Walter de la Mare. Born 1873
“Is there anybody there?” Said The Traveller
Knocking on the moonlit door:
And his horse in the silence champ’d the grass
Of the forest’s ferny floor:
Anh a bird flew up out of the turret,
Above The Traveller’s head:
And he smote upon the door again a second time;
“Is there anybody?” He said.
But no one descended to The Traveller
No head from the leaf-fringed sill
Lean’d over and look’d into his green eyes.
Where he stood perplex’d and still.
But only a host of phantom listeners
That dwell in the lone house then
Stood listening in the quiet of moonlight
To that voice from the world of men.
Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair
That goes down to the empty hall
Hearkening in an air stirr’d and shaken
By the lonely Traveller’s call
Anh he fells in his heart their strangeness
Their stillness answering his cry
While his horse moved, cropping the dark turf
‘Neath the starr’d and leafy sky;
For he suddenly smote on the door, even louder , and lifted his head:
“Tell them I came, and no one answered,
“That I kept my word.” He said.
Never the least stir made the listeners
Through every word he spake
Fell echoing through the shadowiness of the still house
From the one man left awake:
Ay, they heard his foot upon the stirrup,
And the sound of iron on stone
And how the silence surged softly backward,
When the plungings hoofs were gone.
Những Người Nghe (Hoàng Hải Thủy phóng tác ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A ngày 29 tháng 12, năm 1989.)
“Có ai trong đó?” Người Lữ khách hỏi,
Tay Người gõ trên cánh cửa trăng soi.
Con ngựa của Người gặm cỏ ven đồi,
Một cánh chim bay lên từ ống khói,
Vút trên đầu Người Lữ Khách lên trời.
Người lại gõ cửa, và Người lại gọi:
“Có ai trong đó không?” Người lại hỏi.
Không một kẻ nào đi xuống đón Người,
Không khuôn mặt từ những khung cửa tối
Nhìn xuống đây đôi mắt sáng sao trời.
Người đứng im, như lạ lùng, hờn dỗi,
Chỉ những hồn ma trong đó nghe lời.
Những hồn ma lặng nghe trong trăng soi
Tiếng Người tới từ cuộc đời đang gọi.
Những hồn ma đứng đầy trong cầu thang
Nghe tiếng gọi thiêng vang trong hành lang.
Im lặng mênh mang trả lời Người gọi.
Dưới vòm trời sao, bên vòm lá tối
Con ngựa của Người bồn chồn chờ đợi.
Người ngẩng đầu cao, Người cao tiếng nói:
“Cho chúng biết rằng Ta vừa trở lại
“Như Ta đã hứa từ ngày xưa ấy.
“Chúng không đón ta, Ta đi mãi mãi.”
Những hồn ma buồn vẫn lặng yên nghe
Từng tiếng Người nói trong đêm tê tái.
Rồi họ nghe, này – tiếng chân nặng nề,
Tiếng xích trên nền đá lạnh kéo lê.
Một người thức trong tòa nhà ngủ mê
Đang chạy vội ra đón Người trở về.
Nhưng ngoài trời đêm chỉ còn vắng vẻ
Tiếng vó ngựa xa rồi trong đêm khuya.
Hoàng Hải Thủy. Virginia March 2014
Alfred Edward Housman (1860-1966) – Epitaph on an Army of Mercennaries
These, in the day when heaven is falling,
The hour when earth’s foundation fled,
Follow their mercennary calling
And took theirs wages and are dead.
Their shoulders held the sky suspended.
They stood and earth’s foundations stay.
What God abandon’d, these defended
And save the sum of things for pay.
Lời trên mộ những người Lính Đánh Thuê
Những người này khi trời sụp đổ,
Trong giờ nguy sông núi ngả nghiêng;
Họ đứng lên theo tiếng gọi thiêng
Nhận tiền công và nay họ chết.
Trời ngưng đổ trên vai họ đỡ,
Họ vững chân nên đất đứng yên.
Họ bảo vệ những ai khốn khổ
Người bỏ rơi và Chúa bỏ quên.
Họ chiến đấu và đời của họ
Khoản công lao được trả bằng tiền.
Filed under: Viết Ở Rừng Phong |
[…] THƠ PHÓNG TÁC (Hoàng Hải […]
[…] 07) (Du Tử Lê). – GẶP NHẠC SĨ HUY TẬP Ở THÀNH NAM (Trần Mỹ Giống). – THƠ PHÓNG TÁC (Hoàng Hải Thủy). – TRẢI LÒNG VỚI BIỂN (Tương Tri). – CÓ MỘT NƠI […]
Doc bài cuã Hoàng huynh, bài tho’ cho nhÛ’ng ngu’ò’i Lính Dánh Thuê ( Les Mercenaires) dê. cho’.t nhó’ tó’i bãn Mon Légionnaire cuã Édith Piaf, mà hôi` nhõ dã du’o’c nghe, rât’ hay và buôn`, mà môi~ lân` nghe lai thây’ có mäc cãm tôi lôi~…vó’i ngu’ò’i dân VN thò’i chiên’ tranh chông’ Pháp,,,Bài này do Marie Dubas hát !