• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

MỢ CHÓ

Tháng Bẩy 2012, tôi Tám Bó tuổi đời. Cảm thấy tôi có thể vĩnh biệt các bạn bất cứ lúc nào – Ra đi không lời vĩnh biệt – tôi tìm và đăng lên đây những truyện tôi viết trong đời tôi, những truyện tôi viết từ những năm 1956 tôi mới tìm lại được. Tôi đi, truyện tôi viết ở lại với các bạn.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, Ngày 12 Tháng Bẩy, 2012.

Hoàng Hải Thủy.

o O o

Ðàn bà mắn đẻ, tức đẻ nhiều, vẫn được quí trọng trong xã hội ta, cái gọi là xã hội ta đây là cái xã hội Giao Chỉ ta ngày xưa, một tên khác là xã hội An Nam, trong thời thanh bình no ấm được các quan Ðại Pháp khai sáng và bảo hộ, bốn mùa mưa nắng thuận hòa, ngũ cốc dồi dào, thổ sản còn có tí chút để xuất cảng bán đi ngoại quốc, như gạo, cao su..

sigKhi nước Việt Nam còn được các quan Ðại Pháp Nhà Nước Bảo Hộ chia ra làm ba kỳ đàng hoàng nên chưa xẩy ra cảnh dân ba kỳ ở chung, sống chung và có nạn kỳ thị Nam Bắc, dân gian ta vẫn còn lưu truyền một thành ngữ đề cao sự đông con là tốt của những gia đình Giao Chỉ: “Cả sông, đông chợ, lắm vợ, nhiều con…”.

Dài dòng như vậy để chứng minh rằng trước đây dân ta coi việc nhà nào đàn bà đẻ nhiều con là nhà có phúc. Bây giờ, ở những nước văn miêng, đàn bà đẻ rất ít – họ còn dành thì giờ để hưởng thụ những thú vui của cuộc đời – nhưng cũng đôi khi ở những nước Pháp, Anh, Ðức, Ðan Mạch, Ca-na-da vẫn có vài người đàn bà đẻ nhiều con. Những người đàn bà các nước Âu Mỹ khi đã đẻ nhiều thì họ đẻ thật nhiều, có người sản xuất tới hơn mười lỏi tì, có người đẻ sinh năm, sinh bẩy. Những người đàn bà đẻ nhiều ấy thường được xã hội giúp đỡ, được bà vợ ông Thủ Tướng, vợ ông Tổng Thống đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, giúp tiền.. v.v…

Ðó là chuyện những xứ đàn bà đẻ ít, đàn bà lười đẻ, còn ở Giao Chỉ ta, việc đàn bà mắn đẻ, đẻ đông, chỉ là và vẫn là một chuyện rất thường. Nhà nào đẻ nhiều con thì anh đàn ông chủ gia đình ấy vất vả, bọn trẻ con trong nhà ấy bị thiếu thốn đủ thứ. Các mệnh phụ phu nhân Giao Chỉ  có nhiều việc làm quan trọng và đẹp hơn, chẳng ai có hơi sức và tiền bạc đâu mà để ý đến và giúp đỡ những gia đình đông con.

Nhưng, nhắc lại đề tài chính của truyện này: đàn bà mắn đẻ vẫn còn được người đời quí trọng. Ðiều cần phải nói ngay đó là trường hợp của đàn bà Người. Còn đàn bà Chó thì bị chê. Ít nhà nào dám nuôi và chịu nuôi chó đẻ ở trong nhà, nhất là những nhà ở thành phố. Nguyên do: người ta bảo chó cái đẻ rất bẩn. Mà bẩn thật, nhưng nếu không có chó đẻ làm sao có chó con? Mà không có chó con thì lấy đâu ra chó tơ để cung cấp cho những nhà nấu, nướng thịt chó bán công khai ở khắp mọi nơi trên toàn quốc mặc dầu Nhà Nước vẫn có Lệnh Cấm Giết Chó, Cấm Bán và Ðớp Thịt Chó?

Chính quyền cấm thì chính quyền cấm – Những năm 1956, 1957, Toà Ðô Chính Sài Gòn, ông Ðô Trưởng Nguyễn Phú Hải, ban hành Lệnh Cấm Ăn, Cấm Bán Thịt Chó ở Sài Gòn, nhưng Lệnh Cấm Ăn Thịt Chó của Tòa Ðô Chánh Sài Gòn chỉ có hiệu lực ở trong thành phố Sài Gòn, Lệnh ấy không có ký-lô nào ở tỉnh Gia Ðịnh, mà Sài Gòn với Gia Ðịnh thì hơn cả môi với răng, dính nhau còn hơn cả sam đực dính sam cái. Vì vậy  những tiệm Cầy Tơ, Mộc Tồn vẫn có mặt ở quanh thủ đô Sài Gòn cũng như ở sáu tỉnh miền Ðông, bốn tỉnh miền Tây, sáu tỉnh miền Cao Nguyên và chín tỉnh miền Trung! Có thể nói trên khắp lãnh thổ Tự Do của ta, từ mũi Cà Mâu cho đến sông Bến Hải, chỗ nào cũng có hàng bán thịt chó, chỗ nào người dân Giao Chỉ cũng có thể  đớp thịt chó thoải mái.

Ở thủ đô ta, tức là ở Sài Gòn, không kể khu Xóm Mới được coi là Trung Tâm Thịt Chó, ta có những cửa hiệu thịt chó nổi tiếng như: Sống Trên Ðời, Cây Còn, Nai Ðồng Quê, Cờ Tây v.v… Ở con đường sau Tòa Tỉnh Trưởng Gia Ðịnh, trước Ty, hay Sở An Ninh Quân Ðội Gia Ðịnh, có tiệm Thịt Cầy của Thiếu Tá Sĩ nổi danh một thời.

Ở những chợ Sài Gòn  – trừ chợ Bến Thành – như chợ Bùi Phát, chợ Trần Quốc Toản, chợ Ông Tạ, đặc biệt là Chợ Ông Tạ  ngày nào cũng có thịt chó tươi bán một đùi, một, hai ký, nửa con, tha hồ cho người mua về nấu, nướng, om theo ý thích. Một sự tình cờ có vẻ mỉa mai và khôi hài là tiệm thịt chó có món chả chìa đặc biệt là tiệm Sống Trên Ðời – tên tiệm này đặt theo câu thơ không nhớ của nghệ sĩ nào: “Sống trên đời đớp miếng dồi chó… Chết xuống âm phủ biết có hay không.!” một câu thơ mà không phải thơ, một câu không phải thơ mà như thơ, một câu sặc mùi vị riềng mẻ và triết lý hiện sinh, một câu đặc biệt Việt Nam.

Nhắc lại: đối với giống chó, người ta cũng có quan niệm và thái độ trọng nam, khinh nữ. Chó đàn ông, chó con trai, tức là chó đực, vẫn được người ta thích nuôi và nuôi nhiều hơn. Trong lúc chó đàn bà, chó con gái tức chó cái, có ích hơn, thường bị chê. Trừ những tay nuôi chó lấy giống, nuôi chó đem bán, tức là những người sống vì chó, ít ai dám hoặc thích nuôi chó cái.

Vậy mà sau những tháng năm lửa đạn tùm lum, tà la của Tết Mậu Thân, tôi – kẻ viết truyện ngắn Xuân Chó này – lưu lạc cùng với một rương sách, mấy bộ quần áo, cái máy đánh chữ,  cái xế Vespa, đến ngụ ở một căn nhà có nuôi một Mợ Chó. Nhà này rộng mà vắng người, nhà có vườn, có giếng nước, có mấy cây hoa hồng, cây ổi, có cây hoa ngọc lan, nhưng chỉ có hai ông bà chủ nhà. Hai ông bà đã già, con trai lấy vợ, đi lính, nghe đâu đóng ở Pleiku, con gái lấy chồng, có con, ở riêng, nhà chỉ có hai ông bà già vò võ và Mợ Chó. Một căn phòng riêng, khá ngăn nắp được cho tôi mướn làm nơi ăn ngủ và viết, đọc sách. Như đã kể và kể một lần nữa cho chắc ăn, sau Tết Mậu Thân, tôi dọn về nhà này ở chung với hai ông bà già và một Mợ Chó.

Mợ Chó được ông bà chủ nhà rất cưng. Ngày tôi tới, Mợ đang xuân, theo ngôn từ của Loài Chóï thì Mợ đang tơ. Nếu đem Mợ so sánh với đàn bà Người, Mợ là một cô  trạc hai mươi hai, hai mươi tư tuổi, xuân tình đang lên phơi phới. Mợ có đôi mắt sáng, cái mũi dọc dừa nằm trên khuôn mặt trái soan, Mợ có hàm răng đều đặn và đặc biệt là rất trắng, trắng bóng, mặc dầu chưa bao giờ tôi bắt gặp Mợ đánh răng hay xỉa răng, lông Mợ mầu vàng rơm, bóng và óng, vàng blonde như lông đầm Thụy Ðiển, Na Uy, Ðan Mạch. Và lông ở bụng mợ lại trắng trắng. Mợ có da, có thịt và Mợ có vẻ có nhiều tình cảm. Anh thợ viết là tôi đến nhà lúc 3 giờ chiều thì 6 giờ tối hôm đó Mợï đã quen hơi anh, trưa hôm sau anh về nhà Mợ đã vẫy đuôi mừng anh về.

Nhiều đêm tôi đi ăn chơi về khuya, Mợ vẫn thức chờ tôi. Xe Vespa của tôi vừa về tới đầu đường, ở trong nhà Mợ đã biết, Mợ chạy ra cổng đón tôi, mừng rỡ như Mợ mong tôi về lắm, như Mợ sợ tôi đi ăn chơi bậy bạ bị phú lít bắt bỏ bót cho muỗi cắn khổ thân tôi. Cũng có nhiều đêm tôi uống say, khật khưỡng và ngật ngưỡng về tới cổng nhà, Mợ biết là tôi nhưng Mợ vẫn sủa năm ba tiếng, như để cảnh cáo tôi:

“Anh đi chơi về khuya quá đi nhá… Hồi này anh lộng quá rồi đó. Anh coi chừng em ạ!”

Mợ có thể không phải là một hoa khôi, có thể Mợ không đầy đặn đằng trước, đằng sau như Thẩm Thúy Hằng, có thể mợ hát cải cách không hay được bằng Kim Loan, hát cải lương không mùi được bằng Thanh Nga nhưng ở cái xóm tôi và Mợ ở, tôi thấy Mợ nổi tiếng và có đông khách ái mộ. Có thể nói tất cả những chàng chó hào hoa ở trong xóm tôi đều biết Mợ Chó nhà tôi.

Loài chó khác loài người ở mấy điểm: không uống Trà Tầu, cà-phê, không mặc mini dzíp, quần dzin, không sài đồng hồ đeo tay, không hút thuốc điếu. Loài chó làm ái tình có mùa. Không giống những mợ người quanh năm, suốt tháng, bất cứ lúc nào hứng lên là a lê hấp đóng cửa, tắt đèn, trùm mền.. – nếu nhà có đông người, nếu có phòng riêng thì chỉ cần gài khóa cửa phòng, không cần tắt đèn, không cần trùm mền – Mợ Chó nhà tôi rất đàng hoàng, rất điều độ về mặt tình dục. Mợ làm tình có ngày, có mùa. Mỗi năm Mợ chỉ vui vẻ làm ái tình có chừng hai tháng thôi. Nhưng, sự kiện ly kỳ là Mợ không đăng báo quảng cáo, không loan tin trên radio, không phôn cho ai cả, vậy mà Mợ vừa  hứng tình là tất cả những chàng đồng loại của Mợ trong khu đều biết là Mợ hứng tình và Mợ chịu làm tình. Các chàng lập tức đến trước cổng nhà Mơ, tức cổng nhà ông bà chủ nhà tôi ở trọ, và cũng là cổng nhà tôi,  chầu chực để được lọt vào mắt xanh của Mợ và chờ đợi Mợ ban cho cái đặc ân tối hậu. Có cả những chàng chó từ xa tới. Sự chầu chực và chờ đợi đó gây thành những vụ tranh cãi, tức tranh dành và cãi cọ. Không tối nào trước cổng nhà tôi – trong mùa Mợ Chó hứng tình –  không có tụ tập ít nhất là ba, bốn chàng chó lộc ngộc. Những chàng này hầm hè nhau, chửi xỏ nhau rồi sau cùng, đi đến những cuộc cắn lộn tưng bừng, inh ỏi, làm loạn cả xóm. Những trận cắn lộn nhau như thế xẩy ra mỗi ngày và rất đàng hoàng Mợ Chó thản nhiên đợi cho đến lúc ngã ngũ, nghĩa là đến khi cuộc tranh giành tạm ngừng, chàng chó to con nhất, mạnh nhất, dữ nhất, chiếm được thượng phong, ngồi chồm hổm ngay trước cổng chờ Mợ dời gót ngọc đi ra tiếp kiến, mấy chú chó yếu hèn lảng vảng chung quanh chứng kiến tình địch vui thú bằng những con mắt chó nặng những ghen tức, thèm thuồng!

Trong năm đầu tiên tôi đến sống ở nhà nầy với Mợ Chó, tôi thấy trong số ái mộ Mợ Chó  có một anh chó mực vừa thấp, vừa lùn. Kể về cốt cách thì anh chó này xí trai hơn tất cả, tất nhiên anh không thể tranh thắng được những tình địch to con, mạnh hơn anh… nhưng anh rất đa tình. Ban ngày, ban mặt, chập tối anh không tới gần được Mợ Chó thì đêm khuya anh chịu khó mò tới. Ban đêm, nhà khóa cổng, Mợ Chó bị nhốt ở trong sân. Vì cảm tấm chân tình của Trương Chi Chó, Mợ chỉ có thể ra đứng ở cổng, thò mõm ra an ủi anh. Nhưng tình yêu, bao giờ cũng vậy, tình yêu chân chính làm cho những kẻ hèn yếu thêm can đảm, anh chó lùn đen như mực đó không hài lòng với mục an ủi suông tình đó, có đêm anh liều mạng chui qua chấn song cánh cổng để lọt vào bằng được trong sân nhà tôi. Tôi đang ngủ, nghe có tiếng lục đục và có tiếng Mợ Chó rên rỉ ở ngoài vườn, tưởng có kẻ trộm vào nhà và Mợ Chó bị trộm cho ăn bả, tôi mắt nhắm, mắt mở, mở cửa nhìn ra và thấy anh chó mực trong bóng trăng, dưới gốc Ngọc Lan tỏa hương thơm ngát, đang cong lưng làm lấy, làm để cái việc sung sướng nhất đời chó mực.

Tôi chú ý không phải vì tôi có tật tò mò hay thích nhòm ngó bệnh hoạn mà vì tôi lấy làm lạ: anh chó lùn, anh chỉ cao bằng nửa Mợ Chó, Mợ đứng, anh làm sao nhẩy lên lưng MơÏ đươc? Ðêm ấy tôi nhìn và thấy anh chó mực được thiên nhiên giúp cho phương tiện: ở gốc cây ngọc lan có một phiến đá, anh chó mực đa tình, giầu sáng kiến, khéo xoay sỏa, đứng trên phiến đá ấy, Mợ Chó đứng dưới, và thế là chiều cao của họ bằng nhau.

o O o

Chỉ sau một thời gian chừng hai tháng , Mợ Chó trở lại sống cuộc đời đoan chính như một vị nữ lưu tiết hạnh khả phong. Mợ đoạn tuyệt với tất cả các anh chó và anh chó nào quen mùi lại gần Mợ, làm phiền Mợ là bị Mợ cắn cho chạy có gió. Lập tức, các anh chó liền vắng bóng trước cổng nhà tôi và chỉ chừng một tháng tháng rưỡi sau đó, bụng Mợ Chó to dần. Và bà chủ nhà bảo tôi Mợ đã có chửa.

Và bốn tháng sau, Mợ đẻ. Không vào cái gọi là Dưỡng Ðường Duy Tân cho bác sĩ Nguyễn Duy Tài giúp đỡ việc đẻ, cũng không vào những bệnh viên Saint Paul, Grall, Cơ Ðốc, Từ Dũ… Mợ Chó đẻ ngay ở dưới chân chuồng chim cu trong góc vườn. Một buổi sáng kia, khi tôi ngủ dậy, ra sân làm vài cử động gọi là mu-vơ-măng rét-pia-ra-toa, đi một đường hít thở khí trời, bà chủ nhà  cho tôi biết tin đêm qua Mợ đẻ. Sáu con: hai con vàng, hai con đen, hai con loang lổ trắng đen gọi là chó vá. Tôi tới nhòm vào gầm chuồng cu thăm Mợ và nhìn mấy anh chó con mắt vẫn còn nhắm, bé như những con chuột đang hăng hái sục tìm vú mẹ; trong số chó con tôi thấy hai anh chó mực, tôi mừng cho anh chó mực lùn đa tình khổ công chui rào vì như vậy là công chui rào của anh đã không vô ích, anh đã không phạm tội bất hiếu với cha mẹ anh vì anh đã có con nối dõi tông đường.

Nhưng quả thật là nhà có chó đẻ bẩn thật. Chưa đầy một tháng sau, bầy chó con nứt mắt bò lê, bò la khắp nơi, phóng uế vung vít. Tôi hỏi lý do tại sao bà lại chỉ nuôi chó cái mà không nuôi chó đực giữ nhà cho đỡ dơ, bà chủ nhà trả lời tôi:

— Tại cái đất nhà nàykhông nuôi được chó đực, ông ạ. Ðất nhà này chỉ nuôi được chó cái thôi. Nuôi con chó đực nào là bị bắt mất hoặc hư đốn không ra gì. Ông ở đây lâu rồi ông sẽ thấy, đất nhà này nuôi chó đực không có được…!

Bà chủ nhà tôi tuy lẩm cẩm và có quan niệm sai lầm về nhiều chuyện, nhưng riêng về chuyện chó, có lẽ bà nói đúng. Tôi thấy có lẽ cái đất có căn nhà tôi đang mướn một phòng này nuôi chó đực không được thật! Trong bầy chó nhép do Mợ Chó cho ra đời, bà chủ nhà, theo lời cố vấn của tôi, chọn để lại nuôi một con chó vá đực. Nhưng nó phá quá, sủa ăng ẳng suốt đêm làm cả xóm mất ngủ. Ngoài cái tật sủa và gây ra đủ thứ tiếng động với mục đích làm cho người trong nhà ngủ không được như cào cửa, cậy cửa, lật đổ thùng rác, vần chậu thau, đuổi mèo, gầm gừ với mèo mặc dầu mèo không đụng chạm gì đến quyền lợi của nó cả, mặc dù nó ở dưới đất mà mèo ở tít trên mái nhà, làm đổ chậu cây v.v… nó còn có cái trò hễ thấy đôi giầy, đôi dép nào  là nó tha vào gầm giường nó gậm – giầy tây đờ luých của tôi đóng  hai ngàn một đôi, đi lấy đẹp chứ không đi lấy bền mà bị chó gậm thì chỉ còn có nước khóc, chửi thề mà vứt đi, còn xỏ chân vào làm sao được nữa! – nó còn cái trò nhảy lên cắn vào gấu quần phơi trên dây ngoài sân, kéo xuống kỳ cho tới bao giờ quần rớt xuống đất hay dây thép phơi quần áo bị đứt, quần áo rơi lung tung nó mới thôi. Rồi nó chui khe cổng ra đường cắn trẻ con đi  ngang nhà, lục thùng rác nhà hàng xóm tha lôi đủ thứ đồ dơ về triển lãm đầy sân. Chịu không nổi vì nó phá phách, bà chủ nhà tôi phải tống khứ nó cho người khác và như vậy là ba tháng sau ngày Mợ Chó sinh nở, nhà tôi lại chỉ còn có một mình Mợ Chó là chó.

o O o

Mùa xuân năm thứ hai tôi sống chung một nhà với Mợ Chó, mợ lại hứng tình. Các chàng chó hào hoa phong nhã, thông minh, tài tuấn, hào hùng đủ thứ lại kéo nhau tới đông đảo trước cổng nhà tôi. Mỗi buổi sáng trở dậy nhìn qua cửa sổ ra đường tôi lại thấy có tới năm bẩy cậu chó đứng ngồi lển nghển… Và lại có những buổi sáng ngủ muộn của tôi sau những đêm thức khuya bị phá vì cuộc ẩu đả oăng oẳng, rầm rĩ của những cậu chó ngoài cổng.

Lần này, tôi thấy trong số những cậu chó hào hoa tới với Mợ Chó nhà tôi có một Cậu Chó đặc biệt. Cậu Chó là một Cậu Chó ngoại quốc, tên chung của những Cậu Chó loại này là Bẹc Dzê. Cậu to lớn, béo tốt, khỏe mạnh, về thể xác Cậu ăn đứt những anh chó Giao Chỉ còm nhỏm, còm nhòm cả đời không biết miếng bí tết thịt bò là cái gì, những anh chó chỉ được đớp toàn cơm thừa, canh cặn, chỉ được gậm những khúc xương đã hết nhẵn thịt, và rau muống!

Cậu Chó Bẹc Dzê vừa cao, vừa to, vừa khỏe ấy đánh bạt những anh  chó Giao Chỉ hèn yếu. Chỉ nghe tiếng Cậu sủa uôm uôm thôi là mấy anh chó Giao Chỉ chuyên sủa gâu gâu đã cảm thấy mình thua kém và tự lấy làm xấu hổ vì nòi giống nhỏ con của mình. Cổng nhà tôi đang đông, đang ồn ào như cái chợ mà chỉ cần Cậu Chó Bẹc Dzê xuất hiện, đi tới nhe răng gừ gừ lên mấy tiếng là bao nhiêu anh chó đói biết thân, biết phận phú lỉnh hết. Tuy nhiên, cũng có vài anh chó Giao Chỉ ngoan cố, hục hặc với Cậu Chó Bẹc Dzê, nhưng những anh này đều bị Cậu choảng cho những trận đòn què lê, kéo liệt, ốm o về nhà bị ho lao, kệch không dám vác mõm tới cửa nhà Mợ Chó.

Cuộc tình của Mợ Chó nhà tôi với cậu Chó Bẹc Dzê diễn ra thơ mộng như cả trăm ngàn cuộc tình đẹp khác. Nhưng những cuộc tình đẹp quá thì thường không được lâu bền. Mợ Chó đa tình bị cậu Chó Bẹc Dzê quyến rũ vào đường tình ái mê ly hắt hủi quá cỡ thành ra Mợ si mê quá trớn. Ðêm đêm, Mợ chui cổng ra ngoài đi theo Cậu đến những nơi xa nhà để tình tự với cậu.

Xóm tôi có đội Nhân Dân Tự Vệ. Và Nhân Dân Tự Vệ xóm tôi có một bót gác ở đầu xóm. Ở đầu xóm nhà tôi có một bãi đất sắp được xây bin đinh, gạch, cát, sắt, gỗ được xếp đầy ở đấy. Giữa những đống gạch cát ấy còn những bụi cây khá rậm. Một đêm kia, một chú Nhân Dân Tự Vệ mới mười bẩy, mười tám tuổi, còn sợ ma nhưng rất hăng giết Vi Xi, nhất là đang thích bắn súng, cầm cây súng các-bin đứng gác trong bót canh Nhân Dân Tự Vệ trông ra thấy có bóng đen lấp ló giữa những bụi cây trong bãi đất bên kia đường. Chú hô “Ai đó? Ai đó..? Ai đó?”  ba tiếng không thấy trả lời, chú  nổ mấy phát các-bin vào bụi cây. Tiếng súng làm người cả xóm tôi thức giấc, ai nấy nằm sợ cho đến sáng.

Sáng ra, người ta thấy trong bụi cây có xác hai con chó bị trúng đạn chết tại trận. Con chó lớn là Cậu Bẹc Dzê, chó của ông Mỹ ở vi la tít tận ngoài đường Công Lý, con chó thứ hai là Mợ Chó nhà tôi.

Ðược tin Mợ Chó bị trúng đạn chết, bà chủ nhà tôi đến nhận xác Mợ, bỏ tiền nhờ ông xích lô đưa Mợ đi chôn, về nhà bà khóc. Sau đó bà  chủ nhà tôi trở thành người phản chiến, bà chủ trương phải hòa bình bằng mọi giá để tránh  đổ máu vô ích, tránh những cái chết đau thương. Tôi cũng buồn vị Mợ Chó bị chết thê thảm nhưng tôi tự an ủi rằng có thể Mợù đã rời bỏ cuộc đời này mà không ân hận gì. Vì Mợ đã chết vì Tình, Tình viết hoa chữ T. Chết vì Tình là cái chết đẹp nhất, xứng đáng để chết nhất cõi đời này.

Thiếu gì đàn bà đẹp, đa tình chết vì Tình, tại sao Mợ Chó của tôi lại không có thể sung sướng chết vì Tình như ai ?

o O o

Quí vị vừa đọc một Truyện Xuân tôi viết năm 1970 ở Sài Gòn, thành phố thủ đô yêu thương tôi đã để mất.

Năm 1970 là Năm Tuất, năm 1982 là Năm Tuất, năm 1994 là Năm Tuất, và năm na – năm tôi sống ở Kỳ Hoa, tôi lọc cọc gõ máy chép lại truyện ngắn này đăng lên tặng các bạn dọc của tôi –  năm 2006 là Năm Tuất.

Năm Tuất 1970 là Năm Chó. Theo đúng truyền thống và thông lệ của Làng Báo Giao Chỉ từ những năm tháng xa xưa, khi Tết đến làm Báo Xuân, Báo Tết, Tết Con Giáp nào thì những anh Thợ Viết chuyên nghiệp viết về Con Giáp ấy, như Tết Năm Chó thì viết bài Xuân, bài Tết về Chó, Tết Năm Heo, năm 2007, viết những bài về Heo. Tết Năm Tuất, tức Năm Chó 1970 tôi viết ba Truyện Xuân về Chó. Truyện Mợ Chó là một trong mấy Truyệân Xuân Chó 1970ù của tôi.

Ba mươi nhăm mùa lá rụng đã qua đời tôi kể từ năm 1970. Trong 35 năm ấy có 5 năm cuối cùng của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Quốc Gia đẹp, dễ thương, chịu chơi, hào hoa nhưng vắn số, chết non kiêm chết yểu, chết sớm, chết oan, lại kiêm chết tức tưởi, chết không đáng chết mà chết. Trong 35 năm ấy có 20 năm tôi sống đau thương, tủi nhục trong lòng Sài Gòn quằn quại dưới ách cai trị của bọn Bắc Cộng, và mới đây là 10 năm tôi sống nhờ ở Kỳ Hoa Ðất Trích.

Cộng lại là 35 năm…

Thấm thoắt dzậy mà đã 35 năm..!

Như vậy là tôi viết truyện Mợ Chó cách hôm nay đã 35 năm. Mới đây tôi tìm lại được bản in Truyện Xưa Mợ Chó. Năm Tuất trở về, tôi đăng lại Mợ Chó.

Với tôi, Mợ Chó là một “truyện hay của tôi.” Những năm 1969, 1970, truyện dài Cậu Chó, của Trần Ðức Lai,  đăng trên nhật báo Dân Chúng ở Sài Gòn, Cậu Chó có nhiều người đọc, có thể nói người đọc Cậu Chó toàn là đàn ông, cái tên Cậu Chó gợi ý cho tôi viết Mợ Chó. Chuyện tôi biết chắc là tôi viết Mợ Chó năm tôi tuổi đời Bốn Bó, năm nay, tuổi đời tôi Bẩy Bó, tôi không sao có thể viết được một truyện Xuân về Chó như truyện Mợ Chó quí vị vừa đọc.

o O o

Năm Tuất sắp tới – 6 năm nữa, năm 2018 – tôi có thể không còn ngồi trước máy computer này để gửi bài Mợ Chó đến quí vị. Nên hôm nay tôi gửi trước.  

Có thể tôi sẽ ra đi mà không kịp gửi lời Chào Vĩnh Biệt đến quí vị, nên hôm nay tôi viết những dòng chữ này.

Vĩnh biệt quí vị.

HOÀNG HẢI THỦY

11 Responses

  1. Kính gửi chú HHT;

    Chú phải sống lâu trăm tuổi để còn nhìn thiên đường XHCN sụp đổ và giãy chết nữa chớ. Đã gần 40 năm rồi mà cháu vẫn nhớ hồi trước 75, mỗi ngày phải chạy ra sạp báo mua 1 tờ rồi lo lật vô trang trong coi truyện của chú đăng từng kỳ, chứ đâu phải bây giờ chỉ lên trang mạng coi cọp như vậy đâu. Chúc Chú và Cô Alice thật nhiều sức khỏe.

  2. […] (ND). – Bộ ảnh ‘đừng bắt nạt em’ gây sốt (VNE) – Hưởng lộc con (TT). – MỢ CHÓ (Hoàng Hải Thủy). – Huế – Đại trùng tu Tổ đình Tường Vân (GD&TĐ).  – […]

  3. Thât là hay dó Hoàng Dai ca ! An du’t’ To Hoài và LêXuyên, hay ho’n truyên cua? Thê’ Uyên ( Tiên` Dôn`?) trong dó có canh? 1 anh VC vê` thäm bô` cu~ là vo’. 1 Tru’o’ng? Dôn`…rôi ca? 2 chêt’ tham? vì dan Pháo Binh,giông’ nhu’ câu cho bet giê và mo’ chó ta, chêt’ mà khong chia lia` ! Tiêc’ là không duoc doc hôi` xu’a ( 1970) chäc lu bu chuyên nhà binh, nhu’ng may là duoc Hoàng huynh däng lai ! Cäp sau này chêt’ tôi nghiêp ho’n cäp kia là
    nhu’ng~ ke? tà dâm bi. xu’? tu’? !

    • 5/6/2013

      Đừng nên so sánh các nhà văn với nhau, mỗi người có một nét riêng.

  4. Dam’ hoi? Hoàng huynh môt câu chuyên vê` âm nhac và phim anh? ( tiêu? dê dinh lai thäm Nhac si VAN GIANG? ( Thông Dat) o’? cach dê không xa, mà nhac si~ lai qua do’i` cách nay mây’ tháng!)… Chäng hay Hoàng huynh có xem phim ” Sunset In Vienna ” (1937) trong dó Lilli Palmer dóng vai chính, và cô hát bai` hát tu’a dê` cua? phim, Sunset In Vienna. Hôi` còn nho?, dê. nghe các anh hát ” Kià xa xa áng mây hông`…Xa xa dàn chim bay, mây’ nông phu rao~ bu’o’c’ vê` thôn, non sông dìu hiu thay.,lâu` su’o’ng nhuôm phu? trong hoàng hôn…Lòng ta da~ tái tê sâu`…..” Chi? nho’ duoc bây’ nhiêu lo’i`, nhu’ng nhac thi`(air) thì nho” ro~…Nhac xu’a hay qua’, mà trí nho” thì hao mòn, tìm trong Google chi? thây’ duoc cái tu’a. phim thôi. Tiêu? dê. nghi~ là Hoàng huynh có xem phim, và biêt’ bà Lilli Palmer vì bà rât’ nôi? tiêng’ tho’i` cua? Hoàng Công Tu’?.
    Tiêu? dê tro’? lai dây vì nho’ là quên…chúc Hoàng huynh ” sô’ còn näng no’. vän chu’o’ng, ngu’o’i` dù có muôn’, tro’i` nào da~ cho !”..quên chúc Hoàng huynh vân~ còn phai? o’? lai chôn’ hông` trân` này lâu läm’, ít ra là dên’ ngày Cu’ Xá Tu’ Do treo co’` vàng dón mu’ng` chúng ta tro’? vê`…ngäm’ Sunrise In Saigon, from the terrace of Independance Palace…dó công tu’?. Kính mên’ !

  5. Tôi cầu xin Trời, Phật, Chúa, ban phước cho Công Tử và bà Alice được khỏe mạnh tới 100 tuổi, và Công Tử vẫn tiếp tục viết đến lúc quy tiên.

  6. Kính anh,

    Tuy chưa lần nào trực diện, nhưng rất mến mộ nhà văn. MN là một trong những Big Fan của anh trước 1975. Đọc những lời anh viết tạ từ mà buồn rười rượi – Nhà văn phải sống để tiếp tục nhả tơ vào đời. Trời ạ!

    kính mến
    Nguyễnthuỵminhngữ
    http://www.facebook.com/tieuthuyetnguyetsan

  7. Love you CongTuHaDong.

  8. […] MỢ CHÓ (Hoàng Hải […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: