• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tháng Tư 1961, Tháng Tư 2011

Trang nhất nhật báo Los Angeles Times, ra Ngày 17 Tháng 4, năm 1961, đăng tin Quân Phục Quốc Cuba đánh vào Cuba.

Tháng Tư 2011 đến với người Việt lưu đày, nhiều sự việc liên tiếp xẩy ra: Bà Trần Lệ Xuân qua đời ở Roma, dân Việt vong quốc hoài niệm Ngày 30 Tháng Tư Ðen năm 1975: Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái.. Ta thắp hương lòng để nhớ thương – Tháng Tư, những con chim Quốc Việt Nam Cộng Hoà lưu vong ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca lại kêu những tiếng nhớ Nước, những tiếng kêu thương yếu dần theo năm tháng; rồi tin Trùm Khủng Bố Bin Laden bị Biệt kích Mỹ bắn chết..

Người Mỹ hân hoan. Cái tin họ chờ được nghe từ 10 năm nay bất ngờ đến với họ trong một nửa đêm về sáng!

Liêu lạc bi tiền sự.. Chi ly tiếu thử thân.. Người cựu tù vong quốc già lão là tôi vui buồn với nỗi vui buồn của người Mỹ, nhưng trong lòng cũng vẫn có những suy nghĩ riêng. Như chuyện sau tai họa bọn Khủng Bố dùng phi cơ dân sự chở khách đánh bom thành phố New York, cùng trong một giờ, một ngày 4 phi cơ dân sự bị dùng trong cuộc khủng bố! Việc đó phải được nghĩ ra, được đặt kế hoạch, được sửa soạn, phải tuyển người, phải tập dượt không phải trong vài tháng mà phải là trong vài năm. Những bộ óc nào đã nghĩ ra kế hoạch dùng phi cơ dân sự Mỹ làm bom đánh Mỹ? Một chuyện mà ngay cả những chuyên viên viết Truyện Phim Mỹ, những người có óc tưởng tượng phong phú nhất, những người sống nhờ khả năng tưởng tượng, cũng không nghĩ ra được một Truyên Phim ly kỳ đến như thế. Và Kế Hoạch được thực hiện thành công đến 9/10.

Trang nhất nhật báo San Francisco Chronicle, ra Ngày 20 Tháng 4, 1961, loan tin: “Castro thông báo: Quân Lưu Vong bị dẹp tan!”

Chuyện đáng nói là hai tổ chức CIA, FBI của Hoa Kỳ không hay biết gì về cuộc khủng bố rùng rợn ấy. Mỗi năm CIA, FBI tiêu cả tỷ đô-la vào công tác bảo vệ công dân Mỹ. Nhân viên CIA, FBI đã không làm trọn nhiệm vụ của họ. Cuộc Khủng Bố xẩy ra, không một viên chức nào trong chính quyền Mỹ nhận lỗi, chính phủ Bush không một lời xin lỗi nhân dân Mỹ.

Tháng Tư năm 2011 Biệt Kích Mỹ thành công, nhưng trong quá khứ người ta thấy 2 lần Biệt Kích Mỹ thất bại. Vụ thứ nhất: không nhớ xẩy ra đúng vào năm nào, quân Mỹ dùng phi cơ trực thăng chở biệt kích bay tới một trại tù ở Sơn Tây để giải cứu tù binh Mỹ bị giam ở đấy, trại vắng không, không có một tù binh Mỹ nào ở đó. Vụ này là một thất bại của quân đội Mỹ, tất nhiên người Mỹ không loan báo gì nhiều về vụ này, bọn Bắc Cộng cũng không loan tin vì chúng không muốn cho nhân dân Bắc Việt thấy phi cơ trực thăng Mỹ có thể bay vào trung tâm Bắc Việt, đáp xuống rồi lại bay ra.

Vụ thứ hai xẩy ra trước hay sau năm 1975, ba chìm, bẩy nổi trong cuộc biển dzâu, tôi không nhớ rõ năm tháng: Giáo Chủ Allyotolah Khomeini Nuớc Iran ra lệnh bao vây Toà Ðại Sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Iran. Tất cả nhân viên Tòa Ðại Sứ bị giam trong đó. Cuộc bao vây kéo dài cả năm. Dường như Tổng Thống Carter cho lệnh Biệt Kích Mỹ dùng phi cơ trực thăng bay đến Toà Ðại Sứ giải cứu nhân viên. Nhưng cuộc giải cứu không thành công.

Cuộc thất bại nặng nhất của chính quyền Mỹ là vụ CIA tổ chức, cấp võ khí, huấn luyện một số người Cuba chạy sang Mỹ sau khi Castro chiếm Cuba. CIA tuyển mộ một số người Cuba lưu vong, tổ chức họ thành đơn vị quân Cuba Phục Quốc, huấn luyện họ ở Florida, sau cùng cho họ xâm nhập Cuba.

Kế hoạch Quân Cuba Phục Quốc, theo tài liệu trên Internet, được Phó Tổng Thống Nixon đề nghị, được Tổng Thống Eisenhoawer chấp thuận, cho tổ chức, và được Tổng Thống Kennedy cho thực hiện.

Theo tôi, có thể vì việc đó xẩy ra vào những năm 1960, 1961, chỉ vài năm sau ngày Cuba bị nhuôm đỏ, vì những người Cuba vượt biên chạy thoát được sang Mỹ, kể chuyện nhân dân Cuba bị bọn Castro đầy ải hết sức khổ cực, người dân Cuba nào cũng oán hận, tất cả chỉ chờ có cơ hội là nổi dậy, nên nhân viên CIA nghĩ rằng nếu một ngày đẹp trời quân Cuba Phục Quốc vào Cuba, dựng cờ Cuba Phục Quốc, dân Cuba sẽ nổi lên hưởng ứng. Bọn Castro sẽ chết không kịp ngáp.

Việc tổ chức và huấn luyện Quân Cuba Phục Quốc ở Florida được CIA cho công bố. Có thể CIA nghĩ rằng cần phải cho dân Cuba trong nước biết Quân Cuba Phục Quốc đã được thành lập và đang được huấn luyện ở Mỹ, trong một ngày gần Quân Cu Ba Phục Quốc sẽ về nước.

TT. Kennedy đến thăm Trại Huấn Luyện Quân Cuba Phục Quốc, nói lời khích lệ và tận tay trao lá cờ Cuba Phục Quốc cho vị thủ lãnh đội quân này. Vị Tư Lệnh Quân Cuba Phục Quốc hứa sẽ treo lá cờ này trong Thủ đô Havana.

Cuộc đổ bộ vào Cuba diễn ra Ngày 17 Tháng Tư Năm 1961, TT Kennedy mới nhiệm chức 3 tháng. Cùng đi với bài này có hình chụp trang nhất Nhật Báo Los Angeles Times số ra Ngày Thứ Hai April 17, 1961, báo loan tin lớn với những hàng chữ Tít:

CUBA INVADED

Sea-Borne Liberation Forces Land, Complete First Stage Successfully.

3 Areas Infiltrated Without Opposition, Rebel Leader Says.

CUBA BỊ CHIẾM

Lực Lượng Giải Phóng Lên Bộ Bằng Tầu Biển, Thực Hiện Thành Công Phần Ðầu.

Tư Lệnh Quân Cuba Phục Quốc nói: “Xâm nhập 3 Khu Không Bị Chống Cự.”

Tin UPI: United Press International.

Nhật báo San Francisco Chronicle số ra Ngày 20 Tháng 4, 1961 loan tin lớn trang nhất:

CASTRO REPORTS

EXILES WIPE OUT

Radio Claims High Casualities… Boats Sunk, Arms Seized

CASTRO THÔNG BÁO

LƯU VONG BỊ DẸP TAN

Ðài Phát Thanh Nói Tổn Thất Cao, Tầu Bị Ðắm, Võ Khí Bị Tịch Thu.

Ngày 17 Tháng Tư năm 1961, Quân Cuba Phục Quốc đổ bộ ở Vịnh Con Heo – Bay Pigs – Họ bị bắt sống hết ngay khi họ vừa lên bãi biển. Có tin 2 quân Phục Quốc bị bắn chết. Thất bại nặng. Sau đó Castro cho người Mỹ dùng xe máy cầy, dụng cụ canh tác, đổi mạng những tù binh này. Vụ Thất Bại Vịnh Con Heo – tất nhiên – không được loan nhiều trong các báo ở Sài Gòn năm ấy.

Tôi viết về những vụ trên đây với sự không dzè dzặt thường lệ, thêm nỗi chán chường thảm đạm khi nhớ lại những thất bại xưa. Trong số các vị đọc bài này có quí vị nào biết rõ về những Vụ Ðột Kích Sơn Tây, Cuba Phục Quốc Quân đổ bộï Vịnh Con Heo, Vụ Biệt Kích Mỹ Giải Cứu Nhân Viên Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Iran,  xin cho biết. Nếu có gì hay, tôi sẽ viết lại, đăng tiếp trong loạt bài này. Cám ơn quí vị.

Nay mời chư vị đọc lại Bài Diễn Văn Nhiệm Chức của Tổng Thống JOHN F. KENNEDY:

Các vị đồng hương thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành trọng thể buổi lễ này không phải là vì cuộc thắng lợi của một Ðảng mà đây là Hội Liên Hoan của Tự Do, gọi đây là thời cuối cùng hay đây là thời sơ khai cũng được, coi đây là cuộc canh tân hay cuộc biến cải cũng vậy. Bởi vì tôi đã đọc trước các vị và trước Thượng Ðế Tối Cao cũng một Lời Thề mà tổ phụ chúng ta đã đặt ra từ 175 năm trước.

Thế giới ngày nay đã khác hẳn. Con người nắm trong bàn tay ác nghiệt quyền tiêu diệt sự nghèo đói của loài người nhưng cũng có thể tiêu diệt tất cả những thể thức sinh mệnh của con người.

Hôm nay chúng ta không thể quên được rằng chúng ta là những người thừa kế cuộc Cách Mạng đầu tiên đã xẩy ra. Từ nơi đây và từ giờ phút này những người bạn và những kẻ thù của chúng ta sẽ nhận được tin rằng Ngọn Ðuốc đã được trao sang tay một thế hệ người Mỹ mới. Thế hệ người Mỹ ấy sinh ra trong thế kỷ này, được rèn rũa trong chiến tranh, được kỷ luật hóa trong thời hòa bình lạnh lẽo và chua cay, thế hệ người Mỹ ấy kiêu hãnh trước di sản của ông cha họ và họ không muốn thấy, cũng không muốn để cho tiêu tan dần dần những Quyền Sống của con người mà quốc gia chúng ta đã luôn luôn cam kết bảo vệ, và cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn cam kết bảo vệ.

Mong rằng tất cả những quốc gia trên thế giới dù muốn giúp chúng ta hay muốn hại chúng ta, đều nên biết rằng chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, chúng ta sẽ mang bất cứ gánh nặng nào, chúng ta sẽ khắc phục bất cứ khó khăn nào, để bảo trợ các bạn của chúng ta hay để chống đối những kẻ thù của chúng ta, chúng ta cam kết như thế để bảo vệ Sựï Sống và thắng lợi của Tự Do.

Với những tân quốc gia chúng ta vừa đón nhận trong hàng ngũ những quốc gia tự do, chúng ta hứa chắc với họ rằng nền thống trị thực dân sẽ biến đi và sẽ không bao giờ được thay thế bằng một chế độ áp bức tàn ác nào cả. Chúng ta không chờ đợi những người trong những quốc gia ấy có ý nghĩ giống như chúng ta, nhưng chúng ta ước mong họ phải cương quyết bảo vệ nền tự do của họ.

Với những người sống trong những căn nhà tranh, vách đất ở những làng xã rải rác trên một nửa diện tích địa cầu, những người đang tranh đấu để chấm dứt cảnh sống cơ hàn của họ, chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ cố hết sức giúp họ để họ có thể tự cứu — chúng ta làm thế không phải vì bọn cộng sản đã làm như thế và cũng không phải vì chúng ta muốn nắm giữ sự đồng thuận của họ. Thựïc ra chúng ta làm những việc đó chỉ là vì những việc đó hợp với công lý. Nếu một xã hội tự do không thể cứu giúp được số người vô cùng đông đảo đang sống trong nghèo đói thì xã hội đó cũng không sao có thể cứu vãn được thiểu số người giầu có.

… Các bạn đồng hương thân mến..! Sự thành công hay thất bại cuối cùng của sự nghiệp chúng ta nằm trong tay các bạn chứ không phải trong tay tôi. Từ ngày quốc gia ta được thành lập, mỗi thế hệ đều được kêu gọi chứng minh lòng trung thành với đất nước. Những nấm mồ thanh niên Mỹ đáp ứng lời kêu gọi ấy hiện đang nằm vòng quanh quả đất.

Suốt giòng dài lịch sử chỉ có vài thế hệ được nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ Tự Do trong những giờ phút Tự Do bị lâm nguy. Tôi không trốn tránh trách nhiệm đó. Tôi mừng vui đón nhận nó. Tôi không tin rằng có một người nào trong chúng ta lại muốn là con dân một dân tộc khác, muốn sống trong một thời đại khác. Trí cương nghị, đức tin tưởng, lòng tận tụy mà chúng ta chung góp trong sự nghiệp hôm nay sẽ làm sáng lạn quốc gia của chúng ta.

… Các bạn đừng hỏi quốc gia sẽ làm gì cho các bạn, hãy tự hỏi các bạn có thể làm được gì cho quốc gia..

… Người Mỹ thân mến đang ở trên khắp thế giới.. Ðừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, hãy hỏi chúng ta có thể làm gì cho Tự Do của Loài Người..!

Hết Diễn Văn

Chiến sĩ Phục Quốc Cuba bị bọn Castro bắt sống.

Quí vị vừa đọc bản dịch tiếng Việt Diễn Văn Nhiệm Chức Tổng Thống Hoa Kỳ Ngày 20 Tháng Giêng, năm 1961 của Tổng Thống John F. Kennedy, Ðảng Democrat, Dân Chủ Mỹ.

Thời gian vỗ cánh bay như quạ — Thơ Thi sĩ TẩyXia, Tchya — Bốn mươi năm sau — Năm 2000 — Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Ðảng Democrat, đến Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Cộng Sản, đọc diễn văn cổ động cuộc sống chung giữa Mỹ Tư Bổn Lề và Việt Cộng Hậu Sản dưới tượng Lãnh Tụ VC Hồ chí Minh.

Năm 1960 Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy kêu gọi thanh niên Mỹ nhận lãnh trách nhiệm diệt trừ nghèo đói, không phải diệt trừ tình trạng nghèo đói của người dân Mỹ mà của dân chúng trên toàn thế giới, và bảo vệ Tự Do trên thế giới — bảo vệ Tự Do ở đây, thời đại này, đồng nghĩa với tiêu diệt họa Cộng sản — năm ấy cậu sinh viên Bill Clinton không đáp ứng lời kêu gọi ấy. Cậu làm gì thì em nhỏ lên ba, cụ già chín bó đều đã biết, khỏi cần kể lại. Nhưng vì sự sáng tỏ của câu chuyện, cũng nên nhắc qua: những năm 1965-1970, cậu sinh viên Bill Clinton trốn lính. Người Mỹ như cậu khi làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì đem thân đến nước Cộng sản cựu thù nói lời cầu hòa là việc tất nhiên. Chẳng có gì để phải théc méc.

Dưới tượng ông Hồ chí Minh, ông Tổng Thống Hoa Kỳ nói cuộc chiến tranh Việt Nam là “một thảm kịch đầy những sai lầm và đau thương của cả hai phe“, ông đề nghị “hai kẻ cựu thù quên đi quá khứ để cùng xây dựng tương lai.“

Lãnh tụ ViXi Lê khả Phiêu – năm ấy là Tổng Bí Ðảng Cộng – nó kê nguyên một cái thùng nước rửa bát vào mồm ông Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, LK Phiêu nói trong đáp từ:

Với “nhân dân Việt Nam” — đúng ra là với bọn Y, những người Việt Cộng sản — “cuộc chiến tranh Mỹ-Việt không phải là thảm sử mà là hùng sử.”

Y nói những người Việt cộng sản đã làm đúng khi đánh Mỹ và đã hy sinh, đã thắng, người Mỹ thua trận đau buồn, cay đắng, ân hận, nhưng những người Việt Cộng sản thì không.

Liệu có cần phải nói đi, nói lại rằng việc người Việt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc xâm lăng của người Việt Cộng miền Bắc là đúng, việc người Mỹ giúp người Việt VNCH ngăn cản người Việt Cộng miền Bắc chiếm miền Nam là đúng? Ðúng nhưng đau thương vì đúng mà vẫn thua, vì có chính nghĩa mà vẫn bại, vẫn tan nát.

Liệu có cần phải đặt lại câu hỏi: người dân Việt Nam ưa thích hay thù ghét chế độ cộng sản? Liệu có cần phải xét xem chủ nghĩa cộng sản có cái gì có thể gọi là “tốt” hay không? Liệu có cần hỏi câu hỏi ngớ ngẩn:

– Người Tự Do có cần phải làm cho trái đất này mất hẳn tai họa cộng sản hay không, những người được sống tự do có cần giúp những người không được sống tự do để những người đáng thương ấy cũng được sống tự do hay không?

KútXép và CátTrô – sau Chiến Thắng Vịnh Heo – um hun thấm thít.

Năm 2000, Bà Hillary Clinton theo ông chồng Tổng Thống đến Hà Nội, bà cùng cô con đi chơi phố, bà đội nón lá. Không nghe nói bà ăn phở, bánh cuốn, bún ốc, bún riêu, lòng lợn, tiết canh. Không biết bà có nhớ, bà có biết không: Năm 1968, năm bà còn đi học, năm ông chồng bà trốn lính, đào xi-nê Mỹ Jane Fonda đã đến Hà Nội. Không những chỉ đội nón lá, Jane Fonda còn đội mũ sắt, mặc áo cánh vải trắng, — tiếng VNCH là áo bà ba — mặc quần đen, đi giép lốp, đến ngồi, nhe răng cười toe, trong dàn súng cao xạ bắn phi cơ Mỹ. Vì năm xưa ông chồng bà trốn lính, vì năm xưa đào Jane Fonda đến Hà Nội thân thiện với bọn Bắc Cộng, nên năm 2000 ông Tổng Thống Hoa Kỳ phải đến đứng dưới tượng Lãnh Tụ Việt Cộng để lép nhép nói lời nhận tội và cầu hòa, cầu thân! Ðể, vừa nói lời nhận tội xong, ông bị Lãnh Tụ VC nó kê tủ đứng vào mồm.

Ðúng thôi. Nhưng thảm thay, thương thay cho Ông Tổng Thống John F. Kennedy, nếu năm nay ông còn sống, ông sẽ đau tủi biết bao khi ông thấy những người sau ông làm Tổng Thống Hoa Kỳ quên Lý Tưởng Tự Do của người Mỹ. Rất có thể những việc làm của những ông Tổng Thống Hoa Kỳ đến sau ông — Bill Clinton, George Bush: TT. Bush đến Hà Nội cụng ly rượu máu với bọn Ðầu Xỏ Việt Cộng  — làm ông không nằm yên được trong mồ lạnh.

Ðuốc Tự Do được trao cho thế hệ người Mỹ mới, thế hệ người Mỹ này đã vứt cây Ðuốc Tự Do xuống hố rác.

Không hẳn những người Mỹ cầu thân với bọn Cộng sản hôm nay đã quên Lý Tưởng Tự Do của người Mỹ, họ nhớ nhưng họ hèn nhát, họ ích kỷ, ho muối mặt phản bội Lý Tưởng ấy, nhiều người Mỹ khác bỏ Lý Tưởng để đi theo Quyền Lợi.

Những Lời Xưa như còn văng vẳng đâu đây:

“Mong rằng tất cả những quốc gia trên thế giới dù muốn giúp chúng ta hay muốn hại chúng ta, đều nên biết rằng chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, chúng ta sẽ mang bất cứ gánh nặng nào, chúng ta sẽ khắc phục bất cứ khó khăn nào, để bảo trợ các bạn của chúng ta hay để chống đối những kẻ thù của chúng ta, chúng ta cam kết như thế để bảo vệ Sựï Sống và thắng lợi của Tự Do.”

Liêu lạc bi tiền sự

Trong sầu buồn tôi chấm dzứt bài viết này.

Advertisements

10 Responses

  1. Operation Kingpin: Son Tay Prisoner of War Rescue Operation

    The disc contains a report written before the rescue attempt giving details of the plans of Operation Kingpin and Two after action reports concerning the events of the operation.

    On November 20-21, 1970, a joint force composed of United States Air Force Special Operations and rescue personnel and U.S. Army Special Forces, supported by U.S. Navy Carrier Task Force 77, made a daring raid on the Son Tay prison camp located less than 24 miles from Hanoi, North Vietnam. The objective was to rescue as many as 100 U.S. captives thought to be held there.

    Reconnaissance flights by SR-71 Blackbirds discovered the POWs, and also pointed out that while the camp was only 23 miles northwest of Hanoi, the area was isolated and desolate. Conditions for the POWs were poor. Initial planning to rescue POWs was underway in June 1970. It was found that POWs of the camp were sending signals to help develop a rescue strategy, but Army Brig. Gen. Donald Blackburn, Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities, who worked directly for the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, had an idea of his own. He decided that while the POWs suggestive signals of a rescue around Mount Ba Vi, where groups of POWs were often sent in working parties, would have a high chance for success, he thought an operation should be made to crash-land into the prison and rescue all the POWs rather than a few. During a briefing for Secretary of State Henry Kissinger before the raid, the last question he asked was “What if the raid fails?” He was told the raid stood a 95 to 97 percent chance of success as air crews had flown 697 hours, 268 sorties and the operation had been rehearsed 170 times.

    The assault troops, in six ARRS helicopters accompanied by two C-130 aircraft, flew 400 miles to Son Tay from bases in Thailand. U.S. Navy pilots made a diversionary raid while 116 USAF and Navy aircraft from seven air bases and three aircraft carriers flew refueling, surface-to-air missile suppression, fighter cover, close air support, early warning, communications support and reconnaissance missions. Although no prisoners were found in the camp, the raid is considered a brilliant success in transporting, landing and recovering an assault force of 92 U.S. Air Force and 56 Army personnel, without the lss of a single man. The Son Tay Raid was described by Mike McKinney, co-author of the 2001 book, “Chariots of the Damned,” as a special operations raid that “stands out above all as the best example of flawless planning, preparation and execution.

  2. 21/5/2011

    Kinh CTHD,

    Vu o Iran la vao nam 1979.
    Cang o lau xu nguoi, cang buon ong a; nhat la o hoan canh nguoi Viet chung ta, khong bao gio quen cai qua khu dep de, yen binh cua Mien Nam truoc 75 ( Sai Gon ). Quan doi VNCH thang hau het tren cac mat tran, nhung cuoi cung bi My no troi tay, troi chan va buc tu. Doc lai sach bao VC viet lai ve cuoc chien, chi noi phet, khoac lac, tui Mat tran giai phong lam binh phong cho CS Bac Viet, nhung cuoi cung cung bi no da dit, bat thong nhat duoi ach Bac Kit, con nhung thang hen nhat thi nhin ” bin ” de duoc them ti gao va thit. Cai dan toc co mau Hen the thi lam sao kha noi, ngay ca luc Hau CS. Rat buon !
    Chuc ong vui khoe.

  3. Kính bác HHT,câu chuyện Jane Fonda qua Hà Nội,cháu nhớ năm đó sau khi về Mỹ mụ ta tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại Hà Nội vì đi bất cư đâu cũng có những cặp mắt mật vụ kè kè theo dõi!!!

  4. Nghĩ đến nước Mỹ mà buồn quá !

  5. Già xồm Castro và kút-sếp “um hun thắm thít”, rồi sau đó bất quá chỉ hù suông chú Sam vài chục năm, chứ chả làm nên trò trống gì được!

    Cũng là “um hun thắm thít”, nhưng mao và hồ đã gây nên bao cảnh máu đổ thịt rơi cho dân tộc VN hàng mấy chục năm trời. Được mao hôn hít và cho ăn yến đã đời, hồ xum xoe về nước lùa hàng triệu thanh niên miền Bắc vào nướng trên chiến trường miền Nam bằng vũ khí vay mượn của mao. Để làm gì? Để “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, bằng từ ngữ láo khoét chúng hay dùng để phỉnh gạt nhân dân là “giải phóng miền Nam”.

    “Giải phóng” miền Nam xong, đàn em họ hồ thi nhau phá nát cả một nền kinh tế miền Nam đang hồi phồn thịnh. Điều đáng kể là sau này chúng lại phải dựa vào nguoi Viet tị nạn khắp nơi trên thế giới (Việt kiều) để giúp chúng phục hồi lại những gì mà chúng đã ra sức tàn phá. Thú vị hơn nữa là chúng còn trải thảm đỏ mời mọc “đế quốc” Mỹ trở lại VN, hầu giúp chúng chống lại áp lực ngày càng lớn của các “đồng chí” đàn em họ mao.

    “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, họ hồ và đàn em đã dâng cả tiền đồ của cha ông cho giặc tàu để phục vụ cho mục đích ấy. Để rồi lại ton hót đón Mỹ – ngụy trở lai. Đây quả là một hành động ngu xuẩn vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử của một dân tộc nào khác trên quả đất này!

    Bất hạnh thay cho đất nước VN.

    Khốn nạn thay cho họ hồ và cái đảng cướp của hắn !

    • Tôi đọc xong đọan ông (bà) viết mà đâm rét lắm! Vì thật sự là từ hồi nào đến giờ, tôi chưa nghe ai dám mắng già hồ là “ngu” , và ngu đến mức độ “vô tiền khoáng hậu”, không thấy nước nào trên quả đất này “ngu” đến cỡ đó!

      Qua cơn “rét”, tôi mới bình tĩnh nghiệm lại những gì đã đọc được.

      Tôi không thể có kết luận nào khác hơn là đồng ý 100% những lời ông (bà) đã viết. Vì thật sự là họ hồ và đồng bọn ngu xuẩn đến độ không thấy hành tinh này có tập đoàn nào ngu xuẩn hơn chúng !

  6. Kính bác HHT,
    Cả 1 dân tộc học cái gương hèn của bác Hồ thì còn khối chuyện “La” nặng. Mời bác đọc thơ chữ “La”:

    Bác (HCM) lả hồn – lá rơi về cội,
    Chục năm sau, tôi tớ la làng,
    Tầu lạ, lính lạ vô Nam ,
    Lã chã kêu khóc, biết là ai đây?
    Trong nước, tội ác bủa vây,
    Công an hà hiếp, thẳng tay trù người.
    Dân oan kêu réo khắp nơi,
    Chuyện lạ: tớ đánh, chủ thời nín khe.
    Theo gương bác, hèn mau lẹ,
    Lạ càng nhiều, càng ré mà thôi.
    Đâu rồi dũng khí ngàn đời,
    Diệt đảng là hết lạ rồi khỏi la.

  7. Ai còn nhớ đến ngày nào chọn cái chết để tìm thấy sự sống?

  8. Chào bác Tây Độc ,lâu ngày mạnh giỏi. Có bài viết về bà Ngô đình Nhu và nguyễn cao kỳ không biết bác đã xem chưa , dưới đây :

    http://www.danchimviet.info/archives/34653#comment-28637

    Bầy rắn của bác dạo này sao rồi? Chúc bác vui khỏe. Thân mến , Bk54.

  9. Chào bác Backy54
    Lâu rồi mới thấy bác lên tiếng, cảm ơn bác đã chỉ cho bài viết về bà Nhu và ông Kỳ. Chuyện ông Kỳ đúng là chuyện dài, càng nhắc tới càng thấy tởm. Tôi cũng rất thích các bài viết của ông Giao Chỉ, trong bài bác chỉ ông ta kê nhẹ ông Kỳ nhưng mà cũng đau lắm.
    Tôi vẫn ở Tây Vực với bầy rắn và thấy thoải mái, vì như đã có lần nói, nọc độc loài rắn xem ra vẫn còn có ích và chưa độc địa bằng miệng lưỡi con người (CS).
    Chúc bác sức khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: