• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chống Cộng Dzở Ẹt

Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích. Ngày 29 Tháng Ba, 2011.

Ðây là ý kiến của một số người đọc trang mạng hoanghaithuy.com. Trong số có nhiều người đọc hiện ở trong nước Việt.

o O o

Phạm Duy: Việt Kiều Lộn Về

* Nam Tong,  March 18, 2011.

Chú HHT. Kính. xin phép được gọi chú bằng chú vì Bố cháu năm nay đã 88 tuổi, vẫn còn sống, và cháu năm nay được 5 Bó lẻ 7 Que. Cháu đọc truyện của chú từ năm cháu mới 8, 9 tuổi. Trước năm 1963 bố cháu làm ở Bộ Thông Tin, mỗi ngày ông đem về nhà cả xấp báo đủ loại, lâu lâu có cả truyện. Cháu đã là 1 độc giả trung thành của chú từ lúc đó.

Với cháu,chú là number one writer.

* TTLan Paris, March 19, 2011.

Kính bác CTHÐ HHT,

Cháu mong bác luôn vui mạnh. Ðọc bài “Chuyện Chúng Mình,” cháu thấy cuộc đời tình ái của người ta có  cái ‘duyên nợ’. Cháu bao lần muốn dịch chữ ‘duyên nợ’ ra tiếng Anh, Pháp mà không sao chính xác được, ‘destin/destiny’ chỉ nói lên nghĩa ‘định mệnh’…

Cháu xin gửi đến bác và các bạn hâm mộ CTHÐ trên diễn đàn này bài hát “Bạn Lòng” (Hoàng Trọng/Hồ Ðình Phương.) Bài hát này  nói lên cái hạnh phúc được có người bạn đời ở bên.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KCXiJPldGr

Hello anh Nam Tong,

Tôi như anh, ông bố tôi cũng là nhân viên  Bộ Thông Tin chính phù ta năm xưa, giờ tôi cũng 5 Bó lẻ vài hạt bụi, nhưng ông bà thân sinh  tôi qua đời cả rồi. Ngày xưa ở nhà tôi cũng như ở nhà anh, báo chí đầy nhà, tha hồ mà đọc…

* Nam Tong, March 21, 2011:

Kính chào chị (anh) TTLan. Hồi xưa ông Bố tôi làm Trưởng Phòng Kiểm Duyệt Bộ Thông Tin nên ông có nhiều báo và truyện đem về nhà. Không biết ông thân của chị (anh) có làm ở Phòng Kiểm Duyệt không? Hình như chỉ có phòng này của Bộ Thông Tin là có nhiều báo và truyện vì người ta phải mang báo, bản thảo truyện  đến xin kiểm duyệt để xuất bản. Do đó khi có sách báo là người ta mang đến biếu mấy ông nhân viên phòng này.

Bố tôi có lẽ cũng đã, ít nhất vài lần nằm cùng bên cái gọi là bàn đọi, hay bàn thờ Cô Ba, với Chú HHT,vì hình như chú HHT cùng có thời là Lính của Cô Ba Phù Dung như bố tôi vậy.

Bố tôi từ bỏ cô Ba từ năm 1993 khi ông đi Mỹ định cư. Rất vui và cảm động khi nhắc lại những kỷ niệm xưa.

* TTLan Paris, March 22, 2011.

Anh Nam Tòng kể chuyện Phù Dung  làm tôi nhớ đến ông cậu em bà ngoại tôi là đệ tử trung thành của Cô Ba cho đến khi ông giã từ vũ khí!! Có lần có con chó berger của Quân cảnh Mỹ đi qua trước cửa phòng ông chú tôi, nó đánh hơi thấy mùi Cô Ba, tức mùi á phiện, nó sồng sộc đi vào nhà, nó xục xạo làm cả nhà sợ chạy đổ bình, đổ vại… Bố tôi ngày xưa là chuyên viên viết diễn văn cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, bố tôi viết xong nộp bài cho ông Võ văn Hải, ông Hải xem lại rồi đệ lên Tổng Thống. Trong đảo chính 1963 bố tôi bị bắt vì “tội là tay sai của Nhà Ngô”,  bố tôi bị đày ra tù ở Côn Ðảo rồi được về Nhà Tù Chí Hòa nằm phơi rốn (nói theo kiểu CTHÐ). Bố tôi nằm ở Chí Hoà 5 năm, đến  trước Tết Mậu Thân thì được thả về. Từ đó ông  ngồi nhà viết báo Chính Luận kiếm chút cháo. Vì vậy mà trong nhà tôi thiếu thức ăn chứ chẳng bao giờ thiếu báo. Ông bố tôi không được Cô Ba nhận làm Lính mà lại có duyên  nợ với Thuốc Lào, điếu cầy. Ông  đi chui  cũng ôm theo cái ống điếu cầy. Mãi đến năm 1990 ở Mỹ, ông bố tôi mới được hút lại một điếu thuốc Lào từ bên nhà gửi sang. Hút điếu thuốc lào thứ nhất sau mấy năm nhịn thèm ở xứ Mỹ,  ông bố tôi khoái lạc hay say túy lúy thì tôi không biết, tôi chỉ thấy hai mắt ông sáng lâng lâng như mắt con tắc kè trong đêm mưa. Vì là phái nữ, tôi không thể hiểu nổi  cái khoái đi mây về gió Thuốc Lào của ông bố tôi, nhưng khi tôi thấy một người bạn trẻ người Anh – thứ hippy ma túy gì cũng đã thử – hít một điếu thuốc Lào rồi ngã lăn ra, rên lên “Deadly, deadly..!” “Chít dzồi.. Chít mất..”  thì tôi hiểu tại sao người Việt nghiện Thuốc Lào. Nhớ lại chuyện xưa với bao nhiêu thương tiếc.

* Tây Ðộc,  March 21, 2011:

Tôi chưa về thăm quê hương lần nao, thấm thoát thế mà đã gần 20 năm trời. Chẳng phải tôi hay gì mà vì con cháu tôi đã đi thoát hết, trong nước nay tôi chỉ còn ít người họ xa nên tôi chẳng về làm gì.

Cái gì chứ nếu bọn cộng phỉ lăn ra chết là ao ước lớn nhất đời tôi. Tôi chỉ mong trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi được nhìn thấy đầu thằng giặc già bị móc xích vào cổ lôi ra nằm ở bãi rác. Còn đám Việt cộng, Việt cùi bị dân chúng bạt tai, đá đít, phỉ nhổ.. Nghĩ tới đó thôi cũng đã sướng cách gì (bắt chước câu cảm khái cách gì của Hoàng lão gia).

* Namphục, March 22, 2011:

Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu
Ði vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu
Khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo
Trên môi một nguyện cầu

Kỷ Niệm – Phạm Duy.

Trong hình đi cùng với bài Chuyện Chúng Mình, chỗ chị gánh hàng rong nhìn sang con đường nhỏ, bên trong, trên đường Lê Lợi là cái “chợ sách” tôi thường lui tới những ngày tôi mới lớn. Gọi là “chợ sách” không có gì là ngoa: suốt một dãy vỉa hè từ Huỳnh Thúc Kháng đến Pasteur là hàng sạp khin khít nhau bán rặt những sách cũ. Vài sạp còn bầy thêm đĩa nhạc, hầu hết là đĩa nhạc cũ, có thể do mấy chú Ba Taiwan làm ra, và đây cũng là nơi tôi đã lùng kiếm mua được những đĩa nhạc LP đầu đời của tôi, những đĩa nhạc  Carpenters, Bee Gees, The Poppy Family. Hôm nào mua được một quyển truyện, đĩa nhạc hay trong lòng tôi vui  phơi phới. Nếu còn tiền, tôi thường đến hàng  đu đủ gan cháy của “ông già Việt cộng” làm một hai đĩa. Bọn tôi thường gọi ông bằng cái tên đó vì quanh năm ông chỉ mặc độc nhất một bộ bà ba đen. Ðu đủ gan cháy hàng này được chúng tôi bầu là nhất thủ đô, không đâu sánh bằng, gọi là gan cháy nhưng không chai cứng, dòn bên ngoài mà vị vẫn mềm mại ở đầu lưỡi, đu đủ xanh thái sợi dầy để còn giữ cái sần sật, nước tương tàu pha nước dấm ớt-tỏi, thật là đầy đủ mặn ngọt chua cay, vừa ăn vừa hít hà!!! Nếu còn lưng lưng bụng và túi chưa rỗng tôi tạt sang xe hủ tíu bò viên bên cạnh làm một hoặc hai tô cho đúng với tinh thần “Học sinh là người hủ tíu ăn hai ba tô …” Xong rồi, thế nào cũng phải làm một ly nước mía Viễn Ðông  trước khi thơ thới hân hoan ra về. Chấm dứt một ngày vui trong đời!!

* Bay Thiet – Mangthit – March 23, 2011:

Hôm nay là lần đầu tiên, trên diễn đàn này tui có đôi hàng gởi tới quý vị độc giả.

Tui là độc giả của ông Hoàng Hải Thủy. Từ lâu lắm rồi, từ hồi tui còn trẻ thường đọc báo Tiếng Chuông, Saigonmới. Tui tuy người miền Nam nhưng tui thích đọc văn của mấy ông người Bắc. Những tác giả như Nghiêm Lệ Quân, bà Tùng Long, Hồ Biểu Chánh thời tui cũng thích lắm bởi nó hạp, nó trúng với giọng của tôi. Nhưng nó không có văn chương như văn của mấy ông người Bắc.

Vài năm nay tui một ngày mà không đọc hoanghaithuy.com là tui bứt rứt khó chịu. Anh em bạn tới nhà mà tui chưa đọc hoanghaithuy.com hay đang đọc mà chưa xong, tui cũng ráng đọc cho hết rồi mới thoải mái  ra tiếp các bạn.

Tới khi khách về rồi, tui  trở vô phòng đọc tiếp hoanghaithuy.com xem có ai viết thêm cho mình đọc nữa không. Tui thấy tôi được truyền sự sống bởi cái tánh cách nhiệt thành của anh em đọc hoanghaithuy.com,  Tui thấy vui sướng là bởi, dân mình tuy có đi ra nước ngoài rồi mà vẫn không quên  chống Cộng, không quên mình là người bỏ xứ vì tự do.

Tôi thấy đa số các bạn có ý kiến trên hoanghaithuy. com không như mấy người bà con tui hoặc mấy người mà tui quen biết, những người này cũng được đi sang Hoa Kỳ nhưng nay tuồng như họ chỉ còn biết đến những thứ mà không có họ cũng không chết. Vậy mà họ lấy đó làm sự sung sướng để hãnh diện để phô phang. Thiệt còn chi là con người nữa. Tui không có ý khinh khi ai, nhưng sống như vậy để làm chi, ra đi đến mấy nước tự do làm chi. Ở đây sống như vậy cũng được..

Ở đây, trong nước Việt,  người Việt cũng có xe hơi, cũng có nhà lầu. Qua bển làm chi đặng rồi mang tiếng nhơ  mình là người quốc gia không biết tủi nhục vì làm người mất nước. Tuồng như ai là Việt kiều về đây cũng vậy hết thẩy. Tui xin trừ mấy ông bà Việt kiều về nước vì thăm gia đình. Còn mấy ông bà Việt kiều  đi về hà rầm,  dân ở nhà  đã ngán lắm rồi.

Tui nói có phần rông dài, mong quý vị nán lòng dùm.

Tui nói sao cho  hết được cái ý tui kính trọng hết thẩy quí vị độc giả là những người viết comments ở diễn đàn này. Tui kính trọng và kính phục quý vị. Bởi vì ở bên nước Âu Mỹ, đời sống vật chất rất là dư dật, nhưng quý vị vẫn nặng lòng nước non. Viết lên những bài viết thiệt là đầy nhiệt huyết.

Cách đây chừng mấy tháng, sinh hoạt trên diễn đàn này sống động hết sức. Tui chưa từng thấy, vậy mà sao nay lại im lìm làm vậy? Diễn đàn có người nêu thắc mắc, có người giải đáp thiệt là văn hoa và văn minh hết sức. Tui vui và mừng lắm. Vậy mới là dân chủ , vậy mới là tự do ngôn luận.

Tui vui mà còn kính phục nữa. Tất cả quý vị đây đều dùng những lời văn hết sức là tế nhị và tận tình không e dè, kiêng kỵ nhưng không thấy có sự quá khích. Thiệt là lần đầu tui được thấy một diễn đàn báo điện tự do dân chủ làm vậy.

Nhưng sướng thỏa chưa được bao nhiêu, thì nay sao mà diễn đàn này vắng lặng quá?  Chợt lòng bồi hồi mà không tỏ lộ cho đặng hết cái nỗi  lo lắng của mình. Tui lo đây là lo cái sự việc chống Cộng chung. Tui sợ đây là sợ quý vị đã mòn mỏi quá rồi, bầu máu nóng trong tim quí vị không còn bao nhiêu nữa. Tôi sợ cái nguội lạnh của lý tưởng nó bị lu mờ giống như con dao mà mình có mài nó bén tới cỡ mấy, nhưng cất vô tủ lâu ngày rồi cũng sét hết mà trở nên vô dụng.

Tui muốn nói thêm chút nữa. Ý tui là vầy : Quý vị chống Cộng là quá tốt rồi, nhưng đừng chống lầm bạn mình, phe mình. Tội nghiệp lắm. Hồi xưa mấy cánh quân tụi tui muốn gặp nhau ngoài mặt trận, là phải bắn mấy phát súng làm hiệu để chỉ đường cho nhau rồi mới dám bắt tay nhau. Nếu không có là bắn lầm mình với mình, tội lắm.

Bởi ai biết ai đâu mà tin, nên cứ nhìn tới nhìn lui một hồi rồi ngỡ là phe địch thời oan uổng lắm đó.

Ở đây cũng vậy. Tui đọc văn của mấy ông vậy mà tui đoán được hết thẩy đó. Ông nào là chống Cộng thiệt, ông nào chống Cộng nủa chừng lấp ló, tui không dám nói là rành hết, nhưng không lầm.

Bởi xứ sở người ta nó khác với xứ sở của mình. Ở trong nước này chỉ có độc tài, chỉ có nhắm mắt mà nói theo người có quyền. Tui nói với mấy ông bạn tui như vậy. Tui cố gắng viết lên ý tưởng của tôi lần này là lần thứ nhì trên internet, nhưng là lần đầu trên hoanghaithuy.com. Mà chắc gì tôi đã viết được thêm lần nào nữa. Viết có nhiêu đây mà mất cả buổi trời chưa rồi. Thiệt là dở hết biết vậy.

E rằng mai mốt tôi lú lẫn, không còn đọc được báo, không còn nói hoặc viết gì được nữa, nay còn viết ra được tui cũng đỡ hờn. Mới hồi trước Tết thôi, tui còn nhớ được tên ông này, ông kia trong diễn đàn. Vậy mà giờ không nhớ ông nào với ông nào nữa, chỉ đồ chừng mà thôi, nếu có ai nhắc nhắc mới nhớ. Nhưng nhớ đó rồi lại quên liền.

Nhìn tui rồi mới thấy ông Hoàng Hải Thủy thiệt là siêu. Tuổi ông chắc cỡ tui, vậy mà tui đã nhớt nhợt rồi. Ông còn khang kiện, còn minh mẫn, tui có lời chúc mừng tới ông, mong ông cố gắng giữ gìn sức khỏe để thành tựu công cuộc chống Cộng với lớp trẻ sau này.

Chúc bà con mình hăng hái ủng hộ hoanghaithuy.wordpress.com mạnh mẽ hơn, góp ý kiến cho nhiều hơn nữa và nhứt là thường xuyên hơn nữa để đất nước mình  có tương lai sáng lạn mai này.

* Tư Nhiều – Cà Mau, March 24, 2011.

Tui lấy làm kỳ. Bao nhiêu  trang báo điện chống Cộng, chưa kề tới VOA, BBC, RFA đều bị đánh xụm, vậy mà trang hoanghaithuy.com không bị gì cả.

Mấy ông bạn tui trên Sài Gòn xuống chơi giải đáp :

Tại mấy chả hoanghaithuy.com chống Cộng tay mơ quá nên Việt Cộng nó không ngán, nó không thèm để ý, vậy thôi. Chống Cộng kiểu gì không biết, đụng ai cũng chửi, cỡ nào cũng chửi. Chống Cộng kiểu này gọi là đánh cờ gà, cờ cơm. Cờ gà mờ, cờ cơm nguội.

Mấy tay cờ yếu cơ thường chăm chăm đụng đâu ăn đó, ăn quân được là ăn, chơi cờ gì mà chỉ thấy lom lom chặt quân, gõ quân rốp rốp. Còn dàn trận vây Tướng để chiếu bí thì không thấy ai làm. Nhưng tui thương cái Trang Mạng này chỉ bởi vì nó chống Cộng. Hễ ai chống Cộng là tui ủng hộ.

Chỉ ngặt một điều mấy ông chống Cộng dở quá. Chơi cờ chỉ lo ăn quân, chỉ chửi nó lăng nhăng,  làm sao mà Việt Cộng nó nể?

Cứ nhào vô chửi thằng cha Hồ Chí Minh là chửi tới tới. Ðâu có biết họ Hồ cũng bị tụi nó thí mạng cùi từ thời giả còn sống sờ sờ đó rồi.

Giả còn sợ tụi nó không hết ở đó mà chửi giả. để mấy thằng Cộng Cán trong Trung Ương Ðảng tụi nó sướng trong lòng.

* Quốc Việt, March 24, 2011.

Kính ông Tư Nhiều,

Phải chăng ông bạn muốn bảo chúng tôi đừng nên đảù động gì đến Già Hồ vì hắn đã bị chính đồng bọn hắn chửi tơi tả rồi? Bằng chứng đâu?

Trích: …“Chống cộng kiều gì không biết, đụng ai cũng chửi, cỡ nào cũng chửi“. (ngưng trích).

Xin dẫn chứng cụ thể để chứng minh lời kết tội trên là không đúng.

Trên Trang mạng hoanghaithuy.com  từ trước đến nay, tôi không thấy có đoạn nào, trang nào, câu nào v v… nêu rõ chủ trương của trang mạng này là “chống Cộng!” Trang này chỉ có những bài bàn luận hoặc “bàn loạn” về văn chương của Bố Già CTHD. Thỉnh thoảng ai có ý kiến chống Cộng thì cũng vẫn được đăng. Nghĩa là, đây là một diễn đàn văn nghệ tự do, ai cũng có quyền phát biểu về bất kỳ chủ đề gì, có hay không có liên hệ gì đến bài viết hay cá nhân ông HHT. Xin viết rõ không nhất thiết đây là Trang Mạng Chống Cộng.

Ông bạn thấy trang này chửi rủa Già Hồ nhàm tai quá hoặc chống Cộng kiểu gì không đã ngứa thì xin ông bạn vào trang mạng này sẽ được thỏa mãn ngay: http://www.dcvonline. net. Chúc ông bạn hài lòng

* Namphục, March 18, 2011.

Trong lịch sử VN có hai vị xuất thân từ “nghề chăn trâu” mà lập nên nghiệp lớn, lưu danh thiên cổ.

Người thứ nhất là Ðinh Bộ Lĩnh, con nhà dòng dõi nhưng bố mất sớm, theo mẹ về quê, chăn trâu kiếm sống qua ngày, nuôi chí lớn. Sau theo phò sứ quân Trần Minh Công, dẹp xong Loạn 12 Sứ quân, lên ngôi vua, vương hiệu Ðinh Tiên Hoàng.

Người thứ hai là ông Ðào Duy Từ (ÐDT) thủa nhỏ rất thông minh, học giỏi nhưng chẳng có mảnh bằng nào lận lưng vì một lý do rất đơn giản là ông bị cấm thi suốt đời. Ông Ðào bị cấm thi không phải vì ông gian lận thi cử mà chỉ vì ông có bố mẹ làm đào kép hát chèo, thời bấy giờ nghề đào kép bị xem là xướng ca vô loài, con nhà xướng ca  không được dự thi. Uất ức, ÐDT vượt biên từ đàng ngoài (Chúa Trịnh) vào đàng trong (Chúa Nguyễn). ÐDT phải xin vào làm thuê ở một nhà phú hào, sáng dắt trâu ra đồng, tối mở sách học. Sau khi “dùi” thủng vài chục bộ sách và “mài” mòn vài trăm cuốn sử, ÐDT được một vị quan lớn trong triều biết tài tiến cử lên Chúa Sãi. Quân sư Ðào Duy Từ giúp chúa Nguyễn đánh thắng quân chúa Trịnh nhiều trận lớn, lập nhiều công trạng, hiện còn một di tích ông để lại là “Lũy Thầy” ở tỉnh Quảng Bình. Các Chuá Nguyễn tôn ông Ðào là  Thầy.”

Trong lịch sử lưu vong VN cũng có hai vị, xuất thân là Việt kiều, sau đó vì chẳng làm nên trò trống gì ở hải ngoại, bèn hèn hạ xin xỏ tà quyền về cố quốc, lưu (xú) danh muôn thưở. Một vị là Phạm Duy Vật, vị kia là Nguyễn Con Cầy.

Phạm Duy Vật, trước khi đổi tên, có làm được một số bài nhạc nghe rất khá, trong đó có bài Bà Mẹ Quê và Em Bé Quê (cũng là bài “Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ”) rất được tán thưởng. Sau khi về nước, Phạm Duy Vật tức cảnh sinh tình sáng tác thêm bản Anh Việt Kiều (Về) Quê cho đủ bộ ba với hai bài Bà Mẹ Quê và Em Bé Quê. Bản Anh Việt Kiều (Về) Quê này dĩ nhiên là được làm ra theo đơn đặt hàng và để tặng riêng cho Việt kiều, chỉ có lời ca hơi khác với bản Em Bé Quê, còn nhạc thì y chang, cứ hát theo điệu nhạc bản Em Bé Quê là trúng phóc. Nghe một số Việt kiều về nước kể lại thì bản Anh Việt Kiều (Về) Quê này đã được nhiều Việt kiều và Việt kiều dzởm Hoàng Khởi Phong nghêu ngao hát suốt ngày ở mấy quán bia ôm.

Ai bảo Việt kiều là khổ
Việt kiều sướng lắm chứ
Ngồi bên em, tay sờ mông em
Và tay vờn vú  em
Dzô hết đêm nay cho đã
Rồi ngày mai … dzô tiếp
Ước mong sao em phục vụ anh
Cho anh  mọc râu xanh!

Tôi có nhờ người bạn trong nước chép nốt phần cuối lời ca bài Anh Kiều Quê của nhạc sĩ Duy Vật. Bạn tôi cho biết từ ngày xuôi Thuyền Viễn Xứ quy cố hương, nguồn cảm hứng của nhạc sĩ dường như đã tịt ngòi, nhạc sĩ chẳng sáng tác được bản nhạc nào ra hồn, nếu có cũng chỉ là thêm bớt lời ca trên những bản nhạc cũ, để vừa hát vừa riễu thôi!!

Lại nghe người Sài Gòn kể trong mấy năm đầu về nước, nhạc sĩ có làm hai shows ca nhạc mang chủ đề Ngày Bò (Trở) Về và Con Ðường Mòn (Tình) Ta Ði, hai shows rất thành công, hốt cả tỉ đồng tiền Hồ. Xung lên, mới năm ngoái đây, nhạc sĩ Duy Vật làm một quả để đời: chi ra vài trăm triệu đồng quảng cáo rầm rộ cho show ca nhạc mới, chơi đẹp trả trước tiền thuê Nhà Hát Thành Phố với sức chứa gấp chục lần hai nơi trình diễn trước. Mở màn coi bộ nhạc sĩ được Thánh đãi, cả chục ngàn vé bán hết strong hai ngày đầu khiến nhạc sĩ sướng mê tơi!! Ðúng ngày trình diễn, công an thành phố đến cho nhạc sĩ biết có hai bài hát trong chương trình ca nhạc bị  Sở Văn Hóa cấm không cho phổ biến, giấy phép tổ chức ca nhạc coi như vô hiệu lực, show nhạc không được diễn!! Nhạc sĩ nghe xong rụng rời, ngất xỉu tại chỗ. Bao nhiêu tiền bạc đổ cả vào đấy!! Ði đời nhà ma Nhạc sĩ  tưởng bở về bợ Cộng Ma.  Nhạc sĩ có “điếm” đấy mấy cũng không thể chơi lại được “điếm Cộng.”

Cũng nghe đồng bào kể tiếp: bị cú đá trúng vào hạ bộ – trái tim nhạc sĩ nằm ở hạ bộ – nhạc sĩ đau điếng. Từ đó nhạc sĩ hận mấy chú Công an VC, hận  cả Bác Hồ, hận sang luôn mấy cháu gái ngoan của Bác Hồ. Nhạc sĩ tự thán trong đời ông có hai lần ngu, hồi còn trẻ không hiểu biết gì nên đi theo Việt Minh. Năm xưa ấy  ngu đã đành, bây giờ sắp đến tuổi về quê, đầu đã có vài cục sạn, ngu nhất là bỏ Mỹ về bợ đít Việt Cộng!! Gần đây, đồng bào đi ngang nhà nhạc sĩ thường nghe từ trong nhà vọng ra tiếng đàn bản “Ca-li (Nha Trang) Ngày Về!!” Phải chăng đây là Show mới nhất, và là Show cuối cùng, của Nhạc sĩ Phạm Duy Vật?

Sao y bản chánh.

Advertisements

21 Responses

  1. Nhìn hình thằng nhạc sỡi toe toét cái mõm trước cái sổ hộ khẩu “hậu khổ” và cái tờ chứng minh nhăn răng mà lão Độc Vật tui xém phát ói.
    Thằng này chẳng phải thiện nhân
    Chẳng mầu bợ đít thì quân lộn dòng
    Ra tuồng mèo mả gà đồng
    Vậy mà toe toét chẳng xong bề nào
    Tởm!

    • Trích đoạn bác đã viết bên trên :

      …”Tôi chỉ mong trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi được nhìn thấy đầu thằng giặc già bị móc xích vào cổ lôi ra nằm ở bãi rác. Còn đám Việt cộng, Việt cùi bị dân chúng bạt tai, đá đít, phỉ nhổ.. Nghĩ tới đó thôi cũng đã sướng cách gì “…

      (ngưng trích)

      Đoạn này nghe sao na ná như đoạn Đổng Thừa nằm mơ thấy mình vung gươm chém Tào Tháo đứt làm hai đoạn, miệng không ngớt la tiếng “Tào tặc, Tào tặc” trong cơn mê sảng. (Tam Quốc chí, hồi thứ 23).

      Xin mạn phép bắt chước Bố Già: CẢM KHÁI CÁCH GÌ !!!

  2. Bác HHT ơi,

    Mình gìa rôì “oánh” bọn VC không được thì chửi tuị nó. Tuị tôi được nghe những lơì chưỉ bọn VC tới bến cũng khoaí cách gì. Ngươì ngươì đều chưỉ tuị VC nó nhức đâù mà ngỏm củ toỉ het!

  3. Ông bạn Phương Lê của tôi ơi.

    Bạn không cần phải mơ đâu. Ngày đó, chắc chắn không xa lắm đâu. Chậm nhất là 2015.

    Chưa bao giờ những phiên chợ hôm, chợ chiều, chợ khuya, chợ đêm, chợ chồm hổm trong quan trường cộng phỉ lại tấp nập như hiện nay. Quan, tước bán ra với giá rẻ bằng bèo tấm cho vịt ăn.

    Chức chủ tịt Hà lội chỉ đáng giá 30 tỷ mà thôi. Chả đáng là bao. Nhẹ hều.

    Thân mến.

  4. @bác Van Toan: Cám ơn bác. Thật là… CẢM KHÁI CÁCH GÌ !

  5. Chỉ mới vào năm mà công ty Rửa Tiền Đô – In Tiền Hồ của Thủ Dũng đã được sao Quả Tạ chiếu cố khá tận tình!! Đây là một đại công ty “trách nhiệm vô hạn”, diễn nôm là “trách nhiệm” duy nhất của công ty là ra hải ngoại rửa tiền đô dưới nhiều hình thức khác nhau và thoải mái in tiền hồ trong nước “vô hạn” định, cứ cần rửa tiền đô là in tiền hồ!! Quả tạ đầu tiên đã giáng xuống chi nhánh quốc doanh cấp khủng Vinashin khi mà Vinashin không đào đâu ra 60 triệu đô để trả góp lần đầu cho Credit Suisse, một trong những chủ nợ của Vinashin, việc này đã khiến Dũng ta mất bay chức Tổng Bí trong kỳ đại hội Con Từu vừa qua.

    Chưa kịp hoàn hồn vì quả tạ Vinashin và mặt mũi vẫn còn bí xị vì bị Trọng Lú chớp mất cái chức Tổng Bí béo bở này, thì mới đây con nhà Dũng lại quắn cái đuôi lợn lên vì nạn lạm phát phi mã trong nước, lên đến 14% trong tháng Ba!! Giá xăng tăng hai lần trong một tháng, tổng cộng gần 40%. Vật giá, bị đảng và nhà nước hãm phanh trước đại hội đảng cướp, nay sau Tết được vòi ét-xăng bơm vào đít phóng tít lên tận mây xanh, còn nhanh hơn cả hỏa tiễn của đồng chí khùng Kim Jong Il bên xứ Bắc Hàn! Họa vô đơn chí, hỏa tiễn lạm phát chưa có dấu hiệu gì hạ tốc thì họa đô la đã sầm sập lao tới!

    Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước VC thì kho dự trữ ngoại tệ còn 24 tỉ đô vào cuối năm 2008, bị mấy con gâu gâu ở Bắc bộ phủ ngoạm vài miếng xẹp xuống còn lại 16 tỉ cuối năm 2009, và vì “dog food” tăng giá suốt trong năm nên kho chỉ còn vỏn vẹn 6 tỉ đô vào cuối năm 2010!! Nhưng ai cũng phải hiểu đây là báo cáo của ngân hàng Vẹm, không có chi đáng tin cậy, trừ mấy tên Vẹm ngố!! Trên thực tế, theo đánh giá chuyên nghiệp của giới đầu tư ngoại quốc thì số tiền này chỉ còn vào khoảng 4 tỉ đô, nghĩa là nhà nước chỉ đủ chi trả cho nhập siêu trong khoảng từ 4 đến 6 tuần lễ nữa trước khi… vét kho!!! Điều này có thể giải thích lý do tại sao Dũng Lợn và bộ sậu vừa tung ra chiêu mới trong “Nghị quéo” số 11 để vét đô la của đồng bào trong và ngoài nước!

    Nghị quéo số 11 cấm hẳn việc buôn bán đô la, trừ ngân hàng nhà nước, và cấm luôn buôn bán vàng miếng, dĩ nhiên là cũng trừ ngân hàng nhà nước ra!! Việc cấm đoán này với mục đích rất cao đẹp là kềm chế lạm phát, nhưng đồng bào ta ở trong nước thời nay khôn quá xá là khôn, nhà nước càng cấm buôn bán vàng mí đô xanh thì đồng bào ta cứ đổi hết tiền Hồ ra đô xanh trữ ở trong nhà là ăn chắc mặc bền, nếu có đô đỏ đô vàng ta cũng chơi tất. Nghĩa là đảng và nhà nước có ra nghị quyết, nghị quéo gì thì ta cứ làm ngược lại, nếu không thắng cũng hòa!!

    Việc đồng bào ta tích trữ đô xanh vì không còn tin tưởng tiền Hồ thổ tả đúng với dự báo của Bloomberg News mới ra lò ngày hôm nay 3/31/2011: trong vài ngày sắp tới VN phải phá giá tiền Hồ thêm một lần nữa mới cân bằng được thâm thủng mậu dịch và lạm phát khủng!!

    Đang lúng túng chưa biết mần răng thì Thủ Dũng lại được Wikileaks hâm nóng lại và xác định tin đồn 2 năm về trước là chuyện có thật năm chăm phần chăm: Trung cộng trả Nguyễn Tấn Dũng 150 triệu đô tươi và trả Nông Đức Mạnh 300 triệu đô xanh cho việc khai thác Bauxite Tây nguyên!! Nhưng con nhà Dũng là dân tứ chiếng giang hồ, nhầm nhò gì ba cái rò rỉ đó, chỉ là chuyện … hằng ngày! Với cái lý luận rất ư là “y tá dạo” của hắn, hắn ta quan niệm rằng chích thuốc (giả) cho một bệnh nhân sắp tắt thì chích mông hay chích bụng gì cũng rứa, thôi thì ta chích … gân cho bệnh nhân đỡ đau đớn, và đi cho chóng … dâng đất Tây nguyên cho thằng Tầu cộng hay thằng Tầu Đài cũng thế thôi, cái thằng Bác Hồ nhà mình đã dâng đất, dâng biển cho chúng nó từ mấy chục năm trước rồi còn gì!!

    Tuy tứ chiếng, ngang tàng như thế, phá chùa, giật sập thánh giá, sai công an đội lốt du đãng bạo hành tu sĩ, giáo chúng … nhưng Dũng Lợn lại có một cái tật rất … lợn, đó là tật mê tín dị đoan!! Dũng ta vẫn tin tưởng rằng sự nghiệp Tể tướng lẫy lừng của hắn từ một anh y tá chích dạo là do thần nhân, là do mấy “Thầy Cốt”, mấy “Cậu Đồng” dẫn dắt!! Gần đây, Dũng ta hồn vía lên mây khi nghe phong phanh có một thần nhân ở bang Ca-li, xứ Huê Kỳ mới vừa phát tán trên mạng mấy câu “sấm” xanh rờn, chắc như cua gạch (chữ của Công Tử) là:

    • Năm 2014 NGUYỄN TẤN DŨNG bị ám sát chết. Thái Thú Nguyễn Phú Trọng và Nông Đức Mạnh và tay sai bán nước trốn chạy qua Tàu lánh nạn.

    • Nước Việt Nam lật qua trang sử mới.

    Vị thần nhân này tự xưng là “Nhà Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần”. Khỏi cần phải đoán mò, khi nghe đến cái tên Dần của vị thần nhân này, ai cũng có thể đoán ra rằng vị tiên tri vũ trụ này sinh vào năm Dần. Theo lời tự thuật của nhà tiên tri thì không những ông sinh vào năm Dần mà còn vào tháng Dần, ngày Dần và giờ Dần nữa!! Và theo lời kể lại của vài nhân chứng sống có mặt ở những phòng hộ sinh bên cạnh, trước và sau khi nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần chào đời họ còn nghe có cả tiếng … Cọp gầm nữa!! Như thế là Ngũ Dần!! Quý tướng!! Không làm nhà tiên tri vũ trụ thì còn ai làm được nữa? Không đoán trúng tương lai VN, số phận của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh … thì còn ai đoán trúng nữa?

  6. @Bạn Nam Phục

    Trích : “Quả tạ đầu tiên đã giáng xuống chi nhánh quốc doanh cấp khủng Vinashin khi mà Vinashin không đào đâu ra 60 triệu đô để trả góp lần đầu cho Credit Suisse, một trong những chủ nợ của Vinashin, việc này đã khiến Dũng ta mất bay chức Tổng Bí trong kỳ đại hội Con Từu vừa qua.”

    Bồ tèo lầm to rồi. Dũng xà mâu khôn tàng trời bồ à. Hắn nhường chức TBT cho Trọng, rồi Trọng lại quả bằng cú rất ngoạn mục (*)khiến cả đám nghị gật phải giật mình mà nín khe một phép đó bạn Nam Phục ạ.

    Dũng cóc dọa ai, hắn không thèm ra tay. Nhưng hắn để người khác hù nhẹ một phát, nó mới áp-phê nặng hơn.

    (*) Trọng hù đám nghị gật : Thủ tướng là người năng nổ và quyết đoán. Nói xong cú đó cả đám nghị gật giật mình thon thót.

    Bởi ai nấy đều biết Dũng xà mâu là một tên máu lạnh, giết người không cần chớp mắt.

    Thân mến

  7. Kính thưa bác HHT và các bác, các bạn trên dđ,
    Đi xa mấy bữa trở lại dđ thì mắc cở quá, Bác CTHĐ đã trích lời cháu viết kể chuyện tào lao về Cô Ba và Ống Điếu…chẳng có gì là…chống cộng trong đó cả…thảo nào bị phê là ‘Chống cộng dzở ẹt’ thì thật là đáng đời cho cháu. Quả thật vậy, cái lối chống cộng ở miền Nam những năm tháng ấy quá là…hiền hòa..thậm chí yếu bóng vía!! Miền Nam bị lũng đoạn bởi nào là bọn MTGPMN, bọn thành phần thứ ba, bọn nằm vùng thứ thiệt, bọn thiên tả, bọn chống chiến tranh hay bọn lý tưởng hão…bao nhiêu phe nhánh còn đông hơn hay ồn ào hơn người Quốc gia chống cộng!! Lỗi ở đâu, tại ai? Phải chăng tại vì miền Nam được Tự Do, nên mới năm phe bẩy phái, dễ bị giựt dây bởi cs. Nay mất Tự Do rồi…mới hiểu ra thì đã quá trễ. Tự Do rất dễ mất đi nhưng rất khó mà đạt lại. Theo dõi thời sự thế giới, mình tự hỏi tại sao VN không nổi dạy lật đổ csvn đang lụn bại đất nước, cai trị bạc nhược, đê hèn trước TC??? Quốc tính của mình là bất khuất, quật cường, hy sinh, chịu đựng…đi đâu hết cả rồi??? Đó là hậu quả của 50 năm từ ngày cáo Hồ mang cs vào VN với ước vọng biến VN thành một thành phần của CS thế giới vô biên giới: không còn nước Việt thì không còn quốc tính nữa. Hồ muốn mổi người Việt là đồng chí cs trước, là dân Việt sau! 1, 2 thế hệ đã trải qua mà chỉ biết có bác và đảng, thì làm thế nào định nghĩa hai chữ “Chống Cộng” trong thời buổi này? Bởi vậy Bác HHT nói ‘Chống cộng dzở ẹt’ là phải. Ở HN thì mình chỉ “đánh võ miệng” chửi cộng cho bõ ghét thôi, hay quá lắm thì mình đi theo hay hỗ trợ tổ chức này nọ để tiếp tay cho những thành phần chống chính quyền trong nước, hỡi ôi có được người nào thì vào tù người nấy! “Thiếu tổ chức” là cái bệnh của dân ta. Vì cái bệnh đó mà cả trong lẫn ngoài nước mình không đồng tâm mà dễ bị chia rẽ, đụng tí là nghi ngờ, chế riễu, chỉ trích lẫn nhau, nên chưa được tích sự gì đã đả phá lẫn nhau. Gìờ chỉ còn cách là…ngồi chờ sung rụng sao? Có nghĩa là ngồi chờ cho tự nó cs sẽ phải xụp đổ sao? Theo cháu thì đó cũng không ‘wishful thinking’, (cầu mong hơn là tin chắc) lắm đâu! Nếu suy luận theo các kinh tế gia thì sự xụp đổ đó rất có thể xảy đến! VN sắp phá sản, đó là điều chắc chắn sẽ đến vì nợ chồng chất mà không có đồng nào trả nợ lẫn lời, bán đất bán tài nguyên mà tham nhũng bỏ túi thì nợ vẫn nợ. Lạm phát sẽ tê liệt cả nước! Lúc đó người dân sẽ đói, và rồi họ sẽ nổi dậy “Đòi quyền sống”, chứ không nổi dậy “Đòi Dân Chủ, Tự Do” hay “Chống đối ĐCSVN” như người quốc gia ta mơ ước. Nói theo người Anh thì tình thế phải tệ hơn thì rồi mới khá nổi (It has to get worse before it gets better). Dân mình phải đi qua cái khổ cùng cực thì mới nổi dạy vì họ bị dồn vào góc tường, không còn gì sợ mất nữa hết! Lúc đó thì chính nhà nước và Đcsvn là động cơ ‘chống cộng’ hữu hiệu nhất, ‘tư sản đỏ’ là vũ khí ‘chống cộng tài tình’ nhất! Lũ ‘Tư sản đỏ’ sẽ ùn ùn đẩy tiền ra ngoại quốc, nhưng lúc đó tiền Hổ sẽ có giá trị của một quả trứng dzịt to bổ chảng. Trong tất cả các vụ “Phá giá đồng bạc” có liên hệ đến những biến cố chính trị thì các ngân hàng quốc tế đều tạm thời ngưng (freeze) chuyển ngân cả hai chiều. Các anh chạy đi đâu, chạy đường trời cũng chẳng thoát nổi lòng phẫn uất của người dân! Chẳng có xứ Âu Mỹ nào sẽ cấp visa cho các anh sang ở thì có cất tiền ở ngoại quốc lúc đó cũng..thế mà thôi!! Chỉ còn nước chạy sang Tàu!! Liệu thằng TC nó có chịu chứa chấp các anh không hay là phải sang quỳ lụy Bắc Hàn xin trú!! Tây vẫn có câu “Bien mal acquis ne profite jamais”, ‘Tiền của bất lương không bao giờ hưởng thụ được”.
    Cháu không muốn thấy dân mình phải trải qua cái “nghèo đói cùng cực” nhưng cháu thiết nghĩ…chắc chỉ còn con đường ấy để mang lại thay đổi từ phía trong!!! Đau đớn thay!
    Người Quốc gia ‘chống cộng dzở ẹt’ đến thế sao???
    Kính,

  8. @Bác Van Toan,

    Chẳng biết Thủ Dũng có thật sự “khôn tàng trời” như bác nói, nhưng “điếm” thì hắn là số một, có thể nói là điếm nhất trong bọn 14 tên điếm của cái gọi là Bộ Chính trị!! Còn về việc bác nói là hắn ta “nhường” lại chức Tổng bí thư, địa vị quyền lực cao nhất trong guồng máy cai trị của VC, cho Trọng Lú có lẽ cũng cần được xét nghiệm lại!!

    Bởi vì đồng bào trong nước quả quyết rằng con nhà Dũng, bí danh Dũng Lợn, mất chức Tổng Bí vì hắn ta tuổi con Chó. Nói theo thành ngữ do Công Tử sáng chế và thường dùng thì “từ em bé lên ba đến cụ già chín bó” đều biết rằng năm nay là năm con Mèo. Mà Chó với Mèo là chúa khắc tinh nhau, bởi thế cho nên bọn chóp bu hội họp, bàn bạc với nhau và đồng ý cho Trọng Lú lên ngôi để né cái xui xẻo quạ bám của cậu Dũng Chó!!

    Còn đồng bào hải ngoại lại nghĩ rằng thì là cho con nhà Dũng hay con nhà nào lên làm Tổng Bí thì bọn việt cộng cũng đều … bí hết!! Bởi vì tất cả 14 tên đầu sỏ trong Bộ chính trị, kể luôn thị có cái tên nửa Mán, nửa Tàu, nửa Thổ là chị Tòng A Phóng hay Tóng A Phòng chi đó, đều là (tuổi) … CHÓ cả!!

    • @ Nam Phục bạn thương mến của tôi.

      Đang âu lo và buồn bã lắm điều, nhiều việc. Nên bao lâu nay tôi chẳng có tí hứng thú nào để nói leo, bàn góp với ai. Nhưng bạn tôi đã nhắc đến tôi, tôi đành phải gõ keyboard ít lời.

      Bạn hứng quá, hoặc giả lúc bạn đang gõ trong cơn “lên men” gì đó, cũng có thể là khi bạn đang gõ phím, chợt bên ý bị cúp điện chăng (?). Nên bạn mới phong bừa cho mấy thằng thủ lợn lên tới chức CHÓ.

      Bọn chúng chắc mừng lắm đó. Dám khui Champagne ăn mừng không chừng ! Chỉ dám “khuyên” bạn một điều rằng thì là mà : Lần sau, bạn phải ngó trước ngó sau rồi mới phong chức, phong tước nhé. Hoặc giả lúc đó có cúp điện thì bạn cố gắng dùng Zippo hoặc đèn dầu cù là để coi cái bổn mặt của tụi nó có xứng với chức CHÓ (chẳng hạn) không.

      Vả lại tuổi CHÓ đã chắc gì xứng với CHÓ … phải không ạ !

      Thân mến.

      • @BácVanToan

        Trích

        “Đang âu lo và buồn bã lắm điều, nhiều việc. Nên bao lâu nay tôi chẳng có tí hứng thú nào để nói leo, bàn góp với ai”

        Tại sao vậy ? Bấy lâu nay không thấy bác vô mạng, tui tự hỏi tại sao ?

  9. CÔNG TY XĂNG DẦU LỚN NHẤT VIỆT NAM CÓ NGUY CƠ SỤP ĐỔ!!

    Xin các bác xem link dưới đây theo báo HÀ NỘI (SGTT) do Người Việt đưa tin.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=129249&z=1

    MỘT VINASHIN THỨ HAI?

    Không khéo chuyến này bác Dũng Lợn nhà chúng nó bay mất luôn cái … Thủ Lợn!!

    • Cám ơn bác đã post bài. Xưa nay, vẹm vốn chuyên nghề ăn cướp, nay chỉ có thể học đòi làm ăn trộm, hoặc cao cấp hơn là làm thảo khấu như đàn anh TQ, chứ còn biết làm gì khá hơn?

  10. NGƯỜI DÂN LẠI ĐƯỢC QUYỀN SỞ HỮU, MUA, BÁN VÀNG MIẾNG!!

    Xin các bác vào link dưới đây đọc báo Việt cộng mới ra lò hôm nay.

    http://www2.vietinfo.eu/tin-tuc/nguoi-dan-lai-duoc-quyen-so-huu-mua-ban-vang-mieng.html

    Mới hôm qua Nghị quyết 11 của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng còn cấm mua bán vàng miếng mà hôm nay Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lại ra thông cáo cho phép người dân sở hữu, mua, bán vàng miếng thoải mái!!

    Thế lày nà thế lào?
    Thế lào thì phải nàm thao?
    Nàm thao nà cứ nàm như thế lày!!

    Nàm như thế lày có nghĩa là cứ làm như đồng bào ta vẫn làm là nếu có của ăn của để thì cứ phải trữ VÀNG và ĐÔ LA chứ nhất định không giữ tiền Hồ thổ tả, nghĩa là cứ làm theo lời đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn văn Bình, nghĩa là cứ làm ngược lại với Nghị quéo 11 do Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thì mới đúng là công dân gương mẫu!!

    Thủ Dũng đang tẩu hỏa nhập ma? Việt cộng đang hoảng loạn không biết tính toán đằng nào để ăn hàng chuyến chót, thu vét vàng và đô la của đồng bào càng nhiều càng tốt trước khi CHẠY LÀNG?!?!

    Nghi lắm!!!

    • Tưởng là nghi tầm bậy tầm bạ mà té ra trúng tùm lum tà la!!

      Xin được trích lại một đoạn trong bài báo hôm nay tựa … TIỆM VÀNG RỦ NHAU ĐÓNG CỬA VÌ SỢ CSVN “VƠ VÉT”

      [Trích TIỆM VÀNG RỦ NHAU ĐÓNG CỬA VÌ SỢ CSVN “VƠ VÉT”]


      Một bản tin khác của báo Pháp Luật lại cho thấy một hiện tượng dân chúng lo sợ nhà nước “âm mưu cướp” tài sản giới kinh doanh.

      Bản tin nhan đề “Nhiều tiệm vàng bất ngờ đóng cửa” kể câu chuyện dân kinh doanh lo sợ mất tài sản như sau, trích:

      “Trưa hôm qua (5-4), tại khu phố vàng trên đường Bà Hạt, phường 6, quận 10, TP.HCM, nhiều tiệm vàng đồng loạt đóng cửa.

      Nguyên nhân được chị Chiêm Ngọc Kim Phụng, chủ tiệm vàng Kim Phụng, cho rằng buổi sáng có đoàn quản lý thị trường bất ngờ tới kiểm tra một số tiệm vàng trong khu vực này. Vì đoàn kiểm tra không giải thích rõ là kiểm tra gì nên các tiệm khác nháo nhác cả lên. Nhiều tiệm vàng thấy vậy đóng cửa nghỉ hẳn.

      Tại tiệm vàng Ngọc Hà, 585 Bà Hạt, mặc dù đang mở cửa nhưng khi khách hàng tới hỏi mua nữ trang thì được trả lời rằng hôm nay tiệm vàng không giao dịch.”

      Báo Dân Việt lại kể rằng, “Chợ đen” vẫn âm thầm giao dịch USD.

      [Ngưng trích]

      • Tâm lý người dân VN đối với cái gọi là “chính quyền nhân dân” của VC là thế! Nó na ná giống như con chim một lần bị đạn, hễ thấy giàn ná là sợ.

        Một “chính quyền” trước sau chỉ thấy ăn cướp, trấn lột, hà hiếp người dân thì hễ thấy bóng dáng chúng lấp ló đầu ngõ là chó,mèo, chim, chuột, còn phải bỏ chạy lấy mạng, huống chi là người dân lương thiện?

        Không tin ư? Xin đọc lại đoạn hồi ký dưói đây của nhà văn hồi chánh Xuân Vũ để thấy rõ bản chất không hề thay đổi của bọn ăn cướp này, kể từ ngày chúng xuất hiện trong lịch sử VN đến nay:

        Trích (Mạng ngưòi lá rụng, tức Đường đi không đến tập 3, trang 195):

        “Đảng, tay phá hoại dân tộc lớn nhất lịch sử. Với cái búa cải cách ruộng đất, hằng triệu sinh mạng hy sinh vô tội vạ, với cái “lìm tập kết”, hằng mấy triệu gia đình ly tán, với cái đường mòn hồ chí minh, lại mấy triệu bộ xương phơi. Rồi tới “Giải Phóng Miền Nam”, đảng đã phá nát tan sự phồn thịnh của một nửa đất nước và làm tan nát hằng chục triệu gia đình. Sáu mươi năm có đảng, có bác trên cõi đời này, dân tộc VN điêu linh cùng cực. Hãy nhìn, hãy nhìn thôi, hãy nhìn cũng đủ rồi, không cần phải suy nghĩ.”…

        (ngưng trích).

        Xuân Vũ phát biểu điều này năm 1991, tức là cách đây hai mươi năm, bây giờ vẫn còn đúng. Cho nên phải nói lại là:

        “Bao gìờ nước VN còn đảng, còn bác trên cõi đời này, thì dân tộc VN sẽ vẫn còn điêu linh cùng cực.”

        Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý này không bao giờ thay đổi !

  11. http://nam64.multiply.com/journal/item/2973
    Mời các bác xem cai link này sẽ thấy đê mê vô cùng,en xin bào đảm không đã không lấy tiền

    • Thank you thank you !!, tôi mới mở ra thấy hấp dẫn quá , từ từ sẽ đọc hết , không thể đọc ngấu nghiến được.

      Đây thực sự là món quà quí hiếm mà TT gửi tới các công dân nước Việt Nam Cộng Hòa cũng như các bác trong trang nhà CTHĐ nhân ngày Quốc Hận sắp tới.

    • Cám ơn bác Tom Trinh đã cho tôi cơ hội trở về vài khoảnh khắc mơ màng khi bồi hồi nhìn lại những hình ảnh rất quen thuộc và thân yêu của thời niên thiếu trước 75.

    • Cám ơn bác tomtrinh lắm. Tôi nhìn lại những chiếc tắc xi Renault, và những chiếc xích lô đạp trên đường phố Sài gòn năm xưa mà thấy ngậm ngùi vô hạn. Có bằng nấy sức sống mà cũng bị vẹm chụp cho cái mũ “phồn vinh giả tạo” và ra sức đánh đổ, để rồi chúng lại mò mẫm mấy chục năm trường tìm cách làm lại cho giống những cái mà chúng đã phá nát!

      Khốn cho người dân Sài gòn và nhân dân miền Nam vô cùng ! Khốn cho vận mạng nước Việt vô hạn với bọn côn đồ này!

  12. cám ơn chi Tbui xem lại mất tấm ảnh xưa,nhất lả những tấm ảnh chụp hình dân ta đi bẩu gương mặt ai cũng sáng lạn vui tươi cho dù đất nuóc đang chiến tranh,rồi xem lại những tấm hình của các học sinh thời ầy nó biểu lộ sự tinh anh,thông minh qua nụ cười, khóe mắt
    chị thử so sánh rồi sẽ tháy,phải sống ở VNCH rồi mới thấy trân quý
    mặn dù thời ấy ta chưa toàn hảo,cứ nhìn những khuôn mặt rạng rỡ trong những bức hình dây là những bằng chứng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: