• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Phan Khôi, Tên Vô Lại

Nhà Văn Phan Khôi là người bị Tố Hữu và bọn đàn em tay sai – bọn Văn Khuyển Hà Nội – “chửi, vu cáo, bôi bẩn” nặng nhất trong vụ chúng đàn áp nhóm Văn Nghệ Sĩ đòi Tự do cho Văn nghệ những năm 1956, 1957 ở Hà Nội.

Ðây là bài mở đầu Cuộc Bôi Bẩn Nhà Văn Phan Khôi, bài này do Tên Ðầu Xỏ Văn Nghệ Tố Hữu viết:

Chúng là những tên phản trắc, có kẻ như Phan-Khôi một đời đã năm lần phản bội Tổ quốc, kẻ đã từng nhục mạ “người An-nam là chó, và đã là chó thì phải ăn cứt” để “thuyết phục” người khác đầu hàng địch, mà vẫn dương dương tự cho mình là “học giả tiết tháo“, và được kẻ đồng bọn phong cho là “Anh hùng của ba trăm nô lệ” (!).

Chúng là những con buôn “mác-xít”, “cách mạng” đầu lưỡi như Trương-Tửu, Trần-Ðức-Thảo mà thực chất là những tên tơ-rôt-skit vô tổ quốc đã từng nấp dưới nách của địch chống lại cách mạng, suốt đời thù ghét những người cộng sản và tất cả những ai tin yêu Ðảng vẻ vang đã lãnh đạo cách mạng thắng lợi, luôn luôn thù ghét phe xã hội chủ nghĩa và nuôi lòng căm giận tột độ đối với Liên–xô là trung tâm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là hy vọng tươi sáng nhất của loài người.

Ngưng trích.

Năm 1957 bọn Văn Khuyển Cộng sản Hà Nội viết những lời trên đây về Nhà Văn Phan Khôi.

Năm 2000 cũng bọn Văn Khuyển Cộng ở Hà Nội viết những lời dưới đây về Nhà Văn Phan Khôi:

Nhà Văn Phan Khôi, Ðại Biểu Nhà Văn Việt Nam, sang Bắc Kinh dự Lễ Tưởng Niêm Nhà Văn Lỗ Tấn năm 1956.

Phan Khôi (1887 – 1959), Nhà Văn mở đầu Thơ Hiện Ðại Việt Nam bằng bài thơ “Tình già” (1932), một cây bút cự phách trên các mặt báo khắp trong Nam ngoài Bắc trong ba chục năm đầu Thế kỷ XX, và là người có một nhân cách cang cường.

Cuốn sách “Phan Khôi, Tác phẩm đăng Báo 1931” in năm 2007 là cuốn thứ tư thuộc loại này đã được xuất bản. Những bài báo của Phan Khôi viết những năm 1928, 1929, 1930, 1931, được tụ tập và in thành sách, mỗi năm một quyển, cuốn nào cũng dày trên dưới nghìn trang, khiến người đọc cầm sách lên có cảm giác trước hết là kinh ngạc khôn xiết trước sức viết của ông.

Phan Khôi viết báo rất cập nhật, rất sắc sảo, rất thẳng thắn và rất hoạt. Ðọc các bài báo của ông người đọc không chỉ biết chuyện thế sự, thời sự thường ngày, nhiều bài tuy cũng chỉ viết để đăng báo hàng ngày nhưng co nội dung cao hơn, có tính chất khảo cứu, nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến mới mẻ, độc đáo về đủ mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Tại cuộc tọa đàm đầu tiên sau ngót nửa thế kỷ Phan Khôi nằm xuống tổ chức tháng 10/2007 ở Hội Sử Học Việt Nam, nhiều người đã nhắc đến hai từ “học giả” để nói về ông.

Ngưng trích.

CTHà Ðông: Năm 1957, Nhật Báo CÁCH MẠNG QUỐC GIA ở Sài Gòn, Thủ Ðô Nước Việt Nam Cộng Hòa, đăng một bài về việc Nhà Văn Phan Khôi bị bọn Cộng sản Hà Nội bôi nhọ, kết tội phản động. Bài báo của Nhật Báo Cách Mạng Quốc Gia có lập trường bảo vệ Nhà Văn Phan Khôi và những văn nghệ sĩ bị bọn Cộng đàn áp ở Hà Nội.

Khi ấy bọn Tố Hữu vẫn còn để cho ông Phan Khôi được viết và đây là bài ông Phan Khôi đăng trên báo VĂN ở Hà Nội gọi là để “trả lời những người ở Sài Gòn viết về ông”:

Phan Khôi. Trả lời một tờ báo ở Sài Gòn

Nhà Văn Phan Khôi, ảnh năm 1957 trước khi ông chết ở Hà Nội.

Vâng, tôi chỉ là một tên đầy tớ nhưng mà là đầy tớ của nhân dân chứ khơng phải đầy tớ của đế quốc và địa chủ.

Còn những người cộng sản Việt Nam, họ cũng chỉ là đầy tớ của nhân dân như tôi.

Tờ báo Cách Mạng Quốc Gia ấn hành ở Sài Gòn, trong số ngày 1-9 mới rồi, có một bài nói đến tôi, đề là “Phan Khôi bị chỉnh“.

Trong bài, dựa vào hai mẩu tin vụn ở mục “Sổ Tay” của hai số báo Cứu Quốc 2.772 và 2.774 vừa rồi mà kết luận rằng tôi “làm đầy tớ Việt cọng”. Người viết như lấy làm lạ lắm mà bài hãi than rằng:

Tài ba ấy đáng làm thầy thế mà lại chọn đi làm đầy tớ!”

Các anh viết báo ở Sài Gòn có lạ gì tôi đâu? Thuở nay tôi có chịu làm đầy tớ ai, các anh vẫn biết: nhưng bây giờ các anh nói tôi “chịu làm đầy tớ”, ấy là tự các anh muốn nói thế thì cứ nói. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa phải là chính phủ cọng sản, còn lâu lắm mới đi lên chủ nghĩa cọng sản, nhưng các anh nói là “Việt cọng”, thì riêng phần tôi, tôi lại sợ gì mà không nhận tôi là “Việt cọng”?

Các anh nói hơi sai một chút: Tôi theo “Việt cọng”, tôi đồng ý và hợp tác với “Việt cọng” chứ tôi không “làm đầy tớ cho Việt cọng” như các anh nói.

Tôi viết báo ở Sài Gòn tám, chín năm, các anh há lại không biết tôi luôn luôn phản đối phong kiến Triều Nguyễn và Thực dân Pháp sao? Trong thời kỳ từ 1939 đến 1945, là lúc dân tộc Việt Nam có cơ phục hưng, trông thấy nước Việt Nam Dân chủ Cọng hòa thành lập, tôi được làm một công dân, tôi lấy làm hân hạnh lắm. Ðến khi thực dân Pháp toan xâm chiếm nước ta lần nữa, tôi chạy lên Việt Bắc theo chính phủ chống Pháp để lấy nước lại, sao các anh lại gọi tôi là “làm đầy tớ”?

Các anh dù thế nào cũng có lòng yêu nước nhưng vì lẽ gì đó mà các anh không theo kháng chiến được, mà bây giờ đành phải viết mà sống dưới chính quyền Ngô Ðình Diệm, tôi không nỡ trách. Ðã thế thì các anh nên biết điều một chút mới phải, chứ sao lại đi nói xấu tôi là một người theo chính nghĩa, chống ngoại xâm để mưu độc lập cho nước nhà?

Các anh đều là người có học thức như tôi, hoặc giả lại còn thấy biết rộng hơn tôi, một nhà nho cổ lỗ đã quá thời. Chúng ta đã biết lịch sử thế giới từ dùng đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, tiến đến hơi nước, sức điện và bây giờ đến nguyên tử, xã hội loài người từ chế độ thị tộc, nô lệ đến phong kiến, tư bản, đế quốc, và ngày nay đế quốc sắp suy sụp rồi thì còn tiến đến cái gì? Các anh nếu khơng che giấu cái học thức của mình, thành thật mà nói, thì các anh phải nói như tôi rằng:

Tiến đến Chủ Nghĩa Cọng Sản !”

Sau Ðại Chiến Thứ Hai, cả thế giới có nhiều nước đã trở nên nước dân chủ nhân dân và tiến lên xã hội chủ nghĩa, đó là cái đà tiến lên cọng sản đó. Các anh là người viết báo, nếu các anh phủ nhận điều đó là các anh phản lại trí thức của mình, dối trá với lương tâm mình.

Chẳng sớm thì chầy, nước Mỹ là nuớc quan thầy của Ngô Ðình Diệm rồi cũng phải đi đến Cọng sản. Cứ xem cuộc bãi cơng của 65 vạn thợ gang thép Mỹ vừa rồi thì đủ biết. Ðó là nhân dân Mỹ bắt đầu làm cách mạng vô sản, từ bãi công, rồi đến cuối cùng là cầm võ khí: Công nghiệp nước Mỹ tiến bộ lắm, khi nó đã cách mạng, nó sẽ đi tới xã hội cọng sản nhanh hơn nước Nga.

Chưa biết ngày nào, chứ nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ là một nước cọng sản. Không chừng, tôi chỉ sợ nước Việt Nam trở thành cọng sản sau nước Mỹ thì bẽ lắm.

Các anh cũng biết như tôi, mà các anh lại cứ đi nói “Việt cọng”, “Việt cọng”, làm như cọng sản là cái gì ấy, là thế nào ấy: Có kẻ còn hùa với Ngô Ðình Diệm mà “tố cọng”, làm cho tôi buồn cười.

Tôi khuyên các anh viết báo dưới chính quyền Ngô Ðình Diệm thì cứ viết, nhưng cốt nhớ một điều là phải để cái mặt mà nhìn nhau, cái ngày gặp nhau không xa đâu.

Hết bài “Trả lời” của Phan Khôi.

Ðây là Bản Kết Tội Phan Khôi và một số văn nghệ sĩ khác do Tố Hữu công bố trên tờ Học Tập, Tạp chí Lý luận Chính trị của Ðảng Lao Ðộng Việt Nam, Số Tháng 4.1958.

Bọn phá hoại dùng những thủ đoạn thâm độc, phao đồn tin nhảm, gieo hoang mang, gây mâu thuẫn giữa các văn nghệ sĩ. Chúng mua chuộc, phỉnh phờ, thậm chí dọa nạt một số văn nghệ sĩ lạc hậu và cả một số ít đảng viên thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật, lôi kéo họ vào việc đả kích sự lãnh đạo của Ðảng và đả kích những cán bộ phụ trách, những đảng viên tốt và những người ngoài Ðảng tích cực ủng hộ Ðảng. Chúng truyền bá những tài liệu và những báo chí phản động. Dưới chiêu bài “chống giáo điều, máy móc”, chúng gieo rắc những nọc độc của chủ nghĩa xét lại trong văn nghệ, nhằm lôi kéo văn nghệ sĩ đi vào con đường nghệ thuật tư sản suy đồi.

Chúng là những ai? Là những tên đã quen nghề “tác động tinh thần” của địch, có tên như Thụy An đến bây giờ vẫn còn nức nở khen những tên Tướng Giặc là “Ðại tướng cao quý thơm tho” (!), khen những thằng bán nước là “lịch duyệt thông thái”(!). Là những tên đã từng làm chó săn cho giặc tham gia những trận càn quét hoặc chỉ huy những hệ thống chỉ điểm giết hại đồng bào và cán bộ.

Chúng là những tên phản trắc, có kẻ như Phan-Khôi một đời đã năm lần phản bội Tổ quốc, kẻ đã từng nhục mạ “người An-nam là chó, và đã là chó thì phải ăn cứt” để “thuyết phục” người khác đầu hàng địch, mà vẫn dương dương tự cho mình là “học giả tiết tháo”, và được kẻ đồng bọn phong cho là “Anh hùng của ba trăm nô lệ” (!).

Ngưng trích.

Ðây là bài viết “chửi, bôi bẩn” Nhà Văn Phan Khôi của Ðào Vũ, một tên văn nô – đúng ra là “văn khuyển” – đàn em của Tố Hữu.

Ðào Vũ

Tính cách vô lại và
bộ mặt chính trị nhơ nhớp của Phan Khôi.

Nhân dân Quảng Nam quen gọi Phan Khôi là “con cóc già”. Dĩ nhiên không phải vì Phan Khôi đi bằng bốn chân như con cóc, mà là chính vì cả cuộc đời nhơ nhớp của Phan Khôi.

Ðào Vũ, Gã Văn Khuyển điển hình của bọn Văn Nô Bắc Cộng. Sau năm 1975 Ðào Vũ lỉnh vào sống ở Sài Gòn.

Phan Khôi con quan, cháu quan chính tông dòng dõi nhà quan như Phan Khôi tự báo trong truyện “Ông Năm Chuột”. Có điều Phan Khôi chưa tự báo là Phan Khôi còn là một đại địa chủ chiếm đoạt bao nhiêu mẫu nương dâu. Một đồng chí cùng quê với Phan Khôi kể :

“Con sông Thu Bồn cứ lở bên Cu Nhí, Bắc Nhị, Bình Lam, Kỳ Lam, cứ bồi bên Bảo An, làng của Phan Khôi. Bãi bồi ấy cả đến hàng trăm mẫu. Ðất tốt vô cùng. Nhưng nhân dân cả vùng vẫn rất đói khổ. Vì bờ bãi phì nhiêu bị những nhà có thế lực như Phan Khôi chiếm cả, nhất là Phan Khôi. Bãi bồi đến đâu, Phan Khôi có tiền, chống ba-toong về chỏ tay cắm đất đến đấy. Bà con địa phương thường đồn nhà Phan Khôi nuôi tằm thu bạc thước. Sự thật có đúng như lời đồn ấy không, không chắc chắn; nhưng có điều chắc chắn ai cũng biết, đó là chuyện Phan Khôi làm báo lấy tiền về tậu ruộng ở làng, đó là chuyện Phan Khôi cậy thế Tây về đàn áp, bóc lột nhân dân làng Bảo An. Và nhân dân địa phương đối với Phan Khôi có một mối thù không đội trời chung. Chẳng tin Phan Khôi cứ thử về quê mà xem!”

Thực chất tính cách Phan Khôi là úp mặt vào sự thật, úp mặt vào sự thật một cách nhẫn tâm như úp mặt vào bàn đèn thuốc phiện, miễn là làm sao đạt được chút ít gì đấy có lợi cho mình về tiền tài, danh vị… Phan Khôi không những không “trung thực,” không “khảng khái”… gì hết mà y chính là tên tráo trở, xỏ xiên hơn cả mọi người tráo trở xỏ xiên khác. Phan Khôi ngày xưa độc quyền ngón làm báo đập đầu ăn vạ, ngày nay, y cũng định giở lại cái trò lỗi thời ấy. Cái thời mà Phan Khôi kiếm chác được bằng các ngón nghề ấy đã vĩnh viễn qua rồi.

Chỉ có Ngô Ðình Diệm đã phong cho Phan Khôi danh hiệu “Nhà cách mạng lão thành”; thật là chụp cho Phan Khôi cái mũ to quá chính y cũng phải từ chối không nhận được. Thủy chung cả cuộc đời của Phan Khôi, cho tới bây giờ, y chỉ có thành tích phản cách mạng, phản Tổ quốc, chống Cộng sản.

Cho tới rất gần đây, trong dịp sang Trung Quốc dự Lễ Kỷ niệm Lỗ Tấn, tới thăm Hội Nhà Văn Quảng Châu, trong tiệc rượu chiêu đãi, các bạn Trung Hoa đưa giấy bút cho Phan Khôi làm thơ, y lõ mắt nhìn một nữ đồng chí Trung Quốc rồi viết mấy câu thơ ngụ ý y mong xã hội mau tới chủ nghĩa cộng sản để mọi người sẽ được cộng thê.

Tôi không nói tới khía cạnh thô tục đến bỉ ổi của lời thơ ấy, tôi chỉ lấy chuyện đó để chứng minh thêm về con mắt thù hằn của Phan Khôi đối với chủ nghĩa Cộng sản. Ðối với y, cuộc sống sa đọa nằm nhà cô đầu với bàn đèn thuốc phiện của y trong chế độ cũ, cuộc đời y mấy thê, mấy thiếp, tưởng đã là “cộng thê” như y muốn rồi, việc gì y còn phải vu cáo cho chế độ cộng sản?

Phan Khôi, bộ mặt nhơ nhớp của một kẻ năm lần phản quốc, một kẻ “An Nam” miệt thị dân tộc bằng đủ các danh từ xấu nhất (hèn kém, ngu dốt v.v…), bằng cả những hình ảnh xấu nhất như Phan Khôi đã từng dùng:

Ðại phàm là chó thì phải ăn cứt; không ăn cứt hà vị chó? Người An Nam đều là chó, không ăn cứt không phải là người An Nam?”

Vô lại đến nước ấy thì thật không ai bằng Phan Khôi!

Ngưng trích Ðào Vũ

o O o

Năm 1956 Nhà Văn Phan Khôi làm bài thơ tự Mừng Thọ trong có hai câu:

Ðã bẩy mươi rồi, mẹ nó ơi!
Thọ ta ta chúc, chẳng cần ai.

Văn khuyển Nguyễn Công Hoan làm bài thơ chửi ông:

Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai
Văn chương! Ðù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài.
Lô-dích, trước cam làm kiếp chó.
Nhân văn nay lại hít gì voi
Sống dai thêm tuổi cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời chẳng thấy gai

Quí vị vừa đọc bài viết của Nhà Văn Phan Khôi về việc tờ Nhật báo Cách Mạng Quốc Gia ở Sài Gòn, năm 1956, đăng tin ông bị bọn Cộng Hà Nội đàn áp, mạ lỵ, nhật báo Cách Mạng Quốc Gia ngỏ lời tiếc cho ông, một người tài của đất nước mà đem thân đi phục vụ bọn Cộng sản. Chuyện đau thương là Nhân tài Phan Khôi tự nguyện làm đầy tớ cho bọn Cộng sản mà cũng không được chúng cho làm đầy tớ, bọn Cộng thù ông, chúng chửi ông thê thảm, chúng vu cáo ông bằng những chuyện bẩn thỉu nhất, những việc người Việt nào có chút lương tri đều biết Nhà Văn Phan Khôi không làm. Bọn Cộng Khốn Nạn, Ðểu, đứng đầu là tên Tố Hữu, đã làm cho Nhân tài Phan Khôi phải chết trong uất hận, tủi nhục.

Tôi thương ông Phan Khôi nhưng đọc những lời ông viết :

Chẳng sớm thì chầy, nước Mỹ là nuớc quan thầy của Ngô Ðình Diệm rồi cũng phải đi đến Cọng sản. Cứ xem cuộc bãi công của 65 vạn thợ gang thép Mỹ vừa rồi thì đủ biết. Ðó là nhân dân Mỹ bắt đầu làm cách mạng vô sản, từ bãi công, rồi đến cuối cùng là cầm võ khí: Công nghiệp nước Mỹ tiến bộ lắm, khi nó đã cách mạng, nó sẽ đi tới xã hội cọng sản nhanh hơn nước Nga.

Chưa biết ngày nào, chứ nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ là một nước cọng sản. Không chừng, tôi chỉ sợ nước Việt Nam trở thành cọng sản sau nước Mỹ thì bẽ lắm.

Các anh cũng biết như tôi, mà các anh lại cứ đi nói “Việt cọng”, “Việt cọng”, làm như cọng sản là cái gì ấy, là thế nào ấy: Có kẻ còn hùa với Ngô Ðình Diệm mà “tố cọng”, làm cho tôi buồn cười.

Tôi khuyên các anh viết báo dưới chính quyền Ngô Ðình Diệm thì cứ viết, nhưng cốt nhớ một điều là phải để cái mặt mà nhìn nhau, cái ngày gặp nhau không xa đâu.

Ngưng trích Phan Khôi.

CT Hà Ðông: Từ những năm 1930 nhiều người trên thế giới đã thấy bộ mặt ác quỉ của bọn Cộng sản Nga, nhiều người đã nói trước cái gọi là Ðảng Công sản dã man sẽ thối nát, sẽ sup đổ, sẽ tan rã trong thời gian không lâu. Vậy mà đến những năm 1956, 1957, ông Phan Khôi – một “học giả Việt Nam” – vẫn cứ lải nhải nhai lại những lý lụận về “Chủ nghĩa Cộng sản tất thắng”, tôi thấy tôi nhục, tôi đau nhưng tôi vẫn phải viết :

Ông Phan Khôi ngu quá, ngu đến như ông thì ông bị bọn Cộng chúng nó khinh, chúng nó chửi, ông chết thảm trong kìm kẹp của chúng là đúng thôi.”

Bọn Xuân Diệu, Nguyễn đình Thi, Hoài Thanh, Huyền Kiêu, Chế lan Viên ..và nhiều tên cắc ké kỳ nhông, như tên văn nô Ðào Vũ, theo lệnh Tố Hữu, viết chửi các văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm. Chúng như những con chó hèn gâu gâu sủa theo con chó to mõm nhất.

Tôi gọi chúng là bọn Văn Khuyển.

Tôi vẫn biết bọn Cộng sản chuyên làm cái trò bịa chuyện, vu cáo, bôi xấu những người không chịu ép tim, cúi mặt theo chúng, hay không chịu để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, nhưng tôi thật không ngờ bọn văn nô Công sản lại có thể đểu cáng đến như trong vụ chúng bịa những chuyện bẩn, chuyện láo để vu cáo Nhà Văn Phan Khôi. Ðểu đến như chúng thì “đểu cáng” không còn đúng nữa, mà là “chó đểu.” Như chuyện tên Tố Hữu tố cáo ông Phan Khôi “năm lần phản quốc,” kể tội ông Phan Khôi viết “người A Nam là chó, không ăn cứt không phải là người A Nam” nhưng nó không đưa bằng chứng ông Phan Khôi đã làm gì để phạm tội “phản quốc” đến năm lần, ông Phan Khôi viết “người A Nam là chó” trong bài nào, đăng báo nào, như chuyên Văn khuyển Ðào Vũ kể ông Phan Khôi cậy thế Tây, chống ba-toong về làng quê chiếm đất, chuyện ông sang Bắc Kinh dự lễ tưởng niệm Lỗ Tấn ông lõ mắt già dzê nhìn gái Tầu, ông làm thơ mong chế độ cộng sản mau tới để ông được “cộng thê.” Tức có vợ chung với người khác, hay được ngủ với vợ người khác.

Những mảnh Chuyện Ðời Nhà Văn Phan Khôi tôi tìm thấy trên những trang Internet trong những năm 2000 – như những chuyện tôi viết lại ở đây – làm cho tôi vừa buồn vừa thương ông vừa giận ông. Tôi giận ông vì người như ông – tôi vinh danh ông là “Người Viết Chuyện Phiếm Nhật Báo Xuất Sắc Nhất Báo Việt” – Với tôi, ông không chỉ là Người viết Phiếm Luận Hay Nhất, ông còn là Người Viết Phiếm trên Nhật Báo Thứ Nhất của Báo Chí Việt Nam. Vậy mà ông không thấy tính cách Ác, Vô Luân của bọn Ðầu Xỏ Cộng sản, ông không thấy bọn Cộng sản Rẫy Chết năm 1956 ở Budapest, ông không chút nao lòng trước việc bọn Bắc Cộng tàn nhẫn giết đồng bào ông trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Ðất, ông không thấy Ngày Chết của bọn Cộng sản gần kề, ông không nghe thấy Tiếng Chuông Báo Tử của bọn Cộng sản vang lên khắp nơi trên Trái Ðất. Ðến những năm 1956, 1957 mà ông còn tiên đoán chắc hơn bắp rang rằng cái gọi là “Chủ Nghĩa Cộng Sản sẽ toàn thắng, chế độ Cộng sản sẽ ngự trị trên toàn thế giới.” Tôi hết nước nói.

Tôi tối tăm mắt mũi khi tôi đọc những chuyện tên văn khuyển Ðào Vũ bịa ra để bôi bẩn ông Phan Khôi. Ông Phan có 9 năm kháng chiến ở Việt Bắc, năm 1956 bọn Cộng Hà Nội cử ông làm Ðại Biểu Nhà Văn Việt Nam sang Bắc Kinh dự Lễ Tưởng Niệm Văn Hào Lỗ Tấn. Năm 1957 chúng chửi ông tàn mạt. Ông chết ở Hà Nội trong uất ức. Nghe nói năm 1980 nghĩa trang trong có mộ ông Phan Khôi bị dời đi, con cháu ông không đến lấy cốt của ông nên xương cốt của ông đã mất. Những năm 2000 một ngôi mộ ông Phan Khôi được xây lên ở làng quê ông nhưng trong mộ không có hài cốt của ông.

Những năm 1940 ông Phan Khôi có bài thơ vịnh Mộ Ông Lê Chất, một công thần của Vua Gia Long bị Vua Gia Long hạch tội:

Bình Tây, trấn Bắc sử nghìn thu,
Áy cỏ, mờ rêu đất một u!
Ấy dũng, ấy trung là thế thế!
Mà ân, mà nghĩa ở mô mô?
Chim gào hờn sót xuân ầm ỹ;
Hùm thét oai lưa gió vụt vù,
Cái chuyện anh hùng ai giở đến,
Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu.

Tôi xót ông Phan Khôi, tôi có mấy câu thơ khóc ông:

Ấy bút, ấy văn là thế thế.
Mà xương, mà thịt ở mô mô!

Và:

Một đi từ biệt Sông Hàn,
Có về đâu nữa Ðiên Bàn ngàn năm!

Cả bọn Cộng và bọn Ðầy Tớ Cộng ở Hà Nội – từ tên Ðầu Xỏ Tố Hữu đến những tên Văn Khuyển Nguyễn Công Hoan, Ðào Vũ – không tên nào ra cái giống gì cả. Thật tởm!

27 Responses

  1. Đọc xong bài, tôi phải nín thở một hồi thật lâu. Chẳng qua vì cái họng cứ chực mửa thốc mửa tháo vì những đòn của bọn chó đểu trút lên đầu những kẻ không theo chúng !

    Sau ngày mất nước cũng thế, bọn Vương Hồng Sển viết sách nâng bi hết lòng ca ngợi bọn cướp cùng tên đầu đảng hồ chó mao mà chúng có thèm đếm xỉa đến ?

    Cho hay, đã là đồ dã thú thì có đội mũ, mặc áo, nâng bi chúng đến đâu thì dã thú vẫn là dã thú, không thể thành người được. Đã biết chúng là là dã thú thì không thể đi theo chúng, làm theo chúng mà chỉ có một cách cư xử duy nhất đúng là tận diệt chúng mà thôi !

  2. “…Cả bọn Cộng và bọn Ðầy Tớ Cộng ở Hà Nội – từ tên Ðầu Xỏ Tố Hữu đến những tên Văn Khuyển Nguyễn Công Hoan, Ðào Vũ – không tên nào ra cái giống gì cả. Thật tởm!”

    • Nguyễn Công Hoan là tác giả của truyện “Tấm Lòng Vàng”, nội dung đề cao lòng biết ơn và tình thầy trò trong xã hội VN thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, từ khi ông ta đi theo đảng, ông ta đã thành một người khác. Cái đảng ác ôn mà ông ta hùa theo là một bọn ăn đâu ỉa đấy, ăn ở chẳng có trưóc có sau, chả ơn nghĩa gì với ai cả, ngoại trừ chúng đối với nhau ! Sau 60 năm bị VC cai trị, xã hội VN ngày nay làm gì còn có những người biết cư xử cao thượng với nhau như những nhân vật trong truyện do chính ông ta viết ra ?

      Nhân cách và hành động của NCH trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm là một điển hình cho bản chất của đảng viên đảng ăn cướp VN : chúng càng chửi ai chuyện gì thì chính chúng cũng xấu xa y như những điều chúng chửi chừng nấy, và thường thì còn tệ hơn thế !

      • Tôi hiểu rồi ! Hãy đọc lại đoạn trích trên đây của Tố Hữu tố Phan Khôi :

        Trích : “Bọn phá hoại dùng những thủ đoạn thâm độc, phao đồn tin nhảm, gieo hoang mang, gây mâu thuẫn giữa các văn nghệ sĩ. Chúng mua chuộc, phỉnh phờ, thậm chí dọa nạt một số văn nghệ sĩ lạc hậu và cả một số ít đảng viên thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật, lôi kéo họ vào việc đả kích sự lãnh đạo của Ðảng và đả kích những cán bộ phụ trách, những đảng viên tốt và những người ngoài Ðảng tích cực ủng hộ Ðảng…” (ngưng trích).

        Đáng lẽ đoạn văn trên phải được dùng để cáo giác bọn văn nghệ sĩ nằm vùng ở miền Nam thời VNCH thì mới đích xác ! Chỉ cần thế chữ “đảng” bằng chữ “chính phủ” ( VNCH), và thay vì “đảng viên” bằng chữ “viên chức”, là trúng phóc. VC tố ai xấu xa ra sao thì chúng khốn nạn y vậy ! Người đọc chỉ nhìn những gì chúng làm là đủ hiểu, khỏi cần tìm ai là kẻ bị chúng chửi bới làm chi cho mất công !!!

  3. Thỉnh thoảng cầm đọc một tờ báo Việt Nam tôi vẫn nói với ông anh, “Mấy ông này viết không hay bằng ông Hoàng Hải Thủy. Ông ấy chửi cộng như chó, có khi hơi cực đoan, nhưng viết đâu ra đó, chữ nghĩa văn chương rõ ràng, nói có sách mách có chứng…” Ông anh cười nói, “Thì ông ấy đã là người nhà báo chuyên nghiệp, những ông kia làm sao so sánh được.”

    Tôi còn quí trọng nhà văn Hoàng Hải Thủy là một người thủy chung, hay thương tưởng, luyến tiếc “nước Việt Nam Cộng Hoà” của chúng ta.

  4. Hoàng Lão Công Tử vẫn còn viết hay viết mạnh viết xuất sắc như thế này thì thế nào cũng được nhìn thấy ngày tàn rụng của bọn Bắc cộng Hà Lội!!!
    Kính Chúc Hoàng Lão Công Tử Trăm Năm Tuổi Thọ!

  5. Không trách cụ Phan Khôi được vì lúc đó còn mới quá, chưa ai thấy mặt thật của CS. CS sụp đổ phải hơn 30 năm sau khi cụ Phan mất.
    Quang Dũng, Hữu Loan cũng nhầm, nhưng 2 ông người thì mất sớm người thì rút dù. Lê Xuyên Chú Tư Cầu cũng nhầm, một hồi sau mới biết sai và bỏ chạy vào Nam…
    Nhân đây có ý kiến về bố cục trang web. Mục “Viết ở Rừng Phong” nhiều bài quá, tôi muốn tìm những bài ở gần cuối phải click “Next” liên tục. Muốn tìm những bài chỉ nhớ tựa mang máng rất khó, phải dò từ đầu đến cuối. Có cách nào tìm nhanh hơn? Xin xem ví dụ ở trang web của Việt Nam thư quán.
    Tôi muốn xem lại bài của “Chánh Tổng đặng Tiến”, không nhớ tựa, tìm nãy giờ mãi vẫn không ra

    • Bac vao search engine nam ben tren phia tay mat cua trang chinh hoanghaithuy,com, se tim duoc bai Chanh Tong An Nam Dang Tien nam o dia chi duoi day:

      Chánh Tổng An Nam

      “Enjoy” nghen bac

    • Tên bác em thấy quen quen. Em có được vinh dự quen bác từ trước không ạ?

      • Quen truoc hay sau, thi cung la mot vinh du to lon duoc bac de y, mac du chi co 2 cau !!!!

        Tu hai giai huynh de !

    • Trích : … “Lê Xuyên Chú Tư Cầu cũng nhầm, một hồi sau mới biết sai và bỏ chạy vào Nam…” (ngưng trích).

      Tôi đang théc méc là nhà văn Lê Xuyên ra Bắc hồi nào mà “bỏ chạy vào Nam” ?

      • Theo nha bao Ho Nam tu trang web :

        http://namkyluctinh.org/a-tgtpham/lexuyen/honam-lexuyen.htm

        Le Xuyen Chu Tu Cau co di tu Bac vao Nam VN nhung chu bao gio dung trong hang ngu cua CSVN !

      • @Ba Tron : Cám ơn bác.

      • Theo quyển sách “Chú Tư Cầu”, nhà xuất bản Tiếng Vang, xuất bản tại Hoa kỳ năm 2000: trong phần “Lời nói đầu”, có nói rất rõ rằng “Về phương diện chính trị, nhà văn Lê Xuyên từng theo kháng chiến Việt Minh chống thực dân Pháp…” ở trang IV. Ở trang 589, nhà báo Thanh Thương Hoàng cũng xác nhận “Vào tuổi mới lớn anh đi theo kháng chiến đánh Pháp nhưng anh nhìn thấy bộ mặt thật của CS rất sớm.” Quyển sách này có thể tìm thấy ở các thư viện tại Hoa kỳ.
        Vậy nhà văn không phải là cán bộ CS cao cấp nhưng không thể nói là không dính líu gì với CS
        Tôi muốn nhấn mạnh là tôi không có ý trách gì nhà văn Lê Xuyên, chỉ riêng việc ông “đếch viết nữa” sau khi Sàigòn bị tạm chiếm cũng đã đáng phục rồi. Tôi chỉ muốn nói là nhiều người nhầm lẫn từ khi CS mới nổi lên lắm.

      • Xin lỗi, nhà xuất bản Tiếng Vang năm 2006, không phải 2000

      • Xin cám ơn ý kiến bổ sung của bác Tây độc.

  6. “Với tôi từng cơn mưa là từng nỗi nhớ, nỗi nhớ quê nhà da diết tới nỗi tôi nghĩ không có dòng nào tả xiết. Mưa ở Mỹ không thể nào giống mưa ở Việt Nam bởi ở đó không có mùi bùn. Trong lần đầu tiên trở về quê nhà, khi trời đổ mưa, tôi đã mừng tới nỗi lao ra khỏi khách sạn chỉ để hít thở thật sâu cái mùi ngai ngái của bùn dưới cơn mưa. Với tôi đó là kỷ niệm ngọt ngào không thể quên khi trở về Việt Nam”

    Trích: http://www.tinmoi.vn/Y-Lan-Nguoi-dan-ba-khoc-duoi-mua-07180625.html

    Lại một thương nử bất tri vong quốc hận !

    Thương nử Ý Lan nịnh hót bạo quyền :”Mưa ở Mỹ không thể nào giống mưa ở Việt Nam bởi ở đó không có mùi bùn” cho đúng lập trường gia cấp công nông? Nhớ những ngày lội bùn, vác len, bị đi thủy lợi khi cộng đỏ giải phóng cắt cụp tiếng hát của mẫu thân? Hay nhớ mùi bùn khi phải lội lõm bỏm trốn công an biên phòng ra ghe lớn “đi tìm tự do”?

    Con cắc kè đang đổi màu….

    Thêm một đứa vô lại !

    • Lúc trước tôi có đọc một bài viết về cô ả này , ” chửa vượt bụng , ôm con thơ , quỳ lạy …cầu xin ơn trên phù hộ ” để vượt biên thoát khỏi cộng sản , nay trở mặt bôi vôi , ỏn ẻn nịnh bạo quyền , mà hát có hay ho gì , cứ nấc lên ừng ực . Nay mà ông Lê Quỳnh chết rồi , chứ còn sống không biết ông nghĩ sao về đứa con này ?

    • Bác Ba Trợn, bớt nóng bác ạ

      Mời bác xem ca sĩ Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, bị CSVN cấm hát từ 75-85, qua bài hát Tình Ca :

      • Cảm ơn cái video clip của bác Hai Lúa Phải chi ái nử YL của ca sĩ TT nhớ lại tình cảnh 10 năm cấm cung hát mình ên của thân mẫu thì chắc cô đã không muối mặt nịnh bợ bọn CSVN một cách thấp kém như thế Thói đời phù thịnh hơn phù suy hả bác hai? “Nhà phê bình va` lý luận văn học” BVP nghe đâu cũng là thầy giáo dạy trường Nguyễn của hai chị em ca sĩ YL như ông đã từng khoe trong các bài viết lãng đãng thời ông còn là mầm non văn nghệ của tạp chí Thời Tập vào năm 78, 79 Tôi còn nhớ ông viết một đoạn văn ngắn về buổi ca nha.c Giáng Sinh 75 tổ chức ở lầu cây trường NBT phía góc đường BTX và LHK. Ông kể ca sỉ TT đã hát một đêm nhạc thật là tuyệt vời rồi bị cấm suốt 10 năm Sau đó ông phán xét thật nặng nề CSVN Tuy nhiên 20 năm sau ông thầy này cũng như học trò theo thói đời đen bạc ở trên, bằng cách mang cuốn sách viết về con kỳ nhông TCS đem về in ở VN !!! Thầy sao trò nấy hay sao hè? Chắc hông? Cứ xem hai thầy trò Kiều Giang và Lê đình Bảng đã ứng xử hoàn toàn trái ngược Đó là tư cách gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Bác hai dzo^ trang quép trường NBT xem bài viết của tác giả KG thì rõ!

    • Bác Ba Trợn bộ tính chơi khăm tui hay sao Trang quép này đã đăng bài viết của tác giả KG nói vê `hai thày trò của cô sống như thế nào dưới chế độ CSVN: https://hoanghaithuy.wordpress.com/?s=nguyen+ba+tong

      Bác chỉ độc giả taydoc sớt siết tùm lum tà la mà đụng chiện bác lại chỉ đi tuốt luốt chổ khác làm cho mất thì giờ !

  7. Cảm ơn bạn Ba Tron và bacthan.
    Tôi đọc trang này thường, và cũng thường hay xem các bài của HHT, nhưng ít khi có ý kiến
    Cảm ơn các bạn lần nữa

  8. Tôi đọc tựa đề bài viết: “Phan Khôi, tên vô lai.” mà hôi sững. Có vậy sao? Tôi đọc hết những dẫn chứng Hoàng Hải Thủy về Phan khôi, quả thực giấy trắng mực đen khó lòng chối cãi.
    Hai người được Hồ Chí Minh thời còn lao đao chủ nghĩa đích thân mời hợp tác:
    – Một, Ngô Đình Diệm, từ chối.
    – Hai, Phan Khôi, nhận hợp tác và ra Bắc theo CS kháng chiến trong mặt trận văn nghệ. Suốt quá trình hợp tác của Phan Khôi thời đảng còn chui hang kháng chiến sự hợp tác suông sẻ. Khi về thành để tiếp thu Hà Nội, một số văn nghệ sĩ đã rục rịch đòi trả quyền tự do viết lách cho văn người cầm bút, các bài viết còn rải rác. Phan Khôi vẫn còn tôi trung một chủ. Vào ’57 khi tờ nhật báo miền Nam “Cách Mạng Quốc Gia” của Đỗ La Lam đăng bài thương tiếc tài năng Phan Khôi thì mấy tháng sau có bài phản hồi chống chế của Phan Khôi ở ngoài Bắc. Khi các văn nghệ sĩ miền Bắc lên tiếng quyết liệt hơn là lúc Phan Khôi nhập cuộc và cùng bạn bè ra tờ Nhân Văn, phát súng đầu tiên cho Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đòi quyền tự do viết lách ra đời. Những bài bình luận của Phan Khôi đã giúp kết thúc cuộc đời cầm bút của ông và cũng kết thúc cả các quyền lợi tem phiếu của chế độ cho đến chết. Tuy vậy vì uy tín khá lớn của ông trên văn đàn nên Tố Hữu đã không dám đưa ông vào tù cũng như Văn Cao nhờ làm t/g Tiến Quân Ca mà thoát ngục! Việc Phan Khôi viết bài trả lời báo miền Nam của Đỗ La Lam ta nên hiểu nhẹ hơn vì căn cứ văn mạch của bài trả lời ta đã thấy Phan Khôi viết kha mềm so với văn mạch của ông trước kia. Hãy tưởng tượng khi Tố Hữu sai người mang bài báo miền Nam đưa cho Phan Khôi đọc, không cần chỉ thị gì hết thì Phan Khôi phải biết Tố Hữu muốn gì, đó là nguyên nhân của bài Phan Khôi trả lời. Ở Phan Khôi cái khí phách hiên ngang thừa hưởng của ông ngoại là đô đốc Hoang Diệu vẫn còn khi ông phản tỉnh, chấm dứt thời kỳ hợp tác với chế độ bằng những bài bình luận sắc bén thuở xưa trên Nhân Văn dù tờ báo không thọ. Có thể lên án Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan v.v… bằng từ vô lại nhưng dùng từ nầy cho Phan Khôi có quá tay chăng? Tại sao Bùi Tín, Trần Độ, Hoàng Minh Chính khi trở cờ được ta tiếp đón, Phan Khôi lại không?

  9. Tôi đọc được ở trang Tiền vệ bài này hay quá (post ở đây không biết có đúng chỗ không ?)

    http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11053

    Tên bài là ” Lời chó tru đêm ” của Hoàng Đại Dương trong mục đối thoại , nếu các bác vào link này không được .

  10. Tựa bài viết “Phan Khôi, tên vô lại” thực sự là bút pháp gây sốc rất mạnh, khiến những ai đã từng nghe danh tiếng vang lừng của tác giả Phan Khôi, khi đọc tựa bài viết, ắt hẳn sẽ không khỏi giật mình!”.

    Đọc kỹ từng chữ, từng lời bài viết của CT, vấn đề sáng tỏ về con người tác giả Phan Khôi lần lượt được giở ra hết sức minh bạch. Sự rõ ràng như đen với trắng,như ngày với đêm, đến nỗi, cho dù là một kẻ thối mồm, một tên ba hoa chích chòe, đểu cáng, phải thốt lên: “Ồ, không trật chút nào!”.

    Tôi xem đi xem lại nhiều lần bài viết, rồi đọc những góp ý của các bác mà trong bụng miên man nghĩ ngơi về chuyện văn , chuyện đời.

    Đọc tựa bài, tôi ngẫm nghĩ hoài về hai chữ “vô lại”. Tôi liên tưởng đến câu “xướng ca vô loài” hay “xướng ca vô loại” hoặc “xướng ca vô loài”, nên tôi đoán đại khái rằng “lại’ là từ biến âm của loại, loài.

    Trong bài viết này, tác giả Hoàng Hải Thủy có kết án rằng ông Phan khôi là tên vô lại hay không nhỉ?

    Trước nhất, suốt cả bài viết, tôi không hề nghe môt lời tác giả HHT lên án ông Phan Khôi. Xin phép Công Tử cho Anlocson được trích từ bài viết:

    “…nhưng tôi thật không ngờ bọn văn nô Công sản lại có thể đểu cáng đến như trong vụ chúng bịa những chuyện bẩn, chuyện láo để vu cáo Nhà Văn Phan Khôi. Ðểu đến như chúng thì “đểu cáng” không còn đúng nữa, mà là “chó đểu.

    … Những mảnh Chuyện Ðời Nhà Văn Phan Khôi tôi tìm thấy trên những trang Internet trong những năm 2000 – như những chuyện tôi viết lại ở đây – làm cho tôi vừa buồn vừa thương ông vừa giận ông.

    … Tôi tối tăm mắt mũi khi tôi đọc những chuyện tên văn khuyển Ðào Vũ bịa ra để bôi bẩn ông Phan Khôi.

    … Tôi xót ông Phan Khôi, tôi có mấy câu thơ khóc ông …” (Hết trích)

    Trên hết mọi nội dung trong bài, tôi nhìn thấy ở Công Tử một tấm lòng nhân hậu. Tác giả HHT cảm thấy uất ức vì nỗi oan khiên của Phan Khôi. Ông càng buồn lòng khi nhìn thấy số phận trớ trêu của một nhà văn tài ba nước Viêt: bị đày đọa trong khốn cùng mà vẩn không ngớt lời ca tụng những kẻ khốn nạn đang tròng chiếc ách nặng nề trên đấu,trên cổ mình.

    Quay trở về tựa đề “Phan Khôi, tên vô lại”, tôi tự hỏi: Vậy thì “Phan Khôi, tên vô lại” ư? Lời này của ai nói với Phan Khôi đây?

    Xem kỹ lại phần đầu bài viết của Công Tử, Tôi thấy phần trích được viết hết sức rõ ràng,: chính đám văn nô “tố hữu” và đồng bọn văn khuyển “nguyễn công hoan”, nhất là tên “đào vũ”, đã kết tội, mắng chửi Phan Khôi không tiếc lời rành rành ra kia mà!

    Không, tác giả Hoàng Hải Thủy không hề kết án ông Phan Khôi!

    Còn một điều này nữa, theo tôi nghĩ, những gì ông Phan Khôi viết chứng tỏ ông ấy không bao giờ là môt nhà văn chống cộng và những chuyện mà ông ta chịu đựng lúc cuối đời khiến cho ta thấy rằng ông càng không phải cùng một thứ văn khuyển như bọn tố hữu. Vậy thì ông Phan Khôi thuộc loại nhà văn gì nhỉ? Đúng là không xếp loại ổng được, thành ra coi như … không có loại, tức vô loại chăng?

    Cảm ơn Công Tử! Lại một lần nữa, Ông góp thêm cho đời một bài văn minh định với uy lực trí tuệ phi thường, thủ pháp hành văn ở bậc thượng thừa và tình cảm thật sâu lắng qua từng câu chữ.
    – – – – – –

    Có một điều tôi khá ngạc nhiên khi xem các ý kiến của các bác, là độc giả “điên146”, à không “duyên 146” đưa ra một câu hỏi có ý lập lờ ám chỉ rằng Công Tử “lên án Phan Khôi vô lại là QÚA TAY”???, rằng sự tỉnh ngộ của các ông BT, HMC, TĐ là “TRỞ CỜ”??? Chỉ mới đọc tựa bài mà nói năng lung tung thì đúng là kẻ thối mồm, là cháu cùng họ với pork hồ, tên là đồ mà thôi.

    Thôi đi ông/bà đ146 ơi! Đừng chơi trò thụt thò, lấp ló “lập trường kách mệnh” làm gì cho mất công, tốn sức. Đừng lập luân ỡm ờ, nói nhăng nói cuội! Đừng tra tấn màng nhỉ người khác bằng tiếng tru dai dẳng của loài chó dại (*) nghe tỡm lắm!

    Nhắn tin:
    @ Bác T Bui: Cám ơn bác rất nhiều về link bài “Lời chó tru đêm ” (*) của Hoàng Đại Dương. Theo tôi nghĩ, bác post ở đây là quá đúng chỗ dzồi, và post không chỉ ở đây, mà còn ở bất cứ chỗ nào có tiếng tru của chó dại chõ mỏm thối vào.
    Bác thiệt lá cao tay ấn! Xin bái phục!

    @Bác Nam Phục: bài thơ:
    Bác Tô chủ tịt Hà Giang
    Theo đòi chủ tịt Việt gian – Bác Hồ
    Gái non hai bác mới vồ
    (Đúng là …)
    Chữ Hồ liền với chữ Tô (Hô) một vần!
    Thơ gì sao mà trúng phóc về “đực đáo hồ chấy mao” vậy ta!
    @Bác Phương Lê,
    Đúng vậy, bài góp ý của bác Nam Phục ở trang “Um hun thắm thiết” đọc nghe đã lắm!
    Hồi âm cho bác kiểu này còn chậm hơn là gửi thư bằng thơ bưu chính. Các bác thông cảm nhé!
    @Bác Phan Tan Thach: Bắt chước bác, Anlocson bầu bài viết này của Công Tử là hay nhất trong năm (chỉ tạm thời thôi vì chưa hết năm mờ). À, bác đi đâu lâu quá mà biệt tích giang hồ dzậy? Chúc bác khỏe, bình an!

    @ Chào bác Van Toan, Nguyenhieu, Ba tron

    Được nghe các bác từ các bài viết rất sớm của Công Tử trên trang web này, nay rất vui khi thấy các bác lại xuống núi trừ gian dziệt bạo!

    Đọc những dòng chữ khiêm nhường của bác Van Toan kể đôi dòng tâm tình về đời lính mà lòng kẻ hậu thế này cảm thấy bâng khuâng! Những ngày tháng liên miên trôi qua trong trận mạc, nào mấy khi rãnh rỗi để đọc được nhiều tiễu thuyết, vậy mà những anh lính cộng hòa vẫn không bỏ sót những tác phẩm văn chương “lỡ” lọt vào tầm mắt mình! Bao cảm xúc, kỷ niệm buồn vui của đời lính thuở nào, nay nghe sống động, dạt dào, tưởng chừng như mới xảy ra đây.

    Nghe bác he hé chuyện dự đoán về “đêm tàn cs” mà tôi thật nôn nóng muốn biết. Bác có thể cho biết người bạn quá cố có biệt danh “Đ N” có tên khác là gì không? ALS không dám gọi như vậy đâu.

    Mong được đọc nhiều ý kiến,ý cò của các bác. Mến

    • Kính gửi Bác Nguyenhieu, Ba Tron.

      Vô cùng cảm ơn quý Bác đã có lời khích lệ.

      Duyên do tại bởi vì rằng thì là mà, cái tay thì ngứa ngáy, con mắt thì đỏ bên này, xốn bên kia mỗi khi đọc thấy những bài liên quan đến vận nước nhà. Hoặc những tên vô lại nào đó v.v…

      Bởi thế mới tí toáy đôi hàng. Chẳng ngờ chó ngáp phải “duồi” được lọt mắt xanh của qúy Bác.

      Ông bàn vàng quá cố của tôi có hỗn danh là Đồ Ngu, là có thực đấy ạ !

      Bác ấy rất trang trọng với hỗn danh đó lắm. Bởi nó là 1 trong vài kỷ niệm đẹp nhất từ thời tiểu học, được bọn bạn bè “Trời đánh, thánh vật” ban cho. Đến chết bác ấy vẫn quý nó còn hơn đeo nhẫn hạt xoàn nữa.

      Đến nỗi chúng tôi, những bạn bè thân thiết vẫn PHẢI gọi bác bằng Đồ Ngu. Các cháu (trong nhà) tuy không dám gọi nguyên tên, nhưng vẫn phải gọi bằng bác Đồ hoặc chú Đồ.

      Ở bên haingoaiphiemdam.com người ta gọi bác ấy là đồ khôn, lập tức bác ấy “phản ứng” nhanh cấp kỳ và rất hữu hiệu để giữ nguyên tên ĐỒ NGU.

      Quý Bác cứ gọi như rứa thì bác ấy ở suối vàng chắc hẳn sẽ mãn nguyện lắm.

      Kính.

  11. Update:

    Bợ đít bạo quyền CSVN thì chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi.

    “Người ta thường xài hai chữ nhạy cảm khi muốn từ chối bàn thẳng về một vấn đề có thể gây tác động đến dư luận. Không chỉ Phạm Duy thuộc chủ đề nhạy cảm chính trị, mà gần đây vài nghệ sĩ hải ngoại cũng nằm trong danh sách đó. Ngày 6-6 vừa qua, chương trình Thắp sáng niềm tin – do Ngân hàng ACB thực hiện nhân kỷ niệm thành lập ACB; nhằm quyên góp tiền ủng hộ quỹ từ thiện Chung một tấm lòng. Đêm diễn đặc biệt có mời Ý Lan về hát và mua sóng phát trực tiếp trên HTV7. Tuy nhiên, vào giờ chót Đài truyền hình TP.HCM đã yêu cầu gạch tên Ý Lan ra khỏi chương trình – cùng với lý do trên: nhạy cảm. Do đó, người hâm mộ chỉ có thể xem Ý Lan tại các phòng trà hay những show diễn không ghi hình phát sóng cho đại chúng. ”

    Trích: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7666

Leave a comment