• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hoàng Hải Cải Lương

Tháp canh ở giữa sân Nhà Tù Chí Hòa. Ở trên tháp này, người lính canh có thể nhìn thấu vào trong lòng tất cả những phòng tù. Trước 1975 trên tháp này có đèn pha. Những phòng giam đều có một mặt chấn song sắt mở ra sân. Riêng Khu Giam Tù Tử Hình – ở giữa ảnh – có tường trắng chắn ngang. Viết chuyện tù tử hình ca hát cả đêm trước buổi sáng bị đưa đi bắn, tiếng hát của người tử tù vang động khắp Nhà Tù Chí Hoà là viết nhảm. Người ta đồn 70 năm xưa khi xây Nhà Tù Chí Hòa có mấy cô trinh nữ bị chôn sống dưới tháp canh này. Các cô bị chôn làm Thần Giữ Cổng, nên không một tù nhân Nhà Tù Chí Hòa nào có thể vượt ngục được.

Khoảng năm 1960, một đêm nằm đọc sách, tôi gặp chuyện một nhà văn Pháp gốc Do Thái, nhà văn có thể là người quốc tịch Do Thái sống ở Pháp, nhà văn sống và viết ở Paris. Năm 1940 Ðức NAZI chiếm nước Pháp, tìm bắt những người Do Thái sống trên đất Pháp. Tìm bắt để làm cho họ chết trong tù đày. Khi bọn SS đến nhà, ông Nhà Văn nói với vợ:

“Hết sợ rồi, em ơi. Từ bây giờ là hy vọng.”

Năm 1960 đời tôi đang phơi phới, đất nước tôi an ninh, chiến tranh chưa nặng lắm; không có gì làm tôi nghĩ có ngày bọn Bắc Việt Cộng đưa cờ máu vào Sài Gòn, tôi lại chẳng bao giờ nghĩ tôi có thể cũng bị bắt như ông Nhà Văn. Vậy mà câu nói của ông Nhà Văn làm tôi xúc động. Và tôi nhớ mãi. Những năm 1977, 1987 đêm nằm phơi rốn trong ngục tù cộng sản, tôi nhớ câu nói của ông Nhà Văn Xưa.

Hết sợ rồi, em ơi. Từ bây giờ là hy vọng!”

Tôi nhớ câu ông nói xong tôi không nhớ tên ông. 50 năm sau, sống những ngày biệt xứ cuối đời ở Kỳ Hoa Ðất Trích, trên Internet, tôi tìm được ông Nhà Văn Xưa: Ông Tristan Bernard. Ðây là đoạn người đời nay ghi về ông và câu ông nói với bà vợ ông khi ông bị bắt:

He was interned during World War II at the Drancy deportation camp. When Gestapo agents were at his door he turned to his wife, who was crying, and said “Don´t cry, we were living in fear, but from now on we will live in hope”.

Ông bi bắt giam trong Thế Chiến Hai ở Trại Lưu Ðày Drancy. Khi bọn Gestapo đến cưả, ông nhìn bà vợ ông đang khóc, ông nói với bà: “Em đừng khóc, chúng ta đã sống trong sợ hãi, nhưng từ nay chúng ta sống với hy vọng.

Tôi đã viết về nhiều người tù, tôi đã trích hồi ký của nhiều người tù, hôm nay tôi mời quí vị đọc vài đoạn trong Hồi Ký Tù Ðày của tôi – đúng ra là của người anh em cùng vợ với tôi:  Người Tù Hoàng Hải Thủy.

Ðây là Lời Kể của anh H2T:

Ảnh anh H2T ở trần, gầy trơ xương, cuối năm 1975 hay đầu năm 1976 ở Sài Gòn Cờ Máu.

Trong 20 năm sống ở Sài Gòn Cờ Máu – từ 1975 đến năm 1995 – tôi bị bọn Công An Thành Hồ đến nhà bắt đi tù hai lần. Lần thứ nhất Tháng 11 năm 1977, tôi bị tù 24 tháng, thời gian kéo dài qua ba năm; năm 1980 tôi trở về mái nhà xưa trong Cư Xá Tự Do, ở giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền. 24 tháng tù thứ nhất này tôi chỉ nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn của bọn Công An Thành Hồ. Lần thứ hai tôi bị bắt là ngày 2 Tháng 5, 1984. Lần này tôi bị đưa ra toà, có án, tôi bị giam 6 năm: một năm ở Nhà Tù Phan Ðăng Lưu, 4 năm nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hoà, một năm ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A  Xuân Lộc. Cả hai lần tù tôi đều bị kết  tội “viết và gửi tác phẩm ra nước ngoài.”

Trong những năm từ 1980 đến 1990, tờ tuần báo Công An Thành Hồ đăng rất nhiều bài thoá mạ, vu khống, bêu xấu, kể tội những người Việt Nam Cộng Hoà chống đối sự cai trị tàn ác của chúng, những người muốn lật đổ bàn thờ Bác Hồ của chúng, những người bị chung bắt giam. Bọn làm tờ tuần báo Công An Thành Hồ, trong có tên Huỳnh Bá Thành, khai thác những hồ sơ tội phạm để đăng báo và để bán báo. Không có bọn Công An Cảnh Sát nào trên thế giới, kể cả ở những nước bọn Cộng Sản cầm quyền – Nga, Tầu – làm báo công an bán cho dân. Báo của cơ quan Cảnh Sát-Công An – theo luật – chỉ được lưu hành nội bộ. Nhân viên cảnh sát, toà án những nước dân chủ tiết lộ tin về những người bị bắt trước khi toà xử là việc làm cho họ không chỉ bị mất việc mà còn bị tù. Người bị bắt ở những nướv dân chủ khi chưa bị toà xử đều được gọi là “nghi can.” Nhân viên công an lại càng không được khai thác, tiết lộ hồ sơ của nghi can trước khi tòa án xử nghi can có tội. Nhưng đó là chuyện ở những nước dân chủ-pháp trị.

Tuần báo Công An Thành Hồ bán chạy là vì người dân mua nó để đọc  những vụ tường thuật hãm hiếp, cướp, giết người, cưa chặt xác người ra nhiều khúc đưa đi bỏ ở nhiều đống rác cách xa nhau, lường gạt, giật hụi, biển thủ, mãi dâm. Bọn làm tờ tuần báo Công An Thành Hồ là bọn bôi xấu – đúng ra là nêu những cái xấu – của xã hội cộng sản nhiều nhất, làm tai hại cho cái gọi là “uy tín” của bọn Cộng nặng nhất.  Nhưng thay vì phải thấy việc nhân dân mua báo của chúng để đọc những chuyện tồi bại trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa của chúng là việc làm chúng nhục nhã, bọn làm báo Công An, như tên Huỳnh Bá Thành, lại lấy làm hãnh diện, khoe khoang, vênh váo về số người mua và đọc báo của chúng.

Tôi nghe nói từ những năm 1990 bọn Cai Tù Nhà Tù Chí Hoà cấm không cho tờ tuần báo Công An Thành Hồ được gửi vào tù cho người tù đọc.

Rất nhiều người tù chính trị khi bị thẩm vấn, nói lời nhận tội, lời hối lỗi, lời xin khoan hồng. Lời van xin của những người này bị bọn tuần báo Công An Thành Hồ trích đăng lên báo. Tất nhiên là cùng với tên người, và tên “Tổ chức phản động” của người van xin. Nhiều tổ chức chống đối có người bị tử hình, người tù chung thân, người chết trong tù, nhưng riêng có nhóm văn nghệ sĩ bị bắt năm 1984 gồm các ông Doãn Quốc Sỹ, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cường, Nguyễn Khánh Giư, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, cô Lý Thụy Ý  bị bọn Công An đem chuyện viết thành một thứ không phải là tiểu thuyết cũng không phải là điều tra, phóng sự. Hai anh Ðại Tá Nam Thi-Minh Kiên từng làm Tổng Biên Tập và Phó Tổng Biên Tập tuần báo Công An Thành Hồ viết về các vị văn nghệ sĩ trên trong cái quái phẩm “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút.” Sau khi đăng báo, Nhà Xuất Bản Công An in quái phẩm thành sách, quái phẩm xuất bản lần thứ nhất năm 1986, tái bản năm 1990.  Bọn Công An tái bản quái phẩm NTBKCB năm 1990 – với nhiều đoạn chúng tự cắt bỏ vì chính chúng cũng thấy chuyện bịa ngu dzốt quá – để lấy tiền cho hai anh Nam Thi, Minh Kiên khi ấy đã về hưu.

Ðây là đoạn viết về cuộc đến nhà bắt nhân vật Hoàng Hải được kể trong quái phẩm Biệt Kích Cầm Bút.. Cuộc bắt, khám xét diễn ra trong đêm, bắt đầu lúc 2 giờ sáng, người bị bắt ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng. Bọn CA đến bắt đông tới 10 tên, hai tên chụp ảnh với hai máy ảnh. 

Những Tên Biệt Kích Cầm Bút. Trích:

Căn phòng nhỏ của Kiên Trinh lại trở nên náo nhiệt với các loại tiếng ồn ào quen thuộc, thân thương: Những chiếc máy đánh chữ đang mổ liên hồi để hoàn thành gấp bản báo cáo kết thúc vụ án, xen lẫn những câu chuyện mà những trinh sát vui miệng kể cho nhau nghe.

Hồng Sơn dí dỏm:

– Nếu cho Hoàng Hải chỉ là nhà văn, nhà thơ gì đó, quả là chưa đủ. Phải tính thêm hắn vào danh sách soạn giả kiêm diễn viên! Thủ vai chính trong vở kịch trá hàng, hắn đến công an thành phố nhằm đánh lạc hướng mũi nhọn điều tra vào họa sĩ Ý Nhi. Vở kịch không thành công. Hôm bị bắt, hắn lại chuyển sang đóng vai cải lương. Buồn cười là khi bọn mình vào nhà “hỏi thăm” hắn thì hắn nói nghe tỉnh rụi:

– Trời! Tôi chờ các anh đã mấy ngày nay rồi. Tưởng đâu các anh đến sớm hơn chớ!

Chẳng lẽ giờ G của kế hoạch phá án được chuyển dời, mấy tướng nhà mình cứ thấp thỏm sợ lọt mất hắn nên bám quá sát khiến hắn ngửi thấy tấm lưới bủa vây.

Hắn lại tỏ ra “thanh thản” lúc phải “khăn áo ra đi”. Hắn vừa vẫy tay, vừa nói lời từ biệt vợ:

“Thôi… anh ra đi lần thứ hai nghe em..”

Nhiều tiếng cười cùng cất lên một lúc khi một số trinh sát hình dung lại điệu bộ và lời nói “rất chi là cải lương” ấy của Hoàng Hải.

Ngưng trích Biệt Kích Cầm Bút

Quý bạn vừa đọc một đoạn trong hai trang 195-196 chương XXII, quyển “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”. Anh cu Hoàng Hải bị bọn Công An VC bắt anh tố cáo anh ngoài tội phản động còn  phạm tội “trá hàng,” Và chúng chế nhạo anh có  điệu bộ, lời nói “rất chi là cải lương” khi anh bị chúng, bọn công an Thành Hồ, hai giờ sáng đến nhà dựng cổ dậy, đọc “Lệnh Bắt khẩn cấp, khám xét, tìm, tịch thu tang vật” và sau đó “khăn áo ra đi.”

“Nhiều tiếng cười cùng cất lên một lúc khi một số trinh sát hình dung lại điệu bộ và lời nói “rất chi là cải lương” ấy của Hoàng Hải.”

Bọn đầu trâu, mặt ngựa tỏ ra sung sướng, khoái lạc với việc đi bắt người cho vào tù. Chúng thích thú khi thấy người khác sợ hãi, đau khổ. Như bọn văn nô Bắc Cộng ca tụng việc Ðảng giết người, bọn công an cộng sản nhẩy múa, ca hát trên xiềng xích và trên xác chết những nạn nhân của chúng, những đồng bào của chúng:

Ông cha ta có câu: “Một đời làm lại. Bại hoại ba đời…”, đời chúng ta có câu: “Một đời cộng sản. Tàn mạt mười  đời…”

Tôi, người mang cái tên Hoàng Hải “rất chi là cải lương” là “công tử bột, con nhà thông phán,” nhưng quán tính con nhà Tổng đốc, con nhà Thượng thư, tôi ăn chơi, chưng diện không bằng ai, nhưng tôi có cái tật tôi rất khó chịu khi tôi làm việc gì rởm, lố bịch, không được thanh lịch hay khi tôi bị người khác chê cười, chọc quê, cho là “quê, rởm.” Vì vậy, tôi coi lời hai anh Cớm Cộng Nam Thi — Minh Kiên diễn tả tôi “có điệu bộ và lời nói rất chi là cải lương” là lời mạ lỵ tôi nặng nhất trong tất cả những trang “Những tên biệt kích cầm bút” viết về tôi.

Hai giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 1984, chừng 10 tên công an Thành Hồ kéo vào nhà tôi. Ðọc lệnh bắt, khám xét, làm biên bản, khoảng 6 giờ sáng, chúng đưa tôi ra khỏi nhà.

Chỉ có vợ chồng tôi sống trong căn nhà nhỏ ở Cư Xá Tự Do, cư xá  trước cửa Hồ Tắm Cộng Hòa, Ngã Ba Ông Tạ. Tháng Năm 1977, khi công an Thành Hồ đưa xe bông đến nhà rước tôi đi lần đầu, Alice, vợ tôi, ở lại nhà một mình, lần thứ hai này, chúng đến lúc 2 giờ sáng, chúng đưa tôi đi lúc 6 giờ sáng, Alice cũng ở nhà một mình.

Hắn lại tỏ ra ‘thanh thản’ lúc phải khăn áo ra đi.”

Hai anh Cớm Cộng Nam Thi-Minh Kiên viết trong “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”:

Hôm bị bắt, hắn lại chuyển sang đóng vai cải lương. Buồn cười là khi bọn mình vào nhà “hỏi thăm” hắn thì hắn nói nghe tỉnh rụi:

– Trời! Tôi chờ các anh đã mấy ngày nay rồi. Tưởng đâu các anh đến sớm hơn chớ!

Ngưng trích.

Tôi – Hoàng Hải Cải Lương – không nói câu đó. Câu nói đó có từ năm 1976 sau khi bọn Công An Thành Hồ, theo lệnh bọn Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ, Tố Hữu, bắt khoảng 30 văn nghệ sĩ Sài Gòn. Không biết ông văn nghệ Sài Gòn nào nói câu “xanh rờn một cây” đó.  Rất có thể không có ông văn nghệ Sài Gòn nào nói câu đó, câu nói đó do những ông văn nghệ không bị bắt nghĩ ra, gán cho những ông bị bắt nói. Như câu:

Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý.
Ðồng Khởi vùng lên mất Tự Do.

Không ai biết tác giả là ai. Có người nói tác giả là Thi bá Vũ Hoàng Chương.

Tôi phải nhận Cớm Cộng diễn tả đúng tâm trạng vợ chồng tôi lúc tôi bị bắt. Chúng tôi cũng buồn, cũng ngao ngán, nhưng chúng tôi “bình thản” vì chúng tôi biết trước việc bắt bớ sẽ xẩy ra, việc tôi bị tù đầy bắt buộc phải có, không tránh được, việc tôi bị bắt là tự nhiên, hợp lý. Chúng tôi đã làm những việc chúng tôi phải làm, chúng tôi biết rõ là làm những việc đó bọn công an Thành Hồ không để cho chúng tôi yên.

Nếu tôi viết:

“.. Ðêm chúng đến nhà bắt tôi lần thứ hai tôi thanh thản ra đi..”

Có thể có bạn đọc nghĩ:

Anh này dzoóc. Viết phét lác không biết ngượng.  Công An ViXi nó nửa đêm đến nhà còng tay dẫn đi, sức mấy mà ra đi thanh thản.

Nhưng chính bọn Công An ViXi viết như thế về tôi.

Một người bạn tôi nói:

“Viết về  những vụ Việt cộng bắt người ngoài những thủ tục như đọc lệnh, còng tay, khám xét, moi móc v.v.. có lẽ ta nên viết về tâm trạng của người bị bắt.”

Tôi đồng ý với anh. Chỉ có điều, nếu tôi tả lúc tôi bị bắt vợ chồng tôi bình thản nhiều bạn đọc có thể sẽ không tin. May cho tôi là bọn Cớm Cộng đến bắt tôi đêm ấy xác nhận “hắn lại tỏ ra thanh thản lúc ra đi…”

Và đây là việc tôi làm, lời tôi nói với vợ tôi trước khi tôi xách túi quần áo theo bọn đầu trâu, mặt ngựa ra khỏi căn nhà tình ái của chúng tôi.

Nhớ lại lần trước bị bắt vào Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, tôi bị lấy mất cái dây nịt thắt lưng – cái dây lưng Mỹ – reversible – hai mặt đen, nâu, đẹp nhất, vừa nhất, tôi ưa nhất, xin nhìn trong ảnh tôi ở trần ngồi trước cờ máu, tôi mang cái dây lưng da ấy– nên lần này khi sửa soạn ra đi tôi rút cái dây lưng da để lên bàn. Dây lưng đó của tôi thuộc loại to bản theo kiểu Trang phục Âu Mỹ 1970, có cái khóa to và nặng, khi đặt lên bàn phát ra một tiếng “kịch.”

Tôi nói bốn câu với vợ tôi trước khi ra khỏi nhà:

– Anh bỏ không hút thuốc nữa. Khi được thăm nuôi, đừng gửi thuốc lá cho anh.

Tôi hôn nàng. Và đây là câu nói thứ hai:

Anh dâng đời anh lên Thiên Chúa.

Ðây là câu thứ ba:

– Anh sẽ về với em.

Tôi cầm tay nàng:

– Ði với anh ra cửa

Khi tên trưởng đội ra lệnh đưa tôi đi, bọn công an ra ngoài đứng quanh chiếc xe ô tô đã mở sẵn cả bốn cửa. Nhưng một tên vẫn đứng trong cửa nhìn chừng chúng tôi. Khi tôi dắt Alice ra đến hàng ba, tên đứng cửa nghe được câu tôi vừa nói với Alice – “ Anh sẽ về với em.” – hắn hỏi tôi:

Anh nghĩ là anh còn có thể trở về được cái nhà này à?

Ðây là câu tôi trả lời hắn:

Tôi còn sống tôi còn trở về chứ.

Câu “Trời…. Tôi chờ các anh đã mấy ngày rồi…” là câu Cớm Cộng bịa, gán cho tôi. Tôi không nói câu đó.

Người tù bị bắt nửa đêm ở nhà, tảng sáng bị còng tay đưa đi, biết mình đi một chuyến đi âm u có thể không có ngày về, đi theo lũ cai tù tàn bạo, ác ôn nhất lịch sử dân tộc, người tù ấy hôn vợ và nói với vợ:

“Anh sẽ về với em..”

Chỉ có bọn công an cộng sản mới thấy việc làm và lời nói đó của người tù đó “rất chi là cải lương..” Nếu chúng không thấy như thế chúng không phải là công an cộng sản.

Sáu mùa lá rụng sau, một sáng đầu xuân từ nhà tù cộng sản Z 30 A tôi trở về mái nhà xưa lần thứ hai. Ông bạn ở sát nhà tôi sang thăm tôi. Ông kể lúc tôi bị đưa ra khỏi nhà, ông đứng trong hàng ba bên cửa nhà ông, ông nghe rõ tiếng tên công an hỏi tôi và câu tôi trả lời.

Ông nói:

– Thằng đó nó hỏi ngu quá. Người ta còn sống thì người ta còn trở về chứ. Chúng nó muốn giam người ta cho đến chết sao.

Hai bà trong cư xá, buổi chiều ngồi nói chuyện với nhau trên hiên nhà, một bà nói khi tôi đi ngang:

– Chúng nó muốn giết người ta nhưng đâu có được. Còn có Trời nữa chứ!

Tôi nghe và biết hai bà đang nói đến tôi. Bà thứ nhất có thể nói:

– Ông này hay thật. Bị nó bắt đi tù hai lần mà vẫn trở về được.

Chuyến đi tù thứ hai của tôi kéo dài sáu năm, năm năm sống quanh quẩn giữa những bức vách phòng tù, những hàng song sắt, một năm ở Trại Lao Cải Z 30 A – Ðúng ra là Trại Tù Khổ Sai, Tù Việt Cộng không có “cải tạo” gì cả.

 Tôi đã làm được, tôi đã làm đúng lời tôi hẹn với vợ tôi buổi sáng tháng Năm xa xưa ấy khi tôi ra đi:

“Anh sẽ về với em..”

Sáu năm sau tôi trở về với nàng.

Ngay khi tôi còn ở trong Thánh thất Chí Hòa, đọc vài trang NTBKCB do vợ con tôi gửi được vào cho tôi, tôi thấy tức cười nhiều hơn là sợ hay hờn giận. Tôi dám chắc người nào đọc Những Tên Biệt Kích Cầm Bút cũng phải cười, vì họ thấy bọn Công An Việt Cộng viết về chúng tôi “kỳ” quá, chúng bịa ra những chuyện ngây ngô để bôi xấu chúng tôi, những chuyện chỉ những kẻ ngu đần mới bịa ra. Nhưng riêng về tôi, hai anh Nam Thi-Minh Kiên cũng có viết được vài chi tiết đúng, như đoạn sau đây:

Những Tên Biệt Kích Cầm Bút. Trích:

“Về phần Hoàng Hải, người vợ như một dòng sông mà hắn có thể ngụp lặn, tắm mát thỏa thích sau những ngày bon chen vất vả. Thân hình đầy đặn, sung mãn của người phụ nữ sinh trưởng ở đồng bằng Nam Bộ cộng với khuôn mặt sắc xảo phảng phất những nét Tây phương đã nâng nhan sắc của bà ta lên trên mức bình thường.”…

Ðó là lời hai anh Cớm Cộng Nam Thi-Minh Kiên viết về Alice, vợ tôi, trong “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút.”

Một đêm trong Phòng 10, Gác Ba, Khu ED, Lầu Bát Giác Chí Hòa, nằm trong mùng đọc trang báo mới gửi vào lúc ban ngày bằng cách dùng để gói thức ăn thăm nuôi, đọc xong câu trên tôi nói với Trí Siêu Lê Mạnh Thát, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy hai chúng tôi nằm cạnh nhau:

–  Chúng nó viết chửi tôi tàn độc quá, nhưng chúng nó ca vợ tôi đẹp và vợ tôi yêu thương tôi, tôi xí xóa với chúng nó.

Viết ở Rừng Phong, Virginia, Hoa Kỳ, năm 1995.

Sửa lại Tháng Hai 2011.

Advertisements

15 Responses

  1. Mười tên công an trang bị tận răng, đang đêm ập đến bắt một văn sĩ vốn trói gà không chặc! Đánh thế mới là chắc thắng, phải không ạ?

    “Anh hùng” theo kiểu “đỉnh cao trí tuệ loài người” ấy mà !

    Chệt nó bắt bớ, giết hại ngư dân ngay trước mũi, ngay trong hải phận của mình, sao chẳng thấy “anh hùng” nào đứng ra binh vực nhỉ ? Các “anh hùng cách mạng” chui hết vào ống quần đàn bà để nấp hết rồi chắc ?

  2. Đọc xong bài này cuả bác Hoàng, tôi bắt gặp một điểm rất quen thuộc. Đúng là đến cái giờ thứ …25, khi mà ta phải giáp tận mặt với bọn côn đồ ấy, và chuẩn bị đưa cái đầu vào rọ, chính là lúc chúng ta …hết sợ! Cái nỗi sợ hãi cùng cực khi chiếc ghe chúng tôi bị tầu đánh cá kéo gần đến bờ biển -sau khi lột hết vàng bạc – Phước Tỉnh và cắt giây cho ghe lủi vào bãi nộp mạng cho bọn chó săn là giờ phút tồi tệ nhất. Nhưng chính cái lúc bị chúng ập tới và gô chúng tôi lại, dắt dây về trai giam là ….xong màn một cảnh một! Chuẩn bị “tuồng” cho màn hai, là màn khẩu cung. Sau đó chúng có đưa tới trại huyện hay tỉnh gì thì cũng là “tù”, không còn gì sợ hơn thế đươc.

  3. Mấy câu nói giản dị của cụ Hoàng nói với bà Alice trong giờ ly biệt, để vào địa ngục, xem ra có vẻ bình thường. Nhưng đọc mấy câu đó, tôi muốn rớt nước mắt. Cũng chẳng biết tại sao ! Có lẽ đó là sự ngậm ngùi, tức tưởi,uất ưc bất lực trước lũ lang sói bạo ngược ! Bọn giăc nước đã phạm quá nhiều tội ác.
    ” Mai sau dù có bao giờ “, nếu bọn cướp nước có bị đền tội dưới sấm sét phẫn nộ của toàn dân Việt, xin chớ có ai nói rằng chúng tôi kém nhân đạo.

  4. Kính bác HHT,
    Đọc bài này đến đoạn :
    ‘bọn làm báo Công An, như tên Huỳnh Bá Thành, lại lấy làm hãnh diện, khoe khoang, vênh váo về số người mua và đọc báo của chúng’,
    cháu nghĩ ngay đến mấy câu thơ cháu đăng trên dcv làm bọn cán cộng ngứa ngáy :

    Trường Hồ, tiến sĩ “giựt dây, cò mồi”,
    Chuyên viên nhìn móp nói lồi,
    Học khôn hóa dốt, học tồi tưởng hay!

    Ngán tiếc thay là vẩn còn một số đông người Việt trong và ngoài nước vẫn ngoan cố theo cs, vì mù quáng, vì ngu dốt, vì mất gốc cóc cần, và tệ hơn hết là vì thủ lợi (biết là cs xấu ác tham nhũng nhưng lợi dụng được để làm ăn đạt tư lợi). Than ôi…

  5. Viet co7ng. dang la-m nha.c hay, du lich thang’ canh? De7? Du. Ba_ con ve7- moi tie7n- . Nghe va thay’ la- bie7’t/ tui no’ noi’ lao’ ro7i-

  6. Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đã đến Việt Nam để tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai Chưa Sáng hôm nay.

    Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu

    Trước tiên là đoàn Việt Nam,
    gồm có:
    Đào Công Sự
    Mai Thanh Toán
    Lại Nguyên Văn
    Bùi Như Lạc
    Trần Như Nhộng
    Đinh Ba
    Đinh Ốc
    Hải Dóng
    Phí Công Anh

    Đặc biệt là đại biểu người sắc tộc

    Lò Văn
    Tôn, Cú Có Đeo
    và Lừa Song Phắn

    Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi trân trọng giới thiệu:

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
    Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội: Tôn Thất Nghiệp.
    Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
    Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
    Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
    Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
    Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
    Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
    Bộ trưởng Văn-hóa-thông tin và dụ lịch :
    Tôn Thất Lễ
    Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu
    Bộ trưởng bộ quốc phòng : tôn Thất Trận

    Lào:
    Lông Chim Xoăn Tít
    Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
    Hắc Lào Mông Chi Chít
    Đang I Lăn Ra Ngủ
    Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
    Ôm Phản Lao Ra Biển
    Say Xỉn Xông Dzô Hãm
    Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
    Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
    Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
    Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

    Teo hẳn mông bên phải
    Xà lỏn dây thun giãn

    Hàn Quốc

    Chim Đang Sung
    Chim sưng Sưng
    Chim Sưng U
    Chim Can Cook
    Choi Suk Ku
    Nâng Su Chieng
    Kim Đâm Chim
    Pắt xong Híp
    Chơi Xong Dông
    Soi Giun Kim
    Híp xong dông
    Eo Chang Hy (y chang heo)

    Nhật Bản
    XaKuTara
    TaChoKuRa

    Cutataxoa

    Liên Xô:

    CuNhétXốp
    CuDơNhétxốp
    Nicolai NhaiQuaiDep
    Ivan CuToNhuPhich
    TraiCopXờTi
    Mooc Cu Ra Đốp
    Ivan Xach Xô Vôi
    Guốc ba chớp chớp ba nháng

    Gruzia
    Xuyên Phát Nát Đe

    Ucraina
    Nâng Cu Lên Cô

    Hungari
    Kukelop

    Rumani
    Lo Nhet Cu
    Lôi Cu Ra Đốp

    Trung Quốc
    Bành Tử Cung
    Đại Cường Dương

    Tây Ban Nha
    RờMông MuTê

    Pháp
    Mecci BốCu
    MôngToĐítCũngTo
    PhăngPhăngXiLip

    Bồ Đào Nha
    Fecnando Cuto

    Mông Cổ
    Giao Hợp Phát Một
    Cấp Tốc Thoát Nước
    Lạc Mốc Hột Lép

    Thái
    Ki a Ti Suck

    Campuchia
    Su Va Đu Mông

    Ấn Độ
    XìLípVăngĐi

    Apganixtan
    ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)

  7. MỘT CÔ GÁI VIỆT NAM SANG TẦU THÀNH TỶ PHÚ ĐÔ LA.

    Nhờ Cặp Bồ Với 15 Cán Bộ Cấp Trung Ương TQ
    1 Cô Gái VN Sang TQ Thành Tỉ Phú Đôla Nhờ Cặp Bồ Với 15 Cán Bộ Cấp Trung Ương TQ; Cô Có Tài Sản 1.63 Tỉ Đôla, Chủ 20 Đạị Công Ty

    Cô Li Wei ở bìa tạp chí Caijing

    HONG KONG (VB) — Một thiếu nữ Việt Nam lai Pháp đã lưu lạc sang Trung Quốc, bán thuốc lá dạo, rồi trở thành một đại tỉ phú — làm chủ hơn 20 công ty lớn ở nhiều tình thành TQ — vì làm tình nhân cho ít nhất 15 cán bộ trung ương Đảng CSTQ, trước khi bị bắt vào tù và khai ra các quan hệ sex và tham nhũng với các quan lớn.

    Bản tin sau đây sẽ dịch tổng hợp từ báo Anh Quốc The Independent hôm Thứ Sáu.

    Để thoát bản án tù dài hạn, cô Li Wei đã khai hết với công an Bắc Kinh, theo tường thuật của tạp chí Caijing (Tài Kinh Tạp Chí).

    Trong cuốn sổ tay quan hệ của cô có ghi tên một số người đàn ông quyền lực nhất TQ, trong khi cô dùng nhan sắc để được các quan lớn bao che và tạo cơ hội kinh doanh.

    Cô Li bị giam về tội gian thuế năm 2006, và được thả sớm đầu năm nay và hiện sống ở Hồng Kông. Lý do được thả sớm vì cuốn nhật ký của cô ghi các “quan hệ phi đaọ đức” với các “cán bộ cao cấp” ở hàng quyền lực nhất TQ.

    Cô Li đã phục vụ sex cho các quan lớn để đổi sự bảo vệ kinh doanh ở các tỉnh Yunnan, Guangdong, Beijing và Qingdao, dựng lên mạng lưới kinh doanh trị giá nhiều triệu bảng Anh. Khi các quan lớn bảo kê của cô bị bắt, cô tự khai hết để được ân giảm án tù.

    Mạng kinh doanh của cô gồm hơn 20 công ty ở Beijing, Qingdao, Shenzhen, Hong Kong và hải ngoại, khi cao điểm, tong các kỹ nghệ gồm cả thuốc lá, điạ ốc và quảng cáo.

    Cô làm chủ 183 trạm xăng tại Beijing.
    Cô là “bạn thân” của ngài Wang Yi, phó chủ tịch Ủy Ban Luật Lệ Chứng Khoán TQ, nên các cổ phiếu của cô thắng lớn. Tài sản của cô có một lúc trị giá khoảng 1 tỉ bảng Anh (1.63 tỉ đôla Mỹ).

    Cô sinh ở Việt Nam năm 1963, mang hai dòng mái Pháp và Việt, năm 7 tuổi theo cha sang tỉnh Yunnan làm ăn. Thời nhỏ phảỉ đi bán thuốc lá, nhưng nhờ nhanh nhẹn và khéo léo, cô trở thành một người giao dịch với các thế lực.

    Zheng Shaodong, cựu Giám Đốc Cục Điều Tra của Bộ Công An tỉnh Guangdong, kiếm giấy hộ khẩu cho cô. Rồi cô kết hôn một viên chức lớn ở văn phòng thuốc lá điạ phương.

    Nhờ chồng, cô Li tiếp cận với cựu Tỉnh Trưởng Yuannan là Li Jiating, người này trở thành tình nhân của cô. Cô giúp con trai người này ở Hồng Kông có giấy thường trú để đổi lấy định mức xuất khẩu thuốc lá. Tỉnh Trưởng này thoát bản án tử hình năm 2003 vì nhận hối lộ 19 triệu bảng Anh (31 triệu đôla Mỹ).

    Cô Li lại trở thành tình nhân của Du Shicheng, cựu Thành Ủy Qingdao ở tỉnh Shandong, từ đó được giúp trở thành đại gia bất động sản ở Qingdao, một thành phố ven biển từng thuôc bảo hộ của Đức Quốc và rồi cô trở thành một trong những đaị gia ngành xây cất lớn nhất ở đây.

    Ông Du giới thiệu cô với bạn ông là Chen Tonghai, chủ tịch hãng quốc doanh Sinopec, hãng dầu khí khổng lồ TQ. Chen trở thành tình nhân của cô Li, và tặng cô nhiều triệu cổ phần trong các công ty thuôc sở hữu của Sinopec.

    Bây giờ, một số tình nhân của cô đang ngồi tù, sau khi TQ mở chiến dịch bố ráp tham nhũng mấy năm gần đây, vì ý thức sự sống còn của chế độ là phải giảm bớt tham nhũng.

    Các quan lớn trong sổ tay lâu đaì tình ái của cô có một vài tên tuổi lớn như sau:

    — Chen Tonghai: cựu chủ tịch Sinopec, hãng dầu quốc doanh lớn thứ 2 TQ, bị treo án tử hình năm 2009 vì nhận hối lộ 17.5 bảng Anh (28.5 triệu đôla).

    – Li Jiating: cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Yunnan, bị kêu án tử hình vì tham nhũng năm 2003. Hiện trong tù Qincheng Prison, Beijng.

    – Liu Zhihua: cựu Phó Thị Trưởng Beijing, người chỉ huy việc thực hiện Thế Vận 2008, bị kêu án tử hình năm 2008 vì nhận 1.45 triệu đôla hối lộ. Bản án có thể sẽ ân giảm còn chung thân.

    – Zheng Shaodong: cựu Giám Đốc Cục Điều Tra Hình Sự Kinh Tế TQ, bị treo án tử hình vì tham nhũng.

    – Huang Songyou: cựu Phó Chủ Tịch Tòa Án Tối Cao TQ, hiện bị án chung thân vì biển thủ và nhận hối lộ 500,00 ngàn bảng Anh (813,000 đôla).

    Theo Việt Báo

  8. Anh Thằng Hề ơi,
    Anh làm tôi cười đến đau cả bụng. Hay quá là hay!
    Nếu anh cho phép tôi gửi cho bạn bè đọc về tên tuổi các ‘đĩnh cao trí tuệ’ của thế giới cs!! Giòng dõi ‘hoàng tộc’ cs nay đầy đủ các Tôn Thất thật có kém gì triều đình nhà Nguyễn đâu nhỉ?
    Cú này The Independent moi chuyện Matahari VN cho các anh Trung Cộng đau cành hông luôn. Cứ tưởng đâu, đã là cs thì chỉ được yêu Đảng thôi mà sao lại cả lũ châu đầu vào cùng một lỗ thế này…Ơ hay, đã là đồng chí với nhau thì phải đồng chí đến cùng…
    Cám ơn anh Thằng Hề cho mọi người một liều thuốc bổ đầu năm.

    • Dà thưa bà chi đáng IU của em.

      Cái cú này em quên hủm gõ thim mấy chữ COPY.

      Em chỉ siu tìm cho mấy cụ, mấy ông, mấy bà và cho bà chị iu vấu của để giải phiền chừng nào em mang ơn chừng đó … thui mừa !

      Dà thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cho thằng cháu ranh này xin lỗi vì sự sơ ý đó.

      • Thưa bà chị TTLan Paris.

        Cho em được nói rõ thêm :

        Thông thường em post lên diễn đàn những copy của em, thì em lấy nick là thằng hề (không viết hoa). Nhưng vì bà chị có lời khen tới em, nên em xin tự xưng là tiểu đệ.

        Kính bà chị.

  9. Khá khen cho Tiểu Đệ nhanh miệng “tự thú” trươc khi bị “buá kiếm” canh ải trong này hỏi thăm sức phẻ đó. Một người mà có hai “nicks” trong một diễn đàn là có …sự cố nớn đấy!

    • Dạ thưa chị TV Nguyễn.

      Số là em và bà chị TT Lan Paris có biết nhau ở bên trang mạng khác rồi. Phần nữa là ở bên đó em cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhứt là copy và post những gì thấy ngồ ngộ, dzui dzui y chang như bên ni mà thôi.

      Kinh chị.

      P/S. Sẵn đây em cống hỉ chị cái này coi coi có dzui hông nha. Chúc chị vui nhiều.

      http://www.uminhcoc.com/forums/showthread.php?t=116697

    • Kính tặng chị TV Nguyễn

      BÀi này em đọc mà thấy dzui wé xé là dzui. Vừa đọc mà vừa cừi wài hè.

      ARE YOU SURE ?

      Thú thật tôi rất mê người Mỹ , bởi vì người Mỹ lúc nào cũng lịch sự , trong mọi vấn đề luôn luôn hỏi lại cho chắc ăn : – ” Are You sure ?” . Mặc dù tôi gốc ngoại nhập , nhưng đã nhập tịch , vì vậy tôi luôn luôn cố gắng bắt chước người Mỹ, học theo người Mỹ dù , có dấu cách chi , rồi cũng lòi ra gốc Mỹ…Tho .

      Trong một Diễn văn của Tổng thống Obama đọc tại Tòa Nhà Trắng về tình hình Libya , có đoạn : – ” So let me be clear . The change that is talking place across the region is being driven by the people of the region . This change doesn’t represent the work of the United States or any foreign power…”
      Tôi buột miệng , y chang người mỹ chính gốc da trắng : – ” Are You sure ?” .

      Khi đặt chân đến Ðất nước Mỹ , tôi vô cùng khấp khởi mừng vì tưởng mình như chuột đã sa vào tủ nếp . Bởi nghe nói nước Mỹ rất giàu có , giàu nhất thế giới . Sau nầy té ngữa ra vì Mỹ nợ như chúa chỗm mà thằng chủ nợ không ai khác hơn là thằng Chệt ở tận mãi phương Ðông . Tôi không nắm chắc số liệu , nhưng cỡ chừng cũng mấy trăm ngàn tỉ dollars .

      Thằng Chệt tức là thằng Tàu nay gọi là thằng Trung cộng . Sở dỉ gọi nó là Trung cộng vì nó là Trung Hoa theo chủ nghĩa Cộng sản ở Ðại lục , phân biệt với Trung Hoa Quốc gia ở Ðảo ( Ðài Loan ) .

      Trong thời chiến tranh Thế giới lần thứ 2 , Tổng thống Mỹ là Ông Truman đã không nghe lời Tướng Mc.Arthu . Không biết Tổng thống Truman đã sai lầm hay chính Ông chủ trương cần phải có lưỡng cực ? . Ví như có âm thì phải có dương , có cọng phải có trừ , có thằng ác mới lòi mặt thằng thiện … Thế cho nên mãi cho đến ngày nay vẫn phải đối chọi giữa 2 thế lực. Thế cho nên ngày nay chúng ta còn phải ngồi chửi thằng chó dại Trung cộng ; Nếu ngày đó khi đám Chệt và Triều Tiên cộng sản kéo về vùng ranh giới Tàu phù mà Tổng thống Truman ra lệnh cho chúng ăn vài quả Nuke là xong chuyện . Có đâu để cho những Tổng thống đời sau của Mỹ phải chạy đôn chạy đáo với cái Ngoại giao giả nhơn giả nghĩa với Tàu đành phải sống chung trong cuộc hôn nhân gượng ép . Như vậy Mỹ đã bá chủ độc tôn trên Thế giới từ lâu , làm gì có chuyện mắc nợ thằng Chệt cho thằng Tàu cứ chơi cha ; Nào là đồ chơi trẻ em có chất chì gây ung thư ; Nào là thực phảm có độc … Nay thì gạo giả (Nylon) tràn lan ngập thị trường Mỹ .

      Thằng Trung cộng là một thằng chuyên chơi đòn độc; Chính nó đã lòn sân sau Mỹ , chơi đòn điếm chảy , bằng cách mua hết những Nhà độc tài ở Trung Ðông , nhất là những nước sản xuất dầu lửa , với ý đồ đánh bọc hậu từ Phi Châu Trước hết là triệt hạ nền Kinh tế Mỹ bằng vũ khí dầu thô với ý đồ ngóc đầu chó làm bá chủ . Chứ chuyện lưỡi Bò , lưỡi Trâu chỉ là hư chiêu . Bao nhiêu vốn liếng thằng Trung cộng dốc hầu bao đổ vào các bạo chúa Phi Châu , nó những tưởng phen nầy ăn chắc mẵm rồi . Tới đây tôi cũng muốn hỏi lại thằng ba Tàu : – ” Are You sure ?” .

      Nay thằng Chệt không biết đã sáng mắt ra chưa (?) . Bao nhiêu nước ở vùng Trung Ðông giàu có do trử lượng dầu lửa mà mầy đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc ra mua bọn độc tài cầm quyền nhắm mục đích chơi nốc ao Mỹ , để chiếm vi thế số 1 . Chắc nay đã thấm đòn . Thằng Trung cộng chuyến nầy phá sản như thời Liên sô chạy đua với Mỹ trong không gian . Thằng Mỹ 100% có lý do để quỵt nợ . Ðừng có quên thằng tư bản là cha thằng cộng sản . Các nước vùng Trung cận Ðông không phải tự nhiên mà Nhân dân nổi dậy đâu . Bàn tay lông lá nhúng vào đấy con ạ .

      Rồi sẽ tới Nhân dân Trung quốc của mầy đứng dậy . Mà mầy không thể lập lại Thiên An Môn lần thứ 2 . Người Việt Nam chúng ta yên tâm đi .Hãy chờ mà cắt cổ hết bọn Việt cộng , đừng cho 1 đứa nào chạy thoát . Chuyện tài sản của bọn chúng ăn cắp của Quốc gia , ăn cướp của dân có cất dấu bất cứ nơi đâu thì cũng đã có các nước trên thế giới phong tỏa, như đang phong tỏa của cải , tài sản của đám độc tài cai trị ở các nước trong vùng Trung Ðông . Chuyện nầy không phải là chuyện hoang đường , lạc quan tếu . Ðừng ai hỏi lại tôi :- ” Are You sure ? ” . Bởi vì câu trả lời của mọi người , không riêng gì tôi , sẽ là “Sure” .

      Ðiêu Khắc gia Lê Văn Kỳ.

      Chúc chị cừi nhìu hơn em nha.

      Kính chị.

      • Ai mà ngờ đâu anh Thằng Hề người “miệt ngòi”, cũng may là cái bài này không phải anh em họ hàng gì của anh Thằng Hề viết, chứ cả bài mà …trại bản họng kiểu này …woải wá!
        Bài viết ngay ngắn chính xác, có …tầm vóc quốc tế thế này không phải chỉ “cừi” đâu, mà ..trúng ý tui qwá xá! Mỗi lần thấy mặt ông Obama là tôi nhớ cái câu “Let me be clear” với cái ngón trỏ …xỉ xỉ vào cử toạ, oai hết biết!
        Cám ơn anh Thằng Hề, thỉnh thoảng tôi cũng nghe nhac trên UMinhcốc.
        PS: Có biết cái site nào dậy tiếng Lào không? Chỉ giúp với!

      • Thưa chị TV Nguyễn.

        Em không phải là người miệt ngòi đâu chị à. Tại tánh em tà lanh mà còn hay giễu nữa. Đi tới đâu có em là nơi đó ồn ào náo nhiệt liền. Em không chịu ngồi không, không làm cái này thì cũng làm cái kia. Không có là rỡn khỏi nói.

        Bởi vậy bàn bè em nó gọi em là thằng hề từ hồi còn đi học lận. Lên tới đại học em cũng dính cứng cái nick name cà chớn đó tới giờ luôn.

        Tại và bị ở đây hầu hết là người lớn và đều trí thức hết, nên em không dám nói theo cái giọng tuổi trẻ tụi em đó thôi. Em mà viết nguyên con như viết với nhau thì chị còn wải dữ dằn nữa đó.

        Thưa chị em còn nhỏ lắm. Nói cho đúng, thì em phải gọi chị và bà chị TTLan Paris của em bằng CÔ lận. Vì em không có chị gái nên em rất thèm. Nay xin gọi chị bằng chị là vì vậy. Chị đừng la em nha.

        Kính chị.

        Tiểu đệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: