• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

MÉT-SỊT, MÉT-SỜ

Chúng tôi gặp nhau, quen nhau năm 1977 trong Phòng Giam Số 7 Khu C Một Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn của bọn Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ra khỏi Tù VC năm 1980. Anh bạn tù vượt biên đi thoát, năm 1984 tôi vào Tù lần thứ hai, năm 1990 lần thứ hai tôi ra Tù, năm 1994 anh bạn từ Kỳ Hoa về thăm Sài Gòn. Ở Mỹ anh biết tôi sống bằng việc dịch tiểu thuyết Mỹ, anh đem về cho tôi quyển tiểu thuyết mới phát hành của John Grisham. Tôi đưa anh xem tôi đang dịch quyển tiểu thuyết của Danielle Steel. Anh nói:

“Tiểu thuyết của tác giả này người Mỹ gọi là Trash.” Truyện Rác.

Năm 1994 tôi sắp đi Mỹ, tôi không nhớ tên quyển tiểu thuyết của Nữ Văn Sĩ Danielle Steel do một ông Lái Sách Sài Gòn đưa tôi dịch. Sang Mỹ tôi lại càng không nhớ Danielle Steel. Cho đến tháng này, năm nay – Tháng Ba năm 2012 – trong một buổi mò mẫm, bươi móc, moi mõi, vành vọc trên Internet tôi đọc đuợc trên Trang “gio-o.com” bài Bà Nhà Văn Nữ Trần Thị Lai Hồng phỏng vấn Bà Nhà Văn Nữ Túy Hồng.

Bài phỏng vấn dài. Tôi trích vài đoạn.

Nhà Văn Nữ Túy Hồng: Gia đình tôi rời Sài Gòn ngày 15 Tháng Tư, được xe buýt vàng của Mỹ chở đến điểm hẹn, lên GMC ra đảo Phú Quốc, nằm chờ một tuần. Ðêm 22 Tháng Tư, theo lệnh 2 tham vấn Mỹ, mọi người xếp hàng hai nghiêm chỉnh nghe cử hành Quốc ca ( Này công dân ơi ! …) rồi được chở xuống phà ra khơi lên tàu của Ðệ thất Hạm đội Mỹ chờ vớt người tỵ nạn. Nghe bản Quốc ca mà thấm đau. Nghĩ miền Nam nhiều nhạc sĩ tài danh nhưng chính phủ miền Nam lại dùng một bản nhạc của người cộng sản Lưu Hữu Phước làm quốc ca. Tuy nhiên, trong giờ phút chân bước đi mặt còn ngoảnh lại, nghe bản Quốc ca mà buồn nghẹn cổ. Còn tủi thân hơn nữa là trước khi bước chân xuống phà, cả bọn chúng tôi bị chính quân ta ở Phú Quốc cướp cạn ngay bãi biển, bị lấy sạch mọi thứ mang theo trừ bộ áo quần trên người. Một số sách mang theo cũng bị giật bỏ lại …
(.. .. .. )
Nói về Việt Nam mình, Hồ với Mao là bánh mì cùng lò. Hồ chép khuôn những gì Mao đã làm. Trung Hoa lớn bằng cả châu Âu, dân số đông cả tỷ người, nhưng hồi 1970 chỉ có 6 nghìn công an cảnh sát, dân phải tự phê tự kiểm. Hồ cũng như Mao, chỉ chú trọng đào tạo cán bộ. Những gì Cộng sản Việt Nam làm, Cộng sản Tàu đã làm trước. Cộng sản Việt Nam là em bé của Cộng sản Tàu.
(.. .. .. )
Một giáo sư Mỹ quen hồi ở New Jersey là nơi tui đến đầu tiên khi ra Trại Tỵ nạn Indiantown Gap tiểu bang Pennsylvania, cho biết là nhiều cặp vợ chồng tỵ nạn về già, con cái lớn lập gia đình đi xa, hai người sống trong căn nhà rộng hơn ba ngàn bộ vuông, mỗi ngày tha hồ đi cầu vì trong nhà có đến ba phòng tắm rưỡi. Trong lúc đó, ở Việt Nam, cả gia đình lúc nhúc trong một chỗ ở chật như cái chậu rửa chén và đi cầu trong một cái lỗ có xây chỗ để hai bàn chân bên trên, hoặc phải chạy ra nhà cầu công cộng.

Danielle Steel, một nhà văn Mỹ ăn khách như bà Tùng Long trước 75, trong cuốn Message From Nam có viết rằng lần đầu tiên đến Sài Gòn, thì ngửi ngay một mùi mà bà không phân biệt đó là mùi gì. (Mùi gì ? Ðó là mùi người, mùi cống rãnh, mùi rác rưởi, mùi phóng uế công cộng, mùi … mùi Sài Gon!)

Ngưng trích bài “gio-o phỏng vấn bà Nhà Văn Túy Hồng.”

CTHÐ: Về mục Việt Cộng bắt chước Tầu Cộng tôi cũng nghĩ như bà Túy Hồng. Bà Nhà Văn Dương Thu Hương cũng thấy như thế, trong những năm 1990, bà DT Hương viết:

Bọn Cộng Hà Nội chuyên ngửi đít bọn Cộng Bắc Kinh.

Phụ đề Việt ngữ: “Bọn Việt Cộng chuyên bắt chước bọn Tầu Cộng.”

Những lời bà Túy Hồng viết về cái bà gọi là “Mùi Người Sài Gòn: Thứ Mùi hợp thành bởi những Mùi Cống Rãnh, Rác Rưởi, phóng uế công cộng..” làm tôi – ý mã, tâm viên – nhớ lời thư một cô em văn nghệ của tôi khoảng những năm 1981, 1982 từ Kỳ Hoa viết về cho tôi:

“Sáng nay em vào một chợ thực phẩm Việt Nam, em mong ngửi được ở đấy Mùi Sài Gòn.. Nhưng Em thất vọng..”

Rồi tâm mã, ý viên tôi nhớ chuyện ông Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn kể tôi nghe từ những năm 1960:

“Bọn tao thằng nào lấy vợ Việt thì còn về nước được, thằng nào lấy vợ Ðầm là ở chết bên Pháp. Mỗi lần có vợ chồng thằng bạn nào về nước, chúng tao xuống Marseille tiễn chân. Thằng nào chưa vợ hay có vợ Việt thì cười toe, hí hởn hẹn gặp lại nhau ở Sài Gòn, thằng nào có vợ Ðầm thì khóc mướt.”

“Thằng D. có vợ Ðầm. Một hôm nó bảo tao: Mày nói với vợ mày cho tao vào nằm trong giường vợ chồng mày một lúc. Tao thèm cái mùi Việt Nam quá.”

Một buổi trưa khoảng năm 1982, 1983 tôi vào Chợ Tân Ðịnh. Ngửi Mùi dưới Cống Chợ bay lên, tôi nghĩ thứ Mùi này là thứ Mùi cô em văn nghệ của tôi ở Mỹ đang thèm ngửi.

Theo tôi, người ta có thể ngửi thấy mùi cống rãnh, mùi rác rến của Sài Gòn, dzễ thôi, nhưng muốn Ngửi Mùi Người ở Sài Gòn người ta phải dzô Phòng Giam Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu. Phòng Giam Nhà Tù này mái tôn, tường bao kín chung quanh. Hơi nóng từ mái tôn đè xuống, hơi người trong phòng giam bốc lên. Duyên Anh kể:

“Buổi sáng kẻng đánh. Ðèn tắt, sáng lờ mờ. Nhìn quanh toàn ở trần, sà lỏn, tóc râu bờm sờm, tao có cảm giác như ở địa ngục.”
Bài Bà Túy Hồng trả lời phỏng vấn làm tôi nhớ đến người Nữ Mỹ viết tiểu thuyết Danielle Steel. Tôi dzô “Google.com” tìm Danielle Steel. Tôi thấy ghi:

Tiểu thuyết của Danielle Steel bán đuợc 800 Triệu quyển – 800 Triệu, không phải 80 Triệu – Ðó là con số tính đến năm 2005. Con số 800 triệu quyển sách bán được làm tôi ngẩn ngơ. Tôi từng thấy tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov bán được 50 Triệu quyển trên thế giới. Con số 50 triệu quyển đã làm tôi ngất ngư con tầu đi, tiểu thuyết mà bán được 800 triệu quyển làm tôi fi-ní lô đia. Hết nước nói. Danielle Steel được gọi là “Tác giả còn sống có tác phẩm bán nhiều nhất trong lịch sử tiểu thuyết thế giới.” Nhắc lại và nhấn mạnh: “Lịch sử Tiểu thuyết Thế Giới, không phải chỉ là Lịch sử Tiểu thuyết Mỹ.” Trong Sổ Ghi của báo The NewYork Times, tiểu thuyết của Danielle Steel “bán được nhiều nhất – đứng Số 1 Bestsellers – liền trong 390 tuần lễ.”

Tôi gửi mua sách ở “Amazon.com.” Giá 8 đô, 3 đô tiền gửi. 4 ngày “Message from Nam” đến Rừng Phong. Ðây là một số những Lời Xưng Tụng:

“Steel is One of the Best.” Los Angeles Times.

“Ms. Steel’s fans won’t be disappointed!” The NewYork Times Book Review

“The plots of Danielle Steel’s novels twist and weave as incredible stories unfold to the glee and delight of her enormous reading public.” United Press International.

Ðêm đông xứ người, phòng ấm, đèn vàng, tôi nằm đọc Message from Nam. 420 trang, chữ nhỏ. Chuyện xẩy ra khoảng năm 1965. Nhân vật chính là một nữ sinh viên Mỹ ở San Francisco. Cô Andrews Paxton, Người yêu của nàng trong tuổi động viên, nhập ngũ, sang chiến trường Việt Nam – người Mỹ gọi tắt là Nam. Tới Ðà Nẵng được 10 ngày, chàng tử trận. Nàng ân hận vì đã không kết hôn với chàng trước khi chàng đi. Ông thân của người nàng yêu là chủ nhiệm một tờ báo địa phương, nàng xin ông nhận nàng làm ký giả, cho nàng làm phóng viên nhà báo sang Việt Nam. Ông chủ báo không cho nàng đi nhưng nàng đòi dữ quá ông phải chiều ý nàng.

Những trang đầu truyện là chuyện xẩy ra ở Mỹ, đến trang 158 cô Andrews Paxton – tên nhân vật chính – mới tính chuyện đi Nam. Tới trang 180 cô đến phi trường quân sự Tân Sơn Nhứt. Lúc ấy 5 giờ sáng. Ra khỏi phi cảng cô vào một xe taxi:

“She wanted to put her bags in the car. She had been traveling for more than twenty hours. “You take me to Caravelle Hotel, please.”

“You prostitute?” he asked, and she didn’t know whether to laugh or cry.

Nàng cho hành lý vào xe. Nàng đã ngồi trên phi cơ hơn hai mươi tiếng đồng hồ. “Cho tôi đến Hotel Caravelle.

Cô là gái điếm?” Y hỏi. Nàng không biết nàng nên cười hay nên khóc.

Người Việt Nam thứ nhất Nữ phóng viên Paxton gặp là một ông tài xế taxi – xe taxi hiệu Renault, sơn hai mầu xanh vàng, người tài xế trạc 40, bận quần soóc, đi săng-đan – bác Tài Sài Gòn hỏi đốp chát cô khách Mỹ:

“Cô là gái điếm?” – “You prostitute?” he asked.

Về đến Hotel Caravelle, bác Tài còn hỏi câu thứ hai:

Not prostitute?” he continued to ask.

Tôi thấy tôi không cần viết ra nhưng vì sự liên lạc của Truyện, tôi vẫn phải viết. Quí vị đang đọc những dòng chữ này, quí vị biết như tôi là những năm 1965 không có xe taxi Việt nào đậu chờ khách trong Phi Trường Quân Sự ở Tân Sơn Nhứt, ở đây di chuyển toàn bằng quân xa, không có ông Tài Xế Taxi Sài Gòn nào lỗ mãng, thô tục và ngu ngốc hỏi một phụ nữ Mỹ vừa xuống phi cơ: “Cô là gái điếm? Cô đến Sài Gòn để làm điếm?’

Nhà Văn Nữ Nhớn của Tiểu Thuyết Mỹ đã viết như thế trong Message from Nam. Danielle Steel không đến Sài Gòn, dù chỉ là đến chơi, bà đã viết Message from Nam theo tưởng tượng, theo những chuyện bà nghe người kể về Sài Gòn 1965 và về chiến tranh Việt Nam. Người Sài Gòn gọi việc làm này là “đặt tuồng bụng.” Gần như tất cả những gì viết về Sài Gòn trong Message from Nam đều là chuyện bậy bạ, nhảm nhí, láo toét, ngu ngốc. Chuyện tôi thấy lạ là một truyện như thế mà người Mỹ tung hô là “tuyệt tác phẩm.” Và những người Mỹ phê bình ca tụng tác phẩm ấy loạn cào cào.

Ðọc đến đoạn “Cô là gái điếm?” tôi đã định quăng Message from Nam vào thùng rác, nhưng tôi cố đọc vài đoạn nữa vì tôi muốn kể vài chuyện để quí vị không đọc Message from Nam biết những chuyện Nhà Văn Nữ Nhớn Danielle Steel viết bậy về Sài Gòn như thế nào.

Cô Tiếp Tân người Việt của Hotel Caravelle vẫy một chú nhỏ có vẻ chưa quá tám tuổi đến, đưa chìa khoá một căn phòng ở lầu ba. Nguyên văn Message from Nam:

“.. .. the girl at the desk signaled for a boy who couldn’t have been more than eight years old, and handed him a key to a room on the third floor.”

“And she walked into her room in time to see a horde of cockroaches dash across the carpet.”

Vào phòng nàng thấy một bầy gián chạy trên thảm.

Ðây là cảnh Khách Sạn Continental. Nguyên văn:

“They had sat down at a table on the terrasse of the Continental Palace Hotel, and there were limbless beggars everywhere, crawling like insects between the tables. At first she didn’t understand what was happening, she thought they are looking for something, and then suddenly one of them was looking up at her, half his face blown away, one eye gone, and both arms, and he looked up at her and moaned as she almost fainted..”

Họ ngồi ở cái bàn trong phòng Hotel Continental Palace, chỗ nào cũng có những người ăn xin cụt chân, cụt tay, những người này bò như những con sâu giữa những chiếc bàn. Lúc đầu nàng không hiểu có chuyện gì xẩy ra, nàng tưởng họ đang tìm vật gì, thế rồi một người bỗng ngửa mặt lên nhìn nàng, nửa mặt người này bị mất, mất một mắt, cụt hai tay, người này nhìn lên nàng và thốt ra tiếng rên, nàng gần ngất đi.

CTHÐ phi-ní lô đia!

Cốt Truyện Message from Nam tóm gọn: Ở Sài Gòn, Nữ Ký giả Paxton bắt nhân tình với một sĩ quan Mỹ. Ông này chết trận ở Củ Chi. Paxton nhờ một sĩ quan bạn của người tử trận tìm và hủy những thư tình và ảnh chụp chung nàng gửi ông sĩ quan, đừng để những thứ này ở trong số vật riêng của ông sĩ quan được gửi về Mỹ cho bà vợ của ông sĩ quan. Những bằng chứng ông sĩ quan ngoại tình ấy chỉ làm đau lòng bà vợ ổng. Rồi nàng yêu ông Mỹ thứ hai. Ông này đột nhiên bị mất tích cũng ở Củ Chi. Nàng tin ông này còn sống, nàng cứ ở Sài Gòn để tìm ông ta.

Ngày 29 Tháng Tư 1975, Paxton ở trong Tòa Ðại Sứ Mỹ chờ trực thăng bốc đi. Chợt nàng trông thấy trong đám đông trước cổng Tòa Ðại Sứ có người đàn ông rách rưới, râu ria nhưng có những nét giống người nàng yêu. Nàng chạy ra đường đón người đàn ông ấy. Chàng đúng là người yêu của nàng. Chàng bị mất trí nhớ. Hai năm dài chàng sống chui rúc trong những dẫy hầm ở Củ Chi. Hai ngày nay chàng mò từ Củ Chi về Toà Ðại Sứ Mỹ. Nàng đưa chàng vào Tòa Ðại Sứ, rồi nàng cùng chàng lên trực thăng bay ra biển.

Tôi – CTHÐ – phi-ní lô đia.

Từ năm 1978 mỗi năm Danielle Steel viết một tiểu thuyết dài, tác phẩm nào của Danielle Steel – hardcover hay paperback – cũng bestseller. Nữ sĩ có toà nhà 50 phòng ở San Francisco, Nữ sĩ có 5 đời chồng. Nàng gặp ông chồng thứ hai của nàng trong một nhà tù ở Cali. Nàng là nữ ký giả vào Nhà Tù làm phóng sự điều tra. Khi ấy nàng có chồng nhưng nàng yêu ông Tù. Nàng ly dị ông chồng thứ nhất, nàng kết hôn với ông Tù trong Nhà Tù. Ông Tù này ra tù, sống vợ chồng với nàng, rồi ông bị bắt đưa trở vào Tù vì tội Cướp và Hiếp Dâm. Nàng ly dị ông chồng thứ 5 năm 2002, hiện nay nàng sống ở Pháp.

Nữ văn sĩ Danielle Steel có tác phẩm được dịch ra 27 thứ tiếng, bán ở 47 nước trên Thế giới. Nhưng với tôi, tiểu thuyết Message from Nam chỉ là, RÁC, và đúng là RÁC.

Advertisements

6 Responses

  1. Vang a, Rac …va chi co Rac.

  2. 01/4/2012

    Không ít những người nước ngoài hiểu sai về cuộc chiến VN mà bà văn sĩ này là một trong số đó. Việc Mỹ mang quân vào VN là quá sai về mặt chiến lươc, đây chinh là cái cớ mà cs bắc việt cùng mặt trận phỏng dái mà nó đẻ ra vin vào nói với thế giới rằng Mỹ xâm lược VN, từ đó chính nghĩa tự do CH của chúng ta bị mất đi.

    Chúng bầy mưu giết TT Diệm vì chính TT đã ngăn không cho nó (Mỹ) vào, trong khi chiến sách ấp chiền lược thành công rưc rỡ cào sạch bọn cs nằm vùng ra khỏi lãnh thổ. Đây là tội ác mà chính quyền Mỹ ô nhục phải trả lời trước lịch sử VN, nay lại xum xoe vui vầy với cs VN. Nếu bảo TT Diệm độc tài thì sự việc ấy rất chính đáng để bảo vệ Miền Nam, chứ không như sự tàn độc của bọn cs ngày nay đàn áp người dân với thái độ lạnh lùng thản nhiên của bọn người Mỹ mà bà này cùng nằm trong cái bị rách đó-cs Tàu đá đít,bạt tai còn cs VN liếm mặt. Nhục chưa!

  3. Bác chỉ kể sơ sơ có vài hàng đã thấy bà nhà văn đó láo lếu không tưởng tượng nổi.Khách sạn và nhà hàng Caravelle sang trọng nhất nhì thời đó ,làm gì ăn mày vô đó được.lại còn kể có cả gián bay tứ tung.Tụi Mỹ này khinh chúng ta quá lắm,miền Nam VN văn minh chứ có phải mọi rợ như tụi Bắc cộng đâu.

  4. Tôi thấy Danielle Steel và bọn Jane Fonda, Robert Novak vv… đều cùng một phường thông tin bất lương điển hình của nước Mỹ từ xưa đến nay. Bọn này đều có đặc điểm chung là đã ngu xuẩn mà lại háo danh. Những gì do chúng khua môi múa mỏ “tường thuật” hoặc “viết” lại, thật ra chỉ là xuất phát từ những cái nhìn hời hợt bên ngoài và phần lớn chỉ do nghe lại, chứ không phải do những gì do chúng chứng kiến tận mắt.

    Đáng tiếc là xã hội Mỹ và thị hiếu của dân Mỹ đã tạo cơ hội cho chúng thành danh. Novak và Fonda bằng cách này hay cách khác đã thú nhật kiểu “tường thuật” bất lương của họ. Ít ra thì họ đã phần nào bày tỏ sự sám hối hoặc xin lỗi nhân dân miền Nam, dù đã quá trễ tràng và đất nước đã mất vào tay giặc!

    Tuy nhiên, so với bọn “việt kiều yêu nước” thì bọn này dẫu sao cũng vẫn có thể đáng được tha thứ và thông cảm, vì chúng không phải là người VN và cũng chưa từng trốn chạy CS hoặc chưa từng sống đọa đày dưới chế độ CS!

    Trời hỡi trời! bọn “việt kiều yêu nước”, quay đầu về rọ này, kiểu bọn hữu liêm, chưa hề tỏ ý ân hận về sự ngu xuẩn của chúng, lại còn huênh hoang hãnh diện, khua môi múa mỏ, ồn ào hơn cả bọn ngụy hòa Steel, Novak, Fonda vv… năm xưa nữa mới nói!

    Khốn nạn thay cho vân mạng của đất nước VN và nhân dân VN!

  5. Xem để thấy bọn “việt kiều yêu nước”, hèn hạ như thế nào trước những lời vàng ngọc của “quan lớn CS” Phan Thanh Sơn:

    http://www.danchimviet.info/archives/52931
    http://www.danchimviet.info/archives/52937

  6. Một góp ý nhỏ cho các bác thích đọc sách: Những cuốn do Danielle Steel viết và trở nên “ăn khách” (best sellers) thật ra chỉ hơn văn ba xu một chút đỉnh, các bác đừng đọc chi cho tổ tốn công và mất thì giờ! Nhất là thời buổi này, ai cũng thấy thì giờ eo hẹp mà lị!

    “Nói có sách, mách có chứng”, bác nào có đọc tạp chí Reader’s Digest, ắt cũng biết, cứ mỗi hai hoặc ba tháng, họ thuờng tuyển những sách truyện hay nhất, bán chạy nhất và CÓ GIÁ TRỊ NHẤT, rồi viết tóm gọn lại và in thành những volume có bọc bìa da, in chữ vàng trên gáy sách, trông rất đẹp và sang. Mỗi volume thuờng có 4 tiểu thuyết viết gọn lại. Mỗi năm họ ấn hành từ bốn đến sáu volume như thế. Các thư viện đều có bày những volume Reader’s Digest condensed book này để cho mọi người mượn đọc.

    Theo dõi những truyện ăn khách nhất mà Reader’s Digest đã tuyển và đóng volume từ lúc họ bắt đầu năm 1950 đến nay, nhất là từ thập niên 1960 đến giờ- tức là từ giai đoạn mà Danielle Steel đã thành danh, cho các bác tìm lòi cả hai con mắt cũng CHẲNG THẤY MỘT TIỂU THUYẾT NÀO CỦA Y THỊ ĐƯỢC READER’S DIGEST TUYỂN ĐĂNG! Trong khi ấy thì truyện của John Steinbeck, Charles Dickens, John Le Caré, Pearl S. Buck, John Grisham, Tom Clancy, Mary Higgins Clark vv…, tức là những truyện vừa ăn khách, VỪA CÓ GIÁ TRỊ, thì lại được Reader’s Digest chọn nhiều nhất!

    Điều đó cho ta thấy trình độ viết lách của Danielle Steel thật ra chỉ thuần là loại tiểu thuyết rẻ tiền, văn chương ba xu, chỉ đủ để đánh lừa những kẻ lười kiểm chứng, lười suy nghĩ thôi, chứ làm sao mà lọt nổi vào mắt xanh của những “con mọt sách” có cả hàng trăm năm kinh nghiệm như Reader’s Digest?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: