• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ngồi Xổm Mần Thơ

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích. Ngày Mồng Năm TẾT CANH DẦN 2010.

a coupleTôi viết bài “Tù Sài Gòn Tù Hà Nội” 15 ngày trước. Như tên bài, tôi viết về sự khác biệt giữa tình trạng bọn Cộng Việt giam tù những công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà những năm 1975-2000 với tình trạng bọn Cộng Việt giam tù những công dân cái gọi là Xã Hội Bắc Kỳ Xã Nghĩa của chúng những năm 2000, cái Xã Hội Mạt Rệp Bọ Chét này là Xứ Bắc Kỳ và nói riêng là Hà Nội. Trong bài tôi kể trường hợp bị Công An đàn áp, giam tù, thả ra, đe doạ, phá thối, bôi bẩn — thối bẩn theo nghĩa đen hơn mõm chó — không cho sống, vu cáo và bắt lại, xử án tù vì “tội đánh người” của bà Trần Khải Thanh Thủy, một trong những công dân nước Bắc Kỳ Xã Nghĩa tranh đấu cho Quyền Dân ở Hà Nội.

Bà Trần Khải Thanh Thủy từ mấy năm nay công khai tranh đấu đòi quyền Dân cho đồng bào, bà ra mặt và thẳng tay vạch tội ác cùng những ngu đần của bọn Bắc Cộng, bà bị bọn Bắc Cộng giam tù 2 năm trước — năm 2007 — trong cả năm trời dư luận người Việt tị nạn Công sản ở hải ngoại — mạnh nhất là ở Cali, Hoa Kỳ — phẫn hận, sôi nổi ủng hộ bà TK Thanh Thủy. Nhiều tổ chức quốc tế tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân Quyền lên tiếng chỉ trích bọn Bắc Cộng về cái tội chúng giam tù người tranh đấu ôn hoà cho dân quyền trong nước Việt, nhiều chính khách quốc tế ngỏ ý lưu tâm đến việc nhà tranh đấu TK Thanh Thủy bị bắt giam. Thấy việc chúng giam tù nhà tranh đấu ôn hòa gây thiệt hại cho chúng, bọn Bắc Cộng phải thả bà TK Thanh Thủy ra khỏi tù sau 9 tháng tù. Để rồi cuối năm 2009, chúng ngạo ngược, trơ trẽn, đểu cáng, hèn mạt vu cho bà cái “tội đánh người bị thương”, một tội hình sự, như tội trộm cắp, để bắt giam bà, đưa bà ra roà, xử bà cái án tù — có thể là khổ sai — 42 tháng.

Tôi bất nhẫn khi thấy bà Trần Khải Thanh Thủy bị đàn áp trắng trợn năm nay, – 2010 – nhưng dư luận người Việt ở Mỹ im re. Các báo Việt ở Mỹ có loan tin bà TK Thanh Thủy bị giam tù 42 tháng vì “Tội Đánh Người” nhưng chỉ loan tin thế thôi. Không một nguời, không một lời bênh vực người từng được ca tụng là Nhà Đấu Tranh Không Kiêng Mặt Cha Già Dzâm Tặc kiêm không chút Nể Sợ bọn Cộng Đảng. Tôi thấy năm 2010 dường như người Việt ở Mỹ đã quên bà Trần Khải Thanh Thủy.

Tôi tìm được trên Internet một bài của bà Trần Khải Thanh Thủy viết trước ngày bà bị bọn Bắc Cộng giam tù lần hai. Mời quí vị đọc:

Giá của Tự Do. Người viết TK THANH THỦY:

Cái giá của Tự Do, của Quyền Làm Người vô cùng đắt, cái giá của sự Can đảm cũng vô cùng lớn. Cứ mỗi lần Đảng dùng mưu ma, chước quỷ, đòn phép, thủ đoạn để đánh vỗ mặt tôi, hòng bóp chết tư tưởng của tôi, dù lúc đó tôi đang ở trong hay ở ngoài tù thì lập tức Đảng nhận được bàn thua trông thấy. Bao nhiêu tiếng gà gáy sáng vọng về từ bên kia bờ đại dương, bắt Đảng phải chui lủi vào trong bóng đêm ma quỷ. Bao nhiêu bàn tay nhân hậu chìa ra đỡ đần, che chắn cho tôi, khiến Đảng dù lợi dụng cảnh tranh tối tranh sáng để triệt hạ người ngay nhưng trò hèn đó lại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, Đảng bị chửi bới, bị khinh bỉ trên khắp thế giới. Đảng cứ liên tục đập mặt vào bức tường nhân ái của bà con hải ngoại che chắn bảo vệ tôi. Từ Hội Bảo Vệ Nhân Quyền, Hội Văn Bút Quốc Tế, những nhóm bạn hữu Dân Chủ, đến những đường dây Liên Hiệp Dân Chủ, những tổ chức Dân Chủ Toàn Thế Giới mà tôi hân hạnh được là thành viên, cùng cả triệu đồng bào có lương tri trên toàn thế giới bảo vệ tôi nên Đảng quá chán, Đảng đành phải coi tôi như một kẻ bất trị, một nguồn nước ngược dòng, một thứ thép đã tôi trong lò lửa cộng sản…, loại thép không những không chịu mòn, gỉ, mà càng tôi luyện càng hồng rực lên, chặt không đứt, dứt chẳng ra, bẻ không cong, nhốt không yên… Đảng đành phải tha… làm phúc!

Thế là tôi thành kẻ bất tử, người cứ cầm dùi nhọn chọc thẳng vào gan ruột Đảng, móc đâm vào tư tưởng vô cùng phản động của Đảng mà vạch trần ra cho mọi người biết rõ chân tướng của Đảng, chưa đủ tôi còn xông vào triều đình Vua Chuá Cộng Sản mà “cởi khố” Đảng ra — “Khố Cộng sản” là Tư tưởng Hồ Chí Minh, là búa liềm, cờ đỏ, là Tà thuyết Mác Lê — những thứ đã làm ô nhiễm môi trường sống của 87 triệu đồng bào của tôi, làm bầu khí quyển của nước nhà trở nên khắm lặm.

Thử hỏi một thứ khố mục ruỗng, 39 năm trời không thay, giặt, phơi phóng, thì bẩn tưởi, hôi thối đến mức nào? (Tư tưởng Hồ Chí Minh) không kể Tà thuyết Mác Lê đã bị lịch sử ném vào sọt rác nhân loại, còn cờ Đảng thì sặc tanh mùi máu, máu đồng bào, máu đồng chí trong các cuộc cải cách ruộng đất, chỉnh huấn, chỉnh quân, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân. Búa liềm cào và đập nát bao khối óc, trái tim con người thuộc đủ các thành phần Công, Nông, Binh sĩ Nguỵ Sài Gòn, đặc biệt là sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm. Tất cả những việc Đảng làm đã đầu độc cuộc sống của 87 triệu dân Việt, làm điêu linh bao số phận lành hiền, vô tội trên khắp 64 tỉnh thành cả nước.

Để đánh lừa dư luận, trước khi tống tôi vào tù, Đảng mở cả một chiến dịch đánh phá, bôi nhọ tôi trên mặt báo và những phương tiện truyền thông. Nào “Trần Khải Thanh Thuỷ và con đường phạm tội“, nào “Kẻ suy đồi đạo đức, làm tay sai cho lưu vong phản động nước ngoài“, nào “Kẻ từ bỏ quá khứ tốt đẹp“, nào “Kẻ gian manh đội lốt dân oan“, rồi “Mặt thật của Trần Khải Thanh Thuỷ” v.v…. và v.v.. song cũng nhờ những lời cáo buộc bậy bạ ấy của Đảng, nhờ tôi đi ngược lại quyền lợi của Đảng, tôi được bà con hải ngoại biết tới, không những bà con hải ngoại phẫn khích la ó, kêu gào kịch liệt phản đối Đảng, mà còn nối dài cánh tay nhân hậu đưa tôi đến với các tổ chức nhân quyền thế giới, những nhân vật quốc tế như Thủ tướng Úc, đến những Đại Sứ quán Mỹ, Pháp, Thụy Điển ở Việt Nam v.v. Chính vì thế mà ngồi xổm sau song sắt tôi làm thơ:

Nơi ngục tối là nơi sáng nhất
Nơi ta tìm ra sức mạnh cộng đồng
Vần thơ chắp cánh tung bay
Tâm hồn sải cánh đợi ngày tự do

Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén đau thương trong tù ngục, để sinh nở cái oai hùng giữa lòng Đảng độc tài, tôi đã được bạn hữu săn sóc thuốc men, chú ý đến đời sống, được kê chỗ đứng giữa lòng cộng đồng, được thành người có ích, tôi có thu nhập ổn định, ngoài việc chữa bệnh, nuôi mình, tôi còn là chỗ dựa cho cả chồng con tôi, và bây giờ sau bảy năm sống u tối trong “kỷ nguyên chó nằm gầm trạn“, 12 năm “Hà Nội mở rộng“, “Hà Nội quá đà” (1996-2008) hôm nay tôi đã được về lại giữa thủ đô, gần mẹ, gần em trai, như lời cầu nguyện gần 20 năm, ngay sau khi tôi lấy chồng. Còn sống giữa lòng Đảng, đi theo tiếng gọi của Đảng, còn bám vào “quá khứ tốt đẹp” do Đảng dựng tạo, ban cho, tôi tin tôi không bao giờ có được sự vinh hiển này, trái lại, đúng như lời bài hát tôi viết khi vừa tròn 33 tuổi, khi tôi đang là phóng viên báo Đảng:

ĐỜI MÌNH
(Theo điệu: “Đời mình là một khúc quân hành”)

Đời mình là một vũng ao tù
Đời mình là mưu sinh khốn khó
Ta kêu lên. Trời ơi đất nước này
Làm sao ta có thể sống như là Người ?

Mãi mãi đời chúng ta
Giam cầm trong ngục tối
Mãi mãi lòng chúng ta
Trong quẩn quanh nghèo đói …

Đời mình là một khúc ca buồn
Đời mình là bài thơ chán ngán
Ta than van: Trời ơi thân xác tàn…
Rồi ngày sau có được hoá thân đổi đời???

Mãi mãi chỉ thế thôi
Dăm đồng lương nghèo đói
Mãi mãi đành mất đi
Bao tài hoa, đạo lý

Đời mình là một kiếp tu hành
Còn họ là những vua chúa mới
Bao thơm tho
Nào đâu có đến lượt chúng ta mà chờ

Mãi mãi đành thế thôi
Không tự do hạnh phúc
Mãi mãi là nhân danh
Xin đừng tin bạn hỡi

Có nơi nào khá hơn
Tôi sẽ đi ngay tới
Thà ra nước ngoài mà sống như là Người
Còn hơn bần hàn chìm trong tăm tối

Mãi mãi đời chúng ta
Ca bài ca cởi trói
Mãi mãi Đảng chúng ta
Luôn già nua mục mối
Đừng trông vào những nghị quyết kia mà lầm

Nhờ tôi trườn mình ra biển lớn, nhờ tôi dìm Lăng Hồ Chí Minh xuống bùn và tiến ra giữa cuộc hội nhập toàn cầu, nhờ việc lên tiếng kêu cho những số phận khổ đau, bất hạnh, tôi được cộng đồng đón nhận, được Cơ sở Thi nhân Cội Nguồn và Nhà Xuất bản Tân Văn phát hành ba cuốn sách. Đó là “Viết từ hang đá, nhỏ lệ cùng dân” (khi còn ở trong tù, ngày 15 tháng 9-2007) và “Hồ Chí Minh nhân vật trăm tên nghìn mặt“; “Nghĩ cùng thế sự” (sau khi đã ra khỏi tù, ngày 3-12-2008). Chính nhờ số tiền nhuận bút những quyển sách vừa kể (tổng số tiền 11.000 USD) cùng dăm bảy Giải Thưởng trong lĩnh vực Nhân quyền, Quốc hận, cộng với số lương hàng tháng do báo Người Việt và những đường dây dân chủ trả, tiền hỗ trợ của các tổ chức yêu nước, đấu tranh trong các đợt tôi bị Đảng hành hạ,bị Đảng cướp phương tiện làm việc, bị Đảng giam giữ trong tù, thêm vào đó là những khoảng tiền bà con cho tôi khi tôi ốm phải nằm bệnh viện cả trước và sau khi vào tù v.v mà trong vòng 30 tháng tôi đã gom đủ số tiền 300 triệu đồng tiền Hồ để chuyển đổi cái “Hang đá” ven ngoại ô thành một ngôi nhà đúng nghĩa giữa lòng Hà Nội, trong sự sặc tiết ghen tuông của Đảng chuyên cướp sạch của nhân dân. Ơn này tôi sống để dạ chết mang theo; không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết bày tỏ lòng tôi bằng cách viết lại tâm trạng của mình:

Tôi gánh ở trong tim này
Niềm biết ơn suốt đêm ngày… Bạn ơi

Từng viên gạch, mảng tường, lối đi, từng bậc cầu thang trong căn nhà 39 m2 của tôi đều là dấu ấn tình thương của bà con mình, những người đối với tôi còn thân thương hơn cả máu mủ ruột rà, từ anh Nguyễn Hải, Trần Hùng, Song Nhị, Đỗ Thông Minh (những người có lòng trắc ẩn cứu nữ nhân khỏi tay Đảng độc tài, Đảng đểu giả) đến anh Trúc Lê, Phương Duy, Phùng Mai, trong Hội Bảo Vệ Dân Chủ — những người đã thầm lặng ở bên tôi từ những ngày cam go nhất trong cuộc đấu tranh chống lại độc tài, ác Đảng, kể từ 18-11-2006, cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, mãi cho đến khi chế độ độc Đảng bất nhân, phi lý chấm dứt trên mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi của Việt Nam. Không những Hội Bảo Vệ lên tiếng với Thủ tướng Úc trong thời gian tôi bị cầm tù, Hội còn kêu gọi những tấm lòng bạn bè cùng xẻ chia, đùm bọc hỗ trợ tôi về mặt sức khoẻ, tinh thần sau khi tôi ra khỏi tù, đồng thời các ông trong Hội cùng xúm tay lại để hàn gắn bể khổ trong lòng chị Trần thị Lệ — bà mẹ cô Lê thị Công Nhân thông qua việc đưa cô Công Nhân vào danh sách nhân vật được bảo vệ của Hội. Mỗi lần các nhà dân chủ Việt Nam trong nước bị bắt, bị đàn áp dã man là Hội Bảo Vệ lại đứng ra phản đối bọn cầm quyền và kêu gọi hỗ trơ những người bị giam tù vì lương tâm, ï từ Bạch Ngọc Dương, đến anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê thị Kim Thu, Phạm thị Thanh Nghiên, Vũ Hùng… Chú Nguyên Hoàng Bảo Việt — người đã bắc cầu vồng ngũ sắc đưa tôi từ đáy ao ngầu bọt vì yếm khí, đến đỉnh cao lung linh chói lọi là Trung Tâm Văn Bút Quốc Tế, để tôi có thể như con cá vượt vũ môn hoá rồng. Bắt cá chép trong ao xã hội chủ nghĩa thật dễ song bắt rồng bay, phượng múa trên bầu trời dư luận quốc tế, quả là việc làm vượt xa tầm với của Đảng, vì thế dù Đảng có rắp tâm bắt tôi phải sống trong cảnh “rồng vàng tắm nước ao tù” đi chăng nữa, Đảng cũng đành trơ mắt ếch, Đảng phải mở cửa tù thả tôi ra về với nắng gió trời cao rợn ngợp cả tâm hồn, sau 9 tháng giam giữ.

Còn biết bao tấm lòng nhân ái khác trên toàn thế giới mà trong phạm vi một bài viết tôi không thể nào kể và nhớ hết được.

Trong số 5000 USD tiền bản quyền sách anh Đỗ Thông Minh gửi về lần đầu có 3.000 USD là tiền của các tổ chức và bạn bè ủng hộ, từ người anh hùng Lý Tống đến anh Quốc Thắng, chị Phan Khanh, chị Ngô thị Hiền, chị Hoà, chị Cúc v.v, những người vì phong trào dân chủ của Việt Nam, và cũng vì căm ghét tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh mà thưởng cho lòng dũng cảm của tôi, vì tôi sinh ra giữa lòng Đảng, Bác nhưng lại không chịu để “cha mẹ sinh con, Đảng, Đoàn, Chủ nghĩa Xã hội sinh tính” mà ngược lại dám “sinh tính” chống Đảng độc tài, lại còn chỉ rõ bộ mặt thật gian xảo của Hồ Chí Minh với dân với nước, dù biết mọi điều tồi tệ có thể xảy ra với mình.
( .. .. .. )
Viết lại câu chuyện này tôi muốn nói rõ một điều. Cuộc đời tôi là một minh chứng cụ thể cho những gì ông bà chúng ta đã đúc kết: “Gieo gì gặt nấy“. Nhờ gieo yêu thương cho bà con dân oan, nhờ việc vạch trần sự ác độc, dã man của Đảng độc tài, nhờ việc phơi bầy mặt thật của Đảng ra trước dư luận quốc tế, mà tôi đã gặt về sự vinh quang cho tôi, theo đúng lời ông bà dạy: “gieo đức hạnh gặt vinh quang, gieo tai ương, gặt quả báo…” Từ hang đá lạnh lẽo bao năm, hay trong ngăn tù bẩn thỉu, âm u tà khí, bao nhiêu hạt giống, mầm ươm tư tưởng, dân chủ, tự do của tôi đều vùng thoát ra ngoài, đến nơi ba triệu đồng bào hải ngoại sinh sống và luôn hướng về manh chiếu rách quê hương, với một niềm yêu thương, xa xót và căm phẫn khôn nguôi.

Nếu được phép đưa ra một lời khuyên cho thế hệ trẻ hơn tôi đang phải sống trong ách kìm kẹp, bưng bít dối lừa của Đảng, tôi nói thật lòng tôi:

“Hỡi các bạn trẻ.. Các bạn hãy mạnh dạn từ bỏ quá khứ “tốt đẹp Đảng cho”, để đi vào con đường… phạm tội như tôi, con đường mà cả dân tộc ta sẽ phải đi trong nay mai… Chính nhờ con đường này tôi đã gặt hái vinh quang tột đỉnh cho tôi. Tôi trở thành hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế, tôi có 5 văn phẩm (cả in chung lẫn riêng) ở hải ngoại — những viên ngọc toả sáng lung linh mà bất kể hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam nào cũng ao ước được có, song họ khó lòng có được vì sự đớn hèn, bạc nhược của họ… Ngoài hàng loạt các giải thưởng cả trong lĩnh vực dân chủ cũng như báo chí, văn học, tôi còn được sống trong muôn vạn trái tim, từ người Việt Hải ngoại đến bạn bè quốc tế, tôi không thể nào nhớ hoặc kể hết tên những người bạn ngoại quốc của tôi… dù đã bao lần tôi nhận được thư của họ từ khắp nơi trên thế giới. Nếu Lê thị Công Nhân có cả một ô tô thư từ của bạn bè bốn phương tám hướng gửi tới, thì tôi cũng có một góc nho nhỏ, đủ để làm tâm hồn mình xao động, lâng lâng, xua tan những độc khí hàng ngày nơi bầu khí quyển ô nhiễm vị Đảng. Còn gì vui hơn khi giữa lòng Đảng độc tài mình trở thành bất tử, được sống thật với lòng mình và chứng kiến những giờ phút trọng đại của dân tộc, như điều mình đã viết và đang chiêm nghiệm:

Nhân dân sau phút thở dài
Xắn tay đóng nắp quan tài Đảng mo.
Người đông, đất chật chẳng lo
Đào cái hố lớn mà cho Đảng vào

Ngày ấy sẽ không xa và chính tôi là người chiến thắng. Còn Đảng Cướp Bẩn phải chết theo Hồ, theo nghĩa đen và nghĩa bóng, như lời thơ tôi từng đúc kết sau khi nghiền ngẫm cả trăm câu Sấm Trạng Trình và ghi nhận những gì đã và đang xẩy ra:

Đảng tan năm Sửu, cung Đoài
Tuổi thọ Bác với độc tài như nhau
Bác đi trước, Đảng theo sau
Bảy mươi chín tuổi… vùi sâu đáy mồ!
Việt Nam gây dựng cơ đồ
Toàn dân thoát ách Cộng Hồ từ đây

Sau tất cả những gì đã trải nghiệm, tôi tin Độc Lập, Tự Do sẽ đến với mảnh đất này, tôi thấy rằng niềm biết ơn trong tôi là có thật, luôn vĩnh hằng, bất biến, dù thời thế thay đổi ra sao, trong tôi vẫn tràn đầy nhiệt huyết và sự biết ơn:

Tôi gánh ở trong tim này
Niềm biết ơn suốt đêm ngày… Bạn ơi

Trần Khải Thanh Thủy

— — — — — —

Tôi — Công Tử Hà Đông — thán phục bà Trần Khải Thanh Thủy về tính cách và việc làm của bà. Xin kể vài điểm:

– Bà TK Thanh Thủy sống trong kìm kẹp của bọn Cộng ở ngữa lòng Hà Nội mà dám công khai gọi Chủ Tịch Hồ chí Minh trăm kính, ngàn yêu của bọn Cộng là Cha Già Dâm Tặc.

– Ra khỏi ngục tù sau 9 tháng bị giam cầm, về nhà, bị bọn Công Đốn Mạt Đểu Cáng Tận Cùng Đỉnh Thấp dzọa bắt lại, rình rập, làm khó trăm bề. Đêm đêm bọn Cộng Hà Hội đem phân người + nước đái người + xác chuột chết đến đổ trước cửa nhà bà — bà TK Thanh Thủy gọi thứ “Nước Bẩn Mác Lê” này là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” — Bà TK Thanh Thủy chỉ thấy tởm lợm. Không những chỉ không sợ, không hoảng loạn, bà còn đủ tâm trí để viết ngay tác phẩm “Ở Tù Cộng Sản, Mấy Ai Không Cười,” 500 trang. Bà viết tác phẩm này trên computer, tự tay bà lay-out tác phẩm và gửi nó ra nước ngoài để xuất bản. Tác phẩm này được bán rộng rãi ở Kỳ Hoa.

Tôi — CTHĐ — không làm được như bà.

– Bà Trần Khải Thanh Thủy tự ý kể ra việc bà nhận được sự trợ giúp về tiền bạc của người Việt ở nước ngoài. Trong số đô-la bà nhận được, có khoản tiền những nhà báo Việt trả nhuận bút cho bà và tiền bán tác phẩm của bà. Bà công khai kiêu hãnh về Việc Làm của Bà, Bà ấm lòng về việc Bà được người Việt ở nước ngoài quí trọng, Bà ngỏ lời biết ơn bạn hữu năm châu, những người bạn quí đã không chỉ ủng hộ bà về Tinh Thần mà còn giúp Bà đứng hiên ngang — hay bình an “ngồi xổm mần thơ trong tù” — bằng những đồng Đô-la Mỹ.

Tôi — kẻ từng sống 8 năm trong ngục tù công sản — thấy người tù chính trị không chỉ cần được có sự ủng hộ Tinh Thần mà còn cần cả sự giúp cho về Tiền Bạc, Vật Chất. Trong Tù Cộng những năm dzài dzằng dzặc, đói dzài, đói dzẹt, đói rụng râu Hồ Chủ Tịt — người tù chính trị biết ở bên ngoài vợ con mình cũng đói khổ như mình, người tù sẽ yên tâm hơn, sẽ ngồi xổm trong tù vững hơn, sẽ nằm phơi rốn trong tù mà làm thơ thoải mái hơn nếu được biết ở bên ngoài vợ con mình có ngưồn chi viện quí báu từ nước ngoài, và mình trong tù nhờ vợ con mình được người giúp mà lo được cho mình chút thực phẩm, thuốc men.

Tôi từng từ Sài Gòn cờ máu viết bài gửi ra nước ngoài, tôi từng nhận được tiền chi viện từ các bạn ở nước ngoài gửi về, tôi từng bị bọn Bắc Cộng giam tù 8 năm vì việc làm ấy của tôi. Tôi sẽ viết rõ hơn về chuyện ấy trong một bài tới.

— — — — — —

Tôi buồn trước tình trạng “mau nguội, chóng quên” của người Việt ở Mỹ.Tôi đắng cay vì bọn Bắc Cộng có thể nhí nhoẻn nói với nhau:

“Mẹ kiếp! Bọn Việt Kiều ở Mỹ bỏ rơi con mụ Thanh Thủy dzồi. Mình cứ viêc om tù nó mút chỉ. Lần này mình bỏ tù nó, bọn Việt phản động ở Mỹ im re!”

“Bọn Việt Kiều như lũ con nít, ào ào lên rồi bỏ đi chỗ khác chơi. Đối phó với chúng nó thật dzễ.”

“Bọn gọi là chính khách quốc tế cũng không hơn gì. Chúng chỉ trích mình cho có lệ, mình có vì nể mặt chúng mà làm theo lời chúng yêu cầu hay không, chúng cóc cần. Mặc chúng, mình cứ thẳng tay đập nát bọn ọ ẹ chống báng mình trong nước.”

Tôi ngừng viết ở đây.

26 Responses

  1. Đầu năm ông Dần, chúng ta lại có thêm một tin vui nữa : Lê Thị Công Nhân sẽ ra tù ngày thứ bảy 6 tháng 3 sắp tới.

    Chẳng phải vc tử tế gì khi thả cô LTCN, lý do chúng giữ cô trong tù không được vì áp lực quá nhiều từ công luận quốc tế nên chúng mới tha làm phúc. Phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy cái đại họa sẽ giáng xuống đầu bọn việt cộng trong những ngày sắp tới, bởi vì cô LTCN tuyên bố là sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh dành dân chủ cho dân tộc VN sau khi ra tù. Cô tuyên bố nhiều câu hay quá, dũng cảm quá!! Xin phép CTHĐ và bác Admin được trích vài câu tuyên bố của vị anh thư Việt Nam dưới đây.

    [Trích Lê Thị Công Nhân]

    Thực sự tôi không thể đoán đuợc việc gì có thể xãy ra đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc VN, tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh. Trước hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho người Việt Nam. Và CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

    Cộng sản đã hết sức thành công trong việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. NẾU CHÚNG TA ĐỀU SỢ HÃI NHƯ VẬY THÌ TÔI E RẰNG CHÚNG TA ĐÃ SỢ HÃI QUÁ MỨC VẦN THIẾT. Tù tội cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không muốn nói mình là một tấm gương, nhưng nếu như tôi có bị tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức là bất đắc dĩ, đó là nhà tù, thì tôi mong rằng các nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội, sẽ có nhiều những người dân Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi đang làm. Cố nhiên trong nhiệm sở bất đắc dĩ đó tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá dân chủ, dân quyền, và đấu tranh cho nền dân chủ nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.

    Nhà cầm quyền Việt Nam, tôi xin khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong quý vị hiểu được một điều đó là Cộng Sản Việt Nam xuất phát từ một nền văn hóa thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, và bạo lực để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp. Đó là tịch thu tất cả quyền lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm ngưòi nhỏ bé, và trường kỳ thực hiện thi hành chế độ độc tài.
    Tất cả những điều đó đã tạo nên một tâm lý chủ nhân và họ rất sợ trước những áp lực quốc tế, trước tiếng nói của đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền trên thế giới.

    Tại sao họ sợ? Họ sợ là vì nơi đó có một sức mạnh rất là lớn trên trường quốc tế mà bản thân của những người Việt Nam của chúng tôi ở quốc nội thì không nói được, nhưng ở những nước văn minh và phát triển… tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà báo giới quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên tòan thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này không có những giây phút hối hận rằng chúng ta đã không làm hết sức mình, đã không dùng hết sức mình trong khi chúng ta có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho người dân đang sống ở một cái đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam.

    Những người dân đó đã can đảm chấp nhận tất cả những hy sinh về vật chất, về an ninh cá nhân, để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người, mà những điều đó đã bị chế độ độc tài CSVN không những đã cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hằng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả.

    Một lần nữa tôi xin khẳng định những sự đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực được đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng Tiến Việt Nam.

    [Ngưng trích Lê Thị Công Nhân]

  2. “Tôi đắng cay vì bọn Bắc Cộng có thể nhí nhoẻn nói với nhau…”

    “Mình cứ viêc om tù nó mút chỉ…..”

    CTHD đã dùng hai từ “nhí nhoẻn” và “om tù” rất là đắc địa trong bài viết ở trên.

    Xin được ngã mủ trước khả năng sáng tạo văn chương của nhà văn HHT

  3. Cảm ơn bác PhantanThach đã nói hộ dùm chúng tôi cái hay , cái tuyệt cú mèo của văn Hoàng Công Tử. Cái rất riêng ,rất là CTHĐ không lẫn với ai khác ,khiến người đọc nghiện văn CT nhự nghiện xì ke ,càng đọc càng mê không bỏ được. Cái ngày bọn cộng việt lụi tàn chết ngắt là ngày chúng ta cũng nhí nhoẻn nói với nhau về ngày tàn của tụi cs thối tha. Tại sao không , NGÀY ẤY PHẢI XẨY RA VÀ CHẮC CHẮN PHẢI XẨY RA.

  4. “Mau nguội,chóng quên” là bản chất của người Việt ở hải ngoại rồi Công Tử ơi!Linh Mục Lý đang rủ tù mà nếu không nhờ người nhà lâu lâu “hâm nóng” lại thì vẫn bị…nguội triền miên khói lửa.Nếu chúng ta mau nguội chóng quên như thế thì còn mở miệng trách người Mỹ “mau nguội” với VNCH được hay sao?
    Ngay cã 2 bác Phantan Thach và Backy54 cũng mãi lo ca tụng cái “tuyệt cú mèo” của Công Tử mà quên đi nổi buồn của Công Tử…
    Lại còn có cái ông Cội Nguồn hai hai (song nhị) ở SanJose ăn chận cơm chim người tù TKTT (in sách của bà TKTT bán lấy tiền ăn nhậu)…
    Thôi thì Công Tử buồn mà bà TKTT chắc chắn là phải buồn thê thảm…vắng tiếng gà gáy từ bên này bờ đại dương bọn ma quỷ bắc vc mặc tình trả thù vì bà dám chửi cha thằng chó dâm hồ tặc…Và bác,bà TKTT buồn tôi cũng buồn lây…chắc phải tới luôn “lỡ buồn cho buồn luôn” phải không Công Tử??…Có thương nhà văn TKTT tới đâu cũng đành…bó tay rồi Công Tử ơi!

    • Mấy em Bắc Kỳ cộng con nhí nha nhí nhô làm công tác an ninh mạng, kiếm tiền mua sữa cho con bú, Qua không giận mấy em đậu Hưởn hưởn qua sẽ về đường Cộng Hòa (sau 30/4/75 đám ăn cướp bắc cộng cũa mấy em, hỗn xược đặt cái tên của thằng chó chết phá làng phá xóm Nguyễn văn Cừ) ngồi trên ghế đẩu của mấy quán cà phê trước trường xưa Trương Vĩnh Ký (cũng đám bắc cộng khốn kiếp của mấy em đổi tên cái thằng liệt dương Lê Hồng Phong, mấy em biết tại sao thằng giặc này bị liệt dương không Bởi vì cái con vợ mất nết của nó, Nguyen Thi Minh Khai, tư thông với thằng giặc bán nước Hồ Chí Minh) va` kêu mấy em từ cơ quan “235 NVC” để nói chuyện phải quấy.

      Hẹn ngày tái ngộ

  5. Tiền hồ thổ tả trong mấy tuần lễ gần đây liên tiếp sụt giá 3 lần, tổng cộng mất giá khoảng 20%. Dân chúng trong nước phải nghiêng mình bái phục và “cám ơn” mấy quan lớn ngân hàng chuyên môn nói dóc và có bộ óc to bằng hạt đậu!!

    Nói đơn giản là lương tháng của một tên công an việt cộng là một triệu (nghe lương bạc triệu hãi quá, nhưng là một triệu tiền hồ pắc bó), và bây giờ hắn vưỡn lãnh một triệu tiền thổ nhưng giá trị chỉ bằng tám trăm nghìn (nghĩa là tương đương với 2 tờ giấy bạc ông Jackson, nghĩa là 40 đô la một tháng).

    Mặc dù đần độn, dốt nát và có bộ óc nhỏ hơn hạt thóc, bọn công an mạng cũng hiểu được tình trạng “mất mùa” hiện nay. Mất đàng này ta lấy lại đàng nọ, cứ một cái post trên hoanghaithuy.com lại được thủ trưởng thưỏng thêm cho mẩu xương, cục … Đó là lý do các bác thấy dạo gần đây mấy con chó đói “bố mấy thằng bán nước”, duyennguyen, dũng nguyễn cứ hay thậm thụt chui vào trang của CTHĐ ủng oẳng vài tiếng rổi lỉnh mất!!

    Riêng hai chú cẩu duyennguyen và dũng nguyễn có giọng điệu na ná giống nhau, lại cùng họ, có nhiều khả năng hai tên này cùng huyết thống với nhau. Theo nhận xét riêng của tôi thì hai tên này là hai bố con, còn ai là bố, ai là con thì chưa rõ lắm.

    Các bác đoán thử xem duyennguyen và dũng nguyễn, ai là bố và ai là con ?

    Đố vui này tuy không có thưởng nhưng dù đoán trúng hay trật chắc chắn các bác sẽ có cười và vài thằng sẽ có mếu!!

  6. Cùng bác Namphuc :Ăn cơm chúa phải múa tối ngày cũng đúng thôi bác. Theo tôi chúng chả có huyết thống hay huyết heo,huyết chó gì cả. Chỉ là một thằng thôi, “ngài” Kiều Phong í mà. Có thời gian ngài đeo mặt nạ -nguoi bi mat nuoc- bác nhớ không ? Bác cứ yên tâm ,cái lũ người cõi âm này chả làm gì được đâu.Bác admin cho chúng Ba nén nhang với bài văn tế sống là chúng thăng liền đó mà.Bác dành sức mà săn sóc Người vợ….mới rước về bửa hổm, đừng để nàng mất tích nghe.Cái lưng của bác sao rồi từ ngày rước em về????(nhà mình toàn tiếng chưỡi thề hè hè hè ) Chúc bác vui khỏe để…gõ NVMT….Thân Backy54.

  7. Có đấy quí bác ạ. Tôi xin copy và post lại nơi đây đế quí bác cùng ủng hộ.

    Kính Qúy Anh Chị,Xin qúy anh chị gíúp một tay. Các nữ Dân Biểu Hoa Kỳ còn tha thiết với người dân thấp cổ, bé miệng của mình, chẳng nhẽ chúng ta lại quay mặt, làm ngơ với chính con em nước Vịêt được sao ạ? Một chữ ký là một vòng xích của em được gỡ mở !Chỉ chưa đầy một phút là xong, xin qúy anh chị bấm thử vào link dưới đây mà xem:

    http://www.petition2congress.com/2/2908/justice-pham-thanh-nghien/

    Sau khi ký xong, anh chị sẽ cảm nhận được một niềm hỷ lạc vô biên… nhất là trong dịp này cả bên đạo Công Giáo lẫn bên đạo Phật Giáo đều là những ngày Đại Thiện Hạnh, nên công đức này của qúy anh chị sẽ còn được tăng trưởng gấp vạn lần.

    Cũng xin qúy anh chị giúp gửi tiếp kêu gọi bạn bè, người thân Làm Một Cử Chỉ Đẹp Cho Người Con Gái Việt đang bị cầm tù. We count on YOU !

    Rất biết ơn,
    Hạnh-Giao

  8. Kính chào Công Tử Hà Đông cùng quý Đồng Hương.

    Thiết nghỉ nơi diển đàn này là đất nhà của bác Hoàng Hải Thủy, tất cã những người vào “nhà” của bác thì một là thân quyến của bác, hai là thân hữu, bạn văn nghệ văn gừng với bác, ba là những người ái mộ (fans) văn tài của bác , tức là toàn là những “tao nhân mặc khách” tự nhiên có một tên ăn mày Nam Phục lên tiếng chửi rúa thô tục, chụp mũ việt cộng lên đầu mọi người, trong khi góp ý của tôi chỉ nhắc nhở 2 bác PTT và BK54 về nổi buồn của Công Tử Hà Đông, đâu có động chạm gì đến giòng họ chệt chìm tàu cô tô mộ dung (nam phục bắc cái) của nó đâu mà nó dẩu mỏ chó sủa ghê gứm thế ! Đề nghị bác Công Tử mời mấy tên sân si mong biến sân nhà của bác đầy rác rưỡi ra khỏi nhà…

    Nơi này là chốn thơ văn,nhất định không để cho mấy tên ị tầm bậy tầm bạ làm cho ô uế…!Có phải không quý Đồng Hương ???

  9. gớm anh cu dũng nguyễn cay cú nhỉ , Nam Phục đây không phải là nhân vật trong truyện tầu Kim Dung đâu , cu dũng bị mắng đâm ra cáu cắn bậy cắn bạ nói tới nói lui lại cũng lòi cái đuôi cáo hồ

    • Lâu quá không thấy bác xuất hiện, tôi còn nghĩ vì bác mải xem Winter Olympics nữa chứ. Bác Tom Trinh bấy lâu nay mai danh ẩn tích chắc vừa luyện được một môn võ công gì mới lạ lắm? Nếu không, tại sao vừa xuống núi, chỉ mới vung kiếm lên thôi mà bác đã chặt được ngay cái đuôi chồn của “tao nhân mặc khách” dũng nguyễn, khiến cho tao nhân la oai oái “Không … không, em có phải là việt cộng đâu … em chỉ là đồng chí mí anh duyên nguyễn thôi … em là tao nhân … em là mặc khách … em thấy anh duyennguyen dùng cụm từ tao nhân mặc khách hay quá nên em chỉ cuỗm tạm thôi … em thề … em thề đấy … em mà nói dóc thì cho thằng trung cộng nó lấy Hoàng sa, Trường sa đi …không tin em thì thử NĐA của em đi …”

      [Trích “tao nhân mặc khách” duyennguyen]
      … Mo mong tao cam hung cho tao nhan mac khach la can thiet nhung …
      [Ngưng trích]

      Nếu cu dũng có tháu cáy với bác Tom Trinh, đòi thử “NĐA” để chứng minh cu ấy không phải là vc thì bác cứ gật bừa, cam đoan tao nhân sẽ thua cháy túi!! À, quên nói với bác cái này, bọn việt cộng chúng gọi thử DNA bằng cái từ buồn cười lắm … “thử NĐA” (viết tắt từ chữ “thử Nước Đái Ác quỉ”). Mà cách thử NĐA của bọn chúng cũng buồn cười không kém, chẳng phải chích choác, lấy máu, rút gân … gì ráo, chẳng phải nhập viện nhập viếc gì cả, thử ở bất cứ chỗ nào cũng được, mà chỉ mất không đầy hai phút là có kết quả ngay. Thế mới tài!!

      Thí dụ, cu duyên muốn thử NĐA xem cu dũng có phải là vc hay không thì cu duyên sẽ làm như thế này. Trước hết cu duyên bưng một cái bô (chú thích: “bưng bô” là nghề chính của bọn vc, công an mạng chỉ là một nghề phụ) tới trước mặt cu dũng, rồi bảo cu dũng … tè vào đấy. Nếu nước tè của cu dũng chỉ bình thường như mọi người thì cu ấy vô tội, còn như nước tè của cu ấy càng đỏ bao nhiêu thì là bấy nhiêu năm cu ấy hút máu nhân dân, bấy nhiêu năm công vụ của cu ấy.

      Bác thử tưởng nếu cu triết ngố, cu mạnh tày, cu dũng lợn và … cu hồ thử NĐA thì nước tè của bọn ác quỉ này đỏ tới cỡ nào, nếu không đỏ bằng cái mồng gà ác thì cũng đỏ hơn cái tĩ con gà mái!!

  10. @ Dũng nguyễn ,xin phép được giải thích mí ông về nghĩa của 2 chữ Nam Phục ,kẻo ông nói bậy con nít nó cười cho ,quê mặt lắm. Nam Phục là Quang Phục Tổ Quốc Việt Nam đấy ông ạ. Chứ hổng có dính líu gì tới Đông tà ,Bắc Cái, Nam(tự do) ị ,Bắc(cs) ăn, gì hết cả .Vài hàng góp ý cùng ông, nên cẩn thận cất cho kỹ cái đuôi chồn và mặt nạ chống cộng đừng để bị rớt cái bịch Ông nhé !

    Đã mang chồn nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Tưởng mặt nạ hằng ngày thay đổi
    Nào dè đâu đuôi cộng ló ra
    Kẻ hèo người gậy vung ra
    Lăn đùng ngã ngữa hóa ra con chồn

    Hồn dung nguyen lạc loài nheo nhóc
    Quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa
    Đàn tràng thiết lập sớm trưa
    Cầu cho dung nguyen mau đi gặp… hồ !

  11. @ Duyên N tớ đây chả dám nhận mình làm tao nhân mặc khách đâu,
    trái lại tui very phàm phu tục tử,tui vào diễn dàn để học hỏi,chia sẻ với những anh em đồng quan điểm với tui tức là yêu quê huơng thứ nhất nồng nàn,tha thiết,nhưng cũng chán ghét bọn ‘cộng sán’
    bán nước, hại dân nói chung là quân cướp
    tui ở quê huơng thứ hai nhiều hơn thứ nhất lâu rồi,tui hãnh diện là người VN tỵ nạn cộng sản,còn cái quốc tịnh cộng hòa xã hội Việt Nam tui ỉa vào
    Nhận vơ lấy vợ thằng Nhân
    Nó đá một cái chổng chân lên trời

    • Bạn ơi,

      Bạn có phóng uế thì nhắm vô cái chế độ nguỵ quyền cộng sản Hà Nội, thằng hồ dâm tặc và mấy tên vẹm ác ôn, chứ đừng có xịt lung tung, trúng dân đen Việt Nam, tội lắm! Cựu trung tá Văn Quang, Anlocson, cùng với các bác đã từng là binh sỹ của Việt Nam Cộng Hoà còn kẹt lại Vienam và rất nhiều người, đâu như cỡ 80 triêu, đều là những người bất đắc chí, những công dân bất đác dĩ phải mang cái quốc tịch CHXHCN Việt Nam đầy nhục nhả này. Và nếu như kẻ dốt này không lầm thì Công Tử cũng đã từng mang cái quốc tịch khốn nạn đó khi Ông còn ở trong tù ngục của triều đại hồ.

      Vài lời gửi đến cùng bạn

      Cảm ơn vì đã đọc!

  12. Mời các bác xem Cô LS Lê thị Công Nhân vừa ra tù cs,trả lời phỏng vấn :

    http://nguoivietboston.com/?p=22343

  13. Ông chống cộng đến 3 đời bản thân ông là quân nhân quân lực VNCH, đừng có về hùa với nhau mà chụp nón cối cho ông… Nam phục … 35 năm rồi mày nam phục được cái gì rồi? Ông cũng suýt soát tuổi với Công Tử hà Đông mà sao bọn mày láo thế? Có thằng việt cộng nào dám kêu chó hồ chí mén và đòi bộp tai đá đít bọn bắc vc không? Ta không muố dây với hủi,cái bọn hùa hồ đồ bọn bây đi về ba đinh mà nằm với cái xác thúi hoắc của con chó hồ.Nón cối tụi mày chụp cho ông xin trả lại cho chúng mày chia nhau mà đội…dĩa. Khà khà khà.

  14. Các bác xài tiền lẻ giùm em chứ xài tờ lớn hình con cọp là em không có tiền thối lại đâu nghen.

  15. thưa Bạn tôi chỉ muốn phản bác cái vụ mả tụivc hô hào kiều người việt
    ở nước ngoài làm đơn xin nhâp. tịch VN thôi đôi khi quá lồi
    nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm tôi thành thật xin lỗi

    • Đúng đấy! bác tomtrinh. Không khéo gà nhà đá lầm nhau đấy! Tôi nghiệm thấy bác Dũng Nguyễn không phải “xè-lom” đâu!

  16. Hoan hô bác Tom đã nhận lỗi,chắc bác Anlocson cũng vui vẻ thôi. Tết VN thế nào thưa bác, có tin gì phấn khởi không vậy bác? Tui chịu cái bài “Ong và Ruồi lằn ” của bác quá. Khi nào có bài mới cho anh em thưởng thức đây? Chúc bác vui khỏe ,trẻ mãi không già !!! Bk54

  17. Friendly fire (?)
    Sorry các bạn cho những lời lẽ nặng nề…
    Tự nhiên bị cho đội cối oan ơi là ông địa…
    Tôi không có ý gì khác hơn là muốn kết bạn với các bạn…Văn phong và thái độ của các bạn thì đúng y chang là phe ta…”nhân vô thập toàn” xin các huynh đệ của đại sư ca Công Tử Hà Đông đại xá.
    Tôi căm thù việt cộng,việt gian nhất trên cõi đời này và vì thế mà tôi thật khoái những bài chửi mắng bắc việt cộng của Công Tử Hà Đông…Tôi ở bắc Cali,những cuộc biểu tình chống vc luôn có tôi phất cờ vàng đi hàng đầu và 30 năm đúng ở hải ngoại chưa 1 lần về VN.Nếu không cho “làm quen” thì cũng đừng phân phát nón cối,nón tai bèo,dép lốp ,cờ máu quần cho tôi…Thank,but no thank.Hẹn ngày về VN bẹo tai,đá đít nông triết dũng…

  18. Phe mình bắn phe ta, không phải friendly fire thì còn là cái chi nữa!!

    Tôi nhẩy kết luận hơi vội vã và có phần nóng nẩy (mặc dù bình thường khá cool) khi chụp nón cối lên đầu ông Dũng Nguyễn.

    Nguyên do là sau khi tên cán cộng duyennguyen khua môi múa mép, phóng uế bừa bãi vào trang nhà của Công Tử đã bị bác Admin bợp tai rồi quẳng vào sọt rác (cùng với thơ bác hù) thì ông Dũng Nguyễn lù lù bước vào, lời lẽ đùa cợt có phần hơi khiếm nhã đối với Công Tử nhà ta (chỉ theo ý riêng của tôi) khiến tôi hơi nóng mặt. Giận quá mất khôn là thế!!

    Madison Nguyễn đang gây ồn ào ở bắc Cali, ông Dũng Nguyễn là cư dân chắc biết rõ hư thực ra sao? Trước đây đã có luật sư Duyên, luật sư Liếm, mới đây lại nghe thêm tên David Dương nữa. Miền bắc Cali quả lắm “nhân tài”!! Bọn này mà xuống đây thì bà con nam Cali mừng lắm, vừa không phải đi mần mà còn được đi biểu tình và được ném toilet paper (đã xài rồi) vào mấy bộ mặt trơ trán bóng của lũ việt gian này!!

  19. Tôi định gửi những dòng này cho bài viết “Lá Đa tam Quốc” của Công Tử vì thấy hợp hơn, nhưng để trả lời các quý bác, Anlocson gửi luôn ở đây cho tiện.
    – – –

    Cảm ơn những lời nhắc nhở của Công Tử về mối nhục mất nước, niềm Quốc Hận của người Việt! Thật đau đớn cho dân tộc này, khi phải chịu đựng quá lâu mộthảm hoạ khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người: THẢM HOẠ DIỆT VONG DO CỘNG SẢN

    Kính các bác,
    Về tuổi đời, Anlocson chỉ là thế hệ hạng bét, hàng út ít trong những hậu sinh đứng xớ rớ phía sau các bác tiền bối trên trang web này của Công Tử. Mất nước thì bậc trưởng thành đương nhiên là có cái khổ nhục của người lớn, và con nít thì hẳn là có cái ám ảnh đau buồn của trẻ con. Với tôi, nỗi đau thương và sự nhục nhã này đã dai dẳng theo mình từ lúc còn tuổi thiếu niên, sau năm 1975, đến giờ. Bác Phương Lê, Tom Trinh chắc là thông cảm với tôi ở điểm này!

    Sau khi xem những bài viết của Công Tử từ hôm tết, rồi đọc những lời qua lại của các bác, nghĩ tới nỗi nhục mất nước, tôi buồn lắm, nên chỉ phát ra tiếng kêu nài nỉ non mà thôi.Chuyện vừa rồi, tôi không dám trách cứ bác nào.

    Những gì tôi viết dưới đây là một sự trãi lòng, một tâm sự chân thành với các bác mà thôi. Kính mong các bác đừng cho rằng tôi nói móc lò ai hay là sự phô trương bản thân, gì gì đó, v.v… Nếu có bác nào buồn lòng, thì Anlocson xin cúi đâu chịu lỗi.

    Theo vốn hiểu biết nghèo nàn của tôi, nhiều khi chúng ta nói chuyện quá sức tự do thoải mái, chúng ta làm chạm tự ái vào nỗi đau của người khác. Phàm những người nghèo khổ, hay những kẻ yếu đuối thì hay dễ tủi thân. Khi còn đi dạy,tôi có lần chúng kiến ba cậu học trò cùng đi lên cầu thang. Chú học trò bị què một chân sau một hồi lê lết từng bước với chiếc nạng, tới đầu cầu thang, đứng thở dốc. Hai chú học trò khác, một chú khác khá bự con phóng cái vèo chạy lên, còn chú kia cũng theo sát nút. Tới đỉnh cầu thang, chú bự con nói với anh bạn chạy phía sau: “Phải công nhận mình chạy lên cầu thang nhanh thiệt!”. Chú kia: đáp: “Ừa, chạy bằng hai chân lẹ ghê!”. Nhìn nét mặt tức giận của cậu bé tật nguyền, tôi sực giật mình. Tôi kêu hai anh này lại nhắc nhở … Đó là tôi chứng kiến chuyện cách đây hơn hai chục năm.

    Thưa các bác,
    Chúng ta dù ở hải ngoại hay quốc nội đều bị nhục vì mất nước. Các bác ở các phương trời tự do thì may mắn hơn chúng tôi vì còn có một quê hương thứ hai để dung thân và nương tựa; còn chúng tôi, nhất là những cựu công dân Việt Nam Cộng Hoà bị mất Tổ Quốc trên chính quê hương của mình, nếu gọi rằng chúng tôi bị nhục tới hai lần thì không biết có đúng không? Nhưng rõ ràng là đau đớn lắm chứ, phải không các bác? Tuy vậy, chúng tôi, những người trong nước nhìn sự thành công của các bác ở hải ngoại với ánh mắt khâm phục về một nước Việt Nam Cộng Hoà xưa kia. Không chỉ thế, chúng tôi gửi gắm niềm tin, sự kiêu hãnh của mình về Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam vẫn tồn tại, bất chấp sự tận diệt của quân thù cộng sản, khi nhìn thấy các bác gương cao Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên khắp thế giới. Chúng tôi thấu hiểu những chia sẽ, những trằn trọc của các bác về nướcViệt đang hao gầy, mất mát và khốn đốn từng ngày. Tôi, Anlocson này, vẫn nhớ hoài lời an ủi của bác Quốc Việt, trích dẫn:

    Còn khổ… nhưng xin hãy còn hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh…
    Nước ta từng bị mất vào tay giặc tàu 1000 năm…
    Do Thái từng mất nước đến 2000 năm…
    Tất cả chỉ nhờ vào một chút niềm tin và hy vọng mong manh còn sót lại để giành lại quê hương… (hết trích).

    Chân thành cảm ơn Bác Quốc Việt, cảm ơn các quý bác ở hải ngoại khác kính mến.đã duy trì ngọn lửa niềm tin qua một hình hài dân tôc: Lá Cờ Vàng Chính Nghĩa của Việt Nam.

    – – – – – –

    Bạn Tomtrinh mến,
    Tôi biết chỉ là một sự va chạm do lời ăn tiếng nói. Ví dụ như cái tên gọi “Thành Hồ, tức Tp hcm” thì quả là đáng ghét, nhưng chúng ta không thể đòi “ị” lên đầu cái thành phố này vì có nhiều người vô tội sẽ bị dính vô mặt, vô đầu… Đôi khi chúng ta không ý tứ, chúng ta làm tổn thương chính bạn bè mình.

    Trở lại ý kiến vừa rồi của bạn, tôi cho rằng : Hành đông làm đơn xin trở thành công dân cộng sản là tự làm nhục mình thêm một lần nữa. Không biết tôi nói có dung ý bạn không?
    Chúc bạn khoẻ

  20. Báo động cùng các bác : Cô Lê Thị Công Nhân đã bị bọn cs bắt trở lại :

    http://baotoquoc.com/2010/03/09/lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-le-th%E1%BB%8B-cong-nhan-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i/

  21. LS Lê Thị công nhân bị bắt và đã trở về

    Tin cập nhật lúc 13 giờ ngày 9.3.2010 giờ Âu Châu

    Trưa thứ ba, 9/3/2010, nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân (LS/LTCN) cùng một người chị đi mua sắm vật dụng cá nhân; đến khoảng 1 giờ trưa, khi về đến đường Trần Ngọc Thạch ở gần nhà thì có 5 công an mặc thường phục bắt chị đưa lên một xe màu đen, đưa về đồn công an phường, với lý do là vi phạm lệnh quản chế. Tại đồn công an, họ bắt chị viết bản tường trình về việc chị vừa bị bắt. Nhưng chị đã quyết liệt từ chối và cho họ biết rằng, ngay trong trại giam chị cũng không làm điều này theo lệnh của công an. Theo LS/LTCN thì mục đích công an bắt giữ chị là muốn phá hỏng cuộc phỏng vấn của hãng AFP, đã được dự trù vào lúc 3 giờ chiều tại một quán cà phê ở gần nhà. Có khoảng 10 công an phường luân phiên hạch hỏi chị. Tuy nhiên, nhưng người bắt giữ chị không tham gia cuộc hạch hỏi này. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, có lẽ đoán rằng phóng phiên của hãng AFP không thể chờ đợi thêm ở quán cà phê, những người bắt giữ chị đã bỏ đi, chỉ còn lại công an phường tiếp tục cuộc trao đổi gay gắt với chị. Đến 5 giờ 15 chiều thì họ thả chị về.

    Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của đài CTM với nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân ngay sau khi chị được thả về trong chương trình phát thanh ngày 9/3

  22. Đáng lý phải xin phép trước khi post tin trên , mong bác BT thông cảm.Kính Bk54.

Leave a reply to Backy54 Cancel reply