• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

TÌNH CHÓ

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích Ngày 7 Tháng Sáu, 2013.

Tôi viết bài này đăng Báo Xuân Tết Năm Tuất — 1970 — ở Sài Gòn, cùng với bài Mợ Chó — nay tôi tìm được bài viết cũ, tôi gõ máy, gửi lên đây tặng bạn đọc hoanghaithuy.com.

CTHÐ Hoàng Hải Thủy.

o O o

Ông cha ta có câu: “Người làm sao, của bào hao làm vậy.” Thật đúng. Các cụ đã nói ít khi có câu nào trệu đi đàng nào được, nghĩa là ít khi sai, chẳng hạn như nhận xét về giá trị của con gái chưa chồng nhà người ta mà các cụ rỉ tai nhau:

— Khô chân, gân mặt, đắt mấy cũng mua… Mặt mẹt, l.. mo, cho cũng không lấy…

… thì thật là tuyệt diệu. Câu các cụ nhận xét về đàn bà:

— Những người thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con. Những người béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày…

… không phải là đúng phóc ư? Riêng trường hợp của gã bạn tôi, nhân vật chính trong truyện này, tôi cần phải sửa lời các cụ đi một chữ, là: “Người làm sao, vật bào hao làm vậy” , đúng hơn nữa là “Chủ làm sao, chó bào hao làm vậy..”

dogBạn tôi rất thích chó, những người thích chó, yêu chó, thì thể nào cũng nuôi chó. Bạn tôi thường nói sống không có đàn bà, nó chịu được, nhưng sống không có chó, nó không chịu được. Năm 1967, năm Mùi, trước Tết Mậu Thân, tôi đến ở căn phòng trong căn nhà sát tường nhà bạn tôi, người vai chính của chuyện này, người yêu chó rất mực. Khi tôi đến, nhà bạn tôi chỉ mới có một con chó thôi.

Tôi thấy ngay con chó của gã bạn tôi là một anh chó vô duyên. Nó lai Tây, lai Ta, một con chó lai căng, mất gốc, nói cách khác nó là loài chó không có gốc. Mẹ nó có thể là Ta, bố nó có thể là Tây hoặc ngược lại. Có khi nó còn lai Tầu hay lai Miên chưa biết chừng! Nó cao chừng nửa thước Tây, lông vàng nhạt, mặt và mõm dài ngoằng, xương xẩu, mà lại vênh váo, nhâng nháo, trông đến là dễ ghét. Nó có cái tên Tây là Bô Bi. Nhiều khi tôi còn nghe thấy nó, bạn tôi, gọi nó, con chó của nó, là Bốp: “Bốp… Căm hia… Bốp..I..xi.. Nằm xuống… Cút xê..Nằm…” Nó, gã bạn tôi, chủ con Bô Bi, hô “Nằm, Cút xê..” cả trăm tiếng mà nó, con Bô Bi,  vẫn cứ phớt tỉnh như Ăng Lê, như điếc, như không nghe tiếng, như đang bận suy nghĩ triết lý sự đời. Vậy mà nó, gã bạn tôi, anh chủ chó, vẫn không mỏi miệng, không chán, cứ  lải nhải: “..Nằm..Nằm…Bốp..Cút xê…Cút xê..!” làm có lúc tôi sốt ruột đến muốn khóc thét lên hoặc muốn chạy sang nằm thay cho con chó quí của nó.

Cái con Bô Bi mặt trơ khấc y như chủ nó mà cho tôi, mà thuộc quyền sở hữu của tôi, mẹ kiếp, tôi chỉ đi ra đi vô, tôi dùng mũi giầy đờ-mi-bốt-tin do Me-sừ Gia, chủ tiệm giầy Gia, đóng đặc biệt cho tôi đi, đá cho nó năm bẩy đường lả lướt vào mạng mỡ, chỉ ba hôm thôi là nó, con Bô Bi, ho ra máu, khặc khừ ốm o có vào Nhà Thương Cơ Ðốc hay xuống tầu Bệnh Viện Hope cũng không cứu  được.

Nó, Bô Bi, là chó đực, chưa thiến, nên nó là thằng chó, thằng Bốp Bi. Nó chỉ đáng gọi là thằng chó chứ không được gọi là cậu chó. Tôi ghét cay, ghét đắng nó. Nó có tật sủa hóng ban đêm mà đêm thì tôi có tật mất ngủ, khó ngủ. Nhà tôi lại ở sát nhà chủ nó, phòng tôi có cửa sổ mở sang sân nhà chủ nó nên bên đó có những tiếng động gì, tôi nghe hết, tiếng chó sủa trong sân là tôi lãnh đủ. Một đêm vào khoảng một, hai giờ sáng, đang mơ màng cái gọi văn huê là giấc điệp  tôi choàng dậy vì tiếng đập cổng, tiếng người nói lao xao. Tưởng là cảnh sát đến xét sổ gia đình, tôi  bực mình. Vì tôi lười nên tôi cư ngụ bất hợp pháp, tức không chịu đi khai sổ gia đình, mỗi lần có cảnh sát tới khám nhà là tôi lại biểu diễn một màn năn nỉ: “Anh em nhà báo… Mới dọn đến, chưa kịp khai… Dạ… Dạ… sẽ xin đi khai ngay cho hợp lệ! v.v…” Từ ngày dọn về căn nhà này, tôi đã hai lần bị quí anh cảnh sát xét sổ gia đình, lần nào tôi cũng không việc gì, có thầy cảnh sát đã đọc truyện tôi, thấy thẻ căn cước tên tôi, còn hỏi tôi dăm câu về chuyện viết lách: “Hồi này ông nhà báo viết báo nào? Ông viết chuyện gì hay hay vào cho anh em đọc chơi v.v…!” Tuy nhiên, mỗi lần thấy bóng cảnh sát tới khu này ban đêm, tôi vẫn ngán. Lỡ gặp ông cảnh sát nào không khoái văn nghệ hoặc có thù hằn gì với bọn nhà báo, cố tình tảng lờ, cho lên xe cây về quận ngồi ngủ gà, ngủ vịt một đêm giao duyên với muỗi, cũng mệt.

Vì vậy, đêm đó nghe tiếng đập cửa, tiếng người nói tranh với tiếng chó sủa, tưởng là bị khám sổ gia đình, tôi đã rủa thầm vài tiếng thân tặng sự mẫn cán của giới chức Phú Lít. Tôi bật đèn, mở cửa nhìn ra. Nhưng không phải cổng vườn nhà tôi bị đập mà là cổng nhà bên cạnh, nhà tên bạn vô duyên của tôi. Rồi tôi thấy nó đầu tóc tơi tả, bận pi-da-ma sọc Ba Tầu Chợ Lớn, thò đầu vào cửa, bảo tôi:

— Ð.M. Bố tổ sư thằng thầy cả nước nhà nó…! Mày ra xem thằng Mẽo nhà trước cửa nó đập cổng nhà tao, nó nói ký gì vậy?

Tôi áo quần xốc xếch, miệng thơm phức như miệng em Thẩm Thúy Hằng bẩy ngày không đánh răng mà lại cả ngày hút thuốc lào với ăn kẹo bột, mắt có hai cục rử mắt to tổ bố như mắt em Kim Cương buổi sáng em vừa ngủ dậy còn đang ngồi ngáp với gãi háng, chân thấp chân cao vì xỏ vội vào hai chiếc dép không có họ hàng gì với nhau, thất thểu bước ra.

Anh Mẽo ở nhà trước cửa nhà chúng tôi là một anh Mẽo Xi-Vin. Có thể là anh là kỹ sư, kỹ xiếc gì đó, độc thân, có tu bin, xe Sì-po 2 chỗ ngồi, mui trần, anh hay đi chơi khuya. Giờ này anh đi uống rượu  mới về. Chắc vậy. Anh to lớn và chắc cân nặng ký hơn cả tôi và thằng bạn tôi hợp lại. Anh đứng trước cổng nhà thằng bạn tôi, nghiêng ngả, miệng sặc mùi rượu. Nghe tôi hỏi: “Oắt đu Dzu oăn?” bằng giọng chua như cứt mèo, anh oang oang một câu tiếng Mẽo đại khái như câu tiếng Việt này:

— Ð.M. Mày bảo cái thằngchủ nhà này nó khóa mõm con chó nhà nó lại. Chó nhà nó sủa suốt đêm làm tao không ngủ được…. Ð.M. Tại sao chúng mày lại có thể ngủ được khi con chó nhà chúng mày sủa ông ổng cả đêm như thế? Nhà tao ở tận bên kia đường mà tao còn đíu ngủ được…

Thằng bạn tôi thông minh, hiểu biết hơn tôi nhiều điểm, nhất là điểm làm tiền thiên hạ, nhưng về ngoại ngữ thì ngày xưa hồi còn đi học nó chê không học. Nó chê cả toán, cả sử địa, nó chê hết. Bây giờ đến cả tiếng Tầu, tiếng Tây bồi nó cũng không nói được, nhưng tiếng Việt Nam thì nó nói giỏi lắm. Khi tôi thông dịch cho nó nghe rằng: “Nó kêu con chó nhà mày sủa nó không ngủ được”, nó xửng cồ lên:

— Ð.M. nó… Mày bảo nó không ngủ được thì về Mỹ mà ngủ… Chó tao cắn ở trong nhà tao, chó nhà tao đâu có sang nhà nó cắn mà kêu. Kêu.. kêu cái gì…? Kêu cái c..c..c…

Nửa đêm mắt nhắm, mắt mở mà phải thông ngôn những câu văn nặng như thế thì đến tổ sư thông ngôn ở đất này là những ông Nguyễn Ngọc Linh, Ðặng Ðức Khôi.. sợ cũng chưa chắc đã chỉnh… huống chi là tôi, Ăng Lê ăn đong. Tôi cũng thông dịch nhưng vì bản tính dĩ huề vi quới, tôi chỉ nói đại khái là được dzồi, Dzu về ngủ đi, để tôi bảo nó, không phải chó của tôi. OK..Salem..Gut nai.

Khi nói rằng thằng bạn chủ chó của tôi không nói được tiếng Tây bồi, tôi có hơi vu oan và phạm tội đánh hạ giá, nói xấu bạn. Sự thực thì thằng bạn tôi có nói được tiếng Tây bồi. Khi nghe tôi thông ngôn yếu xìu với anh Mẽo, không thấy tôi to tiếng hay văng tục, nó vốn thông minh, tôi đã bảo là nó thông minh lắm mà, hiểu ngay là tôi đã không thông ngôn đúng ý nó, mắt nó quắc lên, tôi cảm thấy như nó muốn tung cổng xông ra đá cho anh Mẽo mấy đá. Tuy nhiên, anh Mẽo vẫn đứng ở ngoài cổng, thằng bạn tôi vẫn đứng ở trong cổng, và con chó của bạn tôi như biết anh Mẽo  tuy là bạn đồng minh chống Cộng nhưng là một anh bạn bẩn: “An Ugly American”, nên nó thi đua với chủ gâu gâu sủa ra, nó, gã bạn tôi,  sử dụng Ăng Lê nói văng nước miếng tứ tung:

— Dog in my house. Ð.M… My dog not come your house… Mẹc… C.C… You want to sleep… Go America sleep!

Người sủa, chó sủa loạn lên:

— Mày bảo nó muốn ngủ thì về Mỹ mà ngủ… Mày hỏi nó muốn cái gì?

— Gâu… Gâu…

“Muốn cái gì?” đây có nghĩa là muốn gây sự, muốn uýnh nhau chăng? Nhưng như đã nói, tôi không đủ Ăng Lê, hai nữa tôi đang ngái ngủ, ba là việc này không can dự gì đến tôi, không thể dịch được sát nghĩa câu hỏi: “Muốn ký gì…?”ù Nếu tôi hỏi anh Mẽo là: “What do you want?” theo đúng sách vở thì anh Mẽo sẽ lại nói là anh muốn con chó nhà thằng bạn tôi đừng sủa, anh muốn được yên tĩnh để ngủ.

Tôi bỏ mặc hai anh bạn Việt-Mỹ đứng đó để trở lại tiếp tục cuộc ngủ bất chấp cuộc tranh cãi Mỹ Việt đang xẩy ra ở cách chỗ tôi nằm khoảng 10 thước. Hai người bạn đồng minh trong Khối Tự Do, một trong sân, một ngoài ngõ, trao đổi văn hóa bình dân một lúc rồi ai về nhà nấy. Tôi nghe như gã bạn tôi nó đứng ở ngay đầu giường tôi nó nói:

— Ð.M. Cả lò, cả nước nhà nó… Chó nhà mình nó giữ trộm cho cả xóm này. Nhờ nó mà cả xóm này không có trộm… Nó đã không cám ơn mình thì chớ nó lại còn chửi mình. Ð.M. American go home! Ông có sợ c.c. Thằng nào sợ Mỹ thì sợ, ông đíu sợ. Ðây vẫn còn là nước ông… Bao giờ ông di cư sang Mỹ hãy hay…

Sáng hôm sau, có người tới chơi, trong lúc ngồi uống cà phê tôi nghe nó, gã bạn tôi, kể lại vụ đêm qua với khách:

— Ð.M. Ðêm qua tí nữa thì tao đánh thằng Mẽo trước cửa… Mẹ nó… Nửa đêm nó đi uống rượu về, nó kiếm chuyện  gây sự mí tao… Nó cà khịa là con chó nhà tao sủa làm nó ngủ không được…. Mẹ nó! Ở cái khu đàng hoàng này, nó mới là thằng ồn ào nhất… Nhẩy đầm, mở nhạc Rốc ken Ron cả đêm. Phen này ông tống nó đi khỏi cái xóm này… Ð. cho nó ở chung với mình… Ð.M. đêm qua tao sùng quá… Tao hỏi nó muốn ký gì, nó cứ lằng nhằng mãi… Vợ  tao nó can chứ tao mà mở cổng ra thì nó bỏ cái thằng thầy nhà nó… Tao chỉ  cho nó hai cú Ta Cung Ðô là nó hộc máu mồm… Tao không đánh thì thôi, tao mà đánh thì chỉ có chết…!

Nó dọa đuổi cổ anh Mẽo đi khỏi xóm, nhưng sau đó có lẽ vì quên, hoặc vì nó có đức tính bao dung, tha thứ hơi nặng, nên tôi thấy anh Mỹ lắm chuyện hay than phiền vì tiếng chó sủa  vẫn cứ ở căn nhà trước cửa…, rồi nó, gã bạn tôi, rước về nhà thêm một con chó nữa!

Con chó thứ hai  tên là Kiki. Có khi tôi nghe nó âu yếm gọi là Kiều Kiều. Có lẽ theo ngôn ngữ chó, Kiki của người tức là Kiều Kiều của chó.

Kiều Kiều là một con chó dị hợm, chân cao lênh khênh, lông vừa xám vừa trắng. Ðặc biệt Kiều Kiều là chó cái nhưng nàng lại có bộ ria mép hơi dài, có lẽ vì là chó sang nàng toàn phóng uế ở những nơi sạch, những nơi kín nhất nhà như trong gầm giường, gầm tủ, trong kẹt cửa, trong lòng giầy dép. Nếu Kiều Kiều có thể trèo lên bàn được, tôi nghĩ rất có thể nàng đái, vào phích nước, vào đĩa gạt tàn thuốc lá hoặc vào bình bông.

Từ ngày có thêm Kiều Kiều, nhà bạn tôi đã ồn ào lại càng ồn ào. Ban ngày, Bô Bi và Ki Ki, tức Kiều Kiều, theo đúng truyền thống chó hào hùng và cao đẹp, tranh ăn, cắn nhau, đánh nhau bằng võ tự do. Không mấy bữa cơm bên nhà nó mà tôi không bị nghe chó chửi nhau. Thật là chửi nhau như chó. Một lần nữa, các cụ nói lại trúng phóc.

Ngoài cái tật chuyên phóng uế vào giày dép, Kiki, tức Kiều Kiều, còn tỏ ra khó tánh ở điểm không bao giờ hài lòng với hiện cảnh. Tức là ban đêm ở ngoài sân, nàng cào cửa đòi vào  trong nhà cho bằng được, ở trong nhà nàng rên ư ử đòi ra sân. Cứ thế suốt đêm, đêm này qua đêm khác. Trong lúc Bô Bi lấy gân cần cổ sủa vang cả xóm thì Kiki gây xáo trộn nội bộ. Chủ nó – tức thằng bạn tôi – có phòng riêng trên lầu, nó ngủ như chết. Chỉ có vợ nó và tôi  chịu hết hậu quả sự khó tánh của Kiki và sự hăng say sủa láo của Bô Bi.

Ðã sẵn bệnh mất ngủ và khó ngủ của người trí thức, đêm nào tôi cũng bị hai con chó phá thối nên người tôi  phờ phạc hẳn đi. Ban ngày tôi uể oải làm việc hết nổi. Truyện dài đăng báo của tôi vào thời kỳ này, bị “sốt tê,” cáo lỗi, “tác giả bịnh…” luôn luôn. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện trả thù. Tôi tính chuyện mua thuốc độc về đánh bả hai con chó. Những lúc nằm nghe chó cắn ông ổng, tôi mơ đến giờ phút tôi đích thân tẩm cái gọi là độc dược vào hai khúc lạp xưởng nướng thơm phưng phức, quẳng qua hàng rào, sang sân, hai con chó khốn nạn sẽ đớp và sẽ đau bụng, sẽ sùi bọt mép nằm lù lù hai đống. Tôi sẽ làm việc ám muội và cần thiết này vào ban đêm. Tôi quyết định rồi, tôi phải giết chúng, không giết không được!

Tôi chưa kịp hạ độc thủ – muốn đánh bả chó thật ra không phải là chuyện dễ, tôi hỏi ông chớ ông đi mua thuốc bả chó ở đâu? Chỉ nội cái chuyện đi tìm, đi mua thuốc độc đánh bả chó ông cũng không biết đi mua ở đâu, ông không thể hỏi ai, ông ú ớ..  – Tôi chưa kịp thi hành thủ đoạn ám sát, tức đánh bả cho hai con chó chết, thì vợ nó, vợ thằng bạn tôi chứ không phải vợ con chó, lên tiếng phản đối. Chị ả lấy chồng là để khỏi phải quét, lau, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa như con sen ở nhà bố  mẹ chiï, nhưng ngay thời chị ả còn con gái ở nhà với bố mẹ chị – thời mà chị cho là chị khổ hơn con sen, chị khổ như chó – chị cũng không đến nỗi phải dọn cứt chó liên miên như bây giờ. Những cuộc vợ chồng to tiếng với nhau vì hai con chó xẩy ra mỗi ngày một thêm dữ dội và nặng nề. Nhưng thằng bạn tôi quí chó kinh khủng, con nó mà vô ý dẫm phải mũi giầy nó là bỏ mẹ với nó, nhưng hai con chó thì không sao. Con nó mà đái ỉa trong nhà chắc nó đá bay ra tận xa lộ, nhưng chó ị thì nó bảo vợ:

— Chịu khó dọn một tí, mệt nhọc gì… Ðể tôi dạy nó dần dần… Chó của mình là thứ chó quí nên nó quen…ở trong nhà. Em phải biết nó là giống chó của vua Farouk, chó Poméranien… Ðắt tiền nhất thế giới đấy. Ở Việt Nam chỉ có mấy con chó quí  như nó. Phó Tổng Thống mua một con mua tận bên Tây, cho lên  Boeing  đem về. Con của Phó Tổng Thống với con chó của mình là hai anh em…

Một hôm, không biết đích xác Ki Ki hay là Bô Bi, ra ngõ buồn tình đớp một phát vào mông một anh nhô con đi qua đường. Bà mẹ của anh nhô này là người lắm điều, đáo để, đanh đá, chanh chua nhất xóm. Bà ta đến cửa réo chủ chó ra chửi: “Có chó thì phải giữ chó trong nhà..Nuôi chó mà thả rong chó ra đường là ký gì? Không biết phép sống văn minh..Không giữ được chó thì đừng nuôi chó..Ðồ mọi rợ..!”

Chị vợ bạn tôi ra miệng, cãi nhau, không biết chị ăn nói hớ hênh sao đó, chị bị đối phươngï chửi cho một trận làm chị uất đến phát khóc. Rồi bà mẹ anh nhô bị chó cắn đi thưa cảnh sát, cảnh sát gửi giấy gọi chủ chó lên quận khai, thằng bạn tôi đùn cho vợ đi, , rồi vợ nó phải gọi xích lô máy tới chở cả hai cậu mợ chó, tức Bô Bi và Ki Ki, đi nhà thương chó, hình như là Bệnh Viện Pasteur, khám nghiệm xem cậu mợ Bô Bi, Ki Ki có phải là chó điên, chó dại không, đồng thời chị phải chịu hết tiền phí tổn về việc chạy thuốc ngừa chó dại, tiền xe đi về..vv.. cho anh nhô con nạn nhân bị chó cắn vào mông đít, hay vào bắp chân, chuyện không can dự gì đến tôi nên tôi không nhớ rõ.

Vụ này như một thùng nước dội vào chum nước đầy, lẽ tự nhiên là nước phải chẩy tùm lum, tà la ra ngoài. Tôi nghi thể nào chị vợ bạn tôi cũng vì bị chửi, vì uất, sẽ có phản ứng nặng với anh chồng. Nhưng khi thằng bạn tôi đi làm về – nó đi làm, đi chơi cả ngày đến khuya mới về nhà – tôi lắng nghe, nhưng bên nhà nó vẫn im lìm, một sự im lìm khác thường và chứa đầy đe dọa.

Sáng hôm sau, nó, thằng bạn tôi, thò bộ mặt vô duyên trông y như mặt con Bô Bi của nó, vào cửa sổ phòng tôi – con chó của nó cũng nhiều lần chồm lên cửa sổ thò mặt nhìn vào bàn viết của tôi như thế làm tôi giựt mình đến cụt cả hứng – nó nói ngắn và gọn:

— Qua tao mày…!

Tôi qua. Trong phòng khách nhà nó, ở gần ngay cửa, nằm hai, ba cái va ly. Con vợ nó ngồi lù lù trong ghế. Chị ả bận áo dài đàng hoàng như người sắp đi đâu xa, xa như đi Ðà Lạt chẳng hạn. Bộ mặt đã phì phị sẵn của chị sáng nay sưng sỉa, hai mắt chị hum húp, him híp và đỏ ngầu, đôi gò má bánh đúc nhợt nhạt và đôi môi đỉa trâu xám xịt của chị lúc đó ông Giăng Pôn Sác có trông thấy cũng phải buồn nôn. Nhìn mấy chiếc va ly sắp hàng ở đó, những chiếc va ly cũng cũ và nát ngang với chị đàn bà, nhìn bộ mặt hãm tài, đưa đám ma con nợ của chị, tôi hiểu ngay có việc gì đang xẩy ra trong nhà này. Chị đàn bà kia đang muốn ra đi, thằng chồng chị ta kêu tôi qua đỡ đòn:

— Khổ lắm. Em phải nghe anh… Em nóng quá…

— Không, tôi không nóng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi phải ra đi. Tôi không thể sống được trong cái nhà này.

Sụt sịt. Chị đàn bà nghẹn ngào đưa tối hậu thư:

— Một là anh chọn tôi, hai là anh chọn mấy con chó của anh. Hai đằng, anh phải chọn lấy một…

Nếu lúc đó chị đàn bà ấy có nói là: “giữa hai người chúng tôi, anh phải chọn lấy một” có lẽ tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

— Anh không bao giờ coi con chó… ngang với em.

— Anh không coi con chó ngang tôi? Ðúng, anh coi con chó hơn tôi… Tôi không chịu nổi… Tôi phải hầu anh chưa đủ sao, anh còn bắt tôi hầu cả chó… Anh có chịu chọn không…?

Theo như tôi biết và theo sự nhận xét của tôi, bạn tôi đã chọn từ lâu rồi. Tôi ngồi đực ra đấy chứng kiến cuộc chia ly vì chó của vợ chồng nó. Tôi chẳng cần quan tâm lắm đến chuyện chị đàn bà này bỏ nhà đi và đi đâu, về đâu? Tuy nhiên, với tư cách chứng nhân, chẳng gì tôi cũng là bạn, tôi cũng phải nói vài câu vô thưởng vô phạt cho nó phải lẽ:

— Vợ chồng giận nhau thì.. chửi nhau một trận rồi huề. Có cái gì quan trọng đâu mà chị…

Chị đàn bà bù lu bù loa:

— Anh không biết… Hắn trọng mấy con chó của hắn hơn tôi…

– Em chỉ nói bậy nào. Ðời nào anh lại khốn nạn thế! Có điều là từ ngày có con Bô Bi anh làm ăn dễ dàng, áp-phe dzô ào ào, cứ nói là xong. Ðó là nhờ nó. Nó ..huyền đề bốn chân..Thứ nhất là đỗ Ông Nghè..Thứ nhì nuôi chó huyền để bốn chân. Nó là chó quí. Nó không có lỗi gì.. Em bắt anh đuổi nó đi, anh không nỡ..

Nó, bạn tôi, chỉ mặt tôi:

— Thằng này nó đâu có ưa chó,,Dzậy mà nó cũng phải khen Bô Bi là con chó rất quí.

Chị đàn bà thở dài:

— Như vậy là anh nhất định giữ nó rồi phải không? Ðược rồi, tôi đi. Tôi đi để anh sống yên vui  với nó…

Và thế là chị ả đi thật.

Mấy đêm đầu gã bạn tôi được thả lỏng, tha hồ đi chơi đêm. Nó kéo tôi đi chơi với nó, nó tâm sự:

— Mẹ kiếp, tao không ưa bị đàn bà ra điều kiện này nọ… Tao là thằng đàn ông không hèn. Giá nó đừng nói nó bỏ đi … tao đã đem cho hai con chó rồi. Vì nó bắt buộc tao phải chọn giữa nó với con chó… Nếu tao bỏ chó tức là tao thua nó, tao sợ nó. Ðược đằng chân nó sẽ ngồi lên đầu tao! Tao chọn chó để cho nó bài học. Nó phải biết rằng tao, thằng chồng nó, là thằng đàn ông sống hùng. Ðàn bà không thể ép buộc được tao. Ðàn bà chỉ có thể làm tao thương chứ không thể làm tao sợ…

Chừng nửa tháng, hay hai mươi ngày, hai mươi đêm sau ngày vợ nó chịu nhận thất bại, xách va ly ra đi, nhường nhà lại cho hai con chó, nửa đêm thanh vắng, đang nằm đọc lại Thiên Long Bát Bộ, nghiền lại cuộc tình của Dương Qua với Sư phụ Tiểu Long Nữ thơm như múi mít dưới khu cổ mộ, nơi có cái gọi là Hàn Ngoc Sàng, cuộc tình tôi thấy là lãng mạn, đẹp, tình tứ  nhất  Thiên Long Bát Bộ, tôi nghe thấy tiếng nó, tiếng gã bạn tôi, khóc hú lên. Hòa với tiếng khóc của người là tiếng tru của chó, nghe rùng rợn và thê thảm như tiếng khóc của đào kép cải lương phát ra từ máy Tivi. Nhìn qua cửa sổ sang nhà bạn, tôi thấy nó ngồi ôm con chó, nó say rượu, nó khóc vì nhớ thương vợ thì ít mà thương thân thì nhiều. Từ ngày vợ nó bỏ đi, nó sống thiếu thốn nhiều thứ, áo thung ba lỗ, quần sà-lỏn  không  ai giặt, cơm không ai nấu, nhà cửa không ai quét, những đống phân chó trong gầm tủ không ai dọn đi. Cứ cái đà này, chừng hai tháng nữa  vợ nó mới trở về chắc chị phải gọi đội vòi rồng của Sở Cứu Hỏa cho xe tới xịt nước thì nhà mới sạch được phân chó.

Tôi tính chuyện dọn nhà đi nơi khác thì vợ bạn tôi trở về. Chị trở về không phải vì thương nhớ chồng mà là vì, tôi chắc thế, chị ta ra đi và thấy ở cái cõi đời đầy nhóc đàn ông này chẳng có thằng đàn ông nào thương chị bằng thằng chồng của chị. Thằng chồng chị dù mê chó, dù không trọng chị bằng con chó, cũng còn tốt với chị hơn chán vạn những thằng đàn ông khác. Chị trở về vì sau mấy tháng đi giang hồ, chị không thấy nơi nào chị có thể sống tốt bằng căn nhà này, dù nhà có nhiều phân chó.

Nên chị trở về mái nhà xưa.

o O o

Hai ngày sau khi nó, gã bạn tôi,  đem con chó thứ ba về nhà, con chó này tên là gì, mặt mũi ra sao, tôi vì chán, vì bận dọn nhà, nên không biết. Tôi dọn đi nhà khác. Căn nhà mới của tôi có những cái bất tiện khác nhưng may sao nhà bên cạnh không nuôi chó. Tuy vậy, nhiều đêm sau đó, nằm trong nhà mới tôi vẫn mơ màng nghe thấy tiếng Bô Bi sủa hóng, tiếng Kiki, tức Kiều Kiều, rên ư ử đòi ra sân, đòi vào nhà. Phải mất đến nửa năm sau tôi mới hết bị ám ảnh vì chó.

Cũng may cho tôi, nhờ không chịu nổi chó, tôi dọn đi khỏi xóm nhà đó và nhờ vậy, tôi không bị són đái ra quần vì mấy chú đặc công VC ở trong xóm, tưởng bở, chường mặt ra trong mấy ngày Tết Mậu Thân. Khu xóm đó là một trong những khu bị thiệt hại nặng nhất của Sài Gòn trong những ngày khói lửa đầu năm ấy.

Bạn tôi chết trong ngày Mùng Ba Tết. Nó bị bắn ở đâu, lúc nào, ai bắn, ViXi hay quân ta, tôi không biết, chỉ nghe nói nó bị bắn nằm chết ngoài đường, tới ba, bốn ngày sau, quân ta diệt xong bọn ViXi đóng chốt ở khu đó, xác nó mới được bỏ vào hòm đem đi chôn. Nhà nó không cháy nhưng mất nhẵn cả Tivi, tủ lạnh, đồng hồ, quạt máy…

Tôi nghe kể lại là vào sáng sớm Mùng Một Tết,  bạn tôi đứng trên lầu nhìn xuống thấy Việt Cộng áo đen, súng AK, mũ tai bèo..lấp ló ngoài đường. Nó dắt vợ con leo tường đằng sau nhà qua nhà hàng xóm, đi sang khu khác và phú lỉnh. Nhưng nó không dắt được mấy con chó đi theo. Thương chó đói, Mùng Ba Tết nó mò về tìm chó và nó bị bắn chết.

Tôi không nghe nói mấy con chó của bạn tôi về sau, sau Tết Mậu Thân, ra sao. Bô Bi, Ki Ki, Kiều Kiều đi đâu, về đâu? Hình như không ai trong khu đó trông thấy mấy con chó của người bạn xấu số của tôi sau Tết Mậu Thân. Tôi hy vọng mấy chú đặc côngViXi trong mấy ngày sau Tết, bị vây, không được tiếp tế cơm, bánh chưng, bánh dày chi ráo trọi, đói quá, đã mần thịt, và ăn  những Bô Bi Tây lai, những Kiều Kiều lai Tầu.

Kể ra có anh bạn chết vì chó thì cũng buồn thật, nhưng Bô Bi, Ki Ki mà vào nồi với riềng mẻ thì tôi không buồn một ly ông cụ nào, tôi còn cho là đáng kiếp nữa là khác!

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

 o O o

Kính thưa quí vị độc giả,

Cám ơn quí vị đã đọc truyện này. Xin viết về lai lịch của truyện:  tôi viết truyện Tình Chó khoảng năm 1970, ở Sài Gòn. Truyện Tình Chó đã đăng báo Xuân ở Sài Gòn cách đây 35 năm. Ðăng báo nào tôi không nhớ.

Tôi mới tìm lại được bản thảo Tình Chó. Năm nay, Năm Chó, tôi đăng lại truyện Tình Chó tôi đã đăng báo 35 năm xưa. Năm nay, năm 2005- 2006, tôi không còn có thể viết được truyện Xuân Chó như truyện Tình Chó.

Tôi viết Tình Chó năm tôi 30, 35 xuân xanh, năm nay tôi Bẩy Bó Lẻ Mấy Que rồi. Sức người có hạn.

Kính chúc quí vị và bảo quyến một năm mới yên vui.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân,

Kỳ Hoa Ðất Trích. Tháng 12 năm 2005.

CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG

One Response

  1. bai viet rat hay. co phai cau truyen xay ra o khu chua An Quang nam 68 tet Mau Than . xac chet mam o duong Ba Hat may ngay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: