• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ngó Ý, Tơ Lòng

Thư của Nhà Sách NAM Á Paris.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích. Ngày 10 Tháng Hai, 2012.

Tôi viết truyện bằng máy đánh chữ từ năm 1967, từ đó tôi viết bằng máy chữ dzài.. dzài.. Tôi viết máy chữ Mổ Cò – bằng hai ngón tay trỏ – nhưng viết quen, viết rào rào, viết không có lỗi, viết nhanh không thua những Nữ Thư Ký Ðả Cơ Khí Tự: Secrétaire Dactylographe. ï

Những ngày như lá tháng như mây.. Ngày 30 Tháng Tư Ðen Hơn Lá Ða Ca Dao, Nhọ Hơn Mõm Chó Mực, bọn Bắc Cộng đưa ảnh Già Hồ Cả Ðọi Râu Ðoi Mấy Sợi Còi vào Sài Gòn, cái máy chữ Brother của tôi bị xếp xó. Năm 1977 khi bọn Công An Thành Hồ đến nhà tôi bắt tôi đi tù, chúng  ôm đi cái máy chữ Brother của tôi, chúng coi đó là tang vật giúp tôi phạm tội — trong Lệnh Bắt có câu: “Bắt khẩn cấp, lục xét, tịch thu tang vật..” — cái máy chữ giúp tôi viết những bài tố cáo những tội ác chúng làm với đồng bào tôi, phơi bầy những ngu xuẩn của chúng và gửi những bài viết “phản động” bằng cái máy chữ đó ra nước ngoài.

Mất máy chữ, đi tù Cộng sản 2 năm lần thứ nhất, khi từ Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay của người vợ gầy, tôi lại viết bằng bút. Trong cái gác lửng căn nhà nhỏ nơi vợ chồng tôi sống líu ríu bên nhau 20 năm ở Cư Xá Tự Do Ngã Ba Ông Tạ, trước Hồ Tắm Cộng Hòa, tôi viết tập “Thơ Chữ Hán Nguyễn Du.” Trong tập này tôi dịch khoảng 50 bài Thơ Chữ Hán của Nguyễn Du cùng lời bình loạn của tôi, tôi gửi tác phẩm này sang Paris và tác phẩm được Nhà Sách Nam Á ở Paris xuất bản năm 1983.

Năm 2003, đúng 20 năm sau, tôi mới đến được Paris. Nhà Xuất Bản Nam Á không còn quyển “Thơ Chữ Hán Nguyễn Du” nào của tác giả Dương Hồng Ngọc.

Ðây là Thư của ông bạn Mai Trung Ngọc, Chủ Nhà Sách Nam Á, gửi tôi, H2T:

Paris, Ngày 21/ 03/ 2003,

Yêu kính gửi anh Hoàng Hải Thủy,

Sau khi tiếp chuyện điện thoại viễn liên với anh, Ngọc đã cố tìm lại ấn phẩm Thơ Chữ Hán Nguyễn Du của anh. Tác phẩm này tuyệt bản đã lâu. Việc tìm lại dấu tích một quyển sách được in từ 20 năm trước là việc không dễ làm. Nhưng sau cùng Ngọc đã hài lòng tìm được, và chắc anh còn vui hơn Ngọc, vì anh thấy lại đứa con tinh thần của anh được thai nghén trong trong giai đoạn cuộc sống cực kỳ chấn động của nạn hồng thủy ở quê hương ta.

Tưởng cũng nên kể vài chuyện liên quan tới ấn phẩm này hồi 1982-1983 ở Paris. Hồi đó Ngọc phụ trách việc xuất bản các ấn phẩm Việt ngữ cho Institut de l’Asie du Sud-Est, do ông Letourneau, (Cựu Tổng trưởng, nay đã chết,) là Chủ tịch, và ông Gustave Meillon (nay cũng đã chết) là Giám đốc. Cơ sở SudAsie của Ngọc lúc đó chỉ lo ấn loát, họa hoằn mới xuất bản. Ở thời điểm này, Ngọc đang cùng các anh Trần Tam Tiệp (Ðạo Cù) , Hoàng Anh Tuấn (Thợ Ðấu), Nguyễn Ang Ca (Thằng Ca), Nguyễn Hữu Nghĩa (Tư Quê) và Trần Trung Quân (Con Muỗi Làng Tôi), làm tờ “Con Ong Tỵ Nạn” ở Paris.

Một hôm, Trần Tam Tiệp cho chúng tôi biết có một việc hết sức hấp dẫn. Anh khoe ra 2 quyển vở học trò 98 trang Mác “Xe Xích-lô Máy” đầy chữ viết tay đều đặn rất đẹp, đó là bản thảo tác phẩm “Thơ Chữ Hán Nguyễn Du,” gửi từ VN qua, của Hoàng Hải Thủy, phải dấu tên thật, ký bút hiệu Dương Hồng Ngọc, vì lý do anh còn kẹt lại ở Thành Hồ (chữ của anh) với muôn vàn khó khăn chồng chất, không chỉ cho riêng anh và các nhà văn Sài Gòn cũ mà với toàn thể người dân miền Nam VN.

 Tập Thơ này qua được Paris không phải dễ, nếu không được cô Nhạn, 1 nhân viên Bưu Ðiện VN, với tấm lòng nhân ái và yêu mến văn nghệ cao độ, vẫn thường giúp Trần Tam Tiệp trong công việc gửi thuốc Tây về VN cứu trợ các văn hữu gặp khó khăn, cô Nhạn đã gửi tác phẩm này qua Paris. Xin gửi một bông hồng đến cô Nhạn, vì việc này mà cô bị bắt, bị tù đến 4 năm.

Sau đó đến việc ký kết hợp đồng xuất bản do anh TT Tiệp đại diện tác giả. Trần Tam Tiệp viết lời Tựa, Nguyễn Tất Nhiên (Nhà thơ, đã chết ở Orange Countay, CA) lo việc đánh chữ. Vì SudAsie hồi đó cũng chỉ có Compo-Sphère IBM như các ông Hồ Anh (báo Văn Nghệ Tiền Phong), và ông Võ Văn Ái (báo Quê Mẹ) nên phải bỏ dấu bằng tay. Như anh thấy đó, NT Nhiên cố công nhưng nhiều chữ vẫn còn thiếu dấu. Ðánh máy xong anh Tiệp giữ lại bản viết tay. Sau vì anh Tiệp bị tai nạn đứt mạch máu não, nằm nhà thương, phải ngồi xe lăn, nói khó khăn, lại cũng vì phải đổi chỗ ở mấy lần nên bản viết tay ấy thất lạc đâu, anh Tiệp không biết.

Bản photocopie anh đang có trong tay được chụp từ maquette để in của SudAsie Ngọc tìm lại được, in, đóng tập gửi sang cho anh. Hình tưởng ra những cảm khái của anh khi thấy được những dòng chữ lưu lạc đã hơn 20 năm, Ngọc vui lây, bõ công lục tìm.

( .. .. .. )

Vài lời thăm anh. Nay mới là Mùa Xuân, Ngọc chúc anh chị được nhiều sức khoẻ, mọi việc như ý trong năm Quý Mùi này.

Yêu kính

Mai Trung Ngọc

CTHÐ: Lá thư Mai Trung Ngọc, Nam Á Paris, viết năm 2003, gửi trong tập Thơ Chữ Hán Nguyễn Du đến Rừng Phong. Mới như hôm qua mà đã 9 mùa tuyết trắng đi qua Rừng Phong. Hôm nay tôi nhớ lại, viết lại chuyện xưa.

Cảm khái cách gì!

Tôi chắc ai cũng vậy thôi: những người viết mới chuyển sang viết bằng máy chữ – không học đánh máy chữ theo cái gọi là Mê-tót Ðít Ðoa, mà theo Mê-tót Ðơ Ðoa, tức đánh mổ cò, bằng hai ngón tay trỏ – lúc đầu thường khó viết, hai ngón tay không kịp ghi những ý tưởng cuồn cuộn như sóng trong óc người viết.  Nhưng khi đã viết quen bằng máy chữ, người viết sẽ khó viết khi viết bằng bút. Năm 1981 tôi không còn máy chữ, tôi trở lại viết bằng bút. Khi đã biết mình bị bắt buộc phải viết bằng bút, tôi viết dễ như xưa, như trước khi tôi viết bằng máy chữ. Lần này tôi viết cẩn thận nên chữ tôi đẹp hơn, tròn, rõ, đều hơn.

Tôi dịch những bài Thơ Chữ Hán Nguyễn Du ban đêm. Nằm trong mùng đọc Thơ, dịch Thơ. Những đêm thành phố bị cúp điện, tôi mang cây đèn dầu hôi vào mùng, để đèn bên đầu, dịch được đoạn nào nhổm dậy, ghi vào quyển vở. Khi ngưng dịch, tôi dấu quyển vở vào một chỗ kín tôi tìm trước trong nhà tôi. Dấu xong mới ngủ. Khi ta đã dấu, bọn Công An VC dù lục xét cũng khó tìm thấy.

Theo lệ, bản thảo chỉ viết một mặt giấy. Tôi viết Thơ Chữ Hàn Nguyễn Du trên cả hai mặt tờ giấy, thu gọn vào hai quyển vở mỗi quyển 100 trang, kể cả 4 trang bià. Cô Nguyễn Thị Nhanï, Dì Út của chúng tôi, gửi hai quyển vở này sang Paris cho Trần Tam Tiệp. Như lời bạn Mai Kim Ngọc viết trong thư, vì dính líu với bọn chúng tôi, cô Nguyễn Thị Nhạn bị bọn CAVC bắt giam, đưa ra toà, kết án 4 năm tù khổ sai.

Trong Tập Thơ,Chữ Hán Nguyễn Du,  tôi dịch 62 bài, bài 1 là bài“Ðộc Tiểu Thanh ký,”bài  62 là bài “Ðiệp tử thư trung.”Nhiều bài Thơ có những lời bình loạn của tôi. Tôi viết lại mấy trang mời bạn đọc.

Thơ Chữ Hán Nguyễn Du. Người viết Dương Hồng Ngọc.

Thăng Long

Tản lĩnh, Lô giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.
Thiên niên cự thất thành quan đạo.
Nhất phiến cô thành một cố cung.
Tương thức mỹ nhân khan bão tử,
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông.
Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy,
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung.

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành,
Do thị Thăng Long cựu đế kinh.
Cù hạng tứ khai mê cựu tích,
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh.
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt,
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh.
Thế sự phù trầm hưu thán tức,
Tư gia đầu bạch diệc linh tinh.

Dịch nghĩa.

Núi Tản, sông Lô không thay đổi,
Bạc đầu lại được thấy Thăng Long.
Toà nhà lớn ngàn năm nay thành đường cái,
Dẫy thành mới làm mất cung điện cũ,
Những cô gái đẹp ngày trước nay bồng con,
Những người bạn hào hiệp thời trẻ nay thành ông già.
Suốt đêm nghĩ nhớ, thao thức không ngủ,
Tiếng sáo văng vẳng trong ánh trăng sáng.

Vẫn mảnh trăng xưa chiếu xuống tòa thành mới.
Ðây vẫn là Thăng Long, kinh đô của những vua xưa.
Ðường xá dọc ngang làm mất những dấu tích cũ,
Tiếng đàn sáo đổi khác, nghe có nhiều âm thanh mới.
Từ ngàn xưa phú quí vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt,
Bạn hồi trẻ một nửa đã chết, một nửa còn sống.
Chuyện đời chìm nổi, thôi đừng than thở.
Mái tóc ta cũng bạc rồi.

Thơ Dịch của Dương Hồng Ngọc.

Lô, Tản năm năm vẫn núi sông,
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long.
Ngàn năm nhà cũ thành đường cái,
Một giải thành nay lấp cố cung.
Những cô em trước con đều ẵm,
Các bạn chơi xưa râu thành ông.
Suốt đêm nghĩ nhớ, sầu không ngủ,
Vẳng nghe tiếng sáo, trăng mung lung.

Trăng năm xưa chiếu xuống tân thành.
Ðây vẫn Thăng Long, vẫn đế kinh.Ðường xá dọc ngang mờ dấu vết,
Sáo đàn vi vút mới âm thanh.
Ngàn năm phú quí tranh cùng đoạt,
Bạn bè thời trẻ tử và sinh.
Chuyện đời chìm nổi, thôi than thở.
Trắng đã nhiều trong mái tóc mình.

Ngộ gia đệ cựu ca cơ

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi,
Huyền hạc qui lai kỷ cá tri.
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển,
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly.
Phúc bồn dĩ hĩ nan thu thủy,
Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ty.
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử,
Khá liên do trước khứ thời y.

Dịch nghĩa

Gặp người Hát Cũ
Nhân vật nơi phồn hoa sau loạn thay đổi nhiều,
Hạc đen trở về, mấy ai biết.
Từng nghe giọng ca uyển chuyển của em khi em mặc áo hồng,
Nay đầu bạc gặp lại nhau, khóc than nỗi lưu ly.
Chậu nước đã đổ, thế là thôi, không thể vét nước lại,
Ngó sen đứt, thương thay, tơ còn vương.
Nghe nói em lấy chồng, có ba con.
Thương em vẫn mặc chiếc áo ngày ta ra đi.

Dịch Thơ

Sau loạn, người nay đã đổi thay.
Hạc đen trở lại, mấy ai hay.
Áo hồng từng thấy em ca hát,
Bạc đầu lại gặp em đắng cay.
Chậu đổ, thế thôi, nước khó vét.
Sen đứt, thương thay, tơ vẫn bay.
Em đã lấy chồng, ba con nhỏ.
Thương em áo cũ tự  bao ngày.

H2T bình loạn:

Tôi quan niệm và chủ trương Thơ phải có quy luật, có vần điệu, phải khó làm. Như ta để sợi dây thừng trên mặt đất, ai cũng có thể đi trên sợi dây thừng ấy, đi dễ dàng, nhưng nếu căng sợi thừng ấy giữa khoảng không, sẽ có rất ít người đi qua được trên nó. Ði trên dây mà loạng chọang, vất vả nhưng đi qua được đã là tay khá hơn người, kẻ đi dây mà thanh thản, duyên dáng, lại có thể nhẩy múa trên dây, là người có tài. Nghệ thuật làm Thơ cũng vậy. Chúng ta thường chỉ trích Thơ Ðường bẩy chữ, tám câu khó làm, gò ép, vần điệu hạn hẹp, lại bắt buộc phải đối nhau, bằng trắc đâu ra đấy. Vì những luật lệ ấy mà nhiều bài Thơ Luật Ðường nhạt, khô, khuôn sáo giống nhau. Nhưng không phải vì thế mà ta không có những bài Thơ Ðường tuyệt tác. Những bài Thơ Tuyệt ấy mới là Thơ, mới có đời sống lâu dài, mới làm chúng ta cảm động, làm chúng ta phải cảm phục thiên tài của thi nhân.

Làm Thơ Hay đã khó – làm Thơ Dở thì người nào muốn làm thơ cũng có thể làm được vài bài – tôi thấy Dịch Thơ còn khó hơn làm Thơ. Vì làm Thơ Hay như người đi dây thoải mái, nhẹ nhàng, dịch Thơ cũng là đi dây nhưng phải đi dây theo kiểu đi dây của người khác, làm theo điệu nhẩy múa, nhào lộn trên dây của người khác.

Mười tuổi tôi yêu Thơ. Những năm 20 tuổi tôi có làm vài bài thơ. Từ khi vào nghề phóng viên nhà báo, rồi viết tiểu thuyết, trong 25 năm, tôi vẫn yêu Thơ nhưng tôi chẳng còn thì giờ, tâm hồn nào để nghĩ tới việc làm Thơ. Tôi lý luận về Thơ rất kém. Trong mấy năm nay tôi mở những tập thơ cũ ra xem, thấy có những đoạn như thế này:

“Ngày nằm trên những giá gỗ vuông phiến đá lớn bắt đầu ca hát, âm thanh của bụi đất bắt đầu làm nàng thức dậy trong căn nhà hở nóc và đỏ.”

“Là một vùng yên lặng mà người đi mất hút sau bức tường đang xây, lối đi và nàng vật lộn từng hồi còn ngôi sao khổng lồ mọc e dè hối tiếc..”

Những lời như thế mà trước đây có nhiều ông gọi là Thơ, đăng báo, in sách, cho vào Tuyển Tập Thi Ca, tôi ngu muội không sao hiều nổi.

Tôi không thể coi đó là Thơ.

Cùng lắm đó chỉ là những Ý Thơ. Từ lúc có Ý Thơ đến lúc thành bài Thơ là một quá trình sáng tạo vất vả, công phu. Ý Thơ như phiến đá qúy, bài Thơ như phiến đá quí được nghệ sĩ điêu khắc thành tượng Người Ðàn Bà Ðẹp.

( .. .. .. )

Phúc bồn dĩ hĩ nan thu thủy..

Chậu nước đổ, thương thay, khó vét nước lại…

Cái gì đổ cũng có thể lấy lại được ít nhiều, nước đổ là mất hết. Thi nhân cảm thương sự suy tàn không sao cứu vãn được của một triều đại nên hình dung tình trạng ấy như chậu nuớc đổ. Tôi kể chuyện Chu Mãi Thần bạn nghe:

Chuyện Chu Mãi Thần thu gọn trong thành ngữ “Mã tiền bát thủy.” Ðổ nước trước ngựa. Chu Mãi Thần là người học trò nghèo, thi mãi không đỗ, người vợ chịu không nổi đói rách phải xin bỏ chồng. Chukhuyên vợ:

“Tôi sẽ thi đậu, tôi sẽ làm quan, tôi sẽ giầu sang, nàng cố chịu đựng..”

Người vợ không tin nên bỏ đi. Về sau Chu được tiến cử với triều đình, được trọng dụng, trở thành quan to. Một hôm Chu về qua làng cũ, người vợ đón đường, xin lỗi, xin trở về, Chu đang ngồi trên ngựa, sai người mang chậu nước đến, đổ chậu trước ngưạ, bảo vợ:

“Nàng làm sao cho nước trở lại bình thì ta cho nàng trở về..”

Chuyện kể người vợ tự tử chết.

( .. .. .. )

Ðoạn ngẫu, thương tai, vị tuyệt ty.

Ngó sen đứt, thương thay, tơ còn vương.

Ðây là ý một câu Thơ Hay nhất trong những câu Thơ Hay Nhất của Truyện Kiều:

“Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.”

Lời tả mối tình Kiều thương nhớ Kim Trọng. Ý và hình ảnh tuyệt đẹp. Tôi chắc nhiều người Việt không thể biết cái gì là “ngó ý.” Nên tôi kể:

Vào những năm tôi mười tuổi, 1940, mùa hè mẹ tôi thường mua bông sen lấy nhị ướp trà. Người ta gánh từng gánh bông sen đến nhà tôi. Những hôm ấy anh em tôi được một ngày chơi hoa sen thoả thích. Những cánh hoa sen rải ra đầy một góc nhà. Tôi thường nằm lên những cánh hoa sen đó.

Ngó sen là những cành hoa sen. Ta ngắt ngó sen ra từng đoạn, giữa những đoạn ấy có những sợi tơ trắng giữ cho cành sen vẫn dính nhau. Ở Sài Gòn, ta quen gọi “ngó sen” là củ sen, rễ sen, “ngó sen” trong Kiều là cành sen, thân sen.

Sau năm 1950 nhiều người Việt sống trong những thành phố không một lần trông thấy cành sen, không thể hiểu được lời Thơ “Dẫu lià ngó ý còn vương tơ lòng.” Cả những người dậy Kiều, giảng Kiều cũng không hiểu.

Khả liên do trước khứ thời y.
Thương Em mặc cái áo ngày đã qua.

Tôi muốn hiểu chữ “khứ” đây là có nghĩa là “đi.”  Em mặc chiếc áo ngày tôi đi. “Khứ thời” cũng là “thời đã qua,” song thi nhân có thể dùng chữ “cựu thời” dễ hiểu hơn. Tôi nghĩ đây là lối nói tượng trưng của thi nhân. Làm gì có cái áo nào mà người nữ ca sĩ có thể mặc trong cả mưới năm!  Tôi chắc thi nhân thương nàng đã có chồng, có con mà vẫn phải làm nghề cũ: mặc áo hồng, đi hát kiếm sống.

Thơ Chữ Hán Nguyễn Du của tôi do Nhà Nam Á Paris xuất bản năm 1983 gồm 230 trang, tất cả những bài Thơ Dịch trong tập là của tôi. Sách để tên tác giả là Dương Hồng Ngọc.

Chỉ là tập Thơ dịch từ Thơ của Thi Hào Nguyễn Du nhưng tôi cũng phải dấu tên tôi, tôi phải dùng bút hiệu; vì những năm đó – những năm 1980 – bọn Việt Cộng ác ôn bắt giam tất cả những người Việt trong nước giao thiệp thư từ với những người Việt ở nước ngoài. Chúng cho rằng người nào cứ gửi thư ra nước ngoài sẽ viết những chuyện bất lợi cho chế độ của chúng trong thư, sẽ kể trong thư những tội ác, những ngu xuẩn của chúng, chúng bắt giam những người đó để diệt trừ hậu hoạn.

o O o

Kính gửi quí vị người Việt ở nước Pháp:

Tôi chắc nay vẫn có một số quí vị còn giữ quyền “Thơ Chữ Hán Nguyễn Du. Dương Hồng Ngọc.” Tôi xin quí vị cho tôi quyển đó. Thư cho tôi xin gửi về:

HH THUY

P.O.Box 5061.
Falls Church. VA 22044. USA.

Tôi cám ơn.

Advertisements

19 Responses

  1. Kính Hoàng-Lão Công-Tử,

    Rất mừng vui vì thấy Hoàng-Lão Công-Tử vẫn viết khỏe và viết đều đều.
    Tôi có một điều muốn thưa với Hoàng-Lão Công-Tử.Tôi có một “căn bệnh”thật kỳ lạ là:bài viết nào dù hay đến đâu,dù hấp dẫn đến đâu mà gặp mấy chữ của bọn Việt cộng ngu dốt xen vô là tôi bỏ ngang ngay, không đọc nữa.
    Đọc bài này của Hoàng-Lão Công-Tử đang làm tôi say mê thì bất ngờ gặp hai chữ “quá trình” và làm cho tôi…hết hứng.
    Trích: “Cùng lắm đó chỉ là những Ý Thơ. Từ lúc có Ý Thơ đến lúc thành bài Thơ là một quá trình sáng tạo vất vả, công phu. ”
    Nếu như miền Nam Việt Nam không bị bọn ngu xuẩn hồ chí minh chiếm đóng thì hai chữ “quá trình” cũng sẽ không được xâm nhập và như vậy miền Nam của mình sẽ viết thay bằng chữ gì?
    Viết cho Hoàng-Lão Công-Tử vài chữ cho vui và cũng để Hoàng-Lão Công-Tử biết là đàn em luôn luôn “theo dõi”Hoàng-Lão Công-Tử.
    Tiếc là đoạn sau tôi đã không đọc tiếp và cũng chả biết nó kết thúc như thế nào.Bài viết trước của Hoàng Lão Công Tử,bài: “Gio-O.com và Tiểu Thuyết Phóng Tác ” đã làm cho tôi thêm kính phục Hoàng Lão Công Tử,
    vì vậy xin cho tôi mượn chữ của Hoàng-Lão Công-Tử để nói rằng: Cảm khái cách gì!
    Kính chúc Hoàng-Lão Công-Tử và Phu Nhân những ngày thật Vui-Khoẻ và Hạnh Phúc!!!

    • Rung Phong – ” Qua trinh” cua VNCH. Khong phai tieng gi ong chua nghe bao gio cung la tieng cua bon Bac Cong. Kho nam. CTHD

      • Chữ VNCH là chữ gì? Quá Trình của VNCH là nghĩa gì? Quá trình là Tiếng Việt. Thời VNCH ít hoặc không thấy xài chữ Quá Trình. Khi Vẹm vào miền Nam thì nhà nhà Quá Trình người người Quá Trình. Quá Trình trên đầu môi chót lưỡi. Nghe hoài muốn bệnh. Tiếng VC là Tiếng Việt nhưng xài tầm bậy tầm bạ không đúng chổ. Thí dụ Liên lạc , Vẹm nói là liên hệ. Nói riết nghe riết quen miệng. Mưa lâu thấm đất mà. Kể một chuyện nghe chơi rồi bỏ. Khi quân ta di tản tức là rút lui , VC mặc quân phục TQLC trà trộn vào. Viên Trung úy TQLC thấy mặt lạ bèn hỏi ở Trung đội nào. Tên Vẹm bèn trả lời ” Báo cáo Trung úy….” Viên Trung úy cho lính bắn chết tại chổ. Tại vì sao? Lính VNCH không có dùng chữ báo cáo… Lính Biệt Kích VNCH nhảy ra Bắc mặc dù là người Băc chính tông cũng bị lộ vì cách nói cách dùng chữ không giống Vẹm.

        Nếu thích chữ trình thì câu trên có thể dùng chữ tiến trình,công trình, chường trình, chu trình tùy theo công việc, sự việc (quá trình hình như có nghĩa khi nói về quá khứ về chuyện đã qua?)

        “Từ lúc có Ý Thơ đến lúc thành bài Thơ là cả một (công trình , công việc, tiến trình…) sáng tạo vất vả, công phu. ”
        Những người hay chữ thì “cảm khái cách gì” lính tráng tụi tui nói Quá Đã. Ngắn gọn đã thiệt

  2. 19/2/2012

    Xin đừng ” bảo hoàng hơn vua”, cái hay vẫn được tiếp nhận, cái dở thì bỏ nó đi, ngôn ngữ ngày càng phong phú trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Kính thay!

    • Lại uýnh hôi. CTHD trả lời là đủ rồi.

      Cái câu :”… ngôn ngữ ngày càng phong phú trong quá trình phát triển của xã hội loài người…”

      Lại Quá Trình !!! Vẹm có cách viết dài dòng. Đọc nghe lốp ca lốp cốp . Viết thế nầy không được sao?

      Xã hội càng phát triển thì ngôn ngữ càng phong phú

  3. Thằng công an mạng đang chơi trò đâm bị thóc thọc bị gạo để phe ta đấu đá nhau. Nó là tác giả của cái câu viết mất dạy như này: ” Biu(Bill Cinton?)) bú buồi bọn Bắc bó(hay bộ?) bịp bợm”.

  4. “Quá trình” là chữ của Miền Nam dùng trước 1975. Từ Điển Lê Văn Đức, ấn bản 1970 có ghi chữ này: ” Quá trình dt. Đường đã đi qua // (B) Việc đã trải qua cách tuần tự…”

  5. Chữ “quá trình” đã dùng rất lâu rồi ạ!Cháu đã học và đã đọc chữ này từ 50 năm trước rồi.Cháu sống ở Saigon từ 1954.

  6. Các bạn hãy chuyền link cho bạn bè trong friendlist và ký thỉnh nguyện thư FEE VIỆT KHANG gửi trực tiếp cho Tổng Thống Obama và Quốc Hội Hoa kỳ tại đây:

    https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

  7. 23/02/2012

    Cám ơn hai bạn Minh Cảnh và Nam T, đừng để ý đến lời lẽ lếu láo, tôi chắc họ chưa học qua đệ nhất cấp đâu. Lành thay!

    • Lời lẽ nào là lếu láo? Lếu láo chổ nào? Ai chưa học xong đệ nhất cấp? CTHD hay Thiên Nga? Có một câu ngắn mà viết không xong bày đặt sửa lưng người khác

      Theo định nghĩa của tự điển Lê Văn Đức mà thầy Minh Cảnh dẫn chứng thì CTHD dùng chữ quá trình trật lất. Phải dùng chữ tiến trình mới đúng

      Nhắc lại chữ Quá Trình là Tiếng Việt chả có phải là tiếng của Miền Nam hay VNCH gì sất cả

  8. Kính thưa bác HHT, bác kêu gọi đến bạn bè con cháu ở Pháp này thì cháu phải dạ thưa ngay lập tức. Cháu sẽ quyết tâm đi tìm ra quyển sách in của nhà sách Nam Á, hầu gửi sang cho bác. Tiếc rằng tiệm sách ấy đã đóng cửa 1 năm nay rồi khi Cô Chú Ngọc về hưu. Nhưng cháu sẽ hỏi dò qua các chỗ quen biết thế nào cũng phải kiếm ra. Cháu hy vọng làm được chuyện này để cám ơn bác cho cháu được học bao lời văn hay và bao lời thơ đẹp. Kính, Lan

  9. 25/02/2012

    Ối giời ơi, nghe Lam sơn viết lại câu xã hội (nào) càng phát triển…minh muốn vén môi lên cười tồ tồ vào mồm Lam sồn sồn quá đi mất! Tội thay tội thay!

  10. Ái chà chà, cái vụ chữ nghĩa coi bộ “căng” à nghen!

    Để coi, thoạt đầu bác TopA đọc đến từ “quá trình” thì bỏ mứa, hồng chịu đọc tiếp.

    Kế đến Công tử có giải thích bằng câu văn nói rút gọn: “Qua trinh” cua VNCH.

    Ông Lamson hổng chịu: “Chữ VNCH là chữ gì? Quá Trình của VNCH là nghĩa gì?”
    …..

    Thưa ông Lam Sơn,

    Khi đọc những lời chỉ giáo của ông, tôi có cảm giác là kiến thức về tiếng Việt của ông siêu phàm quá. Thấy ông có mấy câu hỏi, Tuy ngu dốt, tôi xin phép được trả lời hầu ông.

    Trích lời của ông “Chữ VNCH là chữ gì? Quá Trình của VNCH là nghĩa gì?”

    Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi, thì đây là “câu rút gọn” về mặt ngữ pháp, đuợc dùng trong văn nói. Trong mục “ý kiến ý cò” của độc giả, tôi thấy tác giả đã rất thân mật và bình dân khi trả lời theo lối nói chuyện thông thường. Nay ông lấy đó để bắt bẻ từng chữ, tôi nghĩ văn chương ông chắc là thuộc vào loại “hàn lâm” hay “bác học” nên ông không bằng lòng kiểu ‘nói chiện” bình dân như vậy. Bất chợt nhớ lại, tôi thấy giật mình vì thỉnh thoảng tôi cũng đã trả lời hay nói chuyện với các bác như Bacthan, Giang Anh, Tây Độc, Phương Lê, Nam Phục, TomT, Tpham như vậy, Không biết tôi nên xin lỗi văn chương hay xin lỗi ông đây hé?

    Về nghĩa của từ ‘Quá trình”, theo lời trích dẫn của bác Minh Cảnh, nghĩa thứ hai (B), trong Từ Điển Lê Văn Đức thì “Quá trình” là Việc đã trải qua cách tuần tự.

    Trở vể từ “quá trình”này trong bài viết của Công Tử, trích: “Từ lúc có Ý Thơ đến lúc thành bài Thơ là một quá trình sáng tạo vất vả, công phu. ” , tôi thử thay thế từ này từ lời giải thích của Từ điển để diễn nghĩa nôm na câu viết của CT: “Từ lúc có Ý Thơ đến lúc thành bài Thơ là công viêc sáng tạo vất vả, công phu phải trãi qua một cách tuần tự.” Như vậy, Tui thấy câu viết trên của CT có sai đâu mà ông Lamson phán rằng “CTHD dùng chữ quá trình trật lất”? Thưa ông Lamson, chính câu này của ông nghe mới là sai bét!

    Còn “chiện” riêng giữa hai ông Lamson và Thien Nga, tôi xin miễn bàn!

    Hy vọng những lời “bình dân học vụ” ở trên của tôi không làm tức giận người có kiến thức văn chương bác học như ông. Cảm ơn ông.

  11. Thưa Ông An Lộc Sơn,

    Tui nghĩ câu chuyện “quá trình” đã chấm dứt. Ai đúng ai sai không thành vấn đề vói tui. Nếu ông cảm thấy đúng thì cứ việc việt, việc nói dài dài chả chết thằng Tây nào cả. Nhưng CTHD lại khác. Ông là một nhà văn, nhà thơ , nhà phê bình, nhà phản biện, phản bác thì khác. Trước đây trong trại tù mấy tay “quản giáo” hay chính ủy VC thường nói “trong quá trình cải tạo….” mà tụi tui còn đang “cải tạo” dài dài mà nó nói là quá trình. Cười thôi. Vì VC nói tiếng Vẹm thì có gì mà thắc mắc. CTHD không là Vẹm vì ông có một quá trình tù đày hết sẩy Tui viết ý kiến là viết cho CTHD nếu ông (CTHD) cảm thấy đúng ông cứ viết và tui cũng sẽ cứ cười giống như tui đã cười mấy thằng VC nói chữ quá trình. Thế thôi.

    Thưa ông , tui không có bắt bẻ gì cả. Tui với trình độ lớp ba trường làng chưa từng biết , chưa từng học tiếng VNCH cũng như chưa từng biết Quá trình của VNCH nên mới ngứa miệng hót chơi vài tiếng chứ bắt bẻ gì ông.

    Nhắc lại lần nữa , theo tự điển Lê Văn Đức, thì CTHD dùng chữ quá trình trật lất. Nhưng nếu, CTHD dùng chữ Quá Trình theo tiếng VNCH thì tui xin được miễn bình luận.
    Điều chót tui muốn trình với ông là câu trả lời của CTHD ” Quá trinh” cua VNCH. Khong phai tieng gi ong chua nghe bao gio cung la tieng cua bon Bac Cong. Kho nam. CTHD ” làm tui ngạc nhiên. Vì với số tuổi tren 80 đã chân trong chân ngoài đã tri thiên mệnh mà còn nổi nóng với độc giả của mình thì Phi ní lô đia quá.

    PS: Ông Anlocson thấy không cùng một câu trả lời mà ông thì thấy CTHD thân thiện còn tui thì thấy CTHD có vẽ xấc. Bởi vậy nhân tâm tùy mạng mỡ

    Kính,

    • Kinh goi tat ca,
      Theo toi duoc biet, ‘qua trinh’ la tieng truoc 75, sau 75 duoc doi la ‘qui trinh’. Cung nhu truoc 75 chung ta co ‘ph?an a?nh’, sau 75 doi la ‘ph?an a’nh’. Nhung xin qui vi ddu+`ng di xa qua trong cac thu tu o dien dan.
      Kinh,
      Tien Phung

  12. […] Ngó Ý, Tơ Lòng […]

  13. Bac oi, khi nao Bac viet ve Di Ut Nhan di! Mong doi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: