• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

TRÁI TIM HỒNG

Thi phẩm Nguyễn Chí Thiện. Trái Tim Hồng

Thi phẩm Nguyễn Chí Thiện. Trái Tim Hồng

Tin trên ÐÀN CHIM VIỆT. Ngày 28/9/2013, tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, Lễ Giỗ năm đầu Nhà thơ Thomas More Nguyễn Chí Thiện sẽ được cử hành trọng thể với sự tham dự và cầu nguyện của đông đảo người Việt hải ngoại. Ngoài buổi Tưởng Niệm chính thức khai diễn Thứ Bảy ngày 28-9 với cuộc Hội Thảo quy mô do một thuyết trình đoàn gồm các diễn giả đến từ nhiều nơi trên thế giới, ban Tổ chức Lễ Giỗ còn mở những cuộc hội luận (từ ngày 21 tới 28/9/2013) về thân thế, sự nghiệp và thông điệp mà Nhà thơ quá cố Nguyễn Chí Thiện lưu lại hậu thế cho con em người Việt, trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình hải ngoại. Trong dịp tưởng niệm này, Ban Tổ Chức sẽ phát hành tác phẩm “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng” của nhà biên khảo Trần Phong Vũ do Tủ Sách Tiếng Quê Hương ấn hành.

Với thời gian nhanh kỷ lục sau khi nhận được sự gợi ý của Nhà văn Uyên Thao, người chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê Hương, Nhà văn/nhà báo Trần Phong Vũ đã hoàn thành tác phẩm “Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng”  mà chúng tôi cho là một chứng từ lịch sử giá trị và quý hiếm về một nhân vật lẫy lừng trong thời đại chúng ta.

Quyển sách “Nguyễn Chí Thiện – Trái Tim Hồng” trình bày trang nhã, với bề dày 560 trang gồm ba phần: ngoài phần chính với 12 chương 288 trang do tác giả họ Trần biên soạn là phần 2 với 48 trang hình màu và phần Phụ lục 224 trang thu gom những tài liệu và những chứng từ quý giá của nhiều tác giả, liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh qua văn thơ của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

o O o

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Ðàn Chim Việt nhắc lại những ngày sống cuối cùng của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời

Tin từ California cho hay, Nhà Thơ Ngục Tù Nguyễn Chí Thiện đã qua đời sớm nay tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi.

Trước đó ít ngày, có tin ông bị bệnh vì nhiễm trùng phổi và có khả năng bị ung thư. Những xét nghiệm cuối cùng chưa kịp hoàn tất thì Nhà Thơ đã qua đời.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội, ông được biết tới như là một nhà thơ  kháng Cộng người Việt Nam. Ông từng bị nhà chức trách Việt Nam Cộng Sản bắt giam tổng cộng 27 năm tù vì tội “phản tuyên truyền.”

Ông được phóng thích ngày 28 tháng 10 năm 1991, đến tháng 1 năm 1995 ông sang Hoa Kỳ. Trong thời gian tù đày và sau khi được ra khòi tu, ông đã làm hàng trăm bài thơ.

Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là tập thơ Hoa Ðịa Ngục. Ông làm những bài thơ trong tập thơ này trong ngục tu CS, rồi được lén chuyển ra ngoài, đưa tới tòa đại sứ quán Anh ở Hà Nội và sau đó xuất hiện ở hải ngoại vào năm 1980. Tác phẩm gồm những ghi chép và suy nghĩ thể hiện bằng Thơ qua 400 trang giấy.

Hoa Ðịa Ngục mở đầu với Lời Ngỏ của chính tác giả:

“Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Ðó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm.”

Tập thơ xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1980 không có tên tác giả, vì khi ấy thi sĩ  vẫn sống trong tù và có thể bị nguy hại về tính mạng.

Một số bài thơ trong Hoa Ðịa Ngục  được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Tập thơ  đem lại cho tác giả Giải Thơ Quốc Tế “Rotterdam International Poetry Prize”

Sau khi ra hải ngoại, ông Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục làm thơ, đọc thơ và viết văn xuôi. Trong đó, có những tác phẩm được dịch ra Anh ngữ.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng thông cảm hay tin tưởng ông. Một số người Việt tại Mỹ nghi ngờ ông là “Việt cộng nằm vùng”, thậm chí cho rằng thơ ông do người khác làm.

Với anh em Ðàn Chim Việt, Nguyễn Chí Thiện là người bạn, người anh thân thiết, từng gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi thư từ thường xuyên.

o O o

Thơ Võ Ðại Tôn: Tạm biệt Bạn Tù Nguyễn Chí Thiện

Một vài bi thuốc lào
Ném qua khung rào kẽm.
Ông bạn ơi,
Bọn mình bụng teo, mắt kém
Tôi có thấy gì đâu?
Trong vũng lầy địa ngục thâm sâu
Tôi chỉ nhặt được Tình nhau, thông cảm.
Tôi: xà lim số 8, tay trong còng số 8,
Còn Ông nằm số 7, thở ra Thơ.
Thoáng nhìn nhau qua khung cửa tò vò
Hai bóng ma chập chờn, lạng quạng.
Ông miền Bắc, tôi miền Nam, chung kiếp nạn
Cùng toàn dân lũ lượt vào tù.
Tôi từ hải ngoại, vượt rừng núi thâm u
Trong một phút sa cơ đành ôm hận.
Giờ quanh tôi chỉ toàn rệp rận
Nhưng còn Thơ – và Bạn mới trong Ðời.
Giữa đêm khuya, thoáng nghe giọng khàn hơi
Gõ vách tường, Ông “trao” vần, chuyển vận.
Bóng tối trùm đen, tôi “cảm” lòng hưng phấn
Ðánh thức Nàng Thơ, “đáp” lại vài câu.
Bóng cai tù, sè sẹ dép râu
Ðang rình rập. Nàng Thơ vờ im tiếng. 

Dòng sông Ðời nước trôi, bến chuyển
Ta lại cùng nhau chung kiếp lưu vong.
Từ Mỹ sang Âu, đến Úc, quay vòng
Cười kể lại chuyện thuốc lào, gai kẽm.
Giọng Ông vẫn khàn, mắt Ông vẫn kém
Nhưng còn Thơ, đúc đạn xuyên thù.
Ông : hai mươi bảy năm tù
Tôi : mười năm có lẻ.
Nhưng sá gì chuyện Ðời, như gỡ ghẻ,
Miễn lòng son dâng hiến Núi Sông.
Rồi Sông Con về Biển Mẹ xuôi dòng
Khi Ðất Nước bừng Xuân cùng vũ trụ.
Giờ ngồi bên nhau, cười vang vui thú
Không cần xua ruồi muỗi vẫn vây quanh.
Ta rít thuốc lào, mặt vẫn còn xanh,
Nhưng tim nóng, vẫn hồng chung huyết mạch.
Dân Tộc ta còn nhục nhằn, đói rách
Nhưng còn Hoa từ đáy Ngục bừng lên.
Một Ðời Thơ không màng đến tuổi tên
Chỉ Tâm Nguyện góp hương đường Tổ Quốc.

Rồi hôm nay, tôi cảm lòng cô độc
Nhìn mây trời thấy bóng của Ông xa.
Thơ của Ông: từng viên đạn vút qua
Nghe tiếng rít, cùng hơi cười khản giọng.
Tôi cúi nhìn, chỉ thấy còn một bóng
Bạn tù xưa, còn lại chỉ riêng tôi.
Thơ còn đây, xin gửi mấy vần thôi,
Ông đã hiểu lòng tôi qua Lẽ Sống:
– Ðời Vô Thường, chỉ là hơi thoáng mộng
Nhưng trọn Tình, xin giữ mãi, bên nhau.
Dù bến Quê hay lưu lạc địa cầu
Ta vẫn mãi còn Thơ vì Dân Tộc !
Tạm biệt Ông, Ðời sẽ qua cơn lốc
Trước sau gì cũng hẹn Bến Xuân Quê !

3.10.2012

Úc Châu.

© Ðàn Chim Việt

Võ Ðại Tôn ghi chú: Tôi bị tù tại trại Thanh Liệt (B-14) ngoại ô Hà Nội, 10/1981-12/1991, phòng giam số 8, Khu D, một thời gian có biết Ông Bạn Nguyễn Chí Thiện ở phòng giam số 7, cùng Khu D..

o O o

Nguyễn Quang Duy: Vài kỷ niệm với Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện

Tháng 1 năm 1995, anh Nguyễn Chí Thiện rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, khi ấy tôi đang làm Phó Ngọai Vụ Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Úc châu, nên tôi đựơc Ban Chấp Hành giao việc mời anh Thiện sang thăm đồng bào tại Úc châu. Tôi gọi điện thọai cho anh Thiện ngỏ lời và sau đó viết thư bằng Anh Ngữ để anh Thiện lo thủ tục nhập cảnh Úc. Vì lý do sức khỏe mãi đến cuối năm 1996 anh Thiện sang Úc lần đầu, tôi có dự trong Ban Tổ Chức nhờ đó tôi có vài kỷ niệm với anh Thiện.

Việc tiếp xúc với đồng bào thì anh Thiện đã quá quen nên rất nhẹ cho ban tổ chức. Về ngọai vận chúng tôi có tổ chức họp báo. Tôi nhớ hôm ấy anh Thiện vẫn đội cái nón anh thường đội, đầu cúi xuống bàn không phải để đọc mà để tập trung thuyết trình. Anh nói tiếng Anh giọng Pháp nhưng rõ ràng mạch lạc dễ hiểu. Nhưng đến phiên người Úc đặt câu hỏi thì anh phải nhờ chúng tôi dịch lại vì anh không quen nghe tiếng Anh giọng Úc.

Tờ báo chính tại thành phố Melbournee tờ The Age có gởi ký giả đến tham dự. Tôi ngồi cạnh người ký giả này, ngay khi kết thúc tôi hỏi anh ta:  ”Anh có cần phỏng vấn diễn giả hay lấy thêm tin tức gì không ?” Anh ký giả trả lời: “Không, tôi đã viết xong bài.” Hôm sau Báo The Age có bài viết rất dài và rất hay với hình ảnh Thiện đội nón đúng phong cách của mộ tNhà thơ Việt Nam đang dũng cảm đấu tranh cho tự do.

 Viện Ðại Học Victoria mời anh đến nói chuyện. Lúc ấy tôi đang học và làm việc tại Viện Ðại Học Melbourne nên nhận ra nhiều anh chị sinh viên Việt từ trong nước sang du học đến dự cuộc nói chuyện. Tôi có nói với anh Thiện để anh biết và quan tâm đến các anh chị em này. Anh rất vui khi biết được điều này.

Một Câu Lạc Bộ nay không còn sinh họat cũng mời anh Thiện đến thuyết trình, người chủ trương Câu Lạc Bộ này có quan điểm chính trị không đồng nhất với các Tổ Chức trong Cộng Ðồng, nhưng anh Thiện nói  “người ta mời thì mình nên tới.” Tôi thu xếp đưa anh đến  Câu Lạc Bộ này. Khác với những cuộc nói chuyện trước  anh thường nói rất từ tốn tại đây anh nói lớn, đôi khi gằn giọng lên án cộng sản và lên án cả những người Việt ở hải ngọai tiếp tay với cộng sản.

Cộng Ðồng tại Victoria tổ chức nhiều buổi để anh Thiện tiếp xúc với đồng bào. Nói chung tại Victoria chuyến thăm  lần đầu của anh rất thành công.

Khi rảnh chúng tôi có hỏi anh có muốn chúng tôi chở đi đâu chơi không ? Anh Thiện cho biết anh làm thơ so sánh bác Hổ và bác Hồ nhưng chưa bao giờ được thấy con hổ (con cọp) nếu Sở thú Melbourne có cọp thì cho anh đến xem. Nếu tôi không lầm lần ấy anh đã được gặp bác Hổ dù chỉ là bác Hổ trong chuồng sắt. Tôi biết it nhất có hai bài thơ anh Thiện viết về Bác Hổ:

THẦN HỔ

Ôi.. Hổ đó đáng thờ như Thần Hổ
Chớp nhoáng vài giây tạt chết bốn bò!
Thịt bò có mùi, công an đành bỏ
Hổ chẳng miếng nào, tù được bữa no!
Từ bữa đó, tù gọi tôn là Bác Hổ
Vẽ chân dung Người rõ đẹp, rõ oai
Ðem đóng treo lên ở phía cửa ngoài
Thay Bác Hồ, ai cũng chán tận mang tai!

Khổng Tử nói: “Hà chính sợ hơn mãnh hổ”
Tôi tưởng đó chỉ là lời văn cường điệu mà thôi
Chế độ này đã mở mắt cho tôi
Tôi sợ Bác Hồ vạn lần hơn Bác Hổ!

Anh Thiện là người sống nội tâm, ít nói, ai hỏi thì vui vẻ trả lời. Ngay giữa chỗ đông người ồn ào vui nhộn tôi vẫn thấy có lúc anh ngồi im lặng trầm ngâm như đang nghỉ ngơi tâm trí hay nghĩ ngợi chuyện gì.

Mười năm sau, 2006 tôi gặp lại anh Thiện tại Canberra, anh vẫn bất khuất và kiên cường như ngày nào, sức mạnh nội tâm của anh như truyền cho mọi người vững bước đấu tranh. Tôi hỏi xin e-mail của anh,  anh cho biết anh không có – anh không dùng computer–- tôi không ngạc nhiên vì biết đó là cách sống của anh.

Năm 1996 anh Thiện có nói với tôi anh sẽ sống để chứng kiến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Việt Nam. Tiếc thay chế độ cộng sản đang tan rã nhưng anh không còn để tận mắt chứng kiến.

Xin gởi đến gia đình Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện lời chia buồn và cầu chúc linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện sớm nhập cõi vĩnh hằng.

Melbourne, Úc Ðại Lợi

2/10/2012

© Nguyễn Quang Duy

Lê Thị Huệ là người chủ trương Blog GIO-O.com. Ðoạn văn dưới đây viết về cuộc gặp Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.

GIO-O. Trích:

Lê thị Huệ, Bắt Tay với Người Thơ

Một lần nữa tôi lại đi rập rượng với Thơ qua một buổi họp mặt của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Một ngày đúng cuối năm. 30.12.1995.  Lần này tôi rủ được Vũ Quỳnh Hương đi theo. Vũ Quỳnh Hương, cái tên nàng tự chọn rất thơ. Ðâu như tôi cũng tự đặt tên cho mình, Lê Thị Huệ, nghe tục.

Buổi Thơ chiều vắng ở một ngôi nhà nhỏ. Rất đời thường xứ Mỹ. Nhà có hai chỗ đậu xe, bốn phòng ngủ, khu dân cư tạp chủng. Không như những lần khác ở biệt thự cô lập Palo Alto, ở giảng đường đại học Berkeley – Stanford, hay ở rạp hát thành đô San Francisco – Los Angeles.

Có cái lạ là tổ chức này ưa đi tranh đấu cho những hạng người nổi tiếng. Nhưng tổ chức lại sính đọc Thơ. Mà đến nghe đọc Thơ thì ở xứ nào và lúc nào cũng chỉ lèo tèo những người quởn.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi thấy ngôi nhà như được thắp sáng bởi hào quang của những người nào đó.

(.. .. .. )

Tôi yêu được đắm chìm vào không khí ở những buổi đọc Thơ đẹp đẽ này. Không gian phảng chút nồng của những ước vọng tốt. Khuôn mặt người tráng lên chút thiện hiếm hoi. Những bài thơ tung lên trời từ những thác lòng chung chứ không từ những phiếm lòng tư. Cái chung ấy lung linh ánh nến. Nó có nỗi hạnh phúc của gặp gỡ bất ngờ cùng tìm đến Thơ để giải tỏa khát vọng.

( .. .. )

Chiều thứ bảy này có sương sa. Lạnh. Trời đất hương bay nhang trầm mùa nghỉ lễ. Căn nhà chật như hũ mắm. Phiên tôi bất ngờ làm thông dịch viên tí xíu vui vui cho thi sĩ Việt Nam, Nguyễn Chí Thiện. Thi sĩ xuất sắc thổ sản vần trắc và hiện thực. Vần trắc có thể nào làm cái dốc hùng dũng của trí thơ Việt Nam hay không? Tôi đang tự hỏi. Thì hôm nay lại gặp ông. Thơ của ông đầy mùi lợn trộn với mùi mơ. Tôi chọn ông làm thi sĩ đại diện dùm đất nước và thời đại chúng tôi. Ông cao và gầy. Ðứng dăm phút nghe ngục sĩ tường trìnhThơ Nhân Quyền. Tôi lặng im và mơ mộng về một người tù da đen tên Mandela. Một người bị tù mấy chục năm. Khi ra vùng tự do. Ðứng ở trên khán đài mênh mông vĩ đại. Ðón nhận ánh sáng cực sáng của những ngọn đèn khắp thế giới chiếu vào. Ông vẫn không bị chói lòa mắt. Vẫn bản lĩnh nhân ái. Không thù hận. Không cận thị. Can đảm tiếp nhận vai trò lãnh đạo mà mọi người đã đẩy Mandela tới chỗ đó.

Tôi nói với Vũ Quỳnh Hương. Ðể mời thi sĩ ra đầu đàng uống nước. Nhưng khi chúng tôi ngỏ lời mời, thi sĩ hỏi để làm gì. Ðể nói chuyện tào lao thiên địa chơi, tôi nói. Thi sĩ từ chối.

Buồn năm phút. Tôi nói với Vũ Quỳnh Hương. Hai phụ nữ nhí nhảnh độc thân tại chỗ mà không làm  xiêu lòng nhà thơ. Hai cây bút nữ hải ngoại mà không mời được Thi sĩ Việt Nam đi uống. Ổng bỏ lỡ một gặp gỡ lớn đó Hương à!

Chúng tôi đang khúc khích giã từ chiều vui qua mau. Giữa cái lúc tôi chả có ý định bắt tay ai cả. Bất ngờ Nhà thơ rút tay sắc và gọn ra khỏi túi áo. Ông nói:

“Nhưng mà cũng phải bắt tay một cái chứ. Chứ không bắt tay à.”

“Ôi những kẻ tôi chỉ chào một bận.”(HC)

 Lê Thị Huệ

1996

o O o

Ghi thêm: Thơ Nguyễn Chí Thiện, Tôi Tin Chắc Một Ðiều

Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng Sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm! (1969)

Bác Hồ rồi lại

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò! (1970)

o O o

Bạn đọc góp ý:

* Ông Nguyễn Chí Thiện kể là lần đầu ông bị ở tù là vì ông nói với người khác chuyện không phải vì Hồng Quân Nga đánh sang Mãn Châu mà làm cho Nhật đầu hàng trong Thế Chiến Hai mà vì hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống đất Nhật. Ông nói như thế là trái với những gì Nhà nước CS nói. Nhà nước CS nói là vì Hồng Quân Nga đánh tan đạo quân Quan Ðông của Nhật nên Nhật phải đầu hàng. Lần đó có lẽ ông Nguyễn Chí Thiện ở tù không lâu. Sau này vì ông làm thơ nên ông bị bọn CS giam tù lâu hơn.

* Hôm qua tình cờ đọc trên Người Việt Online bài Phân ưu với một danh sách thật dài hơn một trăm năm chục (150) ông bà nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà hoạt động chia buồn với gia đình Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện. Trong đó có người là chủ đài phát thanh, đài truyền hình, người chủ nhật báo, nhiều cây viết bình luận tên tuổi…. Tất cả thương tiếc Nhà Thơ và cho   sự qua đời của ông là  một “mất mát của cả dân tộc Việt Nam“. Lời phân ưu rất xứng đáng và thắm thiết. Thế nhưng, ước chi chừng ấy vị, những người danh giá và có thừa phương tiện như thế tỏ tình thương và quí Nhà Thơ sớm hơn, can đãm bước ra, nói lên lời công chính trước những bài viết nhơ bẩn, bịa đặt trắng trợn đã nhục mạ, trù dập ông là “ngục sĩ giả”, là “kẻ ăn cắp thơ,” là tay sai của CS… thì có lẽ cái phân ưu bây giờ chắc làm Ngục sĩ ấm lòng biết bao khi ra đi.

Thế mới biết “có thương nhau thì xin thương bây giờ“, lời bài hát nào đó nghe thật thắm thía!

Sao Y Bổn Chánh

Rừng Phong, Virginia Ngày 28 Tháng 8, 2013.

One Response

  1. cuộc đời tôi chẳng có gì đáng kể!
    Tấm thân tôi tù bệnh hom hem!
    Tôi chỉ có trái tim đầm ướt lệ!
    Cùng tấm lòng thành dâng tặng cho em! .
    1973 ở trại PHONG QUANG anh Thiện đọc tôi nghe bài này…giờ anh đã ra đi mãi , mang về quê trái tim đầm ướt lệ! để lại nơi tha hương. ( đầy Thiện giả Thiện thật.) Hoa địa ngục làm bằng trái tim hồng mà… mua vui cũng dduwcjowcj một vài trống canh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: