• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nghị Hách, Thị Mịch

Nghị Hách trong phim Giông Tố.

Tháng Tư, Tháng Năm 2011 là những Tháng Vàng của giới Truyền Thông Mỹ: Tháng Vàng vì trong hai tháng này những sự kiện thời sự lớn liên tiếp xẩy ra, nhật báo, Rdio, TiVi Mỹ tha hồ loan tin. Vụ Gadafi Liban chưa xong, nổ ra vụ Bin Laden bị Biệt Kích Mỹ bắn chết, rồi vụ Tổng Quản Ðốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF bị bắt ở New York vì tội hiếp dâm, ngay liền đó là vụ Cựu Thống Ðốc California Arnold Schwarenegger có con riêng với chị người làm..vv..vv.. Bốn Món Ăn Chơi. Món Thứ Năm là chuyện có Lời Tiên Ðoán và Cảnh Báo Cuộc Tận Thế xẩy ra vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật 22 Tháng 5, 2011.

Những sự việc gay cấn dzồn dzập đến nước Mỹ, đến với người Mỹ. Tôi, người vong quốc sống cô đơn trong một toà nhà dành cho Người Già Thu Nhập Thấp – Housing for Low-Income Seniors – không có điều kiện biết nhiều về những chuyện thời sự nước người. Theo quy luật “Tâm Viên, Ý Mã,” chuyện Hiếp Dzâm ở New York Tháng Năm 2011 làm tôi nhớ tới một vụ Hiếp Dzâm xẩy ra trong nước tôi mà tôi được biết năm tôi 10 tuổi.

Viết đúng hơn: Vụ Hiếp Dzâm tôi kể đây là Vụ Hiếp Dzâm xẩy ra trong tiểu thuyết. Và tiểu thuyết ấy là truyện Giông Tố của Nhà Văn Vũ Trọng Phụng. Hôm nay, liêu lạc xứ người, tôi mời liệt quí vị đọc lại vài trang Tiểu Thuyết Giông Tố.

Giông Tố. Trích:

Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc.. Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường quan lộ rải nhựa, như một con rắn bóng nhễ nhại, nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen sì.

Ðó là vào tháng mười, năm 1930.

Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên còn đường quan lộ, mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không lá khẳng khiu và tiều tụy như thứ cây trong những bức họa về “cảnh chết”, một chiếc xe hòm phăng phăng chạy hết tốc lực, thân xe chỉ là một chấm đen bóng, còn hai ngọn đèn sáng quăéc chiếu dài hàng nửa cây số thì như hai cái tên vun vút bay dưới ánh trăng.

Ngưng trích Giông Tố.

Trong đêm trăng thu ấy, Nghị Hách, nhận vật chính trong tiểu thuyêt Giông Tố, từ đồn điền của Y về Hà Nội bằng xe ô-tô. Xe chết máy giữa đường, sự tình cờ làm cho Nghị Hách gặp em thôn nữ Thị Mịch, cuộc hiếp dâm xẩy ra và chuyện Giông Tố bắt đầu:

Giông Tố. Trích:

…. người tài xế chính ấp úng đáp:

— Bẩm quan, con đã thấy rồi. Cái ống cao su dẫn ét-xăng có một đoạn nát nhủn, đến nỗi xăng chẩy cả ra ngoài nhưng mà xuống không thoát..

— Sao không liệu mà thay vào cái chuyến chữa hôm nọ đi?

Rứt lời chửi, “quan” bước xuống xe và sập cửa xe rất mạnh để tỏ ý giận dữ. Ðó là một người gần 50, thân thể vạm vỡ, hơi lùn, trước mặt có một cặp kính trắng gọng vàng, trên môi có ít râu lún phún kiểu tây, cái mũ dạ đen hình quả dưa, cái  áo đen bóng một khuy, cái quần đen, rọc trắng, đôi giầy láng mũi nhọn và bóng lộn, làm cho lão có cái vẻ sang trọng mà quê kệch, cái vẻ rất khó tả của những anh trọc phú học làm người văn minh.

Tài xế chính và phụ, cả hai đều sợ hãi lắm, cứ việc châu đầu vào cái hòm máy, lúc đánh diêm soi, lúc sờ soạng như sẩm tìm gậy, chứ không dám quay lại nhìn đến ông chủ, lúc ấy đứng giạng háng giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống phía trước mặt, cặp mắt gườm gườm hứa một sự trừng trị đáng sợ.

(.. .. .. )

Lão trố mắt nhìn. Cô ả gánh rạ hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh trăng tuy leo lét nhưng cũng đủ để khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ mà dầy, cái cầm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh rạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống rạ tròn, nhà điền chủ lại trông theo cái váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu, mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô, đông lại, đã nứt ra từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống.

Nhà tư bản đứng trông cái bộ đùi thôn nữ ấy một cách tần ngần trong đến vài phút, đoạn như định thần lại, thoăn thoăùt bước theo mà nói bằng một giọng rất ân cần:

— Này..chị gánh cái gánh lại chỗ xe ô tô kia, tôi mua một ít cho.

(.. .. .. )

Trong lúc cô ả lui hui tháo một bên quang thì nhà điền chủ ló đầu ra, đôi mắt phong tình ngắm nghía không chớp.

— Bẩm con gạt rạ ở bên đường đó ạ.

— Ừ, để rồi quan cho tiền.

Vờ tìm ví da trong túi áo, nhà điền chủ mắt vẫn lẳng lơ nhìn chị nhà quê cho mãi đến khi cầm trong tay cái ví rồi mà vẫn không lấy tiền ra vội, lại hỏi:

— Con tính bao nhiêu?

— Bẩm quan chả mấy tí, quan cho mấy xu cũng được ạ.

— Ðược lắm. Con ngoan lắm, để ta thưởng cho nhiều tiền! Con hãy lên xe này để quan đóng cửa không rét quan. Ta đang đếm tiền đây.

Chị nhà quê nhìn đến những đệm da đẹp đẽ, những chỗ kền mạ bóng nhoáng, con búp-bê Nhật hay hay treo ở bên miếng kính, ngọn đèn nhỏ sáng chói lọi trên nóc xe, thấy nó sạch sẽ quá, sang trọng quá, không dám bước lên. Nhưng mà quan đã với ra định đóng cửa xe lại, chị đành liều mà bước lên vậy. Quan đóng cửa đánh sập lại một cái rồi lại hỏi:

— Thế con làm vất vả thế này thì mỗi ngày được bao nhiêu?

— Bẩm chỉ được mỗi ngày sáu xu và hai bát gạo.

— Khổ nhỉ! Thế để quan cho năm đồng con may áo mặc Tết nhé! Ðây này, năm cái giấy bạc một đồng đấy, con đem về mà mua nhiêu, mua xã cho chồng.

— Con xin quan lớn, con cảm ơn quan lớn.

— A..nhưng mà con đã có chồng hay chưa?

Chị nhà quê cúi mặt không đáp, buộc tiền vào thắt lưng xong đứng lên.

— Thôi lạy quan, quan cho con xuống kẻo họ đợi.

— Ấy khoan đã! Mặt con tái đi thế kia, khéo không thì trúng phong rồi đó, để quan lấy cho một tí dầu trong này mà bôi rồi về thì về.

Nhà điền chủ nói xong lấy ở trong túi áo ra một lọ gì nhỏ, để đầu ngón tay vào miệng lọ lắc một cái, rồi qườ tay vào trán chị nhà quê. Chị này cứ để yên và co ro khép đôi đùi lại, kéo cái váy xuống.

…..

— Giời ơi! Con lậy ông, ông buông con ra!

Giọng quan vẫn ngọt ngào:

— Con im, không được cưỡng..

— Giời ơi, lạy ông! Ông đừng làm hại một đời tôi!

— Im ngay. Quan sẽ cho nhiều tiền..

— Bỏ ra! ..Ái…

— Im cho ngoan nào…

— Ối giời đất ơi..! Ối làng nước…

Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy, cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ.

Mãi đến lúc ông điền chủ ngồi lên bật đèn, chị nhà quê vẫn nằm đờ trong xe, hai tay bưng mặt, ngất đi. Lão này cúi xuống, hôn một cái hôn cuối cùng, lôi cái váy xuống, nhấc chị nhà quê ngồi dậy, mở cửa xe mà đẩy người xuống.

— Thôi, con về với họ mau lên, khộng họ chờ.

Chị nhà quê bị đùn ra thì ngồi phịch xuống đất, vẫn rũ người ra khóc: “Ối cha mẹ ơi..! Ối cha mẹ..” Lão này thản nhiên đóng sập cửa lại.

Rồi quát hỏi:

— Xong chưa?

Hai anh tài xế cuống quít gõ một hồi nữa rồi anh phụ trèo lên mở cửa thử máy. Chợt có tiếng nổ ghê gớm của một lũ người cùng kêu một lượt:

— Ối làng nước ơi..! Ối làng nước ơi..! Người ta giết người..!

Nhà điền chủ quay lại nhìn thì đó là mấy người đàn bà đứng cách xa xe, nhưng mà chỉ kêu choáng lên thôi chứ không dám bén mảng đến. Còn chị nhà quê vừa mất tân tiết thì vẫn ngồi sệt dưới đất, bên cạnh đống rạ, mà kêu, mà rên…

Ðộng cơ xe hơi nổ sình sình.

Ðằng xa thấy một hồi tù và rúc lên.

Cánh cửa sập một cái, anh ét lên nốt xe.

Ở sau có tiếng lào xào: “Ta hay Tây? Ta hay Tây?” Nhà điền chủ quay lại lần nữa thì đó là một bọn người có tay thước, áo tơi, quần sắn gọn, ý chừng là bọn tuần.

Xe bắt đầu từ từ chạy…

Trước hai vệt ánh sáng của đèn pha thấy hiện ra một người áo tây cộc, mũ khách bịt kín tai, giầy trắng đế cao su, đứng giữa đường giơ hai tay ra chắn xe, ra hiệu bắt dừng lại.

Anh tài xế ngừng đà xe, quay nhìn chủ.

Lão này điềm nhiên phán:

— Cứ mở hết máy, tội vạ đâu tao chịu!

Thế là chiếc xe cứ nhắm cái bóng người đứng dang tay mà đâm thẳng, theo cái tốc lực sáu mươi cây số một giờ.

o O o

Vừa vào truyện, trong 5 dòng đầu của Giông Tố, tôi đã thấy có chuyện cần nói:

Giông Tố: “Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc..Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường quan lộ rải nhựa, như một con rắn bóng nhễ nhại, nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy..” Ngưng trích.

Citroen, xe Pháp, 8 chevaux, sản xuất năm 1935. Xe ô-tô của Nghị Hách Giông Tố có thể là chiếc Citroen này.

Ðường quan lộ rải nhựa” là đường do Tây làm, là đường Nhà Nước, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa ta gọi là Quốc lộ. Ðường quan lộ, quốc lộ, ở đồng bằng chạy thẳng băng chứ không “uốn khúc như con rắn“. Hãy nhớ lại đườøng Số 5 Hà Nội-Hải Phòng, và gần hơn, quen hơn với ta, những con đường của ta xưa: đường Sài Gòn-Vũng Tầu, Sài Gòn-Tây Ninh, Sài Gòn-Cần Thơ…Ðường quốc lộ nào cũng thẳng tắp. Tả đường Nhà Nước trải nhựa chạy giữa đồng bằng mà “uốn khúc như con rắn” là không đúng. Nhà văn lớn không viết như thế. Nhà văn lớn viết như thế là viết sai, là kém nhận xét. Ðêm sáng trăng, không những đêm chỉ sáng trăng mà đêm còn sáng trăng vằng vặc, ánh đèn pha xe ô tô chiếu trong đêm trăng sáng bị hòa vào ánh trăng, không thể hiện thành “hai cái tên vun vút bay dưới ánh trăng”. Ðèn pha xe ô tô chỉ hiện thành hai vệt sáng khi xe chạy trong đêm tối trời. Ðêm có sương, sương nhiều đến có thể làm ướt áo Nghị Hách, thì trăng không thể sáng vằng vặc được, trăng phải mờ vì đêm có sương. Những bông hoa, những lá cỏ, nằm cả đêm ngoài trời hứng sương nên mới ướt sương, người ta, như Nghị Hách, chỉ ở dưới trời sương mới có năm, bẩy phút, áo không thể ướt sương được, người ta có ở ngoài trời đêm sương cả hai, ba giờ đồng hồ vai áo cũng chỉ ẩm sương. Vải hút hơi nước của sương, hơi nóng của người làm hơi nước bốc hơi, khô đi, hoa lá không có khả năng làm sương tan.

Năm 1932, khi truyện Giông Tố xẩy ra, khi Nhà Văn Vũ Trọng Phụng viết chuyện Nghị Hách hiếp dâm Thị Mịch trong xe ô tô,  cả đất Bắc Kỳ không chắc đã có lấy 100 cái xe ô tô, kể cả xe nhà nước, xe nhà binh. Xe ô tô do tư nhân làm chủ lại càng ít. Cả tỉnh lỵ Hà Ðông năm 1940, theo tôi biết và nhớ, có nhiều lắm là năm cái xe hơi, xe của Công Sứ Pháp, xe của Tổng Ðốc Việt, anh Phó Sứ Pháp cũng không có xe ô tô riêng, tôi không thấy có tư nhân nào ở Hà Ðông làm chủ xe ô tô, trừ ông Tư Thiêm có cổ phần trong 2 cái ô tô ca chở khách đường Hà Ðông-Hà Nội, và ông Tài Hót có cái xe traction 15 đề-ca-pô-táp cho thuê chuyến đám cưới, đám ma, về quê, đi chùa Hương sáng đi tối về. Có năm vào ngày Tết, ông bố tôi mướn chiếc xe bỏ mui ấy của ông Tài Hót cho cả nhà tôi về quê một ngày.

Năm 1932 người tài xế xe ô tô được coi như một chuyên viên, có thể nói năm 1932 chủ xe cần tài xế, nể tài xế hơn tài xế cần xe hay sợ chủ xe; năm 1932 — và bất cứ năm nào, không phải chỉ năm 1932 — người tài xế ô tô không hèn hạ, khiếp sợ chủ xe đến mức quá đáng như  được tả trong Giông Tố. Qua Chương 10 của Giông Tố ta được biết tên anh tài xế lái xe ô tô của Nghị Hách là Tài Nhì. Ðây là cảnh Nghị Hách trừng phạt Tài Nhì vì Nghị Hách cho là Tài Nhì về một tiệm hút á phiẹân ở Hà Nội, bép xép kể chuyện y hiếp dâm Thị Mịch để bọn nhà báo nghe được viết tin đăng báo.

Giông Tố. Trích:

…Cô Kiểm mở cửa bước vào.

— Quan lớn đòi gì?

— Gọi thằng Tài Nhì và thằng Xuân lên đây ngay.

Năm phút sau, Tài Nhì và Xuân cùng kéo nhau vào. Nghị Hách ngồi lên, bảo:

— Thằng Xuân, mày lấy cái roi cá đùuối lên đây.

Tài Nhì bỗng tái xanh cả mặt mũi. Anh ta run run hỏi:

— Bẩm quan lớn, thế con có tội gì ạ?

Nghị Hách lạnh lùng:

— Mày cứ chờ đấy thì biết!

Ðến lúc thằng Xuân xách cái roi cá đuối lên rồi và đã đứng khoanh tay chờ lệnh rồi, Nghị Hách mới hỏi:

— Tài..! Mày có biết rằng khi tao cho mày về làm với tao thì mày đã thề rằng mày sẽ không nói một chuyện gì của tao, mày không được tiết lộ một điều gì bí mật ở nhà này cho một người nào nghe, có thế không?

Tài Nhì run rẩy:

— Bẩm đã.

Nghị Hách hỏi Long:

— Thày có biết khi một ông quan đã bại lộ việc nước thì nhà vua phải trị tội ông quan thế nào không?

Long muốn đáp nhưng Nghị Hách lại hỏi thằng Xuân ngay:

— Xuân..! Mày có còn nhớ là khi xưa mày đi theo rạp xiếc thì mày vẫn được quật roi điện vào sống lưng những loài hổ báo và mày đã vì ăn cắp mà phải đuổi không? Mày có nhớ là nếu tao không thương mày thì mày phải tù rồi không?

Thằng Xuân cau đôi mày chổi sể, nhăn cái má có sẹo làm một câu:

— Có ạ!

Tức thì Nghị Hách đứng lên, cầm lấy cái roi.

— Thằng Tài! Mày đã trót nhỡ nói chuyện tao cho thằng Vạn ở Hà Nội hôm xưa thì hôm nay mày chịu cái vạ miệng ấy. Muốn khỏi chết thì tức khắc ra đứng quay mặt vào tường!

Tài Nhì vâng lời ra đứng quay mặt vào tường rồi thì Nghị Hách giơ cao roi vụt thằng Xuân một cái vào ngang lưng. Tiếng roi đập xuống đánh đét một cái, nghe đến rùng mình. Thằng Xuân co quắp cả người, nhăn mặt chịu đau. Nghị Hách từ tốn đưa cho nó cái roi cá đuối rồi lên ngồi sập.

Lúc ấy, thằng Xuân cầm roi rồi. Nó mím môi lại, giơ cao tay. Từ đây trở đi, người ta chỉ còn tiếng đen đét luôn hồi của cái roi. Người ta tưởng đương xem một cái đám đua ngựa.

Tài Nhì, đương cái cơn mưa roi ấy, oằn mình đi như một sợi tóc bị hơ trên ngọn lửa. Long không dám nhìn, phải nhắm mắt lại. Vậy mà những tiếng đen đét vẫn không thôi giáng xuống lưng Tài Nhì như mưa…

Oai nghiêm trên sập, Nghị Hách vẫn chưa có lệnh cho ngừng. 

Không đúng, không thể xẩy ra chuyện tài xế xe ô tô bị chủ xe đánh tàn nhẫn đến như thế. Như đã nói vào năm 1932 việc lái xe ô tô là một nghề đàng hoàng, không những chỉ đàng hoàng mà còn văn minh nữa; muốn làm, để có thể làm  tài xế xe ô tô người ta phải học tử công phu, người học phải biết tiếng Pháp dù là biết không nhiều lắm, nhưng phải biết, phải nghe hiểu lời chỉ dậy của những ông Tây dậy lái xe ô tô, phải khỏe mạnh, không tật bệnh, có đầy đủ khả năng, phản ứng nhanh, đúngï, người dậy lái xe thời đó toàn là người Pháp, có trường dậy, có thi, có bằng; người tài xế xe ô tô thời xa xưa ấy thường được chỉ dậy để biết cả về việc sửa máy xe ô tô, có đủ hiểu biết về máy xe hơi để giải quyết những vụ xe “pan xăng, pan điện” ở dọc đường. Trong thùng xe hơi có những đồ phụ tùng để thay, bánh sơ-cua ..vv.. Ống dẫn xăng xe bị nghẹt là chuyện thường, cũng thường như khi xe đang chạy mà ngừng vì bu-dzi chết, bu-dzi không bắt điện. Anh Tài Nhì không có gì phải run sợ khi xe pan giữa đường như chuyện được tả. Anh đến làm cho Nghị Hách vì anh là tài xế, vì anh có bằng lái xe, Nghị Hách cần anh lái xe cho y, Nghị Hách trả tiền công cho anh vì anh lái xe, anh không phải chịu ơn gì của Nghị Hách, Nghị Hách không ban ơn cho anh khi hắn nhận anh làm tài xế cho hắn. Kể cả anh bịa chuyện ra nói xấu hắn, hắn cũng không thể đánh anh như đánh  thằng ở ngu ngốc không được chủ nuôi thì chết đói. Anh chạy xe dở, Nghị Hách không ưa anh, y chỉ có thể cho anh nghỉ việc, y không thể dùng roi đuôi cá đuối  đánh anh đến quằn quại, bật máu ở lưng. Dù gì đi nữa năm 1932 Nghị Hách cũng không thể là một ông chủ, đừng nói gì đến bạo chúa, có thể đánh chết người mà không bị pháp luật trừng trị. Chuyện điển hình là vào những năm đầu ấy của Thế kỷ 20, ông bố anh Nguyễn Tất Thành làm tri huyện, rượu say, hung hăng con bọ xít, đánh chết người, bị Tây cách chức, đuổi cổ về nhà giặt váy cho vợ.

Chi tiết Nghị Hách đem chuyện nhà vua trị tội quan đại thần tiết lộ bí mật quốc gia ra hỏi Long nhân việc y đánh Tài Nhì làm cho chuyện trở thành khôi hài. Nếu Tài Nhì phạm tội nặng hơn tội bép xép cái lỗ miệng, Nghị Hách ra lệnh chém đầu anh ta chắc?

Ðây là đoạn viết về nhân vật Xuân, anh phụ tài xế, Nam kỳ là anh Lơ, Bắc kỳ là anh Ét:

Giông Tố. Trích:

–Xuân! Mày có nhớ là khi xưa, mày đi theo rạp xiếc thì mày vẫn được quất roi điện vào sống lưng những loài hổ báo, và mày đã vì ăn cắp mà phải đuổi không? Mày có nhớ là nếu tao không thương mày thì mày đã phải tù rồi không?

Không phải bất cứ anh làm công nào trong gánh Xiếc cũng có thể “quất roi điện lên lưng những con hổ, con báo quí hơn vàng ngọc” của gánh xiếc.  Hổ báo trong gánh xiếc không phải là những con vật để cho người đánh như đánh những con chó hỗn. Trước năm 1945 toàn cõi Bắc Kỳ chỉ có một gánh xiếc của ông Tạ Duy Hiển. Tôi được xem xiếc Tạ Duy Hiển năm tôi mười tuổi. Xem một lần một. Xiếc diễn trong chợ Hà Ðông. Màn trình diễn bắt hổ nhẩy qua vòng lửa là màn hấp dẫn nhất của đêm xiếc. Ông Tạ Duy Hiển mặc áo gấm, quần trắng, đi ghệt đen, đầu vấn khăn, lưng thắt dây lưng lụa, đứng trong chuồng sắt với hai con hổ, tay ông cầm cây roi điện nhưng ông chỉ quất roi xuống sàn nhà lồng chợ, roi kêu lên những tiếng đét đét và khi chạm sàn xi-măng roi xẹt ra lửa. Ông Tạ Duy Hiển không quất roi lên lưng hổ. Những anh cà chớn làm công trong gánh xiếc lại càng không được đến gần hổ, có cho các anh đánh hổ các anh cũng không dám, đánh hổ nó vả cho vỡ mặt. Gánh Xiếc Tạ Duy Hiển năm xưa có một đôi ngựa vằn. Nước ta không có ngựa vằn. Cặp ngựa vằn này chỉ được đưa ra trình diễn cho khán giả xem.

Thị Mịch, nhân vật chính thứ hai, sau Nghị Hách, của Giông Tố, được tác giả đưa ra sân khấu lần đầu với hình ảnh như sau:

Giông Tố. Trích:

..Cô ả gánh rạ hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh sáng trăng tuy leo lét nhưng cũng đủ khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ mà dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh rạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống rạ tròn, nhà điền chủ lại trông theo cái váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu, mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô, đông lại, đã nứt ra thành từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống.

“…Cái váy nâu ngắn cũn cỡn, có một đường lạt khíu ở giữa..” Chi tiết đó đúng. Những năm 1930, 1940, cả 1950, của thế kỷ 20, gái quê Bắc kỳ nhiều người mặc váy sồi, váy đũi nặng, dầy cộp, váy có sắn lên cao hơn đầu gối để làm việc dưới đồng chiêm đầy nước cũng không sợ gió thổi bay lên cao hơn, nhưng các nàng vẫn cẩn thận lấy sợi lạt buộc khíu hai gấu váy lại ở giữa làm cho váy trở thành gần như có hai ống. Cho an toàn xa lộ. Những năm 1948, 1949… chàng Công Tử Hà Ðông là chú thiếu niên đi kháng chiến ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, chú làm liên lạc viên, những năm ấy chú đang tuổi dậy thì, những lần đi qua những cánh đồng chiêm, thấy những cô gái quê đồng tuổi — tức mười sáu, mười bẩy tuổi — cào cỏ trong những ruộng nước bên đường, nước cao hơn đầu gối các cô, váy các cô kéo lên cao hơn mặt nước, chú vẫn đi thật chậm hoặc tìm lý do đứng lại, hy vọng có làn gió thổi qua làm gấu váy của các cô bay lên cao hơn chút síu. Nhưng..

..chẳng bao giờ chú được nhìn thấy gì, vì có sợi lạt buộc nên chẳng bao giờ gấu váy trước sau của các nàng bị gió thổi bay lên…

Thị Mịch là gái quê, phải làm ruộng, đi cấy, đi gặt, đi gánh rơm rạ, lội xuống ao vớt bèo nuôi lợn, dù cho da thị có trắng đi nữa cũng không thể “trắng nõn” như được tả. Trong truyện, ta thấy “..một bộ đùi phốp pháp trắng nõn trông rất đáng yêu, mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô..” Từ bụng đến bàn chân? Không có lý người Thị Mịch dính bùn từ bụng xuống đến bàn chân? Phải chăng câu này thiếu một chữ? Câu đó phải là: “Từ bụng chân đến bàn chân..?” Nói, viết bụng chân không sai nhưng nói, viết bắp chân đúng hơn. Như vậy là đêm ấy Thị Mịch đi lấy rạ từ một khu ruộng chiêm có nước, vì phải lội dưới nước nên hai bắp chân thị mới dính bùn. Tôi gần như hoàn toàn không biết gì về việc rơm rạ, đồng mùa, đồng chiêm ở quê hương tôi nên tôi không viết quả quyết về việc này, tôi chỉ nêu lên nghi vấn. Nửa phần trên của cây lúa là rơm, nửa phần dưới là rạ. Ở những ruộng chiêm, ruộng có nước, gốc rạ có được lấy lên dùng để đốt không, hay bỏ luôn dưới ruộng? Rạ ướt nước làm sao cắt? Làm sao gánh về? Nếu là đồng khô, rạ khô, làm sao hai bắp chân Thị Mịch dính bùn?

Toàn truyện Giông Tố được xây dựng trên sự kiện nguyên nhân đầu tiên là việc Nghị Hách hiếp dâm Thị Mịch trên xe ô tô chết máy giữa đường. Nếu Nghị Hách không hiếp dâm Thị Mịch, toàn truyện Giông Tố đã không xẩy ra. Hoặc truyện Giông Tố đã xẩy ra một cách khác. Tôi thấy cứ như những cảnh được tả Nghị Hách không thể hiếp dâm Thị Mịch được.

Trước hết, khi ông mặc đồ Tây, ông chủ xe ô tô, hỏi mua rạ, người gánh rạ đến bán là ông già râu bạc, đầu trọc — thường là như thế, trong bọn có đàn ông, người đàn ông trong bọn bao giờ cũng đứng ra thay mặt cả bọn giao thiệp với người lạ — nếu tất cả đám là bà già mới đến lượt cô gái — nếu ông chủ xe ô tô ra điều kiện: “Phải là chị kia mang rạ đến tôi mới mua..”, đám gánh rạ nghi ngay là có chuyện lẹo tẹo. Họ nghi và họ đề phòng. Dân quê không đến nỗi quá ngu như ta tưởng. Cùng lắm Thị Mịch có gánh rạ đến, ông già trong bọn cũng cầm cái đòn xóc đi theo. Dân quê gánh rạ bằng đòn xóc, không bằng đòn gánh. Ông già đi theo Thị Mịch, ông già lấy tiền bán rạ từ tay Nghị Hách, Nghị Hách chỉ có ngáp gió.

Thứ hai: Thị Mịch, dù có ngu đến mấy, cũng không chui đầu vào xe ô tô của Nghị Hách. Thị không cần phải vào xe ô tô mới lấy được tiền bán rạ. Ông chủ xe có không chịu đưa tiền Thị cũng bỏ về với đám người cùng thôn, Thị không vào xe ô tô vì việc vào ngồi trong xe ô tô không cần thiết cho việc lấy tiền.

Thứ ba: Nghị Hách có 11 chị đàn bà phục vụ lão về sinh lý. Người đứng đầu tiểu đội nữ nô lệ ấy là Thị Kiểm. Thị Kiểm là tay hòm, chìa khóa của Nghị Hách, người lo cho Nghị Hách đủ thứ. Nghị Hách về Hà Nội mấy ngày, tất có Thị Kiểm theo hầu. Nếu đêm ấy có Thị Kiểm ngồi trên xe, chuyện Nghị Hách hứng tình hiếp Thị Mịch trên xe khó xẩy ra.

Chị nhà quê cúi mặt không đáp, buộc tiền vào thắt lưng xong, đứng lên..” Thị Mịch không thể “đứng lên” trong xe ô tô, không ai có thể “đứng lên” được trong xe ô tô, kể cả trong những kiểu xe Hoa Kỳ to lớn, kềnh càng thời bây giờ, trừ xe ô tô buýt.

Ðó là những chuyện lẻ tẻ, đây là lý do chính làm tôi nói Nghị Hách không thể hiếp dâm được Thị Mịch trong xe ô tô của y: đàn ông, đàn bà có thể “làm” nhau trong xe ô tô nhưng với điều kiện người nữ phải thuận tình, trong những cuộc mần tình trong xe ô tô thường là người đàn bà ngồi lên bụng người đàn ông. Băng sau của xe ô tô, kể cả những xe lớn đời bây giờ, không đủ chỗ cho người đàn bà nằm, loại xe ô tô đời 1930 của Nghị Hách lại càng nhỏ, băng sau chỉ ngồi vừa hai người. Nghị Hách dù có khỏe đến mấy cũng không thể đè Thị Mịch nằm ngửa trên cái băng xe ngắn ngủn ấy. Người đàn bà, người con gái chỉ bị hiếp dâm vì sức yếu hơn người đàn ông, vì bị đe dọa như bị dí dao vào cổ, bị đánh đau đến gần ngất đi, bị bóp cổ, và người nữ khi bị đàn ông hiếp dâm người nào cũng chống cự hoặc dữ dội, hoặc yếu, thường thì họ kêu cứu. Thị Mịch là gái quê, khỏe mạnh, đang sức bẻ gẫy sừng trâu, Thị phóng chân đạp một cái thì Nghị Hách chỉ có nước hộc máu. Sức mấy Thị chịu nằm yên để cho Nghi Hách hiếp dâm chỉ vì Nghị Hách nói mấy câu yếu sìu

Giọng quan vẫn ngọt ngào:

“– Con im. Không được cưỡng..

Và:

“– Im cho ngoan nào..”

Vì những lẽ ấy, 62 năm sau ngày tôi đọc Giông Tố lần đầu năm 1942, tôi 10 tuổi, năm nay tuổi đời Bẩy Bó, liêu lạc quê người, đọc lại Giông Tố, tôi viết ra những suy nghĩ, những suy luận, đúng ra là những lời bàn loạn vẩn vương của tôi về tác phẩm tiểu thuyết từng làm tôi choáng váng, đê mê, ngây ngất ngày xưa. Tôi không quả quyết những gì tôi viết đều đúng. Bạn đọc tôi bạn hãy xét định những gì tôi viết đúng, những gì tôi viết sai. Tôi mong bạn không có thành kiến coi là kiêu căng, hỗn xược những kẻ dám nêu lên những chuyện mà họ cho là không đúng trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng của người xưa. Nhiều khi chính vì yêu một người quá mà ta thấy những tính xấu, những tật xấu của người đó, chính vì tôi thấy Giông Tố hay quá nên tôi đọc kỹ Giông Tố, vì đọc kỹ nên tôi thấy những gì tôi cho là nhược điểm, khuyết điểm của Giông Tố. Tôi viết ra những chuyện ấy. Tôi mong bạn không chê tôi viết chẳng ra gì mà dám chỉ trích Nhà Văn Lớn, tôi mong bạn xét xem những gì tôi viết có Ðúng hay Không.

Những lời bàn loạn vẩn vương của tôi về chuyện Nghị Hách hiếp dzâm Thị Mịch còn nhiều, nhưng đến đây bài viết đã đủ dzài..

Advertisements

10 Responses

  1. Những điều ông H.H.Thủy viết trong bài nầy tôi thấy hoàn toàn hợp lý “một chăm phần chăm”.

  2. Kính thưa bác HHT, cháu mong bác luôn vui mạnh. Xưa cháu có đọc chuyện Giông Tố ở Sg, nay đọc bài này mới thấy sao nhiều khi mình đọc mà không hiểu biết đủ để suy nghĩ… Âu là t/g VTP phải đặt có ra chuyện thì mới thành truyện mà viết dù có những chi tiết thật là phi lý…Đó là chuyện đầu thế kỷ trước…Một thế kỷ sau, chuyện phi lý không chỉ xảy ra trong sách, mà xảy ra ngoài đời, và tệ hơn nữa là ở trong thiên đàng của nhà nước xhcn!! Xưa có Nghị Hách hãm hiếp cô nhà quê Thị Mịch, nay thì có bao nhiêu Nghị Gật hãm hiếp dân oan, trong bối cảnh phi lý gấp trăm lần cảnh Giông Tố, đó là cuộc bầu cử các Nghị Gật vào quốc hội nhăn răng ngày 22/5 vừa qua…Nghe nói đến 99% dân số đã đi bầu, biết rằng “ai không đi bầu thì sẽ gặp khó dễ trong đời sống”, thì 1% còn lại là Đảng và các ứng cử viên chắc?? Thế chắc có cả những người chết rồi vẫn đi bầu vì sợ già Hồ mè nheo bên kia thế giới!
    Phi lý hơn nữa là đi bầu để làm gì khi Đảng đã chọn lựa trước những người thắng cử…Ấy thế mà cái hài kịch này cứ tiếp tục xảy ra và các Nghị Gật vẫn tiếp tục ngủ gật trong QH và tiếp tục gật lia lịa trước những điều luật của Đảng…dù nó phi lý đến cỡ chừng nào…Các Thị Mịch đời nay vô số kể từ Bắc vào Nam, Đảng ta quá hãnh diện với thành tích hãm hiếp gái tơ ở VN, xoay ra lập nên kỹ nghệ quốc doanh, sản xuất gái tơ để xuất cảng!!! Ngày xưa đọc Giông Tố có đoạn mình điên tiết, có đoạn mình thở dài…Nay đọc tin tức từ VN, mình chỉ muốn nghẹn đến tắt thở thôi!!! Kính,
    ps. Giờ để bác HHT cười một tị, cháu đăng lại đây trích từ dđ khác bài ca châm biếm các Nghị Gật ở QH, hát theo nhạc Phạm Dzui, phổ thơ Huy Cặn…
    Ngậm…ngòi
    Nắng trưa, họp đã chiều rồi,
    Hồn lâng lâng giấc, khép mi cúi đầu,
    Sợi buồn (ngủ) con nhện giăng mau,
    Quan ơi, cứ ngủ, ai bầu mặc ai…
    Lòng quan, yên chức vụ này,
    Trăm dân phẫn nộ, dẹp coi là Mường…
    Ngủ đi quan, mộng bình thường,
    Ngủ đi quan, mộng bình thường,
    Mơ đem bán hết thùy dương đôi bờ…
    Ngủ đi quan, ngủ đi quan…
    Ngủ đi, mộng vẫn bình thường,
    Lòng dân có ức mười phương vỡ bờ !
    Tay dài quan vét Đảng vơ,
    Hồn dân đã chín mấy mùa buồn đau…
    Tay quan do Bác tom đầu,
    Dân oan bắt bỏ phiếu bầu rụng rơi…..

  3. 2/6/2011

    Toi thay dan oan o VN khong co nhieu dau, bang chung la di khieu kien dat dai, nha cua, uc hiep chi co vai chuc nguoi thoi, con da so tham lang cu chiu dung hay la ban chat hen von san co nen luon co loi giai thich cho minh sao phai sa chan vao bun.
    Noi ve tri thuc VN trong nuoc, nhung ai duoc dang CS cho chut an hue, an nen lam ra, bon do van benh vuc dang cong KIT ra mat day, mieng no chui TQ de doa VN nay no, nhung no van muon dang CS ton tai de ma lam an tiep tuc tren lung dan ngheo, bon nay no khong muon Hai Ngoai tham gia chien dich bai TQ va cai dang CS uon hen VN dau. Rat kho cho tri thuc hai ngoai, thanh tam yeu nuoc muon dong gop xay dung VN; oi cung la cai so phan nghiet nga ma ong TROI da danh cho dat nuoc VN. Oi Me VN o dau! Sao lu con ” bun lay nuoc dong ” cua me cu danh lay doc quyen “yeu nuoc” vay.

  4. Bác Hoàng Hải Thủy thân mến,
    Nước mất đến nơi rồi !!! Mấy ngày hôm nay bọn Tàu phù ỷ mạnh, theo thói côn đồ của ông cha chúng, ngang nhiên xâm phạm bờ biển VN, bắn giết đe dọa ngư dân Việt. Bọn cầm quyền CS và quân đội “bách chiến, bách thắng” của chúng hầu như đã bất lực, không giữ đuợc biễn đảo của cha ông cũng như chỉ biết đứng nhìn bọn Tàu hà hiếp ngư dân mình mà chẳng làm được gì. Thôi bác hãy tạm gác chuyện Nghị Hách và Thị Mịch lại một bên, viết một bài chỉ cho chúng nó cách nào đối phó lại lũ rợ Hán này thì hay biết mấy.

  5. 2/6/2011

    Con chong do noi cai gi nua, phon vinh gia tao do kieu hoi voi di an xin da lam ca he thong quan phiet nup danh XHCN te bai dzoi. Cha con no nay tim cach noi kho voi TQ thoi, cai mau hen va nay chi huong thu thoi thi khong con xe doc Truong Son nhu nam xua lua bip duoc nua dau. Chac tan so roi, co khi chiem tinh gia Tran Dan lai doan sai cho Rung la den tan 2014.

  6. Góp ý thêm với nhà văn:

    “Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy, cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ…

    …Hai anh tài xế cuống quít gõ một hồi nữa rồi anh phụ trèo lên mở cửa thử máy.”

    Không có bộ phận nào trong xe hơi mà có thể gõ búa mạnh vô tới nghe thình thình, vang dội át hết các âm thanh khác mà nó không bể hay móp kể cả cái cảng xe (bumper) đời xưa toàn bằng thép. Xe tăng thì ok nhưng gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong…động cơ thì sau đó chỉ có nước kêu xe tăng khác tới kéo nó đi

  7. Relate this rape story to the rape scene in the famous movie named “Once upon a time in America”, I did some survey on the size, the layout and the volume of Model T Ford car, which was used in this movie.

    After comparing its features with the French made Citroen 8-cheveaux car mentioned by HHT in this story, I actually think it is totally possible for the rape to take place inside either car. Let’s watch the steamy clip of the rape inside the Model T Ford car for yourself (WARNING: EXPLICIT SEXUALITY- VIEWER’S DISCRETION IS ADVISED).

    Did you see what I mean ?

  8. Ông Nguyễn Hưng Quốc thì gọi bọn phá hoại báo mạng lề trái là bọn lính đánh thuê trên mạng. Riêng tôi tôi lại bảo bọn chúng là bọn đâm thuê chém mướn.

    Xin phép BBT cho tôi được thương hại mà tặng các chú đâm thuê chém mướn ấy những câu ca dao trong dân gian, mà hiện nay rất thịnh hành. Lòng rất mong muốn mấy chú ấy cải tà qui chánh. Trở về với đại gia đình dân tộc.

    Chứng tỏ rằng từ Bắc chí Nam, đâu đâu và ai ai cũng ta thán và căm giận bọn cộng sản bán nước thấu trời rồi. Hầu hết người dân, chỉ trừ mấy chú ra là còn ca ngợi cái đảng chết bầm cộng sản mà thôi.

    I.- Viết về Bác

    Nếu đời không có Sinh Cung
    Dân đâu phải họa Hồ Khùng … Chí Minh
    Mải mê bác chỉ làm tình
    Bước chân trải khắp … thân hình chị em

    Bác Hồ là lão già dê
    Năm thê, bẩy thiếp ra bề trai tân
    Sự nghiệp “kách mệnh” trong quần
    Chúng con lớn giữa hai chân bác Hồ
    II.- Bác học chữ Nho
    Bác Hồ thuở con học Nho
    Cùng chung đèn sách với “lò” bác Tôn
    Trong lớp bác chẳng làm ồn
    Mải mê bác bắt mất hồn chị em

    Thế rồi từ đó đêm đêm
    Sự nghiệp “kách mệnh” trèo lên mặt giường
    Đảng ta chỉ một con đường
    Vùng lên: Chăn gối, chiêu giường… vùng lên!
    Chị em nằm dưới ngợi khen
    Việt-Nam đẹp nhất có tên … cu Hồ.
    III.- Con Chim Bác Hồ
    Bác Hồ có một con chim
    Bác nhờ chị Định đi tìm cái lông.
    Nỗi băn khoăn mãi chất chồng
    “Lông đen, chim đỏ rõ dòng …chí minh”

    Thảo nào bác đến đa tình
    Minh Khai, cùng với Tuyết Minh … vợ đời
    Ra đi cuốc đất cùng trời
    Bao nhiêu con vãi, con rơi vợ ngày

    Bao nàng Kiều chết bỏ thây
    Tôn vinh bác, lũ dân cày ngợi ca:
    “Bác là cha của mọi nhà
    Là ông triệu cháu, là … bà con xa”

    Bác ơi tim bác bao la
    Ôm trọn phụ nữ nước Nga, nước mình
    Nhớ thương con dán tấm hình
    Vào nơi tôn kính… cửa mình bác ơi!
    IV.- Bác thành tiên giữa trần

    Cả đời bác sống đảo điên
    Đảng tôn thờ bác thành tiên giữa trần
    Ban ngày bác hoá thánh thần
    Ban đêm bác lại tần ngần như ma

    Ban ngày bác mải làm cha
    Ban đêm bác lại ngầy ngà như con
    Chị em ta giữ đảo Côn
    Lôn rộng bát ngát bồn chồn… bác vô (*)
    ((*).- Đảo Côn Lôn là hòn đảo lớn nhất Việt-Nam :rộng bát ngát)
    V.- Râu bác oai phong

    Bác Hồ cùng với Bác Tôn
    Rủ nhau ra suối nhìn l. Minh Khai
    Nhìn xong tấm tắc khen hoài
    Lông nàng quả thật rậm dài làm sao!?
    Cứ tưởng nàng ấy vô mao?
    Nào hay rậm rạp khác nào Castro…

    Ghé tai Tôn nịnh anh Hồ
    “Râu bác cũng giống lông đồ Minh Khai”
    Hồ rằng: “Chú nói chẳng sai
    Thực ra lông nó còn dài hơn tôi”

    Bác Tôn ngắm nghía một hồi
    “Bác nói chí phải, là tôi nhìn lầm”
    Bác trông thanh thoát bội phần
    Castro rậm, xoắn, ngó dâm hơn nhiều

    Bác Hồ ra vẻ đăm chiêu
    Con đường “kách mệnh” cần nhiều hy sinh
    “Minh Khai không giữ cửa mình
    Lập ngay hội nghị… phê bình nghe chưa?”
    VI.- Tin Sét đánh

    Bỗng nghe một tiếng xoẹt ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang .. từ trần
    Bỗng đâu một tiếng xoẹt gần
    Bác Hồ đang sống… từ trần… chuyển sang

    Chứa chan nước mắt hai hàng
    Xót thương goá phụ, lỡ làng cô nhi
    Thế là bác đã ra đi
    Chị em thương xót tỉ ti… khóc gào
    “Bác ơi bác nghĩ thế nào
    Quảng trường không ở lại nhào ra lăng?”

    Bác rằng bác chẳng mần răng
    Làm “cha” không thích, ra lăng cộp rình
    Đứa nào không biết giữ mình
    Thì đừng dại trách thằng.. mình chí hô (**)

    (**) Nói lái lại xem

    VII.- Lăng bác

    Vào trong lăng bác âm u
    Chị em phụ nữ giở mu ra chào (mu = mũ đó)

    Vào trong lăng bác âm u
    Chị em phụ nữ… hu hu … hét gào
    “Ông là đứa mả mẹ nào
    Sao không hạ xuống để đào đất chôn?”

    Chửi cho đến tận tông môn
    Xác thây không rữa, mãi còn lừa dân
    Chửi cho đến cả vạn lần
    Khắp trên thế giới xa gần đều nghe

    “Rằng ông một lão già dê
    Vợ con rơi vãi: ba bề bốn bên
    Vẫn còn ra dáng bề trên
    Làm gương cho đám cháu hiền, con ngoan

    Cảnh nhà nheo nhóc lầm than
    Nhờ bao mưu kế gian thần đảo điên
    Lưu đầy đến cả tổ tiên
    Tương lai, số kiếp tối đen, mịt mù”

    Vào trong lăng bác âm u
    Ô danh, tì vết, ngàn thu… vọng về

    VIII.- Nhớ lại chuyện xưa

    Sâu dài thăm thẳm là đêm
    Bác lần ngang bụng “mần” thêm một hồi
    Đinh ninh là vợ bác rồi
    Sáng mai bác nỡ thốt lời… sở khanh

    “Phi tang chuyện cũ cho nhanh
    Con lưu luyến nữa, đảng thanh trừng liền”

    Bác Hồ thuở nhỏ chăn trâu
    Lớn lên yêu đại…. bị Tầu bắt giam
    Bác khiêm tốn nhất trần gian
    Nếu không cứ hỏi “Trần Dân Tiên” (*) gàn
    Không tin thì hỏi “T. Lan” (*)
    Vừa đi vừa kể chuyện gần chuyện xa

    ((*) Trần Dân Tiên và T. Lan là bút danh của HCM, viết về mình qua cuốn “Vừa đi vừa kể” )

    Chân trời sự nghiệp bao la
    Sáng trong, đẹp đẽ, thiết tha, khiêm nhường

    Thói quen của bác khác thường
    Thích nhìn tiên nữ trần truồng tắm sông
    Thú vui của bác thật ngông
    Thích nhìn phụ nữ… nằm không… giữa giường

    Một đời bác chỉ kỳ công
    Mài sắc ngòi bút kể công chính mình:
    “Bác là người vốn đầy kinh
    nghiệm công việc nước chỉ mình bác lo”

    Hôm qua còn sống sờ sờ
    Mà nay bác đã cứng đơ thân hình
    Núi non, sông nước hữu tình
    Từ đâu bác … bất thình lình .., cứng đơ?

    Trời sinh ra thứ họ Hồ
    Giang san đất nước thánh đồ vứt đi

    Nghe như tiếng Bác thầm thì
    Giữa lòng lăng vắng cười khi một hơi
    “Vì đảng, bác giả vờ thôi
    Ngốc chi mà bỏ… trò chơi vợ chồng”>

    Rõ ràng trong bộc trên dâu (***)
    Thì con người ấy ai cầu làm chi”

    ((***) Lấy ý từ thành ngữ chữ Hán là “Tang Gian, bộc thượng”.

    * Tang gian = chỗ khuất kín trong bãi trồng dâu,
    * Bộc thượng = trên bờ sông Bộc – nơi trai gái thường tụ tập làm chuyện đồi bại, dâm ô… Sach báo Việt- Nam đều khẳng định ” Bác Hồ là tâm gương cao cả sáng ngơi đạo đức cách mạng, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư cho dân tộc VN”. Song qua các tư liệu để lại ở tất cả các nơi như Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Thái Lan, trung Quốc thì Bác có rất nhiều vợ con, nhưng muốn giữ “hình tượng bác Hồ” mà đối xử với họ rất tệ bạc. Trong di chúc viết ngày 14-8-1969 (chưa tùng công bố ở VN) bác cũng thú nhận sự thần thánh không nên có này…)

  9. Kính thưa các bạn. Những người việt ở nước ngoài. Hôm nay tôi lang thang để tìm kiếm những bài viết về Giông tố của VTP thì vô tình tôi lạc vào đây. Đầu tiên tôi xin cảm ơn những ý kiến của tác giả và cãm thấy khâm phục vì những chú ý trong từng chi tiết của tác phẩm như vậy. Tôi chắc không thể làm được như vậy. Nhưng tôi xin có vài góp ý như thế này.
    1. Tác phẩm Giông tố có thể có nhiều sai sót về mặt logic nhưng chúng điều đó nó không làm mờ đi cái ý nghĩa mà nhà văn muốn nói đến trong tác phẩm. Tôi thấy tác phẩm hay vì ý nghĩa nhân văn và đạo đức của nó. Đó là điều mà tác giả mong muốn.
    2. tại sao mọi người cứ cho rằng XHCN là ko tốt, cứ nói mãi việc người dân trong nước là bị bóc lột, bị áp bức. Đúng, những chuyện các vị nói nó có thật, có xảy ra nhưng tôi nghĩ điều này không phải là chuyện của mỗi việt Nam và XHCN mới như vậy. Ở đâu cũng vậy thôi, quốc gia nào cũng thế thôi, tất cả đều có những vấn đề riêng. Tôi ko biết XHCN dã man hay độc ác chỗ nào. tôi chỉ biết chúng tôi được tự do đi lại, tôi vẫn được đi học, tôi có nhà cửa – gia đình.
    tại sao cứ mãi ôm cái tư tưởng rằng nhà nước Việt nam là xấu, XHCN là tàn bạo. Nước Mĩ tốt đẹp lắm sao khi đem quân đi cướp nước khác, nước Mĩ văn minh khi hơn 20 năm qua không thèm quan tâm đến những nạn nhân da cam, nước Mĩ thật tuyệt với khi tặng cho chúng ta 20 năm chia cắt và sau 20 năm ấy người Việt chúng ta bị phân hóa. CNTB tốt đẹp hơn CNXH nhiều lắm sao khi mà tất cả người dân Trung Đông đều coi MĨ là kẻ thù.
    3. Việt Nam với TQ giống nhau về chế độ xã hội nhưng là cả 2 cá thể khác nhau về tư duy và hành động. Cũng như nước nước Mĩ với những nước TBCn khác, vẫn đánh nhau, giết nhau với danh nghĩa vì hòa bình. Đừng bảo chúng tôi là hèn yếu, là chịu nhục với TQ. Hãy hỏi vì sao nên nỗi. KHi TQ có 20 năm phát triển hòa bình thì “người bạn Mĩ” của các vị cho chúng ta 20 năm chiến tranh. Khi Việt Nam cần sự phát triển thì “người bạn Mĩ” cho người việt 10 năm cấm vận kinh tế.
    Hãy bỏ đi những tư thù và suy nghĩ về việc làm sao để lật đổ chế độ, về chiến tranh vì chẳng có dân tộc nào mong muốn cả. hãy nghĩ làm sao để đất nước hòa bình,người dân yên ổn làm ăn. Chế độ tốt đẹp nhất là chế độ mà người dân được hạnh phúc và cnxh hay TBCN cũng chỉ là cái tên. mà cái tên thì rất dễ thay đổi.

  10. @bean: Anh kieuphong à! Gớm, cứ vờ vịt mãi. Giờ này làm gì còn chuyện “XHCN tàn bạo” hoặc “nhà nước VN xấu” mà bình luận cho mất thì giờ?

    VC đã ném cái CNXH vào sọt rác lâu rồi. Chế độ chính trị ở VN hiện thời là thứ đầu dơi đuôi chuột, chả giống con giáp nào, nó đâu phải là XHCN nữa? Đối với thế gìới ngày nay, CNXH là cái xác chết thối rữa đã lâu, đừng khơi dậy chi cho thối cả diễn đàn của người ta!

    Chính phủ VN nay đâu còn một “nhà nước” nữa mà bàn cho tốn hơi? Chúng chỉ rặt một phường ăn cướp tự phong cho nhau làm “nhà nước” VN để dễ bề ăn cướp của dân. Cướp đất của dân thì gọi là cưỡng chế! Chúng “cưỡng chế” như rươi ở VN, như chuyện cơm bữa, anh ở trong nước làm gì mà không thấy?

    Gớm! hồi đó, người Mỹ cấm vận kinh tế với “nhà nước” VN vì họ thấy làm ăn với một bọn đầu trộm đuôi cướp không có lợi cho họ thì họ có quyền nghỉ chơi với bọn này 20 năm. Bây giờ họ thấy có lợi thì họ nhào dzô, hoàn toàn là quyền của họ. Đơn giản thế mà anh làm như chúng tôi có quyền “can thiệp thô bạo vào nội bộ” nước Mỹ bằng cách ra lệnh cho họ cấm vận VN không bằng!

    Anh ăn nói cẩn thận kẻo lại ăn bạt tai đấy nhé! Mỹ đánh hay hoà với ai cũng là quyền của họ, chúng tôi xúi xiểm họ hồi nào mà ông lôi kéo chúng tôi vào đó? Mỹ nó xấu hay tốt mà chúng tôi làm bạn của nó thì đó là quyền của chúng tôi, mắc mớ gì đến anh mà anh ăn nói “sọt dưa”?

    Ai bảo anh rằng chúng tôi tư thù đòi lật đổ chế độ và “muốn” chiến tranh? Lập luận kiểu đó giống các “đỉnh cao trí tuệ loài người” qúá, nhưng tôi thông cảm bỏ qua, chẳng qua vì biết anh bị mấy thằng ăn cướp nhồi sọ từ nhỏ nên quen thói ăn nói tầm phào!

    Chả ai tư thù, đòi lật đổ chế độ, đòi chiến tranh cả. Chúng tôi cũng như mấy mươi triệu con tim ở VN chỉ có chung một niềm khao khát, đó là nhân quyền của toàn dân được thật sự tôn trọng theo như hiến pháp.

    Tôi cho rằng, giả sử quyền tự do ngôn luận của nhân dân VN được tôn trọng thì nếu ai đó đứng giữa Hà Nội và lôi mả thằng giặc già hồ chó mao ra mà chửi, lôi cả cái đảng ăn cướp của hắn ra mà kể tội bán nước giết dân của chúng nó, mà không bị bắt giam thì mới thật sự là nước VN mới thật sự có tự do và nhân quyền.

    Bao giờ mà nhân dân VN chưa được những quyền ấy thì chúng tôi vẫn đấu tranh cho họ, chứ chẳng phải đòi lật đổ chế độ hoặc đòi chiến tranh như anh đã chụp mũ chúng tôi đâu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: