• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đỉnh Gió Hú

“Sự việc diễn ra không được êm đẹp mấy trong miền gió lộng Haworth, Anh quốc, nơi hai chị em Nữ văn sĩ Bronte sống và viết những bộ tiểu thuyết tình nổi tiếng: Charlotte Bronte viết Jane Eyre, Emily Bronte viết Wuthering Heights.”

Tôi chú ý đến bản tin đăng báo về Chị em Nữ văn sĩ Bronte vì tôi là người phóng tác tiểu thuyết Jane Eyre của Charlotte Bronte thành Kiều Giang, và tiểu thuyết Wuthering Heights của Emily Bronte thành Ðỉnh Gió Hú.

Hội Những Người Ái Mộ Bronte” được thành lập đã 110 năm, hội vẫn quản trị Cơ Sở Bronte ở Thị trấn Haworth, Anh quốc. Cơ sở gồm tòa nhà hai chị em Bronte đã sống cùng những vật dụng hai bà đã dùng, những bản thảo, thư từ .. vv.. Hàng năm trung bình có 200.000 người ái mộ hai nữ tác giả từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Cơ Sở Bronte, nhưng trong năm 2000 số người đến giảm xuống còn 80.000 ngườị Số tiền thu vào cũng giảm đi, thêm vào đó là sự tranh chấp quyền quản trị cơ sở của những người trong hội.

Năm 1956, 1957 ở Sài Gòn, thủ đô Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, tôi viết trên Nhật báo Ngôn Luận và Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong. Tôi viết phóng sự “Tây Ðực, Tây Cái” trên Ngôn Luận, “Vũ Nữ Sài Gòn” trên Văn Nghệ Tiền Phong. Hồ Anh, Chủ nhiệm Ngôn Luận, Văn Nghệ Tiền Phong, cho tôi biết cái tên “Tây Ðực, Tây Cái” làm cho ông Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Trần chánh Thành khó chịu; ông Bộ trưởng cho là hạ người Pháp xuống hàng súc vật như thế là không nên; Chủ nhiệm Hồ Anh đề nghị tôi đổi tên phóng sự. “Tây Ðực, Tây Cái” được đổi thành “Ông Tây, Bà Ðầm”. Tôi mất hứng và tôi ngừng ngang phóng sự. Năm xưa ấy — những năm 1956, 1957 — tôi còn trẻ, tôi rất dễ hung hăng con bọ xít kiêm hăng tiết vịt.

Năm 1956, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thành lập chế độ Cộng Hòa, thi hành chính sách chống Cộng và cách mạng quốc gia, làm sạch xã hội. Chính quyền kiểm soát báo chí thật chặt, tất cả những tác phẩm văn nghệ đều bắt buộc phải có tính “xây dựng, lành mạnh, có hướng đi lên..” Những phóng sự châm biếm, khôi hài của tôi — Tây Ðực, Tây Cái, Bà Lớn, Yêu Tì .. vv.. – bị chính quyền, đại diện là những viên chức Bộ Thông Tin, chỉ trích dài dài.

Chủ nhiệm Hồ Anh nói với tôi:

Bây giờ anh viết gì người ta cũng cho là anh bới móc họ, anh tìm quyển tiểu thuyết ngoại quốc nào hấp dẫn, anh phóng tác đi. Anh, Mỹ, Pháp thiếu gì tiểu thuyết hay. Anh viết tiểu thuyết phóng tác thì họ không còn nói gì được anh nữa.

Tôi viết tiểu thuyết phóng tác là do Chủ nhiệm Hồ Anh gợi ý. Tiểu thuyết phóng tác thứ nhất của tôi là Chiếc Hôn Tử Biệt, phóng tác A Kiss Before Dying của Ira Levin, truyện này được Giải Nhất về Truyện Detective Mỹ năm 1956, tôi phóng tác thành Chiếc Hôn Tử Biệt đăng trên Nhật báo Ngôn Luận năm 1957. Truyện đầu tay, truyện viết thử nghiệm, ăn khách ngay, tức truyện có người đọc và hấp dẫn được người đọc. Từ đó tôi chuyên viết tiểu thuyết phóng tác cho nhật báo Ngôn Luận: Chiếc Hôn Tử BiệtA Kiss Before Dying của Ira Levin, Kiều GiangJane Eyre của Charlotte Bronte, Ðỉnh Gió Hú — Wuthering Heights của Emily Bronte, Ði Tìm Người Yêu — The Citadel của A.J Cronin, Vụ Án Họ Trình — The Bellamy Trial, tôi quên tên tác giả, dường như là Francis Isle, Bóng Người Áo Trắng — The Lady in White của Wilkie Collins, Tìm Em Nơi Thiên Ðường — My Cousin Rachel của Daphne du Maurier, Anh Gù Nhà Thờ Ðức Bà — Le Bossu de Notre Dame của Alexandre Dumas, Ðen Hơn Bóng Tối — Cinderella, Người Yêu, Người Giết — La Seconde Souffle của Jose Giovanni.. vv.. và vân vân.

Cùng năm 1957 tôi phóng tác Jane Eyre của Charlotte Bronte thành Kiều Giang, vợ chồng tôi có cháu gái, tôi đặt tên cháu là Kiều Giang. Tôi không nhớ Kiều Giang con gái tôi, hay tiểu thuyết Kiều Giang, ra đời trước.

Năm 1977 khi tôi, lần thứ nhất, được Sở Công An Thành Hồ cho xe bông đến nhà rước vào Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu được hai, ba ngày, đang đứng xớ rớ ở cửa gió sà-lim Khu B nhìn sang phòng tập thể, tôi nghe chú tù trẻ tuổi, chú khoảng 25 tuổi, không biết chú bị bắt vì tội gì, đứng sau song sắt phòng tập thể, hỏi qua hành lang sang tôi:

– Phải anh là Hoàng Hải Thủy Anh viết truyện Kiều Giang?

Ðêm ấy, trong sà-lim đầy bóng tối, tôi làm bài thơ:

KIỀU GIANG

Người bạn tù hỏi qua song cửa;
Phải anh là Hoàng hải Thủy
Anh viết truyện Kiều Giang?
Ôi tên con, tên ngọc, tên vàng
Làm bố vỡ tim, và hồn nức nở.
Khi đặt tên con đâu ngờ đến thưở
Nghe tên con giữa chốn lao tù.
Những đêm dài ngục tối âm u
Bố thấy mắt con sáng bừng, rực rỡ.
Bố yêu con trong từng nhịp thở,
Trong trái tim hồng, trong dòng máu đỏ.
Kiều Giang ơi..! Tiếng kêu thương nhớ
Con có run da thịt đêm nay?
Bố cho con trọn máu xương này.

Ðăng báo xong Kiều Giang được Nhà Chiêu Dương xuất bản và sau đó tái bản 3 lần. Năm 1990 người bạn từ Mỹ đem về cho tôi bộ Kiều Giang, hai tập, tái bản ở Mỹ. Tôi nâng niu Kiều Giang, trên sách vẫn để Nhà Xuất bản Chiêu Dương, giá bán 16 Mỹ kim. Kiều Giang được in lại, được bán ở hải ngoại, tôi không được nhà xuất bản chi một đô nào cả. Tôi nghĩ: “Cứ cho là in 1000 quyển đi, mỗi quyển cho mình 1 đô thôi, mình cũng đỡ khổ.. In sách của mình, bán sách của mình 16 đô một quyển, không chi cho mình xu nào. Tệ thật..”  Tôi cứ yên trí là Nhất Giang in lại và bán Kiều Giang ở hải ngoại; khi tôi gặp Nhất Giang, chủ Nhà Xuất Bản Chiêu Dương, ở Sydney, Úc, Nhất Giang nói:

– Tôi đâu có tái bản truyện nào của anh. Bọn ở Mỹ lấy nguyên con mấy truyện của anh in lại ở Mỹ. Nó chụp lại sách nên sách vẫn để Nhà Xuất bản Chiêu Dương. Tôi sang Cali gặp nó. Nó cũng chẳng chi cho tôi xu nào, nó chỉ đãi tôi tô phở!

Ngày Alice và tôi mới bánh xe lãng tử đến Virginia Ðất Tình Nhân, người nữ độc giả của tôi nói:

– Nhờ Kiều Giang của anh em sống được ở Sài Gòn từ 1975 đến năm 1978 em và các con em vượt biên đi thoát. Trong mấy năm ấy em cứ đọc đi, đọc lại Kiều Giang. Năm 1976 em có thai, em định nếu sinh con trai em đặt tên là Trọng Tường, sinh con gái em đặt tên là Kiều Giang. Con em đây, tên cháu là Kiều Giang.

Hai nhân vật chính, đôi tình nhân của tiểu thuyết Jane Eyre, là Jane Eyre, tên Việt là Kiều Giang, và Rochester Ðào Trọng Tường. Năm 1970 trong mục Kết Bạn Hàm Thụ của báo Văn Nghệ Tiền Phong có bạn tự giới thiệu: “Thanh niên 30 tuổi, tính tình như Ðào Trọng Tường..”

1957-2006.. Ðúng là thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Ðã năm mươi năm tôi viết Kiều Giang. Kiều Giang được in lại ba lần ở Sài Gòn, một lần ở Mỹ. Có ba thế hệ độc giả thích đọc Kiều Giang: mẹ tôi, vợ tôi, con gái tôi. Nếu tôi không bị mất Sài Gòn, Kiều Giang vẫn được in lại dài dài và vẫn có mặt trong những tiệm sách Sài Gòn. Nếu tôi không bị mất nước, những thế hệ phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp nối nhau đọc Kiều Giang, cảm động vì cuộc đời, cuộc tình Kiều Giang.

Sáng nay, buổi sáng đầu mùa thu nắng vàng trên Rừng Phong, tôi lấy quyển Kiều Giang mở xem. Ðây là đoạn Kiều Giang được chị Bính, chị người làm trong nhà Mợ Phúc, sáng sớm đưa ra bến xe đò ở Huế để đi đến Trường Nữ Mồ Côi Gò Ôn:

Trích Kiều Giang:

Lúc ấy mặt trăng đã lặn. Trời tối mịt, nhưng ở đằng đông nơi chân trời ánh sáng đã lờ mờ ẩn hiện. Sương xuống nhiều lạnh đến nỗi, tuy đã bận cái áo len mới, tôi vẫn run lên, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Nhiều ánh đèn nhấp nhánh ở bến xe đò. Người ta nhốn nháo chạy qua, chạy lại. Những chuyến xe khởi hành từ Huế đi các nơi sớm nhất trong ngày đang sửa soạn rời bến.

Thấy xe xích lô chở chúng tôi đến, nhiều anh lơ xe tranh nhau chạy ra kéo vào xe đò của mấy anh, mặc dầu chị Bính luôn miệng kêu ầm lên là đi Gò Ôn và đã lấy giấy xe rồi. Sau một hồi giằng co, xô đẩy, chị mới đưa được tôi đến chiếc xe đò đi Gò Ôn.

Anh lơ chiếc xe đò thấy chúng tôi đến, đang đứng xếp đồ trên nóc xe, nhẩy thót xuống đất rồi nhẩy tưng tưng quanh chị Bính, anh thân mật hỏi:

– Con chị hay em gái chị đây, chị Haỉ.

Chị Bính gắt:

– Bậy nào. Ðừng nói nhảm.

Anh xích lô cùng anh lơ đưa cái rương của tôi lên nóc xe, chị Bính đưa tôi lên xe ngồi. Ông tài xế — một ông miệng có mấy cái răng vàng — hỏi chị Bính:

– Mình cùng đi với anh chứ mình?

Chị Bính cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi níu lấy chị. Chị gỡ tay tôi ra. Rồi cánh cửa xe đóng lại và xe từ từ chuyển bánh. Anh lơ xe nhẩy lên bám vào thành cửa xe, anh ngoái cổ lại nói với chị Bính:

– Mình về trông con tối tôi về nghe mình.

Tôi đi xa chị Bính, tôi đi xa Huế. Tôi cắn chặt môi để mặc cho nước mắt trào ra, để không bật lên tiếng khóc. Khi nước mắt tôi bắt đầu khô trên má, trời bắt đầu sáng rõ.

Năm mươi năm sau ở vườn đất nước người tôi bùi ngùi đọc và viết lại đoạn truyện trên. Tôi nhớ Trọng Nguyên, người viết tiểu thuyết trên hai nhật báo Sàigònmới. Tiếng Chuông nổi tiếng một thời, những năm 1960, Trọng Nguyên cùng tuổi với tôi, cùng nổi lên một lúc với tôi. Từ năm 1960, cho đến ngày nhật báo Sàigònmới bị đóng cửa năm 1964, Trọng Nguyên và tôi cùng làm trong tòa soạn Sàigònmới, anh đọc đoạn truyện Kiều Giang tôi vừa trích. Khoảng chín giờ một buổi sáng trong tiệm ăn Thanh Bạch đường Phạm Ngũ Lão, Trọng Nguyên nói với tôi:

– Chi tiết lơ xe đò chọc mấy em bán nước bến xe là do mày thêm vào, nguyên bản làm gì có chuyện đó. Mày lấy chuyện đó ở đâu ra mà hay quá vậy?

Trong một chuyến xe lô từ Ðàlạt về Sài Gòn năm 1955, tôi thấy chú lơ xe, một chú nhô trạc mười tám, hai mươi tuổi, khi xe chạy qua chỗ nào có em bán trái cây, bán nước ven đường chú cũng cười toe, vẫy vẫy và nham nhở nói lớn: “Ở nhà trông con.. Ở nhà nấu côm tối anh dzề nhen..” Tôi đưa chuyện đó vào Kiều Giang. Và đó là nghệ thuật phóng tác, trong phóng tác có sáng tác.

Trọng Nguyên bị ung thư phổi, không tiền chữa trị, qua đời ở Sài Gòn năm 1980.

Phan Nhật Nam làm thơ về một số bạn văn, trong số có tôi:

Cậu Hai khai sinh lão Ðốc Nô
Già Móng, Gã Thâm gọi bằng bố.
Anh em cùng vợ Công Tử Hà Ðông
Chuyên hút Lucky Hai hàng số.
Ðôi bận căng thân nơi Thành Hồ,
Còn trái tạc đạn cứ cho nổ.
Ừ thôi à
Vũ Nữ về Bến Cỏ,
Sài Gòn vắng bặt dáng Kiều Giang!

Bài thơ có tên những tiểu thuyết của tôi: Ðốc Nô, tức Thầy Nô, phóng tác Doctor No của Ian Fleming; trong Thầy Nô lần thứ nhất Ðiệp Viên 007 James Bond ra mắt người đọc Việt Nam với cái tên Hoàng Giang. Thầy Nô đăng trên báo Tiền Tuyến, Già Móng là tên nhân vật truyện Người Yêu, Người Giết, đăng trên báo Sống, Gã Thâm phóng tác truyện The Deep của Mickey Spillane, Nổ Như Tạc Ðạn đăng trên báo Ngôn Luận, Vũ Nữ Sàigòn, phóng sự, đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong.

Năm 1957 khi viết Kiều Giang tôi hai mươi nhăm tuổi. Nhiều nữ độc giả đọc Kiều Giang những năm 1960, 1970 ở Sài Gòn khi các nàng hai mươi tuổi nay tuổi đời các nàng Sáu Bó, Bẩy Bó.

Năm 1986, sau khi Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Nguyễn văn Linh, bị Ðảng Cộng Liên Xô kéo đi xuống hố, phải tuyên bố “đổi mới” và “cởi trói” cho văn nghệ, nhiều tác phẩm tiểu thuyết của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa được tái bản; chỉ có một quyển tiểu thuyết của tôi mang tên tôi được tái bản ở Sài Gòn, quyển Tìm Em Nơi Thiên Ðường, phóng tác My Cousin Rachel của Daphne du Maurier. Tìm Em Nơi Thiên Ðường cũng đăng trên báo Ngôn Luận.

Nhưng cái tên Kiều Giang vẫn xuất hiện mỗi khi các rạp xi-nê Sài Gòn chiếu phim Jane Eyre. Khi phim Jane Eyre được chiếu ở Sài Gòn người ta vẫn lấy tên tiếng Việt là Kiều Giang và vẫn quảng cáo là phim Kiều Giang. Từ 1980 đến 1994 tên Kiều Giang xuất hiện ba lần trước cửa những nhà hát bóng Sài Gòn.

Những năm 1970 tôi nghĩ ngày nào tôi sang Anh Quốc, tôi sẽ đến thăm tòa nhà hai chị em nữ sĩ Bronte sống ngày xưa, đến Hoa Kỳ tôi sẽ đi thăm Chester Himes, tiểu thuyết gia Mỹ Ðen, tác giả những truyện detective tôi thấy hay quá là hay. Chester Himes từng ở tù vì tội trộm cướp, là tác giả tác phẩm nổi tiếng những năm 1950: If He Hollers Let Him Go: Nếu Nó Kêu Cho Nó Ði, viết về cuộc sống của người Mỹ Ðen bị người Mỹ Trắng kỳ thị, đàn áp. Về loại truyện detective, nay là chuyện thriller, Chester Himes là cha đẻ của hai nhân vật Phú Lít Mỹ Ðen ở Harlem: Dick Gravedigger, Ed Coffin; tôi phóng tác hai nhân vật ấy thành Phước Quan Tài và Tạo Ðạo Tì.

Cả hai dự định ấy của tôi, cho đến nay, đều không thành. Khi tôi đến Hoa Kỳ Chester Himes đã qua đời, tôi chưa có dịp nào sang Anh quốc.

————————————————————–

WUTHERING HEIGHTS- ÐỈNH GIÓ HÚ

Phim làm ở Hollywood năm 1939. Trong hình: Nữ Diễn viên Merle Oberon, Kép Laurence Olivier.

Người đọc Việt Nam nói ÐỈNH GIÓ HÚ hay nhưng đọc không thích bằng KIỀU GIANG, vì cuộc tình của những người yêu nhau trong ÐỈNH GIÓ HÚ nặng những oan khiên và thù hận. Trong tiểu thuyết, nhân vật Ðông, Heathcliff, nói với Hồng Ðào Catherine Earnshaw:

– If he loved you with all the power of his soul a whole life, he could not love you as much as I do in a single day.

– Nó có yêu em cả một đời nó cũng không bằng anh yêu em một ngày!

34 Responses

  1. FRANCES NOYES HART la tac gia cua The Bellamy Trial (1927)

    http://onlydetect.wordpress.com/2010/09/27/frances-noyes-hart-the-bellamy-trial-1927/

  2. Sau 30/4/1975, sách vở miền Nam được tuôn ra chợ Trời nằm trên đường Công Lý và Lê Lợi dọc theo bộ Cong Chánh cũa VNCH Đo^`ng
    hạng 50 đồng tiền VNCH. Sách nào hay và dầy hơn thì 100 tiền VNCH, trong đó có tác phẩm Kiều Giang do CTHD dịch Mổi lần từ xóm rẩy khoai mì ở Phương Lâm (Định Quán) về SG là tôi vác một bao tải nhỏ toàn là những sách mua từ chợ trời đó Mang về mái nhà tranh bốn bề lộng gió nằm trên đồi đễ đọc, và đoc….hầu giải thoát khỏi thực tại đầy đ.ao tinhh thần từ chế độ CS Một đêm, sau khi đã đọc gần hết đống sách, tay tôi chạm đến cuốn sách khá dầy Kiều Giạng Ngoầi dậy trong lều và đốt đèn cầy lên, rồi đọc hết quyển sách này cho đến sáng Dưới giọng văn của CTHD quyển sách được đẩy cao đến tột đỉnh cũa tình yêu lãng mạn Trong thời gian xất bất, sang bang ở VN, cuốn sách KG đã vực tôi dậy và cho tôi niềm tịn Và cuối cùng tôi đã đến được bến bờ tự do nhờ Thượng Đế phò hộ Xin cảm ơn CTHD

  3. Các bác có thể tham khảo thêm về những ngày cuối cùng của Emily Bronte theo link của YouTube dưới đây:

  4. Trong cuốn sách Viết Và Đọc Tiểu Thuyết nhà văn Nhất Linh có liệt kê Đĩnh Gío Hú là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất của thế giới Nếu ông NL còn sống đến bây giờ và đọc mấy ông dzịch giã của Hà Nội thời “hại điện” bây giờ chắc phải chú thích thêm “chớ nên xem tài dich-giật cũa mấy ông nầy” mà chĩ nên xem cuốn sách DGH do CTHD dịch Đồng ý hai tay với ông James Nguyễn về cuốn Kiều Giang Cuốn sách này có hình bìa màu têch-ni-cô-lo, một thiểu nử tây phương ngây thơ và xinh đẹp Khác với ông NAT, trong những ngày tháng ở thành Hồ, tui thường nằm trong mùng đọc Kiều Giang dưới ngọn đèn dầu leo lét mà hồn thì mơ về những phương trời viễn mộng Cảm ơn CTHD.

  5. Tôi có đọc Đỉnh Gió Hú qua phóng tác hình như của Nhất Linh lâu lắm hồi trước năm ’75 cũng không thích lắm cho đến khi được đọc bản phóng tác của Hoàng Hải Thủy mới thấy thật hay và cảm được không khí se sắt của Đà Lạt (mặc dù chỉ được bố mẹ cho đi Đà Lạt chơi một lần duy nhất lúc 5 tuổi), hay sau này là xứ Anh Cát Lợi lạnh lẽo sương mù. Nhà văn Nhất Linh là người từng sống ở Đà Lạt một thời gian mà tả khung cảnh xứ mù sương, theo tôi không tài tình bằng Hoàng Hải Thủy. Tôi nhớ đến đoạn nhà văn HHT tả mấy tòa lâu đài trên Đỉnh Gió vách lát bằng đá tảng xanh mà cảm thầy cái lạnh ghê hồn khi đang lần theo tinh thần của câu truyện. Sau này có dịp làm việc, công tác ở Luân Đôn, hay Dublin (Ireland), St. Paul, Minneapolis, Duluth (MN) tôi vẫn ngắm cảnh những nơi này qua tâm hồn của tác phẩm Đỉnh Gió Hú, và nhất là hay để mắt tìm những tảng đá xanh mà tác giả HHT đã mô tả trong truyện—> tài viết văn và óc tưởng tượng của các văn sỹ phải nói là tuyệt !

    Đúng như CTHĐ nói, …trích:

    “Người đọc Việt Nam nói ÐỈNH GIÓ HÚ hay nhưng đọc không thích bằng KIỀU GIANG, vì cuộc tình của những người yêu nhau trong ÐỈNH GIÓ HÚ nặng những oan khiên và thù hận. Trong tiểu thuyết, nhân vật Ðông, Heathcliff, nói với Hồng Ðào Catherine Earnshaw:

    – If he loved you with all the power of his soul a whole life, he could not love you as much as I do in a single day.

    – Nó có yêu em cả một đời nó cũng không bằng anh yêu em một ngày! ”

    …ngưng trích.

    nghe mà thê lương. Không biết ngoài đời có ai yêu dữ dằn như nhân vật Đông, Heathcliff không nhỉ ?

    Sau này khi gia đình được qua Mỹ đoàn tụ, tình cờ tôi nhặt được quyển ” Wuthering Heights ” trong đám hành lý của người thân do một dịch giả nào đó ngoài Bắc dịch là ” Đồi Gió Hú “. Tôi đọc ngay sau đó mấy hôm mà không thấy ” phê ” tuy lời văn dịch khá sát với nguyên tác với nhiều giọng thê lương u-uất trong các nhân vật lạnh lùng và ác độc một cách kỳ dị của Truyện. Hay có lẽ lúc đó tâm trạng tôi không hợp với nỗi vui đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách và thấy hạnh phúc khi mọi người vừa thoát được ngục tù Cộng sản chăng?

    Hai chị em nhà Bronte mỗi người một văn phong khác nhau nhưng đều có hai tuyệt tác để đời của nền văn chương Anh quốc, và có lẽ cũng đúng khi Kiều Giang là tác phẩm được người Việt nam chuộng hơn vì chuyện kết có hậu.

    Cũng giống như mấy Bác đã kể lại hoài niệm về tác phẩm Kiều Giang của HHT, tôi mua được quyển truyện Kiều Giang mới tinh còn mùi mực trên vỉa hè bán sách cũ Sài gòn khi Việt cộng phát động chiến dịch ” Bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy của Mỹ Ngụy ” sau năm 1975. Thế là các sách báo của một nền văn học phong phú Miền Nam đua nhau từ các nhà in hay từ trong nhà dân chúng bán đổ bán tháo không có chỗ chôn. Rất nhiều các sách báo quý hiếm có giá trị đều chung số phận với các tạp chí rẻ tiền hay tài liệu văn chương thuần túy —> ra nằm ở vỉa hè chờ cân ký bán giấy vụn. Kiều Giang được đem về nhà cùng với khá nhiều sách báo tôi ôm trọn về nhà dạo đó vì ” rẻ quá “. Đọc cho lẹ để quên đi những lo lắng và bất an khi sắp đối diện với chế độ mới, hình như không có thiện cảm với những gì gọi là tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn..và chuyền tay nhau mau chóng trong nhà qua anh chị em, bạn thân kẻo không còn dịp đọc sau này. Trước mắt là chỉ còn nghe những bản nhạc đấu tranh, sắt máu, những cái loa mở inh tai nhức óc ở bất cứ ngã ba trong bất cứ phường khóm, khu phố nào của Sài gòn. Và những mệnh lệnh, tin tức phải họp hành, trình diện… trong bước đầu đoàn ngũ hoá nhân dân giống như họ đang lùa một bầy đàn vào quy củ để dễ bề cai trị…Đọc Kiều Giang lúc đó thật sướng làm sao. Nhất là những nhân vật của tình yêu muôn thuở như Kiều Giang, Đào Trọng Tường, con chó Pi-lốt…

    Tôi có khoe với bà chị ruột quyển Kiều Giang mới tinh sau khi hớn hở đem về một đống sách mua ở vỉa hè ngoài đường phố (vì tôi đã đọc qua Đỉnh Gió Hú trước đây). Bà này dặn khi nào đọc xong thì cho mượn đọc lại vì chị đã đọc qua trước đây. Một ngày đẹp trời chị đem theo ra chợ Cá Trần Quốc Toản ngồi đọc trên một sạp bán phụ tùng xe đạp, theo phong trào thu mua “Đạp, Đài, Đổng” của mấy anh bộ đội miền Bắc “Vào, Vơ Vét, Về”. Chị kể đang chăm chú đọc theo dõi lại đoạn /đám cưới của Kiều Giang và Đào Trọng Tường trong nhà thờ/ lúc chờ khách hàng mua đồ thì một thằng đoàn viên băng đỏ ở đâu sộc tới đòi tịch thu quyển truyện vì liệt vào sách cấm. Chị ức quá xé tan, xé nát ngay quyển truyện mới toanh của tôi vứt vào mặt nó. Kiều Giang “đến” và “đi ” theo ký ức của tôi như vậy…

    Nhân đây, một lần nữa lại xin cám ơn tác giả Hoàng Hải Thủy đã “nhiệt tình” phóng tác Kiều Giang & Đỉnh Gió Hú v.v…cho độc giả Việt, nam cũng như nữ, trong đó có tôi được thưởng thức những áng văn chương bất hủ ca ngợi tình yêu tuyệt vời. Tôi có thể khuyên các bạn trẻ đang yêu hay sắp yêu nên đọc hai tác phẩm này bằng tiếng Việt trước qua HHT để thấy cuộc đời thật đáng sống.

  6. Thú thật tôi không hiểu sao ông HHT lại có một lượng fan khen ngợi ông nhiệt liệt dữ vậy. Tôi phải đi tìm đọc những tác phẩm gọi là “phóng tác” của ông, để xem văn tài của ông ra sao. Thú thiệt là nghe hai từ phóng tác, một kẻ gọi là có gu thưởng thức văn học chơn chính nghe thôi đã thấy ớn ớn rồi. Bởi vì thời trước 1975, nền văn học nghệ thuật, nhu cầu đọc, khả năng cảm nhận của dân VN đã lên cao lắm rồi, đâu có phải như cái thời khốn khổ lạc hậu như thời cụ Biểu Chánh Hồ Văn Trung xa xưa mà cần phải có một cây bút đi làm cái chuyện phóng tác đặng cho bà con theo đó mà dễ đọc một danh tác nước ngoài. Thấy cách trình bày một tác phẩm “phóng tác” của ông HHT, sao mà phát bực, tỉ như 2 cuốn mà tôi coi gần đây trong seri Điệp Viên 007 là Thầy Nô và Phục Vụ Nữ Hoàng; thấy cái tên của ông nằm chần vần to đùng bên cạnh Ian Fleming vừa chướng vừa lố bịch, nghe cứ như là cả 2 ông cũng đồng bắt tay vào mần một tác phẩm hoặc giả như 007 sẽ trở nên vô danh tiểu tốt nếu như chưa qua cái phóng tác vớ vẩn của HHT vậy. Đọc vào rồi, thấy phải chi mà cái phóng tác của ông nó làm cho tác phẩm của người ta lung linh xuất sắc hơn, tuyệt diệu hơn thì cũng ráng mà xem đi. Tôi càng đọc càng thấy phẫn nộ hơn khi ông lồng 3 cái chi tiết vớ vẩn kiểu “Hoàng Giang (lạy bố, James Bond đấy) nghĩ thầm: Em như là A Tử trong tiểu thuyết Kiều Phong A Tỷ của Kim Dung. Anh vẫn tưởng là Kim Dung bịa ra nhân vật A Tử, nhưng không ngờ cõi đời này, có những A Tử thật. Em là một A Tử của thế kỷ 20” thì nói thiệt nha ông HHT, ai biết thưởng thức cái hồn của 007, quen với những câu nói dí dỏm, thông minh của tay điệp viên này mà đọc “phóng tác” của ông, không lợm mửa thì không ăn tiền. Đó là chưa kể ông còn thiếu kiến thức trầm trọng về văn học giải trí (gu sở trường của ông) như truyện Kim Dung chẳng hạn. Bởi ông này chẳng có viết tác phẩm nào là Kiều Phong A Tỷ cả, và nhân vật Mật (chắc là Honey chứ gì) trong Thầy Nô ngoại trừ việc thích nuôi rắn rết ra, thì bản chất của em gái thổ dân này cũng cóc có tí gì giống bản chất tàn ác của nàng A Tử trong Kim Dung. Đó là chưa kể những lỗi kiểu như “khóc khúc khích” (Phục Vụ Nữ Hoàng) của ông thì nhặt không xuể. Lối văn viết của ông chẳng những đã vừa không đặc sắc (dịch thuật phải tầm cỡ Ngọc Thứ Lang mới có thể dịch những tác phẩm kiểu Ian Fleming ra hồn ông ơi) mà cách “phóng tác” tên họ của nhân vật cũng bị ông “nhà quê hoá” một cách thảm hại. Ngày xưa, vì muốn cho dân Việt hiểu nhân vật, dễ đọc mà các cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Đặng Văn Hinh… mới phiên âm kiểu A Tố, Bô Tố (Ba Chàng Ngự Lâm), Đông Ky Xuất (Don Quijote)… Người đọc nghe thấy lạ, song vẫn có thể hình dung ra đó là tác phẩm nước ngoài, tên nước ngoài. Còn đây, nhân vật James Bond mỗi khi xuất hiện là có cách giới thiệu nổi tiếng: “Bond! James Bond” thì ông quất luôn cho nhân vật cái họ Hoàng của ông và cách giới thiệu nghe ớn lạnh sống lưng vì nhà quê: “Giang! Hoàng Giang”.

    Tài nghệ ông chỉ có như vậy, văn ba xu còn chẳng viết cho vững, ấy vậy mà mỗi khi công kích văn nghệ sỹ nào, ông hay thích lao vô chuyên môn, đẳng cấp của họ mà ăn vạ mới đau.

    Trước hết, đề nghị ông đừng có mỗi khi trình bày bìa sách lại trình bày cái tên của mình chình ình song song với tên tác giả dù rằng lý do ăn vạ kiểu “em phóng tác cơ mà” (ai mà ham được ông phóng tác đâu), nhất là với những tác phẩm có danh. Nếu ông muốn để tên mình cho hách xì xằng, cho fan của ông ghiền thêm. Ông hãy chịu khó nói nhà in ghi rõ rằng: Tác giả Ian Fleming; Chế tác giả: Hoàng Hải Thuỷ.

    Vậy nhé ông! Chúc ông và quý quyến mùa giáng sinh an lành.

    • DonPham ??? Ai dzậy cà? Phê phán cường điệu, chê văn “ba xu” của HHT thì phải viết hay ho hơn HHT, hóa ra cũng bằng thứ văn chương “hai xu” hay “một xu” gì đó thì ai mà nghe?

      Góp ý với đồng chí nhá: ráng viết lách sao cho văn ông lên đến ngang hàng “ba xu” của ông HHT thì may ra lời nói mình còn có tí trọng lượng và thuyết phục người khác. Lời vàng ngọc đấy, nhớ nhé đồng chí !

    • Mỗi nhà văn đều có 1 cách viết riêng biệt , and DonPham không thích văn phóng tác của CTHĐ thì….đừng đọc. Chỉ có vậy thôi. Sao lại chê bai ” văn ba xu còn viết chưa vững” , thế này thế kia thì ….mệt quá.

      Ngoài phóng tác , CT còn viết phiếm dài dài từ ngày thoát khỏi ngục tù CS cho đến nay,(đã làm cho bàn dân thiên hạ” khen ngợi nhiệt liệt” ) cũng như đã viết truyện ngắn như : “Giữa hai dòng nước”… Xin hỏi DonPham đã viết được những gì??? Có thể cho bà con đọc xem coi có hay hơn văn của CT không??? Nếu hay hơn thì tui sẽ cổ động cho bà con lối xóm biết rằng chúng ta mới có 1 thiên tài văn học viết văn… 3 xu rất vững.

      Xin hỏi DonPham đã đọc “Tiếng kêu của máu ” phóng tác từ “Red Dragon” chưa??? Cũng của nhà văn HHT đó. Bảo đảm hay hơn văn 3 xu của DonPham.

      • Quên nữa, CTHĐ còn viết nhiều truyện dài như ” Môi thắm nửa đời “(không phải Môi thắm nửa đùi” ), “Mùa Hạ Hai Mươi” ….thể loại hồi ký như ” Sống và Chết ở Saigon”…. CT không chỉ nổi tiếng vì phóng tác mà thôi.

  7. ai nói HHT. viết không hay hãy đọc ‘như có bốc trong ngáy đại théng’,trên đổi Fanta,Biệt kicks cầm bút, nhiều lắm ai mà bị dị ứng với viêt cộng đọc văn của HHT.sẽ thấm hơn,hay là ngược lại,ổng viết hay nên mới có nhiều độc giả,chứ viết kiểu bồi bút ai mà thèm đọc,tôi dã đọc nhiều lời phê bình về HHT. thật ra nhiều bài viêt đọc hay, nhưng chưa có ai viết ngu như ông,đọc phản hồi của ông bực cửa mình,

    • Goi ong DonPham,
      Ong mo dau bai viet ‘tôi không hiểu sao ông HHT lại có một lượng fan khen ngợi ông nhiệt liệt dữ vậy’, nhung sau khi doc het bai cua ong, toi thay ong con khong hieu nhieu thu lam.
      Truoc het, truyen phong tac cua HHT la truyen viet phoi-o-tong, dang bao xong khong sua chua, in ra sach ngay. Truyen Phoi-O-Tong duong nhien la phai co sai lam va HHT cung da tung nhin nhan la minh co sai lam. (Mai Thao da tung cho nhan vat cua minh di xich lo o Pleiku, ngay Kim Dung cung cho nhan vat cua minh chet di song lai khi viet phoi-o-tong) Truoc 75, khi in ra sach, trinh bay la cua nha xuat ban, cac nguoi viet con de thi gio viet truyen khac. Ngoai ra, da goi la phong tac, nguoi viet co quyen phong but nen khong the so sanh phong tac voi chuyen dich duoc. Van de la phong tac co hay khong, co nguoi doc khong?
      Thu hai, ong khong hieu, nhung ong khong tim doc nhung tac pham da lam cho HHT ‘có một lượng fan khen ngợi ông nhiệt liệt dữ vậy’ nhu Kieu Giang, Dinh Gio Hu, Hoang Loan Hong Ngoc, Nhu Chuyen Than Tien … truoc 75 hay Tieng Keu cua Mau, Mang xuong Tuyen Dai… sau 75, ma ong lai doc nhung truyen khong noi tieng cua HHT, nhung chuyen ma ngay nhu toi la nguoi yeu thich HHT cung khong nho la minh co doc 40 nam truoc chua? Toi xin dua ra mot thi du : Neu muon hieu tai sao da so nguoi Trung Hoa thich doc Co^? Long hon Kim Dung, chung ta phai doc Tieu Ly Phi Dao, Luc Tieu Phung Truyen Ky, So Luu Huong Truyen Ky, chu khong phai la doc mot quyen truyen tam thuong cua Co Long roi ‘he’t a^`m len la khong hieu’
      Cuoi cung, neu truoc 75, chung toi yeu thich HHT, thi ngay nay chung toi ‘yeu quy’ ong ta. Nen nho la HHT khong bi bat trong cuoc ‘tong bo rap van nghe si thang 3 nam 76’, ma con duoc Cong San moi hop tac, viet bai co tra tien. Nhung HHT da tu choi, chiu ngheo doi, di theo con duong da di, con duong da dua HHT vao tu 2 lan va luon song trong ngheo doi. Da may ai lam duoc nhu ong. Vi vay ngay nay, chung toi co`n ‘khen ngợi ông nhiệt liệt’ vi nhung bai phiem luan cua ong, chu khong phai chi vi nhung truyen phong tac.
      Chao ong DonPham
      Tien Q. Phung

  8. @ TomTrinh ,Mèn ơi,cũng mấy niên rồi mới thấy bạn tôi lên tiếng.
    Bửa nay “Cậu ông Giời” mở miệng thì phải biết là quá bụng bác Tom của tôi lắm rồi. Bạn TomTrinh yêu mến của tôi ơi , Giáng Sinh đến rồi ,bạn cứ mặc xác những tên chuyên đí phá bỉnh ,tạo ra “sự cố”(mẹ kiếp, chữ này là văn chương bác học đấy ,không phải ba xu đâu nhé) để các bác phải bực mình mà tốn thời gian tranh cãi với chúng mà quên đi những đề tài nóng bỏng đang diễn ra trong nước và trên biển Đông là chúng thành công rồi. Chả bao giờ thấy mấy tay này mang mấy việc có tính thời sự ra mà bàn lại rãnh rang để bàn đến cái văn chương ba xu của CTHĐ ?? Xin ông DonPham, với tầm cao của văn bác học ,vui lòng cho bọn ngu dốt chúng tôi đôi lời nhận xét về văn của boác hồ ,tục gọi Trần dân Tiên ! Xin đa tạ. Bọn thối mồm nó bảo văn của boác là văn cao cấp có tên là Văn Đạo (đọc lái). Chả biết có đúng không mà chúng bảo cứ xem bản Truyên ngôn Đập Lộn mà boác đọc ở 3 đình là thấy tinh hoa boác phát tiết ra liền. Tôi ngu dốt nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chúng lại bảo tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” là của một anh tàu ghẻ nào đó mần ra mà boác ta mắt trước mắt sau cầm nhầm làm của mình ! Quả là láo lếu quá sức. Mong ông DP ban cho vài lời nhận xét. Xin cảm ơn.

    Các bác của tôi ơi ,dù sao đi nữa ,umbrella star go half, văn chương ba xu của CTHĐ vẫn là dấu ấn riêng của CT chả lẫn lộn với ai hết. Quan trọng là chả có thằng thối mồm nào dám bảo bài này của CT là chôm của ông A ,bài kia của CT là chôm của ông B là tốt dzồi. Văn Ba xu hay không có xu nào cũng được ,chúng ta khoan khoái mà đọc ,còn cái văn khiến ta vừa đọc là phát ói là cái Văn chôm chỉa tục gọi Văn Đạo đấy mà. Các bác cứ mặc kệ họ muốn lói gì thì lói, ta thích văn ba xu của CTHD thì ta cứ….ba xu ta xem , ai thích văn bác học thì cứ tìm mấy cuốn văn đạo mà xem . Bk tôi chỉ hơi théc méc tí tẹo tèo teo với ngài DP là tại sao các ngài với trình độ thưởng ngoạn văn chương cao cấp mà lại hạ mình cho bằng cái đám dốt như chúng tôi để đọc văn chương ba xu của CTHD làm chi cho bị dị ứng mà phát sốt phát rét,rồi phát…ói tội nghiệp hết sức. Tôi thì cứ gọi là “ghét ai ghét cả đuòng đi,ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”, chả tội lệ gì phải mò vào đọc cái văn chương ba xu thấy ghét này làm gì ,cho nó…ế luôn cho biết tay. Không thèm xem không thèm đọc văn ba xu HHT ,để xem thằng nào chết cho biết. Cứ Ngục Trung Nhật Ký,và “Vừa đi vừa nói láo” của bóac hay “Cướp cướp mãi, bàn tay không phút nghĩ” của thi nô tố hữu là sẽ thấy mình cao cấp như sao trên trời liền.

    Ps : Các bác mình ,ngoài Văn Đạo của bóac hồ,bọn thối mồm còn phát hiện ra trong dòng văn cao cấp có loại văn gọi là văn bợ đít nữa. Phao-đơ của loại văn này là ngài Vương hường sẻn. Chả biết ngài DonPham đã đọc qua chưa?

  9. Chào bác Tien Q. Phung,

    Nhận xét được như bác quả là hết ý. Bk tôi xin bái phục. Có link này gõ tiếng Việt có dấu rất hay ,bác thử dùng xem sao :

    http://www.angeltech.us/viet-anywhere/

    Thân mến , Bk54.

  10. Chào bác BK54 , cảm ơn bác em khỏe,lâu rồi em không có ý kiến ý cò là tai mấy bác viết hay quá,em mê đọc nên quên hết trời trăng mây nước,đọc bài của các bác thấy con sung mãn ,em cũng mừng
    Chúc các bác thân yêu của em một mua Giang Sinh An Lành

  11. Kính ông DonPham ,
    Cách hành văn của ông ,mập mờ cho người đọc hiểu ông là dân m iền Nam trước 75. Tôi thì không nghĩ như vậy ,thưa ông.
    Ông viết :”Thú thật tôi không hiểu sao ông HHT lại có một lượng fan khen ngợi ông nhiệt liệt dữ vậy. Tôi phải đi tìm đọc những tác phẩm gọi là “phóng tác” của ông, để xem văn tài của ông ra sao “. Xin phép được thưa với ông rằng : Ông không hiểu tại sao bởi vì ông chưa từng bao giờ được đọc những tác phẩm ba xu của ông HHT, thế nên ông mới théc mét và phải “đi tìm đọc những tác phẩm gọi là “phóng tác” của ông (HHT),để xem văn tài của ông ra sao ” ! Đọc đến đây,em bé lên một cũng biết tỏng ông cóc phải là dân miền Nam ,nhất là dân Saigon. Vì đã là dân miền Nam trước 75 nếu “có gu thưởng thức văn học chơn chính “”(Chữ của ông) thì đều biết trên văn đàn thời đó có 1 ông HHT, viết lách bình bình ,ai thích đọc thì đọc không thích thì thôi. Tôi là một trong những người thích đọc văn chuong bình bình của ông HHT mà ông gọi là văn chương ba xu chưa tới khi tôi chỉ mới là chú thiếu niên 14,15 tuổi. Ở lớp tuổi chúng tôi hiện nay gần bẩy chục que ,ai cũng biết và cũng từng đọc qua ông HHT. Thế cho nên chỉ có những kẻ khi đó đang chui rúc ở trong bưng trong rừng hay nơi đèo heo hút gió nào đó,nơi không biết đến ngọn đèn điện là gì thì mới không biết đến văn học miền Nam. Cả năm cả đời không biết đến tờ báo ,quyển sách ,thì đương nhiên biết thế quái gì về những văn sĩ ba xu như ông HHT ? Không biết là phải dzồi ,théc méc gì nữa, thưa ông ??

    “Văn học chơn chính ,nhu cầu đọc, khả năng cảm nhận…” những chữ này của ông viết sao tôi nghe nó quen quen ,gợi nhớ đến cái thời phe ta mới cướp được miền Nam, hồ hởi phấn khởi dẹp bỏ văn hóa đồi trụy của Mỹ Ngụy .Đốt, đốt hết những gì liên quan đến văn học miền Nam.Những anh chăn trâu đầu khét nắng ,mấy chị ở đợ ,chân ngắn củn,đít to bè hân hoan đốt luôn những Bộ Tự Điển dầy cộm vì “có chữ của bọn Mỹ…thì để làm gì !!!” Không biết lúc đó ông DP ở đâu hay ông khi đó đang bận vổ tay reo mừng ?.

    Đã không phải là dân miền Nam chính hiệu, thì ông lấy tư cách gì để phán rằng “thời trước 1975, nền văn học nghệ thuật, nhu cầu đọc, khả năng cảm nhận của dân VN đã lên cao lắm rồi,”nên không “cần phải có một cây bút đi làm cái chuyện phóng tác đặng cho bà con theo đó mà dễ đọc một danh tác nước ngoài !!!!”. SAo ông biết không cần? Ông là bậc thông minh chả cần học cũng có biết đọc biết nói tiếng Anh tiếng U (theo kiểu du oan xây sâm sinh mo ),ông không cần là đúng. Còn chúng tôi ngu tối rị mọ cả ngày không xong 1 câu tiếng Anh thì chúng tôi phải cần những người như ông HHT dịch hay phóng tác cho chúng tôi xem là đúng quá. Cần thiệt là cần ,không phải cần thường mà là cần quá xá ,ông ạ. Điều nhận định về dân miền Nam của ông xem ra hơi bị xạo đó ông.

    Thưa ông ,chỉ có những người ngu hay lòng dạ hẹp hòi mới “thấy cách trình bày một tác phẩm “phóng tác” của ông HHT vừa chướng vừa lố bịch ” thôi ông ạ. Những người miền Nam ngu si chúng tôi nhìn vào là biết ngay cái tên to đùng ở trên là tên tác giả ,cái tên to vừa bên dưới là tên người dịch hay phóng tác. Chả cần phải ghi rõ :Tác giả Ian Fleming; Chế tác giả: Hoàng Hải Thuỷ vừa nhà quê vừa ngu dốt như ông kêu gào đâu.

    Không biết với “khả năng cảm nhận” văn học của ông cao siêu đến đâu để có thể thay thế chổ của ông HHT trên bìa sách hay chăng? Nếu ông nằm NGAY BÊN DƯỚI, tác giả Ian Fleming,thì kể cũng là điều hãng diện cho ông đấy chứ. Muốn làm cái gì thì khó chứ MUỐN làm cái ĐÓ thì tôi nghĩ ông Ian Fleming cũng chả hẹp hòi gì.

    Thân mến chúc ông mùa Giáng Sinh vui vẻ.

    Ps : Ông cần xem lại Reply của bác Tien Q Phung ở trên để hiểu thêm về người đọc miền Nam trước khi giả dạng ông nhé. Kính, Bk54.m

  12. Kính gởi CTHĐ

    Backy tôi xin mạn phép các bác của tôi để trình bày cách xài link này với Công Tử.

    Trước tiên Công Tử mở link này ra sẽ thấy môt ô trắng chữ nhật. Công Tử cứ gõ những gì mình muốn vào ô này. Còn bỏ dấu thì theo tôi nên xài kiểu VNI là dễ nhất.
    Thí dụ ta gõ chữ ” Hoàng hải Thủy ” theo thứ tự sau :
    -Trước tiên gõ: Hoang và số 2 –> sẽ ra chữ Hoàng
    -rồi đến : hai và số 3 , sẽ ra chữ hải,
    -và chữ : Thuy và số 3 ,———> Thủy…..

    Xin lưu ý ,Công Tử xem bảng kế bên để biết cách thêm dấu kiểu VNI bằng số. Sau khi hoàn tất Mail , Công Tử bấm nút Ctrl và A cùng lúc để select hết cái Mail , rồi chọn copy. Xong mang Paste vào chổ nào Công Tử muốn send . Sau khi Paste Công Tử đã có 1 bài văn hoàn chĩnh dấu.
    Chúc Công Tử thành công để gởi thơ tình cho cô Alice . Kính , Bk54.

    PS : “Thủ phạm” của cái link này là bác TomTrinh, xin cảm ơn bác Tom nhà mình.

  13. Quên nữa ,Công Tử phải gõ Chữ ở trong ô trắng của trang link này thì mới có dấu ,rồi select rồi copy ,xong mang qua paste chổ CT muồn là xong. Chúc CT thành công và gia đình mùa Giáng Sinh vui vẻ. Bk54.

  14. Rưng Phong Sáng 19 Tháng 12. 2011. Thân gửi các bạn: Meo Số 1 : Chúc quí bạn và quí quyén GIÁNG SINH VUI, AN BỊNH CTHD HHTHUY

    • Chúc mừng CT, các Bác và gia quyến trên diễn đàn HHT được một giáng sinh vui vẻ , năm mới dồi dào sức khỏe, dư đầy hạnh phúc .

      ***Chúc mừng riêng Bác CTHĐ đã…bỏ dấu tiếng Việt được***

    • Hoan hô Công Tử đã bỏ dấu tiếng Việt.

      Chúc CT và tất cả các bác trên diễn đàn cùng gia đình một Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

      T. Bùi

  15. Bác đã viết được dấu VN,xin chúc mừng.
    Chúc gia đình bác 1 mùa Giáng Sinh tràn đầy sức khỏe,vui vẻ và hạnh phúc.

  16. Kính chúc bác VanToan ,Pham Cholon, Phung…và tất cả các bác quốc nội yêu mến của tôi cùng gia quyến một mùa Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc.

    Kính- Backy54.

  17. Kính chúc CTHĐ ,cô Alice cùng tất cả các bác yêu mến khắp nơi của Bk tôi một mùa Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc. Thân mến , Backy54.

    Riêng CTHD ,xin chúc mừng Công Tử đã thành công viết tiếng Việt có dấu …để mần thơ tình cho cô Alice đọc níu xuân xanh ! Kính.

  18. Í chà, lâu ngày mò vào blog này, lại nhận được vài lời chửi bới của các fan cuồng của HHT như Phương Lê, Tiên Q. Phung… Thiệt khổ.

    1. Thưa các vị, các vị muốn chửi bới tôi điều chi xin cứ việc. Song các vị không cần phải cay cú suy diễn xa gần tôi là CS hay không, có ở miền Nam hay không… Để làm chi vậy? Để củng cố mạnh mẽ cho tinh thần đám đông quý vị rằng, những lời tôi nói về “nhà văn, dịch giả HHT” với cái thứ văn phóng tác ba xu là tầm bậy, tầm xàm hả? Tức là các vị vẫn thích đọc cái thứ dịch phẩm cưỡng hiếp của HHT với lý do vớ vẩn kiểu như “không cần đề tên Ian Flemming thì người ta vẫn biết”…

    Để thoả mãn sự tò mò của quý vị, tôi xin nói thẳng rằng tôi chỉ là một thằng hậu sanh ở miền Nam, sanh năm 1976. Không liên quan chi tới CS và trái lại, đang phát điên đầu với lũ này. Tôi chỉ trích HHT dựa vào những gì ông ấy để lại trên sách vở miền Nam trước 1975.

    Về cái bài viết không dấu của ông Tien Q. Phụng thì tôi không đọc, bởi đọc vậy e rằng hại mắt và sức khoẻ quá. Miễn cho tôi đi nha.

    2. Các vị làm ơn bỏ luôn cái luận điệu vớ vẩn, dốt nát kiểu “hãy viết được như HHT đi rồi hãy chê bai nhé”. Nói ra câu này, thấy cái lý sự vừa cùn vừa dốt nát của các vị. Khi một thằng bồi bàn nó mang cho quý vị một món ôi thiu, thì quý vị không nhất thiết phải là một đầu bếp trứ danh mới có quyền ném cái thứ thổ tả đó lại cho nó. Ok?

    Vì vậy xin đừng lý sự cùn.

    Hoặc các vị bảo tôi “hẹp hòi” khi tôi cười lên cái phóng tác rẻ tiền của HHT như Kiều Giang, Hoàng Giang (chắc ông HHT xưa kia mê bà nào tên Giang hả, thấy ông còn tranh thủ quảng cáo cái họ Hoàng, tuy không phải vua chúa mà rất sang… tôi nghe mà bắt nổi da gà vì độ sến súa của nó)… thì thôi, tôi đành kệ mặc cái “rộng lượng” của quý vị vậy. Tức là quý vị mê thích coi một thứ nửa dịch, nửa sáng tác… mà thực chất thì không khác gì vừa ăn cướp vừa cưỡng hiếp vậy. Có chăng HHT còn chưa dám bỏ đi tên tác giả mà thôi. Bởi vì nếu nói theo cái lý sự vườn của các vị, có lẽ mấy ông Nguyễn Văn Vĩnh, Ngọc Thứ Lang, Nguyễn Hiến Lê… đều là những dịch giả thiển cận hẹp hòi cả. Chỉ có cái hạng người sỗ sàng lấy tác phẩm của kẻ khác, đổi tên, thêm bớt như HHT mới gọi là “rộng rãi”, có trình độ thôi.

    3. Một lần nữa xin quý vị đừng có lí sự đần với tôi kiểu: “Ông không phải là dân miền Nam trước 75 chân chính sao ông biết”… Quý vị có phải dân Việt Nam trước thế kỷ 13 đâu mà sao quý vị vẫn phán vanh vách quân ta thắng quân Mông đấy thôi? Biết nền văn học miền Nam phát triển đến đâu thời đó, chỉ cần đọc những tác phẩm của Tạ Tỵ, Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Tuý Hồng, Nguyên Sa, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Du Tử Lê, Đinh Hùng… thì đủ đưa ra kết luận rồi. Bút pháp của các nhân vật ấy đã rất sâu sắc, tinh tế. Các vị đọc chưa vậy? Hay chỉ ưa đọc những thứ phóng tác thể loại “rượu và gái”, “chưởng Kim Dung” ngô nghê rẻ tiền?

    Nói chuyện như quý vị, nghe mệt mỏi quá à. Thôi thà quý vị cứ xúm lại, gạch đá, ba phân vuông, nước đái… mà bề hội đồng tôi đi, mà tôi đỡ thấy buồn cười hơn là cái lý sự cùn của quý vị để mà binh bỏ thần tượng HHT, ông trùm tiểu thuyết ba xu.

    • Truyện Kiều cũng là nửa dịch nửa sáng tác đấy, không biết ông DonPham có bảo là vừa ăn cướp vừa cưỡng hiếp không?
      Từ trước tới giờ tôi chỉ có ý kiến về vấn đề CS thôi, còn tất cả những gì khác tôi không có ý kiến vì tôi cho rằng cái gì thuộc về sở thích thì miễn có ý kiến. Đây là lần đầu tiên tôi có ý kiến về vấn đề không CS vì tôi thấy ông DonPham hơi nặng lời. Ông không thích thì thôi, việc gì phải công kích người khác sở thích với mình bằng những từ ngữ nặng nề như vậy?

  19. @DonHo: Lại rác!

    Các bác không cần đọc hoặc trả lời bài này. Tổ mất thì giờ!

  20. Ai đó nói về “Nổ là để tự bơm tinh thần cho nhau” làm tui nhớ câu chuyện về hai ông kẹ khủng bố ngày xưa: “nguyễn văn bé” và “lê văn tám”

    Theo như lời của đảng nói trong tài liệu lịch sử bịp của ổng thì “cao trào” về tình tiết câu chuyện của “lê văn tám” là ở đoạn này:

    Tám quyết tâm làm cây duốc sống để đốt kho xăng địch. Tám một tay đội mâm đậu phọng rang trên đâu, một tay xách can xăng chừng 10 lít đi lửng thửng về phía đồn địch. Tám định lấy đậu phọng có tẩm thuốc mê đem ra mời những người lính gác, sau khi họ ngủ gục vì thấm thuốc, Tám sẽ ung dung đi vào. Nhưng ngặt nỗi họ không chịu ăn vì sợ đau bụng. Thế là Tám tưới xăng lên người, châm lửa đốt cháy. Mặc dù bị cháy rộp, lửa bao phủ toàn thân vừa bị nóng vừa thiếu oxy nhưng Tám vẫn chạy rất nhanh về phía bồn xăng cách đó hơn cả cây số.
    Tám chọn đại một cái bồn xăng gần nhất, rồi áp người sát vô một cái bồn này để đốt cháy nó. Áp bồn cả mấy phút thấy không si nhê gì, thân người lúc này đã bị cháy đ en thui, khét lẹt, Tám cố hết sức chạy xung quanh bồn để tìm cái vòi xả. Ngọn lửa trên người Tám tàn dần, Tám chợt nhanh trí, xé mấy bịch đâu phọng rang ra mâm để cho nó bắc lửa cháy tiếp. May thay, cuối cùng Tám cũng tìm thấy và mở xong cái vòi. Kết quả kho xăng đich cháy tanh bành trong chớp mắt!

    Còn “đỉnh điểm” câu chuyện của “nguyễn văn bé” là chỗ này: (trích comment bài “Thà chết chứ hổng chịu hy sinh” trên DLB:
    “Theo yêu cầu của “Mỹ – ngụy”, nguyễn văn bé phải giải thích công dụng của các loại vũ khí này, nhờ cơ hội đó anh đã dùng mưu cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng tiêu diệt 69 tên”
    “Lúc đó gần trăm tên Mỹ, Ngụy xúm lại xem đuôi Bé, Bé thấy thời cơ hy sinh đã tới, lại thấy đèn xe tăng bị hư lòi ra hai sợi dây điện nên Bé đập chính xác vào mạch điện nên mới nổ, điện xe tăng rất mạnh nên nổ nhanh, nổ dữ dội, chết ba chục thằng, xác chúng bay ra ngoài, lựu đạn đeo trên người chúng nổ tiếp làm chết thêm hai chục phía ngoài, xác văng ra, lưỡi lê đeo trên người đâm trúng mười chín thằng nữa, lại phá hủy thêm một xe tăng, đây gọi là anh dũng mà mưu trí.

    Sau này gặp Bé, Tám bái Bé là sư phụ, Bé khiêm tốn trả lời : Do căm thù Mỹ, Ngụy đến tận xương tủy nên Bé mới làm được như thế. Nhân dân Việt Nam ai cũng làm được, miền nam có bác Ba Phi đánh trận đồng Nọc Nạn còn hơn Bé nữa.

    (Ghi theo lời kể của một nhân chứng may mắn không chết trong tiếng mìn Nguyễn V. Bé)
    Hết trích

    Nghe đâu, khi Bé và Tám đang nói, bác Ba Phi đi ngang qua. Bác bảo: “Tao như vậy mà nhằm nhè gì với thắng “tôn lừa”. Nó nằm dài trên giường, ngủ thẳng cẳng vì không có việc làm ở Mạc xây, vây mà nó phân thân làm hai. Một cái thì bay ra ngoài Hắc Hải, đích thân treo cờ cộng để làm binh biến trên chiến hạm của Pháp đó. Riêng cái thân còn lại của nó thì nằm ở trên giường “chào cờ”!
    Bác “tôn lừa” nãy giờ ngồi ph ía sau lùm cây, đứng lên: “ĐM(*), tui mà làm sao bằng “pork h ồ”!”. Pork h ồ biết chỉ có vài ba chữ Tây m à còn được báo Ph ăng Xe đăng bài ngon ở, tiếng Hán thì lôm côm mà cho ra cả trăm bài, lấy cả đống bà vợ rồi bỏ hết, ra lệnh giết người như rạ, chết đã đ ời m ới bắt đâu lòi ra tư tưởng… làm đủ thứ tội ác trên đời mà vẫn được đưa vô chùa Đại Nam th ờ như thánh!”

    (*) Xin lỗi các bác. Cái từ này là cửa miệng của bác “tôn lừa” lúc còn sống nên phải giữ nguyên bản gốc.

    • @Anlocson: Mèn ơi! lâu dữ hén! Lâu lâu bác tung một chiêu xem ngoạn mục ra phết! Chúc bác và quí quyến hằng vui khỏe. Kính mến.

    • Hay quá An Lộc Sơn, nổ như thế mới gọi là nổ chứ,dã quá,cảm ơn nhiều,xin kinh thăm bạn và quý quyến

  21. Mời các Bác đọc thêm về Nguyễn văn Bé

    Lộ Chuyện anh Hùng Chiêu Hồi, Xuân Lộc Phải Đổi Tên Đường
    (04/10/2012) (Xem: 4775)

    Nhà văn ký tên Cô Gái Đồ Long vừa phổ biến bài viết nhan đề “Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!” cho biết rằng con đường daì nhất thị trấn Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từng được đặt tên là Nguyễn Văn Bé để vinh danh “anh hùng diệt Mỹ” bây giờ đã lặng lẽ đổi tên là đường “Hồ Thị Hương” sau khi lộ ra sự thật rằng cán bộ đảng viên CSVN Nguyễn Văn Bé thực ra đã “về chiêu hồi với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.”

    Bài viết của Cô Gái Đồ Long đăng trên mạng Facebook và đươc phổ biến qua Dân Làm Báo và nhiều trang khác, trích một số đoạn như sau:

    “Ngay sau 1975, khi thị trấn Xuân Lộc (Đồng Nai) được kiến thiết và xây dựng lại với chính quyền mới; người ta đặt tên cho con đường dài nhất là Nguyễn Văn Bé. Hồi nhỏ đi học ở đây, tui nhớ trong tài liệu từ phòng truyền thống của trường sơ lược, Nguyễn Văn Bé sinh năm 1941 quê ở Châu Thành (Sông Bé). Anh nhập ngũ tháng 7.1961, là Đảng viên ĐCSVN. Năm 1966, sau khi bị bắt trong một chuyến vận chuyển vũ khí, theo yêu cầu của Mỹ – ngụy Nguyễn Văn Bé phải giải thích công dụng của các loại vũ khí này, nhờ cơ hội đó anh đã dùng mưu cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng tiêu diệt 69 tên Mỹ – ngụy và nhiều xe tăng địch; hy sinh tan xác tại chỗ. Nguyễn Văn Bé được Ủy Ban MTDTGPMNVN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

    37 năm trôi qua, Nguyễn Văn Bé là tấm gương sáng được nhiều thế hệ học tập. Huyện Xuân Lộc bây giờ đã là Thị xã Long Khánh nên đường Nguyễn Văn Bé cũng được mở rộng hoành tráng, chạy dọc suốt chiều ngang thị trấn như con đường huyết mạch. Nhưng, tự dưng gần đây mấy bác lãnh đạo địa phương bất ngờ cho đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương; hầu như ai cũng thắc mắc nhưng không có câu trả lời chính thức nào. Dân thị trấn xầm xì với nhau rằng: “Té ra người ta mới phát hiện cha nội này hổng có hy sinh mà là chết vì bệnh!”. “Thì thiếu gì người chết bệnh mà vẫn đặt tên đường đó thôi, miễn sao những gì họ cống hiến là xứng đáng!”. “À…chắc còn chuyện gì khó nói.”. Dân Long Khánh trà dư tửu hậu bàn tán rằng, Nguyễn Văn Bé bị thương và bị địch bắt làm tù binh trong một trận đánh, sau đó anh được đưa ra ngoài hạm đội chữa trị và chuyển qua Mỹ. Nhiều năm nay Nguyễn Văn Bé mang quốc tịch Hoa Kỳ và mới đây bất ngờ trở về (!). Tuy nhiên, theo một số tài liệu khác của quân đội Mỹ đưa ra, có thể tìm kiếm google – trong đó có cả tờ Times đáng tin cậy và nhiều tờ báo thời điểm 66-67 đăng tải hình ảnh anh Nguyễn Văn Bé còn sống, lại thế này: Năm 1966 Nguyễn Văn Bé bị bắt và đã chiêu hồi Mỹ – ngụy, tin đầu hàng của Nguyễn Văn Bé còn được in trong truyền đơn nữa. Vậy đó. Thực hư thế nào hổng chịu trách nhiệm nha, ai hỏi là tui nhất định không khai thằng cha Vixi đang núp trong bụi chuối đâu à. Túm quần lại là nhân vật Nguyễn Văn Bé có lý lịch không rõ ràng trong sáng. Hahahha… Thay vì ngồi chờ đợi các nhà sử học lật lại “Vụ án Nguyễn Văn Bé “ – mà có vẻ chuyện này hơi bị khó như “Vụ án Lê Văn Tám”, thị xã Long Khánh đã quyết định đổi tên cho chắc ăn. Thà quê còn hơn bị chê! Nhưng cũng có một trường hợp khác, đó là Trường THCS Nguyễn Văn Bé (206 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh). Trường này thành lập từ năm 1976, nhiều năm liền đạt thành tích Tiên tiến cấp Thành phố. Đã từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghi vấn về anh hùng liệt sĩ mà trường mang tên chưa sáng tỏ, nơi này đã viết lại lý lịch trong đó ghi rằng anh hùng Nguyễn Văn Bé mất ngày 24.3.2002. Thà chết chứ nhất định hổng chịu hy sinh!…”

    Bài của Cô Gái Đồ Long cũng kể thêm chi tiết về các trận đánh ở Xuân Lộc trong tháng 3 và tháng 4-1975, và về quả bom CBU. Cũng như kèm một tấm hình cho thấy tên đường “Hồ Thị Hương” mới tinh màu sơn.

    Lộ Chuyện anh Hùng Chiêu Hồi, Xuân Lộc Phải Đổi Tên Đường
    (04/10/2012) (Xem: 4775)

    Nhà văn ký tên Cô Gái Đồ Long vừa phổ biến bài viết nhan đề “Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!” cho biết rằng con đường daì nhất thị trấn Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từng được đặt tên là Nguyễn Văn Bé để vinh danh “anh hùng diệt Mỹ” bây giờ đã lặng lẽ đổi tên là đường “Hồ Thị Hương” sau khi lộ ra sự thật rằng cán bộ đảng viên CSVN Nguyễn Văn Bé thực ra đã “về chiêu hồi với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.”

    Bài viết của Cô Gái Đồ Long đăng trên mạng Facebook và đươc phổ biến qua Dân Làm Báo và nhiều trang khác, trích một số đoạn như sau:

    “Ngay sau 1975, khi thị trấn Xuân Lộc (Đồng Nai) được kiến thiết và xây dựng lại với chính quyền mới; người ta đặt tên cho con đường dài nhất là Nguyễn Văn Bé. Hồi nhỏ đi học ở đây, tui nhớ trong tài liệu từ phòng truyền thống của trường sơ lược, Nguyễn Văn Bé sinh năm 1941 quê ở Châu Thành (Sông Bé). Anh nhập ngũ tháng 7.1961, là Đảng viên ĐCSVN. Năm 1966, sau khi bị bắt trong một chuyến vận chuyển vũ khí, theo yêu cầu của Mỹ – ngụy Nguyễn Văn Bé phải giải thích công dụng của các loại vũ khí này, nhờ cơ hội đó anh đã dùng mưu cầm quả mìn Claymor đập vào một chiếc xe tăng tiêu diệt 69 tên Mỹ – ngụy và nhiều xe tăng địch; hy sinh tan xác tại chỗ. Nguyễn Văn Bé được Ủy Ban MTDTGPMNVN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

    37 năm trôi qua, Nguyễn Văn Bé là tấm gương sáng được nhiều thế hệ học tập. Huyện Xuân Lộc bây giờ đã là Thị xã Long Khánh nên đường Nguyễn Văn Bé cũng được mở rộng hoành tráng, chạy dọc suốt chiều ngang thị trấn như con đường huyết mạch. Nhưng, tự dưng gần đây mấy bác lãnh đạo địa phương bất ngờ cho đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương; hầu như ai cũng thắc mắc nhưng không có câu trả lời chính thức nào. Dân thị trấn xầm xì với nhau rằng: “Té ra người ta mới phát hiện cha nội này hổng có hy sinh mà là chết vì bệnh!”. “Thì thiếu gì người chết bệnh mà vẫn đặt tên đường đó thôi, miễn sao những gì họ cống hiến là xứng đáng!”. “À…chắc còn chuyện gì khó nói.”. Dân Long Khánh trà dư tửu hậu bàn tán rằng, Nguyễn Văn Bé bị thương và bị địch bắt làm tù binh trong một trận đánh, sau đó anh được đưa ra ngoài hạm đội chữa trị và chuyển qua Mỹ. Nhiều năm nay Nguyễn Văn Bé mang quốc tịch Hoa Kỳ và mới đây bất ngờ trở về (!). Tuy nhiên, theo một số tài liệu khác của quân đội Mỹ đưa ra, có thể tìm kiếm google – trong đó có cả tờ Times đáng tin cậy và nhiều tờ báo thời điểm 66-67 đăng tải hình ảnh anh Nguyễn Văn Bé còn sống, lại thế này: Năm 1966 Nguyễn Văn Bé bị bắt và đã chiêu hồi Mỹ – ngụy, tin đầu hàng của Nguyễn Văn Bé còn được in trong truyền đơn nữa. Vậy đó. Thực hư thế nào hổng chịu trách nhiệm nha, ai hỏi là tui nhất định không khai thằng cha Vixi đang núp trong bụi chuối đâu à. Túm quần lại là nhân vật Nguyễn Văn Bé có lý lịch không rõ ràng trong sáng. Hahahha… Thay vì ngồi chờ đợi các nhà sử học lật lại “Vụ án Nguyễn Văn Bé “ – mà có vẻ chuyện này hơi bị khó như “Vụ án Lê Văn Tám”, thị xã Long Khánh đã quyết định đổi tên cho chắc ăn. Thà quê còn hơn bị chê! Nhưng cũng có một trường hợp khác, đó là Trường THCS Nguyễn Văn Bé (206 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh). Trường này thành lập từ năm 1976, nhiều năm liền đạt thành tích Tiên tiến cấp Thành phố. Đã từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghi vấn về anh hùng liệt sĩ mà trường mang tên chưa sáng tỏ, nơi này đã viết lại lý lịch trong đó ghi rằng anh hùng Nguyễn Văn Bé mất ngày 24.3.2002. Thà chết chứ nhất định hổng chịu hy sinh!…”

    Bài của Cô Gái Đồ Long cũng kể thêm chi tiết về các trận đánh ở Xuân Lộc trong tháng 3 và tháng 4-1975, và về quả bom CBU. Cũng như kèm một tấm hình cho thấy tên đường “Hồ Thị Hương” mới tinh màu sơn.

    0

  22. @bacthan: bác bacthan ơi! Hình như bài nói về Nguyễn Văn Bé của bác T Pham nói trên (on April 12, 2012 at 9:38 pm) bị lập lại hai lần. Sau đoạn đầu, chấm dứt bằng chữ “O” ở hàng cuối cùng thiết tưởng đã hết bài, nhưng rồi lại tiếp tục hai đoạn dưới, cũng chấm dứt bằng chữ “O” hàng cuối cùng, đều giống y chang đoạn đầu.

    Đề nghị bác xóa hai đoạn thừa cuối cùng, để người đọc đừng “ngán” và đọc cho hết, có nên không ạ? Cám ơn bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: