• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Người Đi, Người Ở, Người Về

Phòng Tù Số 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà, Sài Gòn. Khoảng 3 giờ chiều một ngày tù như mọi ngày tù, ông bạn tù mới vào phòng và tôi ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tôi cùng hút thuốc điếu Rê Gò Vấp, uống nước phông-ten Chí Hoà, Ông tù mới từ Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan Ðăng Lưu sang đây. Ông trạc tuổi tôi. Năm ấy – năm 1988 – ông và tôi cùng khoảng Tuổi Ðời Năm Bó Gập.

Chiếc bánh Mừng Vợ Chồng H2T đến Mỹ. Bên chiếc bánh là ngân phiếu 420 US Ða-la chính phủ Mỹ cho hai người Việt tị nạn cộng sản mới đến Mỹ.

Vì thói quen trong tù, tuy chẳng có gì phải sợ, phải nói nhỏ, chúng tôi cũng nói nhỏ đủ cho nhau nghe. Tôi hỏi ông tội gì? Ông nói “Tội gián điệp.” Tôi hỏi ông làm gì mà bị nó khép vào tội gián điệp? Ông nói ông đi tù cải tạo về, ông quen với một bà ở Mỹ, bà này muốn có tên, địa chỉ một số ông sĩ quan bị đi tù để bà lo việc gửi thuốc, tiền về cứu trợ, ông làm việc cung cấp cho bà những tên, chức, trại tù, nhà riêng ở Sài Gòn của một số ông sĩ quan ông quen biết. Vì ông làm việc đó, bọn Công An Thành Hồ bắt ông, ghép ông vào tội làm gián điệp.

Tôi hỏi ông gửi tin cho bà nào bên Mỹ. Ông nói tên bà. Thoạt đầu vì chúng tôi nói nhỏ, tôi nghe ông trả lời:

“Bà Koursminster.”

Tôi hỏi:

“Bà người Mỹ ư?”

Ông nói:

“Bà người Việt.”

Ông nói lại, lần nay tôi nghe rõ:

“Bà Khúc Minh Thơ.”

Ðấy là lần thứ nhất tôi nghe tên bà Khúc Minh Thơ, nghe trong Phòng Tù Số 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà, một chiều năm 1988.

Tôi ra toà. Một sáng tôi ra khỏi Nhà Tù Chí Hòa, tôi đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Ðồng Nai. Một chiều ông bạn tù ra ngoài trại làm khổ sai đem vào trại một bản phụ trương Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông đưa tờ báo cho tôi:

“Coi có anh trong số Người Ði không?”

Tít của phụ trương SGGP là:

“Người Ði, Người Ở, Người Về.”

Bản tin cho biết “Hai bên Việt Mỹ vừa ký kết văn bản: Chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhận lãnh, sẽ đưa sang Hoa Kỳ những người bị coi là ngụy quân, ngụy quyền, bị bắt đi cải tạo. Ngụy quân, ngụy quyền là những sĩ quan, những viên chức chính phủ từ Trưởng Ty, những vị thẩm phán, dân biểu. Những Người Ði này được mang theo vợ con. Chỉ với một điều kiện: Những Ông Tù Ngụy phải ở tù CS trên ba năm – 3 năm.

Chuyện thứ Hai: Người Về: Các vị người Việt ở ngoại quốc được quyền về nước thoải mái.

Bản Tin không có đoạn Người Ở. Nhưng người đọc ngu dzốt Nhất Bắc Kỳ, Nhì Ðông Dzương là tôi – Công Tử Hà Ðông bên hông Hà Nội, Người Tù Chua Như Bún Thiu, Nhão Như Cơm Vữa ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A – cũng biết tôi không ở trong số Người Ði. Tất nhiên tôi không ở trong số Người Về. Tôi bị bọn VC bắt tù nhưng tôi không là sĩ quan, tôi không là viên chức chính phủ, tôi không là Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Tôi thuộc loại Người Ở. Không chỉ là Người Ở Suông, tôi là Người Ở Chân chính kiêm Chuyên chính, tôi là Người Ở Sài Gòn Mút Chỉ Cà Tha, Ở Mút Mùa Lệ Thủy.

Ông bạn tù can tội làm gián điệp vào Nhà Tù Chí Hòa sau tôi, ông đến Z 30 A sau tôi. Gặp lại nhau ở Z 30 A, tôi hỏi ông án tù bao năm? Chúng phang ông án tù 14 năm tù khổ sai. 14 năm Tù Khổ Sai vì tội gửi sang Hoa Kỳ tên, địa chỉ của một số ông sĩ quan bị VC bắt đi tù để mấy ông tù này được cứu trợ. Ông là ông Trịnh Thanh Bình, trước 1975 ông là Thiếu Tá Trưởng Ty Cảnh Sát Ðàlạt, nhà ông và gia đình ông ở Ðàlạt. Ra tù ông không đi HO sang Mỹ. Khoảng năm 2005 bà Thơ cho tôi biết ông Trịnh Thanh Bình đã qua đời ở Ðàlạt.

Năm 1990 từ giã Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, tôi trở về thành phố Sài Gòn, tôi trở về với vòng tay còn âm ấm của người vợ hiền và mái nhà dzột nát của tôi. Từ 1990 Chương Trình Ra Ði trong Trật Tự – Orderly Departure Program – được thực hiện. Ðều đều. Êm như hòn bi thép trôi trong vòng roulette. Ðâu vào đấy. Ðúng là “Ði trong Vòng Trật Tự.” Các ông sĩ quan VNCH bỗng trở lại là loại người có giá trong xã hội Cựu Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm 1990 nhiều ông sĩ quan đi tù về bị ngay cả vợ con các ông coi thường. Nhiều ông về trên răng hư, dưới giép rách, nhà thằng Cán Cộng ở, bà vợ có chồng khác, bà vợ đi một đường sang Mỹ, nhiều ông còn bà vợ nhưng bị bà bất hợp tác, cấm vận, bà không nỡ đuổi đi, bà cho ở trong nhà nhưng bà coi như người đàn ông lạ ở nhờ. Bà không trò chuyện với ông, tất nhiên là bà không cho ông ngủ với bà. Nay ông cựu sĩ quan quân đội bại trận, đầu hàng được chính phủ Mỹ đón sang Mỹ, vợ con ông được theo ông sang Mỹ, bà vợ ông “chiêu hồi” ông, bà trở lại dzui dzẻ với ông.

Năm 1993 một số bạn tôi ở Mỹ tin về cho tôi biết tôi có tên trong danh sách được chính phủ Hoa Kỳ lãnh sang Mỹ như những ông sĩ quan HO. Tôi được đi HO sang Mỹ vì tôi là “nhân viên Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam.”  Từ năm 1973 tôi là nhân viên USIS – United States Information Servive – Sở Thông Tin Hoa Kỳ. Không phải tự nhiên mà những nhân viên USIS kẹt giỏ ở Sài Gòn được chính phủ Mỹ lãnh sang Mỹ. Số là anh Ung Kim Luông, một nhân viên USIS, đi thoát trong Ngày 30 Tháng Tư 1975. Sang Mỹ, anh vào làm trong USIA – United States Information Agency – Cục Thông Tin Hoa Kỳ, Washington DC – không quên anh em đồng sở bị kẹt trong nước, anh vận động các vị viên chức Mỹ trong USIA xin Quốc Hội Mỹ mang sang Mỹ những nhân viên Việt USIS bị kẹt lại ở Sài Gòn. Quốc Hội Mỹ chuẩn y, và quan trọng hơn là chuẩn chi: cấp một ngân khoản để đưa số nhân viên USIS kẹt giỏ này sang Mỹ. Từ Washington DC anh Ung Kim Luông gửi thư về Sài Gòn cho chúng tôi:

“Anh em muốn sang Mỹ, liên lạc với tôi, cho tôi biết địa chỉ, vợ con bao nhiêu người. Bên này có người lo hết. Anh em không phải lo gì cả.”

Tôi cám ơn anh Ung Kim Luông. Nhờ anh, tôi và vợ con tôi được sang Mỹ. Cám ơn Anh.

Tôi không kể những rắc rối trong việc nộp hồ sơ xin đi, những hồi hộp, những nhức nhối  vì tôi bị bọn Công An VC ghim hồ sơ lại, chúng không nói là chúng không cho tôi  đi nhưng chúng không chuyển hồ sơ của tôi sang văn phòng ODP Mỹ – chuyện thường, nhiều người gặp rắc rối hơn tôi – rồi những ngày dài chầu chực ở Văn Phòng ODP Sài Gòn. Khi được giấy ODP báo ngày đến lấy giấy máy bay sang Mỹ, vợ chồng tôi hỏi nhau:

“Mình sang thành phố nào ở Mỹ?”

Ông bà Anh Ngọc sang Mỹ năm 1992. Từ Washington DC. – đúng ra là từ thị trấn Falls Church, Virginia, bên cạnh Washngton DC – bà làm trong Ðài VOA – ông bà gửi thư về Sài Gòn cho vợ chồng tôi. Trong mấy tấm ảnh có ảnh mầu ông bà ngồi trên thảm cỏ xanh, lá vàng rải quanh. Vợ chồng tôi suýt xoa:

“Lá vàng. Ðẹp quá. Chúng mình đến Virginia nhé?”

Chưa biết nhờ ai làm Sponsor, một buổi tôi nghe Ðài VOA phỏng vấn bà Khúc Minh Thơ, thấy bà là Hội Trưởng Hội Bảo Trợ Gia Ðình Cựu Tù Nhân Chính Trị, bà ngụ ở thành phố Falls Church, Virginia, nơi mùa thu có lá vàng làm vợ chồng tôi chỉ mới nhìn trong ảnh đã tâm thần mê đắm, tôi nói với vợ tôi:

“Anh nhờ Bà Khúc Minh Thơ bảo lãnh mình đến Virginia.”

Tôi nhờ, bà Khúc Minh Thơ nhận lời. Vì tôi không cho biết thành phố chúng tôi muốn đến ở Mỹ, ODP cho chúng tôi đến St. Louis. Vé máy bay ghi chúng tôi đến St. Louis. Chúng tôi báo tin ấy với bà Khúc Minh Thơ – nhờ điện thoại của em tôi ở cùng thành phố với bà Thơ – bà Thơ tin cho chúng tôi:

“Anh chị cứ yên tâm sang Mỹ. Tôi điều chỉnh nơi đến Mỹ của anh chị. Anh chị sẽ đến Virginia.”

Từ phi trường Tân Sơn Nhứt, phi cơ Cathay Pacific Airways đưa vợ chồng tôi sang Hong Kong. Ở phi trường Hong Kong, chúng tôi đổi vé lên phi cơ United Airways sang Mỹ. Vé của chúng tôi phát ở Hong Kong ghi nơi đến Mỹ là phi trường San Francisco, rồi đến National Airport ở Washington DC.

Vợ chồng tôi ấm lòng quá đỗi khi thấy có nhiều bạn cũ, bạn mới của chúng tôi đến phi trường đón chúng tôi. Bà Khúc Minh Thơ đưa chúng tôi về ở nhà bà trong bẩy ngày để bà đưa chúng tôi đi làm giấy tờ. Ở nhà bà Thơ  mấy đêm đầu chưa quen giờ giấc, chúng tôi không ngủ đuợc. Một hai giờ sáng chúng tôi mò xuống bếp tìm cà phê uống. Ði ngang qua văn phòng đèn sáng, chúng tôi nhìn vào: bà Thơ ngồi làm việc, bà xem hồ sơ những người ở Việt Nam nhờ bà làm thủ tục xin sang Hoa Kỳ.

Những ngày như lá, tháng như mây… Năm 1988 Uyên Thao, Thanh Thương Hoàng gửi thư cho tôi. Hai bạn tôi mong tôi làm sao để họ có thể được sang Mỹ với tư cách tị nạn chính trị. Uyên Thao tù 12 năm, Thanh Thương Hoàng tù 8 năm. Hai anh cùng 65 tuổi.

Tôi nói chuyện Uyên Thao, Thanh Thương Hoàng với bà Thơ. Bà nhận lời giúp hai bạn tôi sang Mỹ. Ở Sài Gòn, Uyên Thao và Thanh Thương Hoàng đến Văn Phòng Bộ Nội Vụ nộp hồ sơ xin đi sang Mỹ. Nhân viên Bộ Nội Vụ không nhận hồ sơ. Họ cho hai anh biết những người bị tù vì tội phản động như hai anh không được xuất ngoại. Bộ Nội Vụ không chuyển hồ sơ xin sang Mỹ qua văn phòng ODP là không ai đi Mỹ được. Thư cầu cứu của Uyên Thao, Thanh Thương Hoàng lại đến văn phòng bà Khúc Minh Thơ. Bà Thơ bảo tôi:

“Bà Pamela Shriver là Giám Ðốc ODP Mỹ ở Sài Gòn. Bà mới về Mỹ tường trình công việc với Bộ Ngoại Giao. Hiện bà ấy đang ở đây. Bà có hẹn tôi một buổi cùng đến Bộ Ngoại Giao với bà để tôi trình bầy tình trạng các em con lai. Hôm ấy anh đi với tôi. Anh sẽ nói về trường hợp hai người bạn anh.”

Một sáng tôi theo phái đoàn Hội Bảo Trợ Gia Ðình Cựu Tù Nhân Chính Trị đến Bộ Ngoại Giao. Bà Giám Ðốc ODP Sài Gòn Pamela Shriver có mặt trong cuộc họp. Viên chức chính phủ tiếp phái đoàn là một ông Phụ Tá Ngoại Trưởng. Nghe nói những ông Bộ Trưởng chính phủ Mỹ có cả năm, sáu ông phụ tá như thế. Những ông này thường là luật sư, mỗi ông phụ trách một số việc.

Bà Thơ trình bầy về tình trạng các em con lai Mỹ Việt ở Việt Nam, nhân danh Hội Bảo Trợ Gia Ðình Cựu Tù Nhân Chính Trị, bà đệ đơn xin Bộ Ngoại Giao cho các em này sang Mỹ. Xong, đến lượt tôi thưa với ông Phụ Tá về trường hợp không được phép xuất ngoại của Uyên Thao, Thanh Thương Hoàng. Tôi thưa với ông Phụ Tá hai người bạn tôi 65 tuổi, anh nào cũng bị Cộng sản bắt tù 10 năm. May cho hai người bạn tôi là mấy câu tiếng Mỹ tôi nói trôi chẩy. Hai mươi năm không nói tiếng Mỹ, tôi nói rất dở.

Ông Phụ Tá hỏi tôi :

“Có bằng chứng gì người ta không cho những người này đi không?”

Lại một cái May To Tổ Bố  cho hai ký giả cựu tù chính trị nạn nhân Cộng sản ác ôn. Không nhớ là Uyên Thao hay Thanh Thương Hoàng gửi sang cho tôi một tờ biên nhận đơn nộp hồ sơ. Trên tờ đơn này có hàng chữ viết tay, phê “Không được phép xuất ngoại.” Hàng chữ ngắn, gọn, không có chữ ký.

Tôi trình tờ đơn với ông Phụ Tá:

“Thưa ông.. Ðây là đơn bạn tôi xin nộp hồ sơ. Hàng chữ này của viên chức Cộng sản, có nghĩa: “Không được phép sang Mỹ.”

Ông Phụ Tá đưa tờ đơn cho bà thư ký của ông. Ông nói:

“Hỏi họ sao ta lãnh những người này mà họ không cho đi.”

Chỉ khoảng nửa tháng sau, tôi được thư Uyên Thao, Thanh Thương Hoàng báo:

“Bộ Nội Vụ cho giấy gọi chúng tao đến nộp hồ sơ đi Mỹ.”

Vậy là qua được cửa Bộ Nội Vụ VC. Tưởng như vậy là xong, nhưng chưa xong là chưa xong. Chừng ba tháng sau Uyên Thao báo tin:

“Tao đem hồ sơ đến ODP. Nhân viên ODP không nhận, nói tao không phải là sĩ quan, công chức, Mỹ không lãnh sang. Tao nói tao được Bộ Ngoại Giao Mỹ can thiệp, nhận cho đi. Anh ta nói: “Tôi không biết chuyện đó.”

Tôi lại cầu cứu bà Khúc Minh Thơ, bà nói:

“Anh nói cho hai anh ấy yên tâm.  Chắc bà Shriver bận nhiều việc quá nên quên không cho nhân viên ODP biết trường hợp hai anh bạn anh. Ðể tôi phone ngay cho bà ấy.”

Buổi sáng, tôi ngồi trước tô Phở trong Tiệm Phở Xe Lửa, Ngọc Dũng đến, hỏi:

“Sao mày? Vụ Uyên Thao đến đâu rồi? Bao giờ sang?”

Tôi kể chuyện Uyên Thao bị nhân viên ODP từ chối, nay lại phải nhờ bà Thơ can thiệp. Ông bạn HO ngồi bàn bên nói:

“ODP nó đã nói Không là xong rồi. Bà Trời cũng không can thiệp được.”

Bà Trời không can thiệp được, nhưng bà Thơ can thiệp được. Một tối chúng tôi: Tạ Quang Khôi, Lê Thiệp, ông Hoàng Thơ, ông Hồ Văn Ðồng, cùng bà Khúc Minh Thơ đến phi trường National đón vợ chồng Uyên Thao và hai anh con. Uyên Thao định cư ở Virginia, Thanh Thương Hoàng đến San Jose, Cali.

o O o

Năm 1994 khi vợ chồng tôi đến Văn phòng ODP, Mỹ có Luật “Con không ở cùng nhà với cha mẹ không được theo cha mẹ sang Mỹ.” Ngôn từ năm ấy là: “Không ở chung hộ khẩu, không có tên trong Sổ Hộ Khẩu.”

Từ năm 1976 chỉ có vợ chồng tôi sống trong căn nhỏ trong Cư Xá Tự Do. Các con tôi đứa thì đến ở nhà mẹ tôi, đưá thì đi xa nhà  kiếm sống. Trong cái gọi là Sổ Hộ Khẩu của chúng tôi chỉ có vợ chồng tôi.

Khoảng 5 giờ chiều – chúng tôi chờ phỏng vấn ở Văn phòng ODP từ 9 giờ sáng – gia đình tôi gồm vợ chồng tôi, hai con tôi, một cháu, ngồi trong phòng phỏng vấn, nơi đến cuối cùng của Hành Trình ODP. Khi nghe viên chức ODP tuyên bố:

“Cho ông bà này sang Mỹ tị nạn chính trị, những người kia không xét.”

Như Quan Toà tuyên án Tử Hình, nói xong, mặt lạnh hơn tiền, viên chức ODP gấp hồ sơ, đứng lên đi ngay ra khỏi phòng.

Vợ chồng tôi quyết định chúng tôi phải đi, dầu gì sang Mỹ chúng tôi cũng giúp được các con tôi, dù ít. Ở lại thì đói hết. Ở lại vợ chồng tôi sẽ là gánh nặng cho các con tôi. Tôi bị tó lần nữa là vợ tôi tịch, vợ tôi đi tầu suốt. Tôi  đi tù lần thứ hai về, vợ tôi nói:

“Anh đi tù hai lần rồi, anh đi lần nữa em không sống được đâu.”

Bà Thơ nói với chúng tôi:

“Ðể tôi lo cho ít nhất một con của anh chị sang sống với anh chị.”

Năm 2002, bà Thơ cho chúng tôi biết:

“Thượng Nghị sĩ John Mc Cain đệ trình Quốc Hội Dự Luật Cho Phép Con của những người HO vì không ở chung nhà với bố mẹ nên không được theo bố mẹ đi HO sang Mỹ nay được sang Mỹ. Quốc Hội đã chấp thuận. Các con anh chị nay được sang Mỹ. Tôi lo cho chúng nó.”

Bà Thơ lo tất cả mọi việc cho hai con tôi sang Mỹ. Tháng Ba năm 2003, hai con tôi, con dâu tôi, cháu ngoại tôi, đến Mỹ.

Tuyết xuống trắng trời, trắng đất Virginia khi con cháu tôi đếnVirginia. Bà Phương đưa tôi đến nhà một bà Mỹ – bà Mỹ dọn đi – xin đồ, xin bát đĩa cho các con tôi. Ông chồng bà Phương lái chiếc xe pick-up đưa tôi đi xin đồ.

Tôi cám ơn bà Thơ, bà Phương, bà Hiệp, bà Trí, ông Lê Thọ Trung, ông Út, Thi sĩ Thái Thụy Vy, tôi cám ơn nhiều ông bà đã có lòng giúp vợ chồng tôi, như ông Hoàng Thơ đến cho cái TiVi mới tinh, đưa tôi đi tập lái xe, bạn Lê Văn Bình đưa tôi đi lấy bằng lái xe, bạn Ngọc Hoán cho tôi cái xe Toyota Corolla, bạn Phạm Bội Hoàn, bạn Lê Thiệp, bạn Tạ Quang Khôi, ông Ngô Ðình Châu lo cho tôi y phục, nồi niêu soong chảo, computer, ông Hoàng Trần dậy tôi dùng computer, ông Ðào Trường Phúc chuyên viên sửa computer cho tôi, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân mấy lần cứu vợ tôi thoát tay Tử Thần. Tôi cám ơn vợ chồng Ung Kim Lân – Từ Ngân, vợ chồng em đã  đón vợ chồng tôi về nhà hai em ở một năm – cho cho đến khi chúng tôi được Sở Xã Hội cấp nhà. Từ Ngân là em tôi, con bà Dì tôi.

Còn bao nhiêu người làm ơn cho vợ chồng tôi, cho con cháu tôi mà tôi không thể kể hết. Xin cám ơn quí vị.

Advertisements

5 Responses

  1. kính Hoàng Đại huynh
    Ông nhà văn “cái đầu chảy re” Nhật Tiến đang ở trận tổng tấn công tiểu đệ. TIểu đệ đang chống trả. Nhờ đại huynh luợc trận. Xin vào Báotổquốc, tiểu đệ có ra chiêu “Khi nhà văn con lươn gỡ gạc cuối đời.”
    Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn

  2. Em mạn phép các bác em gài vô cái link cho mọi người đỡ mất công tìm:

    http://baotoquoc.com/2012/03/10/khi-nha-van-con-l%C6%B0%C6%A1n-tim-cach-g%E1%BB%A1-g%E1%BA%A1c-cu%E1%BB%91i-d%E1%BB%9Di/

  3. Biết bao nhiêu là ân tình của mọi người dành cho gia đình bác, đúng là cảm ơn không hết.

  4. Tôi qua Mỹ trước Ông 1 năm và ở TX. năm 1995 Khi nghe tin ông qua Mỹ và có “họp mặt nói chuyện” ở Oklahoma, rất muốn đi dự mà không đi được, lúc ấy mới biết lái xe nào dám đi “xuyên bang” mặc dù OK nằm sát nách TX. Hôm nay đọc bài này, có lẽ là 1 phần của buổi nói chuyện ở OK ….âu cũng là đỡ …ghiền,,,,

    Nếu có thể ông kể thêm những chuyện như vậy nữa ….

    chúc sức khỏe và mọi điều lành …

  5. Nhờ bạn BACTHAN vào hennhausaigon2015 lấy bài “Tô son trát phấn lừa đời được sao?” gài vô đây cho mmọi người thấy rõ cái bộ mặt hôn đít bạo quyền của của ông “nhà văn con lươn”. Xin cám ơn trước.
    Lão Móc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: