• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

TÌNH NỮ 007

Tháng Tám Mỹ – August 2012 – Virginia Xứ Tình Nhân sau những ngày hè nắng nóng, đi vào thu, trời dịu mát. Xem trên TiVi trận Ðội Nữ Mỹ BeachVolleyball biểu diễn tuyệt chiêu ở Olympic London, đang sướng rên mé điu hiu khi thấy Hai Nàng BeachVolley Mỹ nắm chắc Huy Chương Vàng trong tay, chợt thấy nổi lên trên màn ảnh dòng chữ:

Dr NO. James Bond 007.”

IAN FLEMING, tác giả những Tiểu thuyết Ðiệp viên James Bond 007, Ông Cha Ðẻ ra Ðiệp Viên James Bond. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Ian Fleming là nhân viên Sở Tình Báo Anh.

Người ta quảng cáo một phim mới về James Bond. Khỏi cần giới thiệu James Bond là Ðiệp Viên; như Thái Thanh không cần có tiếng “Nữ Danh Ca” đi trước tên, James Bond cũng không cần phải có tiếng “Ðiệp viên” đi trước tên.  Quảng cáo phim James Bond trong Thế Vận Hội Olympic London 2012 là đúng sách vở và đúng bài bản.  Ðiệp viên James Bond 007 là con đẻ của Nhà Tiểu Thuyết Ian Fleming người Anh. Do đó Ðiệp viên James Bond là công dân Anh.

Không có chàng điệp viên Mỹ nào trong tiểu thuyết Mỹ được nổi tiếng, được nhiều người ái mộ như Ðiệp Viên James Bond của tiểu thuyết Anh. “Nhiều người” đây  kể cả những nguời không phải là công dân Anh, nhiều người trên khắp thế giới. Cũng phải nói là nhờ Hollywood làm những phim James Bond 007 mà James Bond nổi tiếng trên toàn cầu. Không chỉ Dân Trắng mà Dân Ðen, Dân Vàng, Dân Nâu, Dân Sám đều biết tên Ðiệp Viên James Bond, cùng nghe nói đến James Bond. Có điều Luật Bất Thành Văn là nam diễn viên đóng vai James Bond trong những phim James Bond 007  phải là người Anh. Có thể đây là điều kiện mà Nhà Văn Ian Fleming, Cha Ðẻ của James Bond, bắt các nhà làm phim James  Bond phải theo. Rõ hơn: diễn viên đóng vai James Bond trong phim phải là người Anh. Sean Connery, người đóng vai James Bond trong bộ phim James Bond thứ nhất – Dr NO – là người Anh. Sean Connery là diễn viên đóng nhiều phim James Bond nhất.

Tôi – CTHÐ Hoàng Hải Thủy – là người phóng tác tiểu thuyết “Dr NO” của Ian Fleming thành truyện”Thầy Nô” đăng phơi-ơ-tông trên Nhật báo Tiền Tuyến năm 1967. Do đó Lời Quảng Cáo nhắc đến truyện “Dr NO” gợi lên trong tôi niềm hoài cảm, tôi viết bài này.

Mấy tháng đầu tòa soạn báo Tiền Tuyến đặt ở Nhà in Hợp Châu, đường Cống Quỳnh, sau dọn vào trong Cục Tâm Lý Chiến, đường Hồng Thập Tự. Tôi là nhân viên tòa soạn Tiền Tuyến. Mỗi ngày làm tin xong, tôi viết Thầy Nô trong tòa soạn. Năm xưa ấy tòa soạn Tiền Tuyến có các anh Phan Lạc Phúc, Ngọc Hoán, Ðinh Hiển tức Họa sĩ Hĩm, anh Vũ Uẩn dịch tin ngoại quốc. Anh Vũ Uẩn là anh Vũ Công Uẩn, bốc-sơ – Võ sĩ Quyền Anh ở Bắc Kỳ trước năm 1945 – Khi tôi viết những dòng này – Tháng Tám 2012 – anh Phan Lạc Phúc ở Úc, bạn Ngọc Hoán ở Virginia, bạn Hĩm Ðinh Hiển ở Cali.

Nhà Sách Xuân Thu ở Kỳ Hoa in lại quyển Thầy Nô của tôi năm 1981. Một vị nào đó đã mang quyển Thầy Nô từ Sài Gòn sang Kỳ Hoa, Nhà Xuân Thu chỉ việc chụp lại từng trang sách và cho in. Vì in lại với khổ nhỏ hơn nên quyển Thầy Nô in năm 1981 ở Kỳ Hoa chữ nhỏ hơn, lem nhem, khó đọc. Nhưng nhờ Nhà Xuân Thu in lại, hôm nay tôi mới trích đăng được vài đoạn truyện tôi thấy là Hay trong Thầy Nô trong bài Viết ở Rừng Pong này.

Tôi đặt tên Việt Hoàng Giang cho James Bond. Tôi kể cốt truyện Thầy Nô theo trí nhớ của tôi, tóm gọn: Một số hỏa tiễn Mỹ Anh phóng lên không gian thường bị rớt ở vùng biển Jamaica – đảo này gần Cuba, trong Thầy Nô là đảo Dạ Mai – biết có sự phá hoại, Sở Tình Báo Anh phái Ðiện viên Hoàng Giang 007 đến Dạ Mai điều tra. Hoàng Giang nghi sào huyệt của bọn phá hoại đặt trong một hòn đảo nhỏ tên là Ðảo Cua trong vịnh biển Dạ Mai, chàng đến đảo điều tra. Cùng đến Ðảo Cua với 007 là A Quay, một người từng cộng tác với 007 trong một số điệp vụ.

Hoàng Giang và A Quay lên đảo Cua ban đêm. Ngay sáng hôm sau, chàng điệp viên thấy có người lên đảo. Nàng là một thiếu nữ đến đảo Cua để tìm vỏ ốc biển. Nàng tên là Honey Perry. Trong “Thầy Nô”, tên nàng là Mật. Mật sống bằng việc đi tìm vỏ ốc biển ï bán cho những người chơi vỏ ốc biển ở Pháp, Anh, Mỹ. Ðây là đoạn truyện Hoàng Giang nhìn thấy Mật:

THẦY NÔ. Trích:

Cảm giác nằm trên cát cho Hoàng Giang biết chàng đang ở đâu. Chàng nhìn đồng hồ tay: 10 giờ. Linh tính cho chàng biết có người ở bãi cát ngoài kia. Người đó không phải là A Quay. Thức tỉnh thật nhanh, chàng nhìn qua kẽ lá ra biển. Ðôi mắt chàng sáng lên.

Người xuất hiện bên biển là một thiếu nữ khoả thân. Nàng đứng quay lưng lại chàng. Nàng không lõa thể hoàn toàn. Ngang sườn nàng có sợi dây lưng da to bản – loai dây lưng da của lính tập – một bao dao găm nằm bên sườn của nàng.

Dây lưng da to bản và bao da đựng dao găm làm cho sự trần truồng của người thiếu nữ có cái vẻ quyến rũ và khêu gợi cao độ.

Nàng đứng bên triền nước,  nhìn một vật gì trong lòng bàn tay nàng. Nàng đứng như kiểu đứng cổ diển của những pho tượng nữ thần khỏa thân cổ xưa. Sức nặng của thân thể đặt hết lên chân phải, chân trái hơi chùng, đầu gối chạm vào chân phải, mặt hơi cúi xuống.

Mặt sau thân nàng tuyệt đẹp. Mầu da tuyền hồng, mầu hồng nâu trên làn da êm như lụa. Những bắp thịt của nàng không lộ ra, toàn thân nàng làm cho người nhìn nàng thấy ở nàng một sức mạnh tiềm tàng ít có ở người đàn bà.

Tóc nàng đen huyền sõa trên đôi bờ vai trần. Cặp mắt kiếng để lặn mắc vòng dây cao su quanh mái tóc ướt nước biển.

o O o

Chàng Ðiệp Viên gặp Nàng Tìm Vỏ Ốc. Hai người thân mật với nhau ngay. Nàng kể với chàng chuyện đời nàng:

Thầy Nô. Trích:

Hoàng Giang vuốt ve cánh tay trần của Mật.

“Em kể tiếp đi. Anh muốn nghe chuyện đời em.”

MẬT, Tình Nữ Dạ Mai.

Nàng thở nhẹ:

“Ðể em kể.. Chẳng có chuyện gì đáng coi là lạ. Con gái sống một mình như em, giữa cánh đồng miá rộng mênh mang, suốt ngày không một người qua lại …nếu không bị.. thì mới là lạ. Em sống một mình giữa cánh đồng bao la, toàn miá là mía. Mùa miá lên cao, mỗi lần không muốn gặp người lạ, hay không muốn để người ta thấy em. Em lẩn vào vườn miá là đến trời cũng không tìm thấy em.

“Nhưng mỗi năm hai lần, người ta đốn hết miá, cho miá vào lò nấu đường, cánh đồng trụi lủi. Bao nhiêu loài vật bị mất tổ, chúng phải tìm chỗ sống tạm ít lâu. Có nhiều con quen vào trú trong nhà em. Bà Vú em sợ chúng lắm, em lại rất thương chúng. Em thương chúng, chúng biết, chúng quen em, chúng rất hiền. Loài vật chỉ hung dữ khi chúng bị đe doạ, nhất là những loài vật nhỏ.”

Hoàng Giang thắc mắc:

“Chúng là những con gì?”

“Chồn, cáo, chuột, rắn, rết, nhện, bọ cạp. Nhiều con lắm. Em để riêng một góc trong nhà em cho chúng làm tổ. Chúng biết em không làm hại chúng, chúng không làm hại em. Chúng còn biết em thương chúng, em giúp chúng sống, nên chúng biết ơn em. Chắc chúng có bảo nhau nên sau vài năm mỗi lần phải di cư chúng kéo vào nhà em đông vô kể. Chúng sống yên trong nhà em cho đến khi mía lên cao, chúng rời nhà em để ra sống ở vườn mía. Muà mưa, nước ngập, chúng không đi kiếm ăn được, em nuôi chúng. Mấy năm mới đây, bọn con cháu chúng lại càng thân với em. Em nói, chúng hiểu, chúng nghe, chúng làm theo lời em. Chúng cắn nhau, em biết, la lên một tiếng là chúng ngưng ngay. Dân trong vùng biết chuyện đó. Họ thường thấy em đi chơi với rắn, con thì quấn ở cổ tay, con bò theo chân em, họ sợ lắm, họ cho em là phù thủy, em có phép thuật, nên họ xa lánh em. Bà Vú em và em lại càng được sống cô đơn thoải mái.”

Nàng nói tiếp:

“Em biết nhiều về các loài độc vật là vì vậy. Em còn biết về nhiều loài ở biển. Em chỉ không biết nhiều về loài người. Em sống cô đơn, sống trong hoang vắng từ nhỏ. Vài người em gặp đều là những người xấu ác. Bà Vú em mất năm em mười sáu tuổi. Từ đó em sống một mình trong nhà em. Có một gã đàn ông, gã xấu lắm, gã dữ lắm. Em chẳng thèm tìm hiểu về gã, kể cả sau khi gã hại em. Gã làm đốc công vườn mía, coi  đám nhân công. Gã ác lắm, hơi một chút là gã đánh người ta. Gã cứ tìm cách gặp em, gã dụ em về sống với gã. Gã đi ngựa. Cứ nghe tiếng vó ngựa là em lẩn mất. Ðêm gã đến nhà em. gã không đi ngựa nên em không nghe tiếng vó ngựa, gã vào nhà, em chạy không kịp. Em chống cự, em không chịu cho gã ấy em. Gã nổi điên, gã đấm em vào giữa mặt, làm em ngất đi. Trong lúc em ngất, gã làm..…hại em. Khi tỉnh lại, em biết . Em sợ nếu gã làm em có con, chắc em phải chết. Sống mũi Em bị vẹo như thế này vì cái đấm của gã. Em muốn tự tử khi em nhìn mặt em trong gương. Em đến gặp ông bác sĩ. Ông sửa mũi cho em mà không lấy của em đồng nào. Em không nói với ông tại sao sống mũi em bị vẹo, ông cũng không hỏi, em chắc ông biết. Ông nói với em ông chỉ có thể sửa cho em vậy thôi, muốn làm cho mũi em trở lại như trước, em phải sang Nhật.

“Sau đêm đó gã đốc công không trở lại nhà em lần nào. Bây giờ em muốn nó trở lại. Em có cách đối phó với nó. Em nhờ gia đình Nhện Cua giúp em. Em thân với một ổ Nhện Cua. Nhện mà bự như con cua nên có tên là Nhện Cua. Những con Nhện Cái càng đẻ nhiều càng bự con và càng nhiều nọc độc. Em tìm đến ổ chúng trong vườn miá. Em bắt con Nhện Cái lớn nhất, nhốt nó trong hộp giấy. Em để nó nhịn đói ba ngày, hai đêm. Bị đói, chúng dữ lắm. Ðêm thứ ba, em ôm hộp nhện đến nhà tên đốc công. Nó cũng ở một mình. Em vào chỗ nó ngủ, nghe tiếng nó ngáy. Em mở hộïp, thả con nhện lên bụng nó, rồi em nhẹ nhàng ra về. “

Hoàng Giang cảm thấy rờn rợn:

“Rồi thằng đó có làm sao không?”

“Nó bị nhện cắn. Người ta mang nó đi nhà thương thành phố. Ba ngày sau nó chết. Nghe nói bụng nó trướng lên.”

Hoàng Giang nghĩ thầm:

“Em như A Tử  trong truyện Kim Dung. Anh vẫn tưởng Kim Dung bịa ra nhân vật A Tử, không ngờ ở đời có những A Tử thật. Em là một A Tử của Thế Kỷ Hai Mươi. Có điều em hơn A Tư nhiều. A Tử phải có Bích Ngọc Vương Ðỉnh mới bắt được độc vật để luyện công, em thì độc vật đến với em. Em không cần giết chúng để luyện công như A Tử. Em có công lực hơn A Tử nhiều, chỉ cần em liếc mắt, em mỉm cuời, là anh và Kiều Phong tiêu tan công lực.”

Ngưng trích Thầy Nô.

CTHÐ: Ðọc đoạn truyện A Tử Bích Ngọc Vương Ðỉnh tôi đưa vào truyện Thầy Nô, chắc bạn dư biết tôi phóng tác Thầy Nô sau khi tôi đọc Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Trong truyện Dr NO, mũi của Honey – Mật – bị vẹo. Nàng Honey Mật trong phim Dr No mặt mũi, thân thể nguyên vẹn. Trong nhiều truyện Âu Mỹ tôi phóng tác tôi có cho xen vào vài đoạn truyện không có trong nguyên bản, như đoạn truyện A Tử bạn vừa đọc.

Mời bạn đọc tiếp:

Thầy Nô. Trích:

“Sửa lại mũi, em sẽ đẹp lắm. Nhưng rồi em sẽ sống ra sao? Em sẽ làm gì?”

“Em sẽ về Kinh Tôn, em làm vũ nữ.”

“Vũ nữ? Mà vũ nữ loại nào chứ?” – Chàng giải thích – “Bây giờ có nhiều loại vũ nữ lắm. Vũ nữ chuyên làm trong những nhà nhẩy đầm, nhẩy giờ với khách, lấy tiền “tích-kê.” Người ta gọi loại vũ nữ này là gái nhẩy. Còn có loại vũ nữ chuyên trinh diễn trên sân khấu, trong các hộp đêm.”

“Em sẽ làm vũ nữ mà người ta gọi là vũ nữ “Sếch si,” những cô nhẩy thoát y, vừa nhẩy vừa cởi áo, cởi váy đó.”

Poster Phim Dr NO, phim James Bond 007 thứ nhất.

Nàng nói bằng giọng thản nhiên, hồn nhiên như nàng nói: “Em sẽ làm thư ký đánh máy.”

Nàng nói tiếp:

“Các cô vũ nữ sếch-si kiếm được nhiều tiền lắm. Ngoài việc trình diễn các cô ấy còn có những ông nhà giầu muốn gần, dâng tiền, kim cương. Em sẽ làm tiền, em để dành tiền làm một số vốn, để em có thể trở về thành phố Dạ Mai của em mua một vùng đất, làm trại nuôi gà, trồng cây ăn trái. Em sẽ lấy một người chồng hiền lành, yêu thương em, chung tình với em. Em sẽ có hai, ba đưá con, em thương yêu chúng, em dậy dỗ chúng thành người.”

Nàng nhìn chàng như chờ đợi sự tán thành của chàng:

“Anh có nghĩ rằng đến năm em ba mươi tuổi, em thực hiện được giấc mộng ấy? Anh có đồng ý với những việc em định làm không?”

“Anh đồng ý với em phần thứ hai trong chương trình của em, phần em làm chủ trại, em có chồng, em yêu thương chồng con em, nhưng về phần đầu chương trình thì anh không biết phải nói sao với em. Sao em biết những cô vũ nữ sếch-si kiếm được nhiều tiền nhờ giao du với những ông nhà giầu? Ai nói với em như thế?”

“Em biết chuyện vũ nữ sếch-si nhờ đọc báo.”

Nàng nói hồn nhiên:

“Em nghĩ chơi bời mà rẻ tiền mới không nên, làm gái hạng sang có kim cương, có xe hơi, nhà lầu, được người tranh dành, có gì là không nên.”

Tình thương nàng dâng lên trong tim chàng, nàng ngây thơ quá, chàng dịu dàng nói:

“Em có thể làm nghề đó nhưng em không thể một mình em mà làm được. Em phải có một, hay hai, ba thằng ma cô. Chúng tìm khách cho em, chúng lấy tiền của em, em phải chia tiền với chúng. Em không chịu, chúng làm hại em. Em không thể kiếm tiền bằng cách ấy. Ðó là cách kiếm tiền dơ bẩn. Anh thấy em có thể làm được một việc rất hợp với em. Em biết nhiều về độc vật, độc trùng, ốc biển, em có thể vào làm việc trong những Sở Thú, trong những Sở Nghiên Cứu Ðộc Trùng. Còn nếu em làm gái chơi, làm sao em có người chồng tử tế, dù em có tiền. Gái chơi trẻ hay già chỉ lấy được những thằng lưu manh. Anh muốn em bỏ ngay cái ý đinh làm vũ nữ sếch-si. Em xứng đáng được sống trong một xã hội sạch, đẹp. Vì em là người lương thiện, vì em đẹp. Vừa nhìn mặt em, anh đã biết em đẹp.”

Nàng mỉm cười:

“Vừa nhìn thấy lưng em chứ.”

Giọng nói của Mật kéo dài, như nàng buồn ngủ, nhưng trầm những âm thanh hoan lạc.

Cơ thể Hoàng Giang chuyển động vì hình ảnh người thiếu nữ lõa thể chàng thấy đứng trong nắng vàng bên triền nước xanh. Tấm thân kiều diễm ấy lúc này nằn bên chàng, trên thảm cỏ, chàng nói:

“Chúng mình ngủ. Về Dạ Mai, chúng mình tha hồ nói chuyện.”

Giọng nàng mơ hồ:

“Thật không anh? Anh hứa đi.”

“Em muốn anh hưá gì?”

“Anh phải nói chuyện với em suốt đêm.”

Ngưng trích Dr NO.

CTHÐ: Tâm trí chàng điệp viên mơ màng những hình ảnh đẹp chàng thấy trong ngày. Ðẹp nhất là hình ảnh nàng đứng trên bờ biển. Người thiếu nữ đến với chàng như Nàng Tarzan Biển. Vừa thấy nàng, chàng đã mến nàng, chàng biết nàng cũng mến chàng, tin chàng. Họ như hai người tình đã hẹn nhau từ kiếp trước. Chàng biết chàng sẽ gần nàng mãi, gần cho đến khi chàng gỉải quyết được cho nàng hai việc: sửa lại sống mũi cho nàng đẹp hoàn toàn, tìm cho nàng một việc làm hợp với nàng. Khi yên ổn cùng nàng trở về Dạ Mai, chàng có thể cho nàng sang Nhật sửa mũi ngay mà không cần nàng phải có tiền. Chàng có thể tìm được cho nàng một việc làm ở Kinh Tôn. Chàng có đủ phương tiện để đưa nàng vào cuộc sống trong xã hội an ninh, văn minh. Nàng sẽ được sống trong thành phố hiện đại với những tiện nghi vật chất, chắc nàng sẽ sung sướng lắm.

Trong đêm thứ nhất nằm bên nhau trên thảm cỏ, giữa đảo hoang, chàng để nàng ngủ yên. Gần sáng họ bị bọn côn đồ tay chân của Ðốc Nô đến bắt. A Quay bị chúng dùng súng phun lửa giết chết, Hoàng Giang và Mật bị bắt sống đưa về sào huyệt.

Sào huyệt của Ðốc Nô nằm dưới lòng đất trong đảo. Ðốc Nô là người xây dựng sào huyệt này, lão xử dụng thứ võ khí bí mật bắn những hoả tiễn Âu Mỹ khi hỏa tiễn bay qua vùng trời trên đảo. Ðể làm cho thổ dân Dạ Mai – Jamaica – sợ không dám lên đảo, đêm đêm Ðốc Nô cho xe tăng giả làm Rồng Lửa, dùng súng phun lửa bắn vào những lùm cây trên đảo.

Hoàng Giang và Mật được Ðốc Nô khoản đãi như thượng khách: mời ăn tiệc, cho ngủ chung phòng máy lạnh, nhưng Lão không dấu họ chuyện lão sẽ giết họ. Chàng Ðiệp Viên 007 làm sào huyệt Eốc Nô nổ tan, Ðốc Nô chết trong sào huyệt. Hoàng Giang và Mật thoát được lên đảo, chàng và nàng vượt vụng biển trở về Dạ Mai.

Tôi – CTHÐ – bỏ qua không kể với quí bạn đoạn truyện James Bond 007 phá sào huyệt Ðốc No. Tôi thấy đoạn truyện đó không có lý. Mời quí bạn đọc đoạn truyện này thơ mộng hơn:

Thầy Nô. Trích:

Thư nàng viết cho chàng:

“Em phải về nhà em. Bầy độc vật của em thấy vắng em, chúng đang làm dữ.  Ðêm nay anh sống với em  trong nhà em  như anh đã hưá. Tối em trở lại đón anh. EM. MẬT.

Nàng đến với hoàng hôn, nàng đến với ánh trăng Nàng đi qua vườn cây. Trăng lên, những vòng ánh vàng lung linh dưới chân nàng. Nàng bận áo sơ-mi mầu hồng, váy ngắn mầu hồng nhạt, mái tóc mượt trên vai. Chàng thấy nàng đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Nàng đưa bàn tay ra, chàng cầm lấy bàn tay ấy. Nắm tay nhau họ đi qua những vườn mía bạt ngàn, tiếng lá miá theo gió khua sào sạc. Nàng đưa chàng đến trước căn nhà gỗ, nửa nhà bị cháy nám.

“Anh đừng sợ. Bọn độc vật của em đêm nay ở hết ngoài vườn mía.”

Nàng muốn chàng yêu nàng trong căn phòng trinh nữ của nàng, chàng đã hưá với nàng như thế khi chàng và nàng chờ đợi cái chết trong phòng giam của Ðốc Nô.

Căn phòng được soi sáng bằng sáu ngọn nến trắng cắm trên cây nến bằng bạc. Ánh nến lung linh soi xuống mặt bàn. Trên bàn là bát đĩa đựng thức ăn cho hai người. Bát đĩa, muỗng, dao toàn là thứ quí giá, đắt tiền.

“Nhà em đẹp, nên thơ.. Cứ nghe lời em tả, anh tưởng phòng em là một chuồng thú.”

Nàng cười vui, sung sướng:

“Em lấy cây nến và bát đĩa từ chỗ em chôn dấu lên để đãi anh. Những thứ này là của ba má em để lại.”

Nàng nhìn về phiá cánh cửa gỗ:

“Phòng ngủ của em trong này. Hẹp lắm, nhưng đủ chỗ cho hai chúng mình.”

“Mật. Em là người thiếu nữ tuyệt nhất anh được gặp trong đời. Anh muốn em cứ đẹp hồn nhiên như thế này mãi.”

“Em không muốn thấy anh trịnh trọng. Em không muốn anh nói đến những chuyện mai sau. Em muốn chúng ta vui như chúng ta vui từ lúc đầu chúng ta gặp nhau. Trong sào huyệt Ðốc Nô, khi chúng ta biết chúng ta sắp chết, chúng ta vẫn vui bên nhau.

“Ðêm nay là đêm của riêng em. Nếu anh nói anh chỉ nói anh yêu em.

… “Ngày mai anh xa em. Ðêm nay anh yêu em.”

Ánh nến lung linh. Một con thiêu thân bay qua cửa sổ vào phòng, vỗ cánh phấp phới quanh ngọn nến. Không muốn để con thiêu thân phải chết, nàng  thổi tắt dần từng ngọn nến.

Nàng buông áo xuống sàn, cái váy tuột theo. Bên ánh trăng, thân thể nàng như pho tượng ngọc. Nàng dắt tay chàng đi vào phòng ngủ. Nàng cởi áo chàng. Người nàng thơm mùi lá miá phơi nắng, mùi đất mới.

Nàng nằm lên giường. Chàng quì bên giường:

“Em…….   Em..”

“Ðừng nói. Yêu em đi.”

Ngưng trích Thầy Nô.

CTHÐ: Truyện Thầy Nô đến ba tiếng “Yêu Em đi.” là hết.

Ðoạn Kết “Ngày mai anh xa em” làm tôi tức anh ách. Ngày mai Anh xa Em là ký gì? Trong đêm đầu tiên nằm bên nàng trên đảo vắng, chàng đã tính chuyện trở về Dạ Mai, chàng sẽ cho nàng sang Nhật sửa sống mũi, chàng sẽ tìm việc cho nàng làm. Dzậy mà qua cơn cửu tử nhất sinh, thoát cái Chít Thảm trong sào huyệt Ðốc Nô, bình yên trở về Dạ Mai, chàng lại “Yêu Nàng một Ðêm rồi mai Chàng đi.” Làm ký gì mà vội thế? Hoàn thành nhiệm vụ, chàng gửi báo cáo về Sở. Dzậy là xong, Chàng Ðiệp Viên có quyền sống với Người Ðẹp ít nhất là một tháng, Tháng Tây 31 Ngày Ngọc Vàng Kim Cương Mật Ngọt.

Nếu tôi – CTHÐ – là Hoàng Giang, tôi ở Jamaica với Nàng ít nhất là 6 tháng. Intelligence Service dọa đuổi Sở tôi? Tôi coi như pha, tôi bỏ việc trước.

Tiểu thuyết Dr NO Hay, Hấp Dzẫn, nhưng phim Dr NO thì dzở. Không chỉ dzở thường mà là Dzở Ẹt. Năm phim Dr NO chiếu ở Sài Gòn, chẳng nhớ là năm bao nhiêu, phim Ðen Trắng – Sean Connery James Bond 007, Ursula Andress Honey Mật – người bạn tôi – vợ chồng anh thường đọc những truyện tôi phóng tác – nói với tôi:

“Ðọc truyện Thầy Nô thấy hay quá. Khi phim chiếu, vợ chồng tôi đi xem. Sao truyện hay mà phim lại dở đến thế được.”

Ðến đây chấm dzứt chuyện: “Ngày mai Anh đi. Ðêm nay Anh  Yêu Em.”

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

H2T phụ đề: “Tiểu thuyết Dr NO, với cốt truyện như thế, là Truyện Aventure – Truyện Phiêu Lưu Mạo Hiểm – đâu phải là truyện Ðiệp Viên.” Lẽ ra tôi phải để tên truyện là Ðốc Nô, thay vì Thầy Nô. Ngoài truyện Thầy No, Nhà Xuân Thu in lại của tôi những quyển Ðiệp Viên 007: Tay Sắt Tay Vàng : Goldfinger – Phục Vụ Nữ Hoàng: On Her Majesty’s Service – Bẫy Yêu: From Russia with Love  Máu Ðen Vàng Ðỏ: Live and Let Die.

4 Responses

  1. Kính bác Hoàng,
    Đọc những bài viết của bác,thấy bác kể lại mối tình của bác và bác gái-thật là một thiên tình sử đầy thơ mộng.Xin bác hãy kể lại chuyện tình 60 năm này một cách chi tiết,để bọn hậu sinh chúng tôi-nhất là những phụ nữ như vợ tôi-được như sống lại thời tuổi trẻ.

  2. …Nàng bận áo sơ-mi mầu hồng, váy ngắn mầu hồng nhạt, … “Em lấy cây nến và bát đĩa từ chỗ em chôn dấu lên để đãi anh. Những thứ này là của ba má em để lại.”

    chắc áo váy cũng lấy từ nơi chôn dấu lên và cũng là của ba má nàng để lại … chuyện này làm tôi nhớ lại lúc trước 75 ở Sài gòn có chuyện tiếu lâm … một người dân Cuba gửi thư cho bà con ở Mỹ “… làm ơn gửi cho chúng tôi … đường và nến…” mọi người đọc và không ai hiểu ý nghĩa …

  3. Kính bác HHT,trong số những diễn viên thủ vai James Bond,có một người không phải là người Anh. Đó là George Lazenby trong “On her Majesty service”(1969).Ông này là người Úc.

  4. Trích:…”bình yên trở về Dạ Mai, chàng lại “Yêu Nàng một Ðêm rồi mai Chàng đi.” Làm ký gì mà vội thế?”…(ngưng trích).

    Tuy “vội”, nhưng có lẽ vì thế mà lại “đẹp”. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà lị ! Bố Già đừng ấm ức nữa. Tôi xin chia sẻ với các bác lý do tại sao:

    Hổm rày lang thang trên net mới khám phá ra Eric Charden đã qua đời. Cũng như nói về James Bond thì không cần phải đề chữ điệp viên đằng trước hoặc giới thiệu Thái Thanh thì chả cần ai nói là nữ danh ca, Eric Charden từng là một nam danh ca Pháp mà giới mộ điệu nhạc pop trên toàn thế giới hồi thập niên 70 đều biết tiếng.

    Nếu lỡ quí bác chưa nhớ thì xin nhắc nhỏ: Eric hát cặp với nữ ca sĩ Stone, gọi là “Stone et Charden”. Hai người hát song ca môt bài hát được phổ biến trên toàn thế giới và được lưu truyền đến nay đã 40 năm mà vẫn còn được ưa chuộng. Đó là bài “L’ Aventura” (1972), rồi sau đó là bài “Made in Normandie” (1973) và còn nhiều bài tình ca lãng mạn khác mà các bác ở Sài gòn chắc vẫn hay nghe nhiều từ những quán cà phê thuở đó.

    Điều lý thú thứ nhất là Eric Charden sanh tại Hải Phòng, VN năm 1942. Mẹ là người Tây Tạng, còn cha thì chắc chắn phải là một ông tây thực dân nào đó, vì thời đó nước ta vẫn còn là thuộc địa của Pháp.

    Điều lý thú thứ hai là dù Stone và Charden là một cặp vợ chồng tài sắc vẹn toàn như nhau, nhưng họ cũng chỉ kéo dài cuộc sống lứa đôi vài ba năm là… đứt bóng! Mãi đến năm 1990, tức là mười mấy năm sau khi chia tay, họ mới trở lại với nhau. Nhưng họ tìm đến nhau chỉ vì phải nương tựa vào nhau kiếm tiền, kiếm sống, chứ không thuần là yêu đương lãng mạn như xưa.

    Cho nên tôi mới mạn phép góp ý với CTHĐ là đừng thấy cuộc tình chóng vánh của Hoàng Giang và nàng Mật bị đứt ngang mà ấm ức chi cho tổn thọ!

    Eric Charden mất ngày 29 tháng 4 năm nay (2012) tại Paris, tức là chỉ mới cách đây 4 tháng. Mời các bác nghe lại giọng của Stone et Charden hai bài mà tôi thích nhất: “L’ Aventura” và “Made in Normandie”. Đặc điểm của những bài do hai người này sáng tác là đơn giản, dễ hát và dùng toàn những từ dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, rất thích hợp cho những người chỉ biết tiếng Pháp trình độ ABC (như tôi):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: