• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

SÁCH và ÐÀN BÀ

Với tôi quyển sách Hay – Kỳ thư – như giai nhân, tức người đàn bà Ðẹp.

Tôi chỉ nằm đọc sách. Khi đọc sách tôi phải nằm thoải mái. Nằm với quyển sách Hay tôi sướng khoái như nằm với người đàn bà Ðẹp.

Nhưng giữa quyển sách Hay và người đàn bà Ðẹp có đôi ba cái gọi là sự tình khác nhau:

Nằm với đàn bà Ðẹp, ta – tức người đàn ông – không biết vì sao, thường bị mất cái gọi là chân khí, khi ra khỏi giường, rõ hơn: khi không nằm với người đàn bà Ðẹp nữa, tâm thân ta thường mệt mỏi, đôi khi ta  ngây ngất, đôi khi ta u mê.

Sách và H2T ở Sài Gòn năm 1990.

Sách và H2T ở Sài Gòn năm 1990.

Nhưng nằm với quyển sách Hay thì không thế, nằm với quyển sách Hay không những ta không bị hao tổn chân khí, tâm thân ta không rã rời bệu nhệch  mà ngược lại, nằm càng lâu càng tốt, trở dậy tinh thần ta sảng khoái, tâm hồn ta trong sáng, ta yêu đời, ta yêu người, ta nghĩ đến những chuyện cao đẹp, ta tính làm những việc ích quốc, lợi dân, ta sốt sắng tham gia và ta góp sức đẩy mạnh những phong trào dân chủ dân quyền với mục đích làm cho đồng bào ta đang sống khổ ở quê nhà sớm có ngày đẹp trời kéo nhau đến những cái gọi là Trụ Sở Quỷ Beng Nhăn Dăn, Công, Viện Kiểm Sát Nhăn Dăn – bọn chuyên “kiểm” và “sát”, tức giết nhân dân – lôi cổ bọn đảng viên cộng sản ra, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, nhổ vào mặt mỗi thằng năm, bẩy bãi nước miếng, đá cho mỗi thằng mấy đá, đuổi chúng đi.

Dân Nga, dân Tiệp, dân Lỗ, dân Ba-lan, dân Hung, dân Ðức… – nhân dân những nước từng bị khổ cực vì bọn cộng sản – đã làm những việc khoái lạc lịch sử ấy, tức nhân dân những nước ấy đã làm những việc thống khoái cực kỳ: họ lôi cổ bọn đảng viên cộng sản ở nước họ ra, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, nhổ vào mặt mỗi thằng năm bẩy bãi nước miếng, đá cho mỗi thằng mấy đá, họ đuổi chúng đi, họ lấy lại quyền sống. Nhân dân Lỗ còn làm cái việc thống khoái  nhất đời là lôi cổ vợ chồng tên Tổng Bí Sô-xét-cu ra cửa chợ, dí súng vào đầu…! Ðọp..! Ðọp..!  Bắn bỏ! Cho con vợ Cộng đi theo thằng chồng Cộng xuống Hỏa Ngục. Dân A-phú-hãn lôi anh em thằng Tổng Bí Ðảng Cộng Na-dzi-bu-la, hai thằng trốn hai năm trong Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở Kaboul, ra treo cổ tòng teng nơi cột đèn bên đường! Dân Nga, dân Tiệp, dân Lỗ, dân Hung, dân Ba-lan, dân Ðức, dân Ác đã làm những việc thống khoái ấy, dân Việt cũng sẽ có ngày làm những việc thống khoái như thế. Chuyện ấy chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch, chắc hơn bắp đùi em gái trinh mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu.

Nhưng xin hỏi chư quí vị quân tải Việt Nam ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca: nếu phải chọn giữa đàn bà đẹp và quyển sách hay, quí vị chọn quyển sách hay hay quí vị chọn người đàn bà đẹp? Xin đặt câu hỏi rõ hơn: nếu nằm với đàn bà đẹp thì quí vị không nằm với quyển sách hay, nếu nằm với quyển sách hay thì quí vị không nằm với người đàn bà đẹp. Quí vị  nằm với Sách hay nằm với Ðàn bà?

Thạch Sùng, người Tầu đời Tấn Tầu, không biết làm ăn gì mà giầu khủng khiếp. Có sách Tầu ghi Thạch Sùng từng làm chức Thái Thú Giao Chỉ, tức làm quan cai trị nước ta ngày xưa. Thạch Sùng yêu nàng kỹ nữ Lục Châu, nên bỏ tiền ra – viết lại: bỏ vàng, khong phải bỏ tiền ra mua Lục Châu – mua nàng về chung sống. Lại có chuyện, có thể là do mấy ông nho sĩ Con Trai, Con Rể Bà Cả Ðọi thời ấy làm ra để nâng bi Thạch Sùng, kể rằng Thạch Sùng cho Lục Châu đứng lên bàn cân, cân xem nàng bao nhiêu ký, xếp ra từng ấy ký bảo ngọc để mua nàng. Thach Sùng làm một vườn hoa tuyệt đẹp để sống với người đẹp Lục Châu. Vườn hoa tình đó được đặt tên là Kim Cốc Viên: Vườn Kim Cốc.

Vì Thạch Sùng quá giầu nên hai nhân vật quyền thế nhất địa phương là anh Tướng quân Tôn Tú và anh Lãnh chuá Triệu Vương Luân – Anh này tên cúng cơm là Luân, được phong vương ở đất Triệu, nên được gọi là Triệu Vương Luân – hợp tác với nhau đánh Thạch Sùng để chia nhau tài sản của Thạch Sùng. Chuyện thường xẩy ra trong lịch sử nước Ba Tầu ngày xưa, ngày nay cũng rưá: bon quân phiệt thường cộng tác với bọn quyền phiệt để diệt, và để lấy vàng bạc, ruộng đất của bọn tài phiệt. Anh Tướng Tôn Tú còn mê mệt nhan sắc Lục Châu, anh muốn giết Thạch Sùng để chiếm người đẹp, để ôm người đẹp trong vòng tay khoái lạc của anh. Thạch Sùng bị vu tội làm phản. Khi quân sĩ của Tôn Tú đến Kim Cốc Viên bắt Thạch Sùng; đang ở trên lầu cao với Lục Châu, Thạch Sùng nói với Lục Châu:

– Ta vì nàng mà chết!

Lục Châu nói:

– Thiếp chết trước chàng!

Lục Châu nhẩy từ trên lầu xuống chết trước mắt Thạch Sùng.

Tôi, suốt một đời tôi, từ ngày tôi viết trang truyện thứ nhất trong đời tôi cho đến hôm nay, tôi toàn viết ca tụng TÌNH YÊU, TÌNH YÊU viết hoa cả bẩy chữ, hoa luôn dấu huyền, dấu mũ. Tôi sung sướng, tôi phấn khởi, tôi yêu đời khi tôi thấy Tình Yêu chiến thắng – không chỉ Tình Yêu của tôi, Tình Yêu của người khác, Tình Yêu của tất cả mọi người – tôi buồn sầu, tinh thần tôi xuống thấp khi tôi thấy Tình Yêu thất bại. Chuyện Tình Lục Châu-Thạch Sùng là chuyện Tình Yêu chiến thắng! Chiến thắng hoàn toàn! Thập Diện Chiến Thắng! Yêu như Lục Châu mới thật là YÊU. YÊU viết hoa ba chữ, hoa luôn dấu mũ. Chuyện Tình Lục Châu, và cái chết vì TÌNH YÊU tuyệt đẹp của Nàng, làm tôi xúc động.

Thi sĩ Ðỗ Mục đời Ðường từng cảm động vì mối Tình và cái Chết vì Tình của Lục Châu như tôi. Khi Ðỗ Thi sĩ đến Vườn Kim Cốc, tưởng nhớ Lục Châu, Thi sĩ làm Thơ;

Kim Cốc Viên

Phồn hoa sự tán trục hương trần,
Lưu thủy vô tình, thảo tự xuân,
Nhật mộ, đông phong oán đề điểu,
Lạc hoa do tự trụy lâu nhân.

Dịch nghiã:

Chuyện phồn hoa đã tan mất cùng với hương thơm,
Nước chẩy vô tình, cỏ vẫn tươi mầu xuân.
Chiều tàn, tiếng chim kêu ai oán trong gió đông.
Bông hoa rơi như Người Ðẹp ngày xưa nhẩy từ trên lầu xuống.

Ba mươi năm xưa, những năm 1980, 1981, những đêm buồn ghê rợn, buồn đến có thể chết, trong căn gác nhỏ của vợ chồng tôi ở Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, đọc sách xưa, chuyện xưa, xúc động, cảm khái vì mối Tình Tuyệt Vời của Lục Châu, tôi làm Thơ:

Vườn Kim Cốc

Phồn hoa hương sắc đã tiêu tan,
Nước chẩy vô tình, cỏ vẫn xuân.
Chiều tà ai oán chim kêu gió,
Hoa rơi như kẻ nhẩy Lầu Tần!

Buổi chiều đầu xuân ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích – Trời không còn lạnh nữa, Tần Phi… – tôi bâng khuâng nhớ lại chuyện Tình Xưa, tôi bồi hồi viết, tôi cảm khái gửi bài Thơ Vườn Kim Cốc và Truyện Tình Lục Châu đến những người đàn bà Việt Nam đẹp, đa tình, chung tình, chung thủy trên cõi đời này, những người đàn bà Việt Nam thơm mát, thơm ngát, thơm phức, thơm dịu. thơm nồng hương đã, đang và sẽ yêu nồng nàn, yêu sôi nổi, yêu say đắm, yêu ra rít, yêu bất chấp mọi trở ngại, yêu săng-phú tú lơ mo – s’enfoutre tout le monde – Yêu đến có thể Chết vì yêu và Yêu đến Chết, yêu đến kiếp sau, những người đàn bà Việt Nam sẵn sàng hy sinh  tất cả cho Tình Yêu! Tất cả là kể cả mạng sống!

Nàng… ơi, ơi… Nàng…! Nếu tôi gọi “Các Nàng ơi..” thì hơi kỳ, nên tôi chỉ gọi “Nàng” thôi. “Nàng”… là Nàng đấy! “Nàng” đây là người Ðàn Bà D9ẹp đang đọc những dòng chữ này. Tôi muốn viết cho Nàng, tôi muốn viết về Nàng thật nhiều, ông Nhà Văn Mai Thảo từng viết ông thấy sau khi ông qua đời Lịch Sử Thế Giới, Lịch Sử Nhân Loại viết về đời ông một ngàn trang “Ðời ta lịch sử viết ngàn trang..!” Tôi, khi tôi qua đời, chắc không có lịch sử nào viết một trang nào về đời tôi, nhưng khi tôi sống, tôi muốn viết về Nàng, về Tình Yêu của Nàng, một trăm ngàn trang. Không, viết về Nàng và Tình Yêu của Nàng mà chỉ một trăm ngàn trang là quá ít, là không đủ, là chưa nói được gì, là chưa đâu vào đâu cả, tôi muốn viết về Nàng và Tình Yêu của Nàng, một triệu ngàn trang!

o O o

Bài văn làm người đọc cảm động đến ứa lệ là bài văn tuyệt diệu hảo từ. Trong cả một đời đọc sách của tôi, chỉ có hai lần hai bài văn tôi đọc làm tôi khóc. Phải nói ngay những khi đó tôi mới hai mươi tuổi, tôi còn trinh tiết, nên tôi dễ xúc động. Lần thứ nhất tôi cảm động ưá lệ là vào năm 1950 tôi đọc Kinh Thánh, Sách Thánh John, Tân Ước. Lời Thiên Chuá Jesus nói với các môn đồ khi Chuá sắp thụ hình làm mắt tôi ưá lệ. Lần thứ hai cũng vào khoảng những năm 1950 khi tôi đọc La Dame aux Camelia, tiểu thuyết tình “Paris có gì lạ không Em?” của Alexandre Dumas Fils, Tình Yêu của Marguerite, khi Marguerite nói với Armand:

– Em đây! Yêu em đi! Em là đồ chơi của anh. Lúc nào anh cần em đến với anh. Nhưng xin anh đừng lấy em làm vợ..!

Lời nói của Marguerite và Tình Yêu của nàng làm tôi cảm động, tim tôi thổn thức, hồn tôi nghẹn ngào, nước mắt tôi ứa ra.

Thời gian sau này, khi cuộc sống tuy không làm cho tim tôi chai đá nhưng tuổi tác không còn làm tôi dễ bị xúc động, đôi khi đọc những trang văn hay, tôi vẫn ngừng đọc, ấp quyển sách lên ngực, nhắm mắt, nghĩ: “ Sao lại có người viết hay đến thế này? Mình được đọc bao nhiêu là đoạn văn tuyệt diệu mà mình vẫn không viết được câu nào cho ra hồn! Mình chỉ hưởng thôi, mình không đền đáp. Mình tồi quá, mình bét quá! Thật xấu hổ!”

o O o

Giữa việc nằm với quyển sách hay, không nằm với đàn bà đẹp, và việc nằm với người đàn bà đẹp, không nằm với quyển sách hay, quí vị chọn việc nào?

Tôi nằm với đàn bà đẹp.

Khoan! Xin đừng nổi nóng. Ðừng vội kết tội tôi đa dâm, tôi không trọng văn học, tôi là tên không ra gì, tôi coi bộ mông đàn bà quí hơn quyển kim cổ kỳ thư! Dù có bị kết những tội ấy tôi vẫn thản nhiên như ông Khổng Khâu khi ông bị vu cáo là can tội sờ nhằng, soạng bậy trên xe điện ngầm ở New York. Ông Khổng tỉnh bơ vì ông không bao giờ đến New York. Tôi tỉnh queo vì tôi không can những tội ấy.

Trước khi làm việc gì ta phải suy nghĩ. Ta suy nghĩ để làm gì? Ðể làm những việc phải. Tôi chọn việc nằm với đàn bà đẹp vì những lý do sau đây:

Sách hay như đàn bà đẹp. Sách là người tình chung tình, chung thủy của tôi. Dù tôi có phụ bạc Sách, dù tôi có bỏ quên Sách năm năm, mười năm, hai mươi năm trong xó tủ, khi tôi sờ đến Sách, khi tôi mở Sách, Sách vẫn âu yếm tôi, vẫn vui vẻ, vẫn ngọt như mật ong, vẫn đậm như Táo Tầu với tôi, Sách vẫn nói như ru vào tai tôi:

“Em đây. Em vẫn chờ anh. Bao lâu rồi, từ đêm anh bỏ em không có bàn tay thằng nào sờ vào em cả. Em sung sướng quá, anh yêu ơi! Lâu lắm em mới lại được anh sờ, anh mó, anh mân mê! Ôi..! Lâu rồi em mới lại được anh yêu. Nhưng mà hổâng sao, em vẫn yêu anh, em yêu anh lắm lắm, em không bao giờ bỏ anh, em không bao giờ hờn giận anh,  chúng ta lại yêu nhau như năm xưa. Trái tim em đây, gan, ruột, phổi, phèo em đây, anh thưởng thức em đi. Em cho anh trọn vẹn. Em còn nguyên như ngày em mới về với anh..!”

Ðàn bà đẹp đôi khi nói dối, đôi khi lừa dối ta, Sách không bao giờ nói dối ta, lừa dối ta. Sách không bao giờ bỏ ta. Sách không bao giờ phản bội ta.

Ðang nằm ôm Sách, đang nâng niu Sách, đàn bà đẹp thơm như múi mít đến bên giường, tôi quăng ngay Sách xuống sàn, tôi quẳng ngay Sách vào gậm giường! Ðêm sau, tôi buồn, tôi thất nghiệp, tôi không có việc gì làm hay hơn, tôi lom khom tìm Sách, tôi chổng mông lôi Sách từ trong gậm giường ra. Sách không giận hờn, Sách vẫn yêu thương tôi như không có chuyện gì xẩy ra cả, Sách nói dịu dàng:

“Em đây. Ðêm qua với Nàng anh vui thú chứ? Nàng có chiều anh như anh muốn không? Em không đòi hỏi gì. Ðược anh sờ đến là em sung sướng quá dzồi..!”

Sách như thế đấy! Nhưng, từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó đều biết Giai nhân, tức Ðàn bà, lại tức Ðàn bà Ðẹp, thì không như thế. Với Ðàn bà Ðẹp tôi không thể nào đạp Nàng từ trên giường xuống sàn để tôi ôm Sách, đối xử với Ðàn bà Ðẹp như thế, tôi vỡ mặt liền một khi, với Ðàn bà Ðẹp tôi không thể nói, không chỉ tôi mà không anh đàn ông nào trên cõi đời này có thể nói:

“Ðêm nay anh thích đọc sách hơn, em cảm phiền chờ đến đêm mai.!”

Nhưng Sách thì tôi không cần nói gì cả. Tôi quăng Sách đi, tôi ôm Sách lại, Sách vẫn cho tôi muốn làm gì Sách thì làm. Ðàn bà Ðẹp thì còn lâu! Sức mấy! Con người hơn con vật ở việc biết suy nghĩ, biết tính chuyện lợi hại, biết việc gì nên làm. Tôi chọn việc nằm với đàn bà đẹp, hoãn lại việc nằm với quyển sách hay, vì lý do giản dị là nếu nằm với quyển sách hay mà từ chối đón tiếp, mà không nằm ngay với đàn bà đẹp, cuộc đời ái tình và sự nghiệp của tôi sẽ đi vào chu kỳ đen hơn mõm chó, đen như cái lá đa ca dao, không những chỉ đen nó còn nát hơn cái mền Sakymen, xưởng máy chân cầu Bình Triệu. Trong khi đêm nay nằm với Ðàn bà đẹp, đêm mai tôi vẫn có thể nằm du dương với quyển Sách hay.

Chỉ có vậy thôi! Không có chuyện đa dâm, đa tình, đa sầu, đa cảm, đa bệnh, đa âm, đa hệ, đa ngôn, đa sự, đa đoan, đa tạ, đa thê, đa nguyên, đa đảng… chi cả trong việc tôi chọn Ðàn Bà Ðẹp!

Sáng nay – buổi sáng đầu Tháng Bẩy 2013 – Virginia trời đẹp, nắng vàng. 9 giờ sáng mùa hạ Virginia Xứ Tình Nhân chưa nóng lắm, tôi mời quí vị thưởng thức bài Thơ Tình:

Ðường Vào Tình Sử

Khi tóc mùa xuân buông dài trước cửa,
Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi,
Khi những con thuyền chở mộng ra đi,
Giấc mộng phiêu lưu như bầy hải điểu,
Kỷ niệm trở về, nắm tay nhau hiền dịu,
Ngón tay thơm vàng phấn bướm đa tình,
Anh sẽ tìm em như tìm một hành tinh,
Mặc trái đất sắp tan vào mộng ảo .

Trên đường ta đi,
Những đóa hoa nở mặt trời xích đạo,
Những làn hương mang giông tố bình sa,
Những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim sa,
Và dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch
Của đôi mắt sáng màu trăng mặc khách,
Thời gian qua trên một nét mi dài .
Núi mùa thu buồn gợn sóng đôi vai,
Dòng sông lạ trôi sâu vào tâm sự .

Chúng ta đến nghe nỗi sầu tinh tú:
Những ngôi sao buồn suốt một chu kỳ,
Những đám tinh vân sắp sửa chia ly,
Và sao rụng biếc đôi tay cầu nguyện.
Ôi cặp mắt sáng trăng xưa hò hẹn,
Có nghìn năm quá khứ tiễn nhau đi .
Anh vịn tay số kiếp dẫn em về,
Nhìn lửa cháy những lâu đài mặt biển.

Phơi phới thuyền ta vượt bến,
Từ đêm hồng thủy ra đi .
Lòng ta dao cắt
Chia đôi
Biên thùy,
Dòng máu kinh hoàng chợt tỉnh cơn mê .

Chúng ta đi vào lá hoa Tình Sử,
Hơi thở em hòa sương khói Ðường thi.
Anh đọc cho em những dòng cổ tự
Ai Cập và Cổ La Hy.
Anh viết cho em bài thơ nho nhỏ
Bài thơ xanh ánh mắt hẹn tình cờ.
Có những chữ Hoa yểu điệu,
Không phải đại danh từ.
Nét uốn đơn sơ
Lưng mềm óng ả
Những chữ hoa không thêu phù hiệu,
Những chữ hoa không biết phất cờ .
Một bài thơ
Có tiếng thở dài đôi hồn tình tự,
Vần điệu dìu nhau đi trong giấc mơ,
Sông núi trập trùng lượn theo nét chữ,
Những chữ thương yêu,
Những chữ đợi chờ,
Ðẹp như
Dáng em e lệ chiều xưa.

Anh sẽ tìm em, chiều nào tận thế
Khi những sầu thương cất cánh xa bay.
Khi những giận hờn, khi những mê say,
Khi tất cả hiện nguyên hình ảo mộng:
Giọt lệ hoa niên, cung đàn hoài vọng,
Và những hương thơm tình ái trao duyên 
Những không gian thăm thẳm mắt u huyền,
Những vạt áo bỗng trở màu sông biển.
Chúng ta đến, mùa xuân thay sắc diện,
Chúng ta đi, mùa hạ vụt phai nhòa,
Gương mặt mùa thu phút chốc phôi pha,
Ta dừng gót, chợt mùa đông tàn phế.

Em hát mong manh bài ca Tuổi Trẻ,
Bướm bay đầy một âm giai .
Khúc nhạc lang thang như hồn Do Thái,
Ðại dương cồn sóng gọi tên ai ?
Vời vợi tiếng em lướt qua Hồng Hải,
Tiếng hát nhân ngư tuyệt vọng than dài.

Chúng ta thở những hơi nồng nhiệt đới,
Nghe mùa xuân nẩy lộc rợn trên vai.
Có những giấc mơ lẻn vào quá khứ,
Có những chiêm bao đi về tương lai.

Anh gặp em anh từ thủa nào?
Mênh mang sóng mắt
Ngờ biển dâu.
Núi non nhìn ta vừa nghiêng đầu
Hình như hội ngộ
Từ ngàn thâu.
Ta tỉnh hay mơ? Chiều nay trăng khép
Hàng mi sầu
Hay tà dương thu
Mưa rơi mau?

Em ơi! Vệt nắng phù kiều uốn mình ô thước,
Ta, suốt đời ngư phủ,
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh.
Ôi chao dĩ vãng, Dĩ Vãng thần linh !
Một phút, một giây, nhìn ta ngàn kiếp !
Thầm gọi cỏ hoa sang tự tình.
Lời nói bâng khuâng, bàn tay duyên nghiệp.
Anh nhìn em như chiêm ngưỡng một hành tinh.

Nếu bạn đọc mà không biết bài Thơ Tình Toàn Bích trên đây Thi sĩ nào là tác giả, đó là lỗi ở bạn.

5 Responses

  1. Vũ hoàng Chương hay Đinh Hùng. Có lẽ là ông anh rể thì đúng hơn. Tài tình dễ mấy xưa nay.

  2. […] sự già! (Đỗ Doãn Hoàng). – Bức vẽ Bữa ăn chiều cuối cùng (Trần Nhương). – SÁCH và ÐÀN BÀ (Hoàng Hải Thủy). – Gợi ý nhỏ cho thị trường sách Việt (SK&ĐS).  – […]

  3. […] SÁCH và ÐÀN BÀ (Hoàng Hải Thủy). – Gợi ý nhỏ cho thị trường sách Việt (SK&ĐS).  – […]

  4. […] sự già! (Đỗ Doãn Hoàng). – Bức vẽ Bữa ăn chiều cuối cùng (Trần Nhương). – SÁCH và ÐÀN BÀ (Hoàng Hải Thủy). – Gợi ý nhỏ cho thị trường sách Việt (SK&ĐS).  – […]

  5. Sao cậu có thể viết hay đến thế ở tuổi 80 ! Chỉ tiếc cậu trí tuệ đầy mình mà lại chậm chân để mợ và các em khổ! Hay là cậu có đọc ” sách mac “! .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: