• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gio-O.com và Tiểu Thuyết Phóng Tác

Sau 50 năm tìm lại được trên Internet: Lời tặng trong Kịch Thơ VÂN MUỘI. VŨ HOÀNG CHƯƠNG tái bản ở Sài Gòn năm 1960, hay 1966.

“Gio-O.com” phỏng vấn Hoàng Hải Thủy Ngày 11 February, 2011. Trích.

Lê Thị Huệ: Cảm giác của tôi ông là một người rất khó gần. Ðầy cá tính, đầy lôi cuốn, và khó gần. Sau cuộc phỏng vấn, cảm giác ấy của tôi vẫn vương đọng …Lúc đầu tôi không nghĩ ông sẽ nhận lời khi tôi viết Meo mời ông cho cuộc phỏng vấn. Và rồi thật bất ngờ, ông nhận lời.

Tôi rất yêu câu trả lời này của ông:

Tôi phóng tác để các vị phụ nữ Việt đọc.”

Bài phỏng vấn có nhiều khoảng trống mời gọi sự tưởng tượng của những người đọc tác phẩm của Nhà Văn Hoàng Hải Thủy.

Gio-O.

CTHÐ: Thời gian qua chậm, qua mau. Thời gian chẩy mãi dưới Cầu Thời Gian…

Thấm thoắt dzậy mà đã qua một năm. “Gio-O.com” phỏng vấn H2T Tháng Hai năm 2011, nay là Tháng Hai 2012. Mở bài ra đọc lại, tôi thấy tôi đã nói quá ít trong cuộc phỏng vấn; nhiều câu tôi nói có giọng kênh kiệu, không lễ độ. Nên hôm nay tôi xin lỗi Bà Lê Thị Huệ, Gio-O, tôi viết thêm bài này.

Tôi mê đọc tiểu thuyết từ năm tôi mười tuổi – 1940. Từ năm 1950, 18 tuổi,  tôi mê đọc tiểu thuyết tiếng Pháp. Ðọc không hiểu trọn nghĩa tôi cứ đọc. Ðọc và đoán nghĩa. Những năm 1960 tôi đọc tiểu thuyết Mỹ. Không hiểu hết cũng cứ đọc. Ðọc và đoán nghĩa. Khi làm báo, viết truyện, kiếm được tiền, tôi có điều kiện mua sách. Mỗi lần tôi mua năm, sáu quyển tiểu thuyết Pháp, Mỹ, truyện mới nhập. Loại Truyện Detective, Série Noire. Tôi đọc truyện trước hết để thưởng thức, đọc cho sự sướng khoái của tôi, vì tôi thích đọc; đọc thấy quyển nào hay, tôi để đó, năm, sáu tháng sau tôi lấy ra đọc lại, vẫn thấy truyện Hay, hấp dẫn. Khi đó tôi mới chọn truyện đó để phóng tác. Ðọc cả trăm truyện tiểu thuyết ngoại quốc tôi mới tìm được một truyện tốt để phóng tác. Khi phóng tác tôi thuộc lòng cốt truyện, những tình tiết của truyện. Cốt truyện như của tôi. Có thấy Truyện hấp dẫn, tôi mới có thể phóng tác thành Truyện hấp dẫn người đọc, tôi mới truyền được tính hấp dẫn của Truyện đến những người đọc Truyện tôi phóng tác.

Hôm nay tôi mời quí vị đọc một đoạn truyện phóng tác của tôi. Tôi muốn quí vị thấy trong truyện tôi “phóng tác” có phần tôi “sáng tác.” Ðoạn truyện này trích trong truyện “Người Vợ Mất Tích” tôi đăng nhật báo những năm 1970. Ðăng báo nào, đăng năm bao nhiêu, tôi không nhớ. Tôi không nhớ tên truyện bằng tiếng Pháp, không nhớ tên tác giả truyện.

Người Vợ Mất Tích là truyện một người chồng có người vợ yêu đột nhiên mất tích. Người chồng ở Nam Vang về Sài Gòn tìm vợ. Trong những truyện phóng tác của tôi có nhiều đoạn tôi sáng tác, như đoạn truyện quí vị sắp đọc.

Người Vợ Mất Tích. Trích.

Không có gì để nhìn cho đỡ buồn ở bờ sông Sài Gòn vào buổi trưa, tôi đi trở lại Nhà Thờ Lớn. Trên thảm cỏ trước nhà thờ, dưới chân tượng Ðức Me ïMaria, một thiếu phụ đứng chắp tay, mắt ngước lên nhìn Ðức Me. Bà ta đứng cầu nguyện giữa trời nắng buổi trưa như thế không biết đã tự bao giờ. Tôi đứng dưới gốc cây trước cửa Nhà Bưu Ðiện nhìn người thiếu phụ đang nguyện cầu. Một người đàn bà trạc 40 tuổi. Rồi tôi thấy bà quì phục xuống dưới chân Tượng Ðức Mẹ.

Tôi nhìn đồng hồ tay coi bà ta quì dưới nắng gắt buổi trưa như vậy trong bao nhiêu lâu. Năm phút rồi mười phút trôi qua, bà ta vẫn quì, hai tay chắp trước ngực. Niềm tin và hy vọng của người đàn bà cầu nguyện ấy tràn ngập tâm hồn tôi. Một thiếu niên từ trong nhà thờ đi ra. Chắc chú là con trai của bà đang quì đó. Chú đi tới cúi xuống, trìu mến nâng bà mẹ đứng lên. Bà mẹ không chịu. Chú cúi bên bà nói nhỏ nhỏù. Bà mẹ đưa tay cho chú nâng, mệt mỏi đứng dậy. Chú dìu bà mẹ đi qua đường, sang đứng  trong bóng râm của hàng cây bên kia đường.

Ðột ngột, trời giáng xuống cơn mưa lớn. Mưa tới mau đến nỗi nhiều cô gái đi xe đạp, xe Solex chưa kịp vào trú mưa trong hiên Nhà Bưu Ðiện, trong hiên Nhà Thờ Lớn đã bị ướt hết vai áo. Sự thay đổi thời tiết từ nắng to qua mưa lớn quá mau làm cho tôi khó chịu, cộng thêm hai ly rượu dở tôi vừa uống làm cho tôi nôn nao đến cái độ muốn ói. Tôi vội tới ngồi bệt xuống một bậc thềm Nhà Bưu Ðiện, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không nhớø tôi ngồi ôm đầu, gục mặt vào hai bàn tay, vào hai đầu gối như vậy trong bao lâu, khi tôi ngước lên nhìn, công viên trước mặt tôi tràn đầy nước mưa.  Tôi rùng mình vì lạnh.

( .. .. .. )

Tôi đi mãi. Quần áo tôi ướt  nước rồi dần dần khô đi. Khi tôi bàng hoàng tỉnh lại tôi nhìn đồng hồ tay, thấy đôi kim chỉ 3 giờ chiều. Tôi đã đi bộ lang thang trong thành phố Sài  Gòn trong hai tiếng đồng hồ.

Tôi nhìn quanh và thấy tôi đang ở giữa một khu đông nhà ở, nhà nào cũng nhỏ, và dường như nhà nào cũng đông người, cũng nhiều trẻ con, những căn nhà làm cùng một kiểu, cùng một kích thước, những khu nhà mà người Sài Gòn gọi là cư xá. Tôi nhìn lên tấm bảng tên phố nơi đầu lối vào cư xá và thấy một tấm bảng bằng tôn, khá lớn, trên vẽ một cái Bát Quái. Và mấy hàng chữ :

MINH TÂM
CHIÊM TINH TƯỚNG SỐ

Ðộc nhất vô nhị tại VIỆT NAM
Vô Cư Xá quẹo tay mặt 200 thước

Tấm bảng và những dòng chữ quảng cáo làm cho tôi nẩy ra ý định vào coi bói. Tôi vốn không tin bói toán, tôi không tin dị đoan, mê tín vớ vẩn. Tôi vẫn coi bói toán, đồng cốt là trò nhảm nhí. Nhưng hôm nay khác … Hôm nay là một buổi chiều chúa nhật buồn phiền, ảo não nhất trong đời tôi, một buổi chiều mà tôi cô đơn đau khổ, tôi chẳng có việc gì làm hay hơn là việc  coi bói.

Và … biết đâu đấy. Biết đâu vì một sự lạ huyền bí nào đó, ông Thầy bói “đại tài” tự xưng la “độc nhất ” này lại chẳng có thể cho tôi biết một vài điểm về tương lai, cái tương lai sáng tươi có mặt của Ngọc.

Niềm hy vọng trở lại trong tôi. Tôi không đói ăn, không khát uống, tôi chỉ thèm, tôi chỉ “đói khát” hy vọng.

Nhà ông thầy bói nổi bật trong dẫy nhà nhỏ. Trước hiên nhà có tấm bảng Bát Quái khác. Trên khung cửa ra vào có treo lủng lẳng một nắm chân gà, chân vịt khô queo. Một tấm bảng viết chữ khác nữa cho tôi đọc thấy những dòng quảng cáo:

MINH TÂM

Ðặc tài Chiêm Tinh Tướng số

Biết đúng quá khứ, kể rõ hiện tại, nói quyết vị lai. Nói trúng tên tuổi thân chủ, con cái mấy người, vợ chồng ra sao mà không cần hỏi. Chỉ rõ hoạn nạn cùng cách giải trừ, hữu sinh vô dưỡng là tại làm sao, chỉ bảo tận tường, quyết đoán người đi có về hay không, sống chết ra sao. Không đúng  trả lại tiền. Kính mời quí khách.

Mấy chữ … “người đi có về hay không …” đập mạnh vào mắt tôi. Không do dự, tôi bước vào căn nhà đó.

Một cái bàn không nhỏ cũng không lớn nằm ngay nhà ngoài, trên tường có mấy tấm hình đàn bà trông như người Thái Trắng miền Thượng du Bắc Việt. Tôi nghe tiếng người nói từ phòng trong vang ra, tiếng đàn bà và trẻ con, dường như trong đó đang có một đám đánh bạc cò con trong gia đình chơi với nhau.

Một người đàn bà thò đầu ra ngoài tấm màn nylon che cửa nhìn tôi, tôi cúi đầu chào, không chào lại, người đó quay vào, tôi nghe tiếng Thị nói :

− Có khách.

Dáng chừng nhà Chiêm Tinh, nhà Tướng Số dám tự khoe  là “Ðệ nhất vô nhị tại Việt Nam”  là một chân bạc trong đám bạc cò con ấy. Ông thầy bói ra. Phải gọi Y là một gã thầy bói. Tôi vốn có ác cảm sẵn với bọn thầy bói, nhất là bọn thầy bói sáng. Tôi chỉ vào tiệm coi bói này vì quá buồn, vì không có việc gì làm trong một buổi chiều chúa nhật đi tìm vợ. Gã thầy bói sáng trạc 40 tuổi. Mặt y có cái vẻ tai tái, bì bì của kẻ nghiện rượu đế nặng. Trông y có vẻ “quê quê”, cái quê của một anh Việt Cộng hồi chánh. Y bận áo sơ mi dài tay bỏ ngoài, cái quần Tây xám. Ðúng là y đang dở canh bạc gia đình, và dù đó có là canh bạc cò con, y cũng không có hào hứng phải  ra tiếp khách.

Y để lộ sự bực dọc ấy ra mặt :

− Ông coi bói?

Y hỏi bằng cái giọng hơi sỗ:

Tôi gật đầu :

− Phải.

Y giơ tay mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cái bàn độc nhất trong căn nhà hẹp. Ðó là cái bàn gỗ thường, trên có trải một tấm khăn bằng vải cao su. Y ngồi ghế bên kia.

Y hắng giọng :

− Ở đây tôi coi với nhiều giá.

− Có những giá nào ?

− Năm mươi, một trăm, hai trăm đồng.

− Ông coi cho tôi giá.. Một trăm đồng …

Tôi móc ví lấy tiền đặt quẻ, hỏi :

− Có thật ông không hỏi tên tuổi mà biết được tên tuổi, tình trạng vợ chồng ra sao không ?

Y đáp :

− Thật chứ. Khách của tôi có nhiều bác sĩ, kỹ sư, những ông lớn … Tôi mà không làm được đúng những lời tôi quảng cáo đâu các ông ấy có để cho tôi yên … Ông cứ coi tôi khắc thấy.

Việc làm trước tiên của y là lượm tờ giấy trăm của tôi, để vào lòng cái đĩa con, đặt lên bàn thờ cạnh bàn, một loại bàn thờ nhỏ xíu, bàn thờ bỏ túi, bàn thờ poọc-ta-típ có thể xách tay mang đi. Y cắm ba nén hương lên bát hương trong bàn thờ đó và lẩm nhẩm khấn vài câu.

Y bắt đầu cuộc coi bói. Và tôi lại bắt đầu tưởng nhớ đến Ngọc. Nỗi nhớ thương bừng bừng như lửa nóng, ào ào đến như gio lộng cuồn cuộn như sóng dồn… Tôi ngồi đó mà thần trí tôi bay bổng tận đâu đâu Gã thầy bói làm những trò gì tôi không ghi nhận. Tôi chỉ thấy  Y làm toàn trò bịp, những thuật tiểu xảo không có dính líu gì tới bói toán, tới tương lai của người là khách của y.

Và gã thầy bói làm toàn trò quỉ thuật. Tuy nhiên, y cũng có vài trò hay hay đáng “đồng tiền, bát gạo”. Như trò này.

Gã bảo tôi :

− Bây giờ tôi gọi tên tuổi ông dù ông không nói … Ông cầm cây viết chì này, ông viết tên tuổi ông cùng những việc đang làm ông thắc mắc, những việc ông muốn hỏi tôi. Bất kể số là bao nhiêu việc, ông cứ viết hết lên giấy …

Gã bưng từ dưới bàn lên đặt ở giữa bàn một cái hộp sắt vuông lớn bằng hai hộp bánh “bích-qui”. Hộp sắt sơn xanh, đáy hộp không dính xuống mặt bàn vì có bốn chân cũng bằng sắt nâng hộp lên cao. Nắp hộp có cái khoá nhỏ.

Gã mở nắp hộp:

− Viết xong ông tự tay bỏ vào đây, tự tay ông khóa nó lại. Tôi không thế nào mở hộp ra mà ông không biết, cái hộp này vẫn để y nguyên ở đây. Tôi sẽ gọi ra tất cả những gì ông muốn hỏi tôi. Cái hộp này với tờ giấy của ông chỉ là để làm bằng, nếu lát nữa ông bảo tôi nói trật, chúng ta mở nó ra coi,

Tôi làm theo lời y. Tôi viết bằng mẩu bút chì gã đưa, chữ viết nhỏ, gã không nhìn tay tôi lúc tôi viết, sau lưng tôi không có treo cái gương nào. Dù có nhìn tay tôi, gã cũng không thể biết tôi viết gì. Viết xong, tôi bỏ tờ giấy gấp tư vào hộp, đậy nắp lại.

Gã đưa cho tôi một giây điện đầu giây có cái chốt bằng nhôm như sợi giây để cắm vào các máy hát đĩa. Gã bảo tôi cầm chốt đầu dây đó vào lòng bàn tay trái. Gã nắm đầu dây bên kia. Gã bắt đầu làm cái việc tập trung tư tưởng để “bắt” luồng nhân điện của tôi phát ra từ lòng bàn tay tôi. Rồi Gã cũng viết xuống giấy chứ không nói. Chừng hai phút sau, Gã đưa cho tôi mảnh giấy. Tôi đọc thấy Gã viết :

− Tên ông là Hoàng Tuấn, ông 36 tuổi, Quí Dậu. Bà vợ ông mất tích. Ông đang đi tìm bà ấy. Ông muốn biết hiện bà ấy ở đâu, bao giờ bà ấy về với ông.

A … cũng thần sầu đấy chứ ? Tôi viết những chuyện về tôi trên tờ giấy do chính tay tôi bỏ vào hộp sắt trước mặt tôi và Gã nói đúng như thế. Gã viết lại gần đúng nguyên văn những gì tôi viết. Phải nhận rằng Gã cũng có tài … Gã có tài đọc lén được tờ giấy của tôi viết bỏ trong hộp mà tôi không biết Gã đọc bằng cách nào: lén lấy ra hay vẫn để trong hộp mà đọc được.

Gã vừa biểu diễn một màn quỉ thuật. Chỉ nội một trò đó, Gã cũng đủ ăn được một trăm đồng bạc của tôi.

Gã thu dọn đồ nghề sau khi tôi im lặng chịu là Gã đã viết trúng. Gã lại hắng giọng :

− Ông tuổi Dậu bà vợ ông tuổi Tí … Hai tuổi này không hợp nhau … Vợ chồng tuổi này lý ra là phải xa nhau từ lâu rồi … Nhưng vì ông bà thương yêu nhau nên tình yêu thắng được tất cả …

Gã lý luận về Tình Yêu cũng khá đấy chứ … Có lẽ Gã không đến nỗi thất học lắm như tôi tưởng.

− Tuy nhiên …Tình yêu không thắng được Ðịnh mệnh. Năm nay … ông gặp phải cái hạn lớn lắm … Ông  bị sao La Hầu chiếu mạng. Chắc ông biết qua về Tử Vi ? Nam La Hầu, nữ Kế Ðô ? Ðàn ông gặp sao La Hầu là nặng nhất và đàn bà nặng nhất là gặp sao Kế Ðô. Không ai có thể tránh được số mệnh … Tất cả đều đã được định sẵn … Con người gắng gượng chống lại cũng chỉ là vô ích. Có khi chỉ thêm đau đớn, có khi còn thiệt thân, nghĩa là nếu cứ cố cưỡng lại số mệnh … con người có thể bị khổ đau hơn cả cái phần khổ đau mà số mệnh thoạt đầu dành cho mình phải chịu.

Nếu lúc đó Gã nói  một câu như:

 “Thôi ông ơi, định mệnh an bài … Bà ấy đi không bao giờ còn trở lại với ông nữa đâu … Ông nên nghe tôi trở về làm lại cuộc đời với người khác … Ông hãy còn trẻ, ông có địa vị, ông có tiền … ông cần gì …”

Có thể tôi đã đấm ngay cho Gã một quả vào giữa mặt gã, cho cặp mắt kiếng trắng “học giả giả hiệu” và thầy bói bịp của Gã rớt xuống, nhưng may sao, Gã nói tiếp :

− … Người tài giỏi có thể chỉ huy được quỉ thần, đoạt quyền Tạo hóa như ông Khổng Minh Gia Cát Lượng … mà còn phải thua số mệnh nữa là. Lòng người muốn thế nhưng không được, vì số trời đã định… Nhân định như thử… Thiên lý vị nhiên.

Gã đưa đẩy một câu tiếng Pháp :

− … L’homme propose, Dieu dispose …

Có lẽ nhìn thấy mặt tôi có những nét gì đó đáng sợ, Gã vội nói  :

− Số đã định đến năm nay ông bà phải xa nhau một thời gian. Dù ông bà không muốn … Nếu không xa nhau cách này ông bà cũng phải xa nhau cách khác … Nhưng cuộc xa nhau của ông bà cũng chỉ có giới hạn thôi … Ông sẽ gặp lại bà ấy …

Chắc Gã có nhiều kinh nghiệm với những kẻ như tôi nên gã biết là tôi sắp nói, sắp hỏi  Gã câu gì, Gã ngừng lại đó chờ tôi.

Tôi hỏi :

− Ông có thể nói rõ bao giờ tôi gặp vợ tôi không ?

Không trả lời ngay, Gã còn vờ vẫn :

− Ông cho tôi coi bàn tay trái của ông.

Tôi xòe tay. Gã mở ngăn kéo lấy ra một cái kiếng “loupe” chiếu nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay tôi. Chặp sau, Gã mới thâu ống kiếng lại và chậm rãi :

− Tôi không thể nói quyết thời gian được. Nói như vậy là nói bậy và ông có thể phiền trách tôi. Những ông thầy tướng số tự trọng ít người quyết đoán với những con số … Vì những việc trọng đại xẩy ra trong đời mình đến sớm hay muộn còn tùy thuộc ở một số những việc nhỏ bao quanh nó. Thế nào nó cũng tới, nhưng có khi nó tới sớm, có khi nó tới muộn. Vậy thôi. Tôi chỉ có thể nói  ông sẽ gặp lại bà vợ ông. Còn như …

Gã lại ngừng vài giây để cho tôi “thấm” những gì Gã đã nói và nhất là để tôi nghe những lời Gã sắp nói :

− Còn như nếu ông nóng lòng muốn gặp bà ấy, nghĩa là… nếu ông thực tình trong lòng muốn sớm tiêu trừ cái hạn này, tôi có một cách có thể giúp ông được … Nhưng …

Gã lại dừng vài giây :

− … Nhưng muốn tôi giúp, ông phải thật tâm tin tưởng mới được. Cũng có thể đây là một cái duyên may của ông … tôi có được biết một ông Thầy Ngải trên núi. Nếu ông muốn, tôi sẽ giúp ông … xin ông Thầy giải hạn cho ông… Có bùa phép của Thầy, việc ông gặp bà vợ ông sẽ nhanh hơn … không thì …

A … thì ra anh thầy bói sáng làm trò quỉ thuật này muốn dụ tôi nộp thêm tiền cho anh. Tiền nhờ anh mua Bùa Ngải. Chỉ có thế … Tôi không tin anh nên tôi không mắc mưu bỏ tiền ra mua ngải của anh ta, nhưng còn các bà nửa quê, nửa tỉnh, những bà nạ dòng nhan sắc không có lại có chồng mê vợ bé, những bà muốn chống bỏ vợ nhỏ, những bà vợ loại đó có bao nhiêu tiền mà chẳng xin nộp hết cho Thầy để nhờ Thầy giúp cho.

Ngưng trích.

Mời quí vị đọc một số góp ý của bạn đọc về Truyện NVMT:

Ðọc xong NVMT và hồi tưởng lại những bài viết trước đây của Công Tử bàn loạn về đàn bà đẹp, theo ngu ý của tôi, ta có thể rút ra được hai kinh nguyệt cho cuộc đời ta là :

1- Ðàn bà càng đẹp càng nguy hiểm. Nguy hiểm nhứt, nguy hiểm chết người là đàn bà vừa đẹp vừa đa tình, nếu tránh không dùng chữ đa dâm. Anh đàn ông nào dính líu đến loại đàn bà này thì chỉ từ chết tới chết chứ không có màn bị thương hay hấp hối !!! Bằng chứng là hai anh có học trong truyện, một anh bỏ mạng vì thủ đoạn của người đàn bà anh yêu, một anh vào nhà đá nghỉ mát dài ngày vì cả hai anh cùng yêu một người đàn bà đẹp, đa tình nhưng không chung tình.

Thêm một nhận xét: Ðàn bà đẹp đa tình đương nhiên không chung tình, dù cho anh đàn ông có yêu thương hết lòng, dù anh đàn ông sẵn sàng làm mọi việc vì người anh yêu thì chị đàn bà vưỡn cứ đi một đường phản bội như thường. Kết luận: ta không nên sung sướng và khoái tỉ khi được đàn bà đẹp yêu.

2- Ðàn bà đẹp đời nào, trong xã hội nào cũng thuộc về đàn ông mạnh. Dĩ nhiên, nhưng trước tiên đàn bà thuộc về anh đàn ông nào ngoài cái việc đã mạnh, có tiền, chức tước, quyền lực… mà lại còn.. đẹp trai nữa. Anh đàn ông đó mạnh nhất rồi. Trong truyện NVMT, hai anh đàn ông vai chính đều là đàn ông mạnh. Nhưng anh Trần Huy mạnh hơn vì anh đẹp trai hơn anh chồng Cả Ngố Hoàng Tuấn, nên bà vợ đẹp mới bỏ chồng theo anh , và cuối cùng… lôi anh vào nhà đá !!! Kết luận: Ðàn ông lỡ có đẹp trai không nên lấy thế làm mừng, vì càng đẹp trai càng được đàn bà đẹp yêu thương thì lại càng mau chết…

Vài hàng bàn luận góp vui sau khi xem NVMT, không bảo đảm trúng trật.

Phương Lê, June 5, 2010:

Những truyện phóng tác từ Série Noire của Bố Già đều có ý răn đời, truyện nào cũng đưa ra lời khuyên :

 “Ðừng tham những gì không phài là của mình.”

Hai cái “không phải là của mình” vẫn làm cho con người manh tâm, động lòng tham nhiều nhất là “Tiền,” và “Vợ, Chồng Người,” – Ðàn bà đẹp, đàn ông đẹp của người khác. Lọt vào một trong hai, hoặc cả hai, Mê Hồn Trận này, kẻ xấu số chỉ có Chết và Chết, không có lối thoát !

Tbui, June 8, 2010:

Cám ơn CTHÐ, bác Bắc Thần đã post truyện NVMT. Cám ơn bác NP đã bỏ công sức ra đánh máy truyện, truyện đọc lại vẫn hay và hấp dẫn quá chừng chừng. Ðặc biệt bác NP type giỏi mà check spelling quá “chì” , hầu như toàn truyện NVMT không có lỗi chính tả nào.

Ðọc xong tôi thấy tôi may mắn vì tôi không phải là đàn bà đẹp!! Các bác  lên án đàn bà đẹp nhưng nếu không có chất xúc tác là các đấng mày râu đẹp thì đàn bà đẹp cũng chỉ đẹp mà không có dịp gây tội ác,  phải không ạ, thưa các bác ?

CTHÐ: Bạn tôi, Ls TVD, người đọc kỹ tất cả những tiểu thuyết phóng tác của tôi, nói:

“Ðọc Thầy Nô hấp dẫn quá. Khi phim Doctor NO chiếu, vợ chồng hí hửng đi xem. Truyện thì hay mà phim chán ngấy.”

“Anh nào có vợ như nhân vật Ngọc trong truyện thì chỉ từ chết đến chết; không sống được.”

Thầy Bói Minh Thanh trong NVMT là một ông thầy bói có thật ở Sài Gòn những năm 1965-1975. Tôi sẽ viết một bài về Ông Thầy Bói này.

“Gio-O” hỏi tôi về chuyện “Nhà văn nên tham gia như thế nào vào những phong trào văn học, hội đoàn?” Tôi sẽ trả lời thêm về chuyện này trong bài tới.

Advertisements

6 Responses

  1. Thích những bài thế này quá.

  2. Hồi thập niên 90, lúc đế quốc Xô- Viết đã sụp đổ, tôi vẫn mong gặp một thầy bói thật tài, chỉ để hỏi một câu. Tôi định bụng hễ “thầy” nào đoán được chỉ một câu này thôi, thì bao nhiêu tiền “quẻ” tôi cũng chi : “Bao giờ thì đến phiên vẹm chìm xuồng?”.

    Định thế thôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi ai, vì tôi hơi “rét”. Câu hỏi “vĩ đại” quá, phường bói toán chiêm tinh thuở ấy dẫu có kỳ tài đến đâu, ắt cũng không dám bói liều.

    Nay thì tôi, cũng như toàn dân VN, chắc đã thấy câu trả lời lấp ló đâu đây. Tuy chắc ăn như bắp, nhưng cũng chả cần phải hỏi thầy bói chi cho tốn tiền và mất thì giờ.

    Câu trả lời ấy thì mọi người trên diễn đàn này đã biết, nói ra sợ thừa, vậy hãy để cho các anh công an mạng, nhất là anh kieuphong phát biểu hộ thì mới thuyết phục.

    Mời các anh phát biểu mạnh dạn lên nào!

  3. Kiều Phong đang đứng sắp hàng với đồng bọn mang tên CSVN để vào gặp “kiều tâu” một ngày không xa va` tự nguyện đưa đầu của chúng vào hầm của hố xí hai ngăn

  4. 29/2/2012

    Dễ ẹt, thế mà cũng hỏi, đồ ngốc, khi nào thằng Mỹ thôi chơi với thằng vẹm nữa, thì nó sẽ chết trong tay của thàng Tầu, mà cả hai thằng này sẽ chết cùng lúc. Rồi mà xem.

  5. Thằng Chệt con ngo ngoe, quậy quọ, nói năng nghễng ngãng như thằng Hồ già ngày 2/9/1969

  6. […] Gio-O.com và Tiểu Thuyết Phóng Tác […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: