• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hoàng Hải Trầu Cau

Tôi đã viết một bài “Oan ơi Ông Ðịa” cách nay khoảng  5 năm. Hôm nay – 14 Tháng 9, 2011 – tôi viết bài “Oan ơi Ông Ðịa” thứ hai, vì..

Từ đầu năm 2011, trên một số Trang Internet thấy có vài lời phát biểu ý kiến ký tên người viết là “Hoàng Hải Thủy” như bài dưới đây:

ÐÀN CHIM VIỆT. Ngày 22 Tháng 8, 2011.

Hoàng Hải Thủy says:

Chúng ta biết rất rõ kẻ bán nước, thông đồng với giặc Tàu ngày nay là ai nhưng chưa đến lúc nói ra, thế của chúng ta chưa nói được. Chúng ta mới chỉ có phản đối bọn TQ xâm lược thôi mà bọn cầm quyền còn đàn áp, bắt bớ huống chi vạch mặt chỉ tên bọn bán nước. Nhưng chúng ta không quyên đến lúc nào đó sẽ đưa bọn chúng ra trước công lý để đền tội.

Ngưng trích.

Tôi – Hoàng Hải Thủy Công Tử Hà Ðông – không viết bài trên đây. Viết cách khác: Tôi – Hoàng Hải Thủy – không phải là người viết “Hoàng Hải Thủy có ý kiến về chuyện bọn Cộng bán nước..” đăng trên Trang Ðàn Chim Việt Ngày 22 Tháng 8, 2011.

Tôi không gửi thư đến quí ông chủ trương Trang Ðàn Chim Việt với những lời như:

“Kính thưa quí ông.. Xin thưa để quí ông biết tôi – Hoàng Hải Thủy – không viết bài.. “.. …. ..” trên Mạng của quí ông.”

Tôi không viết vì tôi thấy không có gì lố bịch, ngớ ngẩn, dzô dzang cho bằng việc tôi chiếm cái tên “H2T” làm của riêng của tôi, không thể vì tên tôi là Hoàng Hải Thủy nên không ai trên cõi đời này được có tên là Hoàng Hải Thủy. Nhưng oan thì tôi vẫn phải kêu oan, vì có người tưởng người có ý kiến trên Ðàn Chim Việt là tôi – Hoàng Hải Thủy Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích – nên tôi bị công kích oan. Như:

áilê says:

23/08/2011 at 09:45

Hoàng Hải Thủy ? Tôi không tin HHT,tự xưng công tử Hà Ðông,dịch giả phóng tác và nay đang bát chước Vủ Bằng ,viết chuyện xưa, trên trời dươí biển để kiếm thêm chút cháo…?(VC cho cái danh “BKVN” nhưng thật chẳng xứng).{*nếu không phải HHT thật thì nên đổi tên khác hay hơn)

Kẻ Bán Nước là Ai thì đã rỏ như ban ngày,ai củng nói được và nói đến, ở trong nước ở hải ngoại người ta dều nói đều nhắc dều nêu đích danh, có gì mà sơ,nhất là ở nước ngoài,mà nói là “Chưa Nói Ðược”. Tại sao chưa nói được ( chưa được nói, chưa được cho phép nói. Ai mà có quyền Bịt miệng người ta vậy ? (gióng như thằng Cá bịt miệng cha Lý ?)

Biểu tình vì yêu nước thì ai bắt? Kẻ bán nước BẮT chớ AI vào đây nửa mà “nói không dược”? Mặt nhửng tên Bắc Bộ Phủ cón đang sống, cón cầm quyền hay đả về hưu đả chết,người dân củng chỉ thẳng vào mặt kẻ phản quôc,khinh bỉ họ,”chưởi rủa” họmột cách công khai giửa thủ đô Hànội,giửa thành phố Saigòn ,Nha trang phanthiết,vủngtàu,,,rồi. Lời nguyền ruả sẻ đeo đẳng họ cho tới khi chết,cho tới đời con đời cháu,cho cả giòng họ ông cha của nhửng ngư dân VN bi cướp TC giết chết sẻ là oán khí ngất trời.Bọn chúng sẻ bị quả báo…

Công lý của người có thể thoát,nhưng công lý của trời khó thoát (thiên bất dung gian).

Và:

thùy says:

23/08/2011 at 20:26

Hoànghảithuỷ, tên nghe quen lắm.Hính như là nhà dzăn trước 75, nay đả già,viết các mẩu chuyện về này về nọ,phê bình chê bai người này người kia, các nhà dzăn của thời trước 75 và sau 75,nhà dzăn cùng thời vơí ông, Thì già rồi ,viết kiếm đồng nào hay đồng nấy,mà vui nửa khỏi sợ bị bệnh “azaimơ” gì gì đó Không lẻ đây là mẩu góp ý của “ngài” ?

Chúng ta biết rất rỏ AI là kẻ bán nướcvà đả NÓI ra.từ trong nước ra đến nămchâu thế giái đều biết KẺ bán nướccâu vinh,”ANH LÀ AI ?”.Ðả nói ra,biểu tình phản đối tùm lum trong và ngoài nước và đàn áp củng dử dội không kém,vậy cón gì SỢ nửa,cón gì BíMật nửa mà “chưa nói được ” ? Còn lúc nào đưa chúng ra trước công lý để đền tội thí hảy đợi người dân làm cuộc CM hoa hông hoa huệ gì đó và thành công thì mới đưa chúng ra xét xử công kha được Chắc củng không lâu đâu.

Có người nói,phải biểu tình mạnh,phải có hi sinh thì LHQ, Natô nhúng tay can thiệp như Syria Lybia :Tin cuối cùng là gađafi đả trốn, CM thành công. Chờ ổn định và bắt ông ta đền tội. Hai con của gađafi đả ở tù.Họ sẻ đền tội bằng cái chết (BắcBộPhủ sơ chưa ?)

Và người VN hải ngoại kỳ vọng vào lòng yêu nước của nhân dân VN trong nước, tuổi trẻ yêu nước vùng dây đồng loạt “đở sang trang lịch sự đen tối này” để viết trang sử mới…

Ngưng trích.

Tôi – CTHÐ – đăng lại nguyên văn hai bài trên, không sửa một dấu phẩy.

Mời quí vị đọc dzùm một bài nữa, bài này thì tôi – Hoàng Hải Thủy Viết ở Rừng Phong – không oan một ly ông cụ nào:

Trên màn hình computer thấy ông Ðôn Phạm gửi cho cái “link”. Mở link này, thấy bài dưới đây. Nguyên văn:

Vitamin C gửi Công Tử Hà Ðông Hoàng Hải Thủy

Ðăng ngày 20 – 08 – 2011.

Trong blog của mình, có một bài viết Hoàng Hải Thuỷ công kích quyển Nửa Ðời Còn LạiHơn Nửa Ðời Hư của ông Vương Hồng Sển. Là một bài công kích kém cỏi, nó tỏ ra rằng tâm địa của ông không được thẳng, dù cho ông có chỉ ra được một đôi chỗ xác đáng.

1. VHS không ra “làm tay sai” cho “cá sấu”: HHT nói đúng khi nhận xét rằng “cá sấu” không như bất cứ chế độ nào khác. Ðó là có muốn ra làm tay sai cho bọn họ thì cũng “no door” với đám văn nô gặp thời. Tuy nhiên HHT không thể trà trộn 2 vấn đề đó thành 1 được. Bởi sao, bởi xét lại cuộc đời của VHS thì ông từ lúc còn hoa niên cho tới khi thành danh, sống dưới triều đại nào, ông cũng không vì danh lợi mà đi bán rẻ tư cách của mình. May thay, tôi vẫn còn giữ lá thư của ông gửi cho phó tổng thống Trần Văn Hương trong tập Hoa Trái Mùa của đốc phủ Tấn. Lời lẽ giản dị, lịch sự, có tư cách của người cầm bút, không tỏ ra xun xoe, nịnh nọt nọ kia. Mà xét trong sự nghiệp cầm bút của VHS, cũng không thấy ông tỏ ra xu phụ thời đại, hay nhiếc móc “cá sấu”. Có chăng, trong một ít chi tiết, ông có chỉ ra những sự “đốt sách chôn nho” của họ như những chi tiết bắt buộc phải nhắc tới trong biên khảo mà thôi. HHT có đọc đâu, mà lại lờ tịt đi những điều này. Cố ý nhập nhèm 2 vấn đề thành 1. Kém.

2. HHT đúng khi phẫn nộ việc VHS gọi “Bác kính trọng”. Tại sao, thiết nghĩ người đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại như cụ Vương phải rõ hơn ai hết.

Song cách công kích của họ Hoàng thì quá tệ hại. Hãy xem:

1. Tự nhiên HHT làm một đoạn dài để phô sự khác biệt của mình với VHS, rằng mình… thích gái và rượu chứ không mê đồ cổ hay chơi sách dù quý sách (thì kệ ông chứ, ông nói dài dòng làm gì việc chẳng liên quan. Rồi HHT lại bảo rằng mình sống ở SG từ nhỏ nên… không thích đọc sách của bất cứ ai viết về SG. Ðành rằng đó là quan điểm riêng của ông, nhưng nội câu nói đó đã đủ cho thấy cái dốt trong nhận thức của HHT rồi. Nếu ông không thích đọc cảm nhận của ai đó về SG, đồng ý. Song SG Năm Xưa là 1 biên khảo có giá trị về SG, lịch sử phát triển và tồn tại của nó. HHT nói yêu SG, mà lại… chả cần phải đọc để tìm hiểu về một lãnh vực mà một kẻ hậu bối như ông chắc chắn là dốt đặc về nó. Như vậy thì sự nhìn nhận vấn đề của HHT “bèo dạt mây trôi” quá. Ông muốn chửi VHS thì cứ chửi đi, khối người hùa theo ông, song đừng bày vẽ những công kích vớ vẩn dốt nát như vậy. Ðể mà làm gì? Rồi HHT lại bảo… “Nhất là về SG năm xưa tôi lại càng không thích đọc VHS, vì ông chỉ là một… công chức viết văn”. Xin hỏi ông HHT, có liên quan con mẹ gì giữa một văn phẩm với lại một công chức, và nhất là SG năm xưa? Chưa kể ông bảo VHS là công chức viết văn, vậy chớ lối viết của họ Vương thì đã gây thích thú cho bao nhiêu lớp người trong đó không thiếu các bậc học giả uyên thâm như Thu Giang, Lộc Ðình… Còn HHT “mê rượu và gái”, ông để lại cái đếch gì trong lòng độc giả ngoài vài bản dịch không chút ấn tượng và tác phẩm văn học vớ vẩn mất tung mất tích nào đó rồi?

2. HHT phẫn uất vì việc thời đại ông N Ð D đã “ân sủng” cho VHS đủ điều kiện để sống, vậy mà VHS vẫn tỏ ra bất mãn họ Ngô. HHT thực sự quá kém cỏi hay quá có máu văn nô đây? VHS có thực tài, là người đảm trách tròn vai trò của mình và sống trong 1 thể chế (dù có độc tài, lắm văn nô, sâu dân) tương đối văn minh. Nhưng những “ân sủng” mà họ Vương đã nhận là thuế của nhân dân trả công cho ông, chứ của họ Ngô nào mà HHT phải suýt xoa nức nở dữ vậy. Chẳng lẽ ông quan niệm là “ăn cái gì của ai cho thì báo đáp cho người ấy hết lòng” à. Bi kịch quá, ông ghê tởm cái gì thì bản chất của ông lại rập khuôn in hệt nó. Là sao?

Ông cũng không cần phải oán thán hộ bà Nhu khi VHS gọi bà này là “mụ chiêu đãi cao cờ”. Một là VHS chẳng ham hố gì đến triều Ngô vốn đầy rẫy tay sai, nô bộc; hai là VHS so với bà Nhu thì tuổi tác hay trình độ vẫn hơn nhiều; họ Vương có bày tỏ sự khinh miệt một người phụ nữ đã gây ra lắm điều tiếng cho chính trường, làm cho nhiều trí thức phải khó chịu phẫn nộ… và gọi như thế nào thì đó là quan điểm của ông ta. Ðâu có phải hễ chính thể nhà Ngô đã quá vãng thì VHS phải… có trách nhiệm tôn trọng một cái mà ông ta chưa bao giờ ca ngợi nó.

VHS dám ghi mình thấy ông D thì sợ quýnh đít lên, đó là cảm xúc tự nhiên chân thực, khi mà ông đã không có lòng xu phụ họ Ngô. Chứ theo HHT, ông thấy phải như thế nào mới phải, hân hoan ca tụng, hay dửng dưng như không? VHS lo sợ khi gặp ông D là việc rất bình thường, nó có liên quan gì tới việc ông ta chán ghét họ Ngô? Chí ít ra cách gọi về bà Nhu như vậy cũng còn nhẹ hơn rất nhiều trí thức khác đã gọi bà ta sau tháng 11-1963. Hoặc ít ra cũng hơn ông đã khơi khơi chuyển sang công kích bà Năm Sa Ðéc, vợ ông VHS dù bà này chẳng đụng chạm đến ông.

Những lời phê bình của ông về các trang hồi ký của cụ Vương (trang 405, 421, 422) thì tôi không ý kiến gì. Quả thực đọc lại chỗ đó, thấy buồn.

Song gì thì gì, ông HHT nên coi lại mình, bởi có câu “công bằng ở lòng người”, trước khi muốn công kích một ai đó. Công kích coi vậy chứ khác xa với chà đạp đó Công Tử Hà Ðông ạ. Nhất là một hậu bối ít tài như ông, sống tới tuổi này coi như đã “hết cửa” với một học giả lão thành, mà thịt xương có lẽ đã tan vào đất gần 20 năm nay rồi ông ạ. Ðừng cố gắng vật lộn với sự thật làm gì. Hãy lên mạng mà search xem Vương Hồng Sển là ai, và Hoàng Hải Thuỷ là ai, ông nhé!

Sao Y Bổn Chánh.

CTHÐ: Lỗi tại tôi. Tôi xin lỗi.

Trở lại chuyện Oan Ưng, Ân Oán – những chuyện của riêng tôi – lại mời quí vị đọc:

Trên Internet hiện có địa chỉ này:

Billing Contact: HHT
Hoang Hai Thuy  (hoanghaithuy@gmail.com)
15 XVNT, Q. Ninh Kieu
Can Tho, 70000, VN
Tel. +84.909097590

Có một người tên là Hoàng Hải Thủy hiện làm kinh doanh ở Cần Thơ, Việt Nam. Tôi thấy không có gì lố bịch, ngớ ngẩn, dzô dzang hơn là anh H2T hiện sống ở Kỳ Hoa lên tiếng:

Người được gọi là “Nhà Dzăn Hoàng Hải Thủy” trong bài viết này đã dzià Sài Gòn. Hiện đương sự làm Quản Lý Tiệm Cơm Tấm Kiều Giang ở Sân Golf Rạch Chiếc.

“Tôi không phải là Nhà doanh thương Hoàng Hải Thủy ở Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Tel….”

Năm 1982, hay 1983, một sáng, anh bạn đến nhà tôi, mở tờ tuần báo “Công An Thành Hồ” bảo tôi:

“Ðọc tin này.”

Tôi đọc. Trong trang Tin Vặt Trộm Cướp Lừa Ðảo Biển Thủ Thụt Két Giật Hụi Mãi Dzâm Mại Dzâm Hiếp Dzâm Giết Người có tin vắn:

“Công an vào một nhà trong Cư Xá Nguyễn Thiện Thuật, xét bắt một số người hút thuốc phiện trong nhà đó.”

Trong số Tiên Ông bị tó có ông tên là “ Nguyễn Quang Tuyến.”

Tôi biết anh bạn tôi nghĩ gì. Tôi hỏi anh:

“Toa cho Nguyễn Quang Tuyến này là Văn Quang, phải không?”

Tôi nói:

“Không phải đâu. Văn Quang đâu có bao giờ đi hút thuốc phiện.”

Bạn tôi nói:

“Không hút nhưng có thể theo bạn vào bàn đèn, nằm đấu hót.”

Anh bảo tôi:

“Toa lên nhà nó xem nó có làm sao không.”

Năm 1983 Văn Quang đã có computer, có điện thoại, nhà tôi không có phone. Cả ngày chẳng có việc gì làm, tôi cần có việc đi khỏi nhà cho đỡ bị dồn nén, căng thẳng thần kinh, tôi lóc cóc trên xe đạp đến Cư Xá Nguyễn Thiện Thuật. Văn Quang ngồi trước computer. Chẳng có chuyện gì lạ xẩy đến với tác giả Chân Trời Tím. Anh hỏi tôi:

“Có chuyện gì không, mày?”

Ðây là chuyện “Hoàng Hải Thủy Trầu Cau.” Chuyện xẩy ra ở Sài Gòn năm 1983.

Ông Khê, có khi là ông Khê Vinh, nổi tiếng là Aile Gauche Bóng Tròn Hội Tuyển Bắc Kỳ những năm trước 1954, nguyên là thanh niên Hà Ðông. Ông hơn tôi khoảng 5 tuổi. Muà Hè 1942, hay 1943, ở chỗ gọi là Bãi Sỏi sông Nhuệ Hà Ðông, tôi lõm bõm bơi Chó, tên Tây là Bơi Toto. Ông Khê Vinh dậy tôi bơi Brasse, bơi Crawl. Năm đó tôi bơi sông mà ở truồng. Ông Khê Vinh chỉ cho tôi chỗ mua vải xanh – gọi là Vải Xanh Tầu – và tiệm may để tôi đến nhờ may cái Slip Bơi theo kiểu Slip Bơi của ông: nhỏ síu, có hai dây buộc một bên sườn. Năm 1957, 1958 tôi gặp lại ông ở Sài Gòn. Ông là huấn luyện viên thể thao, lương nhân viên Bộ Thanh Niên. Năm 1967 tôi cai thuốc phiện. Ông tự nguyện dìu dắt tôi tập thể dục. Tôi hẹn ông bất cứ giờ nào trong ngày, buổi sáng, buổi chiều, ông đến Sân Vận Ðộng Hoa Lư dắt tôi chạy hai, ba vòng sân, cho tôi đánh ba pa-ra-len, ba-ra fích, mượn đôi gant của ông quản lý Sân Vận Ðộng để tôi đấm bao cát và đánh Bốc với ông. Suốt trong bốn, năm tháng gần như ngày nào cũng thế. Thể xác tôi đổi khác hẳn. Ông Quản Lý Sân khen:

“Tôi đã thấy nhiều ông đến tập, nhưng thường là bỏ dở. Có ông là được nhất đấy.”

Sau 1975 ông và tôi ngắc ngoải ở Sài Gòn. Năm 1981, 1982, đi tù lần đầu trở về, tôi gặp lại ông trên đường phố cũ. Trên ghế cà phê vỉa hè, ông báo tin:

“Con gái tôi nó vượt biên đi thoát rồi. Tầu nó bị hải tặc, con gái tôi nó không bị.. Nó ô-vơ ắc-ting, ông ạ. Nó lấy dầu máy bôi lên người nó. Hải tặc nó thấy nó bẩn quá, nó không thèm đụng đến. Thế là con tôi thoát..”

Ông nhắc đi, nhắc lại hai, ba lần chuyện con gái ông ô-vơ ắc-ting: over-acting. Ông tuyên bố:

“Có một đưá con ở Mỹ là có một Nhà Băng Mỹ bảo trợ.”’

Năm 1984 tôi đi tù lần hai. Sáu năm sau – 1990 – tôi trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền, tôi được tin con gái ông Khê Vinh đã bảo lãnh ông sang Mỹ.

Năm 1992, hay 1993, tình cờ tôi gặp ông Khê Vinh trên đường Tự Do, ông vừa từ Mỹ về chơi Sài Gòn. Ông kéo tôi vào Brodard. Trong số những chuyện linh tinh ở Mỹ ông kể tôi nghe, có chuyện ông nói:

“Tôi sang Cali, đấm Mai Thảo. Tôi về Sài Gòn, đấm Hoàng Hải Thủy trong Nhà Hàng Trầu Cau.”

Ông kể:

“Tôi gặp nó, nó hỏi tôi: “Mày sang Mỹ sao không đến trình diện tao?” Tôi hỏi lại nó:

“Mày là cái gì mà tao phải trình diện mày?”

Về chuyện “Hoàng Hải Thủy Trầu Cau” ông kể:

“Trong Nhà Hàng Trầu Cau có thằng nó nhận nó là Hoàng Hải Thủy, tôi hỏi nó, nó nói: “Vâng.. Thưa bác.. Cháu là Hoàng Hải Thủy. Trước kia cháu viết tiểu thuyết..” Tôi nói: “Mày đừng có nhận láo. Hoàng Hải Thủy là bạn tao. Tao đấm vỡ mặt bi giờ.”

Tôi hỏi:

“Ông nói thế, nó nói sao?

Ông trả lời:

“Nó lỉnh mất. Còn dám nói gì nữa.”

Ông hỏi tôi:

“Ông muốn đến Trầu Cau gặp thằng đó không? Thằng nó nhận nó là Hoàng Hải Thủy ấy? Tối nay tôi đưa ông đến?”

Năm 1995 khi bánh xe tị nạn đưa tôi đến Cali, ông Khê Vinh đã lại về sống luôn ở Sài Gòn. Khoảng năm 2000, tôi được tin ông qua đời ở Sài Gòn.

Bộ Y Tế VNCH, cạnh Công Viên Tao Ðàn, đường Hồng Thập Tự, có khoảng đất khá rộng ở đằng sau toà nhà. Những năm 1980  bọn VC cho mở tiệm ăn trong khu đất đó. Trong số tiệm có Nhà Hàng Trầu Cau. Trong Nhà Hàng này có anh nhân viên nhận anh là Hoàng Hải Thủy, viết tiểu thuyết. Nhiều người nói với tôi chuyện đó.

Một buổi sáng năm 1993 anh bạn đến nhà, đem theo tờ báo Sài Gòn Giải Phóng. Trang 3 tờ báo này có đăng:

CẦN TUYỂN NGƯỜI

Nhà Hàng TRẦU CAU cần tuyển Nữ Chiêu Ðãi Viên.
Ðiều kiện: Từ 18 đến 28. Ngoại hình dễ coi.
Hỏi anh Hoàng Hải Thủy, Nhân viên Phụ Trách Tuyển Mộ.

o O o

Anh Hoàng Hải Thủy Trầu Cau phong tình quá cỡ. Ðược “xét hỏi nhan sắc thân thể ” những em mười tám, đôi mươi thơm như múi mít, được quyền từ chối hay nhận cho các em có việc làm, là việc phong độ nhất đời.  Hách thay anh HHT Trầu Cau. Anh Hoàng Hải Thủy Thợ Viết Xưa Nay Nát như cái Mền Sakymen ọ ẹ cái gì? Làm sao anh bì được với anh Hoàng Hải Thủy Trầu Cau? Không lẽ vì anh có cái tên Hoàng Hải Thủy, không người Việt Nam nào khác được có tên là Hoàng Hải Thủy hay sao??

Viết đến đây, tôi có tâm trạng như Nguời Hát Sẩm ngày xưa, sau khi sờ soạng lấy mấy xu trong cái bát mẻ bỏ vào túi, tôi kéo cây đàn nhị cò ke, hát bài cám ơn và từ biệt:

“Chuyện cà chớn kể chơi..
Ông bà nghe chơi, ông bà cho rơi.
Con mắt có đuôi Tình tuyệt vời.
Người Có Ðuôi chán lắm, ai ơi!”

Ðến đây chấm dứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

 

 

Advertisements

11 Responses

  1. Úi giời !!!

    Cái anh Vitamin C nào đó là cái thá gì mà Bố già phải vớ vẩn đi xin lỗi ! Trên những diễn đàn ở hải ngoại, ai cũng có quyền viết lách như nhau. Ai vào đây để “qui định” phải viết như thế nào để tránh “lề trái”, và đi đúng “lề phải” cơ chứ?

    Lý luận như Vitamin C nghe có vẻ như là “có lý”, vì anh ta có quyền viết vung xích chó, nhưng đó chỉ là cái lý của một cá nhân, không đại diện cho ai khác. Những lời chửi đổng oang oang của anh ta cũng chả là “cái mẹ” gì, vì nó không đại diện cho đa số những độc giả vốn ái mộ Bố Già từ hàng bao nhiêu năm nay, mà cũng chẳng thuyết phục được ai.

    Bố Già cứ tiếp tục viết thoải mái như hồi nào đến giờ, xem ai làm được “cái đếch” gì ai nào !

    (Từ “cái mẹ” và “cái đếch” là chữ dùng trong bài của Vitamin C. Có lẽ tác giả đã dùng từ này một cách vô tư nên tôi xin dùng lại nó, cũng một cách rất… vô tư !).

  2. lúc xưa có nhà văn nổi tiếng De Jeunne Mer Eau, không biết bác Hoàng có nghe qua bao giờ chưa?

  3. Kính Hoàng-Lão-Công-Tử,
    Trên DCV một dạo nào tôi cũng nhìn thấy có người ký tên là Topa,và đã viết những lời tỏ ra “ăn năn sám hối” vì trước đó đã có viết những lời không đẹp đối với ông Nguyễn-Cao-Kỳ.Rồi,tôi cũng bị một vài người bạn viết thư chửi nặng lời nhưng,nói như Hoàng-Lão-Công-Tử thì:Tôi
    ( cũng ) không viết ( trả lời ) vì tôi thấy không có gì lố bịch, ngớ ngẩn, dzô dzang cho bằng việc tôi chiếm cái tên “Topa” làm của riêng của tôi, không thể vì tên tôi là Topa nên không ai trên cõi đời này được có tên là Topa.
    Kính chúc Hoàng-Lão-Công-Tử và phu nhân Vui-Khỏe&Hạnh Phúc!

  4. Thời báo Tuổi Ngọc bán chạy ở SG vào thập niên 70, ở đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, một quán cà phê mang tên Duyên Anh được khai trương và khá bộn nam thanh nử tú độc giả tờ báo trên ngồi đồng ở đó CTHD đừng phiền lòng, ông nổi tiếng người ta mới lấy tên mình để kinh doanh Có chết thằng Tây (ninh!) nào đâu Mong CTHD cứ dzui dzẽ múa bút tiếp …Cảm ơn CTHD.

  5. Tôi cũng đã đọc qua “Nửa Ðời Còn Lại” , “Hơn Nửa Ðời Hư” và “Sài Gòn Tạp Pín Lù” của ông Vương Hồng Sển, người mà nhà xuất bản tổng hợp Đồng Nai giới thiệu là “một học giả miền Nam có nhiều tác phẩm được bạn đọc mến mộ”. Tự cho mình là một người rất hiền lành, luôn ghi nhớ các câu “kính lão đắc thọ” , “nghĩa tử là nghĩa tận”. Một ngày trung bình tôi “thiền” hai lần. Vậy mà khi đọc những tác phẩm trên của cụ Vương, đôi lúc tôi cũng phải buông sách và tuôn ra vài câu tiếng Đức. Đọc bài trên của bác HHT, mới thấy “sư tử Hà Đông” với “công tử Hà Đông” khác nhau một trời một vực. CTHĐ hiền như cục đất nên mới ngửa mặt lên trời mà than “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi”. Lý luận cỡ như Vitamin C mà đụng tới Duyên Anh Thương Sinh hay Tú Rua Lê Triết thì Vitamin C chỉ có nước từ chết tới bị thương.

    • Ông Vitamin C đã “lên lớp” ông Hoàng Hải Thủy hơi kỹ và tỏ ra rất kính nể cụ Vương Hồng Sển; ông đã bênh vực cụ Vương Hồng Sển hết mình. Điều này chứng tỏ ông Vitamin C chưa đọc cuốn “Trong Bóng Tối Lịch Sử” của tác giả Lê Nguyên Phu, xuất bản năm 2009 tại Canada.

      Tác giả Lê Nguyên Phu đã đánh giá về con người của cụ Vương Hồng Sển trong mục nói về tướng Dương Văn Minh, từ trang 422 đến trang 430. Đề nghị ông Vitamin C tìm đọc cuốn sách kể trên để có một cái nhìn khách quan hơn.

      Minh Cảnh
      Arlington, Texas.

  6. “Hơn Nửa Đời Hư. Vương Hồng Sển. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ chí Minh ấn hành năm 1992. Trang 421-422.
    Trích: Đầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại chẳng có cảnh bị bắn giết, đốt phá? Chính Gia Định cũng có cảnh nhà cửa tan ra cát bụi, bàn ghế, của tiền thập vật cháy ra khói, ra tro, chỉ vì người cầm quyền ngoan cố, bám theo chính sách Mỹ và Thiệu chúng nó vãi tiền ra hại cho đồng bào ta cùng một giống cầm súng bắn lẫn nhau, mà có như vậy họ mới đục nước béo cò, không khác những tên đày tớ gian tham khi chủ sai đi mua vịt quay gà quay, giả lựa chọn bốc con này, nắm kéo con kia, liếm mỡ dính tay cho đã rồi đem về cho chủ một con gà, một con vịt chỉ còn bộ xương dưới lớp da khô đét. Mỡ và thịt ai kia đã rút rỉa hết rồi! Nghĩ cũng thẹn cho con nhà văn trói gà không chặt, lúc thế lực bọn ấy đang mạnh cũng phải giả dại qua ải, và đợi cho đến ngày hôm nay chúng đã cút mất, mới dám nói ngay sự thật.

    Nửa Đời Còn Lại. Trg 68.

    Trích: SÀIGÒN XÉT CHUNG TRƯỚC KHI TRỞ NÊN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC KÍNH TRỌNG… Ngưng trích.

    Văn nhân vô hạnh, và tồi tàn hơn nữa là bọn Bắc Cộng không đòi ông Vương Hồng Sển phải viết những lời ấy, ông đã tự ý viết ra, ông tự bôi bẩn lên mặt ông. Nhưng hôm nay, tôi không muốn viết về sự vô ơn của những người như Vương Hồng Sển, Sơn Nam, trong một bài khác tôi sẽ viết về họ.”

    Hết trích-

    Năm xưa, lâu lắm rồi, tôi mua cuốn Hơn Nửa Đời Hư ở Seattle, đặng có cái mà đọc trên máy bay lúc về. Vài tháng sau tôi cho nó vào thùng recycle, hơi tiếc cái công mang cuốn sách khá nặng. Việt Nam có những anh tưởng là kẻ sỡi nhưng mà hoá ra, nói theo kiểu Mỹ: overrated.

    Ông gì trên kia lý luận cũng hăng, ý kiến ý cò cho dzữ, nhưng đến đoạn chính của người ta thì lại… no comment, thật là chán mớ đời, khiến tôi cũng… buồn theo!

  7. …………………………….
    “Văn nhân vô hạnh, và tồi tàn hơn nữa là bọn Bắc Cộng không đòi ông Vương Hồng Sển phải viết những lời ấy, ông đã tự ý viết ra, ông tự bôi bẩn lên mặt ông. Nhưng hôm nay, tôi không muốn viết về sự vô ơn của những người như Vương Hồng Sển, Sơn Nam, trong một bài khác tôi sẽ viết về họ.”
    ………………………………….

    Tôi rất thích đoạn văn trên đây của ông DON. Ông đã nhận xét rất đúng về bản chất “ăn cháo đá bát” của Vương Hồng Sển .

    mc

    • Thưa bác Minh Cảnh,
      Đoạn văn về “văn nhân vô hạnh…” ở trên là của ông Hoàng Hải Thủy trong bài viết về ông Vương Hồng Sển. Tôi chỉ cắt dán lại thôi.

  8. Cám ơn ông DON,

    Tôi thật sơ sót, không để ý đến những chữ “trích”, “hết trích”, và các ngoặc kép cho nên mới ra cớ sự!!!

    mc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: