• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Áo Anh Sứt Chỉ …

Trịnh Hưng, tác giả những bản nhạc “Lối về xóm nhỏ, Trăng soi duyên lành, Lúa mùa duyên thắm, Tình thắm duyên quê..”, trước 30 Tháng Tư 75 mở lớp dậy đàn ghi-ta ở căn nhà cạnh rạp xi-nê Việt Long, đường Cao Thắng, Sài Gòn. Sau 1975 nhạc sĩ tác giả “Lối về xóm nhỏ” bị Việt Cộng cho đi tù 8 niên – Nhạc sĩ nằm rù phơi rốn, gãi rốn 4 mùa lá rụng ở khu Kiên giam Nhà Tù Chí Hòa, sau 4 năm tù giam ông bị bọn Bắc Cộng đưa ra tòa xử. Khi từ Nhà Tù Chí Hòa ra tòa, ông đã sống 4 niên trong Nhà Tù Lớn Nhất Ðông Dương. 4 niên là hơn 1.000 đêm ông không nhìn thấy trăng, sao chi cả. Kể cả  “Trăng soi duyên Tù ” ông cũng không thấy. Ra tòa, bọn Bắc Cộng phang Nhạc sĩ cái án 8 năm, Nhạc sĩ đã ở 4 niên trong Nhà Tù Chí Hoà,  4 niên sau ông bị đưa đi cuốc đất ở Trại Tù Khổ Sai Hàm Tân. Bọn Bắc Cộng khép ông vào tội “Sáng tác nhạc Phản cách mạng”.

Nhạc sĩ TRỊNH HƯNG từ Paris về Thanh Hoá thăm Thi sĩ HỮU LOAN

Tôi kể chi ly chuyện tù đày của Nhạc sĩ Trịnh Hưng để nhắc những vị đọc những dòng chữ này một điều: Bọn Bắc Cộng có chính sách trừng phạt người dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà rất khắc nghiệt. Chúng hào phóng ban phát những án tử hình, khổ sai chung thân cho những người dân VNCH bị chúng cho là chống đối sự cai trị của chúng. Nhạc sĩ Trịnh Hưng làm vài bản nhạc kêu than cuộc sống khổ cực của nhân dân miền Nam: Tù 8 năm, 4 năm đầu tù giam, 4 năm cuối tù khổ sai. Nữ ký giả Lý Thụy Ý làm bái thơ trong có hai câu:

“Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.”

“Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”

Người kiêu hãnh là Ngụy bị phang án Tù 6 năm

Tôi nhắc lại vì tôi thấy dường như nhiều nguời Việt Quốc Gia VNCH nay đã quên chuyện họ bị bọn Bắc Cộng đối xử như dân một nước bị chúng xâm chiếm, chúng đô hộ.

Từ trại tù khổ sai CS nhạc sĩ trở về thành phố xưa năm 1990, năm 1991 ông được cô con ông ở Pháp bảo lãnh ông sang Pháp.  Năm 2000 tôi – CTHÐ – sống ở Kỳ Hoa Ðất Trích, được Nhạc sĩ gửi cho bài ông viết về Thi sĩ Hữu Loan;

Trịnh Hưng: Nhà Thơ Hữu Loan và bài thơ bất tử

Trong dịp về thăm quê hương vừa qua (1999) tôi may mắn được gặp lại nhà thơ Hữu Loan, người anh kết nghĩa của tôi trong thời gian kháng chiến chống Pháp (1945-1954), người anh tôi đã xa cách hơn 50 năm.

Tôi về Hà Nội. Nhà thơ Yên Thao, tác giả bài thơ Nhà Tôi: Anh pháo binh ơi.. Anh rót cho khéo nhé.. Kẻo trúng nhầm nhà tôi… Nhà tôi ở dưới chân đồi.. Có giàn hoa lý, có người tôi thương… Yên Thao, người bạn cùng đơn vị bộ đội với tôi năm xưa, cho tôi biết muốn tìm anh Hữu Loan tôi phải đến Hội Văn Nghệ. Vì từ ngày Ðảng cởi trói cho văn nghệ sĩ thì các văn nghệ sĩ từng bị Ðảng đối xử tàn nhẫn không bằng những con chó đã được phục hồi danh dự và lại được công nhận là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Tôi đến trụ sở Hội Nhà Văn ở đường Nguyễn đình Chiểu, Hà Nội, để hỏi thăm. Tại đây tôi may mắn gặp được gặp một người cùng quê với anh Hữu Loan chỉ đường cho tôi tìm đến nhà anh Hữu Loan ở làng quê của anh.

Nhà thơ Hữu Loan ở thôn Vân Hoàn, xã Nga Linh, trong một vùng xa sôi, hẻo lánh tỉnh Thanh Hóa. Chú em chạy xe Honda đưa tôi đến trước một khung cổng tre, chú dừng xe lớn tiếng gọi vào:

— Cụ Tú ơi.. Có khách..

Từ trong căn nhà nhỏ có tiếng đáp:

— Ơ.. Tôi ra đây.

Một ông già cao, gầy, mái tóc bạc trắng, dáng dấp còn nhanh nhẹn, đi ra mở cánh cổng buộc bằng dây thừng và đứng sững nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Ông hỏi:

— Xin lỗi.. Ông là ai..? Ông đến tìm tôi có việc chi?

Tôi hiểu anh bị quản thúc tại gia mấy chục năm, bị cô lập, bị cấm giao thiệp với người lạ, nên bây giờ thấy người lạ đến anh vẫn còn e sợ, nghi ngại. Tôi xúc động ôm anh:

— Em là Trịnh Hưng.. Em là em chị Lê Khải Trạch, Thanh Hoá ngày xưa.. Những năm kháng chiến anh hay đến chơi nhà em, anh uống rượu với anh Trạch em và Quang Dũng. Có lần anh đưa em và Quang Dũng vào Nông Cống thăm mộ chị Ninh. Anh nhớ em chưa?

Nhớ lại kỷ niệm xưa, anh xúc động, nắm chặt tay tôi:

— Chú là chú Hưng đàn ghi-ta ngày xưa. Anh nhớ chú chứ.

Anh kéo tôi vào nhà. Căn nhà của anh tường xây xi-măng, mái ngói, đã lâu đời. Nhà ngói ba gian, trống rỗng. Một gian có cái giường tre để đôi vợ chồng già ngủ, gian giữa là bàn thờ gia tiên, gian thứ ba nơi anh tiếp tôi có cái bàn, bốn cái ghế, trên bàn có bình nước vối, mấy cái ly. Anh rót nước mời tôi:

— Anh uống nước vối quen rồi. Vườn nhà có cây vối, có lá vối pha nước uống quanh năm.

Anh hỏi thăm anh chị Lê Khải Trạch của tôi. Tôi kể anh nghe anh Trạch đã bị coi như chết từ năm 1979. Anh bị mất tích một cách bí mật trong ngục tù cộng sản. Chúng tôi nghi anh bị VC bắt và bị VC thủ tiêu. Ở Sài Gòn năm 1976, một đêm, công an VC đến nhà anh Trạch, khám xét, tịch thu nhiều thứ và còng tay anh Trạch đưa đi, anh bị giam ở Nhà Tù Số 4 đường Phan Ðăng Lưu. Ðến năm 1979, lâu quá không được tin gì của anh, chị Trạch làm đơn đến nhà tù hỏi, chị được trả lời miệng: anh Trạch đã “trốn trại” — đã vượt ngục — nhà tù không còn giam giữ anh.

Và thế là anh Lê khải Trạch mất tích từ đó. Chị tôi biết anh Trạch lúc ấy đã quá già, còn sức đâu mà trốn trại. Dù biết có điều không may đã xẩy đến cho ông chồng nhưng chị tôi đành chịu thua số phận. Hơn một năm sau có người tù ở chung phòng tù với anh Trạch được thả về, đến nhà kể một đêm anh Trạch bị cai tù gọi ra khỏi phòng, anh em tù tưởng anh bị gọi đi thẩm vấn nhưng rồi không thấy anh trở về phòng. Chị tôi lấy ngày đó làm ngày giỗ ông chồng, chị tôi có làm đơn khiếu nại gửi Thủ Tướng và Bộ Nội Vụ, yêu cầu cho biết rõ có chuyện gì đã xẩy ra với ông chồng, chị chỉ nhận được thư trả lời vỏn vẹn có mấy chữ “chờ điều tra”.

Anh Hữu Loan hỏi tôi:

— Còn chú thì sao? Ðời sống thế nào?

— Năm 1952 em theo  anh chị Trạch em về Hà Nội, năm 1954 em vào Nam, sống với nghề dậy đàn. Năm 75 miền Nam mất. Năm 1982 họ bắt đứa con trai lớn của em đi lính sang Kampuchia. Con em đào ngũ trốn về ít lâu thì bị công an bắt, bị nhốt một đêm trong phòng giam công an quận đến sáng con em chết. Em uất ức nên sáng tác bản nhạc với lời ca kết tội lão già Hồ tàn ác, giết người. Vì bản nhạc ấy em bị bắt, bị án 8 năm tù. Năm 1990 một đứa con em sống ở Pháp bảo lãnh em sang Pháp, đến năm nay em mới có điều kiện về thăm quê hương. Em nghe nói anh có thời vào chơi Sài Gòn nhưng lần thứ nhất anh vào em đang ở trong tù, lần thứ hai anh vào chơi Sài Gòn em đã sang Pháp. Lần này về lại quê hương em phải đi tìm anh. May mà anh em mình còn được gặp nhau như thế này.

Chú em lái xe Honda đưa tôi đi thăm anh Hữu Loan có mang theo chai rượu và mấy món đồ mồi, chú bày ra bàn mời anh em tôi vừa nói chuyện vừa uống rượu. Tôi nhìn quanh nhà thấy cảnh nghèo nàn quá đỗi mà thương tâm. Trên bức tường vôi sám có bức họa chân dung anh Hữu Loan dưới đề hai câu thơ:

Chào người Mầu Tím Hoa Sim
Chào chòm râu bạc đi tìm ban sơ

Bút danh người vẽ đã phai mờ vì năm tháng. Tôi nói với anh Hữu Loan là bài thơ Mầu Tím Hoa Sim của anh đã trở thành bất tử, không những ngày xưa ở Sài Gòn nhạc sĩ Dũng Chinh và Phạm Duy đã phổ nhạc bài thơ ấy mà hiện nay ở hải ngoại người Việt vẫn hát, vẫn thu đĩa để bán. Tôi cũng nói có một thi sĩ trẻ tên là Kim Vũ ở Hoa Kỳ biết tin tôi về Việt Nam và sẽ tìm thăm anh nên gửi tôi đem về tặng anh một bài thơ và 50 Mỹ kim mừng tuổi anh nhân dịp xuân về. Tôi cũng đưa anh 200 quan Pháp của nhà thơ Ðỗ Bình ở Pháp gửi tặng anh với lòng ngưỡng mộ. Biết anh Hữu Loan ở vùng quê hẻo lánh, muốn ra thành phố đổi tiền phải mất công đi, nên tôi đổi sẵn ra tiền Việt để đưa anh. Anh Hữu Loan nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến hai người bạn thơ ở xa thật xa mà vẫn nhớ đến anh.

Anh em tôi ăn với nhau bữa cơm tái ngộ sau 50 năm xa cách. Chiều hôm ấy anh kể cho tôi nghe về cuộc tình duyên của anh, về nguyên nhân làm anh sáng tác bài thơ.. “Áo anh sứt chỉ đường tà.. Vợ anh chết sớm…”

Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan, quê ở thôn Vân Hườn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ anh là một nhà nho nghèo. Ngay từ nhỏ anh thường nghe ông thân anh ngâm thơ Nguyễn Công Trứ, anh quen thuộc những câu như:

Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.

Anh học chăm. Thường đứng nhất lớp. Sau khi đậu bằng tiểu học, anh về tỉnh để học trung học. May mắn anh xin được việc dậy kèm các con của ông Lê Ðỗ Hữu Kỳ, kỹ sư canh nông du học ở Pháp về, lúc đó là Thanh tra Canh Nông trong chính phủ Bảo Hộ. Nhà ông Kỳ có 500 mẫu ruộng, gia nhân, tá điền đông đến năm, sáùu mươi người. Bà Kỳ là người nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo, ông bà đối xử với Hữu Loan như con nuôi, cho anh sống ngay trong nhà.

Năm Hữu Loan đến nhà ông bà Kỳ, bà Kỳ sinh cô con gái đặt tên là Ninh. Hai ngày sau Hữu Loan xin phép vào nhà hộ sinh thăm. Anh được bồng cô bé mới sinh và cô bé cứ nhìn anh mà cười, anh nói với bà Kỳ:

—  Má à.. Em mới có hai ngày mà đã biết cười. Em cứ nhìn con mà cười này..

Thời gian qua, Hữu Loan sống êm đềm trong gia đình ông bà Kỳ, anh thường ẵm bồng cô bé Ninh. Kỳ thi Trung học anh đậu hạng tối ưu, năm 1941 anh đậu Tú tài hạng ưu ở Hà Nội, được đề nghị vào làm việc ở Phủ Toàn Quyền nhưng anh từ chối, trở về Thanh Hoá anh đi dậy học kiếm sống. Tháng 5 năm 1945 anh được ông Trần Trọng Kim, lúc đó là Thủ tướng, giao cho chức vụ Tổng Ðoàn Trưởng Thanh Niên Ðoàn do chính phủ Trần Trọng Kim thành lập.

Bà Kỳ thương Hữu Loan, bà muốn gả cô em gái bà cho anh, nhưng chuyện hôn nhân không thành vì cô em bà được ơn Thiên Chuá kêu gọi, vào tu trong tu viện. Thế rồi thời gian lại qua, ngày 19 Tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, Hữu Loan tham dự cuộc biểu tình cướp chính quyền ở Thanh Hoá, anh được cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Lâm Thời tỉnh Thanh Hóa. Việt Minh tổ chức Tuần Lễ Vàng, cô Ninh hăng hái góp sức cổ động nhân dân góp vàng. Tháng 12 năm 1946 chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, Hữu Loan rời chức Chủ Tịch Ủy Ban Tỉnh để gia nhập Sư đoàn 304 do Tướng Nguyễn Sơn chỉ huy, anh làm Trưởng Phòng Tuyên Huấn Sư Ðoàn.

Anh coi gia đình ông bà Kỳ như gia đình của anh nên tuy sống trong quân ngũ thời chiến tranh, mỗi khi có dịp anh vẫn về thăm nhà. Tình yêu nẩy nở giữa anh và cô Ninh. Ðám cưới thời chiến được tổ chức đúng như cảnh được tả trong Thơ Hữu Loan:

Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Ðôi giầy đinh bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo…

Cưới nhau xong năm ngày Hữu Loan trở về đơn vị. Anh đi mới được hai ngày thì ở nhà cô Ninh ra sông Nông Cống giặt quần áo, tai họa xẩy ra, cô trượt chân té xuống sông, bị nước chẩy mạnh cuốn trôi, ba ngày sau người nhà mới tìm vớt được xác người bạc mệnh.

Hai tháng sau ở mặt trận Hữu Loan mới được tin vợ anh chết. Một chiều mùa thu anh về thăm mộ người vợ hiền bé bỏng chiều quê. Anh làm bài thơ “Mầu Tím Hoa Sim” rồi anh ngã bệnh. Trong lúc anh đau triền miên chú bộ đội đàn em lo săn sóc anh tìm thấy bài thơ trong túi áo anh, chú đưa cho các bạn đồng ngũ đọc và bài thơ Mầu Tím Hoa Sim được phổ biến.

Anh Hữu Loan cho tôi thấy chiếc bình hoa ngày cưới của chị Ninh và anh, chiếc bình hoa ngày cưới ấy từ lâu trở thành chiếc bình hương trên bàn thờ chị Ninh, nhà thơ giữ  bình hoa ấy từ ngày cưới năm 1948 đến nay, ngày ngày anh vẫn nhang khói cho người vợ đã khuất. Anh cho tôi bài Mầu Tím Hoa Sim do chính tay anh viết. Anh giảng cho tôi hiểu những từ ngữ và cách ngắt câu trong bài thơ, những dấu chấm, phẩy, xuống hàng rất quan trọng vì chúng diễn tả ý tưởng của anh, anh nói có nhiều bài Mầu Tím Hoa Sim lưu truyền không đúng với thơ của anh.

Trong ba ngày tôi ở chơi với anh, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống đói nghèo triền miên suốt mấy chục năm của anh.

Tôi nghe anh kể mà thương anh nhiều hơn, một trí thức đầy nghị lực, sống nghèo nhưng thanh sạch, tinh thần vẫn bất khuất, vẫn ngước mặt nhìn lên trời cao..

Tôi thấy với Hữu Loan Thơ là anh, Thơ là em gái anh, thơ là vợ anh, Thơ là bạn anh…

Những người vệ quốc quân đánh Pháp, bảo vệ tổ quốc, hơn nửa thế kỷ trước, có bao nhiêu người có cuộc sống ấm no? Những chiến sĩ từng chung vai, sát cánh với Việt Minh đánh Pháp có bao nhiêu người được đối xử xứng đáng với lòng yêu nước và sự hy sinh của họ? Hay họ chỉ sống như ngựa trâu, chết như trâu ngựa, xác thân họ rã rời trong đống rác rến của tòa nhà XHCN mục nát? Và còn biết bao nhiêu nhân tài, bao văn nghệ sĩ bị chết tức tưởi trong chế độ bạo ngược của cộng sản..! Tôi nghĩ đến Quang Dũng, Trần Dần, Tử Phác.., tôi nghĩ đến Hữu Loan, tôi muốn  nói với những người cộng sản Việt Nam rằng chế độ của họ không thể tồn tại lâu hơn nữa, tôi mong họ hãy trả lại cho nhân dân Việt Nam cuộc sống tự do, no ấm…

Trịnh Hưng
Paris, 15 – 6 – 2002

Thi sĩ HỮU LOAN, 1950

CTHÐ: Cuộc tình Mầu Tím Hoa Sim của Hữu Loan thơ mộng và ly kỳ quá chứ? Cuộc tình thật độc đáo. Chúng ta – bạn và tôi – yêu bài thơ Mầu Tím Hoa Sim, qua lời thơ ta biết người vợ trẻ của thi sĩ chết sớm, ta lờ mờ biết người vắn số chết đuối nhưng ta chỉ biết có thế về người vợ của thi sĩ. Chưa một lần thi sĩ kể chuyện về người vợ hiền bé bỏng chiều quê của ông. Nay nhờ Trịnh Hưng ta mới được biết rõ. Hữu Loan phải ở vào tuổi mười hai, mười ba khi anh lên tỉnh lỵ Thanh Hóa để học trung học và vào sống trong nhà ông bà Kỳ, cùng trong năm ấy cô Ninh ra đời. Anh từng ẵm bồng cô bé để rồi mười sáu, mười bẩy năm sau, anh gần ba mươi tuổi, anh cưới cô gái anh bồng bế năm xưa làm vợ anh. Trong cuộc đời này đã có mấy cặp vợ chồng gặp nhau, yêu nhau ly kỳ – diệu kỳ như thế?

Cuộc tình đi đến hôn nhân ấy quả thật là “độc đáo.” Tôi không chắc có phải Hữu Loan là người đưa vào ngôn ngữ ta tiếng “độc đáo” hay không, chỉ biết tôi gặp tiếng “độc đáo” đầu tiên trong Thơ Hữu Loan: “Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo..”

Ðúng nghĩa “độc đáo” là gì? Tự Ðiển Tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Hà Nội ấn hành năm 1994:

“Ðộc đáo: có tính chất riêng của mình, không phỏng theo những gì đã có xưa nay, không giống gì ở những người khác. Ý kiến độc đáo. Một nền nghệ thuật độc đáo”.

Theo ý nghĩa ấy, cuộc tình của vợ chồng Hữu Loan quả thật là độc đáo. Từ ngày Hữu Loan đưa vào Thơ tiếng “độc đáo”, tiếng ấy được phổ biến và sống mãi trong ngôn ngữ ta. Cũng như bài Thơ Mầu Tím Hoa Sim:

Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh,
Tôi: người chiến binh, xa gia đình,
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
Tôi mặc đồ quân nhân
Ðôi giầy đinh bết bùn đất hành quân.
Nàng cười xinh xinh, bên anh chồng độc đáo.
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi.

Từ chiến trường xa, nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại?
Lỡ khi mình không vềâ
Thì thương người vợ chờ, bé bỏng chiều quê!
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em gái nhỏ hậu phương.
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối.
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây quanh.

Tóc nàng xanh xanh, ngắn chưa đầy búi.
Em ơi, giây phút cuối,
Không được nghe em nói,
Không được trông thấy nhau một lần…
Ngày xưa nàng thích hoa sim tím,
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa!
Một chiều rừng mưa
Ba người anh, từ chiến trường Ðông Bắc
Biết tin em gái mất
Trước tin em lấy chồng.
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Ðứa em nhỏ ngỡ ngàng trông ảnh chị
Khi gió sớm thu về, cỏ vàng chân mộ chí…

Chiều hành quân qua những đồi sim,
Những đồi hoa sim, những đồi hoa sim
Màu tím hoa sim…tím cả chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai, tôi hát trong mầu hoa:
— Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu!

Tôi thấy có ba bài thơ diễn tả tuyệt vời tâm tình của những chàng trai thành thị, có học, đi kháng chiến chống Pháp từ 1946 đến 1954. Ðó là hai bài Ðôi Mắt Người Sơn Tây, Tây Tiến của Quang Dũng, bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan. Không chỉ những người từng đi kháng chiến chống Pháp những năm xưa  mới cảm động vì Thơ Quang Dũng, Thơ Hữu Loan, những người từng đi kháng chiến nghe những lời thơ ấy thấy lòng mình rung động hơn, thấy cả một trời dĩ vãng hiện về.

Thi sĩ HỮU LOAN, 1980

Tôi chỉ gặp Hữu Loan có một lần khoảng năm 1992, 1993. Anh cùng tôi đến dự cuộc họp mặt văn nghệ thường dân ở nhà một người bạn. Tôi thấy anh vui vẻ, hay cười, niềm nở, hòa nhã với mọi người, anh không nói nhiều, không tranh nói, không muốn làm người nổi nhất đám, anh em hỏi gì anh mới nói. Tối ấy tôi nhớ anh nói hai chuyện:

Một: bà mẹ vợ anh là người Nam, ông Kỳ vào làm việc trong Nam và cưới bà, nên trong Thơ anh “Má tôi ngồi bên mộ con..” chứ không phải “Mẹ tôi..”,

Hai: khi bài thơ Mầu Tím Hoa Sim được phổ biến trong quân đội, anh bị kiểm thảo vì bài thơ đề cao tình riêng, ủy mị, sầu thảm, làm mất tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, anh kể trong những cuộc họp phê phán anh, anh bị nhiều văn nghệ sĩ – như Tô Vũ – chỉ trích kịch liệt; tối đến anh nằm ngủ, chính mấy kẻ ban ngày, trong cuộc họp, chỉ trích, đả kích anh nặng lời nhất lại mò đến chỗ anh nằm, khều anh, nói nhỏ:

“Loan ơi.. Thơ mày hay quá. Ðọc cho tao chép..”

Tối ấy tôi thấy anh Hữu Loan bận bộ quần áo không được trắng sạch lắm, không cần hỏi tôi cũng biết bộ quần áo ấy do một người nào đó đưa anh mặc, chân anh đi đôi giép Nhật ta vẫn gọi là giép cao-su xe xích-lô mòn vẹt, nhưng anh thản nhiên, vui, không chút mặc cảm, rõ ràng anh không chú ý gì đến chuyện quần áo xấu đẹp. Tôi thấy rõ anh chẳng cần biết những người ngồi quanh anh có biết anh là Hữu Loan hay không.

Hữu Loan bị những người cộng sản Hà Nội thù oán, đầy đọa, nhưng anh không đầu hàng, không rập đầu thú phục, không nhận tội, không mong được tha tội để sống đỡ khổ như Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm, Tử Phác, Ðặng đình Hưng…, anh bỏ Hà Nội, bỏ Hội Nhà Văn, không một tiếc nuối, anh về sống cực khổ ở quê anh suốt trong bấy nhiêu năm. Trong Hồi Ký GHI của Trần Dần, đầy những chuyện đê tiện, những trò bẩn thỉu, nham nhở của đám văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm, không thấy có một dòng nào ghi xấu về Hữu Loan.

Chuyện đau lòng cần nói là những người cộng sản đã thành công trong việc làm thui chột, làm chết nghẹt tất cả những thiên tài của dân tộc, tất cả những thi sĩ có tài như Quang Dũng, Hữu Loan, Tế Hanh, Huy Cận, Xuân Diệu vv.. sau 1954 đều không ai sáng tác được một bài thơ nào ra hồn. Những năm 1991, 1992 ở Sài Gòn tôi chỉ đọc được một bài thơ mới làm sau 1985 của Hữu Loan, bài thơ lục bát, ngắn chừng 12 câu, tả tình người đi xa thì nhớ nhà, ở nhà thì nhớ người ở xa, không có gì đặc sắc.

Với tôi Hữu Loan là người phóng tác ca dao tuyệt vời, dù anh chỉ phóng tác có một câu ca dao, anh mở đường cho việc tôi “phóng tác ca dao.” Phóng tác ca dao là việc chỉ thay, chỉ đổi một, hai tiếng trong một câu ca dao mà làm cho câu đó thay đổi hẳn nghĩa. Càng thay, đổi ít tiếng chừng nào mà làm cho câu ca dao đổi ý càng hay. Như  ca dao:

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.

Hữu Loan đã phóng tác ca dao tuyệt vời, đã đưa ca dao vào Thơ Anh thật hay mà chỉ thay đổi có hai tiếng:

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu.

Bắt chước Hữu Loan, trong những năm từ 1980 đến 1990, tôi làm một số ca dao phóng tác mà tôi gọi là Phóng Dao. Như:

Ca dao:

Anh về Bình Ðịnh thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em.

Phóng Dao CTHÐ 1976 ghi lại cảnh đồng bào ta chạy giăïc cộng sản ở miền Trung năm 1975:

Anh về Bình Ðịnh mất cha,
Phú Yên mất mẹ, Khánh Hòa mất em.

Ca dao:

Chiều buồn ra đứng bên đàng,
Buồn tình mới hỏi.. Ới nàng áo hoa,
Áo hoa năm nút viền tà,
Ai may cho bậu, hay là bậu may?

Phóng Dao CTHÐ Vỉa Hè Sài Gòn 1982:

Chiều buồn ra đứng bên đàng,
Buồn tình hỏi đại.. Ới nàng áo hoa,
Áo hoa Mếch-in Iu-Za,
Ai gửi cho bậu, hay là bậu mua?

Ca dao:

Lầu nào cao bằng lầu Ông Chánh?
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông?
Anh thương em từ thưở mẹ bồng,
Bây giờ khôn lớn lấy chồng bỏ anh!

Phóng Dao CTHÐ kẻ ở, người chui:

Lầu nào cao bằng lầu Ông Chánh?
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông?
Anh thương em từ thưở mẹ bồng,
Bây giờ sang Mỹ lấy chồng bỏ anh!

Ca dao:

Tóc mai sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

Phóng Dao CTHÐ cơm nhà, quà vợ:

Tóc mai sợi trắng, sợi phai
Lấy nhau đặng cũng thương hoài ngàn năm

Ca dao:

Mình về đằng ấy bao xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người.
Một người mười tám, đôi mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.

Phóng Dao CTHÐ:

Mình về xa tận Tếch-xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người,
Một người bốn tám, năm mươi
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.

Câu Phóng Dao trên có thể thay, ráp mới phụ tùng tùy ý người xử dụng, tuổi nào cũng có thể dùng rất thơ mộng câu phóng dao ấy, chẳng hạn:

Se-nho Sồn Sồn:

..Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người sáu tám, bẩy mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.

Siu-pơ Se-nho có thể lẳng lơ tình tứ:

…Mượn mình làm mối cho ta một người,
Một người bẩy chín, tám mươi,
Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình…!

Ca dao:

Chị dại chị ở trong hồ
Em khôn Em ở kinh đô Em về.
Kinh đô thì mặc kinh đô
Em đi cho lắm thì đồ Em tan.

Phóng Dao CTHÐ:

Anh dại Anh ở Thành Hồ
Em khôn Em ở Liên Xô Em về.
Liên Xô thì mặc Liên Xô
Em đi với Cộng thì đồ Em hôi.

Và:

Anh dại Anh chẳng chịu đi
Em khôn Em ở Ca-li Em về.
Ca-li thì mặc Ca-li
Em li cho lắm thì đì em đoi.

Lại và:

Anh dại Anh chẳng chịu chuồn
Em khôn Em ở Hiu-tôn Em về
Hiu-tôn thì mặc Hiu-tôn
Em tôn cho lắm thì tồn Em leo.

Và đây là Phóng Dao Con Trai Bà Cả Ðọi:

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh lấy Mỹ, mẹ già chẳng khâu! 

Advertisements

7 Responses

  1. Bố Già làm thơ Phóng Dao trúng tim đen nhiều người lắm, nhưng chả thấy ai chết. Nay con cũng mạo muội làm thơ Phóng Thích, xem có chết thằng Tây nào không nhé :

    Ca dao rằng: “Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.”

    Thơ Phóng Thích: “Quần anh sứt chỉ lưng chừng
    Vợ anh trông thấy “bác”, mừng lơn tơn.

  2. Xin có lời chia buồn với các đồng chí lãnh đạo ở Trung Nam Hải và Mỹ Đình về sự ra đi của đ/c Gaddafi. Chỉ đáng tiếc là trước khi chết, đ/c Gaddafi phải trốn chui, trốn nhủi trong một ống cống như một con chó dại.

    Các đồng chí Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng… còn chần chờ gì nữa mà không tự ý ra đi ngay tự bây giờ? Nếu muốn ra đi một cách “thơm tho” và danh dự hơn đ/c Gaddafi thì các đ/c phải tự giác trước khi quá muộn, phải không các đ/c???

    • Đáng Đời Chó Điên thơ Lu Hà
      Posted by nguyenlieu01 on October 21, 2011 ·

      Đáng Đời Chó Điên

      Sáu chín tuổi tham ăn tham uống

      Ham đàn bà dục vọng thảm thê

      Đáng đời bạo chuá Gadhafi

      Chó điên khét tiếng độc tài bắc Phi

      Ngày hai mươi tháng mười đẫm máu

      Bụng trương phềnh dân kéo xem chơi

      Trần truồng thân xác tả tơi

      Hết rồi trụy lạc lả lơi má hồng

      Cả thế giới bàng hoàng tột độ

      Rượu cờ hoa pháo nổ hò reo

      Mừng vui ngày hội dân nghèo

      Bốn hai năm đã trôi vèo lá bay

      Giờ tận số cáo cầy đồng bóng

      Cộng hoang mang Phú Trọng lao đao

      Cờ hồng thêm một ngôi sao

      Công khai bán nước đổi trao sơn hà

      Trương tấn Sang vịt vờ sang Ấn

      Hồ hoàn gươm xé nón bài thơ

      Công an mật vụ côn đồ

      Hành hung cô gái má đào ngẩn ngơ

      Bùi minh Hằng yêu kiều đi dạo

      Hoàng Trường Sa mấy chữ thiết tha

      Cấm không được gọi cuả ta

      Hồ Đồng cúng cụ từ lâu mất rồi

      Hồ cẩm Đào mặt mày đanh rắn

      Bầy chó nuôi lận đận sang chầu

      Thập tứ thái bảo công hầu

      Phò ngôi thiên tử ba Tàu nở nang

      Hồi Mông Tạng tang thương nô lệ

      Con cháu Hồ tăm tối cầu xin

      Chở che mạng sống ngu hèn

      Nhà cao cưả rộng vàng tiền thảnh thơi

      Thế là hết Gadhafi chó dái

      Bầy da đen tôi tớ đánh thuê

      Saddam Baghdad một thời

      Việt Nam cộng sản bồi hồi nhớ thương.

      21.10.2011 Lu Hà

    • Video clip about the dictator ‘s brutal ending.

      (Warning: itsgraphic contents that may disturb viewers)

  3. 21/10/2011

    Tin Gaddafi da bi ha sat va than the bi loi keo khap duong pho la diem bao truoc cho bon doc tai quan phiet VN, mot khi long dan bung phat va cong dong tu do dan chu Quoc te ho tro, tat ca se phai den toi truoc cong ly theo cac kieu khac nhau nhu o Egypt va Lybia ngay hom nay. Long ta vui suong biet bao khi den ngay cac oan hon tu si, cac nan nhan bi tru dap, giet hai lan mon duoc vinh danh va phuc hoi danh du va quyen lam nguoi. Yeu cau cac luc luong dan ap dan chung hien nay suy nghi lai va quay huong tan cong vao Tap doan quan phiet hien nay, cac ban se duoc khoan hong.

  4. Thanks. KeVin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: