• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

CÚ ÐÊ TA A CU BA

Cú Ðê Ta a Cu Ba: Coup d’État à Cuba.

Ðảo chính ở Cuba.

Rừng Phong, Kỳ Hoa Ðất Trích. Tháng Tư năm 2012.

Năm 1955 Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm truất phế Quốc Trương Bảo Ðại, việc truất phế không phải là làm đảo chính. Ðến Tháng 11 năm 1963 Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà mới có Ðảo Chính.

Ðám tướng lãnh chỉ løàm cuộc cướp quyền, nhưng họ coi việc họ làm đảo chính là cuộc “Cách Mạng Lật Ðổ Chế Ðộ Ðộc Tài,” là việc “Quân Ðội Làm Cách Mạng,” họ tự phong họ là “Những Quân Nhân làm Cách Mạng Cứu Nguy Dân Tộc.”

Tổng Thống Ngô Ðình Diệm lập lên Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia. Chính phủ có tờ nhật báo là tờ Cách Mạng Quốc Gia. Chính phủ Ngô Diệm nói nhiều đến tiếng “Cách Mạng,” nhưng phải đến sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, nhân dân Việt Nam Cộng Hoà mới phát tởm vì phải nghe những tiếng “Cách Mạng, Cách Mạng..” Bọn Bắc Cộng là bọn dùng tiếng “Cách mạng” nhiều nhất.

Tôi viết về chuyện đảo chính, và chuyện cách mạng ở nước tôi để mở đầu cho bài viết về một Cuộc Ðảo Chính Cá Tháng Tư xẩy ra trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Trung Tâm Thẩm Vấn Nhân Dân của Sở Công An Bắc Cộnng Thành phố Hồ Chí Minh. Ðây là Con Cá Tháng Tư Hấp Dzẫn Nhất tôi được thưởng thức trong đời tôi. Viêt cho đúng: nằm phơi rốn cả năm trong Tù, tôi tưởng Chuyện Cá Tháng Tư Cú đê-ta a Cu Ba là Chuyện Thật.

Năm 1980 ở Sài Gòn bắt đầu có người được bảo lãnh đi ra nước ngoài. Bọn Nội Vu Bắc Cộng mở một văn phòng gọi là “Văn Phòng Phụ Trách Người Nước Ngoài,” văn phòng này ở tòa nhà đầu đường Nguyễn Du, Người Việt nào có điều kiện đi nước ngoài, hay được chính phủ Âu Châu nào nhận cho sang, đem hồ sơ đến nộp xin xuất ngoại ở văn phòng này. Trên vỉa hè bên kia đường, trước Văn Phòng, có quán cà phê lộ thiên, loại cà phê vỉa hè này xuất hiện trên vỉa hè Sài Gòn sau Ngày 30 Tháng Tư 1975.” Bàn ghế Quán Cà Phê Vỉa Hè đóng bằng ván thùng, thấp tè. Ở quán cà phê trước Văn Phòng Nguyễn Du ngày nào cũng có cả trăm người tụ tập. Những người này đến hỏi nhau, kháo nhau về những tin Ra Ði. Ông Lý Móm, một nhân vật nhiều người biết trong ngành Công An-Cảnh Sát Quốc Gia VN, thường ngồi ở quán này. Tôi nghe nói ông Lý Móm ba hoa tự khoe ông có thể giúp đẩy hồ sơ xin đi cho người thiên hạ, ông hay nói:

“Ðể tao bảo thàng Năm Thảnh, thằng Tư Duyên.. chúng nó xét hồ sơ của mày trước..”

Năm Thảnh là tên anh Việt Cộng Trưởng Phòng Phụ Trách Người Nước Ngoài. Nghe nói vì ông Lý Móm ba hoa quá nên chuyện đến tai bọn VC, chúng cất ông đi ít tháng. Lại nghe nói ông có sang Mỹ nhưng tôi không biết nay ông ở đâu.

Trước cửa Văn Phòng Nguyễn Du có một bảng để gắn những Thông Cáo. Một sáng đẹp trời người Sài Gòn phấn khởi bảo nhau:

“Văn Phòng Nguyễn Du ra Thông Cáo sẽ có nhiều người được phép ra đi..”

Người ta kể một lô thành phần Người Ði được ghi trong Thông Cáo. Nhiều người đổ xô đến xem tận mắt bản Thông Cáo trên bảng Thông Cáo trước Văn Phòng Nguyễn Du . Nhưng không ai thấy nó. Người ta nói bản Thông Cáo gây náo động quá nên bị người trong Văn Phòng ra bóc đi.

Buổi sáng, ông bạn đến nhà tôi. Ông mở ví lấy ra tờ giấy đánh máy đưa cho tôi. Tôi đọc.

1980-2012. Bốn mươi mùa thu lá bay.. Tôi nhớ :

Thông Cáo

Cao Ủy Tị Nạn – HCR – thông báo:

  • Sẽ cho ra đi ồ ạt
  • Những người được ra đi theo ưu tiên:
  • Hồi chánh.
  • Viên chức chính phủ.
  • Nhân viên Sở Mỹ…
  • Dân biểu Quốc Hội…

Sáng hôm ấy tôi không tin nên không đọc kỹ Thông Cáo. Nhưng tôi nhớ những câu đầu của Thông Cáo: “Cao Ủy Tị Nạn, Ra đi ồ ạt..” Ông bạn nói:

“Thông Cáo này được gắn lên chừng nửa ngày là bị gỡ xuống. Có người chép được.”

NHÀ TÙ CHÍ HÒA. Ảnh chụp từ phi cơ. Nhà đất quanh Nhà Tù được mua với giá 1.000 USD 1 Mét.

Thông Cáo Ra Ði Ồ Ạt đó là con Cá Tháng Tư Thứ Nhất đến với tôi. Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại tôi thán phục ông nào sáng tác ra Thông Cáo Ra Ði Ồ Aït. Ngay từ năm 1980 vị Tác Giả Vô Danh đó đã nói trước những chuyện Người Việt Ra Ði xẩy ra hai mươi năm sau: Năm 1990 Chính phủ Mỹ mở Chương Trình ODP đón công dân Việt Nam Cộng Hoà sang Mỹ. Người đi trong Trật Tự nhưng cũng có thể nói là HO Ra Ði Ồ Aït. Mỗi ngày một chuyến phi cơ đưa cả năm, bẩy trăm người Việt từ phi trường Tân Sơn Nhứt bay qua biển sang Hoa Kỳ. Những chuyến Ði trong Trật Tự ODP êm ru.

Tôi thán phục ông nào đã đánh máy cái Thông Cáo Ngắn nhưng vô cùng Giá Trị ấy để đưa cho bạn hữu. Một tờ pelure được đánh máy thành 4 bản Thông Cáo. Tôi thán phục những ông giữ bản Thông Cáo ấy trong người, đem đi cho bạn coi, như ông bạn tôi đem Thông Cáo đến cho tôi đọc. Bọn Công An Bắc Cộng chúng bắt được ông nào trong người có tờ Thông Cáo ấy là ông bạn bị chúng tó liền một khi, chúng giam ông trong sà-lim, chúng lôi ông ra chúng hỏi:

“Ai đưa cho anh cái Thông Cáo này?’

Ông không thể nói ông lượm được Thông Cáo rơi ngoài đường, ông khai ông B đưa Thông Cáo cho ông là ông B bị bắt. Chúng sẽ tra hỏi ông B:

“Ai đưa Thông Cáo này cho anh?”

Một dây chuyền người sẽ bị bắt. Tù nặng là 5 năm, tù nhẹ là 3 năm.

Hôm nay – Ngày 10 Tháng Tư 2012 – tôi vinh danh Ông Tác Giả Thôngt Cáo Ra Ði Ồ Aït. Tôi thán phục ông. Dù Thông Cáo là Cá Tháng Tư, Thông Cáo cũng làm cho một số người Việt có hy vọng. Một chút hy vọng để sống. Chuyện cần nói là ngay từ năm 1980 trong tình cảnh tuyệt vọng – Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà và 30 triệu công dân VNCH bị cả thế giới bỏ quên – tác giả đã cảm thấy trước 20 năm Chương Trình ODP và việc những sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hoà đi sang Hoa Kỳ.

Những ngày như lá, tháng như mây… Năm 1985. Một buổi trưa tôi đang nằm phơi rốn trong Phòng Giam Số 6 Khu C Một Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, có anh bạn tù gọi tôi ra cửa nói chuyện. Tôi ra. Người Tù gọi tôi là Lê T. Lam. Anh nằm Phòng Tù Số 7 bên trong Phòng Tù Số 6. Lam là hoạ sĩ, anh trẻ hơn tôi khoảng 10 tuổi. Anh từ Kampuchia chạy nạn về Sài Gòn. Anh đã có vợ con nhưng ở Sài Gòn anh dính ái tình già nhân ngãi non vợ chồng với một em văn nghệ văn gừng Sài Gòn Cộng Hoà. Em Văn Gừng ở trong một tổ chức “âm mưu lật đổ Bàn Thờ Bác Hồ.” Ðêm ấy bọn PA 25 đến nhà em Văn Gừng bắt em. Họa sĩ L.T Lam nằm say giấc điệp trong giường em. Họa sĩ bị còng tay cùng đi với em vào Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu.

Bọn Công An Bảo Vệ Chính Trị có thông lệ khi đến nhà bắt người, khách của người bị bắt bị chúng bắt luôn. Chúng nghi ông bạn này là thành viên trong tổ chức. Những năm 1980-1990 rất nhiều người Sài Gòn bị bắt như thế. Dù người bị bắt có không ở trong tổ chức Âm Mưu Lật Ðổ, người đó cũng bị giam cho đến ngày tổ chức ra toà. Thời gian Tù nằm phơi rốn chờ ra toà những năm 1980-1990 là 2 năm.

Là hoạ sĩ Lam được bọn Cai Tù gọi ra kẻ chữ, vẽ vời trang trí hội trường Nhà Tù những ngày lễ. Do đó Lam được ra ngoài luôn, nghe được nhiều tin, kể cho anh em nghe nhiều tin phấn khởi.

Tù phòng này không được nói chuyện với tù phòng khác. Lam nói được vài câu với tôi lúc anh đi làm về, anh đứng chờ cai tù đến mở cửa Phòng 7 cho anh vào.

Lam nói:

“Tin vui: Ðảo chánh ở Cu Ba.. Hai ngày rồi.”

Tôi cháng váng:

“Thành công không?’

“Thành công.”

Lam chỉ nói vội với tôi được có thế. Lam ngoài hành lang, tôi sau cửa sắt phòng tù. Cai Tù từ đầu hành lang đi đến. Lam lùi về cửa phòng anh.

Tôi báo tin cho anh em:

“Ðảo chính ở Cu Ba..”

Hai ba anh em nhẩy cỡn lên, ôm tôi mừng rỡ. Ông đàn anh tôi là ông Vương Văn Bách ra cửa gọi báo tin cho ông bạn của ông đang nằm trong sà-lim xế cửa Phòng 6:

“Ê… Cú đê-ta a Cu Ba..”

Ông bạn Xà Lim hỏi lại :

« Ù e lơ ga ? »

Rất nhanh trí, ông Vương Văn Bách không trả lời « Không biết thằng đó ra sao. » ông nói :

« In se tăng-phuy. »*

Cả tháng sau tôi mới biết chuyện Ðảo Chính ở Cu Ba tôi nghe được Tháng Tư năm 1985 trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu là chuyện Cá Tháng Tư. Cá Tháng Tư này không phải do Họa sĩ Lam sáng tác. Tôi thán phục ông nào ở trong Tù mà sáng tác ra chuyện Cá Tháng Tư Ðảo Chính Cu Ba tuyệt cú mèo.

Qua mười năm sống ở Kỳ Hoa, mỗi năm Tháng Tư đến, Tháng Tư về, tôi từng viết 4, 5 bài về Ngày 30 Tháng Tư , tôi không có ý gì hay, cảm xúc nào đáng kể để viết về Ngày 30 Tháng Tư. Tôi thường nghĩ đến chuyện Tháng Tư đến tôi viết Chuyện Cá Tháng Tư. Nhưng tôi không viết được chuyện Cá Tháng Tư nào ra hồn.

Tháng Tư 2012 tôi tìm được trên Internet mấy bản tin :

« Ảnh Nguyễn Tấn Dũng với cô Mỹ Monica. Nguyễn Tấn Dũng mời Monica sang Hà Nội. Ảnh này ghi dấu Cuộc Tình Vô Sản Hậu-Tư Bổn Lề đời đời thắm thít. Ảnh cho thấy Monica và Dũng coi bộ : Xem trong âu yếm có chiều lả lơi…. »

« Ðảo chính Ngày 3 Tháng Tư ở Hà Nội. Nguyễn Tấn Dũng bị còng tay. »

« Nhà đất chung quanh Nhà Tù Chí Hòa, Sài Gòn được mua lại với giá US$1,000 1 mét.»

Vụ Mua Ðất quanh Nhà Tù Chí Hòa như sau : Interrnationoal Healh Care mua lại Nhà Tù Chí Hoà, có dự án làm Nhà Tù này trở thành Trung Tâm Y Tế Quốc Tế. Khách vào điều trị tại Trung Tâm sẽ sống y hệt tù nhân Chí Hoà xưa : ngủ trên sàn xi-măng, ăn đói, phải làm khổ sai, bị nằm sa-lim. Cai Tù VC sẽ đảm trách việt điều hành Trung Tâm. Kháh vi phạm nội qui bất kể đàn ông, đàn bà bị d0ánh, bị lột truồng ngay tại chỗ. Bảo đảm 3 tháng khách Mỹ mập phì xuống 10 ký lô, 5 tháng xuống 20 ký lô. Vùng đất quanh Nhà Tù được mua lại để làm Ao Cá Bác Hồ, Cầu Tiêu Bác Hồ, khách điều trị ngày ngày đi chân đất ra nuôi cá, xúc phân, trồng bắp, sắn, tiêu, điều v..v…

Với sự Không Dzè Dzặt Thường Lệ, Viết ở Rừng Phong Tháng Tư 2012 loan ba cái Tin trên đây. Không bảo đảm là Tin Thật cũng không đoan quyết đó là Cá Tháng Tư..

o O o

Tháng Tư 2012 trên WEB có câu chuyện này. Tôi cảm động vì chuyện, tôi mời quí vị cùng đọc :

Có bao giờ chẩy ngược?

Số Ðộc Ðắc Mega Millions xổ Tháng Tư 2012 ở Hoa Kỳ là Số Ðộc Ðắc Có Tiền Giải Lớn Nhất trong lịch sử Xổ Số Thế Giới.

Sở Quản Lý Xổ Số Hoa Kỳ cho biết 3 vé trúng Lô Ðộc Ðắc 640 Triệu đô-la đã được bán ra ở 3 tiểu bang, trong đó có một vé được bán ra ở Quận Baltimore, Maryland, cách thủ đô Washington 60 kilo mét về hướng Bắc. Người được Thần Tài Mỹ đưa Tiền đến là một người Việt Nam

Người Việt may mắn đó là ông Nguyễn Văn Mạnh.

Luật sư đại diện ông NV Mạnh cho biết: ông Nguyễn Văn Mạnh năm nay 87 tuổi, đang sống héo hon và cô đơn trong một Nursing Center của Quận hạt Baltimore. Ðược hỏi, ông sẽ dùng số tiền 184 triệu trúng số vào những việc gì?

Ông Mạnh trả lời:

Ông sẽ dùng 100 triệu đô tặng cho các Quỹ Phúc Lợi ở Hoa Kỳ. 80 triệu ông sẽ dùng để thành lập ở Việt Nam, một Quỹ Tư Nhân lấy tên là ” Quỹ Mua Lại Những Phụ Nữ Ðã Bị Bán “. Có nghĩa là Quỹ do ông sáng lập sẽ mua lại những cô gái xấu số đã bán mình cho những ông chồng ngoại nhân, Quỹ mua lại rồi cấp vốn cho các cô làm ăn.

Có người hỏi: “Thế còn 4 triệu?”

Ông Mạnh – miệng chẳng còn cái răng nào – cười như mếu:

“Tôi có 1 con trai. Vợ chồng tôi cùng con chúng tôi đi chui. Chẳng may, trên đường vượt biển, vợ tôi bị hải tặc bắt đi mất tích. Bố con tôi đến Mỹ sống lui cui với nhau. Tôi đi làm đủ mọi việc để nuôi con và nuôi thân. Tôi mua được căn nhà. Khi con tôi tốt nghiệp đại học, nó lấy vợ. Không biết con vợ nó xúi bẩy làm sao mà con tôi nó cứ nằng nặc thúc tôi vào sống trong nhà dưỡng lão… Tôi cho chúng căn nhà rồi vào đây… Mà nghĩ cho cùng, nước mắt có bao giờ chẩy ngược? Còn 4 triệu đồng tôi sẽ cho con tôi ! “

CTHÐ: Cảm khái cách gì!

Tôi thán phục Ông Tác Giả Chuyện CÁ THÁNG TƯ tôi vừa đọc.

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

* Où est le gars? Thằng đó đâu?

Il s’est enfui. Nó chạy trốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: