• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tình Bên Kia Tình Đợi

Cùng sống, cùng chết…

Sống chết có nhau…

Ðôi vợ chồng sống không rời nhau suốt sáu mươi mùa thu vàng. Cùng chết một ngày, một giờ…

Trong 60 mùa anh đào nở hoa bên dòng Potomac ông bà John – Jeanne Joseff sống không xa nhau một ngày. Ông bà làm chủ một nhà bán xe ô-tô ở Manassas, một thành phố ngoại vi Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, nơi thường được gọi cho tiện bằng cái tên Oắt-dzing-tân ÐiXi. Manassas cũng giống như thành phố Arlington, nơi có Rừng Phong của Công Tử Hà Ðông. Những người Việt lưu vong sống trong những thành phố quanh Thủ đô Hoa Kỳ khi cần phải xưng danh địa phương mình cư ngụ với người Việt ở những bang không phải là Virginia đều nói mình ở Oắt-dzing-tân Ðixi cho tiện.

Từ hai mươi mùa tuyết trắng trở lại đây ông bà Joseff sống và yêu thương nhau ở Manassas, Bang Virginia của Những Người Yêu. Vợ chồng yêu nhau như ông bà mà sống và chết ở Virginia của Những Người Yêu –Virginia is for Lovers — là đúng chỉ số. Ðúng đến không còn gì có thể đúng hơn được nữa. Trong cõi đời này kể ra cũng có nhiều cặp vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng yêu nhau và chung sống với nhau đến như vợ chồng John-Jeanne Joseff là vô địch. Vì là hội viên Hội Cơm Nhà Quà Vợ và là người suốt đời ca tụng Tình Yêu, cuộc tình, cuộc đời và cái chết của ông bà Joseff làm Người Viết ở Rừng Phong đi một đường cảm khái.

Ông bà đã sống chung vợ chồng với nhau 65 năm. Như vậy là ông bà kết hôn với nhau khoảng năm 1935, 1936 của Thế Kỷ Hai Mươi Trần Ai Khoai Sùng. Những năm 35, 37 ấy Công Tử Hà Ðông đang sống những năm tháng ngày xưa còn bé ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng giữa lòng thị trấn Hà Ðông, nơi có áo lụa, có dòng Nhuệ Giang hiền hoà. Nói huỵch toẹt ra là những năm ấy, năm ông bà Joseff yêu nhau và thành vợ chồng mí nhau, Công Tử tuổi đời chưa đầy Một Bó. Nhiều Lão Bà năm nay đang xoan, làm văn, làm thơ, làm nhạc, làm băng, làm cát-xét, Xi-đi, Ði- vi – đi vung tí mẹt những năm ấy còn mặc quần hổng đít. Những ngày như lá, tháng như mây… Sáu mươi mùa tuyết trắng theo nhau đến và đi, cặp vợ chồng ấy vẫn yêu thương nhau.

Ðầu năm Rồng 2012, bà Jeanne tuổi đời Tám Bó lẻ Chín Que, ông John trẻ hơn tí đỉnh Tám Bó lẻ Năm Que. Vào tuần đầu năm, bà ngã bệnh. Bác sĩ cho ông biết bà không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Ông đến bệnh viện đón bà về nhà. Ông bà thản nhiên, vui vẻ. Ông nói với người thân:

“Ðưa bả về để bả đi yên lành ở nhà..”

Ngày Một Tháng Giêng 2012 người con của ông bà Joseff thấy ông bà cùng nằm im trên giường. Cặp vợ chồng già đã cùng nhau ra đi. Thanh thản, bình yên. Bà chết, ông cùng chết với bà.

Tuyết xuống trên Rừng Phong…

Tuyết hay không tuyết, trời nắng hay trời mưa, cuộc sống tha hương làm cho người mất quê hương buồn hơn trong những ngày già lão.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi Em?

Xuân đến, Rừng Phong tuyết xuống. Sinh dữ, tử lành. Ông cha chúng ta tin: Nói đến Chết đôi khi là chuyện Tốt cho người. Vui thì không thể vui nhưng có gì để ta phải buồn phiền khi thấy một đôi vợ chồng yêu thương nhau suốt đời đến khi già lão cùng chết với nhau một ngày, một giờ?

Tôi – người viết ở Rừng Phong — vẫn buồn và ngạc nhiên khi phải chứng kiến tình trạng ly hôn quá nặng xẩy ra trong giới người Việt tị nạn ly hương ở Kỳ Hoa – Ly Hôn đi theo Ly Hương, Ly Hương dẫn đường Ly Hôn — cuộc sống và cái chết chung của ông bà Joseff cho tôi thấy Tình Vợ Chồng không thiếu vắng trên cõi đời này – cõi đời Mỹ — và không phải Tình chỉ đẹp những khi Tình dzang dzở…

Tình Toàn Vẹn đẹp chứ. Tại sao cứ rên:

Ðời hết vui khi đã vẹn câu thề,
Tình chỉ Ðẹp những khi Tình dzang dzở!

Và:

Tóc mai sợi ngắn, sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm!

Lấy nhau chẳng đặng mới thương nhau hoài ư?? Tại sao Không:

Tóc mai sợi ngắn, sợi dài,
Lấy nhau đặng cũng thương hoài ngàn năm.

Giữa Thế Kỷ 17 — khoảng những năm 1650 — Thi sĩ Richard Cranshaw cảm khái trước ngôi mộ chung của một cặp vợ chồng–cặp vợ chồng chết nằm chung một mộ– Thi sĩ làm bài thơ:

Epitaph

To those whom Death again did wed
The grave’s the second marriage-bed,
For those the hand of Fate could force
‘Twist soul and body a divorce
It could not severe man and wife,
Because they live but one life.

Peace, good reader, do not weep;
Peace, the lovers are asleep.
They, sweet turtles, folded lie
In the last knot that Love could tie.

Let them sleep, let them sleep on,
Till the stormy might be gone;
And the eternal morrow dawn;
Then the curtain will be drawn,
And they wake in to a light
Whose day shall never die in night.

Thơ Việt phóng tác ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Chân Núi Chưá Chan, Xuân Lộc, Ðồng Nai, năm 1989:

Lời trên mộ

Ðôi người này Chết lại kết hôn
Lần họ cưới thứ hai trong huyệt.
Nếu Ðời chia thể xác, linh hồn
Trong cuộc ly hôn buồn của Chết;
Ðời không chia được vợ, được chồng
Bởi họ sống một đời diễm tuyệt.

Im lặng, Em ơi, Em đừng khóc;
Ðôi người yêu nhau đang ngủ say.
Trong mộ họ nằm như bảo ngọc,
Tình cho lần cuối sợi dây này.

Ðể họ ngủ, họ yên giấc ngủ,
Qua đêm bão đất trời vần vũ;
Ðể sáng mai trời rạng ánh mai,
Cuộc sống mới không bao giờ cũ;
Họ trở dậy và tay trong tay
Họ đi vào Thiên đường vạn thưở.

Ngày xưa vợ chồng Hàn Hoành yêu thương nhau. Thời loạn, vợ Hoành có sắc đẹp nên Hoành bị tên Tướng Giặc giết để cướp vợ. Vơ Hoành chịu chết cùng chồng. Trước khi tự sát, Nàng yêu cầu được chôn chung một huyệt với chồng. Tên Tướng Giặc chôn hai vợ chồng riêng ra hai mộ. Từ hai mộ này mọc lên hai cây dây leo. Những dây của hai cây này tìm nhau, quấn lấy nhau. Từ đó người Tầu, và người Ta, có điển “Chim liền cánh, cây liền cành” tả Tình Vợ Chồng.

Bạch Cư Dị — khi nói đến những ông Nguyễn Du, Tú Xương, Ðỗ Phủ, Bạch Cư Dị, ta khỏi cần thêm trước tên các ông tiếng “Thi sĩ”. Bạch Cư Dị cho Ðường Minh Hoàng và Dương Quí Phi ước hẹn với nhau:

Tại thiên nguyện vi tị dực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi…

Bản dịch của Tản Ðà:

…Chỉ xin nguyện lòng ghi, dạ tạc
Tựa thoa vàng bền chắc không phai,
Thời cho cách trở đôi nơi
Nhân gian rồi với trên trời gập nhau.
Ân cần dặn mấy câu lâm biệt,
Lời thề xưa lòng biết với lòng,
Là đêm Trùng thất ngồi chung
Trường Sinh Ðiện ấy vắng không bóng người.
“Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
“Xin làm cây cành nhánh liền nhau..”
Thấm chi trời đất dài lâu,
Hận này dằng dặc dễ hầu có nguôi.

Ngu Cơ cùng chết với Hạng Vũ. Nàng tự vẫn trước khi Sở Bá Vương đánh trận cuối cùng. Trước một ngày, một đêm cũng như chết cùng một lúc…

Lục Châu nhẩy từ trên Lầu Kim Cốc xuống đất chết trước mắt Thạch Sùng khi tai họa đến..

Ân Tố Tố cùng chết với Trương Thúy Sơn trên núi Võ Ðang…

Juliet và Romeo cùng chết bên nhau, cuộc tình đẹp của họ để lại mãi đời sau…

Và đầu năm 2012, ở Virginia, Tây Vực, có vợ chồng Joseff yêu nhau trong Sống, một đời không xa nhau, bên nhau trong Chết…

Mưa tuyết đang rơi trên Rừng Phong.. Người viết buồn trong cảm khái. Mời bạn đọc bài thơ:

OLD AGE

The seas are quiet when the winds give o’er
So calm are we when passions are no more,
For then we know how vain it was to boast
Of fleeting things, so certain to be lost.
Clouds of affection from our younger eyes
Conceal that emptiness which age decries.

The soul’s dark cottage, battee’d and decay’d
Lets in new light through chinks
that Time hath made!
Stronger by weakness, wiser men become
As they draw near to their eternal home;
Leaving the old, both world at once they view
That stand upon the threshold of the new.

Edward Waller

1606 — 1687

ÐỜI BÊN KIA TÌNH ÐỢI…

Biển yên lặng khi gió trời ngừng thổi,
Ta thản nhiên khi mê đắm dịu rồi,
Vì ta đã biết những gì sôi nổi
Chỉ thoảng qua đời, thấp thoáng mà thôi.
Bão tố đam mê khi ta trẻ tuổi
Phù vân bay — khi ta đến cuối đời.
Tâm hồn già nua, rã rời, mệt mỏi,
Vết thời gian để lại những khung trời…
Dù tang thương, dù u ám, tả tơi
Ánh sáng mới vào hồn cùng với tuổi.
Mạnh hơn, khôn hơn, mặc dù yếu đuối;
Người đi xa về đến cửa nhà rồi.
Thế giới cũ giã từ không tiếc nuối,
Ngưỡng cửa đời chân dạo với lòng vui.
Ta gửi lại đời mấy hơi thở cuối,
Một đôi tình hoài niệm tuổi đôi mươi.
Thế giới mới đang chờ ta bước tới,
Ðời bên kia Tình đợi đó, Em ơi..!

Thơ H2T làm tại Trại Tù Khổ Sai Z 30 A,
Xuân Lộc, Ðồng Nai. Tháng 12, 1989

o O o

Vợ chồng tôi chung sống với nhau từ Tháng Bẩy 1954.

Năm 2010, vợ chồng tôi tuổi đời Tám Bó. Cộng hai tuổi là Mười Sáu Bó.

Một ông HO đưa bà vợ vào Nursinghome. Ông để bà vợ ở lại, ông về nhà một mình. Trên đường lái xe về, ông bị xúc động, ông không biết ông đang ở đâu. Ông đậu xe lại, ông đi lang thang trong khu phố lạ.

Trong số những người đến phi trường DC đón vợ chồng tôi Tháng 11 năm 1994 có cụ Lê Văn Ba. Năm 2005 cụ ông, cụ bà cùng ngoài Tám Mươi Tuổi. Lần cuối tôi gặp cụ, cụ nói:

“Vợ chồng tôi cùng yếu lắm rồi. Chúng tôi sắp đi. Tôi có nói với bà nhà tôi: “Bà đi trước tôi thì hơn, tôi đi trước, bà sẽ khổ lắm.”

Cụ ông đi năm 2008. Năm nay – 2012 – cụ bà còn sống.

Bạn đọc tôi viết về những đôi vợ chồng già được Chết cùng một lúc, được Chết bên nhau, bạn có cảm biết tôi uớc muốn gì không?

Cảm khái cách gì!

Advertisements

10 Responses

  1. Tôi đọc xong bài mà thấy rầu quá! Rầu như tiếng nước ta vẫn ví von là “rầu thúi ruột”. Bố Già CTHĐ cũng như bố đẻ tôi, và cũng như mọi người trên cõi đời này, trước sau cũng sẽ có một lần ra đi. Đọc xong bài này, có ngu đến mấy cũng phải hiểu là Bố Già muốn được cô Alice đồng hành với Bố về cõi vĩnh hằng.

    Nhưng lỡ… Bố sắp đi mà cô chưa muốn đi thì sao cơ?

    Nhưng thôi, đầu năm nói chuyện xúi quẩy, nghe không lọt tai chút nào. Con chỉ xin phát biểu một lời. Lời vô tư, nhưng có lẽ cũng nói lên phần nào ý nghĩ của không ít người từng hân hạnh được biết đến Bố trong cuộc đời. Đó là, Sống và Chết cơ hồ như không có nghĩa lý gì đối với tên tuổi và nhân cách của Bố. Lúc sống, tên tuổi của Bố đã vượt không gian, thì lúc mất đi, tên tuổi Bố sẽ vượt qua biên giới của thời gian và sẽ sống mãi.

    Dù Bố muốn thế nào đi nữa, con cũng hằng xin ơn trên ban cho Bố được toại ý.

  2. Chắc CTHĐ thầm muốn:

    Bấy lâu quen bóng quen hình,
    Quen hơi, quen tiếng giữa mình và ta.
    Nay Trời gọi, dạ xin ra,
    Chỉ lo cho bạn tình già đơn côi.
    Khẩn cầu tha thiết, không nguôi,
    Đi cùng một lượt, có đôi không rời.
    Hoặc sau, trước cũng gần thôi,
    Bạn không hụt hẫng, cuối đời bơ vơ.
    Lê thê nhung nhớ, mong chờ,
    Bao lâu tình mới đến giờ đoàn viên…

  3. Kính Bác CTHĐ,

    Tôi có đọc ở đâu đó : ” sự sống của con người không có bắt đầu mà chẳng có kết cục, chỉ là một diễn tiến không ngừng nghỉ ” . Bác đã vượt qua gần hết chặng đường quá phong phú, nếm đủ thứ mùi vị của đời sống thì chuẩn bị tinh thần cho một lần vĩnh biệt cũng là chuyện thường tình. Hình như tôi cảm thấy Bác mang nặng một nỗi nợ ân tình với Bác gái quá sâu đậm, và không bao giờ muốn rời người bạn đường đã từng cam phận, chịu bao nhiêu cơn sóng gió để cuối cùng đã được sống bên nhau quãng đời còn lại ở xứ sở tự do, thiên đường. Sống như vậy là quá đủ để biết thế nào là hạnh phúc ! (xin phép Bác CTHĐ, tôi chỉ mạo muội thử đoán vậy thôi, chứ kinh nghiệm sống thực sự không ai dám lạm bàn nếu không do chính bản thân mình trải nghiệm ).

    Dù sao nếu đánh giá các thành quả của mình đã đạt được, tôi thấy Bác CTHĐ là tấm gương rất sáng để thế hệ đàn em, con cháu được noi theo và học hỏi… Ít ra Bác chi’nh là chứng nhân cho kinh nghiệm về Cộng sản, Tự do, Sự thật, Dối trá, Thiện, Ác v.v… của một giai đoạn lịch sử có thật của nước nhà. Bác cũng là đệ tử chân truyền của giáo phái ” Cơm nhà… ” (!), hệt như tinh thần ca tụng “Tình Yêu” trong những truyện tình diễm tuyệt mà Bác chính là tác giả phóng tác. Thú thật, riêng tôi chỉ cần đọc vài đoạn trong truyện Kiều Giang theo giọng văn của Bác là đã có thể, chẳng cần mua vé máy bay, vượt ngàn dặm về thăm Việt nam đẹp đẽ thời xa xưa trong chốc lát, cũng như có quyền thả hồn lưu lạc ở xứ sở mù sương Anh Quốc hay ở những thế giới chỉ có ” Tình yêu bất diệt ” chưa bị vẩn đục như bây giờ. Thật đẹp thay là những nhà văn đã đem tài năng đóng góp cho kho tàng ” Chân,Thiện, Mỹ” của loài người.

    Trở lại chuyện Bác cảm khái về những truyện tình bất diệt của những đôi tình nhân cho đến cuối đời, đấy thật sự là những cái đẹp thật hoàn mỹ mà chỉ có những người biết trân quý cái đẹp của Tình Yêu mới xứng đáng được thụ hưởng. Bác CTHĐ đã được hưởng gần như trọn vẹn, và đã cảm nhận một cách chân thành rồi (tấm lòng của người cho và kẻ nhận), còn gì đề áy náy ?

  4. Tôi cũng nghe tới tình trạng ly hôn trong cộng đồng người Việt chúng ta , nhưng không dám nói tới vì quả thật không có trong tay một cuộc điêù tra xã hội có khoa học , hay một con số thống kê khả tín .
    Tuy nhiên bản thân tôi cũng biết đến nhiều cuộc tình thật đẹp của các bạn trẻ taị Hoa Kỳ . Tình yêu vẫn còn đó và muôn thưở .
    Bài viết dễ thương . Cám ơn ô HH Thuỷ

  5. cảm ơn Phương Lê xin được đòng ý với bạn, thú thật là mình chỉ thuơng mến và kính trọng CTHD sau năm 1980 từ khi được đọc những bài viết của ông sau này,lâu lâu có bài mới,để dành đọc từ từ,càng đọc càng phê,mình không dám nghĩ tới ngày nào không được đọc bài của Bố Già nữa
    chỉ xin Thuợng Đế cho Bố và cô Alice phá kỷ lục của những cặp vợ chồng bên nhau

  6. 25/02/2012

    Tất cả mọi thứ trên đời đều ra đi, chỉ còn tình yêu ở lại thôi. Nghe sến
    dễ sợ chưa, phát ớn luôn.

  7. Thưa ,Bác HHT muốn đi sau,vì muốn chính mình lo cho người bạn đời đến phút cuối,và cũng là để đáp lại tấm lòng chung thủy ,đã chịu bao khổ cực lo cho khi bác còn ở trong tù.

  8. Kinh bac CTHD,
    Moi bac nghe 1 ban nhac Phap ve tinh nghia vo chong gia.

    Kinh,
    Tien Phung

  9. […] Tình Bên Kia Tình Đợi […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: