• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thời Gian và Quên Lãng

Sau Tháng Tư 1975, ông bạn tôi còn giữ được chiếc xe Bridgestone – tất nhiên là Xe Tã, Nát, Sộc Xệch, Xe Bán không ai mua – mỗi lần có chút tiền ông bạn đem xe ra đổ một lít xăng bán ở vệ đường, ông đến nhà tôi đưa tôi đi một vòng Sài Gòn. Có khi ông cho tôi ghé quán vỉa hè ăn uống tí đỉnh. Chuyến đi trong thành phố tang thương đêm tối thường chỉ làm chúng tôi thêm buồn.

Khoảng 9 giờ tối, thành phố tắt điện tối om, trên xe qua đường Trần Quốc Toản, chúng tôi nói đến chuyện có những người Việt ở Mỹ chửi bọn Cộng ra rít, ông bạn tôi nói:

“Thằng nào giỏi chửi Nó ở ngay đây này. Sang Tây, sang Mỹ thằng nào chửi cộng sản mà không được.”

Ngồi sau lưng ông tôi nghe mà não nùng tâm sự. Ông bạn tôi nói đúng. Nhưng những năm sau 1975, làm sao người ta có thể chửi được thằng Việt Cộng ở giữa Sài Gòn?? Người ta chưa Chửi Nó, Nó đã Bắt Người Ta. Ở đó mà Chửi Nó!

Hai mươi mùa thu lá bay, sang Kỳ Hoa, tôi đọc được Lời ông Nhà Văn Solhzenitsyn:

“Khi thằng Cộng sản nói láo, ta phảii có can đảm đứng lên nói Nó nói láo, nếu ta không có can đảm nói Nó nói láo, ta phải bỏ đi, nếu ta không dám bỏ đi, ta ở lại nghe Nó nói láo, ta sẽ không nhắc lại những lời Nó nói láo..”

Mới đọc, tôi cảm khái cách gì. Ông Nhà Văn dậy Hay quá. Những Lời Vàng Lời Ngọc. Ta phải làm như thế với những thằng Cộng sản khi Nó nói láo. Ít ngày sau, tôi cảm khái cách gì nặng hơn, sầu hơn, chán hơn, tôi muốn nói với ông Nhà Văn:

“Ông ơi..Khi ở trong gông xiềng CS, làm sao khi thằng Cộng Nói Láo, tôi có thể đứng lên nói Nó Nói Láo?  Tôi chỉ mới vừa dzợm đứng lên, tôi chưa nói được tiếng nào, Nó đã gô cổ tôi, Nó cho tôi đi nằm phơi rốn trong tù năm bẩy mùa thu sám sịt tôi không thấy mặt vợ con tôi. Lời ông dậy đó tôi không làm được. Còn ở những nơi khi thằng Cộng Nói Láo, tôi có thể đứng lên nói Nó Nói Láo. Làm sao thằng Cộng có thể Nói Láo được? Nó chưa Nói Láo, các bà người Việt đã nhét đủ thứ vào mồm Nó.”

Năm 1982, ông Dương Hùng Cường, tức ông Dê Húc Càn, viết bài Tạp Ghi “Nếu anh Trương Chi đẹp trai.” Ông gửi bài sang Paris và bài này được đăng trên mấy tờ báo Việt năm ấy ở Pháp. Bọn Việt Cộng bắt ông DH Cuờng, kết ông vào” tội gián điệp.” Một đêm năm 1986 Người Tù Dương Hùng Cường chết trong một sà-lim Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu.

Tôi – CTHÐ – không được đọc bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai.” Tôi nghe nói trong bài ấy ông DH Cuờng viết đại ý “Nếu bọn Việt Công tử tế, thương dân, trọng dân, không giết dân, có thể dân miền Nam chấp nhận chúng, cho chúng là bọn sài tạm được.”

Những năm 1982, 1983, Cô Lý Thụy Ý, cựu ký giả Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong, làm bài Thơ trong có hai câu:

“Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?”

“Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.”

Bọn CS bắt cô, phang cô cái án “Năm Năm Tù Khổ Sai..”

Tháng Hai 2012, sau 30 mùa thu lá bay, đem thân sang sống biệt xứ ở Kỳ Hoa Ðất Trích, tôi cay đắng thấy ông DH Cường, cô LT Ý đã Viết Sự Thật quá sớm. Ông DH Cương, cô LT Ý không Chửi bọn Cộng sản, không tố cáo những Ngu Xuẩn, những Tàn Ác với Nhân dân của chúng, nhưng hai vị đã viết những chuyện Nhẹ Hều đó trong những năm 1981, 1982, 1983. Nếu hai vị viết như thế trong những năm 1995, 2000, có thể bọn VC đã nhẹ nhàng cho phép hai vị đi sang du ngoạn ở Hoa Kỳ. Như từ năm 2000, bọn VC cho phép rất nhiều vị văn nghệ sĩ Việt từng viết chống chúng ung dung sang Mỹ, sang Pháp rong chơi rồi thoải mái trở về nước.

Mời quí vị đọc chuyện sang chơi Hoa Kỳ của ông Nhà Văn Tiêu Dao Bảo Cự. Bài do chính ông viết. Nhà Văn Tiêu Dao Bảo Cự ở Ðàlạt. Ông và bà vợ sang Hoa Kỳ năm 2009. Cuộc Mỹ du dài 6 tháng, ông bà qua 20 tiểu bang Mỹ. Ðây là lời kể của ông Tiêu Dao Bảo Cự.

Người đầu tiên có ý kiến và là đầu mối đưa chúng tôi sang Mỹ là Nguyễn Khoa Thái Anh. Chúng tôi đã gặp Thái Anh vài lần khi anh về Việt Nam và đã trao đổi email nhiều nên có thể coi như bạn bè. Anh tự nhận mình là người “phổi bò”, một số bạn cho anh là người “xốc nổi”. Riêng tôi cảm thấy anh là người rất tình cảm, sống nặng về cảm tính và là một người bạn quá đỗi nhiệt tình.

Anh là người đầu tiên giúp đẩy hành lý cho chúng tôi khi chúng tôi xuống sân bay San Francisco, anh là người cuối cùng đẩy giúp hành lý và làm thủ tục ở sân bay này khi chúng tôi rời nước Mỹ. Anh cũng không ngại mang vác nặng để đưa hành lý lên xuống xe, vào nhà cũng như vận chuyển các thùng sách khi giúp tôi phát hành sách của tôi ở những buổi gặp mặt vì biết tôi yếu và đau lưng. Những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nhưng anh làm một cách tự nhiên là biểu hiện của một sự thật lòng không tính toán.

Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Nam Cali, Thái Anh đưa chúng tôi đi thăm viếng nhiều nơi, gặp nhiều người vì anh viết báo khá lâu, đi nhiều, quen biết rộng. Ðầu tiên anh đưa chúng tôi đến thăm báo Người Việt. Ðây là tờ nhật báo lớn nhất, lâu năm nhất, có số phát hành nhiều nhất của người Việt ở Mỹ và có lẽ ở hải ngoại nói chung, mấy năm gần đây nổi lên sự kiện NV bị biểu tình chống đối vì “thân cộng”. Các cuộc biểu tình kéo dài đã hơn 2 năm, đến nay vẫn còn.

( .. .. .. )

Người tiếp chúng tôi là ông Ngô Nhân Dụng (tức Ðỗ Quý Toàn), trong ban biên tập của tòa soạn. Ông là một trong những người sáng lập tờ báo, cùng với Ðỗ Ngọc Yến và Lê Ðình Ðiểu ( Hai người này đã qua đời. Nghe nói sau khi mất, ông Ðỗ Ngọc Yến được chính quyền thành phố đề nghị lấy tên ông đặt cho một con đường ngắn chạy vào tòa báo nhưng vì ý kiến không thống nhất trong cộng đồng người Việt nên không được thực hiện. Thật đáng tiếc?!). Ông Dụng người tầm thước, miệng lúc nào cũng ngậm chiếc píp. Ông đưa chúng tôi đi xem cơ sở của tòa soạn từ ngoài vào trong, gồm phòng quảng cáo, phát hành, phòng biên tập, thư viện, phòng làm việc của ông, phòng họp, phòng ăn, hội trường. Hội trường khá rộng, có thể chứa được vài trăm người. Ông nói trước đây hội trường được tòa soạn và người ta thuê mướn sử dụng thường xuyên nhưng từ khi bị biểu tình chống đối phải tạm ngưng, sắp tới mới bắt đầu hoạt động trở lại. Ông cũng giới thiệu chúng tôi với một số nhà văn, nhà báo làm việc cho tòa soạn, một vài người tôi đã từng nghe tên và họ cũng đã biết về tôi. Trước khi ra về ông tặng chúng tôi hơn chục cuốn sách do tòa soạn xuất bản và tác phẩm của những tác giả cộng tác với tờ báo. Ông chụp hình chung với chúng tôi trước cửa và những người biểu tình chống báo Người Việt bên kia đường cũng chụp luôn. Chắc họ có ống kính chụp xa và có lẽ ngạc nhiên không biết chúng tôi là những vị khách nào.

 (.. .. .. )

Các bạn hẹn ở Dynasty, một nhà hàng Tàu, sát ngay phía trước khu Grand Century. Chúng tôi lên lầu và thấy mọi người đã đến đông đủ vì Thái Anh đến muộn do chạy đường xa hơn. Ngoài những người đi đón ở sân bay, còn có thêm Nguyễn Hữu Liêm và Tưởng Năng Tiến. Chúng tôi đã thấy hình họ trên mạng. Liêm không già hơn bao nhiêu trong khi Tiến khá gầy, râu nhẵn nhụi, không gồ ghề “râu hùm hàm én” như trong ảnh. Chúng tôi chuyện trò khá thân mật vì tuy chưa từng gặp nhưng đã quen biết nhau qua mạng. Internet đúng là làm cho thế giới nhỏ bé gần gũi hơn.

Theo sự thỏa thuận của các bạn ở đây, chúng tôi sẽ được đưa về nhà Nguyễn Hữu Liêm trước. Anh là người đã gởi giấy mời tôi sang nói chuyện với sinh viên lớp anh dạy ở trường đại học, một lý do và giấy tờ cần thiết để chúng tôi có thể xin visa vào Mỹ. Chúng tôi đi cùng xe với Liêm, Oánh cũng đi theo chở giúp hành lý vì xe Liêm nhỏ, không chở hết được. Thái Anh bận đi việc khác. Trước khi về nhà, Liêm đề nghị ghé qua chỗ tòa soạn báo Cali Today một lúc vì anh được mời tham dự một sinh hoạt ở đây và đã lỡ nhận lời.

Tòa soạn là một phòng nhỏ, phía sau có một phòng lớn hơn dùng làm hội trường. Khách đến dự chừng hơn hai chục người. Trên sân khấu có trang trí cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật giáo. Ðây là buổi lễ ra mắt một Trung tâm nghiên cứu Phật giáo do tòa soạn bảo trợ. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau. Phần nghi thức thật dài dòng gồm việc chào 3 lá cờ có bài hát kèm theo cùng với việc giới thiệu từng người tham dự. Tôi đã nói với Liêm xin miễn giới thiệu chúng tôi, coi như bạn cùng đi thôi. Tôi cũng không ngại việc phải đứng chào các lá cờ đó vì đã dự kiến tình huống này khi đến Mỹ, miễn là không ai dùng nó để tuyên truyền chính trị. Tôi nghĩ đơn giản cần “nhập gia tùy tục”. Khi đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, tôi cũng đứng trước tượng Chúa nghe đọc kinh và quỳ gối cùng với tín đồ, vào chùa tôi cũng thắp nhang lễ Phật, dù tôi không theo đạo nào cả. Chủ nhà treo lá cờ được coi là biểu tượng thiêng liêng của họ, lẽ nào tôi không chào cùng với họ, dù tôi có công nhận lá cờ đó là của tôi hay không. Chuyện cờ vàng – cờ đỏ vốn là một vấn đề lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Tôi chỉ là khách ở đây. Về chuyện này đối với riêng tôi, tôi mong muốn có một lá cờ chung khác hơn cho tương lai người Việt hoặc không cần lá cờ nào cả mà quan trọng hơn là sự đoàn kết và ý chí thống nhất của cả dân tộc, để xây dựng một đất nước tự hào có lịch sử hào hùng và 4000 năm văn hiến nhưng bước vào thời đại mới lại đi lẹt đẹt ở hàng cuối của thế giới.

Vì đã rất mệt mỏi sau chuyến bay hơn 20 giờ, quá trưa đến gần chiều chưa được nghỉ ngơi, không thể ngồi lâu hơn, chúng tôi nghe thuyết trình một lúc cho phải phép rồi lặng lẽ ra ngoài thư giãn. Không lâu sau hai người kia cũng ra sớm và đưa chúng tôi về nhà Liêm.

Nhà Nguyễn Hữu Liêm ở vùng Evergreen, một ngôi nhà khá lớn, có lầu, vườn rộng. Cửa sau hướng ra phía đông, nhìn về dãy núi, có mái che hành lang, dưới để ghế ngồi chơi rất thoải mái, buổi tối có thể nhìn trăng lên và buổi sáng ngắm mặt trời mọc. Liêm chia vườn thành từng khu trồng các loại cây, hoa khác nhau, có một hồ nhỏ nuôi cá và một nhà nhỏ có mái che ở góc vườn để ngồi chơi, đọc sách. Phía đông vườn là sườn dốc tiếp giáp với con đường, anh rào lại dùng để nuôi gà. Ðàn gà có một con gà trống lớn, một bầy gà mái và mấy đàn gà con y như ở nhà vườn hay làng quê Việt Nam. Ðiều này thật đặc biệt vì tôi nghe nói ở Mỹ nuôi chó sủa ồn bị hàng xóm kiện cũng bị cấm và con gà trống ở đây gáy rất lớn. Có lẽ do nhà hàng xóm cũng khá xa vì hai nhà kế tiếp đều có vườn rộng.

Chị Vân vợ anh Liêm là một phụ nữ giản dị, khá xinh và dễ mến, đối với khách không màu mè khách sáo. Anh chị cho chúng tôi ở một phòng lớn nhất, đẹp nhất dưới nhà mà anh gọi là honeymoon suite. Anh nói đùa để chúng tôi hưởng tuần trăng mật thứ hai và muốn ở bao lâu cũng được.

(.. .. .. )

TDBC đến Virginia.

Chúng tôi đã được báo người đến đón là bà Trương Anh Thụy. Khu vực lấy hành lý của chuyến bay lúc này đã vắng người. Một bà tay cầm tờ tạp chí Thế Kỷ 21 đang đứng nhìn quanh quất. Tôi liếc thấy một tựa đề ngoài bìa tờ tạp chí: “Bức thư ngỏ gởi nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, tác giả cuốn tiểu thuyết “Nửa đời nhìn lại”. Cũng là lúc bà tiến lại phía chúng tôi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ðó là bà Trương Anh Thụy, tác giả của bài báo viết về tôi cách đây 15 năm khi cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản ở Mỹ. Bà nói ngay:

“Tôi chẳng biết nhận diện nhau thế nào nên cầm theo tờ báo này.”

Quả thật nó có hiệu lực ngay và cái cách này còn làm cho tôi cảm động vì người ta đã đón và nhớ đến tôi như một người cầm bút.

Hồi đó, năm 1994, khi nhà xuất bản Thế Kỷ in cuốn sách của tôi, việc này đã trở thành một sự kiện văn học và chính trị nho nhỏ. Tại sao Thế Kỷ lại in sách của một cựu đảng viên cộng sản? Cuốn sách là bút ký, hồi ký hay tiểu thuyết? Những sự kiện trong sách là thực hay hư? Tác giả là ai, viết nhằm mục đích gì? Phản kháng hay tìm cách xâm nhập cộng đồng người Việt hải ngoại? Bút pháp của tác phẩm pha trộn nhiều thể loại làm tăng hay giảm giá trị của tác phẩm?… Có gần chục bài giới thiệu, phê bình của các nhà văn, nhà nghiên cứu, người hoạt động chính trị đã viết về cuốn sách này trên các báo, tạp chí hải ngoại. Bà Trương Anh Thụy là người đã dành cho tôi nhiều cảm tình trong bài viết của mình. Bà mở đầu bài viết khá dài bằng một hình ảnh và một tâm trạng, sự đồng cảm giữa người đọc và tác giả, sự nối kết vô hình giữa những người cầm bút cùng một nỗi thao thức trước số phận dân tộc và phận người:

“Tôi đang ngồi đối diện cửa sổ trông ra vườn sau tuyết phủ trắng xóa. Các cành cây trụi lá bao bọc một lớp đá trong vắt như pha lê đang lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Tôi mở đọc những trang cuối cùng của cuốn “Nửa Ðời Nhìn Lại”. Tôi gấp sách, ngồi lặng trong giây lâu, những cảm giác lạ lùng mâu thuẫn tràn về… Phần như tiếc nuối cuốn sách đã đến hồi kết thúc, phần lại thấy trong tâm tưởng, những nhân vật trong truyện vẫn còn linh động, đang vật lộn với định mệnh của họ, và câu chuyện như vẫn còn đang tiếp diễn chưa thôi.

Ngồi ngẩn ngơ như thế không biết bao lâu trước cuốn sách đã gấp lại. Chợt nhớ câu cuối cùng anh viết: “Tôi vẫn chưa ra được cơn khủng hoảng và khát vọng tìm kiếm một con đường. Xin các bạn hãy cho tôi những lời tâm sự và những lời khuyên. Ðiều đó chắc chắn sẽ đem lại cho tôi ngọn lửa, ánh sáng và tình thân, những cái cần thiết vô cùng cho tôi, cho chúng ta, trong lúc này.” Tôi thấy tôi có món nợ đối với anh, món nợ đó ít nhất phải được trả bằng một câu trả lời, đó là “cho vài lời tâm sự và lời khuyên.”

Nhà ông bà Long – Thụy ở ngay bên đường, trước và sau nhà có những cây sồi cổ thụ khổng lồ tỏa bóng mát. Bà Thụy đã lớn tuổi nhưng mặt còn rất trẻ, da không vết nhăn, nói năng từ tốn. Bà bảo là những người cầm bút ở cách nhau nửa vòng trái đất, đã từng đọc tác phẩm của tôi, bây giờ có dịp gặp nhau cũng là một niềm vui lớn. Sau này tôi mới biết bà viết cũng khá nhiều, đã xuất bản mấy tập truyện ngắn và thơ, đặc biệt là bộ trường thiên tiểu thuyết “Chuyển mùa”, được Giải thưởng Văn Học Quốc Tế của tổ chức Y Sĩ Việt Nam Tự Do kỳ 2 năm 2005. Bà còn chủ trương nhà xuất bản Cành Nam, kết hợp với Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ, in được khá nhiều tác phẩm giá trị. Ngoài ra bà còn vẽ tranh, say mê chụp ảnh. Tranh của bà nét bút rất điêu luyện, đầy nữ tính. Quả là một phụ nữ tài hoa, năng động và làm việc rất nhiều. Trong nhà ở tất cả các phòng đều có sách và tranh, có loại sách còn rất nhiều bản vì bà chứa sách của nhà xuất bản.

 (.. .. .. )

Nhà ông Hoạt ở thành phố Annandale, bang Virginia. Nhà có vườn trước, vườn sau với nhiều cây lâu năm như đại bộ phận nhà ở vùng này và một số hoa, cây ăn trái do ông mới trồng. Nghe nói ông chuyển đến đây chưa lâu

Ông Ðoàn Viết Hoạt du học Mỹ trước năm 1975. Về nước ông làm Phó Viện Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh. Sau 1975 ông tổ chức nhóm Diễn Ðàn Tự Do, ra báo bí mật chống chế độ mới. Cùng với bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, ông là một trong hai trí thức nổi tiếng của Miền Nam hoạt động chống cộng sản, bị tù nhiều năm. Khi ra tù ông bị trục xuất thẳng qua Mỹ. Từ khi sang đây ông tiếp tục hoạt động, quan hệ với nhiều nhóm và đến nay lựa chọn một lối đi riêng trong khi vẫn kết hợp với những người đồng quan điểm. Ông viết nhiều sách, tổng kết lý thuyết về đường lối, quan điểm và phương pháp của mình để phổ biến trong cộng đồng, quan trọng là cuốn “Hành trình dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa”. Ông cũng có uy tín đối với các tổ chức của Mỹ và quốc tế trong lãnh vực đấu tranh cho nhân quyền.

Trong các buổi trò chuyện, ông kể nhiều với tôi về thời gian ông ở tù cộng sản, nhất là những phương thức đấu tranh trong tù để giữ gìn chí hướng, phẩm cách của mình và giúp đỡ các bạn tù, kể cả tù hình sự. Tôi thấy quan điểm của ông không cực đoan và ông là người rất kiên trì, có quyết tâm cống hiến cả đời mình cho cuộc tranh đấu. Tuy nhiên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp và nhiều chia rẽ của cộng đồng hải ngoại, hoạt động của ông cũng không phải dễ dàng. Một người có quá trình như ông mà cũng có lúc, có người vu là “đặc công cộng sản”. Hình như hiện nay ông đang hoạt động một cách lặng lẽ, chú trọng vào hiệu quả chứ không có tính cách phô trương bề nổi.

Bà Trần Thị Thức, vợ ông Hoạt là một phụ nữ giản dị, xởi lởi, đã từng trải qua nhiều khó khăn và căng thẳng khi chồng ở tù nên dễ đồng cảm với hoàn cảnh của chúng tôi. Bà cũng đã biết về chúng tôi từ trước nên trò chuyện rất tự nhiên. Bà hiện đang dạy tiếng Việt cho sinh viên Mỹ. Một số sinh viên của bà đến chơi nói chuyện với chúng tôi để hỏi thăm về tình hình trong nước và thực tập tiếng Việt. Tôi nói đùa sẽ giúp bà kiểm tra trình độ của họ để xem họ có xứng đáng tốt nghiệp không.

Ở đây tôi gặp Nhà Văn Nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bà cũng là giáo viên dạy tiếng Việt cho sinh viên Mỹ. Tôi đã từng viết về Hoàng Bắc:

“Một nhà văn nữ ở Cali đã đọc “Nửa đời nhìn lại” với một sự đồng cảm sâu sắc, không phải chỉ trên quan điểm chính trị mà cả trong tâm trạng và những khát vọng, hoài nghi, dằn vặt tế nhị, sâu xa trong tâm hồn người viết, kết thúc bài điểm sách bằng cách “chúc lành” cho tác gỉa. Chỉ cần một người đọc như thế cũng đủ an ủi cho một đời văn.”

Ấy là khi cuốn sách “Nửa đời nhìn lại” của tôi được xuất bản, Hoàng Bắc là một trong những người viết giới thiệu sớm nhất đã nồng nhiệt chia sẻ và bênh vực cho tác giả cả về cả nội dung tư tưởng, quan điểm chính trị và bút pháp của cuốn sách. Hoàng Bắc viết trong bài “Chúc lành” đăng trong tạp chí Thế Kỷ 21 từ năm 1994:

Nguyễn Thị Hoàng Bắc: “Nửa Ðời Nhìn Lại là tiểu thuyết hư cấu hay là bút ký người thật việc thật hay hơn nữa là những bài lý luận mang tính bút chiến của một tác giả tràn đầy tình cảm, thiết tha sôi nổi, đau đớn nhọc nhằn, nhức nhối băn khoăn, nhiệt tình và rực lửa dù có lúc đã chìm sâu xuống tận đáy vực của đau khổ tuyệt vọng và ruồng bỏ? Nửa Ðời Nhìn Lại mang tất cả những tính cách đó và hơn thế nó là xương thịt, là máu, là tủy, là tình yêu, là nước mắt, là hạnh phúc, là đớn đau, là nhục tình, là hy sinh, là đóng góp và tất cả là thể nghiệm của một con người đem chính cuộc đời mình ra – chứ không thể là ai khác, cái gì khác, để chứng minh cho những suy tư, khắc khoải, những lý tưởng và ngụy tín, những chân lý và trá ngụy, những điều đáng sống và những mất mát của cuộc đời.”

“Tóm lại là một tiểu thuyết có đủ hỉ nộ ái ố dựa theo quan niệm cổ điển hay tân thời và làm cho người đọc khóc cười theo với nó, là một tiểu thuyết thành công, chứ sao! Nhưng Nửa Ðời Nhìn Lại và Bảo Cự không dừng lại ở mức viết một tiểu thuyết và thành công ở một tiểu thuyết. Cái can đảm đi suốt nửa đời mình, sống với những điều mình tưởng, chiến đấu trong cô đơn và đôi khi tuyệt vọng trong một cuộc chiến không cân sức mà vẫn không đầu hàng khuất phục, cái can đảm không mù quáng, chấp nhận phê phán những sai trái trong lý tưởng của mình, nhận trách nhiệm trong riêng tư cũng như trách nhiệm trước lịch sử, đó phải chăng mới là niềm gửi gắm của Bảo Cự và Nửa Ðời Nhìn Lại?”

Lúc đó tôi không quen biết chị và không hề biết chị là ai, tưởng lầm chị ở Cali trong khi thực sự chị ở Virginia. Mãi gần đây tôi mới liên lạc với chị qua email. Bây giờ chị và tôi ngồi bên nhau, chụp chung một tấm hình kỷ niệm, cảm thấy gần gũi ấm áp như bạn bè cũ gặp lại. Ðúng là nhân duyên trên trái đất tròn.

Buổi chiều và tối, ông Long bà Thụy đưa chúng tôi đến dự buổi tổng kết lớp học về kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên. Buổi tổng kết được tổ chức ở một nhà hàng khá lớn, có đến gần trăm người dự. Khóa học này là sáng kiến của nhóm ông Bích, quy tụ sinh viên Việt Nam ở nhiều tiểu bang, khoảng hơn 20 người.

(.. .. .. )

Sau phần tổng kết là bữa ăn khá thịnh soạn, rồi đến phần văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Ông Bích lên sân khấu hát và nhảy với đám sinh viên. Ông có giọng hát trầm, dài hơi, luyến láy không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp, ông lại sáng tác cả nhạc. Ông thật đa tài và có máu nghệ sĩ. Nhìn ông ca hát, nhảy múa, không ai nghĩ ông là một học giả nghiêm túc, một người hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội nổi tiếng trên nhiều lãnh vực. Có lẽ chỉ trong xã hội cởi mở con người mới có thể thể hiện mình tự do và đa dạng như thế.

Trong khi ăn, có một bà đến chào chúng tôi, được giới thiệu là nữ sĩ Vi Khuê, vợ của ông Chử Bá Anh (đã quá cố), bà người Huế, trước đây ở Ðà Lạt. Bà nghe tin có tôi là “đồng hương” viết văn nên đến thăm hỏi và tặng tôi tập “Thơ trong mưa và hoa”(Poems in rain and flowers) bằng hai thứ tiếng Anh – Việt. Bà lớn tuổi nhưng trang điểm đậm, ăn mặc rất chải chuốt, áo dài, vòng cổ, đúng điệu phụ nữ Huế thời trước. Có người khen cách ăn mặc của bà, bà nói vui vì gặp đồng hương từ trong nước ra nên phải trang phục tề chỉnh, không người ta cười cho.

Sau buổi tổng kết, Ông Bích lái xe đưa chúng tôi đến nhà người con gái của ông Trương Vũ ở Virginia lúc 10g đêm. Ông Vũ đang đợi chúng tôi ở đây. Ông Trương Vũ ( hay Trương Hồng Sơn) trước kia chúng tôi cũng đã biết tiếng. Ông nguyên là giáo sư dạy trung học và đại học ở Nha Trang. Ông vượt biên sang Mỹ, học tiếp lấy bằng tiến sĩ, làm việc ở cơ quan NASA và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, báo chí, khá nổi tiếng trong cộng đồng.

( .. .. .. )

Nhà cô con gái ông Vũ mới xây dựng, lớn và hiện đại nhất trong những nhà chúng tôi đã từng ở khi qua đây. Ðã khuya nhưng ông bà cũng mời chúng tôi uống rượu vang nói chuyện làm quen. Ông Vũ đã nghỉ hưu, hiện chuyên tâm sáng tác hội họa và viết, ít tham gia hoạt động chung như mấy năm trước. ( ,, ,, ,, ) Tôi hỏi thăm và được ông Vũ xác nhận từ năm 1994, ông đã từng đăng bài “Ðọc thơ Ðông Trình, suy nghĩ về văn nghệ, chính trị và sám hối” của tôi trên tạp chí Ðối Thoại ở đây do ông chủ biên. Ông đã biết và đọc về tôi từ lâu nên chúng tôi trò chuyện rất tương đắc.

( .. .. .. )

Buổi tối có một buổi họp mặt đặc biệt. Ông hẹn các con, dâu, rể và mấy bạn trẻ thân của họ, cùng vài người lớn tuổi và hai Nhà Văn Nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Thị Thanh Bình. Ông nói chủ yếu là để các bạn trẻ tiếp xúc trao đổi với tôi. Theo yêu cầu, bất đắc dĩ tôi phải làm một “bài thuyết trình” ngắn về tình hình chung, đặc biệt về thái độ của giới trí thức trong nước.

( .. .. .. )

Hai Nhà Văn Nữ mang theo sách để tặng tôi. Hoàng Bắc tặng cuốn “Nhện” và Thanh Bình cuốn “Cuối đêm dài”, đều là tập truyện ngắn. Tôi nghe người ta nói về Thanh Bình và khá ngạc nhiên. Ðây là một cô ăn mặc rất mốt, trẻ trung, quần jean bó, gót giày rất cao, áo hở rún như thiếu nữ đôi mươi nhưng lại là một thiếu phụ, một bà mẹ đã có bốn con. Cô (phải gọi là cô thôi) chỉ ở nhà nội trợ nhưng lại viết rất nhiều về những vấn đề xã hội khá sâu sắc. Cô có cử chỉ và cách ăn nói mạnh dạn cũng như những vấn đề nói ra có thể làm những vị lớn tuổi đạo mạo bị “sốc”. Cô đúng là một nhà văn nữ cá tính mạnh.

( .. .. .. )

 Chiều hôm sau, ông Vũ đưa chúng tôi đến dự một buổi gặp mặt ở nhà ông Ðặng Ðình Khiết, một người tôi chưa hề nghe tên. Ông Khiết ở Falls Church, Virginia. Ông Khiết sống độc thân, nhà không rộng lắm, khách có khoảng mươi người, tôi không nhớ tên hết vì chỉ được giới thiệu qua, trong đó có anh Ngô Vương Toại tôi đã nghe tên ở trong nước từ thời sinh viên trước 1975. Thời đó, anh Toại là sinh viên, tổ chức Quán Văn ở Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn. Trong một cuộc vận động tranh cử Ban Ðại Diện Sinh Viên Văn Khoa năm 1967, có phần ca hát của Trịnh Công Sơn – Khánh Ly, anh đã bị hai thanh niên đặc công của Mặt Trận cướp micro và bắn trọng thương, là một vụ gây chấn động dư luận. Ông Uyên Thao, người chủ trương nhà xuất bản Tiếng Quê Hương mang đến tặng mọi người cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn” của Tô Hải vừa mới “ra lò”. Cuốn sách này đã được công bố một phần trên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngưng trích Hồi Ký Tiêu Dao Bảo Cự.

CTHÐ: Bà Trần Thị Bông Giấy có lời phê:

Hoàng Hải Thủy hằn học, ghen tị..”

Trong một bài khác tôi sẽ viết về chuyện tôi “Hằn Học” với bọn Cộng sản, và bọn Nâng Bi CS. Hôm nay ở đây tôi chỉ viết vài lời về chuyện tôi “Ghen Tị.”

Tôi không “ghen tị” những ông văn nghệ sĩ Việt đến được Hoa Kỳ trước tôi, tôi lại càng không “ghen tị” những ông văn nghệ sĩ trong nước được mời sang Hoa Kỳ chơi, được chào đón nồng nhiệt ở Hoa Kỳ như ông Tiêu Dao Bảo Cự. Tôi chỉ ngậm ngùi nhớ những người đã chết thảm trong Tù Cộng sản vì những Bài Viết của họ. Tôi cay đắng thấy những người đã chết ấy bị chìm trong Lãng Quên.

Advertisements

5 Responses

  1. Tieu dao Bao Cu thi toi khong bao gio tin !

    Cung nhu : Nguyen thi Hoang Bac, Truong Vu …

    Cung may bac HHThuy khong nhu ho !

    Chuc bac suc khoe.

  2. Kính thư Ông Hoàng Hải Thủy…
    Tôi thường xuyên thăm viếng trang của ông,Cũng như ông ,chúng tôi rất căm thù tụi cộng sản..nên tưởng rằng đồng điệu…!
    Nếu có thể làm được gì để giúp đồng bào trong nước lên tinh thần để tiếp tục tranh đấu với tụi chúng hầu có thể dẹp tan và TIÊU DIỆT bo5n co65ng sa3ng chúng thì chúng tôi không từ…
    Có thể ông cũng biết từ ngày 07 tháng Ba đến nay,do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng và được sự hưởng và cổ võ của toàn thể đồng bào Việt Nam Hải Ngọai chúng tôi đã và còn đang tiếp tục kí “thỉnh nguyện thư” gửi Tòa Bạch Ốc và qua đó chúng tôi thỉnh cầu ông tổng thống Obama can thiệp cho Nhân quyền Việt nam,cho các tù nhân lương tâm,cho các người bị bắt chỉ vì họ phản đối chúng bán nước bán biển cho tụi tầu cộng sản và muôn vàn tội ác mà tụi đầu nậu bắc bộ phủ đang làm cho nhân dân Việt Nam từ nam ra bắc…….( cho den 09.00pm 03/04/2012=13.00 chu ki))
    Chắc ông cũng phải biết là không chỉ dân Việt mà còn nhiều sắc dân và người chính gốc Mỹ ỏ Mỷ,mà còn dân việt ở Canada,Úc ở Anh quốc…. và người dân của những quốc gia ấy cũng đồng lòng cùng dân Việt hải ngoại yêu cầu các chình phủ quốc gia liên hệ đặt nặng vấn đề nhân quyền với tụi cộng sản Việt Nam…
    Có thể nói là chiến dịch này dân Việt hải ngoại hưởng ướng nhiệt liệt,chĩ có một người mang danh căm thù cộng sản “hết mình” không có một lời ủng hộ hay “phá bĩnh” là cái anh chàng hoàng hải thủy…..
    Nhưng không sao chỉ một tên không cũng chả ra răng sốt cả,không cậu thì cái chiến dịch này cũng vẫn và sẽ thàng công….
    Chỉ có một điều đáng tiếc là huênh hoang nhiều nhưng khi đáng lên tiếng thì lại trùm chăn hay tập làm người NHÁI.
    Ông Hoàng Hải Thủy là cho tôi Thất dzọng
    Lời thật …thuốc đắng..!
    .có nhời xin lỗi…!

  3. Quả thật cháu rất khó chịu khi thấy TDBC được tiếp đãi quá ân cần.Báo NV lại còn bênh vực khi có độc giả có ý kiến:” trước kia họ theo CS ,nhưng bây giờ họ không còn theo nữa,bạn không thích là tùy bạn…” đọc xong chỉ biết thở dài.

    • Xin phép được hỏi:Có phải chị Lại Thị Mơ ngày xưa(những năm 70)là bạn của chị Dung(sau kết hôn với anh Nam)không?Xin chị đánh cho 1 chữ”Phải” hay “Không phải”.Tôi là Nam,ngày xưa dạy nhạc ở Phú Nhuận.

  4. Kính gửi Ông Trần kim Bảng,

    Đoc bài viết của ông, tôi thấy không công bằng chút nào với CTHĐ. Việc đưa thỉnh nguyện thư để áp lực Mỹ can thiệp cho những người đấu tranh nhân quyền ở VN là tốt thôi, nhưng đó là phương cách chữa bệnh ở ngọn. Ta cần tìm ra phương thuốc trị tận gốc mới là mục tiêu
    sau cùng. Chúng ta hiểu người Mỹ hơn ai hết, vì cuộc “tình” trong chiến tranh VN kéo dài được 20 năm, rồi cạn tầu ráo máng, khi người Mỹ tìm thấy được “cô bé Bắc kỳ” ngồ ngồ kia mà nối lại đường tơ.

    Bây giờ thì ván đã đóng thuyền rồi, mà bọn nó còn đú đởn trên giường trước mắt của VNCH chúng ta nữa, chúng ta phải học đươc lầm lỗi khi tin :người tình” quá mức chứ. Rồi đây mọi ồn ào nóng bỏng của phong trào này nọ sẽ qua đi, để đâu lại vào đó. Người Mỹ rất thực dụng và họ đã nhuần nhuyễn chuyện ” Mèo trắng mèo đen…” trước khi Đăng tiểu Bình bi bo cái sách lược ấy.

    Tôi nghĩ CTHĐ thâm trầm với cách chống cộng của ông, những năm tù đầy ở VN đã chứng tỏ bản lãnh sống của ông và hơn ai hết ông hiểu
    về csvn va người Mỹ.

    Chúc ông vui mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: