• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tiệc Máu Cựu Kim Sơn

Rừng Phong Ngày 5 Tháng Chín, 2012. Hôm nay, tôi tìm được bài Viết ở Rừng Phong này trong số disket trữ bài của tôi. Bài này tôi viết năm 2007. CTHÐ

o O o

Bài trích trong Tuần Báo VIỆT WEEKLY, số trong tuần từ 1 February đến 7 February, 2007, ấn hành ở Thành phố Garden Grove, California. Hoa Kỳ.

Lãnh Sự Quán Việt Nam (San Francisco) Tổ Chức Tiệc Mừng Xuân Ðinh Hợi 2007

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ nối lại bang giao, Tổng Lãnh Sự Quán của Việt Nam tại San Francisco đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc giao dịch với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bởi vì đây là tổng lãnh sự quán duy nhất ở miền Tây nước Mỹ, nơi có nhiều dân Mỹ gốc Việt nhất. Trong thời gian đầu, khi mới xuất hiện, tổng lãnh sự quán là mục tiêu của nhiều cuộc biểu tình của cộng đồng có khuynh hướng chống Cộng ở hải ngoại. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, quan hệ tương đối đã tốt hơn. Một phần bởi vì tổng lãnh sự quán nắm giữ một khâu khá quan trọng, đó là cấp chiếu khán nhập cảnh vào Việt Nam cho người Việt tại Mỹ. Với số lượng người Việt về thăm quê hương lớn đáng kể, gần như ai cũng đã từng hơn một lần về thăm quê, cho nên hầu như ai cũng đều có quan hệ gián tiếp hoặc trực tiếp với tổng lãnh sự quán. Với mực độ phát triển về kinh tế và dịch vụ tăng trưởng, lâu dần, quan hệ trở nên bình thường và chuyên nghiệp hơn. Các trung tâm bán vé máy bay, du lịch, vào ra tổng lãnh sự quán để xin giấy tờ tấp nập và thường xuyên.

Với những quan hệ như thế, một truyền thống bắt đầu từ năm ngoái, đó là việc Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức dạ tiệc Tết một cách rộng rãi cho những giới quen biết, làm việc với nhau, ngày càng trở nên nhiều thêm.

Năm nay, vào tối Thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2007, một buổi dạ tiệc đón mừng Tết Ðinh Hợi 2007, đã được Tổng Lãnh Sự Quán tổ chức tại Gift Center ở góc đường số 8 và đường Brennan, khu phía Nam đường Market, thuộc thành phố San Francisco. Vào khoảng trên 1,000 người tham dự, gồm đủ loại thành phần, trong đó có khá nhiều giới thương gia, chuyên gia, khoa học và nhân sĩ của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Chương trình văn nghệ được bao thuê từ những nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp ở Việt Nam qua, cộng với một số ca sĩ tại hải ngoại như Thu Phương, Lynda Trang Ðài, Ái Vân thực hiện.

Nhân dịp này, mặc dầu, ngoài trời mưa lạnh, một số thân hào nhân sĩ hội đoàn của cộng đồng Việt Nam tại vùng San Jose, Oakland và San Francisco, cũng đã có mặt, với cờ vàng ba sọc đỏ và biểu ngữ, để đánh động các đòi hỏi về dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

VIỆT WEEKLY. Cùng số báo với bài trên. Trích:

LTS: Vào lúc 6:30 PM, ngày Thứ Bẩy 27, Tháng 1, 2007, trong khi tòa lãnh sự Việt Nam ở San Francisco tổ chức tiệc mừng tân niên Ðinh Hợi 2007 tại tòa nhà Gift Center Pavillion thì bên ngoài, một nhóm khoảng dưới 10 người, dẫn đầu là ông Nguyễn Phú, Chủ Tịch Hội H.O (SF) cầm biểu ngữ đứng biểu tình trong trật tự và ôn hòa. Theo nhân viên an ninh canh chừng cho buổi tiệc cho biết, nhóm người này rất tự trọng, đứng đúng theo qui định của an ninh, và không có hành vi nào đáng phải lưu tâm. Phái viên Việt Weekly có mặt và tiếp xúc với quí vị biểu tình.

Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

VW: Xin ông cho biết tên, vai trò của ông trong cuộc biểu tình?

NP: Tôi là Nguyễn Phú, Chủ Tịch Hội H.O. San Francisco. Chúng tôi đến đây với mục đích để họ thấây rằng chúng tôi tranh đấu. Chúng tôi đến không phải để gây hấn hay phá rối. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng được tự do. Chúng tôi để cho mọi người biết những người ở Mỹ không phải sống riêng cho bản thân mà vẫn luôn tranh đấu cho những người còn kẹt lại Việt Nam phải được sống tự do sung sướng

VW: Ông nghĩ như thế nào về việc Mỹ với Việt Nam bang giao với nhau và đã có rất nhiều người Việt Nam đã đi qua đi lại làm việc, tìm cơ hội làm ăn?

NP: Tôi không phản đối sự việc bình thường hóa bang giao, như vậy mới cột cộng sản vào thế phải tiến lên văn minh nhân loại, không còn dùng AK để bắt buộc người ta làm theo ý của độc đảng. Cho nên, sự việc đó cũng hay. Chúng tôi là những liều thuốc để bồi thêm cho nó làm nhanh, làm mạnh, dân của mình mới có thể tiến lên mạnh và sống hạnh phúc.

VW: Trong vai trò của ông, tình hình đấu tranh như thế nào?

NP: Tôi cũng vừa nói chuyện với mấy anh cảnh sát, mấy anh cảnh sát ở đây khoái lắm. Họ nói hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ chúng tôi quyền phát biểu.

VW: Ông nghĩ sao, nếu họ hàng của ông  hay là gia đình ông muốn làm ăn với bên Việt Nam? Ông có phản đối không?

NP: Nếu mà người thân của tôi, tôi cũng nói là coi chừng. Tại vì tôi sống trong tù Việt Cộng lâu, ra ngoài cũng lâu, tôi biết CS lật lọng lắm, cần thì năn nỉ, khi tới hồi ban bố một trận chiến tranh nào đó là hốt hết. Cũng như lúc xưa mới vô anh ta cho chỗ đường Trần Quốc Toản buôn bán tự do, mấy ông xe đạp đem ra để hai xe hai đầu hốt hết, tôi sợ. Chính vì như vậy, thành ra tôi khuyên buôn bán là một việc, nhưng phải đề phòng. Có nhiều những Việt Kiều về làm ăn nhưng lại dâng hết của cải thua rồi trở về đây khóc, la khổ, tội nghiệp lắm.

Ngưng trích VIỆT WEEKLY.

RỪNG PHONG, XỨ TÌNH NHÂN, KỲ HOA ÐẤT TRÍCH. Tháng Hai 2007.

Công Tử Hà Ðông kính gửi Ông NGUYỄN PHÚ, Hội Trưởng và quí ông Hội Viên Hội NGƯỜI VIỆT H.O. San Francisco.

Nguyễn Tâm Chiến, Ðại Sứ Việt Cộng, đến San Francisco từ Washington D.C.

Tôi cám ơn quí ông đã đưa Cờ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đến đập lên mặt bọn Cộng Chồn ở San Francisco trong buổi tối lạnh cuối năm khi chúng họp nhau ăn uống máu lệ của đồng bào chúng ta. Tôi đọc bài tường thuật của tờ Vịệt Weekly thấy kể bên trong tòa nhà dạ tiệc Máu Lệ có “..vào khoảng trên 1,000 người tham dự,” trong khi đó “thì bên ngoài, một nhóm khoảng dưới 10 người, dẫn đầu là ông Nguyễn Phú, Chủ Tịch Hội H.O. ( SF ) cầm biểu ngữ đứng biểu tình trong trật tự và ôn hòa.” Dưới 10 người là 9 ngườiø, 9 người đứng dưới Cờ Vàng ngoài trời đêm lạnh nơi quê người trong khi bọn ăn gan, uống máu người Việt trong nhà Mỹ sáng ánh đèn, ấm hơi điện đông đến 1,000 tên. 1 trên 100. Nhưng 1 vẫn hơn vì 1 là Người, 100 là Chồn. Ðêm ấy quí vị chỉ 10 Người thôi, nhưng đứng bên các vị, đứng trước, đứng sau các vị có 80 triệu Người Việt.

Một tối buồn năm 1982, hay 1983, tôi nằm rã rời bên cái radio Sony rệu rã trong căn gác lửng của vợ chồng tôi ở Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, Sài Gòn. Căn gác hẹp, thấp, tối om, vo ve tiếng muỗi. Tôi nghe Ðài BBC phát thanh 30 phút tiếng Việt. Có tin 2 phụ nữ Nga đến trước một toà nhà hội của quốc tế ở thành phố Geneve phản đối việc cái gọi là Ðoàn Ðại Biểu Phụ Nữ Nga Xô từ nước Nga đến dự cuộc hội nghị quốc tế đang diễn ra trong tòa nhà. Hai phụ nữ Nga bị cảnh sát địa phang đến mời đi. Trước khi đi, hai phụ nữ Nga nói với các phóng viên truyền thông phỏng vấn họ về lý do họ phản đối:

– Chúng tôi phản đối vì bọn người Nga trong Hội Nghị  không phải là Ðại Biểu của Phụ Nữ Nga.

Ðêm ấy, thưa quí ông, tôi đã buồn thảm thiết, buồn dza dziết, buồn trì chiết, buồn tê liệt, buồn đến chết, tôi đã tưởng buồn  đếân như thế là buồn quá cỡ, buồn hết cỡ rồi, là không sao tôi còn có thể buồn hơn, nhưng nghe đoạn tin xong, tôi buồn.. đến.. phi-ní lô đia, tức tôi buồn hết nước nói. Hai tỉ con tì, con vị trong cơ thể tôi con thì nằm ì, con thì nằm ngay đơ cán cuốc, 2 triệu 560.038 giọt máu trong huyết quản nghẹt tắc của tôi ngừng chạy, trái tim dao cắt, muối sát của tôi ngừng đập, lá phổi teo tóp của tôi ngừng phập phồng. Tôi nghĩ :

“Tội nghiệp quá đi thôi. Hai người phụ nữ Nga lưu vong sống nhờ đất khách. Ðáng thương thay. Ðến đó làm gì cho khổ thân, cho thêm hờn tủi. Tiếng nói cô đơn, sự có mặt lẻ loi của hai cô có ảnh hưởng gì đến nước Nga Cờ Ðỏ Lê-nin-nít Sì – ta-lin-nít! Hai cô chỉ có hai người, chúng nó trăm triệu đảng viên. Hai cô có đi biểu tình phản đối suốt đời hai cô chúng nó vẫn vững như bàn đá.”

Ba mươi năm xưa, một tối tuyệt vọng mỏi mòn ở Sài Gòn xanh sám tôi đã nghĩ như thế. Ðêm ấy tôi chưa sáng mắt, sáng lòng, tôi không biết rằng 2 phụ nữ Nga đứng bên ngoài tòa nhà hội nghị ấy không cô đơn một ly ông cụ nào, hai cô có 100 triệu người dân Nga đứng bên, trong khi bọn Nữ Khỉ Cộng Nga Lòi Tói trong tòa nhà chỉ trần sì dầu là năm, bẩy cái Lá Ða Mốc Rách Chó Gặm Chuột Tha Ma Quăng, Quỉ Vứt. Hai phụ nữ Nga lưu vong nói đúng: năm, bẩy Của Nợ Nga Ðoi Nga Ðẹn đó không phải là đại biểu của Phụ Nữ Nga.

Thế rồi những ngày như lá, tháng như mây.. Sông Thời Gian trôi mãi.. Một buổi trưa năm 1989 trong phòng khách của Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Ðồng Nai, con tôi đến trại thăm tôi, tôi nghe cháu nói:

– Người Ðức đập bức tường ô nhục Béc-lanh rồi bố ạ.

Bàng hoàng, tôi hỏi:

– Thế bọn Ðông Ðức đâu? Thế thằng Hon-nách-cơ đâu?

Con tôi trả lời:

– Chúng nó bỏ trốn, bỏ chạy hết. BBC loan tin Chủ Tịch Ðảng Hôn-nách-cơ chạy ra nước ngoài.

Tôi ố kỵ nhiều tên Ðầu Xỏ Cộng Sản ác ôn, trong số có hai tên Fai-đeo Cu Ba và tên Hon-nách-cơ Ðức Quốc. Hai tên ấy từng đến Việt Nam, tên Fai-đeo đến Hà Nội, Quảng Bình những năm 1970, sau Tháng Tư 1975 tên Hon-nách-cơ đến Sài Gòn, lão ma đầu được bọn Bắc Cộng suy tôn là: “Ðồng chí Hon-nách-cơ vĩ đại..” Lão đứng trên Lầu Dinh Ðộc Lập của tôi uống ruợu máu pha nước mắt của đồng bào tôi, mừng bọn Cộng cướp nước tôi.

Tối hôm ấy, một tối năm 1989, mưa rừng rạt rào đổ trên thung lũng dưới chân Núi Chứa Chan, trong phòng tù Z 30 A có các vị Tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Doãn Quốc Sĩ, Ưng Sơ, Mã Thành Công, Lê Công Minh – năm, sáu vị ngồi trên sạp gỗ uống trà, tôi nói:

– Con tôi nó kể  Bê Bê Xê tường thuật cuộc Lếch Va-lê-dza đến Nhà Trắng. Bớt chào đón, nói:

– Thưa ông Va-lê-dza.. Khi được tin ông bị bắt tù, chúng tôi biết thể nào cũng có ngày ông tới đây thăm chúng tôi. Ngay ngày ấy chúng tôi đã cho làm cái ghế đặc biệt này chờ ông đến ông ngồi. Không ai được ngồi cái ghế này. Ghế này của riêng ông. Chỉ ông được ngồi thôi. Hôm nay ông đến, xin mời ông ngồi.”

Va-lê-dza nói lời cám ơn rồi ngồi vào ghế. Quan khách vỗ tay Thâu phim, chụp ảnh. Nhoang nhoáng. Rè rè. Rì rì.

Rồi Tổng Thống Bớt – ông Bush Bố – nói:

– Thưa ông Va-lê-dza, ông thấy ở đây chúng tôi có hai cái ghế giống nhau. Ghế này của ông, ông đã đến, ông đã ngồi. Cái ghế thứ hai này chúng tôi làm để đón ông Lê Mạnh Thát. Ngày nào ông Lê Mạnh Thát đến đây, chúng tôi sẽ mời ông Thát ngồi cái ghế này.

Mã Thành Công đứng nghiêm chào Lê Mạnh Thát. Trí Siêu khoái chí cười te te.

Mưa rừng.. Mưa rừng ơi mưa rừng..

Sáng nay, sáng cuối năm, nắng vàng, ở Rừng Phong Lòng Vòng Hoa Thịnh Ðốn, khi gõ máy viết những dòng  chữ này, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái fibrociment phòng giam tù năm xưa, những phòng giam Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, tôi nghe tiếng mưa rừng rơi trên mái fibrocement những phòng giam Trại Tù Khổ Sai Z 30 A. Nhấp nhoáng dzậy mà đã hai mươi bẩy, hai mươi tám mùa lá rụng.

Kính thưa quí ông HO San Francisco, tôi kể chuyện xưa để cho tôi nhớ rằng trước sau, sớm muộn gì bọn Ác Cộng nắm quyền ở đất nước chúng ta cũng đi một đường thượng thổ, hạ tả. Tương Lê-nin, Sị-ta-lin đã bị người ta tròng xích sắt vào cổ, kéo đổ, lôi ra bỏ nằm ở những bãi rác, bọn gọi là lãnh tụ cộng sản đã bị người ta dí súng vào đầu bắn bỏ – vợ chồng tên Sô-xét-cu Lỗ-mã-ni –  bị người ta toòng teeng treo cổ trên cột đèn – tên Cộng sản Na-dzi-bu-la xứ Ác-gha-nít tăng – bị người ta đuổi ra khỏi nước – tên Cộng Hôn-nách-cơ Ðông Ðuác – bọn đảng viên các nước Ðông Âu theo Nga Xô bị người ta lôi đầu ra trước chợ, nhổ năm, bẩy bãi nước bọt vào mặt, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, đá đít, đuổi đi. Toàn Ðảng Cộng chúng nó, tất cả, không trừ một thằng, từ thằng tổ sư đến những thằng tiểu tốt, bị  cả Loài Người nguyền rủa, khinh bỉ. Bọn Cộng Việt rồi cũng thế thôi. Ngày mai của chúng nó gần, rất gần, gần lắm, ở ngay trước mõm chúng nó, đen hơn cái lá đa ca dao, thâm hơn mõm chó. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, ngày mai của bọn Cộng Việt đen, đoi, nát hơn cái mền Sakymen, Xưởng Máy ở chân cầu Bình Triệu, sẽ đến. Chuyện đó chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch, chắc hơn chỗ để ngồi của em trinh nữ mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu.

Quí ông đứng dưới Cờ Vàng ở giữa trời đêm lạnh, nên quí ông không nghe tên Nguyễn Tâm Chiến, Ðại Sứ Việt Cộng Chồn Leo, nói những gì với bọn Chồn Lui trong Tiệc Máu Cựu Kim Sơn Nhầy Nhụa Tanh Tưởi. Hắn nói như vầy:

– Chúng tôi biết bọn Ðỉa Cộng Sán Sơ Mít chúng tôi không còn có thể hút máu dân Việt Nam lâu hơn được nữa. Năm, bẩy hồi chuông báo tử đã vang lên trong Nhà Quàn Lịch Sử. For hum dzờ beo tôl? Thưa dzơ beo tôl cho Ðảng chúng tôi. Vì vậỵ, chúng tôi gân cổ, phồng mồm, chúm môi hút nhanh, hút mạnh, hút thât nhiều máu dân để chúng tôi chạy. Trong lịch sử dân tộc chưa có bọn người Việt nào phá hại đất nước bằng bọn chúng tôi, bằng một nửa, bằng một góc bọn chúng tôi cũng không có, chưa có bọn người ác ôn nào giết nhiều người Việt bằng bọn chúng tôi, chưa một thời nào dân Việt lại đau khổ như thời họ bị chúng tôi kìm kẹp.

Chúng tôi không muốn buông thả, nhưng chúng tôi có cố níu cổ dân Việtt để hút máu cũng không được nữa. Những chuyện nhân dân đòi trả nợ máu đã xẩy đến cho ông cha, chú bác, anh em chúng tôi ở Nga, ở các nước Ðông Âu, ở Ðức, ở Lỗ, Ác-gha-nít-tan.. làm chúng tôi teo lắm. Chúng tôi không chỉ đái ra máu, chúng tôi không chỉ đái ra mủ, chúng tôi đái ra cả máu lẫn mủ.

Chúng tôi có mời Bà Nhà Văn Nữ Dương Thu Cúc đến đây tối nay tham dự Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục 36 Kiểu Tiệc Máu Hải Ngoại Cựu Kim Sơn Heo Lợn 2007. Nếu có Nhà Văn Nữ tối vui hôm nay sẽ xôm trò hơn. Bà sẽ biểu diễn Vũ Nhạc Kịch “Tam Tiện Cộng Diện”, tức Ðại Tiện Trung Tiện Tiểu Tiện lên Mặt Cộng. Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu của chúng tôi sẽ được hưởng Quà Tết Heo Nái đầu tiên, người thứ hai ở xứ Mỹ này là tôi. Rất tiếc Bà Nhà Văn Dương Tam Tiện không nhận lời mời sang đây, bà nói bà phải về Lăng Bác Ba Ðình Hà Nội biểu diễn trước. Do đó giúp vui tối nay chỉ có toàn những thứ Ca Sĩ Lông Vịt Lòng Tong Cung Quăng Bọ Gậy Bo Hung Cắc Ké Kỳ Nhông Lông Lợn. Các người đến ăn uống ké, các người nên lấy làm bằng lòng.

Mừng Tết Lợn Lòng, hãy nhớ ly đỏ này là Máu Lệ của Nhân Dân Việt Nam, đón Xuân Heo Nọc đừng quên công diệt chủng, tàn bang, mạt quốc của Boóc Hồ, Boóc Tôn, ông Chinh, ông Duẩn, ông Ðồng..

Hoan hô Hồ Chủ linh hồn

Ðảng Cộng Sản Việt liên tồn muôn năm…..

o O o

Kính thưa Ông Hội Trưởng Hội NGƯỜI VIỆT HO ở Thành phố San Francisco,

Kính thưa lịệt quí vị Hôi Viên Hội NGƯỜI VIỆT HO ở Thành phố San Francisco,

Tôi cám ơn lịệt vị.

Kính chúc liệt vị và quí quyến Năm Mới VUI và HY VỌNG.

Ở khắp những góc biển, chân trời hải ngoại tôi chắc có nhiều Người Vịệt như tôi, chúng tôi cảm khái cách gì trước cảnh bọn Một Lằn chúng nó ăn nhậu lèm nhèm, lép nhép, đàn hát ò e lo le  tò te tí toét, lắc mông, hất bẹn, đánh chập choeng, đập chũm chọe, chổng khu, chổng tĩ vào mặt Già Hồ và Cờ Máu – quí vị ngang nhiên đứng giữa Trời Ðêm Cựu Kim Sơn bên Lá Cờ Vàng!

Chúng tôi cùng đứng với quí vị.

Chúng tôi cám ơn quí vị.

3 Responses

  1. Một bài đọc muốn khóc!….

  2. Thưa Bác xin Bác cho cháu biết vị nào đã dịch / phóng tác cuốn GONE WITH THE WIND ra ” CUỐN THEO CHIỀU GIÓ “?
    Cháu gỏ trong GOOGLE thấy tên DƯƠNG TƯỜNG cháu ngờ ngợ…!
    Kính chúc Bác sức khoẻ cùng sự minh mẩn để viết cho chúng cháu đọc để biết thêm chuyện vui buồn của tình người tình đời và nước non mình.
    Kính,

  3. Tôi nhớ trước 1954 có ít nhất 2 bản dịch, một Nam, dùng tiếng Saigon, một Bắc. Chắc là tuyệt bản cả rồi. Bản mới, nếu là do Dương Tường dịch thì nên cẩn thận. Bạn vào Tiền Vệ đọc các bài nhận xét về công trình dịch Lolita của ông này thì biết.

    Phim Gone with the wind chiếu ở Hà Nội hồi đó dịch tựa phim là Cầm bằng cho gió đưa đi (chắc là dịch từ tiếng Pháp, Autant en emporte le vent) nghe lãng mạn không tả được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: