• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhân Tình, Nhân Bánh

“Mấy anh ấy mà hoạt động nhân quyền cái gì? Ở Mỹ, mấy ảnh chơi nhân tình, nhân bánh thì có!”

Ðấy là lời anh Việt Cộng Nằm Vùng Huỳnh Bá Thành nói về mấy ông văn nghệ sĩ Sài Gòn chạy được sang Mỹ những năm 1980. VC Huỳnh Bá Thành là anh công an Thành Hồ thẩm vấn tôi ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu những năm tôi bị bắt lần thứ nhất. Gần 40 mùa lá rụng đã rơi qua đời tôi kể từ buổi sáng tôi là người tù được gọi từ sà-lim ra chịu thẩm vấn, tôi ngồi nghe anh Công An VC nói những lời “Nhân tình, nhân bánh” về việc làm của mấy ông văn nghệ sĩ Sài Gòn ở Mỹ.

Tư Bổn Lề Mỹ – Việt Cộng Sản bắt tay thân ái, chỉ còn thiếu có “Um Hun Thấm Thiết..”

Tháng Năm 2011, ngồi viết yên bình ở xứ người, tôi vẳng nghe lời nói năm xưa của VC Huỳnh Bá Thành. Anh VC Nằm Vùng này đã chết. Nếu anh còn sống những năm 2000, và nếu anh đến thăm Mỹ như anh VC Trần Văn Thủy, có thể anh được nhiều ông văn nghệ sĩ VNCH ở Cali đưa đón trịnh trọng và công khai hơn anh VC Trần Văn Thủy.

Mấy lời nói về Nhân Quyền ở Việt Nam Cộng Sản của mấy nhân vật trong chính quyền Mỹ làm tôi nhớ lại lời phê phán năm xưa của VC Huỳnh Bá Thành. Lâu rồi, từ năm 1994 khi Tổng Thống Bill Clinton bỏ Lệnh Cấm Vận Việt Nam Cộng Sản, thi hành chính sách bang giao với VNCS, tìm đường cho tư bổn Mỹ  trở lại Việt Nam, chính phủ Bush kế tục không còn dùng vấn đề nhân quyền làm khó bọn Việt Cộng. Chính phủ Mỹ cởi bỏ hết những dây ràng buộc, những biện pháp để có thể ép bọn Việt Cộng phải tôn trọng nhân quyền.

Bọn Tàu Cộng được Mỹ cởi trói trước bọn VC, bọn Tàu Cộng được Mỹ đưa vào Tổ chức WTO trước bọn Việt Cộng. Người Mỹ nói rằng họ cho bọn Tàu Cộng, Việt Cộng vào những tổ chức thương mại thế giới, hai thằng sẽ chết. Nhưng nay nhiều người Mỹ đã nói lên chuyện được gia nhập WTO, bọn Tàu Cộng, Việt Cộng không chết. Ngược lại chúng mạnh hơn, chúng ngồi vững hơn, chúng mạnh tay đàn áp nhân dân nước chúng hơn trước.

Năm 2010, Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói:

Từ nay mỗi lần gặp những giới chức cộng sản, tôi sẽ không  nói với họ về vấn đề nhân quyền nữa.”

Ít nhất Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã không giả dối, bà thấy chuyện mỗi lần các viên chức cao cấp trong chính phủ Mỹ gặp bọn Tầu Cộng Bắc Kinh để thảo luận về một vấn đề gì đó giữa hai nước, việc đầu tiên là các viên chức Mỹ mở lời yêu cầu bọn Cộng tôn trong nhân quyền, trả tự do cho những người chống Cộng bị bắt, những người được gọi chung là “giới bất đồng chính kiến.” Nhưng các viên chức Mỹ chỉ yêu cầu yếu sìu vậy thôi. Bọn Cộng nghe, ậm ừ rồi thôi. Bọn Cộng không cần cãi mà cũng chẳng cần chống chế, chạy tội. Ðôi bên cùng biết chuyện người Mỹ đòi bọn Cộng tôn trọng nhân quyền là chuyện người Mỹ làm cho có làm, làm theo thông lệ. Chuyện bổn cũ soạn lại, chuyện nói qua rồi bỏ. Suốt thời gian 8 năm của chính phủ Bush, bọn Tàu Cộng, Việt Cộng thẳng tay đàn áp nhân dân nước chúng, và sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton nói bà sẽ không đòi chúng phải tôn trong nhân quyền, chúng lộng hành hơn.

Năm 2010 là năm bọn Tàu Cộng, Việt Cộng coi thường công luận thế giới nhất. Ðúng ra phải viết là “..coi thường Mỹ nhất..” Trên thế giới những năm 2000 đâu còn có quốc gia dân chủ nào nhớ đến nhân dân Tàu, Việt. Bọn Việt Cộng trong nước ngăn không cho những ký giả, những nhà ngoại giao Tây phương đến gặp những ông Việt Nam chống đối, những ông khách dân chủ cứ đến, chúng đánh các ký giả, những nhà ngoại giao Tây phương, chúng ngang ngược đánh luôn cả nhân viên Sứ Quán Mỹ.

Mỹ im re.

Các chính phủ Tây phương im re.

Bản tin đăng báo Tháng Tư 2011: Ðại Sứ Mỹ được đề cử: Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền!

Tin RFA: Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền. Ðó là lời tuyên bố của ông David Shear, nhà ngoại giao được Tổng Thống Obama đề cử làm Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Ra điều trần trước Tiểu ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc Tiểu ban Ðối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ Ngày 6 Tháng 4, 2011, để được chuẩn thuận làm Ðại Sứ tại Việt Nam, ông David Shear cho rằng quan hệ giữa hai nước cựu thù Hoa Kỳ và Việt  Nam đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua nhưng Hà Nội cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước để mối quan hệ này ngày càng tăng tiến.

o O o

Không phải ông Ðại Sứ David Shear là người Mỹ thứ nhất nói những lời như lời trên đây. Ông bảo nó “cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền,” nó không cải, ông làm gì nó?

Ông Ðại Sứ Hoa Kỳ vừa mãn nhiệm là ông Michael Michalak. Ông này từng khoe ông học nói tiếng Việt. Ðại Sứ Liên Xô ở Việt Nam Cộng Sản đã học nói tiếng Việt từ năm 1980, tức là trước ông Ðại Sứ Hoa Kỳ xa. Nghe nói Ðại Sứ Liên Xô từng khoe ông nói được tên nữ diễn viên điện ảnh của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà:

“Chị Thâm Thúi Háng..”

Lại nghe nói Ðại Sứ Mỹ Michalak cũng khoe ông nói được bốn tiếng:

“Chị Thâm Thúi Háng..”

Và nay ông Ðại Sứ Shear cũng nói ông sẽ học nói tiếng Việt. Chắc mục đích của ông cũng là để nói được cái tên:

“Chị Thâm Thúi Háng..”

Than ôi… Một loạt những ông Ðại sứ Mỹ “Thâm Thúi Háng..” Trông mong gì ở những ông Ðại Sứ Thâm Thúi Háng này!

Năm 2009, bọn Công An Việt Cộng thẳng tay đàn áp nhân dân. Trong hình: 3 tên Công An khiêng ngửa người phụ nữ bị chúng bắt giữa đường.

Trong khi đó người đàn bà chửi Hồ Chí Minh và bọn Ðầu Xỏ Bắc Cộng dữ dội nhất là bà Trần Khải Thanh Thủy bị bọn Bắc Cộng vu cho tội “đánh người,” bắt giam, đưa ra toà kết án 3 năm tù khổ sai.

Bà TK Thanh Thủy từng được nhiều người Việt ca ngợi ở Cali. Trong năm 2009 có những cuộc hội thảo tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam được tổ chức ở Cali, ban tổ chức mời bà TK Thanh Thủy tham dự bằng cách nói qua điện thoại: Bà TK Thanh Thủy ở Hà Nội nói qua điện thoại thẳng với những người Việt đang hội thảo ở Cali. Có thể nói trong năm 2009 bà TK Thanh Thủy lên đến đỉnh cao nhất của danh tiếng và uy tín.

Bà TK Thanh Thủy bị bọn Bắc Cộng dựng lên vụ bà đánh người, chúng bắt bà đi tù khổ sai, dư luận người Việt ở Cali rộn lên ít ngày về vụ bà TK Thanh Thủy. Rồi êm. Không chỉ êm suông mà là êm ru bà rù.

Ngày tháng qua. Nhà tranh đấu TK Thanh Thủy nay không còn được ai nhắc đến. Người ta đã quên bà.

Trong năm 2009, bọn Công An Thành Hồ đến nhà ông Nhà Văn Văn Quang ở cư xá Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn, lấy đi toàn bộ dàn máy computer của ông Nhà Văn.

Trong cả 5, 6 năm, ông Văn Quang là tác giả loạt bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự,” ông viết mỗi tuần một bài, gửi đăng ở các báo Việt nước ngoài. Loạt bài của ông rất ăn khách, tức có nhiều người đọc. Bằng cách tịch thu dàn máy viết, không bắt giam nhưng bắt ông đến trụ sở Công An Quận Ba thẩm vấn ông, bọn công an VC không cần ra lệnh cấm nhưng bằng việc chúng làm, chúng cho Nhà Văn biết chúng không bằng lòng cho ông viết ra nước ngoài, ông chịu ngưng viết thì thôi, ông cứ viết, chúng sẽ bắt ông.

Bà TK Thanh Thủy cứ chửi chúng, cứ bôi bẩn lên mặt Hồ Chí Minh, cứ giao thiệp với những nhóm người Việt ở Mỹ tranh đấu cho Nhân Quyền trong nước, chúng bắt bà đi tù khổ sai. Chúng ngạo ngược dựng lên chuyện bà đánh người. Chúng bất chấp lẽ phải. Người Việt ở Mỹ không làm gì được chúng, người Mỹ trong chính phủ Mỹ im re.

Sài Gòn có ông Ðào Hiếu là tác giả cái blog ông đặt tên là “Lề Bên Trái” trên Internet. Ông Ðào Hiếu Lề Trái nguyên là – theo lời ông kể – một đặc công Việt Cộng ở Sài Gòn những năm 1970. Trong bài ông kể thành tích của ông có lần “ông đi đánh bom Trụ Sở Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia bằng cách ông ngồi sau ông bạn đồng đặc công của ông trên xe Honda hai bánh, ông để trái bom trên bàn chân phải của ông, khi xe chạy qua ngã tư Lý Thái Tổ-Nguyễn Trãi, ông hất bàn chân, trái bom bay vào bót gác trong góc đường.”

Cứ theo lời ông đặc công Ðào Hiếu kể, cái gọi là “trái bom’ của ông nó phải lớn bằng cái hộp riêm quẹt.

Trên blog Lề Trái có một số bài phê phán chế độ, bọn Công An ra lệnh cho ông Ðào Hiếu bỏ những bài ấy đi. Nó không cần nói ra lời dọa, tác giả Lề Trái cũng biết ông không làm theo ý nó, ông bướng, nó sẽ bắt ông, như nó bắt bà TK Thanh Thủy.

Tôi có xem blog Lề Bên Trái của ông Ðào Hiếu, khi tôi mở những bài có những cái tên có vẻ phê phán chế độ, tôi thấy hiện lên hàng chữ:

Không tìm thấy. (Sorry, but you are looking for something that is not here.)

Tôi – CTHÐ – gọi ông Ðào Hiếu là Ðặc Công Ba Xạo. Ðây là những gì người ta viết về ông đăng trên Internet:

Nhà văn Ðào Hiếu, một cựu sinh viên tranh đấu ở Sài Gòn trước năm 1975, hồi tháng 2-2008, đã cho phổ biến tác phẩm tự truyện “Lạc đường” dưới dạng điện tử ở hải ngoại (Diễn đàn Talawas, vì ông không thể cho xuất bản được Lạc Ðường ở trong nước). Về việc công bố tác phẩm tự truyện gây tiếng vang đáng kể ở hải ngoại, ông Ðào Hiếu cho biết:

“Tôi viết Lạc Ðường vì tôi cảm thấy có bổn phận phải làm điều đó, tôi thấy có trách nhiệm phải lưu lại một mảng lịch sử mà tôi đã tham dự. Tôi thấy không có gì phải hối tiếc vì tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước. Tôi chỉ thất vọng về những gì đã diễn ra sau hoà bình thôi, vì chính nhà cầm quyền đã đưa Việt Nam chìm đắm trong tham nhũng, bất công và không có tự do tư tưởng. Ví dụ như cuốn sách này, viết tâm huyết, có tình yêu nước, yêu nhân dân lao động… nhưng không được in tại VN thì rõ ràng không có tự do tư tưởng, nên tôi mong muốn có được sự thoải mái hơn trong vấn đề công bố tác phẩm ở VN . . ” (Minh Thùy – Trò chuyện với nhà văn Ðào Hiếu – Tạp chí điện tử Damau.org 25-06-2008).

Kỳ Nhông Văn Nghệ kiêm Ðặc Công Ba Xạo Ðào Hiếu trong tự truyện “Lạc Ðường” kể như sau về vụ gọi là “đi đánh bom Tổng Nha Cảnh Sát”:

“Anh lái chiếc xe Honda 67 màu đen. Tôi ôm trái mìn tự tạo ngồi phía sau. Chúng tôi từ dưới đường Trần Hưng Ðạo chạy lên. Tôi móc trái mìn trong áo ra, châm lửa đốt điếu thuốc rồi đặt trái mìn trên bàn chân. Khi đến ngay vọng gác của Tổng Nha Cảnh Sát tôi hất nhẹ trái mìn vô hàng rào kẽm gai. Anh Tài vẫn cho xe chạy bình thường. Không tăng tốc.

Chúng tôi bọc qua đường Hùng Vương.

Vẫn chưa nghe tiếng nổ.

– Sao lâu quá vậy? Tôi hỏi.

Tài quẹo sang đường Trần Bình Trọng.

Ngay lúc ấy mìn phát nổ. Tôi đập mạnh bàn tay lên đùi anh và chúng tôi cùng cười ha hả. Chúng tôi tà tà quay lại hiện trường xem kết quả nhưng không vào được vì cảnh sát đã bao vây khu này. Giao thông tắt nghẽn.

Từ ngoài vòng vây, chúng tôi vẫn nhìn thấy vọng gác bị đánh sập một bên. Cả một đoạn hàng rào Tổng Nha Cảnh Sát bị xé nát. Ðó là “chiến công” của hai chúng tôi, những thằng bạch diện thư sinh tập sự làm Biệt Ðộng Thành!”

Ngưng trích Ðào Hiếu.

Với trái bom bằng hộp riêm, ông Đặc công Ðào Hiếu đánh sập một nửa vọng gác, đánh nát cả một đoạn hàng rào.

Nói phét không biết ngượng. Và nói phét ngu ngốc.

Phi-ní lô đia.

Hết nước nói.

Advertisements

4 Responses

  1. Thưa bác Hoàng Hải Thủy,

    Sau bài Ngày Oan Trái, thấy bác im re, cháu rất lo. Bây giờ hơn 10 ngày, bài của bác xuất hiện. Mừng. Cầu mong bác khoẻ mạnh, minh mẩn, tiếp tục viết…
    Kính qúy,

  2. Bac hoang hai thuy a-,chau co’ bo’n quye?n Jane Eyre,ma chau khong co quyen Kieu Giang, chau sinh nam 1959,chau doc Kieu Giang sau 30 thang tu?.chau sang my nam 81.Vuo?t bie?n. boat people.Ba chau bi cai tao sau nam,ba chau sii quan thu duc ,phao’ binh.ba chau chet nam 1999.chung nao bac in kieu giang hoac mang truyen len internet.

    • June 19, 2011. Xin cho. Plese wait. Toi phai viet lai Kieu Giang va se tai ban Kieu Giang. Toi cung mong toi lam duoc nhanh chong viec do. HHT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: