• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chuyện Chúng Mình

Sài Gòn ơi… Em có nhớ tôi???? Nhà Hàng Viễn Ðông, Ngã Tư Lê Lợi-Pasteur, Sài Gòn, nơi tôi uống ly Nước Miá Ép thứ nhất trong đời tôi. Ảnh năm 1952. Nhìn kỹ ta có thể thấy tiệm nước miá ép ở góc ảnh. Một ông Tầu Sài Gòn sáng chế ra cái máy để ép thứ nước mía này.

Tháng Hai 2011, trên  hoanghaithuy.com có bài viết về những cảnh và người thay đổi ở Sài Gòn sau Ngày 30 Tháng Tư 1975. Ðây là một đoạn trích trong bài đó.

Công hầu đệ trạch giai tân chủ,
Văn vũ y quan dị tích thì.

“Nhà cửa của đám công hầu nay đều có chủ mới.
Áo mũ quan văn, quan võ nay khác thời trước.”

Là công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, sống thời hoa niên 20 năm ở Sài Gòn, nay thấy thành xưa đầy cờ đỏ, bọn lính VC quân phục khác quân phục của binh sĩ quân đội mình, đêm khuya đọc hai câu Thơ Ðỗ Phủ, người có trái tim làm sao không khóc!”

Bài đăng lên, có người đọc ở Sài Gòn gửi thư góy ý, loại thư này tiếng Mỹ  là “Reply.”

Người viết: Van Toan, March 14, 2011

Ðang buồn đến nẫu cả ruột cả gan, đọc bài này càng thêm nẫu gan, nẫu ruột.

Hoàng Lão tiên sinh ở bên ấy không thấy cảnh bên này. Chỉ tưởng tượng – nhờ vào ký ức thời ông chưa đi khỏi Sài Gòn:

Ông viết: “Là công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, sống thời hoa niên 20 năm ở Sài Gòn, nay thấy thành xưa đầy cờ đỏ, bọn lính VC quân phục khác quân phục của binh sĩ quân đội mình, đêm khuya đọc hai câu Thơ Ðỗ Phủ, người có trái tim làm sao không khóc! ”

Chúng tôi ở bên này, hàng ngày thấy bao điều chướng tai,  gai mắt, càng thêm chán ngán cho nước Việt chúng ta.

Nước nhà chúng ta bây giờ tan hoang lắm rồi. Ðám Vịt Cừu về nước chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài của đất nước, nào thấy được những sơ mướp trong nội tình của chế độ.

Cán bộ đảng viên, chúng nó ra vào “phủ đường” để mua bàn, bán ghế nườm nượp như đi chợ. Ấy là vì chúng nó đã đánh hơi thấy được cái ngày tàn của chúng nó quá cận kề rồi. Chúng cần bàn, cần ghế để có điều kiện dễ dàng đi “du lịch” nước ngoài  khi nước có biến, bỏ nước lại cho bọn cán bộ tép riu chịu trận.

Cái chức Chủ tịch Hà Nội chỉ có 30 tỉ đồng thôi – rẻ còn hơn mua bèo cho vịt ăn. Làm Chủ tịch chỉ 6 tháng sau là gỡ vốn cộng thêm mớ lời. Nhanh lắm.

Người dân, nhất là dân nông thôn, phải chịu đựng biết bao bất công, biết bao khốn khổ bởi bọn cường hào, ác bá cộng sản.

Cường hào ác bá ngày xưa chẳng qua chỉ là những cá nhân làm bậy.  Không có tính chất hệ thống, không có sách vở khoa học.

Ngày nay, với cả một hệ thống cai trị dày đặc, chằng chịt, chồng chéo. Với cả một lý luận có học tập hẳn hoi. Thử hỏi bọn cường hào ác bá Cộng  khủng khiếp đến độ nào. Người dân còn sống được dưới sự bóc lột của chúng đến bao lâu nữa.

Bạn hữu của tôi từ từ, người trước kẻ sau âm thầm ra đi.

Tôi đau lòng tự hỏi: “Ðến bao giờ người dân Việt và nước Việt Nam mình mới thoát ách Cộng Sản ?’

o O o

Và đây là một vài tin và thư trên hoanghaithuy.com:

Văn phòng USCIS ở Tp HCM đóng cửa
Người viết: Duyho 9 March 2011,

Trong thông cáo ngày  8 Tháng 3, 2011, Sở Di Trú Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa Văn phòng Xét duyệt Hồ sơ Di trú tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/3/2011.

Tất cả các hồ sơ xét duyệt di trú – ( đơn xin Visa vào Hoa Kỳ ) – được chuyển sang Văn phòng Di trú Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan.

Người viết: Thằng Hề, March 14, 2011:

Nếu theo dõi thời sự  ta sẽ thấy các sự kiện dưới đây báo hiệu cho sự thay đổi sẽ xảy ra ở Việt Nam trong ngày rất gần.

  1. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ra thông báo công bố cuộc truy lùng các tên tội phạm về luật di trú đang cư ngụ ở Hoa Kỳ. Trung Cộng và Việt Nam Cộng sản  có rất nhiều tên nhập lậu, sống lậu ở Hoa Kỳ.
  2. Văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ tại VN đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 31 tháng 3 năm 2011.
  3. Thụy Ðiển đã đóng cửa Tòa Ðại Sứ của họ ở Việt Nam.
  4. Anh Quốc đã chấm dứt chương trình viện trợ cho Việt Nam .
  5. Hiện nay người dân Việt tranh nhau rút tiền khỏi ngân hàng của Nhà Nước để mua vàng và đô la dự trữ, vì có tin đồn chế độ Việt Gian Cộng sản sẽ xụp đổ trong nay mai.
  6. Giá nhu yếu phẩm ở Việt Nam gia tăng một cách phi mã, (xăng, điện, gạo, thịt ..v.v..) và sẽ còn tăng nữa . Riêng Trung Cộng thì dầu dự trữ của họ cũng chỉ còn dùng được 1 tháng là hết .
  7. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang sụp đổ, nền kinh tế khánh tận, không còn tiền trả nợ, Việt Nam không thể xuất và nhập cảng được nữa.
  8. Những cuộc cách mạng đang nổi lên khắp nơi để lật đổ các chế độ thối nát, độc tài, tham nhũng tại các quốc gia như: Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, Bahrain, Algeria, Jordan, Iran, Albania, Bắc Hàn, Trung Cộng … Cuộc cách mạng này đã và đang tiến đến Việt Nam .
  9. Hiện nay tại Việt Nam giá vé máy bay xuất ngoại (khứ hồi – round trip) được bán với giá rẻ mạt . Như vậy Hà Nội đã có kế hoạch mở cửa cho  các đảng viên của chúng rời khỏi VN, khi tình hình Việt Nam nổ ra biến động.

o O o

Mời quí vị đọc một Chuyện Tình trên Internet:

Ly Hôn

Anh cưới chị được 10 năm. Nay cuộc sống  vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Khi nơi sở làm của anh có thêm một nữ nhân viên trẻ, đẹp, đa tình. Cô này công khi tỏ ra yêu anh nồng nhiệt.  Anh thấy nàng  là mùa xuân thứ hai của đời anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị vợ dường như cũng nghĩ đến chuyện ly dị chồng, chị trơ lỳ, bình thản, đồng ý ly dị.

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi tòa án, anh chị đã trở thành hai cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy lòng anh trống rỗng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, ta đi ăn bữa cơm cuối cùng. “

Chị nói: “Vâng. Em nghe nói  vừa mới khai trương Nhà Hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”

Tại Nhà Hàng Ly Hôn, hai người vào một phòng ăn riêng. Anh chị vừa ngồi vào bàn, cô phục vụ đến, niềm nở hỏi: “Anh chị dùng gì ạ?”

Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món ăn, anh gọi đi.”

Cô phục vụ nói: “Nhà hàng chúng tôi có quy định, bữa ăn chia tay này phải do người vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và người  chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Chung tôi gọi đấy món “Ký ức Cuối cùng.”

“Thôi được,” chị vợ  nói: “Gà luộc chấm muối tiêu  chanh, đậu phụ chiên chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò hầm măng, rau cải luộc.”

“Anh gọi món  gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh chồng. Anh ngẩn mặt. Sống với nhau 10 năm, anh không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh ngồi thừ ra đấy.

Chị vợ nói thay chồng: “Từng ấy món là đủ rồi, tôi cũng thích ăn những món ấy.”

Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt nổi. Hay là anh chị dùng bữa ăn nhà hàng chúng tôi đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn?”

Anh chị cùng gật đầu: “Ðược.”

Cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc hoi.  Cô nói: ” Món này tên là “Một nửa núi lửa, một nửa  biển nước”. Mời anh chị thưởng thức.”

Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.  Có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay trên có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ ngày anh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng còn  là bạn. Anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”

Chị vợ xúc động nhớ lại cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, bốn bàn tay trắng, anh chị  xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ngày nghỉ  chị ra hè phố bán quần áo, anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm anh chị mới về căn phòng thuê chưa đầy 10 mét vuông. Ðời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.

Ngày Valentine ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng Tình Yêu đầu tiên,  chị ứa lệ vì sung sướngù. 10 năm qua, nay họ đã có xe, có nhà, có tiền, anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: “Thôi, thôi, khỏi cần.”

Anh cũng nhớ lại chuyện anh tặng hoa chị năm xưa. Rồi anh nhớ 5 năm nay, anh không mua món quà nào tặng chị. Anh vội nói: “, Cô để hoa đấy cho tôi..”

Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt”, cô bẻ bông hoa làm đôi, bỏ vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong nước.

“Ðây là bông hồng nhà hàng làm bằng bôt gạo, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi .” Nói xong, cô  ra khỏi phòng.

“Em… anh…” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút tay lại nhưng không rút nổi, Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không ai nói nên lời.

“Phụt!” Ðèn điện tắt, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động, có mùi cháy khét lẹt bay vào.

“Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu lớn.

“Anh!” Chị nép vào người anh, “Em sợ!”

“Ðừng sợ!” Anh ôm lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên em.”

Bên ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”

Anh chị trở vào phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn lại!”

Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”

“Thật! Anh hiểu rồi.” Anh nói rồi gọi: “Cô ơi, cho thanh toán.”

Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp, nói: “Ðây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”

Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”

Chị cầm tấm phiếu đọc: “Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng suốt ngày, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ tối thường vào bếp làm món ăm anh thích, trung thành với anh hết mình, mười năm hao tổn tuổi xuân. Người đàn bà đó là ai?”

“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu gia đình, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con… Ðấy là chồng em”.

Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.

o O o

CtHàÐông bàn loạn:

Quí vị vưà đọc một Chuyện Tình – lẽ ra phải viết chữ Hoa CHUYỆN TÌNH, Hoa luôn cả dấu Mũ, dấu Nặng, dấu Huyền – Loại chuyện có Hậu này là chuyện Mỹ, những năm 1960 người Mỹ gọi loại chuyện này là “Truyện Reader’s Digest,” truyện nào cũng kết thúc tốt đẹp, mọi nhân vật đều hiền lương. Quí vị đọc chuyện nếu tin đây là chuyện thật hay chuyện có thể có thật, hay quí vị cho đây là chuyện dzoóc…, thì cũng chẳng sao, chẳng có ảnh thưởng gì đến tình hình chính trị thế giới.

Nay mời quí vị thưởng thức bài Thơ Tình:

Thi sĩ Thằng Hề, March 14, 2011

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con thoát được người con yêu
Con đáng thiếu nợ rất nhiều
Nàng còn đòi hỏi đủ điều, Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu dấu đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại, tua te cuộc đời.
Trước đây con tưởng tuyệt vời
Chúa cho con được gặp người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Ðời con phải chịu quá nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nần con trả đời này chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký ốm nhong rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén , trả bài …Tù ti!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Ðể cho khổ thế còn gì tuổi Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con thoát được người con yêu.

CTHàÐông bàn loạn: Khỏi vần viết ra từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó ai cũng biết bài thơ trên thoát sinh từ bài “Con quỳ lậy Chuá trên trời” – Thơ Chuyện Chúng Mình – của ông Thi sĩ Nhất Tuấn. Bài thơ tuyệt hay, Thơ không những chỉ làm tôi xúc động mà còn làm tôi théc méc. Vì mấy câu:

Hôm nay con đã gặp Nàng
Không giầu, không đẹp, không màng lợi danh
Chúng con hai mái đầu xanh
Chắp tay khấn nguyện chung thành với nhau

.. .. ..

Chúa ơi, người ta lại bỏ con rồi.

Thơ làm tôi – CTHÐ – théc méc: “Cuộc Tình quá đẹp. Yêu nhau đến ngày tóc rụng, răng giả là cái chắc như bắp rang, như cua gạch. Dzậy mà vừa mới đó lại “Chúa ơi, nguời ta đã bỏ con dzồi.”  Tội Chuá quá đi. Không được Yêu, người ta oán Chuá, được Yêu người ta khoe với Chuá, lấy nhau người ta mời Chuá làm chứng, bỏ nhau người ta than  với Chuá. Bị người làm phiền như thế, Chuá còn thì giờ đâu mà lo cho Vũ Trụ.Thảo nào tình trạng Trái Ðất nát như cái mền Sakymen – Sài Gòn Kỹ Nghệ Mền Len, xuởng máy bên cầu Bình Triệu.

Advertisements

20 Responses

  1. Chú HHT kính,xin phép được gọi bằng chú vì Bố cháu năm nay đã 88 tuổi(vẫn còn sống)và cháu năm nay được 5bó lẻ 7 1/2.Cháu đọc truyện,tuỳ bút của chú từ năm 8,9 tuổi vì trước năm 1963 bố cháu làm bộ Thông Tin,mỗi ngày ông đem về cả xấp báo đủ loại,lâu lâu có cả truyện… và cháu đã là 1 độc giả trung thành của chú từ lúc đó.
    Đối với cháu,chú là number one writer.

    • Kính bác CTHĐ HHT,
      Cháu mong bác luôn vui mạnh. Đọc được Bài Chuyện Chúng Mình, cháu thấy đời người ta, âu là cái ‘duyên nợ’. Cháu bao lần muốn dịch chữ ‘duyên nợ’ ra tiếng Anh, Pháp mà không sao chính xác được ‘destin/destiny’ chỉ nói lên nghĩa ‘định mệnh’…
      Cháu xin gửi đến hai bác và mọi người hâm mộ CTHĐ trên dđ này bài hát Bạn Lòng (Hoàng Trọng/Hồ Đình Phương) nói lên cái hạnh phúc được có người bạn đời ở bên.
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KCXiJPldGr

      Hello anh Nam Tong,
      Tôi cũng như anh, bố tôi cũng là chế độ cũ Bộ Thông Tin, giờ tôi cũng 5 bó lẻ vài hạt bụi, nhưng ông bà cụ tôi qua đời cả rồi. Ngày xưa ở nhà cũng như nhà anh, báo chí đầy ra, tha hồ mà đọc…Nghĩ lại tiếc nhớ quá. Tôi hết xưng Chú HHT, rồi giờ xưng Bác vì thấy ai cũng dùng chữ Bác thì mình bắt chước theo. Tiếng Việt mình phức tạp nhỉ, nhưng phong phú là ở chỗ ấy, không có dân tộc nào xưng hô như được như mình.
      Kính,

      • Kính chào chị(anh) TTLan.Hồi ấy Bố tôi làm trưởng phòng kiểm duyệt /Bộ Thông Tin) nên có nhiều báo và truyện đem về nhà.Không biết ông cụ Bố của chị(anh) có làm phòng kiểm duyệt không?Hình như chỉ có phòng này là có nhiều báo và truyện vì người ta gởi đến xin kiểm duyệt rồi xuất bản.
        Bố tôi có lẽ cũng đã(ít nhất) vài lần nằm cùng chiếu với Chú HHT,vì hình như chú HHT cùng là cháu của cô Ba phù dung như bố tôi vậy.
        Ba tôi từ chối làm cháu cô Ba từ năm 1993 khi đi Mỹ định cư/// Rất vui và cảm động khi nhắc lại những kỷ niệm xưa….Kính///

      • Hì hì, anh Nam Tòng kể chuyện phù du làm tôi nhớ đến ông cậu em bà ngoại tôi cũng là cháu cô Ba phù du cho đến chết!! Có lần có con chó berger của quân cảnh Mỹ nó đánh hơi đi theo vào nhà chỉ vì nó đi kiếm mùi cô Ba làm cả nhà sợ chạy đổ bình đổ vại…Bố tôi ngày xưa chuyên ngồi viết diễn văn cho Cụ Diệm, để đưa qua ông Võ văn Hải kiểm soát rồi đệ lên Cụ…sau 63 bố tôi ra Côn Đảo rồi về Chí Hòa nằm phơi rốn (nói theo kiểu CTHĐ) 5 năm là đúng trước Tết Mậu Thân thì được thả về ngồi nhà viết báo Chính Luận kiếm chút cháo..vì vậy mà trong nhà thiếu ăn thì có chứ chẳng bao giờ thiếu báo chí cả…Ông cụ tôi không được Cô Ba nhận làm cháu mà lại mắc nợ với điếu cầy ống cấy mà đi tỵ nạn cũng ôm theo cái ống điếu trên người…Mãi đến năm 90 mới được hút lại một điếu thuốc lào bên nhà gửi sang, ông cụ tôi sung sướng hay say túy lúy thì tôi không hiểu mà mắt lâng lâng…như cắc kè vậy…Vì là phái nữ, tôi không thể hiểu nổi những thú vui đi mây về gió của ông bô nhưng khi một người bạn trẻ người Anh (thứ hippy cái gì cũng đã thử rồi)thử hít một điếu rồi lăn bổ chỏm, rên lên “Deadly, deadly” thì tôi cũng đủ hiểu cái lợi hại của cái điếu cầy thô sơ quê mùa ấy…Nhớ lại bao nhiêu thương tiếc…Kính,

  2. Nhớ Sài gòn thuở trước – Tôi thấy cái xe hơi trong tấm ảnh giống như là “Pơ Giô đơ xăng đơ” – Phải không quý vị .

    • Tôi nghĩ đó là xe Citroen Traction .

      • Tôi nghĩ là bác Tbui nói đúng. Xóm tôi hồi đó có bác Tài lé, chủ một chiếc traction giống y chang chiếc này, vẩn chạy khách cho tuyến đường Sài gòn- Biên Hoà trước ngày mất nước. Tôi đọc giòng chữ trên của bác nên mới bày trò nghiên kíu trên Google thì mò ra tên và model của nó là : CITROEN TRACTION AVANT DS. Chiếc Citroen trong hình có lẽ là chiếc Traction Avant DS, ra lò khoảng năm 1955- 1957. Bác nào mê xe, nhất là xe cổ điển, có thể vào link dưới đây đọc thêm:

        http://www.udena.ch/andreas/history/hist_ta_e.html

  3. Co phai la tran van tot hoc truong dai hoc nam chau cua thay vu thuong quat o nga tu phu nhuan truoc 75? Neu the, xin gui loi chao ban hien sau 35 nam!

  4. Truong “nam chau” co phai la “Five Terminals” University? Nhu ong LXK viet , truong nay nam gan Nga Tu Phu Nhuan, Saigon? Toi luc mai ky uc, khong biet co truong dai hoc nao ten nhu the o SG truoc 75 !

  5. Bác Tây độc, bác Backy54 và quý bác khác nữa thân mến.

    Không biết từ ngày ra đi đến giờ, quý bác nào đã về Việt Nam mình chưa ?

    Nếu quý bác nào chưa thì làm ơn dành dụm đi là vừa nhé. Quý bác tin tôi đi, trước kia có ông bạn vàng của tôi đã từng tiên đoán một cách sắc bén và chắc nịch vô cùng.

    Chúng tôi tin còn hơn tín đồ Hồi giáo tin đấng tiên tri Mohamed nữa.

    Rất mong quý bác cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật dồi dào, kẻo vừa về tới nơi cảm động quá, sung sướng quá rồi lăn quay ra thì kỳ lắm đó.

    Ở bên này, tôi và các bạn bô bô với mấy chú chàng vẹm (gộc hẳn hòi đấy) một cách hiên ngang võ dõng : Mấy chú phải ăn ở làm sao cho phải đạo đấy nhé. Tôi cam đoan với mấy chú, chế độ này không bao lâu nữa nó phải sụp đổ. Đó là tất yếu ! Đó là chân lý !

    Quý bác có thể tin không ? Họ rất tin. Họ còn hỏi, bao lâu nữa ? – Không quá 1 bàn tay. Tin tôi đi !

    Tại quý bác ở bên đó không rành nội tình của vẹm nên có thể hồ nghi. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối.

    Hơn một năm nay, kể từ ông bạn vàng của chúng tôi qua đời, chúng tôi vẫn thường lấy tất cả những gì bác ấy viết mà nghiền ngẫm và mổ xẻ. Càng về sau chúng tôi thấy càng khả tín và chí lý.

    Thân mến.

    • Tôi chưa về bác à, thấm thoát thế mà đã gần 20 năm trời. Chẳng phải hay gì nhưng vì con cháu đã thoát hết, chỉ còn ít người họ xa nên tôi chẳng về làm gì.
      Cái gì chứ nếu bọn cộng phỉ lăn ra chết là ao ước lớn nhất đời tôi. Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy đầu thằng giặc già bị móc xích vào cổ lôi ra nằm ngoài đống rác. Còn đám việt cộng cũng như việt cùi theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía bị dân chúng bạt tai, đá đít, phỉ nhổ, nghĩ tới đó thôi cũng đã sướng cách gì (bắt chước câu cảm khái cách gì của Hoàng lão gia).
      Bác cho hỏi thăm bác Pham(cholon) nhé, xin thành kính chia buồn với bác Pham. Vắng bác cũng buồn lắm nhưng tôi luôn tôn trọng ý muốn của bác.
      Kính

  6. Thưa anh LXK – Trùng tên họ đấy thôi – Năm 1962 tôi đã nhập ngũ, rời Sàigòn, nên không biết trường đó – Mời hai anh Phương Lê và Tbui vào link dưới để xem và so sánh hình – Kính – T-V- Tốt .

    http://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_202

    • Quả là chiếc Peugeot 202, y chang như trong hình, nghĩa là cái trí nhớ của tôi lúc này cũng có mòi hỗn loạn lên rồi. Cám ơn bác đã chỉ giáo.


  7. Cho đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi từ thơ ấu
    Đi vui và bên nhau
    Trong tim thì sôi máu
    Khóe mắt có trăng sao
    Bông hoa cài trên áo
    Trên môi một nguyện cầu

    [Kỷ Niệm – PD]

    Trong hình, chỗ chị gánh hàng rong nhìn sang con đường nhỏ, bên trong, trên đường Lê Lợi là cái “chợ sách” tôi thường lui tới những ngày mới lớn. Gọi là chợ sách có lẽ không phải là ngoa lắm, suốt một dãy lề đường Lê Lợi từ Huỳnh Thúc Kháng đến Pasteur là hàng sạp khin khít nhau bán rặt những sách. Vài sạp còn bầy thêm đĩa nhạc, hầu hết là đĩa nhạc cũ, có thể do mấy chú ba HongKong làm ra, và đây cũng là nơi tôi đã lùng kiếm mua được những đĩa nhạc LP đầu đời của Carpenters, Bee Gees, The Poppy Family, …

    Hôm nào mua được một cuốn truyện hoặc đĩa nhạc hay thì trong lòng đã cảm thấy phơi phới. Nếu trong túi còn chút tì, ta có thể từ đường Lê Lợi rẽ phải rồi ngược đường Pasteur (đường một chiều) đi bộ chục bước ghé thăm hàng đu đủ gan cháy của “ông già việt cộng” chén một hai đĩa, bọn tôi thường gọi như thế bởi vì quanh năm suốt tháng “ông chủ hiệu” chỉ “diện” độc nhất một bộ bà ba đen. Đu đủ gan cháy hàng này được chúng tôi bầu là nhất thủ đô, không đâu sánh bằng, gọi là gan cháy nhưng không chai cứng, dòn bên ngoài mà vị vẫn mềm mại ở đầu lưỡi, đu đủ xanh thái sợi dầy để còn giữ cái sần sật, nước tương tàu pha dấm ớt, thật là đầy đủ mặn ngọt chua cay, vừa ăn vừa hít hà!!! Nếu còn lưng lưng bụng và túi chưa rỗng lắm, ta có thể tạt ngang xe hủ tíu bò viên bên cạnh đấy làm một hoặc hai tô cho đúng với tinh thần “Học sinh là người hủ tíu ăn hai ba tô …” Xong rồi, thế nào cũng phải dành bụng cho một ly cối nước mía Viễn Đông bên kia đường trước khi thơ thới hân hoan ra về. Chấm dứt một ngày vui trong đời!!

  8. Con quỳ lạy chúa trên trời.
    Sao cho con thương được người con lấy

  9. Hôm nay là lần đầu tiên, trên diễn đàn này tui mới có đôi hàng gởi tới toàn thể quý vị độc giả từ hết thẩy những gì tui cảm nghĩ.

    Thường hết thẩy mọi sự trên đời này đều phải có hai mặt. Mặt phải và mặt trái. Cái phải chưa chắc có khi là trúng hết. Mặt trái cũng vậy, không phải là bị trật hết. Hết thảy đều có cái hay cái dở của nó. Tui nghiệm ra rằng, cái sự trúng và trật nó tùy thuộc theo vô cái gọi là thời và tiết vậy.

    Cùng một việc làm, một câu nói, một chữ viết. Người ta đem nó vô trúng cái thời rồi, nó còn phải trúng cái tiết nữa thời mới hay mới đặng. Dầu cho rằng lời mình nói, chữ mình viết việc mình làm có hay tới mấy mà không đặng với thời với tiết thời rồi cũng hư, cũng uổng.

    Tui nay đã quá già rồi để gây nên thị phi. Vậy tui xin quý vị nào có đọc thì hãy cố gắng nén lòng một chút đặng cho tui nói đầy đủ cho thông tỏ mọi đàng. Tui xin trọng ơn trước.

    Tui không nhớ rõ từ hồi nào, nhưng tui cũng đồ rằng mình là độc giả của ông Hoàng Hải Thủy từ lâu lắm rồi, từ hồi tui còn trẻ thường đọc báo Tiếng Chuông, Saigon mới lận. Tui tuy người miền Nam (trong tui thường nói là người Việt) nhưng tui thấy thích đọc văn của mấy ông người Bắc là nhiều hơn. Những tac gia như Nghiêm Lệ Quân, bà Tùng Long, Hồ Biểu Chánh thời tui cũng thích lắm bởi nó hạp, nó trúng với giọng của mình. Nhưng nó không có văn chương như mấy ông người Bắc.

    Từ hồi cuối năm cũ trở về trước, tui một ngày mà không đọc hoanghaihtuy.com là tui bứt rứt khó chịu lắm. Anh em bạn bè tới nhà mà tui chưa đọc hoặc là mình chưa đọc rồi, tui cũng ráng đọc cho cố hết rồi mới hài lòng mà bước ra tiếp chuyện với anh em.

    Tới khi khách vãn rồi, tui cũng trở vô phòng đọc tiếp xem có ai viết thêm cho mình đọc nữa không. Tui thấy được truyền sự sống bởi cái tánh nhiệt thành của anh em. Tui thấy vui sướng là bởi, dân mình tuy có đi ra nước ngoài rồi mà vẫn không quên cái gốc chống cộng. Không quên mình là người bỏ xứ vì tự do.

    Không như mấy người bà con tui hoặc mấy người mà tui quen biết, cũng được đi xuất cảnh, nhưng nay thẩy đều tuồng như họ chỉ còn biết đến những thứ mà không có cũng không chết. Vậy mà họ lấy đó làm sự sung sướng để hãnh diện để pho6 phang. Thiệt còn chi là con người nữa. Tui không có ý khinh khi ai, nhưng sống như vậy để làm chi, ra đi đến mấy nước tự do làm chi. Ở đây sống cũng được vậy mà.

    Ở đây cũng có xe hơi, cũng có nhà lầu mà. Qua bển làm chi đặng rồi mang tiếng nhơ là mình người quốc gia không còn biết tủi hờn vì làm người mất nước. Tuồng như là ai là Việt kiều về đây cũng vậy hết thẩy. Tui xin trừ mấy ông bà Việt kiều mình vì gia đình, thăm dòng họ bà con anh em. Còn mấy người đi về hà rầm dân bên này đã ngán lắm rồi.

    Tui nói có phần rông dài, mong quý vị nán lòng dùm.

    Đó là phần tui nói đặng chở hết được cái ý tui kính trọng hết thẩy độc giả những người viết comments ở diễn đàn này. Tui kính trọng và kính phục quý vị. Bởi ở bên nước Âu Mỹ, đời sống vật chất rất là dư dật, nhưng quý vị vẫn còn nặng lòng nước non. Viết lên những bài viết thiệt là đầy nhiệt huyết.

    Cách đây chừng mấy tháng, sinh hoạt trên diễn đàn này thiệt là sống động hết sức. Tui chưa từng thấy, vậy mà sao nay lại êm lìm làm vậy. Có người thắc mắc, có người hồi đáp thiệt là văn hoa và văn minh hết sức. Tui vui và mừng rỡ lắm. Vậy mới là dân chủ chớ, vậy mới là tự do ngôn luận chớ.

    Tui vui mà còn kính phục nữa. Tất cả quý vị đây đều dùng những lời văn hết sức là tế nhị và tận tình không e dè, kiêng cữ nhưng không hề thấy có sự quá khích bên trong. Thiệt là lần đầu tui được nếm một bầu không khí tự do dân chủ làm vậy.

    Nhưng sướng thỏa chưa được bao nhiêu, thì nay sao mà vắng lặng quá. Chợt lòng bồi hồi mà không tỏ lộ cho đặng hết cái nỗi lòng lo lắng của mình. Tui lo đây là lo cái sự việc chống cộng chung. Tui sợ đây là sợ quý vị đã mòn mỏi quá rồi, bầu máu nóng trong tim không còn là bao nhiêu nữa. Tôi sợ cái nguội lạnh của lý tưởng nó bị lu mờ giống như con dao mà mình có mài nó bén tới cỡ mấy, nhưng cất vô tủ lâu ngày rồi cũng sét hết mà trở nên vô dụng vậy.

    Tui muốn nói thêm chút nữa. Ý tui là vầy : Quý vị chống cộng là quá tốt rồi, nhưng đừng chống lầm bạn mình, phe mình. Tội nghiệp lắm. Hồi xưa mấy cánh quân tụi tui muốn gặp nhau ngoài mặt trận, là phải bắn mấy phát súng làm hiệu để chỉ đường cho nhau rồi mới dám bắt tay nhau. Nếu không có là bắn lầm mình với mình tội lắm.

    Bởi ai biết ai đâu mà tin, nên cứ nhìn tới nhìn lui một hồi rồi ngỡ là phe địch không thời oan uổng lắm đó.

    Ở đây cũng vậy. Tui đọc văn của mấy ông vậy mà tui đoán được hết thẩy đó. Ông nào là chống cộng thiệt, ông nào chống cộng nủa chừng lấp ló, tui không dám nói là rành hết, nhưng không lầm.

    Nhớ hồi trước tết, trong bằng hữu có ông nói rằng đó là bão cấp 14, riêng tui tui không bao giờ cho rằng như vậy hết. Bởi xứ sở người ta nó khác với xứ sở của mình. Chỉ có độc tài, chỉ có nhắm mắt mà nói theo. Tui nói với mấy ông bạn tui như vậy. Tui cố gắng viết lên ý tưởng của mình lần này là lần thứ nhì trên internet, nhưng là lần đầu trên hoanghaithuy.com. Mà chắc gì đã viết được thêm lần nào nữa. Viết có nhiêu đây mà mất buổi trời chửa rồi. Thiệt là dở hết biết vậy.

    E rằng mai mốt lú lẫn rồi, không còn đọc được báo không còn nói hoặc viết gì được nữa nó cũng đỡ hờn. Mới hồi trước Tết thôi, tui còn nhớ được tên ông này ông kia trong diễn đàn. Vậy mà giờ không nhớ ông nào với ông nào nữa, chỉ đồ chừng mà thôi, nếu có ai nhắc nhắc một chút là mới nhớ ra. Nhưng nhớ đó rồi lại quên liền.

    Nhìn tui rồi mới thấy ông Hoàng Hải Thủy thiệt là siêu. Tuổi ông chắc cỡ tui, vậy mà tui đã nhớt nhợt rồi. Còn ông còn khang kiện lắm, còn minh mẫn lắm, tui xin có lời chúc mừng tới ông cố gắng giữ gìn sức khỏe để thành tựu công cuộc chống cộng với lớp trẻ sau này nữa.

    Chúc bà con mình hăng hái ủng hộ hoanghaithuy.wordpress.com mạnh mẽ hơn, ý kiến cho nhiều hơn nữa và nhứt là thường xuyên nữa để đất nước mình còn có tương lai sáng lạn nữa chớ.

    Kính thơ.

    Bảy Thiết – Mangthit_Vinhlong

  10. Tui lấy làm kỳ. Bao nhiêu là trang báo chống cộng, chưa kề tới VOA, BBC, RFA đều bị đánh xụm, vậy mà trang hoanghaithuy không bị.

    Mấy ông bạn tui trên Sài gòn xuống chơi giải đáp :

    Tại mấy chả chống cộng tay mơ quá nên Việt cộng nó không ngán, vậy thôi. Chống cộng kiều gì không biết, đụng ai cũng chửi, cỡ nào cũng chửi. Chống cộng kiều này gọi là đánh cờ gà, cờ cơm.

    Mấy tay cờ yếu cơ thường đụng đâu ăn đó, chơi cờ gì mà chỉ thấy ăn quân không, ăn quân rốp rốp. Còn ăn tướng để chiếu bí thì không thấy ai ráo. Nhưng tui thương cái trang mạng này chỉ bởi chống cộng. Hễ ai chống cộng là tui ủng hộ.

    Chỉ ngặt một điều mấy ông chống cộng dở quá. Chơi cờ ăn quân không làm sao mà việt cộng nó nể.

    Cứ nhào vô chửi thằng cha Hồ Chí Minh là chửi tới tới. Đâu có ngờ họ Hồ cũng bị tụi nó thí từ thời giả còn sống sờ sờ đó rồi.

    Giả còn sợ tụi nó không hết ở đó mà chửi giả. để mấy thằng cộm cán trong trung ương tụi nó sướng.

    • Nghĩa là ông bạn muốn bảo chúng tôi đừng nên đá động gì đến già hồ nữa vì hắn đã bị chính đồng bọn hắn chửi tơi tả rồi?

      Bằng chứng đâu?

      Trích:…”Chống cộng kiều gì không biết, đụng ai cũng chửi, cỡ nào cũng chửi”. (ngưng trích).

      Xin dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho lập luận này.

      Nếu tôi nhớ không lầm thì toàn trang mạng này từ trước đến nay, tôi không thấy có đoạn nào, trang nào, câu nào v v… nêu rõ chủ trương của trang mạng này là chống cộng ! Chỉ toàn những bàn luận hoặc “bàn loạn” về văn chương của Bố Già CTHD. Thỉnh thoảng ai có ý kiến chống cộng thì cũng vẫn được đăng. Nghĩa là, đây là một diễn đàn văn nghệ tự do, ai cũng có quyền phát biểu về bất kỳ chủ đề gì, có hay không có liên hệ gì đến bài của HHT, chứ không nhất thiết đây là trang mạng chống cộng.

      Ông bạn thấy trang này chửi rủa già hồ nhàm tai quá hoặc chống cộng kiểu gì không đã ngứa thì xin ông bạn vào trang mạng này sẽ được thỏa mãn ngay : http://www.dcvonline. net. Chúc ông bạn hài lòng.

  11. Trích :

    “Nghĩa là ông bạn muốn bảo chúng tôi đừng nên đá động gì đến già hồ nữa vì hắn đã bị chính đồng bọn hắn chửi tơi tả rồi?

    Bằng chứng đâu?”

    Đáp : Bằng chứng nhóc. Khỏi cần nói. Con nít lên ba cũng biết rồi.

    ” 1. 27-03-2011 10:10

    Thằng nào ăn ở ác đều rứa.

    Hồi đó pork hồ trước khi chết cũng xem xem. Khứa lão cứ nhắm mắt là thấy có thằng thợ lụi, nó choác cho khứa lão 1 phát vào mông một cách rất ư là êm ái.

    Quả nhiên, có thằng thợ lụi thật. Gã được chỉ thị ngầm choác cho khứa lão mỗi ngày một liều vừa đủ để từ từ mà tiêu diêu nơi miền cực nhọc.

    Sau đó mấy tháng, tụi nó thấy khứa lão sống dai còn hơn đỉa bèn cho mấy em bé hộ lý vào mát xa, mát gần sao đó. Thế là chưa kịp húp tô cháo là khứa lão đi đứt.

    Bọn cô hồn các đảng bèn mổ bụng hắn để nêu gương cho đời sau tởn tới nổi ốc lác cùng mình.

    Hồi xưa thời hôn quân bạo chúa, chỉ bị bêu đầu chừng mấy ngày rồi cho chôn. Còn tụi này nó ác quá sức tưởng tượng, nó cho bêu xác của khứa lão mấy chục niên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho đi chôn.

    Đơ-dèm Cùi-bắp

    Bài trên là tui cọp trên một trang mạng nọ nhơn khi báo đó đăng bài Kim Jong-il mơ bị dân ném đá? ”

    Trích : “Xin dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho lập luận này.”

    Đáp : Có đầy. Từ hồi năm nẫm tới nay lận. Cỡ mấy thằng ôn dịch như kiều phong là cái khỉ họ gì cũng đem ra chửi. Lâu lâu hễ gặp ai nói lời nói không hạp ý mình là gắn cho nó cái mạc kiều phong. Ẩu tả thiệt sự. Bọn này hả, chỉ cần phang một búa là ngủm. Rồi thôi hổng nói gì nữa ráo.

    Trích : “Nếu tôi nhớ không lầm thì toàn trang mạng này từ trước đến nay, tôi không thấy có đoạn nào, trang nào, câu nào v v… nêu rõ chủ trương của trang mạng này là chống cộng !”

    Đáp : Trang này không chống cộng thì còn trang nào nữa. Bộ nhát rồi hả. Sợ mang tiếng chống cộng đặng nó đánh sập hả? Nhát dữ hén!

    Trích : “Chỉ toàn những bàn luận hoặc “bàn loạn” về văn chương của Bố Già CTHD.”

    Đáp : Cái này có phần đúng Ông Hoàng Hải Thủy là nhà văn từ nào rồi, ai cũng biết. Nhưng với tinh thần văn chương của ông và khí khái của ông ai cũng nể và kính trọng. Nhưng biểu ổng không chống cộng, tui hết biết.

    Trích : “Thỉnh thoảng ai có ý kiến chống cộng thì cũng vẫn được đăng. Nghĩa là, đây là một diễn đàn văn nghệ tự do, ai cũng có quyền phát biểu về bất kỳ chủ đề gì, có hay không có liên hệ gì đến bài của HHT,”

    Đáp : Cái này đúng y không cãi. Mà thường là vậy. Ít ai nói cho trúng với chủ đề của bài viết đang đăng trên báo.

    Trích : “chứ không nhất thiết đây là trang mạng chống cộng.”

    Đáp : – SAO MÀ NHÁT DỮ VẬY TRỜI ! Chống ì xèo, giờ nói vậy ???

    Nói nhỏ với ông bạn Quốc Việt nhe. Hồi đó, giả tỷ (ý là giả tỷ thôi nhe, đừng giận) ông đi vượt biên mà bị bắt, tụi công an việt cộng nó bắt, rồi tới khi nó cho ra trại. Về nhà là ông thề sanh tử : tui thề độc nha, tui hổng khai gì ráo. Quánh chết cũng không khai mà. Nhưng đau quá khai bậy vậy thôi! – Dám lắm hén!

    Trích : “Ông bạn thấy trang này chửi rủa già hồ nhàm tai quá hoặc chống cộng kiểu gì không đã ngứa thì xin ông bạn vào trang mạng này sẽ được thỏa mãn ngay :http://www.dcvonline. net. Chúc ông bạn hài lòng.”

    Đáp : Rất tiếc ở Việt Nam trang này bị đánh xụm bà chè từ khuya lắm rồi. Cám ơn nhiều lắm.

    Tánh tui dân miệt ruộng, có sao nói vậy, thà mất lòng trước đặng lòng sau. Tánh nó chơn chớt dễ gây mất lòng. Nhưng, tui thấy dở là phải nói dở, không nịnh ai.

    Ông Quốc Việt đừng buồn tui nghe. Tui nói là nói cái hay cái dở của các độc giả gởi ý kiến lên đây chớ không phải ý tui muốn gây ra chuyện cự cãi phá phách này nọ. Thôi tui nói hết ý tui rồi, không còn ý chi nói nữa.

    Tư Nhiều – Cà Mau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: