• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bố Già Mỹ, Bố Già Việt

Mario Puzo, văn sĩ Mỹ, tác giả The Godfather, cuốn tiểu thuyết viết về Tổ chức Mafia ở Hoa Kỳ, một bestseller, từng bán 21 triệu cuốn, được dịch ra gần khắp các thứ ngôn ngữ trên trái đất, từ trần Ngày Một Tháng Bẩy 1999, tại thành phố Bay Shore, bang New York, thọ 78 tuổi.

Tiểu thuyết BỐ GIÀ, bản Việt ngữ của NGỌC THỨ LANG.

Bạn đọc tiểu thuyết Việt Nam quen thuộc với The Godfather và biết danh tính Mario Puzo qua Bố Già, bản dịch Việt ngữ của Ngọc Thứ Lang. Bố Già được xuất bản ở Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, năm  1972. Năm 1970 nhật báo Chính Luận đã dịch The Godfather và đăng hàng ngày nơi trang trong theo kiểu phơi-ơ-tông — feuilleton — Nghe nói ông Chủ nhiệm Ðặng Văn Sung sang Pháp, lúc đó The Godfather đã được dịch sang tiếng Pháp; ông  đọc, thấy hay, đem về giao cho ký giả Trọng Tấu dịch. Tên truyện dịch trên Chính Luận là “Cha Ðỡ Ðầu.” Văn phong của Trọng Tấu không có ngôn ngữ côn đồ, du đãng, càn bạt, giang hồ, trẻ trung nên không hợp với việc chuyển ngữ The Godfather, bản Trọng Tấu dịch lại là bản tiếng Pháp. “Cha Ðỡ Ðầu” đăng trên Chính Luận được vài tháng thì ngừng ngang. Tôi không biết nguyên nhân vì sao. Những năm ấy tôi không  viết gì trên Chính Luận nên không hay lui tới tòa soạn. “Bố Già,” bản dịch Việt ngữ của Ngọc Thứ Lang, được xuất bản thành sách, không đăng báo.

Năm 1972 Nguyễn Ðức Nhuận — hiện sống ở Cali, người chủ trương Tuần san Thứ Tư, quản lý nhật báo Sóng Thần cho đến ngày tan hàng — đưa The Godfather bản tiếng Mỹ cho Ngọc Thứ Lang dịch để xuất bản. Ngọc Thứ Lang lấy tên “Bố Già” và “Bố Già” là tác phẩm tiểu thuyết ăn khách, bán chạy đáng kể một thời. Ngọc Thứ Lang thành công xuất sắc với bản dịch “Bố Già,” giọng văn của anh hợp với loại tiểu thuyết đầy kịch tính và bạo lực đặc biệt Mỹ là The Godfather.

Những năm từ 1984 đến 1988  sống quanh quẩn trong mấy phòng tù ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Lầu Bát Giác Chí Hòa, không biết đã bao nhiêu lần tôi kể đi, kể lại chuyện Bố Già cho anh em tù nghe. Nếu bạn theo dõi những chuyện anh em chúng tôi viết về những ngày tù đầy của chúng tôi chắc bạn đã biết chúng tôi gọi những buổi kể chuyện trong tù là “chiếu phim “. Buổi tối anh em tù cần có một người kể chuyện cho nghe, để khỏi phải nghĩ ngợi, để tâm trí bớt lo buồn, nguôi nhớ thương, thần kinh đỡ bị căng thẳng. Kể chuyện gì cũng được. Chuyện hấp dẫn, hay, có ý nghĩa càng tốt. Nhạt cũng không sao. Miễn là có kể. Tôi mang danh là tác giả một số tiểu thuyết  nên ngay khi biết tôi mới bị bắt vào biệt giam Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, anh em ở nhiều phòng tập thể đã mong sau thời gian nằm sà-lim chịu thẩm vấn, tôi sẽ được đưa vào phòng họ để tôi kể chuyện cho họ nghe. Ðáp ứng sự chờ đợi của anh em tôi phải gồng mình kể chuyện.

Tôi đã kể Thiên Long Bát Bộ, Cô Gái Ðồ Long, Kiều, Tam Quốc Chí, Võ Tòng đả hổ-Võ Tòng sát tẩu, Ba người lính Ngự Lâm Pháo thủ, Chuyện Tình Quasimodo và Esmeralda, Chuyện Tình Cậu Lỗ-mê-đồ yêu cô Duy Liệt vv. Và tôi kể chuyện Bố Già.

Bố Già của Ngọc Thứ Lang được in lại và bán ở Hoa Kỳ. Chắc bạn không lạ gì cốt truyện Bố Già, tuy nhiên vì sự liên lạc của câu chuyện, tôi vẫn tóm tắt cốt truyện The Godfather:

New York những năm 1946. 1947… Ngũ Ðại Gia Ðình Mafia ngự trị thế giới Tội Ác New York, trong số có Gia đình Corleone. Mafia là tổ chức của dân Ý di cư sang Hoa Kỳ. Người Mỹ nhận xét dân Y-ta-lồ sang Hoa Kỳ nhiều anh làm bậy, chống lại xã hội và pháp luật,  ăn cướp, buôn lậu, giết người, làm những chuyện bất hợp pháp; dân Ái-nhĩ-lan di cư sang Hoa Kỳ có nhiều người đứng về phe bảo vệ xã hội và pháp luật, nhiều anh làm cảnh sát, tức phú-lít. Don Corleone được gọi là Bố Gìà vì làm cha đỡ đầu nhiều anh nhỏ trong cộng đồng dân Mỹ gốc Ý ở NewYork. Chuyện bắt đầu — năm 1946, vừa sau Thế Chiến Thứ Hai — khi nhân vật Mafia tên là Sollozzo dự định đưa ma túy vào thị trường NewYork. Bố Già Corleone tuy phạm nhiều tội ác, kể cả tội giết người, tống tiền, xây dựng sự nghiệp bằng những trò gá thổ, đổ hồ nhưng lại chống việc khai thác ma túy. Bố Già quan niệm:

Cờ bịch, đĩ điếm, rượu là những trò chơi của đàn ông, đàn ông có khả năng cưỡng lại những trò chơi đó. Người mê những món cờ bịch, đĩ điếm chỉ tan cửa, nát nhà, không đến nỗi chết thảm. Ma túy — cocaine, morphine — đầu độc và giết giới trẻ dưới hai mươi tuổi– những teenagers — là thế hệ non dại, chưa biết suy xét, dễ bị cám dỗ. Và sa vào nanh vuốt của ma túy là tự hủy hoại cuộc đời, là chết thê thảm, chết trăm phần trăm, ngàn người như một, không phương thoát chết.”

Vì vậy,  Bố Già Corleone không chịu cộng tác với Sollozzo trong việc đưa ma túy vào NewYork. Trong cuộc nói chuyện giữa Bố Già với Sollozzo có mặt Sonny Corleone, con trưởng của Bố Già. Sonny sẽ kế tục Bố Già khi Bố Già cao tuổi rửa tay cất súng để an hưởng tuổiø đời. Sonny để lộ ý muốn Bố Già nhận lời cộng tác với Sollozzo. Việc làm vụng dại đó của Sonny cho Sollozzo thấy một kẽ hở trong gia đình Corleone: Ông bố không ưng nhưng anh con chịu. Việc đưa ma túy vào New York không có Bố Già Corleone cộng tác sẽ không thành công. Sollozzo tổ chức giết Bố Già. Don Corleone bị bắn trên đường phố. Chiến tranh băng đảng bùng nổ giữa những Gia Ðình Tội Ác ở New York . Bố Già bị thương nặng nhưng không chết, sau đó anh con Sonny lại bị băng đảng thù địch phục kích bắn chết. Người thay Bố Già nắm quyền lực và chỉ huy Gia đình Corleone là Michael, anh con thứ, Michael từng là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tham chiến ở Âu châu trong Thế Chiến Hai.

Tôi cảm động vì tình cha con trong The Godfather. Tình cha con được Mario Puzo diễn tả tuyệt vời trong đoạn Michael vào thăm Bố Già bị bắn, bị thương nặng, nằøm một mình ban đêm trong bệnh viện. Trong những buổi tối dị kỳ không bao giờ tôi còn có thể lại sống ở những Phòng 6 Khu C Một Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Phòng 1O Khu ED Chí Hòa, khi kể cho các bạn tù nghe đoạn Michael nửa đêm vào bệnh viện thăm Ông Bố, tôi xúc động nhớ lại những đêm xưa tôi ngồi lặng bên cha tôi, những lúc tôi cầm tay cha tôi, lúc tôi áp tai vào ngực cha tôi nghe tiếng trái tim ông đập loạn khi ông nằm hấp hối năm xưa, năm 1967.

The Godfater. CTHÐ dịch đoạn truyện này:

Khi Michael ra khỏi xe trước Bệnh Viện Pháp Quốc, chàng ngạc nhiên  thấy đường phố hoàn toàn vắng lặng. Ði vào bệnh viện chàng còn ngạc nhiên hơn khi thấy hành lang không một bóng người. Mẹ kiếp, Clemenza và Tessio làm cái gì đây? Dù không xuất thân từ West Point họ cũng biết là phải có người gác.

Những người khách cuối cùng đã ra khỏi bệnh viện, lúc này là gần mười giờ rưỡi đêm. Ðã biết số phòng nên Michael vào thang máy lên thẳng phòng Ông Già. Không có ai canh trước cửa phòng. Cửa phòng mở. Chàng vào phòng. Có người nằm trên giường, qua ánh trăng Tháng Chạp xuyên qua màn cửa sổ Michael nhìn thấy mặt ông bố. Ngay cả lúc này vẻ mặt ông già vẫn điềm nhiên, lồng ngực ông lên xuống với những nhịp thở không đều. Những ống dây từ những cột bên giường gắn vào người ông. Michael đứng đó một lúc để biết chắc ông bố chàng không sao cả, rồi chàng ra khỏi phòng.

Chàng nói với cô y tá:”Tôi là Michael Corleone. Tôi chỉ muốn ngồi bên ông  bố tôi một lúc. Chuyện gì xẩy ra với những thám tử có nhiệm vụ bảo vệ ông bố tôi vậy cô?”

Y tá là một em trẻ tuổi, xinh xinh, tự quan trọng vì trách vụ của mình. “Ồ.. Ông thân của anh có quá nhiều khách nên làm trở ngại công việc của bệnh viện.,” cô nói. “Cảnh sát đến mời mọi người ra trước đây mười phút. Mới đây hai thám tử cũng được sở của họ gọi về. Nhưng đừng lo, tôi vào thăm chừng ông luôn, tôi có thể nghe thấy tiếng động trong phòng ông. Vì vậy tôi để ngỏ cửa phòng. “

Michael trở vào phòng ông bố. Chàng nhấc điện thoại trong phòng, gọi về nhà. Sonny trả lời, Michael nói nhỏ: “Sonny, em đang ở bệnh viện, Em đến muộn. Sonny, không có ai ở đây cả. Không một người nào của Tessio. Không một thám tử ở cửa phòng. Ông già hoàn toàn không được bảo vệ.” Giọng chàng run run.

Im lặng một lúc rồi giọng nói của Sonny vang đến, thấp và cũng xúc động: “Ðây là thủ đoạn của Sollozzo mà chúng ta đã nói đến.”

Michael nói. “Em cũng thấy thế. Nhưng sao nó có thể sai bọn Cớm đuổi tất cả những người của ta ra khỏi đây? Có lẽ nào thằng chó đẻ ấy lại mua được trọn gói cả bọn Cảnh Sát New York?”

“Ðừng sợ, Nhỏ” Giọng nói của Sonny xoa dịu.”Mình lại gập may nhờ em đến bệnh viện vào giờ khuya này. Ở lại trong phòng ông già. Khóa cửa phòng lại. Anh cho người đến đó trong mười lăm phút. Ở yên đó, đừng hoảng. Ðược không, Nhỏ?”

“Em không hoảng,” Michael nói. Lần thứ nhất kể từ khi vụ này xẩy ra chàng thấy cơn thù hận dâng lên trong chàng, cơn thù hận những kẻ thù của ông bố chàng.

Chàng đặt ống nói, nhấn máy gọi cô y tá. Chàng quyết định làm theo ý chàng mà không làm theo lệnh Sonny. Khi cô y tá vào, chàng nói, “Tôi không muốn làm cô sợ nhưng chúng ta phải đưa ngay ông bố tôi đi khỏi đây. Sang phòng khác hay sang tầng khác. Cô có thể gỡ những ống dây này ra để ta đẩy giường đi được không?”

Em y tá nói: “Không được đâu. Phải có phép của bác sĩ.”

Michael nói nhanh: “Cô đã đọc về ông bố tôi trên các báo. Cô thấy đêm nay không có ai ở đây bảo vệ ông. Tôi được tin có người sắp đến đây giết ông. Xin cô tin tôi và giúp tôi.”

Em y tá nói: “Không cần phải rút dây ra. Ta đẩy cả bàn thuốc đi theo giường.”

“Có phòng nào trống không cô?” Michael thì thầm.

“Ở cuối dẫy”, em y tá nói.

Việc di chuyển được làm xong ngay, nhanh và hữu hiệu. Michael nói với cô y tá: “Cô ở trong phòng  này với ông bố tôi cho đến khi người của chúng tôi đến. Nếu cô ở phòng trực cô có thể bị nguy hiểm.”

Lúc ấy chàng nghe tiếng ông bố chàng nói trong giường, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mạnh, ” Michael, con đấy à? Chuyện gì thế?”

Micheal cúi xuống giường. Chàng cầm tay ông bố: “Con đây, Mike đây, bố ơi,” chàng nói. “Bố đừng sợ. Bố nghe con nói nhé, bố đừng nói gì, nhất là khi có ai gọi tên bố. Có kẻ muốn giết bố, bố hiểu không? Có con ở đây nên bố đừng sợ.”

Don Corleone, vẫn chưa biết hết những gì xẩy đến với ông, ông đau ghê gớm, nhưng vẫn mỉm cuời hiền hậu vì giọng nói quan trọng của anh con út, ông muốn nói với anh, nhưng việc đó quá sức ông, “Tại sao bây giờ bố lại sợ chứ? Người lạ từng đến giết bố từ năm bố mới mười hai tuổi.

Ngưng trích.

Những lần kể chuyện muời mấy năm xưa trong tù tôi kể lời Bố Già trong đoạn này:

Con ơi, Bố không bao giờ  sợ cả.”

o O o

The Godfather được thực hiện thành phim năm 1972. Marlon Brando đóng vai Bố Già Don Corleone. Phim được nhiều giải Oscar. Năm 1975 đến và mãi mãi sau đó khán giả xi-nê Sài Gòn không được xem hai phim The GodfatherThe Exorcist — nói là không kịp xem thì đúng hơn, nhưng dù không kịp xem thì cũng có khác gì không được xem. Nghe nói hai phim The Godfather, The Exorcist đã đến Sài Gòn từ  đầu năm 1975 nhưng người nhập phim còn ghim phim lại, đợi ngày lành, tháng tốt mới đem ra chiếu để hốt bạc. Ngày lành, tháng tốt của những Thúc Ông Chủ Phim Chủ Rạp là tuần có ngày lễ lớn, như tuần Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Ðán vv.. để nhân những ngày được nghỉ Lễ, rạp có đông khách đến xem. Ði tuớt cả nước. Hai mươi mùa lá rụng sau những bộ phim video The Godfather, The Exorcist  lén lút vào Sài Gòn nhưng thế hệ khán giả xi-nê chờ đợi xem phim năm xưa sau mười mấy năm  bẩy nổi, ba chìm, lênh đênh tới bến, mặt ông nào ông nấy in hằn những vết roi đời, không còn hào hứng gì với việc xem phim xi-nê, dù phim có là phim The Godfather. Ðọc tiểu thuyết The Godfather và thấy hay đến mấy, hay quá chời, quá đất, tự hẹn khi phim chiếu sẽ đi xem — như tôi chẳng hạn — lỡ dịp được coi The Godfather, The Exorcist năm 1975, năm tôi tuổi đời Bốn Bó đang xoan, sau cuộc biển dâu khi tuổi đời tôi Sáu Bó Lẻ Mấy Que tôi hững hờ với việc coi những phim video The Godfather, The Exorcist. Một thời mê đắm qua rồi, cho qua luôn. Khi tuổi tác đổi khác, tâm trạng độc giả, khán giả mê The Godfather hai mươi năm xưa cũng đổi khác. Thế hệ độc giả, khán giả trẻ hiện nay không còn mê chuyện Mafia. Phải chăng đó là nguyên nhân làm cho cuốn tiểu thuyết cũng viết về đề tài Mafia của Mario Puzo, xuất bản năm 1996 — The Last Don: Bố Già Cuối Cùng — không mấy ăn khách?

Mời bạn đọc  thêm một đoạn trích Truyện The Godfather.

Vào truyện, Bonasera, chủ một Tang Nghi Quán, tức Nhà Ðòn Ðám Ma Mỹ, đến nhà Don Corleone dự đám cưới Connie Corleone, con gái ông Don. Bonasera có cô con gái cưng bị hai thanh niên Mỹ đưa đi chơi và cưỡng hiếp. Hai gã bạo dâm, bạo hành đánh cô gái bị thương nặng. Là công dân tốt Bonasera tin ở pháp luật của nước Hoa Kỳ dân chủ pháp trị, thưa hai gã làm hại con gái mình ra tòa. Hai gã là bọn con ông, cháu cha — con Thương nghị sĩ, cháu Thống đốc bang vv.. — tòa xử chúng ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tức là cho chúng ra về thơ thới hân hoan, không bị tù ngày nào. Thất vọng vì cái gọi là pháp luật Mỹ, Chủ Nhà Ðòn Bonasera đến tìm Bố Già Corleone.

Bố Già. CTHÐ dịch đoạn truyện này:

Amerigo Bonnasera theo Hagen vào phòng và thấy Don Corleone ngồi sau cái bàn lớn, Sonny Corleone đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Ðây là lần thứ nhất trong ngày Bố Già tỏ vẻ lạnh lùng. Ông không ôm cũng không bắt tay người khách. Ông chủ nhà đòn mặt mũi hốc hác chỉ được mời đến dự đám cưới  vì bà vợ ông ta và bà vợ Bố Già là đôi bạn thân. Amerigo Bonasera không được Bố Già ưa mấy.

Bonasera mở đầu lời thỉnh cầu một cách quanh co và khéo léo, “Xin ông tha lỗi cho con gái tôi, nó là con đỡ đầu của bà nhà, hôm nay nó không đến chung vui với cô nhà ta được. Con gái tôi còn nằm ở bệnh viện.” Bonasera đưa mắt nhìn Tom Hagen và Sonny Corleone ngỏ ý mình không muốn nói chuyện trước hai người này. Nhưng Bố Già mặc kệ.

“Chúng tôi biết tai họa của cô con gái anh,” Don Corleone nói. “Nếu tôi có thể giúp anh bất cứ việc gì, anh chỉ cần nói. Dù sao thì vợ tôi cũng là mẹ đỡ đầu của con gái anh. Tôi không bao giờ quên vinh dự ấy.” Ðây là một lời trách cứ. Ông chủ nhà đòn không bao giờ gọi Don Corleone là Bố Già theo như phong tục.

Bonasera, mặt sám ngắt, đành phải nói. “Xin cho tôi được nói chuyện riêng với ông.”

Don Corleone lắc đầu, “Tôi trao đời sống của tôi cho hai người này. Họ là hai cánh tay phải của tôi. Tôi không thể sỉ nhục họ bằng cách bảo họ đi chỗ khác.”

Ông chủ nhà đòn nhắm hai mắt lại trong một lúc, sau đó bắt đầu nói. Giọng nói của ông ôn tồn, đây là giọng ông vẫn dùng để an ủi tang gia bối rối. “Tôi nuôi dậy con gái tôi theo cung cách Mỹ. Tôi tin tưởng Mỹ quốc. Mỹ quốc đã cho tôi có sản nghiệp. Tôi cho con gái tôi được tự do đồng thời dậy cho nó không bao giờ làm gia đình mất danh dự. Con tôi có ‘bạn trai’ không phải là người Ý. Con tôi đi xem xi-nê với thằng đó. Nó đi chơi đến khuya mới về. Thằng bạn nó không bao giờ chịu đến nhà gập vợ chồng tôi. Tôi chấp nhận những chuyện đó mà không nói gì, lỗi tại tôi. Hai tháng trước thằng đó đón con tôi đi chơi, cùng đi còn có một thằng bạn  nó. Chúng cho con tôi uống whiskey rồi cưỡng hiếp con tôi. Con tôi chống lại. Con tôi giữ danh giá. Chúng đánh con tôi. Như đánh con vật. Khi tôi đến bệnh viện, con gái tôi hai mắt tím bầm, xương sống mũi bị gẫy, xương hàm cũng gẫy. Phải buộc lại bằng dây thép. Con tôi đau, khóc. “Ba ơi.. Ba ơi.. Sao chúng lại đánh con, sao lại đánh con?’ Tôi khóc. “Bonaserra không nói được nữa, ông khóc nghẹn ngào nhưng giọng nói vẫn không bị chấn động.

Don Corleone, như không muốn, làm một cử chỉ tỏ sự ưu ái và Bonasera nói tiếp, giọng nói của ông trở thành giọng nói của con người  đau khổ. “Sao tôi lại khóc? Con gái tôi là ánh sáng của đời tôi, con tôi rất có tình. Con bé xinh, đẹp. Nó tin người nhưng từ nay nó không còn tin ai được nữa. Nó cũng không bao giờ lại đẹp.” Bonasera run rẩy, khuôn mặt hốc hác tím sẫm.

“Tôi đến với cảnh sát như một công dân Mỹ tốt. Hai thằng đó bị bắt. Chúng bị đưa ra tòa. Chứng cớ quá nhiều, chúng nhận chúng có tội. Chánh án tuyên án chúng ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Chúng được trở về tự do ngay ngày hôm đó. Tôi đứng ngây trong phòng xử như thằng ngốc, hai thằng khốn nạn đó cười nhạo tôi. Tôi noiù với vợ tôi: “Chúng ta phải đến với Bố Già Corleone để xin công lý.”

Bố Già cúi đầu xuống để tỏ lòng kính trọng nỗi đau thương của người nói. Nhưng khi ông cất tiếng, những lời ông nói sắc lạnh vì bị xúc phạm.” Tại sao anh lại đến với cảnh sát? Tại sao anh không đến với tôi ngay từ lúc chuyện này mới xẩy ra?”

Bonasera nói nhỏ gần như không ra tiếng, “Ông muốn gì ở tôi? Cho tôi biết ông muốn gì. Nhưng xin làm cái việc tôi xin ông làm.” Gần như có vẻ gì hỗn xược trong lời nói của Bonasera.

Bố Già nghiêm trọng hỏi, “Anh muốn tôi làm gì?”

Bonasera nhìn Hagen và Sonny Corleone rồi lắc đầu. Bố Già, vẫn ngồi yên trên ghế, nghiêng mình về phía khách. Bonasera do dự rồi cúi xuống ghé sát môi vào tai Bố Già để nói. Bố Già nghe như ông linh mục trong tòa giải tội, mắt nhìn ra xa, bình thản, xa vắng. Hai người trong tư thế đó một lúc thật lâu, cho đến lúc Bonasera ngừng nói và đứng thẳng lên. Bố Già nhìn  vào mặt Bonasera, ông này nhìn lại.

Sau cùng Bố Già nói. “Việc đó tôi không làm được. Anh yêu cầu việc quá đáng.”

Bonasera nói lớn, rõ, “Tôi xin trả ông bất cứ cái gì ông muốn.” Nghe câu đó, Hagen nhích thân mình, đầu lắc nhẹ. Sonny Corleone hai tay khoanh trước ngực, cười ngạo mạn khi quay lại nhìn cảnh trong phòng lần đầu kể từ khi ông chủ nhà đòn vào phòng.

Bố Già đứng lên. Vẻ mặt ông vẫn bình thản nhưng giọng ông lạnh như thép: ” Chúng ta biết nhau từ nhiều năm, anh và tôi,” — ông nói với Bonasera, — “nhưng cho đến ngày hôm nay anh không bao giờ đến tôi để hỏi ý hay nhờ giúp. Tôi không nhớ có lần nào anh mời tôi đến nhà anh uống cà-phê hay không dù vợ tôi là mẹ đỡ đầu đứa con gái duy nhất của anh. Hãy thành thật. Anh từ chối tình bạn của tôi. Anh không muốn mắc nợ tôi.”

Bonasera nói nhỏ, “Tôi không muốn bị rắc rối.”

Bố Già dơ tay lên. “Không. Ðừng nói. Anh thấy Mỹ quốc là thiên đường. Anh có nghề nghiệp tốt, anh kiếm được tiền, anh nghĩ anh sống hoàn toàn an ninh và anh có thể hưởng thụ cuộc sống như anh muốn. Anh không cần có những người bạn chân chính. Cần làm gì, anh đã có cảnh sát bảo vệ anh, có tòa án, ai có thể làm hại anh và người thân của anh. Anh không cần  Don Corleone. Tốt thôi. Tự ái tôi bị tổn thương nhưng tôi không phải là hạng người mời chào những người không thấy tình bạn của tôi có giá trị, tôi không ve vãn những người coi thường tôi.” Bố Già ngừng nói, mỉm cười lễ độ nhưng mỉa mai với Bonasera. “Nay anh đến gập tôi, anh nói ‘Don Corleone, thi hành công lý cho tôi.’ Và anh không xin với sự kính trọng. Anh đến nhà tôi trong ngày cưới của con gái tôi, anh yêu cầu tôi giết người và anh nói” — giọng nói của Bố Già trở thành riễu cợt, nhại tiếng — “‘Tôi chi ông bất cứ cái gì’. Không, tôi không giận đâu nhưng tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi bất kính đến như thế chứ?”

Bonasera kêu lên trong lo âu và sợ hãi, “Mỹ quốc tốt với tôi. Tôi muốn tôi là công dân tốt. Tôi muốn con tôi là người Mỹ.”

Bố Già chắp hai tay lại với vẻ tán thành toàn tâm. “Nói hay. Ðược lắm. Vậy thì anh đâu có gì để phải kêu rên. Quan tòa đã tuyên án. Mỹ quốc đã tuyên án. Ðem hoa và  kẹo đến cho con gái anh trong bệnh viện. Những thứ đó sẽ an ủi nó. Hài lòng đi. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng quan trọng gì, hai thằng đó còn trẻ, phá nghịch hơi quá đáng, một trong hai đứa lại là con một chính trị gia có thế lực. Anh bạn Amerigo, anh lúc nào cũng lương thiện. Tôi phải công nhận, dù anh từ chối tình bạn của tôi, tôi tin tưởng ở lời nói của Amerigo Bonasera hơn tôi tin lời nói của nhiều người khác. Vậy thì anh hãy hứa với tôi là anh sẽ bỏ qua vụ này. Việc anh muốn làm không Mỹ chút nào. Tha thứ. Quên. Cuộc đời đầy những tai họa.”

Sự mỉa mai tàn nhẫn và khinh mạn cùng vẻ giận dữ kiềm chế của Bố Già làm cho ông chủ nhà đòn khốn khổ, khốn nạn người mềm như bún, nhưng Bonasera vẫn can đảm nói. “Tôi xin ông cho tôi công lý.”

Don Corleone nói gọn, “Tòa án cho anh công lý.”

Bonasera ương nngạnh lắc đầu, “Thưa không. Họ cho hai thằng đó công lý. Họ không cho tôi công lý.”

Bố Già nhìn nhận sự phân biệt tế nhị ấy với cái gật đầu, rồi hỏi, “Công lý của anh là gì?”

“Mắt đền mắt,” Bonasera trả lời.

“Anh đòi hơn thế mà,” Bố Già nói. “Con gái anh còn sống.”

Bonasera miễn cưỡng nói, “Xin bắt chúng nó phải đau đớn như con gái tôi đã đau đớn.” Bố Già chờ Bonasera nói thêm. Bonasera thu thập hết số can đảm còn lại và nói, “Tôi phải trả ông bao nhiêu?” Câu hỏi như lời than tuyệt vọng.

Don Corleone quay lưng lại. Ðây là hành động biểu lộ sự đuổi khách. Bonasera không đi.

Sau cùng, thở dài, như người tốt bụng không thể giận lâu hơn nữa người bạn lỗi lầm, Don Corleone quay lại với ông chủ nhà đòn, ông này mặt trắng bệch như mặt những thân chủ của Tang Nghi Quán. Don Corleone nói dịu dàng, kiên nhẫn: “Tại sao anh lại sợ phải đến nhờ tôi? Anh đến pháp đình và anh chờ đợi cả tháng. Anh chi tiền cho bọn luật sư  là bọn biết rõ  anh chỉ là thằng ngớ ngẩn. Anh chờ đợi công lý ở một tên chánh án là tên đã bán mình nó không khác gì một con điếm vỉa hè tồi tệ nhất. Năm tháng qua, khi anh cần tiền, anh đến ngân hàng để phải trả những khoản tiền lời cắt cổ, mổ bụng, anh đứng chờ, mũ cầm tay, như thằng ăn mày trong khi chúng lục lọi đời tư anh, ngửi cả đít anh để xem anh có thể trả nợ chúng được không.” Bố Già ngừng nói, giọng ông trở nên nghiêm khắc hơn.

“Nhưng nếu anh đến với tôi, tiền của tôi là tiền của anh. Nếu anh đến với tôi để đòi hỏi công lý thì giờ  này hai thằng khốn kiếp làm hại con gái anh đã khóc hết nước mắt. Nếu chẳng may người lương thiện như anh mà có kẻ thù, kẻ thù của anh sẽ là kẻ thù của tôi,” — Bố Già đưa tay lên, ngón trỏ chỉ vào Bonasera — “Khi đó, tin tôi đi, thiên hạ sẽ sợ anh.”

Bonasera cúi đầu, nghẹn lời, “Xin là bạn tôi. Tôi nhận.”

Don Corleone đặt bàn tay lên vai Bonasera. “Tốt,” ông nói, “anh sẽ có công lý của anh. Có ngày, ngày ấy có thể sẽ không bao giờ đến, tôi sẽ nhờ anh làm cho tôi một việc gì đó. Cho đến ngày ấy hãy coi cái công lý này là món quà tặng của vợ tôi, bà mẹ đỡ đầu con gái anh.”

Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng ông chủ nhà đòn biết ơn, Don Corleone nói với Hagen, “Giao việc này cho Clemenza, bảo nó dùng mấy tên nào tin được, mấy tên không say máu làm tới khi ngửi thấy mùi máu. Dù sao chúng ta cũng không phải là những tên sát nhân…”

Ngừng trích.

Bạn nghĩ gì sau khi đọc đoạn truyện trên đây?

Tôi nghĩ, tôi thấy đó là đoạn truyện tố cáo, đả kích xã hội Mỹ, pháp luật Mỹ, công lý Mỹ, lối sống Mỹ, lý tưởng Mỹ, quốc gia Mỹ, người Mỹ nặng nề nhất, tai hại nhất. Sự đả kích thực khủng khiếp. Con người sống trong xã hội phải được pháp luật và xã hội bảo vệ. Không có sự bảo vệ ấy con người không thể sống được. Con người cổ xưa sống man dã với luật thiên nhiên mạnh được, yếu thua. Con người thời đại ta sống trong xã hội được tổ chức có trật tự, có sự hợp lý. Nhưng cái xã hội Mỹ trong The Godfather của Mario Puzo gần như hoàn toàn không có công lý, không có pháp luật. Nói cách khác  công lý, pháp luật Mỹ trong The Godfather không đáng tin cậy, không bảo vệ được người lương thiện. Vì nguyên nhân đó bọn Mafia tự thi hành luật pháp của chúng, thi hành pháp luật và công lý theo ý chúng. Nếu bất cứ một nhóm người nào đó cũng tự thi hành pháp luật theo ý mình thì còn gì là xã hội nữa ??? Con người trở lại thời man dã mạnh được, yếâu  thua — thời xưa yếu bị thua nhưng yếu vẫn còn có thể sống, thời này yếu sẽ không những chỉ thua mà yếu sẽ chết ngắc — Nếu lý luận và việc làm của những nhân vật Mafia như Don Corleone trong The Godfather là đúng thì trên cõi đời này, ít nhất là ở Mỹ Quốc, chỉ những tên hung dữ, bạo tợn, có sức khỏe, có phương tiện giết người và dám giết người.. là có quyền sống hay sao???

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

* Kỳ tới : BỐ GIÀ VIỆT NGỌC THỨ LANG

Advertisements

6 Responses

  1. Kính Bố Già CTHĐ,

    Hai đoạn Bố trích từ “The Godfather” nói trên, Bố dịch hay, nhưng thật tình mà nói là (xin lỗi Bố)… không “phê” bằng Ngọc Thứ Lang! Thế mới biết tài dịch thuật cũng là một sở trường dụng ngữ. Biệt tài này cũng đòi hỏi phải khéo léo không kém gì phóng tác, không phải ai cũng làm được.

    Về kết luận của Bố (trích) : …”Nếu lý luận và việc làm của những nhân vật Mafia như Don Corleone trong The Godfather là đúng thì trên cõi đời này, ít nhất là ở Mỹ Quốc, chỉ những tên hung dữ, bạo tợn, có sức khỏe, có phương tiện giết người và dám giết người.. là có quyền sống hay sao???”… (ngưng trích).

    Con thiết tưởng, cái tổ chức này cũng không kém gì một chế độ độc tài cộng sản thu nhỏ, giữa lòng một chế độ tư bản lớn. Mafia giống CS ở chỗ cái lý tưởng quyết đấu giữa “THIỆN” và “ÁC”. Chúng tự cho rằng chúng là “THIỆN”. Những ai không theo chúng là “ÁC”. Tuy nhiên, để đạt đến cái “THIỆN” theo định nghĩa của chúng, chúng dùng đến những phương tiện cực ác. Chúng ác hơn cả kẻ ác, tức là kẻ thù của chúng, ác và độc từ hồi nào mà chính chúng cũng không biết. Chúng tưởng rằng chúng chỉ “ác tạm thời” cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Nhưng không ngờ rằng cái ác chỉ sinh ra thêm cái ác và chỉ chồng chất thêm chứ không thể bớt đi…

    Nói cho cùng, những sơ xuất của luật pháp (justice miscarriage), những xử sự bất công (unfair practices) và những băng đảng xã hội đen hoặc những cá nhân dùng bạo lực để chống lại pháp luật, là những hiện tượng mà ở xã hội nào và chế độ nào cũng có. Các tiểu thuyết gia lấy những hiện tượng ấy để kịch tính hóa, huyền thoại hóa bằng tài viết của mình để bán sách kiếm tiền, là một việc hoàn toàn hợp pháp ở xứ này. Những truyện họ viết chưa chắc đã phản ánh hoàn toàn sự thật. Đọc những tiểu thuyết làm ta say mê, trong đó có The Godfather, mấy ai trong chúng ta đã có đủ thì giờ để tra cứu và xác định được có bao nhiêu phần trăm là sự thật và có bao nhiêu phần trăm là hư cấu? Và người viết thì không cần biết những cái “phần trăm” ấy. Họ có toàn quyền dùng biệt tài của họ để “xào nấu” những cái phần trăm ấy để viết cho ăn khách, thế thôi. Nếu con không lầm thì hầu hết các truyện tiểu thuyết đều có lời trần tình mở đầu của tác giả rằng “tác phẩm của họ chẳng qua là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời chỉ là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn”. Mục đích cuối cùng của họ vẫn là kiếm… TIỀN, thật nhiều TIỀN! Tư bản mà !

    Thực tế là dẫu có kiếm mọi cách tồn tại bằng mọi thủ đoạn, những băng đảng xã hội đen kiểu Mafia dần dần bị sa lưới pháp luật và đang đi đến chỗ thoái hóa, cũng như bọn Cộng thôi! Mafia ngày nay đã có thể biến chất để tiếp tục “làm ăn” một cách tinh vi hơn và có thể đang tạo ra nhiều huyền thoại mới cho các tiểu thuyết gia có dữ liệu để viết truyện.

    Tiếc thay, tiểu thuyết gia Mario Puzo đã không còn nữa để trổ tài “xào nấu” thực chất và huyền thoại lên thành những tiểu thuyết ăn khách !

    Bố Già CTHĐ chắc chắn có tài này, nhưng Bố đã Già mất rồi !

    Uổng quá !!!

    • Kinh bac CTHD,
      Toi da duoc xem phim Bo Gia o Saigon truoc 75 vao mot sang Chu nhat o rap Rex. Hom ay la mot buoi tu thien gi do, nen ho mang phim nay ra chieu, Gia ve la $2,000, trong khi ve cine o Rex xuat toi chi co $700. Toi moi quen voi mot em qua dep va em ay muon di xem phim ay nen toi danh phai chi so tien do
      Kinh bac nhieu suc khoe va viet nhieu.
      Tien Phung

  2. 3/8/2011

    Bo Gia hay Bo Tre cung thua Bo cua nhan dan=dang CS; cai bon nay no trung thanh voi ly tuong ” cong bang xa hoi” mot cach ky la, ma khong co mot the luc nao boc pha ra duoc. Cu thu ma xem, bon chung no vo vit chong nhau de luc nao cung gay niem hung khoi cho Hai Ngoai ta se co ngay cam co Vang tren dat nuoc than yeu VN, chu thuc ra, ben trong no keo son hon bao gio het voi cai ly tuong que quat do. Chung no co the om nhau khoc ca ngay vi 1 dong chi hy sinh, nhung sau do la bien dau thuong thanh hanh dong CM ngay. Phai noi nghe thuat xai chu de lua bip dan, diem nhat la chung no=ca the gioi da bi qua lua trong chien tranh VN vua qua. Mafia Y hay My, chi trong gia dinh; dang nay ca mot dang hon 3 trieu ram rap tuan theo, thang nay theo doi thang kia-ke ca bon chop bu trong bo chinh tri. Cac ban tuong chung no sung suong ha, thang nao cung lo ngay ngay, dem nay co duoc moi di “benh vien” khong de chich cho “thuoc khoe”. Kinh khung lam cac bac oi, mot la tranh xa han nhu chung ta ra hai ngoai de lam NGUOI, con neu song trong nuoc, thi biet im lang la vang. Truyen thong chong ngoai xam cua VN rat manh, su sach da ghi, nen CS no loi dung chieu bai nay de chong moi toan tinh co yeu to nuoc ngoai, cai ngay ngo cua dan ta o cho do,neu co chien tranh, lai chiu hy sinh cho bon lanh dao no huong ( cac bac thay nha o cua thang Nguyen tan Dung chua), phai noi do la toi ac de nhan dan lao dong ngheo kho, ma song tren xuong mau cua ho. Neu noi day, chinh nhan dan lao dong la luc luong chinh, hai ngoai dung dinh vao, chung no lai keu goi chong ngoai xam do. Con bang khong, thi muon kiep bun lay nuoc dong, Me VN oi!

  3. The Exorcist cung da duoc trinh chieu mot xuat dac biet cuu tro nan nhan chien cuoc do Tong hoi sinh vien Saigon to chuc tai Rex thoi gian ngan truoc ngay mat nuoc.

  4. Kính bác CTHĐ,

    Mong đợi bao lâu mãi mới đến ngày Bác hạ bút viết về truyện The Godfather. Ngay phần đầu bác CTHĐ đã trích một đoạn hay nhất của truyện: về xã hội luật pháp phân minh của Mỹ quốc, dưới con mắt đầy miệt thị và khinh rẻ của dân Mafia trong đoạn đối thoại khá hy hữu giữa nhận định của Bố già Don Corleone trước lời trần tình chủ nhà quàn Bonasera Tang Nghi Quán (qua lời dịch của CTHĐ) hay Tô Bia (qua lời dịch của Ngọc Thứ Lang). Đây có lẽ là cái khung chính để tác giả Mario Puzo dẫn dắt làm người đọc cảm thấy kích thích, lý thú và không muốn rời cuốn truyện. Ai trong chúng ta, ít nhiều cũng đều có thú tính là muốn qua mặt luật pháp hay lẽ phải, tùy theo từng cá nhân. Nhưng coi thường luật pháp hơn hết, không ai bằng có lẽ là băng Mafia dưới ngòi bút của tác giả. Người đọc tò mò theo dõi tìm hiểu xem sự tài tình của Mafia trong những diễn biến qua mặt luật pháp như thế nào; sự tàn độc và thẳng thừng của Mafia theo đúng luật giang hồ; cũng như triết lý “nhân bản” đề cao tình bạn, tuyệt đối trung thành khi đã “cắt máu ăn thề” với nhau giữa các thành viên trong nhóm. Câu nói của Don Corleone đã được xem là danh ngôn in trong vài poster sau này với hình ảnh của tài tử nổi danh Marlon Brando đóng vai Bố Già : “Someday – and that day may never come – I’ll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as gift”

    Bác CTHĐ đề cập đến truyện Godfather chắc cũng có nhiều dụng ý: so sánh Mafia với băng đảng Ba Đình tại Hà nội hiện nay chăng?

    Rất mong đợi * Kỳ tới : BỐ GIÀ VIỆT NGỌC THỨ LANG—> Bác CTHĐ làm gợi nhớ đến những lần đón đọc truyện chưởng Kim Dung trên các nhật báo ở Sài gòn năm nào…Nhà văn Hoàng Hải Thủy vẫn duy trì được biệt tài tự bao giờ – khơi dậy được cái hồn của người Sài gòn trong những năm xưa yêu dấu.

  5. Ngọc Thứ Lang dịch ”phê” hết xảy. Một thí dụ: Ổng dịch câu này, ”I’ll reason with him”, thành, ”Tôi sẽ nói chuyện phải quấy với ổng.” Thần sầu: reason dịch là nói phải quấy, nghe nhũn như con chi chi, có khi còn có mùi đút lót, hối lộ nữa; ấy thế mà vẫn có thể hiểu là ngầm chứa cái giọng cô hồn các đảng đấy. Bởi vì phân tích tách bạch ra thì nói phải quấy có thể hiểu là tôi phải ổng quấy, đúng không các cụ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: