• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Không Bao Giờ Quên

Sinh viên Trung Quốc biểu tình chống Tầu Cộng ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, Tháng Năm 1989. Nhiều người trong số sinh viên trong ảnh này đã chết thảm ở Thiên An Môn.

Sinh viên Trung Quốc biểu tình chống Tầu Cộng ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, Tháng Năm 1989. Nhiều người trong số sinh viên trong ảnh này đã chết thảm ở Thiên An Môn.

Tháng 5, 1989, Sài Gòn bắt đầu có TiVi Mầu. Những máy TiVi Ðen Trắng bi phế thải. Ban Quản Ðốc Trại Tù Khổ Sai Z30 A cho thân nhân tù nhân mang những máy TiVi Ðen Trắng lên Trại cho tù coi. TiVi Việt Cộng những năm xưa ấy chỉ có đài của Ðảng và Nhà Nước. Tù nhân buổi tối bị nhốt trong phòng không việc gì làm, ai cũng hoan nghênh những giờ xem đài. Tuy coi những phim bọn Cộng tự quảng cáo nhưng không tù nhân nào bị ảnh hưởng.

Phòng giam trong có những người tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát, án tù 20 năm,  Doãn Quốc Sĩ, án tù 10 năm, Lê Công Minh, án tù chung thân khổ sai, Mã Thành Công và Ưng Sơ, án tù 8 năm, và Hoàng Hải Thủy, án tù 6 năm, có một máy TiVi. Một tối tháng 6, 1989, chúng tôi thấy trên màn ảnh TiVi cảnh những toán binh sĩ Tầu từ trên phi cơ xuống phi trường Bắc Kinh. Lời thuyết minh cho biết đây là những đơn vị quân đội được điều động về Bắc Kinh để củng cố an ninh. Không một lời nói đến việc cuộc biểu tình của nhân dân Trung Hoa kéo dài nhiều ngày ở Quảng Trường Thiên An Môn đã bị dẹp tan trong biển máu. Nhưng bọn tù chúng tôi cảm biết chuyện ấy.

Bọn Tầu Cộng tuyên truyền ngay với cảnh đưa binh sĩ về Bắc Kinh: toàn những người lính trẻ, nam nữ, từ 20 đến 25 tuổi, trắng trẻo, thông minh, hiền lành, tay không võ khí đi vào thành phố.

Người biểu tình bỏ chạy bị lính Tầu Cộng chặn bắn, bị xe tăng cán trên đường. Biểu ngữ: “Chúng tôi không bao giờ quên.” Chữ Hán: “Ngã môn vĩnh bất vong ký.”

Người biểu tình bỏ chạy bị lính Tầu Cộng chặn bắn, bị xe tăng cán trên đường. Biểu ngữ: “Chúng tôi không bao giờ quên.” Chữ Hán: “Ngã môn vĩnh bất vong ký.”

Tháng Năm 1989-Tháng Năm 2013. Hai mươi ba năm đã qua đời tôi kể từ buổi tối ấy. Hôm nay sống những ngày cuối đời ở nước người, viết chuyện xưa, tôi thấy lại cảm giác buồn não nề của tôi, của các bạn tù, trong buổi tối chúng tôi sống trong trại tù Cộng sản, được tin cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Hoa bị bọn Tầu Cộng nghjiền nát. Tôi mong nhân dân Trung Hoa thành công, như nhân dân các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung, Ðức. Nga đã thành công. Nhân dân Trung Hoa mà đập phá được gông cùm cộng sản hôm trước thì hôm sau ở Việt Nam tượng Hồ Chí Minh bị kéo ra cho nằm ở bãi rác.

Một trang Nhật Báo The Washington Post ngày 3 Tháng 6, 2013 gợi ý cho tôi viết bài này.

Tiêu đề của bài báo là “To talk, or not, about Tianamen.”

Nói, hay không nói, về Thiên An Môn.

Bài báo đăng cảm nghĩ, ý kiến của một số nạn nhân Thiên An Môn – những người bị bắn, mang thương tật, nhưng sống sót từ những cuộc đàn áp biểu tình đẫm máu ở Thiên An Môn 23 năm xưa. Vấn đề của những người này – tất cả đều sống trong nước – nay là chuyện họ có nên nói cho con cháu họ biết về sự kiện Thiên An Môn hay không. Và nếu nói, thì nói những gì!

Qi Zhiyong, người đàn ông 50 tuổi, nói:

“Tôi không có tài sản gì để lại cho con gái tôi, tôi chỉ có thể để lại cho con gái tôi chuyện một người sống sót ở Thiên An Môn Ngày Bốn Tháng Sáu. Nếu con tôi sớm hiểu biết bằng cách nào Ðảng điều hành đất nước này, nó sẽ có thể tự lo cho đời nó tốt hơn. Con tôi sẽ không bị Ðảng lừa dối.”

Qi Zhiyong phải đợi cho con gái ông đến tuổi 15 mới nói sự thật về việc ông cụt mất một chân. Ðảng vẫn trừng phạt những ai nhắc đến trận thảm sát Tháng Sáu 1989 ở Thiên An Môn, Bắc Kinh. Mỗi năm cứ đến Tháng Năm, nhiều người từng tham dự cuộc biểu tình Thiên An Môn năm xưa lại bị công an xét hỏi, đe dọa.

Số người bị binh sĩ Trung Cộng bắn chết ở Thiên An Môn được ước lượng lên đến 7.000. Số người cụt chân, gẫy tay không kể trong số 7.000 người chết. Trong lịch sử nhân dân Trung Hoa bị nhà cầm quyền tàn sát, trận bắn giết dân Tháng 5, 1989 của bọn Cộng Sản Trung Hoa là cuộc giết dân tàn bạo nhất, dã man nhất, giết nhiều người nhất.

Ðây là một số sử liệu về Cuộc Tàn Sát ở Thiên An Môn năm 1989 được ghi trên Internet:

Cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, hay Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn, Cuộc Bắn Giết Dân ngày 4 tháng 6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo Chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình của sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân ở Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa từ 15 tháng 4 đến 4 tháng 6 năm 1989, (theo chính quyền Trung Quốc) do bất bình về tình trạng tham nhũng của chính quyền, những cuộc đụng độ đã khiến 800 dân thường thiệt mạng, 10.000 người bị thương. Nhưng bệnh viện địa phương đưa ra con số người bị thương khoảng 2.000.

Tượng Nữ Thần Tự Do – làm bằng giấy – theo kiểu Tượng Nữ Thần Tự Do ở NewYork, Hoa Kỳ, được sinh viên biểu tình rước đến Thiên An Môn. Bức Tượng gợi lên ý nghĩ “Nữ Thần Tự Do sắp đập cây đuốc vào mặt Mao Trạch Ðông.”

Tượng Nữ Thần Tự Do – làm bằng giấy – theo kiểu Tượng Nữ Thần Tự Do ở NewYork, Hoa Kỳ, được sinh viên biểu tình rước đến Thiên An Môn. Bức Tượng gợi lên ý nghĩ “Nữ Thần Tự Do sắp đập cây đuốc vào mặt Mao Trạch Ðông.”

Ngày 20 tháng 5, chính phủ tuyên bố thiết quân luật, đêm ngày 3 tháng 6, sáng ngày 4 tháng 6, xe tăng và bộ binh quân đội được phái tới Quảng trường Thiên An Môn để đàn áp và giải tán những người biểu tình. Những ước tính về con số thiệt mạng dân sự khác nhau: 4000-8000 (CIA), 2.600 (Hội Chữ Thập Ðỏ Trung Quốc) và một nguồn chưa được xác định khác là 5.000. Số người bị thương từ 7.000 đến 10.000. Tiếp sau cuộc bạo lực, chính phủ tiến hành nhiều cuộc bắt giữ để đàn áp những người ủng hộ phong trào, cấm đoán báo chí nước ngoài và kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa tin về cuộc thảm sát. Cuộc đàn áp bằng bạo lực những người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn đã gây nên sự chỉ trích dữ mạnh của quốc tế đối với chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa..

Tháng 4 năm 1989, khi Hồ Diệu Bang qua đời, dân chúng Trung Quốc đã nhân tang lễ ông, tổ chức nhiều vụ xuống đường biểu tình . Các cuộc biểu tình kéo dài khiến lãnh đạo Bắc Kinh lúng túng. Ðến khi sự việc xảy ra quá tầm kiểm soát của chính quyền thì họ chỉ còn giải pháp là ” nổ súng, giết dân.”

Sáng ngày 4 tháng 6, đám biểu tình bị giải tán, hàng ngàn người bị tàn sát ngay tại Quảng trường Thiên An Môn. Con số đúng là bao nhiêu thì Bắc Kinh không nói và không ai biết được. Con số bán chính thức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là 2.600 người bị bắn chết.

Những cuộc biểu tình ban đầu chỉ diễn ra trên quy mô nhỏ, ngày 16 và 17 tháng 4, dưới hình thức lễ tang dành cho Hồ Diệu Bang và những yêu cầu Ðảng Cộng sản Trung Quốc phải sửa đổi các quan điểm của họ về ông Hồ Diệu Bang. Ngày 18 tháng 4, 10.000 sinh viên tiến hành một cuộc biểu tình ngồi tại Quảng trường Thiên An Môn. Chiều ngày hôm đó, vài ngàn sinh viên tụ tập trước Trung Nam Hải, trụ sở chính phủ, yêu cầu gặp mặt các lãnh đạo chính phủ. Họ đã bị lực lượng an ninh giải tán.

Những cuộc biểu tình và bãi khoá bắt đầu xẩy ra tại nhiều trường đại học ở các thành phố khác, nhiều sinh viên đi tới Bắc Kinh tham gia vào cuộc biểu tình. Cuối cùng sinh viên quyết định để duy trì phong trào của họ cần thiết phải làm một cuộc tuyệt thực. Ngày 19 tháng 5 lúc 4 giờ 50 phút sáng, Tổng bí thư Triệu Tử Dương tới quảng trường, đọc một bài diễn văn đề nghị sinh viên chấm dứt cuộc tuyệt thực. Một phần bài diễn văn của ông đã trở thành câu trích dẫn nổi tiếng, khi ông nói, ám chỉ tới thế hệ người lớn tuổi Trung Quốc,

“Chúng tôi đã già, nó không còn là vấn đề với chúng tôi nữa.”

Trái lại, sinh viên còn trẻ, ông khuyên  họ giữ lấy đời sống và đừng tư làm mình chết quá dễ vì tuyệt thực. Chuyến thăm của Triệu Tử Dương tới quảng trường là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông.

Dù chính phủ đã tuyên bố thiết quân luật ngày 20 tháng 5, việc quân đội tiến vào Bắc Kinh vẫn không thể diễn ra bởi những đám đông người phản kháng, và quân đội  nhận được lệnh rút lui. Trong lúc ấy, những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Cuộc tuyệt thực đang tiến dần tới tuần thứ ba và chính phủ đã giải quyết được nó trước khi có những người phải chết vì đói.

Hành động xâm nhập thành phố của quân đội bị nhiều công dân Bắc Kinh phản đối kịch liệt. Những người biểu tình đốt cháy nhiều xe buýt và dùng chúng làm phương tiện cản bước quân đội. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra trên các đường phố bao quanh quảng trường, nhiều người phản kháng được cho là đã tiến về phía Quân đội Giải phóng Nhân dân và xây dựng các luỹ chướng ngại bằng xe cộ, trong khi quân đội tìm cách giải toả những đám người biểu tình  bằng hơi cay, súng và xe tăng. Nhiều người bị thương được những người lái xe hơi đang ở trong vùng trống giữa binh sĩ và các đám đông cứu thoát, đưa tới bệnh viện. Sau cuộc tấn công vào quảng trường, chương trình truyền hình trực tiếp về sự kiện cho thấy nhiều người mang băng đen trên tay phản đối hành động của chính phủ, tụ tập ở nhiều đại lộ, đốt cháy các xe ô tô. Trong lúc ấy, Quân đội Giải phóng Nhân dân thiết lập các trạm kiểm soát bên ngoài thành phố, lùng bắt những người phản kháng và phong toả các trường đại học.

Cuộc tấn công vào quảng trường bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 6, khi xe bọc thép và quân đội vũ trang với lưỡi lê tiến vào từ nhiều hướng. Những chiếc xe bọc thép bắn thẳng vào dân biểu tình. Các sinh viên chạy trốn trong các xe buýt bị  những nhóm binh sĩ lôi xuống, đánh đập thẳng tay bằng gậy. Những sinh viên bỏ chạy khỏi quảng trường bị binh sĩ bao vây, chặn lại, đánh đập. Nhiều tiếng la hét của các sinh viên vang lên:

“Sao các anh lại giết chúng tôi?”

4 giờ sáng ngày 4 tháng 6, xe tăng tiến vào quảng trường, cán nát các xe cộ và cả người bị thương nằm trên đường. Tới 5 giờ 40 chiều, cuộc biểu tình trong quảng trường bị dẹp tan.

Có những bức ảnh ghi cảnh một người đàn ông đơn độc mặc áo sơ mi trắng đứng trước một đoàn xe tăng đang tiến vào Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh được chụp ngày 5 tháng 6 khi đoàn xe đang đi trên giao lộ thuộc Ðại lộ Trường An, Người đem thân cản xe tăng được cho là đã nói:

“Tại sao các anh lại ở đây? Các anh không mang lại gì cho nhân dân ngoài sự nghèo khổ.”

“Người biểu tình vô danh” đứng trước đoàn xe tăng trong một khoảng thời gian, sau đó anh  bị những người xung quanh kéo ra,  họ sợ anh sẽ bị bắn hay bị xe tăng đè nát thân. Time Magazine đặt cho anh cái tên “Người biểu tình vô danh” và coi anh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Bản tin ngắn trên tờ Sunday Express của Anh loan báo đây là sinh viên Vương Duy Lâm, 19 tuổi. Ðiều gì đã xảy ra với “Người biểu tình vô danh” sau cuộc phản kháng vẫn chưa được biết. Trong một bài phát biểu trước President’s Club năm 1999, Bruce Herschensohn — cựu Phó trợ lý đặc biệt của Tổng thống Richard Nixon —  thông báo Người Cản Xe Tăng đã bị hành quyết – xử tử – 14 ngày sau đó. Trong cuốn “ Red China Blues: My Long March from Mao to Now,” (Những nỗi buồn Trung Quốc Cộng sản: Cuộc Trường chinh của tôi từ Mao tới Hiện tại), tác giả Jan Wong viết rằng người Cản Xe Tăng vẫn sống và ẩn trốn đâu đó trong nước. Trong tác phẩm “Tử Cấm Thành,” tác giả người Canada William Bell kể người đàn ông đó tên là Vương Ái Dân và đã bị giết chết ngày 9 tháng 6 sau khi bị bắt giam. Tuyên bố chính thức cuối cùng từ phía chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về “Người biểu tình vô danh” là của Giang Trạch Dân trong một cuộc phỏng vấn năm 1990 với Barbara Walters; khi được hỏi về “Người biểu tình vô danh”, Giang trả lời:

“Chàng thanh niên đó không bao giờ, không bao giờ bị giết.”

Sau cuộc đàn áp tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 6, những cuộc phản kháng tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều ngày nữa. Có những cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông, nơi người dân mặc đồ đen tham gia biểu tình. Có những cuộc biểu tình tại Quảng Châu, có những cuộc biểu tình lớn tại Thượng Hải và một cuộc tổng đình công. Cũng có những cuộc biểu tình tại các nước khác với nhiều người đeo băng tang đen..

Một số bảng liệt kê con số thương vong do những nguồn bí mật cung cấp cho thấy con số lên tới 5.000.

Thống kê và ước tính từ nhiều nguồn và nhóm khác nhau cho thấy:

  • 4.000 tới 6.000 thường dân chết – Edward Timperlake.
  • 2.600 người chết trong buổi sáng ngày 4 tháng 6. 1989.

Một nhân viên Hội  Chữ Thập Ðỏ Trung Quốc giấu tên ước tính  tổng cộng 5.000 người chết và 30.000 người bị thương.

  • 1.000 người chết – Ân xá Quốc tế
  • 7.000 người chết (6.000 thường dân 1.000 binh sĩ) — Tình báo NATO
  • Tổng cộng 10.000 người chết – các ước tính của Khối Xô viết

Hơn 3.700 người chết, gồm cả những người mất tích hoặc chết một cách bí mật hoặc những người chết vì bị bệnh viện từ chối không nhận chữa. 186 thường dân  được xác nhận đã chết vào cuối tháng 6 năm 1989 vì những thương tích họ bị trong cuộc tàn sát Thiên An Môn.

Những hình ảnh về vụ biểu tình — cùng với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản xảy ra cùng thời gian ấy tại Liên bang Xô viết và Ðông Âu — đã góp phần mạnh mẽ hình thành nên các quan điểm và chính sách của phương Tây với Trung Quốc trong thập niên 1990 và trong cả thế kỷ 21. Các sinh viên biểu tình nhận được nhiều cảm tình từ phương Tây. Hầu như ngay lập tức, cả Hoa Kỳ và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu thông báo một lệnh cấm vận vũ khí, và hình ảnh một quốc gia đang cải cách cũng như một đồng minh giá trị chống lại Liên bang Xô viết của Trung Quốc đã bị thay thế bằng một chế độ độc tài. Các cuộc phản kháng tại Thiên An Môn thường dẫn tới các cuộc tranh luận về tự do hóa thương mại với Trung Quốc lục địa và bởi Blue Team của Hoa Kỳ như một bằng chứng rằng chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một mối đe doạ với hòa bình thế giới và các lợi ích của Hoa Kỳ.

Bọn cầm quyền Bắc Kinh bị chống đối, bị rủa xả trên khắp thế giới. Nhưng thời gian qua, người thế giới quên dần – rồi quên hẳn – những tội ác của bọn Tầu Cộng.  Từ năm 2000, Tầu Cộng trở thành một cường quốc trên thế giới, có thể nói chính quyền của tất cả các quốc gia Âu Mỹ tranh nhau đến làm doanh thương với Tầu Cộng để kiếm lời.

Khi Tầu Cộng tổ chức Olympic, người ta thấy – để làm vừa lòng Tầu Cộng – nguyên thủ của những quốc gia Âu Mỹ líu ríu đến dự Lễ Khai Mạc Olympic ở Bắc Kinh. Ông bà Tổng Thống Bush cùng đến dự. Lễ Khai Mạc kéo dài trong 4 giờ đồng hồ. Tất cả các vị nguyên thủ phải ngồi chịu trận trong 4 giờ.

Năm 2013, những nạn nhân cuộc Thảm Sát Thiên An Môn năm 1989, những người sống sót từ Biển Máu Thiên An Môn, nay người  trẻ nhất cũng 50 tuổi. Vấn đề của họ nay là họ có nên kể chuyện Thiên An Môn với con cháu họ hay không. Du họ nhớ, dù họ kể, bọn Tầu Cộng vẫn ngự trị trên đất Tầu.

Lê Công Minh, người tù bị bọn Bắc Việt Cộng kết án chung thân khổ sai, người cùng các bạn tù xem TiVi cảnh những toán Lính Tầu Cộng đến Bắc Kinh dẹp biểu tình trong một phòng giam Tù Trại Tù Khổ Sai Z30 năm 1989, là người đã viết trong bản Tuyên Ngôn của một Tổ Chức Chống Cộng ở Sài Gòn năm 1982:

“Bọn Cộng Sản chuyên bóc lột, đàn áp, và giết nhân dân nước chúng.”

Vì Lời Kể Tội Cộng Sản này, tổ chức của Lê CôngMinh bị bọn Bắc Cộng xử:

  • Luật sư Phạm Quang Cảnh: Tử hình.
  • Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng: Chung thân Khổ Sai.
  • Kỹ sư Lê Công Minh: Chung thân Khổ Sai.
  • Luật Sư Phạm Quang Cảnh bị bắn, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng chết trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc.

Tôi – CTHÐ – ngưng viết bài này trong nỗi buồn mà tôi không thể diễn tả.

5 Responses

  1. Cộng sản có thể làm càn là do mỗi chúng ta quá hèn hạ

  2. […] Về sự kiện Thiên An Môn: Không bao giờ quên (Hoàng Hải […]

  3. Công tử ơi thế vận hội bắc kinh chỉ có ông thủ tướng Canada của cháu là không thèm đến dự ,thành ra vì ký do này cháu đã bỏ phiếu cho ông ở nhiệm kỳ hai

  4. […] CHO CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO (Project Syndicate/ Hồ Hải). – Về sự kiện Thiên An Môn: Không bao giờ quên (Hoàng Hải Thủy). – Vợ Lưu Hiểu Ba gửi thư ngỏ cho Tập Cận Bình (RFI). “Theo […]

  5. […] Về sự kiện Thiên An Môn: Không bao giờ quên (Hoàng Hải […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: