• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

ÐỈNH GIÓ HÚ

Những ngày đầu Tháng Bẩy 2013 tôi bị ám ảnh vì tiểu thuyết The Wuthering Heights của Emily Bronte. Tôi đã phóng tác The Wuthering Heights thành Ðỉnh Gió Hú khoảng năm 1960. Tôi không nhớ rõ năm 60 mấy, chỉ nhớ năm 60 ấy trước năm 1963, truyện đăng từng ngày – Phơi-ơ-tông – trên nhât báo Ngôn Luận. Sau đó Nhà Chiêu Dương xuất bản.

bronteNguyên nhân làm tôi nhớ Ðỉnh Gió Hú là việc mới đây điện ảnh Mỹ làm và chiếu phim The Great Gastby của Nhà Văn F. Scott Fitzerald. Tôi nhớ những năm 1960 Sài Gòn có nguyệt san Selection nhập từ Pháp. Selection là tờ báo tiếng Pháp nhưng đăng toàn những bài dịch từ báo Mỹ. Năm xưa ấy, những năm 1960, trên một số Selection, tôi đọc được một câu văn của F. Scott Fitzerald;

“Un amour comme le nôtre il n’y a qu’un par siècle.”

“Tình Yêu như Tình của chúng ta mỗi thế kỷ chỉ có một.”

“Tình Yêu như cuộc Tình của đôi ta chỉ có một trong mỗi thế kỷ.”

Tôi cảm khái vì câu trên. Tôi cắt câu ấy trong bài báo dán lên tấm ảnh của vợ chồng tôi chụp khi chúng tôi mới gặp nhau.

Rồi tôi nhớ câu nói của nhân vật Heathcliff trong tiểu thuyết The Wuthering Heights:

– If he loved you with all the power of his soul a whole life, he could not love you as much as I do in a single day.

– Nó có yêu em cả đời nó với tất cả sức mạnh của linh hồn nó, nó cũng không thể yêu em bằng anh yêu em một ngày!

Cảm khái cách gì. Như tôi từng viết nhiều lần:

“Tôi suốt đời ca tụng TÌNH YÊU. TÌNH YÊU viết Hoa Bẩy Chữ, Hoa dấu Huyền, dấu Mũ. Tôi ca tụng TÌNH YÊU của Tôi, tôi ca tụng TÌNH YÊU của Người. Tôi phấn khởi khi TÌNH YÊU thắng, tôi xuống tinh thần khi TÌNH YÊU bại.”

Trong việc Ca Tụng TÌNH YÊU, tôi ca tụng Những Nữ Ðộc Giả Thơm Như Múi Mít. Những Người Ðẹp sống chết vì Tình, sống chết với Tình; những người sẵn sàng “săng-phú tú lơ mo: bất chấp tất cả” – để đi theo Tiếng Gọi của Tình Yêu. Nên tôi cảm khái với câu nói của Ðông – nhân vật chính trong tiểu thuyết Ðỉnh Gió Hú – nói với Hồng Ðào – nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Ðỉnh Gió Hú:

“Nó có yêu em cả đời nó cũng không bằng anh yêu em một ngày.”

Tôi tìm trên Internet những văn liệu về The Wuthering Heights. Ðây là một đoạn tôi viết:

WUTHERING HEIGHTS – ÐỈNH GIÓ HÚ. Phim làm ở Hollywood năm 1939. Trong hình: Nữ Diễn viên Merle Oberon, Nam diễn viên Laurence Olivier.

Người đọc Việt Nam thấy ÐỈNH GIÓ HÚ hay nhưng đọc không thích bằng KIỀU GIANG, vì cuộc tình của những người yêu nhau trong ÐỈNH GIÓ HÚ nặng những oan khiên và thù hận. Trong tiểu thuyết, nhân vật Ðông, – Heathcliff-  nói với Hồng Ðào – Catherine Earnshaw:

– If he loved you with all the power of his soul a whole life, he could not love you as much as I do in a single day.

– Nó có yêu em cả đời nó cũng không bằng anh yêu em một ngày!

Ảnh bià quyển ÐỈNH GIÓ HÚ do Hoàng Hải Thủy phóng tác ở Sài Gòn năm 1960. Sách in lại ở Hoa Kỳ năm 1980.

Ảnh bià quyển ÐỈNH GIÓ HÚ do Hoàng Hải Thủy phóng tác ở Sài Gòn năm 1960. Sách in lại ở Hoa Kỳ năm 1980.

Nhưng tìm lại, đọc lại Ðỉnh Gió Hú sau 50 năm quên lãng, tôi thấy Ðông không nói câu ấy với Hồng Ðào. Ðông có nói câu ấy nhưng nói với một người khác. Người ấy là bà quản gia Nhà Ðỉnh Gió, người là nhân vật phụ nhưng có mặt trong tất cả thảm kịch Ðỉnh Gió. Bà quản gia là người kể lại cuộc Tình của Ðông và Hồng Ðào.

Tôi đoc và phóng tác Ðỉnh Gió Hú theo bản tiếng Pháp Les Hauts de Hurle-vent. Tôi gửi mua bản Les Hauts de Hurle-vent trên Nhà Amazon. Ba ngày sau khi gửi mua, sách đến Rừng Phong. Tôi bồi hồi cầm quyền sách. Quyển Les Hauts de Hurle-vent này y hệt quyển Les Hauts de Hurle-vent tôi có ở Sài Gòn những năm 1960. Chắc hai quyển sách cùng một lần xuất bản. Hai quyển đến với tôi cách nhau 50 năm. Hai quyển là anh em song sinh. Giá tiền Les Hauts de Hurle-vent  tôi mua ở Sài Gòn những năm 1960 tôi không nhớ là bao nhiêu đồng Việt Nam Cộng Hòa, giá tiền  Les Hauts de Hurle-vent tôi mua năm 2013 ở Kỳ Hoa là 12 Mỹ Kim.

Tôi phóng tác Ðỉnh Gió Hú năm tôi 30 tuổi; năm nay 2013 tôi 80 tuổi, tôi phóng tác  lần thứ hai trong đời tôi vài đoạn – vài đoạn làm tôi cảm động 50 năm xưa cũng như năm nay – Les Hauts de Hurle-vent: 

Chuyện xẩy ra ở một miền núi nước Anh năm 1801. Ông Earnshaw, chủ nhân toà nhà trên đỉnh núi – nơi được dân địa phương gọi là Ðỉnh Gió – sau chuyến đi du lịch trở về nước, đem theo một thiếu niên bohémien ông gặp lang thang bụi đời. Chú nhỏ này được coi như con nuôi. Trong Ðỉnh Giá Hú tên chú là Ðông. Chủ nhân Ðỉnh Gió goá vợ, có hai con, một trai, một gái. Cô con gái là Hồng Ðào, cô trạc tuổi Ðông. Hai nhân vật qua tuổi dậy thì bên nhau trong toà nhà cổ. Ðông yêu Hồng Ðào. Ông già qua đời, Hồng Ðào kết hôn với một chàng trai cùng giai cấp trong vùng. Bị mất Hồng Ðào và tình yêu của nàng, Ðông bỏ đi. Vài năm sau Ðông trở về. Thảm kịch Ðỉnh Gió bắt đầu.

Truyện Les Hauts de Hurle-vent đọc khó hiểu, khó theo dõi vì truyện do bà quản gia Ðỉnh Gió kể cho một ông khách nghe. Bà quản gia xưng “tôi” trong truyện. Truyện lại có nhiều đoạn kể lại việc xưa nên truyện càng thêm khó hiểu. Ðông vẫn yêu Hồng Ðào nhưng chàng đau khổ vì nàng bỏ chàng, Ðông tìm cách trả thù gia đình Hồng Ðào. Ðây là đoạn Ðông nói với bà quản gia về tình yêu của chàng với Hồng Ðào:

LES HAUTS DE HURLEVENT

– Vous croyez qu’elle m’a presque oublié ? Oh ! Nelly ! vous savez bien qu’il n’en est rien. Vous savez tout comme moi que, pour chaque pensée qu’elle accorde à Linton, elle m’en accorde mille ! (.. .. ) Deux mots résumeraient mon avenir : mort et enfer. L’existence, après que j’aurais perdu Catherine, serait pour moi l’enfer. Que j’ai été stupide de m’imaginer un moment qu’elle tenait à l’affection d’Edgar Linton plus qu’à la mienne ! Quand il l’aimerait de toutes les forces de son être chétif, il n’arriverait pas à l’aimer en quatre-vingts ans autant que moi en un jour?

H2T phỏng dịch tại Hoa Kỳ Tháng Bẩy 2013:

“Chị tưởng nàng quên tôi ư? Ồ, Nelly. Chị biết là không có chuyện đó. Chị cũng biết như tôi là nàng nghĩ đến Linton một, nàng nghĩ đến tôi một ngàn lần.(.. ..) Hai tiếng tóm tắt tương lai của tôi: chết và địa ngục. Cuộc sống, sau khi tôi mất Catherine, với tôi là địa ngục. Tôi ngu biết chừng nào khi tôi tưởng nàng quí Edgar Linton hơn quí tôi! Dù nó có yêu nàng bằng tất cả sức mạnh của tấm thân èo uột của nó trong tám mươi năm, nó cũng không thể bằng tôi yêu nàng trong một ngày. “

Tôi – H2T – viết “phỏng dịch” vì với Tám Bó tuổi đời, tôi không còn dịch được đúng chăm phần chăm lời văn. Nhân vật trong truyện gọi nhau bằng “Vous”, tôi cho họ xưng “anh em.”

Ðây là lần đôi tình nhân Ðông-Hồng Ðào gặp nhau lần cuối trước khi  Hồng Ðào chết:

Le regard de Catherine était ardemment tendu vers l’entrée de la chambre. Comme il ne trouvait pas aussitơt la pièce ó nous nous tenions, elle me fit signe de le faire entrer. Mais, avant que j’eusse gagné la porte, il franchissait le seuil : en une ou deux enjambées il était près d’elle et la tenait dans ses bras.

Il ne dit rien et ne relâcha pas son étreinte durant près de cinq minutes ; pendant ce temps il lui prodigua plus de baisers qu’il n’en avait donné de toute sa vie, je crois bien. Mais c’était ma maỵtresse qui lui avait donné le premier, et je vis clairement qu’une véritable angoisse l’empêchait presque de la regarder en face.

Dès l’instant qu’il l’avait aperçue, il avait été saisi, comme je l’étais moi-même, de la conviction qu’il n’y avait plus pour elle d’espoir de jamais se rétablir… que sûrement elle était condamnée.

– Oh ! Cathy ! Oh ! ma vie : comment pourrai-je supporter cette épreuve ?

Tels furent ses premiers mots, prononcés sur un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis il la regarda avec une ardeur telle que je crus que l’intensité même de ce regard amènerait des larmes dans ses yeux ; mais ils brûlaient d’angoisse et restaient secs.

– Eh ! quoi ? dit Catherine en retombant dans son fauteuil. Edgar et vous m’avez brisé le cœur, Heathcliff ! Et tous deux vous venez vous lamenter auprès de moi, comme si c’était vous qui étiez à plaindre ! Je ne vous plaindrai pas, certes non. Vous m’avez tuée… et cela vous a réussi, il me semble. Que vous êtes robuste ! Combien d’années comptez-vous vivre encore après que je serai partie ?

Heathcliff avait mis un genou en terre pour l’embrasser. Il voulut se lever, mais elle le saisit par les cheveux et le maintint.

– Je voudrais pouvoir vous retenir, continua-t-elle avec amertume, jusqu’à ce que nous soyons morts tous les deux ! Que m’importerait ce que vous souffririez ? Vos souffrances me sont indifférentes. Pourquoi ne souffririez-vous pas ? Je souffre bien, moi ? M’oublierez-vous ? Serez-vous heureux quand je serai sous terre ? Direz-vous, dans vingt ans d’ici : « Voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l’ai aimée, il y a longtemps, et j’ai été bien misérable quand je l’ai perdue ; mais c’est fini. J’en ai aimé bien d’autres depuis ; mes enfants me sont plus chers qu’elle ne m’était chère et, quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d’aller la retrouver, je m’affligerai de les quitter. » Est-ce là ce que vous direz, Heathcliff ?

– Ne me torturez pas pour me rendre aussi insensé que vous-même, s’écria-t-il en dégageant sa tête et en grinçant des dents.

– Êtes-vous possédée du démon, poursuivit-il avec sauvagerie, pour me parler ainsi quand vous êtes mourante ? Songez-vous que toutes ces paroles resteront imprimées en lettres de feu dans ma mémoire et me rongeront éternellement quand vous m’aurez quitté ? Vous savez que vous mentez quand vous dites que je vous ai tuée ; et, Catherine, vous savez que j’oublierais mon existence avant de vous oublier !

(.. .. )

Elle n’ajouta rien jusqu’à ce que la crise fût passée, puis elle poursuivit, plus doucement :

– Je ne vous souhaite pas de tortures plus grandes que les miennes, Heathcliff. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Si le souvenir de mes paroles devait vous désoler plus tard, pensez que sous terre je ressentirai la même désolation et, pour l’amour de moi, pardonnez-moi ! Venez ici et agenouillez-vous encore ! Vous ne m’avez jamais fait de mal de votre vie. Allons, si vous me gardez rancune, ce sera un souvenir plus cruel que celui de mes paroles un peu dures ! Ne voulez-vous pas revenir près de moi ? Venez !

(.. .. ) Elle leva la main pour enlacer le cou de Heathcliff, qui la tenait toujours, et rapprocher sa joue de la sienne. Lui, de son cơté, la couvrant de caresses frénétiques, disait avec rage :

– Vous m’apprenez maintenant combien vous avez été cruelle… cruelle et fausse. Pourquoi m’avez-vous méprisé ? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine ? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tuée vous-même. Oui, vous pouvez m’embrasser, pleurer, m’arracher des baisers et des pleurs : ils vous dessécheront, ils vous damneront. Vous m’aimiez… quel droit aviez-vous alors de me sacrifier – quel droit, répondez-moi – au pauvre caprice que vous avez ressenti pour Linton ? Alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pourrait nous infliger ne nous ẻt séparés, vous, de votre plein gré, vous l’avez fait. Je ne vous ai pas brisé le cœur, c’est vous-même qui l’avez brisé ; et en le brisant vous avez brisé le mien. Et c’est tant pis pour moi si je suis fort. Ai-je besoin de vivre ? Quelle existence sera la mienne quand… Oh ! Dieu ! Auriez-vous envie de vivre avec votre âme dans la tombe ?

– Laissez-moi ! laissez-moi ! sanglotait Catherine. Si j’ai mal fait, j’en meurs. Cela suffit ! Vous aussi, vous m’avez abandonnée. Mais je ne vous ferai pas de reproches. Je vous pardonne. Pardonnez-moi !

H2T phỏng dịch: Lời kể của bà quản gia.

Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim Wuthering Heights.

Merle Oberon và Laurence Olivier trong phim Wuthering Heights.

Ánh mắt Catherine nồng nàn nhìn về phía cưả phòng. Vì Ðông không tìm ra ngay được căn phòng có chúng tôi, nàng ra hiệu cho tôi đón chàng vào. Nhưng trước khi tôi ra đến cửa, chàng đã qua cửa, với hai ba bước chàng đến bên nàng, chàng ôm nàng trong vòng tay. Không nói, chàng không rời vòng tay ôm nàng trong tới gần năm phút, trong thời gian ấy chàng hôn nàng nhiều hơn tất cả những chiếc hôn chàng đã hôn trong suốt đời chàng. Nhưng bà chủ tôi là người hôn chàng trước, và tôi thấy chàng có vẻ sợ phải nhìn thẳng vào mặt nàng.

Ngay lúc nhìn thấy nàng, chàng đã có sự tin chắc– như tôi – là nàng không còn hy vọng khoẻ lại, chắc chắn nàng phải chết.

“Ôi, Cathy. Ôi, cuộc sống của anh. Làm sao anh có thể chịu được cuộc thử thách đau thương này.

Ðó là những tiếng đầu tiên chàng nói với giọng tuyệt vọng. Rồi chàng nhìn nàng với ánh mắt nồng nàn làm tôi nghĩ sức mạnh của nó sẽ làm những giọt nước mắt ưá ra trong mắt chàng, nhưng mắt chàng rực sáng vì lo sợ và vẫn không có nước mắt.

“Rồi sao?” Catherine nói và buông mình xuống ghế. “Edgar và anh đã làm tan vỡ trái tim  em. Và hai người than vãn với em như là hai người đáng than thở. Em không thương anh. Anh đã giết em.. và anh đã thành công. Anh tính anh còn bao nhiêu năm sống sau khi em chết?

Chàng quì một gối xuống để hôn nàng. Chàng muốn đứng lên, nàng nắm mái tóc chàng giữ chàng lại.

Nàng cay đắng:

“Em muốn giữ anh mãi cho đến khi chúng ta cùng chết. Anh đau khổ thì có gì quan trọng với em? Em thản nhiên trước những đau khổ của anh. Tại sao anh lại không đau khổ? Em cũng đau mà. Anh có quên em không? Anh có sung sướng khi em nằm dưới đất? Hai mươi năm nữa, anh có nói: “Ðây là mộ Catherine Earnshaw. Ta đã yêu nàng, lâu rồi, ta đã đau khổ khi ta mất nàng. Nhưng hết rồi. Từ đó ta đã yêu nhiều người khác. Ta quí các con ta hơn nàng, khi ta chết, ta sẽ không vui gì để đi gặp lại nàng.” Có phải anh sẽ nói như thế không?”

Chàng kêu lên:

“Ðùng hành hạ anh để làm cho anh cũng điên như em. Em có bị quỷ ám không khi  em  nói với anh những câu như thế khi em sắp chết? Em có nghĩ rằng tất cả những lời em nói sẽ in dấu bằng lửa trong ký ức của anh, chúng sẽ cắn rứt anh mãi mãi sau khi em bỏ anh? Em biết em nói không đúng khi em nói anh giết em. Em biết anh quên đời sống của anh trước khi anh quên đời sống của em.

(.. .. )

Nàng không nói gì thêm cho đến khi cuộc khủng hoảng tinh thần của chàng và nàng qua đi, nàng dịu dàng hơn:

“Em không muốn anh bị hành hạ nặng hơn em. Em chỉ ước chúng ta không bao giờ xa nhau. Nếu những lời em nói làm anh buồn sau này, anh hãy nhớ rằng nằm trong đất em cũng đau buồn như anh. Vì yêu em, anh tha thứ cho em. Anh lại đây, anh lại quì bên em. Suốt đời anh, anh không làm gị hại đến em. Nếu anh thù em, đó sẽ là kỷ niệm độc ác hơn là mấy câu nói hơi nặng của em. (.. .. )

Nàng đưa tay ôm cổ chàng, áp má nàng vào má chàng. Chàng run rẩy hôn nàng nhưng chàng hờn giận nói:

“Nay em cho anh biết em tàn ác đến chừng nào, tàn ác và giả dối. Tại sao em lại khinh anh? Tại sao em phản bội trái tim em? Anh không thể nói với em một lời an ủi. Em xứng đáng với số phận của em. Em tự giết em. Em có thể hôn anh, em có thể khóc, em bắt anh hôn em, bắt anh khóc: những thứ đó sẽ làm em khô héo, chúng kết tội em. Em yêu anh..em có quyền gì khi em hy sinh anh? Quyền gì – trả lời anh – để chiều theo cái tật em dành cho Linton? Trong khi chuyện nghèo khổ, sự mất giá trị, cả cái chết, tất cả những gì Chúa và Satan có thể ban giáng xuống chúng ta không thể nào chia rẽ chúng ta, em, tự ý em, em đã làm chuyện ấy. Anh không làm vỡ trái tim em, chính em làm vỡ tim em; khi em làm vỡ tim em, em làm vỡ tim anh. Mạnh hơn em thì anh được gì? Anh có cần sống đâu? Ðời anh sẽ ra sao khi.. Ôi Trời! Phải chăng em muốn sống với linh hồn em trong mồ?

“Ðể em yên, cho em yên” – Catherine nức nở -” Nếu em sai trái, em chết. Thế là đủ. Anh nữa, anh đã bỏ em, nhưng em không trách anh. Em tha thứ anh. Hãy tha thứ em.”

o O o

Gặp nhau lần cuối, Hồng Ðào sinh con. Rồi nàng chết. Con gái nàng tên là Hồng Ðiệp. Ðông lấy Isabelle làm vợ, Isabelle là em gái của chồng Hồng Ðào. Isabelle sinh con trai.

Hai mươi năm sau, con trai của Ðông và con gái của Hồng Ðào yêu nhau. Hai người trẻ tuổi này thành vợ chồng.

Tôi – CTHÐ – vẫn théc méc khi thấy phong tục hôn nhân của người Tầu giống với phong tục hôn nhân của người Âu châu, rõ hơn là người Pháp, người Anh. Dân Tầu và người Âu có liên hệ ta gọi là “con dì, con già, con cô, con cậu” có thể kết hôn vợ chồng. Như trong Ðỉnh Gió Hú:

Con trai của Isabelle, em gái Linton, được kết hôn với con gái Linton. Hai người này mang hai họ khác nhau.

Như trong Hồng Lâu Mộng:

Giả Bảo Ngọc, con trai của Vương Phu Nhân, được hết hôn với Tiết Bảo Thoa, con gái bà chị ruột Vương Phu nhân. Hai người này mang hai họ khác nhau.

Nhưng phong tục Việt Nam thì chuyện ấy không được.

Chắc tôi sẽ viết một bài riêng về Nữ sĩ Emily Bronte với tác phẩm Wuthering Heights, và Nữ sĩ Charlotte Bronte với tác phẩm Jane Eyre.

4 Responses

  1. […] ngắn HẠ MÀN (phần cuối) – MẸ LÀ HỒN VIỆT NGÀN ĐỜI (Đặng Huy Văn). – ÐỈNH GIÓ HÚ (Hoàng Hải Thủy). – HUẾ (Nguyễn Quang Vinh). – Giảm trừ chức năng trung gian của […]

  2. […] ÐỈNH GIÓ HÚ (Hoàng Hải […]

  3. Câu nói trên của chú HHT làm cháu nhớ đến một câu thơ đọc ở đâu đó ‘Một phút lòng anh yêu em đó, cũng thể yêu em suốt một đời’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: