• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Bồi Bút

Nguyễn Chí Thiện và Tiêu Dao Bảo Cự

Chuyện xẩy ra năm 2009: Ông Tiêu Dao Bảo Cự, một nhà văn – được coi là có tác phẩm chống đối chế độ Cộng – ở Ðàlạt, sang chơi Hoa Kỳ. Ông được nhiều ông bà nhà văn, nhà báo, nhà thơ người Việt ở Hoa Kỳ chào đón niềm nở. Ði chơi Mỹ 2 tháng, về nước ông TD Bảo Cự viết Hồi ký Mỹ Du, cho biết ông đi qua 20 tiểu bang Hoa Kỳ, ngày ông đến Washington DC, các ông Nguyễn Ngọc Bích, Ðoàn Viết Hoạt, bà Trương Anh Thụy thân ái đón tiếp ông, hai bà Nữ thi sĩ Vi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Bắc tìm đến gặp ông, tặng ông thi phẩm của hai bà; ông kể Nhà Văn Phan Nhật Nam, năm ấy đang ở thành phố Denver, mời ông đến chơi Denver, đãi đằng ông ba, bốn ngày. Ðến đâu ông cũng được đưa rước tưng bừng. Một ông văn nghệ Cali là ông Nguyễn Khoa Thái Anh đón ông bà TB Bảo Cự ở phi trường khi ông bà đến, đưa tiễn ông bà khách lên phi cơ khi ông bà về nước. Trong Hồi ký, ông Tiêu Dao Bảo Cự có mấy dòng cám ơn ông Nguyễn Khoa Thái Anh đã lấy va li và đưa va li của ông bà ra xe khi ông bàn đến phi trường Mỹ, đưa va li của ông bà vào phi trường khi ông bà về nước.

Trong một bài phỏng vấn, ông Tiêu Dao Bảo Cự mở đầu:

Tôi thuộc loại người đi không đổi họ, ngồi không đổi tên.”

Lời nói diễn tả tính khí hiên ngang của những Dũng Sĩ Tầu ngàn năm xưa – Lời Dũng Sĩ Tầu, không phải Lời Quân Tử Tầu – Lời những người không sợ Chết, những người được nhân dân Tầu suy tôn trong thành ngữ “Phú Quý bất năng Dzâm, Bần Tiện bất năng Dzi, Uy Vũ bất năng Khuất.” Những anh Con Trai Bà Cả Ðọi kiêm Thành Viên Trung Kiên Hội Cơm Nhà Quà Vợ cả đời không làm qua một hành động dũng cảm nào mà mở miệng nói: “Tôi là Người đi không đổi họ, ngồi không đổi tên” là Những Anh Phét Lác, Ba Xạo – và Ngu Ðần. Các anh ngu đến cái độ Người tầm thường như các anh mà ba hoa chích choè “Ði không đổi họ, ngồi không đổi tên”, ai tin, ai kính phục các anh khi các anh tự nói về các anh  như thế? Các anh chỉ bị người đời cho là Nói Phét.

o O o

Tôi – CTHÐ – tìm xem ông Tiêu Dao Bảo Cự đã viết những gì, đã làm những gì để ông tự xưng là “người đi không đổi họ, ngồi không đổi tên.” Và để ông được mấy ông bà người Việt ở Hoa Kỳ quí trọng đến như thế.

Tác phẩm chính của ông Tiêu Dao Bảo Cự là quyển “Nửa Ðời Nhìn Lại.”

Ông Ðặng Tiến, ở Pháp, người được bọn Nhà Văn Rọ Mõm Hà Nội gọi là “Chánh Tổng Văn Nghệ An Nam”, viết giới thiệu quyển này.

Ðặng Tiến. Lời Mở Ðầu Nửa Ðời Nhìn Lại.

“Nửa đời nhìn lại” là tác phẩm viết từ trong nước gửi ra xuất bản ở nước ngoài. Ðây không phải là trường hợp đầu tiên; tiền lệ đã có hồi ký của Nguyễn Hiến Lê, truyện của Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài. Trường hợp “Nửa đời nhìn lại” có hơi khác. Tiêu Dao Bảo Cự là tác giả chưa nổi tiếng, chưa có sách xuất bản; mặt khác tác phẩm trực diện đòi tự do dân chủ với chính quyền cộng sản.

Tác giả tên thật là Bảo Cự sinh năm 1945 tại Huế, lớn lên và tốt nghiệp đại học ở đây. Anh tích cực tham gia những phong trào sinh viên tranh đấu chống chính quyền Sài Gòn từ 1963. Dạy học tại Buôn Ma Thuộc rồi Bảo Lộc, anh hoạt động nội thành cho Mặt Trận Giải Phóng, gia nhập Ðảng Cộng sản năm 1974. Sau 1975, anh được kiểm tra hồ sơ và xác nhận Ðảng tịch; anh làm cán bộ các đoàn thể và Mặt Trận và 1987-88 là ủy viên thường trực Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Ðồng và Phó Tổng biên tập báo Langbian. Cuối năm 1988, nhân phong trào “đổi mới”, “cởi trói văn nghệ”, Tiêu Dao Bảo Cự cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc, chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Ðồng, và nhà thơ Hữu Loan trong Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm 1957, và vài người nửa tổ chức một chuyến đi suốt đất nước để đấu tranh cho tự do dân chủ, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Dĩ nhiên là các anh chống lại đường lối của Trung ương Ðảng.

Ðến Huế thì đoàn được lệnh phải trở về. Nhưng các anh vẫn đi tiếp ra đến Hà Nội, tiếp tục vận động các giới trí thức, văn nghệ đòi hỏi đổi mới thật sự. Các anh đã đi 6.000 km trong một tháng 14 ngày và gây tiếng vang lớn trong dư luận. Chỉ mấy tháng sau, anh cùng với Bùi Minh Quốc bị khai trừ khỏi Ðảng, cách chức ở Hội Văn Nghệ. Anh hiện sống lây lất tại Lâm Ðồng, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh và sáng tác.

Trong những tầng lớp quần chúng đã hợp tác với cộng sản, đảng viên hay không đảng viên, Tiêu Dao Bảo Cự thuộc vào thế hệ bất hạnh. Từ những cuộc tranh đấu tại Huế những năm 1963 và sau đó, anh mang một lý lịch không thuận lợi: nhìn từ phía nào đi nữa, anh và các bạn đồng hội đồng thuyền của anh đều bị nghi kỵ và đố kỵ. Từ phía cộng sản, ngoan ngoãn lắm anh sẽ được yên thân trong một chức vụ gì đó ở Mặt Trận Tổ Quốc hay Hội Ðồng Nhân Dân; xông xáo khôn khéo lắm, may ra được một chân đại biểu quốc hội ngồi chơi xơi nước – là hết nấc. Từ phía những người chống Cộng, hay không ưa Cộng sản, anh là kẻ “phản bội”, nối giáo cho giặc; họ thù ghét anh hơn thù ghét các đảng viên chính tông chính thống hét ra lửa mửa ra khói.

Ngưng trích Ðặng Tiến.

Tập Thơ Nguyễn Chí Thiện, Tạp Chí Văn Nghệ Tiền Phong xuất bản ở Hoa Kỳ Tháng 10, 1980.

CTHÐ: Với Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, và nhân dân Quốc Gia VNCH, những người như Ðặng Tiến, Nguyễn Hữu Liêm là những kẻ phản bội, Tiêu Dao Bảo Cự không phản bội mà là kẻ thù. TD Bảo Cự, như Kỳ Nhông Trịnh Công Sơn, sống trong Quốc Gia VNCH, hưởng phúc lợi của xã hội VNCH, được ăn học, được bảo vệ cho sống, đã theo bọn Cộng phá hoại Quốc Gia, TD Bảo Cự là Kẻ Thù của nhân dân VNCH.

Nhân dân VNCH không “thù ghét “bọn ký sinh trùng Tiêu Dao Bảo Cự, Trịnh Công Sơn, Ðặng Tiến, Nguyễn Hữu Liêm… mà là “khinh ghét.”

TD Bảo Cự vào Ðảng Cộng Sản năm 1974. Từ 1975 đến 1990, trong 15 năm, đương sự là một tên trong bọn Văn Nghệ Sĩ VC bị Rọ Mõm. Trong 15 năm làm Văn Nô ấy đương sự đã viết nhiều bài Nâng Bi bọn Cộng sản, ca tụng Chế độ Xã Hội Chủ Nghiã, tung hô bọn Ðầu Xỏ VC, bới móc, bôi xấu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hạ nhục những nhân vật VNCH. TD Bảo Cự chỉ bỏ Ðảng CS khi cái Ðảng Khốn Kiếp ấy đã tan rã trên thế giới, khi tượng Lenin, tượng Stalin bị dân Nga kéo ra cho nằm ở những bãi rác, khi bọn đảng viên Ðảng Cộng bị nhân dân các nước Ðông Âu Ba Lan, Hung, Lỗ, Tiệp.. lôi cổ ra trước chợ, đánh cho mỗi thằng năm bẩy cái bạt tai, đá đít, đuổi đi. Chỉ đến khi bọn Việt Cộng bị bắt buộc phải “đổi mới chính sách,” – Trường Chinh lép nhép: “Ðổi mới hay là chết.” – khi Tổng Bí Nguyễn Văn Linh “tháo rọ mõm cho văn nghệ sĩ,” người đảng viên Tiêu Dao Bảo Cự mới “phản tỉnh.” Có gì đáng để ca tụng, để quí trọng? Với việc chửi Cộng, TD Bảo Cự không “đổi họ, đổi tên” mà là “Ðổi Mặt.”  Và “Ðổi Lưỡi.”

Ðây là Chương Một trong tác phẩm Nửa Ðời Nhìn Lại. Mời quí vị đọc qua để thấy cái gọi là “văn tài” của Nhà Văn Ðổi Mặt Ðổi Lưỡi:

Nửa Ðời Nhìn Lại

Một cơn ho nổi lên chặn lời lão. Người đàn bà hốt hoảng quàng tay sau lưng lão, định đỡ lão nằm xuống.

– Ông nằm nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc cho ông. Có chuyện gì để mai hãy nói.

Lão gạt tay vợ ra:.

– Không? Chuyện cần thiết lắm. Ngay bây giờ bà đi ngay tới trụ sở công an xã báo cho họ biết. Tôi trước là Tư Trung, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh K., đã chiêu hồi địch năm 1973. Sau giải phóng tôi trốn tránh ở đây. Hiện nay tôi đau nặng, đề nghị chính quyền cách mạng giúp đưa ra bệnh viện cứu chữa, rồi tôi sẽ khai báo nhiều chuyện quan trọng. Bà đi mau đi. Tôi sẽ giải thích thêm cho bà sau.

Cố gắng nói một hơi, lão kiệt sức ngã vật ra giường thở khò khè. Người đàn bà trố mắt nhìn lão, ngạc nhiên, do dự một lúc, rồi đứng lên đi ra cửa băng mình vào đêm tối.

Ngưng trích Nửa Ðời Còn Lại.

CTHÐ: Nhà Văn Nhớn viết:

“Tôi trước là Tư Trung, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh K., đã chiêu hồi địch năm 1973.”

Chi dzậy? Người vợ của anh VC Tư Trung không biết anh là Việt Cộng hay sao mà anh phải tự giới thiệu “Tôi trước là Tư Trung..” Ủy viên Thường Vụ Tỉnh thì có gì quan trọng? Ðã về theo chiêu hồi từ mấy năm trước anh VC Tư Trung còn bí mật nào để khai với bọn Công An VC?? Và cái gì là “đã chiêu hồi địch..??” Vợ Tư Trung không biết chồng là hồi chánh viên hay sao? Vợ chồng gì  kỳ cục dzữ? Nửa đêm đến đập cửa nhà thằng Trưởng Công An Xã, eo éo:

“Chồng tôi la Tư Trung, Việt Cộng hồi chánh, sắp chết, có chuyện quan trọng muốn nói với với anh. Anh đến ngay ông ấy nói cho mà nghe.

Nó đá cho dzập mật.

Chương Một Nửa Ðời Còn Lại chỉ  có từng đó là hết ngang. Chương Hai qua chuyện khác. Và thôi luôn. Không thấy truyện kể tiếp về nhân vật Tư Trung. Qua chừng ba, bốn chương truyện chỉ thấy toàn những chuyện bọn đảng viên lèm bèm cãi nhau. Lý thuyết lẩm cẩm dzai hơn giẻ rách. Chủ nghĩa Cộng sản đã bị quẳng vào hố rác. Còn ủng oẳng cãi nhau về chuyện nó tốt hay nó xấu, nó đúng hay nó sai làm chi nữa. Truyện Nhạt Hơn Nước Ốc. Tôi không biết tại sao một người viết truyện nhạt thếch như Nhà Văn Tiêu Dao Bảo Cự lại được một số ông bà Nhà Văn, Nhà Báo, Nhà Thơ người Việt ở Mỹ đọc, thấy hay, ngây ngất, hít hà, um hun thấm thít đến như thế.

Nhà Văn can trường, dũng cảm là người viết ra những tác phẩm  tố cáo những Tội Ác của bọn Việt Cộng, trình bầy những Thống Khổ của Nhân Dân Việt từ những năm 1960. Hay từ những năm 1970. Chậm lắm là những năm 1980. Ðợi đến những năm 1990 mới Chửi Cộng thì ai chửi mà không được. Từ năm 2000, người Việt trong nước chửi Cộng tưới sươi, chửi như tạt nước dzơ vào mặt, nhiều người bị bọn Cộng Hà Nộ cay cú giam tù mút mùa. Chúng cho một số người chống chúng nhưng không có gì nguy hiểm sang Hoa Kỳ chơi rồi thoải mái trở về. Trong số người này có ông Tiêu Dao Bảo Cự.

Những người Việt trong nước viết Kể Tội bọn Cộng Sản từ những năm 1960, 1970 ở Hà Nội, từ những năm 1980, 1990 ở Sài Gòn biết họ có thể vì việc làm của họ mà bị bọn Cộng giam Tù đến Chết nhưng họ vẫn cứ làm, cứ viết. Họ chấp nhận Tù Ðày, họ chấp nhận Chết vì những tác phẩm của họ. Những vị đó mới là những người dũng cảm, có khí phách, nhưng tất cả họ đều có đức tính khiêm tốn, không có ai tự xưng mình là người “đi không đổi họ, ngồi không đổi tên.”  Những anh viết chửi Cộng sau năm 2000 mà tự nhận là “dũng cảm, không đổi họ tên” là những anh Nói Phét.

Theo lời kể của ông TD Bảo Cự: ông không bị tù ngày nào, ông chỉ bị bọn Công An Tỉnh gọi đến hạch hỏi rồi về nhà.

Những người viết gọi là phản tỉnh, phản kháng Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Thanh Giang đều “phản tỉnh” sau năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ. Có một người miền Bắc làm Thơ kể những Tội Ác Cộng Sản từ những năm 1960. Người đó là Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Ðây là bài thơ Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện làm về bọn Văn Nghệ Sĩ Bị Rọ Mõm chuyên ca tụng Ðảng:

Bồi Bút

Các loại Bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn đồng ngành có học có hành hẳn hoi là Bồi Bút!
Ông Bồi này chỉ biết ăn, biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và to mồm hô: “Vạn Tuế: Hôm Nay.”
Ðể lương tâm không vò xé gắt gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ.
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn.

Hà Nội 1973

Tôi – CTHÐ – thấy Thơ Nguyễn Chí Thiện tuyệt Hay. Tôi cảm khái với những bài:

Hồng trần khao khát Thiên Thai
Thiên Thai lại nhớ trần ai tìm về!
Tâm hồn nhân loại nhiêu khê
Khổ đau là đúng, đừng chê trách đời.
Phỏng xưa Từ Thức dong chơi
Ðào Nguyên lạc bước lại rời trần ai.
Thì y lại chán Thiên Thai
Giữa bầy tiên nữ thở dài như xưa.
Triết nhân là kẻ có thừa
Dù cho cái Có là chưa có gì.
Thường nhân là kẻ ngu si
Quẳng đi cái Có, khổ vì cái Không.
*
Thơ của tôi không phải là Thơ
Mà là tiếng cuộc đời nức nở
Tiếng cửa nhà giam mgòm đen đóng mở
Tiếng khò khè hai lá phổi xác sơ
Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ
Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
Tiếng dạ dày đói lả bóp bâng qươ
Tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ
Tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp đổ
Toàn tiếng của cuộc đời sống dở
Mà chết thời cũng dở, chỉ đâu Thơ!
*
Anh gặp em trong bốn bức rào dầy
Má gầy, mắt trũng
Phổi em lao, chân em phù thũng
Gió lạnh từng cơn rú qua thung lũng
Em ngồi run, ôm ngực còm nhom
Y sĩ, công an nhìn em, thôi nạt nộ om sòm
Em ngồi lọt thỏm
Giữa bọn người vàng bủng co ro
Những tiếng em ho, những cục đờm máu
Em là đau khổ hiện thân
Ngấn lệ đêm qua còn dấu hoen nhòa
Trên gò má tái
.. .. ..
Khi nằm dưới đất sâu
Em sẽ hiểu một điều
Là đời em ở trên mặt đất
Ðất nước đè em nặng chĩu hơn nhiều.
Nghĩ lúc thân mình bó trong manh chiếu
Lòng em kinh hãi bao nhiêu!
*
Xưa Lý Bạch ngửng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ quê hương
Nay tôi ngẩng đầu nhìn nhện dăng, bụi bám
Cúi đầu giết rệp, nhặt cơm vương
Lý Bạh rượu say gác chân lên bụng Vua Ðường
Tôi đói lả gác chân lên cùm rỉ xám
Lý Bạch sống thời độc tôn u ám
Phong kiến bạo tàn, chưa có tự do
Tôi sống thời cộng sản ấm no
Hạnh phúc, tự do, thiên đường mặt đất
Rủi Lý Bạch mà may cho tôi thật.

1967

*

Ðôi mắt sắc không muốn nhìn dấu Sắc
Trái tim đau luôn khao khát dấu Huyền
Óc sinh liều gạch dấu Hỏi thường xuyên
Ðời do đó ngổn ngang toàn Ngã Nặng.
*
Câu chuyện Tái ông ngày xưa mất ngựa
Không hề an ủi lòng ta
Vì ta muốn Tái ông không mất ngựa
Con không què mà vẫn được gần cha
*
Cái thời Chiến Quốc xa xưa
Thì Tôn Tẫn mới mong lừa Bàng Quyên
Ngày nay Tôn Tẫn chết liền
Ðiên thật, điên giả hễ điên là tù
Phù Sai thủa ấy cũng ngu
Nếm phân đã vội tha tù Việt vương
Ngày nay ối gã dân thường
Aên hàng sọt vẫn mục xương trong tù
Ðảng không tim óc, đui mù
Nhưng môn vô tội om tù, quán quân.

1970

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích.

Ngày 10 Tháng Tư 2012.

Advertisements

11 Responses

  1. Đọc bài viết của Bác HHT thấy “đã ơi là đã”.Không hề thấy ai viết ,hay ý kiến ý cò gì,dù chuyện ông TDBC về đã lâu.Dám chửi thẳng ,chẳng nương gì hết.Vô cùng biết ơn Bác.

  2. CTHD phân biệt bạn thù rỏ ràng Bạt tai đá đít Đặng Tiến quá nhuyển Cảm ơn nhà văn HHT về bài viết tuyệt hay.

  3. 19/4/2012

    Cả một bọn bị quả lừa của thế kỷ, nương vào tính nhân đạo của VNCH, nên làm tới, lót đường rước cs bắc việt vào, đến khi ổn định xong, nó bóp hầu bóp họng cho thì cũng la lên é é nho nhỏ thôi, cả một lũ hèn từ nobel toán đến sư trọc trí quang, văn nghệ văn gừng rọ mõm, cun cút lẩn tránh dư luận quần chúng VN lên án bon cầm quyền hèn với giặc Tầu mà ác với dân. Lịch sử dân tộc sẽ cuốn trôi những thứ rác rưởi đó đi để VN sẽ một ngày minh châu trời Đông.

  4. CÓ VỊ NÀO RÀNH COMPUTER XIN LÔI BÀI “LẬT TẨY BỌN BỒI BÚT HẢI NGOẠI” TRÊN DIỄN ĐÀN “BACAYTRUC” VỀ ĐÂY CHO ĐỦ BỘ.
    CÁM ƠN
    LÃO MÓC

  5. Sao mà xưng là có văn hoá lại nói như giọng vỉa hè vậy

  6. Theo Lão Móc ông có nghỉ nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc(BVP) là bồi bút? Ông BVP có viết một cuốn sách về TCS “Nỗi ám ảnh nghệ thuât…” và cuốn này được in ở thành Hồ. Thêm nửa Lảo Móc có liệt kê ông BVP đi chung với Nguyễn Mộng Giác lên Bắc Cali trong một hội thảo có lợi cho CSVN

    Kiều Tâu

  7. LỜI CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN TRƯỚC KHI BỊ CỘNG SẢN XỬ TỬ

    “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo cộng sản. Việt Nam muôn năm”.

  8. Cảm ơn bác Lão Móc đã trả lời câu hỏi nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc có phải là “bồi bút” không qua bài viết “VIẾT CHO THÁNG TƯ ĐEN: KHI KẺ GIAN TÌM CÁCH CHẠY TỘI?” qua câu văn ” Xem ra ông tiến sĩ này “bảnh” hơn mấy ông “nhà văn bồi bút” Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Bùi Vĩnh Phúc… nhiều”

    http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9510:vit-cho-thang-t-en-khi-k-gian-tim-cach-chy-ti&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

    Paris có Đặng Tiến và Bolsa có Bùi Vĩnh Phúc thì đủ cặp phê bình “bồi bút” tại hải ngoại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: