• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tâm Viên, Ý Mã 2012

Thầy Ðồ ngồi dựa cái gối, chú học trò nhỏ lo việc điếu đóm hầu Thầy. Mời đọc lời bình loạn trong bài. Hình Vẽ trong Quốc Âm Giáo Khoa Thư.

Từ năm 2000, sống ở Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, tôi viết mỗi tuần một bài Viết ở Rừng Phong; tính đến năm nay – 2012 – khoảng 400 bài. Trong số dường như có 2 bài Tâm Viên, Ý Mã.

Tâm viên, ý mã..! Tôi đọc được câu đó trên một trang sách, diễn tả tình trạng những ý nghĩ trong óc con người biến chuyển rất nhanh: con người đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang chuyện bên Tầu, sang chuyện bên Tây. Tâm viên : Tâm như con vượn nhẩy nhót lưng tưng, con vượn, con khỉ không ở yên được một chỗ: đang nhìn cánh lá phong bay trong rừng phong bỗng thấy hiện ra huyền ảo đôi mắt Người Yêu Thứ Nhất trong buổi chiều Trời Sài Gòn vàng nắng chợt mưa xanh, hai mươi tuổi đứng chờ dưới mái hiên tôn trước Nhà Hàng Kim Hoa bên rạp xi-nê Casino de Saigon. Trái tim hồi hộp sợ Nàng không đến. Nàng đến, Người Yêu Trinh Nữ Ðầu Ðời. Ánh mắt Nàng chiều xưa đó, trời vừa dứt mưa, mắt Nàng sáng như thành phố long lanh trong nắng, Nàng đến trong làn ánh sáng phản chiếu ánh nắng từ làn nước mưa trên những vỉa hè Sài Gòn. Ý mã: Ýõ như con ngựa chạy lăng quăng đây đó. Làm sao quên được. Không bao giờ Quên. Mà có Quên được cũng không Quên.

Nên hôm nay, một sáng đầu năm 2012, viết bài Viết ở Rừng Phong số 401, tôi đặt tên bài là “Tâm Viên, Ý Mã 2012.”

* Loạng quạng trên Internet – từ năm 2010 – người viết biệt xứ, già lão, khuôn mặt cằn cỗi in hằn những vết roi đời, mỗi ngày tiêu thời gian ít nhất là khoảng 5 giờ trước máy computer. Thấy mình nghiện computer như mình nghiện thuốc phiện. Y hệt. Anh Hít Tốp cả ngày, cả đêm quanh quẩn bên cái bàn đèn, anh chỉ thấy anh yên tâm, anh thoải mái, anh sống khi anh ở bên cái bàn đọi. Anh Nghiện Computer cũng rưá. Chỉ khác Bàn Ðọi của anh là Dàn Máy Computer. Và khác: Bàn Ðọi tai hại cho người nằm cạnh nó, Computer đem lại cái Hay, cái Tốt cho người ngồi trước nó.

Tỷ phú Bill Gates và miếng trầu hôi của gái Cầu Lim.

Sáng, xong những trò cà phê, vệ sinh, ăn sáng bằng trái chuối với miếng cheese, hũ yaour, uống vài viên thuốc điều hoà highblood lẩm cẩm, khoảng 9 giờ, việc làm đầu tiên trong ngày là mở Computer. Việc thứ hai là check mail, xem mình có Thư không. Vì ghét việc nhiều người cho địa chỉ I-Meo của mình vào cùng một bản với một lô I-Meo của người khác; mỗi lần gửi Meo là gửi cho một lô, một lốc. Nhiều Meo chẳng ăn nhậu gì đến mình thiên hạ cũng luôn tiện gửi cho mình. Tôi cho việc gửi Meo như thế là vô lễ. Không phải Bất Lịch Sự mà là Vô Lễ. Nên tôi gài cho Meo của tôi chỉ nhận những Meo Bạn có ghi trong Address Box của tôi. Vì thế tôi có ít Meo, thường mỗi sáng chỉ có 5, 7 Meo là nhiều. Gửi Meo cho ai, dù là cùng một chuyện, tôi cũng gửi riêng từng người.

Xong việc xem Meo, đến việc mở “Saigonbao.com,” đọc vài tờ báo ở Cali. Mấy năm trước hay đọc Trang “Take2Tango” của Thế Phương. Anh là con trai của Ký giả Việt Ðịnh Phương, Chủ Nhiệm Nhật Báo Trắng Ðen Sài Gòn trước 1975, “Take2Tango” có nhiều chuyện, trình bầy đẹp, hấp dẫn. Ðột nhiên Thế Phương qua đời. “Take2Tango” mất theo Thế Phương.

10 giờ sáng bắt đầu viết. Một bài VoRP, đã có ý chính viết về chuyện gì, ý viết nghĩ ra từ hai, ba ngày trước, phải mất 4 giờ mới viết xong. Kể ra thì cũng vất vả. Tính ra công sức chỉ được trả 20 đô một giờ. Nhưng muốn Viết từ năm 10 tuổi, được Viết từ năm Hai Bó đến năm Tám Bó, viết đều đều, sống được, nuôi được vợ con bằng những truyện, những bài mình viết. Còn muốn gì? Trong 20 năm bị bọn Bắc Cộng kẹp cổ, vẫn Viết. Nên bị chúng cho đi nằm phơi rốn 8 mùa lá rụng. Tốt nghiệp Ðại Học Số 4 Phan Ðăng Lưu, Cựu Sinh viên Trường Cao Ðẳng Chí Hoà. Trông Lên không mang Tội với Trời, nhìn xuống không Ngượng với Ðất, nhìn ngang không Thẹn với Người. Mình từng sống trong tù ngục cộng sản, là nơi người dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa dễ bị mất nhân cách, dễ Hèn nhất. Mình dzô Tù Cộng rồi mình thoát ra được ngoài Tù Cộng, mình sống mà trở về với vòng tay gầy nhưng còn âm ấm của vợ hiền, mình không được ai khen nhưng không bị chê, bị chửi, vợ con mình không bi xấu hổ vì mình. Tù rồi thấy con người của mình không Bảnh, nhưng cũng không Hèn. Bao nhiêu người chết thảm trong Tù Ngục Cộng sản. Mình ra được, mình về được. Mừng quá chứ. Than vãn ký gì!

Có điều mình không thể tự khoe mình hùng, mình bất khuất trong tù cộng sản. Nó giam mình, mình nằm phơi rốn chịu trận, mình nín khe, mình nhũn hơn con chi chi. Nó thả ra, nó cho về. Vỗ ngực tự khoe ta bất khuất. Khỉ nắm. Ông cha ta có câu:

“Bi nó trói lại nó đánh. Không chạy được. Thoát vòng, khoe: “Lúc nó đánh, tôi có chạy đâu.”

Nó trói lại nó đánh, làm sao chạy!

* Học trò của Khổng Tử hỏi ông:

“Thưa Thầy, hai ông Bá Di, Thúc Tề có oán hận gì không?’

Thay vì trả lời:

“Hai ông đó có oán hận gì không sao tao biết được? Sao mày không hỏi hai ông đó mà lại hỏi tao?”

Khổng Tử trả lời:

“Muốn làm điều Nhân, được làm điều Nhân. Còn oán hận gì?”

Kẻ viết ở Rừng Phong tự nhủ:

“Muốn viết Truyện, được viết Truyện. Vất vả ráng chịu. Than thở ký gì?”

Mà có vất vả gì cho cam. Viết là việc làm nhẹ nhàng nhất của người, ít nhất Viết cũng là việc làm nhẹ nhất với mình. Thích làm một việc mà được làm, làm được Việc đó, là Nhất. Với người thích Viết thì được Viết là sướng nhất đời. Như anh yêu người đàn bà đẹp, anh lấy được Nàng làm vợ. Nàng có làm đời anh nát như cái Mền Sakymen, Sài Gòn Kỹ Nghệ Mền Len, Xưởng Máy ở bên cầu Bình Triệu, anh ráng chịu.

Tôi thường théc méc vẩn vương khi thấy có những ông bà viết tiểu thuyết âu sầu than vãn vì phải Viết, mấy ông bà coi việc Viết Truyện, Mần Thơ như cái Nghiệp khổ cực, không chỉ Nghiệp suông mà là Nghiệp Chướng, như Oan Khiên, không phải Oan Khiên thường mà là Oan Khiên kết từ tiền kiếp, như cái Nợ Ðời mấy ông bà không vay mà phải trả. Tôi thường nghĩ:

“Có ai, có cái gì, bắt ông bà phải viết truyện, phải mần thơ đâu. Viết mà khổ như thế, ông bà viết làm chó gì!”

* Tỷ phú Bill Gates – dường như là nhà tỷ phú Mỹ duy nhất đến Việt Nam CS – có đến thăm vùng Nội Duệ ở tỉnh Bắc Ninh. Tìm thấy trên Internet chuyện và ảnh Tỷ Phú được bọn VC o bế, cho gái Nội Duệ, Cầu Lim chào đón, tặng Tỷ Phú miếng trầu. Ra cái điều thân ái. Chỉ thiếu có trò Um Hun Thấm Thít: Gái Cầu Lim um hun Tỷ Phú Mỹ. Lả lơi như Em Chủ Hàng Ăn TIB ở Sài Gòn um Tổng Bush. Tất nhiên là bọn Bắc Cộng cho gái Cầu Lim tặng Trầu Tỷ Phú Mỹ cho dzui thế thôi. Tỷ Phú Mỹ làm sao ăn Trầu được. Ở đây ta không bàn chuyện Tỷ Phú Mỹ ăn được Trầu hay không ăn được Trầu, mà là chuyện Théc méc:

Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi.
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Ðừng xanh như lá, bạc như vôi.

Tại sao lại “miếng trầu hôi ??” Miếng Trầu Cay, hay miếng Trầu Mặn Vôi, Trầu Nhạt Vôi, miếng Trầu Héo, có thể miếng Trầu Ôi, Trầu Thiu. Nhưng miếng Trầu không thể nào Hôi được. Mà nếu là miếng Trầu Hôi, Trầu Ôi, Trầu Thiu, sao còn mang ra mời khách? Mà khách lại là Khách Mỹ có U Eùt Ða-la sẵn sàng ban phát? O bế khách mong được khách chi cho năm, bẩy khoản tiền mà lại mời khách ăn Trầu Hôi, Trầu Ôi??

Bèn có Phóng Thơ:

Quả cau ưá máu, miếng trầu hôi.
Này Gái Cầu Lim đã quệt rồi.
Biu Ghết có thương thì cứng lại,
Ðừng mềm như bún, mủn như vôi.

* Từ Biu Ghết, tâm viên, ý mã chuyển qua Biu Linh Tôn.

Năm 1960 Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy kêu gọi thanh niên Mỹ nhận lãnh trách nhiệm diệt trừ Nghèo Ðói và bảo vệ Tự Do trên thế giới – bảo vệ Tự Do những năm 1960 đồng nghĩa với tiêu diệt Họa Cộng sản — năm ấy cậu sinh viên Bill Clinton không đáp ứng lời kêu gọi ấy. Cậu làm gì thì em nhỏ lên ba, cụ già chín bó đều đã biết: Cậu trốn Lính, cậu lỉnh sang sống ở Canada. Người Mỹ như cậu khi làm Tổng Thống thì đem thân đến nước cộng sản cựu thù cầu hòa là việc tất nhiên. Chẳng có gì để phải théc méc.

Dưới tượng Hồ chí Minh, ông Tổng Thống Hoa Kỳ nói cuộc chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy những sai lầm và đau thương của cả hai phe, ông đề nghị kẻ cựu thù quên đi quá khứ để cùng xây dựng tương lai. Lãnh tụ ViXi Lê khả Phiêu nó kê nguyên một cái thùng phở vào mồm ông Tổng Thống Hoa Kỳ khi Y nói: “Nhân dân Việt Nam” — đúng ra là bọn Y, những người Việt Cộng sản – coi cuộc chiến tranh Mỹ-Việt không phải là thảm sử mà là hùng sử. Y nói những người Việt cộng sản đã làm đúng khi đánh Mỹ và đã hy sinh, đã thắng, người Mỹ thua trận đau buồn, cay đắng, ân hận, nhưng những người Việt Cộng sản thì không.

Bà Hillary Clinton theo ông Tổng Mỹ đến Hà Nội, bà đi chơi phố, đội nón lá. Không nghe nói bà ăn bún ốc, bún riêu, lòng lợn, tiết canh. Không biết bà có nhớ: Năm 1968, năm bà còn đi học, năm ông chồng bà trốn lính, đào xi-nê Mỹ Jane Fonda đã đến Hà Nội. Không những chỉ đội nón lá, Jane Fonda còn mặc áo cánh vải phin trắng – tiếng VNCH là áo bà ba – mặc quần đen, đi giép lốp, đội mũ sắt. Vì năm xưa ông chồng bà trốn lính, vì năm xưa đào Jane Fonda đến Hà Nội cho nên năm nay ông Tổng Thống Hoa Kỳ phải đến đứng dưới tượng Lãnh Tụ Việt Cộng để nói lời nhận tội và cầu hòa!

Tin đăng trên một số báo Việt ở Hoa Kỳ: T.T. Clinton đi thăm thành phố Sài Gòn, ăn phở ở Sài Gòn:

“…Vào tiệm phở ngay sau khi T.T. Clinton vừa đi khỏi, không khí, nhôn nhịp, tưng bừng như Tết…Bà chủ tiệm khoe ông T.T. đã ăn hai tô phở – tô chín và tô gà để nguyên da – uống ly sinh tố xoài, ly cà-phê sữa đá, chai nước suối. Cô “kế toán trưởng” của tiệm phở háo hức nói sẽ giữ lại từ cái ghế ông T.T. Mỹ ngồi, đến những tô, ly, muỗng nĩa, đũa ông T.T. đã dùng, sẽ trưng bầy những thứ đó trong một tủ kính. Cô nói hào hứng:”..Sẽ có tấm bảng viết hàng chữ “Nơi đây Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đến ăn phở và đây là những vật dụng Ngài đã dùng..”

CTHÐ: TT. Clinton ăn phở ở Tiệm Phở 2000. Tiệm phở này ế khách, tức không có người ăn, chừng một năm sau những Tiệm Phở 2000 tự động féc-mê bu-tích.

Ðây là một cảnh chào đón khác:

“…Ba thiếu nữ xinh đẹp trong những bộ y phục ngày hội đứng chờ từ 8 giờ sáng. Một cô xuýt xoa:

” Bọn em đến sớm, xếp hàng đầu, hy vọng sẽ được bắt tay anh Bill..”

Nghe nói mấy cô Mít muốn được “bắt tay anh Biu” đã được “anh Biu của mấy cô” bắt tay và mời sang Hoa Kỳ làm việc trong văn phòng Hội Ái Hữu Saxo mà anh Biu của các cô dự tính sẽ thành lập ở Ác-kăng-sô. Các cô sẽ được Trưởng Phòng Quản Giáo – Quản Lý Giáo Dục – cô Mocani Mielensky giảng huấn và tập huấn.

Biu Linh Tôn, Biu Ghết được thanh niên Việt chào đón nồng nhiệt ở Hà Nội làm Người Viết Già Rừng Phong đi một đường cảm khái. Ý mã chuyển sang cảnh Hồn Ma Hồ Chí Minh chợt tỉnh trong Nhà Mồ, thấy Nhà Mồ vắng quá, không có các em Phún dzô thăm Bác ngả mu ra chào Bác như mọi ngày, bèn hỏi sao vắng người, các cháu ngoan đâu hết, bọn tiểu ma gác Nhà Mồ cho ông biết bọn nam nữ thanh niên Hà Nội bận đi đón một người Mỹ tên là Biu.

Bèn có bài Phóng Dzao:

Bác Hồ chợt tỉnh giấc cô liu.
Lăng Bác sao mà quá quạnh hiu.
Bác hỏi: “Cháu ngoan đi đâu hết?”
“Các cháu còn đi đón Chú Biu.”

Ðây là chuyện dân Hà Nội chào đón Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton do Nhà Văn Nữ Dương Thu Hương – năm ấy ở Hà Nội – kể:

Tôi không phải là người làm chính trị, cũng không ở trong ngành báo chí nên tôi không lưu tâm đến vấn đề chính trị trong chuyến đến Hà Nội của ông Clinton, tôi chỉ ghi nhận một số phản ứng của người dân Hà Nội.

Phản ứng thứ nhất là trên đường ông Bill Clinton từ sân bay về trung tâm Hà Nội, rất đông thanh niên ùa ra đường chào đón. Ðiều này cho thấy ngay cả những gã trai Việt Nam quê kệch vẫn có niềm khao khát được nhìn mặt một Tổng Thống Mỹ. Vì ông Bill Clinton là biểu tượng của một nền dân chủ, là người sống ở một chân trời khác, người sống một cuộc sống khác mà nhiều người Việt hằng ao ước được sống.

Phản ứng thứ hai là tất cả những người từng nhìn thấy Tổng Thống Mỹ đều nói với tôi rằng sao mà xấu hổ thế! Tổng Thống của nó, của dân Mỹ đứng với mấy ông lãnh đạo của mình, mặt nó thì sáng ngời ngời còn mặt mấy ông lãnh đạo của mình sao mà tối tăm thế!

Tôi nói vì các ông tự đặt các ông là dân chúng của mấy thằng ấy thì các ông xấu hổ, nhục nhã, chứ còn tôi thì tôi thấy bình thường vì từ lâu tôi đã coi chúng nó chẳng ra cái gì, cho nên tôi chả việc gì phải nhục hộ cho chúng nó.

Phản ứng thứ ba của dân chúng là đàn ông Việt Nam cứ rú lên:

“Ối giời ơi.. Cái thằng này nó đẹp giai quá! Mình cũng thấy mê nó nữa là bọn đàn bà..

Họ cười to tiếng, sảng khoái:

“Một trăm con mê nó thì cũng phải thôi.”

* Ý Mã: Từ Trầu Hôi sang Nách Hôi.

Cô đào xi-nê Jane Fonda bị hôi nách rất nặng. Trước khi đi Hà Nội, năm 1968, nách cô thơm phức, đi Hà Nội về, nách cô hôi rình. Thầy nào, thuốc gì chữa cũng không hết hôi. Nách cô càng ngày càng hôi.

Cuộc nghin kíu của Viện Khoa Học Simitsonach đưa ra báo cáo: Jane Fonda bị hôi nách vì nguyên do:

Bọn Bắc Cộng bầy trò lấy lòng Jane Fonda. Chúng đưa cô đi thăm một vùng quanh Hà Nội. Xe đi giữa đường chúng cho phi cơ của chúng giả làm phi cơ Mỹ bay tới. Súng phòng không nổ đùng đùng. Bọn Phún đưa cô đào Mỹ đi chơi ào ào đẩy cô vào một hầm tránh bom bên đường. Chừng năm, sáu em nằm đè lên người cô đào, các em lấy thân che cho cô.

Cảm động, Jane Fonda nghẹn ngào.

Từ đấy Jane Fonda hôi nách!

Bài Học Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Ðồng Ấu: Ðừng thấy bọn Bắc Cộng nó làm ra vẻ tử tế mà tưởng bở. Phụ nữ bị nó ôm là Hôi Nách, nặng là Hôi Ðủ Thứ. Ðàn ông bị nó ôm là Thối Mồm.

Hôi Nách, Thối Mồm Bắc Cộng là Không Thuốc Chữa!

* Nữ sĩ Trùng Dương viết về hai ông Nhà Văn Võ Phiến, Doãn Quốc Sĩ:

Hai nhà văn lớn của nền văn học Miền Nam. Cả hai ông nay cùng xấp xỉ 90, một người, ông Võ Phiến, ra đi từ 1975 vì biết số phận nào đã dành cho mình dưới chế độ Cộng sản của hận thù và thanh toán, chưa một lần đặt chân về lại quê hương; trong khi ông Doãn Quốc Sỹ kẹt lại và bị cộng sản cầm tù trước sau cả thẩy 14 năm. Họ là những vì sao sáng và là niềm hãnh diện của nền văn học Việt Nam tự do, không chỉ vì danh mục tác phẩm đồ sộ của một đời cầm bút của mỗi người, mà còn vì tinh thần bất khuất trong sáng của những người cầm bút chân chính, tôn trọng sự thật và yêu thương chữ nghĩa.

Ngưng trích.

CTHÐ: Tôi cảm khái khi đọc câu “những người cầm bút chân chính.” Lần thứ nhất trong đời tôi gặp, và nhớ hai tiếng “chân chính” là năm tôi mười tuổi, tôi đoc Số Ðỏ của Nhà Văn Vũ Trọng Phụng. Trong Số Ðỏ có câu “Nhà đạo đức chân chính.”

Ngày xưa còn bé, tôi théc méc – lờ mờ thôi – vì ở đời có những “nhà đaọ đức giả mạo, những nhà đạo đức giả dối” nên ông Vũ Trọng Phụng mới phải viết rõ ông đaọ đức X, ông đạo đức Y là những “nhà đạo đức chân chính.” Như thế, phải chăng ta có thể cho những ông đao đức nào trống trơn, đuôi nhẵn thín, không có tiếng “chân chính” đi theo, là những “nhà đạo đức giả mạo?”

Nay ta lại có “những nhà cầm bút chân chính.” Như vậy là ở đời có những ông cầm bút – nôm na là những ông Nhà Văn – “chân chính”, tức những ông Nhà văn có giá trị. Và như vậy phải chăng ta có thể coi những ông Nhà Văn không có tiếng “chân chính” đi theo là những ông Nhà Văn Giả Mạo, Giả Dối?

Cali có cả ngàn ông Nhà Văn, Nữ sĩ Trùng Dương chỉ kể có hai ông Nhà Văn Chân Chính. Cali còn có nhiều ông Nhà Văn Chân Chính nữa chứ. Chắc bà Nữ Sĩ chưa có dịp kể ra đấy thôi. Có lẽ nào cả Cali mà chỉ có hai ông Nhà Văn Chân Chính.

* Diệp Văn Cương (?-1929), hiệu Thọ Sơn, bút hiệu Yên Sa, là quan nhà Nguyễn, là người cộng sự của Pháp, là chủ báo và là nhà giáo. Ông được xem là nhân vật đại diện nhóm trí thức miền Nam, những người ra làm việc với người Pháp trong những năm đầu người Pháp đặt nền đô hộ của họ lên đất nước Việt.

Thuở nhỏ, nhà nghèo, nhưng hiếu học, nên ông Diệp Văn Cương thông thạo chữ Hán và quốc ngữ. Nhờ vậy, sau khi đỗ trung học, ông được chính quyền thực dân Pháp cấp học bổng du học ở Alger.

Thành tài, ông về nước dạy tại Trường Chasseloup Laubat. Rồi được Toàn quyền Paul Bert đưa ra làm thông ngôn cho Khâm sứ Pháp ở Huế và làm thầy dạy tiếng Pháp cho vua Ðồng Khánh. Ở Huế, ông lấy Công nữ Thiện Niệm, con của Thoại Thái Vương Hồng Y, em vua Dục Ðức và là cô ruột của Hoàng tử Nguyễn Phúc Bửu Lân.

Khi Bửu Lân là Vua Thành Thái, ông Diệp Văn Cương trở lại Sài Gòn, làm Trưởng Phòng phiên dịch Phủ Toàn Quyền.

Năm 1868, ông là chủ biên tờ Phan Yên Báo. Ðây là tờ báo quốc ngữ thứ hai sau Gia Ðịnh Báo (1865) do Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của chủ biên. Nội dung Phan Yên Báo tương tự như Gia Ðịnh Báo, với tin địa phương và thư độc giả bằng chữ quốc ngữ, nhưng sau đó báo có những bài chính trị, nên báo bị đóng cửa.

Khi gần tuổi hưu, ông dạy Sử học và Việt văn Trường Chasseloup Laubat như trước.

Ông mất năm Kỷ Tỵ (1929).

Tác phẩm của Diệp Văn Cương gồm có:

* Syllabaire Quốc ngữ (Sách Vần Quốc ngữ) (1919)

* Recueil de Morale Annamite (1917)

* Báo Phong Hóa, dịch từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ.

Giúp Bửu Lân lên ngôi

Vua Ðồng Khánh mất, Cơ Mật Viện không dám chọn Vua mới nên cử người sang Tòa Khâm Sứ để hỏi ý kiến quan Khâm Sứ Pháp. Diệp Văn Cương đang làm việc tại đây, ông là Thư ký kiêm thông dịch viên chính thức của Tòa Khâm Sứ. Với chức vụ này ông đã dễ dàng giúp người cháu ruột của vợ ông là Hoàng tử Bửu Lân lên ngôi vua.

Sách Nguyễn Phước Tộc Thế Phả chép:

Ðại diện Cơ Mật Viện hỏi quan Khâm Sứ:

“Vua Ðồng Khánh đã thăng hà, theo ý cùa quí Khâm Sứ thì nên chọn ai kế vị?”

Diệp Văn Cương dịch câu hỏi trên thành:

“Vua Ðồng Khánh đã thăng hà, Hoàng gia và Cơ Mật Viện đồng ý chọn Hoàng tử Bửu Lân lên nối ngôi,. Xin Ngài Khâm Sứ cho biết tôn ý.”

Nghe vậy Quan Khâm Sứ đáp:

“Nếu Hoàng gia và Cơ Mật Viện đồng ý chọn Hoàng tử Bửu Lân làm vua thì tôi xin tán thành.”

Câu này Diệp Văn Cương dịch là:

“Theo ý tôi các quan Cơ Mật Viện nên chọn Hoàng tử Bửu Lân làm Vua là tốt ø hơn cả.”

Ngày 2 tháng 2 năm 1889, Hoàng tử Bửu Lân lên ngôi Vua, lấy vương hiệu là Thành Thái. Khi đó vị Hoàng tử này mới 10 tuổi.

Chuyện bên lề – chuyện Ngoại Sử – chuyện có thể có mà cũng có thể không có. Chuyện nếu có thật cho thấy sự yếu hèn của Triều đình Nhà Nguyễn khi Tây sang: chon người lên làm Vua cũng phải hỏi ý quan Tây. Chuyện Tầu xưa: Lã Bất Vi đưa Thái Tử Dị Nhân lên làm Vua Tầu mất bao nhiêu tâm cơ, công phu. Diệp Văn Cương đưa Hoàng tử Bửu Lân lên làm Vua dễ ợt.

Nhưng nếu Hoàng gia viết quốc thư đưa sang hỏi ý Quan Tây về việc lập ai làm Vua mới, Khâm Sứ Tây phải trả lời bằng thư, ông Diệp Văn Cương không thể lập Vua dễ đến như thế.

* Ðọc trong một sách gọi là Sách Văn Học, thấy tả cảnh Kim Trọng ngồi nghe Kiều đàn mà tựa lên đầu gối.

Ðầu gối Kim Trọng, không phải đầu gối Kiều. Như vậy là ông tác giả quyển văn học luận về Truyện Kiều tả cảnh Kim Trọng ngồi nghe Kiều đàn mà rút một chân lên sập, hay lên truờng kỷ. Có rút một chân lên sập Kim Trọng mới có thể ngồi tựa mình lên đầu gối.

Ngày xưa các cụ ta – bắt chước Tầu – có những cái gối xếp để bên, các cụ ngồi tựa vào gối cho đỡ mỏi, như trong hình vẽ đi trong bài này. Kẻ viết từng thấy những cái gối đó trước năm 1945.

Một ông khác giảng:

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.”

Có một nghề khéo mà độc thân – không có vợ – thì được vinh hiển.

Fi-ní lô đia.

Hết nước nói.

Advertisements

9 Responses

  1. Quốc văn giáo khoa thư, không phải Quốc âm giáo khoa thư, ông Công tử Hà đông ơi. Tôi nhớ ông Đội Đèn, cô Ngọc Tũn, ông bà đờ Cốc Si cốc, ký giả Văn Bựa, nhà thơ Trữ Tình, nhạc sĩ (công?) Thịnh Toét… quá, ông ơi.

  2. Ma rk Zuckenberg,ông chủ Facebook,đã đến VN ngày 22/12 năm ngoái.

  3. Biu bu buoi bon Bac bo bip bom.

  4. Bằng nghệ thuật viết “chuyện sang đàng” (tâm viên, ý mả) CTHD xứng đáng được xếp vào người viết chuyện phiếm chân chính! Ngòi bút ông đưa đẩy ý và tôi bị ông “dắt” đi một cách ngon lành, không cảm thấy bị lôi đi một cách “sang đàng” Cảm ơn một bài hay tuyệt của CTHD vào đầu năm Rồng

  5. 名稱混蛋警察天鵝網絡,或肘部這裡

    打倒的名稱胡志明共產主義的叛徒,運送

  6. Bác HHT giống thầy giáo,vì luôn luôn giải thích ngay cho người đọc hiểu.Nhờ vậy người không biết tiếng Tây và tiếng Tàu cũng học lóm được chút đỉnh.Cám ơn Bác.

  7. Giải mả : Biu(Bill Cinton?)) bú buồi bọn Bắc bó(hay bộ?) bịp bợm

  8. Chị Jane Fonda, tài tử xi-la-ma Mỹ, được nhắc đến trong bài viết Tâm Viên Ý Mã này của CTHĐ còn có tên giang hồ là Hanoi Jane. Chị Hanoi Jane sở dĩ có được cái tên này từ khi chị ta tình nguyện bay đến Hà Nội vào năm 1972, giữa lúc cuộc chiến Quốc Cộng đang đến hồi khốc liệt nhất. Chị Hanoi Jane đến Hà Nội để quảng bá cái “chính nghĩa” tà đạo của bọn bắc cộng, để đâm sau lưng những quân nhân Mỹ đang chiến đấu tại miền Nam VN lúc bấy giờ, từ việc chị ta ngồi toét mồm tới mang tai, cười rỡn với mấy chú bộ đội răng đen mã tấu bên khẩu cao xạ phòng không đến chuyện chị ta lên đài truyền thanh Hà Nội nhăng nhít dziễu dzở dziễu dzai, cổ võ cho việt cộng nói riêng và chế độ cộng sản trên thế giới nói chung.

    Có vài giai thoại về chuyến đi Hà Nội của chị Jane được tung lên mạng và loan truyền đi khá rộng rãi. Chuyện thứ nhất kể lại việc người tù Đại tá phi công lái F-4E Mỹ tên Jerry Driscoll khi bị bọn cán cộng buộc ra trình diện cô đào Jane Fonda đã nhổ toẹt vào bộ mặt câng câng, trơ tráo của cô đào, và sau đó bị bọn cai tù đánh đập tàn nhẫn, chấn thương gần mù đôi mắt. Một chuyện khác về Đại tá Larry Carrigan và một số bạn tù Mỹ, đã bóc lịch ở nhà tù Hoả Lò Hà Nội được vài năm trước khi được bắc cộng gạn lọc ra cho gặp Jane. Carrigan cùng vài bạn tù viết tên và số an sinh xã hội của họ vào những mảnh giấy nhỏ, giấu vào lòng bàn tay và kín đáo trao cho Jane khi bắt tay cô nàng trong lần gặp gỡ ấy, với hy vọng sau này khi về Mỹ cô nàng sẽ báo lại cho gia đình họ biết rằng họ chỉ đang bị giam cầm thôi, và vẫn còn sống sót trong tù. Trái với niềm hy vọng nhỏ nhoi của những tù nhân người Mỹ này, kết quả của việc họ tin tưởng vào cô đào Jane sẽ dấu kín những mảnh giấy nhỏ họ viết là 3 trong số những tù nhân đã gặp Jane trước đó bị cai tù gọi lên đánh đập dã man đến chết rũ xác trong Hỏa Lò Hà Nội. Đại tá phi công Larry Carrigan cũng là một trong những người tù kém may mắn bị hành hạ, tra tấn đó, nhưng đã sống sót và là nhân chứng duy nhất kể lại chuyện này. Không cần phải suy đoán lôi thôi, một người có bộ óc to bằng con kiến cũng đoán ra chính Jane Fonda, aka Hanoi Jane, là thủ phạm đã giao lại những mảnh giấy của các tù nhân này cho bọn cán bộ việt cộng!!

    Những giai thoại về Hanoi Jane kể trên có người tin đậm, có người không tin và một số bán tín bán nghi. Riêng chuyện kể về Hanoi Jane dưới đây, vì là lần đầu tiên được tung lên mạng hoanghaithuy.com nên có sự dè dặt thường lệ của người đưa thông tin, ai không tin cũng tốt mà nếu tin thì lại càng tốt hơn.

    Chuyện kể rằng cô đào Jane Fonda trước khi bay tới Hà Nội làm trò quảng cáo không công cho chế độ việt cộng bạo tàn, độc ác và phi nhân ở Hà Nội, đã cấp tốc học một lớp Vietnamese For Tonight để khỏi phải lúng túng, bỡ ngỡ khi gặp mặt bọn nửa người, nửa thú ở Bắc bộ phủ. Sau khi đến HN, ngoài những lúc quay phim tuyên truyền, chụp hình, tuyên bố nhăng cuội lung tung, thì những lúc khác cô đào cũng được bọn cán bộ dẫn đi tham quan nhiều nơi, giới thiệu đến nhiều người. Chính trong thời gian này, chị Jane đã gặp và phải lòng một anh văn công bảnh choẹ. Hai anh chị gặp nhau như cá gặp nước, như sam gặp … sam, quấn quit suốt ngày lẫn đêm không buông nhau. Nhờ mối liên hệ này nên tiếng Anh của chú văn công việt cộng cũng khá ra, ngoài việc đối thoại với Jane bằng tay, bằng chân chú còn học lối đối thoại bằng mắt, bằng môi, nên chị Jane rất hài lòng. Còn chị Jane thì khả năng tiếng Việt của chị tiến bộ trội hẳn lên. Chú văn công còn dậy chị ngâm cả thơ của TTKH, thế mới kinh chứ!! Chẳng thế mà khi hai anh chị chia tay nhau, chị Hanoi Jane đã đi một đường cảm khái và, bắt chước CTHĐ phóng thơ những bài thơ nổi tiếng, chị đã phóng bài thơ dưới đây của TTKH mà chị cho phóng tựa lại thành “Bài Thơ Hôi Nách”.

    Người ấy thường hay ngửi nách tôi
    Nổi khùng khi thấy nách tôi hôi
    Bảo rằng “Sao nách em hôi thế?
    Hôi sế sì anh phải biến thôi!”

    Bài thơ phóng tác này của chị Jane có thể đã xẩy ra sau khi chị ta bị mấy cái “thúng thịt” nung núc ở chợ Đồng Xuân nó ôm, nó đè lên trong những hố tránh bom ở Hà Nội như lời CTHĐ kể trong bài viết Tâm Viên Ý Mã 2012 này?!?!

    Lại nghe kể thêm rằng, bài thơ hôi nách nặng mùi này lại rất vừa mũi nhà đại thi sĩ đã từng sáng tác những vần thơ, ý thơ hay nhất thế kỷ như “…Ối ông Sta-lin ơi là ông Sta-lin … Thương cha thương mẹ thương chồng. Thương mình thương một thương ông thương mười …” Vâng, không ai khác hơn mà đó chính là nhà “đại thi hào” Tố Hữu!! Tố Hữu đã động viên tài năng phóng thơ của Hanoi Jane rất nhiều trong thời gian này, khiến cho nàng Jane xung lên phóng tiếp bài thứ hai, trước để tỏ lòng mến mộ nhà thơ chị yêu thích, sau đó để giải thích lý do nào chị ta đã được người tình khác chủng tộc truyền cho căn bệnh … “bắc cộng”, một căn bệnh mà hình như không có anh chị, cô dì, chú bác cộng sỉn nào thoát khỏi. Và dưới đây là bài thơ thứ hai và cũng là bài thơ cuối cùng nói về căn bệnh ấy, do chị Hanoi Jane phóng tác từ thơ của TTKH.

    Thưỏ ấy mồm tôi phưng phức quá
    Hương thơm nức tiếng tận Hà Nôi
    Bỗng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
    Êm ái trao tôi bệnh “mốm thồi”

    Bài thơ này được Jane phóng tựa thành Bài Thơ Thối Mồm. Sau bài thơ này, Tố Hữu đã tự đặt thi tài của Jane lên ngang hàng với mình, nhưng trong lòng lại thầm khen thơ Jane quả có nhỉnh hơn thơ mình tí đỉnh, bởi vì thơ Jane mang tính hiện thực và đi thẳng vào … mũi người đọc hơn!! Tố Hữu còn đưa hai bài thơ của Jane lên để Tổng Bí La Duẩn duyệt. La Duẩn lập tức sai người phóng ảnh làm hai bản lớn, Bài Thơ Thối Mồm được mang dán ngay vào mồm của cái tượng bác đặt ở công viên Thống Nhất tại Hà Nội, còn Bài Thơ Hôi Nách thì được treo lủng lẳng ngay nách bác, dưới cánh tay phải bác đang dơ lên vẫy vẫy … mấy cháu gái nhi đồng!! Thật là vinh hạnh cho Jane, vừa được môi kề môi bác, vừa được rúc cả vào nách bác!!

    Ở Mỹ, cụ bà Barbara Walters (host của chương trình 20/20 trên đài ABC) đã chọn Jane Fonda vào cái list mà cụ gọi là “100 women of the century” vào năm 1999, là năm cuối của thế kỷ 20. Bây giờ, nếu thi tài của Hanoi Jane có lọt đến tai cụ Barbara và nếu cụ vẫn còn gân, không khéo cụ bà lại vận động tiếp để trao Jane thêm một giải bonus khác tên là “The Most Stinky Mouth and Armpits of the Century”. Mặc dù cái bác hôi nách, thối mồm họ hồ cũng hợp lệ được đề cử cho giải này nhưng chỉ có Hanoi Jane là rất xứng đáng được nhận giải “Người Đàn Bà Có Cái Mồm và Cặp Nách Thối Nhất Của Thế Kỷ”!! Hanoi Jane, congratulations!!

  9. […] Tâm Viên, Ý Mã 2012 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: