• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn 2011 Có Gì Lạ Không Em?

Có vài buổi chiều trong những năm 1982, 1983 vào khoảng 4, 5 giờ tôi ghé nhà anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt – trong khu Cổng Xe Lửa Số 6 đường Trương Minh Giảng – những chiều xưa ấy – thấm thoắt vậy mà thời gian đã qua 30 năm – chỉ cần có 20 đồng là anh em tôi có điều kiện dắt nhau ra cái chợ nhỏ gần nhà anh Hoạt, mua mấy bìa đậu phụ sống, đem vào quán rượu nghèo đầu chợ, ngồi uống rượu đế, ăn đậu phụ chấm mắm tôm. Anh Hoạt và tôi cùng kém về tửu lượng. Chỉ một xị rượu trắng, khoảng 4 ly nhỏ, và bốn bìa đậu phụ là chúng tôi có thể ngồi nhâm nhi cả buổi chiều. Có hai bìa đậu phụ vào bụng chúng tôi khỏi cần ăn cơm tối. Những lần gặp nhau năm xưa ấy anh Hoạt thường cảm khái nói:

“Từ ngày có Ðảng  Cộng sản đến nay chưa bao giờ chúng nó bị cả thế giới chửi tàn tệ như bây giờ.”

“Chúng nó” anh Hoạt nói đây là bọn đảng viên Cộng sản và Ðảng Cộng Sản Liên Xô.

Tạ Phong Tần, Người Ðàn Bà đang “chửi” Việt Cộng dữ dội nhất ở Sài Gòn Tháng Sáu, 2011.

Những năm 1982, 1983 nền tảng cái gọi là “Liên Xô, Thành Trì của Xã Hội Chủ Nghĩa Thế Giới” bắt đầu rạn nứt, để rồi sụp đổ tan tành. Anh Hoạt đã không sống để thấy ngày tượng Lenin, tượng Stalin bị kéo đổ, bị lôi ra nằm ở những bãi rác, ngày bọn đảng viên cộng sản bị nhân dân trong nước chúng lôi cổ ra nhổ vào mặt, bạt tai, đá đít đuổi đi, ngày những tên Cộng Ðầu Xỏ Tay Sai bị nhân dân dí súng vào mang tai, bắn bỏ – như ở nước Lỗ Cộng – bị treo cổ tòn ten trên cột đèn – như ở nước Ác Cộng – anh không sống thêm năm, bẩy năm để thấy bọn đảng viên cộng sản bị người thế giới coi như những con chó ghẻ. Anh bị bọn Công An Thành Hồ bắt năm 1984, anh chết trong Nhà Tù Chí Hoà năm 1986. Nếu anh sống đến năm 2011, anh đã thấy bọn đảng viên Cộng sản Việt Nam bị chửi tàn tệ ở ngay giữa lòng Sài Gòn, Hà Nội.

Những năm 2000, những người Việt chửi bọn đảng viên CSVN dữ dội nhất, cay độc nhất là ba người đàn bà. Ba bà này chửi bọn Cộng sản ở ngay trong nước.

Bà thứ nhất là bà Dương Thu Hương. Bà văn sĩ này công khai gọi bọn văn nghệ sĩ bợ đít Ðảng ở Hà Nội là “những con chó,” công khai nói lớn với bàn dân thiên hạ bà “.. ỉa vào mặt bọn cầm quyền ở Hà Nội.” Bà gọi đích tên Duơng Thông, Tướng Công An VC ở Hà Nội, ra chửi “mặt như bộ phận sinh dục của loài ngựa.”

Dương Thu Hương, người nữ văn sĩ thành danh trước khi chửi Ðảng từng có thời là đảng viên cộng sản. Bà khinh bỉ bọn Cộng cầm quyền trong thời bà nhưng bà vẫn có phần nể trọng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Thế rồi bà bỏ Hà Nội, bà qua bà sống ở Paris.

Người đàn bà Hà Nội chửi Cộng thứ hai là bà Trần Khải Thanh Thủy. Tiến xa hơn bà Dương Thu Hương, bà TK Thanh Thủy chửi đích danh Trùm Cộng Hồ Chí Minh. Bà Trần gọi họ Hồ là “Cha Già Dâm Tặc.” Bọn Cộng Hà Nội trả thù bà bằng cái trò đốn mạt là vu cho bà tội đánh người, bỏ tù bà 3 năm 6 tháng. Hiện bà TK Thanh Thủy đang chịu án tù khổ sai ở một trại tù vùng Thanh Hoá. Nhiều người Việt ở Hoa Kỳ từng ca tụng bà TK Thanh Thủy nay dường như đã quên bà.

Bà TK Thanh Thủy đi tù, người đàn bà chửi Cộng thứ ba xuất hiện: Bà Tạ Phong Tần. Bà này là người Sài Gòn. Mấy năm nay rất nhiều bài viết của bà Tạ Phong Tần được đăng trên nhiều báo Việt ở Hoa Kỳ. Bà TP Tần là chủ Blog “Công Lý-Sự Thật.” Tất cả những gì bà viết đều được đưa lên Blog này, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đọc bài của bà thoải mái.

Bọn Công An CS viết về bà Tạ Phong Tần như sau:

Tuần Báo Công An Nhân Dân, số ra ngày 15 tháng 7, 2010:

Blog “Công lý-Sự thật” của Tạ Phong Tần là nơi chứa đựng những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước và hơn hết, là nơi để Tạ Phong Tần kiếm “đô la” từ những thế lực cực đoan, phản động ở nước ngoài…

Vài nét về Tạ Phong Tần

Sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Trong thời gian công tác tại Sở Thương mại-Du lịch (TMDL) tỉnh Bạc Liêu, phát xuất từ những bất mãn cá nhân, Tạ Phong Tần viết bài gửi cho Ðài BBC, gồm những bài: “5 căn bệnh của công chức Việt Nam”, “Chuyện thi cử ở Việt Nam“, “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Ðừng tận thu thuế để bần cùng hóa người dân”, mà nội dung dựa vào một vài những sai sót, yếu kém của bộ máy Chính quyền Nhân dân ở địa phương để vơ đũa cả nắm, xuyên tạc sự thật mà cụ thể như bài: “Ðừng tận thu thuế để bần cùng hóa người dân”.

Bà Tạ Phong Tần, Chủ nhân Blog Công Lý-Sự Thật, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ nhân Blog Ðiếu Cày, và ông Nguyễn Tiến Trung. Hai ông Hải, Trung hiện nằm trong tù.

Trong bài viết này, Tạ Phong Tần cho rằng “Luật thuế thu nhập cá nhân chỉ nhằm vào những người nghèo làm ăn chân chính, còn những đối tượng khác đáng phải thu thì luật không nhắm vào”.

Có thể nói, chỉ với một đoạn ngắn vừa nêu, đã thấy Tạ Phong Tần cố tình xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Thử hỏi “những đối tượng khác đáng phải thu thì luật không nhắm vào” mà chị ta viết, là những đối tượng nào? Qua báo chí, người đọc vẫn thường thấy những thông tin, đại loại như ca sĩ này đóng thuế thu nhập cá nhân mỗi tháng năm, bảy chục triệu, phòng mạch tư của bác sĩ kia đóng hai, ba chục triệu… thì họ có phải là “những đối tượng luật không nhắm vào” hay không? Chưa kể sau khi thăm dò ý kiến dư luận, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nhiều lần điều chỉnh mà mục đích không ngoài việc giúp cho những người có thu nhập thấp, không phải chịu thiệt thòi.

Một cán bộ lãnh đạo Sở TMDL Bạc Liêu cho biết: “Phát hiện những việc làm sai trái của cô Tần, chúng tôi đã nhiều lần phân tích, thuyết phục cô Tần nên từ bỏ việc viết bài có nội dung xuyên tạc, sai sự thật nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy”.

Ðến cuối năm 2006, do ý thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ, làm đơn tố cáo sai sự thật, Tạ Phong Tần bị cho thôi việc.

“Công lý” đô la!

Tháng 4/2007, Tạ Phong Tần rời Bạc Liêu lên Thành Phố HCM, rồi được nhận vào làm nhân viên pháp lý trong Công ty Ðại Sinh Hàn Việt. Sau đó, thông qua người của Công ty này, Tạ Phong Tần làm quen với Nguyễn Văn Hải, biệt danh “Ðiếu Cày” — đã bị phạt tù vì tội trốn thuế. Theo lời rủ rê của Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần gia nhập cái gọi là “Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do” (CLBNBTD).

CLBNBTD là nơi quy tụ những thành phần cơ hội, bất mãn, chống đối ở trong nước, với sự hà hơi, tiếp sức về tài chính của các tổ chức người Việt chống Cộng cực đoan ở nước ngoài. Sử dụng mạng Internet, những thành viên trong CLBNBTD đã tán phát hàng nghìn bài viết, nội dung chẳng khác gì những bài do Tạ Phong Tần gửi cho Ðài BBC vừa nêu ở trên — nghĩa là xuyên tạc, vu khống — vu khống và xuyên tạc theo kiểu “nói hoài, nói mãi thì thế nào cũng có người tin!”.

Tháng 8/2007, Tạ Phong Tần gặp một số thành viên trong CLBNBTD tại một quán cà phê ở Quận 3, Thành Phố HCM. Trong buổi gặp này, có mặt Nguyễn Văn Hải (chủ nhân Blog Ðiếu Cày), Phan Thanh Hải (Blog Ba Sài Gòn), Vũ Quốc Tú (Blog Uyên Vũ), Ngô Thanh Tú (Blog Thiên Sầu), Lê Hồ Ngọc Ðiệp (Blog Trăng Ðêm) và Tạ Phong Tần (Blog Công Lý – Sự Thật). Sau đó, khi được Cơ quan Công an mời đến làm việc, một thành viên trong nhóm đã khai rằng trong CLBNBTD, Lê Xuân Lập là chủ tịch danh dự, Nguyễn Văn Hải là chủ nhiệm, Tạ Phong Tần phụ trách trang Khoa học Pháp lý, Phan Thanh Hải là cố vấn pháp luật, Vũ Quốc Tú phụ trách trang Văn học Nghệ thuật, Ngô Thanh Tú phụ trách trang Du lịch Văn hóa.

Ðặc biệt hơn nữa, thành viên ấy còn khai rằng kinh phí để trang Web CLBNBTD hoạt động, là do một nhân vật hiện sống ở Canada, tên là Sỹ Hoàng, cung cấp. Cần nên biết rằng Sỹ Hoàng chính là Trung ương Ủy viên của tổ chức khủng bố Việt Tân ở hải ngoại, đồng thời cũng là người phụ trách trang Web “Tự do Ngôn luận” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Trên trang Web CLBNBTD, Tạ Phong Tần đã lần lượt viết những bài, như: “Hèn”, nội dung xúc phạm đến ngành Công an, “Cộng đồng mạng và ngày 19/12/2007“, “Tường thuật biểu tình ngày 16-12-2007″, nội dung ca ngợi, lên dây cót tinh thần cho một số người có hành vi vi phạm pháp luật, và bài “Mời hay bắt người trái phép”…

Làm nhân viên pháp lý trong Công ty Ðại Sinh Hàn Việt được mấy tháng, Tạ Phong Tần bị cho nghỉ việc. Tháng 5/2008, sau khi Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày) bị bắt vì tội trốn thuế, nhóm CLBNBTD tổ chức họp ở văn phòng luật sư Lê Trần Luật. Tại đây, Phan Thanh Hải đã giới thiệu cho Tạ Phong Tần với Lê Trần Luật rồi sau đó, Tần được Lê Trần Luật nhận vào làm việc với mức lương 4 triệu đồng/ tháng.

Nhiệm vụ của Tạ Phong Tần là soạn thảo luận cứ bào chữa cho nhóm “Bạch Ðằng Giang” do Trương Minh Ðức, Phạm Bá Hải thành lập dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng, kẻ cầm đầu tổ chức phản động đảng Vì Dân ở Mỹ, soạn thảo luận cứ bào chữa cho Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa thuộc cái gọi là “Khối 8406”, cùng nhóm 8 người gây rối ở Giáo xứ Thái Hà. Không những thế, theo lời thừa nhận của Tạ Phong Tần, thì: “Nhiều lần viết bài, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài. Nội dung nói xấu ngành Công an, nói xấu Nhà nước” mà cụ thể là tháng 3/2009, Tạ Phong Tần đã trả lời phỏng vấn của Anh Trinh, phóng viên Ðài Hoa Mai, thuộc đảng Vì Dân, trả lời phỏng vấn của Bảo Khánh, phóng viên Ðài Sydney Radio của tổ chức khủng bố Việt Tân ở Australia, trả lời phóng viên Hoàng Hà, Ðài Chân Trời Mới – Việt Tân.

Vẫn theo lời Tạ Phong Tần:

“Tính đến tháng 5/2009, tôi đã viết 864 bài trên Blog Công lý –  Sự thật. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, tôi đã nhận được gần 15.000 USD từ nhiều báo, đài như vừa kể…”.

Công lý bóp méo!

Như chúng tôi đã nói, khi cho ra đời Blog Công lý – Sự thật, Tạ Phong Tần đã dùng nó để phô trương cái “tôi” của mình, để đánh bóng cá nhân mình và đồng thời cũng để tạo “hình ảnh” của mình với các tổ chức người Việt chống Cộng cực đoan ở nước ngoài nhằm kiếm tí đô-la. Ðọc hết những bài Tạ Phong Tần  viết trên Blog Công lý – Sự thật – chứ chưa kể đến những bài trên trang Web CLBNBTD, hoặc trên các trang Web của BBC, RFA, RFI, Chân Trời Mới, Hoa Mai…, ta thấy hầu hết đều phát xuất từ những bất mãn cá nhân, cơ hội chủ nghĩa, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía chứ chẳng phải vì lý tưởng gì ráo trọi!

Nói có sách, mách có chứng, chúng tôi xin đưa ra một dẫn chứng cụ thể: Khi Bộ Y tế dự định ban hành quyết định về tiêu chuẩn chiều cao, vòng ngực của người điều khiển xe gắn máy, thì ngày 21/10/2008, xuất hiện bài viết: “Hoan nghênh ngài Bộ trưởng Bộ Y tế” trên Blog của chị ta. Xin trích ra đây một số đoạn để chứng minh về tư cách và nhân phẩm của Tạ Phong Tần:

“Mấy ngày nay tui thấy quý vị phụ nam Việt Nam ráp nhau ào ào phản đối quyết định  33/2008/QI-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế mà tui mắc cười cho quý vị phụ nam Việt Nam quá chừng! Tại sao quý vị lại phản đối quyết định của ngài Bộ trưởng BYT? Tui chắc chắn những người phản đối nhiệt tình nhất là những người có vòng ngực lực sĩ dưới 70cm và không phải là quan chức Nhà Nước, bởi lẽ trong đời tui chưa bao giờ tôi thấyvị quan chức Nhà Nước nào có vòng ngực dưới 70cm cả. Ngược lại vị nào cũng béo nần nẫn…”.

Bằng thủ pháp ẩn dụ, chỉ với một đoạn ngắn đó, Tạ Phong Tần đã “vơ đũa cả nắm“. Chưa hết, Tạ Phong Tần, còn viết:

“Mai mốt tui có thất nghiệp (tức không hành nghề Luật nữa) thì tui sẽ sắm cái thước dây rồi trương bảng: “Cao 160cm, vòng ngực 96cm, nhận làm tài xế xe máy cho quý ông (lẫn quý em sinh viên) vòng ngực dưới 70cm đi làm (đi học)…”

Rồi từ đó, chị ta xỏ xiên Lực lượng Cảnh sát Giao thông:

“Chú nào tui thấy ra đứng đường làm nhiệm vụ mà không mang thước dây theo là tui mắng liền: “Các anh làm ăn thế hả? Không có thước dây thì các anh đo bằng gì? Ðo bằng gang tay à? Bộ các anh muốn dân chúng nói thẳng vào mặt các anh là “đồ dê xồm” hay sao? Thời buổi bi giờ, nam giới sờ nam giới thì cũng là “quấy rối tình dục” đó biết chưa? Rõ ngu ngốc!”.

Thực tế cho thấy, quyết định về chiều cao và vòng ngực của người điều khiển xe gắn máy của Bộ Y tế đã vấp phải sự phản ứng trong nhân dân bằng những thư góp ý, bằng những bài báo trên các tờ báo mà trong đó, sự bất khả thi của quyết định được mổ xẻ dưới các khía cạnh nhân văn, khoa học, xã hội, và cuối cùng thì Bộ Y tế đã phải thu hồi quyết định này. Ấy thế mà trong bài viết của Tạ Phong Tần, người đọc không thể tìm đâu ra một chút thiện chí, xây dựng mà trái lại, nó thể hiện nhân cách của người viết, đến độ một người có nicknamechuanuy, đã viết phản hồi như sau:

 “…Tôi là người vẫn ái mộ chị Tạ Phong Tần qua những bài viết trên blog của chị. Nhưng thú thật là sau khi đọc xong bài “Hoan nghênh ngài Bộ trưởng Bộ Y tế”, tôi thật sự thất vọng vì cái cách phản ứng của chị với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sao mà nó hèn hạ quá, thô bỉ quá. Chị cứ tưởng chị viết chửi bới theo kiểu Chí Phèo như thế thì sẽ được người ta hoan hô hay sao…”.

Làm việc tại Văn phòng luật sư pháp quyền của Lê Trần Luật một thời gian, thì giữa Tạ Phong Tần và Lê Trần Luật xảy ra mâu thuẫn. Một nhân viên tại đây cho biết:

“Cô Tần lừa tình ông Luật để lấy tiền và xui ông Luật bỏ cô T. (lúc này Lê Trần Luật chưa có vợ). Cô Tần lấy máy tính của ông Luật đem biếu nhà thờ nhằm gây uy tín. Sau đó xin vào đạo Thiên Chúa với mục đích lợi dụng tôn giáo để làm chính trị.”

 Ðể phản ứng, Blog Công lý – Sự thật lập tức biến thành diễn đàn để Tạ Phong Tần chửi nhau với Lê Trần Luật, và mọi trò ma mãnh của Lê Trần Luật được Tạ Phong Tần tung hê lên hết trên Blog, Tạ Phong Tần viết:

“Tôi không lừa tình, không bịp tiền, không cờ bạc hoang đàn, không mở miệng nam mô, tay gom vô túi…”.

“Nhân” sao, “cách” vậy! Một con người khi đã chẳng ra gì, thì lấy đâu tư cách. Trước những bài viết mang tính xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng và Nhà Nước, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời Tạ Phong Tần lên tiếp xúc, đối thoại nhưng mười lần như chục, Tạ Phong Tần đều không đến. Thậm chí hễ nhận được giấy mời, thì chị ta lại sao chụp  rồi tung lên Mạng để chứng tỏ với những tổ chức người Việt chống Cộng cực đoan ở nước ngoài, rằng chị ta là nhân vật “sáng giá”.

Chưa hết, có lần khi anh Công an khu vực đến gửi giấy mời, chị ta chửi luôn, buộc chính quyền địa phương phải cưỡng chế. Thế là chị Tần sướng quá, chị tru tréo với Ðài RFA, rằng Công an đàn áp chị ta, “bắt cóc” chị ta (?!). Sau này, chính Tạ Phong Tần đã thừa nhận: “Nhiều lần trả lời báo, đài nước ngoài, chủ yếu kể lại chuyện bị mời đi làm việc, bịa đặt nói xấu Lực lượng Công an, nói xấu Nhà nước…”…

Xuyên suốt qua tất cả những vụ việc vừa kể, có lẽ chỉ có thể kết luận về nhân cách của Tạ Phong Tần bằng một câu: Lập ra Blog Công lý – Sự thật nhưng cách hành xử của Tạ Phong Tần lại chưa bao giờ thể hiện “công lý”, còn những “sự thật” mà chị ta đã công bố trong những bài viết, nên gọi là “sự méo” thì chính xác hơn…

Từ trước đến nay, Ðảng, Nhà Nước luôn tôn trọng và khuyến khích mọi công dân có những ý kiến đóng góp, xây dựng vào những vấn đề quốc kế dân sinh và coi đó là kênh thông tin quan trọng để xây dựng chính sách, kế hoạch cho phù hợp thực tế, nhưng đó phải là những ý kiến có tính tích cực, xây dựng… còn cái kiểu lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách, và nói theo kiểu “Chí Phèo” như giọng lưỡi của Tạ Phong Tần thì cần phải xem xét dưới góc độ pháp luật.

o O o

Quí vị vừa đọc một bài bọn Công An Thành Hồ viết về Tạ Phong Tần, Người Ðàn Bà Chửi Cha Công An Cộng Sản ở giữa Sài Gòn. Nay mời quí vị đọc bài viết của bà Tạ Phong Tần đăng trên Blog Công Lý-Sự Thật. Bà TP Tần viết bài này ngay sau khi bà bị bọn Công An đến nhà bắt về trụ sở Công An Phường, giữ từ 8 giờ sáng đến tối:

Tạ Phong Tần. “Công Lý – Sự Thật.”

7 giờ 30 sáng chúa nhật 5/6/2011, tôi mặc áo dài màu hồng phấn đi lễ nhà thờ. Vừa mở cửa  thấy có 4 người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ dân phố, trong đó có 2 người là Ðỗ Minh Thành và Hùng Mập, thuộc Công An Phường 8,Quận 3, là những kẻ đã từng tiếp tay cho đám Công an Thành phố HCM nhiều lần hành hung tôi, bắt giữ tôi trái pháp luật. Tên Ðỗ Minh Thành nói:

“Chị không được ra khỏi nhà. Cấp trên ra lệnh cho chúng tôi cấm chị ra khỏi nhà”.

 Tôi hỏi:

“Cấp trên là ai? Lệnh đâu?”

Nó không trả lời. Tôi nói:

“ Tôi đi lễ nhà thờ là quyền của tôi, không ai có quyền cấm hết”.

Tôi xô nó qua một bên để đi ra, cả 4 tên xúm lại đứa túm tay, đứa giật cái ổ khóa và chùm chìa khóa cửa nhà tôi đang cầm trên tay, chúng xô đẩy tôi trở vô trong nhà rồi chúng kéo cửa sắt xuống nhốt tôi bên trong.

(.. .. .. )

Rồi 4 tên dân phòng và 2 tên mặc đồ Công an Phường, 1 tên cỡ 50 tuổi mắt thâm, mặt tròn như đít thớt, mặc thường phục chỉ huy  đồng bọn xông vào túm tay, túm chân tôi. Một tên trẻ cầm camera chĩa vào ghi hình tôi. Tôi chống cự, tôi la lớn. Rồi  chúng cũng quẳng được tôi lên phía sau cái xe công an. Một thằng dân phòng thấy tôi đang cầm điện thoại, nó la lên:

 “Anh Nhân, bả gọi điện thọai kìa”.

Tên Công an ngồi ghế trước ra lệnh:

“Lấy đưa cho tao”.

Hai tên dân phòng giật điện thoại của tôi. Tôi la lên:

“Thằng Nhân, mày cướp điện thọai của tao, mày nhớ nghe. Mày còn thiếu tao một món nợ. Lần trước mày xông vô nhà tao lôi tao lên phường, mày bảo đảm với tao tài sản của tao có chính quyền địa phương, tổ dân phố giữ, tao về mất máy tính, mất đủ thứ không thằng nào chịu trách nhiệm. Mày là thằng ăn cướp, thằng nói láo trơ tráo, mày đền cái máy tính cho tao”.

Tên Nhân ngồi làm thinh.

Xe chạy về Công An Phường 8, Quận 3, chúng lôi tôi vào, kéo tôi lên lầu. Tôi gào lên:

“Tao phạm tội gì mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao đi lễ nhà thờ mắc mớ mồ tổ cha chúng mày sao chúng mày ngăn cản. Tao không vào. Tao đâu phải là tù mà chúng mày nhốt tao! Thằng ăn cướp già, mày ngon mày chống bọn Trung Quốc kìa, mày hung hăng với tao hay ho gì, nhục nhã cả họ nhà mày”.

Chúng xô tôi vào phòng, đóng cửa lại, tôi đập cửa rầm rầm., cánh cửa bung ra. Thằng an ninh mặt đít thớt đứng ở tầng dưới nói xỏ lên:

“Quay phim, quay phim nó chống người thi hành công vụ”.

Tôi quát :

“Quay ông nội cha mày, thằng chó đẻ mặt dày. Mày quay đi, tao cho chúng mày quay xả láng, chúng mày từ trước tới giờ quay phim, chụp hình tao chất đầy bàn thờ tổ tiên chúng mày có ngày mối mọt ăn đổ sập xuống đè chúng mày chết mẹ hết. Mày quay thì làm gì được tao?”

Hắn bỏ đi. Tôi xỉ vô mặt thằng an ninh đang cầm camera lấy hình tôi:

 “Mày quay đi, chĩa thẳng vào tao nè, đem về cho mấy thằng lãnh đạo hèn hạ súc sinh của chúng mày xem. Cái Nhà Nước Cộng sản này là một bọn hèn hạ, lưu manh, buôn dân bán nước. Giặc đánh đến  đít không lo, lo bâu vô tao như ruồi bâu đít trâu. Chúng mày có dám công khai phim này ra không? Chúng mày có dám đưa phim tao ra Tòa cho phóng viên các nước xem không? Bằng chứng chúng mày đang chà đạp nhân quyền, bắt người trái pháp luật đó. Thằng chó đó nó dọa ai chớ đừng hòng dọa tao. Chúng mày ỷ đông, nếu từng thằng một tao đánh chết mẹ thằng mặt đít thớt đó, coi nó làm gì được tao.”

Tôi đứng chống nạnh ở lối đi gào lớn:

“Cái Nhà Nước Cộng sản Việt Nam này là cái Nhà Nước lưu manh. Nó lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân nuôi một lũ công an côn đồ. Một bầy mười mấy thằng tụi bây dùng sức mạnh bắt một  mình tao thì hay ho gì, tụi bây ngon ra bắt vài thằng Trung Quốc đem về đây chỉ vào mặt chúng nó mà nói rằng “Chúng mày về nói “Chúng tao cấm thằng Hồ Cẩm Ðào bành trướng qua VN nghe chưa”. Làm như vậy tao mới phục chúng mày là anh hùng. Chúng mày hung hăng với tao, còn với bọn Tầu thì chúng mày quỳ mọp xuống lậy.

(.. .. .. )

Ðến 8 giờ tối, thằng Thành bảo tôi:

 “Thôi về đi.”

 Tôi nói:

“Ê! Tao không phải tự đến đây xin chúng mày giữ tao nhe. Tao không phải là người chúng may muốn lôi đến thì lôi, muốn đuổi về thì đuổi nghe.”

 Thằng Thành nói:

 “Thôi … Tui trân trọng mời chị về. Chị có muốn chửi tiếp thì xuống chửi mấy thằng ở dưới. Chớ cả ngày nay phải nghe chị tui mệt lắm rồi.”

 Tôi đi xuống tầng trệt, thấy trống hoang, phòng trực chỉ có 1 thằng Thượng sĩ nhỏ xíu và 2 tên dân phòng. Tôi hỏi thằng Thượng sĩ:

“Ê! Chỉ huy mày đâu? Thằng nào trả lời tao: Tụi bây giật chìa khóa nhà tao, tao về thấy mất đồ hay tụi chó an ninh chúng nó quăng đồ quốc`cấm vào nhà tao, ai chịu trách nhiệm?”.

Nó lầu bầu:

“Bà về đi. Tui không biết”.

Rồi nó bỏ đi, vừa đi vừa nói:

“Tui mệt bà quá, bà về đi”.

 Tôi quát :

“Tao đẻ được mày đó nghe mày, mày đừng có hỗn với tao, chết mẹ mày bây giờ. Chúng mày cướp chìa khóa nhà tao thì phải có thằng chịu trách nhiệm. Mày gọi thằng chỉ huy mày đến đây.”

Tôi đứng trong sân CA Phường chửi một hồi, ra trước cổng Phường tôi chửi thêm một hồi nữa rồi mới leo lên taxi đi về nhà.

o O o

CTHÐ Sao Y Bổn Chánh.

Tôi sẽ có bài viết về chuyện “Người Việt chửi Cộng Việt ở trong nước.” Bài hôm nay đến đây đã đủ dài. Tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

16 Responses

  1. Kính chào Đại Ca Công Tử.
    Bài của Công Tử dù chỉ “trích,dẩn” (tương tự như “copy,paste”) mà đọc cũng…”sướng cách gì.”
    Bài này cám ơn Công Tử đã “friendly remain” người VN hải ngoại xin đừng quên bà TKTT và Anh Điếu Cày vẫn còn đang trong nhà khổ sai của cs.
    Bà DTH thì cũng có chửi vc nhưng tên dâm tặc hồ chí mén thì bà…né tối đa.(vì nó là ông cố nội của mụ). So do Bùi Tín.
    Bên “xứ Tình Nhân” cuả Công Tử muà này hết lạnh rồi ! Công Tử có khoẻ không?
    Chúc Công Tử và Phu Nhân một trời sức khoẻ…..

  2. Tạ Phong Tần không chỉ chửi bọn lưu manh đang “lãnh đạo” VN hiện thời mà thôi. Từng lời nói của bà là bản cáo trạng chế độ ăn cướp đang tàn hại nhân dân và bán đứng tổ quốc cho giặc tàu! Bọn côn đồ này sẽ còn giở nhiều trò mất dạy nữa để quấy nhiễu bà cho đến khi bà mắc bẫy thì chúng mới thôi, như truờng hợp của bà Trần Khải Thanh Thủy.

    Có điều làm tôi băn khoăn vô cùng. Hằng triệu con tim, nếu không muốn nói là hầu hết nguời dân VN cũng có cùng ý nghĩ như bà, nhưng sao chỉ thấy vài tiếng nói phản kháng yếu ớt, kể cả tiếng nói của bà? Mùa xuân Bắc Phi năm nay, những cuộc nổi dậy của nhân dân cũng chỉ xuất phát từ vài cái chết oan ức của thường dân, nếu so với những đau thuơng thống khổ mà nhân dân VN đã và đang gánh chịu từ khi bọn lưu manh lên làm “lãnh đạo” đến nay, thì cũng chả là gì, nếu không muốn nói và chuyện lẻ tẻ! Vậy mà họ cũng xuống đường, rồi vùng lên lật đổ được ách thống trị bạo tàn của những chế độ độc tài ác ôn.

    Ở VN ta, nuớc mất vào tay giặc đến nơi sao chỉ thấy vài trăm nguời đi “biểu tình” hoặc “xuống đường bất bạo động”?

    Những màn “dân chủ” này có ý nghĩa gì nếu không phải là những trò dàn cảnh để lừa gạt dư luận thế giới về thực trạng phản dân chủ ở VN, và để xoa dịu dư luận căm phẫn của nhân dân trong nuớc? Thế giới tuởng VN có “dân chủ”, nguời VN trong nuớc được “hả giận” nên tạm thời quên đi chuyện vùng lên, mặc cho bọn lưu manh tiếp tục kế hoặch dâng trọn phần đất còn lại của nuớc ta vào tay giặc.

    Mưu sâu kế độc của giặc , với sự phối hợp ăn ý và nhịp nhàng của bọn tay sai bán nuớc, tên đích danh của chúng là đảng CSVN, quả đang lần luợt diễn tiến đến độ tuyệt hảo!

    Tôi đồng ý với ai đó đã từng phát biểu trên diễn đàn này là : từ cổ chí kim, chưa có tập đoàn thống trị nào đã thành công trong việc tiêu diệt lòng yêu nước và chí quật cuờng của dân tộc VN, ĐẢNG CS VN LÀ TẬP ĐOÀN DUY NHẤT ĐANG LÀM ĐƯỢC CHUYỆN NÀY !

    Đau khổ hơn hết là chúng ta đang chứng kiến sự kiện này truớc mắt mà không thể làm gì nhiều để ngăn chận nó.

    • Cám ơn bác đã nhớ và nhắc lại lời góp ý của tôi trong bài “Đêm 9, tháng 3, 1945″. Xin chép lại nguyên văn như sau :

      ” Riêng đối với dân tộc VN thì quả là đảng cs đã lập nên thành tích phi thường mà từ giặc tàu đô hộ dân ta một ngàn nămcho đến giặc Pháp cai trị dân ta một trăm năm vẫn không làm nổi.

      ĐÓ LÀ DÙ TÀN ÁC, THÂM ĐỘC ĐẾN ĐÂU BỌN PHONG KIẾN VÀ THỰC DÂN VẪN KHÔNG THỂ DIỆT NỔI ÓC QUẬT CƯỜNG VÀ Ý CHÍ ĐỘC LẤP, TỰ CHỦ CỦA DÂN TỘC VN. ĐẢNG CSVN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ẤY !…”

  3. bản chất của chính quyền cs là độc tài chuyên chế. Muốn thay đổi bản chất trên phải suy nghĩ và tìm phương pháp thích hợp. đánh vỏ mồm như TKTT ,TPT không làm chính quyền thay đổi được mà chỉ bị hành mà thôi. Họ dùng đủ phương tiện, minh bạch cũng như hắc đạo để đối phó. TKTT thì tù, TPT thị bắt cóc, mời làm việc… và trăm biện pháp bá đạo khác.. .tại sao không thay đổi phương pháp đấu tranh????

  4. Toi dong y voi Hao hoa 100%, di voi but mac ap ca sa, di voi ma mac ao giay. Nhung CS no ruoc My vao Cam Ranh roi; thi con danh dam gi nua. My no dung VN de khong che TQ, nhu la Do Thai voi khoi A Rap vay. Who cares doc tai-dang tri, mien la lam duoc viec la tot roi, tren bao duoi nghe-dang tri ma, va lai no lieu minh lam, dam lam chuyen ac ma khong chun tay, My chi can the thoi. Chi toi VNCH minh bi no lua va quen tuot luot roi; hon nua no nghi mang HO sang va nuoi tro cap , the la het bon phan roi, khong ay nay nua. Cung nhan dao day chu, chi kho cho dan VN minh, than nhu lam di, het tiep thang Tau, den thang Tay, My, LX; duoi di roi nay lai moi” MA QUY”- noi lai chut choi.

  5. TPT từng làm công an, là đảng viên phản đảng nên chửi cs rất bạo.Đây cũng là bài học của những người”đắp chăn bị rận cắn”. Các trí thức trước đây từng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tãng còn lầm huống chi sĩ quan CA TPT. Bản chất của CS là dối trá nên không lạ gì khi thấy TPT, TKTT, DTH chửi đảng.

  6. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa đến San Francisco, California
    By HoangHac • Jun 23rd, 2011 • Category: Thời Sự
    Thông Cáo Báo Chí
    Dân Biểu Loretta Sanchez
    Địa Hạt Liên Bang 47th, California http://www.house.gov/sanchez

    XIN PHỔ BIẾN GẤP
    Ngày 23, Tháng 6, 2011

    Xin Liên Lạc: Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn
    Điện Thoại: (714) 621-0102

    DÂN BIỂU SANCHEZ VUI MỪNG TRƯỚC SỰ TỰ DO
    CỦA NHÀ VĂN TRẦN KHẢI THANH THỦY

    WASHINGTON, D.C. – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47), Đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Việt Nam phát biểu trước sự tự do của nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ. Từ năm 2009 tới nay, Dân Biểu Sanchez đã nhiều lần kêu gọi tự do cho các tiếng nói lương tâm như Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy qua những lời phát biểu và các lá thư vận động tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Dân Biểu Sanchez cũng đã gặp gia đình của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và công khai lên tiếng cho bà trong cuộc họp với Bộ Trưởng Ngoại Giao, Hillary Clinton.

    “Cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tôi hân hoan chào đón Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về với tự do. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng sự giam giữ bất công của nhà tranh đấu dân chủ ôn hoà Trần Khải Thanh Thủy trong hai năm vừa qua không nên bao giờ xãy ra, khi bà phải đối đầu với những ngày tháng lao tù không có sự chăm sóc y tế cần thiết. Tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy tiếp tục trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, gần đây nhất là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Mục sư Dương Kim Khải, Trần Thị Thúy, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tỉnh, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Chí Thành, và Phạm Ngọc Hoa của Tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre trong các phiên toàn gần đây. Nhà nước Việt Nam nên tiếp tục có những nỗ lực cho thấy họ thật sự tôn trọng các quyền tự do báo chí, ngôn luận và tự do hội họp. ”

    “Tôi rất vui mừng khi được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã được đoàn tụ an toàn với người con gái của bà tại thành phố San Francisco, California, nơi mà tiếng nói và niềm tin của bà sẽ được tôn trọng.”
    “Tôi cũng muốn cùng với người dân Việt Nam và cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới nói lên mối quan tâm của họ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam nên tôn trọng các quyền căn bản của tự do ngôn luận và hội họp vì mỗi người dân Việt Nam đều có quyền bày tỏ mối quan tâm của họ đối với vấn đề của đất nước.”
    Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam. Dân biểu Sanchez hiện thành viên cao cấp của Uỷ Ban An Ninh Quốc Nội; người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện; thành viên của Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Bà cũng là đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

    # # #

    Lilly Ngoc Hieu Nguyen
    Field Representative
    Office of Congresswoman Loretta Sanchez
    12397 Lewis Street, Suite 101
    Garden Grove, CA 92840
    714-621-0102 (O)
    714-621-0401 (F)
    lilly.nguyen@mail.house.gov
    http://www.LorettaSanchez.house.gov

    • Xin cám ơn cô (?) thụyvi-Lilly Nguyen đã thông báo tin vui này đến cộng đồng.

      VIỆT NAM CỘNG HÒA, MUÔN NĂM !

  7. Chúc mừng nhà văn Trần-Khải-Thanh-Thủy đã thóat ra khỏi chế
    độ cs.

  8. Từ ngày cộng sản Việt Nam vô,
    Cả nước chung nhau chửi cái “đồ”

  9. Nói chuyện văn chương đi các Bác ơi, đừng chửi nữa,em nhức đầu quá.

    • Chú mày nhức đầu thì đi chổ khác chơi , đâu có ai dí súng vô đầu chú mày , bắt chú mày phải vô trang mạng này đọc đâu???

      Trăm năm bia đá thì mòn
      Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

      Cái đảng cộng sản chó má của chúng mày sẽ còn bị chửi dài dài…..tới ngàn năm nữa …chứ chẳng phải bị chửi vài chục năm mà thôi đâu. Tổ tiên ông bà chúng mày chết rồi cũng còn bị nhân dân nguyền rủa từ đời nọ tới đời kia. Không tin hả , thì cứ xem gương tên nguyễn sinh cung tức pork hồ của chúng mày đó , bị đàn em giết chết toi mấy chục năm rồi mà cũng bị chửi thê thảm , có ai thương xót những kẻ bán nước, giết dân đâu.

      Ở đâu cũng có anh hùng
      Việt Nam có đảng nửa khùng nửa điên
      Hại dân bán nước tổ tiên
      Toàn là một lũ điên điên khùng khùng

  10. Hoàng Công Tử có viết một bài thơ rất hay vể ” Chợ Trời ” khi Việt cộng vừa cướp xong Saigon. Bài thơ có những câu như sau [ tôi không nhớ đúng ]:
    ” Trời chiều đi dạo chợ Trời
    Xem đồ ta, ngắm đồ người cho vui…! ”
    ……
    Tôi muốn tìm lại bài thơ này. Quý độc giả nào biết Công Tử đăng bài thơ này ở chỗ nào, xin làm ơn chỉ cho tôi.
    Rất đa tạ,

  11. Chợ Trời

    Trời chiều đi dạo Chợ Trời

    Xem đồ ta, ngắm đồ người, cho vui.

    Tìm vui chỉ thấy ngậm ngùi

    Vỉa hè này những khóc cười bầy ra.

    Lạc loài áo gấm, quần hoa

    Này trong khuê các, sao mà đến đây ?

    Chợ bầy những đọa cùng đầy

    Vàng phơi nắng quái, ngọc vầy mưa sa.

    Bán đồ toàn những người ta

    Mua đồ thì rặt những ma, cùng mường.

    Chợ Trời hay Chợ Đoan Trường ?

    Đầu Âm Phủ, cuối Thiên Đường là đây.

  12. Thơ Hoàng Hải Thủy

    Chợ Trời

    Trời chiều đi dạo Chợ Trời

    Xem đồ ta, ngắm đồ người, cho vui.

    Tìm vui chỉ thấy ngậm ngùi

    Vỉa hè này những khóc cười bầy ra.

    Lạc loài áo gấm, quần hoa

    Này trong khuê các, sao mà đến đây ?

    Chợ bầy những đọa cùng đầy

    Vàng phơi nắng quái, ngọc vầy mưa sa.

    Bán đồ toàn những người ta

    Mua đồ thì rặt những ma, cùng mường.

    Chợ Trời hay Chợ Đoan Trường ?

    Đầu Âm Phủ, cuối Thiên Đường là đây.

    Áo Vàng Hoa

    Sáng cuối năm trong căn nhà tối

    Em mở tủ nhìn đời ngày cuối.

    Mắt Em buồn bừng sáng mầu hoa

    Em nhớ lại ngày may áo mới.

    Đây áo hoa vàng, Anh chọn, Em may

    Như giọt nước trong dòng tình ái.

    Áo ướm thân Em khóc, Em cười

    Em có biết Em vừa trẻ lại?

    Hai năm rồi mặc áo bà ba

    Đời tẻ nhạt như làn tóc rối.

    Trong u sầu mắt lặng nhìn nhau

    Em thầm hẹn áo này giữ mãi!

    Em yêu dấu ngày Em trở lại

    Đất ngàn năm như cỏ, như hoa

    Anh sẽ mặc cho Em lần cuối

    Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.

    Em lại hỏi có ngày ta phải

    Bán áo này nuôi các con ta?

    Em yêu dấu, Em ơi, đừng ngại

    Mặc cho đời tháng lại, ngày qua.

    Trong xương thịt ta còn giữ mãi

    Những cái gì riêng của đôi ta.

    Khi Em nằm xuống, khi tàn lửa

    Trong hào quang cửa những tiên nga

    Khi xe hạc vàng nhung đến cửa

    Đón Em về xa cõi trời xa.

    Anh sẽ mở hồn Anh lấy áo

    Mặc cho Em chiếc áo vàng hoa.

    Trung u ám một ngày mây phủ

    Nặng những sầu thương, những xót sa

    Em đóng cửa hồn, che áo mới

    Và ra đường trong chiếc bà ba.

    Nhà 259/29A Cư Xá Tự Do. Tháng Ba 1976.

    Như Cánh Lá Vàng

    Như cánh lá vàng sau trận cuồng phong

    Anh rạt về đây, xóm hẹp, người đông.

    Nhà Em, Nhà Anh cách hai thước ngõ

    Những chiều mưa buồn nước ngập như sông.

    Em mỏi, Em mòn bên dàn ván gỗ

    Như người chinh phụ ôm con đợi trông.

    Anh võ, Anh vàng sau khung cửa sổ

    Như người tù nhìn trời qua chấn song.

    Anh đứng trông mây, Em đứng trông chồng

    Vắng chồng, con bế con bồng, Em mang!

    Cái bống là cái bống bang

    Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.

    Tiếng ru hờ, tiếng khóc ơ

    Vương trên khung cửa bây giờ tang thương.

    Đìu hiu cuối ngõ, cùng đường

    Bên Anh tuyệt vọng, đoạn trường bên Em.

    Ngày qua ngày, đêm theo đêm

    Ngày rơi tàn tạ, đêm chìm phôi pha.

    Buồn từ trong cửa buồn ra

    Buồn từ ngã bẩy, ngã ba buồn về.

    Ta đang sống, ta đang mê

    Hay ta đang chết não nề, Em ơi ?

    Sài Gòn Tháng Năm 1976.

    Những Chiếc Bàn Bưu Điện

    Em ngồi trong bưu điện viết thư.

    Trời đang mưa, thành phố âm u.

    Mặt bàn hoen vết hồ loang lổ

    Em buồn mơ nửa phút trầm tư.

    Em viết thư cho người tình cũ ?

    Cho chồng Em phiêu bạt sông hồ ?

    Người bên kia biển ? Người ngồi rũ

    Trong lao tù ? Người sống tư do ?

    Em viết cho ai, Anh thầm nhủ

    Em đã yêu, đã thương người đó.

    Người Em yêu nay phải xa Em

    Đang nhớ Em từng sớm, từng đêm!

    Anh tới đây ngày tháng ưu phiền

    Thấy bao nhiêu suối lệ triền miên

    Bao nhiêu đau khổ, bao ly tán

    Nhiều nhớ thương, không thấy lãng quên

    Đã về trên mặt bàn bưu điện

    Từ thưở trời long, đất ngả nghiêng.

    Em thương sầu, Em thấy không Em?

    Lệ Em rơi nên mặt bàn nghiêng.

    Ai bảo cỏ cây không hiểu chuyện,

    Này Em gỗ đá cũng oan khiên!

    Vì Em trên giấy nghiêng âu yếm

    Nên mặt bàu bưu điện cũng nghiêng.

    Bưu Điện Sài Gòn 1977.

  13. Đã chép xong bài thơ Chợ Trời của CTHĐ định gửi đến bác Giang Anh thì ông “nguyenton” đã post lên trước mất rồi! Bài thơ Chợ Trời này được in trong tập ký sự SỐNG & CHẾT Ở SÀIGÒN do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2002. Rải rác trong tập ký sự này là một số bài thơ khác CT sáng tác sau 75. Tuy làm thơ không nhiều nhưng bài thơ nào của CT cũng đầy ắp những xúc cảm. Bài thơ tôi yêu thích nhất là bài CĂN NHÀ KHÔNG CÓ MÙA XUÂN. Sau 75, chẳng riêng gì căn nhà của CT không có mùa Xuân mà dường như bất cứ căn nhà nào ở miền Nam VN cũng đều không có mùa xuân cả!

    CĂN NHÀ KHÔNG CÓ MÙA XUÂN

    Ngày xưa tôi đọc thơ người lạ
    Bài thơ sầu mộng một tình buồn
    Tôi nhớ ý thơ, không nhớ cả
    Bài thơ tôi đọc một mùa xuân.

    Mùa xuân xưa lắm, tôi còn trẻ
    Chưa biết đau thương, biết nợ nần
    Đời chỉ có hoa và mật ngọt
    Da thịt thơm mùi phấn ái ân.

    Tôi đã buồn vương, đã cảm thương
    Lời thơ sầu mộng ý như sương
    Người yêu một tối rời nhân thế
    Thi sĩ đau mê chuyện đá vàng.

    Đóng cửa nhà xưa, quên gió nắng
    Đàn xưa để mặc nhện tơ giăng
    Năm mòn, tháng mỏi, thời gian vắng
    Trong căn nhà không có mùa xuân.

    Ở giữa căn nhà u tịch ấy
    Đời sống buồn trôi với tối tăm
    Cho đến một chiều nghe pháo nổ
    Người sống bừng cơn mộng cuối năm.

    Tay gầy vén bức màn cô quạnh
    Nhìn ra thiên hạ đón xuân sang
    Mới biết từ đêm tình tuyệt mệnh
    Căn nhà mình không có mùa xuân.

    Cửa đóng, màn che vội mở tung
    Bình hoa cắm vội một đôi bông
    Rồi rượu mừng xuân, rồi pháo đỏ
    Sắp sẵn lòng vui để đợi trông.

    Nhưng chờ đợi mãi xuân không đến
    Nhà vẫn buồn tênh, vẫn tối tăm
    Mới biết từ khi tình tuyệt mệnh
    Căn nhà mình không có mùa xuân.

    Từ đấy hoa tàn và khói lạnh
    Bóng tối trùm lên lưới nhện giăng
    Vĩnh viễn mùa xuân không trở lại
    Trong căn nhà không có mùa xuân.

    Năm nay mái tóc không xanh nữa
    Tôi đã đau thương, đã nợ nần
    Một tối rùng mình tôi cũng thấy
    Sao nhà mình không có mùa xuân!

    Sao nhà tôi không có mùa xuân?
    Bạn ơi … Người bạn mới qua đường
    Xin dừng chân lại cho tôi hỏi:
    – Sao nhà tôi không có mùa xuân?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: