• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đặc Công Ba Xạo

Từ năm 2000 các chính phủ Hoa Kỳ thực hiện chính sách giao hảo với bọn Việt Nam Cộng Sản, mở cưả nuớc Mỹ cho bọn Việt CS thơ thới ra vô. Những người trong chính quyền Mỹ chủ trương: “Cho bọn Việt Cộng vào Mỹ càng nhiều càng tốt. Bọn này về nước sẽ làm quảng cáo không công cho nước Mỹ, xã hội Mỹ, lối sống Mỹ.” Nhiều “nhà văn, nhà báo Rọ Mõm” được mời sang chơi nước Mỹ, trong số có ông nhà văn Ðào Hiếu.

Ðây là bản tin:

Nhà văn Ðào Hiếu đi Mỹ, bị chặn tại Tân Sơn Nhất

August 01, 2011

SÀI GÒN (NV) – Nhà văn Ðào Hiếu hôm Thứ Hai trên đường đi Mỹ thăm con, bị giữ lại tại Tân Sơn Nhất không cho xuất cảnh.

Ðặc Công VC Ðào Hiếu đến San Francisco.

Lý do được cho biết là ông thuộc diện “không được xuất cảnh,” mặc dù, theo lời Nhà văn, ông đã qua Mỹ 3 lần rồi.

Theo lời kể của Nhà văn, tên thật là Ðào Chí Hiếu, ông bị công an cửa khẩu giữ lại theo lệnh của cấp trên, một người không rõ cấp bậc nhưng được miêu tả là một “sếp công an văn hóa” tên “Tuấn.”

 Biên bản của công an cửa khẩu không cho ông Hiếu xuất cảnh, ghi lý do ông “là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an TP.”

Người công an cửa khẩu nói với nhà văn, “Tôi nhận được lệnh như thế từ lãnh đạo công an văn hóa và tôi phải thi hành.”

Lệnh cấm xuất cảnh này không ai nói cho ông Hiếu biết, khiến ông phải xin visa, mua vé máy bay tốn kém gần 2000 USD, mất rất nhiều thì giờ, thêm các tour du lịch mà con tông đã mua sẵn cho ông bên Mỹ cũng “tốn kém hàng ngàn đô la.”

Ông Ðào Hiếu nói với viên công an, “Tôi đã làm việc với công an văn hóa nhiều lần và tôi cũng chưa hề nghe có ai nói với tôi là tôi sẽ bị cấm xuất cảnh.”

Người này đợi điện thoại cấp trên, và hẹn, “Thôi được, lát nữa lãnh đạo gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa máy cho anh trực tiếp nói chuyện.”

Tuy nhiên, khi người “sếp an ninh văn hóa” tên Tuấn gọi tới và nói chuyện, thì chỉ nói người công an cửa khẩu “làm theo lệnh.” Rồi ông Tuấn cúp máy.

Theo viên công an cửa khẩu, lệnh cấm ông Ðào Hiếu xuất cảnh đã có từ năm 2009.

Nhà văn Ðào Hiếu từng làm báo Tuổi Trẻ, và trước đây viết trên trang web daohieu.com. Vào năm 2009, trang web này, với những lời phát biểu “lề trái” và chống Trung Quốc, bị đóng cửa với lý do “vi phạm luật xuất bản.”

Ông người Quy Nhơn, tham gia phong trào thanh niên tranh đấu và vào đảng Cộng Sản năm 1968.  Năm 2008, ông ra mắt cuốn tự truyện đời mình mang tên “Lạc đường.”

Trong lời giới thiệu tự truyện “Lạc đường,” ông viết:

 “Năm sáu mươi tuổi tôi khởi sự viết tự truyện này. Sáu mươi là tuổi ‘nhĩ thuận’ nhưng lỗ tai tôi nghe cái gì cũng trái, con mắt nhìn cái gì cũng thấy có gai… mỗi sáng giở tờ báo ra, đọc vài cái tít lớn là vứt đi…. Viết lách thì như bồi bút. Buổi tối bật tivi lên. Lại nói dối. Nói dối trên nền nhạc Richard Clayderman.”

Nhà văn Ðào Hiếu có người con ở Mỹ là công dân Mỹ. (HNV)

o O o

Bài trên NET: Nhà văn Ðào Hiếu, một cựu sinh viên tranh đấu trước 1975, hồi tháng 2-2008, đã cho phổ biến tác phẩm tự truyện “Lạc đường” dưới dạng điện tử ở hải ngoại (Diễn đàn Talawas, vì ông không thể cho xuất bản được ở trong nước). Về việc công bố tác phẩm tự truyện gây tiếng vang đáng kể ở hải ngoại. Trong bài “Trò chuyện với nhà văn Ðào Hiếu” do ký giả Minh Thùy thực hiện, đăng trên Tạp Chí Ðiện Tử “Damau.org” ngày 25 – 6 – 2008,  ông Ðào Hiếu cho biết:

“Tôi viết Lạc Ðường vì tôi cảm thấy có bổn phận phải làm điều đó, tôi thấy có trách nhiệm phải lưu lại một mảng lịch sử mà tôi đã tham dự. Tôi thấy không có gì phải hối tiếc vì tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước. Tôi chỉ thất vọng về những gì đã diễn ra sau hoà bình thôi, vì chính nhà cầm quyền đã đưa Việt Nam chìm đắm trong tham nhũng, bất công và không có tự do tư tưởng. Ví dụ như cuốn sách này, viết tâm huyết, có tình yêu nước, yêu nhân dân lao động… nhưng không được in tại VN thì rõ ràng không có tự do tư tưởng, nên tôi mong muốn có được sự thoải mái hơn trong vấn đề công bố tác phẩm ở VN.”

Tôi – CTHÐ – coi ông Ðào Hiếu là một thứ “Kỳ Nhông Văn Nghệ.” Loại Văn sĩ Phét Lác Ngu Ngốc kiêm Ðặc Công Ba Xạo.

Kỳ Nhông Ðào Hiếu trong tự truyện “Lạc Ðường”  kể như sau về cái trò gọi là “Ðặc Công ViXi đánh mìn Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia.”:

Ðào Hiếu:

“Anh Tài lái chiếc xe Honda 67 màu đen. Tôi ôm trái mìn tự tạo ngồi phía sau. Chúng tôi từ dưới đường Trần Hưng Ðạo chạy lên. Tôi móc trái mìn trong áo ra, châm lửa đốt điếu thuốc rồi đặt trái mìn trên bàn chân. Khi đến ngay vọng gác của Tổng Nha Cảnh Sát tôi hất nhẹ trái mìn vô hàng rào kẽm gai. Anh Tài vẫn cho xe chạy bình thường. Không tăng tốc.

Chúng tôi bọc qua đường Hùng Vương. Vẫn chưa nghe tiếng nổ.

-Sao lâu quá vậy? Tôi hỏi.

Tài quẹo sang đường Trần Bình Trọng. Ngay lúc ấy mìn phát nổ. Tôi đập mạnh bàn tay lên đùi anh và chúng tôi cùng cười ha hả. Chúng tôi tà tà quay lại hiện trường xem kết quả nhưng không vào được vì cảnh sát đã bao vây. Giao thông tắt nghẽn.

Từ ngoài vòng vây, chúng tôi vẫn nhìn thấy vọng gác bị đánh sập một bên. Cả một đoạn hàng rào Tổng Nha Cảnh Sát bị xé nát. Ðó là “chiến công” của hai chúng tôi, những thằng bạch diện thư sinh tập sự làm Biệt Ðộng Thành!”

Ngưng trích Ðào Hiếu.

Ðặc công Ðào Hiếu nói phét không biết ngượng mồm. Nhưng nói phét kiểu Ðào Hiếu là ngu. Trái mìn mà Ðặc công Ðào Hiếu có thể để lên mu bàn chân, đá nhẹ vào hàng rào Tổng Nha Cảnh Sát, chỉ có thể nhỏ bằng bao diêm, lớn bằng bao thuốc lá. Khi viết chuyện láo khoét ấy, anh đặc công VC cho rằng người thiên hạ ngu hết, anh kể gì cũng tin. Người tưởng thiên hạ ngu là anh ngu nhất đời.

Ðây là 2 ý kiến, đăng trên NET,  của người đọc phê phán vụ VC Ðào Hiếu sang Mỹ:

TKT. August 3/2011

Tại sao tên Ðào Hiếu này cứ sang Hoa-Kỳ nhiều lần vậy? Tên Huỳnh Tấn Mẫm có đi Hoa-Kỳ chưa? Những tên nối giáo cho giặc thời VNCH đáng lẽ ra chính-phủ Hoa-Kỳ từ-chối cấp Visa cho chúng vì chúng có thể làm gián-điệp cho nước CHXHCN Việt-Nam

Bomho. August 3/2011

Ông Ðào Hiếu góp phần nuôi dưỡng và tạo dựng nên con khủng long CSVN trong thời  trước kia. Ngày nay con khủng long ấy quay lại “cắn” nhẹ ông một tí thì ông cũng phải chịu thôi, hà cớ gì mà phải than van???? Nếu có “ngon” thì chống lại nó như ông đã từng chống lại VNCH trước kia đi!!!!!!

o O o

Như đã viết trên đây: Từ năm 2000, chính phủ Hoa Kỳ áp dụng chính sách giao hảo với Việt Nam Cộng Sản, mở cửa cho bọn Văn Nghệ Sĩ Bị Rọ Mõm sang chơi Hoa Kỳ. Ða số những người này từ Việt Nam sang Boston, Hoa Kỳ, họ được đám Việt Kiều Bưng Bô trong cái gọi là William Joiner Center chào đón, đưa đi chơi đây đó, đón về nhà cung phụng. Bọn này chỉ chưa có cuộc công khai xuất hiện ở Bolsa, Cali.

Dưới đây là lời – đăng trên Net – của một người viết văn ở Việt Nam được mời sang Hoa Kỳ học viết Văn:

Trần Thị Hồng Hạnh: “Học để thêm hiểu về mình”

Nhận xét mình là người tự tin chứ không tự cao, cây bút trẻ Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ với phóng viên những ấn tượng và suy nghĩ của chị về sự phát triển của văn học Việt Nam, và chuyến đi Mỹ học viết văn ngắn ngày của chị.

– Cảm xúc của chị như thế nào khi được chọn vào chương trình học viết Văn tại Mỹ?

 Nhà văn Hồng Hạnh:

– Tôi cảm thấy vui và lo. Vui vì chưa từng nghĩ rằng mình có thể có một học bổng như vậy, dù chỉ hai tháng rưỡi nhưng cũng là cơ hội cho mình học tập nhiều. Lo đủ thứ, nhất là những bài luận bằng tiếng Anh để trình bày những gì mình nghĩ, những nhận định của mình với trường. Ở một môi trường mà mình phải sử dụng tiếng Anh suốt ngày cũng gây nên chút lo âu khác.

– Chị có thể giới thiệu đôi nét về khóa học?

– Ðó là một khóa học viết văn ngắn hạn do Trung tâm William Joiner – Ðại học Massachussetts Boston (UMASS) tổ chức và nhận được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chương trình này dành cho các nhà văn đến từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đã và đang có chiến tranh, thời gian diễn ra từ 21/4 đến 1/7. Ða số thời gian chúng tôi ở Boston, sinh hoạt và học tập, nghiên cứu tại Ðại học UMASS. Chương trình có đưa chúng tôi đi tham quan New York, California, Washington DC và dĩ nhiên là Boston xinh đẹp và cổ kính – một thành phố văn hóa và lâu đời nhất nước Mỹ.

– Ấn tượng đầu tiên của chị về nước Mỹ là gì?

– Là sự khoa học. Từ máy bay nhìn xuống, San Fransisco đẹp như tranh vẽ với những khu vực được quy hoạch có thể sử dụng đến hàng mấy trăm năm sau: khu dân cư, khu đô thị – khu làm việc, khu rừng vành đai, rừng phòng hộ, khu dự trữ quỹ đất… Khu nào ở thì ở, khu làm việc thì làm việc. Phi trường lớn nhưng hoạt động rất khoa học, có nhiều nhân viên, cảnh sát bảo vệ. Khi mình cần, mình đến hỏi họ thì họ rất vui vẻ chỉ dẫn tận tình cho mình. Trước khi vào Mỹ, hải quan khám xét rất kỹ nhưng rất tôn trọng người được khám xét.

– Khi đến nơi chị được đón tiếp như thế nào?

– Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Bá Chung cùng với phu nhân là chị Chấn (làm việc ở Thư viện Harvard) đến đón tôi. Họ đã chờ tôi trước giờ máy bay hạ cánh khoảng 30 phút. Ấm áp, nồng hậu và chân tình là những gì tôi cảm nhận được từ họ. Ông Chung làm việc ở William Joiner Center (nơi mời tôi sang học), là một dịch giả tâm huyết với văn học Việt Nam. Công trình lớn nhất mà ông cùng với ông Kevin Bowen (Giám đốc WJC) và nhà thơ Nguyễn Duy là dịch thơ Thiền Lý – Trần sang tiếng Anh.

Hiện tại, họ dịch thơ thời Lê – Nguyễn. Hai vợ chồng ông Chung đưa tôi đến Chinatown cho ăn một bữa mỳ nóng (vì trời lạnh) và mua bánh bao cho tôi ăn vào sáng hôm sau vì sợ đồ ăn không phù hợp.

o O o

Ðây là một bài viêt về nhân vật Nguyễn Bá Chung đăng trên NET:

Tôi không biết nhiều về tác giả  Nguyễn Bá Chung.  Thỉnh  thoảng tôi có đọc bài viết của ông  đăng rải rác và tôi cũng chẳng để ý nhiều về ông. Ðại khái , tôi biết ông xuất thân từ miền  Nam,  được đi du học và ở ngoại quốc luôn đến  bây giờ.  Có lần, tôi đọc một bài viết bằng Anh  ngữ của ông  giới thiệu tập thơ của Nguyễn Duy trong đó có kể một số tên tuổi thi sĩ  Việt Nam  nhưng lại thiếu những tên tuổi của văn học miền Nam và văn học hải ngoại trong khi có quá thừa những tên tuổi thi sĩ “luc lục thường tài.” Cái sơ sót ấy, theo tôi, không phải vô tình mà là một cố ý rõ ràng không thể chối cãi được. Và cũng chính Nguyễn Bá Chung, sống ở Mỹ, đã làm thơ mô tả một  thế hệ người Việt di tản với thật nhiều ác ý. Bài thơ  nhan đề:

Di Tản:

Là mảnh vụn của sỏi đá
là giọt nước của ao tù
là tia nắng cuối cùng mong manh
là viên đạn lép
cuối lòng súng rỉ
là ngôn ngữ bất lực

của tháng ngày bất lực
là vết bầm cuối cùng
của cuộc nội thương
là vết rêu của sỏi đá
là hơi sương trên ao tù
là tia nắng cuối đời mong manh
là viên đạn lép
không bao giờ bắn nữa
là ngôn ngữ khởi đầu
khi tiếng bom chấm dứt
là những gì đọng lại
sau cơn động đất cuối mùa.”

o O o

Từ năm 2000 nhiều văn sĩ, thi sĩ Việt Rọ Mõm trong nước được Mỹ mời sang chơi nước Mỹ, số người Việt này — tất nhiên toàn là Văn Nghệ Sĩ Rọ Mõm — được bọn Cộng Hà Nội thả cho đi Mỹ ăn chơi ít ngày, bằng đô-la Mỹ cấp, rồi cho trở về nước. Những Rọ Mõm sang Mỹ chơi rồi trở về im re, không chê, không chửi mà cũng không viết bốc Tư Bổn Lề.

Một Rọ Mõm được Mỹ Tư Bổn Lề mời, được Cộng cho đi, cho về là ông Tô Nhuận Vỹ. Ông này không có tên tuổi gì trong giới Văn Nghệ Sĩ Bắc Cộng Rọ Mõm, nhưng khi ông đến Mỹ, ông được nhiều người Việt ở Mỹ đón rước, mời về nhà, cơm bưng, nước rót. Mời quí vị đọc lời kể của ông Văn Nghệ Rọ Mõm Tô Nhuận Vỹ về chuyến ông sang Mỹ và về những người Việt ông gặp ở Mỹ, những nhân vật Nguyễn Bá Chung, Trương Vũ, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Xuân Khoa..

Tô Nhuận Vỹ. Trích:

Nguyễn Bá Chung, ở Boston, chuyên viên đón tiếp VC Rọ Mõm.

Chỉ vì mời hai học giả từ Hà Nội là Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi qua tham gia nghiên cứu về văn học và văn hoá cộng đồng người Việt sau chiến tranh và do khởi phát từ một chi tiết trong phần đặt vấn đề của chương trình nghiên cứu của Nguyễn Bá Chung, trong đó có kể chuyện một cháu nhỏ khoe với ông nội lá cờ Việt Nam cháu tìm thấy trong sách nhà trường — cờ đỏ sao vàng thay vì cờ vàng ba sọc đỏ, chỉ bắt đầu từ như thế (một đoạn văn không do Nguyễn Bá Chung viết), mà một cuộc chống lại ồ ạt, ghê gớm bằng từ hàng trăm bài viết không thiếu lời lẽ nhục mạ, đe doạ, các cuộc mít tinh hội họp phản đối, các kiến nghị gay gắt, kiện cả ra toà án mà khi toà án bác bỏ thì vu luôn cho thẩm phán, luật sư thiên vị…, mà “đánh” tới tấp suốt hơn năm năm trời, với phạm vi trên toàn cõi có người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài rằng: “Trung tâm William Joiner của Ðại học Massachusetts, Kevin Bowen là tiếp tay cho cộng sản, rằng Nguyễn Bá Chung là cộng sản nằm vùng và phải trừng trị anh này!” Ở một đất nước tự do mà hành xử như vậy thì hãi quá. Cho nên, nói là nói vậy chứ cũng thông cảm cho cái “hơi khó chút xíu” đó của người viết ở đây. Nhưng, trong không khí chống Cộng cực đoan như thế, không phải không có những người dù không tán thành thể chế trong nước vẫn có cái nhìn trầm tĩnh như Trương Vũ, anh nói:

– Vào lúc này mà nói chuyện chống Cộng với ngôn ngữ, phương thức của ba mươi năm cũ chẳng khác gì chống những hồn ma trong một không gian hồi tưởng. Chẳng khác gì đi đi lại lại trên những lối mòn của tâm thức. Chống những hồn ma không được thì chống nhau. Ai không giống mình người đó là cộng sản, là phản bội.

Nguyễn Gia Kiểng cho rằng loại thái độ đó “chỉ là để biểu lộ và trút bớt sự căm thù đang sôi sục trong lòng chứ không phải để giành thắng lợi. Cuộc đấu tranh vì vậy không khác gì một cuộc lên đồng, những người được ủng hộ nhất là những người tỏ ra táo bạo nhất, lên đồng hay nhất, gây được ảo tưởng mạnh nhất.”

Tô Nhuận Vỹ. Trích:

Lại nói tới Nguyễn Bá Chung. Con người đã nhiều năm nay gần như chỉ say mê với sách vở về Việt Nam, về văn hoá Việt Nam, luôn ao ước một Việt Nam giàu mạnh và tự do, mà vì nó đã phải bỏ hết công sức tiền của thời gian, lần lượt mất gần hết gia sản; con người luôn hết mình với bè bạn văn chương nghệ thuật Việt Nam qua: Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Nguyên Ngọc, Nguỵ Ngữ, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Ngọc Hiến, Lê Minh Khuê, Hữu Thỉnh,Trần Ðăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Tô Nhuận Vỹ, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Ý Nhi, Lê Lựu, Bảo Ninh, Tô Ðức Chiêu, Lâm Thị Mỹ Dạ, Trung Trung Ðỉnh, Lý Lan, Minh Ngọc, Trần Văn Thuỷ, Ðặng Nhật Minh, Ðỗ Minh Tuấn, Nguyễn Quyến…; con người đã bị cộng đồng chống Cộng cực đoan đánh nghiêng ngả suốt mấy năm trời với vu cáo “Cộng sản nằm vùng” khiến hạnh phúc riêng suýt bị tan vỡ; con người đã in trong nước đến ba tập thơ, dịch tác phẩm của nhiều nhà thơ tài ba nhất Việt Nam và vừa hoàn thành việc dịch ra tiếng Anh tuyển tập thơ Thiền Lý-Trần, do giáo sư Lê Mạnh Thát đề tựa, cho một nhà xuất bản trong nước, người như thế mà không phải chỉ một lần vất vả với “cơ quan chức năng” mỗi khi về nước! Vậy mà Chung vẫn viết những vần thơ nhân ái và hoà hợp

Hãy trân trọng ngôi nhà vô uý
Ôm thương đau mọi nẻo quê nhà
Thắp niềm tin trên ngàn gẫy đổ
Ðơm cội nguồn đất mẹ đầy hoa.

o O o

Tôi, CTHÐ, thấy không có gì đáng để viết về nhân vật Nguyễn bá Chung, ngoài việc chia buồn với bà vợ của Nguyễn bá Chung.

Tô nhuận Vỹ kể về Nguyễn bá Chung:

“.. .. .. con người đã bị cộng đồng chống cộng cực đoan đánh nghiêng ngả suốt mấy năm trời với vu cáo “Cộng sản nằm vùng” khiến hạnh phúc riêng suýt bị tan vỡ.”

Thưa bà Nguyễn Bá Chung. Tô Nhuận Vỹ hắn viết lửng lơ như thế phải chăng hắn muốn kể “vì ông chồng bà làm cái việc bưng bô hầu bọn Cán Cộng mà bà thấy là hèn, ngu, bà thấy nhục, bà muốn bỏ anh chồng hèn ấy?” Tôi, CTHÐ, xin chia xẻ nỗi buồn và nỗi nhục với bà.

Tôi sưả: Nguyễn bá Chung không phải là “Cộng sản nằm vùng” mà là “tay sai của bọn Cán Cộng.”

Nguyễn Bá Chung làm bài thơ trong có câu gọi những nguời Việt chống Cộng ở Mỹ là:

Những viên đạn lép trong nòng súng rỉ.

Những viên đạn tốt đã nổ rồi, nổ để cho người Việt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, trong số có Nguyễn Bá Chung, và vợ con y, được sống. Nếu những người Việt Chống Cộng, Kể Tội Cộng, là “những viên đạn lép trong nòng súng rỉ ” thì những tên Việt sống ở Mỹ tự nguyện bưng bô  cho bọn Cộng Rọ Mõm như Nguyễn Bá Chung là:

Những viên đạn khắm trong hầm cống thối”

o O o

Blog “Lề Trái” của Ðào Hiếu không bị bọn Công An Văn Hóa “đóng cửa.” Ðào Hiếu chỉ bị chúng làm một cuộc “hỏi thăm sức khoẻ,” một cuộc xét hỏi kèm theo lời đe doạ:

“Anh viết những bài như vầy là không được. Chúng tôi không thể để anh viết những lời có hại cho chế độ của chúng tôi. Anh muốn bị bắt thì anh cứ tiếp tục.”

Cùng thời gian ấy có rất nhiều người viết ở Việt Nam bị đe doạ như thế. Nhiều người đã bỏ viết những bài chỉ trích bọn Cộng cầm quyền. Trong số có ông Ðào Hiếu.

Văn sĩ Bắc Cộng Bảo Ninh đến Houston.

Trong số văn nghệ sị Hà Nội sang Mỹ trong những năm vưà qua có hai người nổi tiếng là Bảo Ninh và Bùi Ngọc Tấn. Bảo Ninh có con trai học ở Boston. Bảo Ninh được một bác sĩ Việt ở Houston đón về nhà, tiếp đãi nồng hậu,  đưa đi Boston thăm con. Bùi Ngọc Tấn đến Boston, được đón đến chơi vùng Washington D.C.

Năm 2004, trong một đoạn video do những người thân với Nguyễn Cao Kỳ thực hiện ở Cali, tôi thấy Nguyễn Cao Kỳ hỏi:

“Các anh nói các anh chống Cộng. Ðã 30 năm các anh chống Cộng, các anh làm được cái gì?”

Khi nghe hỏi câu ấy, tôi – CTHÐ – trả lời trong im lặng:

“Riêng tôi, tôi kể tội bọn Việt Cộng, tôi kể nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ của đồng bào tôi trong cùm gông cộng sản, tôi kể về những cái chết thê thảm của những người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà trong ngục tù cộng sản. Tôi không muốn thấy, ở Hoa Kỳ, mỗi lần có tên Ðầu Xỏ Bắc Cộng nào đến, là có bọn năm, mười tên  tự nhận là Ðoàn Ðại Biểu Việt Kiều Mỹ, đến gặp, kinh dâng lòng biết ơn lên Hồ Chủ Tịch, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời phủ dụ của tên Ðầu Xỏ Bắc Cộng, nghe những lời dậy bảo đại khái: “Người Việt sống ở đâu phải tuân thủ pháp luật  xứ ấy, nhưng trái tim phải hướng về Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghiã..” Chuyện như thế đã xẩy ra ở Paris những năm 1960. Tôi sẽ buồn lắm nếu những chuyện như thế xẩy ra ở Mỹ.

Ðã gần 20 mùa thu lá bay kể từ ngày tôi đến Mỹ, chưa một lần tôi nhìn thấy lá cờ máu Bắc Cộng ở một nơi nào trên đất Mỹ. Chưa một lần tôi thấy có bọn Chồn nào dám tự nhận là Ðại Biểu Người Việt ở Mỹ đến gặp bọn Bắc Cộng.

Từ năm 2000, chính quyền Mỹ thực hiện chính sách giao hảo với bọn Bắc Việt Cộng, bọn người Việt Bưng Bô VC ở Mỹ tỏ ra trơ tráo hơn trong trò bợ đít VC. Trơ và công khai hơn.

Tôi buồn. Nhưng tôi nhớ lời Kim Thánh Thán viết trong bài ông luận về Tây Sương Ký:

Năm trước không có đất cắm dùi nên buồn xong chưa thật là buồn, năm nay đến cái dùi cũng không có mà mang đi tìm đất cắm mới thật là buồn.”

Tôi tự an ủi:

“Ngày nào đến Trung Tâm Eden, thấy không còn Cờ Vàng, thấy ở đó Cờ Máu bay song song với Cờ Mỹ, nghe người nói:

“Ấy..! Ðừng để xe ở đây. Chỗ này dành cho xe của ông Ðại Sứ. Ổng sắp đến.”

Lúc ấy tôi mới “Thật Buồn.”

Advertisements

7 Responses

  1. Tâm tư của Đào Hiếu chẳng qua cũng chỉ là thứ tâm sự thuộc loại đĩ già đi tu, chẳng có đáng kể. Văn chương, khuynh huớng thuộc loại bài sau chửi bài trước, đem chuyện hôm nay để chửi cha chuyện hôm qua, quen thói ăn nói láo khoét không biết ngượng mồm. Theo lời kể của y thì không phải là y “BỊ”, nhưng đúng ra là “ĐƯỢC” nhà nước VC cấm xuất cảnh. Y trơ trẽn kể chuyện này với giọng điệu gần như là hãnh diện. Ra cái điều ta đây cũng thuộc loại bất đồng chính kiến, cũng có “tư tưởng” dân chủ to đùng như ai, đến nỗi phải làm cho bọn ăn cướp phát hoảng và bắt bớ y vô tội vạ!

    May mà trước khi đọc bài này, tôi chưa bao giờ nghe “danh tiếng” hoặc đọc được bài nào của y, vì chỉ tổ mất toi thì giờ vô ích. Đó là chưa kể thứ kinh nghiệm đĩ già đi tu của y có thể làm tôi buồn nôn hoặc phải phỉ nhổ lòi cả họng vì tởm!!!

    • “Tâm tư của Đào Hiếu chẳng qua cũng chỉ là thứ tâm sự thuộc loại đĩ già đi tu.”

      Bác PL nhận xét rất đúng.

      Các bác có nghĩ người này ma giáo, dọn đường trốn chạy khi việt cộng sụp đổ không? Tôi không bao giờ tin sự “phản tỉnh” của những kẻ hai mang, nằm vùng.

      Người này sống dưới chế độ Cộng Hòa, được yên ổn ăn học đàng hoàng trong khi bao nhiêu thanh niên tuấn tú khác phải vào Quân Đội, phải hy sinh mạng sống của họ để chống quân xâm lăng bắc cộng, bảo vệ hậu phương yên ổn, người này không mang ơn họ thì thôi chứ còn theo giặc đâm sau lưng họ. Bây giờ bị hất cẳng, cay cú chứ cái ngữ này phản phé lắm đừng đọc đừng tin những gì họ nói hay viết. Số người này coi bộ đông, nổi bật lên có dh,tdb…

    • Số người này coi bộ đông, nổi bật lên có đào hiếu, tiêu dao bảo cự…..

  2. 16/08/2011

    Nhung thang noi giao cho giac nhu ten nay, dang doi lam. Den tuoi 60 voi viet Lam Duong la qua tre, hay la biet lam duong tu lau lam roi nhung co dam an xoi de duoc ti thit ti ca hon nguoi khac. Day la cai guong tay liep cho ca bon Mat Tran GP bi bon Bac Cong no luong gat, bao nhieu quyen cao chuc trong, no chiem het va lam giau thanh Tu san Do hay noi cach khac Bac cong da cuong hiep Mien Nam voi du nghia bong va den. Chi buon la dong minh cua VNCH ngay xua, nay lai xoi loi lam an, chieu chuong bon quan phiet tai VN hien nay. Co ong GSTS, cuu dan bieu QH dinh de nghi dan chu hoa VN bang cach ap dung luong vien QH nhu Hoa Ky, trong do Trung Uong Dang la Thuong Nghi vien con Ha vien la QH dang cu dan bau hien nay. Gioi oi la gioi, dot den the la cung, dung la san pham cua XHCN. Buon cho si phu ?Bac Ha. Buon qua nen khong viet duoc nua.

  3. Đề nghị CTHĐ và các bác nên khuyên cái ông Nguyễn Bá Chung gì đấy luôn mong cho “một Việt Nam giàu mạnh và tự do” về Việt Nam ở đi, để ông ấy biến ước mơ thành hiện thực, trước tiên là cho bản thân, sau là cho đất nước, xem ông ấy nói thế nào, làm thế nào. Ở lại Mỹ làm gì mà làm thơ con cóc đạp đổ đồng bào ghê thế để cho bị chửi.
    Về VN đi, biết đâu bác Chung lại được nhà nước VN ban thưởng cho một cái vũ trường, quán nhậu nào đấy rồi Tự Do mà làm giàu, uống rượu, hưởng lạc … vì những cái thứ này thì nhiều thân quyến, bè bạn của cái bọn Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống đời mới đang ngồi ị trên đầu dân tộc ta sở hữu rất nhiều, biết đâu vì thương công nâng bi đội dĩa từ xa của ông Chung, chúng lại chẳng tặng cho ông một cái nhỉ … Nếu chẳng được ban thưởng gì thì mở quán café vỉa hè mà sống bác Chung ạ, tự do nâng bi mà chẳng ai dám chửi bác cả. Ở lại bên ấy làm gì cho thiên hạ chửi.
    Về VN đi rồi tha hồ mà chửi, vì mọi người đều đang chửi, từ chú xe ôm, anh taxi, chị bán hàng rong, cô trí thức, đến người nông dân … tất cả đều chửi, y như hồi xưa có ai đó nói “ai cũng muốn đi, đến cột đèn mà biết đi thì nó cũng đi (vượt biên)”, bây giờ thì ai cũng muốn chửi, người ta không dám chửi công khai ngoài đường vì sợ C.A nhốt thì chửi trong bàn nhậu, chửi trong nhà, chửi trong toa-lét, chửi trên net … Đấy, bị thiên hạ chửi cả ngày mà có thằng nào con nào chết vì mắc cỡ đâu mà càng lúc chúng càng ngược ngạo thêm, sẵn sàng đạp vào mặt người dân đi biểu tình chống quan thầy đế quốc T.C.
    Chỉ có điều hình như bác Chung muốn đi ngược lại thiên hạ, mà chửi ngược với thiên hạ thì có ngày kết thúc không có hậu với bác ấy lắm đâu.
    Còn cái ông lầm đường lạc lối gì đó và bè bạn thì chỉ có một từ “DƠ/dirty”. Nói nhiều về những người này chỉ tổ mỏi tay mỏi mồm.
    Chúc bác CTHĐ mạnh khỏe, sống lâu.

  4. Kính thưa Bác HHT,

    Mong Bác liên lạc với con ” thuyvivmtv@hotmail.com
    Con rất mong. Con kính lời thăm Bác gái và thăm chị Kiều Giang.

    Kính,
    thụyvi

  5. Thưa Bác Hoàng Hải Thủy,
    Con muốn nói thêm, mấy hôm nay con đọc lại một số bài của Bác trên Google. Khi đọc ” Tư Mã Rọ Mõm” con mới thấy lời nhắn liên lạc của Bác. Con xin lỗi vì sự trễ nảy này.

    Kính,
    con – thụyvi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: