• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ông Ngoại Hà Đông

Nghe nói ngày xưa cái gọi là Sở, hay Phòng Chính Trị của Phủ Toàn Quyền Pháp, kiểm soát, theo dõi những việc làm, kể cả đời tư, của những ông quan lại An Nam, để đánh giá, cho điểm, đề nghị thăng thưởng, xử phạt. Việc thăng, giáng chức các quan lại An Nam phần lớn được Phủ Toàn Quyền quyết định, cái gọi là Chính quyền Nam Triều chỉ có việc thi hành. Ông Ngoại tôi – Ông Phủ Nghiêm Duy Ninh, người là Thị Trưởng Thị Xã Hà Ðông trong 4 tháng – Từ Tháng 4 năm 1945 đến Tháng 8 năm 1945 –  bị ghi tên trong Carnet Noir – Sổ Ðen – của Phòng Chính Trị Phủ Toàn Quyền.

Tại sao? Ông cậu tôi kể chuyện:

Tỉnh Hà Ðông nay là một quận của Hà Nội. Ðây là cảnh làng Vạn Phuc, nơi sản xuất Lụa Hà Ðông.

Thời ông Ngoại tôi ngồi tri huyện, hay tri phủ ở huyện, hay phủ Thường Tín – huyện lỵ ngày xưa Quan Tri Huyện Nguyễn Du đã đến sống, làm việc trị dân – hay phủ Hoài Ðức, phủ Thanh Oai, những phủ huyện ở quanh Hà Nội, Hà Ðông, có một anh Tây chuyên viên đến huyện để đo đạc lại đất ruộng, làm mới bản đồ.

Anh Tây này là nhân viên cái Sở tên Tây là Cadastre,  tỉnh lỵ Hà Ðông có tòa nhà được gọi là Nhà Ca-đát, tòa nhà lớn, hai tầng, tầng dưới là văn phòng, tầng trên để gia đình quan Tây cư ngụ, ở ngay trên phố chính của tỉnh, Phố Bóp Kèn, tên Tây là Boulevard de la République.

Trong những ngày ở huyện để làm việc, Quan Tây Ca-đát được ông Tri Huyện, tức ông Ngoại tôi, dàn xếp cho ở trong một căn nhà riêng ngay trong huyện lỵ, quan huyện cho một chú lính lệ An Nam trẻ tuổi hầu Quan mọi việc cà phê, ăn uống, tắm giặt.. v.v…

Quan Tây có máu pê-đê, anh không thích đàn bà, con gái anh cũng không thích, anh thích garcon, tức anh thích con trai. Ðêm… anh Tây đè chú lính lệ xuống, anh lột quần chú,  anh hiếp chú.

Sợ quá, chú lính kêu toáng lên.

Cả huyện lỵ náo loạn.

Nửa đêm, ông Tri Huyện phải vất vả, tất tả đến xem có chuyện gì xẩy ra trong nơi ở của Quan Tây, Ông Tây có làm sao không. Chuyện Tây pê-đê-rát được dẹp êm nhưng ác ôn là ít ngày sau một tờ báo ở Hà Nội, trong mục trào phúng, có bài viết riễu chuyện ông Tây Ca-đát hiếp Lính Lệ An Nam ở  một huyện… lỵ nọ.

Tất nhiên tờ nhật báo không đăng rõ tên huyện, nhưng mấy anh Tây Thực Dân Phòng Chính Trị Phủ Toàn Quyền biết ngay chuyện xẩy ra ở huyện nào, mấy anh cay cú, cho là Tri Huyện sở tại đem chuyện xấu của Tây về Hà Nội kể với nhà báo, họ ghi tên Tri Huyện vào Sổ Ðen, không cho thăng chức.

Ðó có thể là một lý do trong nhiều lý do làm cho ông Nghiêm Duy Ninh, ông Ngoại của Công Tử Hà Ðông Hoàng Hải Thủy, ra làm việc quan với chức Tri Huyện, về hưu với chức Tri Phủ.

Nếu mấy anh Tây Phòng Chính Trị Phủ Toàn Quyền xưa nghi ông Ngoại tôi là người kể chuyện anh Tây pê-đê hiếp lính lệ với nhà báo Hà Nội, ghi tên ông Ngoại tôi vào Sổ Ðen, không cho ông Ngoại tôi thăng quan, tiến chức, rất có thể ông Ngoại tôi không bị oan. Ông Ngoại tôi dám làm cái việc kể chuyện ấy lắm.

Mẹ tôi kể chuyện, thời mẹ tôi sống ở những huyện lỵ ông Ngoại tôi trị nhiệm, gần như tháng nào  ông Ngoại tôi cũng  một lần đi về Hà Nội vì việc quan, ông tôi đi vắng ba, bốn ngày mới trở về huyện. Tôi chắc ông về tỉnh vì việc quan mà ông cũng nhân thế về tỉnh, về Hà Nội du hí. Ông Ngoại tôi đi, về Hà Nội bằng xe ngựa của ông. Những đêm ông Ngoại tôi ở huyện, bọn ma mãnh chỉ dám quấy phá ở nhà bếp, chúng không dám léo hánh lên nhà trên của gia đình quan Huyện. Nhưng những đêm Ông Ngoại tôi về Hà Nội, bà Ngoại tôi và mẹ tôi sợ vì ma mãnh nó lộng hành. Khi ông Huyện ở nhà, ban đêm bọn ma mãnh chỉ phá rối, chỉ trêu dọa người ở trong bếp, ngoài vườn, bụi tre, bờ ao, lịch kịch trong chuồng ngựa, chuồng heo,  khi Ông Huyện đi vắng, đêm đến bọn ma mãnh lên cả nhà trên. Nhưng chúng cũng chỉ phá rối làm người sống sợ vậy thôi. Chuyện tôi thấy lạ, đến nay tôi vẫn thấy lạ, là chuyện ma quỉ cũng sợ những người sống có quyền lực? Chúng là ma quỉ, chúng sống trong cõi âm của chúng, Tri Huyện, Tri Phủ, Tổng Ðốc có quyền gì với chúng mà chúng vẫn sợ?

Trong những lần về Hà Nội vì việc quan, ông Tri Huyện Hít Tô Phe là Ông Ngoại tôi gặp lại những ông bạn đồng liêu cùng Hội Hít Tô Phe với ông. Các ông gặp nhau bên bàn thờ Cô Ba Phù Dung, chuyện các ông nở như gạo rang, tôi có thể dễ dàng tin là ông Ngoại tôi hào hứng kể chuyện anh Tây Pê-đê cho các ông bạn của ông nghe, và chuyện Quan Tây hiếp Lính Lệ An Nam đến tai một ông nhà báo. Cũng rất có thể trong số các ông bạn hít của ông tôi có ông là nhà báo.

Mẹ tôi kể chuyện khi mẹ tôi sinh anh tôi, khoảng những năm 1926, 1927, trong một phòng hộ sinh của một nhà thương tôi không nhớ là tỉnh, hay ở phủ, huyện. Nhà thương có nhiều ma. Ðêm, mẹ tôi thấy một chị đàn bà ngồi ở chân giường, cứ lải nhải nói chị đói, chị xin mẹ tôi cho ăn. Mẹ tôi đạp chị một cái, chị ngã xuống đất. Sáng hôm sau mẹ tôi thấy nền gạch chỗ người đàn bà ngã xuống đêm qua có vết rêu xanh. Mẹ tôi cho người nhà về huyện thưa chuyện bà bị ma quấy với ông Ngoại tôi, ông tôi cho người đem đến cho mẹ tôi một bao gấm vàng, buộc dây đỏ, bảo mẹ tôi để bao đó dưới cái gối đầu. Mẹ tôi làm theo. Từ đêm dưới cái gối đầu của mẹ tôi có bao gấm vàng đó, mẹ tôi ngủ yên, bà không còn bị ma quấy nữa. Mẹ tôi nói dường như trong bao gấm ấy là tờ sắc phong Tri Huyện của Nam triều cấp cho ông Ngoại tôi.

Tôi không giấu chuyện ông Ngoại tôi nghiện thuốc phiện, tôi không giấu chuyện tôi có một thời là Lính của Cô Ba Phù Dung, thời đăng hỏa, tức thời đèn lửa của tôi dài lâu đến 10 mùa hoa anh túc nở trắng trên đỉnh Linh Sơn. Trong số những người viết trẻ tuổi đàn em của anh Nguyễn Mạnh Côn, những người viết nổi lên sau năm 1956 ở Sài Gòn, chỉ có tôi là bạn đồng sàng, bạn đồng bàn đọi với anh Côn, với anh Ðinh Hùng. Không có gì đáng để khoe về việc hút xách nhưng những năm tháng xưa đã qua rồi; từ lâu anh Nguyễn Mạnh Côn, anh Ðinh Hùng đã thành người thiên cổ, tôi chỉ viết lại chuyện thật: Nguyễn Ðình Toàn, Duyên Anh, Trần Dạ Từ.., ba người viết trẻ từng gần anh Nguyễn Mạnh Côn trong những ngày họ mới viết, không ai bị dính nạn nghiện ngập thuốc sái. Tôi không nghiện vì anh Nguyễn Mạnh Côn, khi tôi thân với anh, những năm 1964, 1965, tôi đã là đệ tử của Cô Ba Phù Dung lâu rồi.

Năm 1965, sau khi Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ lên làm Thủ Tướng, bắt chước bọn Việt Minh, đẻ ra cái quái thai gọi là Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, tự nhận mình là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp, anh Nguyễn Mạnh Côn ra tờ nhật báo Tin Báo, anh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Tòa soạn, nhà in Tin Báo ở trong tòa soạn, nhà in nhật báo Ngôn Luận đã bị đóng cửa đầu năm 1964, ở đường Lê Lai. Báo Tin Báo nghèo ơi là nghèo. Có lẽ trong lịch sử nhật báo Sài Gòn cổ kim, không có tờ nhật báo nào nghèo như tờ Tin Báo của Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Côn. Cả tòa soạn chỉ có mình anh Côn và tôi. Tin Báo èo uột sống được khoảng 3 tháng thì tự động đóng cửa. Trong thời gian làm Tin Báo với anh Côn, có ngày tôi đến nhà anh, trong Cư Xá Chu Mạnh Trinh, Phú Nhuận, nằm hút với anh; anh có bàn đèn ở nhà, nồi ống, đồ nghề tốt hơn của anh Ðinh Hùng. Anh làm thuốc tôi hút. Việc tôi đến nằm hút ở nhà anh là việc bất đắc dĩ, vì việc tiêm thuốc cho tôi làm anh mệt, tôi hút nhiều, anh làm thuốc mỏi tay, mỏi cả người. Tôi cũng không thoải mái khi anh phải nằm tiêm thuốc cả giờ cho tôi hút.

Ngày ấy, một ngày cuối năm 1965, anh Côn nói với tôi:

— Vợ tôi thấy ông hút, bà ấy nói…: “Tội nghiệp…. Rồi cả đời sẽ vất vả như anh thôi.” Tôi nói…: “ Nó còn trẻ, kiếm được nhiều tiền… Sợ gì….”  Vợ tôi nói…: “Kiếm được nhiều cũng đến như anh là cùng chứ gì. Anh mà không kiếm được nhiều tiền à…!”

Anh Nguyễn Mạnh Côn, anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt gọi tôi là “ông”, đôi khi là “cậu”, anh Chu Tử gọi tôi là “anh.”

Tôi từng viết:

— Tôi được hưởng lộc chủ báo của anh Chu Tử, tôi được hưởng lộc nhà văn của anh Nguyễn Mạnh Côn.

Anh Nguyễn Mạnh Côn không có số làm chủ báo. Anh là nhà văn, đôi khi có bổng lộc nhờ việc bán sách, anh vẫn chia cho tôi. Một lần vào khoảng những năm 1970, 1971, anh Côn và tôi thường ngày đến hút ở những tiệm Ba Lân, A Coón ở Bàn Cờ, tiệm Ðinh Quát gần Trường Ðại Học Vạn Hạnh, đường Trương Minh Giảng.

Thường thường hai anh em tôi đến tiệm hút lúc 12 giờ trưa, hút đủ dose rồi nằm mãi đến 5 giờ chiều chúng tôi đến ăn cơm Tây ở tiệm Kim Hoa, đường Lê Lợi, bên rạp xi-nê-ma Casino. Bữa cơm Tây nào của hai chúng tôi cũng chỉ có ba món: consommé chaud, bánh mì ăn với miếng beurre frais, và món chính là bifteck khoai chiên. Tôi uống một chai Bia 33, anh Côn uống nước trà. Một hôm như thường lệ, ăn xong anh Côn đưa tôi sang tiệm Linh Nam ở Nhà Tax, đường Lê Lợi, mua cho tôi cặp bút máy-bút chì Parker bằng kim khí, thân bút có những ô vuông. Anh biết tôi thích cặp bút này. Tôi nói:

— Anh nhiều lần lo cho tôi, tôi chẳng lo gì cho anh được cả.

Anh cười:

— Ðể tôi lo cho ông, ông mà lo cho tôi thì tôi khá rồi.

Khoảng năm 1967, 1968, một hôm tôi ngồi ở tòa soạn Tuần báo Màn Ảnh của Mai Châu – Mai Châu Trần Thăng Long đã qua đời ở Sài Gòn khoảng năm 1977, 1978 – tòa soạn Màn Ảnh ở đường Pham Ngũ Lão, nhà in cũng của ông bà Mai Châu. Ðoạn đường Phạm Ngũ Lão này những năm ấy có năm, bẩy nhà in, ba bốn tòa báo, nằm gần nhau, có nhà Thư Lâm Ấn Quán của anh con rể ông Ðông Hồ, nhà in Thế Giới của anh Nguyễn Văn Hợi, tòa soạn tuần báo Kịch Ảnh, nhật báo Tiếng Vang của Quốc Phong, tòa soạn nguyệt san Phổ Thông của Nhà Thơ  Bạch Nga Nguyễn Vỹ, có nhà cà phê-la-dze Hồng là nơi quí anh ký giả nhà báo thường đến ngồi uống bia 33 từ trưa đến tối, quí anh uống hội đồng không cần biết ai sẽ trả tiền. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa, ký giả Nguyễn Phương lên tòa soạn Màn Ảnh, anh không nói năng gì cả, anh vào phòng và ngồi đó. Tôi nói:

— Nguyễn Phương mời tôi đi uống la-dze đấy, phải không?

Nguyễn Phương nói:

— Anh phải mời tôi đi uống la-dze chứ! Sao tôi lại phải mời anh?

Tôi không phải là đàn anh của Nguyễn Phương, nhưng lúc ấy tôi có chỗ làm tốt, tôi kiếm được tiền, tôi có bổn phận phải đài thọ người bạn đồng nghiệp kiếm được ít tiền hơn tôi. Luật bất thành văn. Như anh Nguyễn Mạnh Côn là đàn anh tôi, anh phải lo cho tôi, tôi không phải lo gì cho anh cả.

Tôi trở lại chuyện ông Ngoại tôi và tỉnh lỵ Hà Ðông những ngày tôi thơ ấu. Năm 1977, bọn Công An Thành Hồ bắt tôi đi tù lần thứ nhất. Khi ấy, cái gọi là “tội” của tôi chưa nhiều, tôi chỉ mới viết và gửi cho các bạn tôi ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc một số bài tả oán, than thân, trách phận, thương nhớ kẻ ở, người đi. Chúng nhốt tôi 24 tháng. Tôi trở về mái nhà xưa và vòng tay gầy của người vợ hiền cuối năm 1979. Những năm 1982, 1983 tôi lại viết bài gửi ra nước ngoài, lần này tôi viết mạnh hơn, sắc hơn, nhiều hơn lần trước.

Bọn Công An Thành Hồ đến nhà tôi bắt tôi đi lần thứ hai Tháng 5 năm 1984. Cùng trong một đêm, chúng bắt 7 người chúng tôi: Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, cô Nguyễn Thị Nhạn, cô Lý Thụy Ý và tôi. Một tháng sau chúng bắt anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt. Chúng gom chúng tôi vào một tồ chức, gọi chúng tôi là bọn Biệt Kích Cầm Bút.

Trong khi gọi chúng tôi là bọn Biệt Kích Cầm Bút, bọn Công An-Tòa Án Thành Hồ khép chúng tôi vào tội gián điệp. Theo cái gọi là Bộ Luật Hình Sự của chúng, người bị chúng cho là Ðầu Xỏ trong tổ chức Gián Ðiệp bị tử hình, người thứ hai tù chung thân. Anh em chúng tôi bị chúng khép vào tội gián điệp chỉ vì chúng tôi là những văn nghệ sĩ, chúng tôi có khả năng xúc động trước những buồn vui của chúng tôi và của những người quanh chúng tôi, quan trọng nhất là chúng tôi có khả năng làm cho những cảm xúc ấy thành thơ, văn, nhạc, thành tác phẩm, chúng tôi có khả năng làm ra tác phẩm văn nghệ. Chúng tôi chịu không nổi khi chúng tôi phải thấy cuộc sống quá đỗi khổ cực của đồng bào chúng tôi, khi chúng tôi thấy những việc làm tàn ác, ngu xuẩn của bọn đảng viên cộng sản, chúng tôi viết những bài diễn tả cuộc sống khổ cực của nhân dân ta dưới ách cộng sản và chúng tôi gửi những bài viết đó ra nước ngoài.

Bọn Công An Thành Hồ cay cú, chúng bắt chúng tôi, chúng muốn giết ít nhất là một người trong bọn chúng tôi, chúng muốn xử chúng tôi những án thật nặng để làm kinh sợ những văn nghệ sĩ khác. Chúng muốn làm một vụ “Sát nhất nhân, vạn nhân cụ.” Bắt chúng tôi năm 1984, năm 1985 bọn công an làm báo năm, bẩy tên thi nhau viết những cái gọi là “phóng sự” về chúng tôi. Loạt bài đả kích, nhục mạ chúng tôi nặng nhất là loạt bài của hai anh công an Nam Thi, Minh Kiên, Tổng Biên Tập và Phó Tổng Biên Tập cái gọi là Tuần báo Công An Thành Phố Hồ chí Minh. Loạt bài của hai anh này đăng trên Tuần báo Công An, rồi xuất bản thành sách. Tôi sẽ viết nhiều hơn về quái phẩm “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” của hai anh Công An Cộng Sản Nam Thi-Minh Kiên, ở đây tôi chỉ trích đăng vài đoạn chúng viết về ông Ngoại tôi trong đó chúng móc tội ông Ngoại tôi nghiện thuốc phiện.

NHỮNG TÊN BIỆT KÍCH CẦM BÚT. Trích:

Tôi không cho việc bọn Công An VC kết tội chúng tôi trong một quyển sách là một vinh hạnh. Tôi chỉ ghi nhận một sự kiện: cùng thời gian chúng tôi bị tù có rất nhiều nhóm hoạt động chính trị bị Việt Cộng đàn áp tàn bạo hơn bọn văn nghệ sĩ chúng tôi rất nhiều.

Tôi chỉ kể hai vụ tôi biết rõ, những người trong hai vụ này cùng tù với tôi, nhiều người nằm chung phòng với tôi: Vụ Luật sư Phạm Quang Cảnh bị VC xử tử hình, hai người cùng nhóm với ông là Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, Kỹ sư Lê Công Minh chung thân, nhiều người tù 18, 15 năm. Vụ thứ hai là Vụ Già Lam: Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, Trí Siêu Lê Mạnh Thát mỗi người tù 20 năm, Thượng Tọa Thích Ðức Nhuận tù 10 năm. Nhưng các ông không bị CAVC viết truyện vu cáo, mạ lỵ, mạt sát, chửi rủa, bôi bẩn, bới móc đời tư đến cả đời ông, đời cha như chúng tôi

Như đoạn viết về ông Ngoại tôi với câu kết mà bất cứ người viết nào có chút thông minh nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng cũng không hạ bút. Ðó là câu:

“…Ngày xưa… tri phủ, tri huyện nào mà không nghiện thuốc phiện…”

Ngày xưa, tức là những ngày trước năm 1945, tất cả những ông tri phủ, tri huyện của ta đều nghiện thuốc phiện?

Quái dị. Bố khỉ! Viết như dzậy mà viết được.

Hết nước nói.

Advertisements

8 Responses

  1. Kính chào CTHĐ .

    Theo như bài công tử vừa viết là đi hút ở tiệm Đinh Quát đường Trương Minh Giảng . Cho tôi hỏi thăm có phải nhà đó ở trong hẻm 18 .

    Nếu đúng thì nơi đó tôi từng thấy ca sĩ không quân SP sáng xách cặp Samsonite lịch sự đi vào , chiều tối đi ra …tay không .

    Tôi là người ở trong hẻm 18 .

    ThuyNguyen

    • July 19, 2012. Gui ban Nguyen Thuy. Di qua Truong Dai Hoc Van Hanh la den Nha Dinh Quat. Toi khong biet do Hem do. CTHD

      • Kính gửi CTHĐ .

        Vâng thưa công tử , ở hẻm 18 có nhà ông Quát ( tôi không biết họ gì ) . Từ cổng chính đi vào khoảng 500m thì quẹo phải , ngõ đó tuy ngắn nhưng cũng mang số 18 , đi qua vài căn nhà , quẹo trái , qua một căn nữa thì đến ngay nhà ông Q ( nhà cuối trong góc bên phải )

        Có lần bà Mẹ tôi kể cho chú Toàn ( NĐT ) chuyện SP thì chú nói SP đang buồn chuyện gia đình nên tìm quên .

        Nếu công tử muốn biết thêm vài chuyện của nhà hút này sau 30/4 , tôi sẽ kể vài chuyện tôi biết được .

        ThuyNguyen

  2. Một hôm, anh lui cui nấu nước trong phòng tắm thì đám lính đi tuần tra trông thấy lửa bèn bất ngờ mở cửa buồng giam ban đêm xông vào hỏi anh đang làm gì thì anh trả lời rất là tự nhiên:
    -“Tôi làm Đại Úy QLVNCH.” Anh em một số đang cùng nấu nướng với anh Cư cũng không nhịn được cười dù biết là bị bắt nấu nướng trong buồng giam là vi phạm nội qui của họ và sẽ bị kỷ luật.
    Họ muốn hỏi anh nấu gì và đã vi phạm nội qui trại cấm nấu nướng nhưng anh cứ một mực nói làm Đại Úy và không hiểu sao tối hôm đó họ lại bỏ đi.( PHAM GIA ĐẠI ” NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG “

  3. 21/07/2012

    Hút thuốc phiện, đâu có gì xấu đâu mà người đời hẹp hòi thành kiến với nó. Hút để mà hát hay, hút để mà sáng tác các vần thơ, các áng văn hay để đời, thì thật sự là đáng hút lắm chứ. Vả lại người hút có cái tự do hưởng thụ
    cái thú đi mây về gió ấy, có đụng chạm phiền hà đến ai nào. Vậy nên, cố tìm
    một lý do để giải thích cho việc ấy thì thật là thừa. Mà cái loại “đạo đức cm” như văn nghệ sĩ công nông /quốc doanh ngoài í, thì các sản phẩm văn học
    đã rõ ra nghèo nàn thô cứng như thế nào rồi; lám sao chung ta có những giây phút rung động khi đọc giòng thơ xuất thần của các đấng thơ tài như Vũ hoàng Chương hay Đinh Hùng. Nghề chơi cũng lắm công phu đấy chứ. Kính bái.

    Tiện đây xin CTHĐ giải thích khi hút thuốc phiện, tại sao người ta thường nói làm/hút một cặp đi, mà không nói hut môt điếu như là thuốc lá, Xin cám ơn.

    • August 13, 2012. May ong Hit To Phe me tin, cho rang hut Mot Bi la Sui, phai Hut Mot Cap, Hai Bi moi duoc. Hit To Phe ma Mot Bi thi khong di den dau ca, nhu chua Hut, muon co cam giac, goi la Phe, phai hut it nhat la Hai Bi. H2T

  4. Kính thưa bác HHT, Cháu cầu mong Bác mọi an lành, sức khỏe dồi dào và tiếp tục viết dạy dỗ đời sau. Cháu vừa đọc qua tiểu sử của nữ văn hào Thụy An, vốn là gốc làng Hòa Xá, quận Vân Đình, tỉnh Hà Đông. Bà đã dũng cảm tranh đấu cho tự do sáng tác nghệ thuật và văn hóa dưới chế độ cs Bắc Việt và bị giam 15 năm tù trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Quả là một phụ nữ phi thường, xuất chúng và đi trước thời. Bà đã can đảm đâm mù một mắt trong tù và khắc lên vách tường ngục tối :”Chọc mù mắt để không phải nhìn thấy cái chế độ này nữa.”
    Quả Hà Đông đã mang lại cho VN, không chỉ có lụa là, hay sư tử mà chính là những ngòi bút tranh đấu cho tự do bất khuất của đất nước, đáng cho đời sau noi gương.
    Quyển sách cháu đang đọc là “Nhân văn Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc” của cô Thụy Khuê đài RFI.
    Kính,

  5. Kính bác HHT, Cháu cầu mong Bác được mọi an lành, sức khỏe dồi dào để tiếp tục viết dạy dỗ các thế hệ sau. Cháu đang đọc quyển “Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề NAQuốc” của Thụy Khuê. Trong đó có kể lại tiểu sử của một nữ sĩ can trường, xuất chúng, người phụ nữ duy nhất bị liên lụy và tù đày trong vụ NVGP. Bà Thụy An(1916-1989) người gốc tỉnh Hà Đông, đã đương đầu với cs Bắc Việt để tranh đấu cho tự do sáng tác, nghệ thuật, văn hóa và vì thế mà bà đã bị án 15 năm tù. Bà tự đâm vào mắt cho mù và khắc lên tường nhà giam “Chọc mắt cho mù để khỏi nhìn thấy cái chế độ này”. Quả là đất Hà Đông đã mang lại cho đời những nhân tài VN đáng cho đời sau noi gương…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: