• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dallas Người Đi

Trong ảnh này có Vệ sĩ Clint Hill bám sau xe, sau chỗ bà Jacqueline Kennedy ngồi.

Không nhớ năm xưa ấy là năm 1981 hay năm 1982, chỉ nhớ đó là một buổi chiều trời mưa, gần Tết Nguyên Ðán, người viết dzở sống dzở chết ở Ngã Ba Ông Tạ, vùng ngoại ô Sài Gòn.  Người viết – Năm Bó tuổi đời, gầy quắt, người chỉ còn da với xương như con trâu già, đã trâu già mà còn là trâu già đói cỏ cằn, đen đủi, bộ mặt hãm tài in hằn những vết roi đời – buồn quá không biết làm gì,  lọ mọ đến một nhà sách ở Ngã Ba nổi tiếng về mục Cầy Tơ. Nhà sách nghèo, lèo tèo vài quyển về Thơ Văn Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Khuyến. Chủ nhà sách không bán mấy quyển này, vì bán đi  là nhà sách không có sách bầy. Giá sách sẽ trống trơn.

Trên cái sạp bên cửa có mấy tờ tạp chí. Trên trang nhất tờ Văn Nghệ Xuân của Hội Văn Nghệ VC Hà Nội có hàng tít lớn:

Bốn Ðại Thi Hào của Dân Tộc: Hồ Chí Minh, Sóng Hồng, Tố Hữu, Lê Ðức Thọ

Tôi xem cọp trang báo viết về Thơ của Thi sĩ Sóng Hồng – tên văn nghệ của Trường Chinh – lời ghi về bài thơ này đại khái: “Mùa đông năm…, nữ đồng chí giao liên…. viết thư gửi Ðồng chí Tổng Bí Thư xin cấp một cái áo lạnh. Ðồng chí Tổng Bí  Thư làm bài thơ này gửi chị..”

Dallas, Texas Ngày 22 Tháng 11, 1963. Những miệng cười tươi trước thảm họa. Vài sátna trước khi viên đạn bay tới.

Trong bài thơ, Thi sĩ Sóng Hồng, tức Tổng Bí Thư Ðảng CS Trường Chinh “khuyên chị giao liên xin áo hãy nhớ tới những nữ đồng chi giao liên Liên Xô phải đi công tác giữa trời đông tuyết lạnh.”

Lời khuyên trong bài thơ của Trường Chinh làm tôi bất nhẫn. Trong bóng chiều u ám phủ trên thành phố thương tang, bóng chiều vẩn trong hồn tôi,  tôi nghĩ:

“Sao thằng cha này bất nhân quá! Mùa đông không có áo mặc chống rét, người ta xin nó cái áo, nó khuyên người ta nhớ đến những nữ đồng chí giao liên Liên Xô của nó phải đi liên lạc trên tuyết! Dzậy là ký gì?  Người gì bất nhân quá đến thế!! Dzậy mà nó làm Tổng Bí Thư Ðảng nó được sao???”

Cùng với ý nghĩ ấy tôi mơ hồ nhớ dường như tôi từng đọc trên trang sách một lời khuyên của các nhà Quân Tử Tầu về thái độ của người chủ phải có với những người tôi tớ, tiếng Việt là những kẻ ăn, người ở trong nhà. Những năm trước năm 1975, tôi đọc được nhiều lời Hay nhưng những lời ấy không thấm trong tim tôi, tôi không ghi nhận, thời gian ấy những ngày sống của ttôi như những bông hoa phơi phới nở trong nắng ấm,

Dzòng thời gian dài một ánh bay… Tôi không viết nữa về những năm tù đày, những đêm nằm phơi rốn trong ngục tù cộng sản… Những ngày như lá, tháng như mây… Những năm 2000, sống ở xứ người, tôi có đến năm, sáu quyển Minh Tâm Bảo Giám. Tôi rất thích đọc những Lời Xưa trong những sách Minh Tâm Bảo Giám. Ðọc đi, đọc lại nhiều lần nhưng lâu lâu đêm đêm tôi vẫn lấy Minh Tâm Bảo Giám ra nghiền ngẫm. Một đêm trời mưa tuyết, nằm trong phòng ấm, đèn vàng, yên tĩnh, an ninh năm chăm phần chăm, tôi đọc thấy trên trang sách lời một ông Tầu xưa:

“ … Phàm sử nô bộc, tiên vấn cơ hàn..”

“Khi sai người tôi tớ làm việc gì, phải hỏi người ta có đói không, có lạnh không..!”

TT. Obama xem đấu Bóng Rổ, 2 vệ sĩ Mỹ ngồi ngay sau lưng Tổng Thống..

Lời khuyên làm tôi nhớ đến một chiều cuối năm mưa lạnh ba mươi năm trước ở Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, tôi đọc lời anh Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Trường Chinh làm thơ trả lời một chị giao liên đồng chí của anh; người nữ giao liên phải đi công tác giữa trời đông lạnh hỏi xin anh Tổng Bí cái áo mặc cho ấm, không biết anh có cho chị cái áo chị xin hay không, anh làm bài thơ bảo chị nhớ đến bọn giao liên Nga Cộng đi đưa thư dưới trời mưa tuyết. Ba mươi năm sau buổi chiều ấy nay nhớ lại chuyện xưa, tôi nghĩ:

“Nó có bất nhân như thế nó mới là Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản.”

Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Thơ Thi sĩ Tchya – tức ông Tẩy Xia – Năm 2011, một người bạn cho tôi mấy tờ báo Pháp ParisMatch. Sau năm 1975 tôi không thích đọc những tạp chí Pháp như ParisMatch. Thời gian qua, con người tôi thay đổi, báo ParisMatch vẫn có, và chỉ có, những bài báo, những bức ảnh y như báo ParisMatch những năm 1960, thời gian tôi Ba Bó tuổi đời. Nay tuổi đời tôi Bẩy Bó Lẻ Chín Que,  ParisMatch vẫn đăng toàn những bài, những ảnh, về đời tư của những ông Hoàng, bà Chúa, chuyện những Nữ Minh Tinh Nhà Táng Xi-nê-ma lấy chồng, bỏ chồng, có chửa..v..v.. Loại chuyện đăng báo này 60 năm xưa trong những bài tôi viết về Xi-la-ma, tôi gọi là: “Cuộc đời ái tình và sự nghiệp. của.. …”

ParisMatch không có lỗi gì cả. Tờ báo nào, tờ báo ở nước nào, cũng phản ánh xã hội nước đó, người dân nước đó. ParisMatch phản ánh xã hội Pháp, người Pháp. Xã Hội Pháp không thay đổi, đời sống của người Pháp không thay đổi, người Pháp vẫn thích, vẫn cần đọc những bài viết về những nhân vật nổi tiếng của họ, người dân Pháp vẫn thích đọc những chuyện tai tiếng, loại chuyện có tên là Sì-căng-đan. ParisMatch  không thay đổi nội dung là phải thôi.

Paris Match Số ra trong tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 8 Tháng 12 năm  2010 có bài phóng sự về những giây phút cuối cùng trong đời của TT John F Kennedy. Những giây phút này được hai Vệ sĩ của Ông Tổng Thống bị bắn chết kể lại. Ðọc bài phóng sự này, tôi gặp lại Lời Quân Tử Tầu Xưa:

“.. Bảo ai làm việc gì cho mình, phải hỏi người ta có đói không, có rét không?”

Gerald Blaine và Clint Hill là hai vệ sĩ trong đội bảo vệ TT. Kennedy. Hai anh có mặc cảm phạm tội vì đã không bảo vệ được ông Tổng Thống. Vì mặc cảm phạm tội ấy hai anh bị khủng hoảng thần kinh trong nhiều năm. Ðây là những lời đầu trong hồi ký-phóng sự trên ParisMatch:

“6 SECONDES A DALLAS”

22 Novembre 1963

Quand Kennedy est tombé sous les balles, leurs vie ont bascule. Pour la première fois, les gardes du corps du Président sortent de leur silence. 

« 6 Giây ở Dallas »

22 Tháng Mười Một 1963.

Khi TT. Kennedy bị trúng đạn, cuộc đời của họ bị chao đảo. Lần thứ nhất những vệ sĩ của Tổng Thống ra khỏi sự  im lặng.

Phỏng dịch Lời Kể của Vệ sĩ Gerald Blain và Vệ sĩ Clint Hill :

ParisMatch. Trích :

Ðội Vệ Sĩ bảo vệ gia đình Tổng Thống Hoa Kỳ gồm 40 người. Hai Vệ sĩ Gerald Blain và Clint Hill ở sát ngay bên ông bà Tổng Thống Kennedy khi ông Tổng Thống bị bắn ở thành phố Dallas. Hai Vệ sĩ kể :

Gerald Blaine : Khi Thượng Nghị Sĩ Kennedy đắc cử Tổng Thống, tôi đã phục vụ trong Ðội Vệ Sĩ Nhà Trắng bảo vệ TT. Eisenhower được 7 tháng. Thượng cấp của tôi cho tôi biết TT. Eisenhower hài lòng về cung cách làm việc của tôi và tôi được tuyển vào đội bảo vệ Tân Tổng Thống Kennedy. Tôi được lệnh  đi với một số bạn cùng đội đến Florida đón vị Tân Tổng Thống về Nhà Trắng. Tôi hãnh diện vì được chọn. Năm tôi từ chíến trường Triều Tiên trở về, Nhà Trắng tuyển vệ sĩ, tôi nộp đơn dự tuyển. Kỳ ấy có 40.000 người dự tuyển, có chừng 20 người được tuyển, tôi may mắn ở trong số người đó. Với tôi việc bảo vệ TT. Kennedy là một vinh hạnh.

Việc của vệ sĩ chúng tôi là bảo vệ mạng sống của Tổng Thống trong bất cứ tình huống nào, kể cả việc phải hy sinh mạng sống của mình. Việc phải hy sinh không được ghi trong văn kiện nào, cũng không được nói bằng lời, đó là nhiệm vụ bất thành văn mà người vệ sĩ tự ý chấp hành. Vệ sĩ chúng tôi sẵn sàng làm việc hy sinh ấy. Việc làm vất vả, chúng tôi phải làm việc 60 giờ một tuần – tiền lương không cao: 1 đô 80 xu một giờ. Nhưng chúng tôi không làm công việc này vì tiền.

Khi chúng tôi đến Palm Beach đón ông Tổng Thống mới, câu đầu tiên ông nói với chúng tôi :

« Tốt. Chúng ta sẽ sống với nhau một thời gian. Các anh đã biết tên tôi, nay tôi phải biết tên các anh. »

Chỉ trong vài tuần, ông nhớ tên riêng của chúng tôi, biết và nhớ tên vợ con chúng tôi. Như mọi người, chúng tôi bị cái Duyên của ông chinh phục.

Tôi ở gần ông Tổng Thống khi ông làm cuộc tuyên bố thu hình trên TiVi ở dưới Hầm Tránh Bom Nguyên Tử trong nền Nhà Trắng. Khi ấy Liên Xô đem dàn phóng và hoả tiễn nguyên tử vào đặt trong lãnh thổ Cuba. TT. Kennedy ra tối hậu thư bắt Liên Xô phải đem ngay dàn phóng và hỏa tiễn ấy ra khỏi Cuba. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ tấn công Cuba. Ðồng thời TT ra lệnh hải quân Mỹ phong toả Cuba trên biển. Hải quân Liên Xô đi vào vùng phong tỏa, hải quân Mỹ sẽ đánh, chiến tranh nguyên tử Mỹ-Nga sẽ xẩy ra.

Sau cuộc thu hình, Tổng Thống trở lên Văn Phòng. Ông xem mấy bức không ảnh ghi cảnh đoàn tầu chiến Liên Xô đang tiến đến hải phận Cuba. Ông nói và hỏi tôi :

« Jerry.. Nếu có chuyện xẩy ra, anh phải đi với tôi, còn vợ con anh thì sao, anh lo sao cho vợ con anh?»

o O o

CTHàÐông: Lời nói trong cơn quốc biến của TT. Kennedy làm tôi cảm khái. Tôi chắc Vệ sĩ Gerald Blain bị xúc động. Trong thời gian quốc sự rối bời, ông Tổng Thống vẫn nhớ đến vợ con người vệ sĩ của ông :

« Chiến tranh xẩy ra, anh phải đi với tôi, vợ con anh sẽ ra sao ? »

Khi ông Tổng Thống bị bắn chết ngay trước mắt anh, Vệ sĩ Gerald Blain gần như phát điên.

Vệ sĩ Clint Hill được đặc phái bảo vệ Tổng Thống Phu Nhân Jacqueline Kennedy. Anh kể :

Clint Hill: Phu nhân hút thuốc điếu. Tất nhiên bà chỉ hút khi không có người nhìn thấy. Một lần trên đường đi từ nhà nghỉ mát ở Middleburg, Virginia về Washington DC, bà bảo cho xe ngừng. Rồi bà hỏi tôi :

« Ông Hill, tôi hút một điếu được không ? »

Tôi đưa điếu thuốc và châm lửa cho bà hút. Chúng tôi nói vài câu chuyện rồi xe lại chạy.

Có lần tôi thưa với bà về những gì bà phải làm và chúng tôi phải làm để bảo vệ bà và hai con bà khi chiến tranh xẩy ra. Việc bà cần làm nhất là bà cùng các con bà xuống hầm tránh bom nguyên tử. Bà nghe, vài giây sau bà nói :

« Nếu chuyện đó xẩy ra, tôi, Caroline, và John sẽ ra ngồi ở vườn trước ngắm cảnh.»

Vệ sĩ Clint Hill tiếp tục làm Vệ sĩ dưới thời các TT. Jonhson, Ford và Nixon. Năm ông 43 tuổi, Clint Hill bị cho nghỉ hưu vì từ sau cái chết của TT. Kennedy, ông uống rượu và trở thành người nghiện rượu nặng, ông rơi vào tình trạng sầu thảm không còn khả năng làm việc.

Vệ sĩ Gerald Blaine nghỉ việc ngay trong năm 1964. Ông có ác cảm nặng với TT. Johnson. Ông vào làm việc trong IBM và nghỉ hưu năm ông 72 tuổi, năm 2004. Năm 2005 ông xuất bản Hồi ký « The Kennedy Detail.» Trong hồi ký này người Cựu Vệ sĩ kể lại những gì ông thấy, ông nghe về cuộc TT Kennedy bị ám sát. Blaine cho rằng người bắn chết TT. Kennedy chính là Lee Harvey Oswald, chỉ có một mình Oswald bắn, không có tay súng thứ hai như chuyện  đồn, không có âm mưu của một số người muốn giết TT. Kennedy.

Hai vệ sĩ cho biết TT. Eisenhower chuyên di chuyển bằng xe ô tô mui kín, ông không thích ra khỏi xe để gặp những đám người chào đón, hoan hô ông. TT. Kennedy thích đi xe mui trần, rất thích được đám đông chào đón, hoan hô, thích bắt tay dân chúng.

Buổi trưa đó trong thành phố Dallas, trời dịu nắng, dân chúng đứng hai bên đường xe ông bà Tổng Thống đi qua. Khi xe chạy chậm, hai vệ sĩ đi theo hai bên xe, khi xe chạy nhanh họ không thể chạy theo xe, họ đứng bám hai bên cửa chíếc xe chở các vệ sĩ chạy sau xe Tổng Thống.

Vệ sĩ Gerald Blain nói:

“Dù có theo được hai bên xe, vệ sĩ chúng tôi cũng chỉ có thể ngăn được những người hai bên đường chạy nhào ra xe. Họ nhào ra để bắt tay Tổng Thống. Chúng tôi không thể ngăn được kẻ nấp trên lầu cao dùng súng trường bắn Tổng Thống.”

o O o

Chuyện TT. Kennedy hỏi đến vợ con của người bảo vệ ông làm tôi nhớ lời dặn:

“.. Sai bảo ai làm việc gì, trước nhất phải hỏi người ta có đói không, có lạnh không?”

Tôi thêm khinh bỉ anh Tổng Bí Trường Chinh của bọn Cộng Sản.

Và chuyện TT. Kennedy làm tôi nhớ đến Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tổng Thống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa có vệ sĩ không? Chắc chắn phải có. Những ai là vệ sĩ số 1, số 2 của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm? Họ tên là gì? Khi Tổng Thống ra khỏi Dinh Gia Long trên xe hơi, có vệ sĩ nào đi theo ông không? Nếu không có ai thì tại sao không? Khi Tổng Thống bị bắt ở Nhà Thờ Cha Tam, có vệ sĩ nào ở bên ông không?

Nhiều năm nay người Việt ở nước ngoài viết thật nhiều, bàn thật nhiều về cái Chết của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tôi không thấy ai théc méc về chuyện tại sao không có vệ sĩ nào ở bên Tổng Thống trong lúc ông Tổng Thống cần được bảo vệ nhất. Trong những tài liệu ghi về TT Ngô Ðình Diệm tôi cũng không thấy tài liệu, hồi ký nào ghi chuyện vệ sĩ của Tổng Thống. Không có hay là có mà tôi không biết?

Ðêm có khuya, ngày có rạng, bài viết có lúc phải chấm dzứt; chuyện Vệ Sĩ của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm là một đề tài khác. Tôi ngừng viết bài này ở đây.

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

Viết thêm: Về vụ khủng hoảng Hỏa Tiễn Nguyên Tử Nga Cộng vào Cuba; khi TT Kennedy ra tối hậu thư bắt Nga Cộng phải mang hỏa tiễn ra khỏi Cuba, Fidel Castro tuyên bố:

“Hoả tiễn ở trong lãnh thổ Cuba là của Cuba. Liên Xô cũng không có quyền mang hỏa tiễn ra khỏi Cuba.”

Nhưng rồi Krushev nhượng bộ, chiến hạm Liên Xô đi gần tới vùng hải quân Hoa Kỳ phong tỏa biển Cuba thì ngừng, quay lại, đi về. Người Mỹ thở phào. Sau đó hoả tiễn Nga được âm thầm đưa ra khỏi Cuba.

Số nhân viên Mật Vụ bảo vệ TT. Hoa Kỳ càng ngày càng tăng. Khi  TT. Obama sang Paris, số nhân viên mật vụ Mỹ đến Paris để bảo vệ ông lên tới 1.000  người.

Sẽ không bao giờ người Mỹ biết Sự Thật về cuộc ám sát TT. Kennedy. Ngay tối hôm đó Lee Oswald, kẻ bị nghi đã dùng súng trường bắn TT. Kennedy, bị một chủ Bar Rượu tên là Jack Ruby bắn chết trên đường y bị giải từ nơi tạm giam về Nhà Tù Dallas. Trăm tội đổ lên đầu Lee Oswald. CTHÐ

Advertisements

5 Responses

  1. bac doc hoi ky Do Tho ,can ve cua TT NDD la ro,hay la cuon Lam the nao de giet mot tong thong cua Cao the Dung la ro chuyen .chuc bac va gia dinh luon an lanh

  2. Trích :”Khi TT bị bắt ở nhà thờ cha Tam,có vệ sĩ nào ở bên ông không?”. Ông Mã Tuyên kể :”Khoảng 7.30 tối,2 xe Citroen chạy đến nhà tôi số 34 đường Đốc phủ Thoại với tổng cộng 8 người gồm có TT,ông Nhu,ông Đỗ Thọ,ông Đô trưởng và bốn nhân viên bảo vệ.” Tuy nhiên khi TT muốn đến nhà thờ cha Tam thì ông Mã Tuyên đã gọi người tài xế lái chiếc traction màu đen chở TT và ông cố vấn cùng người tùy viên Đỗ Thọ(không thấy nói có vệ sĩ).

  3. Thích đọc trang Công Tữ Hà Đông nhưng chữ nhõ quá, xin ông có thễ set fonts lớn hơn.

  4. eye glasses?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: