• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hương Phấn Ngày Xưa

Rồi một sớm Ta trở về Ðô thị
Bỏ Thiên nhiên huyền bí của Ta xưa.
Bóng Ta đi trùm khắp lối hoang sơ
Và chân bước nghe chuyển rung đồi núi..

Ðó là lời vị Siêu Nhân trong Thi sĩ Ðinh Hùng khi Siêu Nhân làm cuộc Trở Về Ðô Thị trong Thơ của Thi sĩ Ðinh Hùng. Vì là Thi sĩ nên Tác giả Mê Hồn Ca – Ðường Vào Tình Sử khi chán sống ở Thiên nhiên bèn trở về Ðô thị. Thường dân từ trẻ đến già chỉ sống quanh quẩn trong những phố phường đô thị nên dù có chán ngấy Ðô thị cũng không thể trở về đâu được. Tôi là thường dân nhưng là thường dân làm nghề Thợ Viết nên khi tôi chán ngấy với việc Viết những bài chính chị, chính em nhạt hơn nước rửa lông mày của những nàng trinh nữ, tôi có thể Trở Về…

Với những chuyện TÌNH YÊU – TÌNH YÊU viết Hoa năm chữ, Hoa luôn dấu Huyền, dấu Mũ – như:

Hôm nay mời quí vị đọc một bài Văn Nghệ-Văn Gừng thuộc loại Tình Yêu Vô Thưởng Vô Phạt.

Khi  viết bài này tôi xúc động vì câu Thơ Tả Tình Thương Nhớ Tuyệt Vời:

Mày ai trăng mới in ngần.
Phấn thừa, hương cũ bội phần xót sa.

Cảm khái cách gì!

Anh H2T, người anh em cùng vợ với tôi, cũng xúc động như tôi vì hai câu Thơ trên, anh phóng tác :

Phấn thừa, hương cũ đau khôn xiết,
Mày Em trăng mới vẫn in ngần.

Cảm khái cách gì Số 2.

Bốn dây như khóc, như than, Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. (Tranh Mạnh Quỳnh, vẽ ở Hà Nội năm 1940.)

Vào chuyện. Chuyện Xưa: Nước Tầu: Vua Ngụy đem một người con gái đẹp dâng cho Vua Kinh. Vua Kinh rất yêu mê nàng mỹ nữ này. Phu nhân của Vua Kinh  là Trịnh Tụ khi thấy Vua yêu mê mỹ nhân, không những không tỏ ra ghen tuông, hờn giận, bực tức mà lại vui vẻ, thân mật với người đẹp. Phu nhân chiều chuộng, yêu mến người đẹp còn hơn cả Nhà Vua.

Vua Kinh tưởng bở, khen Trịnh Phu nhân tiết hạnh, nết na thuần thảo khác hẳn những chị Vợ Dzua – Vợ Thường dân – Chị Vợ nào cũng ghen quá cỡ thợ mộc.

Trịnh Phu nhân khi biết chắc anh Chồng Dzua ham gái trẻ đẹp nghĩ rằng mình không ghen tuông, bèn thực hiện kế hoạch Ngứa Ghẻ-Ðòn Ghen của nàng.

Nàng nói nhỏ với em Hoa Khôi nước Ngụy:

– Dzua yêu em lắm đấy. Chỉ có điều là Dzua không ưa cái mũi của em. Ta vì mến em nên mới tiết lộ chuyện ấy cho em biết. Ta chỉ cho em cách này để em có thể giữ được lòng sủng ái của Dzua mãi mãi.. Em có muốn nghe ta chỉ bảo không?

Tất nhiên là em Hoa Khôi Ngụy phải năn nỉ để bà chị chỉ cho cái mánh giữ được tình yêu của Dzua. Trịnh Tụ mách kế:

-Từ nay mỗi lần gần Dzua em cứ lấy tay che cái mũi của em lại. Dzua chỉ nhìn thấy mặt em với thân hình em, Dzua không thấy cái mũi của em, Dzua sẽ thương em hơn.

Em Hoa Khôi Nước Ngụy có sắc đẹp nhưng về trí thông minh, kinh nghiệm xử thế và việc đối phó với người đời thì em không được khá lắm. Ðây là qui luật “bỉ sắc, tư phong”, diễn nôm là “hơn cái này, kém cái kia”. Trong trường hợp em Hoa Khôi Ngụy được tiến dâng Vua Kinh, quy luật đó là: “Em có sắc đẹp hơn người, em không khôn ngoan bằng người”. Em bị Bà Dzợ Lớn của Dzua xúi dzại mà em không biết. Từ đó khi được gần Dzua Kinh em cứ lấy bàn tay em che cái mũi em.

Dzua Kinh lấy làm lạ, bèn hỏi Trịnh Phu nhân:

– Không biết tại sao con đó nó cứ đến bên Trẫm là nó lấy tay nó che mũi nó lại?

Phu nhân đẩy nhẹ một câu thật nặng:

-Thiếp nghe nó nói hơi thở Nhà Dzua.. hôi hôi, da thịt Nhà Dzua có mùi làm nó khó chịu nên mỗi khi gần Dzua nó phải lấy tay bịt mũi.

Dzua Kinh bèn Tác-dzăng nổi giận:

– Con này láo. Dám chê ta hôi thối sao? Xẻo mũi nó đi cho ta.

Dzua vừa phán, lập tức có anh quan võ tay chân của Trịnh Phu nhân chờ sẵn, lôi cổ Em Hoa Khôi đi cắt mũi Em liền một khi.

o O o

Ðấy là chuyện “Ác Ngầm“, tác giả Hàn Phi Tử, ghi trong “ Cổ Học Tinh Hoa,” tác phẩm biên khảo có phê bình của ông Ðốc Học Hà Ðông Nguyễn Văn Ngọc.

Bàn loạn: Tôi – CTHÐ – nghi chuyện Ghen Cắt Mũi Mỹ Nhân Tầu Cổ Học Tinh Hoa trên đây không có thật, chuyện này do người đời bầy đặt. Mà chuyện bầy đặt không được hay, không có lý, không nên tin. Ông Vua Kinh từng ân ái với người đẹp, ân ái không chỉ một lần, cũng không phải vài lần mà cả trăm lần, tất Vua phải có nói chuyện với Người Ðẹp. Khi Vua thấy Nàng cứ đưa tay che mũi Nàng, Vua dzễ dzàng hỏi Nàng:

“Sao Em cứ che mũi như dzậy?

Nàng dzễ dzàng trả lời:

“Kính thưa Bệ hạ… vì cái mũi của Em không đẹp, Em sợ Vua chê nên Em phải che đi.”

Vua:

“Ai bảo Em là mũi Em không đẹp?”

Nàng:

“Muôn tâu…. Hoàng hậu biểu Em Nhà Vua chê cái mũi Em xấu, Hoàng hậu khuyên Em khi gần Vua thì che mũi đi, để Vua không nhìn thấy.”

Vua Kinh có thể hỏi thẳng Giai Nhân việc Nàng che mũi, Vua không cần phải hỏi Hoàng hậu:

“Tại sao khi nó gần ta, nó cứ lấy tay che cái mũi nó?”

Việc làm của nàng Trịnh Tụ mấy ngàn mùa lá rụng ngày xưa làm tôi nghĩ đến một vụ đánh ghen khác gần với thời đại chúng ta hơn, quen thuộc với dân Việt ta hơn.

Ðó là vụ Hoạn Thư đánh ghen Thúy Kiều.

Những đêm nằm phơi rốn trong Nhà Ngục Chí Hòa lan man suy nghĩ linh tinh lang tang về những cái gọi là ân oán giang hồ xẩy ra trong Truyện Kiều, tôi dự định sẽ viết một số bài bình loạn về những nhân vật và những sự kiện trong Truyện Kiều nhưng tôi sẽ “chỉ viết những gì trước tôi chưa ai viết.” Từ ngày Tố Như cho Truyện Thúy Kiều ra đời đến nay đã có quá nhiều người viết phê bình Kiều. Truyện Kiều chiếm kỷ lục về số bài viết, số giấy mực được xử dụng để bình luận Kiều. Chuyện đó những người Việt  đọc Kiều nhiều hay ít đều đã biết. Tôi chỉ nhắc lại để nói lên ý của tôi: Rất nhiều bài viết về Kiều mới đây chỉ là những bài nhắc lại những ý kiến của người viết trước, những lời ca tụng, bốc thơm vẫn là những lời cũ. Rất ít bài phát hiện được điểm gì mới để nói về Kiều.

Như chuyện Hoạn Thư đánh ghen chẳng hạn. Mọi người đều cho Hoạn Thư là người đàn bà hiểm độc, thủ đoạn cao, sắc xảo, tàn nhẫn, cay nghiệt, đáng sợ. Hoạn Thư có tất cả những cái đó. Riêng tôi, nằm phơi rốn suy nghĩ lan man về chuyện Kiều-Hoạn Thư-Kỳ Tâm trong tù, tôi thắc mắc “Hoạn Thư trả thù Ghen như vậy có đúng hay không?”

Hoạn Thư ghen vì chồng nàng, Thúc Kỳ Tâm, yêu thương Thúy Kiều hơn yêu thương nàng. Nàng ghen và nàng đánh ghen là đúng thôi. Nhưng nàng lại đánh ghen bằng cách làm cho Thúc Kỳ Tâm “yêu thương Thúy Kiều tha thiết hơn…” Trong bữa tiệc gia hình khi Thúc Kỳ Tâm vừa về đến nhà, trông thấy Thúy Kiều trong đám gia nô, Thúc Kỳ Tâm khóc liền một khi. Tất nhiên khỏi cần có lời bàn của cả Kim Thánh Thán lẫn Mao Tôn Cương, người nào chỉ cần có sự hiểu biết về Tình Yêu nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng cũng biết đó là những giọt nước mắt của người yêu khi nhìn thấy người mình yêu bị khổ cực, bị hành hạ. Thúc Kỳ Tâm khóc vì thương Thúy Kiều. Hoạn Thư là người biết rõ hơn ai hết tại sao Chàng Công Tử Chạp Phô rơi nước mắt nhưng vẫn giả vờ không biết:

Tiểu thư trông mặt, hỏi tra:
“Mới về, có việc chi mà động dong?”
Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong
Suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên..”

Thúc Kỳ Tâm phải nói dối – Anh Con Trai Bà Cả Ðọi nào bị kẹt trong hoàn cảnh này cũng phải nói dối , chẳng anh nào khá hơn anh nào, đừng có chê nhau làm chi:

“Vừa hết tang mẹ anh. Anh thương mẹ nên anh khóc..”

Lời chạy tội không có một xu teng “có lý.” Ði xa về đang uống rượu với vọ, mà nhớ mẹ đến rơi nước mắt. Em nhỏ lên ba nó cũng tin không nổi.

Các cụ Nho Chùm ngày xưa phê bình Hoạn Thư chửi chồng ở câu: “Khen rằng hiếu tử đã nên..” Khóc vì thương vợ bé, khi bị vợ lớn hỏi khai khóc vì thương mẹ. Khóc vì thương vợ bé hay khóc vì thương mẹ cũng là khóc cả. Ta chỉ biết lúc ấy Thúc Kỳ Tâm khóc. Làm cho Kỳ Tâm phải khóc – khóc vì thương Vợ Bé – phải nói dzối, Hoạn Thư sung sướng nỗi gì?

Ðến đây ta thấy có sự kiện mang nghi vấn, không được rõ rệt, Thúc Kỳ Tâm nói:

– Anh khóc vì vừa mới hết tang mẹ anh. Anh thương mẹ nên anh khóc.

Thúc Kỳ Tâm vừa hết tang bà mẹ. Tức là bà mẹ Thúc Kỳ Tâm mới chết? Không những bà cụ chỉ mới chết mà thôi, bà cụ còn mới chết trước khi anh con quí tử cưới cô vợ bé thơm như múi mít Vương Thúy Kiều Kỹ Nữ Ngưng Bích Thành Lâm Tri. Nhờ Quan Tri Phủ Lâm Tri đa tình Vương Thúy Kiều được cưới hỏi đàng hoàng, việc Kiều về sống vợ chồng với Thúc Kỳ Tâm là việc làm công khai, hợp pháp, được chính quyền công nhận, việc sống chung đó không phải là thứ các cụ ta vẫn thường khinh thị gọi là “chồng theo, vợ đuổi.” Xin lỗi, thời nay những vụ ái tình tuyệt đối bất chấp sự đời kiểu “chồng theo, vợ đuổi” xẩy ra hơi nhiều. Ðáng kể là những vụ hôn nhân “vợ đuổi, chồng theo” lại, theo Thống Kê UNESCO, bền chặt, keo sơn, thủy chung, tình ngãi đằm thắm, lâu dài hơn những vụ cưới xin nhà thờ, nhà thánh, nhà chùa, nhà nước.. rất nhiều.

Kíp truyền sắm sửa lễ công
Kiệu hoa điểm gió, đuốc hồng điểm sao
Bày hàng cổ súy xôn xao
Song song đưa tới trướng đào sánh đôi..

Ðó là cảnh đám cưới Thúy Kiều-Kỳ Tâm do Tri Phủ Lâm Tri tổ chức – Thúc Ông Chủ Tiệm thua kiện, thua thiệt đủ mọi đường, phải đài thọ phí khoản – cho Thúc Kỳ Tâm kết hôn với Vương Thúy Kiều, không chỉ kết hôn thường mà là kết hôn chính thức, kết hôn có đại diện chính quyền là ông Tri Phủ Lâm Tri làm chủ hôn. Ðộc giả đời nay – những độc giả năm nay tuổi đời Ba Bó, Bốn Bó, đọc đoạn tả cảnh đám cưới linh đình này có thể théc méc:

“Ủa.. Lạ chi rứa? Thúc Kỳ Tâm đã có Vợ là Hoạn Thư rồi mà? Làm sao Thúc cưới được Vương Thúy Kiều? Cưới kiểu này là can tội bai-ga-mi. Ở tù thấy mẹ..!”

Chỉ thế hệ độc giả tuổi đời năm nay – 2000 – Ba Bó, Bốn Bó thấy lạ vì sự kiện kết hôn trên thôi. Bạn đọc tuổi đời năm nay Sáu Bó, Bẩy Bó thấy chẳng có chi lạ cả. Mới nửa thế kỷ trước ông cha, chú bác những vị Sáu Bó, Bẩy Bó này vẫn làm rất hợp pháp cái việc Thúc Kỳ Tâm làm với Vương Thúy Kiều ở Lâm Tri năm Gia Tĩnh Triều Minh.

Nhắc chuyện Tri Phủ Lâm Tri làm đám cưới cho đôi tình nhân vất vả của Truyện Kiều để nói rằng Thúc Kỳ Tâm cưới vợ bé công khai, không dấu diếm “trong lúc đang có tang mẹ”. Ở vào cái thời Gia Tĩnh Triều Minh ấy đàn ông Tầu có nhiều đặc quyền thật nhưng pháp luật về đạo Hiếu đặt lên vai anh đàn ông thời ấy cũng nặng ghê gớm. Bố mẹ chết anh con phải để tang ít nhất là ba mùa lá rụng, nôm na là ba năm. Trong ba niên cư tang này anh con không những là không được cưới vợ bé mà ngay cả đến vợ lớn anh cũng không được quyền làm cho vợ lớn có thai, tức có bầu, lại tức có chửa Anh nào đang cư tang bố mẹ mà làm vợ có bầu là mang cái mặt mo, mặt thớt, bị không những gia đình mà là cả và xã hội loài người khinh bỉ.

Dzậy thì vấn đề pháp luật đặt ra ở đây là: Thúc Kỳ Tâm đang có tang mẹ, làm sao Thúc cưới được Vương Thúy Kiều? Thúc có thể đem Kiều về làm vợ, nhưng không được làm lễ cưới công khai. Hay là pháp luật Tầu ngày xưa chỉ bắt anh con phải để tang bố gắt gao thôi, còn để tang mẹ thì anh có thể sính xái vi phạm được? Sự thể ra răng? Tôi chưa thấy ai nêu lên nghi vấn này.

o O o

Kim Trọng, Thúc Kỳ Tâm, Từ Hải là ba người được Kiều yêu thương – “yêu thương” không đúng,  viết rõ là được nàng cho hưởng cái gọi là “Một toà thiên nhiên, trong ngọc, trắng ngà” của nàng. Trong số ba trự này chỉ có một trự gần Thúy Kiều mà cười lên được vài tiếng. Trự đó là Từ Hải: Tướng quân cười khi cho quân mở chiến dịch đón Phu nhân về Dinh:

Cùng nhau trông mặt cả cười
Dang tay về chốn trướng mai tự tình..

Tướng quân sở dĩ không khóc vì lúc phải khóc Tướng quân chết đứng. Tự nhiên thôi, chết đứng làm sao còn khóc được. Người chết đứng chỉ có thể đứng mà chết được thôi. Nhắc lại và nhấn mạnh: anh đàn ông bị chết đứng không cười được.

Kim Trọng và Thúc Kỳ Tâm cười với Kiều thì ít mà khóc vì Kiều thì quá nhiều. Trong Truyện Kiều tôi không thấy có đoạn nào tả Kim Trọng, Thúc Kỳ Tâm cười với Kiều. Hai cậu toàn khóc và khóc không à. Kim Công Tử Hoa Thơm Ðánh Cả Cụm khi trở về cái gọi là Vườn Thúy thấy mất Kiều thì Công Tử khóc ơi là khóc. Người ta đau thương khóc ra nước mắt, Công Tử bi thương cực kỳ nên khóc mắt ra máu:

Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao..”

Thúc Kỳ Tâm khóc với Kiều, khóc vì Kiều sáu lần.

Lần thứ nhất Công Tử Chạp Phô khi thấy Kiều bị đánh ở sân phủ đường, Công Tử:

Khóc rằng: “Oan khuất vì ta..

Công Tử khóc lần thứ hai khi từ Vô Tích hăm hở trở về Lâm Tri, tưởng sắp được hưởng lại tấm thân ngà ngọc của nàng, Công Tử Chạp Phô khóc khi thấy bàn thờ Kiều ở giữa nhà. Riêng trong bữa tiệc gia hình do Hoạn Thư tổ chức để hành tội anh chồng và người yêu của anh chồng nàng, Công Tử Chạp Phô khóc ba lần:

1 – Khi vừa trông thấy Hoa Nô:

Sợ quen, dám hở ra lời
Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi rỏ sa.

2 – Khi Hoạn Thư bắt Thúy Kiều mời rượu:

Sinh càng như dại, như ngây
Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi.

3 – Khi Hoạn Thư bắt Thúy Kiều gẩy đàn:

Giọt châu lã chã khôn cầm
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương.

Lần thứ sáu Thúc Kỳ Tâm khóc khi nắm tay  Kiều ở Quan Âm Các:

Sụt sùi kể nỗi đoạn tràng
Giọt châu tầm tã đượm tràng áo xanh.

Hoạn Thư hành hạ Thúy Kiều, Hoạn Thư nhìn thấy Thúc Kỳ Tâm thương Thúy Kiều, Hoạn Thư thấy Thúc Kỳ Tâm khóc thương Thúy Kiều, khóc hơn khóc mẹ chàng ta chết. Vậy thì Hoạn Thư lấy cái gì đáng gọi là thỏa mãn, là trả thù và đã trả được thù? Những đêm dài trằn trọc trong Phòng 10 Khu ED Lầu Bát Giác kiêm Bát Quái Chí Hòa, tôi thầm hỏi Hoạn Thư:

– Em ghen vì chúng nó yêu thương nhau mà em lại làm cho chúng nó yêu thương nhau hơn? Em đánh ghen, em trả thù kiểu chi lạ rứa? Em dzui chi, em sung sướng gì khi em thấy thằng chồng em nó khóc, nó thương con đó? Em làm chi thì làm nó vẫn thương con đó, nó có thương gì em đâu? Em hành hạ con đó thì thằng chồng em nó lại càng thương con đó, chồng em nó lại càng oán hận em. Vấn đề là chồng em nó yêu thương em hơn hay nó yêu thương vợ bé của nó hơn? Anh thấy em là người thua chứ hổng phải Thúy Kiều.

Sau khi dự bữa tiệc gia đình rơi nước mắt đến những ba lần, Hoạn Thư đưa Thúc Kỳ Tâm vào “chung gối loan phòng”. Nói văn huê và bóng bẩy là Hoạn Thư bắt Thúc Kỳ Tâm: “trả bài, nộp thuế công dân”. Bỏ Hoạn Thư ở nhà chịu cảnh “Bouteille Long: Chay Trường” đến những một niên, ngày chàng trở về mái nhà xưa sức mấy mà Công Tử Chạp Phô không phải trả cả vốn lẫn lời “Sanh Sít, Ðít Ðui,” thêm “Rắp Bên” là cái chắc.

Ði xa cả năm về “trả bài, nộp thuế, nộp phạt, phát thưởng, trả vốn, trả lời, trả tình, trả nghĩa” là chuyện anh đàn ông có vợ phải làm  hào hứng, thống khoái, tự nguyện hay là bị bắt buộc – tất cả những Anh Con Trai Bà Cả Ðọi, hoặc không phải là Con Trai Bà Cả Ðọi, trên cõi đời này đều phải làm việc đó khi anh đi xa về nhà với vợ anh. Dzễ thôi. Hào hứng thì mần theo kiểu hào hứng, bắt buộc thì mần theo kiểu bắt buộc. Nhưng riêng trường hợp Công Tử Chạp Phô phải “trả bài, nộp thuế” cho em Hoạn Thư ác ôn côn đồ quá chời, quá đất thì hơi khó.

Trước hết, hãy bàn đến chuyện những anh gọi văn huê là những Thuyền Trưởng Hai Tầu trên cõi đời này, nôm na là những anh hai vợ – có hai vợ cùng trong một thời gian. Mấy ảnh – tất nhiên – có cái thống khoái hơn mấy anh Cơm Nhà, Quà Một Vợ đớp mãi một món dù có ngon mấy cũng ngấy đến mang tai, nhưng đôi khi mấy ảnh cũng bị hành hạ khốn khổ khốn nạn vì cái tính cách làm Thuyền Trưởng mà tham lam, ôm đồm, bao biện, chạy hai tầu cùng một lúc. Tỉ như vừa đớp căng bụng ở nhà vợ bé xong, về nhà vợ lớn bị tối tăm mặt mũi khi thấy bàn ăn bầy sẵn ba bốn món mọi ngày mình vẫn thích đớp do vợ lớn mất công mần nửa ngày đợi chờ. Thuyền Trưởng Hai Tầu no căng phao câu đành phải làm vẻ đói, ngồi vào đớp lấy, đớp để. Vì bị ăn nhiều như dzậy nên cái bệnh đặc biệt thường làm giới Thuyền Trưởng Hai Tầu bại liệt nằm một đống là bệnh bội thực. Ngược lại, nhiều khi Thuyền Trưởng ăn uống no say ở nhà vợ lớn rồi, phom phom lái xế đến nhà vợ bé với giấc mơ làm với vợ bé những chuyện hấp dẫn không có liên hệ xa gần gì đến chuyện ăn uống. Nhưng khi vừa vác bụng vào nhà cũng lại mặt mũi tối tăm khi nghe vợ bé âu yếm:

“Em làm mấy món này ngon lắm để anh thưởng thức..”.

Than ôi, Thuyền Trưởng khốn khổ khốn nạn nhà ta muốn khóc thét lên. Vừa chả giò, bún thang, giả cầy ở nhà đến đây lại giả cầy, bún thang, chả giò. Không ăn không được, mà ăn là dạ dày bị tra tấn, hành hạ. Lại ngược lại một quả nữa: Không ăn cơm ở nhà vợ bé, để dành bụng về nhà ăn với vợ lớn. Bụng đói meo về đến nhà thấy bếp núc lạnh tanh, lặng ngắt, vợ lớn tỉnh queo nằm coi phim video Hơớng Kỏong nhiều tập truyện tình Lương Cháo Quẩy-Chúc Cháo Huyết. Thuyền Trưởng khốn khổ, khốn nạn nhà ta đành ôm bụng đói đi ngủ. Không ăn cơm nhà vợ lớn dành bụng đến ăn với vợ bé. Ðến nơi thấy vợ bé hờn dỗi nằm một đống nhão nhoẹt, nước mắt lưng tròng, dỗ dành cách chi cũng hổng chịu để con chim nó dzui trở lại, không những thế còn đe dọa lên cầu Bình Lợi nhẩy xuống sông Ðồng Nai, tự tử bằng thuốc xổ.. v.v..

Trở lại  trường hợp Thuyền Trưởng Hai Tầu Thúc Kỳ Tâm, sau khi khóc mướt trong bữa tiệc gia hình ác ôn côn đồ, bị kẹp cổ đưa vào cái gọi là loan phòng chung gối với Vợ Lớn Hoạn Thư. Vừa khóc mướt xong, trái tim đau nhói, tinh thần và mọi dây thần kinh bị chấn động thảm thê, làm sao Thúc Thuyền Trưởng hành sự cho ra trò được? Thuyền Trưởng mà hành sự được thì Thuyền Trưởng là Siêu Nhân. Nếu Thuyền Trưởng là Siêu Nhân Thuyền Trưởng đã không khóc mướt. Còn nếu Thuyền Trưởng khóc mướt chắc chắn Thuyền Trưởng hổng phải là Siêu Nhân.

Vì những lý do đó ta có thể nghi rằng khi vào chung gối loan phòng, Thuyền Trưởng lái tầu kỹ thuật loạng quạng không ra làm sao cả, Hoạn Tiểu Thư sẽ phải hỏi chồng:

– Sao kỳ… dzậy? Không thích à?

Và Thuyền Trưởng Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Chạp Phô, sẽ lại bắt buộc phải đưa bà cụ thân sinh ra để chạy tội:

– Vừa mãn tang mẹ anh không có hứng… anh xin lỗi.. Em cảm phiền…

Theo kinh nghiệm sống các cụ ta nói: “Tân thú bất như viễn qui..” Nôm na là: “Vợ mới cưới không bằng đi xa dzìa”. Ðúng thôi. Chị Hoạn sau cả bốn mùa hoa nở, lá rụng, trăng tròn, trăng méo nhịn thèm, nhịn nhạt có quyền được hưởng một đêm chồng đi xa dzìa ân ái đến nơi, đến chốn. Chị đành nằm suông bởi vì chị hành sự ác ôn, côn đồ quá cỡ thợ mộc. Chị hành hạ chồng chị tàn nhẫn như dzậy mà chị còn muốn chồng chị yêu thương, âu yếm, chiều chuộng chị, làm chị thỏa mãn thì nếu chị không điên nặng chị cũng điên nhẹ. Với chị, anh chồng chị còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi.

Âu đó cũng là bài học cho những ả con cháu Hoạn Thư ác ôn trên cõi đời này. Khi Tố Như tiên sinh làm Truyện Thơ Kiều, chắc Tiên sinh thấy việc tả cảnh Thúy Kiều trả thù Hoạn Thư là việc không những không cần thiết mà còn có hại cho tác phẩm văn chương nên Tiên sinh bỏ qua. Trong Kiều của Nguyễn Du ta chỉ thấy khi đã trở thành Phu Nhân, Thúy Kiều lập Tòa Án Quân Sự, nhờ ông chồng Tướng Quân sai quân đi tóm cổ bọn từng làm hại đời tư nàng về xử:

Hoạn Thư hồn lạc, phách xiêu
Rập đầu dưới trướng liệu điều em ca:
– Rằng tôi chút phận đàn bà..
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình..

Rồi Hoạn Thư kể công:

“Xin Lệnh Bà nhớ cho hôm tôi tóm được quả tó Lệnh Bà khóc mùi, khóc mẫn ví chồng tôi ở Quan Âm Các, tôi có thể nhân vụ đó mà hành hạ Lệnh Bà thê thảm, nhưng tôi đã bỏ qua. Lại khi bỏ chùa tôi trốn đi Lệnh Bà ẵm theo bộ chuông vàng, khánh bạc gia bảo của nhà tôi. Tôi mà cho bọn gia nô đi bắt Lệnh Bà thì Lệnh Bà có chạy lên trời, Xi Ai Ê nó có cho trực thăng hạ xuống cổng chùa đón Lệnh Bà đi tôi cũng tóm cổ hết cả bọn. Nhưng cả lần đó nữa tôi cũng bỏ qua để cho Lệnh Bà phú lỉnh. Nếu tôi hành sự thật thẳng tay ví Lệnh Bà thì xin lỗi hôm nay làm sao Lệnh Bà ngồi cao được ở đây..?”

Hoạn Thư suốt nửa đời chua ngoa, sắc xảo, Ả nói và Lệnh Bà, chắc cũng ngượng mặt với trước hết là Bố Cu Từ, rồi chư tướng và ba quân, nên Lệnh Bà truyền lệnh tha ngay chính phạm Hoạn Thư.

Công Tử Hà Ðông đêm Tại Ngục Vịnh Kiều trong Lầu Bát Giác Chí Hòa, thấy tức cười trước phiên tòa dzởm này, bèn có thơ vịnh:

TÒA EM

Dưới cờ gươm tuốt nắp ra
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư.
Thoắt trông Nàng đã chào thưa:
– “Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây?”

Mới nghe chào, đã biết ngay
Chính danh thủ phạm Tòa này sẽ tha.
Ai đời lôi nó ra Tòa
Mà Em lại gọi Nó là Tiểu Thư!
Vỏ Lệnh Bà, cốt Hoa Nô,
Lại thêm mặc cảm giang hồ, gái chơi
Em còn sợ nó thì thôi
Làm chi để một trận cười người ta
Tòa gì gươm tuốt nắp ra
Tuốt ra rồi để gươm tra nắp vào
Chán cho cái tật hoa đào
Bắt Tào rồi lại tha Tào như chơi.
Tòa Em anh chán mớ đời.

Ðấy là sự việc được Tố Như tả trong Truyện Thơ Kiều, nhưng trong tiểu thuyết Ðoạn Trường Tân Thanh của Nhà Dzăng Bút Lông Tầu có cái tên hơi dài là Thanh Tâm Tài Nhân hay Tài Tử cũng rứa thì Chị Hoạn không thoát tội được dễ dàng như thế. Tội bắt cóc người từ bang này đưa sang bang khác là tội bị tù 20 năm. Lẽ ra Hoạn Thư – tuy chẳng có thề nguyền hay phụ bạc gì Từ Hải Phu Nhân như bọn Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh – cũng bị chết thê thảm như bọn thề nguyền rồi phản bội lời thề. Nhưng Lệnh Bà đã tha chết cho Hoạn Thư. Tuy vậy truyện Tầu kể:

Trích:

……Vương phu nhân bèn truyền lệnh cho cung nữ đem Hoạn Thư ra, lột trần áo xiêm rồi treo tóc lên đánh 100 roi.

Cung nữ dạ ran, túm tóc Hoạn Thư lôi ra, lột hết áo quần, chỉ để cho một cái khố, tóc bị buộc lên xà nhà. Hai tên cung nữ mỗi tên túm lấy một tay để lôi dăng ra, hai tên thì cầm roi ngựa đứng trước và sau, một tên từ trên đánh xuống, một tên từ dưới đánh lên, đánh cho Hoạn Thư như con đỉa bị bỏ trong thùng vôi, như con lươn trong vạc nước nóng. Hoạn Thư rẫy rụa kêu không thành tiếng. Toàn thân ả chẳng còn miếng da nào lành lặn. Sau khi cung nữ báo cáo đã đánh đủ 100 roi, Phu nhân truyền lệnh lôi Hoạn Thư ra cho Thúc Sinh nhận lãnh.

Ngưng trích.

Hoạn Thư bị trừng phạt quá đỗi khủng khiếp. Âu đó cũng là bài học cho đám con cháu Hoạn Thư đời nay và muôn đời sau. Bài học Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Ðồng Ấu ta rút được trong vụ Hoạn Thư bị trả thù là khi ta có quyền, hay ta có điều kiện làm hại, làm nhục, làm đau đớn người khác, ta đừng có hung hăng con bọ xít mà mần thẳng tay, mần đến nơi đến chốn, mần cho người ta thật đau, thật nhục. Hãy nghĩ có ngày nạn nhân của ta nó có quyền, nó mần lại ta, ta vỡ mặt.

Ở cái cõi đời nhiều chuyện rắc rối tơ này ta thương hại những chị vợ lớn vì già, vì kém nhan sắc, vì đủ thứ nguyên do, bị chồng có vợ bé lơ là, bỏ rơi. Nhưng ta cũng khó thương nổi những chị vợ lớn bụng to hơn ngực, mông như cái thúng, hung hãn đón đường tạt át-xít vào mặt tình địch. Nạn nhân điển hình của cái trò tạt át-xít ác ôn côn đồ này là Vũ nữ Cẩm Nhung, Sègoòng Ðẹp lắm Sègoòng ơi những năm 1960.

Nhưng giấy vắn, chuyện dài, số trang báo có hạn, trang báo còn phải để dành cho quảng cáo. Ta không thể từ chuyện Thúy Kiều-Hoạn Thư  loạng quạng đi sang chuyện vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt át-xít vì ghen  ở Sài Gòn ngày xưa. Chuyện Vũ Nữ Cẩm Nhung – và đề tài Tạt Át-xít, võ công tối độc của Những Chị đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái ở cõi đời này – xin được hẹn đến một kỳ Dzăng Nghệ, Dzăng Gừng khác.

Trước khi chấm dứt Chương Trình của ban Tùm Lum, Công Tử Hà Ðông dành mấy phút cuối cùng để nói lời chia buồn với Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Chạp Phô.

Phu nhân truyền lệnh lôi Hoạn Thư ra cho Thúc Sinh nhận lãnh.! Than ôi..Những anh đực rựa phó thường dân vướng vào lưới tình trên cõi đời này khốn khổ, khốn nạn, đáng thương biết là chừng bao. Ta có thể nhận lãnh bất cứ cái gì cũng được nhưng khi ta phải nhận lãnh chị vợ ta vừa bị lột truồng cả người chỉ còn có mỗi một cái khố, bị treo tóc lên, bị đánh người nát hơn cái mền Sakymen.. thì ta đau lòng lắm lắm. Thúc Kỳ Tâm, Công Tử Vô Tích kiêm Công Tử Lâm Tri, Công Tử Chạp Phô, kiêm Thuyền Trưởng Hai Tầu, bạn ta, đã phải chịu cái đau ghê gớm ấy.

Thương bạn, như Tào Tháo khi khóc Quách Phụng Hiếu, ta kêu lên ba tiếng:

– Thương thay Thúc Kỳ Tâm… Thương thay Kỳ Tâm Thúc.. Thương thay Tâm Kỳ Thúc..!

Công tử Hà Ðông xúc động vì tình yêu của Công tử Vô Tích. Chàng bèn tưởng tượng chàng là Công tử Vô Tích và, nằm phơi rốn trên sàn xi-moong Lầu Bát Giác Chí Hòa, trong những đêm trằn trọc,  chàng mần thơ thay bạn, những lời Thơ Yêu Thương nói với người Yêu ngà ngọc – những nàng Kiều Thơm Hơn Múi Mít trên cõi đời này.

Ái ân ta có bấy nhiêu ngần…
Mày ai trăng ấy mới in ngần
Phấn thừa, hương cũ xót trăm phần
Nhìn trăng nhớ nét mày em đẹp
Thơ Kiều tuyệt diệu những câu thần…
Lầu xanh lãng tử mê hồ điệp
Phật các ni cô đắm ái ân.
Trên lầu Ngưng Bích trao hồng thiếp
Dưới gác Quan Âm khóa ái ân.
Từng gian díu lắm, từng quen nết
Ðàn khi gió gác, rượu trăng sân.
Bốc rời tiền ấy tiêu không mệt
Ðêm đông, ngày hạ cũng là xuân.
Chàm xanh một nhúng tay xanh hết
Búa rìu ta có tiếc gì thân.
Phong lôi dù nổi, tình không tuyệt
Ba cây chập lại một cành xuân.
Mộc già một bức tay tiên viết
Sắc tài vàng ấy đáng nghìn cân.
Lá ngô vàng thuở chen cành biếc
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi chiếc
Nửa soi gối lẻ, nửa quan san.
Ba sao sáng nửa vầng trăng khuyết
Phật đài khấn chửa cạn lời vân
Hoa tình bỗng nổi gai oan nghiệt
Biết đâu là quả, biết đâu nhân!
Những tưởng xa nhau là tạm biệt
Ai ngờ vĩnh quyết lúc đưa chân.
Tìm em chín suối sai đồng thiếp
Gặp tiên hồ dễ được hai lần.
Tầm xuân đến thác tơ chưa hết
Nhớ thương trọn kiếp chẳng nguôi dần.
Anh về Vô Tích hồn tê liệt
Sống mòn ở đấy kiếp tù nhân.
Em ơi…
Phấn thừa, hương cũ đau khôn xiết
Mày em trăng ấy vẫn in ngần.

Những tưởng chôn nhau là vĩnh quyết
Ai ngờ địa ngục thấy tình nhân.
Ðèn lòa, mắt quáng, ai trên tiệc?
Tóc rối, da chì, ai dưới sân?
Ngán nó lòng gang mà miệng thép
Thương em ngọc diệp chịu phong trần.
Tiệc rượu gia hình đau nó kẹp
Cung cầm tuyệt vọng tội em đàn.
Này yêu, này mến, duyên hay nghiệp?
Nào nhớ, nào thương, khóc với than!
Tâm hương thiêu mãi oan không hết
Quan Âm nào cứu được tình nhân.
Ðoạn trường càng khóc càng oan nghiệt
Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân.
Vàng phai, đá nát đành ly biệt
Núi mòn, sông cạn vẫn tình quân.
Em trốn đi em, trời đất khép
Dâu biển tình ta cũng hợp tan.
Liệu mà xa chạy, cao bay tuyệt
Ái ân ta có bấy nhiêu ngần…

Những tưởng xa nhau là vĩnh quyết
Ai ngờ gươm giáo thấy dung nhan.
Oan gia quen gặp nhau đường hẹp
Ai biết ai quì ở dưới sân?
Mười năm sương gió em càng đẹp
Nửa kiếp chua ngoa nó chẳng đần.
Sâm Thương chẳng vẹn, ta cùng tiếc
Tại ai há dám phụ tình quân.
Thương chồng, tha vợ cho tròn kiếp
Thêm trăm cuốn gấm, bạc nghìn cân.
Ít nhiều cũng một phen oanh liệt
Oan thì trả oán, ái đền ân…

Nửa vui, nửa tiếc, mừng chen khiếp
Lửa ái ân xưa vẫn chửa tàn.
Hồn anh trọn kiếp mê hồ điệp
Thịt xương run mãi ngón em đàn.
Em có nhớ chăng, em có tiếc
Những mùa yêu cũ đã tiêu tan?
Ôi những chiều vàng, đêm ngọc biếc
Còn nhớ ngày em tắm dưới màn.
Em ơi…
Phấn thừa, hương cũ đau khôn xiết
Mày em trắng mới vẫn in ngần!
Em yêu anh nhất, thơ còn viết
Sợ vợ hay không, mặc chúng bàn

* Bài Luân Lý Giáo Khoa Thư CTHÐ học được trong cuộc Tình Tay Ba “Kiều-Kỳ Tâm-Hoạn Thư” là:

– Ðừng bao giờ làm Thuyền Trưởng Hai Tầu!

– Khi người đàn bà mình Yêu yêu thằng khác, mình đừng Ghen. Ghen mình chỉ từ Thua đến Thua.

Advertisements

3 Responses

  1. Theo các bác, dưới suối vàng, giả sử Công Tử Chạp Phô họ Thúc đọc được bài này sẽ nghĩ gì?

    Theo tôi thì ổng sẽ thốt lên: “Mèn ơi, bao nhiêu năm rồi, thiên hạ chỉ toàn là bình về nàng Kiều. hổng ai ngó ngàng gì đến ta mà lại con chê ta là sợ dzợ! Bây giờ mới có một người nói trúng tim đen của ta, đã vậy còn hiểu ta nữa. Phải chi hồi đó có internet thì đỡ khổ cho ta biết mấy!”

    …..
    ALS: Đọc xong bài viết nhất là mấy dòng cuối (*), cánh đàn ông ta càng hiểu thêm tại sao quý bà quý cô ái mộ Công Tử Hà Đông quá xá như vậy!

    (Trích)* Bài Luân Lý Giáo Khoa Thư CTHÐ học được trong cuộc Tình Tay Ba “Kiều-Kỳ Tâm-Hoạn Thư” là:

    – Ðừng bao giờ làm Thuyền Trưởng Hai Tầu!
    – Khi người đàn bà mình Yêu yêu thằng khác, mình đừng Ghen. Ghen mình chỉ từ Thua đến Thua. (Hết Trích)

  2. Chào tái n bác Anlocson ,thấy bác bàn về mối tình tam giác méo “Kiều,Prince óp Vơ rai ơ ti sì to Kỳ Tâm ,Hoạn |Thư ” quá đã , nên Bk tôi xin mạo muội bàn leo thêm đôi chút cho vui.

    Theo tôi Công Tử Chạp Phô ( Prince of variety store) Thúc Kỳ Tâm không ít thì nhiều là đại diện là hình bóng của phe đực rựa chúng ta. Có ai trong chúng ta dám vổ ngực mà thốt rằng trong suốt cuộc đời mần lìn ông chưa từng bao giờ thưởng thức Phở áp chảo thơm phứt hay Hủ Tíu Nam Vang đầy hấp dẫn , mà chỉ trung thành với món Cơm Sườn Cốt Lết kèm Hai Quả Trứng Gà Dai của….bà xã của người anh em cùng vợ ??? Mèn ơi , có ông không những chơi Phở áp chảo mờ còn chơi luôn Phở áp má ,Phở áp lung tung nữa ấy chứ lị. Thế cho nên ,Bk tôi chẵng những thông cổm mà còn thấy thương Prince óp vơ rai ơ ty sì to Thúc Kỳ Tâm, bởi vì thương người như thể thương…thân , đoạn trường ai có qua cầu mới hay !!! Thưa các bác ,là lìn ông ai cũng biết là Đừng nên và đừng bao giờ mần thuyền trưởng hai tầu !! Nhưng khốn nỗi, nói một lẽ mà có giữ được hay không lại là chuyện khác…đáng nói. Bởi vậy mới có mấy cái vụ như Cô Quờn đốt chồng ,gần đây nhất là bên Mẽo có bà chủ tầu người Việt xuống tay cắt bác hồ của chồng cái rụp, còn tuyên bố 1 câu xanh lè(mặt đám đàn ông) : Hi mất đì dơ vít. Thiệt hết ý Real end idea. Thiệt là tội nghiệp cánh đàn ông chúng ta quá trời quá đất. Đã là đàn ông thì anh nào theo tôi cũng đều có tấm lòng biết quý trọng và yêu thương cái đẹp của tạo hóa sinh ra ráo trọi!!!. Còn lỗi là lỗi ở…cái(người) đẹp, ở nữ hải tặc dụ dỗ khiến thuyền trưởng phải bỏ tàu mà theo dù rằng…teo muốn chết !!!

    Vì chưa từng bao giờ làm thuyền trưởng hai tàu nên Công Tử HD mới hiên ngang và hùng dũng mà phán là phe ta đừng bao giờ mần Thuyền Trưởng Hai Tầu. Điều đó cũng đúng thôi ,nhưng lỡ xui bị làm Thuyền Trưởng Hai Tầu thiệt sự thì sao đây ?? Làm thế nào để tránh cho bác hồ khỏi phải “một nhát dao bay,thành…thái giám” đây chứ ? Mong Công Tử mở cẩm nang ra để tìm cách nào cứu giúp cho đám già “một phút ham vui đành kẹt giỏ “!!!
    Vì người công tử yêu hổng có đi yêu người khác nên công tử mới khuyên chúng ta là đừng có Ghen,Ghen là từ thua đến thua. Theo tôi, chưa biết ai thua à nghe trong trường hợp sau : Trường hợp bà chủ nhà của ta ,người quản lý đời ta và trương mục của ta ,cũng là bà chủ tàu của ta, một ngày đẹp trời nào đó bổng nhiên cảm thấy anh hàng xóm dễ thương hơn ta và thấy là cái việc cho anh ta mần Thuyền Trưởng thế ta, để ta được…lên làm thủy thủ ,anh là lính đa tình,là hợp lý là phải đạo(thờ bà) thì xin hỏi các bác trường hợp này ta có nên ghen hay chăng ? Hay như Công Tử bảo là đừng nên ghen vì ghen con mắt đỗ ghèn từ thua đến thua ,cứ nên xách sô đi cọ rửa sàn tàu là đúng sách? Hổng dám đâu , theo tôi trường hợp này cứ 10 anh thì hết chín anh là xách….dao ăn thua đủ , còn 1 anh hơi nhát(như tui) nên chỉ xách sô đi theo để đựng….huyết mà thôi !!! Nên nói ăn hay thua trong trường hợp này cũng còn….tùy người đối diện nghe các bác! Tôi còn nhớ hồi còn đi học, có ông thầy (lâu quá không nhớ ông thầy môn gì) nói với chúng tôi đại ý rằng Đừng bao giờ hoàn toàn nghe lời khuyên của người khác chăm phần chăm, vì lắm khi đụng chuyện sư phụ còn lạng quạng hơn chính chúng ta nữa đó!!

    Vài hàng góp vui cùng các bác theo cái kiểu “Người xạo, việc xạo” chứ hổng dám thất lễ với Công Tử gì sốt cả . Thân mến chào các bác ,xin chúc các bác một ngày vui.Bk54.

  3. Bác Backy54 mến,

    Cảm ơn thịnh tình của bác! Đọc bài bình luận của bác, tui thấy thiệt là phê. Mỗi lần xem lại là mỗi lần mắc cười muốn đau bụng luôn. Đồng ý với bác, nhất là chỗ bác viết về lời khuyên: “Nên nói ăn hay thua trong trường hợp này cũng còn….tùy người đối diện nghe các bác!” (hết trích). ALS xin dẫn câu chuyện vui:

    Một ông luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến một người bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Bạn ông ta khuyên:

    – Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông mạnh mẽ hơn khi đứng trước bà ấy.

    Vài ngày sau, ông chồng gặp lại bạn trách móc:

    – Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách đó nữa đâu, ghê quá! Hôm trước, tôi thử uống rượu vô. Tưởng ngon ăn, ai dè nhìn bả thấy thành hai, nỗi sợ của tôi tự nhiên tăng gấp đôi. (hết trích)

    Đọc bài viết của bác BK54, tôi mới sực để ý chỗ sơ sót của mình trong lần viết trước, Công Tử Chạp Phô Thúc Kỳ Tâm xài internet, đọc thì bộ bà Hoạn Thư hổng đọc được sao chứ! Bởi vậy, bà Hoạn Thư mà lên net, thế nào bả chả đọc được mấy cái tin tức “ bác hồ của mấy anh Cu Từ bị một nhát dao bay, thành…thái giám” (#) đăng rầm rầm trên báo. Tin đó “ấn tượng” mạnh như vậy, làm sao mà không in vô tiềm thức của bả được. Lỡ ngày nào đó, bà Hoạn Thư giận quá, bả xuống tay thì anh Công Tử Chạp Phô họ Thúc lúc đó còn thê thảm gấp Từ Hải muôn triệu lần: chẳng những vừa chết đứng mà còn chết điếng luôn!

    Vậy thì ta suy ra rằng: dù có internet, anh Công Tử Chạp Phô Thúc Kỳ Tâm có khi còn nguy to hơn quá trời khi tiềm thức của bà Hoạn Thư chuyễn “những bác hồ của mấy anh Cu Từ” thành món mì vịt tiềm”. À không, “mì bác hồ tiềm” mới đúng chứ lị!

    Eo ôi, mới viết tới mấy chữ “mì bác hồ tiềm” đã thấy ghê rợn quá! Thôi ALS dừng ở đây.

    Chúc bác có thêm nhiều bài viết cho anh em đọc ké!

    (#) mượn câu này của bác BK54 (thanks)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: