• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Việt Cộng Nằm Vùng

Ảnh riêng của gia đình Hoàng Phủ Ngọc Tường: cảnh một cuộc họp do bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường tổ chức để chống đối chính quyền Quốc Gia VNCH. Trong ảnh, HP Ngọc Tường – com-lê, ca-vát – đứng trước micro. Bên phải HP Ngọc Tường – người mang kính đen, sơ-mi ca-vát – hai tay chắp trước bụng, đứng hiền khô là “Ðại diện Ty Cảnh Sát Thừa Thiên đến dự kiến.”

Mời quí vị đọc hai bài về hai anh Việt Cộng Hoàng Phủ Ngọc Tường và Huỳnh Bá Thành. Tôi tìm được hai bài này trên Internet. Tôi sẽ không bình loạn gì nhiều về hai bài này và về hai anh Việt Cộng Nằm Vùng này. Ðọc hai bài này, tôi chắc có nhiều vị sẽ có cảm nghĩ như tôi: tôi cay dắng khi đọc những lời phét lác của hai anh VC nằm vùng, tôi tiếc vì chính phủ của tôi những năm trước năm 1975 đã đối xử quá “nhẹ tay” với những tên Việt Cộng.

o O o

Bài do Việt Cộng viết đăng trên Internet:

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trong một lần soạn lại sách vở tư liệu gia đình, đã phát hiện ra trong một thùng đựng ảnh cũ của gia đình bức ảnh Thầy giáo Siêu hình học Trường Quốc Học Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường đang diễn thuyết trong một cuộc đấu tranh, với câu khẩu hiệu rất “ác chiến” sau lưng “CHÚNG TÔI THÁCH ÐỐ MỌI SỰ ÐÀN ÁP CỦA THIỆU – KỲ”.

 

Lâm Thị Mỹ Dạ, vợ Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Thấy bức ảnh giá trị, Mỹ Dạ bèn đem ảnh ra phố scan lại rồi phóng to treo đầu giường anh Tường nằm. Trong ảnh có rất nhiều sinh viên và “cán bộ phong trào” đứng cạnh anh Tường. Thấy có một người mặc sơ-mi trắng, thắt cà vạt. Tôi hỏi anh Tường:

“Người này là ai ?”

Tường trả lời:

“Ðó là một vị đại diện bên Ty Cảnh Sát cử sang để “theo dõi” cuộc mít –tinh.”

Mới hay, chính quyền Thừa Thiên Huế những ngày đó cũng rất ngại lực lượng sinh viên xuống đường, nên họ đã không ra tay đàn áp cuộc “xuống đường”, mà chỉ “theo dõi” !

Theo nhà thơ Trần Hữu Lục, thời kỳ đó có nhiều “tổ chức” sinh viên Huế độc lập với nhau xuống đường đấu tranh. Ngô Kha cùng Trần Quang Long lập ra nhóm đấu tranh, gọi là “Nhóm Thanh niên chống Xa hoa Phóng đãng” và “Quán bạn”, tham gia xuất bản tờ tin “Lực lượng” kêu gọi tuổi trẻ đấu tranh, đòi hòa bình dân chủ.

Họ luôn bám trụ ở Trụ sở Tổng hội Sinh viên, 22 Trương Ðịnh, Huế,  để phát động đấu tranh. Họ xuất bản tập san “Tự quyết”, thành lập Mặt trận văn hóa dân tộc miền Trung do Ngô Kha làm chủ tịch, tổ chức triển lãm Tội Ác của Mỹ tại Huế.

Có một nhóm sinh viên yêu nước khác gọi là NHÓM VIỆT, hoạt động công khai Những năm 1967, 1968, đang là sinh viên đại học, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Lê Văn Ngăn, Trịnh Công Sơn… đã ra tờ báo Thân Hữu ( ÐHSP Huế, 1967), Sinh viên Huế (1968) do Trần Hữu Lục làm chủ biên.

Nhóm Việt sau Mậu Thân 1968 vẫn hoạt động công khai bằng cách phối hợp làm trang văn nghệ cho tạp chí Ðối Diện, luôn chủ trương tìm về nguồn cội dân tộc, chống lại khuynh hướng lai căng, vong bản. Ðến năm 1975, Nhóm Việt mới giải tán.

Hoàng Phủ Ngọc Tường hăng hái làm chủ bút, phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo như Dân (Tiếng nói đấu tranh của Trí thức Huế), Tiếng nói sinh viên, Việt Nam, Cứu lấy quê hương (Liên minh Huế).

Tất cả các nhóm sinh viên xuống đường đều do cách mạng chỉ đạo. Họ đấu tranh bằng thơ và bằng cả những đêm không ngủ:

“Tôi muốn hát cho cây cỏ nghe / Lời giun dế khóc trong đêm lửa cháy... (Thái Ngọc San);

Bị bắt vô tù, họ vẫn sục sôi:

“Thừa Phủ ơi! Lòng ta hồng biển lửa (Võ Quê)…

Bị địch đàn áp, bắt bớ, bị lộ, nhiều trí thức sinh viên Huế đã “lên xanh” và trở thành những cây bút xuất sắc của cách mạng như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Ðắc Xuân, Trần Vàng Sao…

Nhìn tấm ảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường đứng dõng dạc kêu gọi đấu tranh đòi hoà bình, chống Thiệu – Kỳ ngay giữa đường phố Huế ban ngày ta hình dung được phần nào sự “quyết tử”, sự “dấn thân” của một thế hệ trí thức sinh viên Huế xuống đường đấu tranh vì hoà bình và độc lập của dân tộc.

Ngưng trích.

Ðây là lời phản hồi của một người đọc bài viết về Hoàng Phủ Ngọc Tường:

Người gửi ngày 14/01/2010:

 

Hai anh văn nô Rọ Mõm dìu HP Ngọc Tường – bại liệt – đến dự đám tang bà mẹ vợ của HP Ngọc Tường.

Cái ảnh này và bài viết này không biểu lộ “khí phách của sinh viên Huế “ mà biểu lộ “sự tự do dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa..” Chính quyền Quốc Gia VNCH tôn trọng quyền phát biểu của mọi người dân, mọi tổ chức. Hãy nhìn  cuộc sống của nhân dân Bắc Việt so với nhân dân Nam Việt, xã hội Bắc Hàn so với xã hội Nam Hàn, Ðông Ðức so với Tây Ðức để hiểu vì sao Bắc Việt, Bắc Hàn và Ðông Ðức không có những cuộc nhân dân biểu tình. VN chúng ta hiện nay, kể từ ngày bọn cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và cả nước nằm gọn trong tay bọn chúng thì cuộc sống của nhân dân VN so với các nước chung quanh như Thái, Sing, Mã.. v..v cách biệt ra sao? Vậy mà “khí thế sinh viên Huế nói riêng và khí thế sinh viên cả nước nói chung” sao không thấy bùng lên tranh đấu, mặc dù họ là lực lượng chịu nhiều thiệt thòi nhất, từ lương thực, điều kiện học tập, và nhất là những giáo điều ngụy biện và dối trá mà hằng ngày họ phải nhồi nhét vào đầu cho dù họ biết rõ hơn ai hết đó là những lời dối trá? Tại sao?

Tôi nhìn bức ảnh bọn HP Ngọc Tường tổ chức mét-tinh công khai chống chính phủ mà tiếc nuối cho sinh viên VN, họ đã đánh mất của dân tộc này một cơ hội quý báu để phát huy dân chủ. Tiếc là vì họ đã bị những tên cộng sản quỷ quyệt như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Ðắc Xuân, Võ Quế.. v..v.. lừa gạt.

Với cùng một hình ảnh nhưng cách nhìn và cảm nghĩ của mỗi người mỗi khác, chỉ có cách nhìn và cảm nghĩ sao cho phù hợp với lẽ phải, với sự thật mới là quan trọng.

o O o

Ðây là bài viết về bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường của ông Liên Thành, tác giả tác phẩm Biến Ðộng Miền Trung:

Bằng vào một số chứng cớ tôi xác nhận Hoàng Phủ Ngọc Tường là người chủ tọa phiên tòa  án Nhân Dân, của chính quyền Cách Mạng (Việt Cộng), và ra lệnh sát hại 204 người tại trường học Gia Hội thuộc Quận II, thị xã Huế trong Tết Mậu Thân 1968 .

1- Hơn một trăm lời khai của thân nhân những nạn nhân tại trường học Gia Hội đều nói rõ khi thân nhân họ bị bắt dẫn đến trường Gia Hội, họ đi theo và họ có mặt trong phiên toà tãi đó. Một số xác nhận người ngồi xử tội thân nhân họ là ông giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường, họ đã biết mặt ông này trong thời gian Phật giáo tranh đấu ở Huế năm 1966..

2- Ðặc biệt là lời khai của một quả phụ, vợ của một Chuẩn úy thuộc Sư Ðoàn I BB,  bà kể khi chồng bà bị bắt giam trong trường Gia Hội, bà đem thức ăn và áo quần đến cho chồng, ông nói với bà:

“Em đừng sợ, người ngồi xử là ông thầy cũ của anh, thầy Tường dạy anh ở trường Quốc Học.”

3- Bửu Chỉ, một sinh viên tranh đấu nằm vùng tại Huế, bị lực lượng CSQG Thừa Thiên-Huế bắt trong chiến dịch Bình Minh vào mùa hè 1972, chính Bửu Chỉ khai và xác nhận Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì phiên toà án nhân dân tại trường Gia Hội năm Mậu Thân.

Sau 1975, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã phải sống  những ngày khổ nhục, oán hận vì chính mắt y khi nhìn thấy tên đồng chí trẻ của y là Bửu Chỉ đang nằm với  vợ của y là  nữ đồng chí Lâm thị Mỹ Dạ.

4- CTHÐ Bỏ, không trích.

5- Và cuối cùng là lời khai của Thành ủy viên Việt Cộng Hoàng Kim Loan, bị bắt vào mùa hè 1972 khai rằng chính y, và thành uỷ viên Hoàng Lanh đề cử Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì phiên tòa tại trường Gia Hội vào năm Mậu Thân 1968. Cũng chính y và Hoàng Lanh có mặt trong phiên xử  đó,

6- Trong hồi ký “Hoàng Phủ Ngọc Tường tuyển tập”, do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2002, Hoàng Phủ Ngọc Tường  xác nhận y ở trong Ban Tham Mưu cánh Bắc sông Hương. Mặt trận này là vùng Quận 1 và Quận 2 Thành phố Huế .

( .. .. .. )

Giờ đây HP Ngọc Tường bị bại liệt. Y phải ngồi xe lăn, và cõi chết đã gần kề, Hoàng Phủ Ngọc Tường không thể chối tội y đã giết đồng bào với chính lương tâm của y, y cũng khơng thể quên được những hình ảnh bi thảm của cuộc tàn sát ghê rợn, đẫm máu do chính y gây ra cho đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân 1968. Trong phần đời ngắn còn lại, Hoàng Phủ Ngọc Tường phải sống những ngày đêm u ám, sợ hãi, y sợ hồn ma, bóng quỉ, y sợ oan hồn của những kẻ đã bị y thảm sát 40 năm trước. Bởi thế cho nên tên sát nhân Hoàng Phủ Ngọc Tường làm thơ:

Những chiều Bến Ngự dâng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi!
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió rên ngoài hành lang.

Và :

Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi ……

Trích “BIẾN ÐỘNG MIỀN TRUNG” (trang 106 – 113) của Tác giả Liên Thành’

o O o

Ðây là Lời Phét Lác viết về tên Huỳnh Bá Thành, tên VC nằm vùng ở Sài Gòn. Bài đăng trên Tuần báo Công An Nhân Dân.

HUỲNH BÁ THÀNH

Trong những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, quân Ngụy tuy đã tan rã về tư tưởng nhưng vẫn còn một vài đơn vị chưa buông súng. Trong đó có đơn vị Biệt Ðộng Quân đóng chốt giữ cầu Sài Gòn.

 

Huỳnh Bá Thành: “Ðại Uý Trường Sơn” trong tiểu thuyết “Lệnh Truy Nã.”

Có một yêu cầu rất quan trọng của ta là không để địch phá cầu Sài Gòn, vì đây là tuyến đường cực kỳ quan trọng để một mũi chính của đại quân ta tiến thẳng vào Sài Gòn.

Sáng 28/4/1975, đồng chí Huỳnh Bá Thành được nhà báo Cung Văn (Nguyễn Vạn Hồng) báo cáo là quân Dù đang chống trả khá quyết liệt ở khu vực cầu Sài Gòn với lực lượng du kích của Thủ Ðức. Nhà báo Cung Văn bị thương. Ðồng chí Huỳnh Bá Thành tìm cách liên lạc với Phan Xuân Huy để tác động Dương Văn Minh ra lệnh cho quân Ngụy không được phá cầu Sài Gòn.

Phan Xuân Huy là một dân biểu đối lập trong chế độ Sài Gòn, nhưng cũng là một trí thức yêu nước, có mối quan hệ thân thích với Dương Văn Minh. Ông Phan Xuân Huy là con rể của Dương Văn Minh (chồng người  con gái nuôi của Dương Văn Minh).

Sáng 29/4/1975, đồng chí Huỳnh Bá Thành nhắn Phan Xuân Huy đến Tòa soạn Báo Ðiện Tín và nói:

“Ở số 3 (Dinh Hoa Lan của Dương Văn Minh ở số 3 đường Trần Quý Cáp, nay là đường Võ Văn Tần) có người đề nghị giựt sập cầu Sài Gòn. Anh phải đến ngay đó để chặn lại. Ðây là lệnh”. Phan Xuân Huy lập tức lái xe đến Dinh Hoa Lan.

Phan Xuân Huy kể lại, lúc đó ông lái xe ra cầu Sài Gòn ngay. Gặp Thiếu tá Biệt Ðộng Quân tên là Chỉnh. Phan Xuân Huy nói với Chỉnh (vốn là bạn học cũ):

“Không nên giựt mìn làm sập cầu Sài Gòn vì phá cầu thì lấy đường đâu cho quân ta từ Long Khánh, Phan Thiết rút về Sài Gòn? Tôi chưa hề nghe nói Tổng thống (Dương Văn Minh) ra lệnh giựt sập cầu Sài Gòn. Coi chừng mắc mưu mấy ông Việt Cộng”.

Cũng trong thời điểm này, quân ta – ( Quân Bắc Cộng. CTHÐ viết thêm) – đang thần tốc tiến về Sài Gòn. Tình thế cách mạng trên đà thắng lợi như chẻ tre. Lực lượng tại chỗ dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã nhất tề nổi dậy và sẵn sàng nổi dậy. Quân Ngụy tan rã. Trước tình thế đó, cùng với sự tác động của cơ sở binh vận, Bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn đã ra lệnh cho các đơn vị không được nổ súng.

Trong tình thế đó, cộng với sự tác động của Phan Xuân Huy, Thiếu Tá Chỉnh làm thinh, quay ra tập hợp quân. Thấy có vẻ êm, Phan Xuân Huy quay xe ra về.

Cầu Sài Gòn vẫn nguyên vẹn.

Góp phần vào thắng lợi cuối cùng

Cuối tháng 3/1975, sau các chiến thắng của ta ở Tây Nguyên và Quảng Trị, lãnh đạo T4 đã chỉ đạo cụ thể cho các đồng chí cốt cán của Cụm A10 phải bám sát chủ trương của ta thông qua Ðài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Ðài phát thanh Giải phóng để hành động.

Vốn thâm nhập được vào nhóm chính trị thân cận của Dương Văn Minh từ năm 1970-1971, trong vai là một nhà báo trong lực lượng đối lập, đồng chí Huỳnh Bá Thành đã tiếp cận được với Dương Văn Minh. Hàng ngày đồng chí ra vào Dinh Hoa Lan cùng với Lý Quý Chung, một dân biểu đối lập trong chế độ Sài Gòn và cũng là một trong những nhân vật thân tín của Dương Văn Minh. Ngày 25/4/1975, nhóm Dương Văn Minh ra tuyên cáo đòi Trần Văn Hương từ chức và trao quyền cho Dương Văn Minh. Cuộc tấn phong cho Hương bị thất bại.

Cuối cùng, Quốc Hội Bù Nhìn Sài Gòn phải biểu quyết đưa Dương Văn Minh lên làm “Tổng thống” thay Trần Văn Hương. Tuy vậy, Trần Văn Hương vẫn nấn ná cho đến 17 giờ ngày 28/4/1975 mới đọc diễn văn thoái vị trao quyền cho Tướng Dương Văn Minh. Cuộc trao quyền này rất lèo tèo, nhạt nhẽo vì ta đã tác động các tổ chức, đoàn thể không tham gia.

Trong khi đó, ta có nhiều hướng nhắm vào mục tiêu Dương Văn Minh để ép ông này tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chỉ riêng trong lực lượng điệp báo của Ban An ninh T4 đã có ba hướng cùng thực hiện việc này. Một cơ sở của cụm điệp báo của đồng chí Ðỗ Thạnh, vốn là đấu thủ quần vợt thường xuyên của Dương Văn Minh; một hướng khác do cơ sở của ta đã tác động đến những nhà tu hành có uy tín gọi điện thoại cho Dương Văn Minh và một hướng khác là tác động trực tiếp của đồng chí Huỳnh Bá Thành.

9h30  Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Ðúng 11h30 theo giờ Sài Gòn, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Ðộc Lập, báo hiệu thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cần khẳng định rằng, trong điều kiện quân và dân ta tổng tiến công và nổi dậy đã làm chủ hoàn toàn tình thế thì việc Tổng thống Sài Gòn Dương Văn Minh chấp nhận đầu hàng vô điều kiện là tất yếu. Việc các lực lượng tại chỗ của ta tác động thêm để Dương Văn Minh đầu hàng cũng là một yếu tố đáng chú ý, dẫn đến kết thúc cuộc chiến tranh nhanh chóng và thành phố Sài Gòn được giữ nguyên vẹn. Bởi vì có một điều dễ dàng nhận thấy là chính quân và dân ta đã thực hiện nghiêm lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là chiếm giữ và tiếp quản chứ không nổ súng bắn phá các mục tiêu.

Trong thắng lợi vĩ đại của dân tộc, có một phần nhỏ chiến công nhưng rất đáng tự hào của các cán bộ điệp báo an ninh A10.

Ngưng trích.

CTHÐ: Chúng nó thắng, chúng nó nói phét.

Tôi ở phe Thua, tôi đau, tôi tiếc, tôi nhục.

40 năm kể từ ngày ấy, tôi đau, tôi tiếc, tôi nhục suốt những tháng năm còn lại của đời tôi.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích. Ngày 8 Tháng Hai 2011.

Advertisements

32 Responses

  1. Bác CTHĐ ôi,
    Cháu mong bác luôn vui mạnh. Đọc bài của bác thật là cháu tức điên cả lên. Mấy thằng khốn nạn đó rồi có ra cái trò trống gì đâu. Thằng HPNT nhúng tay vào vụ Tết Mậu Thân, đã làm danh sách cả ngàn người dân Huế để chúng vào thủ tiêu, mà bây giờ chối tội…đúng là như Vẹm, ném đá dấu tay!! Chứng tỏ là chúng ngứa ngáy lương tâm! Chính chúng phải hổ thẹn nhục nhã trước dân Huế và đất nước nếu chúng có một tị gì lương tâm! Cháu cũng đau, cũng tiếc, cũng tức, nhưng cháu xin Bác đừng dùng chữ ‘nhục’. Mình chỉ nhục khi mình làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm và Tổ Quốc. Mình thua vì ở miền Nam lúc ấy biết bao nhiêu người đi theo bên kia, họ mới phải “nhục” vì ăn cơm quốc gia thờ ma cs. Bây giờ họ ở đâu, những người thanh niên thiếu nữ xuống đường thân cộng??? Miền Nam tự do nên mới quá nhẹ tay với những thành phần ‘nằm vùng’ hay bị ‘giật dây’ ấy…Chính quyền vừa ra tay bỏ bót là bị va tội độc tài như dưới Đệ I CH, hay là cô Rên Phỗng Đá đã nhẩy cà tưng lên dưới Đệ II CH. Cán cân công lý của dư luận quốc tế chênh lệch một bên. Xin Bác dành chữ “nhục” cho bọn phản thùng ấy đã đưa miền Nam vào thiên đàng XHCN ngày hôm nay…Còn những người chống cộng, mình chẳng có gì phải nhục cả, vì bên mình mới là chính nghĩa, và những người đã hy sinh tranh đấu cho chính nghĩa Tự Do, dù thua trận cũng mãi mãi được vinh danh trước lịch sử đất nước và các thế hệ đi sau. Kính,

  2. Xin chia xẻ nỗi đau,nỗi buồn với Bac.

  3. Bất cứ ai là một người VN đã đươc thở hít cái không khí Tự Do dưới bầu trời Miền Nam nắng ấm ngày ấy mà khôngTIẾC, ĐAU, BUỒN khi mất đi? Và NHỤC ?
    Cháu không thấy NHỤC vì mất miền Nam, cháu chỉ thấy NHỤC khi nào vác bộ mặt TỴ NẠN CỘNG SẢN mà lại trở về VN. NHỤC khi chính mình lựa chọn chuốc lấy cái NHỤC ( NHỤC…double?)để đi dưới những lá cờ máu cuả chúng, NHỤC khi phải đối mặt với bọn “khốn” ấy mà không đươc phỉ nhổ chúng, NHỤC khi tự mình làm mình trở nên hèn hạ để thoả mãn những nhu cầu vị kỷ cá nhân…. Mà thôi, mỗi người chúng ta đều có một mức độ “CHỊU NHỤC” khác nhau! Có kẻ “nhổ ra rồi lại liếm” mà vẫn tỉnh queo!

    • Đồng ý 100% với TV!! Mình cũng chưa bao giờ bước chân về nước để phải chịu cái Nhục đó…Nhưng mình biết những người nghĩ như mình …than ôi…là thiểu số trong cộng đồng tỵ nạn.

    • Nhục,nhục lắm cháu ơi!Vì chỉ còn một nửa phần đất nước mà chúng tôi không biết cách giữ cho chính mình và cho con cháu.Do cái bọn xôi thịt đã ngồi trên xác chết của bạn bè chúng tôi nằm xuống vì đất nước dân tộc;bọn này nay vẫn tiếp tục.Vấn đề là chúng ta “PHẢI LÀM GÌ” để rửa nổi nhục kia,(chia xẻ thôi…,chưa đủ;than thở suông …cũng không đủ).
      Xin có lời ca ngợi TTlan Paris,TVNguyễn và những ai còn quan tâm thực sự đến Tổ quốc VN ,cùng đứng lên như nhân dân Tunisie,Ai Cập v.v..

      • Thưa bác “norman”
        Dám xin thưa là cháu hiểu nỗi “nhục” cuả thế hệ các bác, đó là do lòng tự trọng cuả các chiến sĩ VNCH khi mang trên mình sáu chữ ‘TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM”. Nhưng có phải định mệnh có oan khiên cho dân tộc ta bao nhiêu thì các bác , các anh đã là những tấm bia đỡ “đòn thù” tàn nhẫn hơn hết đó sao? Những người sống sót trở về thì cho dù “súng đã gẫy” từ “tháng Ba” năm ấy, nhưng không ai bẻ gẫy đươc ý chý cuả mình ngoài chính mình, phải không bác?
        Xin cho cháu đươc gởi đến các bác, các đàn anh, những người chiến sĩ VNCH, và tât cả những công dân yêu nước đã – và đang nữa chứ – chiến đấu cho chính nghiã Tự Do cuả miền Nam chúng ta, hay đã nằm xuống ở bất cứ nơi nào, một lời biết ơn chân thành mãi mãi của cháu. Sự hy sinh cuả những thế hệ đi trước đã cho chúng cháu những tháng ngày thanh bình mà nay trở thành những kỷ niệm vô giá, mang lại niềm tự hào và hạnh phúc mỗi khi nhắc đến.
        Và cũng cam đoan với bác là cháu luôn luôn tâm niện một điều : Nếu không làm đươc đại cuộc thì ít nhất phải làm đầy đủ bổn phận cuả một người TỴ NẠN CỘNG SẢN, là CHỐNG CỘNG với tất cả khả năng, điều kiện mà mình có được.
        Chúc bác luôn vui mạnh
        Kính.

  4. Đọc lời kết bài này của CTHĐ mà thấy buồn quá đỗi. Ngày nay, vẫn đang có rất nhiều con dân miền Nam tự do ngày ấy đã chịu NHỤC khi vác cái “bản mặt” tỵ nạn CS về VN du hí, du dâm. Thử hỏi cả một xã hội VN bây giờ, có ai dám hành động đòi dân chủ như các nước độc tài hay CS đã và đang làm? Tôi vẫn nuôi hy vọng đất nước tôi sẽ tươi sáng sau khi bọn CS bị dân nổi lên lật đổ và tiêu diệt chúng không còn một mống.

  5. Chào các bác, các chú, các anh.

    Theo quan điểm riêng của cá nhân em cháu thì các bậc tiền bối như các bác, các chú, các anh chẳng có gì phải ôm lấy chữ Nhục vào người như thế cả. Các bác, các chú, các anh đã cống hiến hết tuổi trẻ, sức lực của mình cho công cuộc bảo vệ đất nước này và với sự hy sinh đó, công ơn của các bậc tiền bối đã là quá lớn.

    Vì vận mệnh dân tộc của chúng ta nó không may là thế, thế cuộc nó xoay vần là vậy thì những người như các bác, các chú, các anh chẳng có gì phải nuối tiếc, nhục nhã cả.

    Với thời thế hiện nay, việc các bác, các chú, các anh cứ nghĩ suy mối nhục như thế mà không về nước, thử hỏi lấy ai làm chứng nhân lịch sử? Lấy ai truyền lại dòng máu oai hùng ngày trước, tiếp lửa, huấn luyện, giáo dục cho thế hệ sau? Chính các bác cũng biết, dưới ách áp bức, thống trị của CS, tầng lớp giới trẻ quê nhà hiện nay giống như những con tàu không la bàn định hướng, sống không lý tưởng, không tinh thần dân tộc. Thử hỏi lấy ai làm lực lượng để giải nguy cho tổ quốc hồi sinh?

    Các thế hệ đi trước như các bác phải dẹp cái “tôi” của mình sang một bên, phải về nước để truyền bá, để dạy dỗ, để hun đúc lại cái hào khí quật cường của dân tộc ta đã ngày tháng mai một dần dưới bàn tay cai trị sắt máu của CS trong gần 1 thế kỷ qua.

    Công cuộc chống cộng cứu quốc của thế hệ trẻ sau này rất cần những kinh nghiệm quý báu đó của các bác, các chú, các anh đã từng trải qua trước đây.

    Xã tắc lâm nguy – thất phu hữu trách. Xin các bác đừng bỏ mặc cho chúng cháu phải đơn độc tự mày mò, tự xoay sở một mình.

    Trân trọng.

  6. cháu Yêu Nước ơi đấu tranh cần cả hai thế lực cháu ạ,trong nước ta nhiều nhân tài lắm,cháu không bơ vơ đâu,chỉ sợ lòng không dám
    bác thấy trong nước ta nhiều nhà dân củ yêu nước chân thật, nồng nàn
    cháu hãy cố gắng học tập theo gương tranh đấu của những người đó,
    đùng toa rập ăn hiếp dân lành thì đã là đóng góp nhiều lắm cháu a.
    bác gởi cho cháu cái link này cháu đọ xong cho bác biết
    http://nguoivietboston.com/?p=33586

    • Chào bác @tomtrinh,

      Chào các bác, các chú khác đang tham gia trang này,

      Cháu đã xem trang Người Việt Boston theo đường link của bác @tomtrinh và có ý kiến như sau:

      – Công an Việt Nam sẽ đàn áp dân khi cuộc biểu tình có quy mô vừa và nhỏ bằng các lọai phương tiện chống biểu tình. Việc nổ súng bắn đạn thật sẽ có thể có nhưng mang tính bộc phát, manh động của số ít cá nhân hung hãn trong hàng ngũ Công an. Đối với những cuộc biểu tình quy mô lớn, lực lượng công an không đáng ngại.

      – Quân đội Việt Nam sẽ không tàn sát dân chúng như vụ Thiên An Môn bên Tàu.

      – Lực lượng đáng ngại chính là bọn mặc áo quân đội Việt Nam nhưng là người Tàu tại các xí nghiệp giả danh của Tàu trên đất Việt, đặc biệt là bọn “công nhân Bauxit” thực ra là quân đội Tàu cho VC mượn để “đảng vệ”.

      Tóm lại, tổ chức biểu tình bất bạo động kiểu Tunisia hay Ai Cập tại Việt Nam lại chính là việc đem “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” của quân đội ngọai bang với sự chỉ huy của bọn VC bán nước chứ không thể “im tiếng súng” như ở các nước Bắc Phi.

      Từ lâu, cháu đã theo dõi họat động của các nhóm đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam nhưng một điều hết sức “bực bội” là phe nhóm nào cũng giương cờ “bất bạo động” ngọai trừ vài phong trào vũ trang ngày xưa (thập niên 80, 90 cuối thế kỷ trước).

      Các bác, các chú từng cầm súng chiến đấu với chúng, từng thấy rõ bản chất dã man hiếu chiến của chúng thì chắc chắn hiểu rõ rằng “bất bạo động” đối với chúng chỉ là tự sát.

      Ở Việt Nam, dân chúng đã từ lâu mất niềm tin vào những việc “vận động, hô hào, kêu gọi” suông rồi. Hiện nay, ở Việt Nam rất cần có một lực lượng vũ trang họat động bí mật. Nhân sự thì không thiếu nhưng phương tiện vũ khí, đạn dược lại rất khó tìm. Theo cháu, chỉ khi nào có vài tên VC “ác ôn” phơi xác trên quốc lộ thì dân chúng sẽ tin tưởng và lực lượng sẽ tự nhiên lớn mạnh.

      Cái khó là làm sao để xây dựng lực lượng này lúc ban đầu và đó là cái mà những người như tụi cháu rất cần sự hướng dẫn của những người đã có kinh nghiệm thời chiến như các bác, các chú.

      Những ông trí thức (chả biết có phải trí thức thật không nữa) la lối om sòm ở Việt Nam chỉ tự hại bản thân và hại lây luôn những người thiếu hiểu biết mà lỡ dại nghe theo các ổng. Kiểu chính trị gia salông này chán lắm các bác ơi.

      Cháu đã từng tiếp cận với 1 người của 8406, cứ rao giảng “bất bạo động” lung tung. Bực mình cháu đề nghị ở yên 1 chỗ liên tục 3 ngày tại nhà cháu, cơm nước cháu lo, đọc cho hết quyển sách “Biệt động Sài Gòn – Chuyện bây giờ mới kể” do tác giả Mã Thiện Đồng của VC viết và xuất bản.

      Đọc xong, cháu hỏi anh nghĩ gì thì anh chàng bảo: “Thế này mà “Bất bạo động” cái con … khỉ!”. Sau đó, anh ta lặn luôn!

      Họ cứ ngại mang tiếng “khủng bố”, không chủ động tấn công vũ trang với chúng, trong khi chúng là ông tổ của khủng bố! Thắng chúng sao nổi?

      Vài lời trao đổi cùng các bác, các chú, cháu rất mong nhận được sự chỉ dẫn của các bác, các chú.

      Về phần cá nhân cháu, việc học hành thì dù khó khăn, cháu cũng đã xong MBA rồi. Hiện cháu không đi làm cho bất cứ cơ quan nào hết, sống bằng nghề dạy kèm cho học sinh luyện thi đại học, thu nhập không cao nhưng cũng tạm đủ sống.

      Chúc các bác dồi dào sức khỏe.

      Trân trọng.

      • Anh ……….Yêu Nước à,
        Đọc những lời anh viết tôi thực là ấm dạ. Tâm trí anh quả hào hùng mà lại biết người biết ta. Tôi rất hiểu tâm trạng anh, và ước muốn của anh, như khi tôi đọc bài thơ “Gửi súng cho tao” của nhà thơ thương phế binh Nguyễn Cung Thương, tôi nôn nao và bứt rứt vì mình chẳng cách nào đáp lại lời kêu gọi, ngoại trừ gửi tiền qua các quỹ hỗ trợ ở hải ngoại. Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi ở địa vị anh, vì ý chí thì tôi đồng ý hết mình. Cs là trùm khủng bố, thì mình phải dĩ độc trị độc. Chúng nó chia để trị, nên người Việt trở thành đa nghi, nên không sao đoàn kết và không đi đến đâu cả. Nhưng mình có thể học những bài học của những chế độ CS đã xụp đổ trong thập niên 90 thì ta thấy rằng sẽ phải cần can đảm của những người ‘dám làm’ vì phải có thương tích chết chóc rồi mọi người sẽ ùn ùn theo sau. Như Tây có câu tục ngữ ‘Muốn làm trứng đúc thì phải đập trứng vỡ”. Tôi biết là nói thì dễ khi tôi ấm no ở nước ngoài. Nhưng tôi không bao giờ quên gương sáng của anh Trần văn Bá và tôi tin tưởng là những người hùng của VN Tự Do đông đảo lắm mà chỉ chờ để nối tay nhau. Chúng ta không thể mãi mãi trở thành thất trí, chia rẽ, sợ hãi, thành nạn nhân của phương thức chính trị csvn.
        Với mặt trận thời nay, ta phải dùng vũ khí thời nay. Tất cả đều tìm ra trên www.
        Còn người hải ngoại chỉ có thể tiếp tay qua tài chánh và qua cách tranh đấu gây hưởng ứng trong cộng đồng và với chính quyền địa phương và rấy động những cơ quan quốc tế trọng tâm đến vấn đề đàn áp dân chủ và nhân quyền tại VN. Mong anh luôn Chân vững đá mềm.

  7. Nhờ Net , ở Hà nội tôi nghe tiếng vọng đau thương từ ” rừng phong ” – Tôi ở phe Thua, tôi đau, tôi tiếc, tôi nhục – của CTHĐ , lòng tôi nặng chĩu nỗi xót sa đồng cảm !. Còn may vì còn có người biết nhục và…bộc trực – đó là tài sản vô giá cho đời sau -( Xưa , tại ải Nam quan , Nguyễn phi Khanh dặn Nguyễn Trãi – mắt còn hoen lệ – :” Về đi thôi con , hãy tìm cách trả thù cho nước , cho cha ! ” ). Một con én không thể làm nên mùa xuân , nhưng ĐÁM ĐÔNG Tuynidi, Aicập đang thổi làn gió xuân Tự do và đã dẹp đi mùi hôi thối độc tài , chuyên quyền , tham nhũng ở Bắc Phi, Trung đông !…Dù bị ngăn chặn , mùi hương của hoa lài – thoang thoảng thơm lâu – vẫn tới Việt nam .! chuông nguyện hồn ai đã điểm !.Người Việt trong nước nhẫn nại một cách thông minh hơn là người Viêt và thế giới bên ngoài tưởng tượng về sự “ vô cảm “ của họ.Họ biết họ đã bị một số lưu manh ( tay sai Tầu )lừa cả dân tộc ( và lừa – chủ yếu – cả “đồng chí” của họ – như tướng Giáp , tướng Vĩnh ,đại tá Tô Hải , Nguyễn minh Châu và…lừa hầu hết các đảng viên ngu ngơ chỉ biết tuyệt đối chấp hành cấp trên , không dám nghĩ lệnh trên – là của đảng hay của “ chỉ ai đó “ – đúng hay là sai-)!. Thời gian , máu và nước mắt đã quá đủ để nhân dân biết – ai được ,ai mất – đất nước thực sự phồn vinh hay phồn vinh giả tạo – mọi người sẵn sàng biến những gì mà Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ ( nói và viết hộ mình) thành sự thật khi Thượng đế ban phước lành . Khi mỗi người lính biết quân đội trước hết cần bảo đảm cho dân sống bình an khỏi bọn xâm lược các kiểu chứ không phải chỉ bảo đảm cho vài lãnh đạo nhân danh Đảng chuyên chế , chuyên quyền !.,là con em dân họ sẽ không bắn vào dân thì Dân tộc sẽ thực sự Độc lập ( lãnh thổ toàn ven – với Hoàng sa và Trường sa …- ) . Dân chủ cho nhân dân . Tự do cho từng cá nhân . Bình đẳng về mọi cơ hội cho mọi người không còn xa nữa

  8. Tóm tắt lại trong hai câu: ” Nhân dân Ai Cập anh hùng,
    Việt Nam ” rét đậm”, vô mùng…trùm chăn.” !!!
    Miền Bắc, rét thì vào màn, đắp chăn. Trong Nam, không rét cũng trùm mền. Nhẫn nại…hơn là con giun, vì ” con giun xéo mãi cũng oằn”, con người thì chịu đựng gấp trăm lần con giun, chưa kể là còn “thông minh” để biến đau thương thành thói quen chịu đựng! Than ôi…

  9. Vụ Sát Hại Hòa Thượng Thích Đức Hải

    Đúng ngay ngày 19-8-1945 Hồ Chí Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, thì ở Hà Đông sư phụ của Thầy Thích Quảng Độ là Hòa thượng Thích Đức Hải bị xử tử.

    Ngày 19-8-1945, vào lúc 10 giờ sáng, Hòa thượng Thích Đức Hải, trụ trì tại chùa Linh Quang, xã Thanh Sam, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông đã bị đánh đập dã man trước khi bị hành quyết tại bãi cỏ trước đình làng Bặt thuộc phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, cách chùa của hòa thượng hai cây số. Trong bức thư gởi cho tổng bí thư Đỗ Mười ngày 19-8-1994, hòa thượng Thích Quảng Độ tường thuật như sau:

    “Nhưng dù có bị giết chăng nữa thì tôi cũng nói lên niềm tin vững chắc của tôi là chủ nghĩa cộng sản sẽ không tồn tại lâu dài. Không phải bây giờ tôi mới có niềm tin ấy, mà nó đã nảy sinh trong tôi ngay từ lúc 10 giờ sáng ngày 19-8-1945 (hồi đó tôi 18 tuổi) khi tôi nhìn sư phụ tôi, hai tay bị trói bằng dây kẽm quặt về phía sau, cổ đeo hai tấm biển viết mấy chữ Việt gian bán nước, một tấm trước ngực một tấm sau lưng đứng giữa sân đình làng Bặt, hai bên một đoàn người tay cầm gậy gộc giáo mác, cu liêm bồ cào đứng canh gác. Một nhóm người mệnh danh là quan tòa của Tòa án nhân dân đứng trên thềm đình để xử án. Họ bắt sư phụ tôi quì xuống sân đình và cúi đầu nghe tòa luận tội. Nhưng sư phụ tôi đã không chịu làm thế. Một người từ trên thềm đình bước xuống đứng trước mặt sư phụ tôi, nói: “ Mày là thằng Việt gian bán nước mà còn ngoan cố à?” Nói xong, họ đấm vào quay hàm thầy tôi mấy cái, một dòng máu từ trong miệng sư phụ tôi ứa ra, chảy theo cằm nhỏ xuống thấm đỏ tấm biển Việt gian bán nước ở trước ngực. Lập tức họ tuyên án tử hình rồi đưa sư phụ tôi ra trước bãi cỏ trước đình, máu từ miệng sư phụ tôi tiếp tục chảy ra, thấm vạt áo dài, nhỏ xuống sân đình. Khi đến bãi cỏ, họ vật sư phụ tôi nằm nghiêng xuống rồi một người bắn vào màng tai sư phụ tôi ba phát súng lục, lại một dòng máu đỏ tươi phun lên thẳng tắp và sư phụ tôi chết liền tại chỗ. Dòng máu ấy với hình ảnh sư phụ tôi hai tay bị trói nằm chết trên bãi cỏ máu me đầy mặt, hai tấm biển Việt gian bán nước thấm máu, vạt áo thấm máu, hai bàn chân thấm máu, máu vương trên bãi cỏ, chỗ nào cũng thấy máu. Tất cả những hình ảnh ấy đến nay đã 49 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in và tưởng chừng như mới hôm nào đó thôi. Thật là một cơn ác mộng.

    Trong cơn đau đớn tột cùng và hai hàng nước mắt tuôn chảy, ngay từ giờ phút ấy, ngồi trên bãi cỏ nhìn xác sư phụ tôi, tôi đã nghĩ cộng sản sẽ không tồn tại lâu dài, lí do: cộng sản chủ trương căm thù đấu tranh giai cấp, đánh và giết người như thế là ác quá, mà cái ác thì thường không bền, lịch sử đã chứng minh điều đó. Bởi lẽ, tâm lí người ta nói chung, tuyệt đại đa số đều yêu cái thiện ghét cái ác, mà cái người ta đã ghét thì khó tồn tại lâu được. Bảy mươi bốn năm tồn tại (1917-1991) của chế độ cộng sản Liên sô không phải là một thời gian lâu dài nếu so với 215 năm tồn tại của triều đại nhà Lí tại Việt Nam mà, theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn, là một triều đại thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam.”

    Bức thư hòa thượng Thích Quảng Độ viết ngày 19-8-1994 gởi cho tổng bí thư Đỗ Mười là một bức thư lịch sử quan trọng vô cùng, bởi vì đúng vào ngày 19 tháng tám 49 năm trước, tức là ngày 19-8-1945, máu vị chân tu Thích Đức Hải đã chảy thấm tấm biển Việt gian bán nước, để khởi đầu cho cơn Pháp Nạn do Cộng Sản vô thần gây ra. Trong bức thư lịch sử đó, hòa thượng Thích Quảng Độ cũng tố cáo Cộng sản đã sát hại vị sư bá và sư tổ của mình.

    Vị sư bá của hoà thượng Thích Quảng Độ (tức là đạo huynh của hòa thượng Thích Đức Hải) là hòa thượng Thích Đại Hải. Ngài trụ trì chùa Pháp Vân (chùa Dâu) thuộc tỉnh Bắc Ninh, cũng đã bị Cộng Sản bắt vào năm 1946 và sau đó đã chết vì bị kết tội là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng.

    Vị sư tổ của hòa thượng Thích Quảng Độ pháp huý là Thích Thanh Quyết trụ trì chùa Trà Lũ Trung, phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Năm 1954, Cộng Sản vào chùa bảo ngài có tội dùng tôn giáo chính là thuốc phiện đẻ ru ngủ nhân dân và sẽ bị qui định thành phần đưa ra đấu tố. Ngài quá sợ bèn thắt cổ chết để khỏi bị mang ra đấu tố.

    Trích từ nguồn :

    http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/3905-L%E1%BB%85-t%E1%BA%BF-c%E1%BB%9D-c%E1%BB%A7a-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh

  10. Nếu quý vị nào thích để ý tới mấy cái thủ lợn ở ba đình thì kính mời :

    http://biencat.multiply.com/journal/item/61/61

  11. Now See The 11 Countries At Risk Of Becoming The Next Egypt

    [Tạm dịch: 11 Nước Có Nguy Cơ Trở Thành Một Ai Cập Kế Tiếp]

    Đó là tựa đề bài báo của Gregory White đăng trên tờ Business Insider hôm thứ sáu 2/11/2011 vừa qua. Trong số 11 nước này có Việt Nam và Trung Cộng, được Như Thanh chuyển ngữ dưới đây.

    Việt Nam: Việt Nam là một trong năm quốc gia còn sót lại của chủ nghĩa toàn trị Mác Lenin đã mờ vào quá khứ tại châu Âu. Mặc dù cơ chế nhà nước về hình thức có ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng lãnh đạo của cả ba ngành đều cùng một đảng. Tệ hại hơn Ai Cập, tại Việt Nam, mọi quyền tự do căn bản như ngôn luận, hội họp, tôn giáo, báo chí đều bị ngăn cấm. Tổ chức liêm chính toàn cầu ( Global Integrity) xếp Việt Nam vào hạng “Nghèo” trong bảng đánh giá được công bố năm 2009. Và cũng tệ hại hơn Ai Cập, tại Việt Nam, tình trạng tham nhũng, con ông cháu cha trong cơ chế chính trị vô cùng trầm trọng. Chỉ số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index) xếp Việt Nam vào hạng 116 trong 178 quốc gia và với chỉ số 2.7 trên 10, trong khi đó Ai Cập được xếp hạng 98 và chỉ số 3.1. Đứng cùng hạng thứ 116 với Việt Nam là ba quốc gia nghèo nhất Phi Châu Ethiopia, Guyana và Tanzania.

    Trung Quốc: Giống như Việt Nam, vận mệnh Trung Quốc nằm trong tay của một đảng chính trị độc tài toàn trị. Trung Quốc hiện có mức thất nghiệp thấp nhưng đang đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Giá cả thực phẩm tăng quá cao gây bất mãn trong các tầng lớp nhân dân. Các chuyên viên kinh tế ước lượng một công nhân Trung Quốc trung bình phải dành một nửa tiền lương để mua thức ăn. Trung Quốc có tất cả yếu tố để cách mạng dân chủ bùng nổ ngoại trừ thất nghiệp. Sau 20 năm tung toàn bộ lực lượng lao động rẻ mạt để thao túng nền kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc đang chậm lại theo quy luật. Giống như chính sách Nhật Bản xâm thực Trung Quốc để thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu trong đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đang mở rộng chính sách xâm thực kiểu mới sang Phi Châu. Trung Quốc không có đồng minh kinh tế lẫn chính trị để làm đối lực cho trục liên kết Mỹ-Nhật-Ấn dân chủ. Trong thời gian cách mạng dân chủ bùng nổ tại Trung Đông, Trung Quốc khóa chặt các cánh cửa thông tin vì sợ tinh thần Thiên An Môn sống dậy trong tuổi trẻ.

    BẠN “…….. YÊU NƯỚC” VÀ CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM, CÒN CHỜ GÌ NỮA?

  12. copy :

    Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin cầu nguyện :

    1/ Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.

    2/ Thân Cộng chết hết và chết một cách thảm thương.

    3/ Những kẻ dựng chuyện lếu láo để mạ lỵ người khác làm bẩn diễn đàn cũng chết hết và chết một cách thảm hại.

    Lê Duy San

  13. Tin mới (chưa được kiểm chứng)

    MỘT THANH NIÊN “TỰ THIÊU” TRƯỚC TRỤ SỞ UBND TP ĐÀ NẴNG

    http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=2080

    Một Bouazizi của VN?

  14. Có thiệt ông Nam phục à.

    Tai nạn hay “tự thiêu” trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng ?
    Posted on Tháng Hai 18, 2011 by truongthondlb1 .

    nguồn : http://danlambao1.wordpress.com/2011/02/18/tai-n%e1%ba%a1n-hay-t%e1%bb%b1-thieu-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-tr%e1%bb%a5-s%e1%bb%9f-ubnd-tp-da-n%e1%ba%b5ng/

    Có Utube đầy đủ và nhân chứng qua mục phản hồi (295cái)

    • Cám ơn ông Tư Nhiều đã dẫn link.

      Cho đến ngày hôm nay, với gần 600 responses (kể luôn vài cái responses lạc lõng, rời rạc và không kém phần trơ trẽn của mấy tên công an mạng) ai dzám bảo dân Việt trong nước chưa sẵn sàng cho một cuộc cách mạng ôn hòa tầm quy mô để lật đổ bạo quyền cộng sản tại VN?

      Khi chế độ cộng sản VN sụp đổ vì những cuộc biểu tình rầm rộ khắp nước, và những thằng đầu sỏ chờ ngày ra pháp trường bị xử bắn thì thanh niên PHẠM THÀNH SƠN, người hùng 31 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin chắc chắn sẽ hưởng công đầu trong tiến trình lật đổ cái chế độ phi nhân nhất trong lịch sử nước Việt Nam!!!

  15. Báo Lao Động Và TTXVN Ngụy Tạo Hình Ảnh Vụ Kỹ Sư Phan Thanh Sơn
    Qúy vị hãy vào xem phần youtube http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM để có thể thấy rõ những giây phút bắt đầu của cuộc hỏa hoạn mà những người đi đường đã chụp được rồi gởi lên http://youtube.com. Hình ảnh cho chúng ta thấy lửa quét qua ít nhất là 2, hoặc 3 nhóm lửa, có thể là lửa của chiếc xe, lửa của thân xác anh Sơn, và có thể là lửa cho hành lý, hay thùng xăng chẳng hạn, và mỗi nhóm cách nhau khoảng từ 1 mét đến 2 mét và nhóm lửa nằm trên bệ xi măng không có hàng rào. Ấy thế mà nhìn qua tấm ảnh chụp của tờ Báo Lao Động, xác anh Sơn nằm ngay cạnh xe, và kế hàng rào. http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/5

    Trong khi đó, những tin tức trên các diễn đàn Yahoogoups được loan báo như sau với người mang nick name viethoaiphuong@gmail.com với sự kiểm chứng như sau: http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/4

    Những hình ảnh và tin tức như thế này đã để lại cho chúng ta những kết luận qúa rõ rệt về những trò bịp lừa dân của Báo Lao Động. Lý do đơn giản Báo Lao Động bị sụp do cái hố nó tự đào ra, khi đám cháy đã được người dân quay video và gởi lên http://youtube.com. Làm báo mà ngụy tạo hình ảnh, tin tức một cách vô lương tâm như thế này là vô cùng tai hại cho một xã hội. Người ký tên cho Báo Lao Động được viết tắt là TTXVN, tức Thông Tấn Xã Việt Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Nhà Cầm Quyền Việt Nam, đã ngụy tạo tin tức một cách vô lương tâm như thế này. Vậy Nhà Cầm Quyền này có xứng đáng được tồn tại? Có tiếp tục xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ của toàn dân?

    Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.

    Ngày 19 tháng 2 năm 2011

    Mylinhng@aol.com

    http://mylinhng.multiply.com

    Xin phổ biến tự do

    PS: Bài Báo Lao Động Bịp Bợm Ngụy Tạo Tin Tức:

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Xac-di…-Da-Nang/32965

    Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn ở Đà Nẵng

    Thứ Năm, 17.2.2011 | 23:14 (GMT + 7)

    Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác định được nạn nhân bị chết cháy cùng với chiếc xe máy trên đường Bạch Đằng là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nguyên quán Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

    Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

    Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 17/2 trên đường Bạch Đằng (đường một chiều), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chiếc xe máy mang biển số 43S9-0977 do anh Sơn điều khiển đang đi trên đường thì tự nhiên xe bốc cháy dữ dội khiến anh Sơn chết tại chỗ.

    Ngay khi phát hiện lực lượng công an bảo vệ tại ủy ban nhân dân thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng ngay bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy.

    Tại hiện trường chiếc xe máy chỉ còn trơ lại khung sắt, xác nạn nhân nằm cạnh xe máy.

    Theo TTXVN

    (baotoquoc.com, Tháng Hai 19, 2011 · 10:35 sáng)

    • Mấy trò ngụy tạo bẩn thỉu này bọn việt cộng học rất nhanh và làm rất khéo, cho chúng nó đủ thời gian chúng sẽ qua mặt anh Ba (tầu) của chúng cái vèo!!

      Mấy bác theo link dưới đây vào cnn.com để nghe phóng viên Jeanne Moos lật tẩy tầu cộng, bằng cách nào đài truyền hình quốc gia CCTV của trung cộng đã ẵm nguyên con một clip của phim Top Gun do Tom Cruise đóng để ghép vào mục quảng bá một cuộc tập trận – dĩ nhiên là giả mạo – của một loại phi cơ chiến đấu mới ra lò của tầu cộng!! Gian manh và trơ trẽn hết chỗ chê!!

      http://edition.cnn.com/video/#/video/offbeat/2011/01/31/moos.top.gun.switch.cnn?iref=allsearch

      Đúng là thầy nào trò đó!! Ngày trò hơn thầy (về điểm gian manh, tráo trở) thì thế giới đại loạn. May quá!!!

      … May mà có “Bouazizi” (và Phạm Thành Sơn) đời còn dễ thương …!!!

  16. Tượng Đài Thuyền Nhân Trên Vương Quốc Na-Uy
    Vương quốc Na-Uy được biết đến nhiều nhất là nơi ban phát giải Nobel Hòa Bình. Đặc biệt thời gian vừa qua, cả thế giới đều hướng về Vương Quốc nhỏ bé tận vùng Bắc cực này, khi Ủy Ban Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho nhà tranh đấu nổi tiếng tại Trung quốc: Ông Lưu Hiểu Ba. Và người ta lại càng lưu ý và xúc động hơn khi theo dõi Buổi Lễ Phát Giải được chiếu trên các đài truyền hình: Người đoạt giải vẫn đang nằm trong nhà tù, và chiếc ghế dành cho Ông được để trống một cách trang trọng, mang nhiều ý nghĩa nhất. Người ta cũng biết tới Na-Uy là một đất nước mà người dân có đời sống cao nhất địa cầu. Hình ảnh một nhà tù được bài trí trông như “khách sạn 3 sao” trong ngày Nhà Vua Harald V cắt băng khánh thành,đã làm nhiều người ngạc nhiên đến độ nghi ngờ. Riêng có một điều tất nhiên ai cũng biết, đây là một xứ với mùa đông dài băng giá. Có người còn phóng đại thêm là ở Na-Uy có 6 tháng ban đêm và 6 tháng ban ngày! Nhưng dường như chỉ có ít người biết được rằng, ở cái đất nước lạnh lẽo chưa có đến 5 triêu dân ấy, lại là nơi nồng ấm nhất của lòng nhân đạo, đã mở rộng vòng tay đón nhận và tận tình chăm sóc cho gần 20.000 người tỵ nạn Việt Nam ( thuyền nhân và đoàn tụ).

    Na-Uy là vương quốc của dầu hỏa và thương thuyền. Các tàu chở dầu thường có những hải trình trên biển Đông. Nhờ vậy mà nhiều người Việt vượt biển được họ cứu vớt, đưa vào Singapore, Nhật Bản. Những năm đầu, người tỵ nạn được chăm lo một thời gian rồi đưa thẳng về định cư ở Na-Uy. Những năm sau này, vì số lượng ngày càng nhiều, họ được chuyển sang trại chuyển tiếp Bataan , Phi Luât Tân. Những ai đã từng ở trại này chắc hẳn còn nhớ Vùng 1, là Vùng dành riêng cho những thuyền nhân được tàu Na-Uy vớt. Họ được chăm sóc chu đáo nhất, học tiếng Na-Uy với các thầy cô giáo được tuyển chọn từ các trường học Na-Uy, và vị đại sứ Na-Uy tại Phi Luật Tân, bình dân, hiền lành, phúc hậu thường xuyên đến thăm hỏi, chuyển quà cáp từ Sở Tỵ Nạn Na-Uy gởi tặng. Cả bà bộ trưởng Xã Hội cũng thường bay sang thăm viếng.

    Có lẽ trong hàng triêu người Việt tỵ nạn ở hải ngoại, người Việt ở Na-Uy được chăm sóc tận tình chu đáo nhất và bảo lãnh gia đình đoàn tụ trong một thời gian nhanh nhất. Trẻ em được học tiếng Việt, mà thầy cô giáo được tuyển chọn hầu hết là các nhà giáo chuyên nghiệp tỵ nạn tại đây. Có khi trong lớp chỉ cần 4 học trò, cũng có riêng một vị thầy giáo. Môn Việt ngữ được tính điểm trong kỳ thi Trung học. Bà con ở các nước khác ghé thăm Na-Uy, ai cũng ngạc nhiên khi thấy trẻ em Việt Nam ở đây đa số đều nói giỏi tiếng Việt. Tỷ lệ thành đạt của sinh viên gốc Việt cũng rất đáng hãnh diện. Hiện nay đã có rất nhiều kỷ sư, bác sĩ, luật sư, tiến sĩ tốt nghiệp. Một số trở thành giảng sư tại các trường đại học. Điều đáng hãnh diện hơn, là trong số những người trẻ thành đạt này, một số lớn đang tích cực tham gia gánh vác những công tác Cộng Đồng thay cho thế hệ cha anh. Nhờ vậy mà Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Na-Uy luôn đoàn kết và giữ vững khí thế đấu tranh chống lại tập đoàn CS đang xích hóa và nô dịch quê hương dân tộc.

    Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Na-Uy (được thành lập từ lúc những nhóm người Việt đầu tiên đến định cư) cũng đã trải qua những thăng trầm. Nhưng cách nay vài năm, với sự hổ trợ của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị cao niên và cưu quân nhân VNCH, Hội được tái phục hoạt, với Ban Chấp Hành là một thành phần trí thức trẻ đầy nhiệt huyết, đứng đầu là Kiến Trúc Sư Nguyễn Minh Tuấn, một người dấn thân liên tục trong các công tác của Cộng Đồng từ lúc là một sinh viên. Hội NVTN không những đã lấy lại được phong đô mà ngày càng phát triển, vững mạnh. Ngày Hội Xuân Tân Mão mới đây do Hội tổ chức tại một vùng phụ cận thủ đô Oslo, đã qui tụ trên 600 người tham dư. Số lượng vượt quá sự ước mong của chính Ban Tổ Chức.

    Điều đáng vui mừng hơn là một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân đã được thành hình, anh Bác sĩ trẻ Nguyễn Đức Hóa đang là Hội Trưởng Hội NVTN cũng là Trưởng Ủy Ban này, tiếp nối công trình của anh cựu Hội Trưởng Nguyễn Minh Tuấn, với sự cộng tác đắc lực của một bác sĩ trẻ khác, đa tài và rất khiêm nhượng, mà mọi người ai cũng biết danh, Nguyễn Ngọc Khang, cùng với sự hậu thuẫn của các Tôn Giáo, Hội Đoàn và nhiều nhân sĩ, bạn trẻ có lòng khác.

    Tượng Đài Thuyền Nhân là niềm mong ước của tất cả những người Việt tỵ nạn CS tại Na-Uy. Để tưởng niệm những thân nhân, bà con, đồng hương đã bỏ mình trên đường vượt thoát. Là biểu tượng của lòng biết ơn đối với đất nước và nhân dân Na-Uy đã cứu vớt, cưu mang. Cũng để nhắc nhớ căn cước của chính mình, và lưu lại cho các thế hệ con cháu ngày sau

    Mọi thủ tục hành chánh ban đầu, có qua vài khó khăn, nhưng cuối cùng đã hoàn tất. Hội Đồng Thành Phố Thủ Đô Oslo đã chấp thuận một địa điểm đẹp đẽ và trang trọng trong khu vực nổi tiếng Bygdøy, bên cạnh Norsk Sjøfartsmuseum (Norwegian Maritime Museum) để đặt tượng đài. Mọi người đang nô nức vận động và đóng góp tiền nong. Từ Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân, Hội Cao Niên, các Hội Đoàn Người Việt Tỵ Nạn tại các địa phương, cùng một số đoàn thể khác…, cho đến các vị Thượng Tọa, Linh Mục. cũng đang kêu gọi hội viên, tín hữu của mình. Nghe nói Chính phủ Na-Uy có thể tài trợ cho công trình đặc biệt này, nhưng Cộng Đồng Người Việt quyết định không xin, bởi vì không thể để cho người ban ơn lại giúp tiền bạc cho người mang ơn mua một món quà tặng họ. Hơn nữa đây là việc của chúng ta, bổn phận và vinh dự của mỗi người, cơ hội để chúng ta nói lời cám ơn đến ân nhân cũng chinh là quê hương thứ hai đã cưu mang mình.

    Trong danh sách gần 150 người đóng góp đầu tiên, có một số người đang sống ở Mỹ, Canada và Úc Châu. Họ là những người trong số thuyền nhân được tàu Na-Uy cứu vớt và cưu mang trước khi đến một đệ tam quốc gia đoàn tụ với gia đình. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều người vui mừng đóng góp cho một việc rất nên làm này. Bởi người Việt tỵ nạn chúng ta, những người từng dám đánh đổi cả chính mạng sống để đi tìm Tự Do và Giá Trị Của Con Người, tất nhiên không thể là những kẻ vong ơn, chỉ biết qua sông rồi quên mất con đò. Huống hồ, con đò này đã đưa chúng ta từ một địa ngục sang đến thiên đường.

    (Muốn biết mình được tàu nào vớt, vớt ngày nào, cùng mọi chi tiết khác về Tượng Đài Thuyền Nhân, xin vào đọc website : http://www.thuyennhannauy.com )

    Với tấm lòng biết ơn và nỗ lực của những ngưởi Việt tỵ nạn tại Nauy, và cả những thuyền nhân từng được tàu Na-Uy cứu vớt đang định cư ở các quốc gia khác, nhất định một Tượng Đài Thuyền Nhân uy nghi sẽ được an vị đúng ngày N, giờ G ấn định, trước sự chứng kiến với lòng cảm kích và niềm vinh dự của tất cả mọi người. Xin cám ơn Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na-Uy, xin cám ơn Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Na-Uy, cùng các Hội Đoàn và các vị có lòng, đã thay mặt cho gần 20.000 người Việt tỵ nạn tại Na-Uy, làm một việc rất đáng làm, và rất đáng được hoan nghênh..

    California, ngày 20.2.2011

    Phạm Tín An Ninh
    (một thuyền nhân)

  17. […] Việt Cộng Nằm Vùng Posted on February 8, 2011 by hoanghaithuy Ảnh riêng của gia đình Hoàng Phủ Ngọc Tường: cảnh một cuộc họp do bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường tổ chức để chống đối chính quyền Quốc Gia VNCH. Trong ảnh, HP Ngọc Tường – com-lê, ca-vát – đứng trước micro. Bên phải HP Ngọc Tường – người mang kính đen, sơ-mi ca-vát – hai tay chắp trước bụng, đứng hiền khô là “Ðại diện Ty Cảnh Sát Thừa Thiên đến dự kiến.” Mời quí vị đọc hai bài về hai anh Việt Cộng Hoàng Phủ Ngọc Tường và Huỳnh Bá Thành. Tôi tìm được hai bài này trên Internet. Tôi sẽ không bình loạn gì nhiều về hai bài này và về hai anh Việt Cộng Nằm Vùng này. Ðọc hai bài này, tôi chắc có nhiều vị sẽ có cảm nghĩ như tôi: tôi cay dắng khi đọc những lời phét lác của hai anh VC nằm vùng, tôi tiếc vì chính phủ của tôi những năm trước năm 1975 đã đối xử quá “nhẹ tay” với những tên Việt Cộng. […]

  18. Mong cho lũ việt cộng nằm vùng chêt hêt cho rồi , để người dân Vietnam được sống trong Hòa Bình , Tự Do, Dân Chủ thật sự ….. cộng sản ơi ta thù mi .

  19. Tat ca dong ho cua toi noi chung va rieng ban than toi : luon luon cam thu va khong bao gio quen moi han voi bon Viet Cong da man, tan ac va vo liem si nhat tren the gian nay.

  20. Ong Thich quang Do da chung kien cai chet da man cua su thuc minh do bon CSVN dau to. Vay ma truoc 75 ong Quang Do lai theo tui nam vung la Thich tri Quang de danh pha Chinh Phu VNCH, Ten Quang Do nay theo lenh Thich Tri Quang thuong vao rung hop hanh va nhan lenh tu trong rung voi tui MTGPMN de ve danh pha chinh phu Mien Nam VN. Bay gio ten Quang Do hay mo to con mat va dam nguc an nan sam hoi ca ngan van lan thi Duc Phat cung khong chung dam cho dau, dung co mong duc Phat thu tha, khi chet xuong am ty luc do se biet . Boi Duc Phat co noi : “ac gia thi ac bao” khong sai

  21. Nhin lai hinh anh cai thang viet cong nam vung Hoang phu Ngoc Tuong bay gio trong dung nhan nhu mot ten ke cuop giat nguoi, khong dang bang Thang Juda ban Chua Jesus ngay xua nua.

  22. “CTHÐ: Chúng nó thắng, chúng nó nói phét.
    Tôi ở phe Thua, tôi đau, tôi tiếc, tôi nhục.
    40 năm kể từ ngày ấy, tôi đau, tôi tiếc, tôi nhục suốt những tháng năm còn lại của đời tôi.”

    Xin cảm ơn tác giả. Tôi là một trong những con dân miền nam không may mắn được sinh ra và lớn lên trong “thiên đàng chó sói chủ nghĩa”. Tôi cũng cảm thấy nhục. Bởi tôi bất tài vô dụng không làm được điều gì cho quê hương dân tộc tôi. Chính vì cộng sản còn tồn tại trên quê hương, đã hơn 25 năm tôi chưa về Việt Nam, tôi không có tài để đánh chó thì tôi về làm chi lỡ lũ chó điên cắn tôi, hơn nũa miền nam đã nhuộm bằng xương máu của biết bao người lính cộng hòa, về làm chi thà chết trong tự do nơi xứ người. Tôi cũng chưa bao giờ gửi tiền về Việt nam giúp đỡ bà con. Đừng hiêu lầm tôi “cheap”. Tôi luôn quan niệm gửi tiền về Việt nam là gián tiếp giúp đỡ cho cộng sản.

    Chúng ta biểu tình chúng đấu tranh chống cộng nhưng mặt khác chúng gửi tiềng về quê hương, hôm nay biểu tình ngày mai đi Việt Nam du hí. Xin lỗi biểu tình làm con c gì. Nếu người Việt Nam ai cũng mang nỗi nhục mất nước như tác giả thì Việt nam mới co hi vọng,

  23. Thấy đau và tiêć thì cũng muộn 38 năm rôì.Lịch sử được viết bởi những người thắng cuộc.điều đơn giản như vậy mà không học được thì đừng chống Cộng làm gì cho mất công.
    Kí tên: VC nằm vùng 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: