• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trích Đoạn

cvr_diepvuhoacau.jpg

CHƯƠNG MỘT:

     Hai cái càng lớn đưa ra đàng trước như hai cánh tay vạm vỡ của một lực sĩ đô vật khi gặp địch thủ, con bò cạp trườn mình tiến ra từ cái hố nhỏ được nó tạm dùng làm tổ. Cái tổ tạm đó của con bò cạp nằm giữa hai tảng đá giữa một miền hoang vu chỉ có cát và đá.

     Các đó chừng hai mươi phân, một con dế nhỏ vừa từ bụi cỏ bò ra đi kiếm ăn. Sự xuất hiện bất ngờ và cuộc tấn công chớp nhoáng, không có qua một dấu hiệu gì báo trước, của con bò cạp, làm cho con dế yếu đuối không kịp cả chuyển động đôi cánh mỏng. Ngay sau khi cây kim độc từ sau lưng vắt qua đầu con bọ cạp chích vào mình con dế, con vật không may ngã ngay xuống cát, chân và càng chỉ dẫy dẫy được vài cái là nằm yên. Con dế chết ngay…

     Cách chỗ con bọ cạp đang ăn vài thước, một bàn tay người lông lá đưa ra từ trong bụi cây, lượm một cục đá.

     Bàn tay người đó không gây ra một tiếng động nào, nhưng con vật có linh tính báo trước tai họa sắp tới. Nó lập tức ngưng ăn để dơ cao hai cái càng và chỉa túi nọc độc với cây kim nhọn của nó lên, đón đánh kẻ thù.

     Nhưng nó làm sao địch lại được với loài người. Bàn tay dáng cục đá xuống con vật cùng với tiếng rủa:

     — Chết mẹ mày đi …

     Cục đá nện xuống rồi lại theo bàn tay người bay lên. Người đàn ông nhờ ánh trăng, nhìn xuống và thấy rõ con bọ cạp bị dập bụng, vỡ đầu, đang co rúm lại trên cát. Cũng như con dế hồi nãy, bọ cạp chỉ dãy dụa và cái là chết ngay. Người đàn ông vừa giết bọ cạp dùng gót giầy đạp tới một số cát đủ để chôn kín con vật. Rồi y bò ra khỏi bụi cây đứng lên ngáp và vuốn vai. Y đã nằm yên ở trong bụi cây này từ hai tiếng đồng hồ trước. Y là người đặt máy phát tín hiệu cho phi cơ tới và giờ đây, cuộc chờ đợi của y sắp chấm dứt. Phi cơ đã tới.

…..

——————————————————————————–

Trích từ Như Chuyện Thần Tiên, nguyên tác Scorpion Reef của Charles Williams 

LỜI MỞ ĐẦU

     Quang cảnh hiện ra trước mắt những người thủy thủ từ chiếc xuồng máy lên du thuyền tuy không có gì lạ lùng nhưng vẫn làm họ rùng mình, sợ hãi. Không khí và cảnh vật trong chiếc du thuyền đang trôi bềnh bồng trên mặt biển xanh này có bao trùm một vẻ gì quái đản, rùng rợn. Ông Phó Trưởng Tàu và hai người thủy thủ sững sờ nhìn nhau. Họ như không cả tin tưởng ở mắt nhìn của họ.

cvr_nhuchuyenthantien.jpg     Du thuyền không có người. Không có lấy một người. Cảnh trong lòng du thuyền vẫn bình yên, không có qua một dấu vết nào của sự xáo trộn náo động đã qua. Cũng không thấy có dấu vết gì trong du thuyền chứng tỏ ở đây trong những ngày qua đã có một chứng bệnh kinh khủng làm chết hết những người sống trên du thuyền. Không có người sống mà cũng không thấy có xác chết trong du thuyền.

     Và mặt biển thật lặng. Từ nhiều ngày nay, biển vẫn lặng, vẫn đẹp như hôm nay. Những mảnh buồm trắng của chiếc du thuyền quí phái ôm gió chiều đưa thuyền lướt ôm trên mặt nước xanh, bánh lái của du thuyền được gài hướng theo mũi thuyền đi về hướng Nam về quần đảo Phi Luật Tân. Tuy trên du thuyền lúc này không thấy có qua một người nào mà mọi vật trên du thuyền vẫn trật tự, sạch sẽ gần như hòan toàn. Du thuyền được bỏ hoang giống hệt như trường hợp chiếc tàu tên là Marie Céleste từ bao lâu nay vẫn được gọi là “con tàu ma” và làm cho những người liên can đến hàng hải thắc mắc. Tàu Marie-Céleste được tìm thấy trôi dạt trên mặt biển mà trên tàu không có qua một người nào .

     Sau phút ngạc nhiên, ông Phó Trưởng Tàu ra hiệu cho hai thuỷ thủ theo ông đi tìm trong du thuyền. Lòng du thuyền thật xinh thật ra cũng chẳng có nhiều chỗ để những người lên tàu phải tìm kiếm lâu la. Họ chỉ cần nhìn qua là biết ngay trên thuyền không có người ẩn nấp. Phòng máy của du thuyền sạch và ngăn nắp, gọn gàng như trước đó vài tiếng đồng hồ có tay người dọn dẹp. Phòng ngủ của du thuyền ở dưới cũng sạch như li như lai. Hai giường ngủ được trải nệm trắng đàng hoàng. Tủ lạnh đựng lương thực của thuyền còn đầy ních thực phẩm. Bồn nước ngọt của thuyền cũng vậy. Những người bí mật nào đó từng sống trên du thuyền này mới chỉ dùng hết hai phần mười số lương thực và nước ngọt dự trữ của họ. Trong tủ áo, những người lên du thuyền tìm thấy vài chiếc quần jeans, vài cái áo mưa để sẵn để dùng tới trong những ngày biển động và trời mưa. Trên một tay ghế có vắt một chiếc soutien-gorge, loại áo tắm biển gọi là bikini của đàn bà. Trong bầu không khí đặc biệt của chiếc du thuyền bằng gỗ có máy và có cả buồm gồm mùi verni nồng nồng và mùi nước biển, mùi ét-xăng, những kẻ lên thuyền còn ngửi thấy phảng phất một thứ mùi quyến rũ, dị kỳ nữa. Đó là mùi của đàn bà, làm bằng mùi da thịt, mùi tóc đàn bà trẻ, nồng nhựa sống và nước hoa.

…..

7 Responses

  1. Trich doan “Diep vu hoa cau” neu tren chua du. Nguoi nao danh may da danh thieu mot doan mieu ta cach con bo cap an con de. O nha toi con giu quyen truyen nay nen toi biet chac chan la nhu vay.

  2. Hì hì … bạn mình tinh tế quá nhỉ! Thật sự là mình có bỏ một đoạn nhỏ xíu cho trang Web nó đẹp. Bạn thấy mình có dùng dấu ba chấm rồi đó.

  3. hihì…ko có chi là tinh tế vì tôi đọc đi đọclại tác phẩm này nhiều lần nên dẫu đã qua nhiều năm tôi vẫn nhớ kỹ nhiều đoạn. hihì…Tôi rất khoái đọc các tác phẩm về điệp viên 007 do nhà văn Hoàng Hải Thủy phóng tác. Theo tôi, nó còn hay hơn phim Mỹ làm (thí du: Diamonds are forever làm sao bằng Điệp vụ hỏa cầu). Làm sao để được đọc lại các tác phẩm này?

  4. Thì ra bạn Bắc Thần là người tạo trang web này cho Bác Hòang Hải Thủy. Bạn Bắc Thần hơn tôi 4 tuổi.

  5. Hm… Bạn Khanh cho hỏi mình đã gặp nhau offline lần nào chưa ạ?

  6. 😀
    Tiếc là chưa bao giờ (hy vọng là sau này có thể?). Nhưng tôi “điều tra” và biết được thông tin trên. 🙂 Bạn Bắc Thần là người trong tấm hình chụp với Bác nhà văn ở nhà của Bác vào thập niên 1990s phải không? Sao bạn Bắc Thần không cho mọi người biết mặt nhỉ? :-).
    Phải chăng bài viết mới đây “hoanghaithuy.com” là có liên quan đến câu ý kiến, ý cò của tôi ở trên? 🙂

  7. TÔI TÊN CẦN ,HIỆN TẠI CƯ NGỤ Ở FAIRFAX ,VIRGINIA ,GIA ĐìNH CHÚNG TÔI LÀ CỰU QUÂN NHÂN CHẾ ĐỘ TRƯỚC,CHÚNG TÔI MUỐN MUA CUỐN SÁCH “VỦ NỬ SAIGON “CỦA HOÀNG HẢI THUỶ VIẾT ,ÔNG CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TÔI ĐƯỢC KHÔNG ? XIN CHO BIẾT GIÁ TIỀN CUỐN SÁCH LÀ BAO NHIÊU ? XIN CÁM ƠN ÔNG
    HOÀNG HẢI THUỶ VÀ KÍNH CHÀO ÔNG .
    CẦN

Leave a comment