• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tây Hạ Hoàng Cung

Bài này tôi viết trong Ngày Cuối Năm Hổ Sở Thú, bài đăng trên tờ báo đến tay quí vị là Ngày Ðầu Năm Mèo Liếm Bùa. Trong những ngày cuối năm lòng tôi nặng những sầu buồn, nhưng tôi không muốn viết gì để quí vị có thể bị lây buồn trong những ngaỳ đầu năm mới – những ngày ta vẫn gọi là Ngày Xuân, nên tôi kể với quí vị một chuyện ngày xưa, một chuyện thuộc loại chuyện vô thưởng, vô phạt.

Ảnh tài liệu TOP SECRET - TỐI MẬT - Osama Bin Laden đóng phim ở Hollywood

Tây Hạ Hoàng Cung!! Cái tên bài có vẻ võ hiệp Kim Dung. Quí bạn nào 50 năm xưa đoc Thiên Long Bát Bộ chắc chưa quên những chuyện xẩy ra trong Hầm Chưá Băng của  hoàng cung nước Tây Hạ. Tôi nhớ chuyện hoàng cung Tây Hạ nhân đọc báo Mỹ thấy người Mỹ nhắc đến nhân vật Osama Bin Laden, người mà người Mỹ tìm bắt từ 10 năm nay mà vẫn không bắt được. Người Mỹ tốn bao nhiêu công của trong 10 năm mà không chỉ không bắt được Osama Bin Laden, người Mỹ còn không biết nay Bin Laden còn sống hay đã chết.

Chuyện Bin Laden trốn nấp quá kỹ làm tôi nhớ chuyện Thiên Long Bát Bộ Sư Chú Hư Trúc cõng bà Thiên Sơn Ðồng Mỗ chạy trốn bà Lý Thu Thủy. Mời qúi vị tưởng tượng lại cảnh: Thiên Long Bát Bộ.

Lần này Ðồng Mỗ chỉ đường cho Hư Trúc đưa bà vào ẩn nấp trong hầm chứa băng trong hoàng cung nước Tây Hạ. Bà đi nước cờ cao: Sư muội của bà có thể đi tìm bà ở bất cứ đâu nhưng sẽ không ngờ bà lại lọt vào ẩn náu trong chính hoàng cung Tây Hạ. Bà Lý Thu Thủy là hoàng hậu nước Tây Hạ.

Hoàng cung Tây Hạ có một hầm chứa băng lạnh. Mùa đông người ta lấy những tảng băng đá ngoài trời chứa vào hầm này, để dành đến mùa hè trời nóng lấy đá lạnh ra ăn.

Ðây là một vụ Kim Dung pha chế sa tế, sì dầu quá nặng tay, tưởng tượng quá lố: người Á đông không có thói quen ăn nước đá lạnh, ăn càrem dù trong mùa hạ, người Á Ðông ngày xưa không uống rượu pha đá lạnh.

Bị gẫy một chân Ðồng Mỗ chống nạng đi lại được. Bà đã có đủ công lực để đêm đêm vào Vườn Ngự Uyển bắt chim về lấy máu tươi luyện công, vào nhà bếp hoàng cung lấy thức ăn. Hư Trúc chán ngán Sư bá của chàng vì thấy bà thù hận, sân si quá đỗi. Chàng từ biệt bà để ra đi, Ðồng Mỗ không cho. Hư Trúc cứ đi. Ðồng Mỗ điểm huyệt cho Hư Trúc ngã nằm trong hầm băng.

Ðồng Mỗ đem thức ăn về cho Hư Trúc, nhưng đó toàn là thịt cá, Sư chú ăn chay, nhất định nhịn đói đến chết, không ăn thịt cá. Ðồng Mỗ nói với chú:

– Ngươi chưa biết thủ đoạn của ta đâu. Ta rất ghét những kẻ nào chống lại ta. Với những kẻ chống ta, ta làm cho phải phục tòng ta ta mới chịu. Ngươi cũng vậy. Ngươi không chống nổi ta đâu.

Hư Trúc cứng đầu, chỉ nằm niệm kinh chờ chết. Ðể đánh gẫy sự phản kháng của nhà sư trẻ kiên cường, Thiên Sơn Ðồng Mỗ xử dụng một tuyệt chiêu.

OSAMA BIN LADEN: Cả đời ta chỉ chăn dzê. Tại sao nó cứ hằm hè bắt ta? Nực cười chú Bớt Tếch-xa. Áp, Ia mắc nghẹn gân gà còn ham. (Áp: Aghanistan, Ia: Irak)

Tuyệt chiêu đúng là… tuyệt chiêu. Chiêu thức này mà đánh sợ trên cõi đời này khó có chú thiếu niên mười bẩy, mười tám nào không gục. Không những chỉ những chú thiếu niên mới gục vì đòn này, ông già Chín Bó bị đánh cũng gục. Thoạt đầu Ðồng Mỗ tỏ ra nhân nhượng, Bà chịu lấy thức ăn chay về cho Hư Trúc ăn. Và đây là tuyệt chiêu của Ðồng Mỗ: Hoàng cung Tây Hạ khi đó có nàng Công chuá mới mười lăm, mười sáu tuổi. Nửa đêm Ðồng Mỗ vào phòng ngủ của Công chuá, điểm huyệt cho Công chuá ngủ mê, cuộn nàng trong mền bông, bồng nàng vào hầm băng, thả nàng vào nằm chung chăn với Hư Trúc.

Chuyện tả Hư Trúc đang ngủ bỗng thấy có người thiếu nữ khoả thân nằm ôm mình, mùi da thịt trinh nữ thơm phức bay vào mũi Sư Chú làm chàng ngây ngất — Từ đây trở đi chúng ta phải gọi Hư Trúc Tử là chàng — Chàng ôm nàng và nàng ôm chàng. Họ yêu nhau như họ yêu nhau trong mơ.

Gần sáng, Ðồng Mỗ lại điểm huyệt cho Công Chuá Tây Hạ ngủ mê, cuốn nàng trong mền gấm, đưa nàng trở về phòng ngủ của nàng.

Từ đó Hư Trúc sống để chờ đêm đến lại được ân ái với người thiếu nữ. Có đêm Công chúa nửa tỉnh, nửa mơ hỏi người tình:

– Chàng ơi.. Chúng ta đang ở đâu? Ðây là đâu? Sao em thấy lạnh quá?

Hư Trúc cho nàng biết họ đang ở trong hầm băng, Công chuá lại hỏi:

– Chàng là ai? Tên chàng là gì?

Diêm Vương có ra lệnh Nhà Sư Trẻ phá giới cũng không dám nói mình là ai, Công Chuá không hỏi tới, nàng mơ màng:

– Em gập chàng trong mộng. Em gọi chàng là Mộng Trung Lang…

Sau năm bẩy đêm ái ân thần tiên, ngà ngọc, Hư Trúc quen mùi. Bỗng đêm ấy chàng nằm chờ suốt sáng không thấy Sư bá thân thương đưa người đẹp đến. Chàng đành chờ đêm sau. Ðêm sau không thấy rồi đêm sau nữa, đêm sau nữa… Trong bụng chàng như có lò lửa hồng mà Sư bá của chàng thì cứ tỉnh queo coi như trên cõi đời nói chung và trong hầm băng nói riêng chẳng có chuyện gì đáng để ý cả.

Xấu hổ, ngượng  nhưng sau cùng Hư Trúc cũng phải lên tiếng xin Sư bá cho mình được gập lại người thiếu nữ.

Ðồng Mỗ hừ lên một tiếng:

– Bây giờ ngươi mới chịu mở miệng năn nỉ ta ư? Ngươi còn chống ta nữa thôi?

Thôi.. Nhất định là thôi rồi.. Hư Trúc đầu hàng không điều kiện. Kiếp này chàng không thể tu thành chánh quả được, đành để kiếp sau. Ðể kiếp sau thì Hư Trúc cũng chẳng có gì khác người. Trên cõi đời này có đến tỉ tỉ người vẫn kiếp nào cũng hẹn để dành kiếp sau sẽ tu hành. Chàng ăn thịt, ăn mỡ, ăn cá, ăn tôm, chàng ngoan ngoãn làm theo lời Sư bá.

Nhưng cuộc tình Hầm Băng không thể kéo dài. Thời gian không đứng về phe Ðồng Mỗ–Hư Trúc. Một đêm bà Lý Thu Thủy vào hầm băng. Lần này Thiên Sơn Ðồng Mỗ, tuy cụt một chân, đã đủ sức đấu chưởng ngang tay với Lý sư muội. Hai bà long tranh, hổ đấu kịch liệt trước sự chứng kiến bất động của Hư Trúc. Lý Thu Thủy sợ Hư Trúc đánh giúp Thiên Sơn Ðồng Mỗ nên bà điểm huyệt cho chàng nằm đó.

Hai bà già giết giặc loạn đả trong hầm băng, chưởng lực hai bà đánh ra làm những cây đuốc rơi xuống những bành rơm giữ cho đá lạnh trong hầm không tan. Lửa đuốc làm những bành rơm bốc cháy. Băng tan thành nước, chẩy đầy trong hầm. Hai bà cùng hết công lực, cùng nằm ngay đơ, cán cuốc. Nước dâng lên đưa hai bà đến nằm gần nhau, Hư Trúc vẫn bị điểm huyệt nằm giữa hai bà. Ðến lúc ngay đơ cán cuốc này hai bà vẫn còn đánh nhau bằng cách truyền công lực qua người Hư Trúc, dùng thân xác Hư Trúc đánh nhau.

Băng đá bị lửa đốt tan thành nước. Lửa tắt, hầm băng trở lại lạnh giá. Nước đóng lại thành băng. Hai bà già cùng Hư Trúc như ba người nằm trong những cây nước đá.

Bắc Minh chân khí trong người Hư Trúc tự hành làm chàng giải khai được huyệt đạo. Chàng mỗi tay ôm một bà già chạy ra khỏi hoàng thành Tây Hạ. Trời sáng, Hư Trúc nghỉ lại trong rừng. Chàng cẩn thận để hai bà già mỗi bà nằm một bên bờ suối, đề phòng khi tỉnh lại hai bà lại tiếp tục đánh nhau.

Ðúng như Hư Trúc sợ, vừa tỉnh lại Thiên Sơn Ðồng Mỗ và Lý Thu Thủy lại chửi nhau, đe dọa giết nhau rồi hai bà xoay ra đấu võ mồm. Vì mỗi bà nằm một bên bờ suối, cả hai cùng kiệt sức không thể vượt qua dòng suối để kết liễu đời nhau, hai bà dùng anh sư điệt Hư Trúc để đánh nhau. Bằng cách:

Thiên Sơn Ðồng Mỗ nói:

– Nếu ta đánh chiêu Niêm Hoa Vi Tiếu thì con tiện tỳ chỉ có nước chắp tay chịu chết. Hư Trúc.. Ngươi thay ta biểu diễn cho con tiện tỳ thấy chiêu thức này, xem nó đối phó ra làm sao..

Ðồng Mỗ chỉ chiêu thức cho Hư Trúc, Hư Trúc qua bờ suối bên kia biểu diễn chiêu thức với Lý Thu Thủy.

Bà già Lý Thu Thủy cười nhạt:

– Tưởng gì. Chiêu thức của Mụ Lùn ta hoá giải cái một. Mụ ra chiêu, ta sẽ đỡ như vầy.. như vầy. Ta sẽ đánh lại như vầy.. Ngươi biểu diễn chiêu thức của ta cho Mụ coi, để Mụ hết còn vênh váo…

Cứ như thế hai bà già truyền những chiêu thức võ công cao siêu nhất của mình cho Hư Trúc. Tuy không muốn Hư Trúc nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm. Thế rồi cuối cùng hai bà già ác liệt cũng phải tắt thở…

Người tắt thở trước là bà Lý Thu Thủy, môn đồ Vô Vi phái, Hoàng Hậu nước Tây Hạ.

Bên kia suối bà Thiên Sơn Ðồng Mỗ nở nụ cười hài lòng:

– Con tiện tỳ cuối cùng cũng chết trước ta. Ta được thấy Mụ chết. Vậy là ta mãn nguyện. Ta cũng đi thôi.

Ðồng Mỗ truyền chức Chủ nhân Linh Thứu Cung, trao nhẫn sắt cho Hư Trúc. Dù không muốn, định mệnh an bài cho Hư Trúc trở thành Chưởng môn Vô Vi phái kiêm Chủ nhân Thiên Sơn Linh Thứu Cung, một môn phái chỉ có toàn là nữ đồ.

Thiên Sơn Ðồng Mỗ chết rồi, Hư Trúc thấy bà Lý Thu Thủy động đậy. Thì ra bà già này chưa chết, bà chỉ giả chết để đánh lừa bà Sư tỉ ác ôn của bà. Bà nói với nụ cười:

– Mụ Lùn chết rồi. Ta mãn nguyện vì ta được thấy Mụ chết. Ta đã đánh lừa được Mụ.

Trong lòng bất nhẫn, Hư Trúc nói:

– Thì Sư bá cũng đã giả chết đánh lừa được Sư thúc một lần rồi…

Trong trận kịch đấu dưới hầm băng Ðồng Mỗ đã giả chết, nằm chịu đòn, Lý Thu Thủy tưởng Sư tỉ chết thật nên tới cúi xuống gỡ nhẫn sắt Chưởng môn Vô Vi phái ra khỏi tay Sư tỉ — Ðồng Mỗ lấy nhẫn sắt này của Hư Trúc — bà bị Sư tỉ của bà quay lại đánh bà một chưởng vào ngực làm bà cũng nằm thẳng cẳng.

Lý Thu Thủy thở dài:

– Ngươi sống gần Sư bá ngươi nên ngươi có thiên về Sư bá ngươi mấy thành.

Ðến phút cuối cùng này Lý Thu Thủy mới nhìn thấy cuộn tranh trong mình Hư Trúc rơi ra. Bà hỏi chàng:

– Ngươi có cái gì đó?

Hư Trúc trả lời đây là bức tranh do Sư phụ Vô Nhai Tử của chàng trước khi tịch diệt trao cho chàng. Chàng mở tranh cho Lý Sư thúc xem. Tranh vẽ hình một nữ lang thật đẹp trạc hai mươi tuổi. Lý Thu Thủy xúc động nhìn người đẹp trong tranh…

Kim Dung lại dành cho ta một ngạc nhiên: Nữ lang trong tranh là Vương phu nhân, bà mẹ của Vương Ngọc Yến. Bà này cũng là môn đồ Vô Vi phái, là sư muội của Ðồng Mỗ, Lý Thu Thủy. Chưởng môn Vô Nhai Tử là sư huynh của ba bà. Sự đời rắc rối tơ… Ðám sư huynh, sư tỉ, sư muội của cái gọi là Vô Vi phái yêu nhau, thù nhau loạn cào cào. Ðồng Mỗ, Lý Thu Thủy cùng yêu Vô Nhai, thù nhau, hại nhau vì Vô Nhai. Trong khi đó Vô Nhai Tử — coi bộ — yêu Vương Sư muội, và Vương Sư muội lại yêu Ðại Lý Nam Vương Ðoàn Chính Thuần.

Chưởng môn Vô Vi — coi bộ — thất tình Vương Sư muội, nên trọn đời không có đàn bà vì vậy chân khí, công lực của ông còn nguyên con chăm phần chăm. Thương nhớ nàng sư muội, Chưởng môn họa hình nàng mang theo trong người. Trước khi chết ông trao nhẫn sắt Chưởng môn cùng bức họa cho truyền nhân của ông là Hư Trúc.

Bức họa mỹ nhân của Vô Nhai Tử làm Lý Thu Thủy ngậm ngùi. Bà nói:

– Người trong hình là sư muội của ta và của Sư bá ngươi. Thì ra Sư huynh ta yêu Sư muội của ta..

Rồi khóc nức, bà kêu lớn:

– Sư tỉ ơi.. Hai chị em ta cùng bị con người vô lương tâm ấy lường gạt.. Chàng không yêu chị em mình, chàng yêu Vương sư muội của chúng ta..

Kêu lên mấy tiếng thê thảm ấy Lý Thu Thủy thở hắt ra. Lần này bà chết thật, bà chết đến nỗi trên đời này không ai còn có thể chết hơn bà được nữa

o O o

Tại sao hôm nay tôi viết lại chuyện Hư Trúc đưa Thiên Sơn Ðồng Mỗ vào trốn trong hoàng cung nước Tây Hạ, nước và hoàng cung của bà Lý Thu Thủy, người đang khổ công tìm bà Thiên Sơn Ðồng Mỗ để ưu ái cho lên tầu suốt đi về nơi gọi là Bên Kia Thế Giới ???

Bà Ðồng Mỗ mưu trí nên thấy rằng không đi trốn kẻ thù tìm giết mình ở đâu an toàn cho bằng vào nấp ngay trong nhà kẻ thù. Vì chuyện này tôi – CTHÐ – nghĩ rất có thể Osama Bin Laden trốn ở ngay trong nước Kỳ Hoa. Người Mỹ vất vả đi tìm Bin Laden ở Aghanistan, Pakistan – tìm trên từng thước đất, tìm trong cả ngàn hang núi, tìm trong  10 năm mà vẫn không thấy Bin Laden – người Mỹ chỉ không tìm Bin Laden ở ngay trên đất Mỹ.

Tôi ngừng viết trong một lúc để nhớ về những năm xưa ở Sài Gòn thời tôi hoa niên, tôi đọc tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ.

o O o

Những mùa tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết tan theo nhau đến trên đỉnh Thiên Sơn. Vào một mùa xuân quần hùng tấp nập kéo nhau đến kinh đô Tây Hạ dự cuộc Công Chuá Tây Hạ tuyển phu, tức Công Chúa kén chồng.

Trong số quần hùng có mấy người bạn quen của chúng ta: Mộ Dung Phục — Mộ Dung Công Tử rất muốn làm Phò Mã Tây Hạ để có thể mượn binh lực Tây Hạ về khôi phục ngai vàng nước Yên, Ðoàn Dự đến kinh đô Tây Hạ không cốt ý dự cuộc tuyển phu, chàng đến vì Vương Ngọc Yến đang ở trong hoàng cung Tây Hạ, Vương phu nhân là sư muội của Lý Hoàng hậu nên Vương cô nương và Công chúa Tây Hạ là chị em, Hư Trúc trở lại kinh đô Tây Hạ để sống lại những đêm ngà ngọc xưa trong hầm băng.

Người dự cuộc tuyển phu của Công chuá Tây Hạ chỉ phải trả lời có một câu hỏi:

– Ở đâu các hạ thấy mình sung sướng nhất?

Mộ Dung Công Tử trả lời:

– Tại hạ sung sướng nhất khi ngồi trên ngai vàng nước Yên.

Ðúng thôi. Nhưng đúng với Công Tử, không đúng với Công Chuá Tây Hạ. Công chuá chung tình ra câu hỏi để tìm Mộng Trung Lang, người tình trong mộng của nàng, nàng không cần người thích ngồi trên ngai vàng bất cứ nước nào.

Ðoàn Vương tử nước Ðại Lý trả lời:

– Tại hạ sung sướng nhất khi ở dưới đáy giếng khô.

Cũng đúng thôi, Vương Ngọc Yến cô nương bị đánh rơi xuống giếng, Ðoàn Vương tử nhẩy xuống giếng để cùng chết với nàng. Giếng cạn, không những chàng và nàng không chết mà chàng và nàng còn yêu nhau ra rít ở đáy giếng. Vương Ngọc Yến dự cuộc tuyển phu bên cạnh Công Chuá Tây Hạ. Nàng nghe được câu trả lời của Ðoàn Vương tử. Xúc động nàng bằng lòng để chàng xúc tiến hôn lễ. Nom na và huỵch toẹt là nàng bằng lòng làm vợ chàng. Chàng gửi thư về kinh đô Ðại Lý xin phép Phụ vương, Mẫu hậu để cưới Vương Ngọc Yến, cuộc tình dẫn đến chuyện đổ bể tùm lum làm chàng lăn đùng, ngã ngửa: Vương Ngọc Yến cô nương là em cùng cha, khác mẹ với chàng.

Hư Trúc Tử, Chưởng Môn Vô Vi phái, Chủ nhân Linh Thứu Cung, cựu Tu sinh Thiếu Lâm Tự, trả lời:

– Tại hạ sung sướng nhất khi ở trong hầm băng.

Chuông trống nổi lên, hoàng gia hoan hỉ loan báo Công Chúa đã tuyển được Phò Mã. Giấc mơ tu thành chánh quả, dứt dục căn, thoát luân hồi, thuyền Từ thuận gió về Tây Trúc của Sư Chú Thiếu Lâm kiếp này tiêu tan trong tiếng pháo động phòng hoa chúc…

Bèn có thơ rằng:

HƯ TRÚC

Thiếu Lâm Hư Trúc, Mộng Trung Lang
Sư chú, tình nhân.. cũng một chàng.
Hành cước đi quàng vào Tổ Quỉ,
Hầm băng đêm lạnh biết ôm nàng.
Tay nào gõ mõ, tay nào bóp?
Kiếp nào Phò Mã, kiếp nào tăng?
Thuyền Từ cũng muốn về Tây trúc,
Trái gió cho nên phải lộn đàng.

THIÊN SƠN ÐỒNG MỖ

Thiên Sơn Ðồng Mỗ Sinh Tử Phù
Hiệu lệnh thiên hạ, trấn giang hồ.
Quần hùng tam thập lục châu đảo
Giai lai khấu thủ, quì thu lu.
Sinh Tử… Ô hô… Sinh Tử Phù
Hại nhân, lợi kỷ tuyệt công phu.
Duy ngã độc tôn, tâm bão hận,
Niêm hoa vi tiếu, ý tồn thù.
Nhất chiêu đáo tử, quy Âm phủ
Liêu lạc quần ma, nhữ vị phú

Thiên Sơn Ðồng Mỗ Sinh Tử Phù
Em trùm thiên hạ, Chúa giang hồ.
Quần hùng lẻ sáu ba mươi đảo
Ðều về cúi mặt, quì thu lu.
Sinh Tử… Than ôi… Sinh Tử Phù
Hại người, lợi mình tuyệt công phu.
Chỉ một Em hơn, Em vẫn hận,
Nâng hoa cười mỉm, dạ còn thù.
Một mai Em chết, về Âm phủ
Giữa quần ma Em chẳng Bố Cu.

Không chồng Em sống là dư,
Em ôm bí kíp, kỳ thư uổng đời.
Võ công lệch đất, nghiêng trời,
Em mơ toàn chuyện hại người, ích chí!
Ðộc tôn nào có hay gì!

o O o

Như Tam Quốc Chí mở đầu với bài thơ “Kỷ Ðộ Tịch Dương Hồng” và kết thúc với ý Thơ “Kỷ Ðộ Tịch Dương Hồng”, Thiên Long Bát Bộ Luận Anh Hùng mở đầu và kết thúc với bài “Này Những Tình Oan, Những Thủy Chung”:

Thiên Long Bát Bộ luận anh hùng
Kỳ hiệp, quần ma kể chẳng cùng.
Ba mươi năm trước ai quên, nhớ
Những Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung?
Ai Hư Trúc Tử, ai Ðồng Mỗ?
Ðâu Thành Tây Hạ, Linh Thứu Cung?
Nhớ chăng Lục Mạch, Phù Sinh Tử?
Quên chưa Cực Ác với Cùng Hung?
Kìa Vương Ngọc Yến yêu Ðoàn Dự,
Nọ chàng Ðầu Sắt bắt băng trùng..
Chuyện xưa trong trí ta lần giở
Này những tình oan, những thủy chung.

Thơ làm năm 1980 ở Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa.

Lời bình viết năm 1996 ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích.

Ngày xưa, những năm trước 1940, ở Bắc Kỳ trong ba ngày Tết nguời ta có tục đi xem Bói Tuồng. Vở Tuồng đang diễn, người vào xem gặp đoạn tuồng vui là người xem cho là cả năm mình sẽ gặp những chuyện vui.

Quí vị vừa làm một việc giống như việc Bói Tuồng Ngày Xuân. Ban Cải Lương Tùm Lum ngày xuân diễn tuồng “Tây Hạ tuyển Phò mã,” vở tuồng vui vì Công Chuá Tây Hạ tìm được Người Tình Mộng Trung Lang của nàng. Sư chú Hư Trúc trở thành Phò Mã Tây Hạ.

Dzui quá chứ còn gì nữa.

Ðầu năm tôi gửi bài viết này – như một Quà Tết – đến các vị từ Sáu Bó trở lên 40 năm xưa từng đọc Truyện Tình THIÊN LONG BÁT BỘ.

Advertisements

32 Responses

  1. Cám ơn Công Tử về bài viết Tất Niên này. Thiên Long Bát Bộ / Lục Mạch Thần Kiếm có lẽ là bộ kiếm hiệp hay nhất của Kim Dung đối với rất nhiều người!

    Vài ngày qua trang hoanghaithuy.com của Công Tử bỗng dưng Biển Đông dậy sóng, chẳng khác gì tình hình rối bung ở Ai Cập hiện nay. Hiện giờ đã tạm ổn (?) Ai Quốc ai cộng, ai ngay ai gian từ từ cũng sẽ lòi ra hết. Giờ hưu chiến đã bắt đầu, sang năm chúng ta sẽ tính tiếp!

    Hôm nay là Ba Mươi Tết ở California, Mỹ Quốc. Giờ này ở Việt Nam có lẽ đã chợp sáng Mồng Một Tết. Ngày xưa, trong những ngày Tết người Việt có tục Bói Tuồng, Bói Kiều … Ngày nay với TV là một trong những phương tiện truyền thông rất thịnh hành từ tỉnh thành tới thôn quê, dân Việt có thêm một tục mới là Bói Đài.

    Bói Đài rất đơn giản, lại chẳng tốn kém gì cả. Sáng Mồng Một Tết chỉ bật TV lên, cảnh nào hiện ra trên màn TV đầu tiên, đấy chính là vận, may hay rủi, của mình cho suốt cả năm!!

    Theo tục Bói Đài mới, sáng Mồng Một Tết tổng bí lú (nghe đồn nguyễn phú trọng mắc Alzheimer’s disease, tiếng Việt gọi là bệnh lú) sẽ mặt mũi nghiêm trọng hơn ngày thường, đứng trước đài (TV), lâm râm khấn vái, xong một tay mở TV … voilà … cảnh biểu tình của hơn một triệu người tại quảng trường Tahrir, Ai Cập!!!

    Kính chúc Công Tử và Phu Nhân một năm mới dồi dào sức khỏe. Riêng Công Tử, gân cốt càng dẻo dai để búa nhừ bọn cộng con, cộng già, cộng nhỡ, cộng đực, cộng cái, và cộng “bóng” cũng không chừa, cứ cộng là búa!!

    Năm nay là năm Mèo, chúc các bác giai cả năm không bị mấy con mèo “chân dài tới nách” phiền nhiễu và chúc các bác gái luôn tươi trẻ và tỉnh táo để đói phó với loại “mèo” này!!

    • Sáng mùng một, mở trang nhà CTHĐ , đọc lời chúc tết của bác, phải mỉm cười. Vậy là tự bói năm nay mình may mắn,vui ve cả năm . Cám ơn bác .

  2. Kính chúc Bố Già, cô Alice, cùng toàn thể qúy quyến một năm mới an khang, thịnh đạt và dồi dào sức khỏe.

    Xin được mừng tuổi các bác namphục, Backy54, Tbui, tom trinh, Phan tấn thạch, Giang Anh cùng toàn thể “phe ta”.

    • Cho tui làm “phe ta” với được không bồ tèo Phương Lê …. Rất mong chữ “Ừa !”

      Năm mới chúc bạn và quý quyến thật tràn đầy hạnh phúc.

      Bên này gia đình chúng tôi vừa cúng tiễn Ông Bà Gia tiên song (mùng 3 Tết).

      Thân mến.

      • Ấy chết, xin bác đừng hỏi thế làm tôi tổn thọ lắm. Bác đã biết tâm tư của tôi nên ắt hiểu cung cách của “phe ta” là gì rồi. Theo tôi biết, nếu bác cứ ung dung vào diễn đàn, cũng với cung cách ấy, thì chả có gì phải ngại.

        Cám ơn những lời chúc tết của bác nhiều lắm. Tôi cũng chúc bác cùng quí quyến luôn vui khỏe và may mắn trong năm mới. Lúc này vẹm đang điên cuồng lùng bắt “phe ta” ở trong nước. Xin bác bảo trọng kẻo bị vẹm “tó”.

        Tiện thể, xin cám ơn những ai trên diễn đàn đã gởi lời chúc tết đến tôi. Kính mến.

  3. Cảm ơn Phương Lê nhiều,xin chúc quý quyến vạn sự cát tường
    em nghe lời bác NP thử bói đài mỏ ra thì thấy phim hoạt họa,chắc là năm nay gặp múa rối hơi nhiều,cũng xin cảm ơn các bác,riêng được gởi lời thăm hỏi và chúc tết đến Bác An Lộc Sơn lâu rồi không đuọc đọc bài của bác,tui vẫn nhớ đến bác luôn

  4. Cám ơn PL.

    @Tom Trinh-Tư tưởng “nhớn” găp nhau, tôi đang năm mới nhớ người cũ, tự hỏi lâu quá không thấy bác ALS, không biết bây giờ bác ra sao? Bác ALS ơi, bác lên tiếng nếu có thể để các bác trên trang nhà CTHĐ yên tâm nhé .

    Cùng các bác, năm mới , trước tình hình chính trị đang thay đổi ở các nước độc tài ,chúng ta hy vọng sẽ có thay đổi ở nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta, không còn bóng cộng nô ,chúng ta sẽ hân hoan trở về đi trên những con đường xưa ta đi, tìm gặp lại những gì ta đã phải để lại sau lưng …Ôi, mong quá đi thôi.

  5. @bác Tbui cùng một ý nghĩ,nhưng mà cách diễn tả của bác cảm xúc cách gì,tuy chưa bao gời được gặp,hoặc là biết tên thật,khi vắng tiềng ta vẫn thấy nhớ,huống chi những kỷ niệm đầy ắp bác nhỉ
    chúc bác và Anh Xã vui vẻ ,khỏe mạnh có sức bắt mèo

  6. Nhân ngày mùng ba tết Tân Mão, Anlocson kính chúc Công Tử cùng Phu nhân Alice dồi dào sức khỏe, chan hòa hạnh phúc trong lúc mong đợi tin vui nơi quê nhà.

    Kính chúc quý độcgiả của trang “H2T dot com” mạnh giỏi, an khang & thịnh vượng.

    – – – – – –
    Cám ơn hai bác T Bui và Tom Trinh đã nhắc đến, khiến ALS xúc động lắm! Dạo này nhiều thứ lo toan quá, nên không có dịp góp lời. Tuy vậy tôi vẫn thường xuyên ghé vào đọc và hổng bỏ sót comment nào.
    Bác Nam Phục viết có duyên lắm. Mong bác tiếp tục

    Không biết viết gì cho lời chúc xuân, Bác Phương Lê cho tui ké vụ mừng tuổi (Tks nhe!) gửi đến quý bác là bạn cũ như Phan Sinh, Giang Anh, Quốc Việt, DVL, PTT, Tien Phung, Tây Độc, Kim(bolsa) T Bui,Tom Trinh, Backy54, Nam Phục, Phương Lê, T Pham, Kelvin, Nguyễn Dũng,special to Bắc Thần và quý bác tôi mới biết gần đây như Phung, VanToan, PV Dong, Pham_Cholon, Wingman, TV Nguyen, TTLan Paris, Kelvin, Phan80, t0urnes0l, ThanhLe, Tâm Bùi và nhiều bác khác.

    Bài thơ của bác Tâm Bùi bên trang Bu-Lít_Dzơ Hồ Chí Meo đã lắm, nhất là chai Martell đó! Xin phép cheer to tất cả quý đôc giả!

    • Cám ơn Bác Anlocson về lời chúc xuân.

      Cháu cũng xin chúc Bác và gia quyến một năm mới được mọi sự cát tường, thân tâm an lạc.

      Mong được đọc thêm nhiều comments của Bác trên diễn đàn này.

  7. Bí quyết Sống lâu của người Tàu

    1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,

    2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,

    3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,

    4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,

    5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,

    6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

    sưu tầm

  8. @bác Anlocson:

    Hổm rày đi công việc xa nhà, nơi không có computer lẫn internet nên không biết bác đã mắc “mưu” của tôi.

    Làm sao tôi quên bác đuợc? Tôi giả vờ không nói tên bác để xem bác có lên tiếng hay không, thế thôi. Nhưng dù sao cũng đã có chúc tết bác trong cụm từ “phe ta” rồi, nghĩa là có bao gồm bác và cả bác Van Toan, là người bị tôi “pháo” lầm. Bác không tin, thử mở bài “Bu-lít-zơ hồ chí meo” thì biết. Nguyên do là vì, không hiểu chú GI Kevin nào đó đã cung cấp DLO của “địch” cho trang nhà biết, lại nhằm ngay “chốt” của phe ta. Tôi tưởng bở nên hí hửng “rót” ngay mấy quả dằn mặt. Hóa ra lại trúng bồ nhà, làm cả làng xanh mặt. Tôi bèn xin lỗi bác Van Toan, bác Pham(cholon), bác Phụng vv …và rút êm, nhưng chú Kevin lại không chịu buông tha cho bác Van Toan. Chú tiếp tục pháo qua, pháo về với phe ta “rát” lắm. Minh râu nằm bên trên, chắc vì lỡ ôm mấy ngàn tỉ đồng của Bố Già mình “thưởng” cho y nên đành phải nằm chịu trận, chứ nếu không thì y cũng đã chạy té đái, chạy sút cả quần ngoài lẫn quần trong. Tôi may vì công việc gần tết lu bu quá nên không thể nhảy vào can. Có thể nhờ đó đã không bị lạc đạn, nên mới sống sót đến giờ phút này để mừng tuổi bác đó !

    Bác đã nhớ đến thì tôi cũng chúc bác năm mới nhiều thành đạt và may mắn. Tôi thành tâm chúc bác thật nhiều may mắn, vì tình hình ngày càng bất ổn trong nước. Ngày nào cũng có những tin tức thật bi đát cho “phe ta”. Tôi rất mừng khi thấy bác bình an vô sự. Bác cho phép tôi gởi lời mừng tuổi đến quí quyến luôn thể.

    @các bạn đã thắc mắc về chữ “xè-lom” và có bạn đã trả lời khá thỏa đáng, hình như là bạn T.Pham thì phải. Các bạn nói gần đúng về nguồn gốc của chữ này. Thật ra, tôi đã dùng tục ngữ Pháp “Le style, c’est l’homme” với mục đích ví von những phần tử du kích của vẹm mon men vào diễn đàn này để đánh phá phe ta, trong đó có anh kieuphong là nhiều nhất. Bác Backy54 theo đó đã gọi tắt chúng là “xè-lom” . Bác Backy54 mới là tác giả của chữ đó và chỉ có ai ra vào diễn đàn này thường xuyên từ hai năm trở lại mới hiểu chính xác, trong đó chắc chắn có bạn T.Pham. Cám ơn các bạn đã tìm hiểu và trả lời hộ. Tôi thành thật xin lỗi đã không có giờ rà lại những gì đã đọc để nêu danh tánh các bạn cho đích xác. Kính chúc các bạn và toàn gia luôn an vui trong năm mới.

  9. @ bác Anlocson ,

    Chào mừng bác trở lại diễn đàn. Cũng lâu dữ à ha. Nhân dịp năm mới xin chúc bác và quý quyến vạn an , lâu nay bên nhà có gì lạ không, bác cho anh em biết với. Bên nhà chắc bác cũng biết vụ nâng bi thủ téng Dũng chứ hả? Trước khi chết Trần dân Tiên có truyền y bát và gậy đánh chó cho nguyễn chí thanh để ri-xen lại cho dũng. Nên dũng là truyền nhân chính thức của tiên ,nên vụ nâng bi này theo đạo lý của cộng , phải xẩy ra thôi ,không có gì théc mét ,phải không bác ? Xin lỗi,hỏi thăm bác lại lẩm cẩm nói qua vụ dũng cái bang tự thổi ống đu đủ, bác thông cảm già dồi lẩm cẩm.

    Mong bác thường xuyên góp mặt với anh em mình. Thân mến.

  10. Bác PhuongLe mến ,

    Bác hay tui thì cũng phe ta , hổng có rớt dô thằng cộng là tốt dzồi. Xè lom tức Ít sờ him tục gọi chính hắn tức anh kiều phong của mình. Tôi nhớ kỳ đó muốn nhắc bác có thể là anh kiều phòng mà hổng nhớ được mấy chữ Phú lang sa của bác ,sợ bầy đặt viết theo bác mà sai chính tả ,bác cười( he he ) nên cứ diễn nôm là chắc ăn hổng sợ….sai. Nay xong phần xè lom , nay đố bác cái này là gì ,đây là đố dui để chọc , trúng trật cũng hỏng có thưởng à nghe :

    –À lát sô xẹc xê măng giê ! Thân mến.

    P/S : Cái này tui chôm được ở trên mạng , hổng phải tui chế.

    • Nguyên văn chữ Phú lang sa là như sau:

      ” A` l’ assaut, chercher manger”.

      Có nghĩa là : “nhào dzô, kiếm ăn” , phải không?

  11. @Bác Anlocson

    Thân chào tái ngộ.

    Bác ăn Tết con Miêu bên nớ vui vẻ chứ? Lâu lắm bác mới chịu viếng thăm hoanghaithuy.com khiến mọi người còn tưởng bác gom hết Halloween, Thanksgiving, Noel, tết Tây vào ăn chung với Tết con Mèo để hợp với câu ca dao mới, do các cụ đời nay biến chế cho hợp thời.

    Tháng Một (*) ăn Tết lai dzai
    Chạp Giêng tiếp nối sang Hai chưa tàn!!

    (*) Tháng Một = tháng Mười Một theo lối gọi của người miền Bắc.

    Bên ni chúng tôi ăn Tết khá tận tình! Bắt đầu từ hơn hai tuần lễ trước Tết, pháo Tết trên đường Bolsa thuộc “thủ đô” Little Saigon, miền Nam California đã tưng bừng nổ rộn ràng, nổ nhịp nhàng cách khoảng 15 đến 20 phút thì lại có một dây pháo “Mạnh thường quân” dài hơn chục thước uốn khúc trên bãi đâu xe trước cửa Bắc chợ Bến Thành được châm ngòi. Tôi mê pháo lắm, nếu thiếu hương thơm của khói pháo thì không khí Tết giảm mất đi 96%, khoái pháo đến độ sáng Mùng Một Tết rất bận bịu vác cày ra đồng, trong giờ nghỉ trưa tôi cũng ráng cưỡi trâu đến “quảng trường” Phước Lộc Thọ xem đốt pháo Tết mừng Xuân … thiệt là đã!!

    Càng gần Tết khu phố Bolsa càng nhộn nhịp người mua sắm. Chợ hoa, trái cây, bánh mứt trước thương xá Phước Lộc Thọ và dọc theo đường Bolsa đã trở thành thông lệ từ vài năm gần đây. Tụ tập đông đảo nhất vẫn là xế cửa chợ Bến Thành vì nơi này pháo nổ ngày đêm. Trong tiếng pháo đì đùng ròn tan thỉnh thoảng còn đưa lại vài giọng hát mùi mẫn từ cái sân khấu dã chiến với one-man band, được dựng lên vội vã trước thương xá Phước Lộc Thọ cho mấy ngày Tết. Tết năm nay, ngoài những bài hát Xuân thường nghe trong dịp Tết bà con còn được thưởng thức bài hát cũ Xuân Này Con Không Về (vì cờ máu thấy ghê ghê) với lời ca mới “… Nếu tôi không về chắc đảng buồn lắm, cổng hải quan không người sửa sang …”

    Nhưng ồn ào nhất có lẽ là những tiếng chào hàng của mấy cô gái (Đồ Long) còn trẻ măng, chủ sòng Bầu Cua gần đó “Đặt dzô … đặt dzô đi … Nhấc cái tay lên … Hai con cua mà có một cái bầu hà …” Dù không có máu đỏ đen nhưng mùng một Tết năm nào tôi cũng cúng dường cho bàn bầu cua một cụ Washington (hình in trên giấy một đô la Mỹ quốc), một thôi, được hay thua cũng chỉ một cụ thôi, gọi là đoán vận thắng bại cho năm mới. Tôi rất khoái đặt cửa con Gà Trống, có lẽ để tự nhắc nhở lúc nào cũng phải tỉnh táo, không được mê ngủ!

    Thôi, chỉ kể sơ sơ bấy nhiêu để bác … thèm!! Còn chuyện kể có thật hay bịa thì bác không cần phải mua vé bay sang đây vì hình như bác Tbui cũng là một cư dân Bolsa thì phải, một nơi tin cậy có thể kiểm chứng được.

    @Các bác Van Toan, Pham(cholon), Phan Dong

    Năm cũ em có nông nổi, kiến cò nhăng nhít kính xin các bác đánh cho chữ đại xá, sang năm mới em chừa! Nghe lời xúi (bậy) của bạn trẻ Kevin-Bolsa, em đọc lại comments của mấy bác thì quả thật không tìm ra hơi hướm hòa hợp hòa giải, dép râu nón cối chi cả. Nhưng cũng không hẳn là em nhất trí với tất cả ý kiến cò của các bác. Thí dụ,

    [Trích từ bác Van Toan trong Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo]
    Có lần tôi “ý kiến” trên một trang mạng khác ở hải ngoại. Tôi có nói : Ở bên này tuy vậy mà sướng hơn mấy ông ở bên đó nhiều. Nói là cứ việc nói, Cùng lắm, đêm hôm phia phắt, có mấy thằng mọi nó tới nó bắt bỏ tù là cùng. Chả sợ thằng tây con đầm nào chụp mũ, chụp mão gì cả. Còn bên đó thì bị nghi ngờ tứ phía. Ăn nói không đúng “tiêu chuẩn” thì bị cho là thế này thế nọ. Đến khổ.
    [Ngưng trích]

    Em thì nghĩ ngược lại. Ở VN, “Nói là cứ việc nói” khi nói chuyện thời tiết nắng mưa, nói chuyện con chó nó có bốn cái chân … chứ còn động đến đảng, đến bác, đến “đồng chí tốt, láng giềng tốt”, đến chó hai cẳng, đến Hoàng Sa, Trường Sa … thì làm sao có thể “Nói là cứ việc nói” được? Chứ ở mấy nước tự do, tư bổn, nhất là Mỹ quốc thì lại khác ạ. TV/Radio hosts cứ ra rả ngày đêm sỉ vả, nhục mạ xừ Obama, đem lý lịch “mọi đen” bê bối của cả ông bố ra bôi bác, dè bỉu mà vẫn cứ phơi phới, chẳng phải đi tì ngày nào!

    Đấy là ý riêng của em thôi. Có điều gì không phải xin các bác chỉ bảo thêm. Cám ơn mấy bác.

    @Bác T. Pham

    Cái chức “Song Kiếm Trấn Ải” là do bác Backy54 yêu mến mà phong cho bác Phương Lê và tôi thôi! Riêng tôi, lâu lâu mới ngứa mồm nhăng nhít vài lời trên diễn đàn của Công Tử, có khi còn chưa nên thân, không dám nhận cái chức to tát này đâu.

    Còn Bác Phương Lê, mặc dù bận bịu túi bụi nhưng lại rất năng nổ trong việc “bầm” mấy thằng cộng, con cộng. Bác ấy rất xứng với chức “Độc Kiếm Trấn Ải”! Độc ở đây có nghĩa là độc đáo chứ không phải đơn độc, bởi vì những ý kiến ý cò trên hoanghaithuy.com, trừ kiến cò của “xè-lom”, dù vài dòng hay vài trang, đều là những tuyệt chiêu trấn ải cả!!

    • Nói “chen” với Nam Phục
      Đọc cái đoạn mà bạn trich từ bác VanToan, tôi hiểu ý này. “Nói là cứ việc nói” có nghĩa – đó là tôi hiểu thôi nhe – là bên ấy – dĩ nhiên là trên diễn đàn, tôi không nghĩ bác …đứng trước cưả mà “nói” – bác VanToan có chửi bóng gió, xéo xiên hay có lúc phát biểu trở nên …linh tinh quá đà thi bọn nuôi chó săn sẽ thả chó đi lùng bác, cần thì chúng sẽ “tha” về cho bác ủ tờ, trắng đen, hay “vàng” hồi sau bác mới đươc rõ. Một khi bác đã bị “chó tha” về đồn rồi thì không cách chi nó cho bác “đội nón cối” đươc, có lẽ đó là điều bác sợ nhất? Hẳn là bác Van Toan thà là “thằng tù” còn hơn là thằng bị “đội nón cối” ?
      Còn nếu lơn tơn trên diễn đàn hải ngoại mà bị… “quy chụp” thì so với mấy cô gái bị ném đá ở nước Hồi giáo cũng đâu đó ….sêm sêm! Tôi hiểu cái chữ “đến khổ” cuả bác ấy lắm.

    • @ Bác Namphục ,

      Cho em mượn lời Bác Anlocson là :*** Bác viết có duyên lắm*** , mong được đọc thêm những comments Bác viết.

      @ Bác Phương Lê ,

      Cám ơn Bác đã giải thích cho em thêm về 2 chữ Xè lom.

      Mong 2 Bác vẫn tiếp tục***Đâm mấy thằng gian( hoặc mấy thằng Xè lom) bút chăng tà***

  12. @Bác TVNguyễn

    Cám ơn bác TVNguyễn đã lên tiếng giải thích hộ bác Van Toan. Bác cũng là người tri âm, tri kỷ với bác Van Toan lắm đấy chứ! Tôi thật ngưỡng mộ!

    Nếu lời bác giải thích quả thật là ý của bác Van Toan, tôi xin được diễn giải thêm một chút cho nó rõ ràng. Như vậy ý của bác Van Toan (cũng là ý của bác TVNguyễn) khi viết “Nói là cứ việc nói” có nghĩa là trên diễn đàn hoanghaithuy.com hay bất cứ diễn đàn nào ở hải ngoại thì bác Van Toan, vì là một người từ trong nước, nên có quyền muốn nói gì thì nói, nói văng mạng, nói sùi bọt mép, nói vung xích chó mà chẳng chết thằng tây con đầm nào, mà cũng không bị chụp cho cái nón cối lên đầu; trái lại dân Việt ở hải ngoại khi lên những diễn đàn này phải cẩn thận uốn lưỡi 14 lần trước khi ý kiến ý cò, không thì người Việt hải ngoại chúng nó dập hội đồng cho nhừ xương, không những chụp nón cối lên đầu mà chúng nó còn tặng thêm cho đôi dép râu nữa. Có đúng vậy không ạ?

    Nếu đúng như thế thì tôi xin được (vô) phép không nhất trí với bác (và bác Van Toan) thêm một lần nữa! Về thái độ của người Việt hải ngoại đối với những kẻ không biết gì hoặc hiểu sai lệch về cộng sản, tôi thấy giữa những người chưa từng sống với việt cộng (di tản 30-4-75 hoặc rời VN trước 75 như chánh tổng Paris đặng tiến) và những người đã và đang sống với vc (vượt biên sau 75 như nữ thi sĩ đái dzắt nguyễn thị hoàng bắc hoặc hiện đang sống ở VN như bác Van Toan) thì người Việt hải ngoại tỏ ra thông cảm với những người chưa từng sống với việt cộng hơn. Đã từng sống với vc rồi, đã hiểu được bản chất xảo quyệt, dối trá và đê hèn của vc rồi mà vẫn hôn hít, bám đít vc, khen phân nó thơm thì … không chơi được với loại người này. Gặp chúng là phải tránh xa như tránh cùi, tránh hủi, nhất định không cho chúng dây vào người!!!

    À, bác TVNguyễn này, tôi có một thắc mắc đã định cho chìm xuồng luôn sau vụ phe địch với phe ta “pháo” nhau xối xả trong mấy ngày trước Tết, nhưng nay nhân thấy bác là người tỏ ra rất thông thái khi đọc ý kiến ý cò độc giả trên trang nhà của Công Tử nên tôi đánh liều nhờ bác giải thích luôn.

    Trước khi nêu câu hỏi với bác, tôi xin được trích lại một phần lá thư thanh minh của bác Van Toan về sự cố “mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai” giữa bác ấy với bác Pham (cholon) dưới đây.

    [Trích Van Toan at 10:11 AM on 1/31/2011]

    Thưa bác Backy54, trên diễn đàn này tôi từng bị một lần rồi. Số là tôi và mấy người bạn chí thiết từng gửi ý kiến trên diễn đàn này, trong đó có : bác Phụng. Một lần tôi qua nhà bác Phụng uống rượu như chúng tôi thường đến nhà nhau. Già rồi, mắt thì mờ, người thì mệt vì say dẫu rằng uống cũng chả mấy tí. Nên chúng tôi thường ở lại qua đêm tại nhà “khổ chủ”.
    Lần đó, tôi lấy máy của bác Phụng ra gó tứ lung tung. Cứ theo thói quen sau khi viết xong, liền click vào Post Comment thế là hoàn tất. Ai ngờ sáng hôm sau, bác Phụng la tôi chí chóe. Và đưa tôi đọc phần đính chính của bác ấy. Nay lỗi ấy bác Phẩm nhà tôi lại bị dính chấu thê thảm.
    [Ngưng trích]

    Theo như lời phân trần của bác Van Toan ở trên thì BÁC VAN TOAN DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC PHỤNG VÌ SAY SỈN.

    Nghe lời xúi (dại) của bác Kevin(Bolsa), khi tôi đọc lại những comments của bác Van Toan và mấy ông bạn già từ những bài viết cũ thì lại thấy bác Van Toan, bác Phan V Đông, bác Phụng, bác Pham (cholon) dùng lộn máy của nhau tới 3 lần – hai lần trong bài viết Giầy Cỏ Gươm Cùn và một lần trong Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo.

    Lần thứ nhất, 2:14 PM on 8/18/2010, trong Giầy Cỏ Gươm Cùn, BÁC VAN TOAN DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC PHANDONG.

    Lần thứ hai, 5:39 PM on 8/26/2010, trong Giầy Cỏ Gươm Cùn, BÁC PHỤNG DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC PHAM.

    Lần thứ ba, 8:19 PM on 1/27/2011 trong Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo, BÁC PHAM (CHOLON) DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC VAN TOAN.

    Như vậy, bác Van Toan và mấy ông bạn dẫm phải kaka tới ba lần (dùng lộn máy của nhau) chứ không phải hai lần. Trừ lần thứ ba khi bác Pham (cholon) dẫm phải kaka của bác Van Toan thì ai cũng biết rồi, bác Van Toan không nhắc tới chuyện bác Phụng dẫm lên kaka của bác Pham (cholon) ở lần thứ hai, và có sự khác biệt trong việc dẫm kaka của mấy bác này trong lần thứ nhất: theo như lời thanh minh, thanh nga, lệ thủy, ngọc giàu của bác Van Toan trong Bu-Lít-Dzơ Hồ Chí Meo thì BÁC VAN TOAN DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC PHỤNG, nhưng theo như lời thanh minh, thanh nga, thành được, dzũng thanh lâm của bác Van Toan trong Giầy Cỏ Gươm Cùn thì BÁC VAN TOAN DÙNG LỘN MÁY CỦA BÁC PHANDONG. Thế thì, là bác PHỤNG hay bác PHANDONG? Bác Van Toan hay bác Pham (cholon)? Bác Phandong hay bác Van Toan? Bác Pham (cholon) hay bác … Hồ?

    Thiệt là … điên cái đầu!!! Bác nào là bác nào, hả bác TVNguyễn? Một bác hay mấy bác? Mấy bác hay chỉ một bác thôi?

    Mấy đống kaka hay chỉ một đống kaka thôi, hả bác TVNguyễn?

    Lây tật hóng hớt của bác, tôi xin được đoán câu trả lời của bác, ấy quên, câu thanh nga của bác Van Toan sẽ là một trong những câu dưới đây.

    Một – Bác Phụng chính là bác Phandong
    Hai – Bác nào cũng bác … hồ
    Ba – Vì say sỉn trong lúc thanh nga nên tôi (Van Toan) đã lẫn lộn giữa Phụng với Phandong

    Học được mấy chiêu của hai thầy Thiên Đức và Thiên Hổ, tôi bói là bác sẽ giúp bác Van Toan chọn câu trả lời số Ba. Giống như ở bên Mỹ, luật sư của bị cáo thường chọn lý do vì thân chủ mắc bệnh tâm thần nên mới phạm tội, dễ được trắng án hơn.

    Bài này đã quá dài, tôi thật vụng về đã làm bác rức cả mắt, để thay lời kết tôi xin trích lại nguyên con – lại trích – giấc mơ của bác Van Toan trong bài viết Rồng Xanh của Công Tử.

    [Trích Van Toan at 5:57 PM on 8/10/2010 trong Rồng Xanh]
    Quý Bác thân mến.
    Theo thiển ý của tôi. Có lẽ chúng ta cũng không nên hẹp lượng gì với những tay vietcong nhẩy vào tí toáy. Chỉ có điều không cho họ sủa bẩn, nói tục thế là OK salem ráo.
    Càng vui, càng náo nhiệt quý Bác ạ. Chỉ có phe ta mí nhau hình như … monotone lắm.
    Tôi hình như lây bệnh điên của mấy người bạn cà lơ, phất phơ từ hồi nào không rõ. TÔI TỪNG LẮM PHEN NẰM MƠ. MƠ THẤY DIỄN ĐÀN NÀY LÀ MỘT TRƯỜNG BÚT CHIẾN ĐẦY THÚ VỊ. Nên có chút đỉnh ý kiến, ý gương thế thôi.
    Nếu không phải thì xin hai chữ ĐẠI XÁ cho.
    Kính.
    [Ngưng trích]

    Giống như bác Van Toan, tôi cũng từng lắm phen nằm mơ, mơ thấy diễn đàn này có thể lọc ra được ý kiến ý cò của “vẹm” gửi đến và in thêm chữ “vẹm” đằng trước mỗi nick. Thí dụ, kiến cò của anh “kieuphong” được in là “vẹm kieuphong.”

    P.S.
    Bài này đáng lẽ là reply đến bác [TVNguyễn, on February 8, 2011 at 11:37 pm] trong bài viết Tây Hạ Hoàng Cung của Công Tử, lúc sắp sửa nhấn Post Comment tôi mới chợt nhận ra là mình đang ở trong bài … Việt Cộng Nằm Vùng. Không khéo lại lây bệnh đãng trí của bác Van Toan rồi cũng nên? May quá, suýt nữa thì dẫm phải kaka!!

    • Ý cuả bạn tuy có dài, có nhiều điểm đúng, mà đúng nhất là cái phần bạn tự nhận “vụng về”!
      Trong đây tôi chỉ trả lời những gi liên quan đến tôi thôi, phần bác VanToan, bác ấy thấy đáng trả lời thì lên tiếng, còn mà nghe hoài…ròm tai quá, bác cho qua phà cũng tùy bác.
      Cái “vụng” thứ nhất là sao bạn dễ đi đến kết luận về hai chữ “TRI KỶ” là thế? Tri kỷ cuả bạn có vài ý kiến ý cò mà cũng thanh “tri kỷ” à? Mà tôi cũng chẳng có bao giờ nói chuyện với bác VT nữa là. Tri kỷ hay không là người ta cảm nhận với nhau, đằng này bạn lại …nhanh nhẩu khám phá dùm, lạ?

      Cái vụng thứ hai là bạn tự mình làm giảm giá trị những góp ý của mọi người – cũng như cuả chính bạn – trên diễn đàn bằng hai chữ “HÓNG HỚT”.
      Tôi không nhớ lầm, rằng trong bài Bu Lit Zơ HCMeo, tôi hài hước dùng chữ “HỚT” có nghĩa là tôi muốn khen ý kiến cuả bạn trước mọi người, là người đầu tiên tán dương bạn -Sau đó thì hình như cũng chả ai trách tôi là sao “hớt” trước ý cuả họ thì phải? –
      Đến khi bạn vẫn còn …”bức xúc” về vụ bác VT, vẫn trên tinh thần BÌNH ĐẲNG cuả tất cả độc giả, tôi lịch sự xin bác VT và bạn là cho “NÓI CHEN’ vào, thay vì nói “Góp ý với …”, đó là như vậy.
      Nếu bạn có HÓNG HỚT thì đó là tật cuả bạn, đừng đổ vấy là lây từ tôi. Trên diễn đàn này, ai có quyền nói ai là HÓNG HỚT? Và nếu bạn còn nhớ lề thói người VN thì chỉ có người lớn mới mắng mỏ con nít là HÓNG HỚT chuyện người lớn, ở đây ai tự xưng là lớn nhất?
      Cái vụng sau cùng – hy vọng là vậy – mà tôi nhận thấy là bạn tự dưng vì … excited như tìm ra “chân ný” hay sao mà bạn ăn nói …kém duyên hơn trước! Ba cái góp ý cuả tôi mà được bạn …tốt bụng “bốc” lên là ” thông thái” thì gặp thông thái thứ thiệt chắc là bạn …líu lưỡi mất! Thứ đến, ai nói “văng mạng, xùi bọt mép”,v..v… đâu tôi chưa thấy, mà tôi thấy chữ nghiã bạn cho …văng tứ tung, có hơi…phí, đừng lo là tôi không hiểu bạn nói gì, bạn chẳng nói tôi “tỏ ra thông thái” mà lị!
      Còn cái thắc mắc “mấy bác hay một bác” cuả bạn , bạn cứ tự nhiên mà …nghiền ngẫm, tôi đây không quan tâm.

    • (Phần I)

      Bác Namphuc mến.

      Tết đã qua bác và quý quyến vui chứ ạ ! Chúng tôi có lời mừng.

      Sau Tết, chúng tôi (dân nhà nông) nên phải lấm lem bùn xình như ngày nào. Lên Saigon 28 Tết, đến mùng 3 lại phải xuống ruộng ngay…. Chậm một ngày thôi là vụ Hè này lại đi một đường bà cả đọi cả nút.

      Rất cảm ơn bác với những lời thông cảm qua bài viết namphục, on February 8, 2011 at 9:40 am said:
      @Bác Anlocson

      Năm mới mọi sự trong nhà được yên vui là nhất (xin phép lấy đũa mốc chọc mâm son mà gọi như thế, được không bác ?).

      Bác đã thân tình mà hỏi, thì tôi cũng xin thật tình để bác hiểu cho. Nếu không hoàn toàn “nhất trí” (thú thật là tôi dùng chữ này là theo ý bác, riêng tôi, bác sẽ mãi mãi và mãi mãi không bao giờ thấy tất cả chúng tôi dùng bất cứ chữ nào của vẹm cả) thì tôi cũng đành chịu.

      Trước tiên, tôi mong bác miễn chấp cho sự hồi đáp này quá chậm trễ. Không vì miếng cơm manh áo tôi đã viết ngay lập tức khi đọc được những gì bác viết. Hết lòng mong bác thông cảm cho. Rất đa tạ.

      Ý của tôi đã được Madame TVNguyen thấu suốt tâm can rồi. Nhưng tôi vẫn xin nói thêm, tỷ như chúng tôi đang nói chuyện với nhau, trong số đó có một hoặc nhiều người khác, nhưng mấy người này không hoàn toàn quen biết với chúng tôi hết. VÀ chúng tôi vẫn thao thao bất tuyệt tất cả những gì mình đang “nổ”.

      Dẫu rằng họ không hề “nhất trí” với nhau, thậm chí trái ngược nhau kịch liệt, nhưng chúng tôi vẫn không hề nghi ngờ nhau là vẹm nó gài vào. Hoặc cho là họ đã ngầm “bán độ”.

      Ở một diễn đàn khác, chúng tôi từng thẳng thắn tất cả những gì chúng tôi KHEN và CHÊ một số quý vị ở hải ngoại về cung cách chống cộng. Nhưng vì quá quen biết nhau đến độ thân thuộc, nên chả ai “hưỡn” mà quăng nón vào chúng tôi. Chúng tôi từng dám đưa lên nhưng ý kiến (tạm gọi là táo bạo, vẹm nó gọi là nhạy cảm), cần phải kiêng cữ đến độ né tránh cần thiết. Nhưng chúng tôi vẫn cứ oang oang.

      Trái lại, nơi một diễn đàn không quen biết cho lắm… thì ôi thôi ai tai cấp kỳ.

      Còn chúng tôi, có là ai chăng nữa, phỏng có nghĩa lý gì. Miễn sao chúng tôi không phương hại gì cho đại cuộc. Và không làm ô uế website của Hoàng lão tiên sinh.

      Hiềm vì bác Backy54 có chút thiện cảm nên tôi buộc lòng có chút lời giải thích. Bởi giải thích là ngu. Là trúng kế.

      Từ đây chúng tôi đành nín lặng vĩnh viễn. Bác Tây Độc quả thật rất tinh ý. Tôi nín thinh chỉ vì vậy. Nhưng không đáp thư đến bác Backy54 thì quá khiếm nhã.

      Hơn nữa, tại sao chúng ta không chú tâm mà lo cứu và kiến quốc. Chắc bác đã có ĐỨC TIN rằng vẹm chỉ trong nay mai là tan hàng. Vậy những người Việt ở hải ngoại nói riêng, chúng ta nói chung đã chuẩn bị được những gì để tiếp thu đất nước một khi bọn chúng tháo chạy ?

      (Xin nhấn mạnh chữ CHÚNG TA ở đây không có nghĩa là có chúng tôi. Bởi cầy ruộng, chăn trâu mà đòi làm cái này, cái kia coi sao được).

      Đây là một vấn đề tối ư quan yếu mà chúng ta cần phải lo toan và lo âu.

      Tưởng bác cũng nên chú ý thêm một điều. Tổng thống Ba Lan sau khi tiếp TT. vẹm xong, nhà nước vẹm + cho phép nữ Ls Lê Thị Công Nhân được xuất ngoại, nhưng cô từ chối – TẠI SAO ?

      Tàu + chấp nhận cho Lưu Hiểu Ba xuất ngoại với điều kiện one way ticket. Ông này cũng từ chối nốt – TẠI SAO ?

      Chúng tôi xin đặt một dấu hỏi thật to với chữ TẠI SAO viết hoa. Nói cách khác là ai ai cũng hiểu tại sao rồi.

      Những mong bác lưu ý cho.

      Rất cám ơn bác có nhã ý : “Giống như ở bên Mỹ, luật sư của bị cáo thường chọn lý do vì thân chủ mắc bệnh tâm thần nên mới phạm tội, dễ được trắng án hơn.”

      Thật đáng tiếc thay, tôi rất muốn bị bệnh điên, nhưng lại chẳng điên được cho. Thời một hai năm cuối 80 đầu 90. Vài lần tôi được hân hạnh ngồi bên cạnh cụ Bùi Giáng ở đường Ngô Tùng Châu (tỉnh Gia Định cũ, nay là q. Bình thạnh) nghe cụ lên cơn điên, cụ chửi văng xi lô, chửi vung tí mẹt thấy phát thèm… điên.

      Vả lại tôi có tội gì nhỉ ? Ngoài tội (với vẹm) là phản động. Mà phản động thì phải tỉnh như sáo sậu, nó mới áp-phê. Nó mới đã, mới khoái đậu phụng nàm thao.

      Vì phần reply này hơi dài, tôi xin nói tiếp những phần sau.

      (còn nữa)

    • (Phần II)

      (tiếp theo)

      Thêm một vấn đề nữa vì tôi nên dễ gây hiểu lầm nơi quý vị trên diễn đàn.

      “Theo thiển ý của tôi. Có lẽ chúng ta cũng không nên hẹp lượng gì với những tay vietcong nhẩy vào tí toáy. Chỉ có điều không cho họ sủa bẩn, nói tục thế là OK salem ráo.

      Càng vui, càng náo nhiệt quý Bác ạ. Chỉ có phe ta mí nhau hình như … monotone lắm.”

      ……………………..

      Bởi càng “so bút” nhiều bao nhiêu, thì càng lòi kèn mọi sự thật của lịch sử rách nát, tang thương dễ dàng bấy nhiêu. Các cậu cứ việc hót, cứ việc bốc thơm chế độ, lãnh tụ của các cậu. Các cậu cứ việc bốc thối chế độ VNCH. Còn tôi chỉ cần biện bác lại tất cả những gì các cậu hót như được thu băng sẵn mà thôi. Tôi chấp nhận “trường kỳ kháng chiến” là nghề ruột của các cậu. Xem mèo nào cắn mỉu nào biết liền.

      Tôi đã từng bút chiến bao phen. Trước tới giờ chỉ có một tay duy nhất là chịu tiếp tôi đến hiệp thứ ba là yes go mà no return luôn. Tôi có một cố tật là dốt nhưng sính nói tiếng Tây lắm bác ạ !

      Mà chỉ một mình tôi thôi, các bạn tôi chỉ dự khán rồi khen chê loạn xà ngầu, không hề tiếp tay với tôi lấy một ý. Trong giới hạn 500 chữ mà tôi quất một tên ở VOA, tên này tắt cái đài tắp lự. Rất tiếc BBC, VOA, RFA hiện nay bị out hết cả rồi. Nên không biết gã còn xuất hiện nữa ?

      Nếu hôm nào bác hưỡn hưỡn một tí, xem lại mấy comment của tôi với mấy trự “kỳ kỳ” thì rõ, kể cả có một vị tự nhận là lính mình ngày xưa. Hẳn bác chưa thấy ai khiến tôi phải phang thêm búa thứ nhì. Không phải dẫm (KK) của Sáu chém gió đâu (tức Đại ca sáu nổ) nên tôi chẳng khoác mí bác đâu.

      Nếu bác không tin tôi, thì chúng tôi còn mấy tay cự phách khác nữa. Lúc đó họ (dĩ nhiên vẫn solo mà thôi, không bao giờ chúng tôi thèm chơi đòn hội chợ cả) à lát sô ngay.

      Trong đám chúng tôi có một ông, ông này hăng ghê gớm lắm. Rất là cục, đốp chát thẳng băng cu lơ. Ông này chưa bao giờ xuất hiện trên diễn đàn này.

      (còn nữa)

    • (phần III)

      (tiếp theo)

      Có 1 truyện tôi đã gửi lên một website khác rồi, bây giờ thuật lại coi như là tôi copy hầu bác cho dzui. Xin cam đoan với bác, đây là câu truyện có thiệt chăm phần chăm.

      Tóm tắt như sau :

      Trên đường từ Bắc vào Nam đoàn chúng tôi đang du dương ở bãi Lữ – Hà Tĩnh. Bỗng có 1 phái đoàn ra vẻ cán bộ hạng nặng lắm. Lò mò đến làm quen.

      ………………………………………..
      ……………………………………….

      – Mấy bác trong Nam ra tham quan ?
      – Có quan nào đâu mà có tham !
      – Bác vui tính thế !
      – Vui chó gì được mà vui.
      – Mấy bác vào Nam lâu chưa ?
      – Năm mươi bốn.

      Ông này không thèm nói năm tư như thông thường mà chơi năm mươi bốn cơ. Thế mới là oái oăm. Cũng như thiên hạ thường nói : ba mươi tháng Tư. Nhưng ông ấy lại chơi ba chục thứ tang. 2-9 thì gọi là hai tháng chém. Đểu lắm.

      Ai mà vặn thì ông ấy nói : Không tin thì cứ nhè ngày đó mà đi du “nịch” một phát. Xem có bị chém không. Nó chém phải bảo.

      – Hóa ra, mấy bác đây là đuổi Pháp quá đà.
      – Đuổi đếch gì. Sợ cộng sản bỏ mẹ mà chạy. Thế mà chạy đéo thoát !
      – ?????????????????

      Mấy chú chàng lỡ bộ bèn gỡ gạc thêm chút đỉnh :

      – Bác thấy chế độ ta và chế độ Mỹ – Ngụy …..
      – Làm đếch gì có cái thứ chế độ Mỹ – Ngụy !

      Chú chàng đành phải sửa :

      – Chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
      – Dĩ nhiên Việt Nam Cộng Hòa là nhất rồi.
      – Tại sao ?
      – Ở chế độ đó, chả có ai lúc nào cũng phải lo sợ nơm nớp.
      – Tại làm ăn phi pháp, trái quy định của pháp luật nhà nước …
      – Thằng cháu tôi ở ngay tại Hà nội, tối đến bầy cái bàn con con bán phở để kiếm thêm ít lít gạo nuôi vợ nuôi con, cũng cóc yên thân.
      – Tại cậu ấy lấn chiếm lòng lề đường …
      – Đéo phải. Nó bán trong nhà.
      – Vô lý !
      – Đúng ! Thậm vô lý ! Hôm thì anh công an khu vực đến đớp chùa mấy bát phở với bạn bè. Hôm thì nhân viên phường đến quắp chục chân gà luộc với bó hành trần, không quên mấy quả trứng gà tươi đem về nhắm rượu. Hôm thì tổ dân phố cho dân phòng đến hạnh họe tí ti. Mẹ nó !

      Mấy chú chàng cán bộ bèn gỡ ghẻ tàu :

      – Tham nhũng thời nào chả có. VNCH cũng vậy.
      – Đúng. Nhưng bọn đó nó đớp cái nào đáng, còn bây giờ cứt nó cũng đớp tuốt. Chẳng từ.
      – Theo bác, tại sao VNCH lại thua.
      – Thắng thua là lẽ thường. Chưa biết ai ăn ai đâu. Đời còn dài.
      – Chứ không phải ngoài này giỏi quá, chiến lược, mưu trí thần thánh quá sao ?
      – Muốn chứng tỏ giỏi quá, mưu trí thần thánh quá thì phải giết người à ?

      Tắt cái đài.

      Đấy bác thấy đấy. Tôi thích những trận chiến từ khẩu đến bút như thế thì có đáng gọi là ngoa ngôn không ?

      (còn tiếp)

    • (Kết)

      (Tiếp theo)

      Trước kia tất cả chúng tôi toàn là dân 3 thước kaki. Nếu bác từng nhập ngũ thời bác biết, để gạt bỏ những tự ái vụn vặt, những cái tôi đáng ghét, dân nhà banh chúng tôi đã phải kinh qua một “khóa” huấn nhục đến điêu tàn. Nhục đây là thịt, là thể xác, nếu hiểu trại đi là nhục nhã là sai. Nhưng ngẫm cho cùng cũng chẳng oan là mấy tí.

      “Khóa” huấn nhục là “khóa học khốn nạn” nhất trong quân trường. Nhưng sau khi ra trường và trải qua vài trận đọ súng đầu đời đáng nhớ, thời hầu như tất cả đều phải công nhận rằng nhờ “khóa học khốn nạn” đó mà mình thành công.

      Thêm nữa, chúng tôi hiện là nông dân. Lòng thì nóng như lửa đốt, ý thì chỉ những muốn gấp, mong sao cho chóng, cho mau. Nhưng hiềm một nỗi thời và tiết không chiều theo ý mình nên phải rán chờ, rán đợi.

      Hai đời sống, hai môi trường đó đã tôi luyện chúng tôi suốt mấy chục năm qua. Nên chữ NHẪN là bạn chí thiết.

      Mặc dầu vẫn là người trong nước với nhau, nhưng môi sinh khác nhau, ắt khó cảm thông cho nhau thì mọi việc cũng rất dễ đưa đến những rắc rối nặng nề khủng khiếp.

      Ở diễn đàn đây với môi sinh là “hai phương trời cách biệt” giữa Tây và Ta. Giữa văn minh và thô lậu, quê kệch thì làm sao ???

      Nếu đối xử với nhau bằng phương pháp ngôi thứ Ba ắt mọi chuyện và mọi việc sẽ tốt đẹp và dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhược bằng cứ khăng khăng dùng phương pháp ngôi thứ Nhất với nhau quả là khó khăn lắm thay.

      Vốn dĩ, chúng tôi còn rất nông cạn và hẹp hòi, nên chưa sáng được cái Tâm. Vì thế trong giao tế thường nhật, chúng tôi cố tránh cái Lý. Bởi dụng đến Lý thì chẳng CÙNG.

      Bác có thể hiểu cho rằng, chúng tôi muốn mượn những diễn đàn tự do trên internet để đạo đạt bao ước nguyện, bao tâm sự, bao ý kiến của bao người cùng khổ khác nữa. Bởi họ rất cần nói, có thể nói là họ rất cần gào, cần thét lên. Nhưng đau lòng thay, phần nhiều họ lại không biết cách diễn đạt, hoặc bày tỏ.

      Nói riêng với bác, chúng tôi còn nói hộ cho mấy anh cán cộng nữa đó. Bác dám tin ? Chứ nào chúng tôi nói cho riêng chúng tôi đâu.

      Vài lời chân tình và quê kệch nếu được bác cảm thông cho chút nào mừng chút nấy. Không dám kì kèo bớt một thêm hai lần nào nữa.

      Cuối cùng tôi xin bác miễn thứ tất cả cho. Vì bác phải mất thì giờ bởi những gì tôi viết lăng nhăng không được đẹp ý bác.

      Thân mến.

      Tôi xin tạ lỗi và cám ơn ông Chủ biên, bởi tuy chưa được phép, song tôi đành lạm dụng diễn đàn này để trò chuyện riêng tây với ông Nam Phục. Và cám ơn quý vị độc giả niệm tình cho.

      Trích từ bài :

      Xin đọc một bài rất hay : ” Thư ngỏ gửi các chiến hữu hải ngoại ” (http://www.haingoaiphiemdam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=17707&Itemid=24)
      Thursday, 11 November 2010

      Thân gởi các anh chị em ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, những người đang tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản ở trong nước.Mặc dù tự thấy bản thân mình không có tư cách gì để có thể đại diện cho phong trào dân chủ quốc nội, nhưng tôi nghĩ rằng trong số những người đấu tranh ở trong nước sẽ không có ai phản đối
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      Trước mắt, theo tôi, và tôi cho rằng đa số cũng nghĩ như vậy, là cần đoàn kết mọi lực lượng dân chủ, tránh công kích lẫn nhau. Tất cả những ai muốn loại bỏ chủ nghĩa CS khỏi đất nước VN hãy cùng nhau hành động vì mục tiêu chung!

      Nước Việt Nam dân chủ đa đảng muôn năm!

      TRẦN NAM CHẤN

      Bài do Phan Kim chuyển

      • TB. Xin lỗi bác tôi sơ ý.

        Nếu như bác muốn đọc bài ” Thư ngỏ gửi các chiến hữu hải ngoại ” thì xin bác click vào TRANG BẠN ĐỌC thì sẽ hiện ra bài đó.

        Thân mến.

  13. đúng là danh bất hư truyền,cảm ơn bác Nam Phục nhiều,chả trách rất nhiều bác khen rằng bác viết có lý và có duyên

  14. Xem lại lời của hai bác Tom Trinh, T Bui và đọc những lời hồi đáp ưu ái của các bạn Backy 54, Nam Phục, Phương Lê và T Phạm phía trên, tôi thật là Cảm Khái Cách Gì!

    Phương Lê ơi, dù bị mắc “mưu” của bạn, tôi vẫn vui và vui nhiều lắm!

    Đọc thư của bác Nam Phục thiệt là đã, trừ cái câu này, tôi nghe hơi nhột nhột: “…tưởng bác gom hết hết Halloween, Thanksgiving, Noel, tết Tây vào ăn chung với Tết con Mèo …” Chắc là bác NP nói cho vui thôi, chứ ai đi nỡ trách người đang ở thế kẹt! Đúng không bác?

    Nghe bác Nam Phục tả Tết khu phố Bolsa, tôi phát thèm. Ước gì …!

    Bác NP mến,
    Tết ở Saigon bãy giờ đã mất đi nét thiêng liêng và không khí đầm ấm ngày xuân thực sự rồi! Những hôm giáp tết, chợ búa có vẻ đông người hơn thường ngày nhưng tình cảnh mua bán chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Năm rồi, dân Việt tự nhiên mắc nợ ngang xương: mỗi người dân từ em bé mới sinh cho đến những người sắp chết. đều thiếu nợ môt trăm Mỹ kim! Bởi vậy, bên này chẳng ai còn vui vẻ gì, ngoại mấy thằng nắm quyền.đang ăn cắp, ăn cướp và tàn phá quê hương!

    Thưa bác BK54, sao bác nói trúng phóc dzậy! Vụ thổi ống đu đủ này là em nó học tư tưởng đực đáo hcm mà ra. Cái vụ nâng bi tên chích heo, bên này gọi là “kỹ nghệ biến rác thành vàng”, rất hợp với tựa đề “odius dung” của bài báo trên NY Times. À quên, ALS xin giải thích từ ông chích heo: ông này học y tế sơ cấp mà ra nên người ta chỉ cho ổng ta chích heo thôi. Vậy mà có khi heo còn bị chết vì overdose nữa thì làm sao mà chích cho người được. Vì vậy, từ chích heo mà lên thủ téng thì có phải là “rác rưỡi biến thành vàng’ chứ còn gì, hé bác?

    Bác T Bui và Tom Trịnh mến, lâu lắm rồi ALS mới viết riêng hai bác. Xin được kể về 1 kỷ niệm khi còn đi “gõ đàu trẻ” tặng hai bác, nhất lá bác T Bui:

    Lúc đó là vào khoảng tháng chạp của năm còn đi dạy học, trước khi chuyễn nghề, Trên TV, radio thì tiếng nhạc ra rả “ đẻng đã cho ta một mùa sưng…” nghe thật chói tai; ngoài phố, đi dọc những con đường lớn ở trung tâm Saigon, hay những con lộ, nơi có đặt văn phòng quỷ ban của chúng, thì cờ máu, khẩu hiệu của chúng dăng đầy các gốc cây dọc hai bên đường. Lòng đã buồn, lại cứ phải chịu đưng nhiều thứ trái tai gai mắt.Vào lớp hôm đó sau giờ ra chơi , đã bắt đầu tiết học, vẫn thấy mấy cô cậu học trò đang tập ca hát “chào mừng “ lòng tôi thêm trĩu nặng. Sau khi các em về chỗ rồi , như thường lệ, tôi bắt đâu phần ‘intro’ bài học mới. Lần này, tôi đặt câu hỏi: “Các em có biết khi mất nước,chúng ta thấy màu gì?”. Cà lớp ngơ ngác. Không biết nét mặt của tôi lúc đó như thế nào nhưng đám học trò ngó nhau im lặng.. Tôi thủng thẳng trả lời: “Trong sa mạc khô cằn, nóng cháy, một lữ khách đơn đôc sau khi đã uống cạn đến giọt nước cuối cùng từ rất lâu, ở trạng thái lơ lửng vì sắp chết khát, trong mắt anh ta chỉ toàn một màu đỏ!” Ngừng một chút để các em hs thấm thía, tôi nhẹ nhàng dẫn các em vào phần bài vật lý mới về điện và thủy điện. Sau đó ít hôm, tôi được bà hiêu trưởg gọi lên “nói chuyện”. Đại khái, bà nhắc nhở rằng không được nói vè những chuyên ngoài lề, phải “bám sát” vào sách giáo khoa.vì đó là pháp lệnh của nhà nc, bà bảo rằng bà biết ‘thành phần lý lịch’ của tôi, …’ Dĩ nhiên tôi cũng có lý lẽ để tự bào chữa mình không sai.

    Viết tới đây, chắc bác cũng biết là những tháng ngày đi dạy sau đó của tôi phải lận đận thế nào. Kiểm tra giáo án, dự giờ đột xuất (*) liên miên, đủ điều vặn vẹo và luôn bị ám chỉ khi dữ các kỳ họp hội đồng của nhà trường. Cũng thời may đến kỷ nghỉ hè năm đó, tìm được một công việc mới, tôi dứt áo ra đi mà lòng thanh thản.

    Đó chỉ là cảm nhận cá nhân của riêng tôi về chuyện mất nước. Tôi buồn lắm. Môt cảm giác tan nát. mất mát khi nhìn thấy những gì đang diễn ra tại xứ xở mình mà không biết kéo dài đến bao lâu!

    Đôi dòng thân gửi những người bạn phương xa!

    • Chào bác Anlocson,

      Đực rựa với nhau, sao lại có chuyện trách móc ở đây, hả bác? Lâu lâu nhớ đến bác nên khều nhẹ nhắc bác tí về hoanghaithuy.com, dứt khoát không có ý làm bác nhột nhạt.

      [… Năm rồi, dân Việt tự nhiên mắc nợ ngang xương: mỗi người dân từ em bé mới sinh cho đến những người sắp chết. đều thiếu nợ môt trăm Mỹ kim! …]

      87,000,000 dân lành, mỗi người 100 đôn Mỹ quốc, có khi là nửa năm thu nhập của bác nông dân chân lấm tay bùn hay mấy tháng tiền lương của chị công nhân quần quật làm ngày 12 tiếng!!

      Có phải bác đang nói về cái gọi là “1000 năm Thăng Long” chi chi đó? Cũng may là mấy thằng đầu củ sòi ở Ba Làng phải chờ đến 1000 năm nữa mới lại có dịp tiêu tiền dân Việt vô tội vạ như thế! Nhưng điều này cũng không chắc lắm, bởi vì sang năm (nếu sang năm chúng nó vẫn còn tồn tại) mấy cái óc bã đậu này lại nghĩ ra một cái cớ ngô nghê nào đó, chẳng hạn như “liên hoan 38 năm biếu Hoàng Sa” hoặc “ăn mừng 14 năm tặng Ải Nam Quan” cho đồng chí tốt, láng giềng tốt … Còn nếu như không nghĩ ra điều chi hay ho hơn, không khéo sang năm chúng nó lại chơi tiếp “lễ hội 1001 năm Thăng Lóc”, có long tất phải có lóc, giống như cây đinh đóng trên tường gỗ treo hình già hồ, lâu ngày long ra rớt cái hình của anh già mặt mốc xuống khiến cái gáo dừa của anh già lăn long lóc trên sàn nhà! Mấy cái cớ này phải có những bộ óc tối thông minh, sáng thông manh cỡ thạc sĩ (dũng) Lợn hoặc tiến sĩ (trọng) Lú mới nghĩ ra được thôi chứ người bình thường thì chịu, làm gì nghĩ tới!

      Bác Anlocson ạ, coi như đấy là tiền cúng cô hồn … sống, để chúng nó chóng về với bác chúng nó, có thế chúng ta mới có thể cùng nhau hát vài lời tiễn chân chúng nó về “bên ấy” … Một mai ”em” đi, xin nhớ … đi luôn đừng về … !!!

      P.S.
      Câu hỏi “Mất nước rồi chúng ta thấy mầu gì?” của bác ác liệt lắm!! Tiếc quá bác không còn ở trong nghề giáo. Học sinh, thanh niên VN cần được hun đúc thêm bằng những bài học như thế.

    • Tôi rất thông cảm với bác , tôi cũng bỏ dạy, ở nhà may hàng chợ, cực cái thân nhưng mà khỏe cái đầu, không phải suy nghĩ bực bội vì phải nói những điều dối trá.

      Chúc bác thân tâm an lạc.

  15. Chào An Lộc Sơn
    máy ngày hôm nay lo xúc tuyết bở hơi tai thành ra bay giờ mới trả lời bạn được
    Biết được bạn và gia đình bình an là tui mừng lắm,đọc thư bạn tui buồn hiu hắt,ước gì dân tộc ta can đảm như dân Ai Cập,Quân đội Nhân Dân,theo đúng nghĩa,vì dân bảo vệ dân,tui cũng xin cắm lều ở Ottawa
    dể ủng hộ cho chính nghĩa Dân Tộc mong thay

  16. @@ bác Vantoan ,

    Các comments mới nhất của bác ,Bk tui đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc là không hiểu lầm ý bác. Đọc xong tôi ngộ ra một điều là mọi việc trên đời sở dĩ cứ rối tung là do cái TÂM con người ganh ghét(jealous) mà ra. Mỗi một người trong chúng ta đều tự cho mình là nhất là cao quý chứ chả có ai chịu làm kẻ lục lục thường tài bao giờ ,nên va chạm là điều khó tránh. Tâm không thẳng ,dạ không ngay thì sẽ buông ra những lời cay đắng làm đau lòng người khác. Lòng không quảng đại ,bụng không rộng mở nên chỉ thấy ở người những cái đáng ghét ,những cái sai ,những cái thô lậu mà thôi. Đúng như bác nói ,nếu dùng Lý để nói chuyện thì chuyện sẽ không Cùng. Thôi thì theo thiển ý thì tôi thấy bác cũng chả cần phải nhún mình quá thể như thế ,nếu được thông cảm và tôn trọng thì vào xem góp ý ,còn nếu bị xem thường và nghi kỵ thì bác chả tội lệ gì phải hạ mình để được vào góp ý dăm câu, nói vài ba tiếng?. Suy cho cùng để được cái gì hay chỉ được tặng cái nón…..để đội ra đồng làm ruộng ???. THôi thì từ bi giờ chúng ta nên tắt đài hay vặn vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng nghĩ ngơi. Không mợ, chợ vẫn đông mà bác.

    P/S : Kính thưa tấ cả các bác yêu kính trên diễn đàn Công Tử xin thứ lỗi cho Backy tôi nếu từ trước nay cho đến bây giờ có lỡ nói diều gì thất thố. Xin cảm ơn tất cả các bác. Nay kính , Backy54.

    P/S2 : @ bác Tây Độc , Backy tôi không bao giờ quên bác ,định sẽ sang Tây vực thăm bác và đàn rắn của bác mà không biết chổ ở của bác. Thôi thì gởi bác vé khứ hồi này để bác sang chơi chúng tôi trước vậy , Thân mến :

    http://baovecovang.wordpress.com/

  17. Chào bác Van Toan,

    Nhận được “thư” bác đã lâu nhưng tối nay mới có dịp giả nhời bác. Bác bận việc đồng áng và tôi cũng bận rộn “cày bừa” sáng trưa tối chiều, chỉ khác nhau về phương thức mà thôi. Cám ơn bác về những lời tâm sự. Thú thật, khi đọc đến cái thư thứ ba của bác và cuối thư lơ lửng “còn tiếp” trong ngoặc … tôi đâm ra … khủng hoảng!! Giống như đang xem phim bộ Hàn quốc, tự hỏi không biết ông Van Toan còn cho coi bao nhiêu “tập” nữa mới chịu thòi ra hồi kết, thì may quá … đây rồi! Không ngờ cái thắc mắc bé tí teo như con meo meo của mình lại rầy rà đến thế, khiến cho bác tốn bao nhiêu “giấy mực” và thì giờ quan lớn để thanh nga thành được. Nhưng nếu cứ để cho cái théc méc của mình, và cũng có thể của nhiều vị trên diễn đàn này, chìm xuồng thì trong lòng ấm ức, trong đầu cứ mang nỗi ngờ vực … Thôi thì cứ lên tiếng cho rõ ngô khoai, trắng đen, còn hơn cứ để mập mờ, ẩn hiện, gian manh như cái gọi là Nghị Quyết 36 của việt cộng đưa ra trong thời gian gần đây, có phải không bác?

    Trong cái nghị quyết 36 quái quỉ, ranh ma này, bọn việt cộng đã công khai, thẳng thắn tung tỉ tiền vào trong lãnh vực truyền thông như báo chí, đài phát thanh, TV, Internet … đồng thời chúng cài người vào những tổ chức đấu tranh, chống cộng để lũng đoạn, bôi nhọ, tạo nghi kỵ, mâu thuẫn trong cộng đồng. Thế nên, đã là công dân VNCH thì lại càng phải cảnh giác hơn, nhất định không để bọn việt cộng dở trò bỉ ổi, tráo trở thêm nữa. Ở VN nhưng có lẽ bác cũng đã từng nghe qua chuyện ca sỡi vườn Đờm Vưỡn Hôi, kiêm cán bộ (vô) văn hóa của vc gần đây đã được người hùng Lý Tống ưu ái tặng cho vài bình pepper spray trong lúc kép Vưỡn Hôi đang “mửa”, ấy quên trình diễn trên sân khấu. Quà tặng thật độc đáo, có lẽ người hùng muốn chuyển lời nhắn nhủ đến những văn nô đang cộng tác với việt cộng là chúng mày có mắt cũng như mù, nên ta phải tặng thuốc chữa cho sáng mắt, sáng lòng!

    Nếu bác đã hiểu được tâm tư của người Việt chân chính ở hải ngoại thì có lẽ bác cũng chẳng tiếc rẻ gì hai chữ Đại Xá cho tên hậu sinh (tôi đoán thế, so về tuổi tác) láo lếu này, có phải không ạ? Bởi vì cho đến ngày mất nước, ông Chuẩn tướng Bùi Đình Đạm (?) ở Nha động viên vẫn còn cấp cho tôi tờ “hoãn dịch” với lý do chưa đến tuổi bồng em mười sáu trăng tròn, vâng … M16, có nghĩa là được xếp vào hạng cùng loại với ca sĩ nhạc mùi Chế Linh, nói cách khác là bị lính chê vì lý do … chưa đến tuổi đăng lính! Tuy nhiên, tôi cũng không xa lạ lắm với những chuyện lính rất hấp dẫn các bác kể trên diễn đàn này, bởi vì hai ông anh lớn của tôi trong quân đội cũng đã từng nếm mùi “cải tạo”, mỗi ông mười mấy niên sau ngày tan hàng!!

    Vài lời ngắn ngủi cùng bác và những vị tiền bối, bạn thâm niên của bác. Xin hẹn bác vào một dịp khác bởi vì bây giờ thì mắt mũi sắp nhíu lại cả rồi, sáng mai còn phải vác cày ra đồng, và thỉnh thoảng vui chơi nhưng không quên thi hành nghĩa vụ (nghiệp dư) của một … thằng mõ, mỗi khi cảm thấy có điều gì hơi … khang khác!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: