• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhân Tình Dzởm, Nhân Bánh Vẽ

Một buổi chiều mùa mưa năm 1977, trong phòng thẩm vấn Trại Tạm Giam Số 4 Phan đăng Lưu – cửa ngõ tù đầy của những anh chị Mít khốn khổ, khốn nạn phải sống trong cái gọi là Thành phố Hồ chí Minh nhão nhoẹt  tên vàng giả: Trại Tạm Giam, một tên khác là Nhà Tù  Số 4 Phan đăng Lưu là trung tâm thẩm vấn của Sở Công An Thành Phố Hồ chí Minh – anh VC Ba Trung Huỳnh bá Thành, cán bộ CA phụ trách thẩm vấn tôi khi tôi bị bắt lần thứ nhất, nói:

Dưới Tượng Già Hồ, nói lời hối tiếc, kêu gọi kẻ thù quên đi.

“Anh Nguyễn mạnh Côn nói: Bắt chúng tôi các anh không sợ công luận quốc tế, không sợ những tổ chức nhân quyền thế giới họ lên tiếng kết án các anh sao? Các anh vừa bắt chúng tôi là Ðài Bê Bê Xê loan tin, cả thế giới biết ngay.”

Ba Trung nhếch mép cười rồi nói tiếp:

“Anh ấy nói chúng tôi chỉ cười: chúng tôi bất chấp những tổ chức chính trị tư bản dân chủ giả hiệu, mị dân. Chúng tôi thực hiện cuộc cách mạng vô sản, chúng tôi xây dưng chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng tôi có những việc phải làm. Và chúng tôi làm đúng. Chúng tôi cứ làm. Các anh  mê tín bọn tư bản, các anh tưởng chúng nó mạnh lắm, các anh tưởng chúng nó sẽ bênh vực các anh?? Các anh lầm. Bọn Mỹ chỉ biết đến những quyền lợi của chúng nó.  Ðài Bê Bê Xê là cái gì? Mỹ chúng tôi còn đánh đuổi được, chúng tôi ngán gì Bê Bê Xê. Bọn Mỹ chỉ làm những gì có lợi cho chúng nó. Mấy anh bạn anh trốn được sang Mỹ, không biết làm gì, bầy đặt chơi trò tranh đấu cho Nhân quyền. Nhân quyền gì mấy anh đó. Mấy anh đó  có chơi nhân tình, nhân bánh thì có.”

Nhân tình, nhân bánh” không phải do tôi đặt ra, tôi nghe được nó từ miệng Ba Trung Huỳnh bá Thành, công an VC Thành Hồ sau Tháng Tư 75, trước đó là VC nằm vùng, người là Họa sĩ Ớt vẽ tranh hí họa ở nhật báo Ðiện Tín của Thượng nghị sĩ Hồng Sơn Ðông.

Sau 24 tháng tù lần thứ nhất ấy tôi lủi thủi trở về mái nhà xưa, mái nhà dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền, những đêm buồn những năm 1980, nằm tê tái sầu trên căn gác lửng tối om, vo ve tiếng muỗi kéo violon, tiếng chuột nhắt rít clarinet, nghe tiếng nói của nhân viên Ðài Bê Bê Xê từ bờ biển xa kia vọng đến, qua cái radio Sony già lão, BBC tường thuật những phong trào người Việt ở Hoa Kỳ, Pháp, Úc đấu tranh đòi lật đổ chế độ Công sản ở Việt Nam, đòi CSVN phải trả tự do cho những người bị bắt đi tù — CS gọi là đi “cải tạo” — đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho nhân dân Việt, tôi nghĩ:

Ở nước tư bổn sướng thật, tha hồ chửi cha cộng sản. Nhưng thời gian ấy — những năm 1980 — bọn Cộng sản đang hung hãn thừa thắng xông lên trên khắp thế giới. Bọn CSVN là bọn hung hăng con bọ xít nhất, chúng vừa chiếm được Miền Nam Việt Nam, chúng công khai và ngang nhiên “săng phú” những tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế; chúng coi, chúng gọi tất cả những tổ chức ấy là “bọn tay sai của CIA, bọn lưu manh chính chị ngửa tay lãnh đô-la của CIA để phá thối các nước Xã Hội Chủ Nghiã,” chúng vênh váo nhai lại lý luận của bọn Nga Sô về nhân quyền, dân chủ, chúng bắt chước đúng giọng lưỡi Quan Thầy Nga Sô của chúng trong việc  đưa ra những tiêu chuẩn về nhân quyền riêng của chúng — trong số có “quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến bộ, công bằng, giầu đẹp, quyền bỏ tù bọn phản động, quyền thẳng tay triệt hạ bọn âm mưu phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân” — chúng gọi phong trào Nhân Quyền là “Nhân Tình, Nhân Bánh..”

Những năm 1980 người Việt ở hải ngoại và người thế giới càng đòi bọn CSVN thực hiện dân chủ và tôn trọng nhân quyền, bọn CSVN mặt trơ, trán bóng càng xiết chặt cổ người dân Việt và càng hành hạ tàn nhẫn hơn những người Việt bị chúng bỏ tù.

Những năm 1980 ở Thành Hồ Sơ Mướp tôi tuyệt vọng, tôi buồn đến chết được. Tôi chết đi, sống lại nhiều lần. Có những đêm tôi khóc trong giấc ngủ; thức giấc thấy mặt gối ẩm lạnh tôi biết tôi vừa khóc. Buồn quá không biết làm gì tôi mần thơ.

Khóc trong giấc ngủ nào hay
Tỉnh ra sao thấy gối này đẫm sương.
Anh nghe ở cuối canh trường
Tiếng Em khóc tự mười phương vọng về.
Còn Em trong mộng, trong mê
Có nghe má lạnh tái tê giọt sầu?
Có nghe trên tóc phai mầu
Lệ Anh ướt nửa mái đầu không Em?

Trong số những bài thơ sầu não tôi mần có bài:

Nhân Tình, Nhân Bánh

Ðược tin em ở quê người
Em mần nhân bánh, em chơi nhân tình.
Ở đây anh ngủ một mình
Ðêm mơ nhân ngãi, mộng tinh đầy trời….

Những năm 1980, những năm 1990 qua đi — những ngày như lá, những tháng như mây, những năm như gió — năm 2000 đến. Trong hai mươi năm tôi dzở sống, dzở chết ấy tôi sống bẩy năm giữa những bức tường Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Khám Lớn Chí Hòa, một năm ở Trại Tù Khổ Sai  Z 30 A, Xuân Lộc, Ðồng Nai.

Bà Bush, Ðệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, tiếp vợ Nguyễn Minh Triết trong Nhà Trắng. Vợ của Nguyễn Minh Triết là Người Ðàn Bà Việt Nam Thứ Nhất làm Thượng Khách của Nhà Trắng Hoa Kỳ.

Tháng Năm 2000 ở Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Ðốn, Virginia Ðất Tình Nhân, hai tiếng nhân tình, nhân bánh những năm 1980 trở lại với tôi khi tôi là người ngoài cuộc, tôi chứng kiến cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ, của những tổ chức tôn giáo, chính trị, bảo vệ nhân quyền Mỹ, chống lại việc chính quyền Mỹ cho Trung Hoa Cộng Sản được quyền Mậu Dịch Tối Huệ Quốc Thường Trực .

Hoa Kỳ giao thương với Trung Cộng lâu rồi, những tổ hợp công nghiệp Mỹ lợi dụng tình trạng lương công nhân Trung Cộng rẻ mạt, đặt TC sản xuất, đúng ra là trả tiền công cho TC làm mướn, cả ngàn thứ vật dụng linh tinh đem về Mỹ bán cho dân Mỹ dùng. Người dân Mỹ được dùng những vật dụng đó với giá rẻ nhưng công nhân Mỹ bị mất việc làm. Việc đó làm cho chính quyền TC vững mạnh hơn về kinh tế. Chính quyền mạnh về kinh tế thường là mạnh về chính trị.

Vì chính sách của Hoa Kỳ là thực hiện dân chủ trên khắp thế giới và bảo vệ nhân quyền, Hoa Kỳ chủ trương tẩy chay, không bang giao, không giúp đỡ những chính quyền không tôn trọng tự do, dân chủ; nhưng khi giao thương, giao hảo  với Trung Cộng, những chính phủ Hoa Kỳ đã phản lại lý tưởng tự do, dân chủ và làm trái chính sách có từ sau Ðại Chiến Thế Giới Thứ Hai của Hoa Kỳ. Vì vậy, HK tuy giao thương với TC, cho TC được quyền là “tối huệ quốc”  nhưng những năm đầu không cho TC hưởng quyền này thường trực. Quốc hội HK cho TC quyền “tối huệ quốc” nhưng với điều kiện TC phải tôn trọng dân chủ, nhân quyền, nếu TC vi phạm nhân quyền, HK sẽ cúp quyền “tối huệ quốc”. Mỗi năm Quốc hội HK lại họp để xét xem trong năm vừa qua TC có tôn trọng dân chủ, nhân quyền hay không, để không cho hay để lại cho TC quyền “tối huệ quốc” một năm nữa.

Nhưng đe dọa mà chơi thôi, hơn hai mươi năm Hoa Kỳ cho Trung Cộng hưởng quyền “tối huệ quốc”, TC vẫn vi phạm nhân quyền dài dài, Quốc hội HK thẩm xét mỗi năm nhưng chưa một lần cúp quyền “tối huệ quốc” của TC. Ðể rồi năm nay, năm 2000, chính phủ Clinton vận động để Quốc hội Hoa Kỳ  chấp thuận cho TC hưởng quyền ” giao thương tối huệ quốc thường trực,” không bị xét lại hàng năm.

Và Viện Dân Biểu HK đã chấp thuận việc ấy bất kể những chống đối của nhân dân Mỹ. Trong Tháng Năm 2000, các báo Mỹ có những trang báo đăng ý kiến công luận về vấn đề HK ưu đãi  TC . Ðây là một vài ý kiến:

* Khi cần quyết định về Trung Cộng, hãy lắng nghe tiếng nói của đa số. Việc thông qua đạo luật về giao thương với TC chính là hành động cho phép TC thẳng tay ngược đãi nhân dân Trung Hoa, vi phạm chính những điều ước thương mại họ đã ký, đe dọa những quốc gia láng giềng và ngay cả HK bằng những cuộc tấn công quân sự, phổ biến những võ khí giết người hàng loạt và đàn áp các tôn giáo. Tổ chức Cựu Chiến Binh.

* Hồ sơ những vụ Trung Cộng vi phạm quyền tín ngưỡng, quyền tự do của người dân mỗi năm một nặng hơn, tồi tệ hơn. Việc cuối cùng mà Hoa Kỳ có thể làm là thưởng cho Bắc Kinh cái quyền được Hoa Kỳ ưu đãi vô điều kiện. Tổ chức Nghiên Cứu Gia Ðình.

* Chúng tôi nghĩ rằng những quốc gia nào muốn có cuộc giao thương bình đẳng, thân thiện với Hoa Kỳ, đều nên tôn trọng, thay vì chà đạp, những quyền căn bản của người dân nước mình. Rất tiếc hồ sơ về thành tích Nhân Quyền của chính phủ TC, đặc biệt về việc ngược đãi những người Thiên Chúa Giáo và những người các tôn giáo khác, đã càng ngày càng nặng hơn trong những năm gần đây. Hội Thánh Baptist Nam Hoa Kỳ

* Sự ổn định của toàn cõi Á Ðông được tiên định trên sự quân bằng về lực lượng nó giữ cho Trung Cộng ở yên một chỗ. Dân biểu Tom Daly.

* Vì Bắc Kinh luôn luôn đe dọa phát động chiến tranh, nhũng đảng viên Dân Chủ — Democrat — chủ trương mậu dịch tự do, chỉ yêu cầu chính phủ Clinton một bảo đảm về an ninh:

” Rút lại quyền giao thương tối huệ quốc thường trực của Trung Cộng nếu Bắc Kinh dùng võ lực tấn công Ðài Loan.”

Nhà Trắng đã từ chối làm việc đó.

Việc chính phủ Clinton  từ chối bảo vệ dân chủ và những lợi ích về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã đẩy nhiều người Mỹ Dân Chủ, kể cả những người từ nhiều năm vẫn ủng hô chính sách về thương mãi của Clinton, đến chỗ chống lại việc cho TC quyền giao thương thường trực với HK.

Liệu thái độ của những người Cộng Hòa — Republican — có khá hơn không? Hay những người CH, cũng giống như ông Tổng thống Clinton Ðảng Dân Chủ, đặt lợi nhuận lên trước hòa bình?

Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn khi một quốc gia dân chủ tự do thân thiện với HK bị quân lực một nước độc tài tấn công. HK cũng không giúp võ trang cho bọn cầm quyền độc tài nước tấn công ấy trong khi bỏ rơi những nước dân chủ bạn.

Ðó là những nguyên tắc của Ðảng Cộng Hòa. Nay là lúc để cho Ðảng chứng tỏ Ðảng vẫn tôn trọng những nguyên tắc ấy. Nay là lúc phải hỗ trợ lời nói bằng việc làm. Hội Ðồng Công-Thương Hoa Kỳ.

Ðây là lời phê bình chính quyền Hoa Kỳ của Hội Án Xá Quốc Tế Hoa Kỳ:

* Gần như chưa bao giờ có vấn đề liệu những viên chức Hoa Kỳ có “để ý” gì đến Nhân quyền hay không. Chỉ có vấn đề liệu họ có để ý đủ để có ý muốn tranh đấu cho nhân quyền. Hội Ân Xá Quốc Tế Hoa Kỳ.

Phản đối om xòm nhưng rồi Hạ Viện Hoa Kỳ  vẫn cứ cho TC ác ôn quyền giao thương tối huệ thường trực. Những dân biểu Mỹ mặt mũi hí hửng loan báo tin này. Ứng cử viên TT. Bush, Tướng Colin L. Powell, trong mấy ngày trước phiên họp của Quốc Hội Mỹ, bận rộn gọi phone cho rất nhiều dân biểu quen, yêu cầu họ bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật. Chủ Tịt TC Giang Trạch Dân đích thân gọi phone cám ơn TT. Clinton. Cuộc chống đối của nhân dân Mỹ thất bại thảm thê.

o O o

Chuyện chính quyền của dân, do dân, vì dân phải chăng chỉ là chuyện nghe cho vui tai, chuyện mị dân, chuyện bày ra đánh lừa dân, một lời hoe hòe, hoa sói làm cho nhân dân tưởng bở. Phải chăng trên cái cõi đời này, từ ngàn xưa qua ngàn nay cho đến ngàn sau,  chẳng có cái chính quyền nào thực sự là “chính quyền của nhân dân”, chính quyền nào cũng là chính quyền “của Tiền, do Tiền, vì Tiền..” Phải chăng Nhân quyền, Tự do, Dân chủ phải đứng sau Lợi Nhuận, tức là sau Tiền?

Trong bao nhiêu năm bọn Trung Cộng ác ôn ngang nhiên đàn áp tôn giáo, chiếm đóng Tây Tạng, đe dọa tấn công Ðài Loan, hung hăng báo trước chúng sẽ làm cỏ nhân dân Ðài Loan, nói thẳng việc chúng sẽ bỏ tù trọn kiếp những người Hoa đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng những chính phủ Hoa Kỳ nối tiếp nhau chỉ đánh võ mồm, chỉ xử dụng miệng lưỡi, đe dọa, chỉ trích qua quít rồi thôi. Cho vẫn cho. Ưu đãi vẫn cứ ưu đãi. Ðâu vẫn đấy. Những người ở tù Việ6t, Hoa vẫn cứ mục xương trong tù. Bọn TC có bớt ác ôn chút nào đâu?

Việc Mỹ giao thương với TC có hại cho quyền lợi của công nhân Mỹ, có hại cho ngành công nghiệp cỡ nhỏ của Mỹ, nó có lợi cho những đại tổ hơp đa quốc của Mỹ. Trên mặt nổi ta thấy những nhà chính trị Mỹ nắm chính quyền, trong mặt ẩn những nhà đại tư bổn Mỹ mới là những người thực sự nắm quyền hành của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Bạn ơi… Phải chăng chuyện người ta tranh đấu cho Nhân Quyền chỉ là chuyện “nghe chơi rồi bỏ?” Phải chăng bọn cộng sản có lý khi chúng gọi Nhân Quyền là Nhân Tình, Nhân Bánh? Hai mươi năm xưa ở Sài Gòn đau thương, nghe chuyện người Việt hải ngoại tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam và thấy bọn Việt Cộng công khai coi rẻï, khinh thường, chế nhạo việc tranh đấu đó, tôi còn cảm khái làm được mấy câu thơ cay đắng, than thở mình không được dự vào cuộc đấu tranh:

Ðược tin Em ở quê người
Em mần nhân bánh, em chơi nhân tình.
Ở đây Anh ngủ một mình
Ðêm mơ nhân ngãi, mộng tinh đầy trời.

Năm xưa ấy tôi còn trẻ, tôi mới Năm Bó, trong tuyệt vọng tôi vẫn còn chút mộng mơ, tôi còn thơ thẩn được. Năm nay, ơi người bạn đọc xa vời vợi ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca, tôi lại đau chuyện “nhân tình, nhân bánh” hão huyền, nhưng tôi không còn mơ nhân ngãi, không còn mộng thấy sao đầy trời được nữa. Than ôi… tôi già rồi…!

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

Quí vị vưà đọc bài Viết ở Rừng Phong tôi viết năm 2000. Mới đấy thôi mà 12 năm đã vèo qua đời tôi. Hôm nay, một sáng mùa hè năm 2011, tôi đăng lại bài VoRP năm 2000, vì:

Mời quí vị đọc:

Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Bẩy Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11 Tháng 5 tại Quốc Hội Hoa Kỳ

By HoangHac • Apr 11th, 2011

THƯ MỜI

Tham dự Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Bẩy Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, 11-5-2011

Thực thi Nghị Quyết Chung SJ-168 của Quốc Hội Hoa Kỳ và Công Luật số 103-258 do Tổng Thống Bill Clinton ban hành ngày 25-5-1994 chỉ định Ngày 11 Tháng Năm là “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam” và được Sự Bảo Trợ Chính cuả Cộng Ðồng Việt Nam vùng Maryland, Washington DC, và Virginia,

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời:

Quý vị lãnh đạo tinh thần, quý đại diện các đoàn thể, hội đoàn, truyền thông báo chí và quý đồng hương tham dự

Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ Mười Bẩy Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hart Senate Office Building, Phòng 216

Khai mạc lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2011

“Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam” năm nay được bảo trợ bởi Thượng Nghị Sĩ John Cornyn III ( Tiểu Bang Texas) và đồng bảo trợ của một số Dân biểu, Thượng nghị sĩ Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Buổi lễ cũng được bảo trợ bởi Tổng Liên Ðoàn Lao Công và Lao Ðộng Hoa Kỳ ( AFL-CIO), Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Tổ Chức Quan Phòng Nhân Quyền ( Human Rights Watch), Trung Tâm Nhân Quyền và Công Lý Xã Hội Robert F. Kennedy, Hội Y Sĩ Bảo Vệ Nhân Quyền (Physicians for Human Rights), Ủy Ban Nhân Quyền của các Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ (Committee on Human Rights of the National Academies), Freedom Now, Liên Minh Cho Nhân Quyền Á Châu (Coalition for Human Rights in Asia), phái đoàn các quốc gia bạn như Trung Hoa, Miến Ðiện, Lào, Mông Cổ, Tây Tạng, … và các tổ chức cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu.

Buổi lễ sẽ được truyền thông Việt Nam và quốc tế tường thuật.

Sau đây là các sinh hoạt trong dịp Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền năm nay:

1. 10:30 sáng đến 1:00 giờ chiều: Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam,

1:00 đến 1:30 chiều : Tiếp tân và giải lao. Giới thiệu Ðặc San Nhân Bản 2011.

2. 1:30 đến 2:30 chiều: Hội Thảo với chủ đề “Sức Mạnh Dân Tộc – Nền Tảng Của Dân Chủ”

3. 7:30 chiều: Dạ tiệc tiếp tân tại Nhà Hàng China Garden số 1100 Wilson Blvd., Arlington, VA 22209, điện thoại: (703) 525-5317, với chương trình văn nghệ đặc biệt của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ Nga Mi, Trần Lãng Minh. Giá vé ủng hộ: 30 dollars.

Trân trọng kính mời quý vị tham dự các sinh hoạt trên để:

• Ðòi nhà cầm quyền Hà Nội trả lại cho nhân dân Việt Nam những Nhân Quyền căn bản, đặc biệt là quyền Tự do Thông tin và Tự Do phát biểu ý kiến.

• Bày tỏ sự đồng tâm nhất trí, sát cánh cùng đồng bào trong nước tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

• Tố cáo trước công luận quốc tế việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng đất, hiến biển cho ngoại bang.

• Vận động đòi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và các lãnh tụ tôn giáo đang bị Cộng Sản Việt Nam giam giữ.

• Vận động với Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Toà Bạch Ốc làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt đàn áp các phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ tại quốc nội.

Ban Tổ Chức:

Bác Sĩ Ðỗ Minh Thiệu, Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, Ca Sĩ Nguyệt Ánh, Nhà Báo Ðào Trường Phúc, Cô Huỳnh Ngọc, Cô Tường Vi  Ông Dương Xuân Tuyển , Ông Ðỗ Hồng Anh và Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Hết Thư Mời.

o O o

Với trái tim nặng như đá, với tâm trạng u ám, hôm nay – Ngày 30 Tháng Sáu 2011, tôi viết những dòng này.

Kính thưa quí vị trong Ban Tổ Chức Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.

Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam đã có từ 17 năm, tôi – người cựu tù Sài Gòn già lão, lưu vong, vô duyên, lỗi thời, sống tàn lụi bên lề xã hội Mỹ — đã sống ở Kỳ Hoa 17 năm, năm năm cứ đến Tháng Năm, tôi lại thấy quí vị tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.

Tôi kính phục Sự Kiên Nhẫn của quí vị, xong tôi không thể không ngao ngán thấy rằng cái gọi là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam nó không ra nàm thao cả. Từ ngày chính phủ Clinton bày ra nó – Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam – bọn Việt Cộng càng năm càng thẳng tay đàn áp Nhân Dân Việt hơn. Ðộ nặng vi phạm Nhân Quyền của bọn Việt Cộng chỉ tăng chứ không giảm. Ông Tổng Thống Bill Clinton là ông Tổng Lá Mặt Lá Trái. Ông bày ra Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, ông bỏ Lệnh Cấm Vận Việt Nam CS, ông mở bang giao với bọn VC Hà Nội, ông đích thân đến Hà Nộ để đứng duới tượng Hồ Chí Minh, ông nói lời nhận tôi “Người Mỹ đã phạm sai lầm trong chiến tranh Việt Nam,” ông kêu gọi hai dân tộc Việt Mỹ quên mặc cảm phạm tội, quên hận thù để cùng chung sống.

Ông vừa nói xong, trong diễn văn đáp từ, VC Lê Khả Phiêu năm ấy là Chủ Tịch Nước, kê ngay một cái tủ đứng vào mồm ông. Nó nói:

“Người Mỹ xâm lăng Việt Nam nên người Mỹ ân hận, hổ thẹn, nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo về tổ quốc, nhân dân Việt Nam kiêu hãnh..”

Mỹ Ðề-mô-cát hay Mỹ Ri-pớp-lích cũng dzậy thôi. Cùng một chính sách giao hảo, thân thiện với Tầu Cộng, Việt Cộng. Tôi thấy về mục giao hảo với Việt Cộng, TT Bush đi xa hơn TT Clinton. Nói cách khác: tệ lậu hơn, tàn nhẫn với dân Việt hơn. TT Bush đến Hà Nội hoan hỉ cụng ly rượu máu với hai tên Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng. TT Bush mời vợ chồng Nguyễn Minh Triết đến Nhà Trắng. Vợ chồng Nguyễn Minh Triết không được đãi là quốc khách, không có cái gọi là quốc yến, không có 21 phát đại bác nhưng cũng được coi là thượng khách của Nhà Trắng, được ông bà Tổng Thống Mỹ mời ăn bữa tối.

Trước khi TT Bush đi Hà Nội năm ấy, một số người Việt ở Hoa Kỳ canh-ty tiền mua một trang báo The Washington Post – nghe nói giá 50.000 USD – để đăng một Open Letter – Thư Ngỏ – xin Tổng Thống khi đến Việt Nam, làm ơn gặp một hai nhân vật Việt Nam “bất đồng chính kiến,”  nếu ông không làm việc đó, xin ông nói cho vài câu về tình trạng Nhân Quyền bị đàn áp ở Việt Nam.

TT Bush đến Hà Nội, ông gặp bọn VC Ðầu Xỏ, ông không nói nửa tiếng về Nhân Quyền, về Ðàn Áp, rồi ông vào Sài Gòn – Thành phố bị bọn Bắc Cộng xâm lăng này nhiều nơi còn vết máu của Chiến Binh  Mỹ – ông đi ăn chả giò cua tôm ở Nhà Hàng TIB, ông để cho Em Chủ Nhà Hàng um hun ông thấm thít, ông đái ở Sài Gòn vài bãi, ông lên phi cơ bay về Hoa Kỳ. Vài ngày sau ông đến một Hội Nghị Dân Chủ Quốc Tế họp ở Prague, ông nói trên diễn đàn:

“Tôi là Tổng Thống của Những Người Bất Ðồng Chính Kiến trên thế giới.”

Tôi chỉ thấy có mỗi một mình Thượng Toạ Quảng Ðộ ở Sài Gòn nói:

“ Tổng Thống Bush nói một đằng, làm một nẻo. Ông ấy đã phản bội chúng tôi.”

Nghe nói những người trong Ban Tham Mưu của TT Bush cay cú vì lời kết tội TT Bush của TT. Quảng Ðộ. Họ quyết định “bỏ rơi TT Quảng Ðộ, không bênh vực TT Quảng Ðộ nữa”, và họ nói:

“Tôn giáo không làm chính trị.”

Khi người Mỹ lợi dụng tôn giáo, họ thúc đẩy, họ cổ vũ các Nhà Tu làm chính trị,  khi các Tu sĩ làm chính trị bất lợi cho họ, họ nói: “Tu sĩ không làm chính trị.”

Nhưng thôi. Ðó là nghề của họ. Ta ngạc nhiên vì thái độ lá mặt, lá trái của họ là ta ngốc.

Lời cuối: Nhân Quyền người Mỹ dzứ cho người Việt ở Mỹ là Nhân Tình, Nhân Bánh, nhưng là Nhân Tình Dzởm, Nhân Bánh Vẽ.

Nhận Tình dzù Tồi cũng còn chơi được, Nhân Bánh Thiu cũng còn ăn được. Nhân Tình Dzởm, Nhân Bánh Vẽ thì vô phương. Nhưng thương thay, với người Việt, người Mỹ chơi Nhân Tình Dzởm, Nhân Bánh Vẽ mà người Việt ở Tù Thật, Ðau Khổ Thật, Khóc Thật và Chết Thật.

Lại thưa Lời Cuối với quí vị trong Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niện Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam:

Chắc là Tháng Năm sang năm – năm 2012 – quí vị sẽ lại tưng bừng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, như năm nay, như những Tháng Năm 17 năm qua.

Chắc rằng năm tới một Thư Mời dự Lễ Kỷ Niệm giống như Thư Mời năm nay sẽ được quí vị trong Ban Tổ Chức  gửi đi.

Một lần nữa tôi kính vinh danh Sựï Nhẫn Nại và Ý Chí Kiên Quyết Ðấu Tranh cho Nhân Quyền của quí vị.

Advertisements

4 Responses

  1. Ðó là nghề của họ. Ta ngạc nhiên vì thái độ lá mặt, lá trái của họ là ta ngốc.

  2. Tôi đọc toàn bài mà nghe như một tiếng thở dài, có lúc não nuột, có lúc chán chường…

    Tuy nhiên, tôi cho rằng những chiến lược trở cờ như chong chóng của người Mỹ trong quan hệ Mỹ- VNCH và Mỹ- VC vẫn có những điều hợp lý, nhất thời có lợi cho nước Mỹ và ít nhất là cũng có sự tôn trọng hỗ tương lẫn nhau giữa họ với các đối tác, dẫu đối tác đó là VNCH hay VC.

    Nói chung, những chính sách của họ đối với VN từ xưa đến nay vẫn có những cái thành thật nào đó, khả tín và tương đối dễ chấp nhận.

    Thử hỏi, nếu so sánh Mỹ với anh láng giềng lưu manh, gian ác như TQ, ta nên chọn bên nào làm bạn hoặc đồng minh? Đã là một nước lớn thì ai cũng dối trá, tráo trở như nhau khi bang giao với các tiểu quốc, miễn là họ phải đặt quyền lơi của nước Mỹ lên trên hết và giảm thiểu đến mức tối đa phương hại khả dĩ gây ra cho các tiểu quốc, một khi phải thực hiện những chính sách ấy.

    Mỹ và các lãnh đạo Mỹ từ xưa đến nay không ai đi ra ngoài những qui luật ấy !

  3. 10/7/2011

    That nuc cuoi cho nguoi VN van con cai mau no le, phu thuoc ngoai bang, thanh ra ban nuoc luc nao ay ma cu tuong la dieu hop ly vi la nhuoc tieu. Phai han hoi ket luan thang My va thang VC la diem chay, chi co VNCH minh la that tha thua thiet thoi. Nay My phai nuoi bao co dam HO va ty nan la dung qua roi. Khi nao thang VC do chung, My no lai dung hai ngoai de ap luc. Cuoi cung VN minh co so lam di, chay troi khong khoi nang. Thien tai thien tai:

  4. Kính CTHĐ,

    Từ xưa đến nay , toàn thể hệ thống tuyên truyền của già hồ và cái đảng côn đồ của y vẫn chuyên nghề tâng bốc, nâng bi nhau. Đối với những kẻ không theo chúng, chúng có toàn quyền xử dụng bộ máy tuyên truyền ấy và tha hồ dựng chuyện, dùng bất kỳ thứ ngôn ngữ hạ cấp nào để mạt sát họ. Chúng lập đi lập lại những lời ca tụng nhau và liên tục mạt sát đối phương từ ngày này qua ngày khác cho đến khi người nghe bị “nhập tâm” những lời láo khoét ấy. Thật ra thì chỉ có người ngu hoặc khùng mới “nhập tâm” những chuyện vừa láo khoét, vừa phi lý của chúng. Những thành phần trí thức và hiểu biết (như CT) thì lại không được nói, không thể cãi với họng súng AK của chúng nên đành im lặng. Thái độ im lặng lâu ngày của tầng lớp trí thức đã vô hình chung bị tầng lớp bình dân hiểu lầm là đồng ý hoặc đồng lõa với VC. Cái kỹ thuật tuyên truyền này xưa lắm rồi, nhưng CS ở nơi nào cũng nhất thời thành công vì chúng nắm độc quyền về thông tin và không từ một thủ đoạn gian ác nào để giữ cái độc quyền ấy.

    Tên Ba Trung- Huỳnh Bá Thành nào đó trước sau thì cũng chỉ là một thằng VC ăn nói mất dậy, cũng như bao nhiêu thằng VC mà Công Tử đã biết tự xưa đến nay. Chữ “nhân tình, nhân bánh” do y sáng chế ra cũng nằm trong công thức tuyên truyền mạt sát đối phương mà y được toàn quyền sử dụng. Cũng như chuyện già hồ “ban thưởng” danh hiệu “thành đồng tổ quốc” cho miền Nam, “anh hùng cách mạng” cho thành phần nghèo khổ, bần cố nông như Nguyễn Văn Trỗi hầu xúi giục họ chết cho đảng giành đến mục đích.

    Thời VNCH chỉ có phường dao búa, mất dậy mới ăn nói như hắn. Còn con nít mà dám nói năng kiểu đó là bảo đảm sẽ bị ăn mấy cái bạt tai nổ đom đóm!

    Ý tôi muốn nói là: CTHĐ ơi, đừng để cho mấy thằng mất dạy như Ba Trung được dịp huênh hoang vì đã “thành công” trong việc “cải tạo” CT !

    Đã đến lúc CT phải cho những lập luận láo khoét, thứ văn học sọt rác ấy sang ngang vô thùng rác, đừng để cho thứ ngôn ngữ mất dậy của bọn côn đồ hành hạ tâm lý mình nữa.

    Người Việt tị nạn không phải toàn hạng “nhân tình dởm, nhân bánh vẽ” như CT vẫn nghĩ. Chuyện những “phong trào báo nguy cứu người vượt biển”, con tàu “Cap Anamur I”, “Cap Anamur II”, “SOS boat people” của thập niên 80 là những bằng chứng hùng hồn cho thấy nhân tình và nhân quyền là những thực thể vẫn còn tồn tại trong lòng người Việt tha phương, dẫu ít hay nhiều hoặc dưới bất kỳ một hình thức nào thì thời nào cũng có.

    Chúng ta nên công bằng để nhìn nhận một điều: ngay cả một dân tộc có lòng ái quốc và hoài huơng như dân tộc Do Thái mà phong trào phục quốc của họ cũng phải trải qua bao nhiêu thằng trầm trong suốt 2000 năm lưu lạc trước khi họ thành công, huống chi công dân VNCH của chúng ta, vốn chỉ mới trải qua 36 năm mất nước và chắc chắn cũng sẽ có những thăng trầm như họ? Sẽ có nhiều thăng trầm, nhưng tôi tin chúng ta vẫn không mất niềm tin như CT đã bi quan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: