc” thì nói theo từ ngữ đương đại mới là “cool”. hehehe

  10. Trời cuối năm lạnh giá nơi đất khách, được đọc bài viết của tác giả Lý Thụy Ý , lòng thật ấm vô cùng.

    Trước thềm năm mới, xin kính chúc Hoàng Lão Công Tử, chư vị trong diễn đàn cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

    Xin thưa với ông langtu:

    Ông có thể cho chúng tôi biết đường link trực tiếp lời bình của ông Nguyễn Ngọc Trụ không ạ. Chúng tôi tìm cả giờ trên tanvien.net vẫn kiếm không ra. Theo ngu ý của chúng tôi thì chủ đề của bài này Hoàng Lão Công Tử nói về Sài Gòn năm ấy, bỗng dưng ông post bài nhắc đến đại nhạc sĩ Đá Bát nào đó thì e rằng không đúng chỗ. Công Tử đã có phần thưởng cho y trong những bài viết trước. Nếu ông cảm thấy cần phải tranh luận nhiều hơn về vấn đề này chúng tôi sẽ gởi link trực tiếp đến ông.
    Nếu có lời nào xúc phạm đến ông xin ông bỏ qua cho vì đó ngoài ý muốn của chúng tôi.

    Nay kính

  11. Đọc bài “SàiGòn Tết Mèo” cuả bác Hoàng phải ngừng lại mất …mấy chập mà thổn thức! BAO GIỜ CHO TÔI QUÊN???
    Cảm ơn CTHĐ rất nhiều, bác đúng là cái “Thư Viện cuả người SàiGòn”. Xin …to gan tặng bác hai câu con cóc thay lời chúc đầu năm.
    Công tử dẫu có bách niên
    Hà Đông lịch lãm Rừng phong vẫn …chàng!

    • Bạn TVNguyễn cho mình mạn phép giúp ý là :
      Công tử dẫu có lưu vong
      Hà Đông lịch lãm Rừng phong một Hoàng!

      có ý Công Tử có đi lưu vong, nhưng vẫn là vua một cõi Rừng Phong, ông Hoàng (vua) HT, độc nhất vô nhị!!! mà chúng ta đều là fan hết cả.

      Thà là Hoàng tử lưu vong,
      Hơn là chúa Trịnh (CS) làm công mạt hèn!!

      • Thà là Hoàng tử lưu vong,
        Hơn là chúa Trịnh (CS) làm công mạt hèn!!
        Ha …Ha…, cái này mới tài à nhe, chịu!

        Mà nàyTTLan, một “Hoàng” là vua cuả ngừơi ta thì đúng quá rồi, nhưng “vẫn …chàng” là “chàng” cuả…CON TIM người ta cơ, TTLan à!
        Năm mới vui vẻ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: