• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn 1980, Sài Gòn 2011

Nhà Thơ BÙI CHÁT, Chủ Nhà Xuất Bản Chui Giấy Vụn, nhận Giải Tự Do Xuất Bản ở Buenos Aires, Argentina.

Sài Gòn những năm 1980, 1982 u ám, tang thương không phải “như” mà “là” một “thành phố chết.” Năm ấy là những năm anh Tổng Bí Lê Duẩn Ðảng Bắc Cộng say men chiến thắng, hung hăng con bọ xít, ra lệnh:

“Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội Xã Hội Chủ Nghiã.”

Và huynh hoang nói vung xích chó:

“Yêu nước là yêu Chủ Nghiã Xã Hội.”

“Chủ nghiã Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm.”

Ngày ấy là những ngày người dân Sài Gòn – đầu hàng, cúi đầu, ngậm miệng, mắt la, mày lét, đói dzài, đói dzẹt, mặt xanh, nanh vàng, dzở sống, dzở chết, dzơ dzáng, dzại hình – phải nghe bọn Cán Cộng  nhai nhải nói trên radio, TiVi:

“.. Ðấu tranh không khoan nhượng với bọn phản động.”

“.. Sản lượng tăng 25 phần 100 so với cùng kỳ năm ngoái.”

“Toàn dân phấn khởi, hồ hởi..”

Ngày ấy là những ngày ở thành phố Sài Gòn bị đổi tên, người viết Dương Hùng Cường, bút hiệu Dê Húc Càn, bị bọn Công An P 25 bắt giam vì tội viết bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai..” gửi ra nước ngoài. Nghe nói trong bài này, tác giả muốn nói đến chuyện “nếu bọn Việt Cộng đối xử tử tế với nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà…”

Dương Hùng Cường là sĩ quan, đã phải đi tù khổ sai “ngụy quân” bốn năm. Trở về Sài Gòn năm 1980, bị bắt lại năm 1984, ông chết trong một xà-lim ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu năm 1986.

Bãi Bắn ở Thủ Ðức. Trong những năm 1980, bọn VC Thành Hồ đưa những người bị chúng xử án tử hình từ Khám Tử Hình Nhà Tù Chí Hòa – lúc 4 giờ sáng – đến bắn họ trong bãi bắn này. Người tử tù bị trói đứng giữa hai bệ trắng.

Nữ Ký giả Lý Thụy Ý, bị bắt năm 1984, ra toà năm 1988, chịu án tù khổ sai 5 năm vì làm bài thơ có những câu:

“Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy..”

“Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh..?”

Ngày ấy là ngày Tổ Chức Chống Cộng trong có Luật sư Phạm Quang Cảnh, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, Kỹ sư Lê Công Minh ra bản Tuyên Ngôn trong có câu định tội bọn Cộng Sản:

“ Bọn Phát-xít bóc lột, giết những dân tộc khác, bọn Cộng sản bóc lột, giết những người cùng dân tộc với chúng.”

Bị bắt năm 1983, ra toà năm 1985, Luật sư Phạm Quang Cảnh bị án tử hình. Bọn Cai Tù Nhà Tù Chí Hòa bắn ông ở Bãi Bắn Thủ Ðức. Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng tù khổ sai chung thân, Kỹ sư Lê Công Minh tù khổ sai chung thân. Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, 80 tuổi, chết trong Trại Tù Khổ Sai Z30A, Kỹ sư Lê Công Minh xuống án tù 20 năm, ở tù 15 năm, ra khỏi tù khoảng năm 2000, ông hiện sống ở trong nước.

Ngày ấy hai tu sĩ Phật Giáo là Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương bị bọn Bắc Cộng kết án tử hình.

Ngày ấy, những năm 1980, ở Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà bị bại trận, bị xâm chiếm, bị đàn áp, có cả trăm người trong những tổ chức chống Cộng Sản bị bọn Cộng sản giết. Ngày ấy bọn Bắc Cộng đối xử với nhân dân Quốc Gia VNCH như với nhân dân một nước lạ bị chúng chinh phục. Trong bài này, tôi – CTHÐ – với trái tim nặng như đá, với tâm tư u ám, chỉ kể đến trường hợp của năm, bẩy người tôi biết rõ, tôi gặp ở trong tù.

Ðây là một đoạn trích trong một bài Viết ở Rừng Phong năm 2007:

Dương Hùng Cường, bút hiệu Dê Húc Càn, đi tù khổ sai sĩ quan, trở về Sài Gòn năm 1980, đến 1984 bị bọn Công An Phản Gián P 25 bắt vì “tội viết bài gửi ra nước ngoài”. Những năm đầu, chúng kết anh, và những văn nghệ sĩ bị bắt cùng vụ với anh, vào tội “Gián điệp.”

Theo Bộ Luật Hình Sự của bọn Bắc Cộng: người can tội Gián Ðiệp bị án từ 12 năm tù khổ sai đến  khổ sai chung thân, tử hình.

Sau 1 năm bị giam thẩm vấn ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, năm 1985 Dương Hùng Cường và nhóm văn nghệ sĩ gửi bài viết, thơ, nhạc, ảnh ra nước ngoài, bị đưa từ Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu sang Nhà Tù Chí Hòa. Năm 1986 bọn Công An Thành Hồ sửa soạn đưa nhóm văn nghệ sĩ này ra tòa xử, chúng gọi họ là “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút “, chúng chia bọn họ ra làm hai: Dương Hùng Cường, Doãn Quốc Sĩ, Lý Thụy Ý, Nguyễn Thi Nhạn bị đưa từ Nhà Tù Chí Hòa trở về Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Ðến ngày xử, bốn “biệt kích” này sẽ từ đó đi thẳng ra toà, bón “biệt kích” ở Nhà Tù Chí Hoà: Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Khuât Duy Trác, Trần Ngọc Tự, Hoàng Hải Thủy sẽ từ đó ra tòa.

Năm 1986 Dương Hùng Cường chết trong một xà-lim ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Năm 1986, trước ngày bọn Việt Cộng họp Ðại Hội Ðảng Lần Thứ 6, chúng đưa nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra tòa xử. Nhưng chúng không xử được họ trong năm 1986. Ðến năm 1988, chúng đưa nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra tòa lần thứ hai. Ra tòa năm 1988, nhóm Văn Nghệ Sĩ 8 người đã bị 2 người chết trong tù: Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cường. Tên tội trạng của họ từ tội gián điệp năm 1986 nay đổi thành tội tuyên truyền phản cách mạng, mức án tội này tù 2 năm đến tù 12 năm.

Hôm nay, một ngày Tháng Bẩy năm 2007, liêu lạc xứ người, tôi thầm nói với Dương Hùng Cường:

– Cường ơi.. Tôi đến Paris, gặp Dượng Ba của bọn mình. Trần Tam Tiệp ngồi xe lăn. Thương quá là thương. Gặp nhau, Tiệp và tôi cứ nắm tay nhau, cứ nhìn nhau mãi, nghẹn ngào không nói nên lời. Gặp người Việt trong cuộc nói chuyện ở Paris, tôi có nói  bây giờ người ta quên những người Việt chống Cộng trong nước những năm 1980, nhiều người bị bọn Cộng xử tử, người ta chẳng ai nhớ những tháng năm tù tội của chúng ta, chẳng ai nhớ Cường, nhớ anh Hiếu Chân, chỉ vì viết bài diễn tả đời sống bi thảm của nhân dân gửi ra nước ngoài mà bị bắt, bị chết thảm trong tù, Cường chết ở xà–lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong Nhà Tù Chí Hòa.

Bây giờ người ta chỉ nói đến những người Việt đang chống Cộng hôm nay. Tự nhiên thôi, khán giả thời nào cũng thích xem  đào kép mới. Chúng ta không làm những việc chúng ta đã làm ở Sài Gòn những năm 1980 để được đồng bào nhắc nhở mãi, chúng ta đã làm những việc chúng ta làm những năm 1980 vì chúng ta có bổn phận phải làm những việc ấy, nhưng nhớ lại ttình trạng chúng ta bị bọn Việt Cộng chúng nó đàn áp nặng quá, anh em chúng ta chết thê thảm quá, mà nay bị quên, tim tôi không khỏi xót sa, cay đắng.

Ngưng trích.

Và Sài Gòn Nay:

“Nay”  là những năm từ năm 2000…

Ðây là bản tin được loan trên Internet:

Chiều ngày 25.04.2011, tại Buenos Aires, Nhà thơ Bùi Chát — người sáng lập và điều hành Nhà Xuất bản Giấy Vụn — đã vinh dự nhận Giải Tự Do Xuất Bản do International Publishers Association (IPA) / Hiệp Hội Nhà Xuất Bản Quốc Tế trao tặng. Buổi lễ trao giải long trọng diễn ra tại Sảnh đường Jorge Luis Borges trong bối cảnh của Hội Chợ Sách Quốc Tế lần thứ 37.

( .. .. .. )

Sự kiện Nhà thơ Bùi Chát — người sáng lập và điều hành Nhà Xuất bản Giấy Vụn — nhận Giải Tự Do Xuất Bản đã được hàng loạt các báo, các đài truyền thanh và truyền hình ở Argentina đưa tin cùng những bài ca ngợi, và lập tức được truyền bá trên hàng triệu trang Mạng tiếng Anh, tiếng Tây-ban-nha trên toàn thế giới.

Bùi Chát : Diễn từ nhận Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản.

Tôi thật sự vui mừng khi có mặt nơi đây như một nhân chứng về những nỗ lực không mệt mỏi của những nhà hoạt động cho Tự Do ở Việt Nam.

Kính thưa quí vị!

Ở một nơi mà Tự Do chỉ có thể tồn tại trong những hành vi tùy tiện của chính quyền thì những cố gắng cho sự hiện diện của công lí và tình người dường như là vô nghĩa, và để hành động cho những điều tưởng như viển vông này chúng tôi đã chọn xuất bản.

Cũng như những anh em đang bị tù đày, quản thúc và tất cả những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp ở Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng vào lương tri. Thông qua việc xuất bản một cách tự do những điều cần thiết, chúng tôi biết rằng nhiều độc giả của chúng tôi sẽ tìm thấy lại lương tri của mình.

Sách có thể biến thế giới thành tự do, chính vì thế chúng tôi tin rằng tự do sẽ đến, trước hết với những người làm sách, những người đọc sách, và những người bàn luận về những điều mà sách mang lại.

Bằng tất cả tình yêu dành cho Sách và dành cho  Người, tôi xin đón nhận và san sẻ niềm vinh dự này cho tất cả độc giả, đồng nghiệp, bạn bè, và những người ủng hộ.

Hy vọng giải thưởng sẽ là cú hích đáng kể cho sự phát triển của phong trào xuất bản độc lập, đặc biệt là sự phát triển của xã hội dân sự, tại Việt Nam.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Bùi Chát

Dưới đây là vài bài Thơ của Nhà Thơ Bùi Chát:

Bài thơ một vần

Màu đỏ
Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm thế nào!?
Ðành bỏ ngỏ…!!!

*

Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…
Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống
Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngã rẽ
Sau cộng sản là ngẩng cao đầu
Sau cộng sản đi không trở lại
Sau cộng sản có người buồn bã không định hướng
Sau cộng sản là định mệnh
Sau cộng sản tạm thời chưa ai rõ
Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ
Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng
Sau cộng sản là Nhà Xuất bản Giấy Vụn quang vinh mười lăm năm
Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi
Sau cộng sản ánh sáng cởi mở
Khi đó chúng ta thoải mái làm người

o O o

Tháng 5, tháng 6, 2011, Nhà Thơ Bùi Chát, và ông Bùi Thanh Hiếu, chủ nhân Blog “Người Buôn Gió” bị công an VC làm khó, ngăn chặn, xét hỏi, nhưng không ông nào bị bắt giam.

Ðây là những bản tin loan trên Internet:

Người Buôn Gió và Bùi Chát kể chuyện bị công an tạm giữ

Bùi Thanh Hiếu tức Người Buôn Gió và nhà thơ Bùi Chát cùng bị công an giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một người định bay từ Nam ra Bắc, một người vừa từ Bắc vào Nam, điểm đến cuối cùng của họ là đồn công an.

Người Buôn Gió, từ Hà Nội vào, kể:

“Vừa xuống sân bay tôi bị công an Tp. HCM chờ sẵn, tóm luôn, họ mời tôi đi uống café, nói chuyện. Họ nói:

“Anh em lâu ngày không gặp nhau. Trong này tình hình đang phức tạp lắm, để chúng tôi đưa anh đi.”

Nói rồi, họ chở thẳng tôi về trụ sở Công an Phường”.

Bùi Chát  bị ‘tóm’ khi đang chuẩn bị lên máy bay ra Hà Nội dự cuộc tiếp tân của Ðại Sứ quán Thụy Ðiển nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh nước này, ngày 6 tháng 6, 2011. Bùi Chát được mời làm Hội Viên Danh Dự của Hội Văn Bút Thụy Ðiển, và được Toà Ðại Sứ Thụy Ðiển mời đến dự Lễ Quốc Khánh.

Lái Gió bị tra hỏi nhiều về  Hội Nghị Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, hội nghị anh được mời tham dự  và thuyết trình với tư cách blogger. Công an muốn lấy bài phát biểu anh dự định đọc trước Hội nghị. Nhưng Người Buôn Gió cho biết, anh vẫn chưa viết ra bài phát biểu, dù đã có một dàn bài sẵn trong đầu, anh  định tới nơi mới chấp bút.

Không tìm được “tài liệu phản động”, công an in một số bài viết đã được công bố trong blog cá nhân của Gió và bắt đương sự ký nhận. Ngoài ra, họ cũng không bỏ qua những lưu trữ trong laptop hay trong chiếc điện thoại của anh mà họ đã chiếm giữ trong 4 ngày.

Sau những thủ tục chiếu lệ ở Công an Phường,  Lái Gió được đưa về khách sạn rồi… ở cùng phòng với 2 anh công an trong 4 ngày đêm anh bị giữ.

Trả lời câu hỏi về điều kiện ăn ở và đối xử trong mấy ngày bị công an giữ đó, Lái Gió cho biết: phòng khách sạn – ở gần trụ sở công an –  có máy điều hòa, nước nóng, Ti-vi và anh  muốn ăn gì công an đi mua cho thức nấy, kêu đau dạ dày, cần thuốc họ lập tức mua về cho. Hai viên công an ở trong phòng ngày đêm canh giữ anh.

Ngay lúc bị bắt, Gió đã yêu cầu cho xem Lệnh Bắt hay Lệnh Tạm Giam nhưng mấy anh công an cười hề hề, nói:

“Sao anh lại dùng từ nặng nề thế, chúng tôi giữ anh ở chơi, nói chuyện tí, có gì đâu…!”

Với Bùi Chát, khi được hỏi về thái độ của công an trong mấy lần thẩm vấn vừa rồi ra sao, anh cho hay:

“Nhiều người thẩm vấn tôi và thái độ của họ rất khác nhau. Có người thì mềm mỏng vui vẻ, người thì cứng rắn, khó chịu. Phương pháp làm việc của họ thay đổi liên tục, do đó có lúc tôi cũng cảm thấy thoải mái nhưng lúc khác lại bực bội”.

Nhân viên công an quan tâm tới nhiều vấn đề, không chỉ chuyện viết lách hay xuất bản mà cả các mối quan hệ của Bùi Chát với một số người trong và ngoài nước. Bùi Chát nói:

“Họ hỏi tôi ra nước ngoài gặp những ai, có tham gia tổ chức nào ở hải ngoại không, có nhận tiền tài trợ của ai để xuất bản sách trong nước không, ai là người giới thiệu tôi với Văn Bút Thụy Ðiển.v.v. Ðiện thoại của tôi họ cũng thu và ghi lại toàn bộ những người có tên trong đó, các cuộc gọi đi và đến”.

Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu kể:

“Họ hỏi tôi, ai kêu gọi biểu tình, ai là người tổ chức? Những ai tham gia? Anh có rủ  ai tham gia không? Rồi họ hỏi: nếu anh được tự do, anh có đi biểu tình không?“.

Câu trả lời của Gió là CÓ: “Nhất định tôi đi chứ”.

Và họ cười. Ðôi bên hiểu nhau. Lái Gió cho biết họ rất không muốn anh có mặt trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn, họ đã theo dõi anh từ ở Hà Nội.

Bùi Chát bị giữ một ngày để trả lời vẫn những câu hỏi thẩm vấn của tháng trước. Anh nói:

“Họ hỏi lung tung, chẳng có vấn đề gì mới, khi không còn gì để hỏi họ lôi biên bản của lần thẩm vấn trước ra chép lại, xong bắt tôi ký vào, hết sức nhảm nhí và nhàm chán.”

Giữ và thả đều không một lời giải thích lý do nhưng theo nhận định của Bùi Chát

“Họ giữ tôi ở Sài Gòn vì họ sợ ra Hà Nội tôi  có thể gặp một số nhà ngoại giao nước này, nước khác trong Tiệc chiêu đãi của Tòa Ðại sứ Thụy Ðiển, họ sợ tôi có thể trình bày hoặc đề nghị với những nhân viên ngoại giao nước ngoài điều gì đó mà họ không muốn”.

Bùi Chát và Người Buôn Gió được trả tự do. Lái Gió được áp giải tới phi trường Tân Sơn Nhất để lên phi cơ về Hà Nội. Hai công an viên kèm sát bên Gió, “tiễn” Gió tới tận cầu thang máy bay.

Cả 2 anh họ Bùi đều nói rõ: họ sẽ tiếp tục công việc họ đang làm, không khó khăn nào có thể làm họ nao núng hay lùi bước. Bùi Thanh Hiếu tiếp tục việc “buôn gió” trên mạng lưới Internet toàn cầu, Bùi Chát sẽ vẫn làm thơ và cùng bạn hữu ngụp lặn trong những công việc sắp tới của Nhà Xuất bản Giấy Vụn. Về những việc anh sắp làm, Bùi Chát  nói:

“Chuyện này tôi phải giữ bí mật, chưa thể nói được”.

o O o

Như vậy là:

Nhà Thơ  Bùi Chát, Chủ Nhà Xuất Bản Chui Giấy Vụn, và ông Bùi Thanh Hiếu, Chủ nhân Blog Người Buôn Gió bị công an xét hỏi, Người Buôn Gió bị giữ 4 ngày trong khácxh sạn máy lạnh, rồi thả về. Hai ông nói: hai ông tiếp tục làm những việc các ông đang làm, không ngán sợ bị tù đày.

Như vậy là:

Nhà Tranh Ðấu Tạ Phong Tần ở Sài Gòn, người chửi bọn Công An VC  tơi tả, nhục nhã, cứ tiếp tục chửi bọn công an. Bà TP Tần kể trên Blog “Sự Thật-Công Lý” bà chửi bọn Cộng Sản những lời sau đây ngay trong trụ sở Công An:

“Cái Nhà Nước Cộng sản này là một bọn hèn hạ, lưu manh, buôn dân bán nước. Giặc đánh đến  đít không lo, lo bâu vô tao như ruồi bâu đít trâu.” (  .. .. .. )

“Cái Nhà Nước Cộng sản Việt Nam này là cái Nhà Nước lưu manh. Nó lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân nuôi một lũ công an côn đồ. Một bầy mười mấy thằng tụi bây dùng sức mạnh bắt một  mình tao thì hay ho gì, tụi bây ngon ra bắt vài thằng Trung Quốc đem về đây chỉ vào mặt chúng nó mà nói rằng “Chúng mày về nói với bọn Bắc Kinh: “Chúng tao cấm thằng Hồ Cẩm Ðào bành trướng qua VN, nghe chưa”. Làm như vậy tao mới phục chúng mày là anh hùng. Chúng mày hung hăng với tao, còn với bọn Tầu thì chúng mày quỳ mọp xuống lậy.

Như vậy là:

Nhà Tranh Ðấu Trần Khải Thanh Thủy, ở Hà Nội, người chửi bọn công an Hà Nội tàn tệ quá cỡ thợ mộc, người gọi Hồ Chí Minh là “Cha Già Dâm Tặc ” bị Công An VC làm khó, bắt tù, thả ra, nhưng bà cứ chửi, cứ rủa chúng nó, bà bị bon Công An vu cho tôi “đánh người,” kết án 4 năm tù khổ sai, bà này đang chịu tai hoạ trong tù.

Như vậy là:

Nhà Văn Văn Quang ở Sài Gòn, sau khi bị bọn Công An VC đến nhà tịch thu dàn máy computer, bắt khai báo về việc viết những bài “Lẩm Cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự” gửi ra nước ngoài, đã ngưng viết “Lẩm Cầm..”

Nghe nói Nhà Văn Văn Quang xin visa đi du lịch nước Úc nhưng không được cho đi.

Như vậy là:

Tôi – CTHÐ – người mất nước sống những ngày cuối đời ở xứ người, trong một ngày Tháng Sáu năm 2011, buồn nhớ chuyện xưa, xót thương những người bị bọn Cộng Sản giết ở quê hương, so sánh chuyện ngày xưa với chuyện bây giờ, buồn viết những dòng chữ đắng cay này.

Và như vậy là:

Tôi, hôm nay, nghĩ:

“Bọn Công An VC tỏ ra coi thường những việc làm của Nhà Thơ Bùi Chát – những lời Thơ Một Vần quá “non” – việc in lậu vài tác phẩm văn nghệ của Nhà Xuất Bản Giấy Vụn không phải là một đe dọa cho chế độ của chúng, nên chúng để cho ông đi ra nước ngoài lãnh Giải Tự Do Xuất Bản, chúng cho ông thong thả trở về nước. Chúng xét hỏi ông về chuyến đi – em nhỏ lên ba cũng biết bọn CAVC biết ông Bùi Chát sang Argentina để làm gì – nhưng chúng vẫn để ông đi, chúng vẫn để ông về. Chúng xét hỏi ông nhưng chúng không giam ông đêm nào trong tù.  Rất có thể chúng sẽ không bắt giam hai ông Bùi Chát, Buôn Gió. Nhưng:

“Bọn Công An VC đã bày ra chuyện Bà Trần Khải Thanh Thuỷ đánh người để bắt bà đi tù, đã bày ra chuyện ông Blogger Ðiếu Cày trốn thuế để bắt ông đi tù, sẽ – có thể – không để yên cho bà Tạ Phong Tần cứ chửi chúng mãi – có thể chúng sẽ bày ra một vụ gì đó để vu cho bà Tạ Phong Tần và bắt bà đi tù.”

Tôi nghĩ thế và tôi chờ xem.

Advertisements

7 Responses

  1. DTH sống tại Paris,TKTT đi tù và được cqcs trục xuất qua Mỹ. Đã có ngườihỏi TPT bao giờ bị cq cs trục xuất. TPT vẫn bị ca nhục mạ dài dài. Nó chỉ làm thế chứ không bắt ,không trục xuất đâu mà lo.

    • Sau TKTT thì tôi đoán là tới CHHV,rồi TPT.Chính phủ HK có tiếng là “nhân đạo” mà..80 triệu dân Việt hãy cùng nhau đứng lên chông bạo quyền cs thì tràn trề hy vọng đươc định cư Mỹ.Còn chần chờ chi nữa mà không đứng lên hởi bà con cô bác ơi!

  2. Kinh CTHD,

    Toi nghi ngay xua cac cu da noi ” Bac nhu la dan “, viec minh lam, cu lam se thoa cai long cua minh, de thoa man cai minh bat binh truoc canh doi, minh chang can phai nghi lam cho ai hay duoc phan hoi khen che. Viec ong va cac van nghe si khac hanh dong nhung nam xua; su sach se ghi mai mai, giay trang muc den con do, ten tuoi cac vi se luu mai voi hau the ve viec chong toi ac CS doi voi nhan dan VN. Bay gio, tinh hinh dan ap da thay doi nhieu theo chieu huong kinh te thi truong, va lai CS cung can nhung cai ” valve ” xi hoi day chu, rat tot cho su sinh ton va phat trien cua chung-diem dang la o cho do. Nhung thoi ke, chung no dau lam ve mat y thuc he khi he thong Macxit-Leninnit sup do o Nga va cac nuoc Dong Au, ong co the tuong tuong rang, ca bon ho hang toi on ngoai Bac, nay im thin thit, chang dam gap toi nua vi chang con gi noi ve CNXH uu viet nam xua. The la Mien Nam ta thang roi day, chang ton den 1 vien dan, ma toan bo he thong cai tri phai chuyen doi thanh quan phiet va moi My vao de cuu nuoc. Long ta hoan hi vi khong con den bong dang 1 thang VC tren dat nuoc VN, nay la luc doi pho de chong quan phiet, mang lai dan chu cho dat nuoc, tung the he se lam noi tiep nhau, su sach se ghi, khong ai quen dau. Chuc Cong Tu luon vui manh.

  3. Hoàng lão gia đúng là chuyên viên nói lái. Tôi đọc chữ Lái Gió mà nãy giờ cứ cười hoài, làm thằng cháu nội cứ hỏi ông nội cười gì mà cười hoài vậy, vui thật, ha ha …

    • Thật tình thì tôi cũng tối dạ lắm . Tôi đọc bài của Bố Già một cách rất … “vô tư”, mãi đến khi đọc cái phụ đề của bác thì tôi mới cười re cả nước… !!!

  4. Cám ơn CTHD. Càng đọc, tôi càng thấy dâng lên trong lòng những nỗi niềm thuơng hận. Tuy nhiên, chỉ có câu này làm tôi hơi bất bình: …”Ngày ấy bọn Bắc Cộng đối xử với nhân dân Quốc Gia VNCH như với nhân dân một nước lạ bị chúng chinh phục. ”

    Tự cổ chí kim, tôi chưa từng thấy đoàn quân “chiến thắng” nào đối xử với những kẻ chiến bại một cách đê hèn, dã man, độc ác và thù dai, như VC. Và chẳng may kẻ chiến bại lại là những công dân VNCH thì số phận của họ, từ dân đến quan như chúng ta đã thấy sau tháng 4 năm 1975, càng thập phần khốn nạn!

    Tôi bất bình vì nhân xét của Công Tử dành cho VC quá rộng lượng! Bởi lẽ, nếu thử so sánh thì những “nước lạ” từng chinh phục VN trước đây (ngoại trừ nước Tàu!), đã đối xử với dân VN ngàn lần nhân đạo hơn cách VC “xử lý” với nhân dân VNCH sau khi chúng “thắng trận” !

  5. Phai? Taa?y chay tui tau_. Buy america .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: