• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tiếp Tế Thăm Nuôi

Người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa gọi việc gửi thức ăn vào tù cho người thân mình ở tù là việc “tiếp tế, đi tiếp tế, gửi đồ tiếp tế.”

Tiếng bọn Bắc Cộng xâm chiếm Quốc Gia VNCH gọi việc gửi thức ăn vào tù cho người tù là  “thăm nuôi, đi thăm nuôi, gửi đồ nuôi.” Bắc Cộng gọi việc người tù được gặp vợ con là “gặp mặt.”

Từ năm 1980, tiếng “tiếp tế” bị mất trong ngôn từ của người Quốc Gia VNCH bại trận, mất nước. Mất cả Nhà Tù. Những Nhà Tù Quốc Gia VNCH nay được bọn VC dùng để giam những người dân Quốc Gia VNCH.

Hôm nay, một ngày đầu Tháng Ba Mỹ, năm 2012,  tôi thấy bài tường thuật Cuộc Ði Thăm Người Tù tên là Cù Huy Hà Vũ ở Xứ Bắc Xã Nghĩa. Tôi mời quí vị cùng đọc Thăm Cù Huy Hà Vũ trên Internet Ngày 26 Tháng 2, 2012.

Biết chắc chắn là, trừ Nguyễn Thị Dương Hà, chúng tôi chẳng thể gặp được Cù Huy Hà Vũ trong tù nhưng không phải vì thế mà từ “thăm” mất ý nghĩa. Vì khi tới cổng trại giam, bọn mình với Hà Vũ đã gần nhau lắm, cảm giác khác hẳn khi đang ở Hà Nội, như thấy nhịp tim, hơi thở của Vũ. Và qua Dương Hà, CH Hà Vũ biết “tháp tùng” Dương Hà có tới 20 người bạn anh đi trên 5 chiếc xe hơi. Hẳn là, anh thấy hơi thở của bạn bè, người thân của mình cũng rất gần.

 Chuyến này đi, thiếu hẳn những bàn tay phụ nữ chuyên lo khoản hậu cần cho đoàn là Phương Bích và Aqua Phạm. Vậy mà Lê Dũng, người thế chân bất đắc dĩ cũng lo được cực kỳ chu đáo: bia Heneiken, nước uống, bánh chưng, bánh mì, giò, thịt hộp, giấy ăn, giấy VS … Nếu trước khi tấn công Ba Lan, mở đầu cho Thế Chiến Thứ 2, Hitler nói:

“Chiếc khuy áo cuối cùng của người lính Ðức đã chuẩn bị xong.”

… thì Dũng cũng có quyền nói:

 “Chiếc tăm cuối cùng của đoàn đã chuẩn bị xong”.

Tất nhiên, bọn mình chẳng đi đánh nhau với ai, so sánh khập khiễng chút cho vui để khen Dũng một tí.

Ðường đi khá suôn sẻ, nhưng đến khi tới khu vực của Trại giam Số 5 thì bị lúng túng một hồi. Hỏi thăm Trại giam Số 5, người chỉ đi tiếp, người bảo quay lại, lúc lại đi theo biển chỉ, rẽ phải. Thì ra ở đây có nhiều phân trại khác nhau. Có lúc đi nhầm vào tận cổng phân trại 2. Gọi điện cho Dương Hà hỏi Hà Vũ ở phân trại nào. Cuối cùng cũng hội quân được trước cổng phân Trại số 3. Cũng chưa rõ ở trại này có mấy phân trại.

Dù cuối cũng, không được gặp Hà Vũ, điều này mọi người xác định được từ trước nhưng phải thừa nhận cán bộ quản lý phân trại tiếp đón thân thiện, niềm nở, không có thái độ hằn học với người thân của phạm nhân. Họ tiếp tất cả bọn mình tại phòng trực ban có trà nóng. Bọn mình có thể đi lại xung quanh khu vực trong  cổng trại.

Nếu so với chuyến đi thăm Bùi Thị Minh Hằng tại Trại Thanh Hà cách đây 5 hôm, thì cách tiếp dân trái ngược nhau hẳn, mặc dù một đằng là cơ sở giáo dục, một đằng là trại giam, một đằng là học viên, một đằng là tù nhân. Ði cải tạo, đi tù tất nhiên là khổ rồi nhưng mình có cảm giác CH Hà Vũ làm tù nhân ở đây còn đỡ khổ hơn Minh Hằng đi cải tạo ở Trại Thanh Hà.

 Hà kể:

“Em nói với anh Vũ, em đi, không loan báo. Vậy mà có tới hai mươi người nghe tin cùng em đến đây thăm anh. Nếu em thông báo rộng rãi thì không biết có bao nhiêu người lên thăm anh hôm nay”.

Hà bảo:

“Nghe em nói thế, anh Vũ vui lắm.”

 Hỏi tình hình Vũ, Hà cho biết sức khỏe anh ấy vẫn thế còn tinh thần rất vững vàng. Hỏi tiếp:

“Thế anh Vũ có biết vụ Tiên Lãng không?”

Hà trả lời:

“Có chứ, nhưng chắc anh ấy theo dõi trên ti vi thôi”.

Dương Hà cho biết, Hà Vũ vẫn viết, vẫn vẽ. Cô cho chúng tôi xem 2 bức họa, bức tự họa vẽ vào dịp Tết vừa rồi, còn bức vẽ Hà là anh ký họa ngay hôm nay.

 Nhìn bức ảnh, thấy hai người thật lãng mạn, không chỉ những cặp vợ chồng mà ngay cả những đôi trai gái đang yêu nhau cũng phải xúc động. Mình chỉ vào ảnh, nhắc lại câu nói của Hà Vũ trong phiên tòa phúc thẩm:

Dương Hà! Anh yêu em!”.

Hà sung sướng cười:

“Ðúng đấy anh ạ, lúc nãy, anh Vũ cũng nói lại với em câu ấy.”

 Bức ảnh trên cùng với những bức hình chụp cận cảnh Cù Huy Hà Vũ thật hiếm hoi. Ðó là những bức ảnh đầu tiên về Cù Huy Hà Vũ kể từ ngày anh thụ án. Ngay cả Dương Hà và những người trong diện được quyền thăm nuôi Hà Vũ cũng không thể nào thực hiện được. Còn vì sao có mấy bức ảnh đó, điều này xin giữ bí mật

Chuyện về chuyến đi thăm người tù Cù Huy Hà Vũ còn nhiều, ảnh cũng còn nhiều, thôi sơ sơ vậy. Chỉ có điều là nhìn ảnh  Hà Vũ, có người lo Vũ bị bệnh tim, hiện nay vãn phải dùng thuốc, lại mới bị cao huyết áp, thể trạng béo như vậy là không tốt. Lại có người bảo trông mặt anh có vẻ như phù …

Bọn mình quay xe về Hà Nội, xa dần Hà Vũ, 1 km, 2 km … rồi trở lại khoảng cách ban đầu. Ngồi trên xe nhẩm tính anh thụ án mới được 1 năm 4 tháng. Cầu mong anh được trả tự do mà không cần đợi hết án. Người như anh phải sống trong chốn lao tù thật là uổng. Nhớ lại Dương Hà nói về tinh thần Hà Vũ, lòng thấy vui vui. Chẳng biết, trong 16 tháng ấy, người ta cải tạo được anh những gì hay là những người trông coi anh được anh cải tạo lại. Hình như người ta chỉ làm được mỗi việc là cách ly anh với xã hội.

Trại Giam Số 5 Yên Ðịnh – Thanh Hóa

TƯỜNG THỤY

o O o

CT Hà Ðông: Trong bài tường thuật cuộc Ði Thăm Người Tu Cù Huy Hà Vũø, tôi thấy tình trạng nhiều người dân ở miền Bắc nay không còn đói khổ: 20 người  từ Hà Nội đi thăm một người tù khổ sai ở Trại Tù Thanh Hoá trên 5 xe ô tô con, mang theo: bia Heineken, nước uống, bánh chưng, bánh mì, giò, thịt hộp, giấy ăn, giấy VS. – giấy VS là Giấy Vệ Sinh. Không phài Giấy VS là Giấy Vô Sản. Giấy Ăn khác Giấy Vệ Sinh. Ai bảo dân Bắc Cộng Ăn Bẩn, Ở Bẩn, Ăn Ðói, Mặc Rách – Dân Bắc Kỳ nay biết sài Giấy VS. Văn minh quá chứ. Ðã qua rồi những năm người Bắc Cộng đói dzài, dói dzẹt, đói Lõ Ðít.

Người Tù Cù Huy Hà Vũ và Vợ trong Trại Tù Khổ Sai. Ảnh do các bạn của Người Tù đăng trên Internet.

Ðúng ra phải viết là “Ðói Lõm Ðít, Ðói Hõm Ðít, Ðói Thụt Ðít..” vì Ðói đến nỗi Ðít không còn Dzom để mà Lõ ra ngoài.

Chuyện thứ hai tôi thấy trong bài tường thuật này là chuyện Ông Tù Cù Huy Hà Vũ quá đỗi đa tình. Giữa phiên toà dzởm xử ông, ông kêu to:

“Dương Hà… Anh yêu Em!”

Dương Hà là tên bà vợ ông Cù Huy Hà Vũ. Bà Dương Hà này không có họ hàng dzây mơ, rễ muống gì với ông Văn sĩ Phơi-ơ-tông Dương Hà, tác giả tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm nổi tiếng 60 năm xưa ở Sài Gòn. Văn sĩ Dương Hà, Tám Bó, nay sống ở Thủ Ðức.

Nhưng thôi, tôi không viết nhiều nữa về chuyến đi thăm Ông Tù Cù Huy Hà Vũ ở Thanh Hoá. Viết nhiều hơn tôi có cái mặc cảm tự teo là tôi “Kèn cựa, Ghen tị..” Người ta ở  Tù được vợ và các bạn người ta đến thăm nuôi bảnh như thế, mình ở Tù thì…Nhưng…

Phải nói rằng tôi bị Ðói trong Tù là vì tôi Tù những năm 1980. Những năm ấy đồng bào cả nước tôi Ðói. Người ở ngoài Tù còn Ðói mặt xanh, nanh vàng, bọn sống trong Tù không bị chết Ðói là May. Nay là năm 2012. Bọn Bắc Cộng, theo đít bọn Tầu Cộng, đã quẳng cái gọi là “Chủ Nghĩa Mác-Lê-nin” cùng những Giẻ Rách Tã Nát Máu Mủ Tanh Hôi “Chủ nghĩa Sịt-ta-lin-nít Lê-nin-nít, Chủ Nghiã Cộng Sản Khoa Học..” xuống hố phân đời. Và phải nhớ sự khác biệt: những người tù chính trị Quốc Gia VNCH sau năm 1975 là công dân một nước bị ngoại nhân xâm chiếm, đô hộ, trả thù, hành hạ, cướp nhà, cướp tiền, bóc lột tận tình và tàn nhẫn, những người tù như Người Tù Cù Huy Hà Vũ năm 2012 là người dân sống trong nước họ, họ bị bọn gian ác cầm quyền trong “chế độ của họ,” bọn anh em họ, bỏ tù họ.

Năm 1980 khi sau 24 tháng Tù Thứ Nhất tôi trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền, vợ tôi kể:

“Nhiều tháng đến kỳ gửi đồ nuôi anh, em không còn đồng nào. Em và con phải đem cái áo sơ-mi, cái quần tây của anh đi bán. Lấy cái áo ra khỏi tủ, không em nói thì con nói: “Áo này đẹp. Không bán. Lấy cái khác..” Cứ thế. Em phải nói: “Bây giờ con hay má nhắm mắt, mình thò tay lấy cái áo nào là cho vào bao đem đi luôn.”

Người Tù trong chế độ Bắc Cộng phải có Giấy Cho Phép Thăm Nuôi của bọn công an thẩm vấn người thân của họ mới được gửi đồ vào nhà tù nuôi họ. Vợ tôi kể chuyện những năm 1977, 1978 nàng đi nuôi tôi ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu:

“Nhiều lần nuôi anh nghèo quá, đưa ra khám mấy củ khoai, bịch muối mè, lạng thuốc lá, em ưá nước mắt. Có lần em nghe con cán bộ nhận đồ nuôi Tù gắt một chị còn trẻ: “Nuôi gì mà ít quá dzầy? Không có cam thì cũng gửi vào vài trái chanh chứ.” Ngồi bên, em thấy chị  ấy chẩy nước mắt.”

Lần thứ nhất tôi bị bắt năm 1977, năm 1980 tôi ra khỏi Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn của Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, lần thứ hai tôi trở vào Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu là năm 1984, năm 1985 tôi từ Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu sang Nhà Tù Chí Hoà, năm 1989 tôi đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc.

Vợ tôi đến Z 30 A thăm tôi, đem theo mấy bức thư từ nước ngoài gửi về nhà tôi cho vợ tôi: Thư của Hội Văn Bút Phần Lan – PEN Finland – Hội nhận tôi là Hội Viên Danh Dự, Hội gửi Thư cho chính phủ Bắc Cộng xin thả tôi – Hội gửi bản sao Thư Xin Khoan Hồng cho vợ tôi. Và Thư của Tổ Hội Viên Amnesty International ở thành phố Melbourn, Úc. Ðây là nhóm ông bà tự nguyện giúp xin ân xá cho những người tù chính trị trên khắp thế giới. Tổ Amnesty Melbourn được Tổng Ðàn ở London, Anh, chỉ định lo cho Người Tù Hoàng Hải Thủy ở Việt Nam.

Ở Z 30 A, tôi viết thư cám ơn các vị  PEN Finland, các vị Amnesty Intern, Melbourn. Tôi xin các vị giúp vợ chồng tôi về Tiền. Chúng tôi được đáp ứng nồng nhiệt và hậu hĩ.

Tôi ung dzung sống năm 1989 ở Z 30 A,. Ðọc những bài kể chuyện Tôi Tù Ðày, có vị độc giả viết:

– Cứ theo những gì ông CTHÐ kể thì Tù Ðày Cộng Sản không có gì đáng sợ mấy.

Thưa ông, ông nhận xét đúng, nhưng Tù Ðày Cộng Sản chỉ Không đáng Sợ trong cuộc Tù Ðày của tôi. Tôi từng viết:

– Trên Cầu Ðoạn Trường, tôi là kẻ đi vài đoạn ngắn là nhẩy xuống, phú lỉnh, đi mất. Không phải ai đi tù cũng May như Tôi.

Khu tôi sống ở Z 30 A là Khu A. Khu này được bọn Bắc Cộng xây ngay trong năm 1976. Năm ấy miền Nam còn nhiều sắt, xi-măng, fibro lợp mái nhà, nên Khu A rất khang trang, tiện nghi, có máy phát điện, có hồ chứa nước, có cầu tiêu trong phòng tù. Tôi gặp lại ở Z 30 A các ông Tù từng tù với tôi ở Nhà Tù Chí Hoà: Trí Siêu, Tuệ Sĩ, Mã Thành Công, Tâm Lạc, Lê Công Minh, Lê Hồng.

Và ở Z 30 A tôi gặp lại Nguời Tù Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, Linh mục Trưởng Dòng Tên Việt Nam. Linh mục bị án tù 12 năm. Ông có điều kiện giúp trại những vật cần như bóng đèn, dây điện, ống nước nên ông được bọn Quản Ðốc Trại trọng đãi, ông về Sài Gòn năm bẩy ngày để lo việc cho Trại là chuyện thường. Thấy Tu sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ đến trại, Linh mục tổ chức một ban gọi là Ban Dịch Thuật cho mấy ông Tù này làm, để các ông khỏi phải đi cuốc đất, hót phân, trồng mía, tưới tiêu, tưới điều. Tôi được Linh mục cho vào Ban Dịch Thuật.

Linh mục Nguyễn Công Ðoan vận động nhóm Lính Mục Trương Bá Cần cấp cho Ban Dịch Thuật Z 30 A mỗi tháng 1 Triệu đồng tiền Hồ. Khoản tiền này nộp hết cho Trại. Thế là ngày ngày tôi được ngồi ở hội trường, dịch tài liệu Truyền Giáo Ðàng Trong, Ðàng Ngoài 200 năm xưa. Tài liệu này nộp cho nhóm LM Trương Bá Cần.

Không chờ sang Mỹ Quốc, năm 1989 ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A tôi đã sài CreditCard. Khu A có cantine bán thực phẩm cho tù. Một chú Công An trẻ giữ nhà Cantine. Sáng sáng chú đạp xe đạp, sau xe có cái càn-xé, ra chợ Ngã Ba Ông Ðồn mua thịt heo, cá, đậu hũ, rau, cà chua, trứng, la ve, đá cục. Ai muốn mua bánh ướt, bún, bánh mì gửi chú mua dùm. Bơm gaz hộp quẹt nhờ chú luôn.

Tôi lấy một miếng giấy cứng làm cái card. Mỗi lần đến cantine mua gì tôi đưa card cho chú công an, bảo chú biên lên card: Ngày… Trứng 2000 đồng, Rau 3000. Ðại khái như thế. Chú cantine có Sổ ghi mua chịu, tôi không sài Sổ của chú. Tôi đưa card của tôi cho anh Con Dzởm để anh đến cantine mua đồ. Mỗi tháng vợ tôi đến thăm tôi, đem cho tôi khoảng 100.000 đồng tiền Hồ Thổ Tả, Tôi cộng Sổ Nợ, nói với chú căng-tin:

“45 ngàn. Chú cộng lại xem.”

Và chú cộng bao nhiêu, tôi chi chú bấy nhiêu.

Trại Cấm Tù uống Rượu nhưng đó là cấm những người Tù trẻ, uống rượu Tù Trẻ hay quây phá, đánh nhau. Tù Già Hiền Khô – như tôi – được bỏ qua. Rượu trắng 800 đồng một lít, công an xách bình 2 lít vào để ở đầu chỗ nằm. Năm bữa, nửa tháng, anh công an quen đi xe đạp vào gọi:

“Anh Thủy. Mấy ký?”

Mỗi ký Thịt Chó Z 30 A là 4.000 đồng năm 1989.

Vợ cán bộ nuôi gà vịt bán kiếm thêm. Vợ Cai Tù có gà vịt chỉ có thể bán cho Tù. Năm bữa, nửa tháng anh Tù giữ việc Văn Hoá đến:

“Anh Thủy.. Con gà nhé.”

Anh bán dzùm gà vịt cho vợ cán bộ.

Sống trong Khu A Z 30 A tôi thấy như tôi sống trong một cư xá. Trong cư xá đó tôi có đủ thứ linh tinh tôi cần, chỉ thiếu có một thứ: Ðàn bà.

Người Tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát mới thật là Tù Super. Ăn chay trường, mắt sáng, tai thính, răng còn nguyên. Ở gần nhau 5 năm – gần vanh cát suya vanh cát, gần hơn vợ chồng gần nhau – 5 năm không một lần tôi thấy Thát sổ mũi, nhức đầu. Ðến Z 30 A Thát được Trưởng Trại biệt đãi. Linh mục Nguyễn Công Ðoan ghi tên Tù Lê Mạnh Thát vào Ban Dịch Thuật nhưng để cho Tù Thát muốn dzịch gì thì dzịch, muốn làm gì thì làm. Không bao giờ Linh mục đưa tài liệu cho Thát dịch. Cũng không một lần Linh mục Tù  hỏi Sư Ông Tù đang dzịch cái gì. Sư Tù Lê Mạnh Thát có cái bàn riêng, kê ngay ở chỗ nằm, Thát ngồi làm việc dịch tài liệu của Thát ở đó. Trưởng Trại hay vào đó ngồi nói chuyện với Thát. Tôi chỉ thấy Thát ra Nhà Thăm Nuôi gặp những người trong Chùa Già Lam lên nuôi, tôi không bao giờ thấy Thát ra Sở Quản Ðốc gặp Trưởng Trại. Khi Trưởng Trại đến bàn, Thát ở trần, quần sà-lỏn, tiếp. Người nhà chùa và phật tử – nhiều vị ở nước ngoài về – đến thăm Thầy Trí Siêu, đem cả giỏ Thuốc Tây cho Thầy để Thầy phát cho Tù, cho cả công an và vợ con công an. Chỉ là thuốc nhức đầu, đau bụng thôi nhưng có thuốc cũng đỡ khổ.

Cái Siêu nhất của Tù Thát Z 30 A là buổi tối Phòng Tù có đèn điện từ 6 giờ đến 10 giờ. Thát xin và được phép mua dây điện, lắp một bóng đèn điện ngay đầu giường nằm để đọc sách. 10 giờ tắt điện, Tù Thát vẫn có đèn để đọc sách. Ðèn điện đàng hoàng. Phật tử đem đến Trại Tù cúng dzường Thầy một cây đèn xách tay người Nhật sản xuất dùng đem đi cắm trại. Ðiện đèn sạc bằng điện của trại. Ðêm, tất cả những phòng tù Z 30 A chìm trong bóng tối, riêng chỗ nằm của Người Tù Lê Mạnh Thát sáng lung linh xanh. Người Tù nằm trong mùng đọc sách dưới ánh cây đèn điện Nhật.

Năm 1989 ở Z 30 A có ông Tù Linh mục  Trần Ðình Thủ, Dòng Ðồng Công, và Thượng Tọa Thích Ðức Nhuận. Hai vị tu sĩ được ở hai căn nhà nhỏ trong một khu riêng của trại. Trại cho hai anh tù phục vụ hai ông. Thượng Toạ Ðức Nhuận thể lực yếu, quen và phải tắm bằng nuớc nóng. Hai ông ăn riêng. Gần như mỗi ngày hai ông ra Nhà Thăm Nuôi tiếp người đến thăm. Tín đồ hai đạo đến thăm hai ông kìn kìn và gần như mỗi ngày. Ðồ nuôi của hai ông được chất lên xe ba bánh do tù đẩy vào trại.

Z 30 A nằm trên đường Sài Gòn đi Hàm Tân. Ô tô chạy từ Sài Gòn khoảng 2 tiếng là đến nơi.

Một hôm Trại Trưởng đi qua Nhà Thăm Nuôi thấy cả trăm Phật Tử đi xe bus đến thăm Thượng Tọa Ðức Nhuận. Các em thiếu nhi bận đồng phục trắng xếp hai hàng trên đường vào Nhà Khách chào đón Thượng Tọa Tù.

Chừng nửa tháng sau Người Tù Ðức Nhuận bị đưa đi trại tù khác, xa hơn ngoài miền Trung, Tu sĩ Tuệ Sỹ bị đưa ra Trại Tù Khổ Sai Xuân Phước, các tu sĩ Phật Giáo, Thiên Chuá Giáo ở trong Trại Tù Z 30 A bị chia đi các trại.

Người Tù Super Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tù Khổ Sai 20 năm, Tù và Tu ở Z 30 A cho đến ngày trở về Chùa.

Không phải Người Tù Z 30 A nào cũng ung dzung như Người Tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát, hay không có gì khổ như Người Tù CTHÐ. Ða số người tù Z 30 A là người đồng đất Hậu Giang, dân những tỉnh Châu Ðốc, Long Xuyên, Cà Mâu, Rạch Giá. Bọn VC đưa họ lên giam ở Z 30 A để họ khó có thể trốn về làng quê của họ. Vượt ngục – dzễ thôi,nhưng –  về làng quê, họ bắt buộc phải đi trên phà qua hai sông Tiền, sông Hậu. Bọn CA Trại đi bắt họ chỉ việc đến chờ họ ở hai bến phà ấy. Vợ họ đến Z 30 A thăm nuôi họ tốn nhiều công của. Các bà phải đi một ngày từ làng quê lên Sài Gòn, đêm thứ nhất nằm ở bến xe, chờ sáng hôm sau lên xe đò đi Hàm Tân để đến trại tù, gặp mặt chồng xong sấp ngửa trở ra Ngã Ba Ông Ðồn tìm xe về Sài Gòn, đêm thứ hai các bà phải nằm vạ vật ở bến xe, chờ hôm sau về tỉnh. Chuyến đi thăm Tù Z 30 A dài trong ba ngày.

Ở Z 30 A tôi có anh Tù Con Dzởm lo cho tôi những việc như đi nhà bếp lãnh cơm, nấu canh, nấu cầy tơ, làm thịt gà vịt những ngày chủ nhật cho tôi. Anh là nông dân, có chân trong một nhóm dân rình chém bọn công an trên đồng vắng. Bọn CS đưa những người tù các tỉnh hậu giang lên tù ở Z 30 A để họ khó trốn được về làng quê họ. Tên anh là Ðến. Lần ấy vợ tôi đến thăm, tôi xin cán bộ cho Ðến nghỉ lao động một ngày, cho anh ra Nhà Thăm Nuôi ăn cơm trưa với tôi. Ngồi trên hiên nhà, anh bảo tôi:

– Bà già ngồi đó là bà vợ ông Già Năm vẫn cắt tóc cho Bố đấy.

Tôi hỏi:

– Ông ấy chết rồi mà?

– Dạ, ông ấy chết rồi. Ông ấy nằm ở nghĩa điạ Trại. Bà ấy đến xin cấp cho ông ấy cái Giấy Tha.

Tôi ngạc nhiên:

– Chết rồi. Còn tha cái gì nữa?

Anh Con Dzởm của tôi nói:

– Bà ấy nói phải có Giấy Tha hồn ông ấy mới về quê hưởng cúng giỗ được.

Bị nó giam tù mút chỉ, chết trong tù, bà vợ xin nó cho Giấy Tha để hồn ông chồng có thể về quê.

Buồn ơi là Buồn.

Advertisements

3 Responses

  1. Trích đoạn cuối:

    …”- Chết rồi. Còn tha cái gì nữa?

    Anh Con Dzởm của tôi nói:

    – Bà ấy nói phải có Giấy Tha hồn ông ấy mới về quê hưởng cúng giỗ được.

    Bị nó giam tù mút chỉ, chết trong tù, bà vợ xin nó cho Giấy Tha để hồn ông chồng có thể về quê.

    Buồn ơi là Buồn.” …

    (ngưng trích)

    Tôi vẫn đinh ninh là về sau, tôi vẫn muốn gởi nắm xương tàn/ nắm tro tàn của tôi nơi đất khách quê người sau khi chết. Chẳng qua vì tôi e rằng nếu bị chôn ở VN, tôi phải đầu thai làm người VN lần nữa ! Nội cái ý nghĩ đơn giản ấy cũng đủ làm tôi phát hãi, xuất cả mồ hôi hạn ! Tôi có nói đâu đó trên diễn đàn này là tôi sợ lỡ phải đầu thai làm người VN, tôi sẽ phải trở lại kiếp nô lệ một lần nữa. Làm người VN kiếp tới thì sẽ có đến hai ách đô hộ của vẹm và chệt tròng vào cổ, chứ không phải là chỉ có vẹm, vì ai mà chẳng biết VN sắp mất nước vào tay giặc tàu lần nữa? Nếu phải đầu thai sống làm người VN nhục như thế thì tôi thà làm con ma đói lang thang muôn kiếp, có lẽ sướng hơn!

    Đọc xong bài trên của Bố Già CTHĐ, nhất là đoạn cuối, tôi mới thấy có sự đồng cảm và thấy nỗi e sợ của mình không phải là vô căn cứ !

  2. Trưa nay, Thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2012, chiến dịch Thỉnh nguyện thư do NS Trúc Hồ và SBTN phát động đã nhận được 149,803 chữ ký. Tòa Bạch Ốc vẫn còn nhận chữ ký. Xin các bác tiếp tục vận động theo link của SBTN dưới đây:

    http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=344&ArticleID=65782

  3. Đọc bài của CTHĐ,dù buồn đến nẫu ruột cũng phải phá lên cười.Không thể tưởng tượng được lối viết châm biếm,vừa cay đắng ,vừa xót xa .Viết về người nào là độc giả có thể hình dung ra ngay người đó ,cứ y như là coi hài kịch.Hú vía ,CTHĐ vẫn còn viết rất hăng say,rất hiệu quả.Có khi nào Bác HHT có thầm “cám ơn” vì nhờ ở tù,bác đã có quá nhiều điều để viết .Có thể nói đó là những chất liệu sống vô cùng quý báu,có thể giúp bạn viết hoài hoài !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: