• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Phượng Thư

Tháng Giêng 1995 gặp lại Nguyên Sa ở Cali sau gần 20 năm, tôi nói với Nguyên Sa:

– Tao định viết loạt bài lấy tên là Viết ở Rừng Phong. Mày có cái tên nào hay hơn cho tao không?

Nguyên Sa trả lời:

– Mày Viết ở Rừng Phong là hay quá rồi, còn phải tìm cái tên nào nữa.

TÀO TUYẾT CẦN, vẽ theo tưởng tượng.

Khi lấy cái tên Viết ở Rừng Phong tôi định tôi sẽ chỉ viết về Tình Yêu, nhưng rồi cuộc sống kéo tôi trôi theo dòng của nó; đôi khi Viết ở  Rừng Phong sa đà  trong những chuyện không liên can gì đến Tình Yêu. Hôm nay Tháng Tư Ðen trở về. Tôi đã hơn mười lần viết về Tháng Tư Ðen. Tôi trở về với chuyện Tình Yêu, tôi kể những chuyện Tình Yêu trong tác phẩm tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

Những chuyện về đời tư của Tào Tuyết Cần cho thấy ông sống nghèo ở Bắc Kinh, khi con trai nhỏ của ông chết, ông buồn khổ, tinh thần sa sút, ông chết theo con ông.

Chu Tử Yến, một người viết truyện của Trung Hoa, viết như sau về đời tư của Tào Tuyết Cần:

Những tài liệu có liên quan đến thân thế của Tào Tuyết Cần còn lưu truyền rất ít. Chỉ biết ông đa tài, đa nghệ, ông làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn, diễn kịch, ông yêu thiên nhiên, thích ngao du sơn thủy, thăm những chuà cổ, và thích uống rượu.

Thi sĩ Ðôn Thành, bạn của Tào Tuyết Cần, làm bài thơ “Bài ca Bội Ðao” có ghi vài dòng ở dưới bài:

“Ðầu thu, gặp Tuyết Cần ở vườn hoa hoè. Mưa gió dầm dề. Buổi sáng sớm trời lạnh giá. Tuyết Cần thèm rượu muốn phát điên. Tôi đưa cây đao cuả tôi vào tiệm cầm đồ, cầm đao lấy tiền mua rượu uống. Có rượu, Tuyết Cần rất vui, cúi mình cám ơn tôi, tôi cúi mình đáp lại.”

Trong bài thơ Ðôn Thành tả: “Tào tử cười lớn, khen vui thay, cảm khái gõ vào đá mà hát..”

Lời kể của Ðôn Thành làm tôi bùi ngùi. Cứ như chuyện kể thì Tào Tuyết Cần nghiện rượu quá nặng. Người nghiện rượu nặng cơ thể suy yếu, gan ruột nát hết, trong  người không có hơi ấm, sáng ngủ dậy thấy lạnh đến run chân tay, lạnh từ trong bụng lạnh ra, không thể làm gì được, phải uống rượu ngay để mượn sức nóng của rượu làm cho trong người nóng lên. Người nghiện rượu đến cỡ ấy không còn sống được bao lâu nữa.

o O o

Trong những nữ nhân vật của Hồng Lâu Mộng tôi yêu thương nhất là Vương Hy Phượng, thứ hai Tập Nhân, thứ ba Tình Văn.

Trong truyện Vương Hy Phượng được goị dưới cái tên Phượng Thư. Chỉ là Chị Phương, như Hoạn Thư là chị Hoạn, nhưng trong Hồng Lâu Mộng, như trong Truyên Kiều với Hoạn Thư, Phượng Thư thành tên. Nàng là con ông anh của Vương Phu nhân, bà mẹ Bảo Ngọc, nàng là vợ Giả Liễn, người anh con ông bác ruột của Bảo Ngọc. Nhà họ Giả có hai ông làm quan ở kinh đô: Giả Xá, Giả Chính. Giả Liễn, con của Giả Xá, chồng Phượng Thư, sang sống và quản lý mọi việc trong phủ của Giả Chính. Giả Trân, anh của Giả Liễn, quản lý phủ của Giả Xá. Dưới đây là đoạn chuyện tả cảnh Giả Dung, con của Giả Trân, sang gặp Phượng Thư:

Hồng Lâu Mộng:

Có tiếng giầy đi đến, một chàng trạc mười tám, hai mươi, mặt thanh tú, dáng vẻ thanh tao, trang phục lịch sự: áo cừu mỏng, đai lưng giát ngọc, đi vào

Giả Dung chắp tay chào, tươi vui nói:

– Thưa thím.. Cha cháu sai cháu sang thưa với thím là.. là.. bà ngoại có cho thím cái bình phong pha-lê tuyệt quí, tuyệt đẹp. Ngày mai nhà cháu có khách, xin thím cho mượn cái bình phong. Xong việc cháu xin đích thân đem sang trả ngay.

Phượng Thư tỉnh queo:

– Cháu đến chậm quá. Cần sao không nói trước? Hôm qua ta vừa cho mượn mất rồi.

Giả Dung cười hì hì, cúi mình trước Phượng Thư, chắp tay nói:

– Thím không cho mượn, cha cháu sẽ bảo cháu không biết cách nói làm thím vui lòng, dám cháu lãnh một trận đòn lắm ạ. Thím ơi.. Thương cháu với..!

– Không lẽ bất cứ cái gì của nhà họ Vương mấy người hỏi là ta cũng phải đưa ra nộp ngay? Nhà cháu thiếu gì đồ đẹp? Sao lại cứ thấy đồ của người khác là muốn chiếm lấy là thế nào?

– Thím mắng cháu xin nghe, nhưng tội cháu quá, cháu có biết gì đâu. Ðây là cha cháu sai cháu sang xin thím cho mượn. Cháu xin giữ thật cẩn thận, nhất định không làm sứt mẻ gì.

Phương Thư bảo Bình Nhi đi mở cửa kho, lấy tấm bình phong cho mượn. Giả Dung cám ơn, cúi chào rồi đi ra.

Phương Thư bỗng gọi theo:

– Cháu Dung.. Trở lại đây.

Bọn a hoàn ngoài hiên chuyển lời:

– Mời cậu Dung trở lại.

Giả Dung trở vào phòng, thõng tay đứng đợi.

Phương Thư lẳng lặng uống trà, ngồi im như suy nghĩ, bỗng hai má ửng hồng lên, nói:

– Thôi, cháu về đi. Cơm chiều xong sang đây.

Giả Dung vâng, đi ra.

o O o

Tào Tuyết Cần chỉ tả sơ qua, rồi không kể tiếp: Phương Thư hẹn Giả Dung “cơm chiều xong sang nói chuyện..” nhưng Tào Tuyết Cần chỉ kể có thế. Rồi bỏ lửng.

Ta thấy tác giả tả Giả Dung đẹp trai, trạc mười chín, hai mươi  tuổi, Phượng Thư khoảng hai mươi nhăm tuổi. Tại sao Phương Thư gọi Giả Dung trở lại, để khi Giả Dung trở lại, nàng không nói gì cả, nàng chỉ ửng hồng đôi má? Phải chăng Tào Tuyết Cần có ý tả Phượng Thư “muốn” Giả Dung? Nêú không “muốn” Giả Dung, tại sao nàng gọi Giả Dung trở lại, và khi Giả Dung trở vào, nàng không nói gì cả, nhưng đôi má nàng ửng hồng?

Ðoạn truyện tả Tình Tuyệt Vời. Tôi – CTHÐ – thích đoạn truyện “Phượng Thư ửng hồng đôi má”  quá đi mất.

Tôi thấy trong Hồng Lâu Mộng có những đoạn các nhân vật đối thoại – nói qua, nói lại – linh động tuyệt vời. Ðoạn Phượng Thư nói chuyện với Giả Dung trên đây là một. Khi nghe Phượng Thư nói “..cho mượn mất rồi..”, Giả Dung biết ngay là Phượng Thư nói rỡn. Nhưng tôi không hiểu nhân vật “bà ngoại” Giả Dung nói đấy là ai? “Bà ngoại cho thím cái bình phong pha-lê..” Cái bình phong pha-lê ấy là đồ vật của Vương Hy Phượng, tức Phượng Thư, hay của nhà họ Giả? Vương Hy Phượng là dâu nhà họ Giả, những đồ vật của nàng có còn là của riêng của nàng không? Hay tất cả những gì của nàng mặc nhiên trở thành của nhà họ Giả?

Hồng Lâu Mộng được viết vào những năm từ 1750 đến 1760 – Tào Tuyết Cần sinh năm 1716, mất năm 1763 – trước khi viết tuyệt phẩm Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần không được đọc một tác phẩm tiểu thuyết nào, ông không học được kinh nghiệm và kỹ thuật viết tiểu thuyết của ai, tại sao ông viết được bộ trường thiên tiểu thuyết tuyệt vời ấy? Nhiều đoạn đối thoại của những nhân vật Hồng Lâu Mộng làm tôi ngạc nhiêm đến sững sờ. Ngạc nhiên và bội phục.

Tôi từng viết: “Tôi sống để viết, tôi viết để sống.” Những gì tôi viết đều để bán lấy tiền và đều bán được tiền. Có hai tác giả có tác phẩm được nhiều người mua đọc, được tái bản nhiều lần nhưng cả hai tác giả cùng không được hưởng một đồng tiền tác quyền. Hai tác giả ấy là:

  • Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều.
  • Tào Tuyết Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng.

Ðây là vài đoạn trích trong Hồng Lâu Mộng.

Tần Thị, vợ của Giả Dung, qua đời. Phương Thư và Bảo Ngọc đi đưa đưa đám. Nghĩa trang ở xa. Ðêm ấy Phượng Thư phải ngủ lại ở một ngôi chuà. Bảo Ngọc và Tần Chung, bạn của Bảo Ngọc, theo Phương Thư đi đưa đám ma Tần Thị.

Hồng Lâu Mộng:

Tối xuống, trăng lên, Bảo Ngọc, Tần Chung ngồi trên hiên trai phòng trong ngôi chùa Phượng Thư ngủ lại, hai chàng thích thú ngắm trời trăng, mây nước. Thấy Trí Năng đi ra, đi vào trai phòng, Bảo Ngọc lấy tay huých nhẹ Tần Chung:

–  Kìa.. Nó kìa..!

Tần Chung nhìn quanh:

– Anh nói gì? Nó là ai?

– Thôi..! Ðừng có vờ vĩnh. Nó là.. nó chứ còn là ai nữa! Trông thấy nó là hai mắt mi sáng rỡ lên.. Còn làm bộ!

Lúc ấy Trí Năng từ trong phòng đi ra. Cô tiểu đi ngang mà làm như không nhìn thấy hai chàng thiếu niên ngồi trên thềm bên đường cô đi đang nhìn cô chằm chặp.

Bảo Ngọc lại đẩy vai Tần Chung:

– Nó kìa..

Rồi Bảo Ngọc nói hơi lớn cho Trí Năng nghe tiếng:

– Tần Công tử ngồi đây nè..

Như không nghe tiếng, cô tiểu Trí Năng đi thẳng xuống nhà sau.

Tần Chung cự:

– Can gì đến tôi mà anh bảo nó là tôi ngồi đây?

– Không can gì phải không? Hôm thầy trò nó đến thăm bà nội ta, đúng lúc ấy ta cũng đưa mi đến chào bà nội ta. Thấy nó, mi mừng quá, cứ run lên, mặt sám ngoét trông gớm chết. Lúc nó ra ngoài hiên nhận mấy món quà bà nội ta cho, mi ra đó theo nó, bỏ ta ngồi lại một mình. Ta nhìn qua cửa sổ, thấy mi nắm tay nó. Có hay là không?

Tần Chung ngồi im.

Bảo Ngọc nói:

– Bảo nó pha trà ta uống đi.

– Anh bảo nó không được à? Sao lại sai tôi?

– Ta bảo nó thì dễ rồi, nhưng chú mi bảo nó mới tình tứ. Pha trà cho mi, nó pha ngon hơn.

Trí Năng đi qua, Tần Chung nói:

– Cô Trí Năng cho chúng tôi uống trà nhé.

Trí Năng hé môi nói tiếng “dạ,” nhưng tiếng nói không ra khỏi miệng nàng.

Trí Năng thường theo Sư phụ là Sư Tĩnh Hư đến phủ Vinh. Nhiều lần nàng gặp Bảo Ngọc và Tần Chung ở phủ Vinh. Nàng bưng ly trà đến, Bảo Ngọc tranh:

– Ðưa đây.

Tần Chung cũng nói:

– Ðưa đây.

Hai chàng cùng đưa tay ra, nhưng hai chàng chờ xem Trí Năng đưa chén trà cho ai chứ không chàng nào chịu đỡ lấy chén trà. Trí Năng cứ đứng trước mặt hai chàng, tay bưng chén trà, không biết nên đưa cho chàng nào.

Nàng bĩu môi:

– Có một chén trà mà cũng tranh nhau.  Mai đây tranh nhau đến cái gì nữa chắc là giết nhau quá..

o O o

Sư Tĩnh Hư đưa Phượng Thư vào trong phòng riêng. Lúc này không có ai, Sư Tĩnh Hư nói:

– Thưa Mợ, tôi có việc muốn đến phủ ta thưa với bà Hai, hôm nay may được Mợ đến đây, xin Mợ cho tôi thưa chuyện và được hỏi ý Mợ: tôi có nên thưa chuyện với bà Hai không?

– Chuyện gì thế

Sư Tĩnh Hư kể:

– A di đà Phật… Hồi tôi mới xuất gia, có mấy năm tôi ở chùa Thiện Tài, huyện Trường An. Huyện đó có ông thí chủ họ Trương, nhà giầu. Ông Trương có cô con tên là Kim Kha, thường theo bà mẹ lên chùa lễ Phật nên tôi được quen biết. Mới đây tôi được ông bà Trương cho người nhà đến nói cho biết có chuyện rắc rối như sau: nguyên cô Kim Kha từ nhỏ đã được hứa gả cho con trai ông Võ Thủ bị ở phủ Trường An, chờ đến 18 tuổi là thành hôn. Nhưng mới đây Trương Tiểu thư đi xem hội  gặp Lý Công tử là con ông Tri phủ Trường An. Lý Công tử thấy Trương Tiểu thư là mê ngay, về nhà thưa với bà mẹ, nhà Lý Tri phủ cho người đến hỏi, xin cưới, nhưng cô Kim Kha đã được hứa gả rồi. Trong lúc ông bà Trương chưa biết nên làm sao thì ông Võ Thủ bị nghe tin, đến ngay nhà ông bà Trương làm ầm lên, rồi nạp đơn kiện nhà họ Trương về tội thoái hôn. Ông Trương tức khí cũng nạp đơn kiện ông Võ Thủ bị về tội làm nhục mình, và cũng đòi thoái hôn. Vụ này chưa được xử. Ông bà Trương được biết quan Tiết Ðộ Sứ Trường An là người thân với các ông trong phủ ta, muốn đến nhờ nhưng sợ đường đột, lại biết tôi thường đi lại phủ ta nên nhờ tôi giúp, nên tôi tính tôi đến thưa chuyện với bà Hai, xin bà nói với ông Hai, xin ông một thư gửi cho quan Tiết Ðộ Sứ Trường An, nhờ quan nói một tiếng với ông Võ Thủ bị, bảo ông ấy thôi đi. Nếu quan Tiết Ðộ Sứ mà nói, ông Võ Thủ bị phải nghe thôi. Ðược thế thì nhà họ Trương có dốc hết cơ nghiệp để tạ ơn họ cũng vui lòng.

Phương Thư chỉ nói:

– Chuyện chẳng đáng gì, bà Hai nhà ta không thèm nghe đâu.

Sư Tĩnh Hư khẩn khoản:

– Không nhờ được bà, chúng tôi xin nhờ Mợ.

Phượng Thư lắc đầu:

– Nhờ ta cũng không được. Ta không cần tiền, ta cũng chẳng thèm làm những việc ấy.

Sư Tĩnh Hư ngồi suy nghĩ  rồi thở dài:

– Mợ không chịu giúp thì tôi đành chịu thôi, tôi sẽ nói với ông bà Trương là tôi có nhờ nhưng không được giúp. Tôi nói thế chỉ sợ ông bà Trương nghĩ bậy là chỉ có một chuyện như thế mà phủ ta cũng không làm được.

Phượng Thư cau mày:

– Ðừng có nói khích…

Sư Tĩnh Hư vội chắp hai tay, suýt soa:

– A di đà Phật..! Xin Mợ tha lỗi..

Phượng Thư nói:

– Chuyện ấy có gì mà ta làm không được. Bảo họ nộp ba ngàn lạng, ta giúp cho.

Sư Tĩnh Hư lại suýt soa:

– A di đà Phật..! Ba ngàn lạng.. Xin nộp ngay.. Nộp ngay..

Phượng Thư lại nói:

– Ta không thèm lấy bạc của mấy người. Số bạc ấy  để dùng vào việc mua sắm lễ vật kính biếu quan Tiết Ðộ Sứ.. Ðâu phải cứ đưa cái thư đến nhờ Ngài là xong. Lại còn tiền chi cho người đi lại lo công chuyện. Còn ta thì đến ba mươi ngàn ta cũng không thèm, đừng nói ba ngàn.

– Dạ.. Dạ.. Thưa Mợ, tôi có dám nói gì đâu. Ðược Mợ hứa giúp là chúng tôi mừng quá rồi.

Sư Tĩnh Hư tâng bốc Phượng Thư một hồi nữa rồi lui ra cho Phượng Thư đi nghỉ.

o O o

Ðêm xuống, Tần Chung lần mò đi tìm Trí Năng. Qua gian nhà bếp của chùa thấy một nơi có ánh đèn le lói, chàng nhẹ bước đến gần, nhìn vào, thấy Trí Năng đang  rửa bình trà, mấy cái chén. Chàng đứng lặng trong bóng tối nhìn ngắm nàng. Cô tiểu hấp dẫn quá.

Trí Năng không biết có người rình, một tay bưng khay ấm chén, tay kia cầm ngọn đèn, đi qua sân tối vào một căn phòng. Phòng này có cái bàn, cái tủ và cái giường gỗ nhỏ. Nàng vừa để khay ấm chén lên bàn thì Tần Chung đến sau lưng nàng.

– Ối…. Ối..

Trí Năng kêu lên mấy tiếng.

Tần Chung ôm nàng, hôn lên má nàng, hôn lên cổ nàng.

– Cậu làm gì thế??

Nàng hổn hển nói:

– Tôi kêu lên bi giờ..

Tần Chung rên rỉ:

– Anh yêu em quá. Em không cho anh.., anh chết ngay ở đây..

– Yêu em thì anh đưa em ra khỏi đây.. Em tiếc gì anh đâu..

– Ðược rồi.. Chuyện ấy mình tính sau.. Bây giờ cho anh yêu em đã..

Tần Chung thổi tắt ngọn đèn, kéo Trí Năng đến  giường, ngả nàng nằm xuống, vừa hôn vừa cởi áo nàng. Trí Năng chống cự nhưng nàng như người không còn sức, tay chân nàng rời rã. Nàng đành nằm yên..

….

Hai người cứ nằm ôm chặt lấy nhau. Bỗng có người đi vào, rồi một cây gậy được để lên hai thân thể. Ðôi tình nhân sợ quá nằm im.

Người đến cười lên một tiếng.

Biết người đến là Bảo Ngọc, Tần Chung ngồi dậy:

– Làm trò gì thế..?

Bảo Ngọc hỏi lại:

– Mi làm trò, ta có làm gì đâu. Bây giờ chối nữa hay thôi..?

Trí Năng sửa lại áo, chạy mất.

o O o

Ðại Thư, con gái đầu lòng của vợ chồng Giả Liễn – Phượng Thư, bị đau. Phượng Thư sợ quýnh, vội cho người đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc nói :

– Tiểu thư nhà ta bị lên đậu.

Vương Phu nhân và Phượng Thư cùng hỏi :

– Có đáng lo lắm không ạ ?

– Bệnh tuy nặng nhưng biết và chữa kịp thời thì không sao.

Phượng Thư vội sai quét dọn nhà cửa, đặt bàn thờ cúng « Bà Chúa Ðậu Mùa », cấm người nhà không được chiên xào thức ăn, sai Bình Nhi dọn chăn màn, quần áo cho Giả Liễn sang ngủ riêng phòng khác.

Hai ông thầy thuốc tới thay nhau xem mạch, bốc thuốc mỗi ngày.

Việc chữa bệnh, kiêng khem diễn ra như thế trong hơn mười ngày. Giả Liễn ra ngủ riêng ở thư phòng.  Phượng Thư bận lo cho con không kiểm soát anh chồng, nên vừa ra ngủ riêng vài đêm Giả Liễn dở ngay trò bê bối.

Giả Liễn có Bình Nhi là vợ bé, và hai, ba em a hoàn nữa hầu cậu việc chăn gối khi cậu cần, như vậy là cậu có đến ba bốn em chờ sẵn phục vụ cậu bất cứ lúc nào cậu cần, nhưng bản chất đa dâm kiêm tham dục của đàn ông làm cho Giả Liễn thèm được nằm với những người nữ mới. Y đã mần Bình Nhi và bọn a hoàn trong nhà nhiều lần nên không thấy những người đó hấp dẫn nữa.

Trong Phủ Vinh có anh phụ nấu bếp tên là Ða Quan. Bố mẹ của Ða Quan làm gia nhân trong Phủ Vinh, sinh đẻ Ða Quan trong phủ nên Ða Quan được coi là một gia nô lâu đời. Ða Quan khờ khạo, lại nghiện rượu, cứ có rượu uống say là được, chẳng để ý gì đến những chuyện khác. Thế nhưng y lại có chị vợ nhan sắc mặn mà, thân mình rất được. Chị này đa dâm, dễ dàng nằm với đàn ông lạ. Anh chồng chị họ Ða,vì khờ khạo nên được gọi bằng cái tên Ða Hồ Ðồ, chị này được gọi bằng cái tên ngắn là chị Ða.

Từ lâu Giả Liễn đã nhìn thấy Thị Ða, đã nghe nói Thị Ða rất dâm. Y rất thèm được vui thú với Thị Ða nhưng chưa có dịp. Thị Ða cũng tỏ vẻ rất chịu Cậu Liễn. Nay Giả Liễn ngủ một mình ở thư phòng, dịp may đến, Giả Liễn cho tay sai thân tín đi tìm Thị Ða.

Ðêm ấy, theo hẹn Thị Ða lẻn vào thư phòng. Ðèn tắt tối om, Giả Liễn chực sẵn. Như hổ đói vồ dê non, Giả Liễn ôm chầm lấy Thị Ða kéo ngay vào giường, lột y phục.  Làm nhau một chập xong rồi hai người mới nói chuyện với nhau.

– Em nhà đang lên đậu, cậu phải kiêng mới phải chứ. Cậu làm chuyện ô uế trong nhà thế này, phải tội chết. Thôi.. Cậụ cho gọi thì em phải sang nhưng em sang … chiều cậu một lần đêm nay thôi. Cậu đừng cho người gọi em nữa, em không sang nữa đâu.

Thị Ða nói ngọt như mía, lời của Thị càng khêu gợi lòng dục của Giả Liễn. Hãy còn thở mệt và khoái lạc còn làm cả người mềm nhũn, Giả Liễn nói :

– Không sang sao được.

– Em sợ lắm.

– Sợ gì ?

– Em sợ bị Bà Chúa phạt. Cậu không sợ Bà Chúa à ?

Giả Liễn kéo Thị nằm lên người. Y vừa rên vừa gầm gừ :

– Em là Bà Chúa của anh. Anh còn Bà Chúa nào nữa.

Từ ấy đêm nào Thị Ða cũng sang thư phòng với Giả Liễn, gần sáng mới ra khỏi đó. Ða Hồ Ðồ được vợ mua cho rượu ngon, đồ nhắm tốt, tối nào cũng nhậu say, lăn ra ngủ. Trong Phủ có người biết chuyện nhưng mọi người đã quen với việc Thị Ða dâm đãng, không ngủ với người này thì nằm với người kia, chuyện ấy không có gì lạ, thêm nữa chẳng ai dại gì mà dính vào chuyện của Giả Liễn. Mọi người đều sợ Phượng Thư. Họ đủ khôn để biết làm lộ chuyện bê bối của Giả Liễn, Phượng Thư không thưởng công cho họ mà còn làm cho họ khốn khổ, khốn nạn.

Vì vậy trong nửa tháng nhà cúng Bà Chúa Ðậu Mùa và chữa bệnh cho Ðại Thư, Giả Liễn tha hồ vui thú với Thị Ða. Nhưng theo đúng thông lệ: những ngày vui qua mau, cô bé qua khỏi cơn bệnh nguy hiểm. Sau ngày cúng tạ ân, Phượng Thư cho lệnh chấm dứt những đêm tại ngoại thần tiên của Giả Liễn, Giả Liễn bị đưa trở về phòng ngủ.

Phượng Thư sai Bình Nhi dẫn a hoàn sang thư phòng mang mền mùng, gối, khăn, y phục, đồ dùng của Giả Liễn về. Trong khi kiểm xoát các thứ, Bình Nhi tìm thấy trong cái mền có một lọn tóc đàn bà. Nàng dấu ngay lọn tóc vào trong tay áo.

Khi thấy Giả Liễn ở một mình trong phòng, Bình Nhi nhẹ bước vào, rút lọn tóc ra cho Giả Liễn thấy :

– Tôi tìm thấy cái này trong mền của cậu. Tôi đưa cho mợ nhen ?

Giả Liễn tái mặt, gằn giọng :

– Ðưa đây.

– Tôi đưa cho mợ.

Giả Liễn xốc tới nắm cổ Bình Nhi, đè nàng xuống giường :

– Con khốn. Mày có đưa ngay không ? Ông bóp cổ cho mày chết bi giờ..

– Muốn giết người  thì cứ làm đi. Xem ai chết trước..

Hai người đang vật lộn thì nghe từ ngoài hành lang vang đến tiếng nói của Phượng Thư.

Giả Liễn vội buông Bình Nhi, y ra ngồi ở bàn, vờ vẫn uống trà.

Bình Nhi mặt khó đăm đăm, sửa lại mái tóc và y phục.

Phượng Thư đứng ở cửa hỏi vào phòng :

– Hai người làm gì trong đó mà im tiếng thế ?

Giả Liễn mặt sám như tro, cứng lưỡi không nói được.

Bình Nhi trả lời ;

– Có làm gì đâu ạ. Em soạn lại đồ của cậu.

– Mang về hết chưa ?

– Dạ. Mang về hết rồi.

– Có thiếu món gì không ?

– Thưa không ạ.

Những câu hỏi của Phượng Thư, những câu trả lời của Bình Nhi làm cho con tim đa dâm của Giả Liễn muốn đứng lại .

Phượng Thư cười hỏi :

– Có thừa món gì không ?

Bình Nhi đưa mắt nhìn Giả Liễn.

Giả Liễn rất muốn chắp tay lậy Bình Nhi nhưng Phượng Thư đang đứng ở cửa nhìn vào, y chỉ còn biết dùng mắt van xin Bình Nhi.

Bình Nhi cũng cười lên mấy tiếng :

– Thưa Mợ.. Không thiếu là may rồi, làm sao có thừa.

Phượng Thư nói rất tỉnh:

– Biết đâu đấy. Không thiếu mà lại thừa mới là hay chứ. Hai chục đêm ngủ một mình, ai biết có những chuyện gì xẩy ra.

Nàng ra lệnh trước khi đi :

– Tìm kỹ lại xem.

– Dạ.

Phượng Thư đi rồi, Bình Nhi đi ra nhưng bị Giả Liễn chặn đường, ôm lại, kéo vào giường.

Bình Nhi vừa thở vừa nói :

– Ðịnh giết tôi hả ?

– Ừ. Giết đấy.. !

Giả Liễn dở thủ đoạn ra làm một hồi, Bình Nhi chịu không nổi, lại sợ đang ban ngày, ban mặt  Phượng Thư trở vào bắt gặp  thì lôi thôi to, đành lấy lọn tóc đưa ra :

– Tôi giữ cái này làm bằng. Khi nào cậu xử không tốt với tôi, tôi đưa ra.

– Có khi nào tôi lại đối xử không tốt với em. Tôi thương em quá chời. Em cũng thấy tôi thương em, tôi quí em chứ.. !

Bình Nhi đờ dẫn cả người, nàng để cho Giả Liễn lấy lọn tóc tang vật.

Giả Liễn rời xa Bình Nhi, nàng buồn buồn nói ;

– Cậu nói cậu thương tôi nhưng tôi có thấy cậu làm gì cho tôi để tôi được người ta nể nang đôi chút đâu. Người ta coi thường tôi, người ta coi tôi như con ở..

Rồi nàng thở dài :

– Nhưng mà thôi.. Cậu mà để cho người ta thấy cậu thương tôi, người ta ghen, tôi còn khổ nữa.

Giả Liễn nghiến răng:

– Ta đâu sợ gì nó. Chỉ chưa đến lúc ta cho nó một trận đó thôi. Nó cười đùa với trai thì được, nó lại không bằng lòng cho ta nói chuyện vui vẻ với đàn bà. Có ngày ta đập bể cái hũ dấm chua lòm đó. Nó thích bọn trai ít tuổi hơn nó. Cứ thím thím, cháu cháu líu tìu tìu.. Bộ nó tưởng ta không thấy sao.

Lần thứ hai Bình Nhi sửa lại y phục. Vẫn buồn nhưng có vẻ cam phận và hiểu biết, nàng nói :

– Thôi cậu ơi.. Người ta quản chế cậu được, cậu không làm gì được người ta đâu.  Phải nhận rằng người ta đàng hoàng, đứng đắn, ăn ở đâu ra đấy, cậu thì lem nhem bê bối quá. May mà có người ta kìm kẹp cậu, không có người ta thì chắc cả tôi cũng không sống yên được với cậu trong nhà này.

Nói xong, nàng đi ra.

o O o

Tạm ngưng Hồng Lâu Mộng.

One Response

  1. Thưa ông Hoàng Hải Thủy,
    Có phải Hồng Lâu Mộng đây là do ông phỏng dịch theo bản gốc, vì tôi dò lại thì rõ ràng là không giống.
    Tôi có đọc đoạn cuối ( đoạn Bình Nhi và Giả Liễn) thì thấy toát lên được cái tình ý của Giả Liễn nhưng lại hoàn toàn khác với bản gốc của sách. Không biết có đúng không.
    Kính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: